CHAP 18: KÍ ỨC
Tại biệt thự nhà họ Yoo, căn phòng của Jaeyi vẫn đóng kín. Không một âm thanh. Không ánh sáng. Không một hơi thở đủ mạnh để phá vỡ bầu không khí đang bị bức tử bởi nỗi im lặng.
Chiếc điện thoại nằm im trên bàn, màn hình sáng nhẹ khi tin nhắn thứ mười lăm được gửi tới. Lần này không còn là lời hỏi han. Chỉ là một câu "Em chỉ cần biết mình còn sống. Làm ơn."
Jaeyi ngồi trên sàn, gối đầu vào thành giường. Trong tay là tách trà nguội, môi khô rạn. Nàng đã nghe thấy tiếng chuông reo buổi sáng. Đã thấy tin nhắn. Đã cầm điện thoại lên. Nhưng mỗi lần ngón tay định bấm nút trả lời, hình ảnh của đêm qua lại hiện lên như lưỡi dao rạch toạc tâm trí nàng.
Cơ thể vẫn còn đau. Những dấu hôn, những vết siết. Mùi pheromone Alpha vẫn chưa hoàn toàn phai đi.
Nàng biết, nếu Seulgi biết chuyện, cô sẽ không ghê tởm. Nhưng nàng lại không chịu nổi ánh mắt xót xa ấy. Không muốn nhìn thấy bản thân mình phản chiếu qua mắt Seulgi như một kẻ nạn nhân.
Seulgi gọi điện lần thứ mười trong ngày. Cô bồn chồn, lòng như có lửa đốt. Jaeyi đã biến mất từ tối qua. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không lời giải thích.
Sáng nay, khi màn hình sáng lên báo cuộc gọi đến từ Jaeyi, trái tim Seulgi như ngừng đập.
Cô bắt máy ngay, gần như thở dốc. "Jaeyi? Là em đây. Em đang nghe. Nói gì với em đi... làm ơn."
Nhưng ở đầu dây bên kia, chỉ có tiếng thở rất khẽ. Một nhịp gấp gáp, ngắt quãng như thể có ai đó đang cố giữ mình không vỡ.
Seulgi siết chặt điện thoại. "Mình ở đâu vậy? Có sao không? Nói đi... nói gì cũng được."
Im lặng.
Niềm vui mừng vừa nhen lên đã vội tắt lịm. Cơn lo lắng trở lại, lần này sâu hơn, lạnh hơn. Seulgi áp sát điện thoại vào tai, giọng nhỏ đi như thì thầm với khoảng trống: "Chỉ cần một tiếng thôi... em sẽ đến. Ngay lập tức."
Vẫn không có gì ngoài tiếng thở nhẹ, rồi cuộc gọi kết thúc.
Seulgi nhìn chằm chằm vào màn hình đen, ngón tay vô thức run lên.
Chút hi vọng vừa kịp chạm vào đã tuột khỏi tay như hơi sương.
Giờ đây, màn hình điện thoại đã tối hẳn. Nhưng Seulgi vẫn nắm chặt lấy, ngón tay siết đến trắng bệch. Khuôn mặt cô hốc hác, xanh xao dưới ánh đèn trắng nhợt của bệnh viện.
Yeri đứng bên cạnh, tay cầm hộp sữa ấm. Cô nàng không cần hỏi thêm gì nữa. Ánh mắt Seulgi đã nói hết.
Yeri đưa hộp sữa ra. "Uống chút gì đi. Cậu không ăn gì từ sáng."
Seulgi nhận lấy, nhưng không mở nắp. Cô ngồi xuống băng ghế dài ngoài phòng ICU, vẫn nắm chặt điện thoại trong tay như nắm lấy một phần tàn hơi của người đã biến mất.
"Tớ không hiểu. Nếu cô ấy đủ sức để gọi... thì tại sao lại không nói gì? Tại sao lại im lặng như thể đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp lắm? Tớ lo quá, Yeri. Tớ sợ... sợ rằng có điều gì đó đã vượt khỏi tầm tay rồi."
Yeri không trả lời. Vì cô nàng không biết. Vì không ai biết.
Một tiếng sau, bác sĩ trực gọi Seulgi vào phòng họp khẩn.
"Tình trạng của mẹ em đang xấu đi nhanh hơn dự đoán. Chúng tôi cần tiến hành phẫu thuật trong vòng hai mươi tư giờ tới."
Seulgi bật dậy, gần như thở hắt ra "Vậy... vậy mổ đi ạ. Em ký. Giấy tờ đâu?"
Vị bác sĩ nhìn cô, có chút ái ngại "Chúng tôi rất tiếc. Theo quy định, người giám hộ hợp pháp phải là cha em. Chúng tôi cần chữ ký của ông ấy."
"Nhưng... mẹ em sống với em. Cha em đã bỏ đi từ lâu rồi. Sao lại không tính là em? Em là con gái ruột của mẹ mà!"
"Chúng tôi hiểu. Nhưng hồ sơ bệnh án chưa được cập nhật thay đổi quyền giám hộ. Về mặt pháp lý, chỉ có ông ấy mới có thể ký xác nhận cho ca mổ."
Seulgi sững người.
Vị bác sĩ tiếp lời, giọng nhỏ hơn "Em cố gắng liên lạc với cha em sớm. Nếu chậm trễ... chúng tôi không dám chắc sẽ kiểm soát được tình hình."
Không đợi nghe thêm, Seulgi quay người, run tay mở điện thoại. Cô bấm số quen thuộc mà suốt hai năm qua gần như không bao giờ chủ động gọi đến.
Ba hồi chuông. Không ai bắt máy.
Lần hai. Lần ba. Đến lần thứ năm, Seulgi chuyển sang dùng số của Yeri. Rồi dùng máy bàn ở quầy trực. Rồi cả email. Nhưng vẫn là khoảng không im lặng kéo dài.
Đến khi cô gần như muốn ném điện thoại xuống sàn, màn hình bỗng sáng lên, cuộc gọi đến.
Seulgi áp máy lên tai gần như ngay lập tức. Giọng cô khẩn thiết, gần như nghẹn lại trong cổ họng.
"Cha? Là con, Woo Seulgi. Mẹ đang nguy kịch. Bệnh viện yêu cầu chữ ký của người giám hộ. Làm ơn, cha chỉ cần đến đây một lát... chỉ cần ký thôi.
Giọng ông vang lên ở đầu dây bên kia, đều đặn và bình tĩnh đến lạnh người "Cha đang đi công tác xa, không tiện. Nếu có gì gấp, con nhắn lại sau."
Seulgi siết chặt điện thoại, như thể từng ngón tay đang giữ lấy chút hy vọng cuối cùng "Con xin cha. Mẹ không còn nhiều thời gian nữa. Bệnh viện không cho mổ nếu không có chữ ký. Làm ơn, chỉ cần vài phút..."
"Cha nói rồi. Hiện tại cha không về được. Con nên tìm cách khác để xử lý."
Cô hít một hơi thật sâu. Hạ giọng, run rẩy "Tối qua con đã thấy cha. Ở sảnh bệnh viện. Với một người phụ nữ đang mang thai. Cha không đi xa. Cha đang ở đây."
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi giọng ông chậm rãi cất lên, không còn sự dịu dàng nào sót lại.
"Nếu con đã học ngành Y, đáng lẽ phải hiểu thế nào là tiên lượng bệnh. Mẹ con như vậy mà để tới bây giờ mới cuống cuồng tìm người ký? Con nghĩ cha sẽ làm được gì hơn lúc này sao?"
Câu cuối cùng khẽ dội vào màng nhĩ như một cú đẩy ngã. Rồi cuộc gọi bị cúp ngang.
Chỉ còn lại tiếng tín hiệu báo máy bận. Và khoảng trống trong lòng Seulgi cứ thế tràn ra, không gì lấp nổi.
Những giờ tiếp theo trôi qua như thể thời gian đã ngừng lại.
Mỗi tiếng chuông máy đo nhịp tim trong phòng ICU vang lên đều đặn mà lạnh lẽo. Seulgi chạy đôn đáo giữa các phòng ban, tay cầm đơn xin ngoại lệ, miệng khô khốc vì van nài bác sĩ, điều dưỡng, cả nhân viên hành chính. Cô thậm chí quỳ xuống trước một bác sĩ trưởng khoa, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc chỉ để xin một cơ hội được phẫu thuật cho mẹ.
"Xin bác... chỉ cần giúp con đưa đơn này lên hội đồng chuyên môn. Nếu họ đồng ý, mẹ con có thể được cứu. Con xin bác. Làm ơn."
Cô viết hàng loạt email cầu cứu, gọi điện cho mọi giáo sư từng dạy, nhắn tin cho cả những người quen cũ có khả năng tác động hệ thống. Nhưng tất cả đều quay về cùng một câu trả lời: không có chữ ký giám hộ, không ai dám làm trái quy định.
Cuối cùng, khi không còn gì để bấu víu, cô trở lại phòng ICU. Ánh mắt cô khô khốc, cơ thể mỏi mệt rã rời, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt tập hồ sơ đã nhàu nát như thể nếu buông ra, cô sẽ đánh mất luôn cả hy vọng mong manh còn sót lại.
Yeri vẫn ở đó. Cô nàng không nói nhiều, chỉ thay phiên nhau mang đồ ăn, nước, giúp hỏi bác sĩ, thỉnh thoảng khẽ đặt tay lên vai Seulgi.
Nhưng Seulgi không còn phản ứng. Cô im lặng như một cỗ máy đang hoạt động cầm chừng, chỉ còn sót lại phần vỏ không có hồn.
Mỗi cuộc gọi đi không hồi đáp từ Jaeyi. Mỗi lần bác sĩ lắc đầu báo chỉ số huyết áp tụt. Mỗi ánh nhìn của người khác trong hành lang bệnh viện. Tất cả như một vết cắt nhỏ, lặp đi lặp lại trên cùng một vết thương chưa kịp lành.
"Cậu không cần phải mạnh mẽ suốt cả ngày đâu" Yeri thì thầm. "Tớ ở đây."
Seulgi chỉ lắc đầu rất khẽ. Mắt cô vẫn không rời khỏi giường bệnh phía sau lớp kính, nơi có người phụ nữ mà cô yêu thương nhất đang chìm dần vào cõi lặng, còn người cô yêu thứ hai... thì hoàn toàn biến mất.
Tại biệt thự Yoo, Jaeyi được gọi vào phòng khách riêng. Cha nàng đã ngồi sẵn, bộ vest chỉnh tề, ánh mắt bình thản như thể đang chuẩn bị nói điều gì đó không mảy may liên quan đến sinh mạng con người.
"Ba đã hoàn tất thủ tục. Cuối tuần này, con bay sang Châu Âu. Học bổng vẫn còn hiệu lực. Không còn lý do gì để ở lại."
Jaeyi không đáp. Đôi mắt nàng khẽ rung, nhưng miệng vẫn khép chặt.
"Nếu con cần thêm động lực... thì nên biết ca mổ của mẹ Seulgi giờ nằm trong tay ba."
Không khí trong căn phòng dường như đông đặc lại.
"Ba... đang lấy mạng sống của một người mẹ để đổi lấy sự ngoan ngoãn của con sao?"
"Ba không ép." Ông đặt tay lên bàn, giọng nhẹ như đang đề cập đến một cuộc họp "Ba đưa ra lựa chọn. Nếu con đi, ca mổ sẽ được thực hiện ngay. Nếu con chần chừ... mẹ cô ấy có thể không qua khỏi. Và con, sẽ chẳng còn gì để giữ lại."
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa mở ra. Nam Byeong Jin xuất hiện như thể đã chờ đợi sẵn.
"Anh xin lỗi vì đường đột." Hắn bước vào, tay đút túi, nụ cười nhạt trên môi "Anh nghe nói em vẫn đang do dự. Anh nghĩ... mình nên giúp em dứt khoát hơn."
Jaeyi quay đi, nhưng hắn đã tiến lại gần hơn.
"Seulgi không phải người như em nghĩ. Cha cô ta ngoại tình, bỏ mặc vợ mình trong bệnh viện để chạy theo người khác, để lại cô ta một mình quỳ gối khắp nơi cầu xin cho mẹ được sống. Em nghĩ lớn lên trong một gia đình như vậy, Seulgi có thể trở thành người tử tế sao? Hay chỉ đang cố đóng vai người tốt để bù đắp cho tất cả những gì thiếu hụt từ gốc rễ?"
Hắn dừng lại, cố tình chờ phản ứng. Không có.
"Còn chuyện hôm đó... em nghĩ nếu cô ta biết tất cả, cô ta vẫn sẽ ôm em vào lòng như chưa có gì xảy ra à? Hay sẽ nhìn em như một vết nhơ không thể tẩy?"
Jaeyi cắn môi, ánh nhìn không rời sàn nhà.
Byeong Jin cúi xuống, giọng thì thầm như dao cắt vào tai "Em tưởng cứ im lặng là mọi thứ biến mất sao? Không có bí mật nào sống sót trước sự thật. Nhưng nếu em để anh giúp, chuyện đó sẽ chôn vùi mãi mãi. Đổi lại, em phải biết đứng về phía nào."
Hắn rời đi sau câu đó. Không ngoái đầu, không chờ câu trả lời. Bỏ lại căn phòng đặc quánh như bị hút cạn không khí, và Jaeyi đứng đó, như thể linh hồn mình vừa bị xé làm đôi.
Ngay trong đêm, một loạt bài viết xuất hiện trên các diễn đàn y khoa. Seulgi bị kéo vào tâm điểm của những lời vu khống rằng cô vi phạm đạo đức nghề nghiệp, từng to tiếng với bệnh nhân, thậm chí có mối quan hệ mờ ám với giáo sư hướng dẫn.
Những hình ảnh mờ, bị cắt ghép, lan truyền chóng mặt. Dư luận bắt đầu dậy sóng. Kẻ tung tin không cần danh tính vì đã có đám đông làm thay.
"Chỉ cần một mồi lửa, mọi thứ sẽ tự cháy. Và người cuối cùng cháy rụi... là cô ta." tin nhắn Byeong Jin gửi đến Jaeyi ngay sáng hôm sau.
Buổi trưa hôm đó, Kyung đến bệnh viện. Vừa bước vào sảnh chính, cô đã nhận ra bầu không khí ở đây đã khác. Không còn tiếng trò chuyện rì rầm quen thuộc, thay vào đó là thứ im lặng nặng nề như thể tất cả mọi người đều đang cố tránh nhìn vào cùng một hướng.
Và hướng đó chính là Seulgi.
Cô ngồi một mình ở hành lang dài, lưng tựa vào tường, đầu cúi xuống. Không còn tập hồ sơ trong tay, chỉ có hai bàn tay trống rỗng đan vào nhau, bấu vào vạt áo đã nhăn nhúm vì những lần quỳ xuống cầu xin vô vọng.
Kyung khựng lại giữa hành lang, cổ họng nghẹn ứ. Chưa bao giờ cô nàng thấy Seulgi nhỏ bé đến thế.
Yeri đi tới từ góc hành lang, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh quen thuộc "Vẫn chưa có gì thay đổi. Cậu ấy gần như thức trắng cả đêm."
Kyung gật đầu. Không nói gì. Một lúc sau mới hạ giọng, thì thầm "Tớ sẽ tìm cách gặp Jaeyi. Hoặc ít nhất... để cậu ấy biết chuyện."
Không lâu sau khi rời khỏi bệnh viện, Kyung đứng lặng bên cổng phụ khu biệt thự Yoo. Cô không vào được. Không có cách nào cả.
Đèn trong nhà đã sáng lên. Tầng ba vẫn là ô cửa sổ duy nhất không sáng đèn.
Kyung rút từ túi áo một mảnh giấy gấp gọn. Viết tay. Nét chữ của chính cô nàng "Seulgi đang sụp đổ. Nếu cậu còn nghe được lời nhắn này của tớ... xin hãy đến."
Cánh cửa phụ hé mở. Là bà quản gia.
Không cần hỏi gì thêm, bà đưa tay ra. Nhận lấy mảnh giấy như thể đã đợi từ trước.
"Tiểu thư... không lên tiếng. Nhưng ánh mắt đó, tôi nghĩ tiểu thư không ổn."
Kyung khẽ gật đầu, rồi lùi lại, rời đi.
Bà quản gia đóng cổng lại. Nhưng không trở vào nhà ngay. Bà đứng đó rất lâu, như đang tự hỏi điều gì đó. Rồi quay người bước đi, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy.
Chiều tối hôm đó, Jaeyi mở cửa phòng khi nghe tiếng gõ khẽ. Khay trà vẫn còn ấm, đặt cạnh là một phong thư gấp đôi. Không tên người gửi. Nhưng nàng biết.
Bên trong chỉ là một dòng ngắn gọn nét chữ nghiêng quen thuộc của Kyung "Seulgi đang sụp đổ. Nếu cậu còn nghe được lời nhắn này của tớ... xin hãy đến."
Khu ICU vẫn vậy. Ánh đèn trắng nhạt. Hành lang dài. Mùi sát trùng lạnh lẽo len qua mọi lớp áo.
Jaeyi đứng lặng ở góc tường, phía sau vách kính mờ. Từ đây, nàng nhìn thấy tất cả.
Seulgi ngồi bên mép giường bệnh, đầu gục xuống, đôi tay nắm lấy bàn tay đã gầy guộc của mẹ mình. Không còn khóc. Không còn run rẩy. Chỉ có sự trống rỗng phủ lên từng thớ thịt, từng nhịp thở như sắp ngừng lại.
Nàng chưa từng thấy Seulgi như thế. Một Seulgi không còn ánh sáng trong mắt, không còn sức để nổi giận, hay đau đớn, hay hy vọng. Chỉ còn lại phần xác kiên cường đến tàn nhẫn, nhưng cũng mỏng manh đến đáng sợ.
Jaeyi bước lên một bước. Rồi dừng
Tay nàng run lên khi chạm vào mặt kính. Một tiếng gọi, một cái chạm nhẹ... chỉ cần một chút thôi cũng đủ để Seulgi biết rằng nàng đang ở đây.
Nhưng nàng không làm được.
Không phải vì sợ Seulgi giận. Mà vì sợ ánh mắt cô sẽ dịu dàng. Sợ cô sẽ không hỏi gì cả, chỉ ôm lấy nàng như mọi lần và nàng sẽ gục ngay lập tức.
Nàng không chịu nổi điều đó.
Nên Jaeyi đứng đó, như một bóng mờ lạc lõng giữa ánh sáng bệnh viện. Mắt không rời người đang gục bên giường bệnh, người đã chờ nàng trong tuyệt vọng.
Cho đến khi hơi thở dồn dập của chính mình bắt đầu trở nên ồn ào.
Nàng quay lưng. Rời khỏi đó như thể chưa từng đến.
Chỉ còn lại Woo Seulgi và đôi mắt khô đến mức không thể khóc nữa.
Sáng hôm sau, mọi thứ bắt đầu rạn nứt thêm một lần nữa.
Một tài khoản ẩn danh đăng tải bài viết mới trên một diễn đàn lớn: "Thực tập sinh nổi bật của Bệnh viện ĐH Y - Thật sự giỏi, hay chỉ là con rối được nâng đỡ?"
Kèm theo đó là những hình ảnh mờ, được cắt ghép từ các buổi học lâm sàng, kèm bình luận ác ý rằng Seulgi từng bị khiển trách vì vi phạm đạo đức y khoa, rằng cô có quan hệ đặc biệt với một giảng viên đã nghỉ hưu, rằng cô từng bị bệnh nhân phản ánh nhưng được bưng bít.
Bài viết lan nhanh như đám cháy giữa rừng khô. Mỗi giờ trôi qua là thêm hàng trăm bình luận, phần lớn đều mỉa mai, giễu cợt và quy kết. Một số đồng nghiệp bắt đầu nhìn Seulgi với ánh mắt dè chừng.
Một vài bác sĩ hạ giọng khi cô đi ngang.
Yeri giật mạnh tờ báo điện tử khỏi màn hình khi thấy Seulgi vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh "Đừng đọc. Là rác thôi."
Seulgi không phản ứng. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế dài quen thuộc, đôi mắt thâm quầng nhìn thẳng vào khoảng không.
Vài phút sau, cô lại bấm gọi. Lần thứ bao nhiêu trong hai ngày cô cũng chẳng nhớ rõ.
"Cha..." giọng cô khản đặc. "Con van xin. Dù chỉ là một chữ ký. Nếu mẹ có mệnh hệ gì..."
Đầu dây bên kia cất giọng ngay lập tức. Không một giây chần chừ.
"Con còn dám gọi cho cha sao? Trên mạng đang náo loạn cả lên, người ta xì xào rằng con gái tôi được nâng đỡ, được bao che. Con nghĩ cha có thể ra mặt trong lúc này, để rồi bị lôi vào mớ hỗn độn của con à?"
Seulgi nắm chặt điện thoại. "Mẹ sắp không qua khỏi. Con xin cha. Con hứa sẽ gánh hết mọi trách nhiệm. Chỉ cần mẹ được cứu... nếu cha không muốn ký cho mổ ở đây, thì hãy ký giấy cho phép chuyển viện. Chỉ cần cha đồng ý chuyển viện, con có thể tự ký với tư cách người nhà mới. Làm ơn."
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng. Rồi giọng ông vang lên, lạnh hơn trước.
"Chuyện gì cũng có giới hạn, Seulgi. Cha không muốn liên quan đến bất kỳ tai tiếng nào nữa. Đừng kéo cha vào những hậu quả mà con tự gây ra."
Cuộc gọi kết thúc. Lần này không phải tiếng tút máy dài, mà là tiếng yên lặng như rút cạn cả lòng tin.
Chiều cùng ngày, một thông báo nội bộ được dán lặng lẽ trên bảng tin của bệnh viện. Dòng chữ in đậm, ngắn gọn, nhưng đủ để đánh sập mảnh tự tôn cuối cùng mà Seulgi còn giữ lại.
"Thực tập sinh Woo Seulgi – tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động thực tập và tiếp cận bệnh án cho đến khi có thông báo mới."
Không ai nói gì. Nhưng ai cũng biết. Và khi Seulgi bước ra từ thang máy, mọi ánh nhìn đã chờ sẵn, như kim tiêm đâm thẳng vào lớp da đã sớm chai lì của cô.
Yeri bước tới, gỡ nhẹ tờ thông báo xuống, nhưng Seulgi đã nhìn thấy rồi. Cô không phản ứng. Chỉ cười khẽ một tiếng cười nhẹ tới mức gần như không có âm thanh.
Như thể điều đó... đã nằm trong dự đoán.
Tối hôm đó, Jaeyi lại bị gọi vào phòng khách. Cha nàng đã ngồi sẵn, tay lần giở từng trang hồ sơ như thể đó là chuyện quan trọng hơn bất kỳ sinh mệnh nào.
Nhưng lần này, không đợi ông cất lời, Jaeyi đã bước thẳng vào giữa căn phòng, đứng đối diện ông mà không cúi đầu, không né tránh.
"Con đồng ý."
Ông ngẩng lên, động tác dừng lại giữa không trung. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Nhưng Jaeyi không để ông hỏi.
"Con sẽ đi. Sẽ rời khỏi đây, ra nước ngoài như đúng những gì ba muốn. Nhưng..."
Nàng hít vào một hơi dài, giữ giọng mình không run.
"Con có ba điều kiện. Một, ba phải trực tiếp phẫu thuật cho mẹ của Seulgi. Không viện cớ, không giao cho ai khác. Bằng toàn bộ năng lực và lương tâm của một bác sĩ. Hai, tất cả thông tin bịa đặt trên mạng về Seulgi phải được dọn sạch. Người đứng sau phải chịu trách nhiệm, và kết thúc mọi chuyện ngay lập tức. Ba, bệnh viện phải phục hồi lại tư cách thực tập cho cô ấy, đầy đủ và rõ ràng."
Căn phòng trở nên lặng như tờ. Đồng hồ treo tường tích tắc vang lên từng nhịp như đếm ngược cho một cuộc thương lượng tàn nhẫn.
Cha nàng dựa lưng vào ghế, cười khẽ "Và con nghĩ mình đủ quyền ra điều kiện với ta sao?"
"Không phải quyền. Là đánh đổi." Jaeyi đáp, mắt không rời ông "Ngay sau ca mổ, nếu mẹ cô ấy sống, con sẽ lên máy bay. Sẽ rời khỏi đây như thể chưa từng có một Yoo Jaeyi ở thành phố này. Không hỏi lại, không quay đầu."
Một nhịp thở dài vang lên, gần như lẫn vào tiếng điều hòa lạnh buốt.
"Còn nếu bà ấy không sống?"
Jaeyi im lặng một lúc rất lâu. Khi cất tiếng, giọng nàng đã trầm hẳn xuống.
"Thì... coi như chúng ta cùng mất."
Không có cái gật đầu. Không có tiếng đồng ý. Nhưng khi ông cúi xuống lật tiếp trang hồ sơ, tay đã không còn run. Và Jaeyi hiểu, thương vụ đã được chấp nhận.
Chỉ là thứ đặt cược... là trái tim của nàng.
Ca mổ được sắp xếp ngay trong sáng hôm sau.
Không có báo trước. Không có thông cáo. Không có ai trong ê-kíp dám hỏi tại sao giáo sư Yoo, người gần như đã rút khỏi phòng mổ, lại đích thân đảm nhận một ca cấp cứu của khoa khác. Nhưng có một điều tất cả họ đều biết rõ, ông là một trong những phẫu thuật viên giỏi nhất của thế hệ mình, người từng thực hiện thành công hàng trăm ca nguy cấp nhất. Và nếu trong tình huống này cần một ai có thể kéo bệnh nhân từ bờ vực sống, thì trong bệnh viện này không ai khác ngoài ông. Vì vậy họ chỉ biết cúi đầu tuân lệnh.
Trong phòng chờ, Seulgi ngồi bất động. Hai tay đặt lên đùi, ngón tay siết chặt vạt áo sơ mi đã nhăn nhúm vì thức trắng nhiều đêm. Yeri và Kyung ngồi hai bên, không nói gì, chỉ lặng lẽ hiện diện như những cột trụ duy nhất còn sót lại giữa cơn giông. Cô không biết ai đã ký. Không biết bằng cách nào. Nhưng hồ sơ đã được chấp thuận.
Cửa phòng mổ khép lại.
Bên trong, Yoo Tae Joon không nói một lời nào. Ông thay đồ, sát khuẩn, đeo găng, đeo khẩu trang, như mọi ca mổ trong quá khứ. Chỉ có điều ánh mắt ông hôm nay không còn là ánh mắt của một người toan tính mọi chuyện vừa xảy ra... mà là ánh mắt của một bác sĩ đang cố bám vào chút danh dự cuối cùng của nghề.
Dao mổ chạm vào da. Mạch máu được khâu. Nhịp tim lúc tăng lúc hạ. Mồ hôi rịn ra trên trán người đàn ông chưa từng run tay vì bất kỳ cuộc phẫu thuật nào.
Ông đã làm hết sức. Từng đường cắt, từng quyết định đều chính xác đến lạnh lùng. Nhưng khi đồng hồ chạm mốc ba giờ mười lăm phút, một tiếng dài kéo ngang màn hình monitor.
Y tá đặt tay lên ngực bệnh nhân kiểm tra nhịp thở một lần cuối. Bác sĩ gây mê ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe.
Yoo Tae Joon không nói gì. Ông chỉ nhìn vào hộp sọ đã được khép lại sau khi đặt lại đường dẫn lưu, rồi ngẩng đầu.
"Ghi giờ tử vong."
Phía ngoài, Seulgi vẫn ngồi nguyên ở ghế dài, lưng thẳng như thể tự ép mình phải đứng vững trong bão giông. Yeri và Kyung mỗi người ngồi một bên, bàn tay đặt hờ lên vai cô như chốt giữ duy nhất giữa một thế giới đang rạn vỡ.
Khi đèn phẫu thuật vụt tắt, cả ba cùng giật mình. Seulgi siết chặt hai tay, ánh mắt đờ đẫn hướng về cánh cửa phòng mổ đang dần hé.
Một bác sĩ trẻ bước ra, ánh mắt né tránh, khẩu trang vẫn chưa kịp tháo xuống. Anh ta khựng lại vài giây, rồi tiến đến chậm rãi.
"Em có thể vào... nhìn mẹ lần cuối."
Yeri nắm chặt tay Seulgi. Kyung lập tức đỡ lấy vai cô khi đôi chân như muốn khuỵu xuống.
Phía sau, một y tá đẩy cáng từ trong ra. Trên đó, một cơ thể nằm yên, phủ kín bởi tấm vải trắng tinh khôi. Mép vải đã được gấp rất thẳng, như một nghi lễ tuyệt đối tôn trọng.
Seulgi đứng dậy. Bước từng bước chậm rãi đến bên cáng. Khi tấm vải được kéo xuống khỏi gương mặt người phụ nữ ấy, thời gian dường như dừng lại.
Gương mặt mẹ vẫn dịu dàng như mọi lần Seulgi ngước nhìn. Chỉ khác là lần này, đôi mắt đã không còn mở, và hơi ấm đã không còn ở đó.
Cô cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán mẹ. Rồi đứng thẳng dậy, không một giọt nước mắt, chỉ có hơi thở nén chặt như sắp vỡ tung.
Một y tá lỡ tay làm rơi cuộn băng trắng, nó lăn một vòng, rồi dừng lại ngay bên chân cô.
Seulgi không cúi xuống. Không nhặt. Chỉ nhìn chăm chăm vào mảnh vải như thể đó là thứ cuối cùng nối cô với niềm hy vọng.
Trong khoảnh khắc ấy, Seulgi hiểu, có những cuộc chờ đợi không phải để hy vọng. Mà để học cách tiễn biệt bằng tất cả sự im lặng còn sót lại trên đời.
Cùng lúc đó, tại sân bay quốc tế Incheon, Jaeyi kéo vali bước qua cửa an ninh. Mỗi bước chân là một tiếng gõ nặng nề lên nhịp tim đã sắp không còn sức phản kháng.
Trên tay nàng là vé máy bay, hộ chiếu, và một tin nhắn điện thoại từ cha. Trên màn hình chỉ có một dòng: "Ca phẫu thuật đã hoàn tất. Bệnh nhân qua cơn nguy kịch."
Jaeyi siết chặt nó trong tay. Cha nàng đã giữ lời. Và giờ, đến lượt nàng phải thực hiện phần còn lại của thỏa thuận.
Nhưng tận sâu trong lòng, có một phần linh cảm đang gào lên. Rằng mọi thứ không đúng. Rằng có điều gì đó sai lệch trong sự yên ắng quá mức này.
Nàng đứng giữa sân bay, giữa những tấm bảng điện tử và tiếng thông báo boarding. Không ai biết, không ai hay rằng một trái tim vừa mất đi thứ mình muốn bảo vệ nhất, và sắp đánh rơi luôn phần còn lại.
Sau khi ký giấy nhận xác và tiễn thi thể mẹ vào phòng lạnh, Seulgi bước ra hành lang phụ của khoa hồi sức. Ở đây không có ai. Chỉ có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng và ánh đèn vàng rọi xuống sàn gạch lạnh ngắt.
Cô ngồi xuống băng ghế đặt cạnh tủ dụng cụ, đôi tay còn run vì nhiệt độ trong phòng đông. Điện thoại trong túi áo rung lên đúng lúc đó.
Seulgi rút ra. Màn hình hiện tên người gửi.
"Tình yêu Jaeyi"
Tin nhắn chỉ có một dòng "Từ giờ đừng chờ mình nữa."
Một câu ngắn ngủi. Không lời giải thích, không dấu chấm kết thúc. Như thể tình yêu từng có giữa họ chỉ là một vệt sáng mờ nhòe qua lớp kính mưa.
Seulgi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, ánh mắt không đổi. Môi khẽ mím lại, ngón tay lướt lên màn hình nhưng không bấm trả lời.
Cô gập điện thoại lại, đặt lên ghế. Rồi cúi đầu, cả người đổ về phía trước như một thân cây gãy gập trong bão không phải vì gió mạnh, mà vì rễ đã mục từ lâu.
Tối hôm đó, một loạt hình ảnh bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội. Góc chụp mờ, ánh đèn sân bay chập choạng nhưng không che giấu được đường nét hai người Yoo Jaeyi và Nam Byeong Jin nắm tay nhau tại khu khởi hành quốc tế.
Một bức khác thậm chí cho thấy Byeong Jin cúi đầu hôn lên trán nàng.
Dòng tiêu đề lan truyền nhanh chóng: "Thiên kim nhà họ Yoo lên đường cùng người thừa kế tập đoàn Nam. Chuyện tình kết thúc đẹp?"
Trong bệnh viện, Seulgi vẫn ngồi lặng, lưng tựa vào vách tường trắng lạnh, ánh mắt rỗng như chưa từng tồn tại ai bên trong.
Nhưng Yeri thì thấy. Và Kyung thì nghe được.
Tin tức lan ra nhanh chóng, như nhát dao xoáy thẳng vào vết thương chưa kịp khép miệng. Họ biết Seulgi chưa biết. Và họ đã quyết định không để cô biết.
Yeri lặng lẽ nhét điện thoại vào túi. Kyung bước đến đứng ngay trước mặt Seulgi, tạo thành một bức tường sống nhỏ bé, nhưng vững chãi.
Vì họ biết, có những cú đánh không cần thêm một lời để chôn vùi một con người. Mà chỉ cần đúng lúc, đúng nơi và đúng chỗ đã sẵn nứt vỡ.
Seulgi đã mất mẹ. Đã bị bỏ lại bởi người cô yêu nhất. Đã bị cha phủi bỏ như thể chưa từng là máu mủ. Và nếu lúc này cô biết thêm rằng người ấy, người cuối cùng cô chờ đợi đang tay trong tay với người khác giữa sân bay...
Thì có lẽ, trong phần còn lại của Seulgi, không còn gì đủ nguyên vẹn để có thể gọi là một con người nữa, chỉ là những mảnh vỡ biết thở, đang gắng gượng để không tan thành bụi.
Và đôi khi, việc che giấu một sự thật... không phải là để bảo vệ một lời dối trá, mà là để gìn giữ một người đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng cuối cùng.
___________________________________
Cho dù biết đăng chap này giờ này là tệ nhma sốp khóc thì các mom cũng phải khóc🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip