CHAP 25: HIỆN TẠI 18+
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua lớp rèm mỏng, dịu dàng phủ lên gương mặt đang say ngủ của Yoo Jaeyi. Trong không khí còn vương lại rõ rệt mùi hoa nhài pha chút hổ phách, hương thơm đặc trưng của nàng, người đang hoàn toàn yên tâm trong vòng tay người mình tin cậy.
Nàng cựa người, dụi dụi vào phần hõm cổ ấm áp của người bên cạnh như một con mèo con tìm nơi trú ẩn. Mùi hương quen thuộc của Woo Seulgi tuyết tùng dịu ấm vương vất quanh chóp mũi khiến Jaeyi mơ màng cọ cọ thêm vài cái, miệng khẽ lí nhí điều gì đó chẳng rõ ràng. Hương Alpha của Seulgi không quá nồng, nhưng lại bao trùm đầy vững chãi, như đang thì thầm một lời hứa ngầm về sự an toàn và che chở.
Seulgi đã thức từ sớm, tuyến hương của cô vẫn âm thầm tỏa ra mùi tuyết tùng khiến không gian càng thêm dễ chịu, hòa quyện với hổ phách từ Jaeyi thành một hỗn hợp ấm áp không thể tách rời. Cô nằm yên, tay vẫn đặt hờ trên lưng Jaeyi, cảm nhận hơi thở đều đều của người trong lòng. Mái tóc mềm mại của Jaeyi phủ kín nửa vai cô, thi thoảng lại ngọ nguậy chui rúc vào lòng cô. Seulgi nhìn xuống, ánh mắt dịu đi như có nước.
"Mình dậy chưa?" Seulgi hỏi khẽ, đầu ngón tay lướt nhẹ qua sống lưng Jaeyi.
Jaeyi khẽ lắc đầu, giọng ngái ngủ:
"Chưa... Hôm nay không họp sớm... mình chỉ muốn ôm em thêm một chút nữa thôi... không nỡ rời xa... ôm thêm một chút nữa..."
Seulgi khẽ bật cười, ngón tay luồn vào tóc Jaeyi, vuốt nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ con:
"Vậy thì ôm đi. Hôm nay mình muốn làm mèo lười bao lâu cũng được. Em ở đây."
Nghe thế, Jaeyi lập tức rúc sâu hơn vào lòng Seulgi, hai tay vòng qua eo cô siết lại như thể sợ sẽ bị bắt đi bất cứ lúc nào. Mái tóc rối xù cọ vào cằm Seulgi, rồi bất ngờ, Jaeyi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, thì thầm:
" Seulgi, mình đói rồi... nhưng mình không muốn rời giường... hay em bế mình xuống ăn sáng nha?"
Seulgi bật cười khẽ thành tiếng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jaeyi:
"Thế này là mình mè nheo hay đang thử thách sức chịu đựng của em đấy, hả đồ đáng yêu?"
Dứt lời, Seulgi chậm rãi ngồi dậy, vẫn không rời vòng tay khỏi Jaeyi, rồi bế bổng nàng lên như thể không có gì nặng nhọc. Jaeyi lập tức kêu khẽ một tiếng nhưng lại nhanh chóng vùi mặt vào cổ Seulgi tìm kiếm hơi ấm và hương thơm thân thuộc, hai chân quặp lấy eo đối phương như một con gấu nhỏ lười biếng.
Seulgi cười mềm: "Công chúa của em muốn ăn gì sáng nay nào? Em bế đi dạo quanh bếp luôn cho."
Jaeyi lí nhí đáp, giọng vẫn còn vương giấc ngủ: "Muốn ăn bánh mì nướng... với trứng chiên... nhưng em phải làm cho nha... mình chỉ ngồi nhìn thôi..."
Seulgi khẽ nghiêng đầu nhìn Jaeyi vẫn đang rúc vào cổ mình, mũi cọ cọ lên làn da mịn như đang cố dính chặt hơn nữa: "Em nấu, mình ngồi yên, không được nghịch lung tung đấy nhé."
Jaeyi cười khúc khích, mùi hổ phách lại lan nhẹ, phản ứng sinh lý quen thuộc mỗi khi nàng được ôm ấp. Nàng ghé tai Seulgi thì thầm:
"Không nghịch đâu... mình ngoan mà... miễn là em ôm mình suốt lúc nấu..."
Seulgi mỉm cười dịu dàng, bế Jaeyi tới bếp, nhẹ nhàng đặt nàng xuống rồi nhanh nhẹn bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu. Jaeyi lập tức vòng tay ôm chặt lấy Seulgi từ phía sau, dụi mặt vào lưng cô, đôi mắt khép hờ, miệng lí nhí những tiếng nũng nịu ngọt lịm.
Trong khi Seulgi bận rộn chuẩn bị nấu ăn, Jaeyi lại chẳng chịu yên phận, tay khẽ lần mò vào trong áo Seulgi, tinh nghịch trêu chọc nơi ngực cô. Mùi hoa nhài và hổ phách bắt đầu lan nhẹ trong không khí, dịu ngọt nhưng không thể xem nhẹ, như một lời thì thầm bản năng của Omega đang muốn trêu chọc và khiêu khích Alpha của mình. Jaeyi cười khúc khích, áp mặt sát vào lưng Seulgi, thì thầm: "Em dễ thương quá, Seulgi à... cho mình nghịch một chút thôi mà~"
Seulgi giật mình nhẹ, mặt thoáng đỏ, tuyết tùng trong tuyến hương cô vô thức dâng lên, như để giữ bình tĩnh trước những đụng chạm ngây thơ nhưng đầy ám muội ấy. Cô nghiêng đầu trách yêu: "Jaeyi, ngoan nào... để em nấu xong đã nhé."
Nhưng Jaeyi chỉ cười tủm tỉm rồi lắc đầu, bàn tay vẫn nghịch ngợm, khiến Seulgi khẽ thở ra, nửa buồn cười nửa bất lực nhưng mà cũng chẳng nỡ mắng: "Ưmm... Jaeyi của em cứ nghịch thế này thì làm sao em tập trung nấu ăn được chứ?
Jaeyi càng trở nên tinh nghịch, đôi mắt long lanh rạng rỡ khi thấy Seulgi đỏ bừng mặt. Một tay nàng tiếp tục lướt nhẹ qua làn da mẫn cảm nơi ngực, tay kia không kìm được sự nghịch ngợm mà len xuống, khẽ trêu chọc ở đũng quần Seulgi. Tuyết tùng và hổ phách quyện lại thành một thứ mùi khiến không khí xung quanh như đặc quánh, làm cả hai không thể lẫn tránh cảm xúc thật.
Jaeyi nhoẻn môi cười tinh quái, hơi thở phả nhẹ bên tai Seulgi, giọng trêu chọc pha chút khiêu khích: "Seulgi à~ em coi chừng nha, mình không dừng lại đâu nhé~"
Seulgi khựng lại, cả người cứng đờ giây lát, đôi má ửng hồng như trái đào chín, giọng vừa dỗi vừa cưng chiều xen lẫn tiếng cười bất lực: "Jaeyi à... mình mà chạm thế này thì sao em chịu nổi... muốn giết người ta sớm hả..."
Seulgi nuốt nước bọt khẽ, cảm thấy tuyến hương của mình bắt đầu phản ứng rõ rệt hơn mức bình thường. Mùi tuyết tùng dày lên, như một cơ chế bản năng đang tự động đánh dấu lãnh thổ. Cô lập tức xoay người, cúi xuống bế bổng Jaeyi lần nữa trong khi nàng còn đang cười khúc khích không ngừng.
"Lên ghế ngồi đàng hoàng cho em, mình cứ nghịch thế thì Seulgi nhỏ sẽ dậy mất" Seulgi lẩm bẩm bên tai, giọng vừa khàn vừa dỗi, nhưng rõ ràng mang theo sự kiềm chế căng thẳng.
Jaeyi phì cười, không hề phản kháng, thậm chí còn hếch cằm, ghé sát vào cổ Seulgi hơn như để trêu thêm: "Thế mà mình cứ tưởng em thích bị quậy cơ"
Seulgi khẽ rên lên trong cổ họng, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ra, đặt Jaeyi ngồi xuống như một công chúa, tay vẫn giữ sau lưng nàng để không quên phần che chở. "Mình ngồi yên đây, không thì đừng trách em..."
Mùi hổ phách và hoa nhài vẫn còn phảng phất xung quanh khiến Seulgi phải hít sâu, tự trấn tĩnh rồi quay lại tiếp tục nấu bữa sáng.
Chỉ một lúc sau, từ phía sau lưng vang lên tiếng lạch cạch nhẹ. Seulgi quay đầu lại thì thấy Jaeyi đã lén leo hẳn lên bàn ăn, ngồi nghiêng người một cách lười biếng nhưng lại đầy chủ ý.
Nàng kéo trễ một bên vai áo ngủ xuống, để lộ một bên ngực mảnh mai mang sắc bánh mật óng nhẹ, tay nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn như thể vô tình. Bên còn lại, bàn tay thon thả khẽ đặt xuống vùng đùi trong, đầu ngón tay mơn trớn lớp vải mỏng như đang tìm kiếm phản ứng từ chính bản thân mình. Cùng lúc đó, tuyến hương Omega trong nàng khẽ rúng động, như bị đánh thức bởi cơn hứng khởi bản năng. Mùi hoa nhài pha lẫn hổ phách dày lên từng đợt, lan tỏa trong không gian như lời mời gọi đầy quyến rũ gửi đến Alpha của mình.
Khuôn mặt Jaeyi mang vẻ gợi cảm khó cưỡng, ánh mắt nửa khép nửa mở ẩn hiện nét tinh nghịch xen lẫn táo bạo, như đang cố tình thử thách giới hạn của đối phương. Đôi môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ, có chút ngây thơ, có chút bí ẩn, rồi bất chợt nàng khẽ liếm môi, một động tác tưởng chừng vô thức nhưng lại như đòn đánh cuối cùng đầy chủ đích, khiến từng tế bào trong không khí như bị châm lửa.
Dưới ánh sáng sớm, gương mặt ấy vừa như đang e ấp, vừa như đang khiêu khích, khiến người đối diện không thể phân định được đâu là thật, đâu là giả vờ. Sự pha trộn ấy khiến nàng như một trò chơi đầy mê hoặc, mà kẻ nào dính vào cũng khó lòng thoát ra.
Tư thế ấy khiến Yoo Jaeyi như một đóa hoa yêu kiều đang khoe hương nhẹ nhàng mà đầy quyền năng. Mùi hổ phách lan dày hơn trong không khí, ấm và gợi, hòa quyện vào tuyết tùng khiến không gian như đang căng ra bởi thứ điện khí mơ hồ mà chỉ hai người họ cảm nhận rõ nhất.
Seulgi khựng lại giữa động tác đảo trứng trong chảo, ánh mắt như bị hút chặt lấy hình ảnh phía sau. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, mùi tuyết tùng quanh cô càng lúc càng đậm, đậm đến mức như đang cố dựng lên một hàng rào vô hình bảo vệ lấy nàng khỏi cả chính bản năng của mình. Bàn tay cầm đũa khẽ siết lại, ánh mắt lộ rõ sự giằng co nội tâm giữa lý trí và bản năng.
Cô quay phắt lại, giọng trầm khàn, đôi mắt nheo lại như thể đang cố tìm chút bình tĩnh cuối cùng: "Jaeyi... mình còn phải đi làm đó, đừng chọc nữa... không thì mình trễ thật bây giờ."
Jaeyi nghiêng đầu, đôi môi khẽ mím lại như cố nén tiếng cười, rồi thì thầm, giọng nhỏ xíu nhưng đủ để khiến không khí căng ra như dây đàn: "Chỉ một tí thôi mà..."
Dứt lời, nàng khẽ nâng hông, tay luồn dưới lớp váy ngủ, chậm rãi tách nhẹ lớp quần nhỏ sang một bên. Động tác không quá phô trương, nhưng lại đầy chủ ý, khéo léo đến mức khiến toàn thân Seulgi căng cứng trong một nhịp thở. Cái cách nàng làm, không cần cởi bỏ hoàn toàn mà vẫn để lộ sự khiêu khích, chỉ càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm đầy kìm nén.
Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi hé mở, run rẩy và khêu gợi như một tín hiệu không thể phớt lờ.
"Ưmm...Seulgi..." nàng gọi tên cô, kéo dài như một lời mời thì thầm.
Tay nàng vẫn tiếp tục vuốt ve bầu ngực bên hở, trong khi tay còn lại chạm khẽ lên nơi đã mềm ẩm của chính mình. Ánh mắt nàng không rời khỏi Seulgi, vừa thách thức, vừa mời gọi, khiến toàn thân Alpha kia như sắp bốc cháy ngay giữa bếp. Mùi hoa nhài và hổ phách dường như đậm đặc hơn, quyện vào lớp tuyết tùng đang dâng lên mãnh liệt, biến không gian giữa hai người thành vùng chấn động cảm xúc căng thẳng đến nghẹt thở.
Seulgi nhắm mắt lại một giây như đang cố xua đi hình ảnh ngay trước mắt, nhưng vô ích. Âm thanh, mùi hương, ánh nhìn, tất cả đan vào nhau thành một ma trận khiến cô không thể trốn chạy. Cô cắn nhẹ môi dưới, rồi thở hắt ra, giọng trách yêu nhưng khàn đặc dục vọng bị kìm nén: "Jaeyi... mình đúng là biết cách hành hạ em mà."
Cô bước nhanh về phía bàn ăn, không hề chần chừ nữa. Ánh mắt đã không còn tránh né mà chuyển sang một loại mãnh liệt bị đè nén quá lâu, giờ đây bùng phát thành quyết tâm. Đôi tay nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đặt lên hai bên hông Jaeyi, ánh nhìn như thiêu đốt chạm vào ánh mắt nàng: "Chỉ một tí thôi đúng không? Vậy để em giúp mình cảm thấy đủ... rồi mình sẽ ngoan ngoãn ăn sáng đấy nhé."
Dứt lời, Seulgi cúi xuống đặt lên môi Jaeyi một nụ hôn nhẹ như lông vũ, như muốn dò xét, như xin phép. Đôi môi họ chạm nhau trong tích tắc, nhưng đủ để tim Jaeyi đập lỗi một nhịp. Jaeyi hơi nghiêng đầu đáp lại, và ngay khoảnh khắc đó, Seulgi không kìm được nữa.
Nụ hôn thứ hai đến sâu hơn, đầy đặn hơn, nóng bỏng hơn. Cô siết nhẹ eo Jaeyi, kéo nàng lại gần sát hơn nữa, để hương hoa nhài, hổ phách và tuyết tùng đan xen không còn kẽ hở. Đầu lưỡi cô khẽ lướt qua môi dưới của Jaeyi, thăm dò, rồi trượt vào như một làn sóng âm ỉ dồn dập. Không còn là đang kiềm chế, mà là người tình đang thổ lộ qua từng chuyển động, từng hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng rên nhẹ không thể kìm nén từ cả hai.
Môi Seulgi mềm và có chút run nhẹ, nhưng vẫn giữ một nhịp điệu thong thả, như đang thăm dò từng phản ứng nhỏ nhất từ người đối diện. Jaeyi khẽ nhắm mắt, môi hé mở, đón nhận và đáp lại bằng một chuyển động nhỏ nhưng đầy chủ đích, như một đóa hoa vừa hé nở dưới làn sương sớm. Đôi môi họ quyện chặt lấy nhau, mềm mại, ướt át, chạm vào như thể chưa từng có khoảng cách.
Seulgi khẽ rên một tiếng trong cổ họng khi cảm nhận được sự đáp trả từ Jaeyi. Cô nghiêng đầu, gia tăng góc độ và độ sâu, đầu lưỡi cô chạm nhẹ vào mép môi dưới Jaeyi, rồi từ từ trượt vào trong. Lưỡi họ tìm thấy nhau, quyện lấy, quấn quýt và khám phá. Seulgi dẫn dắt bằng nhịp điệu dồn dập hơn, kéo theo từng tiếng thở gấp gáp, từng nhịp tim đập loạn lạc.
Jaeyi thở hắt một tiếng giữa nụ hôn, tay nàng vô thức vòng ra sau gáy Seulgi, kéo cô sát hơn nữa. Lưỡi nàng mơn trớn lưỡi Seulgi, khi thì nghịch ngợm thách thức, khi thì ngoan ngoãn để mặc cô dẫn dắt. Sự pha trộn giữa hổ phách, hoa nhài và tuyết tùng càng lúc càng đậm, quấn lấy cả hai trong một mê cung của bản năng và ham muốn.
Nụ hôn kéo dài, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như một bản nhạc không lời thổ lộ những điều mà lời nói không thể truyền tải.
Giữa những lần môi chạm môi, Seulgi khẽ nghiêng đầu, đôi tay từ từ luồn vào vạt váy ngủ của Jaeyi, vừa hôn vừa cẩn trọng tháo từng lớp vải mỏng khỏi làn da nàng. Ánh mắt cô không rời khỏi gương mặt đối phương, như để chắc rằng mỗi động tác của mình đều được chấp thuận. Khi lớp váy trượt xuống khỏi vai Jaeyi, hương hoa nhài pha hổ phách lại càng thêm đậm đặc, như đang reo mừng được phơi bày trọn vẹn trước mặt người yêu của mình.
Jaeyi khẽ rùng mình khi cơn gió nhẹ lướt qua làn da trần, nhưng không hề phản đối. Ngược lại, nàng chủ động nâng tay, giúp Seulgi cởi bỏ phần còn lại một cách mượt mà hơn. Nụ cười nửa môi pha lẫn ánh mắt ngây thơ mà gợi cảm khiến Seulgi không thể không nuốt khan. Cô cúi đầu, dán môi lên cổ Jaeyi, để lại từng nụ hôn nhỏ dọc theo đường xương quai xanh, đồng thời tay khéo léo cởi bỏ quần nhỏ của nàng trong khi môi vẫn không rời làn da.
Chỉ trong khoảnh khắc, cơ thể Jaeyi như đóa hoa đang nở rộ trong ánh sáng sớm, từng đường cong hiện ra mượt mà, mềm mại trong ánh nhìn ngây ngất của Seulgi. Cô không để nàng một mình trong sự trần trụi ấy lâu, mà bắt đầu tháo từng khuy áo của chính mình, rồi kéo lớp vải xuống khỏi vai, cởi bỏ nhanh chóng phần còn lại cho đến khi làn da họ chạm nhau, không còn rào cản nào giữa hai cơ thể đang hòa vào nhau như một.
Không gian chỉ còn lại hơi thở, mùi hương và những tiếp xúc dịu dàng mà da diết.
Seulgi kéo nhẹ cơ thể trần của Jaeyi sát vào mình hơn nữa, để phần da thịt mềm mại của nàng áp trọn lên lớp cơ bắp săn chắc của cô. Cô cúi đầu, đặt lên cổ Jaeyi một nụ hôn nhẹ như cánh ve sầu, môi chạm vào làn da ấm ẩm khiến nàng rùng mình. Rồi môi ấy không dừng lại, mà tiếp tục trượt dọc theo đường cong của cổ, để lại từng dấu hôn nhạt rồi dần đậm hơn, như đánh dấu chủ quyền bằng bản năng thuần túy.
Jaeyi khẽ rên, cổ nàng khẽ ngửa ra như mời gọi, làn môi hé mở khẽ thở dốc. Tay nàng vòng siết lấy cổ và vai Seulgi, còn chân thì quấn chặt quanh eo cô, như muốn kéo người kia sát lại hơn, tan hòa vào nhau không còn khe hở. Ánh mắt nàng mơ màng, vừa say mê vừa như muốn nuốt trọn hình bóng người yêu.
Mùi hoa nhài và hổ phách từ cơ thể Jaeyi lúc này trở nên đậm đặc, như một cơn sóng nhấn chìm mọi lý trí. Tuyết tùng từ Seulgi đáp lại không hề kém cạnh, hòa quyện trong không gian như khắc ghi hình ảnh đôi tình nhân đang giao hòa theo cách nguyên sơ nhất. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên những đường cong giao nhau, phản chiếu mùi hương và cảm xúc, tạo nên một khung cảnh nồng nàn như một lời thề thầm lặng.
Seulgi tiếp tục di chuyển môi, chậm rãi lướt qua vùng cổ rồi đến xương quai xanh, để lại dấu hôn ửng đỏ như những cánh hoa rơi trên nền da mật ngọt. Mỗi nụ hôn là một lời thì thầm không lời, đầy khao khát và mê đắm.
Khi môi cô hạ thấp xuống ngực Jaeyi, đầu lưỡi chạm nhẹ lên đỉnh ngực, khẽ liếm rồi mút vào bằng nhịp điệu dịu dàng nhưng ám ảnh, khiến Jaeyi rên khẽ, toàn thân như mềm nhũn trong vòng tay cô. Tay Seulgi đồng thời trượt dần xuống dưới, luồn vào giữa hai đùi nàng, nơi đã mềm ẩm từ lâu. Những đầu ngón tay chạm nhẹ, vuốt ve bằng sự dịu dàng đầy khiêu khích, khiến nàng càng lúc càng cong người tìm kiếm nhiều hơn.
"Ahh...Seulgi...ưmmmmm..."
Jaeyi không kìm được, một tiếng rên bật ra, trộn lẫn giữa khoái cảm và mong muốn chưa được giải tỏa.
Cảm giác khi cả hai nơi đều bị kích thích đồng thời khiến nàng gần như run lên trong vòng tay Seulgi.
Seulgi khẽ bật cười, giọng trầm thấp và khàn khàn bên tai nàng, vừa trêu chọc vừa dịu dàng: "Nãy giờ nói đói bụng, mà sao ở đây lại ướt đến vậy? Rốt cuộc là bụng đói, hay... nơi nào đói vậy mình?"
Cô nhẹ nhàng cắn lên vành tai Jaeyi một cái rồi hôn dịu lại như xoa dịu, nhưng tay và môi thì vẫn không ngừng khiêu khích từng tấc da thịt.
Seulgi tiếp tục di chuyển đôi môi nóng bỏng từ vành tai xuống lại vùng cổ vừa hằn dấu, rồi chậm rãi lần theo đường cong mềm mại về phía ngực Jaeyi một lần nữa. Môi cô mút nhẹ rồi thỉnh thoảng cắn khẽ, tạo ra những vết đỏ ửng, còn đầu lưỡi thì quấn lấy đỉnh ngực đã cứng lên, như đang khiêu khích từng dây thần kinh nhạy cảm nhất.
Tay cô lúc này không còn vuốt ve dịu dàng mà đã trượt sâu hơn vào giữa hai chân Jaeyi, đầu ngón tay khẽ tách môi mềm ướt và bắt đầu xoa nhẹ quanh nơi mẫn cảm, từng chuyển động vừa dứt khoát vừa trêu đùa. Cảm giác ẩm nóng khiến cô rên khẽ một tiếng, rồi ghé môi thì thầm bên tai Jaeyi: "Ướt thế này... là vì đói em, đúng không?"
Chưa đợi Jaeyi kịp trả lời, Seulgi bất ngờ ấn hai ngón tay vào sâu bên trong. Jaeyi giật nhẹ, một tiếng rên bật ra không kìm được, ánh mắt mở lớn trong thoáng chốc rồi khép lại vì cảm giác được lấp đầy đột ngột và mãnh liệt.
"Aaa... Seulgi... sâu quá..." nàng thở dốc, giọng run run trong làn hơi rối loạn.
Cơ thể nàng run lên, hai tay siết chặt lấy vai Seulgi như để tìm điểm tựa giữa cơn sóng khoái cảm dâng trào.
Không để nàng có thời gian hoàn hồn, Seulgi cúi xuống, miệng tìm lại lấy một bên ngực đang phập phồng vì hơi thở gấp gáp. Đầu lưỡi cô mơn trớn đỉnh ngực trước khi mút mạnh, rồi lại dịu dàng liếm quanh, tạo thành nhịp điệu khiến Jaeyi gần như mê loạn.
Tay cô vẫn không dừng lại, nhịp nhàng ra vào trong nàng với hai ngón tay, không quá nhanh, nhưng mỗi lần đẩy vào lại khéo léo cong lên, chạm đúng điểm nhạy cảm sâu bên trong. Cảm giác ấy khiến Jaeyi rên lớn hơn, thân thể nàng giật nhẹ theo từng nhịp thâm nhập, môi hé mở thì thào đứt quãng giữa tiếng rên ngọt ngào và run rẩy:
"Ah... Seulgi... ở đó...ahh...mình sướng chết mất..."
Cảm nhận được sự co thắt mãnh liệt bao lấy ngón tay mình, Seulgi biết Jaeyi đang sắp lên đỉnh. Cô nhẹ nhàng buông ngực nàng ra, ánh mắt rực lửa khi nhìn thấy cơ thể run rẩy vì khoái cảm.
Seulgi hạ thấp người, quỳ xuống giữa hai chân Jaeyi đang mở rộng khi nàng vẫn còn ngồi trên bàn. Gương mặt cô áp sát, lưỡi vươn ra liếm nhẹ lên nơi nhạy cảm nhất, đầu lưỡi mơn trớn quanh hột le đang sưng đỏ, rồi bất ngờ hút nhẹ, khiến Jaeyi bật ra một tiếng rên đứt quãng.
"Aahh... Seulgi... không... đừng..." nàng nói nhưng eo lại đẩy về phía trước, không che giấu nổi sự ham muốn.
Tay Seulgi vẫn tiếp tục nhịp ra vào, giờ đây nhanh và dứt khoát hơn, còn miệng thì không rời khỏi điểm nhạy cảm bên ngoài, phối hợp đầy ma lực khiến Jaeyi không thể kìm nén, cả người run lên bần bật.
Và rồi, giữa nhịp tay dồn dập và khoang miệng ấm nóng đang mút lấy hột le không ngừng, Jaeyi không còn chống đỡ nổi cơn sóng khoái cảm cuộn trào trong cơ thể. Nàng thét lên một tiếng nghẹn ngào, hai chân siết lại, toàn thân cong lên như một phản xạ tự nhiên.
"Ahhh... Seulgi... mình... không chịu được nữa... ahh...!"
Cảm giác cực khoái vỡ òa khiến nàng như rơi vào một cơn mê đầy mê muội, hơi thở đứt quãng và nước mắt khẽ ứa ra nơi khóe mắt. Seulgi vẫn không dừng lại, tiếp tục liếm mút dịu dàng để nàng kéo dài khoảnh khắc tột cùng ấy.
Chỉ khi cảm nhận được từng cơn co thắt cuối cùng dịu lại, Seulgi mới từ từ buông ra, đứng dậy. Cô ngắm nhìn Jaeyi trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm, cơ thể nàng vẫn đang run nhẹ, làn da bánh mật ánh lên dưới ánh nắng, phủ một lớp mồ hôi mỏng khiến từng đường cong càng thêm gợi cảm. Tóc nàng xõa rối, bám vào vai và ngực, còn môi thì hé mở, đỏ ửng vì rên rỉ và cực khoái mãnh liệt vừa qua. Đôi mắt khép hờ như vẫn còn lạc trong dư âm khoái cảm, còn bầu ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp.
Seulgi nuốt khan một cái, ánh mắt rực cháy như muốn khắc sâu hình ảnh ấy mãi trong tâm trí.
Không cưỡng lại được, cô cúi xuống, đặt lên môi Jaeyi một nụ hôn sâu nồng nàn. Ban đầu nhẹ nhàng như dỗ dành, rồi dần trở nên mãnh liệt, cuốn lấy hơi thở và cảm xúc của cả hai. Lưỡi cô len lỏi vào bên trong, tìm kiếm và khiêu khích, trong khi môi nàng mềm mại đáp lại, hé mở và đón lấy từng chuyển động như nuốt lấy tất cả những gì Seulgi trao gửi.
Tay cô trượt lên, xoa nắn bầu ngực vẫn còn ửng đỏ của Jaeyi, những đầu ngón tay như có ma lực khiến nàng lại rên khẽ trong nụ hôn. Tay còn lại của Seulgi thì khẽ nắm lấy bàn tay của Jaeyi, dẫn xuống phần cơ thể mình, nơi alpha của cô đã cứng lên vì ham muốn bị kìm nén quá lâu.
Cảm giác được bàn tay nàng chạm vào phần thân nóng rực ấy khiến Seulgi khẽ rùng mình, môi vẫn không rời môi nàng, như muốn nuốt trọn lấy từng hơi thở.
Rồi cô khẽ rời khỏi môi nàng, ánh mắt trêu chọc lấp lánh khi ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt long lanh của Jaeyi. Seulgi cúi gần xuống, thì thầm bằng giọng pha chút tinh nghịch: "Jaeyi à, mình xinh đẹp quá... Jaeyi à, mình biết không? Nhìn mình thế này, ai mà chịu nổi chứ."
Cô khẽ cúi đầu sát tai nàng, lướt nhẹ môi qua làn da mềm rồi tiếp lời: "Nơi này của mình... vẫn còn đói đúng không? Vì vẫn còn ướt đẫm thế này mà..."
Seulgi khẽ nhếch môi cười, hạ giọng như một lời hứa đầy khao khát: "Để Seulgi cho bé cưng ăn thật no nhé... cho em vào nhé?""
Jaeyi khẽ gật đầu, môi cong lên trong một nụ cười gợi cảm, mắt ánh lên sự chờ mong và tin tưởng tuyệt đối: "Lấp đầy mình đi, Seulgi... mình muốn cảm nhận hết..."
Ngay khoảnh khắc ấy, Seulgi đưa tay giữ eo nàng rồi chậm rãi đẩy vào, cảm giác nóng ấm và siết chặt khiến cả hai cùng rùng mình trong nhịp thở dồn dập.
Seulgi cúi xuống, môi lại tìm về vùng cổ mịn màng của Jaeyi, đầu lưỡi liếm nhẹ rồi mút vào, tiếp tục để lại từng dấu hôn đỏ ửng. Cùng lúc đó, phần hông của cô bắt đầu chuyển động, nhấp nhẹ trong nàng như khiêu khích, vừa chậm rãi vừa đầy tính chiếm hữu.
Nhịp điệu ban đầu nhẹ nhàng như dò hỏi, nhưng mỗi lần nhấp lại khiến Jaeyi khẽ rên, cơ thể nàng siết chặt lấy Seulgi, ngực phập phồng trong từng hơi thở gấp. Tay nàng quấn lấy cổ Seulgi, còn chân thì siết chặt quanh eo cô, như không muốn rời xa dù chỉ một chút.
Seulgi bắt đầu nhấp nhanh hơn, từng cú nhấp dứt khoát, mạnh mẽ khiến cơ thể cả hai rung lên theo từng nhịp. Âm thanh da thịt va chạm vang lên trong không gian đầy đam mê.
"Ahhh... Seulgi... nhanh quá... sướng quá..." Jaeyi rên lên, đôi môi hé mở, ánh mắt mơ màng như đang trôi dần trong khoái cảm.
Seulgi cũng không thể kìm nén được, từng hơi thở của cô trở nên dồn dập, miệng rên khẽ bên tai Jaeyi: "Bên trong mình... chặt quá... sướng muốn phát điên rồi..."
Jaeyi không chịu an phận nằm yên, nàng bất ngờ chồm dậy, vòng tay ôm lấy Seulgi. Đôi môi nàng tìm đến bầu ngực căng đầy của cô, đầu lưỡi lướt nhẹ lên làn da nóng bỏng trước khi ngậm lấy đỉnh ngực, vừa mút vừa liếm đầy táo bạo. Sự chủ động bất ngờ khiến Seulgi khẽ rùng mình, một tiếng rên khẽ bật ra giữa làn hơi nặng nề.
"Jaeyi... mình thật là..." cô thở dốc, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia khao khát mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Sự chủ động bất ngờ ấy càng khiến Seulgi không thể kiềm chế. Cảm giác đôi môi mềm mại và chiếc lưỡi ẩm ướt của Jaeyi trên ngực mình như một cú kích thích bùng nổ. Cô rên khẽ, hơi thở dồn dập, rồi bất giác nhấp nhanh và sâu hơn, từng cú thúc như dồn hết cả ham muốn không còn che giấu. Nhịp độ tăng lên khiến cả cơ thể Jaeyi khẽ bật theo từng nhịp, hơi thở nàng gấp gáp hơn, nhưng vẫn không dừng lại việc liếm mút, như muốn khiến Seulgi mất hoàn toàn kiểm soát.
Bất chợt, Seulgi dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch nhưng đầy chiếm hữu. Không nói một lời, cô vòng tay bế bổng Jaeyi xuống khỏi bàn, rồi xoay người nàng lại, để nàng chống tay lên mặt bàn mát lạnh trong tư thế đầy khiêu khích. Đôi mắt nàng khẽ chớp, ánh nhìn vừa ngại ngùng vừa chờ mong, còn mùi hương hoa nhài và hổ phách từ cơ thể nàng lại thêm một lần nữa bùng lên như lời mời không thể khước từ.
Seulgi đứng phía sau, hai tay ôm lấy eo nàng, thân thể cô áp sát, hơi thở nóng rực phả lên lưng Jaeyi. Tư thế mới khiến từng đường cong của nàng hiện rõ trong tầm mắt, làm Seulgi không khỏi rên khẽ một tiếng vì quá đỗi gợi cảm.
"Jaeyi à... em thật sự không biết nên khen ngợi mình vì quá ngoan ngoãn hay trách vì quá gợi cảm nữa đây..."
Nhìn từ phía sau, dáng Jaeyi cong lên hoàn hảo, mông ngẩng cao như mời gọi, làn da bóng mịn dưới ánh sáng mờ. Seulgi không thể kìm nén hơn, cô đưa hông về phía trước, dồn lực đâm vào sâu hơn. Âm thanh va chạm vang lên hòa cùng tiếng rên đứt quãng từ Jaeyi.
"Ah... sâu quá, Seulgi... nhanh nữa đi...mình sướng..."
Seulgi giữ chặt eo nàng, nhấp mạnh mẽ với nhịp điệu ngày một dồn dập. Một tay cô trượt lên, nắm lấy mái tóc dài của Jaeyi kéo nhẹ ra sau, khiến cổ nàng ngửa lên, đôi môi hé mở đầy khoái cảm. Tay còn lại thì vỗ nhẹ lên mông nàng, để lại dấu đỏ rồi vuốt ve như an ủi.
"Mình gợi cảm thế này... làm sao em có thể nhẹ nhàng cho được chứ?"
Nhìn Jaeyi chuyển động hông theo nhịp đẩy của cô, mái tóc rối tung, mồ hôi rịn trên lưng, đôi mắt long lanh mơ màng trong cơn mê đắm, khiến Seulgi như mất hết lý trí. Âm thanh rên rỉ, tiếng thịt va chạm, nhịp thở gấp gáp hoà lẫn mùi hương hoa nhài, hổ phách và tuyết tùng ngập tràn, cuốn lấy tất cả trong một vũ điệu bản năng không lối thoát.
"Ah... Seulgi... mình... mình sắp...!"
Giọng nàng nghẹn lại trong cơn sóng khoái cảm dâng trào, còn cơ thể thì siết chặt hơn quanh phần thân đang chuyển động dữ dội trong mình. Những tiếng rên bật ra liên tục, không thể che giấu được khoái lạc.
"Ahh...sướng...Seulgi...mình điên mất..."
Seulgi cũng cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi, nơi bên dưới nàng càng lúc càng siết chặt, như đang ôm trọn lấy cô. Hơi thở cô trở nên nặng nề, môi hé mở buông ra tiếng rên thấp: "Jaeyi... em cũng... Jaeyi... ra cùng em..."
Seulgi rên khẽ, giọng run lên trong mê loạn. Hông cô chuyển động mạnh mẽ hơn, từng cú thúc sâu khiến cả hai như tan chảy trong nhau. Cảm giác siết chặt nơi Jaeyi cộng hưởng với cơn sóng khoái cảm khiến Seulgi không thể kiềm chế thêm. Trong giây phút đỉnh điểm ấy, cả hai cùng thét lên, cơ thể cong lại, va chạm hòa quyện trong đỉnh cao hoan lạc.
Toàn thân Jaeyi run rẩy trong từng đợt co thắt mãnh liệt, lưng nàng cong lên, bắp đùi siết chặt lại khi những cơn khoái cảm cuối cùng kéo dài như bất tận. Từng đợt sóng mê đắm quét qua khiến nàng nức nở trong hơi thở đứt quãng, cơ thể như bừng cháy rồi vỡ vụn trong cảm giác thỏa mãn tuyệt đối.
Seulgi phía sau cũng không kém phần dữ dội. Cơ thể cô rùng lên khi cảm nhận được nơi bên trong nàng co thắt mạnh mẽ, như muốn níu giữ lấy từng tấc của cô. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở nặng nề, cô rên khẽ trong cổ họng rồi siết chặt eo nàng, cú thúc cuối cùng sâu và mạnh mẽ như đóng ấn sự hòa quyện tột cùng.
Hai cơ thể đan xen, hòa quyện không chỉ bằng thể xác mà còn bằng tất cả những đam mê dồn nén. Âm thanh rên rỉ, tiếng thịt da va chạm, hơi thở dồn dập và cả sự rung động của mặt bàn dưới cơ thể họ, tất cả tạo thành một bản giao hưởng xác thịt đầy say mê và bùng nổ.
Seulgi vẫn chưa rút ra ngay. Cô cúi xuống, đặt lên môi Jaeyi một nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần nồng nàn, như muốn tiếp thêm sức sau cơn thăng hoa mãnh liệt. Cô đợi cho đến khi cơ thể Jaeyi dần dịu xuống, những cơn run rẩy tan đi, chỉ còn lại hơi thở mỏng nhẹ và ánh mắt đẫm tình đang nhìn mình. Seulgi khẽ cười, môi chạm vào trán nàng, thì thầm bằng giọng khàn khàn nhưng ấm áp: "Mồ hôi nhiều quá rồi... công chúa có muốn để em bế vào tắm một chút không? Rồi sau đó tụi mình cùng ra ăn sáng nhé?"
Jaeyi lúc này vẫn còn mềm nhũn trong vòng tay Seulgi, ánh mắt lấp lánh nhưng mơ màng, nàng dụi mặt vào ngực cô, giọng nhỏ như mèo con nũng nịu: "Làm gì cũng được... miễn là được Seulgi chăm..."
Seulgi cười khẽ, ánh mắt tràn đầy trìu mến và cưng chiều. Không nói thêm lời nào, cô nhẹ nhàng luồn tay dưới lưng và dưới đầu gối Jaeyi, bế nàng lên như bế một vật báu quý giá. Vừa đi về phía phòng tắm, cô vừa nghiêng đầu nhìn Jaeyi, giọng trêu chọc nhưng cũng dịu dàng như suối:
"Nhìn xem, Jaeyi của em mệt quá rồi nè. Mềm như con mèo nhỏ, rúc vào cổ em thế này thì còn gì là hình tượng tiểu thư nhà họ Yoo nữa hả?"
Jaeyi không đáp, chỉ dụi mặt sâu hơn vào hõm cổ Seulgi, hơi thở vẫn còn phập phồng, mái tóc rối nhẹ lay theo từng bước đi. Sự mệt mỏi sau dư âm thăng hoa khiến nàng chỉ còn đủ sức ôm chặt lấy cô, hưởng thụ sự vững chãi và dịu dàng bao bọc quanh mình.
Nhưng khi vừa đặt chân vào phòng tắm, Seulgi lại không kiềm được mà trêu đùa bằng hành động, cô đặt Jaeyi đứng tựa lưng vào tường, một chân nàng được cô nhẹ nâng lên, gác lên bệ, để mở rộng cơ thể theo một tư thế khiêu khích và đầy chiếm hữu.
"Jaeyi à... công chúa à... tiểu thư Jaeyi... em tiếp tục nhé, cho em vào nhé" Seulgi thì thầm, ánh mắt như thiêu đốt khi ngắm nhìn thân thể Jaeyi trong làn hơi nước mờ ảo.
Seulgi không để Jaeyi kịp trả lời, cô cúi xuống hôn sâu lên môi nàng. Lưỡi cô len lỏi vào trong, chiếm lấy hơi thở của Jaeyi trong một nụ hôn cuồng nhiệt và áp đảo. Đồng thời, hông cô cũng bắt đầu chuyển động, đẩy sâu vào bên trong, khiến Jaeyi rên khẽ trong cổ họng, cơ thể nàng giật nhẹ vì sự xâm nhập bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chuyển động hông đáp lại.
Không khí phòng tắm tràn ngập hơi nước, ánh sáng mờ ảo càng khiến làn da của cả hai thêm phần mịn màng, óng ánh dưới từng giọt mồ hôi và nước đọng lại. Jaeyi gục đầu vào vai Seulgi, hơi thở rối loạn, miệng hé mở trong tiếng rên không thể kiềm chế, còn Seulgi thì rên khẽ bên tai nàng, từng cú thúc sâu và chắc khiến cả hai cùng rung lên vì khoái cảm.
"Jaeyi... em không nhịn được nữa rồi..."
"A... Seulgi... sâu quá..." Jaeyi thốt lên trong hơi thở đứt quãng, đôi mắt mờ sương vì khoái cảm. Nàng chỉ có thể rên lên và cong người đón nhận, hoàn toàn bị cuốn theo nhịp đẩy nóng bỏng và mãnh liệt trong làn hơi nước nóng hổi.
Jaeyi bật lên tiếng rên nghẹn ngào, thân thể nàng cong dần lên như một dải lụa ướt mềm bị căng tới giới hạn cuối cùng. Khoảnh khắc ấy, Seulgi cũng siết chặt lấy nàng, hông giật mạnh lần cuối, tiếng rên rít bật ra từ cổ họng khô cháy của nàng như một lời đầu hàng trọn vẹn. Cả hai cùng run rẩy, khoái cảm trào dâng như một cơn sóng dữ tràn qua mọi tế bào, xé toạc mọi ranh giới giữa thể xác và cảm xúc.
"Ahh... Jaeyi..."
"....Seulgi... "
Tiếng rên rỉ lẫn tiếng thở dốc vang vọng trong phòng tắm, hoà lẫn vào tiếng nước nhỏ giọt đều đặn như khúc nhạc tàn của một điệu vũ mê đắm. Cơ thể Jaeyi mềm nhũng trong vòng tay Seulgi, đầu nàng tựa lên ngực cô, từng hơi thở run run kiệt sức. Mùi hoa nhài và hổ phách từ cơ thể Jaeyi lúc này hoà quyện cùng với mùi tuyết tùng từ Seulgi đáp lại không hề kém cạnh.
Lồng ngực Seulgi phập phồng mạnh mẽ, mồ hôi và nước bám trên làn da trắng khiến cô như phát sáng trong làn sương mờ. Bàn tay cô vẫn giữ chặt eo Jaeyi, nhưng giờ lại là những cái vuốt ve đầy nâng niu. Cô hôn nhẹ lên trán nàng, giọng khàn đặc nhưng nhẹ nhàng: "Mệt lắm phải không? Để em chăm sóc công chúa của em nhé."
Jaeyi không nói, chỉ nhắm mắt, đôi má ửng hồng vì dư âm của cao trào. Nàng để mặc Seulgi bế lên, cơ thể hoàn toàn thả lỏng như một đoá hoa vừa rụng cánh.
"Em xin lỗi... nếu lúc nãy hơi mạnh tay..."
Jaeyi khẽ lắc đầu, môi cong lên thành nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng.
Bồn tắm đầy nước ấm đã được chuẩn bị từ trước. Seulgi đặt Jaeyi xuống, để nàng ngâm mình trong làn nước dịu nhẹ, rồi tự tay xoa dầu gội lên tóc nàng, từng động tác đều chậm rãi và đầy chăm chút. Ngón tay cô lùa vào từng sợi tóc mềm như tơ, massage da đầu một cách tỉ mỉ, khiến Jaeyi khẽ rên lên vì dễ chịu.
"Mình thích không?" Seulgi khẽ hỏi, môi khẽ chạm vào tai nàng.
Jaeyi chỉ gật nhẹ, môi cong lên yếu ớt: "Cứ như được cưng chiều vậy..."
"Vì mình là người xứng đáng được cưng chiều nhất trên đời mà."
Sau khi gội sạch, Seulgi tiếp tục cúi xuống rửa mặt cho nàng, lau từng giọt nước bằng khăn ấm. Cô cẩn thận lấy bàn chải đánh răng nhỏ, nặn sẵn kem rồi đặt lên môi nàng.
"Ngoan nào, mở miệng ra một chút." Jaeyi bật cười khẽ khàng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, để cô nhẹ nhàng đánh răng cho mình như một đứa trẻ.
Khi đã xong xuôi, Seulgi gội đầu và đánh răng cho chính mình, nhưng ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo Jaeyi như thể chỉ cần nàng hơi rùng mình thôi, cô sẽ lập tức chạy đến. Nước bắn tung toé lên làn da ngăm óng ánh mật, từng giọt lăn qua bờ vai, trượt xuống sống lưng cong mềm khiến Jaeyi trông như pho tượng khắc từ ánh dương, rực rỡ và đầy sức sống giữa làn hơi sương ban mai.
Seulgi lại tiến đến, lau khô cơ thể nàng, rồi khoác lên một chiếc áo choàng tắm mềm mại, không quên cài từng nút một cách cẩn thận. Cô không nói thêm gì, chỉ ôm lấy Jaeyi, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng. Jaeyi rúc vào ngực cô, để hơi thở hoà vào nhau. Trong phòng tắm tràn hơi ấm ấy, thời gian dường như ngừng lại.
Seulgi dịu dàng bế Jaeyi ra khỏi phòng tắm, từng bước chân chậm rãi như đang ôm cả thế giới trong tay. Nàng vẫn rúc vào ngực cô, đôi mắt lờ đờ khép hờ như mèo con buồn ngủ. Đến bàn ăn nhỏ, Seulgi cúi xuống, cẩn thận kéo ghế rồi nhẹ nhàng đặt Jaeyi ngồi xuống, chỉnh áo choàng lại ngay ngắn.
"Ngoan nào, ngồi yên đấy."
Cô cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi nàng, ngắn ngủi nhưng đầy thương yêu, rồi xoay người lấy đĩa thức ăn sáng đã chuẩn bị sẵn. Trứng lòng đào, bánh mì nướng và một ly cacao nóng toả hương ngọt nhẹ.
Seulgi đặt mọi thứ lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh, tay vô thức rót nước và dọn khăn ăn: "Mình ăn thử một miếng này đi, em nêm nhạt một chút, để tốt cho dạ dày."
Nàng lắc đầu, môi vẫn còn hé mở vì mùi hương ấm áp. Seulgi mỉm cười, lấy một miếng trứng, thổi nhẹ rồi đưa đến môi Jaeyi: "Há miệng nào."
Jaeyi ngoan ngoãn nghe theo, từng động tác chậm rãi và mơ màng như đang ở trong giấc mơ. Seulgi vừa ăn cùng nàng, vừa đút cho nàng từng miếng, vừa lau nhẹ khoé môi bằng khăn mềm. Giọng cô thấp, dịu, thì thầm như sợ phá vỡ sự yên ả: "Còn đau ở đâu không? Có mệt lắm không? Hay muốn nằm xuống một chút nữa?"
Jaeyi chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt lấp lánh như ánh nắng đầu ngày phản chiếu qua lớp sương mờ. Và trong ánh sáng ấy, cô gái tên Woo Seulgi chỉ biết lặng lẽ nhìn nàng, như thể yêu thêm một lần nữa, từ đầu đến tận cùng.
Ăn xong, Seulgi đứng dậy, tay gom lại bát đĩa trên bàn. Cô vừa cười vừa nói, giọng lười biếng mà đầy cưng chiều:
"Tối về em rửa sau nhé. Giờ lo cho công chúa trước đã.
Nói xong, cô đặt đống chén đĩa gọn gàng vào bồn rửa, rồi đi vào phòng lấy máy sấy tóc. Jaeyi vẫn ngồi yên, hai bàn tay đan vào nhau, mắt dõi theo từng chuyển động của Seulgi.
Seulgi trở lại với chiếc máy sấy trong tay, cắm điện và đứng sau lưng Jaeyi. Cô mở máy, luồng gió ấm thổi nhẹ qua mái tóc còn ẩm, từng ngón tay Seulgi lùa vào tóc nàng, tách từng lọn tóc, nhẹ nhàng hong khô như thể đang mơn man trên những sợi tơ trời.
"Tóc mình mềm thật... Lúc nào cũng thơm như hoa."
Jaeyi bật cười khẽ, nghiêng đầu để cổ lộ ra nhiều hơn "Nhờ Seulgi gội đấy."
Khi tóc Jaeyi khô, nàng nhẹ nhàng xoay người lại, cầm lấy máy sấy từ tay Seulgi. "Tới lượt em Để mình chăm lại một chút."
Seulgi ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt trốn tránh nhưng khoé môi cong lên nhẹ. Jaeyi bắt chước từng động tác dịu dàng khi nãy của cô, tay nhẹ lùa vào tóc Seulgi, hong khô từng sợi như đang vuốt ve một kỷ niệm đẹp.
Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng gió ấm, mùi tóc sạch, và nhịp đập trái tim hai người đang lặng lẽ hoà làm một.
Sau khi tóc cả hai đã khô, Seulgi rướn người vươn vai, ánh mắt liếc đồng hồ treo tường rồi khẽ nói: "Chắc phải chuẩn bị đi thôi, hôm nay mình có ca sáng mà."
Jaeyi ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn vương chút buồn ngủ, nhưng khóe môi đã cong cong thành một nụ cười nhẹ: "Dạaaa... đi thôi."
Cả hai cùng đứng dậy. Seulgi vào tủ, lấy ra hai chiếc áo cổ lọ, một đen, một trắng. Cả hai đều dày dặn và kín cổ, hoàn hảo để che đi những dấu vết yêu còn lưu lại trên làn da. Cô đưa chiếc đen cho Jaeyi, còn mình thì mặc áo trắng. Tay vừa xỏ vào ống tay áo, cô vừa khẽ cười: "Tạm thời phải ngụy trang một chút, kẻo bị đồng nghiệp nhìn thấy thì không biết chui vào đâu."
Sau khi đã sẵn sàng, Seulgi chỉnh lại cổ áo cho Jaeyi, vuốt nhẹ nếp gấp rồi thì thầm: "Hôm nay Jaeyi đừng làm việc quá sức nhé. Nếu mệt thì nói với em."
"Seulgi cũng vậy. Đừng chỉ biết lo cho người khác mà quên mất bản thân nhé."
Nói rồi, Jaeyi vòng tay ôm lấy cổ Seulgi, kéo cô lại gần rồi đặt hai nụ hôn mềm lên má cô, một bên trái, một bên phải, êm ái như phần thưởng: "Đây là để ghi nhận sự tận tụy sáng nay của em đấy."
Họ nhìn nhau, không cần nói nhiều. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười, cũng đủ thay cho hàng vạn câu hứa hẹn. Rồi cả hai cùng rời khỏi căn hộ, bước vào một ngày mới, nhưng lòng vẫn còn ấm lửa đêm qua chưa tàn.
Trên đường đến bệnh viện, Seulgi dừng xe ở một tiệm tiện lợi ven đường. Cô quay sang Jaeyi, giọng trầm nhẹ:
"Ngồi yên một chút nhé, em ra mua ít đồ."
Chỉ vài phút sau, cô trở lại với hai chai nước mát lạnh và một túi bánh nhỏ. Cô đưa cho Jaeyi một cái bánh nho mềm thơm và cười khẽ: "Lỡ lát mình mà đói thì có cái mà lót dạ."
Jaeyi đón lấy, rồi tựa đầu vào ghế, ánh mắt lấp lánh nhìn người bên cạnh không giấu nổi sự dịu dàng.
Khi xe dừng ở bãi đậu gần cổng bệnh viện, Seulgi tắt máy nhưng không mở cửa. Cô quay sang nhìn Jaeyi, đưa tay khẽ nắm lấy tay nàng.
"Mình đi trước đi nhé. Em sẽ vào sau vài phút. Không nên để cha mình thấy em với mình đi cùng."
Jaeyi gật đầu. Trước khi bước xuống xe, nàng nghiêng người hôn nhẹ lên môi Seulgi, thì thầm:
"Mình yêu em, Seulgi. Cả hôm nay... và mỗi ngày sau nữa."
Seulgi giữ tay nàng lâu thêm một chút, môi cong lên, thì thầm lại: "Em cũng yêu Jaeyi. Đi cẩn thận."
Cánh cửa xe khẽ đóng lại. Jaeyi bước đi với dáng vẻ nhẹ tênh nhưng trong lòng vẫn rung động. Còn Seulgi, cô tựa đầu vào vô lăng một lúc lâu, hít một hơi sâu như để giữ lại dư âm của nụ hôn vừa rồi, rồi mới mở cửa, bước vào guồng quay của một ngày làm việc, nơi tình yêu phải ẩn sau lớp áo blouse và ánh mắt từ những góc tối đang dõi theo.
____________________________________
Hôm nay được tin vịu ơ Lee Hyeri về TPHCM phấn khích quá viết một hồi chap 8k chữ luôn💆🏻♀️
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và để lại cmt cho sốp có động lực mà viết tiếp nhá, yêu nhiều lắm á🥰🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip