CHAP 30: HIỆN TẠI

Những ngày sau đêm ấy, mọi thứ vẫn tiếp diễn như thể chẳng có gì thay đổi, nhưng trong lòng họ, từng khoảnh khắc đều thấm đẫm hình bóng của người kia. Như thể thế giới vẫn quay, nhưng chỉ còn lại nhau để níu giữ.

Jaeyi không còn được tự do như trước. Nàng vắng mặt ở nhà quá nhiều lần, và Yoo Tae Joon không phải người dễ bỏ qua chuyện đó. Lệnh triệu tập của ông không còn là những cuộc gọi mang tính biểu tượng nữa, mà là những cuộc họp gượng ép, những bữa tiệc liên tục dưới danh nghĩa ngoại giao với nhà họ Nam.

Trong căn phòng toàn người mặc vest và mặt nạ, Jaeyi luôn ngồi im như một con búp bê gỗ. Không ai hay biết những cái bắt tay mà nàng nhận lấy lại là những lần siết cổ vô hình.

Nam Byeong Jin thì khác. Hắn ta không còn ánh nhìn đầy dục vọng như trước khi đối diện với nàng. Có lẽ vì bên cạnh hắn giờ đã có Jo Ara, người luôn biết cách lấy lòng và chiều chuộng hết những thú tính của hắn, khác hẳn với Yoo Jaeyi. Hơn thế nữa, hắn cũng đang bận rộn với một kế hoạch nào đó cùng Yoo Tae Joon.

Nhưng điều đó không khiến Jaeyi nhẹ nhõm. Hắn càng dửng dưng, nàng càng cảnh giác. Vì một con thú đã no bụng vẫn có thể xé xác nếu thấy bị đe dọa.

Trong khi đó, Seulgi lại bận rộn hơn bao giờ hết. Cô lao mình vào việc tìm kiếm trong ký ức mơ hồ về mẹ cô. Những tập hồ sơ cũ, những lời thì thầm của các cộng sự cũ, những lần in-out bất thường tại viện nghiên cứu...

Mảnh ghép mà mẹ cô để lại không chỉ là nghiên cứu về pheromone, mà là một lời cảnh báo đã bị chôn vùi. Seulgi biết, nếu không tìm ra sự thật, những kẻ phía sau nó sẽ còn tiếp tục giẫm lên sinh mạng của nhiều người.

Dù bị tách rời bởi áp lực và âm mưu, cả hai vẫn không ngừng nhớ đến nhau. Giữa những đêm dài cô đơn và lịch trình căng thẳng, họ vẫn dành cho nhau những tin nhắn ngắn, những cuộc gọi vụng trộm, không phải để nói điều gì to tát, mà chỉ để biết người kia vẫn ổn, vẫn đang ở đó. Đó là cách duy nhất giúp họ giữ lấy một sợi dây mong manh nối giữa hai thế giới mà họ buộc phải sống trong đó.

Đôi khi là một cái chạm tay vội vàng trong giờ nghỉ ở bệnh viện, đôi khi là một cuộc gọi ngắn ngủi khi Jaeyi giả vờ đi vệ sinh giữa buổi tiệc đông người. Cũng có lúc là một mảnh giấy nhỏ nhét vào túi áo blouse, một câu nói tưởng chừng vô nghĩa nhưng mang theo cả nghìn lời yêu. Tình yêu của họ không ồn ào, chỉ là từng chi tiết nhỏ bé, từng giây phút lặng lẽ tìm đến nhau trong một thế giới đầy rẫy giả dối và hiểm nguy.

Đêm hôm đó, một cuộc gặp mặt diễn ra trong phòng VIP số 4 của quán bar quen thuộc. Không khí căn phòng vẫn đặc quánh mùi whiskey đắt tiền, đèn đỏ mờ ảo như thể chỉ cần thở mạnh thôi cũng đủ làm lay động những bí mật chưa được hé lộ.

Woo Seulgi ngồi một bên bàn, ánh mắt trầm mặc. Bên cạnh cô là Kim Sejeong, người luôn giữ vẻ bình thản đến mức khó đoán. Đối diện là Jo Ara, môi đỏ chậm rãi nhấp một ngụm rượu, đôi mắt sắc sảo đảo quanh căn phòng như thể đang chơi một trò cân não. Yoo Jena – hay chính là X – ngồi ở vị trí cuối cùng, gương mặt bán khuất trong bóng đèn đỏ lập lòe, ánh mắt không rõ là do dự hay toan tính.

"Trong quá trình điều tra, chị phát hiện một số chuyện về Jaeyi... mà nằm ngoài phán đoán và hiểu biết trước đó của tất cả chúng ta." Jena lên tiếng trước, giọng đều như nước chảy.

Seulgi không hề ngạc nhiên. Cô chỉ khẽ nhướng mày.

Jo Ara bật cười, tựa lưng vào ghế: "Lại là câu chuyện tình của bác sĩ Woo và công chúa nhà họ Yoo sao? Chán thật đấy."

Jena không đáp. Cô đặt điện thoại lên bàn, màn hình mở sẵn một chuỗi ảnh và video: "Đây là dữ liệu được ghi lại vào đêm Jaeyi rời khỏi bệnh viện cách đây bốn năm, chính là đêm em ấy kể rằng bị Nam Byeong Jin uy hiếp vì sự an toàn của chị nên mới buộc phải đi theo hắn. Nhưng trong ảnh và video này..."

Jena dừng lại, ngón tay vuốt chậm qua từng khung hình: "...Jaeyi không hề tỏ ra sợ hãi hay miễn cưỡng. Em ấy tự nguyện lên xe với hắn, ôm hôn và thậm chí là cười với hắn như thể giữa họ là một mối quan hệ tự nguyện hơn là bị ép buộc."

Seulgi nhìn chằm chằm vào màn hình, từng hình ảnh lướt qua như tát thẳng vào lòng tin mà cô đã cẩn thận dựng lên suốt bao năm. Ngực cô thắt lại, còn tay thì vô thức siết chặt dưới gầm bàn. Trong một thoáng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ đi, chỉ còn lại những khuôn hình phản bội kia chập chờn trước mắt.

Nhưng Seulgi không thốt ra lời nào. Không phản bác. Cũng không nổi giận. Chỉ là ánh mắt vốn luôn dịu dàng và bình thản lúc này trở nên im lìm đến đáng sợ. Cô đang cố nhìn xuyên qua những tấm ảnh, xuyên qua cả câu chuyện được dựng sẵn, để tìm ra điều gì đó còn thiếu... vì trái tim Seulgi không cho phép mình tin vào những gì quá tròn trịa, dễ dàng như thế và đặc biệt là những gì về Yoo Jaeyi của cô.

Sejeong quay sang Jena: "Nguồn những bức ảnh và video này là từ đâu?"

Jena trả lời ngay lập tức: "Một người từng làm việc trong đội an ninh nội bộ của bệnh viện, người đã trực tiếp xử lý các dữ liệu giám sát vào đêm Jaeyi rời đi."

Không khí trùng xuống, Jo Ara mỉm cười: "Vậy thì có khi nào tình yêu của bác sĩ Woo chỉ là một vở diễn?"

Jena hơi nghiêng người, giọng nói vẫn không đổi nhưng ánh mắt lấp lánh thứ gì đó khó đoán:
"Chị không phủ nhận những gì nhìn thấy thật sự rất đáng nghi ngờ. Nhưng nếu đặt mọi thứ trong một bối cảnh khác, có thể Jaeyi đã buộc phải lựa chọn. Em ấy từng nói mình bị uy hiếp vì sự an toàn của chị... nhưng biết đâu còn có điều gì đó nghiêm trọng hơn. Có thể là để bảo vệ một ai khác, hay để giữ mạng sống cho chính mình."

Jena ngừng lại một nhịp, ánh nhìn chậm rãi đảo qua từng người trong phòng:
"Hoặc... cũng không loại trừ khả năng ngay từ đầu, em ấy đã tiếp cận Seulgi vì một mục đích khác. Có thể là do bị chỉ đạo, hoặc để lấy thông tin, chúng ta đều biết mối quan hệ giữa viện nghiên cứu, gia tộc Nam và nhà họ Yoo phức tạp đến mức nào. Một Alpha có mẹ nắm giữ dự án then chốt, và một Omega mang thân phận ái nữ, nếu kết nối đó không phải là ngẫu nhiên, thì liệu nó là gì?"

Không khí trong phòng như chùng xuống hẳn sau câu nói ấy, để lại sự im lặng kéo dài giữa những người đang hoài nghi, đang tin tưởng và đang cố gắng không để lòng mình nghiêng về bất kỳ phía nào.

Sejeong là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cô ấy chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía Jena:
"Vậy còn chị, Jena? Chị đứng về phía nào khi đưa ra những dữ liệu này? Là người điều tra, hay là người đang dẫn dắt?"

Jena hơi khựng lại, môi mím chặt, nhưng không đáp ngay.

Sejeong tiếp tục, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Em không nói Jaeyi không có phần đáng nghi, nhưng chúng ta đều biết việc ghép ảnh, chỉnh thời gian hay dàn dựng không còn là điều xa lạ. Đặc biệt là khi người nắm dữ liệu lại từng thuộc về hệ thống có liên quan đến Yoo Tae Joon. Chúng ta không thể dùng một chuỗi ảnh và video để quy kết toàn bộ câu chuyện của một con người."

Sejeong dừng lại, nhìn sang Seulgi, ánh mắt dịu hơn một chút:
"Nhưng Seulgi... em cũng không được để bản thân bị tình cảm làm mù lý trí. Tin tưởng là tốt, nhưng đừng để bị lợi dụng. Hãy chắc rằng người mà em đang bảo vệ... thật sự xứng đáng với lòng tin của em, Seulgi à."

Jo Ara đặt ly rượu xuống, chất lỏng đỏ sóng sánh trong ánh đèn mờ. Cô ta bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại ánh lên tia sắc lạnh:
"Nếu tôi nhớ không lầm, thì dạo gần đây Byeong Jin có vẻ rất bận rộn với một kế hoạch nào đó cùng ông Yoo Tae Joon. Họ đã có hàng loạt cuộc họp riêng diễn ra sau giờ hành chính, tại những nơi hoàn toàn không có ghi chép chính thức."

Cô ta ngẩng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào Seulgi:
"Hắn không còn mặn mà với Jaeyi. Nhưng nếu để ý kỹ, Jaeyi lại luôn có mặt trong hầu hết các buổi tiệc quan trọng có mặt Byeong Jin dạo gần đây. Cô nghĩ vì sao? Vì còn yêu hắn à? Hay vì vẫn đang làm tròn vai trò của mình trong một kế hoạch nào đó mà chúng ta chưa biết rõ?"

Jena khoanh tay, nghiêng đầu như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi buông một câu nhẹ tênh nhưng đầy tính châm ngòi:
"Có thể Seulgi cũng chỉ là một phần trong kế hoạch ấy."

Sejeong lập tức quay sang, giọng cô ấy cao hơn thường lệ, lạnh và sắc như dao:
"Jena, sao chị có thể nói thế? Jaeyi là em gái chị. Nếu lời Jaeyi kể là sự thật, thì chính vì lo cho sự an toàn của chị mà em ấy mới bị đẩy vào tình thế phải theo Nam Byeong Jin. Chị đã từng là người duy nhất Jaeyi cố bảo vệ... vậy mà bây giờ chị lại nghi ngờ em ấy sao?"

Sejeong hít một hơi dài, cố trấn tĩnh, nhưng mắt cô ấy vẫn giữ chặt ánh nhìn vào Jena:
"Nếu chị thật sự tin vào những gì em ấy làm vì chị, thì ít nhất đừng là người đầu tiên quay lưng lại với em ấy."

Seulgi lúc này mới lên tiếng, giọng trầm và chắc nịch. Cô xoay điện thoại lại, đẩy về phía Jena.
"Chuyện này... em sẽ tự mình xác nhận lại sự thật. Kể cả có thật... em cũng sẽ tự hỏi vì sao Jaeyi lại phải như vậy. Và em sẽ không để bất kỳ ai dùng điều này để làm vũ khí chống lại Jaeyi ."

Cô nhìn Jena, ánh mắt sắc lạnh hơn thường lệ:
"Còn gì khác nữa không? Chị còn điều tra được gì nữa không?"

Bàn tay Seulgi đặt lên mặt bàn, cứng rắn và bình tĩnh, như thể niềm tin về Yoo Jaeyi là thứ cô đã tự khắc sâu từ lâu, không để ai đụng đến.

Jena chậm rãi gật đầu, rồi nói thêm, giọng trầm xuống như cân nhắc từng lời:
"Ngoài ra... chị còn tìm ra một mối liên hệ có thể sẽ hữu ích. Mẹ kế của Seulgi, bà ta là em ruột của mẹ Nam Byeong Jin. Điều đó có nghĩa là giữa hai gia đình đã có liên minh máu từ trước, không phải chỉ là quan hệ hợp tác đơn thuần. Và gần đây, Yoo Tae Joon dường như đang hậu thuẫn để cha em, ông Woo, được bổ nhiệm làm hiệu trưởng mới của Chaewha."

Jena ngừng lại, để thông tin lắng xuống trong không khí đang trở nên đặc quánh, rồi mới nói tiếp:
"Nếu chuyện này là thật, thì sẽ có rất nhiều người đang cùng đứng về một phía và Seulgi, em cần biết rõ mình đang đối đầu với điều gì."

Sejeong khẽ nghiêng người, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt tối lại:
"Vậy là... tất cả những điều này không phải ngẫu nhiên. Mẹ kế của em là người nhà Nam Byeong Jin, nhà họ Nam và ông Yoo Tae Joon lại đang cùng hậu thuẫn cho cha em. Những mối dây này đã được sắp xếp từ trước. Và người duy nhất chống lại chúng, từ đầu đến cuối... chính là mẹ Seulgi."

Cô ấy dừng lại, giọng nhỏ hơn nhưng nặng trĩu:
"Bà ấy là nạn nhân trực tiếp, là người đã từ chối giao nộp nghiên cứu và đó có thể là lý do mọi chuyện bắt đầu."

Ánh mắt Sejeong lướt qua Jena. Một thoáng ngập ngừng lướt qua, nhưng rồi Sejeong chỉ im lặng, không nói hết ý. Trong lòng cô ấy lúc này nổi lên một mối nghi hoặc chưa thể gọi tên.

Sejeong đã âm thầm điều tra theo một hướng riêng, phát hiện ra những chi tiết khiến bản thân không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai, nhất là Jena. Không phải vì những gì Jena nói, mà vì cách cô ta nói. Là bác sĩ tâm lý, Sejeong đã quen nhận ra những điều nhỏ nhất: nhịp chớp mắt lệch pha, nét giọng khựng lại giữa chừng, ánh nhìn có chủ đích quá mức và ở Jena, những thứ đó lặp lại quá nhiều lần để có thể coi là ngẫu nhiên.

Dù bên ngoài Sejeong vẫn giữ vẻ bình thản và không phản ứng gì thêm, nhưng trong lòng cô ấy đã đặt dấu hỏi. Và cho đến khi có được câu trả lời xác thực, cô sẽ không để mình bị cuốn theo bất kỳ niềm tin dễ dãi nào nữa.

Không khí trong phòng dịu xuống, và rồi cả bốn người bắt đầu trao đổi về các hướng điều tra kế tiếp. Seulgi đề xuất rà soát lại toàn bộ hồ sơ tài chính liên quan đến mẹ cô thời điểm nghiên cứu bị đình chỉ. Jena sẽ tìm cách tiếp cận thêm người trong nội bộ viện nghiên cứu cũ, còn Sejeong sẽ thăm dò những cộng sự cũ của mẹ Seulgi, đặc biệt là những người từng bị điều chuyển hoặc buộc nghỉ việc. Jo Ara, với vị trí của mình bên cạnh Byeong Jin, sẽ tìm cách tiếp cận lịch trình họp bí mật giữa ông và Yoo Tae Joon.

Cuộc gặp khép lại trong lặng lẽ. Khi Jena rót thêm rượu và Jo Ara cười khẩy mời ở lại thêm chút nữa, Seulgi chỉ khẽ lắc đầu từ chối. Cô đứng dậy, ánh mắt hơi liếc qua đồng hồ và rút điện thoại kiểm tra.

"Em về trước. Có người đang đợi, và em không muốn để cô ấy giận."

Không ai hỏi, nhưng ai cũng biết người đó là ai. Sejeong cũng đứng dậy, nói một câu đơn giản rằng cô ấy sẽ về cùng Seulgi. Không khí trong phòng không ai níu kéo, chỉ còn lại ánh đèn đỏ nhạt và ánh mắt lặng lẽ dõi theo.

Cánh cửa phòng VIP khép lại sau lưng hai người, tiếng nhạc bar xa dần trong khi bước chân của họ hòa vào bóng đêm, một lối thoát tạm thời giữa muôn trùng nghi hoặc và sóng ngầm chưa tan.

Bãi đỗ xe vắng vẻ vào đêm muộn, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt chiếu dài bóng của Seulgi và Sejeong khi họ bước chậm về phía xe. Sejeong như thường lệ, đưa tay vòng lên định choàng qua cổ Seulgi như một thói quen vô thức đã thành tự nhiên giữa hai người.

Nhưng lần này, Seulgi khẽ nghiêng người tránh đi. Giọng cô không lớn, nhưng dứt khoát:
"Đừng. Jaeyi sẽ buồn nếu biết đó, em không muốn Jaeyi buồn."

Câu nói khiến Sejeong khựng lại giữa động tác. Một thoáng im lặng, rồi cô ấy buông tay xuống, quay đi một nhịp, môi nhếch nhẹ:
"Em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Yoo Jaeyi. Mù quáng đến mức xem nhẹ cả những người từng ở cạnh lúc em sắp chết à... Mà dạo này em có để ý xem Yoo Jaeyi có dấu hiệu nào bất thường sau những chuyện đó không? Có khi nào vẫn còn dư âm tác dụng phụ từ loại pheromone đó, chỉ là chúng ta không nhận ra?"

Seulgi nghe vậy thì khựng lại, tay gãi nhẹ bên má, gương mặt bỗng ửng đỏ rõ rệt. Ánh mắt cô đảo đi nơi khác, giọng lí nhí như sợ ai nghe thấy:
"Hình như... hình như dạo này Jaeyi có nhu cầu về... chuyện đó cao hơn thật."

Sejeong nhíu mày nhìn Seulgi, gương mặt chậm rãi chuyển sang một biểu cảm ngờ nghệch hoàn toàn:
"Gì cơ...????? =))))""

Seulgi không đáp, chỉ vội vàng mở khóa xe như đang cố trốn chạy khỏi xấu hổ.

Nhưng khi chuẩn bị bước vào, Sejeong lại cất giọng, lần này nghiêm túc hơn, không còn mang theo cảm xúc cá nhân:
"Dù sao, vẫn còn một điều chị chưa nói trong buổi gặp lúc nãy. Vì chị không chắc có thể tin Jena."

Sejeong tựa nhẹ vào thân xe, nhìn thẳng vào mắt Seulgi:
"Có một điều em cần biết... dự án nghiên cứu pheromone này người khởi xướng và đưa ra nền tảng lý thuyết đầu tiên chính là mẹ em. Khi đó, bà ấy hợp tác cùng cha của Jaeyi và nhà họ Yoo với mục tiêu tạo ra một loại pheromone hỗ trợ kiểm soát cảm xúc cho Omega trong môi trường y tế đặc biệt. Nhưng càng đi sâu, bà ấy càng nhận ra rằng công trình này đang bị bẻ cong khỏi mục tiêu ban đầu. Bà đã phát hiện ra những phản ứng phụ nghiêm trọng, gây rối loạn thần kinh, và thậm chí là tử vong, đặc biệt khi thử nghiệm trên Omega.
Và điều khiến bà sụp đổ nhất... là việc bà phát hiện chính người mà con gái bà yêu là một Omega. Chính vì vậy, bà đã tìm mọi cách để dừng dự án lại, dù biết mình sẽ phải đối đầu với cả hệ thống mà bà từng đặt niềm tin vào."

Sejeong chậm rãi thở ra, mắt tối lại:
"Lúc đó, mẹ em đã cố gắng ngăn lại toàn bộ dự án. Nhưng chính trong thời gian đó, Woo Dohyuk lại bắt đầu có mối quan hệ ngoài luồng với mẹ kế em. Cả ông ấy và bà ta đã đứng về phía còn lại, cấu kết cùng Yoo Tae Joon để ép mẹ em rút lui. Và điều tồi tệ nhất... bệnh của mẹ em có thể không phải tự phát. Có khả năng cha em đã đưa thuốc vào liệu trình của bà ấy, với sự tư vấn âm thầm từ bác sĩ riêng của Yoo Tae Joon."

Sejeong ngừng lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Seulgi:
"Chị không thể chứng minh hết tất cả, nhưng mọi dấu vết đang dẫn về cùng một điểm. Và em cần chuẩn bị tinh thần vì sự thật không chỉ là nỗi đau, mà có thể là thứ sẽ thay đổi cả cách em nhìn về những người từng gọi là gia đình.

Seulgi đứng im một lúc lâu sau khi Sejeong nói xong, gió đêm lùa qua vai cô mà không mang theo một chút cảm giác lạnh nào, bởi lòng cô đã lạnh từ khoảnh khắc hình dung ra được kết nối giữa những con người đó. Những khuôn mặt quen thuộc giờ như biến dạng trong tâm trí. Cô không thể gọi họ là gia đình được nữa.

Mẹ cô là người khởi xướng nghiên cứu, cũng chính là người từng nuôi hy vọng thay đổi thế giới. Nhưng rồi tất cả những nỗ lực của bà lại trở thành thứ công cụ để những kẻ khác nhân danh khoa học giết người, điều khiển, tra tấn, và kiểm soát những người vô tội như Jaeyi. Nghĩ đến đó, cổ họng Seulgi nghẹn lại.

Cô bỗng thấy khó thở, không phải vì tức giận, mà là vì cảm giác tội lỗi chồng chất khi hiểu ra: có lẽ nếu nghiên cứu đó chưa từng tồn tại, Jaeyi đã không phải chịu đựng nhiều nỗi đau đến vậy.

Một nỗi đau mơ hồ len vào tim Seulgi, vừa là căm hận, vừa là xót xa, vừa là hoang mang tuyệt đối về tất cả những điều cô từng nghĩ là đúng.

Sejeong nhìn cô chăm chú trong im lặng. Cô ấy nhận ra Seulgi đang cố giữ mình không sụp đổ, cô ấy thấy ánh mắt Seulgi có chút vỡ vụn dù vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt.

"Seulgi" Sejeong lên tiếng nhẹ nhàng, "chị biết em đang rối, nhưng giờ chị không giúp được gì thêm. Chị sẽ tiếp tục điều tra, và nếu có gì mới, chị sẽ nói với em đầu tiên."

Sejeong bước đến gần, không chạm vào Seulgi, chỉ đặt tay lên nắp xe:
"Lái xe cẩn thận. Đêm nay em không nên để bất cứ điều gì khiến mình mất kiểm soát. Và... đừng tin ai cả. Dù là người quen hay người em nghĩ là đồng minh. Vì chúng ta không biết họ thực sự đang đứng ở chiến tuyến nào."

Sejeong nói xong thì lùi lại, ánh mắt vẫn dõi theo cô khi Seulgi mở cửa xe bước vào. Động cơ khởi động, đèn xe hắt lên mặt đường trống rỗng phía trước. Sejeong đứng yên nhìn theo cho đến khi đuôi xe mất hút sau khúc cua, lòng chợt dâng lên một dự cảm khó gọi thành lời.

Seulgi vừa ngồi vào xe, việc đầu tiên cô làm là cầm điện thoại nhắn một tin cho Jaeyi: "Mình đang ở đâu rồi? Em đến gặp mình một lát nhé."

Câu trả lời đến rất nhanh: "Sao vậy, em nhớ mình rồi à. Mình vẫn còn đang ở bệnh viện trực ca tối nè."

Seulgi ngập ngừng một giây rồi nhắn tiếp: "Vậy đợi em ở quán ăn gần cổng sau nhé. Em nhớ Jaeyi của em."

Xe lăn bánh trong đêm, tiếng động cơ đều đều nhưng trong lòng Seulgi lại là một mớ hỗn độn. Những thông tin vừa nghe tối nay như trút từng lớp bụi mờ che phủ quá khứ, nhưng không khiến mọi thứ rõ ràng hơn, chỉ khiến cô thấy nặng nề hơn gấp bội.

Cô không tin vào những bức ảnh và video mà Jena đưa ra. Cô không tin vào những lời suy đoán dễ dãi, không phải vì Jaeyi là người yêu cô, mà vì Seulgi đã nhìn thấy trong đôi mắt Jaeyi nỗi đau không thể ngụy tạo. Một người đã vì muốn bảo vệ chị gái mình, vì muốn mẹ người yêu được phép phẫu thuật, mà chấp nhận bị Yoo Tae Joon kiểm soát, thậm chí là để mặc bản thân rơi vào tay Nam Byeong Jin... làm sao có thể nghi ngờ người đó được.

Và mẹ ruột của chính cô lại vô tình trở thành người tạo ra thứ khởi đầu cho tất cả bi kịch ấy của Jaeyi.

Trong cơn quay cuồng của lý trí và cảm xúc, Seulgi chỉ biết một điều: cô cần gặp Jaeyi. Không phải để hỏi, mà là để nắm lấy tay nàng một lần nữa, như một lời cam kết rằng cô vẫn đang ở đây, vẫn lựa chọn tin, bất chấp tất cả.

Khi Seulgi dừng xe trước quán ăn nhỏ gần cổng sau bệnh viện, đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Trời lạnh và gió thổi từng cơn buốt nhẹ qua hàng cây, nhưng cô vẫn thấy ấm hơn bất kỳ lúc nào trong ngày, vì ở đó, phía trước xe, Jaeyi đang đứng đợi cô.

Nàng không vào quán trước, chỉ đứng tựa nhẹ vào tường, chiếc khăn choàng màu xám tro vắt qua tay, tóc buộc cao đơn giản như mọi khi đi trực. Nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Seulgi bước xuống xe thì hoàn toàn khác, ánh mắt ấy mềm lại ngay lập tức.
Chưa kịp để Seulgi lên tiếng, Jaeyi đã bước nhanh lại và ôm chặt lấy cô.

"Seulgi... mình nhớ em." Giọng nàng ấm như luồng hơi xoa dịu nỗi nặng nề trong lồng ngực Seulgi.

Rồi không để Seulgi kịp phản ứng, Jaeyi choàng chiếc khăn qua cổ cô, tay hơi run vì lạnh nhưng cử chỉ vẫn dịu dàng tuyệt đối: "Ngoài trời lạnh lắm, em không biết giữ ấm gì cả."

Seulgi đứng yên, cảm giác được ôm lấy trong vòng tay quen thuộc khiến cô bỗng muốn gục ngã. Nhưng cô không nói gì, chỉ nhắm mắt, hít một hơi dài như để giữ lấy giây phút này lâu hơn một chút, sâu hơn một chút nữa.

Khi nhận được tin nhắn từ Seulgi, Jaeyi đã thoáng sững người. Seulgi chưa bao giờ là người nhắn như vậy nếu không có điều gì trong lòng. Và trong suốt buổi trực sau đó, nàng đã thấp thỏm không yên. Vì thế, khi vừa kết thúc ca trực, nàng lập tức ghé qua phòng trực lấy chiếc khăn choàng vẫn luôn mang theo trong tủ cá nhân, như một phản xạ, như một mong muốn nhỏ nhoi được là người sưởi ấm cho Seulgi.

Đứng đợi dưới gió đêm lạnh buốt, Jaeyi không thấy lạnh. Nhưng khi ánh đèn xe quen thuộc xuất hiện và dáng người bước xuống lặng lẽ, ánh mắt kia, đôi vai kia, bước chân kia, nàng biết, Seulgi đang mang trong lòng một khối nặng.

Vì vậy, nàng không đợi thêm một giây nào. Không hỏi. Không dò xét. Chỉ bước nhanh lại và ôm lấy Seulgi, thật chặt, như muốn nói: "Dù chuyện gì đang xảy ra, Jaeyi mình vẫn ở đây cùng với em, Seulgi à."

Rồi nàng choàng khăn qua cổ người yêu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô. Trong lòng Jaeyi, chỉ có một điều vang lên: đừng để Seulgi một mình trong bóng tối đó nữa.

"Sao mình không vào trong trước? Đứng ngoài lạnh thế này lỡ bệnh thì sao?" Seulgi khẽ trách, giọng đầy lo lắng khi kéo nhẹ người Jaeyi ra khỏi vòng ôm để nhìn nàng thật kỹ.

Jaeyi chỉ cười, ánh mắt cong cong trong ánh sáng đèn đường: "Vì mình muốn là người đầu tiên nhìn thấy em bước đến. Muốn là người đầu tiên ôm lấy em."

Seulgi thở ra một hơi, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của Jaeyi đang đỏ ửng vì lạnh, đưa lên thổi nhẹ những luồng hơi ấm áp rồi áp tay nàng vào má mình như giữ lấy từng chút hơi thở.

Rồi cô từ tốn đút hai tay Jaeyi vào túi áo khoác của mình, ôm trọn lấy đôi bàn tay ấy: "Lần sau đừng đứng ngoài như vậy nữa. Mình phải biết giữ gìn sức khỏe trước tiên, được không?"

Jaeyi gật đầu khẽ, đôi mắt long lanh dịu dàng. Seulgi nắm tay nàng dẫn vào quán, như thể trong cái thế giới mỏi mệt này, chỉ cần có một người chờ, là đủ để bước tiếp.

Vào đến quán, Seulgi kéo ghế cho Jaeyi trước rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Cô muốn gần hơn, muốn cảm nhận hơi ấm Jaeyi ở ngay bên cạnh.

Jaeyi nhìn Seulgi, biết rõ người kia đang gắng giữ bình tĩnh. Nàng không hỏi. Chỉ cười nhẹ rồi chống cằm, giọng giả vờ than vãn:
"Cả ngày nay mình nhớ em đến mức không ăn uống được gì hết luôn đó. Bụng mình đói meo rồi nè."
Seulgi khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi cong lên một chút.

Jaeyi tiếp tục, giọng lém lỉnh nhưng lại đầy dịu dàng:
"Nhưng mà không sao, em xuất hiện đúng lúc như thể nghe được tiếng lòng gọi tên em của mình vậy đó. Seulgi giỏi quá, tuyệt vời luôn. Nên hôm nay, mình quyết định sẽ thưởng cho em... bằng cách gọi hết mấy món em thích nè. Gà hầm rong biển, bánh xèo cay, cơm trộn thịt nướng nè, tất cả đều có trong danh sách mình gọi rồi đó!"

Seulgi nhìn nàng, ánh mắt dịu lại hoàn toàn. Cô không cần lời an ủi, cũng chẳng cần ai hỏi han, chỉ cần Jaeyi ngồi cạnh, nói những điều nhỏ nhặt như thế này. Sự ấm áp len vào lòng cô không ồn ào, chỉ là ánh mắt cưng chiều ngập tràn yêu thương mà cô dành cho Jaeyi.

Thức ăn được mang ra lần lượt, nghi ngút khói và thơm lừng. Jaeyi lập tức cầm đũa lên, ăn lấy ăn để như thể cả ngày chưa chạm vào một hạt cơm nào.

Vừa ăn, nàng vừa kể lể với hai má phồng lên:
"Hôm nay gặp đủ kiểu bệnh nhân luôn. Có một bà cụ đòi xuất viện dù chưa cắt chỉ, mình phải ngồi giải thích gần một tiếng mà cụ vẫn lườm nguýt gọi mình là bác sĩ lắm chuyện. Rồi có một ông chú lại tưởng mình là sinh viên thực tập, cứ kêu đi lấy nước rồi chỉ trỏ lung tung. Mình đi không nổi luôn đó."

"Mà đỉnh nhất là cái ca gãy tay cuối ca. Nhỏ Nari cứ loay hoay như gà mờ. Mình phải nói khéo hết cỡ, không là đợi tới sáng mai chắc bệnh nhân cũng chưa được bó bột á."

Seulgi vừa nghe vừa gật gù, gắp thêm một miếng gà hầm bỏ vào chén Jaeyi, rồi tự tay rót nước cho nàng. "Kim Nari vẫn vậy hả, chậm chạp với rối rắm, đầu óc toàn lơ lửng."

Jaeyi bật cười, má phồng lên vì đang nhai nhưng vẫn cố nheo mắt đùa theo: "Đúng rồi! Chỉ có mê mấy bác sĩ khác là giỏi, chứ làm được tích sự gì đâu."

Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên giữa không gian ấm áp, tiếng đũa chạm vào bát, tiếng gió đêm bên ngoài quán như lùi xa. Seulgi thỉnh thoảng lại gắp thêm đồ ăn vào chén Jaeyi, còn nàng thì cứ vừa ăn vừa thủ thỉ về một ngày dài, như thể cả hai đang ở trong một thế giới rất khác, một thế giới chỉ có họ và những bình yên nhỏ bé nhưng đáng giá vô cùng.

Ăn xong, Jaeyi bật ngửa người ra tựa vào ghế, tay xoa nhẹ bụng, rồi vỗ vỗ vài cái, giọng lười nhác nhưng đầy mãn nguyện:
"Chỉ có Seulgi là biết chăm sóc mình thôi đó. Không có em chắc giờ này mình đói quá mất ngủ luôn rồi."

Seulgi bật cười, nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy với ánh mắt đầy dịu dàng. Cô với tay lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng cho Jaeyi như một thói quen quen thuộc:
"Ăn xong rồi, mình có muốn uống gì không? Em đi mua cho."

Jaeyi nhướn mày, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cười tươi:
"Mình muốn uống nước ép nho!"

Nàng chớp mắt vài cái, rồi hạ giọng nhẹ nhàng hơn, ánh mắt long lanh:
"Với lại... hôm nay cha có việc bận nên không quản được mình. Mình muốn về nhà Seulgi ngủ. Mấy hôm nay không được em ôm, ngủ không ngon gì hết luôn đó. Mình nhớ em sắp chết mất rồi."

Seulgi cười khẽ, ánh mắt đầy yêu thương. Cô vươn tay nhéo nhẹ má Jaeyi một cái, giọng cưng chiều:
"Jaeyi muốn sao thì em đều nghe theo hết."

Cả hai rời khỏi quán, không gian bên ngoài vẫn còn lạnh nhưng lòng họ đã ấm lại. Jaeyi chỉnh lại khăn choàng trên cổ cho Seulgi cẩn thận, rồi Seulgi nắm lấy tay nàng, nhét cả hai bàn tay vào túi áo khoác của mình. Cô siết chặt tay Jaeyi trong lòng bàn tay mình như thể không bao giờ muốn buông ra nữa.

Khi cả hai về đến nhà, Jaeyi là người bước vào trước. Seulgi đi sau, một tay vẫn được Jaeyi nắm lấy kéo về phía trước, tay còn lại khéo léo cầm hai ly nước ép nho và một chiếc bánh nhỏ nàng thích. Cửa vừa đóng lại sau lưng, không khí thân quen lập tức ùa về như vòng tay vô hình ôm lấy cả hai.

Jaeyi tháo giày, vừa đi vào trong vừa líu lo điều gì đó không đầu không cuối, còn Seulgi chỉ lặng lẽ nhìn theo, môi cong lên một nụ cười dịu dàng. Dường như chỉ cần nhìn thấy bóng lưng Jaeyi di chuyển quanh không gian này, thế giới của cô cũng trở nên yên ổn hơn đôi phần.

Jaeyi tiến thẳng đến chiếc ghế gần cửa sổ tầng 16, nơi nàng vẫn hay ngồi ngắm đêm, rồi Jaeyi ngồi xuống, quay mặt lại nhìn Seulgi vẫn đang đứng ở cửa. Nàng dang rộng hai tay, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát:
"Seulgi, hôm nay em có chuyện gì không ổn đúng không? Lại đây, ôm mình nè."

Chỉ cần nghe thấy lời ấy, tất cả những gì Seulgi cố kìm nén suốt tối nay bỗng chực trào lên. Cô đặt hai ly nước ép và chiếc bánh nhỏ lên bàn kế bên, rồi bước đến như bị kéo bởi chính giọng nói và vòng tay ấy. Không một lời, Seulgi oà vào lòng Jaeyi, ôm chặt lấy nàng như thể chỉ có vậy mới giúp cô đứng vững.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống áo khoác mà Jaeyi vẫn chưa kịp thay. Và rồi là những tiếng nấc nghẹn không thành lời. Jaeyi không hỏi, chỉ ôm chặt lấy Seulgi, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lưng cô theo nhịp thở đang vỡ vụn. Nàng cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh tóc Seulgi, giọng thì thầm thật khẽ bên tai cô: "Không sao đâu, mình ở đây rồi. Seulgi của mình không cần phải gồng lên một mình nữa."

Jaeyi tiếp tục vuốt nhẹ dọc sống lưng người trong lòng, rồi từ tốn nâng gương mặt đẫm nước mắt của Seulgi lên. Ngón tay nàng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương lại trên má, ánh mắt dịu dàng như đang nâng niu cả thế giới mong manh đó.

Nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Seulgi, rồi hôn lên từng mí mắt vẫn còn đỏ hoe, lên sống mũi khẽ run vì kìm nén, lên gò má lạnh buốt vì đêm dài. Cuối cùng, là một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi cô, như cách người ta an ủi một em bé mít ướt đang ôm chặt lấy nơi an toàn duy nhất còn lại trên đời.

"Em bé của mình, đã mỏi mệt cả ngày rồi nhỉ. Thế thì bây giờ cứ để mình là bờ vai để em dựa vào nhé."

Nói rồi, Jaeyi khẽ đỡ Seulgi dậy, đổi tư thế để Seulgi ngồi lên đùi mình, lưng tựa vào ngực nàng. Vòng tay Jaeyi nhẹ nhàng ôm lấy eo Seulgi từ phía sau, còn cằm thì đặt lên vai cô, hơi thở đều đều như truyền sang sự bình yên.

"Có chuyện gì khiến em buồn, cứ nói cho mình nghe được không? Mình ở đây rồi, luôn ở đây để lắng nghe Seulgi."

Một lúc sau, khi cảm xúc đã dịu lại đôi chút, Seulgi khẽ gật đầu, giọng nghèn nghẹn nhưng rõ ràng:
"Hôm nay em gặp Sejeong và chị Jena. Bọn em có một buổi họp nhỏ về việc điều tra nghiên cứu của mẹ em... và những chuyện xảy ra trong quá khứ."

Cô ngừng lại, hít vào thật sâu như để lấy thêm can đảm, rồi tiếp tục:
"Chị Jena đưa ra một chuỗi hình ảnh và video... về đêm mà mình rời khỏi bệnh viện bốn năm trước. Trong đó, mọi thứ đều cho thấy... mình đi cùng Nam Byeong Jin một cách tự nguyện. Cười, ôm, thậm chí là hôn. Không hề giống với những gì em từng được nghe mình kể."

Seulgi cúi đầu, mắt cay xè, nhưng giọng vẫn kiên định:
"Nhưng em không tin. Em không tin vào những hình ảnh đó, không tin vào lời Jena. Em chỉ thấy... thấy đau lòng. Vì người đã bảo vệ chị ấy là mình, mà chị ấy lại nghi ngờ về mình. Chị ấy bị điên à."

Jaeyi lúc ấy chỉ khẽ siết vòng tay quanh eo Seulgi, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"...Chị Jena?"

Seulgi siết nhẹ tay Jaeyi trong vòng tay đang ôm lấy mình, giọng run lên:
"Còn về người tạo ra nghiên cứu khiến Jaeyi phải chịu đựng tất cả... lại là mẹ em. Chị Sejeong nói chính mẹ em là người khởi xướng nghiên cứu pheromone đó. Mẹ từng tin rằng nó sẽ giúp ích cho Omega. Nhưng sau đó bà nhận ra tác dụng phụ quá nguy hiểm... và rồi chính bà cũng bị đẩy ra khỏi dự án. Nhưng mọi thứ bắt đầu từ bà. Là mẹ em đã tạo ra thứ khiến Jaeyi... bị tổn thương... trong khi chính Jaeyi đã chấm nhận thoả hiệp để cố gắng cứu sống bà..."

Seulgi lặng đi một lúc. Rồi khẽ nói, gần như thì thầm:
"Em không biết phải làm gì với tất cả cảm giác này nữa, Jaeyi."

Jaeyi siết nhẹ vòng tay đang ôm lấy Seulgi từ phía sau, cằm vẫn tựa trên vai cô, giọng thì thầm dịu dàng:
"Không cần làm gì cả Seulgi à. Em chỉ cần thở, cần để mọi cảm xúc được ở lại đây, với mình."

Nàng nhẹ nhàng hôn lên gáy Seulgi một cái thật khẽ, rồi áp má mình vào bờ vai run nhẹ kia, thì thầm dỗ dành:
"Cho dù đã từng xảy ra chuyện gì, đang xảy ra chuyện gì, hay sắp xảy ra chuyện gì... mình vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Seulgi."

Chỉ khi cảm thấy nhịp thở Seulgi dịu lại đôi chút, Jaeyi mới nhẹ nhàng tiếp lời, như thể không muốn làm tổn thương vết nứt mong manh trong lòng người yêu:
"Nhưng... chị Jena? Tại sao chị ấy lại ở đó? Và vì sao Sejeong với em lại đang điều tra về... mẹ em và nghiên cứu đó? Đó là nghiên cứu gì, Seulgi?"

Nghe câu hỏi ấy, Seulgi khẽ xoay người lại để đối diện với Jaeyi, đôi tay vòng qua ôm lấy nàng, như tìm lấy một nơi đủ vững chãi để không sụp đổ. Jaeyi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, nhẹ nhàng siết chặt cánh tay quanh eo Seulgi, để người yêu nhỏ bé áp sát vào ngực mình, hơi thở của cả hai hòa vào nhau, dịu dàng và ấm áp.

Seulgi dụi dụi đầu vào vai Jaeyi, giọng trầm xuống như đang lật lại từng trang ký ức:
"Về chị Jena... thật ra là do chị Sejeong đã dẫn em đến gặp chị ấy cách đây không lâu. Lúc đó em cũng rất bất ngờ, vì lần cuối cùng gặp, chị Jena... như một đứa trẻ mẫu giáo. Ánh mắt trống rỗng, phản ứng ngờ nghệch... không ai có thể nghĩ chị ấy sẽ quay trở lại được."

Cô ngập ngừng một chút rồi tiếp tục:
"Nhưng chị Sejeong nói chị ấy là bác sĩ tâm lý đã được Yoo Tae Joon chỉ định để 'điều trị' cho chị Jena. Thực chất là để khiến chị ấy trở nên vô hại, ngây ngô và dễ kiểm soát. Nhưng chị Sejeong đã âm thầm đi ngược lại. Suốt mấy năm qua, chị ấy đã bí mật chữa trị cho chị Jena, giúp chị ấy phục hồi trí nhớ và suy nghĩ."

Seulgi tựa trán lên vai Jaeyi:
"Bốn năm qua, bọn em cùng nhau điều tra lý do vì sao mình lại đột ngột rời đi hôm đó, cũng điều tra về cái chết của mẹ em... và rồi từ từ lần ra đầu mối về nghiên cứu pheromone."

Cô ngừng lại một nhịp, rồi kết thúc bằng một chi tiết nghẹn ngào:
"Em gái của chị Sejeong từng là một trong những nạn nhân bị đem ra thử nghiệm... và đã mất. Đó là lý do vì sao chị ấy nhất quyết muốn đào ra sự thật, không chỉ vì em, mà còn vì chính những người chị ấy từng yêu thương không bảo vệ được."

Seulgi thở chậm một hơi, rồi tiếp lời, giọng thấp hơn như đang cẩn trọng chạm vào một phần ký ức mà chính cô cũng chưa kịp tiêu hóa hết:
"Là nghiên cứu về pheromone, Jaeyi. Một loại pheromone được cho là sẽ giúp ổn định cảm xúc cho Omega trong môi trường y tế căng thẳng. Ban đầu, nó mang ý nghĩa nhân đạo. Nhưng rồi, mọi thứ lệch hướng. Họ bắt đầu thử nghiệm lên người thật. Và Omega là đối tượng bị tác động mạnh nhất."

Cô siết tay lại, hơi run:
"Người tạo ra nó... là mẹ em. Nhưng bà đã dừng lại khi phát hiện những hệ quả gây ảnh hưởng mạnh đến hệ thần kinh, thậm chí là chết người. Và khi biết em yêu Jaeyi, bà càng không thể tiếp tục. Nhưng cũng chính vì vậy, bà bị đẩy khỏi dự án. Bị phản bội. Bị hãm hại đến chết."

Seulgi ngẩng lên nhìn vào mắt Jaeyi, giọng nghèn nghẹn:
"Em không biết em đang đối mặt với điều gì. Chỉ biết... tất cả mọi nỗi đau của Jaeyi, đều như có vết bóng của mẹ em trong đó. Mà em thì không thể ghét bà được... cũng không thể không đau khi nghĩ đến những gì mà mình đã phải trải qua."

Jaeyi lặng đi vài giây sau khi nghe hết mọi lời Seulgi kể. Nàng không nói gì ngay, chỉ kéo người trong lòng siết lại gần hơn, hai tay vòng qua ôm trọn lấy tấm lưng gầy nhỏ kia như muốn truyền hơi ấm từ chính nhịp tim mình.

"Cảm ơn vì đã kể cho mình nghe, Seulgi à."
Nàng nói khẽ, giọng vang lên giữa sự tĩnh lặng như một câu hát ru dịu dàng:
"Phải mang tất cả những điều này trong lòng suốt thời gian qua, chắc em mệt lắm đúng không?"

Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Seulgi, nụ hôn chạm nhẹ lên thái dương rồi mới tiếp lời: "Tụi mình sẽ cùng nhau đối diện với sự thật, dù nó có đáng sợ đến đâu. Chỉ cần Seulgi không buông tay, mình sẽ không buông tay."

Ánh mắt nàng dịu lại nhưng kiên định, như thể nỗi đau mà Seulgi đang gánh cũng là của chính nàng từ rất lâu rồi.

Ngoài kia, gió vẫn lùa qua lớp kính trong suốt của tầng 16, vẽ lên mặt đêm những đợt sóng lặng lẽ. Còn trong căn hộ nhỏ, chỉ có hai người ngồi bên khung cửa sổ, như hai mảnh đời rệu rã đang cố tìm kiếm hơi ấm cuối cùng giữa mùa đông chậm đến.

Seulgi tựa vào ngực Jaeyi, vùi mình trong hơi thở dịu dàng, run rẩy nhưng không còn đơn độc. Còn Jaeyi, với trái tim từng rách nát vì những điều không thể gọi tên vẫn lặng lẽ ôm lấy cô, như thể chỉ cần Seulgi còn trong vòng tay mình, thì dẫu cả thế giới ngoài kia sụp đổ, nàng cũng không nao núng.

Giữa đêm lạnh tầng 16, nơi ánh đèn mờ len lỏi qua ô kính, chỉ còn lại hai người, không nói gì, không cần gì ngoài sự hiện diện của nhau. Trong khoảnh khắc đó, giữa đêm dài và thành phố không ngủ, chỉ có một điều là thật: họ vẫn còn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip