CHAP 26: HIỆN TẠI
Buổi sáng tại bệnh viện JMC bắt đầu bằng nhịp bước gấp gáp và tiếng giày nện đều trên sàn đá hoa cương. Không khí se lạnh bên ngoài bị đẩy lùi bởi ánh đèn sáng trắng và tiếng máy móc rì rầm quen thuộc.
Seulgi bước vào khu phẫu thuật thần kinh, blouse trắng khoác lên dáng người mảnh nhưng vững, tóc búi gọn gàng, đôi mắt lạnh nhưng không giấu được ánh nhìn chăm chú hướng về bảng phân công ca mổ. Cô lia nhanh danh sách, xác nhận ca sáng của mình là một ca phẫu thuật u não vùng trán kéo dài 3 tiếng. Cô ghi nhớ tên bệnh nhân, vị trí tổn thương trên phim chụp, và đọc lại chỉ định trước khi bước vào tiền phẫu. Ánh mắt cô chỉ dịu lại khi thấy dòng tên phụ trách hồi sức sau mổ là Yoo Jaeyi.
Ở khu ICU, Jaeyi đang kiểm tra thông số máy monitor, chuẩn bị các loại thuốc vận mạch, dịch truyền và thiết bị hỗ trợ hô hấp cho ca hậu phẫu. Nàng đeo găng tay, khẩu trang, từng động tác đều dứt khoát, chính xác. Y tá đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng, không giấu được sự ngưỡng mộ. Jaeyi không nói nhiều, nhưng luôn rõ ràng, bình tĩnh, và khiến người đối diện cảm thấy an tâm tuyệt đối.
Lúc 9:15, Seulgi bước vào phòng tiền mê cùng điều dưỡng gây mê. Jaeyi đã có mặt, đang đối chiếu bảng theo dõi sinh hiệu. Trên màn hình monitor, nhịp tim bệnh nhân đều đặn, huyết áp và SpO2 ổn định.
"Bệnh nhân đã được gây mê tĩnh mạch và đặt ống nội khí quản thành công. Huyết áp 120/75, mạch 78, độ bão hoà oxy trong máu duy trì 99%. Các chỉ số ổn định." Giọng Jaeyi vang lên chuyên nghiệp, trầm thấp, vẫn giữ chút sắc thái mềm chỉ dành cho Seulgi.
Seulgi gật đầu, kiểm tra lại phim MRI lần cuối trên bảng đèn, rồi quay sang Jaeyi: "Tốt. Hẹn gặp bác sĩ Yoo ở hồi sức. Ca này cần kiểm soát huyết động chặt."
Jaeyi khẽ mỉm cười gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng hiểu ý. Seulgi không nói thêm lời nào, cùng ekip đẩy giường bệnh vào phòng mổ.
Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau trong dải ánh sáng đèn hành lang, không ai trong số y tá hay điều dưỡng trẻ nhận ra giữa họ từng tồn tại những đêm dài quấn chặt bởi mùi gỗ tuyết tùng và hổ phách hoa nhài.
Nhưng sáng nay, tất cả chỉ là ánh mắt khẽ chạm, là nhịp tim giấu sau khẩu trang, là phối hợp thuần thục của hai người từng quen thuộc đến tận nhịp thở. Và thế là đủ, để một ngày dài bắt đầu.
Ca mổ bắt đầu lúc 9:30 với sự tập trung tuyệt đối của ekip. Woo Seulgi, với phong thái lạnh lùng và sắc sảo, luôn là người chỉ đạo chính xác từng nhát dao, từng bước tách mô hay xử lý mạch máu dưới kính vi phẫu. Tay cô không run dù chỉ một lần, ánh mắt dán chặt vào vùng tổn thương như có thể nhìn xuyên qua lớp não bộ. Mỗi lần dụng cụ được đưa đến tay, cô chỉ cần liếc một cái là y tá biết cần chuẩn bị gì tiếp theo.
Trong giới phẫu thuật thần kinh của bệnh viện, Woo Seulgi nổi tiếng là bác sĩ không bao giờ để xảy ra sai số. Từng đường khâu, từng thao tác đóng hộp sọ đều mang độ chính xác cao như máy. Có những lúc bác sĩ nội trú đứng ngoài còn nín thở vì quá trình bóc tách quá phức tạp, nhưng Seulgi vẫn bình thản xử lý, như thể não người là nơi cô đã thuộc nằm lòng.
Khi ca mổ kết thúc và bệnh nhân được chuyển ra khu hồi sức, Yoo Jaeyi đã đợi sẵn. Nàng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra lại thuốc vận mạch, thiết lập theo dõi áp lực nội sọ và oxy máu động mạch. Không một động tác nào dư thừa, không một câu hỏi nào thừa thãi.
Với Jaeyi, quá trình hồi sức không chỉ là theo dõi máy móc, mà là đọc từng biến động nhỏ trên biểu đồ, đoán trước nguy cơ và can thiệp trước khi điều tồi tệ xảy ra. Nàng từng xử lý một bệnh nhân ngưng tim sau mổ trong vòng 90 giây bằng kỹ thuật ép tim và sốc điện chuẩn xác, cứu sống ngay tại chỗ, điều khiến cả khoa nể phục.
Seulgi bước vào phòng hồi sức nhìn nàng làm việc, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng. Không cần nói gì thêm, cô chỉ khẽ gật đầu, rồi đứng cạnh xem lại kết quả hậu phẫu trên monitor. Cả hai người họ không cần lời, chỉ cần sự an tâm tuyệt đối mà đối phương mang lại.
Sau buổi sáng làm việc căng thẳng nhưng trôi chảy, cả hai tưởng như sẽ có một buổi trưa yên bình, một bữa ăn vội ở căn tin, hoặc vài phút nghỉ ngơi trong khu phòng nghỉ nhân viên cùng nhau. Nhưng kế hoạch ấy nhanh chóng bị phá vỡ.
Jaeyi nhận được tin nhắn từ thư ký riêng của viện trưởng – cha nàng – gọi nàng lên phòng làm việc. Cánh cửa văn phòng tầng cao khép lại sau lưng nàng, mang theo tiếng khóa từ điện tử và ánh mắt lạnh lùng quen thuộc của Yoo Tae Joon.
Trong khi đó, Seulgi, vừa định quay về phòng nghỉ, thì nhận được thông báo từ khoa hành chính yêu cầu hỗ trợ tra cứu tài liệu y khoa cho một đợt kiểm tra nội bộ. Cô cau mày, việc này không thuộc phạm vi của bác sĩ phẫu thuật. Nhưng lý do đưa ra là "hồ sơ liên quan đến những ca mổ thần kinh cũ, cần chữ ký xác nhận từ bác sĩ chính".
Không cách nào từ chối, Seulgi đành đến kho lưu trữ tầng hầm, nơi ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy và bụi phủ trên từng tập hồ sơ dày cộp. Cô cúi xuống, lật từng tập hồ sơ nặng nề, không biết rằng chính nơi này sẽ hé lộ những trang đầu tiên của một sự thật đã bị chôn vùi từ nhiều năm trước.
Ở tầng trên, trong căn phòng làm việc rộng lớn và lạnh lẽo, Jaeyi đứng trước bàn làm việc của cha mình. Yoo Tae Joon khoanh tay, ánh mắt đầy thẩm vấn.
"Mấy ngày nay con không về nhà, cũng không nghe máy của ba hay Byeong Jin. Con định tránh mặt chúng ta đến bao giờ nữa, Jaeyi?"
"Con bận trực, và... con không có nghĩa vụ phải trả lời bất kỳ ai ngoài bệnh nhân của mình" Jaeyi đáp, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy đề phòng.
Yoo Tae Joon nheo mắt, giọng ông trầm xuống, lạnh đến rợn người: "Tối nay, con sẽ đi cùng đbaến buổi gặp mặt gia đình Nam. Chuyện giữa con và Byeong Jin cần được thúc đẩy. Đây không phải lựa chọn. Đây là nghĩa vụ."
Jaeyi siết chặt tay: "Con không đồng ý. Con bận trực rồi, ba biết mà. Con không thể tham gia buổi gặp mặt tối nay được."
"Không đồng ý?" Ông ngả người ra ghế, khoanh tay: "Con nghĩ cha đang hỏi ý kiến con sao? Đây là quyết định. Một mối quan hệ ổn định với nhà Nam là điều cần thiết cho tương lai con, và... cho sự nghiệp của gia đình Yoo chúng ta."
Jaeyi nghiến răng, môi nàng mím chặt. Cãi cũng vô ích. Đối diện với quyền lực cha mình, nàng chỉ có thể cúi đầu, cảm thấy bản thân như một quân cờ bị dồn đến mép bàn.
Trong khi ấy, ở tầng hầm bệnh viện, Seulgi vẫn đang ngồi giữa đống hồ sơ cũ kỹ. Ánh đèn mờ nhòe và tiếng máy điều hòa cũ rít như hòa cùng nhịp thở chậm rãi của cô. Tay cô khựng lại khi lật đến một tập hồ sơ mỏng, cũ và không có nhãn rõ ràng. Gáy hồ sơ chỉ dán một mảnh giấy đã ố màu, chữ viết tay gần như không đọc được, chỉ còn lờ mờ hai từ: "phản ứng" và "tạm ngưng".
Seulgi mở ra. Bên trong là vài trang giấy rời, phần lớn là các biểu mẫu theo dõi chưa hoàn tất. Trên một góc giấy có ghi dòng chú thích mực xanh: "liều thứ ba, phản ứng vượt ngưỡng, ngưng ngay". Điều khiến cô thoáng sững người là dòng tên người giám sát nghiên cứu bị gạch xoá, nhưng bên dưới lại có chữ ký khác được ký đè lên, nét chữ quen quen, như thể cô đã từng thấy trên một bảng phân công ca trực, hay một văn bản hành chính nào đó. Dưới ánh đèn yếu ớt, chữ ký nhòe đi nhưng vết mực vẫn còn mới hơn những trang còn lại.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo blouse rung lên. Tin nhắn từ nhân viên hành chính nhắc cô nhớ đến tập hồ sơ cần xác nhận lý do ban đầu khiến cô phải xuống đây. Seulgi gấp lại tập tài liệu mờ ám, lặng lẽ nhét vào cặp tài liệu riêng, rồi kéo tập hồ sơ được yêu cầu tìm ra khỏi kệ.
Ký xác nhận, đóng dấu ngày giờ, cô làm mọi thao tác như một cái máy, nhưng trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh dòng chú thích và nét ký lạ kia.
Rời khỏi tầng hầm, bước chân Seulgi nhanh dần, băng qua hành lang dài với những ánh đèn neon trắng toát. Cô không nói với ai về những gì vừa tìm thấy, nhưng tập tài liệu mỏng kia giờ đã nằm gọn trong ngăn túi có khóa kéo của cô.
Khi vừa về đến phòng nghỉ, điện thoại cô lại sáng màn hình. Tin nhắn từ Jaeyi:
"Tối nay mình có việc bận. Chắc về trễ. Em cứ về trước đi nhé."
Seulgi nhìn dòng tin nhắn vài giây, rồi nhắn lại một câu ngắn gọn: "Mình nhớ đừng làm việc quá sức. Nhớ ăn gì đó và nghỉ ngơi đúng giờ nhé."
Cô để điện thoại xuống bàn, thở ra một hơi, rồi quay lại bàn làm việc, cố dồn tâm trí vào ca phẫu thuật chiều.
Trong ca trực chiều hôm đó, Seulgi tham gia một ca mổ dị dạng mạch máu não hiếm gặp. Dù không phức tạp như ca sáng, cô vẫn giữ phong độ điềm tĩnh, thao tác gọn gàng, lời dặn dò ngắn gọn nhưng rõ ràng cho từng thành viên trong ekip. Người ta bảo khi Seulgi đứng trong phòng mổ, thời gian như chậm lại, mọi chuyển động đều chính xác như đã được lập trình từ trước.
Cùng lúc đó, Jaeyi ở ICU tiếp nhận hai bệnh nhân nặng từ khoa cấp cứu. Nàng gần như không có lấy một phút nghỉ, liên tục điều chỉnh thuốc vận mạch, truyền dịch, ra y lệnh siêu âm tim tại giường và hội chẩn nhanh với bác sĩ hô hấp. Dù mệt mỏi hiện rõ qua từng chuyển động, ánh mắt Jaeyi vẫn sáng và giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh thường thấy.
Đến khoảng 19:30, Seulgi thay xong bộ đồ phẫu thuật, rửa tay, rồi trở lại phòng trực với những bước chân chậm hơn thường lệ. Bên ngoài, màn đêm đã buông, đèn hành lang trải ánh sáng vàng nhạt lên nền sàn trắng lạnh, kéo dài vô tận như thể chẳng có điểm dừng.
Cô liếc điện thoại. Vẫn không có tin nhắn mới từ Jaeyi. Một khoảng trống mơ hồ trườn qua lồng ngực cô, không đủ rõ ràng để gọi tên, nhưng cũng không thể bỏ qua. Như một vết trầy nhỏ, dai dẳng, cứ nhói lên mỗi khi vô tình chạm đến.
Đúng 20:00, Seulgi thu dọn đồ, kiểm tra lại tập hồ sơ mà cô đã giữ riêng từ chiều. Tập hồ sơ nhẹ tênh, nhưng trong nó là những câu hỏi chưa có lời đáp. Cô rời khỏi phòng trực, để lại sau lưng một bệnh viện yên tĩnh đến rợn người, nơi mọi tiếng động đều như bị nuốt chửng bởi bóng tối và sự mỏi mệt.
Woo Seulgi không về nhà.
Seulgi lái xe đến một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, phía trên cùng, là quán bar mà giới thượng lưu hay ghé qua. Ai cũng nghĩ Seulgi đến đó để uống rượu, để trốn tránh, để hoang phí những đêm dài. Nhưng không ai biết rằng, từ lâu, nơi đó là điểm hẹn ngầm giữa cô và những bóng người ẩn sau mặt nạ mỉm cười.
Quán bar vẫn ồn ào một cách sang trọng. Ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên ly pha lê, tiếng nhạc jazz cũ kỹ len lỏi giữa không khí nồng vị rượu ngoại. Nhưng Seulgi không nhìn ai, cũng không để ai nhìn thấy ánh mắt mình. Cô đi thẳng đến hành lang khu VIP, nơi cách âm và bí mật luôn được giữ kín.
Phòng số 4.
Seulgi không cần nhìn số phòng, đôi chân đã quen thuộc đường đi đến mức gần như tự động. Cô đẩy cửa bước vào, ánh sáng mờ đập vào mắt như một lời chào không thành tiếng.
Kim Sejeong đã ngồi đó từ trước, dáng vẻ nhỏ nhắn lọt thỏm trong ghế sofa nhung nhưng không vì thế mà kém phần thu hút. Chiếc váy lụa ôm nhẹ lấy thân hình mảnh dẻ, mái tóc đen mượt buông lơi trên vai, khiến Sejeong trông như thể bước ra từ một thước phim quay chậm, mong manh, nhưng lặng lẽ chiếm lấy toàn bộ không gian.
Ly rượu vang trong tay cô gần như không được động tới. Thay vào đó, ánh mắt Sejeong chăm chú dõi theo từng cử động của Seulgi từ lúc cô bước vào, ánh nhìn ướt át và lặng thinh như một điều chưa kịp nói. Không còn là sự sắc lạnh, mà là sự đắm chìm như thể sự xuất hiện của Seulgi chính là cơn gió duy nhất khuấy động thế giới của Sejeong.
"Muộn rồi đấy nhé..." cô ấy nói khẽ, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật: "Tối nay phải đền bù cho chị đấy."
Seulgi khép cửa lại. Cô không đáp, chỉ nhìn Sejeong một thoáng, rồi đặt túi xuống ghế, ngồi vào vị trí quen thuộc. Ánh đèn dịu phủ lên gương mặt cả hai một lớp im lặng mỏng, thứ im lặng không hẳn khó xử, mà giống như một sự thừa nhận rằng giữa họ, vẫn còn nhiều điều đang chờ được gọi tên.
Sejeong rời ly rượu, nhổm người dậy và nhẹ nhàng bước đến bên Seulgi. Không chút ngần ngại, cô ấy vòng tay qua cổ Seulgi từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai người đối diện như thể đã quen thuộc với sự gần gũi ấy từ rất lâu.
"Sao đến trễ vậy?" Giọng cô khẽ khàng, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm dò xét từng đường nét trên gương mặt Seulgi: "Có gặp chuyện gì không?"
Seulgi hơi nghiêng đầu nhìn Sejeong, đôi mắt không giấu được chút mệt mỏi.
"Bệnh viện có nhiều việc." Cô đáp ngắn gọn, rồi đưa mắt nhìn quanh "X đâu?"
Sejeong hơi mím môi, ánh mắt chớp nhẹ một cái rồi cụp xuống.
"Chắc có việc đột xuất..." cô ấy nói, rồi dừng lại trong một nhịp thở, giọng hạ thấp như thể không kìm được chút giận dỗi: "Mà này... sao trên người em toàn là mùi của Yoo Jaeyi thế?"
Seulgi khẽ bật cười, vươn tay cầm lấy chai rượu trên bàn rồi rót cho mình một ly. Cô nhấp một ngụm, giọng lười biếng nhưng không thiếu phần thách thức:
"Em ở chung với Jaeyi thì không có mùi Jaeyi, chẳng lẽ có mùi của ai?"
Sejeong tròn mắt nhìn cô, rồi hất cằm lùi lại, gương mặt giãn ra vì giận. Cô khoanh tay, hạ giọng sắc hơn hẳn:
"Chị đã bảo em phải cẩn thận với Yoo Jaeyi rồi. Ở chung? Em thật sự không coi lời chị ra gì à?"
Nói rồi cô vung tay, giật phắt chiếc gối trang trí trên sofa, ném mạnh xuống ghế bên cạnh Seulgi như một cú trút giận mềm mại nhưng rõ ràng. Không đủ để gây tổn thương, nhưng đủ để Seulgi cảm nhận sự bất mãn đang dâng cao.
Seulgi bật cười thành tiếng, không phải chế giễu, mà là cái kiểu bật cười bất lực trước sự trẻ con ấy. Cô nghiêng đầu nhìn Sejeong, ánh mắt vừa mềm mại vừa chọc ghẹo:
"Chị nổi giận kiểu này hoài, người ngoài nhìn vào chắc tưởng em là bạn gái bỏ bê chị không bằng."
Sejeong nheo mắt, suýt nữa lại với thêm cái gối khác nhưng rồi chỉ trừng mắt nhìn cô, tức tối không nói nên lời. Không khí giữa hai người lặng đi một giây, trước khi cánh cửa phòng VIP khẽ mở ra.
Một người bước vào trước, bóng dáng quen thuộc của X, mang theo làn hơi lạnh từ hành lang. Ngay sau X, một người lạ mặt cũng xuất hiện, bước đi điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại quét qua căn phòng với vẻ đánh giá khó đoán.
Sejeong lập tức quay sang X, giọng đanh lại nhưng cố tình mang vẻ oan ức: "X thấy không, Seulgi lại ăn hiếp em nữa đấy."
Seulgi chỉ nhướn mày, chẳng buồn đáp lại. Ánh mắt cô lúc này đã dời sang người con gái đang đi bên cạnh X. Gương mặt xa lạ, khí chất điềm tĩnh nhưng không hoàn toàn mờ nhạt.
"Cô ấy là ai?" Seulgi hỏi, giọng không hẳn cảnh giác nhưng mang theo sự dò xét rõ ràng.
X liếc sang người phụ nữ rồi quay lại nhìn Seulgi, trả lời bằng tông giọng đều đều:
"Người em yêu cầu đấy. Sẽ đưa đến gần Nam Byeong Jin để hắn bận tâm nơi khác, giảm bớt đe doạ lên Jaeyi."
Sejeong tròn mắt, ánh nhìn lướt nhanh từ Seulgi sang X rồi dừng lại ở người phụ nữ tên lạ mặt. Rõ ràng là cô ấy chưa từng nghe qua kế hoạch này.
"Khoan đã, chị không biết gì về chuyện này hết. Em làm việc sau lưng chị à?"
Seulgi dựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ ly rượu trong tay. Cô không đáp lời Sejeong mà quay sang X, ánh mắt nghiêm lại:
"Có đáng tin không? Làm sao cô ta lại chịu nhận một chuyện nguy hiểm như vậy?"
X không vội trả lời. X kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho người phụ nữ đi cùng mình ngồi bên cạnh.
Gương mặt cô ta không dao động, chỉ khẽ gật đầu chào nhẹ.
"Tên cô ấy là Jo Ara. Là một Omega. Là người chủ động liên hệ với tôi cách đây một tháng. Ara từng là nhân viên tiếp khách cao cấp ở một club tư nhân mà Nam Byeong Jin hay lui tới. Cô ta không những hiểu rõ khẩu vị và thói quen của hắn, mà còn có một ham muốn rất rõ ràng: muốn leo lên cao, dù phải đổi bằng bất cứ giá nào."
Jo Ara mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt liếc sang Seulgi như thể đang quan sát phản ứng của một người cùng phe nhưng chưa hoàn toàn tin tưởng.
"Tôi không có lý tưởng gì cao đẹp đâu. Nhưng tôi ghét cảm giác bị giẫm lên như cũ. Nếu có thể dùng hắn để bước lên, tôi không ngại." Cô ta nói, giọng dứt khoát.
Seulgi im lặng trong vài giây, rồi quay sang X:
"Vậy kế hoạch là gì? Đưa cô ta vào bên cạnh hắn kiểu gì?"
X gật đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
"Nam Byeong Jin đang cần một gương mặt mới cho chiến dịch hình ảnh mới của quỹ y tế cộng đồng mà hắn rót tiền vào để đánh bóng tên tuổi. Ara sẽ được đưa vào danh sách đề cử thông qua một công ty PR vệ tinh của tôi. Khi hắn chọn, Ara sẽ vào vai đại diện truyền thông đồng hành suốt chiến dịch. Tiếp cận từ ngoài đời, lẫn trong giường ngủ."
Seulgi không đáp ngay. Cô đưa mắt nhìn Jo Ara một lần nữa, lâu hơn và sâu hơn. Sự im lặng kéo dài một nhịp, cho đến khi Ara chủ động mở lời.
"Chị không cần phải thích tôi hay tin tưởng tôi ngay từ đầu. Nhưng tôi biết vai trò của mình. Tôi không ngốc đến mức gây phiền phức cho kế hoạch mà tôi cũng đang đặt cược vào."
Seulgi nhướn mày, giọng cô vẫn bình thản nhưng sắc bén hơn:
"Tôi không quan tâm cô thông minh cỡ nào. Tôi chỉ muốn chắc một điều, khi bước vào gần hắn, cô không quay đầu lại, không sợ hãi, và càng không phản bội."
Jo Ara hơi cúi đầu, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt:
"Tôi có thể làm đủ trò để hắn mê mệt. Nhưng với chị, tôi sẽ không diễn. Thẳng thắn là cách duy nhất để sống sót trong cái ván bài này, đúng chứ?"
Một khoảng lặng nữa kéo ra, lần này là vì ánh nhìn của Seulgi và Ara giao nhau không chớp. Cuối cùng, Seulgi buông một tiếng thở nhẹ:
"Tốt hơn hết là cô nên làm được như lời mình nói."
Sejeong đột ngột chen ngang, giọng lơ đãng nhưng rõ ràng mang theo chút mỉa mai:
"Liên quan tới Yoo Jaeyi là em căng thẳng thấy rõ luôn ha, Seulgi~. Bình thường có bao giờ em tra hỏi kỹ thế đâu."
X bật cười, khoanh tay tựa nhẹ vào lưng ghế, cười trêu:
"Đừng cố gắng nữa, Sejeong. Không có Jaeyi thì Seulgi cũng sẽ độc thân cả đời thôi. Đối với em ấy, chắc chẳng ai đủ chuẩn."
Seulgi liếc cả hai bằng ánh mắt nửa bất mãn nửa bất lực, nhưng rốt cuộc cũng chỉ hừ khẽ rồi nâng ly rượu, cụng nhẹ với từng người một. Jo Ara lặng lẽ cụng ly sau cùng, ánh mắt cô ta ánh lên một tia thích thú khó đoán.
Rượu chạm môi, không khí trong phòng dịu lại đôi chút.
X đặt ly xuống bàn, ánh mắt quay trở lại với Seulgi, lần này là sự nghiêm túc trở lại:
"Rồi, giờ nói đi. Có chuyện gì mà em gọi cả bọn lại đây?"
Seulgi đặt ly rượu xuống, ngón tay gõ nhẹ một nhịp lên thành ly. Cô im lặng trong vài giây, như đang cân nhắc xem nên nói ra bao nhiêu, rồi cuối cùng cất giọng trầm thấp:
"Jaeyi đã nói cho em biết lý do thật sự vì sao biến mất bốn năm trước."
Căn phòng đột ngột lặng hẳn. Sejeong và X khẽ nghiêng đầu nhìn vào Seulgi.
Seulgi tiếp tục, từng lời rõ ràng như từng lát dao bén:
"Yoo Tae Joon và Nam Byeong Jin lấy mẹ em ra uy hiếp. Khi đó mẹ vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Họ đe dọa nếu Jaeyi không rời đi, mẹ em sẽ không qua khỏi. Không chỉ vậy, họ còn lấy chị Jena ra làm quân cờ."
Ánh mắt Seulgi tối lại. Cô ngả nhẹ người ra sau, tay siết chặt lại.
"Và tệ hơn nữa, họ từng dùng một loại pheromone có thể pha loãng trong không khí. Loại có khả năng ảnh hưởng thần kinh, gây kích thích tuân phục lên Omega. Họ từng thử nghiệm nó lên Jaeyi."
Sejeong sững người, cả bàn tay đang đặt trên đầu gối cũng khẽ run. Cô ấy lắp bắp:
"Cái gì cơ... Pheromone dạng không khí...?"
X thở ra, ánh mắt lạnh đi thấy rõ:
"Vậy là tụi mình cũng đoán đúng gần phân nửa. Nhưng không ngờ... không ngờ chính Yoo Tae Joon lại ra tay như thế. Hại con gái ruột của mình để dâng lên cho Nam Byeong Jin."
Seulgi không đáp. Ánh mắt cô dừng lại trên ly rượu, vệt sáng phản chiếu trên mặt chất lỏng như gợi lên một ký ức xa xăm. Cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực khiến cô phải hít sâu, tự trấn an bằng sự điềm tĩnh mà cô đã phải luyện tập suốt nhiều năm. Nhưng lần này, cơn giận và đau dường như không chịu bị dìm xuống dễ dàng như thế.
Sejeong siết chặt nắm tay rồi thở mạnh một hơi, ánh mắt nghiêng về phía Seulgi, nghiêm túc hơn hẳn:
"Chị cũng mới tìm ra một vài manh mối... về Woo Dohyuk. Và người vợ mới của ông ta. Có vẻ họ cũng có liên quan đến việc mẹ em bị bệnh và mất việc."
Câu nói khiến ánh mắt Seulgi khựng lại, ly rượu trong tay cô hơi nghiêng nhưng chưa chạm môi.
"Không phải chỉ là mấy cuộc hôn nhân vớ vẩn hậu ly dị đâu. Họ có liên quan đến việc mẹ em bị đẩy khỏi bệnh viện năm xưa. Không phải chỉ do sự cố hay chính sách gì hết. Mà là có người đứng sau cố tình dọn đường."
Sejeong rút trong túi ra một mảnh giấy gấp tư đã sờn mép, đặt xuống bàn rồi đẩy về phía Seulgi.
"Đây là bản sao một báo cáo nội bộ bị chặn không cho công khai. Mẹ em từng kiến nghị lên cấp trên về một loại thuốc, thứ đó có thể là tiền thân của loại pheromone mà tụi nó dùng sau này."
Sejeong ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Seulgi, ánh mắt lần này không chỉ là giận dữ mà còn có cả thương xót:
"Và Woo Dohyuk... đã chọn đứng ra làm chứng giả để cáo buộc mẹ Seulgi. Vì khi đó, ông ta đang vận động để được tài trợ từ Nam Byeong Jin. Còn người phụ nữ bên cạnh ông ta bây giờ? Chính là người từng làm việc ở phòng tài chính của bệnh viện năm ấy, người trực tiếp đóng hồ sơ khiếu nại của mẹ em lại."
Căn phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng ly thủy tinh vang nhẹ khi Seulgi đặt nó trở lại bàn. Seulgi đưa tay mở túi xách, lấy ra một tập hồ sơ cũ đã ngả màu và đặt nó lên bàn trước mặt mọi người.
"Em tìm thấy nó ở tầng hầm bệnh viện" Seulgi nói, giọng khàn đặc, như vẫn còn bị ám ảnh bởi những gì đã đọc. "Không có nhãn, không có mã số. Nhưng bên trong... là một phần sự thật mà ai đó đã cố chôn vùi."
Cô mở tập hồ sơ, lật đến trang đầu tiên có dòng chú thích bằng mực xanh: "Liều thứ ba, phản ứng vượt ngưỡng, ngưng ngay."
Seulgi đưa tờ giấy ra trước mặt X và Sejeong, để ánh đèn chiếu rõ nét mực bị nhòe. Sejeong rướn người tới, mắt cô lướt qua từng dòng, đôi lông mày nhíu lại rõ rệt. X thì trầm ngâm, hai tay đan vào nhau trước miệng, ánh mắt không rời những ký hiệu trong biểu mẫu.
"Không chỉ là Jaeyi, còn có những Omega khác từng được thử nghiệm. Có biểu mẫu theo dõi liều lượng, nhưng đều bị bỏ dở giữa chừng. Tài liệu này có thể là một phần của dự án mà mẹ em từng phản đối. Và cũng có thể là lý do bà ấy bị gài bẫy để bị đuổi khỏi bệnh viện."
Sejeong khẽ rít qua kẽ răng: "Tức là có người đã tiếp tục nghiên cứu sau lưng, dù mẹ em đã cố ngăn chặn?"
Seulgi gật đầu, ánh nhìn lạnh buốt, nâng nhẹ tập tài liệu: "Hồ sơ này... đã được đóng dấu và ký tên xác nhận ngừng nghiên cứu. Người ký không ai khác ngoài Yoo Tae Joon."
Không khí trong phòng trầm hẳn. Sejeong vẫn còn dán mắt vào tài liệu, môi mím chặt. Một lúc sau, cô lên tiếng, giọng khản đặc:
"Khoan đã... nếu đây là bản sao tài liệu nội bộ, nghĩa là Yoo Tae Joon không dừng dự án thật sự. Ông ta chỉ giả vờ xác nhận ngưng, rồi âm thầm chuyển nó vào nghiên cứu bí mật?"
X nghiến răng, cả người hơi đổ về phía trước:
"Dùng danh nghĩa dừng dự án để đánh lạc hướng công chúng và nội bộ. Sau đó âm thầm chuyển vào cơ chế tài trợ đặc biệt từ các quỹ tư nhân mà cụ thể là Nam Byeong Jin. Rất có thể giờ nó đã phát triển thành dạng thuốc có thể kiểm soát hành vi toàn diện hơn."
Seulgi gật đầu lần nữa, lần này chậm rãi và đầy ám ảnh. Cô thì thầm như tự nhắc mình:
"Mẹ đã cố cảnh báo, đến tận phút cuối cùng vẫn không từ bỏ. Bà ấy từng một mình chống lại cả hệ thống, để rồi bị phản bội và buộc phải dừng lại. Nhưng giờ đây, chúng ta có bằng chứng, có sự thật, và có cả lý do để tiếp tục. Chúng ta sẽ không chỉ kết thúc cuộc chiến mà mẹ chưa thể thắng mà còn phơi bày tất cả những kẻ gây ra những tội ác này trong bóng tối."
Không ai nói gì trong vài giây. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn gỗ trầm mặc như thể vừa rút ra khỏi một cơn bão ngầm. Rồi X khẽ nâng ly rượu, cụng nhẹ vào ly Seulgi:
"Vậy, ta có lẽ cần một kế hoạch mới. Giờ chúng ta đã biết vết cắt sâu đến đâu, thì phải mổ tận gốc."
Sejeong rót thêm rượu vào ly của mình, ánh mắt sáng lên một cách nguy hiểm:
"Chúng ta có Jo Ara trong lòng địch. Có tập hồ sơ này là bằng chứng. Điều cần làm tiếp theo là tìm thêm những ai từng tham gia vào giai đoạn sau của dự án. Phải có người còn sống để xác nhận chuyện này."
Jo Ara gật đầu, chậm rãi nói:
"Tôi có thể tiếp cận những buổi tiệc riêng tư nơi Nam Byeong Jin gặp mặt các nhà tài trợ. Nếu có ai từng nhắc đến dự án hay sản phẩm liên quan, tôi sẽ ghi âm lại. Nhưng tôi cần thiết bị và phương án rút lui nếu mọi thứ đi lệch hướng."
X ghi chú lại trên điện thoại:
"Chuyện đó để tôi lo. Tôi sẽ đưa người vào hỗ trợ từ xa, can thiệp nếu có biến. Nhưng chúng ta cần thêm đòn bẩy. Một thứ khiến Yoo Tae Joon phải tự lên tiếng hoặc là buộc ông ta lộ sơ hở."
Seulgi nhấc ly rượu, khẽ xoay nhẹ trong tay:
"Chúng ta cần đào sâu vào hồ sơ tài chính của Yoo Tae Joon và Nam Byeong Jin. Nếu mẹ em từng tố cáo nghiên cứu, thì phải có dấu vết."
Sejeong cười nghiêng đầu:
"Được thôi. Chị sẽ quay lại bệnh viện cũ, lần theo tài liệu năm xưa. Nếu người phụ nữ kia từng thao túng phòng tài chính, chị sẽ moi ra từng bảng lương và khoản chi đến khi tìm được dấu vết."
X cụng ly lần nữa:
"Tốt. Chúng ta chia ba hướng: Ara tiếp cận từ trong, Sejeong lần ngược dòng tài chính, còn tôi sẽ lo an ninh và thiết bị. Seulgi, em tiếp tục ở gần Jaeyi, giữ cô ấy an toàn và tìm ra liệu có phản ứng phụ nào từ thuốc còn tồn tại hay không."
Jo Ara liếc nhìn Seulgi:
"Nếu cần đánh đổi, chị có dám không?"
Seulgi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt như lưỡi dao:
"Tôi đã mất mẹ vì chuyện này. Giờ tôi không có gì để mất nữa. Còn cô?"
Jo Ara bật cười nhẹ, nâng ly lên:
"Vậy thì... vì công lý, hay vì trả thù cũng được. Nhưng ly rượu này, tôi uống vì cả hai."
Tất cả cụng ly. Rượu trôi xuống cổ, cay nồng như nỗi giận âm ỉ bấy lâu nay vừa được đốt lên.
Một kế hoạch mới bắt đầu.
Tiệc rượu kéo dài thêm một lúc nữa, nhưng không khí đã dịu lại. Những ly cụng trở nên thưa thớt, và câu chuyện cũng dần lặng đi. Seulgi, vốn đã uống nhiều hơn bình thường, tựa đầu vào lưng ghế, mắt khép hờ, hơi thở đều mà nặng nề. Sejeong quay sang nhìn, thở ra một tiếng thật khẽ.
"Em say rồi" Sejeong nói, đứng dậy và bước lại gần, khẽ đỡ lấy cánh tay Seulgi.
X và Jo Ara cũng đứng lên. X cầm áo khoác, liếc nhìn Seulgi rồi gật nhẹ:
"Sejeong lo cho Seulgi nhé. Bọn tôi về trước. Giữ liên lạc."
Jo Ara không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với Sejeong trước khi quay bước. Cánh cửa khép lại phía sau họ, để lại sự yên tĩnh bao trùm căn phòng.
Sejeong cẩn thận khoác áo cho Seulgi, rồi dìu cô ra xe. Khi xe khởi động, Seulgi nghiêng đầu về phía cửa kính, thì thầm điều gì đó không rõ. Sejeong liếc nhìn cô một cái, rồi quay mắt về phía con đường đêm vắng, đèn đường lướt qua như những vệt sáng trôi dài.
"Không sao đâu. Em không cần phải mạnh mẽ lúc này" Sejeong nói, như thể câu đó dành cho chính mình.
Xe lặng lẽ lao đi, mang theo một cơn say nặng trĩu và một người đang giữ bí mật nhiều hơn những gì bản thân thừa nhận.
Khi đến nơi, Sejeong dừng xe trước căn hộ quen thuộc. Cô ấy tắt máy, quay sang nhìn Seulgi người vẫn đang dựa nghiêng vào cửa xe, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu. Sejeong thở dài, bước xuống xe rồi vòng sang phía bên kia.
"Seulgi, dậy nào... về đến nhà rồi" Sejeong gọi khẽ, nhưng chỉ nhận được một tiếng rì rầm vô nghĩa từ người kia.
Không còn cách nào khác, Sejeong đành mở khóa an toàn, vòng tay qua vai Seulgi và đỡ cô dậy. Cả cơ thể Seulgi đổ hết vào người Sejeong, nặng trĩu nhưng vẫn mềm như nước.
Sejeong loạng choạng một chút rồi lấy lại thăng bằng. Cô ấy kéo Seulgi vào thang máy, vừa đỡ vừa giữ cho người kia không ngã nhào. Trong không gian hẹp, hơi rượu và mùi hương quen thuộc từ Seulgi phảng phất.
"Em mà còn nặng thêm ký nào nữa là chị gục thật đấy" Sejeong lẩm bẩm, vừa thở vừa cười khổ.
Thang máy dừng ở tầng 16. Sejeong khom lưng, nửa kéo nửa dìu Seulgi ra ngoài, chân bước chậm và cẩn trọng. Đến trước cửa căn hộ, cô ấy dùng khuỷu tay bấm mật mã trong khi vẫn giữ Seulgi không để người kia trượt xuống.
Cánh cửa vừa bật mở, ánh sáng từ bên trong hắt ra... và Yoo Jaeyi đang đứng đó.
Nàng vẫn mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, tóc buộc thấp, đôi mắt mở lớn trong im lặng. Rõ ràng Jaeyi đã đứng chờ từ rất lâu.
Khoảnh khắc đó ngưng đọng. Sejeong đứng khựng lại, còn Seulgi thì chẳng hay biết gì, vẫn dựa cả người vào vai Sejeong, hơi thở khẽ phả vào cổ cô ấy.
Jaeyi không nói gì. Nàng chỉ nhìn hai người trước mặt, ánh mắt lặng như mặt hồ mùa đông, không gợn sóng, nhưng cũng không thể đoán được phía dưới là gì.
___________________________________
X là do sốp chưa tiết lộ thân phận chứ trong đây thì Seulgi với Sejeong sẽ kêu tên chứ không phải X nha
Chuyến này nhỏ Seulgi tàn canh gió lạnh =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip