CHAP 28: HIỆN TẠI
Buổi chiều ở khoa Nhi, không khí có phần dễ thở hơn những ca cấp cứu căng thẳng Seulgi và Jaeyi thường xử lý. Các bác sĩ được luân phiên hỗ trợ khu vực này do thiếu nhân lực tạm thời, và hôm nay, Seulgi tình cờ được phân công ở đây.
Trong phòng bệnh, một cô bé tầm năm tuổi, mái tóc buộc hai bên, đang ngồi bẹp trên giường với gò má phồng lên vì bị từ chối cho chơi đồ chơi. Thấy Seulgi bước vào với dáng đi cà nhắc, bé reo lên:
"Bác sĩ què tới rồi!"
Seulgi khựng lại, chớp mắt vài lần rồi bật cười bất đắc dĩ. Cô bé vội lấy tay che miệng, lúng túng:
"Xin lỗi... mẹ bảo không được gọi vậy, nhưng bác sĩ đi như thỏ nhảy nên con lỡ miệng."
"Không sao" Seulgi cười hiền, tiến lại gần, ngồi xuống ghế cạnh giường. "Bác sĩ què cũng biết kể chuyện cổ tích đó. Muốn nghe không?"
Cô bé gật đầu lia lịa. Vài phút sau, cả hai đã cười khúc khích bên nhau, tay cô bé nghịch những ngón tay thon dài của Seulgi, miệng không ngừng nói chuyện phiếm.
Jaeyi đứng ngoài cửa, nhìn qua lớp kính trong suốt. Nàng đến để chuyển thuốc cho bệnh nhân, nhưng khoảnh khắc ấy khiến nàng dừng lại. Ánh mắt nàng dịu xuống, lòng khẽ mềm lại trước khung cảnh hiếm hoi, Seulgi đang nghiêng người xuống, ánh mắt sáng lên mỗi khi cô bé cười.
Nhưng rồi, cô bé bất ngờ giãy nảy:
"Bác sĩ bế con đi dạo một vòng được không? Con chán ngồi rồi."
"Ờ... chân bác sĩ hơi đau..." Seulgi do dự.
"Chỉ một vòng nhỏ thôi mà!"
Seulgi nhìn đôi mắt long lanh ấy và thở ra một hơi bất lực. Cô khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng bế cô bé lên, cố gắng giữ thăng bằng bằng chân còn lại.
Vừa ra khỏi phòng vài bước, một giọng nói sắc như dao vang lên:
"Woo Seulgi! Em đang nghĩ gì vậy?!"
Seulgi khựng lại giữa hành lang. Jaeyi bước nhanh tới, giọng vẫn nhỏ nhưng đầy giận dữ:
"Chân còn chưa lành mà còn cố bế bệnh nhân? Nhỡ trượt té thì sao? Em muốn gãy chân thật à?"
Cô bé trong tay Seulgi tròn mắt, ngó qua ngó lại giữa hai người.
Seulgi nuốt khan, cố giữ nụ cười dịu dàng với bé gái, nhưng ánh mắt lại lén nhìn sang Jaeyi, đầy biết lỗi.
"Bác sĩ không sao đâu" cô bé lí nhí, "con xin lỗi, con đòi đó..."
Jaeyi thở dài, bước tới đỡ lấy cô bé từ tay Seulgi, ánh mắt nàng vẫn nghiêm nhưng nhẹ đi vài phần.
"Bác sĩ què này cứng đầu lắm, lần sau con đừng đòi chị ấy bế nữa nha."
"Dạ..." cô bé rúc vào lòng Jaeyi, lí nhí. Seulgi thì đứng im, nhìn hai người, một lớn, một nhỏ, trong lòng chợt thấy ấm đến lạ.
Và lần đầu tiên trong ngày, Jaeyi không quay lưng đi ngay. Nàng ở lại, để mắt đến Seulgi vài giây lâu hơn.
Jaeyi bế cô bé vào phòng lại, dịu dàng đặt bé xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh, hỏi nhỏ:
"Đỡ mệt chưa, công chúa? Muốn nghe chị kể chuyện không?"
Cô bé gật đầu liên tục, đôi mắt sáng rỡ. Seulgi cũng lẻo đẻo bước vào, khập khiễng dựa vào tường gần đó, cười nhẹ:
"Chuyện cổ tích thì chị cũng biết một vài, cho chị ngồi ké một góc nha."
Cô bé reo lên: "Bác sĩ què kể chuyện hay lắm! Kể chuyện công chúa té giếng đi!"
Seulgi bật cười: "Ủa, có cổ tích nào vậy hả? Hay con muốn bác sĩ kể chuyện mới sáng tác?"
Jaeyi ngồi nghe, môi khẽ mím như cố nhịn cười. Nhưng khi thấy Seulgi hơi cúi xuống nhấc một cuốn sách rơi dưới sàn, nàng lập tức nghiêm mặt:
"Woo Seulgi, ngồi yên đi! Không thấy chân còn đau hả?"
Seulgi giật mình, hơi khựng lại. Cô bé nhìn quanh rồi thủ thỉ: "Bác sĩ bị mắng nữa rồi..."
Seulgi mím môi, gãi đầu, rầu rĩ: "Ừa, chị bị mắng đó. Còn bị mắng trước mặt công chúa nữa. Tủi thân ghê."
Cô bé phá lên cười, còn Jaeyi thì quay đi, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ mà nàng không muốn ai nhìn thấy. Nhưng Seulgi thấy và chỉ nhìn khoảnh khắc ấy thôi, cô đã thấy lòng mình ấm lại một chút rồi.
Khi cô bé ngủ thiếp đi sau câu chuyện thứ ba, Jaeyi nhẹ nhàng đắp chăn lại rồi đứng dậy, lặng lẽ ra ngoài mà không nói với Seulgi câu nào. Seulgi lặng nhìn bóng lưng ấy, ngập ngừng rồi lết theo vài bước.
"Jaeyi... chờ chút" cô gọi nhỏ, nhưng Jaeyi không dừng lại.
Seulgi cắn môi, nhìn xuống chân mình rồi bất chợt khuỵu người, giả vờ trượt chân ngã xuống hành lang với tiếng kêu khẽ: "Á..."
Jaeyi lập tức quay phắt lại, chạy về phía cô, đỡ lấy vai Seulgi rồi gần như quát thẳng vào mặt cô:
"Woo Seulgi em bị gì trong đầu vậy hả?! Chân chưa lành mà còn đi lết theo người khác? Té thiệt rồi có biết là phiền người khác thế nào không?!"
Seulgi lí nhí cười, ánh mắt lảng tránh, rồi bặm môi giả bộ tủi thân: "Mình mắng em... huhu, mình mắng em thiệt đó..."
Cô còn cố rút vai lại, nét mặt như sắp khóc, khiến Jaeyi phải nhíu mày nhìn kỹ xem có thật sự đau không. Nhưng ánh mắt lấp lánh ranh mãnh kia không thể giấu được nàng lâu. Jaeyi thở hắt ra, gằn giọng:
"Còn giở trò con nít nữa hả? Lớn đầu rồi mà còn làm nũng."
Seulgi chớp mắt nhìn Jaeyi, rồi rên nhẹ một tiếng, giả vờ ôm cổ chân mình:
"Ơ nhưng mà em đau thiệt mà... giờ em đứng dậy không nổi luôn. Hay... mình dìu em về phòng nha?"
Nói rồi, cô còn cố với tay nắm lấy cổ tay áo Jaeyi, lắc nhẹ qua lắc lại như mè nheo:
"Nha? Một chút thôi mà, mình dìu em nha?"
Ánh mắt cô vừa tội nghiệp vừa lấp lánh, như thể một chú cún con bị bỏ rơi đang níu áo chủ. Jaeyi khoanh tay nhìn xuống, nhíu mày nghiêm khắc:
"Đừng có đóng kịch nữa, đứng dậy đi."
Nhưng khi thấy Seulgi vẫn ngồi lì, môi mím chặt, Jaeyi thở dài đánh thượt rồi cúi xuống, đưa tay ra trước mặt cô:
"Lần này là lần cuối. Nếu còn bày trò nữa là không có lần sau đâu đó."
Seulgi nhanh chóng nắm lấy tay nàng, nhoẻn miệng cười nhỏ: "Em biết là mình thương em mà."
Jaeyi không đáp, nhưng ánh mắt dịu đi thấy rõ. Một thoáng đỏ ửng lan lên gò má nàng, rõ ràng là ngượng, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm khắc như thường. Bàn tay nắm chặt tay Seulgi, dù ánh mắt thì lảng sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đang làm nũng kia.
Cả hai lặng lẽ bước đi trong hành lang vắng, tay Jaeyi vẫn nắm nhẹ lấy tay Seulgi để đỡ cô từng bước một. Seulgi vừa đi vừa len lén liếc nhìn gò má hồng ửng của Jaeyi, môi cong lên trong một nụ cười ngốc nghếch.
"Đi chậm thôi, chân em đau mà" Seulgi cố tình nói nhỏ, kéo kéo tay nàng.
"Đi được rồi còn bày đặt..." Jaeyi lẩm bẩm, nhưng bước chân cũng chậm lại đúng như lời Seulgi nói.
Về tới phòng riêng, Jaeyi mở cửa, dìu Seulgi vào trong. Seulgi vẫn bám tay không buông, ánh mắt long lanh nhìn nàng như thể chỉ cần Jaeyi rút tay lại thôi là cô sẽ ngã xuống ngay lập tức.
Jaeyi dìu Seulgi ngồi xuống ghế thật cẩn thận, rồi mới thở dài lần nữa, lần này giọng nàng nhỏ đi rất nhiều: "Đồ phiền phức."
Jaeyi vừa xoay lưng định bước ra khỏi phòng thì cổ tay bị kéo nhẹ lại. Seulgi đã nắm lấy tay nàng từ phía sau, ánh mắt long lanh như cố giữ người kia ở lại.
Trước khi Jaeyi kịp phản ứng, Seulgi đã khẽ kéo nàng xuống, khiến Jaeyi ngã nhẹ vào lòng mình rồi vòng tay ôm trọn nàng, ghì chặt.
"Đừng đi... ngồi với em một lát thôi." Seulgi nói, giọng nhỏ như hơi thở.
Jaeyi lập tức vùng nhẹ, miệng phản ứng ngay: "Này Woo Seulgi bị gì vậy hả?! Buông ra coi!"
Nhưng cơ thể nàng lại không hề giãy giụa thêm. Nàng ngồi yên trong lòng Seulgi, hai tay cứng đờ bên hông, gò má đỏ bừng. Seulgi thì cười thầm, cằm khẽ tựa vào vai nàng, cảm nhận nhịp tim cả hai cùng rung lên rất khẽ trong một khoảng lặng đầy ấm áp.
Giữa sự im lặng ấy, giọng Seulgi cất lên, nhỏ nhưng đầy chân thành:
"Jaeyi... em xin lỗi. Vì tất cả những điều em đã làm, vì khiến mình buồn, khiến mình phải khó xử đến vậy. Em xin lỗi mà, mình đừng giận em đừng bỏ mặc em nữa, mình phạt em thế nào em cũng chịu nhưng mà đừng em lặng nữa mà, em xin lỗi mà."
Jaeyi khẽ run lên, ánh mắt nàng không nhìn Seulgi nhưng lòng lại không còn lạnh như trước. Trong vòng tay Seulgi, nàng ngồi yên, để yên cho những lời xin lỗi ngấm vào tim như một giọt trà ấm giữa ngày mưa.
Thấy Jaeyi không đáp nhưng vẫn yên lặng trong vòng tay mình, Seulgi lại ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như cún con, giọng nhỏ xíu:
"Mình tha cho em nha? Chỉ một chút xíu thôi cũng được... em hứa sẽ ngoan mà."
Cô nhẹ nhàng dụi trán vào vai Jaeyi, còn rụt rè lắc nhẹ tay nàng như trẻ con làm nũng. Cử chỉ ấy vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đến mức Jaeyi phải quay mặt đi để giấu nụ cười đang trỗi dậy nơi khoé môi.
Nhưng Seulgi không buông tha cơ hội, cô xoay nhẹ người Jaeyi lại, khiến nàng đối diện với mình trong vòng tay khép kín. Gò má Jaeyi đỏ rực, hai tay vẫn cứng đờ như không biết nên đẩy ra hay ôm lại.
Seulgi ngước lên nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh nhìn vừa ngây thơ vừa tinh nghịch:
"Vậy làm sao thì công chúa Jaeyi xinh đẹp mới chịu tha thứ đây?" cô khẽ nghiêng đầu, nhấn thêm bằng cái chớp mắt đáng yêu lộ liễu "Nói ra đi, em làm liền. Dù là quỳ gối hay rửa chén suốt đời cũng được."
Nàng không đáp. Nhưng cánh môi lại mím chặt hơn, như đang vật lộn với một trận chiến rất khó nhịn cười. Cuối cùng, nàng cũng khẽ thở ra, mắt vẫn không dám nhìn thẳng Seulgi, giọng nhỏ nhưng cố tỏ ra lạnh lùng:
"Người yêu cũ như Yoo Jaeyi này làm gì có quyền tha thứ chứ. Đừng có làm trò con nít nữa."
Nhưng ngay khi nói ra, ánh mắt nàng lại mềm đi thấy rõ, và gò má vẫn đỏ như ánh hoàng hôn ngại ngùng bị giữ lại quá lâu.
Seulgi thấy nàng đã mềm lòng, liền tranh thủ rướn người lên một chút, khẽ dụi trán vào ngực Jaeyi, thì thầm như cún con vừa tỉnh ngủ:
"Tha cho em đi mà, công chúa Jaeyi. Tha một chút thôi cũng được, em hứa sẽ không làm mình buồn nữa. Em sẽ ngoan, cực kỳ ngoan luôn."
Rồi cô ngước lên, nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh mở to ranh mãnh nhưng đầy chân thành:
"Với em thì Jaeyi chưa bao giờ là người yêu cũ cả. Bốn năm trước mình nhắn chia tay, em còn chưa trả lời thì làm sao tính là cũ được? Còn mình giận bao lâu cũng được, nhưng cho em được dỗ, được thương mình tiếp... được không?"
Cô lại lắc nhẹ cổ tay nàng lần nữa, mắt cụp xuống như thể vừa bị chính câu từ của Jaeyi đánh rơi khỏi ngai vàng của hy vọng. Nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt, bởi Seulgi biết, đôi má đỏ kia và cái môi mím nhịn cười ấy... không thể nào là của người thực sự giận.
Jaeyi nhìn cô vài giây, rồi khẽ chớp mắt, như bị chính những lời đó làm tim chùng xuống một nhịp. Nàng cắn nhẹ môi, giả vờ nghiêng đầu sang chỗ khác nhưng lại không rút tay về.
"Biết nói ngọt ngào vậy mà hôm qua chị Sejeong gọi tôi là người yêu cũ, em có hé miệng cãi lại câu nào không? Im thin thít luôn. Thái độ như thể công nhận luôn ấy. Rồi còn mấy cái câu kiểu 'mọi hôm chị dìu em vô tận giường' nói ra cái kiểu như thân mật lắm ấy. Nói thử xem, em muốn tôi nghĩ sao? Tưởng tôi ngồi nghe rồi tin là Woo Seulgi em vô tội à?"
Tuy nói thế, nhưng giọng nàng đã không còn gay gắt. Nó mang theo một chút nghẹn, một chút trách móc, và rất nhiều mềm lòng chưa dám lộ rõ.
Seulgi khựng lại một chút, rồi vội vã lắc đầu, giọng líu ríu như bị bắt quả tang làm chuyện xấu:
"Em không biết chị ấy gọi vậy! Em có biết trước đâu mà cãi... lúc đó em say, em thật sự không nhớ mình nói mấy câu đó. Nhưng mà em thề, em không hề có ý gì hết, em chưa từng làm gì cả, chị ấy chỉ giúp em về nhà thôi!"
Cô càng nói càng lúng túng, hai tay luống cuống như thể đang gỡ một nút thắt vô hình. Ánh mắt cụp xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn Jaeyi, chân thành:
"Em biết để mình nghe như vậy là tệ lắm. Nhưng em thề là... trái tim em chưa bao giờ đặt sai chỗ. Chỉ có mình thôi. Từ trước tới giờ, luôn là mình."
Jaeyi nheo mắt nhìn cô, giọng vẫn lạnh nhưng ánh mắt thì không giấu được tia thử thách:
"Ồ, nghe cảm động ghê thật đó. Nhưng mà thử kể lại giùm tôi nghe coi, cái câu 'mọi hôm chị dìu em vô tận giường' là lỡ miệng hay do quen thân quá nên mới tự nhiên nói vậy? Mà còn cái chuyện quen biết với chị Sejeong từ trước rồi lại giả vờ như mới gặp lần đầu, em tưởng tôi không nhận ra hả? Rồi giờ ngồi đây nói thương với nhớ, em nghĩ tôi dễ tin mấy lời ngọt đó sao? Tưởng làm cún con là được tha à?"
Seulgi im lặng vài giây, rồi hít nhẹ một hơi, giọng trầm xuống, không còn líu ríu nữa mà dần chậm rãi, thật lòng:
"Thật ra... hồi đó, có nhiều hôm em nhớ mình đến mức không chịu nổi. Nên em đi uống. Một hôm em say quá, ngồi thừ ngoài tuyết, không chịu vào nhà. Chị Sejeong đi ngang qua thấy em vậy, sợ em có chuyện nên mới đỡ em về. Sau lần đó, mỗi lần em uống xỉn mà không ai kè kè bên, chị ấy cứ tự động đưa em về cho chắc..."
Cô ngẩng lên nhìn Jaeyi, ánh mắt nghiêm túc:
"Em thề, thật sự chỉ là giúp về nhà thôi. Còn cái câu đó... chắc là do em với chị ấy hay trêu nhau linh tinh, em không cố ý. Em chưa bao giờ xem chị ấy là ai khác ngoài bạn. Em chỉ có Jaeyi thôi. Lúc nào cũng là mình."
Jaeyi lặng đi vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng vẫn mang vẻ lạnh nhạt nhưng ánh mắt đã không còn sắc như trước:
"Chưa tin đâu. Không dễ vậy là xong với tôi được đâu. Còn tuỳ vào biểu hiện sau này của em nữa."
Miệng thì cứng là vậy, nhưng bàn tay nàng đã vòng qua cổ Seulgi lúc nào không hay, giữ Seulgi lại gần, như thể chính bản thân nàng cũng không nỡ đẩy người này ra thêm lần nào nữa.
Thấy vậy, Seulgi liền tranh thủ nghiêng đầu, giọng thì thầm bên tai nàng, ấm áp mà ngập tràn hy vọng:
"Tối nay, mình cùng ăn tối với em nha? Không cần gọi là hẹn hò... chỉ là ngồi lại một chút. Cho em một cơ hội nhỏ thôi."
Rồi không đợi Jaeyi trả lời, Seulgi khẽ nâng cằm nàng lên và đặt một nụ hôn sâu, chậm rãi nhưng đầy cảm xúc. Không vội vàng, không chiếm hữu, chỉ là sự chân thành chạm vào trái tim đã tổn thương.
Jaeyi không bất ngờ. Nàng như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Khi Seulgi nghiêng người hôn nàng, Jaeyi chỉ lặng lẽ khép mắt, môi mím nhẹ rồi hé mở, đón lấy cảm xúc ấy như một điều tự nhiên. Một tay từ từ đưa lên gáy Seulgi, nhẹ nhàng kéo cô lại gần hơn, như một cách hồi đáp, không bằng lời, mà bằng chính nhịp tim vẫn chưa từng ngừng đập vì người kia.
Seulgi nhẹ nhàng nghiêng đầu, đôi môi cô chạm vào môi Jaeyi, lần đầu tiên thật nhẹ, như một cái chạm rất nhỏ, nhưng đủ để khiến cả hai cảm nhận được nhịp đập trái tim mình. Môi Jaeyi không hề cứng lại, ngược lại, chúng từ từ mở ra, tiếp nhận cái chạm nhẹ của Seulgi, đáp lại một cách tự nhiên.
Seulgi hơi nghiêng người, môi di chuyển theo nhịp của Jaeyi, nụ hôn dần sâu hơn, nhưng vẫn giữ sự dịu dàng, không vội vã. Lưỡi của Seulgi khẽ lướt trên môi Jaeyi, cảm nhận sự mềm mại ấy, rồi từ từ lướt vào trong, cuốn lấy lưỡi Jaeyi trong một chuyển động nhẹ nhàng, đầy sự hòa quyện. Lưỡi họ di chuyển từ từ, như thể đang chạm vào những khao khát chưa từng được bày tỏ, từng nhịp điệu ấy đưa họ lại gần nhau hơn, không chỉ bằng cơ thể mà bằng cả cảm xúc đã đọng lại từ lâu.
Cả hai ngồi yên trong vòng tay nhau, nhịp tim của họ như một bản nhạc du dương, hòa quyện trong từng hơi thở. Seulgi không muốn buông Jaeyi ra, cô cảm nhận được cái ấm áp từ nàng, như thể mọi thứ ngoài kia không còn tồn tại. Jaeyi tựa đầu vào vai Seulgi, mắt nhắm lại, trái tim vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực. Môi họ vẫn gần nhau, hơi thở hòa vào nhau, nhưng không có lời nói, chỉ là sự thấu hiểu lặng lẽ. Cảm giác ấy, gần gũi và chân thành, khiến họ không muốn dời xa.
Seulgi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Jaeyi lên, đôi tay ấm áp nựng nhẹ hai má nàng, ánh mắt đầy yêu thương. Cô khẽ thì thầm: "Em yêu mình, Jaeyi." Nói xong, Seulgi hôn lên má trái của Jaeyi, rồi chuyển sang má phải, mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng, đầy trìu mến, như muốn gửi gắm tất cả yêu thương trong từng cử chỉ ấy.
Jaeyi nhắm mắt lại, tận hưởng sự cưng chiều của Seulgi, để mặc cô hôn mình lâu đến mức cảm nhận được từng cơn sóng ấm áp trong lồng ngực. Một lúc sau, Jaeyi từ từ mở mắt, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút nghịch ngợm, nàng khẽ cười rồi dặn dò Seulgi:
"Ở lại đây đừng đi lung tung, kẻo lại đau chân. Còn mình phải đi làm việc rồi."
Seulgi mỉm cười nhẹ, đôi mắt cô lấp lánh sự ấm áp, nhưng trong lòng lại có chút luyến tiếc. Cô gật đầu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Jaeyi trước khi nàng rời đi.
"Em sẽ ở đây, hứa với mình. Nhưng nhớ tối nay nhé, em sẽ đợi."
Ánh mắt Seulgi theo dõi Jaeyi bước đi, cho đến khi bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa. Trong lòng cô vẫn còn vương lại cảm giác ấm áp từ vòng tay ban nãy, nhưng nỗi trống vắng cũng len lỏi ùa vào.
Buổi tối buông xuống, ánh đèn vàng hắt lên những vệt sáng dịu trên hành lang bệnh viện. Jaeyi kết thúc ca làm muộn, thay áo blouse và rảo bước về phía phòng riêng của Seulgi.
Khi nàng đẩy cửa bước vào, không khí yên tĩnh bao trùm, nhưng không trống rỗng như nàng lo sợ. Seulgi đang ngồi trên sofa, tập hồ sơ bệnh án trải đầy trước mặt, mắt cô chăm chú lướt từng dòng chữ. Dáng ngồi nghiêng nghiêng, mái tóc xõa xuống trán, và ánh đèn vàng phủ lên người cô một vẻ trầm lặng đến yên bình.
Jaeyi bước đến gần từ phía sau, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Seulgi, ôm lấy cô trong cái ôm ấm áp và bất ngờ. Cằm nàng tựa lên vai Seulgi, giọng nói khẽ vang bên tai như một hơi thở dịu dàng:
"Bé con này ngoan quá, chăm chỉ quá rồi đó."
Seulgi khẽ quay đầu lại, đôi mắt sáng lên như trẻ con được khen, rồi nhanh chóng vòng tay kéo Jaeyi vào lòng. Cô dụi dụi mặt vào vai nàng, giọng ỉu xìu mà nũng nịu:
"Ngoan vậy mà không được thưởng gì hết á... huhu, em muốn được thưởng."
Jaeyi thở nhẹ một hơi, nửa như bất lực, nửa như chiều chuộng. Nàng đưa tay nâng khuôn mặt Seulgi lên, hai ngón tay ôm lấy má cô, nhẹ nhàng mỉm cười:
"Đúng là đòi hỏi..."
Rồi không để Seulgi kịp phản ứng, Jaeyi nghiêng người hôn một bên má, rồi bên còn lại, động tác chậm rãi, đầy âu yếm.
"Thưởng đó. Thế đủ chưa?"
Seulgi lắc đầu, đôi môi mím lại nhưng ánh mắt lại lấp lánh như muốn đòi thêm. Jaeyi khẽ bật cười, rồi cúi xuống đặt thêm một nụ hôn thật nhẹ lên môi cô, chậm rãi như cách người ta vỗ về một đứa trẻ ngoan vừa hoàn thành bài kiểm tra khó nhằn.
Seulgi nhắm mắt lại, nghiêng đầu tựa hẳn vào lòng Jaeyi, môi vẫn cong cong trong một nụ cười mãn nguyện. Căn phòng chợt trở nên yên bình đến lạ, chỉ còn tiếng thở đều và ánh sáng vàng dịu bao quanh hai người, như đang bảo bọc lấy khoảnh khắc mong manh mà quý giá này.
Một lúc sau, khi ca trực đã kết thúc, cả hai thay đồng phục và cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Seulgi vẫn còn đi cà nhắc, nên Jaeyi dứt khoát giữ chìa khóa xe và đỡ cô từng bước ra bãi đỗ.
"Không có lái gì hết, ngồi yên đó đi." Jaeyi lườm Seulgi khi thấy cô len lén liếc về phía ghế lái.
Seulgi cười ngại, tay vẫn bám tay Jaeyi như thể sợ bị bỏ lại.
Vừa mở cửa xe cho Seulgi ngồi vào, Jaeyi lên tiếng, giọng nửa như kể chuyện, nửa như trách yêu:
"Hôm qua em mất hút, mình đã gọi Yeri với Kyung loạn cả lên. Hai người đó hốt hoảng tưởng em có chuyện gì nghiêm trọng. Cuối cùng, hôm nay tụi nó tự động đặt bàn ăn chung luôn. Bảo là phải kiểm tra tình hình em tận mắt."
Seulgi nhăn mặt, thở dài một hơi:
"Hẹn hò đầu tiên sau khi được tha mà cũng không được yên nữa..."
Jaeyi cười khẽ, đóng cửa xe lại rồi vòng lên ghế lái. Nhưng trước khi ngồi vào, nàng nghiêng người qua ghế phụ, cẩn thận kéo dây an toàn cho Seulgi rồi tự tay thắt lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Ngoan, cài vào cho chắc. Không được lắc lư lung tung trong xe đấy" nàng vừa dặn vừa khẽ xoa đầu Seulgi như trấn an.
Xong xuôi, Jaeyi mới ngồi vào vị trí lái, giọng vẫn giữ vẻ điềm nhiên: "Còn lâu mới là hẹn hò. Chỉ là bữa ăn kiểm tra sức khỏe tinh thần thôi. Có đồng đội giám sát."
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện, ánh đèn đường hắt qua kính chắn gió thành những vệt sáng dài trên gương mặt hai người. Trong khoang xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ radio.
Một lúc sau, Jaeyi liếc mắt sang người bên cạnh rồi hỏi, giọng trầm nhưng mang theo chút lo lắng thật lòng:
"Chân em còn đau nhiều không? Hôm nay đi đứng cả ngày như vậy... có thấy sưng hơn không?"
Seulgi ngoan ngoãn quay sang, ánh mắt dịu lại: "Có nhói một chút, nhưng vẫn chịu được. Tại em không muốn ngồi một chỗ hoài, cảm giác như bị bỏ lại phía sau vậy."
Jaeyi thở nhẹ, nhưng lần này không im lặng nữa. Tay trái nàng vẫn siết nhẹ lấy tay Seulgi, nhưng giọng đã nhuốm một chút trách mắng dịu dàng:
"Không biết giữ gìn bản thân gì hết. Ai bảo em gấp gáp đuổi theo mình làm gì để rồi té trẹo chân? Rồi nguyên buổi tối hôm qua cũng không dám gõ cửa than đau. Cứ giỏi chịu đựng một mình như thế, lỡ có chuyện gì thì sao?"
Seulgi cúi đầu, giọng nhỏ lại như trẻ con bị mắng: "Tại em thấy mình khóc nên em biết em sai rồi... em thấy ân hận lắm. Hôm qua đau thiệt mà không dám gõ cửa, sợ mình còn giận, sợ bị mắng nữa..."
Jaeyi khẽ thở dài, ngắt nhẹ vào má Seulgi một cái không đau, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng giọng thì pha chút trách yêu:
"Giận thì giận thật đấy, nhưng mình vẫn lo cho em chứ. Thấy em như vậy, mình đâu có yên lòng nổi."
Seulgi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Jaeyi, giọng lí nhí: "Em xin lỗi... hôm qua làm mình phải buồn, phải khóc như vậy. Em sai rồi."
Jaeyi không đáp lại ngay, chỉ nắm chặt tay Seulgi hơn, rồi mỉm cười nhẹ, như một sự tha thứ không cần nói thành lời. Không khí trong xe dịu lại, giữa những vệt sáng đèn đường lướt qua, cả hai lặng lẽ nắm tay nhau như một cái gật đầu cho sự làm hòa sau sóng gió.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Jaeyi tắt máy, bước xuống trước rồi vòng sang phía bên kia, mở cửa cho Seulgi. Cô cẩn thận đỡ lấy người yêu, dìu Seulgi xuống xe, tay không rời lấy cánh tay cô trong suốt đoạn đường đi bộ vào.
Seulgi chống nạng, dáng đi vẫn còn khập khiễng nhưng khuôn mặt lại tràn đầy bình yên. Bên cạnh cô, Jaeyi đi sát, tay đỡ nhẹ nơi khuỷu tay, thỉnh thoảng quay sang nhìn như thể sợ Seulgi mệt.
Họ bước vào nhà hàng, nơi Yeri và Kyung đã đặt phòng riêng. Nhân viên dẫn hai người đến căn phòng phía trong cùng. Vừa mở cửa ra, tiếng Yeri đã vang lên với chất giọng đùa cợt quen thuộc:
"Kìa, người thương tật tới rồi kìa! Có cần trải thảm đỏ không vậy?"
Seulgi chỉ biết cười bất lực, còn Jaeyi thì liếc Yeri một cái cảnh cáo rồi dìu Seulgi vào trong.
Kyung vừa thấy hai người bước vào đã lập tức đứng dậy, khoanh tay nghiêm nghị như giáo viên điểm danh học sinh trốn tiết:
"Còn biết xuất hiện cơ à, bác sĩ Woo? Hôm qua làm tụi này tưởng cậu mất tích luôn rồi đấy."
Yeri bồi thêm, miệng cười nhưng ánh mắt đầy trách móc: "Đi chơi đâu không ai cấm, mà mất hút không nhắn tin cho người yêu, để người ta gọi tụi này tới giữa đêm là quá đáng nha. May mà hôm nay còn vác mặt tới được."
Seulgi cùng Jaeyi ngồi xuống ghế, Jaeyi vẫn kiên nhẫn đỡ cô đến khi ổn định rồi mới thả tay ra. Thấy hai người kia vẫn tiếp tục trêu chọc, Jaeyi liếc sang, nửa đùa nửa thật:
"Thôi tha cho Seulgi đi. Hôm qua là ngoài ý muốn mà. Cũng biết lỗi rồi còn gì."
Yeri lập tức giả bộ phẫn uất: "Ủa là sao? Tụi này đang lấy lại công bằng cho cậu đó. Gì mà mới sáng ra đã trở mặt vậy? Đúng là có bồ rồi thì bạn bè không là gì nữa."
Kyung cũng lắc đầu ra chiều đồng tình: "Bảo vệ dữ ha. Hèn gì mà dù có trẹo chân, vẫn cố chống nạng đến đây gặp."
Cả bàn bật cười. Không khí bỗng trở nên nhẹ nhõm, ấm áp. Bốn người cùng nhau gọi món, vừa ăn vừa trò chuyện. Những câu chuyện phiếm về công việc, cuộc sống và những lần tụ tập trước kia thi thoảng lại được nhắc lại, khiến tiếng cười không ngớt vang lên trong căn phòng riêng nhỏ bé nhưng đầy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip