CHAP 27: HIỆN TẠI

Tối hôm đó, Yoo Jaeyi xuất hiện tại buổi tiệc của nhà Nam với vẻ ngoài hoàn hảo đến mức không ai có thể chê trách, chiếc váy dạ hội nhã nhặn tông kem ánh bạc, tóc búi cao thanh lịch, lớp trang điểm vừa đủ để che đi quầng thâm dưới mắt vì thiếu ngủ. Nhưng tất cả sự hoàn hảo đó chỉ là một lớp mặt nạ.

Bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự nhà Nam, một không gian sang trọng đến mức lạnh lẽo. Ánh đèn chùm pha lê chiếu rọi lên nền đá hoa cương, mọi người xung quanh đều cười nói, nâng ly và trao nhau những lời chúc tụng rỗng tuếch. Jaeyi ngồi giữa, im lặng như một pho tượng được đặt vào đúng vị trí.

Nam Byeong Jin ngồi bên cạnh nàng, thi thoảng nghiêng người thì thầm gì đó vào tai, hơi thở hắn phả sát cổ khiến Jaeyi cứng người. Nàng giữ nụ cười nhạt, bàn tay giấu dưới bàn khẽ siết lại. Những câu chuyện xoay quanh các dự án y tế tương lai, mối liên kết giữa hai gia đình, và cả việc "Yoo Jaeyi và Nam Byeong Jin thật đẹp đôi" vang lên liên tục như một bản nhạc nền được lập trình.

Ở đầu bàn, Yoo Tae Joon nâng ly cùng ông Nam, ánh mắt ông liếc sang con gái mình với sự hài lòng giả tạo. Ông không thấy hoặc cố tình không thấy sự căng cứng nơi bả vai Jaeyi, hay ánh mắt như phủ sương mỏng của nàng khi ngồi đó, giữa một đám người gọi là gia đình và tương lai.

Giữa lúc mọi người đang cười nói rôm rả, Jaeyi lấy điện thoại ra giả vờ kiểm tra tin nhắn. Màn hình trống trơn. Không ai tìm nàng. Nàng cảm thấy bản thân như bị nuốt chửng trong một màn kịch quá lâu, đến mức không còn nhớ nổi cảm giác thật là gì.

Một ly rượu nữa được rót đầy. Jaeyi đưa mắt nhìn chất lỏng sóng sánh đỏ như máu, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng vô tình chạm vào gương mặt phản chiếu trong gương phía đối diện. Một cô gái đẹp, hoàn hảo, và hoàn toàn xa lạ.

"Xin phép, tôi cần gọi điện cho bệnh viện." Nàng đứng dậy, lễ phép, rồi bước ra khỏi phòng tiệc.

Khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Jaeyi mới buông lỏng vai, bước nhanh vào hành lang vắng. Nàng không gọi điện. Nàng chỉ cần thở. Tay run run chạm vào điện thoại, định nhắn tin cho Seulgi. Nhưng nàng dừng lại.

Nàng không biết nên nhắn gì.

Lát sau, nàng quay lại, tiếp tục ngồi vào bàn, tiếp tục cười, tiếp tục gật đầu khi cần thiết. Nhưng ánh mắt nàng không còn nhìn vào bất kỳ ai trong phòng nữa. Nó đang lạc ở nơi khác, nơi có một người sẽ không bao giờ ép nàng phải mỉm cười khi đang đau đớn.
Một đêm dài vẫn chưa kết thúc, nhưng trái tim Jaeyi đã rạn thêm một mảnh.

Khoảng hơn mười giờ tối, Jaeyi mới được xe riêng đưa về căn hộ tầng 16 của Seulgi, nơi nàng đã ở tạm nhiều ngày qua. Nàng bước vào thang máy, tháo đôi giày cao gót ra cầm trên tay. Gót chân đau buốt như phản chiếu lại cả buổi tối nàng vừa trải qua.

Căn hộ tối om khi nàng bước vào. Không có tiếng động, không có mùi trà quen thuộc mà Seulgi hay pha vào cuối ngày.

Jaeyi thả giày xuống, bật đèn rồi nhìn quanh. Không thấy ai. Nàng mở điện thoại, nhắn một dòng ngắn:
"Em đang ở đâu? Hôm nay đi đâu à, mình vừa về tới nhà không thấy em."

Không có hồi âm.
Nàng gọi điện.
Một hồi chuông, rồi hai. Không ai bắt máy.
Lần thứ ba, điện thoại chuyển sang hộp thư thoại.

Jaeyi ngồi phịch xuống ghế sofa, lòng chùng xuống như cơn gió đêm ngoài ban công. Bản thân nàng cũng chẳng rõ vì sao mình thấy lo lắng đến vậy. Có lẽ vì cả đêm nay, người duy nhất nàng muốn thấy, lại không ở đây.

Nàng ngồi đó, điện thoại trong tay, mắt dán vào màn hình không sáng lên lần nào. Một phần nàng muốn gạt đi, muốn tự nhủ Seulgi chỉ đang bận, chỉ là quên cầm máy. Nhưng một phần khác trong nàng lại sợ hãi, sợ cảm giác trống rỗng này có nghĩa gì đó lớn hơn.

Jaeyi ngả người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà. Những tiếng nói cười trong bữa tiệc vẫn còn văng vẳng trong đầu, nhưng giờ đây, điều duy nhất nàng nghĩ đến là: "Chừng nào em mới về?"

Sau vài phút ngồi bất động, Jaeyi quyết định gọi cho Kyung và Yeri, giọng Kyung vang lên bên kia đầu dây, khàn khàn vì vừa tan làm.

"Seulgi à? Không, hôm nay tụi tớ không có gặp nhau. Có chuyện gì không, Jaeyi?"

Tiếng Yeri lẫn vào từ phía sau: "Seulgi không nhắn cho cậu à? Tớ tưởng cậu ấy ở với cậu tối nay chứ?"

"Không... tớ tưởng Seulgi về nhà rồi. Nếu hai cậu nghe được gì thì báo mình với nhé."

"Ừ, bọn tớ sẽ để ý."

Kết thúc cuộc gọi, cảm giác bất an trong lòng Jaeyi lớn dần. Nàng đặt điện thoại xuống bàn, hai tay siết chặt nhau trong vô thức. Cả Kyung lẫn Yeri đều không ở cạnh Seulgi tối nay, vậy Seulgi đang ở đâu?

Jaeyi bắt đầu đi qua đi lại trong căn hộ tĩnh lặng. Mỗi vòng bước khiến nỗi lo trong lòng nàng càng lúc càng trĩu nặng. Rồi đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên, tiếng bấm mật mã cửa.

Nàng khựng lại. Bước chân vội vàng quay ra phía cửa, tim đập thình thịch. Seulgi? Là Seulgi phải không?

Cửa hé mở.

Ánh đèn ngoài hành lang rọi vào, và cùng lúc đó, hình ảnh khiến Jaeyi sững người hiện ra trước mắt: Seulgi đang lảo đảo dựa gần như toàn bộ cơ thể vào một người khác, Kim Sejeong.

Sejeong đỡ lấy Seulgi bằng cả hai tay, hơi thở cô ấy gấp gáp như vừa vật lộn với một hành trình không mấy dễ dàng. Cơ thể Seulgi mềm nhũn, đầu gục xuống vai Sejeong, gò má đỏ ửng vì rượu.

"Cẩn thận..." Sejeong khẽ nói, mắt chỉ nhìn Seulgi, rồi mới ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Jaeyi đang đứng ngay cửa.

Một giây ngập ngừng.

Kim Sejeong giật mình như thể vừa bị bắt quả tang giữa một điều gì đó không nên xảy ra. Cô ấy khẽ la lên, tiếng gần như chỉ là một hơi thở: "Chết rồi..."
lời lẩm bẩm đủ nhỏ để chỉ mình cô ấy nghe thấy, nhưng không thể thoát khỏi đôi tai nhạy cảm của Jaeyi.

Sejeong lập tức quay sang Seulgi, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được chút lúng túng: "Tới nhà rồi đó, em buông chị ra đi, tự vào nhà được không?"

Seulgi không trả lời, chỉ nghiêng đầu rồi bất ngờ câu tay qua cổ Sejeong, giọng nửa cười: "Mọi hôm chị dìu em vô tận giường mà, hôm nay đổi tính hả Sejeong?"

Sejeong cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt liếc nhanh về phía Jaeyi như nhắc bản thân cần thoát khỏi tình huống này càng sớm càng tốt. Cô ấy nhẹ giọng nhưng cứng rắn: "Tỉnh lại đi Seulgi, người yêu cũ của em đứng ngay đây kìa. Buông chị ra để chị còn về."

Vừa nói, Sejeong vừa cố gỡ tay Seulgi khỏi cổ mình, từng cử động đầy kiên nhẫn nhưng dứt khoát.

Nghe trọn vẹn câu nói của Seulgi, tim Jaeyi như khựng lại một nhịp. "Mọi hôm chị dìu em vô tận giường..." những từ ấy như một cú tát lạnh ngắt giữa đêm khuya, khiến nàng đứng sững ngay cửa, bàn tay vô thức siết.

Và khi Sejeong tiếp lời, gọi nàng là "người yêu cũ" của Seulgi, nỗi tê buốt càng thấm sâu hơn.

"Người yêu cũ".

Dễ dàng đến vậy sao? Nàng vẫn đang sống ở đây, vẫn chờ Seulgi về, vậy mà trước mặt người khác, nàng đã bị gọi bằng quá khứ.

Jaeyi không nói gì. Nàng chỉ đứng đó, ánh mắt không rơi vào Sejeong hay Seulgi, mà lạc vào khoảng trống giữa hai người họ. Giữa họ... và nàng.

Trái tim nàng không đập nhanh. Nó chỉ im lặng. Một sự im lặng đến mức đau đớn. Nhưng đôi chân nàng không đứng yên. Như một phản xạ bản năng, Jaeyi bước tới, không nói một lời, vòng tay qua lưng Seulgi và nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo cô ra khỏi người Sejeong.

"Trễ thế này còn chưa về nhà, em biết em làm người khác lo lắng đến mức nào không?" Jaeyi nói, giọng không lớn nhưng đầy rõ ràng, không chỉ nói cho Seulgi mà còn cho cả Sejeong nghe.

Sejeong chỉnh lại áo, nhướng nhẹ mày rồi cười khẽ, giọng vẫn dửng dưng nhưng thêm chút giễu cợt: "Tối nay nhờ người yêu cũ chăm sóc Seulgi giùm chị nhé. Chứ chị dìu em ấy mấy tầng, giờ cũng mỏi tay rồi."

Câu nói khiến không khí trong tiền sảnh như bị siết chặt lại. Một làn thuốc súng không thấy được nhưng nghe rõ trong từng âm tiết.

Jaeyi cười nhẹ, nụ cười không chạm tới mắt: "Cảm ơn chị đã đưa em ấy về. Giờ thì, chị có thể yên tâm ra về được rồi. Còn chuyện Seulgi cần ai chăm sóc mỗi đêm, thiết nghĩ không phải ai cũng đủ tư cách để biết rõ vậy đâu."

Sejeong mở miệng định đáp lại điều gì đó, nhưng ánh mắt cô ấy chạm phải cái nhìn lạnh như băng của Jaeyi. Một phần trong Sejeong khựng lại, nghĩ đến hình ảnh sáng mai khi Seulgi tỉnh lại và nếu biết cô ấy vừa khiêu khích Jaeyi trong hoàn cảnh này...

Sejeong hít vào một hơi thật sâu, quay sang Seulgi, nói nhỏ: "Chị về trước đây. Ngủ ngon, Seulgi"

Rồi không đợi thêm một giây, Sejeong quay lưng rời khỏi căn hộ, để lại hai người kia, Jaeyi vòng tay đỡ lấy Seulgi, dìu cô từ từ vào trong nhà.

Mỗi bước chân đều nặng nề, bởi không chỉ vì sức nặng của người kia, mà còn vì chính những mảng cảm xúc đang chồng lên trong lòng nàng. Đến gần ghế sofa, Jaeyi cúi người nhẹ nhàng đặt Seulgi ngồi xuống, chỉnh lại mái tóc rối của cô, rồi khẽ thở ra một hơi dài. Căn phòng vẫn lạnh lẽo, nhưng ít nhất, Seulgi đã về tới nhà.

Seulgi đang rất say, ánh mắt lờ đờ và gò má đỏ ửng vì rượu. Jaeyi biết trong tình trạng này, không thể hỏi han hay trách móc gì được, nên chỉ đỡ cô nằm ngả ra ghế sofa.

Nàng đứng dậy, bước vào bếp, loay hoay pha một ly nước giải rượu bằng những gì còn lại trong tủ lạnh. Khi nước sôi, Jaeyi quay lại với một chiếc khăn ấm, ngồi xuống cạnh Seulgi và cẩn thận lau mặt, lau cổ, rồi lau hai tay cho cô.

Mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt Jaeyi là cả một vùng sâu lắng khó tả. Nàng không nói gì, chỉ kiên nhẫn chăm sóc, hy vọng chút hơi ấm và nước giải rượu sẽ giúp Seulgi tỉnh lại nhanh hơn. Không khí giữa hai người lặng thinh, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt trong bồn và hơi thở nặng nề của một người say ngủ.

Jaeyi ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm khăn ấm nhẹ nhàng đặt trên trán Seulgi, ánh mắt nàng không rời khỏi khuôn mặt người kia. Nhưng tâm trí nàng thì đang trôi về phía khác. Những mảnh ký ức bắt đầu xếp lại, như từng mũi kim lặng lẽ đâm vào lớp kiên cường mỏng manh.

Hôm đó, khi đi gặp mặt Sejeong lần đầu tiên qua lời giới thiệu của Yeri. Khi ấy, Jaeyi thấy Seulgi khựng lại. Không ai chú ý, nhưng nàng thì thấy rất rõ, cái giật mình thoáng qua trong ánh mắt Seulgi, cái nhịp thở khẽ chùng xuống khi ánh mắt hai người họ chạm nhau.

Rồi sau đó, Seulgi và Sejeong vô tình hoặc cố tỉnh đi vệ sinh cùng lúc. Khi trở lại bàn ăn, Jaeyi thoáng ngửi thấy mùi pheromone rất nhạt, là hương lavender mà nàng thấy rất giống của Sejeong trên người Seulgi.

Lúc ấy, nàng chỉ nghĩ chắc mình nhạy cảm quá mức, hoặc mùi từ nơi nào đó dính lên áo Seulgi. Nhưng bây giờ, nhớ lại hôm đó, Jaeyi chợt nhận ra: họ không phải mới gặp lần đầu. Họ từng quen biết từ trước, chỉ là đã cùng nhau giả vờ.

Từng mảnh vụn xếp lại, âm thầm và đầy trật tự: ánh mắt hôm trước, lời nói khiêu khích tối nay, cách Seulgi vô thức quàng tay qua cổ Sejeong... và cả những lời mà Seulgi, dù đang say, đã buột miệng thốt ra. "Mọi hôm chị dìu em vô tận giường".

Mọi hôm?

Jaeyi siết chặt chiếc khăn đã nguội trong tay. Nàng không muốn suy đoán, nhưng cũng không thể ngăn dòng suy nghĩ đang rút cạn lý trí mình.

Một giọt nước mắt rơi xuống đùi nàng. Rồi thêm một giọt nữa. Nàng không khóc thành tiếng. Không cần. Nỗi đau thật sự, luôn lặng lẽ.

Jaeyi cúi đầu, để nước mắt rơi âm thầm trong căn hộ yên tĩnh, nơi chỉ còn tiếng thở mệt mỏi của người nằm trên ghế sofa, người mà nàng yêu thương hơn cả lý trí, người mà giờ đây, nàng không chắc liệu có còn là của mình nữa không.

Nàng định sẽ tiếp tục ngồi đó, nhưng khi thấy khăn đã hết ấm, nàng khẽ thở dài, đặt nó xuống và đứng dậy, tính đi vào bếp làm ấm lại. Chưa kịp quay người đi, một tiếng thở khẽ vang lên.

"...Jaeyi?"
Nàng quay phắt lại.

Seulgi mơ màng mở mắt, hàng mi rung nhẹ như vừa tỉnh từ một giấc mơ không yên. Đôi mắt lờ đờ vì men rượu nhưng vẫn nhận ra người đang đứng trước mặt mình. Jaeyi đứng yên, tim nàng bất giác chùng xuống trước ánh mắt ấy, ánh mắt từng là nơi nàng tìm thấy cả thế giới.

Jaeyi khẽ nhắm mắt một nhịp rồi mở ra, bước tới gần và ngồi xuống mép sofa. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay Seulgi đang với lấy mình, giọng nhỏ nhưng không kém phần gay gắt:
"Woo Seulgi, tỉnh lại rồi à? Tỉnh rượu hẳn chưa?"

Giọng Jaeyi gay gắt nhưng cũng phảng phất mỏi mệt, như thể nàng đã dốc hết sức để không bật khóc.

Câu hỏi tưởng như đơn giản lại khiến Seulgi như bừng tỉnh hẳn khỏi men rượu còn sót lại. Cô bật ngồi dậy, ánh mắt chớp nhanh vài lần, rồi dừng lại nơi đôi mắt hoe đỏ của Jaeyi.

"Jaeyi..." Seulgi khàn giọng gọi tên nàng, lần này rõ ràng, tỉnh táo. "Mình... khóc à?"

Jaeyi không đáp, chỉ lạnh mặt nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt nàng không còn mềm mại như mọi khi, mà mang theo một khoảng cách rất rõ ràng.

"Nếu tỉnh rồi thì... nằm đây mà ngủ tiếp đi" nàng nói, giọng bình thản nhưng mỗi chữ đều như một nhát cắt. "Người yêu cũ này mệt rồi, không có sức để dìu nổi Woo Seulgi vào tận giường đâu."

Nói xong, Jaeyi đứng dậy, không để cho Seulgi kịp nắm lại tay mình. Nàng quay lưng bước nhanh về phía phòng ngủ, mở cửa và khép lại không một lời. Âm thanh khóa cửa vang lên nhẹ nhưng dứt khoát, như một dấu chấm hết tạm thời.

Seulgi hốt hoảng định bật dậy đuổi theo, nhưng vừa đứng lên, một cơn choáng váng mạnh ập tới khiến cô mất thăng bằng.

"A..."
Tiếng kêu bật ra theo phản xạ. Nhưng cánh cửa vẫn im lìm. Không có bước chân quay lại. Không có lời hỏi han.

Seulgi khựng lại, gắng gượng bám vào thành ghế sofa để đứng dậy. Cô cắn môi, cố giữ bình tĩnh khi mọi thứ trước mắt vẫn quay cuồng. Tàn dư của rượu còn đó, nhưng cảm giác lạnh trong lòng lại rõ hơn bất cứ men say nào.

Seulgi ngồi thụp xuống mép ghế, hai tay chống đầu. Nhịp tim nặng nề, từng nhịp đập vang vọng trong lồng ngực như thể chỉ để nhắc cô rằng mình vẫn còn sống và vẫn còn hối hận. Cô nhắm mắt lại, cố nhớ từng chút một: mình đã uống ở đâu, với ai, rồi chuyện gì đã xảy ra sau khi Sejeong dìu cô về nhà?

Hình ảnh lờ mờ của ly rượu cuối cùng, tiếng nhạc ồn ào trong quán bar, rồi gương mặt mơ hồ của Sejeong... từng chi tiết hiện về rời rạc và rối rắm.
Seulgi không nhớ rõ Sejeong đã nói gì, cũng không nhớ được liệu mình có buông lời nào khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn không.

Nhưng điều cô nhớ rõ nhất chính là ánh mắt Jaeyi. Đôi mắt đỏ hoe và lặng thinh. Ánh mắt ấy không trách móc, không giận dữ, mà là sự tổn thương đến nghẹn lời. Và nó đau hơn bất kỳ cú ngã nào.

"Mình đã làm gì vậy..." Seulgi thì thầm, giọng khản đặc. Cô nghiêng đầu về phía cánh cửa phòng ngủ đã khóa kín, nơi người con gái ấy đang ở bên kia. Người mà cô không dám gọi tên lúc này, vì không chắc liệu mình còn xứng đáng.

Sáng hôm sau, ánh sáng mờ nhạt từ khe rèm chiếu vào làm căn phòng bớt lạnh hơn đôi chút, nhưng Seulgi vẫn không thấy lòng mình nhẹ đi. Dù còn ê ẩm vì men rượu và cú choáng tối qua, cô vẫn dậy sớm hơn thường lệ.

Seulgi lê bước vào bếp, cà nhắc từng nhịp như sợ làm rơi mất chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong người. Cô mở tủ lạnh, lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng. Một phần cháo trắng, ít rau củ hấp, và một ly trà thảo mộc ấm. Mọi thứ đều quen thuộc, là món Jaeyi hay ăn vào những buổi sáng bận rộn.

Nhưng sáng nay, Seulgi làm hai phần. Một phần được bày ra bàn, chỉn chu và tinh tế, dành cho trường hợp Jaeyi chịu ngồi xuống. Phần còn lại, cô cẩn thận đóng vào hộp giữ nhiệt, để nếu nàng không chịu ăn ở đây, cô có thể lặng lẽ mang đến bệnh viện cho nàng.

Cô không mong đợi nhiều. Nhưng ít nhất, cô muốn Jaeyi biết Seulgi vẫn còn đang cố gắng.

Tiếng cửa phòng mở ra bất chợt, cắt ngang dòng suy nghĩ của Seulgi. Jaeyi bước ra, không nhìn về phía bàn ăn, cũng không liếc lấy một cái về phía Seulgi. Nàng chỉ mặc áo khoác, đeo túi lên vai, rồi đi thẳng ra cửa.

"Jaeyi..." Seulgi gọi khẽ, nhưng nàng không dừng lại.
Seulgi cố chạy theo, nhưng vừa nhấc chân, cơn đau nhói lan thẳng từ cổ chân khiến cô khuỵu xuống. Cô nghiến răng, chống tay vào tường, cố gượng đứng dậy và lê từng bước cà nhắc, chân còn lại gần như phải kéo theo.

"Jaeyi... đợi chút..."
Nhưng bóng Jaeyi đã khuất sau cánh cửa vừa đóng lại. Không quay đầu. Không một lần chậm bước.

Seulgi đứng đó, thở gấp, tay vẫn bám vào tay nắm cửa để không ngã. Cơn đau từ cổ chân nhói lên từng đợt, nhưng đau hơn cả vẫn là sự thờ ơ lạnh lẽo mà Jaeyi để lại phía sau.

Ở phía bên kia cánh cửa, Jaeyi bước chậm lại khi vừa rời khỏi hành lang căn hộ. Trái tim nàng vẫn còn nặng trĩu, nhưng từng bước chân đều mang theo hy vọng mong manh rằng sẽ có ai đó đuổi theo, giữ nàng lại, nói với nàng một điều gì đó đủ để ở lại.

Nàng đứng trước thang máy, ngập ngừng vài giây, rồi liếc về phía hành lang sau lưng. Không có tiếng chân. Không có tiếng gọi. Không có Seulgi.

Jaeyi nghiến môi, nỗi hụt hẫng hóa thành một làn sóng giận dữ cuộn ngược trong ngực.

"Không đổi theo à..." nàng lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.
Nàng không biết Seulgi đã bước ra cửa, đã gọi nàng, đã cố bước theo bằng một cái chân đau không còn vững nữa. Và bởi vì không biết, nên trong mắt Jaeyi, sự im lặng kia chỉ là thờ ơ.

Thang máy đến. Nàng bước vào, và cánh cửa khép lại giữa hai người, một lần nữa, trong hiểu lầm.

Trên đường đến bệnh viện, Jaeyi ngồi im lặng trong xe, ánh mắt dán ra ngoài cửa sổ. Thành phố vẫn vận hành như thường, nhưng bên trong nàng là một cơn bão ngầm không ngừng cuộn trào. Tay nàng siết chặt quai túi, ngón tay run nhẹ vì giận, vì tủi, vì không hiểu nổi mình đang chờ đợi điều gì.

"Không tha thứ đâu... lần này, mình sẽ không dễ dàng tha thứ nữa đâu, Woo Seulgi..." nàng thì thầm, như tự nhắc bản thân không được mềm lòng.

Khi bước vào sảnh bệnh viện, gương mặt Jaeyi không còn nét cảm xúc nào. Lạnh tanh, cứng ngắt, và dường như không còn là vị bác sĩ thường ngày vẫn hay mỉm cười chào hỏi mọi người. Một vài y tá chào nàng, nhưng nàng chỉ gật đầu rất nhẹ, không nói lời nào. Các đồng nghiệp lén nhìn nhau, ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên họ thấy bác sĩ Yoo như vậy. Và không ai dám bắt chuyện thêm một câu.

Cùng lúc đó, ở căn hộ, Seulgi đang vội vàng thu dọn bữa sáng và thay quần áo để kịp đến bệnh viện. Cô cà nhắc bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, vẫn phải gượng chống vào tường vì cổ chân nhức nhối. Mỗi bước đi là một cơn đau âm ỉ nhưng Seulgi không cho phép mình dừng lại.

Vừa lúc cô chuẩn bị lấy áo khoác, điện thoại trên bàn rung lên. Là Kim Sejeong gọi đến.

Seulgi nhìn tên người gọi, khựng lại một nhịp. Cô vừa mới kịp lấy lại chút cân bằng, nhưng lại bị kéo ngược về khoảnh khắc đêm qua. Tay cô run nhẹ khi bấm nghe máy.

"Alo?"
"Seulgi? Em nhắn gì lạ thế? Hỏi chị Yoo Jaeyi giận em chuyện gì là sao?" giọng Sejeong còn ngái ngủ nhưng pha chút bối rối.

Seulgi dựa lưng vào tường, giọng trầm thấp: "Tối qua... tại sao chị biết em sống chung với Jaeyi mà vẫn đưa em lên tận nhà? Có phải em nói gì khiến Jaeyi hiểu lầm không?"

Đầu dây bên kia im vài giây rồi Sejeong thở ra: "Chị biết chứ. Nhưng lúc đó em say quá, đi không nổi, chị không yên tâm giao em cho ai khác. Không còn cách nào nên chị mới đưa lên. Chị không định phá hoại đốt nhà gì đâu."

Seulgi cắn môi. "Rồi... em có nói gì không? Trước mặt Jaeyi ấy. Em không nhớ gì cả."

"Ừm... Em ôm lấy chị, cứ đòi chị dìu vào tận giường. Còn lẩm bẩm gọi tên chị nữa. Nhưng chị nghĩ là em chỉ nói bậy khi say thôi. Chị không biết Yoo Jaeyi có nghe được hết không, nhưng... chắc cũng đủ khiến cô ấy tổn thương."

Seulgi khựng người lại, lòng trùng xuống: "Chết thật..."

Sejeong dịu giọng: "Chị nghĩ... em nên giải thích với Jaeyi càng sớm càng tốt. Đừng để hiểu lầm kéo dài thêm."

Seulgi gật đầu, giọng nghèn nghẹn: "Em đang chuẩn bị đến bệnh viện. Mong là vẫn kịp."

"Chúc may mắn. Không thì về với chị nhé."

Dù không cười nổi, Seulgi vẫn bật ra một tiếng thở khẽ, rồi cúp máy. Một nhịp đập dội lên trong lồng ngực, lần này là lo sợ.

Cô tựa đầu vào tường, mắt nhắm lại một lúc lâu. Những gì Sejeong vừa nói khiến lòng cô càng thêm rối bời. Không nhớ, đó mới là điều khiến cô hoảng sợ nhất. Không biết mình đã nói gì, đã làm gì, không biết mình có vô tình tự tay phá vỡ tất cả hay không.
Một cơn đau nhói từ cổ chân kéo Seulgi về thực tại. Cô mở mắt, thở dài, nhìn xuống chân rồi lại liếc về phía bàn ăn vẫn còn nguyên phần Jaeyi.

"Em phải đi." Giọng cô thì thầm như lời hứa với chính mình. "Dù chỉ để xin lỗi."

Seulgi không thể lái xe với cổ chân đau, nên cô gọi xe để đến bệnh viện. Trên suốt chặng đường, cô giữ im lặng, mắt nhìn xuống chân đang băng tạm, lòng thấp thỏm vì không biết nên đối diện với Jaeyi thế nào.

Khi xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, Seulgi bước xuống, cố gắng đi thật nhanh dù mỗi bước đều khiến cô nhăn mặt vì đau. Cô cà nhắc lò cò vào đến hành lang, cố tỏ ra bình thường, nhưng lại lọt ngay vào mắt một đồng nghiệp khoa ngoại đi ngang qua.

"Bác sĩ Woo? Gì thế kia? Chân chị bị gì vậy?"

Seulgi chưa kịp giấu đi thì đã bị kéo lại. Sau vài phút chất vấn, cô bị ép đưa vào phòng y tế nội viện. Một bác sĩ trực nhìn qua đã khẳng định cổ chân cô đang sưng và không thể xem nhẹ. Trong lúc y tá chuẩn bị băng bó, Seulgi chỉ biết cắn răng chịu đựng, ánh mắt vẫn hướng về phía hành lang dẫn ra khu cấp cứu, nơi cô biết Jaeyi đang ở đó.

Cùng lúc đó, ở khu cấp cứu, Jaeyi đang kiểm tra lại hồ sơ bệnh án thì một y tá bước đến, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay bác sĩ Woo chưa tới ạ? Lạ thật, bốn năm nay chưa từng thấy bác sĩ Woo trễ buổi nào."

Một y tá khác lên tiếng: "Em nghe nói bác sĩ Woo bị đau chân, đang ở phòng y tế nội viện để băng bó. Hình như đi cà nhắc từ lúc vào sảnh."

Jaeyi khựng lại một nhịp. Ngón tay nàng vẫn lật trang hồ sơ nhưng ánh mắt đã dừng lại ở một khoảng trống vô định. Nàng nghe thấy hết.

Nhưng thay vì phản ứng, nàng chỉ hít vào thật sâu, tự nhủ với chính mình: "Woo Seulgi đáng đời. Đừng có mềm lòng."

Vài phút sau, khi đang xem lại kết quả xét nghiệm của một bệnh nhân cấp cứu, Jaeyi tình cờ ngẩng lên và bắt gặp dáng hình quen thuộc đang chống nạng tiến về khu vực hành lang phía trước. Là Seulgi.

Cổ chân băng trắng, dáng đi chậm rãi và nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn cố bước từng bước về phía nàng.
Jaeyi siết nhẹ tệp hồ sơ trong tay, ánh mắt trở lại lạnh lùng. Khi Seulgi đến gần, nàng chỉ liếc qua một cái, không dừng bước, cũng không nói gì. Rồi nàng quay đi, tiếp tục tiến về phía giường bệnh nhân, bắt đầu kiểm tra chỉ số sinh tồn và dặn dò y tá như thể chưa từng có bất kỳ ai vừa bước qua tim mình.

Phía sau lưng nàng, Seulgi đứng sững lại. Tay vẫn nắm chặt nạng, vai khẽ rung lên như muốn gọi tên Jaeyi, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Cô không dám cất tiếng. Không dám bước thêm. Bởi ánh mắt đó, sự lạnh lẽo ấy, không khác gì một cánh cửa đã khép lại ngay giữa ban ngày.

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói quen thuộc cắt ngang sự im lặng phía sau lưng Seulgi: "Jaeyi, anh mang đồ ăn sáng đến. Món em thích đây."

Nam Byeong Jin bước vào khu cấp cứu, dáng vẻ chỉnh tề, tay xách theo túi đồ ăn gọn gàng như một lời hứa chu đáo. Giọng nói của hắn vang lên nhẹ nhàng nhưng lại như một lưỡi dao cắt ngang không khí đang treo lơ lửng giữa Seulgi và Jaeyi.

Hắn đến gần, nụ cười xã giao vẫn giữ nguyên, ánh mắt đầy tự tin. "Anh mua từ quán hôm bữa em khen ngon. Vẫn còn nóng."

Jaeyi đứng đó, lưng thẳng, mắt không rời hồ sơ bệnh án trong tay. Nàng ngước lên chỉ trong một khoảnh khắc, rồi điềm đạm đáp, giọng lạnh như cắt: "Cảm ơn, nhưng tôi không cần."

Không một ánh mắt dư thừa. Không một chút nể nang. Từng lời nàng nói ra như kim loại rơi trên sàn đá, dứt khoát, nặng nề.

Seulgi đứng cách đó không xa, mọi thứ đều rơi trọn trong tầm mắt. Dù biết Jaeyi đã từ chối, nhưng hình ảnh nàng bị một người đàn ông khác vây quanh, vẫn khiến tim cô như thắt lại.

Chỉ vài bước Jaeyi bước bên người đó, cũng đủ để lòng Seulgi co rút. Không phải vì ghen, mà vì cô biết cô chính là lý do khiến khoảng trống ấy xuất hiện để người khác chen vào.

Cô cúi đầu, tay siết lấy nạng như thể đang níu lấy chút tự trọng còn sót lại trong lồng ngực. Một nhịp thở dài trôi qua.

"Tại mình... tất cả là tại mình."

Vừa lúc ấy, tiếng còi nội viện vang lên, gấp gáp và kéo Seulgi khỏi cơn thẫn thờ. Cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc lại khi giọng thông báo cất lên:
"Toàn bộ đội ngũ bác sĩ và y tá khu cấp cứu khẩn trương đến phòng tiếp nhận! Có tai nạn liên hoàn vừa xảy ra, nhiều bệnh nhân đang được chuyển tới."

Không một giây do dự, Seulgi tháo nạng khỏi tay, nghiến răng chịu đựng rồi lao về phía phòng cấp cứu bằng đôi chân khập khiễng. Đau đớn, nhưng không đau bằng cảm giác vừa nuốt xuống tim.

Vì nếu Jaeyi đang ở đó – cô cũng phải ở đó.

Phòng cấp cứu nhanh chóng biến thành một chiến trường. Tiếng còi xe cứu thương vang vọng ngoài sảnh, tiếng bánh xe giường đẩy rít trên nền nhà, tiếng y tá hét gọi nhau át cả âm thanh máy móc nhấp nháy đỏ cảnh báo.

Seulgi bước vào trong làn sóng hỗn loạn, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt trán. Mắt cô đảo quanh, bắt nhịp ngay với tình huống. Một bệnh nhân nam trung niên đang được đẩy vào trong tình trạng ngưng tim, sắc mặt tái xanh, người đi cùng hoảng loạn.
Không có ai kịp phản ứng.

Seulgi lập tức nhào tới, bỏ qua đau đớn ở chân, cúi xuống thực hiện ép tim bằng toàn bộ sức lực còn lại. "Một, hai, ba... cố lên...!" Giọng cô khàn khàn, nhưng mỗi nhịp ép đều đều và kiên định, như nhịp trống khẩn cấp để giữ lại sự sống.

Một y tá nhận ra sự hiện diện của cô, lo lắng hét lên: "Bác sĩ Woo! Chân chị..."

"Tôi xử lý được! Kiểm tra huyết áp giúp tôi!" Seulgi không ngẩng đầu, giọng dứt khoát như một mệnh lệnh. Dù từng thớ cơ đang rung lên vì đau, cô không dừng lại. Không thể.

Phía bên kia phòng, Jaeyi nghe thấy tiếng gọi. Nàng quay đầu lại, và chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ còn hình ảnh Seulgi, gập người ép tim cho bệnh nhân bằng đôi tay run rẩy và một bên chân không đứng nổi.

Và không chần chừ, Jaeyi đặt mạnh bảng theo dõi xuống khay, bước thật nhanh về phía giường bệnh. Mỗi bước chân là một xung động thẳng vào lòng ngực vì người đang cố giữ lại sự sống kia là Seulgi, bằng đôi tay run rẩy và cơ thể đầy thương tích.

Nàng không nói gì, không cần hỏi. Chỉ nhẹ nhàng chen vào vị trí đối diện bên kia giường, bắt lấy nhịp tim trên máy theo dõi, giọng trầm thấp mà dứt khoát: "Đổi, để tôi."

Seulgi sững lại nửa giây, hơi thở dồn dập, ánh mắt bất ngờ chạm phải Jaeyi đang cúi xuống thay mình. Không trách móc, không mềm lòng. Chỉ có đôi mắt lạnh lẽo đầy tập trung của một bác sĩ và của một người yêu cô rất sâu.

Họ phối hợp nhịp nhàng không một lời. Không khí căng như dây đàn. Nhưng trái tim Seulgi, giữa bao hỗn loạn, lại khẽ chùng xuống vì một cảm giác kỳ lạ: biết ơn, và đau đớn hơn bất kỳ cơn đau nào nơi cổ chân.

Khi bệnh nhân được chuyển đi và tình hình dần ổn định trở lại, căn phòng cấp cứu như được nới lỏng khỏi căng thẳng. Các bác sĩ và y tá bắt đầu lui về từng trạm theo dõi, tiếng bước chân và tiếng máy dần lắng xuống.

Seulgi buông một hơi thở dài, tay đặt lên thành giường để giữ thăng bằng, mồ hôi vẫn còn đọng ở thái dương. Cô đảo mắt tìm Jaeyi và thấy nàng đang đứng phía bên kia, vẫn chăm chú xem lại hồ sơ bệnh nhân. Không một lời cảm ơn, không ánh mắt dừng lại. Nhưng Seulgi biết: nếu Jaeyi không quan tâm, nàng đã chẳng quay lại giường bệnh khi nãy.

Không ai nói gì. Nhưng lần đầu tiên sau im lặng và giận dữ, họ đã cùng nhau chiến đấu vì một sinh mệnh. Và điều đó, dù nhỏ, vẫn khiến Seulgi cảm thấy mình không hoàn toàn bị khóa chặt ngoài cánh cửa lạnh lẽo ấy. Vẫn còn một khe hở, dù nhỏ, để cô thở và hy vọng.

Sau đợt cấp cứu căng thẳng, Jaeyi và Seulgi cùng rời phòng cấp cứu, mỗi người đều kiệt sức theo cách riêng. Khi bước vào phòng nghỉ dành cho bác sĩ, cả hai gần như đồng thời thở ra một hơi thật sâu như thể vừa trút được phần nào gánh nặng.

Không gian yên tĩnh lạ lùng so với sự hỗn loạn ban nãy. Seulgi ngồi xuống chiếc ghế sát cửa sổ, thở dốc. Cổ chân đau nhói khiến cô nhăn mặt, nhưng cô không kêu một lời. Jaeyi thì bước vào sau, bỏ khẩu trang, rửa tay thật lâu ở bồn nước trước khi quay lại ngồi đối diện.

Im lặng kéo dài vài phút, chỉ còn tiếng quạt thông gió xoay đều đều trên trần nhà. Rồi Seulgi khẽ lên tiếng trước, giọng vẫn còn hơi khản: "Cảm ơn vì khi nãy... đã không bỏ mặc em."

Jaeyi không nhìn lên. Nàng chỉ lấy khăn giấy lau tay, từng động tác chậm rãi, kiềm chế. "Tôi chỉ cứu bệnh nhân."

Seulgi mở miệng định nói thêm điều gì đó...một lời xin lỗi, hay chỉ đơn giản là gọi tên nàng. Nhưng chưa kịp cất tiếng, cánh cửa phòng bật mở.

"Bác sĩ Yoo, có người nhà bệnh nhân cần gặp chị ở phòng hội chẩn 3. Khẩn." Một điều dưỡng thò đầu vào, gấp gáp.

Jaeyi lập tức đứng dậy, gấp khăn giấy lại, giọng điềm tĩnh: "Tôi tới ngay."

Không một ánh mắt quay lại. Không một lần dừng bước.

Seulgi ngồi lại một mình, câu nói còn dang dở đọng lại trong cổ họng như một nốt nhạc vỡ giữa bản nhạc chưa kịp bắt đầu.

Cả ngày hôm đó, Seulgi không ngừng cố gắng. Mỗi lần Jaeyi đi qua, cô lại bước đến gần, cố tình tạo cơ hội để bắt chuyện. Seulgi không muốn để sự im lặng ấy giết chết mọi thứ, không muốn để sự lạnh nhạt của Jaeyi trở thành bức tường vô hình ngăn cách họ.

Nhưng mỗi lần cô hé môi, Jaeyi lại quay lưng đi, ánh mắt lạnh lùng không một lần gặp Seulgi. Cô không bỏ cuộc, dù biết rõ mình bị phớt lờ. Một câu hỏi vu vơ, một lời xin lỗi hay chỉ là một cái nhìn lâu hơn...Seulgi vẫn không ngừng thử.

Cô đứng cạnh Jaeyi khi nàng rửa tay, chỉ để nói một câu ngắn ngủi, nhưng Jaeyi lại bước đi không nhìn lại. Mỗi lần như vậy, Seulgi lại lặng lẽ quay về, nhưng trong lòng, sự kiên nhẫn và hy vọng không hề giảm bớt. Cô vẫn tin rằng có thể phá vỡ được khoảng cách ấy, cho dù mỗi lần thử đều thất bại. Khi Jaeyi đi qua phòng nghỉ, Seulgi lại cố gắng nói gì đó, thậm chí chỉ là một câu hỏi nhỏ, nhưng Jaeyi chỉ lướt qua như không nghe thấy, không thèm đáp lại.

Cảm giác hụt hẫng mỗi lần ấy càng sâu sắc hơn. Seulgi chỉ biết tiếp tục cố gắng, vì nếu cô không thử, có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip