CHAP 14: HIỆN TẠI

Sáng hôm đó, ánh nắng chưa kịp lên cao, thành phố vẫn còn bảng lảng hơi sương. Trong căn phòng nhỏ, Woo Seulgi mở mắt rất khẽ. Không phải vì tiếng động hay ánh sáng, mà vì vòng tay mình đang ôm một người đã từng xa cách suốt bốn năm trời. Cô khẽ nghiêng đầu, hơi thở chậm rãi chạm vào đỉnh trán Yoo Jaeyi.

Nàng vẫn đang ngủ, gương mặt lặng như một bức tranh. Mái tóc buông xõa, gối lên cánh tay cô, nhịp thở đều đều phả nhè nhẹ lên ngực áo. Seulgi nhìn nàng một lúc lâu, rồi mỉm cười, nụ cười rất nhỏ, chỉ thoáng qua, như sợ nếu cười lớn sẽ đánh thức giấc mộng hiếm hoi này.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Một ngày chẳng ai muốn nhớ, nhưng trái tim lại không cho phép mình quên. Seulgi khẽ rút tay ra khỏi người Jaeyi, từng cử động chậm rãi, cẩn trọng như thể đang lùi khỏi một điều quý giá.

Cô ngồi dậy, chỉnh lại chăn cho nàng, kéo nhẹ góc mền che kín vai rồi mới bước khỏi giường. Nhưng vừa định rời đi, Seulgi không kìm được mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng thật nhẹ, thật dịu dàng, như một lời thú nhận không lời. Trước khi rời khỏi phòng, cô ngoái đầu nhìn lại một lần nữa. Bóng Jaeyi in trong ánh sáng mờ nhạt từ rèm cửa, dịu dàng như thể chưa từng có đau thương nào từng chạm vào.

Không đánh thức ai, Seulgi thay áo, khoác thêm chiếc áo gió mỏng, rồi lặng lẽ rời khỏi căn hộ.
Chợ sớm còn vắng, mùi rau củ tươi mới và sương đọng trên lá khiến lòng Seulgi dịu lại phần nào. Cô ghé qua hàng hoa quen trong ngõ nhỏ, nơi năm nào mẹ cô cũng dẫn cô tới khi còn sống. Bà từng nói:
"Nếu một ngày nào đó mẹ không còn, con nhớ mang hoa huệ trắng đến cho mẹ nhé. Đừng mang gì quá màu mè, mẹ không thích."

Seulgi đứng trước sạp hoa, chọn từng nhành huệ trắng một, mắt cô dịu lại, bàn tay vẫn lạnh như ngày nào. Chủ tiệm già nhận ra cô, ánh mắt thoáng dịu lại, rồi mỉm cười hiền hậu. Bà không nói gì lúc đầu, chỉ đưa thêm một dải ruy băng trắng cột hoa như thường lệ. Nhưng trước khi Seulgi rời đi, bà nói:
"Năm nào con cũng đến, mẹ con chắc mừng lắm. Ở cái chợ này, bác coi con như cháu rồi đó, Seulgi à. Nhớ giữ gìn sức khỏe nghen."

Giọng nói nhẹ như sương mai, nhưng đủ để khiến lòng Seulgi chùng xuống trong một thoáng. Cô cúi đầu cảm ơn, ôm bó hoa vào ngực như ôm lấy một phần ký ức chưa từng rời đi.

Sau đó, cô ghé thêm vài quầy nhỏ, mua vài quả lê, vài ổ bánh đậu đỏ nhỏ, những món đơn giản nhưng là thứ mẹ từng thích. Cạnh đó, cô tiện tay lấy thêm vài quả trứng, một bó cải non, một túi rong biển khô và một nhúm gừng. Chỉ là những nguyên liệu bình thường, nhưng khi bỏ vào giỏ, Seulgi mới giật mình nhận ra... đó toàn là những thứ có thể nấu món cháo Jaeyi thích ăn. Cô đứng khựng lại một giây, rồi mím môi cười nhạt. Hoá ra, dù không cố ý, tay vẫn nhớ thay lòng.

Trên đường về, tay xách túi hoa và thức ăn, Seulgi đi chậm rãi. Mỗi bước chân như nặng hơn bình thường, không phải vì đồ nặng, mà vì những ký ức đang chậm rãi ùa về.

Cô nhớ mẹ thường nắm tay dắt đi giữa những con hẻm nhỏ, vừa đi vừa kể chuyện về từng loài hoa. Nhớ buổi sáng mùa đông năm nào, hai mẹ con đứng bên quầy hàng rong, hít hà hơi nóng bốc lên từ nồi cháo cá. Nhớ cả ánh mắt dịu dàng của mẹ khi buộc tóc cho cô mỗi sáng trước giờ đến trường. Những điều nhỏ bé, tưởng đã nằm yên trong ký ức, nay lại bừng dậy rõ mồn một, khiến mắt cô cay xè.

Cô tự nhủ, không được khóc. Vì nếu khóc, cô sẽ chẳng thể tiếp tục bước tiếp. Nhưng sâu trong lồng ngực, từng nhịp tim lại dồn dập như đang gào thét một điều gì đó như một đứa trẻ đi lạc, vẫn đang tìm đường về với bàn tay mẹ đã không còn nữa.

Cô biết hôm nay sẽ không dễ dàng. Nhưng nếu có thể, cô vẫn muốn tự tay làm mọi thứ. Không nhờ ai, không chia sẻ cho ai, cũng không dựa vào ai để nhớ thay mình. Vì đó là điều duy nhất cô vẫn còn giữ được, trách nhiệm của một người con gái đối với người mẹ đã khuất.

Khi trở về đến nhà, Seulgi mở cửa thật nhẹ. Căn hộ vẫn còn chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng sớm rọi lờ mờ qua rèm cửa. Cô đặt túi đồ xuống bếp, cẩn thận rửa sạch nguyên liệu, rồi lấy nồi cháo bắt đầu nấu. Tay làm, lòng vẫn còn chênh vênh, nhưng hơi ấm từ nồi nước bắt đầu lan ra, dịu đi phần nào nỗi nặng nề trong lồng ngực.

Bó hoa huệ trắng được cô đặt ngay ngắn trong một giỏ có quai, lót khăn trắng bên dưới, chuẩn bị để mang ra nghĩa trang. Những quả lê và bánh đậu đỏ thì cô gói lại cẩn thận, xếp vào túi riêng. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, như một phần lễ nhỏ mà cô muốn đích thân dâng lên. Chỉ cần lòng mình là đủ.
Tiếng lách cách trong bếp và mùi cháo nóng lan khắp căn hộ khiến hai người còn lại cũng lần lượt tỉnh giấc. Cánh cửa phòng bên cạnh khẽ mở, vài phút sau có tiếng bước chân vội vã và tiếng ngáp dài. Không ai lên tiếng trước, chỉ có âm thanh nhỏ nhẹ của muỗng khuấy cháo và hơi nước phả lên mặt kính cửa sổ.

Jaeyi là người cuối cùng bước ra khỏi phòng. Khi mở mắt, điều đầu tiên nàng nhận ra là bên cạnh mình đã trống. Tấm chăn vẫn còn đắp ngang ngực, giữ lại chút hơi ấm vừa rời đi, nhưng vòng tay từng ôm lấy nàng suốt đêm qua đã không còn nữa. Nàng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Mái tóc rối, gối còn in dấu má.

"Seulgi đâu rồi?" nàng lẩm bẩm, như thể hỏi chính mình.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có mùi cháo thoang thoảng trong không khí, ấm và nhẹ. Jaeyi bước ra khỏi phòng, chân trần chạm vào sàn lạnh, vừa đi vừa dụi mắt. Và rồi nàng thấy dáng lưng quen thuộc đang lúi húi bên nồi cháo trong bếp. Seulgi quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười rất dịu dàng: "Chào buổi sáng."

Jaeyi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Hương cháo thoảng qua, tiếng sột soạt của Seulgi cử động... tất cả khiến nàng ngỡ như vẫn đang ở trong một buổi sáng nào đó của quá khứ xa xôi. Như một thói quen chưa từng rời đi, nàng bước chầm chậm tới gần, rồi nhẹ nhàng choàng tay qua eo Seulgi từ phía sau.

"Sao dậy sớm vậy mà không gọi mình..." giọng nàng khàn khàn, mang theo chút buồn ngủ và thân thuộc.

Hơi ấm của nàng phả lên lưng Seulgi khiến cô khựng lại trong một giây. Cô không quay lại ngay, chỉ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố giữ mình không tan chảy.

"Tại... tại vì hôm nay là ngày đặc biệt" Seulgi nói khẽ, giọng vẫn còn khàn: "Em muốn tự chuẩn bị một chút."

Jaeyi dụi mắt, tay vẫn giữ nguyên vòng ôm. Nàng cọ nhẹ trán vào lưng Seulgi, rồi nũng nịu rút gần hơn, để cả người như dán sát lấy cô. Giọng nàng vừa ngái ngủ vừa pha lẫn hờn dỗi: "Đặc biệt đến mức trốn khỏi vòng tay người ta luôn à?"

Seulgi bật cười, lần này mới quay đầu nhìn nàng: "Không trốn. Chỉ là không nỡ đánh thức. Nhìn mình ngủ... em thấy bình yên quá."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng làm Jaeyi đứng yên thật lâu. Rồi nàng áp trán vào lưng Seulgi, giọng êm hơn cả hơi thở: "Lần sau đừng đi đâu một mình như vậy nữa. Mình muốn ở bên em... vào những ngày đặc biệt như thế này."

Đúng lúc ấy, có tiếng ai đó khẽ ho nhẹ phía sau. Cả hai cùng giật mình quay lại.

Ở ngưỡng cửa, Yeri đang đứng đó, tay cầm cốc nước, mắt trợn tròn. Kyung ló đầu từ sau lưng cô, ngáp dở chừng, ánh mắt thì đầy ngạc nhiên.

"Chà... xin lỗi vì phá ngang một khoảnh khắc ngọt ngào. Nhưng mà... wow, sáng sớm mà đã phát cẩu lương rồi hả hai người?" Yeri buông một câu trêu chọc, giọng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nhưng vẫn đầy tinh quái.

Kyung thì bật cười nhỏ, vỗ vai người yêu: "Cậu nói vậy người ta ngượng sao?"

Jaeyi vội lùi ra sau một bước, mặt đỏ ửng. Và chính lúc ấy, như thể bị kéo phăng khỏi mộng đẹp, nàng bừng tỉnh hoàn toàn. Không còn mùi chăn gối thân quen của quá khứ, không còn vòng tay quấn lấy mỗi sáng thức dậy. Thực tại ập đến, khiến đôi mắt nàng thoáng chùng xuống.

Seulgi thì nhíu mày, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ như thể cả hai đã bị bắt quả tang nhưng chẳng biết giấu đi đâu được sự mềm lòng vừa rồi. Để lảng tránh không khí ngượng ngùng đang bao trùm, cô cúi xuống vặn nhỏ lửa nồi cháo, rồi lên tiếng thật tự nhiên: "Dậy rồi thì rửa mặt đi. Sáng nay phải ăn sớm một chút... còn phải ra ngoài nữa."

Giọng nói của cô rất bình thản, như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng đôi tai ửng đỏ và ánh mắt lén liếc về phía Jaeyi lại nói điều ngược lại.

Yeri kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn Seulgi: "Không ngờ có người dậy từ tờ mờ sáng nấu cháo nha. Tự dưng thấy cảm động ghê."

Kyung ngồi bên cạnh, vừa rót nước vừa cười: "Chắc sáng nay cháo sẽ mặn đấy. Tình cảm trộn nhiều quá."

Seulgi lườm cả hai người bạn, nhưng không đáp. Cô đặt nắp nồi lại, rồi quay sang múc cháo ra từng chén nhỏ. Hơi nước bốc lên, làm mờ kính mắt cô một chút: "Tới ăn đi. Còn nóng đó."

Jaeyi gật đầu, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn. Seulgi cũng bưng hai chén cháo còn lại qua, đặt trước mặt từng người rồi mới ngồi xuống bên cạnh Jaeyi.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua giữa tiếng muỗng va nhẹ vào thành chén. Rồi Seulgi quay sang nhìn Jaeyi, giọng nhẹ nhàng: "Hôm nay... cậu có rảnh không? Có muốn đi cùng bọn tớ một lát không?"

Câu hỏi thốt ra không mang theo áp lực, chỉ như một lời mời chân thành, nhưng ánh mắt Seulgi thì thấp thoáng điều gì đó sâu hơn, là mong chờ, và cả dè dặt.

Jaeyi đặt muỗng xuống, ngước nhìn cô. Ánh mắt nàng hơi ngập ngừng, rồi lại dịu đi như gió sớm: "Ừ, tớ đi. Tớ không bận gì cả."

Nàng không hỏi đi đâu, cũng không hỏi vì sao gọi là 'ngày đặc biệt'. Nàng chỉ muốn đi theo, chỉ muốn ở gần Seulgi, không phải vì tò mò, mà vì lòng không muốn quay về nơi có ánh mắt kiểm soát của cha mình. Bữa cháo còn nóng trên bàn, nhưng thứ thật sự ấm lên lúc này là khoảng không giữa hai người họ, một chút xíu thôi, nhưng đã đủ khác với những sáng bình thường.

Sau bữa ăn, cả bốn người bắt đầu chuẩn bị. Vì Yeri và Kyung thường xuyên lui tới nên đã có sẵn vài bộ đồ ở đây, chỉ cần thay là xong. Jaeyi thì không mang theo gì cả. Khi Yeri đề nghị nàng mượn đỡ áo Seulgi, cô chỉ nhếch môi, mở tủ áo trong phòng rồi nói:
"Không cần. Trong này vẫn còn vài bộ đồ của cậu ấy mà."

Câu nói ấy khiến cả Jaeyi lẫn Yeri thoáng khựng lại, nhưng Seulgi không giải thích thêm. Cô chỉ nghiêng đầu ra hiệu: "Cứ vào lấy đi. Ngăn dưới cùng ấy."

Một lúc sau, khi cả ba người đã sẵn sàng, Jaeyi bước ra khỏi phòng cùng lúc với Seulgi từ phòng mình. Cả hai khựng lại khi nhận ra... họ mặc cùng một kiểu sơ mi đen. Khác kích cỡ, nhưng chất vải và kiểu cổ áo giống hệt nhau.

Yeri đứng kế bên cười ngặt nghẽo: "Trời đất, hẹn mặc đồ đôi từ bao giờ vậy hai người?"

Kyung không bỏ lỡ cơ hội, chen vào: "Chắc là mặc đồ cặp để nhận diện người yêu cho dễ nhỉ. Kẻo đi nghĩa trang lại lạc mất nhau thì khổ."

Yeri bật cười tiếp lời: "Không khéo lát nữa ra ngoài, ai cũng tưởng mới cưới xong đi ra mắt họ hàng ấy chứ."

Jaeyi bối rối liếc nhìn Seulgi, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Còn Seulgi chỉ thở dài, nhưng rõ ràng là đang cố nhịn cười, ánh mắt vẫn liếc trộm nàng không giấu nổi vẻ dịu dàng.

Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã chuẩn bị xong. Seulgi là người cầm chìa khóa xe, nhanh nhẹn ra mở cửa trước. Chiếc xe quen thuộc đậu dưới bãi được cô lái ra từ tầng hầm, dừng trước sảnh đợi ba người còn lại.

Yeri nhanh chóng kéo tay Kyung, nhảy lên hàng ghế sau, vừa đi vừa nói: "Ngồi sau mới được ôm nhau thoải mái chứ bộ. Trước không đủ rộng đâu."

Thành ra Jaeyi chỉ còn lại lựa chọn là ngồi ghế trước, bên cạnh Seulgi. Nàng bước tới, mở cửa, ngồi xuống chậm rãi. Khi nàng vừa cài dây an toàn xong, Seulgi cũng lên xe, tay đặt vào vô lăng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, theo thói quen cũ, Seulgi vô thức nghiêng người định với tay cài dây an toàn cho Jaeyi.

Chỉ kịp nhận ra mình đang làm gì khi ánh mắt họ chạm nhau. Cô khựng lại giữa không trung, tay vội thu về, giả vờ cúi xuống chỉnh lại tay lái.

"Xin lỗi... quên mất" cô lẩm bẩm, giọng nhỏ đi hẳn.
Jaeyi không đáp. Chỉ khẽ cúi đầu, nhìn thẳng ra kính trước. Nhưng môi nàng lại cong lên một chút, một nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại.

Không khí trong xe lúc đầu im ắng, chỉ có tiếng máy nổ đều đều và tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ. Seulgi bật nhạc nhỏ, một bản piano không lời, quen thuộc như thể từng vang trong những sáng sớm cũ.

Yeri là người đầu tiên phá tan sự im lặng: "Kyungnie~ lát nữa nhớ đừng nhầm bánh đậu đỏ là đồ cúng nghen. Đợt trước suýt ăn nhầm đó."

Kyung cười khì khì, tựa đầu vào ghế: "Tại nó ngon quá, ai chịu nổi... Với lại tớ đâu có biết là cúng đâu."

Yeri chậc lưỡi, rồi quay sang nháy mắt với Jaeyi qua gương chiếu hậu: "Jaeyi mà ngồi ghế trước chắc Seulgi sẽ ngoan suốt chuyến đi cho coi. Không dám chạy ẩu luôn ấy chớ."

Seulgi hắng giọng, không quay đầu lại: "Tớ lúc nào mà chạy ẩu? Xe này chưa từng bị phạt tốc độ nhé."

Không ai nhắc gì đến đích đến, nhưng ba người họ, Seulgi, Yeri và Kyung đều hiểu rất rõ chuyến đi hôm nay mang theo điều gì nặng nề hơn cả sự im lặng ban đầu. Chỉ có Jaeyi là chưa hay biết. Nàng ngồi bên ghế phụ, mắt dõi theo đường phố trôi qua ngoài cửa kính, lòng chỉ đơn thuần muốn được ở bên Seulgi thêm một chút, mà không hề biết rằng mình sắp đối diện với một ngày ký ức đau lòng nhất đời Woo Seulgi.

Đoạn đường không quá xa, nhưng cảm giác như dài hơn mọi lần. Khi chiếc xe rẽ vào con đường quen thuộc dẫn lên khu nghĩa trang ngoại ô, không khí trong xe bắt đầu trầm hẳn xuống.

Seulgi tấp xe vào lề, cẩn thận đỗ ngay vị trí quen thuộc. Bốn người bước xuống. Gió sáng thổi qua những tán cây, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ và mùi đất ẩm đặc trưng.

Jaeyi vừa bước khỏi xe, chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Seulgi ôm bó hoa huệ trắng trong tay. Đôi mắt cô nhìn thẳng về phía những bậc đá dẫn lên triền đồi. Không nói lời nào, Seulgi bước đi trước, dáng lưng thẳng và trầm lặng.

Yeri và Kyung theo sau, Jaeyi bước chậm lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy mọi người đều mang vẻ mặt trang nghiêm, lặng lẽ.

Và rồi, khi đến nơi, trước một ngôi mộ đá nhỏ gọn, nằm dưới gốc cây phong lớn, Jaeyi khựng lại.

Tấm bia đơn sơ ghi tên người phụ nữ mà nàng từng chỉ được nghe nhắc qua vài lần, nhưng chưa từng gặp mặt.

Seulgi đặt bó hoa xuống, gối đầu nhẹ lên mép bia, rồi ngồi thụp xuống cạnh đó.

Jaeyi đứng chết trân, đôi môi khẽ mở, như thể không thể tin được vào mắt mình.

Đây là mộ mẹ Seulgi.
Và hôm nay là ngày giỗ bà.

Bàn tay nàng buông thõng bên sườn, lòng chợt rơi vào khoảng trống mênh mông của tội lỗi vì nàng không hề biết... cũng không có mặt trong khoảnh khắc Seulgi đau đớn nhất.

Trái tim Jaeyi siết lại khi ký ức bốn năm trước đột ngột ùa về, rõ ràng chính cha nàng đã gọi điện thông báo rằng mẹ Seulgi đã qua khỏi nguy kịch, ca phẫu thuật thành công. Chính vì tin vào lời đó, nàng mới có thể bước lên máy bay, rời đi... rời khỏi Seulgi, rời khỏi tất cả những gì từng là quan trọng nhất với mình.

Vậy tại sao?
Tại sao người phụ nữ ấy lại nằm ở đây, dưới tấm bia lạnh lẽo này?

Một cơn choáng chậm rãi kéo qua đỉnh đầu. Nàng phải cắn môi thật mạnh để giữ cho mình không bật khóc thành tiếng. Đôi mắt nàng dán chặt vào cái tên khắc trên bia đá, và thế giới như quay chậm lại. Nàng đã không ở đó. Nàng đã không biết gì. Nàng đã rời bỏ cô vào đúng cái ngày Seulgi mất đi người thân quan trọng nhất trên đời.

Trong khi Jaeyi còn đứng lặng như hóa đá, Seulgi đã nhẹ nhàng mở giỏ hoa, cẩn thận đặt bó huệ trắng xuống trước mộ. Tay cô chỉnh lại từng cành, tỉ mỉ như đang chạm vào thứ gì mong manh nhất trên đời. Sau đó, cô lấy từng món lễ nhỏ đã chuẩn bị từ trước, những quả lê được lau sạch bóng, ổ bánh đậu đỏ được đặt lên chiếc đĩa sứ nhỏ mang theo, xếp ngay ngắn trước bia mộ.

Seulgi ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu thật sâu trước mộ mẹ. Giọng cô nhỏ nhưng rõ, dịu như gió sớm: "Mẹ ơi, con tới rồi đây. Năm nay vẫn là con tự tay chuẩn bị mọi thứ. Cũng như mọi năm thôi... chỉ khác là lần này, không chỉ có Yeri với Kyung, mà còn có cả Jaeyi đi cùng con nữa."

Cô dừng lại một nhịp, mắt vẫn cúi nhưng bàn tay lặng lẽ siết lại. Rồi cô ngẩng lên, quay nhẹ đầu sang phía Jaeyi như muốn báo với mẹ mình rằng... người ấy đã trở về: "Mẹ ơi... đây là Jaeyi. Người mà mẹ từng bảo muốn gặp nhưng chưa kịp, vì khi đó quá nhiều chuyện xảy ra. Hôm nay, cậu ấy đã đến rồi... cuối cùng cũng đến rồi, mẹ à."

Jaeyi siết chặt tay, mắt rưng rưng. Nàng không dám bước đến gần, chỉ đứng từ xa, lặng lẽ cúi đầu. Những lời Seulgi vừa nói như xé toạc trái tim nàng thành từng mảnh. Áy náy, dằn vặt, và xấu hổ đan xen khiến ngực nàng như nghẹn lại.

Giữa không khí tĩnh lặng ấy, Yeri khẽ lên tiếng, phá tan bầu không khí u uất bằng giọng nửa trách móc, nửa nhẹ nhàng: "Mẹ ơi, mẹ phải dạy lại con gái mẹ mới được đó. Mẹ có biết không, cậu ấy bị thương mà về nhà trốn viện, còn nghiện rượu, nghiện thuốc lá nữa. Tụi con cản không được."

Kyung đứng bên gật gù thêm vào: "Cứ tưởng bác sĩ là biết chăm sóc sức khỏe. Ai ngờ bác sĩ Woo lại tự hủy hoại mình giỏi hơn cả bệnh nhân."

Seulgi bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại trong nửa giây rồi tắt lịm. Cô quay mặt về phía bia mộ, giọng trầm hơn mọi khi: "Mẹ biết không, các cậu ấy nói không sai đâu. Con đúng là như vậy... con trốn viện, con uống rượu, con hút thuốc. Tất cả đều là thật. Vì mỗi lần con nhắm mắt, ngày đó lại trở về. Ngày mẹ rời đi. Ngày người con yêu nhất cũng quay lưng. Cả hai người quan trọng nhất đời con... đều biến mất trong cùng ngày."

Cô nuốt nghẹn, mắt đỏ hoe nhưng không để nước mắt rơi: "Con không biết phải sống sao nữa, mẹ à. Nên con chỉ còn cách tìm đến những thứ ngu ngốc đó, để không phải nghĩ, không phải nhớ. Nhưng hôm nay... trước mặt mẹ, con hứa. Con sẽ thay đổi. Con sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý. Con sẽ chăm sóc bản thân. Không vì ai cả... chỉ vì mẹ."

Seulgi cúi đầu thật sâu, hai tay nắm chặt trước gối. Gió thổi qua vai cô, lùa vào khoảng trống sâu nhất trong lòng, lần đầu tiên sau nhiều năm, được mở ra, chỉ để thốt lên một lời hứa muộn màng.

Ba người còn lại đứng sau lưng, không ai nói gì. Kyung lặng lẽ cúi đầu, tay đan vào nhau thật chặt. Yeri khẽ liếc sang Jaeyi, ánh mắt dịu đi thấy rõ. Còn Jaeyi, nàng siết lấy tay áo mình đến nhăn nhúm, cổ họng như có thứ gì chặn lại. Nàng chưa bao giờ thấy Seulgi yếu đuối đến vậy. Và cũng chưa bao giờ thấy cô mạnh mẽ đến thế, dám thừa nhận, dám đối diện, dám hứa sẽ sống tiếp, dù bằng cách nào.

Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân từ con đường dốc phía sau vọng tới. Seulgi quay đầu lại, ánh mắt thoáng tối đi. Từ phía xa, bóng dáng hai người lớn hiện ra, một người đàn ông đứng tuổi, dáng đi nghiêm nghị, và người phụ nữ đi bên cạnh ông ta, ăn mặc chỉnh tề, gương mặt không có chút cảm xúc.
Jaeyi nhìn theo ánh mắt Seulgi, rồi khựng lại. Nàng nhận ra, đó là cha của Seulgi và người vợ kế mà nàng từng nghe nhắc đến. Cả hai bước tới gần, không nói lời chào, cũng không nhìn ai. Chỉ lặng lẽ đứng trước mộ, như thể những người còn lại ở đó đều vô hình.

Seulgi nhếch môi, đứng dậy, phủi nhẹ đầu gối. Ánh mắt cô sắc lại, giọng lạnh như sương sớm: "Không ngờ hai người vẫn còn nhớ đường tới đây. Nghĩ là cha có vợ mới mà đã quên người đã mất rồi chứ."

Người đàn ông chau mày, định lên tiếng nhưng Seulgi đã cắt ngang: "Đừng nói là đến viếng. Nếu thực tâm có chút kính trọng, thì đã không để bà ấy chết một mình."

Người phụ nữ bên cạnh khẽ siết túi xách, môi mím lại nhưng không phản bác. Không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh. Mùi hương hoa huệ, đất ẩm, và căng thẳng lặng lẽ hòa vào nhau trong gió.
Người đàn ông nhíu mày sâu hơn, ánh mắt đanh lại: "Nói cho đúng, con mới là đứa không có tư cách trách người khác. Con biết mẹ con bệnh nặng từ lâu, mà còn dằn vặt bà ấy đến phút cuối cùng. Ngày bà ấy mất, cũng là ngày con gây chuyện khiến báo chí nhốn nháo cả bệnh viện."

Seulgi bật cười nhạt, từng chữ như dao găm: "À, thì ra giờ là lỗi của con à? Lỗi của đứa con cố xin chuyển viện cho mẹ mà bị chặn giấy tờ ở giữa? Lỗi của người không đủ quyền lực để kéo mẹ khỏi cái trò tranh giành danh tiếng của mấy người? Hay hôm nay giáo sư Woo lại định diễn vai người chồng cũ đầy tình nghĩa? Có cần con gọi phóng viên đến không, để cha chuẩn bị phát biểu cho đúng kịch bản luôn?"

Người đàn ông đỏ mặt, gằn giọng: "Đừng hỗn. Đây không phải nơi để con nói năng vô lễ như vậy."

"Không phải nơi này? Vậy nơi nào mới đúng, thưa cha? Căn nhà đó, hay cái phòng họp nơi cha ký đơn chuyển viện trễ ba ngày? Hay giường bệnh nơi mẹ nắm tay con lần cuối, còn cha thì biến mất với người phụ nữ này?"

Seulgi chỉ thẳng vào người phụ nữ đang đứng phía sau cha cô, giọng cô run nhưng ánh mắt lại lạnh hơn băng: "Mẹ không chết vì bệnh. Mẹ chết vì bị bỏ lại. Và hôm nay, con chỉ đến để nhắc mẹ rằng con vẫn còn sống dù phải sống với những người như cha."

Người phụ nữ đi cùng cha cô lúc này mới cất lời, giọng ngọt như đường nhưng lại sắc như dao: "Seulgi à, có lẽ con vẫn còn trẻ nên chưa hiểu hết mọi chuyện. Người lớn có những khó xử riêng, con không nên trách cha mình như thế. Dù sao ông ấy cũng là người đã nuôi nấng con đến từng này. Nếu mẹ con còn sống, chắc bà ấy cũng không muốn thấy con như thế này đâu."

Seulgi bật cười, giọng cô sắc lạnh: "Bà giả vờ hay diễn giỏi thật vậy? Nếu mẹ tôi còn sống, chắc chắn bà ấy sẽ không muốn thấy tôi cúi đầu trước người chen vào gia đình bà, rồi bây giờ còn đứng đây dạy tôi đạo lý."

Người đàn ông quát lên: "Seulgi!"

Seulgi vẫn chưa dừng lại, ánh mắt cô như thiêu đốt: "Hay là bà cũng muốn diễn nốt cảnh 'mẹ kế hiền lành cảm hóa con riêng' nữa cho trọn vai?"

Chát!

Tiếng tát vang dội giữa không gian nghĩa trang tĩnh lặng. Bàn tay của cha cô vừa giáng xuống má Seulgi, để lại một vệt đỏ rát trên gò má trắng.

Ngay lập tức, Jaeyi tiến đến, ôm chầm lấy Seulgi vào lòng, như để chắn lấy cô khỏi những tổn thương tiếp theo. Vòng tay nàng siết chặt, cả cơ thể bao phủ lấy Seulgi như một tấm khiên lặng lẽ nhưng kiên quyết.

Yeri và Kyung cũng không chần chừ, cùng nhau bước lên một bước, chắn ngang giữa Seulgi và cha cô. Yeri khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao cắm thẳng vào người đàn ông trước mặt.

"Tôi tưởng mình tới đây để viếng người mất, không phải để xem một người cha ra tay với con gái ruột của mình" Yeri nói, giọng đều nhưng bén lạnh:
"Thầy Woo, chức giáo sư của thầy to thật đấy. Nhưng chức của ba tôi còn to hơn. Nếu cần, tôi có thể gọi ông ấy đến đây để dạy thầy cách cư xử với người thân trong gia đình."

Người đàn ông siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng không nói được lời nào.

Người phụ nữ đi cùng vội bước tới, tay đặt nhẹ lên tay áo ông ta, giọng ngọt ngào pha lẫn chút giả lả: "Thôi mà, ông à. Chúng ta đến đây để viếng, không phải để cãi nhau với con cái. Con bé cũng chỉ vì quá xúc động thôi."

Bà ta quay sang Yeri, mỉm cười lấy lòng: "Bác xin lỗi vì đã làm phiền các cháu. Hôm nay là ngày đặc biệt, bác cũng không muốn làm căng thêm."

Rồi bà quay sang chồng, hạ giọng khuyên nhủ: "Hay mình đi thôi, để không khí bớt căng. Dù sao nơi này cũng nên giữ yên tĩnh."

Người đàn ông hừ nhẹ, liếc nhìn Seulgi lần nữa, rồi khẽ gật đầu. Ông quay bước định rời đi.

Nhưng đúng lúc đó, giọng Jaeyi vang lên, không lớn, nhưng đủ rõ để cả khu nghĩa trang nghe thấy: "Khoan đã."

Mọi ánh mắt đều quay về phía nàng.

Jaeyi buông Seulgi ra, bước lên một bước, ánh mắt sáng rực như toé lửa: "Trước khi đi, ít nhất ông cũng nên xin lỗi con gái mình. Vì cái tát ban nãy. Vì những gì ông đã làm khiến mẹ cô ấy phải rời khỏi thế giới này trong cô độc. Và vì những năm tháng Seulgi phải tự mình gánh lấy tất cả mà lẽ ra ông phải là người gánh."

Giọng nàng không run. Không một từ nào thừa. Và không ai cắt ngang được.

Không khí đặc quánh lại, như chỉ cần một tia lửa nhỏ nữa sẽ nổ tung. Nhưng ở giữa tất cả, Seulgi vẫn đứng yên, hơi thở dồn dập, má còn in vết đỏ nhưng ánh mắt không hề cúi xuống. Cô không cần ai nói thay, nhưng khi Jaeyi ôm lấy, khi Yeri và Kyung chắn trước mặt, cô bỗng thấy... mình không còn đơn độc nữa.

Người đàn ông khựng lại, tay nắm chặt thành quyền. Ánh mắt ông đảo quanh những gương mặt đang dõi theo Seulgi, Jaeyi, Yeri, Kyung. Cuối cùng, ông hừ lạnh, quay mặt đi.

"Tôi là trưởng bối, không cần phải xin lỗi trẻ con vô lễ." Ông nói, giọng đầy cao ngạo, rồi quay sang người phụ nữ bên cạnh, ra hiệu bước đi.

Yeri khoanh tay, mỉa mai: "À ha, đúng kiểu kẻ yếu lý lẽ thì bám lấy cái mác 'trưởng bối' để trốn tránh trách nhiệm."

Kyung cũng thêm vào, bình thản mà sắc bén: "Chẳng ai sinh ra để được kính trọng chỉ vì già hơn. Tôn trọng là thứ phải kiếm được bằng cách sống, không phải tuổi tác."

Người đàn ông mặt đỏ bừng, hai chân dậm mạnh xuống đất như muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại chỉ nghiến răng. Bầu không khí im phăng phắc.

Jaeyi nhìn thẳng vào mắt ông, lạnh lùng chốt lại: "Ông không xin lỗi, cũng không sao. Vì hành động đó sẽ nói lên hết rằng ông không đáng để một người như Seulgi phải gọi là cha."

Người phụ nữ bên cạnh thấy căng thẳng vội bước lên một bước, cắt ngang không khí đang như sắp vỡ vụn: "Đủ rồi, mình à. Mình không cần đôi co với mấy đứa nhỏ làm gì nữa. Hôm nay là ngày giỗ, mình nên giữ thể diện."

Bà ta cúi đầu về phía nhóm Seulgi, giọng ngọt nhưng không giấu được sự miễn cưỡng: "Xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Bác trai tâm trạng không tốt. Nếu có gì quá lời, mong các cháu bỏ qua."

Không chờ phản hồi, bà nhanh chóng kéo tay ông rời đi, vừa đi vừa khẽ nhắc nhở: "Đi thôi, mình."

Người đàn ông vẫn còn giận, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ hất mặt quay lưng, rảo bước rời khỏi nghĩa trang.

Sau lưng họ, gió thổi qua rặng cây như thở dài, và ở phía bên này, Seulgi vẫn đứng yên, lưng thẳng, má còn in dấu tay, nhưng ánh mắt cô không còn run rẩy.
Cô cúi đầu một lần nữa trước mộ, giọng nhỏ hơn hẳn so với lúc nãy nhưng vẫn rõ ràng giữa gió thổi nhè nhẹ: "Mẹ ơi... con xin lỗi. Vì đã để chuyện vừa rồi xảy ra trước mặt mẹ. Con không định biến ngày hôm nay thành một buổi cãi vã... nhưng con không chịu đựng nổi nữa."

Rồi không đợi ai lên tiếng, Seulgi xoay người, bước đi về phía xe. Bóng lưng cô thẳng, bước chân không chùn lại dù một giây nào.

Jaeyi, Yeri và Kyung nhìn nhau lo lắng, rồi vội vã đi theo. Nhưng không ai lên tiếng, như thể sự im lặng lúc này là thứ duy nhất còn có thể giữ lại một phần tự trọng cho Seulgi.

Khi cả bốn ra tới bãi xe, Seulgi dừng lại, khẽ thở dài: "Tớ không lái xe được trong tình trạng này đâu. Kyung, cậu giúp tớ lái nhé."

Kyung gật đầu không chút do dự, bước lên mở cửa ghế phụ, ngoái lại nhìn Yeri: "Lên đi, tiểu thư."

Yeri lườm yêu một cái rồi chui vào trong xe, để mặc Kyung cúi xuống thắt dây an toàn cho mình một cách thuần thục như đã quen làm điều đó mỗi ngày.
Seulgi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi vào ghế sau. Jaeyi do dự một chút rồi cũng mở cửa bên kia, ngồi xuống cạnh cô.

Bầu không khí trong xe đặc quánh, không ai nói một lời. Kyung lặng lẽ nổ máy, ánh mắt dõi ra đường phía trước, Yeri cũng im lặng hiếm thấy, tay khẽ đặt lên đầu gối Kyung như trấn an cả hai.

Ở hàng ghế sau, Seulgi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không khóc, cũng không nói. Nhưng đôi mắt lặng thinh kia, in bóng cây ven đường, khiến Jaeyi cảm thấy nhói một nhịp.

Nàng quay sang, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, thì thầm: "Nhìn sang tớ một chút được không?"

Seulgi không phản ứng. Jaeyi chậm rãi vươn tay, đặt nhẹ lên cằm cô, xoay mặt Seulgi lại. Vết đỏ bên má vẫn còn in rõ. Jaeyi khẽ cau mày, ngón tay cái vô thức vuốt qua vết thương như muốn xoa dịu.

"Đau lắm không...?" Giọng nàng run run, nhỏ đến mức chỉ người đối diện mới nghe thấy.

Seulgi khẽ chớp mắt, yết hầu khẽ chuyển động. Rõ ràng trong ánh mắt có chút mềm ra, nhưng giọng lại vẫn giữ nguyên sự khô khốc quen thuộc: "Không chết được đâu. Cậu nghĩ tớ yếu đến mức đó à?"

Cô định quay mặt đi, nhưng Jaeyi vẫn giữ nguyên tay, không cho cô né tránh. Seulgi nhìn nàng một lúc, rồi khẽ rút tay Jaeyi xuống, nhưng không gạt ra, chỉ giữ trong lòng bàn tay mình. Ánh mắt vẫn không nhìn trực tiếp, nhưng hàng mi cô run lên nhè nhẹ:
"Tớ quen rồi mà. Mấy chuyện như thế này."

Jaeyi nhìn cô không chớp mắt, rồi khẽ thở ra một hơi dài: "Đừng quen với những điều làm mình đau, Seulgi. Không phải ai cũng có quyền làm tổn thương cậu, kể cả người thân."

"Nhất là khi tớ còn ở đây." Nàng định nói thêm, rằng bản thân sẽ không để Seulgi một mình nữa, rằng lần này nàng sẽ ở lại. Nhưng lời chưa kịp thốt ra thì nghẹn lại nơi cổ họng. Vì sâu thẳm trong tim, nàng vẫn nhớ rõ chính mình là người đã rời đi vào lúc Seulgi cần nhất.

Không gian im lặng kéo dài thêm một nhịp, cho đến khi phía trước, Yeri khẽ hắng giọng: "Kyungnie à~, tớ thấy cây xăng ở phía trước bên trái. Mình ghé mua nước luôn không?"

Kyung gật đầu, rẽ phải ở giao lộ tiếp theo. Cô nàng liếc sang Yeri bằng ánh mắt quen thuộc: "Tớ muốn nước trái cây hay cà phê đá?"

Yeri nhún vai, như thể cả thế giới nặng nề ban nãy chưa từng chạm vào họ.:"Gì cũng được, miễn là lạnh. Nóng quá trời luôn nè."

Chiếc xe chầm chậm tấp vào lề, khung cảnh ngoài cửa kính như được kéo về hiện tại. Nhưng ở ghế sau, những xúc cảm vẫn chưa thể hóa giải hoàn toàn.
Khi trở về đến nhà, Seulgi không nói một lời, chỉ lặng lẽ tháo giày, bước thẳng vào phòng và khóa trái cửa lại. Âm thanh chốt khóa vang lên nhỏ thôi, nhưng lại khiến cả ba người còn lại đứng ngoài như chùng xuống.

Yeri đưa mắt nhìn Kyung, rồi lại liếc sang Jaeyi. Cả ba không ai lên tiếng, chỉ yên lặng ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Không ai biết phải làm gì, cũng không ai dám gõ cửa.

Gian bếp vẫn còn thoang thoảng mùi cháo sáng, ánh nắng chiều lọt qua khe rèm kéo dài trên sàn nhà.
Ở sau cánh cửa kia, không ai biết Seulgi đang nghĩ gì. Nhưng nếu ai đó bước vào, có lẽ sẽ thấy bóng lưng cô, ngồi dựa vào cửa, hai tay ôm đầu gối, lặng thinh giữa căn phòng tối không bật đèn.

Ngoài trời, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Và bên trong, một cơn giông cũng đang nhen nhóm nhưng không phải trong lòng Seulgi.

Mà trong ký ức.
____________________________________
Nghỉ lễ nên có thời gian nhiều để viết chap nhma hình như mọi người đi chơi lễ hết rồi🥹
Mấy mom bàn tán xôm xôm lên cho sốp có động lực viết tiếp với nha tại sốp cũng muốn biết mấy mom nghĩ sao để chỉnh sửa cho nội dung phù hợp hơn á huhuhuhu😭🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip