CHAP 17: HIỆN TẠI
Trời trở lạnh đột ngột.
Buổi chiều cuối ngày rơi vào thành phố như một lớp sương mỏng, khiến mọi thứ trở nên trầm hơn thường lệ. Ánh nắng nhạt rớt lại cuối ngày không đủ ấm, chỉ đủ để kéo những chiếc bóng dài lê thê trên sàn nhà. Từ ô cửa kính phòng khách, có thể nhìn thấy những nhành cây khô lay nhẹ theo gió, những chiếc lá cuối cùng còn bám lại đang rung rinh như sắp buông.
Trong căn hộ nhỏ nơi tầng mười sáu, không gian lặng ngắt như thể ai đó đã rút hết âm thanh ra khỏi không khí.
Chiếc tách trà Yeri đặt từ lúc sáng vẫn còn trên bàn, vết nước loang tròn đã khô. Bộ phim trên TV đang phát dở thì bị tắt từ bao giờ. Gian bếp gọn gàng, thức ăn trong lồng bàn hầu như còn nguyên. Mọi thứ đều như bị bỏ quên, như thể người sống trong căn nhà ấy chỉ đang tạm trú, không ai dám đụng vào sự im lặng đang chiếm trọn mọi ngóc ngách.
Yeri ngồi tựa đầu vào thành ghế sofa, tay cầm điện thoại lướt vài dòng tin tức rồi lại tắt. Kyung đứng gần cửa sổ, mắt nhìn mông lung ra xa. Trong không khí có mùi gừng thoảng nhẹ, mùi của nồi cháo sáng Seulgi nấu, giờ chỉ còn là chút dư âm.
Ở một góc hành lang, Jaeyi đứng lặng trước cánh cửa phòng đã đóng suốt từ lúc về đến bây giờ. Nàng không gõ cửa. Cũng không gọi. Chỉ đứng đó, một lúc lâu, như đang nghe ngóng điều gì không thể nghe bằng tai.
Sau lưng nàng, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Yeri tiến lại gần, tay vẫn cầm điện thoại, gõ gõ nhẹ cửa.
"Seulgi?" cô nàng gọi khẽ, giọng cố giữ bình tĩnh. "Cậu có đó không?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Yeri đứng thêm vài giây, rồi thở nhẹ. Cô nàng quay sang Jaeyi, "Quản lý tớ vừa gọi. Có chuyện gấp, tớ phải bay về Busan tối nay."
Cô nàng quay về phía cánh cửa, gọi thêm một lần nữa "Woo Seulgi... tớ đi công chuyện chút nha. Tớ sẽ quay lại sớm thôi. Nếu cậu cần gì thì cứ gọi cho tớ."
Vẫn là im lặng.
Yeri chờ một nhịp nữa, rồi rời khỏi hành lang, vai hơi chùng xuống. Kyung đã sẵn sàng, túi xách trên vai, áo khoác khoác nửa vai.
Kyung nhìn Jaeyi, dừng lại trước khi bước ra cửa.
"Cậu ấy không trả lời, nhưng không có nghĩa là không nghe." Kyung nói, giọng nhẹ nhưng rõ ràng. "Có lúc... người ta không biết nên mở cửa thế nào. Không phải vì họ không cần ai, mà vì họ sợ sẽ làm người khác đau thêm lần nữa."
Jaeyi im lặng.
Kyung đặt tay lên vai nàng, siết khẽ. "Cậu đừng bỏ cuộc là được."
Trước khi cả hai rời đi, Jaeyi níu tay áo Yeri, nhẹ giọng hỏi.
"Cậu biết... chỗ nào có chìa khóa phòng Seulgi không?"
Yeri hơi ngẩn người, rồi gật đầu "Có. Trong tủ nhỏ dưới kệ TV. Có nguyên rổ chìa khóa, không biết của phòng nào với phòng nào, nhưng cậu thử tìm xem. Biết đâu..."
Cô nàng không nói hết câu. Chỉ nhún vai, rồi mỉm cười dịu dàng, rất khác với vẻ rực rỡ sân khấu thường ngày của cô nàng diễn viên.
Kyung và Yeri bước ra cửa, tiếng khóa vang khẽ.
Trong căn hộ rộng lại chỉ còn một người.
Và một cánh cửa vẫn đang đóng kín.
Jaeyi bước chậm đến kệ TV. Cánh tủ bên dưới mở ra dễ dàng, để lộ một chiếc rổ nhựa cũ, bên trong lộn xộn đủ loại chìa khóa: dài, ngắn, mới, cũ, có nhãn và không nhãn. Mỗi chiếc đều khác nhau, nhưng chẳng chiếc nào nói rõ dành cho căn phòng nào.
Khi nàng đang bắt đầu rà soát từng cái một, điện thoại trong túi bất chợt rung lên.
Tên người gọi hiện lên là: "YTJ", cha của nàng.
Cuộc gọi vừa kết thúc, nó lại đổ tiếp, lần này chỉ là một dãy số không lưu tên, nhưng vừa nhìn thôi Jaeyi đã biết. Là hắn. Là Nam Byeong Jin. Ánh mắt nàng thoáng tối lại, ánh khinh bỉ thoáng hiện lên rõ ràng, dù không ai nhìn thấy.
Jaeyi nhìn màn hình một lúc, thấy liên tiếp những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện lên từ cha nàng và Byeong Jin, cùng một nội dung lặp lại, dai dẳng, đầy phiền nhiễu. Một thoáng bực tức vụt qua ánh mắt nàng. Không do dự, nàng tắt máy hoàn toàn, như dứt khoát chặn đứng mọi tiếng ồn không cần thiết.
Lúc này, với Yoo Jaeyi, chỉ có Woo Seulgi là điều duy nhất quan trọng.
Nàng mang cả rổ ra bàn, đổ lên một chiếc khăn vải, bắt đầu rà soát từng cái một. Tay lật, mắt nhìn, nhưng lòng thì phân vân. Lần đầu đến căn hộ này, nàng không có ký ức để dựa vào, chỉ có trực giác.
Jaeyi hít một hơi, ngồi thẳng lưng. Nếu là Seulgi, cô ấy sẽ chọn cái nào? Cẩn thận. Gọn gàng. Ưa sự đơn giản nhưng phải chắc chắn. Nàng loại hết những chiếc chìa màu mè, kiểu cũ hoặc đã rỉ sét. Chỉ còn lại ba chiếc khả nghi, đều là loại khóa đơn phổ biến ở cửa phòng ngủ.
Nàng thử chiếc đầu tiên. Không vào được. Chiếc thứ hai, tra vào vừa nhưng xoay không trơn.
Đến chiếc cuối cùng, một chiếc chìa bạc nhẵn, không nhãn, đầu răng sâu và cắt gọn, nàng tra vào ổ.
"Cạch."
Ổ khóa nhả.
Cửa phòng hé ra một khe rất hẹp.
Jaeyi không đẩy tiếp. Chỉ đứng đó, tay đặt nhẹ lên nắm cửa. Không gian bên trong tối hoàn toàn, tĩnh như thể ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Nàng không gọi.
Nhưng nếu Seulgi đang ở bên kia cánh cửa, hẳn sẽ biết: có người đang đợi, ở đây.
Jaeyi lùi bước.
Nàng không vào. Không cố chen vào khoảng lặng chưa sẵn sàng kia. Nhưng nàng không định quay lưng.
Căn bếp vẫn im lìm như lúc chiều. Nàng bật đèn nhỏ, lấy một chiếc cốc sứ trắng, múc từng thìa bột cacao vào nồi sữa đang hâm trên bếp. Mùi cacao ngọt dịu lan ra, quyện vào mùi gừng đã nguội, khiến căn hộ bớt lạnh.
Khi cacao vừa sôi nhẹ, nàng rót ra cốc, đặt lên khay gỗ. Rồi đi đến tủ thuốc nhỏ treo trong phòng tắm, nơi Yeri từng nói vẫn để vài món cơ bản, lục tìm một tuýp thuốc mỡ giảm sưng và một miếng gạc nhỏ.
Nàng trở lại trước cánh cửa vừa mở hé khi nãy. Tay nhẹ nhàng đẩy cửa, khay cacao vẫn còn trong tay.
Không gian bên trong vẫn tối, nhưng không còn kháng cự. Nàng dùng vai giữ khay, rồi bật công tắc đèn cạnh cửa. Ánh sáng vàng ấm từ đèn ngủ lan ra, đủ để thấy rõ hình bóng Seulgi đang ngồi tựa lưng vào góc giường, đầu cúi thấp, hai tay siết chặt đầu gối.
Không nói gì, Jaeyi bước đến, đặt khay lên bàn nhỏ cạnh giường. Mùi cacao quyện vào không khí như một lời thì thầm dịu dàng.
Nàng ngồi xuống mép giường, chừa lại một khoảng cách vừa đủ. Ánh mắt Seulgi không rời khỏi sàn nhà, nhưng vai khẽ run nhẹ khi Jaeyi mở tuýp thuốc.
"Mình không hỏi gì hết" nàng nói khẽ, vừa đưa tay nâng cằm cô lên, vừa chấm thuốc vào vết bầm trên má, "nhưng mình sẽ ở đây, nếu em cho phép."
Cử động của nàng rất chậm, rất nhẹ. Như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút, mọi thứ sẽ vỡ.
Seulgi không trả lời. Nhưng nàng cũng không cần một câu trả lời.
Thay vào đó, Jaeyi ngồi lại lâu hơn một chút. Tay nàng vẫn đặt hờ trên đầu gối Seulgi, cảm nhận nhịp thở lặng lẽ đang khẽ rung dưới lớp vải.
"Em biết không" nàng bắt đầu bằng giọng nhẹ tênh, "năm ngoái mình có đóng một vở kịch sinh viên. Trong đó mình vào vai một con mèo bị bỏ rơi. Mình phải tập lăn trên sàn, rúc vào tường, còn kêu 'meo meo' nữa cơ."
Seulgi không phản ứng, nhưng đôi môi mím lại rất khẽ.
"Diễn mấy tuần liền, đầu gối bầm hết trơn. Người ta tưởng mình vì nghệ thuật hy sinh dữ lắm, ai mà ngờ chỉ vì mình... cũng muốn rúc vào một góc giống y như em bây giờ."
Câu nói cuối cùng kéo nhẹ một nụ cười thoáng qua nơi khoé miệng Jaeyi. Nàng nghiêng đầu, giả bộ nhìn xuống thật kỹ rồi thốt lên "Ủa mà... cái góc em chọn giống hệt trong vở kịch đó á. Em có xem trộm mình diễn không vậy?"
Lần này, dù chỉ trong thoáng chốc, bờ vai Seulgi thật sự khẽ rung.
Jaeyi mừng thầm. Nàng nghiêng người, lấy cốc cacao, đưa về phía Seulgi.
"Uống thử đi. Mình nhớ em thích ít đường. Đắng một chút cho dễ ngủ, ha."
Một lúc sau, bàn tay lạnh của Seulgi mới khẽ vươn ra, chạm vào thành cốc.
Như thể, dù không nói gì, cô đang bắt đầu cho phép bản thân được nhận lấy.
Jaeyi không giấu được ánh nhìn dịu dàng khi thấy Seulgi cầm lấy cốc. Nàng nghiêng đầu, chống tay lên thành giường, cười nhỏ.
"Nếu em mà chê dở là mình buồn đó nha. Bột này là Kyung chọn, bảo ngon nhất trong ba loại cậu ấy mua về thử. Nhưng mình thì nghĩ chắc tại hôm đó Kyung đói quá nên thấy gì cũng ngon."
Seulgi cụp mắt, nhưng đôi môi khẽ mím như đang cố kìm một phản ứng. Jaeyi nhìn thấy, càng thêm mạnh dạn. Nàng với tay lấy chiếc gối ôm hình con mèo từ cuối giường, vòng tay ôm chặt, giả giọng mèo kêu.
"Meo... em tha thứ cho mình chưa vậy? Chưa hả? Vậy meo tiếp nè... meo meo meo."
Seulgi rốt cuộc không nhịn được, quay mặt sang một bên, vai rung lên khẽ khàng. Không biết là đang cười hay đang khóc. Nhưng với Jaeyi, chỉ bấy nhiêu thôi đã là một kỳ tích.
Nàng rón rén xích lại gần, tựa nhẹ trán mình lên vai Seulgi, rồi thì thầm.
"Mình ở đây rồi. Không đi đâu nữa. Nếu em chưa muốn nói gì, thì cứ im lặng cũng được. Nhưng... đừng đẩy mình ra nữa, nhé?"
Seulgi khẽ nghiêng đầu sang một chút, đủ để Jaeyi không còn tựa trán lên vai được nữa. Động tác nhỏ, rất khẽ, không hề thô bạo, nhưng cũng không hoàn toàn chấp nhận.
Jaeyi hơi khựng lại, ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng chạm phải gò má Seulgi, vẫn còn vết sưng nhẹ dưới lớp thuốc mỡ đang khô dần.
Cô không nhìn nàng. Vẫn cụp mắt, vẫn cầm ly cacao trong tay như thể chỉ quan tâm đến chuyện uống nốt ngụm cuối cùng.
"Làm gì mà nghiêm túc dữ vậy?" Jaeyi thì thầm, cố mỉm cười, nhưng trong giọng lại lộ chút nghẹn.
Seulgi nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt cốc lại xuống khay. Vẫn không nói gì.
Nhưng khi Jaeyi định đứng dậy, thì cổ tay nàng bị giữ lại.
Rất khẽ.
Seulgi vẫn không nhìn nàng. Vẫn không nói. Nhưng ngón tay cô, dù lạnh, lại nắm rất chắc.
Và Jaeyi hiểu. Rằng đôi khi, tình cảm cũng giống như một người đang lạnh cóng, sẽ không lên tiếng, nhưng sẽ giữ lấy thứ gì đang ấm.
Nàng không gỡ tay ra, cũng không nói gì ngay. Chỉ ngồi xuống lại, lần này xích gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của Seulgi khẽ phả lên tóc mái.
"Nếu em không nói chuyện với mình thì... mình nói một mình vậy" Jaeyi thì thầm, rồi bắt đầu bịa ra giọng thứ hai, giả vờ đối thoại:
— 'Ủa Seulgi, hôm nay em nấu cháo ngon dữ ha!'
— 'Ừm, tại em nhớ một người thích ăn món đó mà không bao giờ chịu nói, toàn chờ người ta bưng tận miệng thôi.'
Seulgi khẽ rút tay lại, nhưng lại bị Jaeyi kéo lại nhanh hơn, lần này nàng đan hẳn ngón tay mình vào tay cô.
"Bỏ ra là mình hôn đó nha" Jaeyi nửa đùa nửa thật, mắt vẫn không rời Seulgi.
Và khi Seulgi vẫn im lặng, vẫn nghiêng đầu tránh, Jaeyi cúi sát hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Cho mình thêm cơ hội, mình sẽ làm tốt hơn cả những gì em từng tin."
Seulgi không tránh nữa. Nhưng cũng chưa đáp lại.
Chỉ là, lần này, nàng để yên.
Và Jaeyi mỉm cười, vì với nàng, thế là đủ để tiếp tục.
Một nhịp im lặng trôi qua.
Rồi đột nhiên, Seulgi lên tiếng, giọng khàn và rất nhỏ.
"Em có xem trộm thật."
Jaeyi chớp mắt. Nàng gần như không tin vào tai mình.
Seulgi vẫn không quay sang nhìn, nhưng khóe môi đã hơi cong lên.
"Hồi đó em đi trễ, ngồi cuối hội trường. Vừa đúng đoạn mình lăn lộn như con mèo hoang. Cả hội trường cười. Nhưng em... không cười nổi."
"Tại sao?" Jaeyi hỏi, giọng nàng run nhẹ.
Seulgi siết nhẹ tay hơn, lần đầu tiên trong suốt buổi tối, chủ động siết lấy những ngón tay đang đan vào tay mình.
"Vì lúc đó em biết... mình nhớ em đến mức nào."
Jaeyi không trả lời. Nàng chỉ khẽ dụi trán vào vai Seulgi lần nữa, lần này là một cử chỉ thật chậm, thật sâu, như muốn gửi lời xin lỗi qua da thịt.
"Vậy để mình kể em nghe tiếp đoạn sau của vở kịch nha" nàng thì thầm, môi gần như chạm vào xương quai xanh của người đối diện. "Con mèo đó cuối cùng không bị bỏ rơi nữa. Có một người đến, mang theo một hộp cá khô và chăn ấm. Mỗi tối đều ngồi cạnh nó, không hỏi gì, chỉ ngồi thôi. Thế là nó ở lại."
Seulgi hừ nhẹ một tiếng, giọng khàn đục "Người đó không sợ bị cào à?"
"Sợ chứ." Jaeyi cười khúc khích. "Nhưng mà... sợ bỏ đi lần nữa thì còn đáng sợ hơn."
Seulgi im lặng.
Rồi cô nghiêng đầu, tựa nhẹ lên trán Jaeyi. Rất khẽ. Nhưng là chủ động.
Hơi thở họ quấn vào nhau, dịu dàng như tấm chăn mới giặt trải trên giường một ngày gió lạnh. Bên ngoài ô cửa kính, những chiếc lá đã không còn rung.
Và bên trong căn phòng nhỏ, cuối cùng cũng có hai người lặng lẽ ở lại cùng nhau.
Seulgi nhích người một chút, dịch sát vào Jaeyi hơn. Không nhiều, chỉ vừa đủ để hai bờ vai chạm nhẹ.
"Em... đói bụng rồi," cô nói, giọng nhỏ như tiếng thở, đôi mắt khẽ liếc sang Jaeyi một cái rồi lại cụp xuống, môi hơi trề ra như thể đang làm nũng mà không dám làm rõ.
Jaeyi quay sang, mắt mở to. "Giờ này?"
Seulgi khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi tấm chăn đang bị cô mân mê nơi mép.
Jaeyi không đáp ngay. Nàng đứng dậy, vươn vai thật dài rồi cười.
"Vậy thì để mình xuống hâm lại cháo. Nhưng chỉ hâm thôi đó nha, không ăn cùng mình là giận luôn á."
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Seulgi nhìn nàng, ánh mắt mệt nhưng mềm.
"Có kim chi không?"
Jaeyi bật cười. "Có cả trứng muối, trứng bắc thảo, và một miếng tim mình. Em muốn ăn món nào?"
Seulgi lắc đầu, môi hơi cong. "Ăn mình là no nhất."
Cô quay đi, không để Jaeyi thấy bản thân đỏ mặt.
Jaeyi cười bước ra khỏi phòng, để lại cánh cửa khép hờ. Trong gian bếp, nàng lục lại phần cháo sáng, hâm nóng trên bếp nhỏ. Tiếng muỗng va nhẹ vào nồi, tiếng gas bật lên khẽ khàng, mọi chuyển động đều cẩn trọng như sợ làm vỡ không khí vừa mềm lại.
Chỉ vài phút sau, tiếng dép lẹp xẹp vang lên phía sau. Seulgi đứng dựa vào khung cửa, tóc xõa nhẹ, vẫn mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt nhàu nhĩ.
"Em lấy bát cho mình nha?" cô hỏi, rồi không đợi Jaeyi trả lời, đã lững thững tiến lại quầy bếp.
Jaeyi quay đầu lại, hơi bất ngờ. "Ừa, nhưng mà... thôi để mình lấy cho—"
"Không sao." Seulgi ngắt lời, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. "Em muốn làm gì đó. Dù là một chút."
Rồi cô mở tủ, lấy ra hai cái bát, đặt cạnh nhau lên bàn. Tay còn lại lấy thìa, đặt ngay ngắn.
Sau một thoáng chần chừ, Seulgi quay sang, cúi người xuống, rồi đặt một nụ hôn thật nhanh lên tóc Jaeyi.
"Cảm ơn vì đã không bỏ đi lần nữa."
Jaeyi đứng im, tim nàng khựng lại một nhịp. Khi quay đầu sang, Seulgi đã giả vờ bận múc cháo, mặt quay đi, tai đỏ rực.
Gian bếp nhỏ chưa từng ấm đến vậy.
Hai bát cháo được đặt xuống bàn ăn. Jaeyi kéo ghế, Seulgi cũng lặng lẽ ngồi đối diện. Không ai nói gì ngay. Chỉ có tiếng muỗng va vào thành bát, tiếng cháo nóng khẽ sôi lục bục còn sót lại trong nồi.
Seulgi cúi đầu ăn một cách cẩn thận. Mỗi muỗng cháo nhỏ, nhưng đều được đưa lên bằng hai tay như thể sợ làm đổ. Jaeyi nhìn cô, cười nhẹ.
"Em ăn như mèo thật á. Vừa rồi meo meo là đúng rồi."
Seulgi liếc nàng một cái, mím môi "Vậy mình là ai? Người nuôi mèo hả?"
"Là người yêu mèo. Nên mới ngồi đây canh mèo ăn từng muỗng nè."
Seulgi cúi mặt, nhưng khóe miệng hơi cong. Một lát sau, cô đẩy miếng trứng muối trong bát mình sang phía Jaeyi.
"Của mình."
"Ủa? Em thích mà?"
"Nhưng hôm nay mình cần ăn cái gì mặn mặn để nhớ em là người thật. Không phải con mèo sống bằng lời thoại nữa."
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười nhỏ thôi, nhưng lan ra như hơi ấm từ nồi cháo giữa ngày trở gió.
Trên bàn, hai cái thìa vẫn tiếp tục di chuyển. Và trong lòng, hai người, sau rất nhiều ngày tháng, cuối cùng cũng chịu để bản thân được yên mà ăn một bữa cơm bình thường bên nhau.
Khi ăn xong, cả hai đều đứng lên cùng lúc. Seulgi vừa với tay lấy chồng bát thì Jaeyi đã nhanh hơn một nhịp, giành lấy chiếc của cô.
"Để mình rửa, em ngồi nghỉ đi."
"Khônggggggg." Seulgi lắc đầu, ánh mắt mềm nhưng vẫn cương quyết. "Cùng làm với nhau."
Jaeyi mỉm cười, không cãi nữa, chỉ cầm khăn bắt đầu lau mặt bàn. "Vậy em rửa, mình lau. Đừng có giành hết đó."
Seulgi vừa bật nước vừa quay sang liếc nàng một cái. "Thế lau xong đừng đứng đó ngắm em hoài là được."
"Ai ngắm? Mình kiểm tra chất lượng thôi." Jaeyi nhướng mày. "Rửa không sạch thì tối nay không cho chạm tay."
Seulgi bật cười khẽ, rồi cúi xuống tiếp tục công việc. Mọi động tác của họ đều quen đến mức không cần bàn bạc, như thể chưa từng có bốn năm nào trôi qua.
Cả hai vừa phụ nhau vừa trêu qua trêu lại như thể quay lại những ngày còn ở chung phòng ký túc xá. Jaeyi lau bàn, xếp khăn, sắp lại lọ tiêu lọ muối đúng vị trí Seulgi hay để. Seulgi rửa bát xong thì lặng lẽ sắp từng cái úp nghiêng cho ráo nước như thói quen cũ.
Khi cuối cùng mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp trở lại, họ cùng đứng trước bồn rửa, tay chạm nhẹ tay.
Không ai nói gì. Nhưng không ai rời đi.
Jaeyi đưa một tay lên, cẩn thận gỡ một sợi tóc dính trên má Seulgi.
"Bếp sạch rồi. Còn em... còn mệt không?" nàng hỏi, giọng rất khẽ.
Seulgi không trả lời. Chỉ nghiêng đầu, rồi bất ngờ vòng tay qua eo Jaeyi, kéo nàng sát lại, ôm thật chặt.
Nàng không nói gì. Nhưng cái ôm đó, mềm và chắc, đã thay cho mọi câu trả lời.
Một lúc sau, khi cả hai đã bình ổn nhịp thở trong im lặng, Seulgi buông tay ra chậm rãi.
"Đi dạo một vòng cho tiêu cháo nha? Lên sân thượng hít chút gió đêm" cô nói, giọng vẫn khàn nhưng ánh mắt đã dịu lại.
Jaeyi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. "Ừm. Mình lấy áo khoác nhé."
Cả hai khoác áo mỏng, chuẩn bị bước ra cửa. Trước khi đi, Seulgi quay trở lại phòng, không nói gì thêm. Khi trở lại, cô cầm theo một chiếc khăn choàng lông mỏng, màu kem nhạt, vẫn còn thơm mùi xả vải.
Họ cùng bước ra hành lang, bấm thang máy lên tầng thượng. Không ai nói gì, nhưng hai bàn tay họ vẫn đan chặt lấy nhau suốt quãng đường, như thể nếu buông ra thì hơi ấm vừa tìm lại được sẽ tan biến mất.
Sân thượng vắng, chỉ có ánh đèn vàng rải lác và tiếng gió lùa qua thành lan can. Jaeyi rụt vai lại một chút khi cơn gió đầu tiên lướt qua cổ.
Ngay lúc đó, Seulgi nhẹ nhàng vòng chiếc khăn choàng qua vai nàng, điều chỉnh cẩn thận rồi siết nhẹ ở gáy như một cái ôm nhỏ, thành thục và tự nhiên như đã quen với việc chăm sóc nàng từ rất lâu rồi.
Jaeyi không bất ngờ. Chỉ khẽ nghiêng đầu để khăn được chỉnh lại thoải mái hơn, rồi mỉm cười nhẹ, tận hưởng sự quen thuộc ấm áp ấy như một thói quen cũ vừa trở lại đúng lúc.
"Không lạnh nữa."
Nàng ngoảnh sang nhìn, ánh mắt họ chạm nhau.
Lần đầu tiên trong đêm nay, không còn gì giữa họ ngoài sự yên lặng dễ chịu. Không còn khoảng cách, không còn phòng đóng kín.
Chỉ còn lại hai người, một chiếc khăn, và bầu trời mở rộng phía trên đầu.
Họ đứng một lúc, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió và hơi thở phả ra như sương. Rồi Seulgi kéo Jaeyi ngồi xuống chiếc ghế đá kê sát lan can, bản thân ngồi sát cạnh, vai kề vai.
"Lúc trước, em từng lên đây một lần" Seulgi nói, mắt nhìn xa xăm. "Hôm đó mưa phùn. Cũng lạnh. Nhưng em thấy dễ thở hơn ở dưới kia."
Jaeyi ngả đầu lên vai cô. Cả hai im lặng một lúc lâu. Tiếng gió nhẹ phả qua tóc, lạnh nhưng không buốt. Trên đầu, bầu trời tối nhưng không nặng nề.
"Có lúc mình tưởng... sẽ không bao giờ được ngồi cạnh em thế này nữa" Jaeyi buột miệng. Giọng nàng không run, nhưng hơi khàn.
Seulgi siết tay nàng nhẹ hơn. "Có lúc em cũng ước... là mình đừng biến mất khỏi đời em như vậy."
Jaeyi cúi đầu, im lặng. Một lúc sau, nàng nói khẽ.
"Mình thấy vé máy bay trong hộp ở phòng em. Vé sang Châu Âu. Nhiều lắm... gần như mỗi hai tháng lại một chuyến. Mình đếm sơ qua cũng phải vài chục tờ."
Lúc đó Jaeyi bật cười khẽ, không phải vì vui, mà vì không biết phải phản ứng sao với cái sự kiên trì vô lý ấy. Nàng thở ra, nhẹ đến mức gần như tan vào gió.
"Ngốc thật." Nàng nói, nhưng tay lại siết chặt hơn lấy bàn tay Seulgi. "Em ngốc đến mức khiến người ta không dám mong mình được thương như vậy lần nữa."
Seulgi khẽ gật. "Em giữ, vì không muốn quên lý do em đã dám đi xa đến vậy. Có lần em nghĩ, nếu em không còn gì, không còn ai, thì ít nhất cũng còn những tờ vé đó để chứng minh... em đã từng chọn mình nhiều đến thế nào."
Cô ngập ngừng một nhịp, rồi nói thêm, giọng nhỏ và chậm hơn.
"Em nghĩ... đôi khi, nhớ một người là đủ để sống sót. Dù có bị bỏ lại."
Jaeyi siết tay cô chặt hơn. Ánh mắt nàng không rời Seulgi một giây nào. Giọng nàng vang lên ngay sau đó, không một khoảng chờ, như thể câu nói ấy chính là điều nàng vẫn đợi từ rất lâu rồi.
"Mình cũng nghĩ vậy. Có những lúc... chỉ cần được nhớ em là mình còn thở được. Chứ không chắc mình còn sống thật sự hay không."
Seulgi quay sang, ánh mắt dịu lại. "Vì em còn thương. Và vì em biết, nếu mình vẫn ở đâu đó trên đời, thì em không nên bỏ cuộc."
Jaeyi mím môi. Một lúc sau, nàng ngẩng lên, môi kề sát tai Seulgi.
"Mình xin lỗi. Vì đã không ở đó. Vì đã để em phải chờ một mình."
Seulgi không trả lời ngay. Chỉ ngả đầu tựa vào trán Jaeyi.
"Đừng nói xin lỗi nữa. Ngồi cạnh nhau thế này... là đủ rồi."
Một lúc sau, Jaeyi khẽ hỏi, giọng nhỏ như đang dò dẫm.
"Bốn năm qua... em ổn không?"
Seulgi cười nhẹ, không có tiếng. "Không đến mức gãy. Nhưng chắc chắn là không lành."
"Mình cũng vậy" Jaeyi đáp khẽ, tựa nhẹ má vào thái dương Seulgi. "Có những buổi sáng tỉnh dậy, cảm giác như tim không biết phải đập vì điều gì. Và những đêm... thì dài quá mức bình thường."
Seulgi không nói gì thêm. Nhưng cô đưa tay, luồn vào tóc Jaeyi, chậm rãi vuốt xuống sau gáy, một thói quen xưa cũ vẫn chưa lãng quên.
"Có khi... em đã sống đủ một đời chỉ trong bốn năm đó" cô thì thầm. "Với tất cả sự tiếc nuối, giận dỗi, và mong chờ."
"Còn mình... cứ như bị mắc kẹt ở một ga nào đó, không biết chuyến tàu nào mới đưa mình trở về đúng chỗ."
Seulgi mỉm cười. "Vậy thì đừng đi nữa. Ở lại đi. Ga cuối cùng của em luôn là mình."
Rồi sau một lúc yên lặng, Seulgi quay sang, ánh mắt dịu lại nhưng nghiêm túc.
"Nhưng mà... tại sao mình lại quay về? Tại sao lại xuất hiện ở khách sạn đêm đó? Trong tình trạng như vậy... như thể đã mất kiểm soát hoàn toàn?"
Câu hỏi không mang hàm ý trách móc. Chỉ là một nỗi tò mò pha lẫn đau lòng, như thể cô đang cố hiểu lại một phần ký ức đã khiến cả hai người họ lạc mất nhau quá lâu.
Jaeyi không trả lời ngay. Nàng quay mặt đi, ánh mắt hướng về thành phố xa phía dưới, đèn vàng lốm đốm như sao rơi.
Một lúc sau, nàng mới lên tiếng, rất khẽ.
"Đêm đó... không phải mình tình cờ đến khách sạn đó. Là Byeong Jin sắp đặt. Hắn cố tình tạo ra tình huống khiến mình rơi vào thế bị động và hắn biết rõ điều đó."
Nàng siết chặt hai tay đang đặt trên đùi, ánh mắt cụp xuống, né tránh cái nhìn từ người bên cạnh.
"Mình không nhớ rõ được từng chi tiết. Chỉ biết mình đã mất kiểm soát. Rất nhiều. Mình không tự chủ được nữa, như thể có thứ gì đang siết chặt cả cơ thể và đầu óc."
Jaeyi hít một hơi thật khẽ, rồi nói tiếp, cố giữ giọng đều.
"Mình không định kể đâu. Vì mình sợ, nếu em biết hết... em sẽ thấy mình không còn sạch sẽ nữa. Không còn là Jaeyi mà em từng thương."
Nàng quay sang, ánh mắt chạm vào Seulgi, rất chậm, rất thật.
"Nhưng em lại là người đã mở cửa. Người bước vào lúc mình yếu đuối nhất. Nên nếu mình giấu, thì cũng là đang trốn chạy khỏi chính người đã giữ mình lại đêm đó."
Jaeyi quay đi, gió lùa qua mái tóc rối, một giọt nước mắt buông rơi không âm thanh, thấm vào mép khăn choàng trên vai, như thể nếu quay lại, nàng sẽ không kìm được nữa.
Seulgi nhìn theo. Và chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, cô ôm chầm lấy Jaeyi từ phía sau, như thể nếu chậm một giây nữa, người ấy sẽ tan vào đêm tối mất rồi.
"Không có gì ở mình khiến em thấy khác đi cả. Dù mình có trải qua những gì, em vẫn nhận ra mình, vẫn là Jaeyi mà em đã thương, đang thương, và sẽ còn thương mãi. Duy nhất một người. Không thiếu đi phần nào...."
"Chỉ là... em giận bản thân. Vì em đã không có mặt ở đó. Vì em đã không bảo vệ được mình trước những thứ mà không ai xứng đáng phải chịu."
Jaeyi khẽ nhắm mắt, gió lùa qua khiến tóc nàng khẽ lay động. Một khoảng lặng trôi qua.
Và chính lúc ấy, Jaeyi vỡ òa.
Nàng xoay người, ôm chầm lấy Seulgi, mặt vùi vào hõm cổ cô, nức nở từng tiếng một, không còn giữ lại bất kỳ khoảng cách nào nữa. Những ngón tay bấu chặt vào lưng áo Seulgi như tìm kiếm điểm tựa giữa cơn lốc cảm xúc.
"Mình đã rất sợ... sợ không bao giờ được chạm vào em lần nào nữa. Sợ rằng nếu em nhìn thấy mình trong bộ dạng đó, em sẽ quay đi. Sợ đến mức nhiều khi chỉ còn biết gồng mình thở tiếp."
Seulgi không đáp ngay. Chỉ vòng tay ôm nàng chặt hơn, lòng bàn tay vỗ chậm vào lưng nàng, ngón tay luồn sâu trong tóc, dịu dàng như thể chạm vào một ký ức dễ vỡ.
Nhưng trong lúc ấy, đôi mắt Seulgi cũng nhòe đi. Những giọt nước mắt rơi xuống lặng lẽ, không thành tiếng. Cô không khóc vì giận hay vì hối hận, mà vì từng lời, từng tiếng nấc của Jaeyi khiến cô thấy rõ hơn bao giờ hết, người mình yêu đã phải một mình chịu đựng quá nhiều, trong bóng tối, không ai để bấu víu.
Khi tiếng nấc của Jaeyi dịu xuống thành những hơi thở đứt quãng, nàng vẫn vùi mặt vào vai Seulgi, nhưng bàn tay đã khẽ nắm lấy vạt áo cô.
"Mình xin lỗi..." Jaeyi thì thầm, giọng vẫn nghẹn. "Mình đã bỏ em lại. Vào lúc mà em cần mình nhất. Mình cứ nghĩ rời đi là cách tốt nhất cho cả hai... nhưng thật ra chỉ là cách mình trốn chạy."
Seulgi không ngắt lời. Cô chỉ tựa nhẹ má vào mái tóc rối, một lúc sau mới thì thầm, giọng trầm xuống.
"Đáng lẽ lúc đó em phải nhận ra trái tim mình đang trải qua những mùa nào. Đáng lẽ em phải đủ hiểu để nhận ra mình đang lạc trong mùa đông. Nếu em nhận ra sớm hơn trái tim mình... thì có lẽ đã chẳng để lỡ mà ôm lấy mình ngay lúc ấy, chứ không phải chỉ trong những giấc mơ sau này."
Rồi cô áp má vào mái tóc rối trước mặt, vòng tay siết lại.
"Em đau chứ. Có những đêm, em tưởng mình sẽ không qua nổi. Cảm giác bị bỏ lại... nó không giống giận, mà giống như bị rơi vào một cái hố không đáy. Nhưng nếu phải chọn lại..."
Seulgi ngừng một chút, hơi thở cô chạm nhẹ vào vành tai Jaeyi.
"Em vẫn muốn giữ mình trong vòng tay em, như bây giờ. Mình vẫn là người em yêu với tất cả những gì đã từng, đang và sẽ tiếp tục tồn tại trong mình. Chỉ cần mình còn ở đây, tựa vào em, là đủ rồi."
Jaeyi ôm chặt Seulgi hơn, nước mắt vẫn còn vương, nhưng ánh nhìn đã mềm lại. Nàng hít vào sâu, rồi vùi mặt vào hõm cổ Seulgi lần nữa, lần này không phải vì đau, mà vì tin rằng cuối cùng, mình đã được giữ lại.
Seulgi kéo Jaeyi ra khỏi vòng ôm một chút, đủ để nhìn rõ khuôn mặt nàng. Hai bàn tay cô nâng nhẹ khuôn mặt Jaeyi, đầu ngón tay run rẩy lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại.
"Nhìn em đi... Người em yêu vẫn đang ở đây, và vẫn là mình. Không có gì khiến em ngừng yêu mình được. Không một điều gì cả."
Rồi cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Jaeyi, lên đôi mắt đỏ hoe, lên sống mũi lạnh run, và cuối cùng là lên khóe môi đang khẽ run vì xúc động.
"Mình còn ở đây, và lần này, em sẽ không để mình biến mất nữa."
Seulgi ôm Jaeyi vào lòng thật chặt, như muốn dùng toàn bộ thân thể mình để che chắn cho người con gái ấy khỏi mọi tổn thương còn sót lại.
Gió đêm lướt ngang vai, kéo theo hương lạnh nhè nhẹ. Khăn choàng trên vai Jaeyi bị xô lệch một chút, Seulgi lặng lẽ đưa tay chỉnh lại, động tác quen thuộc như thể chưa từng bị gián đoạn bởi năm tháng.
Cả hai đứng lên, không nói gì. Không cần nói gì. Gió vẫn thổi, nhưng không còn xuyên qua họ như trước. Có thứ gì đó trong nhau đã liền lại, lặng lẽ, dịu dàng, không phô trương.
Rồi Seulgi nắm lấy tay Jaeyi, thật chắc. Và Jaeyi cũng siết lại, cả hai nhìn nhau mỉm cười, hiểu rằng lần này, không ai buông trước.
Họ cùng quay bước, sánh vai về phía thang máy. Ánh đèn vàng loang trên nền gạch lạnh, đổ bóng hai người như một.
Lần đầu tiên sau bốn năm, không ai phải một mình quay về căn phòng tối nữa.
Về đến phòng, tay vẫn còn đan chặt, Jaeyi kéo Seulgi chậm rãi đến bên chiếc bàn gỗ cạnh giường, nơi khung ảnh mẹ Seulgi lặng lẽ đặt yên, phủ một lớp ánh sáng mờ nhòe từ đèn ngủ phía sau. Không lời, không hương khói, nhưng vẫn có thứ gì đó như đang dõi theo.
Jaeyi dừng lại trước ảnh, khẽ cúi đầu, rồi quay sang nhìn Seulgi, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể khiến người khác tan chảy.
"Hôm nay, mình đã chính thức ra mắt mẹ rồi."
Seulgi sững lại. Một thoáng lặng chạy qua đôi mắt cô, không phải vì bất ngờ, mà vì trái tim cô vừa bị đánh động theo cách không ngờ đến.
Jaeyi đưa mắt trở lại bức ảnh, giọng nói chậm rãi hơn, như thể đang nói với người đã khuất.
"Mẹ không cần lo cho Seulgi nữa. Từ nay, Yoo Jaeyi con sẽ ở đây để em không phải chống đỡ một mình."
Nàng quay lại, bước về phía Seulgi, rồi thật khẽ, đưa tay chạm vào vết đỏ vẫn còn trên gò má cô.
"Em không cần phải nói gì cả. Mình biết hôm nay là ngày của mẹ. Và mẹ sẽ không muốn người mẹ yêu nhất rơi nước mắt vì những kẻ không xứng đáng."
Nàng rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má ấy, như một dấu cam kết dịu dàng.
"Từ giờ, nếu có ai muốn chạm vào em... thì phải đi qua mình trước."
Đôi mắt Seulgi long lanh trong ánh đèn ngủ mờ nhòe. Nhưng lần này, thay vì để nước mắt rơi, Seulgi quay đi một nhịp, hít sâu như thể gượng dậy khỏi một vỡ vụn đang dâng lên.
Khi quay lại, Seulgi không kéo Jaeyi vào lòng như thường lệ. Ngược lại, cô chậm rãi bước tới, để chính mình được nép vào ngực Jaeyi, đầu tựa lên bờ vai nàng như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm thấy chốn về.
Không một lời, không một tiếng khóc, chỉ có vòng tay Jaeyi siết lại thật dịu, thật vững. Trong không gian thinh lặng ấy, Seulgi để mình được nhỏ bé, được dựa vào, không cần che giấu thêm gì nữa.
"Cảm ơn mình... vì đã ở đây hôm nay. Vì đã nói ra những điều đó thay em. Vì không rời đi thêm một lần nào nữa."
Rồi Seulgi khẽ ngẩng đầu lên từ vai Jaeyi, ánh mắt dịu đi nhưng vẫn còn đọng một vệt cảm xúc chưa nguôi. Cô nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, như muốn xác nhận điều gì đó rồi kéo nhẹ Jaeyi cúi xuống.
Nụ hôn lần này không còn là những cái chạm rải rác. Mà là một nụ hôn sâu, đầy cảm xúc, như thể gom hết mọi tổn thương, khát khao, và lời cảm ơn chưa từng nói mà trao đi. Không vội vã, không cuồng nhiệt nhưng dứt khoát và trọn vẹn, như thể trong khoảnh khắc ấy, không còn ai khác tồn tại giữa thế giới ngoài kia.
Seulgi siết nhẹ eo Jaeyi, kéo nàng sát lại, ôm thật chặt, như thể lần này, cô không còn sợ bàn tay bản thân chạm vào một điều gì quá mong manh mà đánh rơi mất nữa.
Và rồi, khi mọi nhịp tim đã chậm lại, khi hơi thở không còn gấp gáp, cả hai buông nhau ra chỉ để cùng chậm rãi nằm xuống giường, mặt đối mặt, trán kề trán, tay vẫn nắm tay dưới lớp chăn mềm.
Seulgi khẽ dụi đầu vào hõm cổ Jaeyi, giọng lười biếng, nhỏ xíu như mèo con thì thầm.
"Không có mình bên cạnh, em chưa từng ngủ ngon một đêm nào."
Jaeyi mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô.
"Vậy hôm nay ngủ thật sâu đi. Mình ở đây rồi. Không đi đâu nữa."
Seulgi siết tay Jaeyi chặt hơn, rúc vào lòng nàng như thể cả thế giới ngoài kia có ra sao cũng không còn quan trọng nữa.
Và trong căn phòng nhỏ, lần đầu tiên sau rất lâu, hai con người từng bị bỏ lại cùng chìm vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip