CHAP 21: HIỆN TẠI

Không khí buổi trưa trong căn tin bệnh viện thoảng mùi canh nóng và ánh nắng nhẹ nhàng. Âm thanh dao muỗng, tiếng giày của các bác sĩ và y tá lướt qua nền gạch trắng tạo thành một bản nhạc đời thường quen thuộc.

Ở một góc khuất, nơi ít người để ý, Seulgi và Jaeyi ngồi đối diện nhau. Trên bàn là hai phần ăn giản dị: canh rong biển, cơm trắng, vài món xào và một miếng trứng hấp màu vàng tươi.

Cô lặng lẽ gắp một miếng trứng nhỏ bỏ vào bát của nàng. Không nói gì. Chỉ là một hành động tự nhiên, như thể tay cô nhớ rõ vị trí từng món nàng thích và không thích. Nàng nhìn cô một thoáng, rồi rót thêm nước vào cốc của cô. Đầu ngón tay hai người chạm nhẹ nhau, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để cả hai cảm nhận rõ ràng.

Cô nhìn vết nước nhỏ thấm trên mu bàn tay, khẽ nói: "Mình vẫn giữ thói quen lau muỗng đũa cho em."

Nàng cười nhẹ, không nhìn thẳng vào mắt cô: "Em vẫn không ăn rau chân vịt."

"Đắng" Cô nhún vai.

"Tốt cho gan."

Cô cười. Nụ cười hiếm hoi như nắng cuối mùa, không rực rỡ, nhưng đủ ấm để khiến lòng người se lại.

Họ tiếp tục ăn trong im lặng. Không có lời nào dư thừa. Không khí giữa họ như một lớp chăn mỏng, không phô trương, không căng thẳng, mà đầy những khoảng dịu êm. Những năm tháng từng yêu, từng xa, từng đau... dường như đều gom lại trong từng cử chỉ nhỏ: một miếng trứng được gắp, một cái chạm tay vô thức, một ánh nhìn dịu dàng không ai dám nhận.

"Em... mấy năm nay ăn uống thế nào?" nàng hỏi, giọng như gió thoảng, nhẹ nhàng nhưng mang theo tầng sâu của điều chưa nói.

Cô hơi khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào miếng trứng trong bát: "Cũng... tàm tạm."

"Tàm tạm là sao?" Nàng nghiêng đầu, đôi mắt không rời khuôn mặt cô.

"Thì... có bữa ăn, có bữa quên." Cô mím môi, trông có vẻ chột dạ "Dạo này bận trực nhiều."

"Nói thật đi. Em có ăn đúng bữa không?"

"... Em có uống vitamin." Cô lí nhí, né tránh ánh nhìn nghiêm khắc.

Nàng khẽ thở dài, giọng pha chút buồn cười: "Uống vitamin không phải là bữa ăn, Seulgi."

Cô cúi đầu, môi mím chặt. Trông cô lúc ấy chẳng khác gì một đứa trẻ vừa bị phát hiện giấu đồ ngọt trong ngăn kéo.

"Mình mà không hỏi, chắc em nhịn luôn cho đến tối phải không?"

Cô gãi gãi đầu, nhỏ giọng: "Tại... không quen ăn một mình."

Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt thêm một miếng kimchi vào bát cô: "Vậy từ giờ ăn cùng mình. Dù là ở căn tin hay trực phòng. Mình sẽ nhắc."

Cô ngẩng lên, mắt thoáng ướt, rồi bất chợt nhoẻn cười, giọng pha chút nhõng nhẽo: "Mình đừng giận mà... em hứa sẽ ăn ngoan từ giờ. Nếu mình chịu ăn với em mỗi bữa thì em sẽ không bỏ sót miếng nào luôn ấy."

Jaeyi khẽ lắc đầu, như bất lực trước sự đáng yêu bất chợt ấy, rồi với tay chỉnh lại cổ áo blouse cho Seulgi, một hành động nhỏ nhưng đầy nuông chiều, như thể không thể không mềm lòng trước ánh mắt long lanh kia.

Họ không nói gì thêm. Nhưng khi nàng cúi xuống lặng lẽ mở nắp hộp sữa chua, cô đã đặt sẵn một cái muỗng nhỏ trước mặt nàng. Như thể bốn năm chưa từng trôi qua.

Ở bên kia cửa kính, nắng vẫn đổ dài trên nền sân bệnh viện. Trong khoảnh khắc ấy, không có vết thương, không có chia ly, không có pheromone hay hệ phân cấp nào chen ngang. Chỉ có hai con người, từng yêu nhau, vẫn còn thương nhau, ngồi cạnh nhau ăn một bữa trưa như thể thời gian có thể quay ngược lại.

Từ hành lang phía xa, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Một giọng nữ trong trẻo, cao vút gọi lớn:
"Seulgi sunbae~!"

Jaeyi khẽ giật mình. Quay lại, nàng thấy Kim Nari, cô bác sĩ nội trú Beta với ánh mắt cong cong quen thuộc, môi đỏ tươi và nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ quá mức cần thiết, đang chạy đến trong bộ blouse xanh nhạt, tay ôm khư khư một hộp cơm được gói cẩn thận. Nàng không cần nhìn bảng tên cũng biết rõ cô gái ấy là ai, và càng rõ hơn ai là người Nari luôn tìm cách tiếp cận.

Nari vừa đến gần vừa đưa hộp cơm được gói cẩn thận ra phía trước.

"Em tìm chị nãy giờ đó! Hôm nay em làm cà ri theo khẩu vị chị nè, biết là chị sẽ từ chối, nhưng em vẫn mang. Lỡ chị đổi ý thì sao~?"

Đôi mắt cô khựng lại một giây khi nhìn thấy Seulgi đang chung bàn với Yoo Jaeyi, người mà bốn năm nay cô chưa từng thấy xuất hiện bên Seulgi, cũng chưa từng thấy Seulgi cười dịu dàng đến vậy. Không khí giữa họ... quá ấm áp. Quá thân mật.

Nụ cười trên môi Nari khựng lại một thoáng, rồi nhanh chóng được thay thế bằng nét duyên dáng thường thấy. Beta tiến lại gần bàn, cố tình kéo ghế ngồi xuống cạnh Seulgi, khoảng cách gần đến mức vai gần chạm vai.

"Em ngồi đây được chứ? Hôm nay em trực cùng nhóm với chị mà." Nari nói, mắt khẽ liếc về phía Jaeyi trước khi quay lại với Seulgi, giọng ngọt lịm. Tay cô nàng Beta đặt nhẹ lên cạnh bàn, chỉ cách cổ tay Seulgi một khoảng rất ngắn, như thể đang chờ cơ hội để chạm nhẹ.

Seulgi khẽ giật tay lại, như phản xạ tự nhiên. Cô không nói gì, chỉ nghiêng người hơi xa khỏi Nari một chút, ánh mắt liếc nhẹ sang Jaeyi, như muốn cầu cứu. Nhưng chưa kịp để cô lên tiếng, Jaeyi đã nghiêng đầu, cười nhẹ đầy ý nhị rồi cất giọng, thay cô trả lời:
"Tiếc là hôm nay Seulgi ăn trưa với tôi rồi, mà... trước giờ tôi chưa từng thấy Seulgi thích ăn cà ri mà nhỉ."

Nàng vừa nói vừa nghiêng người, tay đặt lên mu bàn tay Seulgi một cách tự nhiên, như thể khẳng định một điều gì đó không cần phải nói ra. Cử chỉ dịu dàng ấy khiến Seulgi khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ như một phản xạ, ánh mắt lấp lánh trong ánh nắng trưa, hoàn toàn không để tâm đến hộp cơm trước mặt.

Nari khựng lại một chút, rồi lập tức lấy lại nụ cười "Vậy chắc tại em nhớ nhầm rồi. Nhưng không sao, hôm nào chị đổi ý, em vẫn sẽ mang thêm phần cho chị. Dù gì cũng không mất công lắm."

Giọng nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự khăng khăng trong từng chữ không giấu được ý định cố bám lấy một vị trí nào đó trong lòng người bên cạnh.

Jaeyi không vội đáp lại nụ cười của Nari. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế, tay nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay Seulgi như một thói quen, rồi nghiêng đầu, chậm rãi trả lời tiếp:
"Ừ, nếu lỡ có nhầm thì cũng tiếc thật. Vì khẩu vị của Seulgi... tôi nhớ rõ hơn ai hết. Đơn giản vì mấy năm trước, người nấu cho em ấy gần như từng bữa là tôi mà."

Câu nói tưởng như nhẹ nhàng nhưng không hề thiếu lực. Mỗi chữ đều được phát ra với sự chắc chắn và ý nhị, khiến không khí quanh bàn như chững lại một nhịp.

Seulgi không giấu được nụ cười nhợt nhạt nhưng rõ ràng hài lòng. Cô quay sang nhìn Jaeyi, ánh mắt vừa biết ơn vừa lúng túng, đôi má khẽ ửng đỏ như đang cười trộm.

Nari không chịu kém, cười nhẹ: "Vậy càng tốt. Có người quan tâm vậy thì Seulgi sunbae chắc chắn sẽ ăn uống đầy đủ rồi. Dù vậy, đôi khi thay đổi khẩu vị cũng thú vị mà, chị nhỉ?"

Jaeyi chỉ khẽ nhướng mày, nụ cười không đổi, đáp ngay: "Ồ, cô nói đúng. Nhưng tôi nghĩ Seulgi không cần thay đổi vị gì cả. Với em ấy, sự quen thuộc có khi còn quý giá hơn nhiều thứ mới lạ."

Nari hơi khựng lại, đôi môi mím chặt trong một thoáng rồi hé ra như định nói gì đó, nhưng chỉ ấp úng vài tiếng "À... ừm... cái đó...". Ánh mắt Beta thoáng hoảng, không biết nên phản bác thế nào trước khí chất áp đảo của Jaeyi. Bàn tay ôm hộp cơm khẽ siết lại, nhưng không còn lời nào được thốt ra.

Seulgi lúc này mới chậm rãi quay sang, giọng không lớn nhưng rõ ràng, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng:
"Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ... từ đầu đến cuối, tôi chưa từng cần đến món ai đó khác chuẩn bị ngoài Jaeyi."

Nghe đến đó, Jaeyi khẽ nhếch môi, ánh mắt không giấu nổi sự tự hào xen lẫn đắc thắng. Nàng thong thả đứng dậy, phủi nhẹ mép áo blouse rồi nghiêng người, khẽ cúi xuống sát gần Nari, giọng nhỏ mà sắc lạnh:
"Tiếc thật, nhưng có những người... dù cố gắng thế nào cũng không thể chen vào nơi đã có chỗ thuộc về người khác."

Nói rồi, nàng quay sang, nhẹ nhàng nắm tay Seulgi, những ngón tay đan vào nhau thật tự nhiên, rồi kéo cô rời khỏi bàn ăn, bỏ lại phía sau một ánh mắt đang run rẩy và nụ cười méo mó chưa kịp tắt của Kim Nari.

Jaeyi không buông tay Seulgi suốt cả quãng đường từ căn tin về phòng nghỉ dành cho bác sĩ. Bàn tay nàng siết chặt, như thể không muốn rời ra dù chỉ một giây. Seulgi bước chậm, để ý nhịp chân của Jaeyi, thỉnh thoảng lén liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, trong mắt là một thứ gì đó vừa lúng túng, vừa ngọt ngào.

Khi cả hai bước vào phòng nghỉ, cánh cửa khép lại sau lưng, không gian yên tĩnh lập tức bao trùm. Hơi lạnh từ máy điều hòa phả nhẹ lên tóc gáy khiến Seulgi rùng mình một cái, nhưng tay họ vẫn đan chặt lấy nhau, chưa từng buông ra dù chỉ một giây.

Jaeyi xoay người lại, đối diện với cô. Seulgi vẫn nắm chặt tay nàng, đôi mắt lướt qua khuôn mặt ấy như đang cố dò xét từng nét một. Rồi bất chợt, Jaeyi buông tay ra, bước tới ngồi xuống ghế gần đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi Seulgi, vừa có chút giận dỗi, vừa mang theo một tia giễu nhẹ.

Nàng tựa lưng, vắt chéo chân và nhìn Seulgi với ánh mắt nửa giận nửa cười, giọng điệu cố tình trêu chọc:
"Woo Seulgi có sức hút dữ haaa. Có người chăm lo từng bữa ăn, từng món cà ri đúng khẩu vị luôn rồi, còn cần Jaeyi này làm gì nữa, đúng không?"

Câu nói tưởng nhẹ nhàng, nhưng ẩn sau là chút hờn ghen mỏng manh và không giấu được vẻ chọc ghẹo.

Seulgi thoáng đỏ mặt, đứng yên tại chỗ như đang cân nhắc nên phản ứng thế nào. Rồi cô bước nhẹ đến gần hơn, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Nếu em không cần mình thì đã không đi cùng từ căn tin về tận đây rồi."

Jaeyi vẫn không đáp lại, chỉ khẽ nhướng mày đầy ý tứ rồi làm bộ lắc đầu, giọng vẫn ngọt mà sắc như dao:
"Mình đúng là tự chuốc khổ rồi. Bên cạnh người như em thì đúng là mỗi ngày phải giữ cảnh giác. Ai cũng muốn chăm sóc, ai cũng muốn giành giật. Mình già rồi, chắc không chen nổi đâu ha."

Seulgi luống cuống bước thêm một bước, ngồi xổm xuống trước mặt Jaeyi, hai tay chắp lại như đang cầu xin, đôi mắt mở to vô tội:
"Không có ai hết, thiệt luôn. Em chỉ cần Jaeyi thôi. Mình đừng giận mà..."

Jaeyi cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng khóe môi đã hơi cong lên, giọng còn chưa buông tha:
"Vậy chứng minh đi. Chứ mình vẫn chưa thấy đủ lý do để tha đâu."

Seulgi nhăn mặt như trẻ con bị bắt làm trò, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn phồng má, chắp tay, lí nhí:
"Jaeyi đừng giận mà~ em sai rồi~ em hứa không để ai lại gần nữa đâu, chỉ cần mình thôi~"

Jaeyi bật cười khúc khích, đưa tay bẹo nhẹ má Seulgi rồi thở dài:
"Thôi được rồi. Tha. Nhưng lần sau mà còn để người khác tặng cơm là mình cấm vận luôn đó."

Seulgi lập tức gật đầu lia lia như gà mổ thóc.

Jaeyi khẽ cười, rồi bất ngờ đưa hai tay lên nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt Seulgi. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào mắt cô, đầy dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Seulgi chưa kịp phản ứng thì Jaeyi đã cúi xuống, kéo cô lại gần rồi đặt lên môi một nụ hôn sâu, chậm rãi và tràn ngập khát khao, như thể muốn thay mọi lời chưa nói bằng một lần chạm đầy cảm xúc.

Tiếng chuông báo hiệu giờ làm việc chiều vang lên từ loa phát thanh hành lang, như một lời nhắc nhở lạnh lùng kéo họ trở về thực tại. Cả hai chậm rãi buông nhau ra, ánh mắt còn đọng lại chút tiếc nuối chưa nguôi.

Jaeyi là người lên tiếng trước, giọng khẽ thì thầm như không nỡ:
"Chúng ta phải quay lại làm việc rồi."

Seulgi gật đầu, nhưng tay vẫn chưa rời khỏi eo nàng. Một thoáng im lặng nữa trôi qua, rồi như không muốn bỏ lỡ thêm bất kỳ khoảnh khắc nào, Seulgi nhẹ nhàng kéo Jaeyi lại gần thêm lần nữa. Không phải để hôn, mà chỉ để ôm.

Một cái ôm đơn giản nhưng vững chãi, như chứa đựng tất cả những lưu luyến chưa kịp buông khi phải quay lại với guồng công việc. Jaeyi nhắm mắt, tựa đầu vào vai Seulgi, vòng tay siết lại thật chặt, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra thôi là tất cả sẽ biến mất.

"Đi thôi, nếu không mấy đứa nội trú sẽ nghĩ mình trốn việc mất." Jaeyi khẽ nói, nửa đùa nửa thật.

Seulgi cười, buông nàng ra nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay Jaeyi thêm một lúc lâu nữa, cho đến khi họ bước ra khỏi phòng nghỉ và hòa vào dòng người tất bật của buổi chiều trong bệnh viện. Trong nhịp sống hối hả ấy, chỉ có họ biết rõ trái tim mình đang rộn ràng đến nhường nào.

Buổi chiều ở bệnh viện luôn bận rộn, nhất là với những khoa trọng yếu như khoa Thần kinh và khoa Hồi sức tích cực.

Seulgi trở lại khu vực làm việc của mình, nơi cô phụ trách theo dõi các ca bệnh về tổn thương não và rối loạn thần kinh phức tạp. Ánh đèn trắng nhợt trên trần phản chiếu lên gương mặt cô, trầm tĩnh, điềm đạm và tập trung cao độ. Trên bàn là tập hồ sơ dày cộp các kết quả chụp MRI, CT, cùng loạt biểu đồ điện não đang chờ được phân tích. Mỗi khi đi ngang phòng bệnh, Seulgi đều dừng lại vài phút để kiểm tra phản xạ thần kinh của bệnh nhân, hỏi han người nhà, dặn dò điều dưỡng. Dù lời nói không nhiều, nhưng ánh mắt cô luôn mang theo một thứ bình lặng khiến người ta yên tâm.

Còn ở khoa Hồi sức, Jaeyi tất bật giữa những máy móc nhấp nháy đèn hiệu và âm thanh monitor vang đều đều không dứt. Nàng kiểm tra các chỉ số sinh tồn, điều chỉnh liều thuốc vận mạch, theo dõi đáp ứng thở máy của từng bệnh nhân nặng. Áo blouse vướng mồ hôi nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng, giọng nói vẫn kiên định và dịu dàng. Với bệnh nhân mê man, Jaeyi luôn cúi xuống thì thầm, như thể mỗi lời nàng nói đều có thể níu họ ở lại với sự sống.

Dù ở hai khoa khác nhau, nhưng giữa những lúc rảnh ngắn ngủi, họ vẫn vô thức nhìn đồng hồ, như thể cảm nhận được nhịp đập của người kia ở một đầu hành lang khác. Không có tin nhắn, không có gọi điện, chỉ là một ý niệm nhẹ nhàng len lỏi trong tâm trí: "Người đó chắc đang bận lắm. Nhưng mình vẫn đang ở đây.

Buổi tối hôm đó, sau ca làm việc dài, khi Seulgi vừa thay đồ xong và bước ra khỏi phòng nghỉ, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô khựng lại. Là cuộc gọi từ Joo Yeri.

"Seulgi~ Cậu rảnh không? Tớ muốn giới thiệu cho cậu một người bạn đặc biệt. Bọn tớ đang ở quán ăn nhỏ gần cổng sau bệnh viện, tới nhé?"

Giọng Yeri mang theo chút bí ẩn cùng một niềm hứng khởi khó che giấu. Seulgi nhíu mày, trong lòng thoáng dấy lên sự tò mò. Nhưng rồi cô khẽ gật đầu, miệng lẩm bẩm:
"Ừ, gặp người bạn đặc biệt mà Yeri nhiệt tình mời thế này, sao lại không chứ?"

Trước khi rời đi, cô lập tức rảo bước tìm Jaeyi. Nàng đang ngồi ở bàn trực, miệt mài sắp xếp giấy tờ cuối ca. Seulgi đến gần, nhẹ nhàng cúi người, ánh mắt vẫn chưa dứt dư âm của ngày dài, nhưng giọng nói thì mềm như chạm vào tim:
"Jaeyi, mình đi ăn tối với em nhé? Yeri muốn giới thiệu cho em một người bạn... nhưng thật ra em chỉ muốn đi nếu có mình đi cùng thôi."

Jaeyi ngước lên, ánh nhìn thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng nheo mắt lại đầy tinh nghịch "Bạn đặc biệt hả? Không phải lại là ai đó định cướp Seulgi của mình đấy chứ?"

Nàng cười khẽ, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng tay thì đã thoáng siết nhẹ lấy tay cô. Nhìn thấy vẻ bối rối thoáng hiện trên gương mặt Seulgi, Jaeyi càng được thể trêu tiếp "Được rồi, đi thì đi. Mình phải đi cùng để canh giữ bác sĩ Seulgi nhà mình mới được."

Seulgi bước đến mở cửa xe cho Jaeyi trước, còn không quên đưa tay che phía trên để nàng không va đầu vào khung cửa khi cúi xuống. Sau khi cả hai đã yên vị, cô quay sang thắt dây an toàn cho Jaeyi một cách cẩn thận rồi hỏi nhỏ: "Lạnh không? Mình muốn tăng nhiệt độ lên một chút không?"

Jaeyi lắc đầu, môi khẽ mỉm cười, nhưng tim thì như lỡ một nhịp vì sự ân cần quá đỗi dịu dàng đó. Seulgi chỉ cười khẽ rồi nắm lấy tay Jaeyi, tay kia đặt lên vô-lăng, khởi động xe.

Và thế là, chẳng bao lâu sau, Seulgi và Jaeyi cùng rời khỏi bãi gửi xe trong chiếc ô tô quen thuộc, tay vẫn trong tay, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Thành phố về đêm đã lên đèn, còn trái tim họ thì vẫn nồng ấm như nụ cười trao nhau lúc ấy, hướng thẳng đến quán ăn nhỏ nơi Yeri và Kyung đang đợi chờ.
Cửa quán ăn khẽ rung lên khi Seulgi đẩy bước vào. Tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên báo hiệu có khách mới, khiến Yeri ngẩng đầu lên từ bàn bên trong.

Nhưng nụ cười chào đón trên môi Yeri bỗng khựng lại khi cô nhìn thấy không chỉ một mình Seulgi bước vào, mà còn có cả Jaeyi, tay vẫn còn đan chặt trong tay Seulgi như thể chưa từng buông nhau ra.

"Khoan đã... cái gì vậy trời..." Yeri trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn họ như thể đang gặp ảo giác "Hai người... thật sự quay lại rồi á?"

Kyung cũng ngẩng đầu khỏi điện thoại, ngỡ ngàng không kém "Cái gì mà tốc độ ánh sáng vậy trời?"

Jaeyi chỉ nhún vai, dựa nhẹ đầu lên vai Seulgi, giọng nũng nịu nhưng không giấu được vẻ đắc thắng "Tụi mình có bao giờ hết yêu nhau đâu. Một đêm là đủ để hiểu ra mọi chuyện mà, nhỉ?"

Seulgi bật cười, ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn sang Jaeyi "Ừ thì... người ta vừa xinh vừa lì, giận mãi cũng chẳng thắng được."

Yeri ngồi sụp xuống ghế, tay ôm trán, thở dài "Tớ gọi cậu tới để giới thiệu người bạn đặc biệt này cơ mà... ai ngờ lại bị chiếm sóng bởi cặp đôi huyền thoại vừa tái hợp. Vũ trụ này thật biết cách gây sốc."

Cả bàn cùng bật cười, không khí bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường. Sự ngỡ ngàng dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác thân thuộc lặng lẽ len vào từng ánh nhìn, từng nụ cười trao nhau.

Khi tiếng cười còn chưa kịp lắng xuống, Yeri nhanh chóng vỗ vỗ tay lên bàn, như để kéo mọi người trở lại đúng mục đích ban đầu của buổi gặp gỡ.

"Khoan khoan! Mọi người cười vui gì thì vui, nhưng lý do chính hôm nay là tớ muốn giới thiệu một người với các cậu đây!" Yeri nói, rồi quay sang người phụ nữ trẻ đang ngồi kế bên Kyung từ đầu buổi, nãy giờ vẫn im lặng quan sát mà không xen vào.

"Đây là bác sĩ Kim Sejeong, một chuyên gia tâm lý mà tớ phải hỏi han hết mấy người quen bên giới diễn viên, đạo diễn rồi bạn học y các kiểu mới lần ra được. Nghe nói chị ấy cực kỳ mát tay trong điều trị rối loạn căng thẳng, nên tớ nghĩ Seulgi sẽ rất muốn gặp chị ấy để trao đổi chuyện của cậu ấy."

Sejeong khẽ gật đầu chào, giọng nói trầm nhưng ấm áp vang lên:
"Chào hai người. Tôi nghe Yeri nói khá nhiều về một bác sĩ chuyên khoa thần kinh cực kỳ tận tâm, nên rất vui được gặp hôm nay."

Seulgi thoáng bất ngờ, nhưng phản ứng nhanh, giữ nét mặt bình thản như thường "Tôi cũng rất vui được gặp cô, Sejeong-ssi. Cảm ơn đã bớt thời gian tới đây."

Jaeyi liếc nhẹ sang Seulgi, như nhận ra có điều gì đó trong ánh mắt cô vừa vụt qua. Nhưng nàng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ với Sejeong thay cho lời chào.

Không ai để ý rằng, trong thoáng chốc đầu tiên khi Seulgi bước vào quán, cả cô và Sejeong đều có chút khựng lại, một ánh nhìn chạm nhau rất nhanh, rồi lập tức được giấu đi bằng sự điềm tĩnh quen thuộc. Nhưng trong ánh mắt ấy, dường như có một tia do dự, như thể họ đã từng gặp nhau, ở đâu đó, không chỉ qua lời kể. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Có lẽ chỉ là một thoáng nhớ nhầm. Dù vậy, cả hai đều im lặng, không ai chủ động nhắc đến điều gì ngoài những lời xã giao.

Yeri thì vẫn vô tư tiếp tục:
"Chị Sejeong có vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra tâm lý lắm nha. Chị ấy giúp không ít người nổi tiếng vượt qua khủng hoảng rồi đó."

Kyung chen vào, giọng trêu ghẹo:
"Vậy là bữa nay tụ họp toàn bác sĩ với bác sĩ, chỉ có tớ và Yeri là dân thường gánh drama thôi đúng không?"

Yeri bĩu môi: "Tớ là người kéo tất cả đến đây đó nha!"

Cả bàn lại rộ lên tiếng cười, không khí bỗng thêm phần sôi nổi. Dưới ánh đèn vàng ấm, giữa tiếng chén đũa va nhẹ và mùi thức ăn lan tỏa, năm người cùng nhau bắt đầu buổi tối.

Trong lúc mọi người đang thưởng thức món canh hải sản nóng hổi, Sejeong bất chợt nghiêng đầu nhìn Seulgi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm: "Nghe Yeri nói... bác sĩ Woo bị mất ngủ nhiều?"

Câu hỏi khiến đũa trên tay Seulgi khựng lại một giây. Cô ngước lên, mắt chạm ánh nhìn của Sejeong, không phải soi mói hay thương hại, mà là một sự thấu hiểu rất chuyên nghiệp. Jaeyi cũng dừng lại, khẽ liếc sang Seulgi như chờ đợi điều gì đó.

Seulgi mím môi, rồi thở ra thật khẽ:
"Ừ... trước đây thì gần như không ngủ được thật. Chỉ có thể dựa vào thuốc an thần hoặc... chút rượu mạnh. Có thời điểm, đêm nào cũng tỉnh dậy lúc 2-3 giờ sáng..."

Giọng cô đều đều, như thể chỉ đang thuật lại một ca bệnh không phải của mình. Nhưng Jaeyi thì không thể dửng dưng. Nàng lặng lẽ gắp một miếng cá, dùng tay tách sạch xương, rồi đặt vào chén Seulgi.

Seulgi quay sang nhìn nàng, ánh mắt dịu lại. Cô khẽ gật đầu như một lời cảm ơn, rồi tiếp tục, giọng trầm hơn:
"Nhưng dạo này thì ổn rồi. Từ khi Jaeyi quay lại... không hiểu sao, mình bắt đầu ngủ lại được. Không cần thuốc nữa. Cũng không cần rượu."

Sejeong khẽ cười, cái gật đầu rất nhỏ như thể đã nghe được thứ cô muốn nghe.

Jaeyi thì chỉ lặng lẽ cầm lấy ly nước ấm trên bàn, đặt vào tay Seulgi.
"Uống đi, hôm nay ăn nhiều đồ cay. Đừng để đau dạ dày."

Cô chưa kịp phản ứng thì nàng lại rướn người về phía dĩa rau, chọn mấy lát hành tây nướng rồi đưa sang: "Cái này giúp ngủ ngon đấy. Em thử ăn thử xem."

Seulgi khẽ cười, không từ chối. Cô cẩn thận dùng đũa gắp lại một miếng tôm nõn đã bóc vỏ, rồi gắp sang bát Jaeyi không nói một lời. Cử chỉ đơn giản, nhưng dưới ánh nhìn của Yeri và Kyung, cả hai rõ ràng đang giao tiếp bằng một ngôn ngữ chỉ riêng họ mới hiểu.

Kyung bật cười, lắc đầu: "Trời ơi, không khí gì mà như cơm nhà có hai người vậy... tụi này có nên ngồi cùng bàn không thế?"

Yeri chống cằm, nhìn Seulgi một cách nghiêm túc hơn: "Dù sao cũng mừng là cậu ổn hơn rồi. Nhưng nếu cần thêm hỗ trợ, chị Sejeong thật sự là người rất có tâm."

Sejeong mỉm cười, mắt vẫn nhìn Seulgi: "Không phải lúc nào người ta cũng cần điều trị chuyên môn. Đôi khi, đúng người, đúng thời điểm, là liều thuốc mạnh nhất rồi."

Cả Jaeyi và Seulgi đều im lặng trong một nhịp ngắn. Rồi Seulgi khẽ cười, ánh nhìn chạm vào mắt Jaeyi đầy biết ơn.

"Có lẽ... em đã gặp đúng người từ lâu rồi. Chỉ là cần thêm một lần quay về để biết điều đó đúng đến mức nào."

Ngoài kia, thành phố vẫn rực rỡ đèn đêm. Nhưng trong lòng ai đó, có một cảm giác mơ hồ vừa khẽ chạm, như tiếng chuông gió ngoài hiên, nhẹ nhưng đủ để khiến người ta phải ngoái nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip