CHAP 22: HIỆN TẠI

Mùi thơm của món canh hải sản nghi ngút khói vẫn còn phảng phất giữa bàn ăn nhỏ, khi cả năm người tiếp tục dùng bữa tối trong không khí vừa ấm cúng vừa có chút gì đó là lạ, như thể mọi chuyện vẫn bình thường, mà cũng như thể một điều gì đó vừa mới khẽ dịch chuyển.

Jaeyi vẫn thi thoảng gắp thức ăn cho Seulgi, ánh mắt đầy dịu dàng và cưng chiều. Seulgi thì chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, rồi lại cúi xuống với một nụ cười nơi khóe môi. Đôi lúc, cô còn đưa tay lấy khăn giấy, lau nhẹ vệt nước canh dính trên môi Jaeyi hay gắp thêm miếng cá nàng thích nhất để vào bát nàng, như một thói quen cũ đã lâu không gọi tên nhưng vẫn chưa hề mai một.

Yeri chống cằm nhìn cả hai với vẻ nửa bất lực, nửa tán thưởng: "Tớ không biết nên ganh tị, cảm động, hay là xin thêm một chén cơm trắng để ăn với không khí tình tứ này nữa..."

Kyung bật cười: "Cơm trắng không đủ đâu, chắc phải thêm trà giải uế mới đỡ ngán."

Cả bàn cười rộ lên, làm tan đi phần nào cái im lặng âm ỉ giữa những câu chuyện rời rạc.

Sejeong vẫn im lặng khá nhiều, chỉ gật nhẹ khi được mời món, ánh mắt cô ấy thoáng lặng như đang cân nhắc từng người một cách kín đáo. Nhưng mỗi lần ánh mắt ấy lướt đến Seulgi, Jaeyi lại như vô thức xiết nhẹ tay người kia dưới gầm bàn.

Mọi khoảnh khắc trên bàn ăn diễn ra rất nhanh, nhưng không qua được mắt Sejeong. Cô ấy chỉ mỉm cười, không nói gì.

"Bác sĩ Woo" cô lên tiếng sau một lúc, "nếu có thời gian, tôi muốn mời em ghé qua phòng khám của tôi một hôm. Không phải để điều trị, chỉ là... trò chuyện giữa những người cùng làm ngành thôi."

Seulgi hơi chậm một nhịp, như thể đang tự hỏi liệu đây chỉ là một lời mời vô tư, hay là một ẩn ý nào khác, nhưng rồi gật đầu, giữ giọng điềm tĩnh:
"Cảm ơn chị. Em sẽ sắp xếp."

Jaeyi khẽ cúi mặt, ánh mắt vụt qua một tia suy tư. Nhưng rồi nàng lại tựa nhẹ vào vai Seulgi, như một lời ngầm trấn an chính mình.

Kyung vươn vai, phá tan bầu không khí nặng dần bằng một câu lạc đề:
"Thôi, ăn nhanh đi mấy người. Tý nữa còn có món tráng miệng huyền thoại của quán này đấy. Chè sữa gạo nếp than, ai không ăn là tiếc cả đời đó nha!"

Seulgi đặt đũa xuống, quay sang Jaeyi hỏi nhỏ:
"Mình có muốn đi vệ sinh không?"

Jaeyi lắc đầu, khẽ mỉm cười: "Không, em đi đi mình đợi."

Seulgi gật đầu, đứng dậy rời bàn. Cô bước về phía cuối hành lang, nơi có nhà vệ sinh. Vài phút sau, khi mọi người vẫn còn đang mãi nói chuyện về món tráng miệng sắp tới, Sejeong cũng lặng lẽ đứng lên, bảo với Yeri một câu ngắn gọn: "Chị đi vệ sinh một lát."

Không ai để ý đến sự trùng hợp nhỏ ấy, hoặc nếu có thì cũng không nói gì.

Khi Seulgi vừa mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh, ánh đèn vàng mờ phủ lên gương mặt cô một lớp sáng ấm như gợi lại một điều gì thân quen. Cô chưa kịp bước tiếp thì đã bắt gặp dáng người quen thuộc tựa lưng vào tường, đứng chờ như thể đã đợi từ rất lâu.

Không để Seulgi kịp phản ứng, hai cánh tay mềm mại đã choàng lên cổ cô theo cách vừa bất ngờ vừa thân mật, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe được cả nhịp thở lẫn nhau. Mắt đối mắt, hơi thở quấn lấy nhau như chưa từng có khoảng cách.

Giọng nói ấy vang lên, vẫn là chất giọng ngọt ngào nhưng lần này lại pha lẫn nỗi chua xót mơ hồ:
"Người yêu cũ vừa quay lại là quên luôn chị già này rồi à, bác sĩ Woo~?"

Seulgi thoáng khựng lại một thoáng rất ngắn. Không ngạc nhiên, cũng chẳng né tránh. Ánh mắt cô chỉ dao động nhẹ, rồi yên lặng để mặc đôi tay kia đặt nơi cổ mình như thể đã quá quen với sự gần gũi đó. Như thể hành động ấy vốn dĩ chưa bao giờ mất đi.

Khi giọng nói kia dứt, cô mới xoay người, đi đến bồn rửa tay. Dưới làn nước mát, cô rửa tay một cách chậm rãi, bình thản. Không quay đầu, giọng cô vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
"Chị biết Yeri là bạn thân tôi. Sao vẫn chọn cách tiếp cận?"

Sejeong tựa vào tường, ánh mắt nửa đùa nửa thật, tay vẫn còn buông lơi trên vai Seulgi:
"Vì mấy ngày nay em biến mất, chị không liên lạc được. Cũng không dám đến tận nhà, sợ gặp người không nên gặp. Yeri thì lại đúng lúc liên hệ... chị chỉ thuận theo thôi. Muốn gặp em một lần cho đỡ nhớ... vậy có được không?"

Cô ngập ngừng một chút, giọng chậm lại:
"Nghe nói... hôm trước Woo Dohyuk đánh em? Em có sao không? Đau lắm không?"

Cô khẽ vươn tay, ngón tay mảnh chạm nhẹ lên má Seulgi, kiểm tra. Động tác của Sejeong dịu dàng đến mức gần như run rẩy.
"Không thấy đỏ, không sưng... chắc là được Yoo Jaeyi chăm sóc kỹ càng lắm nhỉ? Chứ em mà tự lo chắc giờ mặt sưng lên như cái bánh bao rồi."

Seulgi nhếch môi, nụ cười chỉ thoáng qua như khói sương, không rạng rỡ nhưng cũng chẳng nặng nề. Cô nói:
"Không ngờ ông ta dám ra tay ngay giữa nơi đông người thật."

Cô khẽ gỡ tay Sejeong xuống, không lạnh nhạt nhưng cũng không vướng víu. Giọng cô vẫn nhẹ tênh:
"Để lâu quá... ám mùi. Jaeyi nhạy lắm, sẽ nhận ra ngay."

Sejeong như bị ai đó nhấn chìm. Cô cười nhạt, môi cong lên chua chát:
"Lúc trước còn gọi là 'Yoo Jaeyi', vậy mà giờ vừa quay lại đã thành 'Jaeyi' ngọt xớt rồi... Chị không trách đâu, chỉ thấy tội cho Kim Sejeong này thôi."

Seulgi im lặng trong giây lát, rồi khẽ xoa đầu Sejeong. Cử chỉ dịu dàng, như một lời an ủi không nói thành lời. Cô nói khẽ:
"Tôi ra trước. Một lát nữa chị ra sau, đừng để ai nghi ngờ."

Cô quay lưng bước đi, bóng lưng khuất dần trong ánh đèn vàng nhạt của hành lang.

Phía sau, Sejeong đứng im một lúc lâu. Rồi cô cất giọng, như một lời nhắc nhở vừa buồn vừa dỗi:
"Làm gì thì làm... vẫn phải cẩn thận với Yoo Jaeyi đấy."

Khi Seulgi quay lại bàn, cô lập tức bắt gặp ánh nhìn sâu lắng của Jaeyi, ánh mắt ấy như chiếc neo âm thầm níu giữ lấy mọi xao động trong cô, không lời nhưng ấm đến lạ. Bầu không khí quanh bàn vẫn rộn ràng, nhưng giữa muôn vàn âm thanh, vẫn có một tần số dịu dàng chỉ hai người cảm nhận được.

Seulgi ngồi xuống, môi cong lên một nụ cười: "Mọi người đang nói gì thế? Cho tớ góp vui với nào."

Yeri liền phá lên cười, giọng kéo dài đậm chất trêu chọc: "Bọn này đang nói về món chè thần thánh thôi, chứ không có gì ngọt ngào bằng cặp đôi ngồi đối diện đâu."

Kyung gật gù hùa theo: "Ừ, tụi này vừa ăn chè, vừa uống luôn cẩu lương cho no bụng đây."

Seulgi chỉ cười khẽ, làm bộ chán nản như chịu không nổi sự trêu chọc. Nhưng trong ánh mắt lén liếc sang Jaeyi vẫn ngập đầy sự ân cần, như thể từng hơi thở nàng phả ra đều khiến cô dịu lại.

Một lúc sau, Sejeong cũng quay về bàn, yên lặng ngồi xuống với nụ cười nhè nhẹ, như thể mọi thứ đều bình yên.

Lúc ấy, phục vụ mang ra món tráng miệng – chè sữa gạo nếp than nóng hổi, hương thơm ngào ngạt của lá dứa quyện với vị gạo nếp lan tỏa khắp bàn.

Seulgi nghiêng về phía Jaeyi, giọng cô dịu dàng như đang thì thầm giữa khoảng trời riêng của cả hai:
"Món này mình thích mà đúng không? Để em nếm thử xem có vừa miệng không nhé."

Cô tỉ mỉ múc một muỗng chè, thổi thật nhẹ, rồi đút Jaeyi ăn với sự chăm sóc chân thành, không chút gượng gạo. Từng động tác dịu dàng, như thể khoảng cách và năm tháng chưa từng chen ngang giữa họ.

Yeri lập tức ré lên: "Trời đất ơi, có ai gọi hộ bác sĩ tim mạch chưa? Tớ không chịu nổi nữa rồi đấy!"

Kyung cũng bật cười, vỗ tay cái bốp: "Hai người phát ân ái thế này thì tụi này sắp no luôn rồi, khỏi ăn chè cũng được!"

Cả bàn cười vang. Nhưng trong giây phút ấy, chỉ có ánh mắt Jaeyi là lặng lẽ và dịu dàng, như đang ôm trọn lấy hình bóng trước mặt.

Yeri chống cằm, thở ra một tiếng dài, giọng như thật như đùa:
"Thiệt tình... tình yêu đúng là có thể thay đổi cả một con người. Nhìn Seulgi lúc có Jaeyi bên cạnh với lúc không có, đúng kiểu hai phiên bản khác biệt hoàn toàn luôn á."

Kyung cũng phá lên cười, gật đầu liên tục: "Từ bác sĩ Woo lạnh lùng băng giá chuyển sang chế độ bạn đời quốc dân, không ai đọ lại sức mạnh của trái tim rồi."

Cuộc trò chuyện rôm rả kéo dài đến tận khuya, khi ánh đèn trong quán cũng bắt đầu dịu lại. Đến lúc ra về, cả nhóm cùng nhau bước ra nhà xe. Trên đoạn đường ngắn từ cửa quán đến bãi đậu, họ vẫn cười nói rôm rả, đùa giỡn đủ điều.

Giữa những tiếng cười vang vọng trong đêm khuya, có hai đôi tay đan chặt lấy nhau không rời, Seulgi nắm tay Jaeyi, và Yeri với Kyung cũng nắm tay nhau thật tự nhiên. Dù là lúc đùa nghịch hay trêu chọc nhau, những cái nắm tay ấy vẫn không buông, như một lời khẳng định âm thầm nhưng bền vững.

Tới nơi, họ lần lượt chia tay nhau, từng lời tạm biệt vang lên trong không khí dịu dàng của đêm. Sejeong là người rời đi cuối cùng. Khi cô ấy lướt ngang qua Seulgi, tay cô ấy cố tình khẽ chạm vào tay người kia, chỉ là một cú chạm rất nhẹ, gần như vô tình nhưng lại mang theo vô vàn điều không nói.

Sejeong cười nhè nhẹ, nói như gió thoảng: "Tạm biệt mọi người nhé."

Rồi bước đi, để lại sau lưng cả một mảnh lặng giữa những lời cười nói vẫn còn vang vọng.

Khi mọi người đã lần lượt lên xe và rời đi, Jaeyi tinh ý nhận ra Seulgi có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày. Nàng không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng bước đến cạnh Seulgi, lấy chìa khóa xe từ tay cô với một nụ cười dịu dàng.

"Tối nay để mình lái nhé. Em đã chăm sóc người khác đủ rồi, giờ đến lượt mình chăm sóc em."

Không để Seulgi từ chối, Jaeyi nhanh tay mở cửa
xe, nghiêng người che chắn cho cô khỏi cơn gió đêm se lạnh. Khi Seulgi lên xe, Jaeyi còn cúi xuống thắt dây an toàn giúp cô, những động tác tỉ mỉ và đầy yêu thương như đã thành bản năng. Cô chỉnh ghế, kiểm tra gương, rồi quay sang, nắm nhẹ lấy tay Seulgi, khẽ siết:
"Ngồi yên, nhắm mắt một lát cũng được. Mình ở đây rồi."

Seulgi chỉ yên lặng gật đầu, trong ánh mắt lặng thinh là cả một trời tin cậy, để mặc mình được yêu thương mà không cần giữ lại chút dè chừng nào nữa.

Trên đoạn đường về, bầu không khí trong xe im ắng một cách dịu dàng. Đột nhiên, điện thoại của Jaeyi reo lên, màn hình hiện cuộc gọi từ chị Jena. Nàng vừa định bắt máy thì điện thoại bất ngờ tắt phụt, hết pin.

Seulgi thấy vậy liền không chần chừ, lấy điện thoại của mình đưa cho Jaeyi: "Dùng máy của em gọi lại đi."

Jaeyi mỉm cười, đón lấy chiếc điện thoại từ tay cô. Nhưng ngay lúc nàng đang loay hoay bấm số, một ánh sáng mờ từ một ngăn nhỏ phía dưới bảng điều khiển bất chợt thu hút ánh nhìn của Seulgi. Đó là một chiếc điện thoại khác, chiếc máy phụ không chuông, không nhạc, lặng lẽ nằm đó như thể chưa từng hiện hữu... hoặc như thể luôn hiện hữu, chỉ là vẫn được giữ kín cho riêng cô.

Màn hình chợt sáng, hiện rõ dòng tin nhắn từ một cái tên quen thuộc:
"KS: Khi nào rảnh thì nhớ gọi chị nhé."

Ánh mắt Woo Seulgi thoáng tối lại, không hẳn vì nội dung tin nhắn, mà vì chính sự hiện diện của chiếc điện thoại này, một lát cắt riêng biệt trong cuộc đời cô, thứ mà cô chưa sẵn sàng để Yoo Jaeyi biết đến. Không phải vì dối trá, mà vì có những điều cần được cất giữ đến đúng lúc, đúng người, và đúng tâm thế để đối mặt.

Jaeyi vẫn đang mải trò chuyện với chị Jena qua máy của Seulgi, giọng nói vẫn vui vẻ nhưng có chút mỏi mệt nơi cuối ngày.

Seulgi khẽ quay mặt nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn đường lướt qua, hắt những vệt sáng mỏng lên gò má cô, như dòng suy nghĩ đang lặng lẽ trôi qua, không vội, không rõ ràng, nhưng cũng không thể ngó lơ.

Trên đường về, Seulgi ngồi yên lặng trên ghế phụ, đầu tựa nhẹ vào cửa kính xe. Ánh đèn đường lướt qua chập chờn, hắt lên gương mặt cô vẻ mỏi mệt lặng lẽ. Jaeyi liếc nhìn sang vài lần, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

Khi thấy Seulgi đã ngủ gục, hơi thở đều đặn hơn, Jaeyi nhẹ nhàng tấp xe vào lề trước một tiệm bánh nhỏ bên đường, tiệm bánh mà Seulgi luôn thích từ những ngày còn đại học.

Nàng quay sang, dịu dàng tháo dây an toàn cho Seulgi rồi cởi áo khoác mình, đắp nhẹ lên người cô. Xong xuôi, Jaeyi mở cửa xe thật khẽ, để tránh làm người kia tỉnh giấc, rồi bước xuống đi mua bánh, lòng thầm mong khi tỉnh dậy, Seulgi sẽ có chút ngọt ngào sưởi ấm giữa những bộn bề.

Jaeyi bước vào tiệm, nơi ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những chiếc kệ đầy bánh ngọt. Nàng cẩn thận lựa những món ăn vặt mà Seulgi vẫn hay nhắc, gói gọn từng hộp nhỏ để bỏ vào tủ lạnh vốn luôn trống trơn của cô. Khi đến quầy bánh, nàng chọn lấy chiếc bánh vị chanh phô mai Seulgi yêu thích nhất, mắt khẽ cong lên một cách dịu dàng.

Đúng lúc đó, một cặp vợ chồng già từ sau quầy nhận ra nàng. Người phụ nữ reo lên: "Ôi trời, là Jaeyi phải không? Lâu quá không thấy cháu ghé qua. Hồi trước lúc nào cũng đi cùng Seulgi mà giờ mất tăm luôn đó."

Người đàn ông bên cạnh cũng gật đầu đồng tình: "Ừ, dạo gần đây có thấy Seulgi ghé lại vài lần, mua một hộp bánh rồi ngồi ngoài băng ghế đó, ngồi một mình lâu lắm. Nhìn con bé buồn lắm, chẳng nói chẳng rằng gì cả."

Jaeyi khựng lại đôi chút, rồi khẽ cúi đầu, nụ cười dịu lại thành một nỗi xót xa nơi khóe môi. Nàng chỉ đáp nhẹ: "Hôm nay... cháu trở lại rồi."

Giọng nàng khẽ như thì thầm với chính mình, nhiều hơn là với họ, như thể mong thời gian có thể tha thứ cho những ngày nàng đã vắng mặt.

Jaeyi thanh toán rồi cúi đầu chào tạm biệt hai vợ chồng chủ tiệm với ánh mắt trìu mến. Nàng quay bước trở ra xe, tay ôm khư khư túi bánh như ôm trọn chút dịu dàng cũ kỹ trong quá khứ.

Vừa mở cửa xe, Seulgi khẽ cựa mình rồi giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt còn lơ mơ, cô nhìn sang Jaeyi đang ngồi vào ghế lái, nhẹ nhàng cài dây an toàn. Mùi thơm từ túi bánh lập tức lan tỏa, khiến khóe môi Seulgi khẽ cong lên một cách vô thức.

"Mình đi đâu vậy?" Giọng Seulgi vẫn còn ngái ngủ.

Jaeyi quay sang, mỉm cười: "Mình chỉ đi mua một chút dịu dàng... cho người hay quên chăm sóc bản thân như em thôi."

Jaeyi nghiêng người sang, nhẹ nhàng kéo lại dây an toàn cho Seulgi, bàn tay lướt chậm rãi như sợ làm tổn thương thêm người con gái vừa tỉnh dậy. Khi dây đã được cài chắc, nàng khẽ cúi xuống hôn một cái lên môi mềm của Seulgi.

Nhưng dường như một nụ hôn là chưa đủ, Jaeyi cười khẽ, rồi tham lam đặt thêm hai nụ hôn nữa lên hai bên má, mềm mại và dịu dàng như gió đầu xuân. Xong xuôi, nàng nhẹ tay chỉnh lại chiếc áo khoác cho Seulgi, kéo nó sát vai hơn chút nữa, rồi mới quay lại ghế lái, tiếp tục hành trình về nhà, lòng tràn đầy thứ xúc cảm chỉ dành cho duy nhất một người.

Trên đường trở về, Jaeyi giữ im lặng, tay vẫn đặt vững trên vô lăng nhưng lòng thì đầy rối ren. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính chiếu những vệt sáng loang loáng trên mặt Seulgi, người bên cạnh vẫn đang ngủ say, đầu nghiêng về một bên, vẻ mệt mỏi hằn rõ trong từng nét mặt.

Trong một thoáng, hình ảnh Seulgi bước vào quán ăn ban nãy chợt hiện lên trong đầu Jaeyi. Đó là khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng khi Seulgi khựng lại vừa đủ để khiến Jaeyi bất an. Mùi hương lạ phảng phất trên người Seulgi, không phải mùi của cô, cũng chẳng phải mùi thức ăn. Một mùi hương mà bản năng nhạy cảm trong Jaeyi không thể không nhận ra.

Nàng không hỏi. Không chất vấn. Bởi vì khi quay sang nhìn Seulgi, vẫn đang yên giấc bên cạnh, vẻ mệt mỏi hiện rõ và lòng nàng chỉ muốn giữ lấy chút bình yên còn lại. Jaeyi khẽ siết chặt vô lăng, hít một hơi sâu, quyết định sẽ đợi... cho đến khi cả hai sẵn sàng để nói thật với nhau, không giấu giếm, không né tránh.

Đêm dần trôi, nhưng lòng Jaeyi thì chưa thể an yên.
Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những con phố vắng, chỉ còn lại tiếng thở đều của người bên cạnh và tiếng tim Jaeyi đập chậm, sâu, trong thứ im lặng đầy suy tư.

Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước căn hộ quen thuộc của Seulgi. Đèn hành lang vàng nhạt rọi xuống bậc tam cấp, kéo dài những chiếc bóng mờ nhòe. Jaeyi tắt máy, quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say, khóe môi khẽ cong lên trong một nụ cười nhẹ.

Nàng nhẹ nhàng chạm vào tay Seulgi, khẽ lắc: "Về đến nhà rồi, em yêu."

Seulgi mở mắt, ánh nhìn còn mơ hồ. Jaeyi nghiêng người, vuốt nhẹ mái tóc xõa xuống trán cô rồi mở cửa bước xuống trước. Nàng vòng sang bên kia, mở cửa ghế phụ rồi đưa tay đỡ lấy Seulgi, như sợ cô còn chưa tỉnh hẳn sẽ vấp ngã.

Seulgi dụi mắt, miệng lẩm bẩm: "Mình về rồi à..."

"Ừ, về rồi. Đi nào, vào nhà nghỉ đi." Jaeyi cười, tay vẫn ôm lấy vai Seulgi, dắt cô bước lên từng bậc thang như thể dẫn cả thế giới của mình về một nơi an toàn.

Trong khoảnh khắc hai người bước vào nhà, chiếc đèn cửa bật sáng lên, hắt một vùng ấm áp lên sàn gỗ. Mùi bánh ngọt từ túi đồ Jaeyi mang theo hòa vào không khí, như gợi nhắc những dịu dàng lặng lẽ mà tình yêu vẫn âm thầm vun đắp mỗi ngày.

Jaeyi đặt túi bánh lên bếp rồi quay lại, thấy Seulgi đang đứng dựa vào khung cửa, đôi mắt ngái ngủ nhưng nụ cười thì rạng rỡ. Không cần lời nói, Jaeyi tiến đến, ôm lấy cô thật chặt. Không phải một cái ôm vội vàng, mà là một cái ôm giữ lấy người mình yêu vào lòng thật chặt.

Seulgi hơi ngả người vào vòng tay Jaeyi, như tìm thêm chút ấm áp. Cả hai không nói gì thêm, chỉ đứng như vậy một lúc thật lâu. Rồi Jaeyi dịu dàng kéo Seulgi vào sâu bên trong, đặt cô ngồi xuống sofa.
"Em ngồi đây nghỉ một chút, mình đi lấy nước."

Seulgi chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Jaeyi.

Một lát sau, Jaeyi quay lại với hai ly nước ấm, đặt một ly vào tay Seulgi. Họ cùng ngồi lặng lẽ, ánh đèn trong nhà dịu nhẹ rọi lên khuôn mặt cả hai. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và nhịp tim thổn thức của hai con người đang cố gắng hàn gắn lại những mảnh vỡ giữa họ.

Căn hộ nhỏ giờ đây như rộng hơn bởi sự hiện diện của cả hai, không còn trống trải mà đầy ắp hơi thở của một điều gì đó đang hồi sinh.

Họ tiếp tục ngồi ăn bánh cùng nhau, Seulgi vừa cắn một miếng đã nghiêng đầu dựa vào vai Jaeyi, hỏi khẽ:
"Tại sao mình lại mua mấy món này?"

Jaeyi nhún vai, làm ra vẻ vô tội: "Thì... ai đó cứ hay để tủ lạnh trống trơn, mình phải cứu đói phòng khi em lại quên ăn."

Seulgi bật cười, nhưng chưa kịp đáp thì Jaeyi đã nhanh tay chét một chút kem từ chiếc bánh lên chóp mũi cô.

"Này!" Seulgi la khẽ, mở to mắt.

"Đáng yêu thế này mà không chét thì uổng." Jaeyi cười tinh nghịch.

Seulgi chu môi định phản pháo, nhưng cuối cùng chỉ khẽ bật cười, lấy khăn giấy lau mũi. Hai người vừa ăn vừa đùa giỡn, tiếng cười vang lên lấp đầy cả không gian, xua tan mọi khoảng lặng còn sót lại giữa họ.

Rồi họ lần lượt đi tắm. Jaeyi tắm trước, vì nàng vẫn chưa về nhà lấy đồ nên mặc tạm quần áo của Seulgi. Tắm xong, Jaeyi khoác chiếc áo len rộng của Seulgi, mái tóc vẫn còn ướt, rồi bước đến cửa sổ. Nàng ngồi lên bệ cửa sổ tầng 16, tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt thả trôi vào màn đêm lấp lánh ánh đèn của thành phố. Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa khẽ lay động tấm rèm mỏng.

Một lát sau, Seulgi tắm xong bước ra, lau khô mái tóc ướt bằng khăn bông. Khi thấy Jaeyi ngồi đó, tóc vẫn còn ướt, không chịu sấy, cô nhíu mày rồi lặng lẽ đi tới, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên vai Jaeyi.

"Lạnh như vậy mà ngồi đây, không sợ cảm à?" Seulgi trách khẽ, giọng vừa dịu dàng vừa lo lắng.

Jaeyi chỉ khẽ mỉm cười, không quay lại, ánh mắt vẫn dõi theo những ngọn đèn xa xa.

Seulgi lắc đầu nhẹ, rồi quay đi lấy máy sấy tóc. Cô trở lại, ngồi xuống sau lưng Jaeyi, cắm điện và nhẹ nhàng đưa tay luồn vào tóc nàng, bắt đầu sấy khô từng lọn tóc.

"Mình đang nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ vậy?" Seulgi hỏi, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Jaeyi im lặng một lúc, rồi mới khẽ đáp: "Nghĩ về những điều tụi mình đã đi qua... và cả những gì sắp tới."

Seulgi không nói gì thêm, chỉ khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Jaeyi, tiếp tục sấy khô nó bằng tất cả sự dịu dàng trên từng đầu ngón tay.

Khi máy sấy tóc ngừng lại, căn phòng rơi vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió ngoài ô cửa. Jaeyi quay đầu lại nhìn Seulgi, mắt chạm mắt, một lúc lâu rồi nàng thì thầm:
"Chúng ta... nói chuyện nhé. Về em. Về mình. Về tất cả những gì tụi mình đã bỏ lỡ suốt bốn năm qua."

Seulgi khẽ gật đầu, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đáp bằng một ánh nhìn thật sâu, nơi những điều chưa từng được kể đang chờ được lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip