CHAP 29: HIỆN TẠI 18+

Cánh cửa khép lại sau lưng, ánh đèn vàng trong căn hộ vừa bật sáng liền ôm trọn hai người vào một khoảng không dịu dàng và thân thuộc. Mùi gỗ cũ trộn lẫn mùi hoa nhài và hổ phách thoang thoảng trong không khí, khiến Seulgi như muốn thở dài vì nhẹ nhõm, nhưng lại không dám vì sợ sẽ làm loãng mất dư vị của khoảnh khắc yên lành này.

Cô cà nhắc bước vào trước, chân vẫn quấn băng, tay chống nạng, tay còn lại ôm túi giấy đựng thuốc và khăn chườm đá. Mỗi bước đi đều vang lên tiếng cộc cộc nhỏ đều đặn. Sau lưng, Jaeyi lặng lẽ theo sau, tay khẽ giữ cánh tay cô như để chắc chắn người này không gục ngã thêm lần nào nữa.

Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng không còn mang sắc thái giận hờn mà giống như một đoạn nghỉ trong bản nhạc du dương, nơi mọi giai điệu đã qua đều được gom lại để thở sâu, và bắt đầu lại.

Jaeyi đỡ Seulgi ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng đặt túi thuốc sang bên. Seulgi nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt không còn lo lắng như lúc mới làm lành, mà thay vào đó là một thứ dịu dàng rất lặng như thể chỉ cần được nhìn thấy người kia còn ở đây, ngồi cạnh mình, là đã đủ để xoa dịu tất cả.

"Em còn đau nhiều không?" Jaeyi hỏi, ngồi xổm xuống tháo giày giúp cô, tay lướt nhẹ lên mắt cá chân băng bó.

"Hơi hơi... nhưng có mình rồi, em chịu được." Seulgi cười, ngón tay chạm nhẹ vào tóc Jaeyi, vuốt một lọn ra sau tai.

Jaeyi không trả lời. Nàng chỉ ngẩng lên nhìn Seulgi, rất lâu, như thể đang đọc từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt người yêu cứng đầu này. Mùi gỗ tuyết tùng nồng ấm vẫn quẩn quanh không gian hẹp giữa hai người. Trong một khoảnh khắc, nó bỗng trở nên đậm hơn như bản năng trỗi dậy trong yên bình, không còn bất an, không còn khát khao tranh giành, chỉ còn một thứ mong muốn rất rõ ràng là được ở cạnh người này, từng phút từng giây.

Jaeyi thấy rõ sự rung động trong mắt Seulgi. Và nàng không trốn tránh nữa.

Nàng nhẹ nhàng đỡ Seulgi ngồi xuống sofa, khi thấy Seulgi đã yên vị, Jaeyi xoay người định đứng dậy, giọng nhỏ vừa đủ nghe: "Em ngồi đây, mình đi lấy đá chườm."

Nhưng chưa kịp rút tay lại, cổ tay nàng đã bị nắm chặt. Seulgi nghiêng đầu, ánh mắt long lanh đầy nài nỉ pha chút cứng đầu quen thuộc: "Ở đây với em một chút thôi. Ngồi lên đây với em."

Không đợi Jaeyi phản ứng, cô kéo nhẹ nàng xuống, điều chỉnh tư thế để Jaeyi ngồi trên đùi mình, chân hơi vòng sang hai bên như ôm lấy phần eo mảnh mai của cô. Tay Seulgi ôm lấy eo nàng, giữ chặt.

Jaeyi chớp mắt nhìn cô, nhưng ánh mắt đã dịu đi. Nàng không rời đi nữa. Hai tay chạm lên vai Seulgi, rồi vòng ra sau gáy, ngón tay khẽ vuốt dọc theo đường chân tóc. Trán nàng tựa lên trán cô, không còn lời từ chối nào giữa hai người nữa.

"Mình hết giận em thật rồi hả?" Seulgi thì thầm, mũi chạm nhẹ vào sống mũi nàng.

Jaeyi khẽ mỉm cười. Mùi pheromone hổ phách dịu lại quanh gáy nàng, pha thêm chút gì đó giống như hoa nhài mới chớm, thứ hương chỉ xuất hiện khi nàng cảm thấy an toàn tuyệt đối.

"Chưa chắc. Còn tùy tối nay em ngoan thế nào." Nàng đáp, môi khẽ chạm lên mép cằm Seulgi.

Seulgi cười khẽ, tay ôm lấy eo nàng, đầu nghiêng đi để môi họ gặp nhau một lần nữa.

Nụ hôn lần này không giống khi ở bệnh viện. Không có sự hối lỗi hay khẩn cầu. Chỉ có cảm giác... trở về.

Môi chạm môi, nhẹ đến mức gần như không đủ để thành tiếng. Nhưng chỉ trong vài giây, nó đã biến thành một cơn cuốn lấy, lưỡi Seulgi chạm vào mép môi Jaeyi, mời gọi, và Jaeyi không chần chừ mở ra, cho phép cô tiến sâu hơn. Pheromone bắt đầu đổi nhịp, chuyển từ dịu nhẹ sang ngọt gắt. Hổ phách nóng dần, và gỗ tuyết tùng bắt đầu dậy lên mùi ấm đậm đà, cay nhẹ nơi đầu lưỡi như vị quế cuối thu.

Jaeyi rên nhẹ trong cổ họng. Một âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến Seulgi rùng mình. Nụ hôn giữa họ không ngừng lại mà ngày càng chìm sâu hơn.

Lưỡi Seulgi lướt chậm dọc theo mặt trong môi dưới của Jaeyi trước khi rút nhẹ về rồi lại đưa vào, như đang chơi đùa, như mời mọc. Đầu lưỡi hai người chạm nhau, mơn trớn, rồi quấn lấy, không phải sự tranh giành, mà là một cuộc hòa tan không còn ranh giới. Jaeyi đáp lại bằng cách nghiêng đầu, đón lấy từng nhịp đảo xoáy từ Seulgi, để hơi thở hòa cùng hơi thở, vị pheromone lẫn vị yêu đọng lại trên đầu lưỡi.

Tay Seulgi siết nhẹ hông Jaeyi hơn một chút, như sợ nàng sẽ rời đi. Môi họ vẫn chạm, dính lấy nhau trong những chuyển động nhịp nhàng, khi mút nhẹ, khi tách ra rồi lại dán vào như không muốn rời.

Cuối cùng, khi hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, Seulgi mới rời khỏi môi nàng, một sợi chỉ bạc mong manh vắt nhẹ giữa hai bờ môi vừa rời nhau, óng lên trong ánh đèn vàng dịu. Nụ hôn chưa dứt, chỉ tạm ngừng như một hơi thở sâu. Cô lướt từng nụ hôn nhỏ xuống đường xương hàm, rồi cổ, rồi hõm vai như rải xuống một chuỗi dấu vết lặng lẽ của sự thuộc về.

Jaeyi ngửa đầu ra sau, tay luồn vào tóc Seulgi. Cơ thể nàng mềm lại, hòa vào nhịp thở của cô đang kề cận. Nhưng chỉ trong một nhịp thở, nàng đã chủ động lùi ra một chút, để rồi lặng lẽ đưa tay xuống gấu áo mình.

Seulgi gần như nín thở khi cảm nhận được chuyển động ngay trước mặt, tiếng vải ma sát với da thịt, và làn hơi lạnh thoảng qua khi Jaeyi kéo chiếc áo thun ngoài qua đầu, để lộ chiếc áo bra đen ôm gọn lấy phần ngực mềm phía trong.

Jaeyi không dừng lại. Nàng cúi xuống, tay chạm vào vạt áo của Seulgi, luồn nhẹ vào trong và kéo từng lớp vải ra. Đầu tiên là áo ngoài, rồi đến áo bra.

"Giơ tay lên nào, bé ngoan." Giọng Jaeyi thì thầm, vừa dịu dàng vừa có gì đó ra lệnh rất khẽ.

Seulgi làm theo, đưa tay lên cao một cách ngoan ngoãn. Jaeyi nhẹ nhàng kéo áo ngoài cô qua khỏi đầu, rồi cởi tiếp chiếc áo bra đang ôm lấy phần ngực đầy đặn, để lộ làn da ửng hồng vì hơi thở.

Chỉ đến khi cơ thể Seulgi hoàn toàn trần trụi phía trên, Jaeyi mới đưa tay ra sau lưng mình, cởi nốt chiếc áo bra đen mỏng đang ôm lấy cơ thể nàng. Mảnh vải nhẹ nhàng được tháo ra, và ngay lập tức, nàng quấn nó quanh mắt Seulgi, buộc hờ ra phía sau như một dải lụa mượt che khuất toàn bộ ánh nhìn.

Seulgi khựng lại, bất ngờ vì bóng tối bất thình lình. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, thì hai tay đã bị vòng ra sau lưng. Dây áo bra được tận dụng khéo léo, buộc nhẹ nhưng chắc, khiến cô hoàn toàn mất khả năng phản kháng.

Không còn ánh sáng, không còn chuyển động chỉ còn là hơi thở. Và mùi.

Jaeyi cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cô, từng chữ chậm rãi như nhỏ mật: "Không cần phải nhúc nhích, em yêu. Mình sẽ lo hết. Em chỉ cần chịu đựng."

Lưỡi nàng lướt dọc vành tai Seulgi, sau đó thổi nhẹ vào đó một luồng gió mỏng manh khiến toàn thân cô rùng lên. Cô muốn đưa tay nắm lấy eo nàng, muốn nhìn thấy ánh mắt ấy, nhưng tất cả đều bị từ chối. Seulgi chỉ còn cách ngồi yên, cảm nhận từng lớp va chạm dồn lên da thịt bằng mọi giác quan khác.

"Em có nghe mùi của chính mình đang phát điên lên không?" Jaeyi thì thầm, môi lướt qua mép tai cô. "Mình thì thấy rõ từng tầng pheromone đang dâng lên ở cổ em đấy."

Một nụ hôn chạm xuống xương quai xanh, kéo theo làn môi ướt mềm dọc theo đường cong của ngực, để lại những vệt đỏ nóng hổi. Không còn ánh nhìn, mọi thứ Seulgi cảm nhận được giờ là độ ấm từ đầu lưỡi, tiếng thở gấp bên tai, và sự dồn dập không ngừng từ bên trong cơ thể chính mình.

Jaeyi ngồi lại ngay trên đùi Seulgi, để cơ thể không còn khoảng cách. Tay nàng chạm vào cạp quần của cả hai, hơi thở đã bắt đầu gấp. Không vội vã, nàng vừa hôn, vừa chậm rãi gỡ cúc, kéo khoá, rồi từng chút một đẩy quần của cả hai xuống dưới nền nhà lạnh lẽo. Mỗi chuyển động đều khiến vùng da chạm nhau nhiều hơn, trần trụi hơn.

"Không cần phải nhúc nhích, bé ngoan... mình sẽ lo hết..." nàng nhấn lại lời nói cũ, lần này kèm theo một nụ hôn ẩm ướt ngay dưới cằm, nơi tuyến pheromone của Seulgi đang rung lên như muốn nổ tung.

Seulgi không thể thấy gì, không thể cử động, chỉ có thể cảm nhận bằng toàn bộ da thịt, từng cái vuốt, từng hơi thở, và tiếng vải trượt khỏi người tạo nên cảm giác vừa hồi hộp vừa ngọt ngào đến phát điên.

Jaeyi áp sát, môi một lần nữa phủ lên môi Seulgi, lần này là một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Lưỡi nàng luồn vào, mơn trớn không chút vội vàng, như đang dò tìm từng phản ứng nơi người đang bị trói trước mặt. Seulgi thở dốc qua kẽ răng, ngực phập phồng khi cảm giác choáng ngợp không ngừng dâng lên.

Ngay khi môi vẫn còn dính chặt, Jaeyi bắt đầu di chuyển hông. Nàng lắc nhẹ, rồi ép chặt xuống một bên đùi của Seulgi, cọ xát lớp vải mỏng manh của quần lót vào làn da săn chắc ngay dưới mình. Sự ma sát ấy khiến nàng rùng mình, vùng giữa hai chân đã ẩm ướt đến mức quần lót gần như dính sát vào da.

Jaeyi nhấn hông mạnh hơn, chuyển động tròn và chậm, môi vẫn khóa lấy môi Seulgi, vừa mút, vừa thở gấp. Mỗi cú hạ xuống khiến chất lỏng giữa hai chân nàng dính thêm lên đùi Seulgi, ấm, trơn, và đòi hỏi.

Tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên từ cổ họng Jaeyi, nho nhỏ, ướt át, như thể chính nàng cũng không kiểm soát nổi cảm giác đang thiêu rụi bụng dưới mình.

"Ưm... Seulgi... em cảm nhận được không? Đùi em cứng đến mức làm mình muốn phát điên..."

Seulgi rít qua kẽ răng, toàn thân run lên vì bị kích thích nhưng không thể cử động. Bị bịt mắt, bị trói tay, bị ép buộc phải cảm nhận từng rung động một cách thuần túy, mọi giác quan còn lại đều bị đẩy lên tới giới hạn. Và Jaeyi, đang ngồi trên đùi cô, vừa hôn, vừa rên rỉ, vừa chà sát phần nhạy cảm ướt đẫm vào chân cô, đó là cảnh tượng gợi tình nhất mà cô chưa từng dám tưởng tượng.

"Jaeyi sẽ... dùng mỗi chuyển động nhỏ nhất... để khiến Seulgi phát điên vì không thể chạm lại nhé" Jaeyi thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên môi cô.

"Mình sẽ nghiền nát lý trí của em bằng cơ thể này... từng chút một. Để mỗi lần em nghĩ đến việc đưa ai khác lên giường, em sẽ nhớ rằng chỉ có mình mới biết cách khiến em run rẩy đến mức này."

Ngay sau câu thì thầm cuối cùng, Jaeyi rướn người, hai tay giữ lấy vai Seulgi để làm điểm tựa, rồi bắt đầu tăng tốc chuyển động hông. Nàng nghiến nhẹ môi, tiếng rên bật ra lớn hơn, gấp gáp hơn, không còn kiềm chế. Làn da phía dưới đã hoàn toàn ướt át, mỗi cú trượt ma sát giữa quần lót và đùi Seulgi đều tạo nên những âm thanh nhầy ướt nho nhỏ, dồn dập và kích thích.

"Ưmm... Seulgi của mình... đùi em khiến mình... sướng quá..."

Jaeyi cúi xuống, tay luồn ra sau đầu Seulgi, ép mặt cô sát vào ngực mình. Hơi thở nàng phập phồng, nóng rực.

"Mút đi. Mình muốn cảm giác em ở đó. Dùng miệng mút, ngay bây giờ."

Seulgi không thể nhìn, không thể giơ tay, chỉ còn đôi môi là tự do. Và cô ngoan ngoãn hé môi, để đầu lưỡi lướt tìm lấy đầu ngực đang căng cứng vì kích thích. Khi đầu lưỡi chạm vào, Jaeyi rên lớn, hông nàng giật mạnh thêm một nhịp rồi ép chặt hơn nữa vào đùi cô.

"Ahhh... mình sướng...Seulgi... cứ như vậy... đừng dừng lại..."

Seulgi mút sâu hơn, đầu lưỡi lượn thành vòng tròn quanh đầu ti của Jaeyi, rồi bất chợt mút mạnh như phản xạ, tạo nên tiếng chụt vang lên trong không khí đặc quánh mùi pheromone. Cô luân phiên dùng lưỡi và môi, khi xoay nhẹ, khi mút sâu, khi cắn nhẹ, như bản năng bị trói buộc đang vùng vẫy tìm cách khẳng định sự hiện diện trong tình trạng bị động tuyệt đối.

Jaeyi rên lên một tiếng dài, đôi chân siết lấy đùi Seulgi chặt hơn. Hông nàng bắt đầu di chuyển gấp gáp hơn, nhịp lắc không còn đều mà giật mạnh, loạn và trượt như đang bị bản thân điều khiển bởi thứ khoái cảm tràn ra quá mức kiểm soát. Quần lót đã ướt sũng, ma sát giữa nơi nhạy cảm và làn da nóng rực dưới mình khiến nàng gần như phát điên.

"Seulgi... em khiến mình không chịu nổi...ahhhh Seulgi...!"

Jaeyi thét khẽ, giọng run rẩy nghẹn lại khi toàn thân nàng bắt đầu co thắt. Mỗi cú nghiến hông đều nặng nề, mạnh mẽ, trượt sâu hơn vào phần đùi, ép trọn nơi ướt át lên từng cơ bắp đang căng cứng.

Seulgi đáp lại bằng một cú mút sâu hơn nữa, lần này đầu lưỡi còn xoáy nhẹ trên đầu ti, khiến cơ thể Jaeyi giật mạnh. Cô rên vỡ ra, cơ thể run lên như vừa bị nhấn chìm trong đợt sóng khoái cảm đầu tiên, nồng đậm, thô bạo, và không chừa lại lối thoát nào.

Seulgi cảm nhận rõ ràng từng nhịp co thắt của Jaeyi, từng cú siết hông, từng tiếng rên đứt quãng, từng cái giật nhẹ từ nơi sâu nhất trong nàng, tất cả như những cơn dư chấn quấn lấy cơ thể cô. Nhưng đôi mắt bị bịt kín khiến mọi hình ảnh chỉ còn là tưởng tượng. Cô không thấy gì. Chỉ nghe. Chỉ cảm nhận bằng da thịt, bằng nhịp đập loạn trong lồng ngực và mùi pheromone nồng cháy đến choáng váng.

Điều đó khiến mọi thứ trở nên dữ dội hơn gấp bội. Bởi chính trong bóng tối ấy, Jaeyi lại trở nên huyễn hoặc đến mức cô gần như quỳ rạp dưới quyền lực của nàng.

Seulgi không cần thấy. Vì mỗi lần Jaeyi run rẩy, mỗi tiếng thở dồn, mỗi lần nàng siết hông xuống đều khắc sâu vào trí nhớ cô, vào thứ bản năng thuần túy, không lẫn vào đâu được. Cảm giác được trở thành nơi để người kia lên đỉnh, khi chính mình hoàn toàn bị khóa lại, khiến Seulgi vừa thèm khát, vừa cam chịu, vừa nghiện đến ám ảnh.

Và cô biết, từ khoảnh khắc này trở đi... chỉ cần Jaeyi chạm vào cô theo cách đó thêm một lần nữa, thì chẳng cần trói, chẳng cần bịt mắt, cô cũng sẽ tự nguyện tan chảy.

Jaeyi ngồi thở gấp một lúc lâu trên đùi cô, rồi chậm rãi rời khỏi người Seulgi mà không nói một lời. Nhưng trước khi bước hẳn ra xa, nàng cúi xuống, luồn tay qua giữa hai đùi Seulgi, khẽ chạm vào nơi đang cương cứng phía dưới lớp quần lót.

Chỉ một cú vuốt nhẹ không đủ để giải thoát, nhưng đủ để khiến Seulgi rên khẽ, toàn thân giật lên vì khoái cảm bị kìm nén. Đầu ngón tay của Jaeyi lướt dọc mép vải, ấn nhẹ vào phần nhô cao, rồi rút về như thể chưa từng chạm.

Nàng cúi sát xuống, thì thầm bên tai Seulgi: "Cứng rồi này. Nhưng không phải lúc nào cứng cũng được thưởng đâu, bé ngoan."

Sau đó, Jaeyi mới rời khỏi người cô, tiếng bước chân trần vang lên khẽ khàng trên sàn gỗ. Seulgi chỉ có thể nín thở, toàn thân nóng bừng và run rẩy, khi nghe thấy tiếng vải mỏng bị kéo xuống từ phía bên kia sofa, Jaeyi đã cởi nốt chiếc quần lót cuối cùng.

"Chụt... chụt..." âm thanh móc nhẹ, ướt át vang lên phát ra từ chính cơ thể Jaeyi, cố tình rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Một đòn trừng phạt tinh tế, khơi dậy toàn bộ bản năng chiếm hữu đang bị khóa chặt trong Seulgi.

Seulgi nghe rõ tất cả. Bởi đôi mắt bị bịt kín, tay bị trói ra sau lưng khiến cô không thể làm gì, không nhìn, không chạm, không ôm, không kéo nàng vào lòng như khao khát. Thính giác trở nên nhạy bén đến khủng khiếp. Mỗi âm thanh dù nhỏ cũng như mũi dao cắt vào lý trí đang nứt vỡ.

Cô tưởng tượng hình ảnh Jaeyi trần trụi chỉ cách mình vài bước chân, ngón tay luồn vào giữa hai chân, tự chạm vào nơi còn đang rịn dịch vì cao trào. Rồi một tiếng móc nhè nhẹ, ướt át vang lên ngay bên tai cô, như cố ý... như một đòn trừng phạt ngọt ngào.

Và phần dưới của cô nơi đã cứng lên và ướt sẫm bắt đầu đau nhứt vì chưa được giải thoát khỏi lớp quần nhỏ. Sự khó chịu dồn nén lan ra khiến toàn thân nóng ran, từng hơi thở như thiêu cháy mọi tế bào. Cô như đang bị đốt cháy từ trong ra ngoài, và Jaeyi biết điều đó rất rõ.

"Nghe thấy không, Seulgi?" Jaeyi cất giọng, trầm thấp và đầy mời gọi. "Mình vẫn còn ướt đây.."

Seulgi rùng mình, toàn thân nóng bừng như lửa táp. Cô siết nhẹ hai đùi đang dính đầy pheromone và nước dịch của Jaeyi, run rẩy như một con thú bị giam cầm ngay giữa thiên đường.

"Jaeyi... làm ơn..." cô thở gấp, giọng lạc đi vì khát cầu chưa được giải thoát.

"Không đủ" Jaeyi lại thầm, tiến sát, đầu ngón tay vẫn đang khẽ móc, phát ra thứ âm thanh nhầy ướt đáng xấu hổ. "Seulgi cầu xin đi. Hẳn hoi. Bằng tất cả lòng tự tôn của một Alpha đang bị mình biến thành đồ chơi ngoan ngoãn."

Seulgi ngửa đầu về sau, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Trái tim đập loạn. Bị trói. Bị bịt mắt. Bị tra tấn bằng âm thanh và mùi. Và giờ bị đòi hỏi lòng tự tôn.

Và thật đáng sợ... là cô sẵn sàng dâng cả nó ra, nếu điều đó giúp cô được chạm vào Jaeyi.

Cô hé môi, giọng khàn đến mức gần như không nhận ra bản thân: "Jaeyi... làm ơn. Xin mình. Chạm vào em đi... Em không chịu nổi nữa... Em cần mình. Em cần được Jaeyi chạm vào... cần được Jaeyi khiến em phát điên."

Lời cầu xin rơi ra khỏi môi không chút kiêu hãnh, không phòng bị. Là tiếng nức nở khô khốc của khao khát bị giam cầm quá lâu.

Jaeyi vẫn còn ngồi bên sofa đối diện, chân bắt chéo, ánh đèn mờ hắt lên đường cong trần trụi trên cơ thể nàng. Chỉ sau khi nghe hết lời cầu xin tuyệt vọng ấy, nàng mới chậm rãi đứng dậy.

Bước chân trần lướt qua sàn nhà, từng bước như đo đếm khoảng cách giữa đỉnh cao và vực thẳm. Nàng tiến đến trước mặt Seulgi, đứng thẳng, ánh nhìn từ trên cao phủ xuống gương mặt đang ướt đẫm mồ hôi và dục vọng bị dồn nén.

"Đúng rồi. Từng chữ một." Jaeyi nói, tay vuốt nhẹ lên má Seulgi, ngón cái khẽ lướt qua môi cô như một lời thưởng.

"Cầu xin mình. Vì chỉ khi em hoàn toàn thuộc về Jaeyi này... thì mình mới cho phép em được chạm tới thiên đường này."

Nàng cúi xuống gần hơn, hơi thở phả sát lên làn da Seulgi đang căng tức vì chờ đợi. Giọng nàng nhỏ lại, như rót thẳng vào tâm trí đang rối bời:

"Nói đi, bé ngoan. Nói cho mình nghe em đang muốn gì. Em muốn mình làm gì với cái cơ thể đang rên rỉ dưới lớp quần lót đó?"

Seulgi khẽ thở ra một tiếng, cổ họng khô rát vì kìm nén quá lâu. Cô nuốt xuống cơn xấu hổ cuối cùng còn sót lại, giọng run run:

"Em muốn... Jaeyi chạm vào em. Để làm em phát điên lên thật sự... Em muốn được mình làm cho... đến khi em không còn gọi nổi tên mình nữa."

Câu nói cuối như nghẹn lại, nhưng cũng là khoảnh khắc toàn bộ sự ngạo mạn, kiểm soát, mọi lớp vỏ Alpha đều bị bóc trần. Seulgi không còn gì che giấu. Chỉ còn lại một cơ thể run rẩy, và một trái tim hoàn toàn phơi bày dưới chân Jaeyi.

Jaeyi mỉm cười, một nụ cười đầy nắm quyền của kẻ chiến thắng. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào cằm Seulgi, nâng gương mặt đang ướt đẫm mồ hôi ấy lên, ngắm nhìn từng dấu vết của sự đầu hàng.

"Ngoan lắm." nàng thì thầm, rồi trượt tay xuống bụng dưới Seulgi. Ngón tay nàng dừng lại ngay mép quần lót, không kéo xuống, chỉ khẽ ấn vào lớp vải ẩm ướt đang dán chặt vào nơi phập phồng của cô.

"Đây là phần thưởng của bé ngoan." Jaeyi nói, vừa chạm vừa thở sát vào tai cô. Ngón tay nàng bắt đầu di chuyển chậm rãi, vừa đủ khiến Seulgi rên khẽ, nhưng không đủ để giải thoát.

Bất ngờ, Jaeyi luồn tay vào cạp quần lót của Seulgi, kéo mạnh xuống đến mắt cá chân rồi vứt thẳng xuống sàn, không một chút chần chừ. Hành động ấy đầy chủ đích như thể muốn nhấn mạnh rằng quyền kiểm soát giờ hoàn toàn không còn nằm ở Seulgi nữa.

Jaeyi dùng ngón tay miết chậm dọc theo thân gậy đã cương cứng của Seulgi, trần trụi hoàn toàn, không còn bất kỳ lớp vải nào ngăn cách. Da chạm da, từng đường vuốt của Jaeyi trở nên táo bạo và trực diện hơn bao giờ hết, nóng rực đến mức khiến từng thớ cơ của Seulgi co giật vì không chịu nổi.

"Ưmmm..."

Cô rên khẽ, không chỉ vì khoái cảm mà còn vì cảm giác hoàn toàn trần trụi trước ánh mắt người kia dù không hề thấy gì. Việc bị trói tay trên đầu khiến mọi phản ứng đều dồn vào từng cái rướn nhẹ, từng cái run, từng hơi thở gấp gáp không kiểm soát được.

Đầu ngón tay nàng lượn quanh rìa, rồi vuốt dọc sống lưng gậy bằng động tác chậm rãi, vững vàng, như muốn in lại toàn bộ đường gân máu căng cứng ấy vào đầu ngón tay mình. Seulgi rên sướng lên, cơ thể run lên vì vừa quá khích vừa bị kìm hãm. Và cứ mỗi lần cô gần chạm đến cao trào, Jaeyi lại dừng lại, rút tay ra, để lại một khoảng trống đến phát điên.

Cô nghiến răng, đầu lắc nhẹ trên mặt ghế, không thể làm gì hơn ngoài việc chịu đựng. Trong cái tối tăm mà Jaeyi đã tạo ra, mọi đụng chạm đều trở nên dữ dội hơn, và mọi khoảng dừng đều như tra tấn kéo dài.

Nàng cúi xuống, một tay luồn ra sau đầu Seulgi, giữ chặt gáy cô, rồi chủ động đưa ngực sát vào miệng cô. Không chần chừ, Jaeyi để đầu ti trượt qua môi cô vài lần như khiêu khích, rồi bất ngờ cúi hẳn xuống, tự mình mút lấy ngực Seulgi.

Lưỡi nàng lượn quanh đầu ti, mút nhẹ rồi mạnh dần theo từng nhịp thở gấp gáp của Seulgi. Đầu ngực cô căng cứng trong miệng Jaeyi, bị hút vào rồi được lưỡi ve vuốt thành những vòng ẩm ướt, vừa dịu dàng vừa khiến bụng dưới Seulgi co thắt dữ dội. Trong khi môi vẫn bận rút lấy đầu ngực ấy, tay Jaeyi nắm lấy phần gậy đã căng cứng giữa hai chân Seulgi, bắt đầu sục lên xuống theo nhịp chậm rãi.

Seulgi chỉ còn biết rên rỉ, cơ thể căng cứng và nhạy cảm đến mức từng cú siết của Jaeyi như đẩy cô đến sát mép vực. Tay bị trói, mắt bị che, cả cơ thể cô như tập trung hết vào hai nơi Jaeyi đang điều khiển bằng tay và miệng.

Mỗi cú siết của tay kết hợp bên dưới với nhịp mút từ miệng bên trên tạo thành một vòng xoáy khoái cảm, khiến Seulgi chỉ còn biết rên rỉ, hai chân siết chặt lại như thể không chịu nổi cơn sóng đang trào lên mãnh liệt. Tiếng mút và âm thanh ướt át từ lòng bàn tay Jaeyi đan xen, hòa cùng mùi pheromone đặc quánh khiến không gian trở nên nghẹt thở.

Nhưng ngay khi cảm nhận Seulgi bắt đầu run lên dữ dội, cơ thể căng cứng như chuẩn bị chạm đỉnh, Jaeyi bất ngờ buông hết, môi rời khỏi ngực, tay cũng rút khỏi phần gậy đang căng cứng.

"Không dễ vậy đâu, bé ngoan." nàng khẽ cười, thổi một luồng hơi nóng lên đầu ngực vừa bị bỏ rơi, rồi ngồi thẳng dậy như thể chưa từng có gì xảy ra. Seulgi rên khẽ, người giật lên như bị rút cạn giữa chừng, hai chân run rẩy vì khoái cảm chưa được giải phóng. Trong bóng tối bịt mắt, cô chỉ cảm thấy từng giọt mồ hôi lăn trên thái dương, và nỗi đói khát bị dồn nén đến phát điên.

"Ưmm... Jaeyi..."

Jaeyi cúi xuống, giọng vẫn đều đặn: "Từ giờ trở đi, em không được bén mảng đụng chạm vào bất kỳ ai khác. Dù chỉ là vô tình. Hiểu không, em yêu?"

Seulgi run lên, nhưng không dám nói gì. Đôi môi mím chặt.

"Trả lời mình."

"Dạ... em hiểu."

"Hứa đi. To và rõ. Rằng em sẽ không để ai khác chạm vào em. Rằng thân thể này... chỉ thuộc về Jaeyi này."

Seulgi thở mạnh, toàn thân rướn lên như muốn bấu lấy giọng nói ấy làm điểm tựa. Cô thì thầm như cầu nguyện:

"Em hứa. Em sẽ không để ai khác chạm vào em nữa... Thân thể này... là của mình. Chỉ của Jaeyi."

Jaeyi khẽ mỉm cười, cúi sát vào tai cô: "Giỏi lắm. Giờ thì cầu xin tiếp đi. Cầu xin mình cho phép em được tiếp tục."

Seulgi nuốt khan, cổ họng khô khốc nhưng giọng thì đã rền vang dục vọng và đầu hàng:

"Xin mình... tiếp tục chạm vào em... Làm ơn... Đừng dừng lại nữa... mình muốn em thế nào... em cũng chịu... miễn là... mình cho phép em được ra... Làm ơn..."

"Ngoan lắm" Jaeyi khẽ khen, giọng mềm như lụa. Nàng đẩy Seulgi ngả người xuống sofa, tay cô vẫn bị trói và kéo cao đặt trên đầu, khiến thân thể hoàn toàn mở ra dưới ánh mắt của nàng. Seulgi nằm dài dọc theo mặt ghế, đầu tựa vào tay vịn, cổ hơi ngửa ra sau.

Jaeyi từ từ trèo lên sofa, quỳ gối giữa hai bên hông Seulgi rồi nhẹ nhàng nhấc hông, dịch chuyển cho đến khi ngồi hẳn lên mặt cô, để nơi nhạy cảm ướt át của mình phủ sát vào môi. Một tay nàng chống lên thành ghế phía sau đầu Seulgi, giữ thăng bằng; tay còn lại lùa vào tóc cô, ấn nhẹ xuống như một lời mời không thể từ chối.

"Bé ngoan, đây là phần thưởng." Giọng nàng trầm xuống, hơi thở gấp hơn khi cảm nhận làn môi dưới mình. "Mình muốn cảm giác được em nuốt lấy mình... bằng tất cả sự phục tùng mà em vừa cầu xin."

Seulgi run rẩy gật đầu, rồi ngoan ngoãn vươn lưỡi ra, bắt đầu liếm thật chậm vào nơi đang ướt đẫm ngay phía trên. Mùi hương nồng nàn xộc thẳng vào mũi, khiến đầu óc cô quay cuồng. Nhưng cô vẫn tiếp tục, miệng hút lấy, lưỡi xoáy tròn, rồi thọc sâu vào giữa hai lớp cánh mềm, từng nhịp như đang viết lời xin lỗi bằng chính đầu lưỡi run rẩy của mình.

Lưỡi cô lượn sâu vào giữa, rồi trượt lên núm nhỏ đang căng cứng, ve vuốt theo vòng tròn, lúc nhanh lúc chậm như đang dỗ dành. Mỗi lần đầu lưỡi lướt qua điểm mẫn cảm ấy, Jaeyi lại thở gấp, hai tay siết nhẹ tóc Seulgi, hông nàng phản xạ nghiến xuống theo nhịp lưỡi như muốn nuốt trọn lấy từng chuyển động.

"Ahhh... Seulgi... mình sướng..."

Seulgi đón nhận mọi đợt ép xuống ấy bằng miệng mở rộng, không né tránh, thậm chí còn chủ động phối hợp, môi cô ngậm lấy toàn bộ nơi đang ướt đẫm, đầu lưỡi ấn mạnh vào phần ướt át rồi đảo xoay, như muốn giữ Jaeyi ở lại mãi nơi đó.

Âm thanh rên rỉ bật ra từ cổ họng Jaeyi, lúc đầu chỉ là những tiếng "ưm..." đầy kiềm chế, sau dần biến thành từng tiếng rên đứt quãng, ướt át và day dứt. Hông nàng bắt đầu di chuyển theo nhịp lưỡi, từng cú nhấn xuống càng lúc càng mạnh, trượt lên gương mặt Seulgi những dòng dịch ấm nóng đẫm mùi pheromone không thể lẫn vào đâu.

Đến nhịp hông thứ sáu, Jaeyi đột ngột rên lên, âm thanh bị nghẹn lại nơi cổ họng như bùng nổ cùng khoái cảm dồn nén. Toàn thân nàng siết chặt, hông giật nhẹ vài lần, rồi áp sát xuống miệng Seulgi như không thể rời. Những cơn co thắt dồn dập trào lên, khiến chất lỏng nóng rẫy tuôn ra như phản xạ, ướt đẫm môi Seulgi.

Jaeyi rên dài, giọng nàng lạc đi, gần như thì thầm trong cơn cực khoái: "Ahhh... Seulgi ngoan quá... làm mình ra thật rồi..."

Hông nàng khẽ run, môi hé mở để hít lấy từng ngụm không khí giữa cơn đê mê, trong khi tay vẫn siết chặt vào thành ghế, giữ thăng bằng qua những đợt dư chấn rối loạn.

Một lúc sau, khi hơi thở đã dịu lại, Jaeyi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Seulgi, thì thầm như một lời khen thưởng:

"Giỏi lắm, bé ngoan của mình. Khiến mình sướng đến không còn nghĩ được gì nữa."

Nàng từ từ trượt người xuống khỏi mặt Seulgi, hạ thấp người xuống ngang tầm với gương mặt đang ướt đẫm mồ hôi hay nước dịch của nàng chẳng rõ. Rồi không chần chừ, Jaeyi nghiêng đầu đặt một nụ hôn sâu lên môi cô. Lưỡi nàng luồn vào, ướt át và chiếm lấy từng khoảng nhỏ trong khoang miệng Seulgi, như muốn thưởng cho sự ngoan ngoãn vừa rồi bằng chính vị ngọt tan ra sau cơn cực khoái.

Khi môi họ vẫn còn quấn lấy nhau, Jaeyi đưa tay trượt dần xuống dưới, lướt qua bụng Seulgi, rồi dừng lại ở phần gậy đang căng cứng. Những ngón tay mảnh dẻ của nàng khẽ lượn quanh thân gậy, ve nhẹ phần đỉnh, rồi nắm lấy đầy chắc chắn như một lời tuyên bố về phần thưởng kế tiếp sắp tới.

"Giờ thì đến lượt mình được chơi một chút" Jaeyi thì thầm, môi lướt qua má Seulgi. "Mình sẽ dùng nơi này... để thưởng cho nơi đang nôn nóng dưới kia của em."

Nói rồi, nàng dịch người xuống thấp, trèo hẳn lên người Seulgi và điều chỉnh tư thế. Tay nàng giữ gậy Seulgi đứng thẳng, còn cơ thể thì từ từ hạ xuống cho đến khi phần ướt át, ấm nóng của Jaeyi chạm vào phần đầu căng cứng kia.

Một tiếng rên bật ra từ miệng cả hai cùng lúc, Seulgi rít qua kẽ răng, toàn thân cong lên phản xạ, còn Jaeyi thở dốc, giọng nghẹn lại giữa âm gió "ưh..." mềm nhũn. Lớp da mềm ẩm của nàng ép sát vào nơi nhạy cảm nhất của Seulgi, khiến cả hai như bị giật điện.

Với Seulgi, khoảnh khắc ấy như thể bầu trời sụp xuống trong bóng tối hoàn toàn. Cô không thể thấy, không thể chạm, chỉ còn là tiếng rên đứt quãng của Jaeyi và sức nặng ẩm nóng đang nuốt lấy phần thân dưới của mình. Mỗi phân da chạm nhau đều khiến cô rùng mình, nhịp tim đập mạnh đến đau lồng ngực.

Trong sự mù lòa và bị trói buộc, xúc giác trở thành sợi dây duy nhất kết nối cô với thực tại, nơi duy nhất cô có thể tồn tại là dưới thân thể Jaeyi. Mỗi lần Jaeyi nhún xuống, từng centimet xâm nhập là một đợt rung chấn trào lên sống lưng, khiến cô phải nghiến răng cố giữ mình không rên thành tiếng, nhưng rồi vẫn không ngăn được những tiếng nấc bật ra vì khoái cảm.

Rồi Jaeyi nhún nhẹ xuống, từng chút một để đầu gậy lướt sâu vào giữa hai cánh môi bên dưới đã sưng đỏ vì khao khát, kéo theo một tiếng rên nấc nghẹn khác trào ra từ ngực nàng, run rẩy và đầy khống chế.

Hông nàng vẫn nhún đều theo từng cú nhấn xuống, nhưng tay đã luồn ra sau lưng Seulgi, kéo cô ngồi dậy khỏi mặt sofa một cách dứt khoát. Trong khi phần thân dưới vẫn gắn chặt vào nhau, Jaeyi ép chặt cơ thể về phía trước, để phần ngực mềm mại áp sát vào mặt Seulgi.

"Seulgi, mút đi, ngay bây giờ" nàng ra lệnh khẽ bên tai cô, giọng nghẹn trong từng nhịp rên.

Seulgi ngoan ngoãn hé môi, không cần nhìn cũng tìm thấy đầu ngực đang cứng lên vì kích thích. Khi đầu lưỡi cô chạm vào, Jaeyi rên khẽ, hông co giật mạnh một nhịp nữa. Cơ thể nàng bắt đầu rung lên, còn lưỡi Seulgi thì xoáy tròn, mút sâu và luân phiên với những cú cắn nhẹ đầy khao khát bị dồn nén.

Jaeyi không kìm được, rên bật thành tiếng dài, trầm, đầy hoan lạc, tiếng rên vang lên giữa không khí đặc quánh mùi pheromone, run rẩy như chính cơ thể nàng đang tan chảy trong miệng Seulgi.

"Ahhh... sướng... Seulgi... đừng dừng lại..."

Giữa cơn khoái cảm đang trào dâng, Jaeyi bất chợt nhận ra Seulgi đang dần chủ động hơn, lưỡi cô mút sâu hơn, chuyển động táo bạo hơn, và cả cơ thể bên dưới cũng đang rướn lên theo từng nhún của nàng. Cảm nhận rõ ràng sự thay đổi ấy, Jaeyi khẽ thở gấp, rồi nghiêng người về phía sau, tay lần đến áo bra đang buộc quanh mắt Seulgi.

Từng động tác vừa chậm rãi vừa chắc chắn. Nàng tháo bỏ lớp bịt mắt đã thấm mồ hôi, để ánh sáng mờ mờ của phòng rọi lại vào đôi mắt ướt long lanh vì dục vọng bị kìm nén quá lâu. Seulgi chớp mắt vài cái, nhưng không kịp phản ứng gì nhiều, vì ngay lập tức Jaeyi đưa tay xuống, nhẹ nhàng tháo dải buộc nơi cổ tay cô.

"Mình thưởng cho em thấy mình lúc đẹp nhất đấy." Jaeyi thì thầm, môi gần như kề sát trán cô, giọng pha lẫn thách thức lẫn chiều chuộng.

Và rồi, nàng lại nhún hông xuống, mạnh mẽ hơn, sâu hơn, để đón lấy phần gậy đã cứng của Seulgi, như thể đang châm ngòi cho một phản ứng dây chuyền không thể dừng lại.

Khi ánh sáng quay trở lại trong mắt, khi đôi tay không còn bị trói buộc, một điều gì đó bên trong Seulgi đã thay đổi. Cô không còn ngoan ngoãn nằm yên nữa. Ánh mắt ánh lên một tia quyết liệt, không giận dữ, nhưng đầy khao khát được chiếm lại quyền chủ động.

Ngay khi Jaeyi đang nhún hông lần nữa, Seulgi bất ngờ chống tay lên mặt sofa, siết nhẹ lấy eo nàng từ bên dưới, khiến Jaeyi khựng lại trong một thoáng.

"Lần này... đến lượt em." cô thì thầm, giọng khàn đặc nhưng chắc chắn.

Jaeyi thoáng rùng mình, nhưng không phản kháng. Một nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi, như thể nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này, giây phút Seulgi không còn để bị ăn hiếp nữa.

Cô nhanh chóng xoay người, dùng sức kéo Jaeyi nằm ngửa xuống mặt ghế sofa. Với chân phải còn lành lặn, Seulgi chống làm điểm tựa, trong khi chân trái nơi mắt cá đang bong gân được duỗi thẳng, hạn chế tối đa chuyển động. Cô khéo léo điều chỉnh tư thế, đặt đầu gối phải giữa hai đùi Jaeyi để giữ thăng bằng, phần thân trên chống bằng cánh tay, không tạo áp lực lên chân bị thương.

Jaeyi ngước nhìn cô từ dưới lên, ánh mắt ánh lên chút ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Seulgi cúi xuống, hơi thở nóng hổi sát bên tai nàng.

"Mình đã chơi đủ rồi. Giờ đến lượt em chứng minh... ai mới là người khiến đối phương phát điên."

Không để Jaeyi kịp phản ứng, Seulgi cúi xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh của nàng, vừa đủ để khiến cơ thể bên dưới khẽ giật lên vì bất ngờ. Cô trượt môi xuống ngực, không báo trước mà ngậm lấy một bên đầu ti rồi mút sâu, lưỡi xoáy tròn không thương tiếc.

"Ư... Seulgi..." Jaeyi rên lên, giọng bật ra từ cuống họng, lần này là của người đang bị áp xuống.

Tay phải của Seulgi trượt dọc từ bụng xuống hông Jaeyi, rồi tìm đến giữa hai đùi nàng. Cô dùng hai ngón tay tách nhẹ hai cánh mềm đã ướt sũng ra, rồi đưa đầu ngón cái miết chậm lên phần nhô cao đang căng cứng.

"Ưmmmm..."

"Mình run rồi này" Seulgi thì thầm, cúi xuống cắn nhẹ lên môi dưới Jaeyi. "Còn nói ai khiến ai phát điên nữa không?"

Không cần đợi câu trả lời, Seulgi điều chỉnh phần hông, để thân gậy của mình chạm đúng vào nơi ướt át đang hé mở phía dưới Jaeyi. Cô giữ chắc lấy eo nàng, rồi đẩy hông lên một nhịp mạnh, dứt khoát nhưng đầy kiểm soát, khiến phần thân nóng rực ấy trượt thẳng vào trong, nuốt trọn giữa hai lớp cánh mềm đang run lên vì chờ đợi.

"Em vào nhé, Jaeyi."

"Ah!" Jaeyi rên lớn, lưng cong lên phản xạ khi phần cứng rắn của Seulgi lấp đầy bên trong mình, sâu đến mức khiến nàng nghẹn lời.

Seulgi nghiến răng, cúi xuống cắn nhẹ vào cổ Jaeyi, vừa giữ nhịp vừa đẩy từng cú chắc chắn, mạnh mẽ nhưng không vội vã, như thể muốn trừng phạt nàng vì tất cả những lần trước đó. Mỗi lần vào đều sâu hơn, dày hơn, kéo theo tiếng rên nghẹn bật ra từ sâu trong cổ họng Jaeyi.

"Nói đi, Jaeyi... nói mình muốn em làm gì nữa? Hay chỉ cần thế này là đủ để mình ra thêm lần nữa rồi?"

Jaeyi thở dốc, tay siết lấy bả vai cô, nhưng chẳng thể nói nổi lời nào. Còn Seulgi thì ghé sát môi nàng, thầm thì, hơi thở nóng hổi:

"Lần này, mình phải nhớ... ai mới thật sự khiến mình quỵ xuống."

Seulgi bắt đầu nhấn hông mạnh hơn, sâu hơn theo từng nhịp dồn dập. Cô không còn kìm lại, để từng cú thúc trở nên táo bạo, trọn vẹn, đầy bản năng chiếm hữu. Mỗi lần vào đều như xoáy sâu đến tận cùng bên trong Jaeyi, khiến nàng chỉ còn biết cong lưng rên rỉ, móng tay bấu chặt lấy lưng cô để bấu víu giữa cơn choáng ngợp.

"Ahhh...sâu quá...Seulgi...chậm lại...ưmmmm."

Cùng lúc, Seulgi cúi đầu, môi lướt lên ngực Jaeyi, ngậm lấy đầu ti vẫn đang ửng hồng vì kích thích. Cô mút sâu một cách háo hức, lưỡi quét tròn rồi cắn nhẹ, tạo nên một tiếng rên bật lên đầy kích thích từ phía dưới. Sau đó, môi cô trượt lên xương quai xanh, để lại một vệt mút ướt át rồi nhấn mạnh tạo thành một dấu hickey đỏ thẫm. Jaeyi rùng mình, toàn thân căng thẳng trong khoái cảm bị áp đảo hoàn toàn.

"Jaeyi đẹp đến mức em muốn để lại dấu vết ở khắp nơi..." Seulgi thì thầm, rồi lại cúi xuống ngậm lấy bên ngực còn lại, nhịp hông vẫn không hề ngơi nghỉ, càng lúc càng nhanh, càng sâu, như muốn nghiền nát sự kiểm soát còn sót lại của Jaeyi.

Hông Seulgi chuyển động dứt khoát, đầy lực, mỗi cú nhấp đều khiến Jaeyi bật lên theo, phối hợp như thể cơ thể họ sinh ra để khớp với nhau. Phần gậy trượt sâu vào trong, rồi rút ra gần hết, lại đẩy vào mạnh mẽ như muốn hòa tan ranh giới giữa hai người. Những tiếng rên từ cả hai dần hòa làm một, dày, ướt, và đầy khẩn thiết.

Giữa cơn mê dại, Seulgi cúi xuống, chiếm lấy môi Jaeyi bằng một nụ hôn sâu, dữ dội. Hai lưỡi quấn lấy nhau trong cơn khát cháy bỏng, hơi thở đứt đoạn.

"Cùng nhau ra nhé..." Seulgi thở gấp, trán áp vào trán nàng, giọng khàn khàn.

Jaeyi gật đầu không nói, chỉ kịp rên khẽ một tiếng nữa trước khi cả hai cùng siết chặt lấy nhau, hông thúc vào sâu lần cuối, và rồi, như sóng vỡ bờ, khoái cảm trào dâng cùng lúc, toàn thân cả hai như vỡ òa trong khoảnh khắc đỉnh điểm.

Seulgi rên lớn, phần thân cô giật nhẹ từng nhịp khi dòng nóng trào ra, tràn ngập bên trong Jaeyi đang siết chặt lấy cô. Jaeyi cũng gào lên, đầu ngửa ra sau, chân siết quanh eo Seulgi như phản xạ tự nhiên, toàn thân co giật giữa từng đợt sóng khoái cảm dồn dập.

"Ahh... Seulgi... mình ra..."

Ngay trong cao trào ấy, Seulgi cúi xuống, ôm chặt lấy Jaeyi, môi cô tìm đến môi nàng như bản năng, một nụ hôn sâu, dài, nghẹt thở, ướt át và đầy tận hiến. Lưỡi họ cuốn lấy nhau, không còn lời nào, chỉ là hơi thở dồn dập và sự run rẩy không kiểm soát của hai cơ thể hòa làm một.

Seulgi không vội rút ra. Cô giữ nguyên tư thế, ôm chặt Jaeyi trong vòng tay khi cả hai vẫn còn run lên từng đợt nhẹ. Chỉ khi nhịp thở dần ổn định, khi những co thắt bên trong Jaeyi dịu lại thành từng đợt gợn mảnh, Seulgi mới chậm rãi rút ra, thật nhẹ, thật chậm, để không khiến nàng khó chịu. Phần thân ướt sẫm trượt ra khỏi nơi vừa siết chặt lấy mình, kéo theo một dòng dịch ấm nóng trào ra giữa hai chân Jaeyi.

Cô cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn lên môi nàng, lần này dịu dàng hơn, triền miên như một lời cảm ơn thầm lặng. Nhưng khi tách ra, Seulgi vẫn chưa hề dịu xuống, phần thân bên dưới vẫn căng cứng, nóng rực và đòi hỏi.

Jaeyi cảm nhận được điều đó, hơi nhăn mặt vì kiệt sức sau nhiều lần lên đỉnh liên tiếp. Nhưng Seulgi chỉ nhếch môi, cúi xuống thì thầm sát tai nàng:

"Mình là người bắt đầu. Giờ phải chịu trách nhiệm đến cùng đi chứ."

Cô ngồi lùi lại, tựa người vào lưng sofa, chân trái duỗi thẳng ra sàn để tránh áp lực lên chỗ bong gân. Tay kéo nhẹ eo Jaeyi lại gần, định hướng nàng ngồi lên đùi mình.

"Ngồi lên đây" cô ra lệnh nhẹ. "Mình không cần làm gì nữa. Em sẽ làm tất cả."

Jaeyi, dù mệt mỏi, vẫn không từ chối. Nàng vòng tay quanh cổ Seulgi, để hai đầu gối tì lên ghế sofa hai bên hông cô, rồi từ từ hạ người xuống. Phần thân dưới của Seulgi vẫn cứng đến đau, và Jaeyi trượt xuống đúng vào nơi đó nuốt trọn, chặt chẽ, khiến cả hai cùng rên lên một lần nữa.

"Ahhh... ưmmmm..."

Seulgi chống một tay vào lưng ghế, tay còn lại ôm sát eo nàng, rồi bắt đầu nhấp hông từ dưới lên, chậm, chắc, nhưng không hề dịu dàng. Mỗi cú thúc kéo theo tiếng rên mệt mỏi nhưng mãn nguyện của Jaeyi, trong khi chính cô cũng nghiến răng, kìm lại từng cơn khoái cảm đang trào lên lần nữa.

Hông Seulgi nhấp đều đặn, từng cú nhấn từ dưới lên đưa phần thân cứng rắn đâm sâu vào trong, khiến hông Jaeyi theo phản xạ phối hợp mà trượt xuống theo mỗi nhịp. Hai cơ thể như khớp lại thành một, phối hợp nhịp nhàng trong cơn mê dại đầy mùi pheromone.

Hơi thở gấp gáp, môi tìm đến nhau lần nữa trong một nụ hôn sâu, không còn dữ dội mà đẫm đầy tận hiến, đan xen giữa kiệt sức và thỏa mãn. Lưỡi họ tìm nhau như khao khát cuối cùng, như sợ rằng nếu tách ra, mọi khoái cảm sẽ rơi vụn giữa không trung.

"Cùng nhau ra... nữa nhé..." Seulgi thì thầm, trán chạm trán, ánh mắt rực cháy.

Jaeyi gật đầu, giọng không còn vững: "Ưmmm... cùng nhau..."

Và rồi hông cô thúc mạnh lên lần cuối, Jaeyi cũng dấn xuống một nhịp nữa. Cơ thể họ cùng lúc run bắn lên, lần cao trào cuối cùng cuộn trào không kiểm soát, đẩy cả hai vượt khỏi giới hạn, tan ra trong nhau giữa những tiếng rên nghẹn và những đợt run rẩy không dứt.

Cả hai ôm nhau bất động một lúc lâu, cơ thể vẫn còn quấn lấy nhau bởi hơi thở nóng và những tàn dư rung động. Seulgi là người lấy lại bình tĩnh trước. Cô thở sâu, vén nhẹ vài sợi tóc dính mồ hôi ra khỏi má Jaeyi, rồi thì thầm: "Chờ chút nhé. Em không bế được, nhưng em vẫn sẽ chăm, mình đợi em tí."

Nói rồi, Seulgi nhẹ nhàng đỡ Jaeyi ngồi dịch sang một bên sofa. Cô rướn người, hơi khập khiễng bước về phía tủ cạnh bồn rửa nhỏ ở góc phòng, lấy ra một chậu nước ấm, vài khăn mềm và sữa tắm hương nhẹ. Cô quay lại, ngồi xuống thảm ngay trước sofa, kéo nhẹ tay Jaeyi lại gần, để nàng ngồi giữa hai chân mình, lưng tựa vào ngực cô.

Seulgi bắt đầu lau người Jaeyi thật cẩn thận, từ cổ, ngực đến giữa hai chân, — từng chút một, không hề bỏ sót nơi nào trên cơ thể nàng. Tay cô vững vàng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và chăm chú như đang lau sạch một món đồ quý giá.

Sau khi giúp Jaeyi mặc đồ ngủ sạch sẽ, cô cũng thay cho mình bằng những động tác chậm rãi nhưng thành thục. Xong xuôi, cô cười khẽ, vỗ nhẹ má nàng: "Xong rồi, công chúa. Giờ thì về giường thôi."

Cả hai dìu nhau đi chậm về phòng ngủ. Jaeyi tựa vào người Seulgi, còn Seulgi khẽ choàng tay qua eo nàng để giữ thăng bằng. Khi đến giường, Seulgi đặt cả hai ngồi xuống nệm êm, lưng tựa vào đầu giường.

Lúc này, đến lượt Jaeyi chăm sóc lại. Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân Seulgi, nơi đang bong gân, vừa kiểm tra vết sưng, vừa thở khẽ: "Em đau như thế mà còn không biết tiết chế, lỡ nặng hơn thì sao?"

Seulgi cười, đưa tay chạm nhẹ vào má nàng: "Không sao, miễn là được ở bên cạnh mình."

Jaeyi lườm nhẹ, nhưng không giấu nổi nụ cười mệt mà ấm. Nàng lấy thêm gối kê chân cho Seulgi, rồi chui vào trong chăn, kéo cô nằm xuống cạnh mình. Cả hai nằm nghiêng, đối mặt nhau, tay đan lấy tay, mùi sữa tắm và pheromone còn vương nhẹ trong không khí.

Cả hai nằm im như thế một lúc lâu. Seulgi siết nhẹ Jaeyi trong vòng tay mình, rồi thì thầm, khẽ như làn gió: " Em xin lỗi vì đã khiến mình buồn..."

Jaeyi lắc đầu, chạm trán vào trán cô, giọng mệt nhưng đầy cảm xúc: "Mình yêu em. Không cần xin lỗi gì cả."

Seulgi cười khẽ, rồi trả lời lại ngay, như một phản xạ đầy chân thành: "Em cũng yêu mình. Rất nhiều."

Không cần thêm lời nào nữa. Họ rúc vào nhau, tay vẫn đan tay, ngực áp vào nhau, chăn phủ kín đến tận cổ. Hơi thở hòa cùng hơi thở, nhịp tim đồng điệu trong tĩnh lặng. Và chỉ như vậy, họ chìm vào giấc ngủ, an toàn, nguyên vẹn, và thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip