CHAP 23: HIỆN TẠI

Tầng 16. Đêm muộn. Ánh đèn từ thành phố dưới kia lấp lánh như những ký ức bị bỏ quên. Bên ngoài, những vệt đèn xe chạy thành dòng trên xa lộ, như những ký ức không thể chạm vào. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, đôi mắt nàng không còn xa xăm nữa, chúng hướng về Seulgi, rõ ràng, đầy dằn vặt.

Jaeyi ôm lấy đầu gối, lặng nhìn đôi mắt của Seulgi trong bóng tối. Một cái nhìn vừa dịu dàng vừa nặng trĩu. Không biết tự lúc nào, ngón tay nàng siết chặt lấy vạt áo len đang khoác trên người, chiếc áo mà Seulgi vẫn hay mặc những ngày đông năm ấy.

"...Có lẽ mình nên bắt đầu từ chỗ tại sao chúng ta đã kết thúc." Giọng Jaeyi rất khẽ, như thể sợ làm vỡ cái tĩnh lặng mong manh giữa hai người.

Seulgi không đáp, chỉ ngồi đối diện, đôi mắt đen sẫm nhìn nàng, đợi chờ.

"Ngày mình biến mất, không phải vì mình muốn rời đi." Jaeyi nói tiếp, mỗi chữ như xé ra từ cổ họng. "Mình bị ép buộc. Bị kéo ra khỏi cuộc sống của em."

Môi Seulgi khẽ mím lại, ánh mắt thoáng run.

"Yoo Tae Joon... ông ta cùng Nam Byeong Jin đưa mình trở về biệt thự nhà họ Yoo. Mình đã chống cự, đã cố chạy. Nhưng không thể. Họ đe doạ sẽ làm hại chị Jena nếu mình không nghe lời. Và mình không thể để chị ấy bị cuốn vào."

Seulgi nín thở, môi run rẩy như sắp nói điều gì đó, rồi lại nuốt xuống.

"Mình bị đưa vào một căn phòng trong biệt thự đó. Lúc đầu, mình cứ nghĩ vấn đề nằm ở đồ ăn hoặc thức uống, nhưng không, họ đã dùng một loại mùi hương đặc biệt, chỉ tác động đến Omega. Họ cho người đóng và khoá chặt cửa lại từ bên ngoài, chặn hết mọi lối ra vào căn phòng đó. Mình bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không thể cầu cứu ai. Mỗi khi mình tỉnh táo hoặc cố phản kháng, họ lại khuếch tán thêm loại hương đó, khiến mình ngày càng mụ mị."

Cơ thể Jaeyi run lên. Tay nàng nắm chặt lấy nhau, móng tay đã hằn sâu vào lòng bàn tay.

"Thứ pheromone đó... không giống bất cứ thứ gì mình từng biết. Nó không chỉ khiến cơ thể mình yếu đi, mà còn làm tê liệt cả ý chí. Như một dạng thuốc dành riêng cho Omega, nhưng khủng khiếp hơn, nó khiến mình không còn làm chủ được bản thân, như bị nhấn chìm trong một làn sương mê hoặc. Nàng khẽ hít vào. "Chúng dùng nó để xóa đi mọi ký ức, mọi cảm xúc, đặc biệt là về em."

Seulgi bàng hoàng, toàn thân như bị một cú đánh mạnh giáng xuống. Cô khựng lại, hai tay siết lấy mép ghế đến trắng bệch. Thân người theo phản xạ nghiêng về phía trước, như muốn ôm lấy Jaeyi, như muốn kéo cô thoát khỏi những ký ức kinh hoàng đó, nhưng rồi lại dừng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung. Cô không biết liệu mình có quyền hay không. Nỗi đau trong mắt Jaeyi khiến Seulgi cảm thấy bản thân thật bất lực và muộn màng.

"Lúc đầu... khi mình còn giữ được chút tỉnh táo, mình đã cố gắng gửi tin nhắn cầu cứu. Một dòng ngắn ngủi thôi, nhưng khi sắp gửi đi được thì Nam Byeong Jin đã phát hiện và hất điện thoại khỏi tay mình. Sau đó... mình mất kiểm soát hoàn toàn, cơ thể không còn nghe lời nữa."

Không gian chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng gió gào ngoài cửa kính.

Jaeyi rút bàn tay đang run rẩy lại, giọng chùng xuống, như bị nuốt chửng bởi bóng tối vây quanh. Nàng không dám nhìn Seulgi nữa, chỉ quay mặt ra phía cửa sổ, nơi những ánh đèn xa xăm không thể nào chạm tới được những gì vừa được nói ra.

"Đêm đó... là một ký ức mình không thể quên, cũng không thể tha thứ cho bản thân vì đã để nó xảy ra. Mình... bị mắc kẹt trong căn phòng của chính bản thân trong cơn mê mệt mà không thể điều khiển được cơ thể. Nam Byeong Jin hắn không chỉ đứng nhìn, hắn tiếp cận mình, từng bước một, với ánh mắt lạnh lùng như thể mình chỉ là một công cụ trong kế hoạch của hắn. Hắn không chạm vào mình theo cách thông thường, hắn quan sát, ghi lại, thao túng toàn bộ quá trình để đảm bảo mình hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn khiến mình cảm thấy bản thân nhơ nhuốc, bị sỉ nhục và không còn xứng sáng với em nữa."

Câu nói của nàng như nhát dao cắt sâu vào khoảng lặng giữa hai người. Seulgi không lên tiếng, nhưng ngực cô phập phồng dữ dội. Hai tay nắm chặt lấy nhau, móng tay gần như đâm vào da thịt. Những gì Jaeyi đang kể như lật tung lại tất cả những hoài nghi, giận dữ, và cả sự tuyệt vọng cô từng phải nuốt trọn một mình.

Jaeyi ngừng một nhịp, rồi tiếp tục, giọng khàn đặc :
"Sáng hôm sau, mình tỉnh lại trong căn phòng ấy, cơ thể mình kiệt sức, tâm trí trống rỗng, nhưng điều khiến mình muốn phát điên là... mình nhìn thấy những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của em. Em đã tìm mình. Em đã chờ mình. Nhưng mình không đủ can đảm để trả lời, cũng không đủ can đảm để trả lời em. Mình đã ném điện thoại vào tường, rồi ngồi gục xuống như một kẻ chết đi mà vẫn còn sống."

Jaeyi siết chặt tay, ánh mắt vẫn nhìn ra thành phố phía xa, như đang cố tìm kiếm lại bản thân mình trong mớ hỗn độn của năm tháng ấy.

"Rồi Yoo Tae Joon lại tìm đến mình" Jaeyi tiếp tục, giọng đều đều như thể đang tự kể lại cho chính mình nghe. "Ông ta nói... nếu mình chấp nhận rời đi, chấp nhận sang nước ngoài, ông ta sẽ đồng ý phẫu thuật cho mẹ em."

Seulgi ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc: "Cái gì..?"

"Mình đã nhận được thư từ Kyung, nói rằng tình trạng của mẹ chị đang xấu đi. Mình không thể làm ngơ. Mình đã đến đó... nhưng..."
Giọng Jaeyi nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ: "Nam Byeong Jin nói với mình rằng, nếu mình bước tới gần em, em sẽ nghĩ mình là kẻ phản bội. Rằng mình cũng giống như cha em, phản bội mẹ em vì quyền lực, vì danh vọng. Mình không dám... mình không thể chịu đựng được ánh mắt của em khi nghĩ như vậy. Nên mình... mình chỉ dám đứng nhìn từ xa. Mình đã thấy em ngồi ở hành lang bệnh viện, đôi mắt kiệt sức, nhưng mình vẫn quay đầu bỏ đi."

Nàng bật cười, một tiếng cười không có lấy một chút niềm vui: "Mình là kẻ hèn nhát, Seulgi à. Ngay cả khi yêu em đến thế, mình cũng không đủ can đảm để đối mặt. Mình đã chọn chạy trốn."

Jaeyi vẫn không quay lại nhìn Seulgi. Nàng nhìn xuống phía thành phố, nơi ánh đèn đang nhấp nháy như vô vàn ký ức chưa kịp đặt tên. Ánh mắt nàng càng lúc càng nhoè đi, nhưng Jaeyi không rõ là do nước mắt hay do ánh sáng loá từ các toà nhà cao tầng phía xa.

"Sau đó... hình như Nam Byeong Jin đã bịa đặt và mua chuộc các tờ báo. Họ viết những bài bôi nhọ em, khiến việc thực tập của em bị cản trở, thậm chí là cả tốt nghiệp. Cha mình cũng ra lệnh cho bệnh viện dừng việc cho em thực tập lại. Lúc đó... mình biết, nếu không làm gì đó, mọi thứ... sẽ hủy hoại em hoàn toàn."

Giọng Jaeyi nhỏ dần, như hoà vào tiếng gió ngoài khung cửa: "Nên mình đã đồng ý, đã chấp nhận cuối đầu. Mình nói với cha, nếu ông ta thật sự muốn mình đi, thì phải cứu sống mẹ em. Phải cho mẹ em được phẫu thuật, và đồng thời phải giúp em được minh oan. Đó là điều kiện duy nhất chị chấp nhận để ra nước ngoài."

Một khoảng lặng kéo dài, dày đặc như sương đêm. Chỉ có nhịp thở dồn dập của Seulgi giữa căn phòng vang vọng như hồi âm từ một ký ức không ai mong nhắc lại.

Jaeyi cắn môi, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má: "Rõ ràng... rõ ràng là Yoo Tae Joon đã nói ca phẫu thuật thành công. Rằng mẹ em đã qua cơn nguy kịch. Vì vậy... mình mới bước lên máy bay."

Giọng nàng nghẹn lại, từng chữ bật ra như gãy vụn: "Vậy mà... tất cả chỉ là một màn kịch. Một cái bẫy. Họ dựng lên chỉ để lừa mình rời đi."

Nàng siết chặt vạt áo trong tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cửa kính. Giọng nàng nghẹn lại, nức nở không thành tiếng: "Mình đã tưởng tượng... ngày hôm đó... em vừa mất mẹ, vừa nhận được tin nhắn chia tay từ mình... thì em đã đau đớn đến mức nào. Mình không dám nghĩ tiếp..."

Jaeyi bật khóc nức nở, cơ thể run lên từng đợt như không còn giữ nổi lấy chính mình. Những giọt nước mắt nối nhau rơi xuống vạt áo len cũ, làm nhòe đi cả hình ảnh của thành phố bên ngoài khung cửa kính. Nàng gục đầu xuống đầu gối, cố kiềm chế tiếng nấc nhưng càng nén lại càng đau đớn. Dù vậy, nàng vẫn không quay đầu lại, không dám nhìn Seulgi.

Seulgi ngồi bất động. Trước mắt cô là Jaeyi đang dần sụp đổ theo từng lời kể, từng sự thật đau đớn được hé lộ như từng mũi dao cứa vào lòng. Cô nhìn thấy bờ vai kia run lên, những tiếng nấc bị kìm nén như thể nếu bật ra sẽ khiến cả cơ thể gãy vụn. Jaeyi không dám quay đầu lại, chỉ biết gục mặt xuống gối, bàn tay siết chặt lấy vạt áo cũ kỹ mà Seulgi từng mặc.

Seulgi rất muốn bước tới, rất muốn ôm lấy người con gái ấy, che chắn cho Jaeyi khỏi tất cả những đớn đau đã giày xéo suốt bốn năm qua. Nhưng cô không thể. Đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn nhà. Cảm xúc trong cô tràn lên như sóng dữ, nhưng lại bị một bức tường vô hình chắn lại, bức tường của những hiểu lầm, của những năm tháng xa cách, của những tổn thương không lời.

Seulgi nhìn Jaeyi, nhìn thấy từng giọt nước mắt nhỏ xuống trong im lặng, lòng quặn lại. Cô đứng dậy, lặng lẽ bước tới góc phòng nơi đã giấu bao thuốc từ ngày Jaeyi trở lại căn hộ này, như thể đã luôn biết sẽ có ngày này không thể tránh khỏi. Lấy ra một điếu, cô châm lửa, rồi đứng cạnh Jaeyi nhìn ra khung cửa kính.

Khói thuốc bay lên giữa ánh đèn lập lòe của thành phố. Seulgi không nói gì, cũng không dám chạm vào Jaeyi, người đang run lên nức nở ngay cạnh mình. Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ hút thuốc, như thể đó là cách duy nhất để giữ mình không tan ra trong cơn bão cảm xúc vừa mới tràn tới.

Seulgi cúi xuống, thấy tấm chăn đắp trên người Jaeyi đã rớt xuống từ lúc nào. Cô khẽ nhặt lên, động tác rất nhẹ như sợ sẽ khiến Jaeyi vỡ vụn thêm lần nữa. Lặng lẽ, cô đắp lại cho Jaeyi, cẩn thận vuốt mép chăn qua vai nàng rồi mới đứng thẳng dậy, tiếp tục đứng im lặng bên cạnh, không nói gì.

Một lúc sau, khi những tiếng nức nở đã dần dịu lại, Seulgi nhìn điếu thuốc trên tay đã gần tàn, những ngón tay cô khẽ run, không phải vì lạnh, mà vì tất cả những gì cô vừa nghe, vừa thấy. Khẽ hít một hơi cuối cùng, cô dụi tắt thuốc vào gạt tàn đặt bên bậu cửa, giọng trầm và khản vì kìm nén:
"Vậy ra... tất cả là như vậy."

Cô không nhìn Jaeyi, mắt vẫn hướng về những ánh đèn xa xôi của thành phố, như thể chỉ cần quay lại nhìn, cô sẽ không còn giữ được sự bình tĩnh mà mình vừa chắp vá trong những phút qua.

"Jaeyi đã trãi qua những chuyện như vậy." Seulgi nói chậm rãi, từng từ như rơi vào khoảng không đặc quánh "Và em đã không hề hay biết. Em đã hận Jaeyi."

Một khoảng lặng nữa. Rồi Seulgi khẽ cười, một tiếng cười trầm, khô khốc và nhức nhối:
"Trong khi mình chịu đựng tất cả để bảo vệ em, thì em lại... căm hận mình."

Cô quay sang, lần đầu tiên kể từ lúc Jaeyi bắt đầu kể, ánh mắt Seulgi chạm vào gò má ướt đẫm nước mắt của người con gái ấy. Nhìn thấy nàng vẫn gục đầu, vẫn chưa dám ngẩng lên. Trái tim cô như bị bóp nghẹt thêm lần nữa.

"Jaeyi..." cô gọi tên nàng, rất khẽ, như một sự tha thiết, như một lời xin lỗi.

"...Jaeyi."

Seulgi gọi lần nữa, lần này giọng cô nhỏ hơn, như thể từng chữ cũng đang run rẩy trong lồng ngực. Cô hít sâu, cố giữ mình khỏi vỡ ra, nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi người con gái đang gục đầu bên cửa sổ.

"Em đã từng tưởng tượng hàng trăm, hàng ngàn lý do... vì sao mình rời đi. Nhưng không cái nào giống với sự thật cả. Không cái nào... tàn nhẫn như vậy."

Một thoáng lặng im. Seulgi quay mặt đi, khẽ siết chặt ngón tay bên thành cửa sổ như đang kìm nén điều gì đó rất lớn trong lòng.

"Em đã căm ghét mình, đã oán trách đến mức từng mong mình chưa từng gặp mình... Nhưng giờ thì..."

Cô ngừng lại, cố nuốt xuống cảm giác chênh vênh nơi cổ họng, rồi nói tiếp:
"Giờ thì em chỉ thấy đau. Đau vì những gì mình đã phải chịu đựng. Đau vì chính em đã không thể nhận ra. Em đã không ở đó để kéo mình ra khỏi cái nơi chết tiệt ấy. Em đã không đủ mạnh để bảo vệ người em yêu."

Seulgi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu lấp lánh trên ô kính mờ sương. Bàn tay lần mò lấy bao thuốc, rút ra một điếu mới. Lửa châm sáng lên, phản chiếu trong đôi mắt đỏ hoe. Khói thuốc đầu tiên cuộn ra khỏi môi cô thật chậm, kéo dài như tiếng thở bị nén lại suốt nhiều năm.

Cô hít sâu rồi mới khẽ nói, giọng khàn khàn: "Và đau nhất... là dù em vẫn còn yêu mình, rất nhiều, nhưng em không biết... liệu em có còn đủ dũng cảm để yêu mình nữa không."

Seulgi im lặng. Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống như sương mù. Cuối cùng, cô chỉ nói khẽ:
"Đêm nay, hãy cứ nói hết đi. Em muốn nghe tất cả. Chúng ta... nợ nhau điều đó."

Jaeyi hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng ánh nhìn đã chạm vào Seulgi, cái nhìn như nứt ra từ trong tâm can, pha trộn giữa đau đớn, biết ơn và hoài nghi. Nàng chớp mắt, không rõ vì khói thuốc cay mắt hay vì câu nói vừa rồi như vừa chạm vào một góc cô độc nào đó trong lòng cả hai.

"Em... thật sự muốn nghe hết sao?"

Giọng Jaeyi khàn khàn nhưng ánh mắt lại run rẩy như một đứa trẻ sợ bị từ chối. Nàng không quay đi nữa, lần đầu tiên từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ, nàng nhìn thẳng vào Seulgi, chờ đợi một điều gì đó, một câu trả lời, một cái gật đầu, hay chỉ là một ánh mắt không rời bỏ.

Seulgi không đáp ngay. Cô dụi điếu thuốc đã hút được nửa vào gạt tàn, rồi quay người lại, bước hẳn đến trước mặt Jaeyi.

"Phải. Em muốn nghe. Dù có đau đến mấy, thì em cũng muốn biết tất cả. Vì nếu ngay cả sự thật cũng không đủ để giữ chúng ta lại gần nhau, thì ít nhất... nó cũng sẽ cho em lý do để không hận mình nữa."

Jaeyi khựng lại. Môi nàng run run, rồi bất chợt bật ra một tiếng cười, rất khẽ, như gió lướt qua mặt hồ đêm: "Vậy thì... đừng rời mắt khỏi mình, Seulgi. Dù chỉ một giây thôi."

Nàng siết chặt tay, hít một hơi sâu, rồi bắt đầu kể.

Không còn là từng mảnh rời rạc, mà là tất cả, trọn vẹn, đau đớn, không né tránh:

"Seulgi à, mình đã từng nghĩ, nếu mình im lặng đủ lâu, nỗi đau sẽ nguôi ngoai. Nhưng không, nó chỉ ẩn đi, giống như lửa âm ỉ dưới lớp tro. Và giờ đây, mình không thể giữ được nữa. Mình muốn kể cho em nghe hết, tất cả những gì mình đã sống qua, đã chịu đựng, đã cắn răng không nói suốt bốn năm qua."

"Hôm đó... mình bị đưa đi ngay trong đêm. Không phải sang nơi nào lạ lẫm đâu, chỉ là một đầu khác của thế giới, nơi mình sống như một phần mềm được lập trình sẵn. Mỗi ngày đều như nhau, vô nghĩa và lạnh lẽo. Họ thu giữ hộ chiếu, kiểm soát điện thoại và laptop. Mình không còn là người nữa, mà là một thứ gì đó bị cài đặt lại. Ngày nối ngày, mình lặp đi lặp lại những việc vô nghĩa: học, ăn, ngủ. Như một con rối."

"Mỗi tuần, cha gửi một tin nhắn duy nhất về tình trạng mẹ em: 'Ổn định. Không thay đổi.' Mình hiểu... đó là cái dây xích giữ mình lại. Mình không được phép quên lý do vì sao mình phải rời bỏ em."

"Mình từng nghĩ đến bỏ trốn. Nhưng rồi, mình sợ. Sợ rằng nếu làm trái, mẹ em sẽ phải trả giá. Họ khiến mình tin rằng, chỉ cần một bước sai, mình sẽ mất tất cả. Mình sống trong một nhà tù vô hình, nơi không ai đánh đập mình, nhưng mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều là xiềng xích."

"Và rồi... mình bắt đầu tìm cách để không còn ai có thể chạm vào mình nữa. Mình đến phòng khám, giấu tên, xin toa thuốc ức chế mạnh nhất dành cho Omega. Bác sĩ nhìn mình như thể mình điên, nhưng mình không quan tâm. Mình cần nó, để mỗi lần bị dồn vào chân tường, ít nhất cũng còn một lớp tường mỏng bảo vệ."

"Nhưng em biết không... dù mọi thứ có đau đến đâu, thì tên của em vẫn là thứ duy nhất mình không thể chạm đến. Mình chưa từng gọi 'Seulgi' thành tiếng. Trong nhật ký, trong bản thảo, trong giấc mơ, mình chưa từng một lần dám đối mặt với tên em. Vì mình sợ... nếu mình gọi tên em, mình sẽ tan vỡ thực sự."

"Vào mỗi sinh nhật của em, của mình, vào ngày tụi mình gặp nhau lần đầu, lần đầu hôn nhau, ngày em nói lời yêu... mình luôn nhớ những ngày hạnh phúc ấy. Mình tắt hết điện thoại, tự tay nấu món ăn cũ, rồi ngồi xuống trước chú chó bông em từng tặng mình. Mình thắp nến. Mình tưởng tượng em vẫn đang ngồi đó. Nhìn mình. Mỉm cười. Và yêu mình... như chưa từng có gì xảy ra."

"Mỗi tháng, mình gửi một món quà nhỏ về địa chỉ cũ của em. Không tên. Không lời. Chỉ là để ký ức biết đường quay lại. Mình không mong em nhận được. Chỉ cần điều đó còn tồn tại... là mình biết mình vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của em."

Nàng ngước nhìn Seulgi, đôi mắt ánh lên thứ gì đó vừa kiên quyết, vừa tuyệt vọng:
"Em thấy không... Trong thế giới nơi mọi thứ đều bị kiểm soát, thứ duy nhất còn lại nguyên vẹn trong mình... là nỗi đau không ai thấy được. Là tình yêu không ai chạm tới được. Và là tên em... chưa từng phai trong tim mình."

Seulgi không cử động. Mọi từ ngữ trong cô đều rối tung. Cô chỉ nhìn Jaeyi, nhìn ánh mắt đã chai sạn sau ngần ấy năm, nhưng vẫn mang một điều gì đó nguyên vẹn như ngày đầu họ gặp nhau: tình yêu.

Cô tiến đến, không còn chần chừ. Lần này, không có khoảng cách nào giữ được nữa. Cô ôm chầm lấy Jaeyi.

Và cả hai, lần đầu tiên sau bốn năm, lại được khóc trong vòng tay của nhau.

Seulgi ôm Jaeyi thật chặt, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, người kia sẽ tan biến giữa không trung. Bàn tay cô vuốt nhẹ lên mái tóc của Jaeyi, giọng thì thầm, dịu như gió đêm:
"Ổn rồi... Mọi chuyện qua rồi. Em ở đây, em đang ở đây với mình."

Cô kéo đầu Jaeyi dựa vào vai mình, bàn tay kia nhẹ nhàng xoa lưng nàng theo nhịp vỗ về của những kẻ từng trải qua mất mát "Em ở đây rồi... Em nghe thấy rồi. Mỗi một nỗi đau, mỗi một lần mình tưởng không sống nổi nữa, mình đều đã vượt qua rồi. Và bây giờ, em ở đây Jaeyi à, Jaeyi sẽ không phải một mình nữa."

Seulgi siết vòng tay chặt hơn, trán chạm nhẹ vào đỉnh đầu Jaeyi: "Đừng nói xin lỗi nữa, được không? Em không cần. Em chỉ cần mình ở đây, lúc này, thật sự ở đây với em."

Jaeyi bật khóc, sau ngần ấy năm. Nhưng lần này, không phải là khóc một mình trong bóng tối. Mà là khóc trong vòng tay của người mình yêu. Và Seulgi, cũng khóc theo, như thể nước mắt của Jaeyi chính là phần đã luôn thiếu trong cô suốt bốn năm qua.

Họ không nói thêm gì nữa. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, mọi lời nói đều thừa. Chỉ cần có nhau, là đủ để bắt đầu lại.

Một lúc sau.

Seulgi nhẹ nhàng buông Jaeyi ra, đứng dậy đi về phía cửa sổ. Cô lại rút ra thêm một điếu thuốc, chậm rãi châm như thói quen suốt bao năm qua vẫn chưa bỏ được.

Nhưng lần này, trước khi kịp đưa lên môi, một bàn tay đã đặt lên tay cô.

Jaeyi đứng đó, mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng ánh nhìn lại vững vàng lạ thường. Nàng khẽ lắc đầu.
"Đừng hút nữa... Mình ở đây rồi."

Seulgi ngẩn người. Điếu thuốc vẫn còn cháy nhẹ giữa hai ngón tay. Cô nhìn Jaeyi thật lâu, như thể lần đầu tiên sau ngần ấy năm, mọi thứ thực sự trở về hiện tại.

Rồi không nói lời nào, cô dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn bên bậu cửa.

Trong không khí đêm se lạnh, họ đứng đó. Một người vừa buông một thói quen, một người vừa giữ lại được điều quan trọng nhất trong đời mình.

Jaeyi khẽ bước lại gần, chậm rãi vòng tay ôm lấy Seulgi từ phía sau. Cằm nàng nhẹ tựa vào bờ vai gầy gò mà suốt bốn năm qua, nàng đã khao khát được chạm vào.

"Còn em thì sao, Seulgi?" Giọng nàng vang lên nhẹ như hơi thở, như một vết cắt kín đáo nhưng sâu hoắn "Bốn năm qua... em đã sống như thế nào?"

Seulgi khẽ giật mình. Câu hỏi của Jaeyi như một nhát dao nhẹ, cắt ngang khoảng lặng. Cô im lặng rất lâu, đến mức tưởng như sẽ không trả lời.

Nhưng rồi, giọng cô vang lên. Khô khốc. Đứt quãng.

"Em nghĩ em đã chết rồi, Jaeyi. Không phải một lần. Mà là mỗi ngày."

"Mỗi sáng thức dậy, em đều tự hỏi liệu hôm nay có phải ngày mình sẽ quên được Jaeyi không. Nhưng càng cố quên, em lại càng nhớ. Cứ như thể, mọi thứ trong đời em đã bị định hình bởi sự vắng mặt của mình."

"Em đã thử sống tiếp, thật đấy. Em đã cố. Nhưng mọi nơi em đi qua đều mang hình bóng của mình. Những bản nhạc cũ. Quán café cũ. Cơn mưa đầu mùa. Tất cả đều nhắc em rằng mình đã không còn ở đây."

"Em làm việc như thể mình không còn cảm xúc. Cười với người khác như thể mình chưa từng biết đau. Em thành công, đúng, nhưng chỉ để lấp vào cái hố toang hoác trong lòng. Đêm nào em cũng hút thuốc, uống rượu đến khi cổ họng rát buốt, chỉ để dỗ giấc ngủ mà mình không còn trong mơ."

Cô quay lại, đôi mắt vẫn sẫm màu như đêm nhưng giờ đã có thêm một vệt sáng yếu ớt, như ánh đèn xa lộ hắt vào ô cửa kính.

"Em đã sống như thể không còn trái tim. Như thể mọi thứ trong em đã bị móc ra ngoài, để lại một cái xác biết cử động, biết cười, biết tồn tại... chỉ để chờ đến lúc có thể dừng lại."

"Nhưng tối nay... em thở được rồi, lần đầu tiên sau bốn năm. Vì mình ở đây. Vì em không còn phải sống một mình với nỗi mất mát nữa. Nhưng...nhưng điều đó không có nghĩa là em đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. Với mình. Với sự thật rằng em đã không đủ dũng cảm để giữ lấy tay mình ngày ấy."

Cô quay đi, ánh mắt lảng tránh, như thể cái nhìn của Jaeyi là thứ duy nhất trên đời cô không thể chịu đựng nổi.

"Em xin lỗi... Em biết em nên nói gì đó. Nhưng em vẫn chưa đủ can đảm. Em sợ. Sợ rằng nếu nhìn thẳng vào mắt mình, em sẽ vỡ vụn lần nữa."

Seulgi bước lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa. Mỗi bước là một nỗi đau kéo dài suốt bốn năm đang bị xé toạc ra.

"Cho em thêm thời gian... Chỉ một chút thôi. Để em học lại cách tồn tại, khi có mình trong đó."

Cô quay lưng đi về phía cửa, bóng lưng như hòa vào bóng đêm phía ngoài khung cửa kính. Không một cái ôm, không một cái chạm tay. Chỉ là một sự lùi lại, bắt đầu cho một vòng ngược mới, nơi Jaeyi đứng nhìn theo, lần này là người ở lại.

Jaeyi không gọi với theo. Nàng chỉ đứng đó, nhìn cánh cửa vừa khép lại sau lưng Seulgi như thể thế giới vừa bị chia đôi một lần nữa. Không có tiếng bước chân vọng lại, không có gì ngoài sự im lặng rỗng tuếch đang dần lớn lên trong lòng ngực nàng.
Một phần trong Jaeyi muốn gào lên, muốn chạy theo giữ lấy cổ tay ấy, níu lại như những năm tháng đã trôi qua. Nhưng phần còn lại, phần đã bị đánh đổi, bị ép buộc, bị giày xéo đến tơi tả chỉ biết đứng im, như thể sự ra đi ấy là điều nàng đã chuẩn bị sẵn, nhưng vẫn không ngờ đến.

Nàng gục đầu vào khung cửa, nơi những giọt sương đêm đang phủ mờ mặt kính. Lạnh. Nhưng không lạnh bằng khoảng trống trong lồng ngực mình.
Thì ra, có những lần gặp lại không phải để kết thúc nỗi nhớ, mà để bắt đầu một vết thương mới. Một vết thương mang tên "vẫn còn yêu, nhưng không biết làm sao để bước về phía nhau nữa".

Jaeyi nhắm mắt lại, để mặc nước mắt chảy lần nữa. Không còn là tiếng nức nở, chỉ là âm thanh rạn vỡ rất khẽ, như trái tim nàng đang nứt ra từng đường nhỏ dưới lớp da vẫn còn cố tỏ ra bình thản.

Nàng thì thầm, không biết nói với ai, có lẽ là chính mình:
"Lần này... mình sẽ không buông tay trước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip