CHAP 16: KÍ ỨC
Trên đường về biệt thự nhà họ Yoo. 21:17 PM.
Jaeyi ngồi ở hàng ghế phụ, lưng thẳng, tay nắm chặt quai túi. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, cắt ngang gương mặt nàng thành từng mảng sáng tối đan xen. Trong xe chỉ có tiếng điều hòa và mùi nước hoa gắt lạnh của Nam Byeong Jin.
Hắn đang lái xe, môi cong cong như đang rất hài lòng. Không khí yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng móng tay Jaeyi khẽ bấm vào lòng bàn tay mình.
Khoảng nửa tiếng trước, nàng còn đứng ở hành lang bệnh viện, trong tay là tin nhắn từ số lạ. Khi vừa rời khỏi chỗ mọi người, Jaeyi đã thấy Byeong Jin đợi sẵn trước cổng phụ, tay đút túi quần, mặt cười nhàn nhã như thể đây chỉ là một buổi đón nhau đi về thường ngày.
"Đi đi. Xe chờ rồi."
"Tôi không đi đâu cả. Tránh ra."
"Vẫn cứng đầu như mọi khi. Vậy thì... nghe đi." Hắn rút điện thoại, mở loa ngoài. Tiếng khóc nức nở vang lên ngay lập tức:
"Jaeyi ơi... đừng đi mà... đừng bỏ chị lại... Jaeyi ơi em ở đâu... đừng để người ta bắt chị...!"
Giọng Jena. Rõ ràng là Yoo Jena. Vừa la, vừa khóc đến nghẹn.
Jaeyi chết lặng.
Hắn cười nghiêng đầu, nói nhỏ như thì thầm "Em gái mẫu mực như cậu mà để chị mình bị dọa đến vậy... không hay chút nào đâu nhỉ."
Không còn lựa chọn nào khác, Jaeyi cắn răng trèo lên xe. Nhưng khi vừa đóng cửa lại, nàng nhanh chóng cúi thấp người, rút điện thoại từ túi áo khoác, mở phần nhắn tin.
"Em đừng lo. Mình phải về nhà một lát vì chuyện của chị Jena. Không sao đâu. Em cứ ở lại với mẹ. Mình sẽ về sớm."
Nàng nhấn gửi.
Tin nhắn gửi đi. Không ai biết. Không ai nghi ngờ. Và đó là tất cả những gì nàng có thể làm... trước khi màn đêm thực sự bắt đầu nuốt chửng lấy mình.
Biệt thự nhà họ Yoo. 21:42 PM.
Chiếc xe lướt qua cánh cổng sắt cao vút, đèn tự động bật sáng dọc lối vào lát đá. Người giúp việc đứng sẵn trước cửa, cúi đầu chào, không một lời. Không khí trong biệt thự hôm nay lạnh hơn bình thường, như thể từng bức tường đã biết rõ điều sắp xảy ra.
Jaeyi bước vào sảnh lớn, ánh mắt đảo quanh. Không thấy Jena. Không thấy cha. Càng không thấy một ai lên tiếng giải thích.
"Chị tôi đâu?" nàng quay phắt sang Byeong Jin.
Hắn nhún vai, khoan thai cởi áo khoác. "Chắc trong phòng thôi. Mình lên lầu kiểm tra nhé?"
"Anh..."
"Jaeyi."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên lầu. Yoo Tae Joon xuất hiện ở đầu cầu thang, tay cầm ly rượu, áo vest chỉnh tề như thể vừa dự tiệc. Ông ta đi xuống từng bậc một, chậm rãi nhưng đầy áp lực.
"Jena ngủ rồi. Không cần lo. Mời con lên thư phòng nói chuyện một chút."
Ánh mắt Jaeyi co lại. Mọi báo động trong người nàng đồng loạt nổi lên.
"Con không muốn nói chuyện gì hết. Con về vì chị Jena, giờ chị tôi không sao thì con sẽ đi."
Tae Joon nhếch mép cười, rồi quay sang người giúp việc. "Pha trà cho tiểu thư. Mang lên thư phòng. Và... khóa cổng lại."
Khi Jaeyi quay đầu về phía cửa, tiếng cạch từ hệ thống khoá điện vang lên lạnh lùng.
Và từ góc tối của sảnh, một người đàn ông khác bước ra, tay lặng lẽ khóa chốt cửa gỗ.
Nàng xoay phắt lại, toan lao ra cửa, nhưng Byeong Jin đã đứng chắn ngay trước mặt. "Chậm lại, Jaeyi. Vào nói vài chuyện với cha em một lát rồi đi chưa muộn mà."
Ánh mắt nàng dán chặt vào hắn, rồi chuyển sang Yoo Tae Joon, người đang bình thản nhấp rượu ở cuối hành lang.
Jaeyi hiểu.
Đêm nay, mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. Và chính cha nàng là người chốt cánh cửa cuối cùng.
Không có lối thoát.
Jaeyi mím môi thật chặt, nhưng rồi hít một hơi thật sâu. "Được. Con lên."
Nàng bước lên bậc thang, mỗi bước đi như dẫm lên sợi dây vô hình đang xiết chặt lấy cổ mình. Không ai cản, nhưng cũng không ai đi cùng. Chỉ có ánh mắt Yoo Tae Joon dõi theo từ trên, lặng lẽ và lạnh như lưỡi dao.
Cửa thư phòng mở ra. Không khí trong đó nồng mùi gỗ sồi, thuốc lá và thứ gì đó rất nhẹ nhưng lạ lẫm, mùi ngọt ngào không tự nhiên. Jaeyi hơi nhíu mày, nhưng vẫn bước vào.
Yoo Tae Joon đã ngồi sẵn trên ghế, rót sẵn ba tách trà. Một cho ông ta. Một cho Byeong Jin và một cho nàng.
Ông ta đẩy nhẹ tách trà về phía Jaeyi, giọng trầm và điềm tĩnh như thể đang họp chiến lược trong một hội nghị lớn.
"Cha đã sắp xếp rồi. Con sẽ sang châu Âu học tập và phát triển một thời gian. Sau đó từ từ quay về tiếp quản bệnh viện của gia đình. Cả hội đồng đều ủng hộ."
Jaeyi nhìn chằm chằm vào tách trà trước mặt, không chạm vào "Và nếu con không muốn thì sao?"
Tae Joon nhếch môi, liếc sang Byeong Jin, rồi đáp nhẹ như gió thoảng "Không sao. Con chỉ cần hiểu rằng mình không sống một mình. Những gì con lựa chọn ảnh hưởng đến rất nhiều người. Kể cả Jena."
Ông ta ngừng một nhịp, rồi nói tiếp: "Họ Nam rất hài lòng với con. Còn Byeong Jin cũng đã thể hiện thành ý rất rõ. Việc hai con sớm kết hôn là điều tất yếu. Đừng làm khó chính mình thêm nữa."
Jaeyi siết chặt tay trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nàng biết rõ đây không phải lời đề nghị. Đây là mệnh lệnh, được rót vào chén trà và nụ cười lịch thiệp của một người cha luôn biết cách che giấu sự kiểm soát dưới lớp vỏ quyền lực.
"Con sẽ không đi đâu cả." Jaeyi nói, giọng sắc lạnh. "Cũng sẽ không kết hôn. Và càng không tiếp quản bất kỳ thứ gì từ một người cha xem con gái như quân cờ."
Tae Joon đặt ly trà xuống bàn, tiếng chạm sứ khẽ vang như một dấu chấm hết. "Con có thể giận. Nhưng giận không làm nên được điều gì. Mọi thứ cha làm đều vì danh dự của dòng họ Yoo và chính con, Jaeyi à."
"Danh dự? Hay là ích kỷ được bọc bằng quyền lực?" Jaeyi cười nhạt. "Cha chưa từng hỏi con muốn gì. Chưa một lần."
Byeong Jin nhấp ngụm trà, giọng chen vào nhẹ như bông nhưng rắn như thép "Cũng đâu có gì xấu, Jaeyi. Châu Âu có môi trường tốt, bệnh viện bên đó cũng đang đợi. Còn anh... anh sẽ chờ em quay về. Mọi thứ sẽ dần trở thành thói quen thôi."
Nàng nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng "Anh thật sự nghĩ tôi sẽ 'quen' với việc bị ràng buộc cả đời bởi một cuộc hôn nhân không có tình cảm?"
"Ừm" hắn gật đầu, cười nhạt "Vì em vốn giỏi chịu đựng. Từ nhỏ đã vậy rồi. Mà chịu đựng cũng là một cách trưởng thành, không phải sao?"
Jaeyi nghiến răng "Nếu anh nói thêm một câu nữa, tôi không đảm bảo sẽ giữ bình tĩnh đâu."
Tae Joon khoát tay, giọng vẫn nhẫn nại "Con mệt rồi. Uống trà đi. Mọi thứ sẽ rõ ràng hơn sau khi đầu óc con bình tĩnh lại."
Jaeyi không chạm vào ly trà. Mùi ngọt vẫn lẩn quẩn trong không khí. Trong lòng nàng, một tia cảnh giác vụt lên nhưng nàng không để lộ.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đã sinh ra mình: "Nếu cha nghĩ chỉ cần đổ thuốc vào trà rồi dựng sẵn đường đi thì con sẽ bước theo... thì cha vẫn chưa hiểu con chút nào cả."
Không ai nói gì trong vài giây. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường gõ đều trong không khí ngột ngạt.
Nhưng rồi, Jaeyi khẽ chớp mắt. Một thoáng chóng mặt nhẹ lướt qua thái dương. Nàng khựng lại, ngón tay siết nhẹ lấy mép váy.
Không thể nào.
Nàng không ăn, không uống gì từ khi vào đây.
Nhưng mùi hương kia, ngọt một cách kỳ lạ, nhẹ như sương nhưng quẩn quanh không dứt bắt đầu thấm dần qua hơi thở. Jaeyi lùi nhẹ ra sau một bước, nhưng căn phòng như thu hẹp lại.
Đây không phải trà. Không phải thức ăn. Mà là thứ được khuếch tán vào không khí. Một loại pheromone tổng hợp, đặc chế chỉ ảnh hưởng đến Omega. Với Alpha như Yoo Tae Joon và Nam Byeong Jin, nó chẳng là gì cả. Nhưng với nàng, cơ thể bắt đầu phản ứng.
Nàng nghiến răng, cố gắng giữ tỉnh táo. Nhưng mắt đã bắt đầu mờ nhẹ, mạch đập nhanh hơn bình thường. Đầu óc quay cuồng như vừa tỉnh dậy sau một cơn sốt.
Tae Joon vẫn ngồi yên, rót thêm trà như thể không hề hay biết. Còn Byeong Jin... hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt một vòng trên gương mặt nàng, rồi cười nhẹ. Nụ cười của kẻ đang chờ con mồi yếu đi từng nhịp.
"Sao vậy, Jaeyi? Trông em có vẻ mệt rồi đó."
Jaeyi không trả lời. Nàng lùi một bước, nhưng bàn chân vấp nhẹ vào thảm, khiến đầu gối hơi chùng xuống. Chóng mặt tăng lên. Cơ thể bắt đầu nóng bừng, không phải vì xấu hổ, mà vì những phản ứng hoá học đang lan ra khắp huyết quản.
"Thứ gì... các người... đã cho lan trong phòng này?" Jaeyi rít qua kẽ răng, giọng run nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên lửa giận.
Yoo Tae Joon không nhìn nàng. Chỉ đưa tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón giữa, thản nhiên đáp "Một dạng pheromone điều chỉnh hành vi. Nhẹ thôi. Không gây hại. Chỉ giúp con... bớt phản kháng."
"Tôi là con gái ông. Là người, không phải thú bị huấn luyện." nàng gằn từng chữ, tay bấu chặt vào tay ghế để giữ thăng bằng.
Byeong Jin đặt tách trà xuống, đứng dậy chậm rãi, bước về phía nàng. Giọng hắn hạ thấp, như đang dỗ dành "Chỉ cần nghỉ một lát thôi, Jaeyi. Em mệt rồi, phải không? Đừng làm khó mình. Cứ nhắm mắt lại một chút. Rồi khi mở mắt ra, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều."
Nàng quay đi, cố lùi thêm một bước, nhưng chân đã không còn nghe lời.
Trước mắt Jaeyi, khung cảnh bắt đầu nhoè dần. Nhưng tận sâu trong tim, một âm thanh vẫn vang lên, giọng Seulgi, từng gọi nàng trong hành lang bệnh viện: "Em ở đây rồi, đừng sợ."
Nàng cố bám lấy nó, như một mảnh neo duy nhất giữa cơn bão đang cuốn trôi toàn bộ lý trí.
Tay nàng run lên, nhưng vẫn gắng rút điện thoại trong túi.
Chỉ cần nhấn một lần. Gửi định vị. Gửi tín hiệu. Gửi cầu cứu.
Chỉ cần... một lần thôi.
Ngón tay Jaeyi run rẩy chạm vào màn hình, định mở định vị gửi đi. Nhưng chưa kịp nhấn, một lực mạnh bất ngờ đánh bật chiếc điện thoại khỏi tay nàng. Màn hình rơi xuống sàn, trượt dài và tắt phụt.
Byeong Jin đã bước tới, giật phắt lấy tay nàng, rồi không chút khó khăn bế thốc Jaeyi lên như bế một kẻ đã buông xuôi.
"Vẫn cố gắng đến phút cuối, đáng yêu thật." hắn cười khẽ, thì thầm bên tai nàng, giọng ngọt ngào nhưng đầy giả tạo. "Yên tâm đi, anh sẽ 'chăm sóc' em cẩn thận lắm. Không để ai chen vào đâu."
Jaeyi vùng nhẹ, miệng mở ra như muốn phản kháng. Nhưng cổ họng nàng khô khốc, tay chân như bị cột lại bằng hơi nóng và chất hóa học đang gào lên trong máu. Cơ thể nàng không còn là của mình nữa.
Tất cả dần trượt khỏi tầm kiểm soát. Như một giấc mơ tồi tệ mà nàng không thể tỉnh dậy.
Byeong Jin bước qua hành lang, bế Jaeyi trên tay như thể nàng chỉ là một món đồ dễ sắp đặt. Cơ thể nàng mềm oặt, nhưng trong mắt hắn, đó chính là biểu hiện của sự khuất phục, thứ mà hắn luôn khao khát từ nàng.
Hắn đẩy cửa phòng Jaeyi ra bằng chân. Căn phòng sáng dịu với đèn tường, mọi thứ vẫn được giữ gìn gọn gàng như lần cuối Jaeyi rời đi. Hắn đặt nàng xuống giường, khẽ vuốt sợi tóc vương trên má nàng, thì thầm.
"Ngoan nào, công chúa nhỏ. Từ giờ, em không cần gồng lên nữa. Vì mọi thứ... sẽ sớm theo đúng ý anh."
Jaeyi cố hé mắt, môi nàng mấp máy nhưng không phát ra được tiếng. Ý thức đang bị kéo căng như sợi dây cuối cùng sắp đứt. Cơ thể nàng nóng bừng, mạch đập dữ dội. Một luồng nhiệt kỳ lạ cuộn lên từ sâu trong bụng dưới, lan ra toàn thân như ngọn lửa âm ỉ cháy.
Mùi hương đặc trưng của Omega khi bị kích thích bắt đầu thoát ra khỏi da thịt nàng, ngọt, mềm, run rẩy và không thể kiểm soát. Không khí trong phòng như nặng mùi hơn, trộn lẫn giữa pheromone phát ra từ cơ thể nàng và mùi hoá chất kích dục vẫn lửng lơ trong không khí.
Nàng biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Thuốc không chỉ khiến nàng yếu đi. Nó đang cố khiến nàng muốn. Một sự khuất phục giả tạo được ngụy trang bằng bản năng sinh học.
Jaeyi nghiến chặt răng, nước mắt ứa ra khoé mắt nhưng nàng không để rơi. Đêm nay, mình có thể bị cướp đi quyền kiểm soát thân thể, nhưng tuyệt đối không được để trái tim buông xuôi.
Nhưng ngay lúc đó, một mùi hương khác đột ngột tràn ngập không gian, đậm hơn, mạnh mẽ và dồn dập. Là pheromone Alpha của Byeong Jin. Hắn không còn cố kìm nữa, khi nhìn thấy Jaeyi vật vã trên giường, mùi Omega từ nàng lan ra đầy kích thích, hắn như mất kiểm soát.
Pheromone của hắn bung ra nồng nặc, chiếm lĩnh mọi khoảng không, như muốn lấn át bản năng kháng cự cuối cùng còn sót lại trong nàng. Đó không còn là gợi ý mà là ép buộc. Một tín hiệu đòi hỏi, đánh thức bản năng sâu thẳm nhất trong cơ thể Jaeyi.
Nàng rùng mình. Cả người co lại như phản xạ. Nhịp thở gấp gáp hơn, da nổi gai, lý trí bị kéo về phía vực thẳm.
Không... không được... không được...
Trong đầu nàng chỉ còn văng vẳng tiếng gọi mơ hồ: Mình đừng để hắn cướp mất mình.
Nhưng Byeong Jin thì không đợi nữa. Hắn cởi phăng áo khoác, từng nút áo sơ mi bung ra giữa căn phòng nồng đặc mùi pheromone. Ánh mắt hắn tối lại, không còn chút vờ vịt nào. Chỉ còn ham muốn và chiếm hữu.
Hắn cúi người xuống, mạnh bạo áp môi lên môi nàng.
Nụ hôn đầu tiên, không phải là trao gửi, mà là cưỡng đoạt.
Pheromone Alpha từ hắn tuôn trào, đẩy sâu hơn vào không khí đã ngập mùi Omega đang rối loạn. Một Alpha không còn kiềm chế. Một Omega không còn kiểm soát.
Từng tế bào trong người Jaeyi như bị ép phải phản hồi. Nhưng sâu trong tâm trí, nàng vẫn cố giữ lại một phần tỉnh táo cuối cùng, bấu chặt lấy giọng nói dịu dàng nơi hành lang bệnh viện: "Em ở đây rồi, đừng sợ."
Jaeyi rướn người, nhưng không thể nhấc tay. Cổ tay nàng bị giữ chặt, hơi thở phả lên da lạnh buốt. Nụ hôn kia kéo dài không dứt, vừa nghẹn vừa ép buộc. Mùi Alpha đậm đặc trùm kín lấy nàng, dồn ép từng khe thở cuối cùng.
Trong đầu, nàng thầm gào lên. Nhưng miệng không thể bật ra tiếng. Cơ thể nàng đáp lại không theo ý muốn, từng cơn run nhẹ, từng tiếng rên không kìm lại được bật lên trong tuyệt vọng.
"Mình xin lỗi, Seulgi..." nàng nói thầm trong lòng, môi run run mấp máy.
Ánh đèn trong phòng mờ dần. Thị giác nàng nhòe nước. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được từng cử chỉ dồn dập, từng ánh mắt đang nhìn mình như con mồi đã chịu khuất phục.
Lúc hắn siết lấy eo nàng, khi vùi mặt vào cổ nàng, nàng chỉ còn biết nhắm mắt thật chặt. Không để nước mắt rơi. Không để bản thân bị vỡ tan ngay lúc này.
Một phần trong nàng đã gào khóc từ lâu. Nhưng phần còn lại vẫn cố níu.
Chỉ cần một sợi ý thức thôi.
Chỉ cần... sống sót khỏi đêm nay.
Byeong Jin ghé sát vào tai nàng, hơi thở phả nóng, giọng khàn đặc và ẩm thấp:
"Em biết không... anh đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Nhìn em chống cự như thế... lại càng khiến anh không muốn dừng lại."
Hắn cười, một tiếng cười thấp và lẫn vào hơi thở của pheromone Alpha đang bao phủ lấy cả hai.
"Ngoan nào, Jaeyi. Em sinh ra là để thuộc về anh. Không phải Seulgi, càng không phải tự do."
Cơ thể nàng run lên, không biết là vì sợ, vì thuốc, hay vì nỗi tuyệt vọng đang lớn dần đến nghẹt thở.
Rồi hắn lại cúi xuống.
Và lần này, nàng không còn đủ sức để khép mi mắt lại nữa.
Cơ thể nàng bị ép sát xuống nệm, từng hơi thở rút cạn đến tận đáy phổi. Khi hắn ghé sát tai nàng thì thầm vài lời ngắn gọn, giọng khàn đặc và đầy chiếm hữu, Jaeyi không còn nghe rõ nữa. Chỉ có tiếng máu đập dồn trong tai và mùi pheromone Alpha đang xé toạc lý trí của nàng.
Một tiếng cúc áo bật. Một làn hơi nóng chạm vào cổ. Rồi bất ngờ, hắn cúi xuống cắn mạnh vào phần nối giữa cổ và vai nàng, nơi tuyến pheromone nhạy cảm nhất của một Omega. Jaeyi rùng mình, một tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng.
Tay hắn không ngừng lại. Trong lúc nàng còn chưa kịp thở, những ngón tay đã lần qua hàng cúc áo còn sót lại và xé tung, từng mảnh vải rơi xuống nệm như những nhát cắt lên lớp vỏ cuối cùng nàng còn giữ lại.
Không còn gì nữa... ngoài sự đầu hàng của cơ thể bị đẩy vào bóng tối.
Hắn cúi xuống, tay lướt dọc hông nàng rồi kéo phăng lớp vải cuối cùng khỏi người Jaeyi. Dưới ánh đèn vàng vỡ vụn, thân thể nàng trần trụi run lên từng nhịp.
Byeong Jin khựng lại một thoáng, ánh mắt lướt qua da thịt đang ửng đỏ vì kích thích lẫn phản kháng.
"Đẹp đến mức khiến người ta phát điên... Em cứ như được sinh ra để nằm dưới tay anh vậy, Jaeyi."
Nàng nghe mọi thứ như thể từ dưới nước vọng lên, méo mó, méo mó đến rợn người. Cảm giác nhói buốt lan ra sau gáy, từng đợt sóng nóng lạnh luân phiên dập vào ý thức.
Từng chuyển động tiếp theo, nàng không còn phân biệt nổi đâu là mình, đâu là hắn. Cơ thể nàng phản ứng như bị điều khiển. Mỗi khi cố gắng cưỡng lại, lại có một đợt pheromone nặng nề ập tới, ép nàng chìm sâu thêm vào mê cung của bản năng.
Mùi của hắn lấn át tất cả, mạnh, sắc, dai dẳng như gông xiềng vô hình. Một Alpha ở đỉnh cao, một Omega bị đẩy đến giới hạn chịu đựng.
Và đó là lần đầu tiên Jaeyi ước mình không phải là một Omega.
Nhưng giữa những va đập mờ nhòe, trong khoảnh khắc ý thức gần như tắt hẳn, Jaeyi vẫn níu lấy một hình ảnh cuối cùng: ánh mắt Seulgi nhìn nàng giữa hành lang bệnh viện, vừa giận vừa lo, vừa bất lực nhưng vẫn luôn hướng về phía nàng.
Xin lỗi em... nàng thì thầm trong tim, khi bóng tối cuối cùng cũng nuốt lấy nàng hoàn toàn.
Đêm đó kéo dài như vô tận. Jaeyi không biết bản thân đã lịm đi bao nhiêu lần, cũng không nhớ rõ có bao nhiêu lần hắn ép nàng trở lại bằng thứ pheromone Alpha đậm đặc ngột ngạt ấy.
Chỉ đến khi ánh sáng đầu tiên của buổi sớm lọt qua rèm cửa, Byeong Jin mới buông nàng ra. Hắn ngồi dậy, kéo áo khoác lên người, mùi của hắn vẫn còn ám nặng trong không khí, bám vào da thịt nàng như một dấu ấn không thể xoá mờ.
Hắn liếc nhìn cơ thể mềm oặt, rã rời và không còn chút phản kháng của nàng, rồi khẽ cười "Em ngon đến mức... anh muốn mãi cũng không dừng lại được."
Hắn cúi xuống thêm một lần nữa, ép môi lên môi nàng như đánh dấu chiến thắng cuối cùng. Một nụ hôn không dịu dàng, không nâng niu mà là dấu ấn của quyền lực và chiếm hữu.
Khi hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo và bước ra cửa, giọng hắn vẫn vang lên, nhẹ tênh "Nghỉ ngơi đi. Tối rảnh... anh sẽ qua thăm tiếp."
Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, phát ra âm thanh nặng nề đến buốt óc.
Căn phòng trở lại với im lặng. Không còn pheromone, không còn tiếng cười, không còn áp lực Alpha. Chỉ còn lại Yoo Jaeyi trần trụi, rách nát, và lạnh.
Nàng không nhúc nhích. Không thể. Toàn thân ê ẩm như vừa rơi từ một nơi rất cao xuống đáy sâu không đáy.
Ánh sáng buổi sớm hắt qua khe rèm, nhẹ nhàng đến tàn nhẫn. Mọi thứ đều rõ ràng, trần trụi như chính nàng lúc này.
Một giọt nước mắt lăn ra, rồi một giọt nữa. Nhưng Jaeyi không khóc nấc. Nàng cắn môi, máu rịn ra, giữ lấy chút tàn dư duy nhất của kiểm soát.
Nàng không muốn nhìn thấy bản thân. Không muốn nhớ. Không muốn thở. Không muốn tồn tại trong hình hài này.
Jaeyi kéo chăn quấn lấy thân mình, dù nó đã không còn đủ ấm. Nàng co người lại, lưng quay về phía ánh sáng. Như thể nếu không nhìn thấy mặt trời, thì ác mộng đêm qua cũng sẽ biến mất.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Một lúc sau, cánh cửa mở ra khẽ khàng. Là quản gia người phụ nữ lớn tuổi đã ở bên nhà họ Yoo từ khi Jaeyi còn nhỏ.
Bà không bước vào hẳn, chỉ đứng ngoài khung cửa, tay cầm một chiếc điện thoại. Giọng bà trầm, khẽ và dè dặt.
"Tiểu thư... từ sáng đến giờ đã có rất nhiều cuộc gọi. Tôi nghĩ... cô nên xem."
Chiếc điện thoại trong tay bà vẫn sáng màn hình. Tên người gọi vẫn là một cái tên quen thuộc — Tình yêu Seulgi.
Jaeyi không quay đầu lại. Nhưng bàn tay dưới lớp chăn khẽ run.
Ác mộng thì có thể giấu. Nhưng người ở đầu dây bên kia... là hiện thực mà nàng không thể trốn.
Bàn tay run run đưa ra khỏi chăn, đón lấy chiếc điện thoại từ tay quản gia. Khi ngón tay chạm vào màn hình, dòng tin nhắn hiện lên ngay lập tức:
"Mình không sao chứ? Trả lời em đi. Đừng im lặng như thế."
"Em xin lỗi nếu đã khiến mình khó xử... nhưng làm ơn, cậu nói gì đó đi."
"Mình về chưa? Mẹ em tỉnh rồi. Em muốn mình biết đầu tiên."
Mỗi dòng chữ như những nhát kim đâm thẳng vào tim.
Jaeyi nhìn chăm chăm vào màn hình. Cô không khóc. Không phản ứng. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ như cái bóng của chính mình.
Có điều gì đó trong nàng đã vỡ. Và giờ đây, đến cả việc trả lời một tin nhắn... nàng cũng không còn đủ can đảm.
Cùng lúc đó tại bệnh viện.
Seulgi đã thức từ rất sớm. Thậm chí là không ngủ. Ngay từ lúc Jaeyi rời đi đêm qua, trong lòng em đã có một cảm giác bất an mơ hồ, như thể có điều gì đó đang lệch khỏi quỹ đạo.
Điện thoại trong tay, màn hình sáng lên liên tục.
Mười cuộc gọi nhỡ. Không phản hồi.
Seulgi cắn môi. Em đã gọi lần thứ mười một. Gửi tin nhắn lần thứ mười hai. Không một dấu hiệu nào hồi đáp.
"Mình không sao chứ... Jaeyi..." cô thì thầm với chính mình, mắt vẫn dán vào dòng chữ: Đã gửi nhưng chưa xem.
Bàn tay cô siết chặt điện thoại. Mỗi phút trôi qua, nỗi lo trong lòng như được nhấn thêm một lớp chì.
Jaeyi chưa bao giờ mất liên lạc lâu đến vậy. Không một lần nào kể từ khi cả hai yêu nhau.
Và Seulgi biết rõ cảm giác bất an trong lòng cô chưa bao giờ sai.
Không chần chừ thêm, Seulgi đứng dậy khỏi băng ghế dài ở hành lang, nơi Yeri và Kyung đã ngủ gục sau một đêm túc trực cùng cô.
"Yeri, Kyung. Dậy đi." cô lay nhẹ vai hai người bạn thân.
Yeri dụi mắt, ngồi bật dậy. "Có chuyện gì vậy, Seulgi?"
"Tớ không liên lạc được với Jaeyi từ tối qua. Cậu ấy nói chỉ về một lát, nhưng đến giờ vẫn chưa về và không nhắn gì. Điện thoại thì không bắt máy."
Kyung đã tỉnh từ trước, nghe đến đó liền nghiêm mặt "Cậu nghi có chuyện xảy ra?"
Seulgi gật đầu, ánh mắt lo lắng không giấu nổi "Linh cảm của tớ không tốt chút nào. Kyung, cậu thân với Jaeyi từ nhỏ... cậu có thể đến biệt thự họ Yoo xem thử được không?"
Kyung đứng dậy ngay, chỉnh lại áo khoác. Trước khi bước đi, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yeri đang lơ mơ mở mắt.
"Ở lại với Seulgi nhé. Nhớ ăn sáng đầy đủ. Chắc hai người sẽ cần nhiều sức."
Seulgi gật đầu. Nhưng tay vẫn nắm chặt điện thoại, như thể chỉ cần buông ra, trái tim cô cũng sẽ rơi theo.
Kyung đến biệt thự nhà họ Yoo chỉ sau chưa đầy một giờ đồng hồ. Xe dừng lại trước cổng lớn, bảo vệ nhìn thấy cậu thì có chút bối rối nhưng vẫn nhanh chóng liên lạc với bên trong.
Một lát sau, quản gia ra đón. Vẫn là dáng người nghiêm cẩn, đôi mắt trũng sâu và giọng nói khẽ khàng quen thuộc.
"Cô Choi Kyung. Xin lỗi, tiểu thư Jaeyi hiện không thể tiếp khách."
Kyung chau mày. "Không tiếp khách? Cậu ấy đâu? Từ hôm qua đến giờ cậu ấy không liên lạc với ai cả."
Quản gia im lặng một giây, rồi nhẹ giọng "Tiểu thư cần nghỉ ngơi. Cô ấy đã có một đêm rất mệt... và chưa muốn gặp ai cả."
"Cậu ấy ổn chứ?"
"Về thể chất thì không sao. Nhưng tinh thần... có lẽ cần thêm thời gian."
Kyung nhìn vào cánh cổng sau lưng bà, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc. Nhưng trước ánh mắt kiên quyết đầy ám chỉ của quản gia, cô chỉ có thể gật đầu.
"Nếu cậu ấy tỉnh, nói là bọn tớ rất lo. Nhất là Seulgi. Làm ơn... nhắn lại như vậy giúp tôi."
"Tôi sẽ chuyển lời."
Cánh cổng từ từ khép lại. Và Kyung đứng đó, lòng nặng trĩu.
Bên trong biệt thự, Jaeyi vẫn chưa rời khỏi phòng tắm từ lúc đọc những dòng tin nhắn cuối cùng của Seulgi. Nàng đã ngâm mình dưới làn nước lạnh đến tê dại, như thể chỉ có nước mới có thể cuốn trôi đi thứ mùi Alpha nồng nặc còn vương lại trên da thịt.
Từng vết đỏ trên cổ, từng dấu vết trên ngực, hông, đùi, nàng nhìn thấy rõ ràng trong gương. Như những vết khắc đánh dấu rằng nàng đã không còn là mình nữa. Tay nàng cứ chà lên da, miết mạnh đến đỏ rát, nhưng cảm giác ghê tởm vẫn không biến mất.
Tiếng gõ cửa vang lên, rồi quản gia lại cất giọng từ ngoài.
"Tiểu thư... cô Choi Kyung vừa đến. Tôi đã chuyển lời của cô ấy. Cô Kyung nói... Seulgi rất lo."
Jaeyi khựng lại.
Seulgi...
Một giây sau, nàng đứng dậy khỏi bồn nước, lau khô người và khoác áo choàng. Lặng lẽ bước ra ngoài, như thể cơ thể này không còn là của mình, mà chỉ là vỏ bọc cho một phần còn sót lại của ý chí.
Nàng cầm lấy điện thoại. Bấm gọi.
Chuông chỉ đổ hai hồi đã có người bắt máy.
"Jaeyi... là em đây. Em đang nghe. Nói gì với em đi..."
Một tiếng thở khẽ thoát ra. Rồi im lặng.
Không một lời nào được nói ra. Không có câu trả lời, không có tiếng khóc, không có lời giải thích.
Chỉ có hơi thở khe khẽ, nhịp đập như bị giữ lại ở cổ họng.
"Mình đang ở đâu vậy? Mình có sao không?"
"Có ai ở cùng mình không? Jaeyi, trả lời em đi... làm ơn."
"Mình chỉ cần nói một tiếng... em sẽ tới ngay."
Im lặng.
Đầu dây bên kia vẫn không một lời. Nhưng chính sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.
Seulgi áp điện thoại lên tai, đôi mắt đỏ hoe, giọng run như sắp vỡ ra.
"Vậy thì cứ im lặng... cũng được. Em chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip