CHAP 20: HIỆN TẠI 18+

Ánh sáng buổi sớm lặng lẽ len qua tấm rèm trắng, vương lên bờ vai trần của người nằm trong vòng tay nàng. Mùi gối, mùi nắng, mùi làn da ấm... tất cả hoà vào nhau, tạo thành một khoảng yên bình xa xỉ mà Jaeyi không dám thở mạnh, sợ chỉ cần cử động thôi cũng khiến thực tại vỡ tan như một giấc mơ.

Nàng tỉnh dậy trước. Cả hai nằm nghiêng trong vòng tay nhau, hơi thở và nhịp tim như hoà làm một, một tay Seulgi choàng qua eo nàng từ lúc nào không rõ. Hơi thở đều đều của cô phả nhẹ, khiến Jaeyi bất giác rùng mình, nhưng không phải vì lạnh. Là vì quá đỗi thân thuộc.

Nàng hơi cựa người, định ngẩng nhẹ để nhìn Seulgi rõ hơn. Nhưng chỉ vừa động đậy, âm thanh khàn khàn buổi sáng của ai đó đã cất lên, mơ màng mà ngái ngủ:

"Ngủ thêm năm phút nữa đi mà..."

Jaeyi khựng lại. Trong tích tắc, tim nàng bỏ qua một nhịp.

Giọng nói ấy, câu nói ấy, buổi sáng ấy...

Cứ như đã quay lại thời đại học. Khi Seulgi vẫn thường níu nàng lại bằng chính câu đó, mỗi lần nàng dậy sớm hơn để kịp trực ca. Khi cô còn chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn sẽ vòng tay siết chặt lấy nàng, dụi mặt vào lưng nàng và mè nheo bằng cái giọng vừa đáng yêu vừa bất lực ấy.

"Ngủ thêm năm phút nữa đi mà..."

Một câu nói từng là chuyện thường ngày. Nhưng giờ, lại khiến cả lồng ngực Jaeyi run lên từng hồi.
Nàng ngẩng đầu chậm rãi, đối mặt với gương mặt vẫn còn lười nhác nhắm mắt của Seulgi. Một bên má cô hằn vết gối, tóc xù lên vài sợi, môi hơi hé như trẻ con chưa tỉnh giấc.

"Mình tưởng em quên rồi" Jaeyi thì thầm, đầu ngón tay khẽ vẽ vòng tròn lười biếng lên lưng cô như một thói quen cũ. Lòng nàng mềm ra, như tan chảy.

Seulgi không mở mắt, chỉ nhếch môi thành một nụ cười lười biếng quen thuộc, rồi bất ngờ kéo nàng lại gần hơn chút nữa, mũi khẽ cọ vào chóp mũi nàng, giọng đặc quánh hơi thở buổi sáng nhưng vẫn dịu dàng đến nao lòng:

"Cái gì liên quan đến mình... em quên sao được."

Nàng không đáp. Chỉ vùi mặt vào hõm cổ Seulgi, hít
đầy mùi hương quen thuộc mà trái tim nàng đã từng tưởng sẽ không bao giờ được chạm lại. Tay nàng khẽ mân mê lọn tóc sau gáy cô, rồi dừng lại trên bờ vai gầy đã quá đỗi thân quen.

Seulgi lười biếng trở mình một chút, môi chạm nhẹ lên trán nàng như một lời chào buổi sáng không cần lời. "Mình dậy sớm vậy... nhớ em hả?"

Jaeyi bật cười khẽ, giọng ngái ngủ mà dịu dàng "Không phải nhớ, là sợ mở mắt ra... em không còn bên cạnh."

Seulgi siết nhẹ eo nàng, như muốn nói đừng lo, cô vẫn ở đây.

Cả hai chẳng ai muốn rời khỏi chiếc giường ấy. Chỉ nằm đó, trao cho nhau hơi ấm, hơi thở, và những cái chạm lặng thầm mà đủ để lấp đầy cả quãng trống kéo dài bao năm.

Nhưng rồi ánh sáng ngày mới vẫn cứ lặng lẽ tràn vào, nhắc họ rằng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Seulgi là người đầu tiên buông tay, nhưng trước khi rời khỏi vòng tay Jaeyi, cô khẽ hôn lên trán nàng, thì thầm "Chờ em đánh răng rồi ôm tiếp nhé."

Jaeyi bật cười, kéo chăn lại, gối đầu lên tay mình nhìn theo dáng Seulgi lững thững vào phòng tắm như một con mèo lười.

Chốc sau, họ thay phiên nhau vệ sinh cá nhân. Phòng tắm tràn ngập tiếng nước chảy, xen lẫn tiếng cười khe khẽ khi Seulgi tranh phần dùng kem đánh răng trước, hay lúc nàng giả vờ giành khăn lau mặt chỉ để được chạm vào má cô.

Cả hai quyết định ra ngoài ăn sáng. Quán ăn quen thuộc nằm ở góc phố nhỏ, nơi họ từng nhiều lần ghé qua sau ca trực hoặc những đêm mưa rả rích thời sinh viên. Seulgi đã không dám quay lại nơi này suốt nhiều năm qua, vì sợ những ký ức quá đỗi thân thương sẽ khiến cô không thể gượng lòng. Nhưng hôm nay, cùng Jaeyi, bước chân cô bỗng nhẹ tênh.

Bà chủ quán vẫn nhớ họ, vừa trông thấy đã reo lên:
"Trời đất ơi, lâu quá không thấy hai đứa! Tưởng quán cô hết ngon rồi nên bỏ đi chỗ khác chứ!"

Seulgi bật cười ngại ngùng, còn Jaeyi chỉ khẽ siết tay cô dưới gầm bàn. Món ăn quen thuộc được mang ra không cần gọi, như thể thời gian chưa từng trôi qua, như thể họ chưa từng rời xa nhau.

Ngồi bên cạnh nhau, họ vừa ăn vừa trò chuyện, tay chạm tay dưới gầm bàn như thể thời gian chưa từng lấy đi điều gì. Chỉ khác là lần này, ánh mắt họ có thêm cả những tổn thương đã học cách lành lại, và lòng tin đang được xây dựng lại từ những điều nhỏ bé nhất.

Ăn xong, họ quay về nhà. Trong lúc Jaeyi ngồi buộc tóc, Seulgi đã cẩn thận chuẩn bị túi xách và kiểm tra lại đồng hồ cho nàng. Mỗi động tác của cô đều tỉ mỉ, cẩn trọng như thể đang chăm chút cho một điều gì đó vô cùng quý giá.

"Mình đi làm trước đây nhé. Trưa em nhớ ăn đúng giờ." Jaeyi nói, vừa cài khuy áo vừa liếc nhìn cô trong gương.

Seulgi gật đầu, bước tới cầm lấy áo khoác giúp nàng mặc vào, rồi chỉnh nhẹ cổ áo "Tối nay... mình có ghé về đây nữa không?" giọng cô nhỏ đi, như một câu hỏi tuỳ tiện mà trong lòng lại chất đầy mong ngóng. Ánh mắt không giấu được nét ngập ngừng và một chút tủi thân.

Jaeyi hơi khựng lại khi quay người, nhìn vào ánh mắt kia và thấy rõ sự lặng lẽ đang giấu kín sau đôi đồng tử nâu. Nàng mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ lên gò má Seulgi, thì thầm:
"Nếu em muốn thì mình sẽ về."

Seulgi không nói gì, chỉ gật đầu thật nhẹ, như sợ lỡ tay sẽ làm rơi mất cả buổi sáng dịu dàng ấy.

Seulgi tiễn Jaeyi ra cửa, nhưng bàn tay cô vẫn lưu luyến nắm lấy tay nàng mãi không buông, còn khẽ lắc qua lắc lại như trẻ con làm nũng. Như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại, ánh mắt cô vừa dịu dàng vừa tủi thân khiến Jaeyi chỉ biết cười bất lực.

"Em thế này là không cho người ta đi làm đâu đấy" nàng trêu, nhưng vẫn để yên cho Seulgi giữ tay mình.

"Em mà lắc thêm lần nữa là mình không đi nổi luôn đó..." Jaeyi nhướng mày cảnh cáo, nhưng khóe môi lại cong lên đầy bất lực.

"Thì... em chỉ lắc nhẹ chút thôi..." cô lẩm bẩm, vẫn nắm chặt tay nàng, như thể không muốn để cả một buổi sáng an lành này trôi qua nhanh đến thế.

Cuối cùng, Jaeyi cúi xuống, khẽ hôn lên môi cô một cái, nhẹ như thở "Trưa nghỉ cho phép mình ăn cùng em nhé?" nàng thì thầm.

Seulgi lúc này mới chịu thả lỏng bàn tay, gật đầu đầy vui vẻ như vừa được hứa hẹn món quà quý. Nụ cười ấy khiến Jaeyi chỉ biết lắc đầu, kéo cửa bước đi mà lòng còn vương hơi ấm từ tay cô.

Cánh cửa đóng lại sau lưng Jaeyi, nhưng hương thơm và hơi ấm của nàng vẫn còn vương trên đầu ngón tay Seulgi. Cô vẫn đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo một lúc, rồi mới quay vào chuẩn bị cho mình.

Họ không đi làm cùng vì Jaeyi phải ghé qua bệnh viện sớm hơn để họp đầu ca, còn Seulgi có lịch ở phòng khám trễ hơn một chút.

Jaeyi đến bệnh viện vào giờ cao điểm, khi hành lang đã bắt đầu rộn ràng tiếng bước chân và những cuộc trao đổi vội vã. Ánh sáng ban mai lọc qua lớp kính lớn phía trước sảnh khiến không gian có phần sáng bừng hơn thường lệ. Không khí hôm nay không căng như những ca cấp cứu buổi tối, nhưng vẫn đầy nhịp độ của một ngày làm việc bận rộn: bác sĩ, y tá, sinh viên thực tập đều đang gấp gáp với công việc của mình.

Từng nhóm bệnh nhân và người nhà đang chờ khám ở hàng ghế dài, vài người cúi mặt ngủ gật vì mệt, vài người khác sốt ruột bước qua bước lại. Cô y tá lễ tân ngẩng lên chào Jaeyi bằng một nụ cười quen thuộc, còn hộ lý ở hành lang thì vẫy nhẹ tay như chào đồng nghiệp thân thiết. Jaeyi bước qua những khuôn mặt thân quen ấy, vừa gật đầu đáp lại, vừa chỉnh lại bảng tên trên ngực áo blouse trắng của mình.

Bệnh viện buổi sáng có một vẻ sống động khác lạ, tấp nập nhưng vẫn có quy củ, hỗn loạn vừa đủ để biết rằng ở đây, mỗi giây phút đều đang giành lại sự sống cho ai đó.

Không khí khoa hồi sức buổi sáng sớm vẫn như mọi ngày, gấp gáp, vội vã nhưng đầy kỷ luật.

Đồng hồ điểm bảy giờ mười lăm khi Jaeyi bước vào phòng họp đầu ca. Mùi cà phê pha sẵn thoảng qua mũi nàng, tiếng gõ bút lên bảng trắng và tiếng trao đổi nhanh chóng của các bác sĩ nội trú vang lên khắp phòng. Căn phòng họp trắng sáng, lạnh lẽo bởi đèn huỳnh quang, không khí lặng căng như mặt nước trước cơn giông. Trưởng ca điểm danh, thông báo tình hình từng bệnh nhân nặng, đưa ra kế hoạch xử trí cho từng trường hợp khẩn. Jaeyi ngồi giữa những đồng nghiệp Alpha và Beta, bình thản ghi chép, đôi khi chen vào vài nhận định chuyên môn sắc bén khiến cả phòng phải gật đầu.

Jaeyi nhận lấy bản báo cáo được chuyền tay từ điều dưỡng trưởng, mắt lia nhanh qua những dòng chữ dày đặc ghi lại các thông số sinh tồn, lượng thuốc đã dùng, diễn biến từng bệnh nhân nặng trong đêm. Một ca sốc nhiễm trùng đã phải ép tim ba lần, một bệnh nhân sau phẫu thuật tim bị tụt huyết áp bất thường, và một trường hợp nhập viện khẩn lúc ba giờ sáng.

"Bệnh nhân phòng 402 vẫn còn rối loạn nhịp" bác sĩ nội trú báo cáo, mắt vẫn dán vào bảng theo dõi.

"Đổi protocol dopamine sang noradrenaline. Nếu không đáp ứng thì gọi điện cho tôi ngay." Jaeyi nói nhanh, ánh mắt bình tĩnh nhưng không hề lơ đãng.

Yoo Jaeyi là người như thế, không cần cao giọng nhưng lời nói luôn khiến người khác răm rắp nghe theo. Không khí trong phòng họp lập tức tập trung hơn, như thể sự có mặt của nàng khiến mọi thứ tự động nghiêm túc lại. Họp xong, Jaeyi thu xếp tài liệu, rời phòng với bước chân nhanh gọn. Một ngày làm việc đã bắt đầu, và nàng, như mọi khi, sẵn sàng đối mặt với nó.

Xong họp, nàng ra khu phòng bệnh ngoài. Vừa bước vào buồng số 5, nàng bắt gặp một bệnh nhân nam lớn tuổi, tầm ngoài bảy mươi, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt còn rất tinh tường. Vừa thấy nàng đeo bảng tên, ông ta đã nheo mắt lại, giọng khàn đặc:
"Bác sĩ là... Omega à?"

Jaeyi khẽ gật đầu, vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp "Cháu là bác sĩ phụ trách ca sáng của bác. Cháu sẽ kiểm tra sơ bộ tình trạng trước khi truyền dịch."

Ông ta nhếch môi:
"Omega mà đòi chữa bệnh? Hèn gì hồi nãy đo huyết áp cho tôi cũng tay run lập cập. Không tin được. Thời này đúng là đảo điên."

Không khí trong phòng lạnh hẳn đi. Cô y tá đứng cạnh khẽ chau mày. Nhưng Jaeyi vẫn giữ bình tĩnh, bước tới mở bảng theo dõi bệnh. Giọng nàng trầm tĩnh:
"Nếu bác cảm thấy không yên tâm, cháu có thể gọi bác sĩ phụ trách khác vào. Nhưng cháu được phân công chính thức sáng nay, và cháu cam đoan mình đủ năng lực xử lý."

"Năng lực? Mấy đứa Omega toàn giỏi mồm. Cứ tưởng ngọt giọng là ai cũng dễ dãi tin theo à?" Ông ta lẩm bẩm, quay mặt đi.

Jaeyi hít một hơi thật sâu, không đáp, chỉ tiếp tục thực hiện kiểm tra lâm sàng bằng đôi tay vững vàng hơn bao giờ hết. Nàng đã quen với kiểu ánh nhìn này, nhưng hôm nay, nó vẫn khiến lòng ngực nàng se lại một thoáng.

"Omega mà cũng đòi làm bác sĩ, lo giữ cái mùi cho sạch trước đi!" tiếng người đàn ông lớn tuổi, giọng khàn khàn đầy châm biếm vang lên, cố ý nói thật lớn để cả phòng bệnh đều nghe thấy.

Một vài ánh mắt quay sang, có người ái ngại, có người chỉ tò mò. Jaeyi vẫn không phản ứng, ánh mắt chỉ dừng lại nơi chỉ số sinh tồn đang hiển thị, đôi tay không ngừng công việc.

"Tôi không cần thứ bác sĩ không phân hoá ra người. Muốn khám thì kêu đứa khác tới!" ông ta gằn từng chữ, bàn tay hất toẹt tấm mền nàng vừa chỉnh lại.

Jaeyi khựng lại một giây, rồi lại cúi xuống, cẩn thận chỉnh lại phần thiết bị theo dõi. Giọng nàng bình tĩnh: "Tôi ở đây để đảm bảo sức khoẻ cho chú. Chúng tôi phân công theo chuyên môn, không theo giới tính hay phân hoá. Mong chú hợp tác."

"Tôi không hợp tác đó, làm gì được tôi!"

Nàng không đáp. Chỉ để lại lời dặn dò, ký xác nhận trên phiếu theo dõi rồi chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh. Chưa kịp bước ra khỏi cửa, nàng đã hít sâu một hơi, ngẩng đầu, tự nhắc bản thân: mình đến đây để cứu người, không phải để chứng minh giá trị với những định kiến lỗi thời.

Nàng mới xoay người định bước đi thì một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, trầm khàn mà dứt khoát:
"Bệnh nhân không hợp tác thì để tôi lo. Bác sĩ Yoo không cần phải chịu đựng những lời lẽ xúc phạm như vậy."

Nàng sững người. Quay lại, thấy Seulgi đã đứng đó từ lúc nào. Cô không cần lớn tiếng, nhưng từng chữ lại mang theo áp lực khiến người đối diện khựng lại. Ánh mắt Seulgi không hề né tránh, mang theo một khí thế không dễ lay chuyển.

Jaeyi siết nhẹ tay, trái tim trong lồng ngực như trượt nhịp.

Seulgi đột ngột bước đến từ phía sau, chắn hẳn trước Jaeyi, ánh mắt lạnh lẽo như dao sắc lướt qua người đàn ông Beta đang còn hằn học. Giọng cô vang lên, trầm thấp mà uy nghiêm, mỗi từ đều rõ ràng như đóng đinh:
"Đây là khoa hồi sức, không phải nơi ông muốn nói gì thì nói. Nếu không hợp tác điều trị, ông có thể ký giấy từ chối và tự chịu trách nhiệm. Nhưng đừng mang định kiến phân hoá giới tính vào đây mà nhục mạ người khác."

Beta lớn tuổi kia khựng lại, toan đáp trả, nhưng khi đối diện trực diện với khí thế như đè ép của một Alpha trưởng khoa, ông ta chỉ cắn chặt răng, giận đến đỏ mặt mà không dám mở lời. Cuối cùng, vẫn phải cúi đầu gắt gỏng một tiếng "xin lỗi" không tình nguyện.

Jaeyi đứng phía sau, tay còn cầm bảng theo dõi, tim đập hỗn loạn nhưng môi mím chặt. Nàng chưa kịp lên tiếng thì Seulgi đã quay đầu, dịu giọng hơn hẳn khi nói với nàng.

"Tiếp tục công việc đi, em ở đây rồi." Seulgi dịu giọng, nhưng ánh mắt không rời khỏi đối phương.

Áp lực từ khí thế Alpha vẫn tỏa ra ngùn ngụt, như ngầm khẳng định một điều rằng, chỉ cần thêm một lời xúc phạm nào nữa, cô sẽ không ngại can thiệp.

Jaeyi hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, nàng thấy sống mũi cay cay. Không phải vì những lời nặng nề khi nãy, mà vì có người dám đứng ra vì nàng như thế. Một cảm giác vừa ấm áp vừa ngột ngạt trào dâng, khiến nàng chỉ có thể khẽ gật đầu, rồi xoay người bước tiếp, giấu đi đôi mắt hoe đỏ.

Dù là khoa khác nhau, nhưng suốt cả buổi sáng ấy, cả Jaeyi và Seulgi đều như có một sợi dây vô hình kéo họ tìm về phía nhau. Họ lặng lẽ ghé ngang những hành lang quen thuộc, dõi theo bóng người còn đang bận rộn trong công việc, chỉ để chắc chắn rằng đối phương vẫn ổn sau khoảnh khắc không dễ dàng vừa rồi.

Jaeyi sau khi rời khỏi phòng bệnh ấy, vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh khi thăm khám các ca khác. Đôi lần, nàng khựng lại giữa hành lang, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh như đang tìm kiếm một hình bóng thân quen giữa muôn trùng áo blouse trắng. Có lần đi ngang qua khu Seulgi trực, nàng dừng lại chốc lát trước cửa phòng hành chính, lặng lẽ đặt một thanh socola lên bàn tiếp tân, biết rằng cô sẽ hiểu đó là lời nhắn thầm lặng.

Còn Seulgi, mỗi lần bước qua khu hồi sức, đều lặng nhìn qua khung cửa kính, như đang dò xem Jaeyi có ổn không. Có khi cô cố tình để lại một tờ giấy ghi chú nhỏ cạnh bình nước ấm trên bàn của nàng "Uống đủ nước nha, bác sĩ Yoo." Dù không chạm mặt, nhưng trong lòng cả hai đều thầm biết: người kia vẫn đang ở đó, vẫn đang vì mình mà cố gắng thêm một chút.

Vài cái chạm tay khi vô tình lướt qua nhau ở cầu thang bộ, một ánh mắt lâu hơn cần thiết nơi thang máy, hay tiếng cười khẽ vọng ra từ hai hướng đối diện hành lang, tất cả những điều nhỏ bé ấy, dù kín đáo, vẫn đủ sức sưởi ấm trái tim cả hai trong ngày làm việc dài đằng đẵng.

Họ hẹn gặp nhau tại một phòng trực vắng nằm khuất cuối dãy hành lang. Vừa bước vào, Seulgi đã khoá cửa cẩn thận rồi lặng lẽ ôm chầm lấy Jaeyi từ phía sau. Nàng không giật mình, chỉ khẽ nghiêng đầu tựa vào vai cô.
"Mình chờ em mãi..."

Seulgi không đáp, chỉ vùi mặt vào gáy nàng, vòng tay siết chặt như muốn giữ lấy chút hơi ấm hiếm hoi giữa một ngày dài căng thẳng. Cả hai đứng như thế một lúc lâu, không lời, chỉ là cảm nhận nhau qua nhịp tim và hơi thở.

Khi Jaeyi xoay người lại, ánh mắt hai người gặp nhau, đầy khát khao và nỗi nhớ dồn nén. Seulgi cúi xuống, môi họ tìm đến nhau chậm rãi. Ban đầu môi họ chỉ khẽ chạm như thăm dò, nhịp thở run rẩy và khắc khoải.

Seulgi nghiêng đầu, nhấn sâu hơn, đầu lưỡi tìm kiếm khe khẽ rồi cuốn lấy Jaeyi đầy khao khát. Môi mềm áp sát, lưỡi quấn quýt, di chuyển qua lại nhịp nhàng và nóng bỏng, kéo theo những tiếng rên nhẹ của Jaeyi vang lên đứt quãng, thân thể cả hai dính chặt khiến từng hơi thở gấp gáp tan vào nhau không kẽ hở.

"Em không thể kiềm chế nữa" Seulgi thì thầm giữa nụ hôn đứt quãng, bàn tay run nhẹ khi tháo từng cúc áo blouse của Jaeyi, vội vã mà vẫn dịu dàng như đang nâng niu một món báu vật.

Áo blouse trượt khỏi vai, Jaeyi cong người đón lấy từng cái chạm, bàn tay vòng qua kéo Seulgi sát lại hơn. Môi Seulgi lướt xuống cổ, ngấu nghiến từng mảng da mềm, để lại dấu vết đậm sâu khiến Jaeyi khẽ nấc, cắn môi để không bật thành tiếng lớn.
"Nhanh... Seulgi... trước khi có ai đến" Jaeyi khẽ rên, đôi mắt mờ đi trong ham muốn.

Không gian phòng trực chật chội dường như trở nên chật chội hơn khi cơ thể họ quấn lấy nhau, từng nhịp cử động dồn dập và gấp gáp, hòa quyện trong những tiếng thở nặng nề và xúc cảm bùng nổ không cách nào kìm lại.

Seulgi kéo Jaeyi sát hơn, một tay đặt sau gáy giữ chặt, khiến nụ hôn càng lúc càng sâu và cuồng nhiệt. Tay kia cô luồn khéo léo ra sau lưng Jaeyi, tìm đến móc bra và cởi ra bằng một tay thuần thục, tất cả diễn ra giữa nhịp hôn dồn dập, khiến Jaeyi rên khẽ, bàn tay siết lấy vai Seulgi không buông.
"Ưmmm...Seulgi..."

Seulgi tiếp tục cắn nhẹ lên cổ Jaeyi, mút chậm rãi nhưng khi Jaeyi khẽ lùi lại, thì thầm đứt quãng "Đừng để lại dấu... sẽ bị phát hiện..."

Seulgi cười khẽ, lướt môi xuống xương quai xanh, di chuyển nồng nàn hơn để tránh để lại dấu vết dễ thấy, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch nhưng vẫn dịu dàng chiều theo lời nàng.

Seulgi cúi xuống thì thầm, giọng trầm khàn bên tai Jaeyi "Vậy em sẽ để lại dấu ở nơi không ai nhìn thấy nhé..."

Rồi không chần chừ, cô từ từ trượt môi xuống bầu ngực mềm mại, cắn mút đắm đuối từng bên, lưỡi lượn vòng qua đầu ti khiến Jaeyi không kìm nổi mà cong người rên khẽ, tay siết lấy tóc Seulgi trong cơn đê mê nghẹn thở.
"Ưmm...từ từ đã...."

Seulgi tiếp tục chăm sóc ngực Jaeyi, lần này dồn dập và khiêu khích hơn. Đầu lưỡi cô lướt quanh viền bầu ngực, thỉnh thoảng thổi nhẹ khiến Jaeyi rùng mình vì kích thích. Khi đầu lưỡi chạm đến đầu ti, Seulgi mút mạnh rồi nhả ra, liếm lại thật chậm từng đường nét. Miệng cô cắn khẽ, kéo nhẹ rồi lại liếm nhanh, môi lưỡi ướt át khiến nơi đó cứng lên rõ rệt.

Tay Seulgi luân phiên bóp nắn, dùng cả lòng bàn tay xoa nắn rồi bất ngờ véo nhẹ, trêu chọc khiến Jaeyi cong người, rên rỉ không kiềm chế nổi, cơ thể run lên từng đợt theo từng nhịp di chuyển của cô. Jaeyi bật ra những tiếng rên nức nở, không còn kiềm lại nổi:
"A... Seulgi...đừng cắn..."

Jaeyi nắm lấy cổ tay Seulgi, kéo mạnh xuống giữa hai chân mình, ánh mắt ướt át đầy khiêu khích. "Nhanh đi Seulgi... lấp đầy mình... mình không chịu nổi nữa..."

Câu nói vừa dứt, Jaeyi ấn bàn tay Seulgi chạm vào nơi đã ướt đẫm, khiến Seulgi không thể kiềm chế thêm, hơi thở gấp gáp khi bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, đáp lại sự nôn nóng và cuồng nhiệt ấy.

Seulgi khẽ gầm lên bên tai, không thể chịu đựng thêm nữa, cô nhanh chóng cởi bỏ phần còn lại trên cơ thể mình, giải phóng hoàn toàn sự căng cứng đã kìm nén suốt từ nãy.

Ánh mắt cô tối lại khi nhìn Jaeyi, đôi môi mím chặt đầy ham muốn. Seulgi cúi xuống thì thầm, hơi thở nóng rực bên tai nàng "Cho em vào nhé...".

Nhận được cái gật đầu khẽ run rẩy của Jaeyi, tay cô giữ chặt lấy hông nàng, điều chỉnh vị trí rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tiến sâu vào, khiến Jaeyi bật lên tiếng rên thảng thốt, cơ thể cong lại ôm chặt lấy cô.
"Ah... sâu quá... Seulgi..." Jaeyi rên khẽ, tay bấu chặt lấy vai cô.

Seulgi nghiến răng, thở dồn dập bên tai nàng "Mình chặt quá... Jaeyi... cảm giác này..."

Giọng cô khàn đặc, mỗi cú nhấp lại càng thêm mạnh mẽ, kéo theo những tiếng nức nở ngắt quãng của Jaeyi vang lên không kìm nén được. Không gian chật hẹp vang vọng tiếng thở gấp gáp, nhịp chuyển động bắt đầu nhanh hơn, dồn dập và đầy mê hoặc, cả hai hoàn toàn chìm vào nhau, quên hết mọi thứ xung quanh.

Seulgi vừa nhấp vừa cúi xuống tìm môi Jaeyi, hôn sâu cuồng nhiệt. Đầu lưỡi họ quấn lấy nhau, hòa quyện giữa từng nhịp di chuyển, kéo dài những âm thanh nghẹt thở của Jaeyi. Giữa những nụ hôn vội vã và run rẩy, Seulgi thì thầm bên tai nàng "Mình tuyệt quá..." Jaeyi chỉ có thể đáp lại bằng tiếng rên mềm mại, cơ thể run lên trong khoái cảm dồn dập không thể kiềm lại.

Một tay Seulgi giữ chặt eo Jaeyi, nhịp nhàng dẫn dắt từng cú nhấp sâu và dứt khoát. Tay còn lại cô vuốt lên ngực Jaeyi, xoa nắn mạnh mẽ rồi vân vê đầu ti đang cứng lên, khiến Jaeyi rên khẽ giữa nụ hôn nghẹt thở.

"A... Seulgi... nhanh nữa đi...ưmmm" Jaeyi nức nở, bàn tay bấu chặt lưng Seulgi, thân thể không ngừng rung lên theo từng nhịp dồn dập.

Seulgi bất ngờ nâng một chân của Jaeyi lên, đỡ lấy dưới đầu gối rồi điều chỉnh góc thâm nhập thật sâu khiến Jaeyi thét khẽ, đầu tựa vào vai Seulgi trong cơn khoái cảm tột đỉnh.

"A... Seulgi... sâu quá... chậm...chậm lại..." nàng rên rỉ, cơ thể run lên dữ dội.
Seulgi gầm nhẹ bên tai, nhịp di chuyển càng thêm mạnh mẽ, từng cú thúc dứt khoát và mãnh liệt khiến cả hai mê loạn, không gian chật chội vang vọng những tiếng thở gấp và rên xiết đầy khoái cảm.

Jaeyi rên rỉ, hơi thở đứt quãng, thân thể siết chặt khi cảm nhận từng cú nhấp dồn dập và mãnh liệt. Seulgi thở hổn hển, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai nàng, khàn giọng thì thầm "Cùng nhau nhé... Jaeyi..."

Jaeyi siết chặt lấy vai Seulgi, mắt nhắm nghiền, rên bật thành tiếng "Ưmm... cùng nhau... ah... Seulgi..."

Nhịp di chuyển càng lúc càng nhanh và sâu hơn, cho đến khi cả hai cùng bật lên tiếng rên nghẹn ngào, cơ thể căng cứng đạt đến đỉnh điểm, vỡ òa trong khoái cảm cuồng nhiệt.

Seulgi siết chặt lấy Jaeyi thêm lần nữa, cả hai khẽ thở dốc, rồi trao nhau một nụ hôn sâu, kéo dài, như để kết lại tất cả những khao khát vừa bùng nổ.

Trưa hôm đó, sau khi mọi thứ lắng xuống, Seulgi dịu dàng lau người cho Jaeyi bằng khăn ướt, từng động tác chậm rãi đầy nâng niu. Cô mặc lại đồ cho nàng, cài từng chiếc nút áo blouse cẩn thận như đang chạm vào một thứ quý giá. Trong khi đó, Jaeyi cứ vòng tay ôm lấy mặt Seulgi, miết môi lên trán, lên má cô như chẳng thể dừng lại, như thể đang cố giữ lại chút hơi ấm vừa nhận được.

Sau đó, họ không nói nhiều, chỉ cùng nhau xuống căn tin bệnh viện. Seulgi mua phần ăn đơn giản, còn Jaeyi lặng lẽ lấy thêm muỗng đũa cho cả hai. Họ chọn bàn ở góc khuất, nơi ít người để ý. Trong lúc ăn, Seulgi gắp cho nàng miếng trứng nhỏ, còn nàng thì rót nước cho cô, tay vô thức chạm nhẹ đầu ngón tay cô như tìm chút ấm áp. Mọi thứ lặng lẽ nhưng dịu dàng. Trong ánh nắng nhàn nhạt rọi qua ô cửa kính căn tin, khoảnh khắc ấy nhỏ bé mà ấm áp như một giấc mơ, khiến người ta chỉ muốn níu giữ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip