CHAP 2: KÝ ỨC

Hồi ức luôn bắt đầu bằng một khoảnh khắc bình thường đến mức không ai ngờ.

Lần đầu tiên Woo Seulgi gặp Yoo Jaeyi là tại một buổi hội thảo mùa thu năm thứ hai đại học. Khi đó, Seulgi vừa hoàn thành một bài thuyết trình đầy khô khan về hệ thống thần kinh nội tiết, trong khi Jaeyi với mái tóc dài xõa nhẹ qua vai, đôi mắt sáng như biết rõ mình muốn gì lại bước lên sân khấu với giọng nói mềm mại đến mức khiến cả căn phòng phải im lặng.

Seulgi không nhớ nội dung bài nói của Jaeyi. Cô chỉ nhớ cảm giác nghẹt thở khi ánh mắt họ lướt qua nhau một giây ngắn ngủi. Đôi mắt Jaeyi lúc ấy sáng mà sâu, lạnh mà dịu, khiến gương mặt Seulgi như đông cứng trong vài giây. Biểu cảm cô khi ấy là trầm ngâm, mắt nhíu lại một chút vì bất ngờ không phải vì lời nói, mà vì người nói.

Một giây. Đủ để khắc vào trí nhớ, nhưng không đủ để giải thích.

Sau hôm đó, họ không nói chuyện. Chỉ là tình cờ gặp nhau trong thư viện, ở căn tin, trong sảnh hành lang khoa y. Nhưng lần nào ánh mắt Jaeyi cũng chạm đến cô như thể... không hề tình cờ.

Mãi cho đến mùa đông năm đó, Seulgi mới bắt chuyện. Trời đổ tuyết nhẹ, và Jaeyi đứng trước máy bán nước, tay run vì lạnh. Không khí quanh nàng thoang thoảng mùi hổ phách ấm pha chút hoa nhài mùi hương dịu dàng nhưng đầy mê hoặc, bám nhẹ vào khứu giác như một cái chạm không hình mà Seulgi không thể làm ngơ.

Cô bước lại, rút từ túi áo ra một hộp cà phê nóng, đưa về phía nàng.

"Không phải máy này bị hỏng à?" cô hỏi, giọng ngắn gọn, cố tình ra vẻ lơ đãng.

Jaeyi khẽ cười, đôi môi cong nhẹ, mắt ánh lên tinh nghịch, nụ cười đầu tiên ấy khiến sống lưng Seulgi như bị luồn lạnh, không phải vì tuyết, mà vì nàng. Và khi hơi ấm từ tay họ chạm nhau qua lớp giấy nóng, mùi tuyết tùng từ cơ thể Seulgi cũng bắt đầu thoát ra trầm, dày, và chậm như khói sương mùa đông.

"Vẫn dùng được. Nhưng biết đâu, đứng đây lại gặp được thứ ấm hơn cà phê."

Seulgi không nhớ mình đã đáp lại ra sao. Cô chỉ biết, từ khoảnh khắc ấy, thế giới không còn yên tĩnh như trước nữa.

Yoo Jaeyi là con gái của viện trưởng bệnh viện JMC, một nhân vật luôn xuất hiện trên các bản tin y tế quốc gia, biểu tượng của quyền lực và đạo đức trong ngành. Nhưng Jaeyi không phải là bản sao của người cha. Mùi hương của nàng là hổ phách ấm pha chút hoa nhài không gắt, không quá ngọt, mà vừa đủ để ám vào trí nhớ người khác như một làn khói mỏng, dịu mà khó thoát. Nàng không lạnh lùng, cũng chẳng kiểu cách. Là Omega, nhưng Jaeyi chưa từng để bản thân bị định nghĩa bởi bản năng sinh học. Nàng học giỏi, nói chuyện thông minh, có khả năng khiến người khác nghiêng đầu lắng nghe mà chẳng cần lên giọng. Và quan trọng hơn hết: nàng chưa từng run rẩy trước bất kỳ Alpha nào kể cả những kẻ mang danh tiếng lẫy lừng nhất trong trường. Jaeyi đỗ thủ khoa đầu vào khoa Y không nhờ danh tiếng gia đình, mà bằng chính năng lực vượt trội và sự chăm chỉ đáng kinh ngạc của bản thân.

Woo Seulgi là một Alpha điển hình, ít nhất là trên lý thuyết. Mùi hương của cô là gỗ tuyết tùng trầm, không ngọt, không sắc, chỉ đơn giản là sâu và âm ỉ như hơi thở giữa rừng lạnh khiến người ta muốn đứng lại thật lâu mà chẳng hiểu vì sao. Là con gái duy nhất của một giáo viên trung học nghiêm khắc, Seulgi lớn lên trong khuôn mẫu chỉn chu và kỷ luật. Cô học ngành thần kinh, một nhánh khô khan, chính xác, đòi hỏi sự lý trí tuyệt đối, và chính Seulgi cũng sống y như vậy: rõ ràng, rạch ròi, không lạc hướng. Seulgi cũng là thủ khoa đầu vào ngành mình một thành tích khiến tên cô xuất hiện ngay đầu bảng, song chưa bao giờ khiến cô kiêu ngạo. Không ai nghĩ một Alpha như cô sẽ dừng lại vì một Omega càng không phải kiểu Omega như Jaeyi. Thế mà cô đã dừng. Và không thể bước tiếp theo hướng nào khác.

Từ hộp cà phê đầu tiên, họ bắt đầu chia nhau những buổi học nhóm, những lần cùng ngồi bên cửa sổ thư viện, nghe mưa đập vào kính, cùng uống trà nóng trong những chiều mùa đông lạnh đến buốt xương.

Một lần, Seulgi quên mang găng tay. Jaeyi cầm tay cô, nhét vào túi áo khoác của mình: "Tay cậu lúc nào cũng lạnh vậy sao?"

Seulgi cứng người, môi hơi mím lại, ánh mắt thoáng chệch đi vì lúng túng, nhưng không rút ra.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy nhịp tim mình không nghe theo ý muốn nữa.

Và khi Jaeyi không nói gì thêm, chỉ siết tay cô chặt hơn, mùi hổ phách ấm lan khẽ từ ống tay áo nàng, thấm vào từng nhịp thở của Seulgi và cô biết, mọi thứ đã bắt đầu. Từ đó, họ dần thân thiết hơn. Những lần gặp gỡ vô tình thành ra cố ý, những buổi học chung kéo dài đến tận tối khuya. Jaeyi sẽ ngồi bên trái Seulgi trong thư viện, đôi khi ngáp khẽ rồi tựa nhẹ đầu vào vai cô, đôi mắt lim dim như mèo con, khóe miệng cong cong đầy tự nhiên khiến Seulgi chỉ biết ngồi yên, mặt hơi ửng đỏ. Seulgi không bao giờ nhúc nhích.

Cô bắt đầu ghi nhớ thói quen của Jaeyi, thích ăn mì không hành, luôn mang theo kẹo bạc hà nhưng không bao giờ ăn, chỉ thích mùi. Và mỗi lần mùi hổ phách ấy thoảng qua trong gió, Seulgi đều không kìm được mà ngoảnh lại.

Tình cảm không ồn ào. Nó len lỏi, lớn dần, lấp đầy từng kẽ hở mà cả hai đều không biết mình đang mở ra.

Những ngày Seulgi thức khuya học nhóm, Jaeyi sẽ mang theo sữa nóng và đặt trước mặt cô, thì thầm: "Uống đi rồi học tiếp."

Còn khi Jaeyi đau bụng vì ăn linh tinh, Seulgi sẽ đi loanh quanh tìm nước ấm, lột vỏ cam và ngồi bên cạnh chờ đến khi nàng ngủ mới chịu về.

Thỉnh thoảng, Jaeyi sẽ nằm gục lên đùi Seulgi giữa thư viện đông người, vờ ngủ để được vuốt tóc. Seulgi khi đó sẽ giả vờ khó chịu, búng nhẹ trán nàng, mặt nhăn nhó nhưng ánh mắt lại mềm đi rõ rệt, rồi tay thì cứ miết mãi lên sợi tóc mượt như nghiện chạm.

"Cậu đang lợi dụng tớ đấy, biết không?"

"Biết" Jaeyi nói, mắt vẫn nhắm: "Nhưng cậu cũng đâu có đẩy tớ ra."

Và Seulgi không bao giờ đẩy.

Họ cứ thế chăm sóc nhau như thể đó là điều đương nhiên. Làm nũng nhau một cách vô thức, rồi lại chọc ghẹo để che đi tiếng tim đập quá nhanh. Không cần ai nói ra, nhưng cả hai đều biết: họ đã không còn dừng lại ở ranh giới bạn bè từ rất lâu rồi.

Cho đến một ngày, Jaeyi nhắn tin hẹn Seulgi ra ngoài, bảo rằng sẽ giới thiệu một người bạn có thể hợp với cô. Seulgi chỉ cười nhạt qua màn hình, chẳng hứng thú, nhưng vẫn đến đúng giờ, đứng đợi nơi đã hẹn. Trời tối dần, gió lạnh buốt. Điện thoại gọi không ai bắt máy. Tin nhắn không ai trả lời.

Cảm giác bất an bỗng len lỏi. Nét mặt Seulgi chuyển từ khó hiểu sang căng thẳng, rồi biến thành hoảng loạn. Cô bắt đầu đi tìm. Từ quán cà phê, đến bãi xe, thư viện hay ngồi đến lối sau khuôn viên trường. Tim cô đập loạn, tay lạnh toát. Rồi ở góc khuất sau ký túc xá, cô thấy một nhóm Alpha đang vây quanh ai đó, một hình dáng quen thuộc, ngồi lọt thỏm giữa vòng tròn đàn ông đang tiến sát. Mặt Seulgi trắng bệch trong tích tắc, đôi mắt trợn lên, miệng mím chặt đến run nhẹ, như thể mọi âm thanh vừa bị rút cạn khỏi thế giới.

Điện thoại nàng vỡ nát dưới đất. Jaeyi cố gắng vùng ra nhưng quá yếu. Mùi Omega bị kích thích tràn lan trong không khí. Bên cạnh, Choi Kyung, bạn thân của Jaeyi, cũng là Alpha đang đứng chết lặng, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Nhưng thay vì đứng yên mãi, cô bắt đầu lên tiếng giọng to, rõ, và chắc như đang đứng trước vành móng ngựa.

"Tụi mày biết không, tấn công Omega có dấu hiệu phát tình là phạm luật cấp độ hai. Hơn ba người vây ép một cá thể có tuyến bất ổn được xem là âm mưu cưỡng chế. Tội danh có thể truy tố hình sự, hình phạt lên tới ba năm tù." Kyung nói dứt khoát, mắt đảo qua từng kẻ một.

Sự tự tin của một sinh viên luật sắc bén, chuẩn mực khiến không khí khựng lại. Mấy Alpha kia bật cười khẩy. Một tên tiến lên, giọng khinh khỉnh: "Tụi tao biết luật. Nhưng biết luật thì sao? Ai bắt được tụi tao ở đây?"

Không khí đặc sệt pheromone, và mùi đe dọa lan ra như hơi thuốc súng. Chúng không sợ hoặc đã quen sống ngoài giới hạn luật pháp. Lời của Kyung chỉ khiến chúng dè chừng đôi chút, chứ không làm tan đi cái thái độ lưu manh sặc mùi đàn áp của đám Alpha đang vây quanh.

Seulgi không suy nghĩ. Mặt cô giãn ra, không còn biểu cảm, chỉ còn nỗi giận dữ dồn hết vào đôi mắt đang đỏ dần. Cô lao đến.

Không ai kịp phản ứng. Một cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào kẻ Alpha đứng gần nhất, khiến hắn ngã ngửa về sau, máu mũi bắn ra. Sự hiện diện của một Alpha khác mạnh hơn, giận dữ hơn làm những kẻ còn lại khựng lại vài giây. Không chỉ vì lực, mà còn vì mùi: hương tuyết tùng của Seulgi lúc này không còn trầm lặng mà bùng lên dữ dội, đặc sệt, dày đặc như khói rừng bị châm lửa, đè nén xuống từng kẻ đối diện khiến cổ họng nghẹn lại. Nhưng vài giây đó là đủ để Seulgi kéo Jaeyi ra khỏi vòng vây, che chắn bằng chính cơ thể mình.

"Đụng vào cô ấy thêm một lần nữa, tao sẽ khiến tụi mày không còn ngửi được mùi pheromone nào cả." giọng Seulgi thấp, trầm, và lạnh hơn đêm mùa đông.

Choi Kyung lao tới hỗ trợ, cùng Seulgi đối mặt với những tên còn lại. Cuối cùng, sự có mặt của nhiều người và tiếng la hét đã khiến nhóm Alpha kia rút lui.

Seulgi đỡ Jaeyi dậy. Gương mặt nàng trắng bệch, đôi mắt dại đi vì sốc, lệch nét như một con búp bê bị gãy khớp. Môi nàng tím tái, toàn thân run lên từng nhịp như thể còn bị mắc kẹt trong cơn ác mộng không lối thoát. Mùi hổ phách rối loạn bao trùm quanh nàng như một tầng khói chấn thương. Cô ôm lấy nàng, siết lại, chặt, y như cách nàng từng siết tay cô khi mùa đông vừa bắt đầu.

"Không sao rồi... Tớ ở đây rồi."

Chẳng ai rõ Jaeyi có nghe thấy không. Nhưng Seulgi biết, nếu cô buông tay bây giờ, nàng sẽ sụp mất.

Và trong khoảnh khắc đó, Seulgi nhận ra cô có thể chịu đựng mọi thứ, trừ việc thấy Jaeyi bị tổn thương.

Cô cõng Jaeyi trên lưng, chạy băng qua sân trường vắng, đưa nàng đến phòng y tế gần nhất. Trong ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, Jaeyi nằm im trên giường, được đắp chăn đến tận cổ. Mùi hổ phách dịu lại, nhưng vẫn vương vất giữa những kẽ tay Seulgi, nhắc cô rằng nàng vẫn chưa thực sự ổn.

Một lúc sau, khi y tá đã rời đi và không gian chỉ còn hai người, Jaeyi khẽ mở mắt. Ánh mắt nàng đục mờ, lặng, và hơi run khi chạm vào trần nhà. Đôi lông mày nhíu lại như để chống đỡ một ký ức vừa bám rễ, nhưng giọng nàng lại nhỏ và cố giữ vững.

"Tớ không biết chuyện lại thành ra như vậy..." nàng thì thầm, giọng khàn như giấy nhám. Đôi mắt mở không hết, mệt mỏi, né tránh ánh sáng, nhưng trong đó vẫn còn sót lại một tia ngập ngừng như muốn xin lỗi mà không biết phải bắt đầu từ đâu.

Seulgi ngồi ở mép giường, tay vẫn nắm lấy tay nàng. Ánh mắt cô cụp xuống, hàng mi khẽ rung, gương mặt cứng lại vì đang cố giấu đi những cảm xúc quá mạnh.

"Cậu không cần giải thích" cô nói, giọng nhỏ, trầm: "Chỉ cần... nếu có chuyện gì, đừng biến mất như thế nữa."

Jaeyi quay sang nhìn cô, thật lâu. Gương mặt nàng khi ấy gần như không biểu cảm, nhưng đôi mắt long lanh dần, rồi chớp nhẹ một cái như cố gắng nuốt trôi tất cả. Rồi khẽ gật đầu, cái gật đầu nhỏ nhưng đủ để gỡ chút gì đó trong lồng ngực Seulgi nơi vẫn còn đau từ lúc thấy nàng ngồi co rúm dưới ánh đèn tối hôm ấy.

Chỉ vài phút sau, Choi Kyung bước vào phòng, vai còn dính vài vệt bầm sau cuộc xô xát. Khuôn mặt cô nàng không giấu nổi mệt mỏi, vừa căng thẳng vừa tự trách. Lông mày nhíu lại, ánh nhìn sắc nhưng có chút chệch choạc vì dằn vặt. Kyung đứng sững một lúc, ánh mắt chuyển từ Jaeyi sang Seulgi, rồi cúi đầu hít sâu một hơi.

"Tớ xin lỗi..." Kyung nói, giọng trầm nhưng lạc đi một nhịp: "Tớ... đã không làm được gì ngay lúc đó."

Seulgi lắc đầu. Gương mặt cô dịu đi đôi chút, ánh mắt nghiêm nhưng không còn căng cứng như vừa rồi: "Cậu đã đứng lên khi cần. Bọn nó không đụng được vào Jaeyi là nhờ cả cậu."

Kyung cười nhạt, môi mím chặt như đang nuốt lại điều gì đó: "Tớ học luật để bảo vệ người khác... nhưng khi nó thật sự xảy ra trước mặt, tớ lại đứng đó như thể bị khóa tay bằng chính mấy điều khoản mình thuộc lòng."

Jaeyi mỉm cười yếu ớt, nét mặt dịu đi, gò má hơi co giật vì mệt nhưng mắt vẫn ánh lên sự chân thành. Ánh mắt nàng ươn ướt nhưng không rơi giọt nào: "Kyung à, nếu không có cậu nói những lời đó, tụi nó đã không chùn lại. Tớ nghe thấy hết. Và tớ biết ơn."

Kyung nhìn nàng, ánh mắt lay động pha lẫn nhẹ nhõm, xấu hổ và một chút gì đó rất người, rất thật. Khoé miệng cô nàng giật khẽ như định cười, nhưng lại thôi.

Cô nàng không ở lại lâu. Sau khi chắc chắn Jaeyi không gặp nguy hiểm nghiêm trọng, Kyung lặng lẽ thu dọn túi xách, gật đầu chào Seulgi rồi bước ra khỏi phòng, để lại hai người trong im lặng kéo dài.

Seulgi đứng dậy, nhẹ nhàng cõng Jaeyi trên lưng như khi vừa cứu nàng. Đường về ký túc xá vắng, chỉ còn vài cơn gió thổi ngang qua làm tóc cả hai khẽ động. Jaeyi không nói gì, chỉ siết nhẹ vạt áo trước ngực Seulgi như để chắc rằng mình vẫn đang được giữ lại.

Trước khi rời phòng y tế, một cô y tá bước vào, trên tay cầm túi thuốc nhỏ. Cô mỉm cười nhẹ, giọng trấn an: "Ổn định rồi, có thể về nghỉ. Đây là thuốc hỗ trợ điều hòa tuyến và giảm căng thẳng. Nhớ ăn trước khi uống nhé, sẽ dễ chịu hơn."

Seulgi gật đầu, đón lấy túi thuốc và cúi đầu cảm ơn. Về đến phòng, cô đặt Jaeyi xuống giường, rót nước ấm, điều chỉnh ánh sáng thật dịu rồi vào bếp. Cô nấu một nồi cháo trắng nhỏ, thêm ít thịt bằm và hành tây để dễ tiêu. Mùi cháo nóng lan ra, dịu như lòng bàn tay Seulgi đang xoa nhẹ lưng nàng. Khi cháo vừa nguội bớt, cô quay lại bên giường, bón từng muỗng nhỏ cho Jaeyi, thì thầm dỗ dành: "Ăn chút đi, rồi mới uống thuốc được."

Jaeyi hé môi, yếu ớt ăn từng thìa. Gương mặt nàng vẫn mệt mỏi, nhưng ánh mắt đã dịu hơn, lặng lẽ nhìn Seulgi như thể muốn ghi nhớ từng cử động đó. Khi cháo gần hết, Seulgi đỡ nàng dậy uống thuốc tay cẩn thận giữ gáy, mắt không rời lấy một giây.

Suốt đêm đó, cô không ngủ. Thi thoảng đứng dậy đắp lại chăn, đặt tay lên trán Jaeyi xem nhiệt độ, hoặc chỉ để nghe tiếng thở đều của người con gái mình không dám rời mắt.

Jaeyi không ngủ sâu. Đôi lúc nàng mở mắt lơ mơ giữa chừng, bắt gặp bóng dáng Seulgi đang ngồi yên bên giường, ánh mắt đầy lo lắng mà dịu dàng. Trong sự mơ hồ của sốt và kiệt sức, nàng vẫn nhận ra, từng cử động ấy, từng muỗng cháo, từng viên thuốc được chuẩn bị, tất cả đều là vì mình.

Nàng không nói lời cảm ơn. Không thể. Cổ họng khô rát, và lòng thì lặng như mặt hồ sau bão. Nhưng ánh mắt nàng mềm đi, dõi vào từng đường nét quen thuộc nơi Seulgi bờ vai mảnh nhưng cứng cáp, ánh mắt thâm quầng nhưng vẫn chăm chú. Mùi gỗ tuyết tùng dịu nhẹ toát ra từ áo sơ mi nhàu, bám lấy không khí quanh giường như một cái ôm vô hình. Trong đầu Jaeyi, một ý nghĩ vang lên thật khẽ: nếu một người có thể im lặng mà dịu dàng đến vậy, có thể suốt đêm không ngủ chỉ để chắc rằng mình vẫn còn sống thì làm sao mình có thể tiếp tục giả vờ rằng điều đó không có nghĩa gì?

Những ngày sau đó trôi qua như mặt hồ vừa qua bão, phẳng lặng nhưng ẩn dưới là vô vàn lớp sóng ngầm. Jaeyi nghỉ học vài buổi, Seulgi cũng vắng mặt trong giờ thuyết trình nhóm. Họ không nói gì nhiều, nhưng mỗi sáng Seulgi đều ghé qua phòng Jaeyi.

Mang theo cháo, đôi khi là trái cây cắt sẵn, đôi khi chỉ là một hộp sữa đậu nành còn ấm. Mùi tuyết tùng của cô dịu lại, chỉ thoảng qua như một lời chào không tiếng.

Jaeyi dần hồi phục. Nàng bắt đầu chống tay ngồi dậy, tự chải tóc, tự ăn mà không cần đút. Nhưng mỗi khi Seulgi chuẩn bị rời đi, nàng luôn giữ cô lại thêm vài phút bằng một cái chạm tay lên cổ tay, một ánh nhìn như dặn ở lại. Và Seulgi luôn hiểu.

Họ không nói về đêm hôm đó. Cũng không nhắc lại lý do vì sao Jaeyi hẹn cô ra rồi biến mất. Nhưng giữa họ có thứ gì đó đã thay đổi, không phải sự xa cách, mà là một thứ im lặng nén chặt, chỉ chờ người đầu tiên lên tiếng.

Một buổi chiều, tại thư viện tầng ba, nơi Seulgi và Jaeyi thường ngồi cạnh nhau, Jaeyi đang chăm chú đọc bài thì nghe thấy giọng nói ríu rít vang lên phía sau lưng.

"Seulgi~! Nhớ cái bánh này không? Cậu từng nghiện nó mà!"

Nàng ngẩng đầu. Joo Yeri, với mái tóc xoăn nhẹ, tay xách túi giấy và một lon soda lạnh đang sà xuống bên cạnh Seulgi, cười tươi rói. Không kịp phản ứng, Seulgi bị choàng vai một cách quá tự nhiên, trong khi Yeri cúi sát tai cô thì thầm gì đó khiến cả hai bật cười.

Mùi caramel ngọt đậm tỏa ra quanh Yeri, chen ngang dòng mùi tuyết tùng quen thuộc, tạo ra một hỗn hợp khiến Jaeyi ngột ngạt. Nàng ngồi đối diện, mắt dán vào trang sách nhưng tay đã dừng lại từ lâu. Mỗi lần ngẩng lên, nàng đều bắt gặp hình ảnh Seulgi nghiêng đầu cười với Yeri và điều đó khiến ngực nàng như bị siết lại từng nhịp.

Khi thấy Yeri đặt tay lên đùi Seulgi, cười nghiêng cả người như cố tình kéo dài khoảng cách thân mật một cách vô nghĩa, sống lưng Jaeyi như bị kim châm. Ngón tay đang lật trang khựng lại, mắt nàng nheo nhẹ rồi tối sầm lại, khóe môi vô thức mím chặt đến tái đi.

Từ góc đối diện, Jaeyi nhìn thấy rõ từng ánh nhìn lướt dài của Yeri, thứ ánh mắt không vô tư như vẻ bề ngoài, mà mang theo chút thách thức lộ liễu. Cô nàng đã nhìn thấy Jaeyi ngồi đó, nhưng vẫn không hề ngừng lại, thậm chí còn nói lớn hơn, cười tươi hơn, và cố tình áp sát Seulgi hơn nữa.

Jaeyi không nói gì. Nhưng biểu cảm đã phản bội nàng, đôi mắt đanh lại, gò má căng khẽ, cổ họng khô như vừa nuốt phải một cục đá nhỏ. Không ai cần nói ra, nhưng ai cũng có thể thấy: nàng đang ghen.

Lần đầu tiên trong suốt những ngày dài im lặng, Jaeyi nhận ra một điều rõ ràng đến tàn nhẫn: nàng không chịu được việc người khác chạm vào Seulgi.

Và ghen, ghen đến mức từng hơi thở cũng trở nên khó chịu. Chính cảm giác đó khiến nàng không thể phủ nhận được lòng mình thêm lần nào nữa.

Seulgi hình như cũng để ý. Trong lúc Yeri đang luyên thuyên, cô lén liếc về phía Jaeyi. Ánh mắt nàng vẫn dán vào sách, nhưng môi mím lại, gò má hơi ửng, đôi mắt tối sầm chẳng hề giấu nổi sự bất mãn. Seulgi nghiêng đầu, gỡ nhẹ cánh tay của Yeri ra khỏi vai mình, rồi lấy cớ đứng dậy rót nước.

Trên đường quay lại, cô dừng một chút bên cạnh Jaeyi: "Cậu sao thế? Mệt à?" giọng nhỏ, chỉ đủ nàng nghe.

Nhưng Jaeyi không ngẩng lên. Chỉ khẽ lật trang sách, rồi trả lời bằng giọng phẳng lì: "Không sao."

Câu trả lời quá nhạt. Lạnh đến mức Seulgi nhận ra ngay rằng nàng đang giận.

Và lần đầu tiên sau những ngày gần gũi đầy tĩnh lặng, Seulgi cảm thấy tim mình lỡ một nhịp không phải vì khoảng cách, mà vì nét mặt lạnh nhạt bất ngờ từ người luôn dịu dàng với cô. Trong cơn giận im lìm của Jaeyi, Seulgi lại thấy một điều gì đó... thú vị. Như thể giữa những lớp im lặng, cảm xúc thật đã bắt đầu lộ ra từng mảnh.

Seulgi nheo mắt, rồi đột nhiên quay sang Yeri với vẻ áy náy pha chút bối rối: "Tớ mới nhớ ra còn tài liệu cần photo gấp cho buổi thuyết trình chiều nay. Với lại, bọn tớ đang làm chung một đề mục cần trao đổi riêng một chút."

Yeri nhướng mày, vẻ hụt hẫng thoáng qua trong mắt: "Vậy à... ừ, để lần sau vậy."

Seulgi mỉm cười, đứng dậy nhấc túi bánh khỏi tay Yeri và đặt sang một bên: "Cảm ơn bánh nhé. Tớ sẽ ăn sau. Cậu cứ đi trước đi."

Yeri đứng lên, mùi caramel vẫn còn thoảng lại phía sau. Trước khi rời đi, cô nàng liếc nhanh qua Jaeyi, cái liếc đủ để nói: "Tớ biết cậu đang nhìn. Và tớ cố tình."

Khi bóng Yeri khuất sau giá sách, không gian quanh bàn mới dần dịu lại. Seulgi đặt ly nước xuống bàn, ngồi trở lại vào chỗ cũ nhưng ánh mắt cô không rời Jaeyi.

"Ghen à?" cô hỏi nhỏ, giọng trầm nhưng mang ý trêu nhẹ.

Jaeyi lật trang sách, cố giữ vẻ bình thản. Nhưng tai nàng đỏ lên rõ rệt, và khi ngẩng lên, ánh nhìn đó vừa lạnh vừa buồn.

"Cậu nghĩ ai cũng vô tư như cậu à?" nàng đáp, nhỏ nhẹ nhưng đủ để khiến tim Seulgi rung lên một nhịp.

Giữa tiếng lật sách và tiếng thở mơ hồ của thư viện, một lớp ranh giới vô hình nào đó đang rung rinh.

Jaeyi không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ khép sách lại, đứng dậy. Seulgi chưa kịp phản ứng thì nàng đã quay đi, bước nhanh giữa những dãy kệ sách, dáng lưng thẳng và lạnh hơn mọi câu từ vừa rồi.

Seulgi như giật mình, vội đẩy ghế định đuổi theo, nhưng ngay lúc đó có người vỗ nhẹ vai cô. Là một bạn cùng lớp, tay cầm tập tài liệu và ánh mắt gấp gáp: "Seulgi, cậu rảnh không? Tớ không hiểu phần hệ dopamine, giúp tớ một chút được không?"

Seulgi quay đầu lại phía Jaeyi vừa rẽ khuất, lưỡng lự. Nhưng rồi cô gật đầu với bạn kia, ánh mắt vẫn bám lấy khoảng trống Jaeyi để lại, như sợ chỉ chớp mắt thôi... nàng sẽ không quay lại nữa.

Tối hôm đó, Seulgi đứng trước cửa phòng Jaeyi rất lâu, tay cầm hộp bánh tart ấm vừa mua từ tiệm quen gần ký túc xá. Ánh đèn vàng từ hành lang hắt vào mắt cô một màu dịu, nhưng tim thì đang đập nhanh như trống trận.

Cô gõ cửa hai lần.

Không có tiếng trả lời. Nhưng khi cô định xoay người bước đi, cửa bật mở. Jaeyi đứng đó, tóc buộc lỏng, mặc áo hoodie rộng màu đen, và mắt thì vẫn còn hơi sưng vì đã khóc. Seulgi thoáng khựng lại. Trong ánh sáng mờ vàng ấy, cô thấy rõ viền mắt Jaeyi đỏ hoe, như thể nàng đã cố kiềm nén rồi lại buông lơi tất cả sau khi rời khỏi thư viện. Một nhát đau bất ngờ cắt ngang ngực Seulgi. Cô vốn nghĩ mình đã quen với mọi sắc thái cảm xúc của Jaeyi, nhưng lần này... nàng khóc vì cô. Và điều đó khiến tất cả sự bình tĩnh trong Seulgi rơi rụng. Nhưng mùi hổ phách quanh nàng vẫn dịu như mọi lần, khiến cổ họng Seulgi nghẹn lại.

"Cho tớ năm phút thôi." Seulgi lên tiếng, giọng thật nhỏ, tay đưa hộp bánh lên như một lời xin lỗi dễ thương.

Jaeyi nhìn hộp bánh, rồi nhìn vào mắt cô. Lâu đến mức Seulgi thấy tim mình như bị ép chặt, không phải vì sợ bị từ chối, mà vì biết mình đã làm người kia tổn thương thực sự.

"Vào đi."

Căn phòng nhỏ ngập trong mùi trà hoa nhài. Seulgi ngồi xuống mép giường, thở nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt Jaeyi, nơi dấu vết của nước mắt vẫn chưa kịp tan hết.

"Tớ không biết vì sao lại thấy... hơi vui khi thấy cậu ghen." Cô cười, cố pha chút đùa trong giọng để làm dịu không khí: "Vì ít nhất, điều đó có nghĩa là cậu vẫn quan tâm."

Jaeyi không đáp, nhưng khóe môi nàng cong lên một chút, không phải là cười, mà là giễu nhẹ. Nàng quay đi, mắt nhìn ra cửa sổ: "Nếu cậu nghĩ một hộp bánh và vài câu đùa là đủ... thì cậu vẫn chưa hiểu tớ."

Seulgi khựng lại. Cô không ngờ nàng sẽ phản ứng lạnh đến vậy. Nhưng rồi cô gật đầu, nhẹ nhàng: "Tớ không nghĩ vậy. Tớ chỉ nghĩ... mình không thể ngồi yên mà không đến."

Jaeyi vẫn không nhìn cô, nhưng tay đã chạm nhẹ vào gấu áo hoodie: "Tớ đã nghĩ, có lẽ mình quan trọng hơn một chút. Nhưng hóa ra, chỉ cần một ai đó khác tới, cậu lại cười như chưa từng có ai ngồi đối diện."

Seulgi cắn môi. Cô rướn người tới gần hơn, giọng nhỏ đi: "Tớ sai rồi... Nhưng Jaeyi à, người duy nhất mà tớ muốn nhìn, từ đầu đến cuối, chỉ có cậu."

Jaeyi quay sang. Mắt nàng long lanh nước, nhưng giọng thì đầy cố chấp: "Cậu nói vậy dễ lắm. Nhưng cảm giác bị đứng ngoài, bị coi như không tồn tại... nó không dễ qua đâu."

Seulgi gật đầu, rút ra chiếc khăn tay từ túi áo và đưa về phía nàng: "Vậy để tớ đứng ngoài cửa một chút nữa. Nhưng đừng khóa cửa, nhé?"

Lần này, Jaeyi không trả lời. Nhưng nàng nhận lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng đặt lên mắt.

Chỉ một động tác nhỏ mà Seulgi biết, nàng đã mở cửa thêm một lần nữa.

Và như thế, mọi khoảng cách mơ hồ bắt đầu tan ra không phải như tuyết đầu mùa, mà như băng trong lòng đang dần rạn vỡ.

Seulgi định đứng lên ra về sau khi thấy Jaeyi đã dịu lại. Trước khi cô đứng dậy, còn rướn tay định lấy áo khoác, nàng khẽ gọi, giọng mềm như vuốt nhẹ qua lòng bàn tay: "Seulgi."

Cô quay lại, thấy Jaeyi đang ngồi ôm gối, đầu hơi nghiêng, ánh mắt ngước lên dưới hàng mi còn ướt nửa làm nũng, nửa như trách móc: "Định bỏ về thật à? Không thèm dỗ tiếp luôn sao?"

Seulgi bật cười, nhẹ nhàng đặt áo khoác xuống lại ghế: "Tớ nghĩ mình vừa bị buộc ở lại bằng ánh mắt đấy."

"Cũng biết điều đấy." Jaeyi khẽ nhướng mày, ngồi dịch sang một bên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Ngồi xuống, chưa hết giận đâu."

Seulgi bước lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc Jaeyi, giọng dịu lại: "Vậy thì tớ sẽ ngồi đây đến khi nào cậu cười thật sự."

Jaeyi không trả lời, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai Seulgi, hít sâu một hơi như đang gom lại hết những gì dễ vỡ trong lòng. Mùi tuyết tùng bao lấy nàng, ấm và an toàn như một vỏ kén quen thuộc.

Seulgi rướn nhẹ tay, chỉnh lại mái tóc rối sau tai nàng, rồi khẽ hỏi: "Từ lúc rời thư viện tới giờ, cậu có khóc nhiều không?"

Jaeyi gật đầu quay mặt đi không trả lời Seulgi.

Seulgi nhìn xuống gương mặt nàng, rồi thì thầm, như đang dỗ một đứa trẻ: "Đừng khóc một mình nữa. Có tớ ở đây mà... Lần sau nếu thấy buồn, phải gọi tớ tới bất kể lúc nào."

Rồi cô cúi xuống, kiểm tra nhiệt độ trán nàng bằng mu bàn tay: "Đã ăn gì chưa? Uống đủ nước không?"

Jaeyi chớp mắt, hơi ngập ngừng, rồi lắc đầu.

Seulgi bật thở dài nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng vô hạn: "Cậu đúng là... thôi nằm xuống đi, tớ đi lấy nước ấm và ít bánh mềm nhé. Ăn một chút rồi ngủ, được không?"

Jaeyi nắm lấy tay áo cô, giọng nhỏ xíu: "Cậu ăn cùng đi."

Seulgi mỉm cười, gật đầu: "Ừ'm. Tớ ăn cùng... Mình ăn rồi cùng nhau ngủ, được không?"

Cô đứng dậy, bước ra bếp nhỏ lấy nước ấm và đĩa bánh mềm. Khi trở lại, Jaeyi đã ngồi dựa vào gối, mắt vẫn còn đỏ nhưng môi đã hơi cong cong. Seulgi đặt khay xuống bàn, rót nước ra cốc, rồi ngồi đối diện nàng trên giường.

"Há miệng ra, tớ đút cho." cô trêu, giọng pha nhẹ.

Jaeyi liếc cô một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé môi, cắn lấy miếng bánh đầu tiên: "Chỉ lần này thôi đấy."

"Ừ, biết rồi. Nhưng nếu lần sau cậu lại giận, tớ vẫn sẽ làm vậy." Seulgi đáp, cười nghiêng nghiêng, tay đưa thêm một miếng nữa.

Họ cứ thế ăn trong im lặng, rồi thỉnh thoảng lại trao nhau một câu trêu nhỏ, một ánh mắt nhìn lâu hơn bình thường. Khi bánh đã vơi hơn nửa đĩa, Jaeyi tựa đầu vào vai Seulgi, giọng nhỏ nhẹ: "Giờ thì tớ không muốn ngủ một mình thật đâu."

Seulgi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn nàng. Nhưng thay vì nằm xuống luôn, cô ngồi dậy, nhẹ nhàng nói: "Không được đâu. Trước khi ngủ thì phải rửa mặt, đánh răng, uống nước đầy đủ. Cậu tưởng đang ở viện sao?"

Jaeyi lí nhí trong chăn, mũi hơi nhăn lại vì lười: "Nhưng tớ mệt quá rồi..."

Seulgi cúi xuống, chạm nhẹ vào mũi nàng: "Mệt cũng phải chăm cho sạch sẽ rồi mới được ngủ chung với tớ. Đi, tớ giúp."

Cô nhẹ nhàng kéo chăn khỏi người Jaeyi, rồi đỡ nàng ngồi dậy: "Đứng dậy nào, em bé Jaeyi." cô trêu, tay vẫn đỡ lưng nàng cẩn thận như thể sợ nàng tan ra trong tay mình. Jaeyi nhăn mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy theo.

Phòng tắm nhỏ vang lên tiếng nước chảy và tiếng cười khe khẽ. Seulgi làm ấm khăn, lau mặt cho nàng từng chút một, rồi đưa bàn chải và cốc nước, đứng tựa vào bồn rửa, lặng lẽ đợi nàng xong. Khi nàng súc miệng, Seulgi đưa tay vuốt nhẹ sống lưng.

"Giờ thì sạch rồi, thơm rồi. Có thể ôm được rồi đó." cô nói khi Jaeyi lau khô tay, mắt hơi sáng lên.

Khi cả hai quay lại giường, Seulgi kéo chăn cho cả hai, nằm nghiêng sang phía nàng. Jaeyi rúc vào, gác tay lên eo cô, mùi hổ phách nhẹ nhàng bao lấy khoảng cách nhỏ còn sót lại. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều dịu lại cả tiếng thở, lẫn những điều chưa kịp nói.

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chạm nhẹ vào gò má Jaeyi. Nàng trở mình, khẽ nhíu mày vì ánh sáng, rồi hé mắt và nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay ai đó. Một hơi thở ấm phả nhẹ sau gáy, cánh tay vắt ngang hông siết chặt, và một đôi chân quấn lấy mình như muốn giữ lại suốt đêm.

Seulgi.

Jaeyi chớp mắt, cổ họng khô khốc, tim thì chậm rãi dội vào lồng ngực một nhịp gì đó vừa ngại ngùng vừa an yên. Cơ thể họ sát đến mức nàng cảm thấy rõ lồng ngực Seulgi đang phập phồng đều đặn sau lưng mình.

Nàng định xoay người, nhưng ngay khi cử động nhẹ, cánh tay sau lưng lại siết chặt hơn, giọng khàn khàn ngái ngủ cất lên: "Đừng dậy... thêm chút nữa thôi..."

Jaeyi khựng lại, đôi môi khẽ cong thành nụ cười. Nàng ngước mắt nhìn lên trần, thì thầm trong lòng: "Thêm chút nữa cũng được."

Nàng khẽ cựa người, kéo chăn lên cao hơn một chút rồi áp mặt vào hõm cổ Seulgi, nơi mùi tuyết tùng nhè nhẹ vẫn còn ấm. Một buổi sáng lười biếng hiếm hoi, nhưng Jaeyi không muốn vội vã. Có lẽ vì đã quá lâu rồi, nàng mới có lại cảm giác được nằm yên trong vòng tay ai đó, không cần gồng, không cần phòng bị.

Seulgi hé mắt, cánh tay siết nhẹ như đáp lại động tác vô thức ấy: "Đừng dụ dỗ tớ nữa nếu không muốn trễ học" cô nói khẽ, giọng vẫn còn đặc hơi ngái ngủ.

Jaeyi chỉ khẽ cười, không trả lời, nhưng tay vẫn rút áo Seulgi lại gần hơn. Giữa hai người, không cần lời nào, vẫn đủ ấm.

Họ nằm thêm mười lăm phút nữa rồi mới từ từ lười nhác rời giường, cùng nhau bắt đầu một buổi sáng như thể mọi thứ chưa từng đổ vỡ.

Cả căn phòng ngập trong ánh sáng mờ dịu của ban mai, và mùi gỗ tuyết tùng nhè nhẹ lẫn với mùi hổ phách vẫn còn vương lại từ tối qua. Jaeyi xoay nhẹ người, đối diện với Seulgi, khuôn mặt kề sát, hơi thở ấm áp phả lên gò má nhau.

"Chào buổi sáng." nàng nói, giọng còn ngái ngủ nhưng mềm như chăn bông.

Seulgi mỉm cười, mắt vẫn chưa mở hết: "Chào buổi sáng... mèo con giận dai."

Jaeyi bật cười, chạm tay vào má cô: "Ai biểu dám chọc."

"Vậy cho tớ chuộc lỗi thêm bằng bữa sáng nhé?" Seulgi nói, vươn tay vén tóc nàng ra sau tai.

Jaeyi gật đầu, ngập ngừng: "Nếu là bánh mì trứng rán và sữa đậu thì được tha."

Seulgi bật cười, hôn nhẹ lên trán nàng như thể cả hai đều nhận ra khoảng cách đã thay đổi. Một khoảng im lặng ngắn sau đó khiến Jaeyi đỏ mặt, mắt khẽ cụp xuống. Seulgi cũng ho nhẹ, quay vội đi nhưng khóe môi vẫn cong lên không giấu được. Rồi cô ngồi dậy: "Nghe như ra điều kiện ấy. Nhưng tớ tình nguyện chịu."

Khi cả hai rời khỏi giường để chuẩn bị đi học, mọi cử chỉ giữa họ đã trở nên thân quen đến lạ, từ chiếc khăn Jaeyi đưa cho Seulgi lau mặt, đến lúc cả hai cùng đứng bên bàn ăn nhỏ, chia nhau từng ngụm sữa. Seulgi không mang theo quần áo ngủ, nên sáng đó cô mượn tạm một chiếc sơ mi trắng của Jaeyi. Áo hơi rộng, phần cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh và mùi hổ phách nhẹ nhàng như thấm vào từng sợi vải, bám lên da cô từng lớp tinh tế.

Jaeyi thoáng khựng lại khi thấy Seulgi mặc áo mình, cúc áo sơ ý cài lệch một nút khiến tà áo hơi lệch một bên, trông vừa ngố vừa... dễ thương đến mức khó chịu. Nàng định quay đi để lờ đi cái cảm giác nóng ran nơi má, nhưng mắt lại cứ vô thức dừng ở phần cổ áo bị lệch ấy nơi mùi hổ phách của chính mình vẫn còn vương trên vải: "Áo này không hợp với Alpha đâu" nàng lầm bầm nhỏ, cố tỏ ra bâng quơ, nhưng mặt lại đỏ hồng lên không giấu nổi.

Nàng quay đi rót nước, nhưng tay lại hơi run. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Seulgi, tóc còn rối, vai áo trễ, mùi bản thân bao lấy cô... và cảm giác đó, đáng lẽ phải khiến nàng ngại, vậy mà lại thấy... thích thích.

Seulgi quay lại, hít nhẹ một hơi, cười nghiêng đầu: "Không hợp? Tớ thấy nó thơm lắm ấy chứ."

Ánh mắt cô đảo xuống cổ áo mình, rồi lướt sang khuôn mặt đang đỏ bừng của Jaeyi. Cô nghiêng đầu, trêu thêm: "Mùi của cậu cứ quấn lấy tớ thế này, định bắt tớ nhớ suốt ngày à?"

Jaeyi khựng lại giữa động tác rót nước, tai đỏ ửng, môi mím như cố giấu đi nụ cười ngượng ngập: "Ai bảo cậu mặc đồ người ta..." nàng lí nhí, tránh ánh mắt đối diện, nhưng vẫn không kìm được mà liếc trộm một lần nữa.

Trên đường đến giảng đường, Jaeyi chậm rãi đưa tay đan vào tay Seulgi, lần đầu tiên nàng chủ động.

Seulgi nhìn xuống, mỉm cười: "Cậu hết giận rồi thật à?"

"Chưa." Jaeyi trả lời: "Nhưng như này thì cũng tạm tha một phần."

Seulgi bật cười, siết nhẹ tay nàng như muốn giữ lấy cả câu nói lửng lơ kia: "Vậy thì để tớ bù thêm phần còn lại bằng bữa trưa nhé?"

Jaeyi nghiêng đầu nhìn cô, môi cong cười tít cả mắt : "Còn tùy thái độ lúc học chung. Nếu tớ thấy ai cười với cậu quá hai lần, phần còn lại coi như mất."

Seulgi giả vờ thở dài, mắt long lanh ánh trêu chọc: "Lúc nào cũng giám sát gắt vậy sao, bạn cùng giường một đêm?"

Jaeyi đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay cô. Nhưng rồi tay nàng vẫn đan lại như cũ không buông.

Cả hai bước vào sân trường, mùi tuyết tùng và hổ phách hoà vào nhau giữa không khí se lạnh buổi sớm như thể những gì từng tan vỡ, giờ đang âm thầm tìm lại hình dáng ban đầu.

Chỉ vài bước đầu tiên, ánh mắt đã đổ dồn về phía họ. Không phải vì cả hai đi cùng nhau mà vì mùi. Một tầng hương trộn lẫn giữa tuyết tùng trầm và hổ phách ấm quấn chặt lấy nhau, lan ra từng vòng nhẹ nhưng không lẫn đi đâu được. Người quen dừng bước. Người xa tò mò. Những Alpha khác lặng lẽ liếc sang rồi quay đi. Một vài Omega chạm mắt nhau, thầm thì. Không khí buổi sáng thoáng rung lên những làn sóng mỏng.

"Trên người hai người đó... rõ là mùi của nhau."

"Không phải mới hôm qua còn lạnh nhạt sao?"

Jaeyi siết tay chặt hơn, mặt hơi cúi, nhưng khóe môi lại cong nhẹ.

Seulgi vẫn thản nhiên bước đều, mắt nhìn thẳng, bàn tay đan lấy tay nàng không buông. Ánh nắng sớm vắt ngang gương mặt cả hai, nhuộm vàng lên thứ cảm giác rất rõ ràng: họ đã là của nhau và không cần phải giấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip