CHAP 31: KÍ ỨC
Tang lễ được tổ chức vào một ngày đầu đông lạnh cắt da, trong nhà tang lễ nhỏ cạnh bệnh viện JMC. Hoa cúc trắng được xếp gọn gàng hai bên linh cữu, dải băng đen có in tên người quá cố run rẩy theo từng làn gió nhẹ lùa qua khe cửa mở hờ. Trên di ảnh là một cô bé với nụ cười nhẹ tênh, mái tóc đen cột lệch sang một bên, gò má ửng hồng vì gió, nụ cười vẫn còn nguyên trong trí nhớ của Kim Sejeong như một mảnh ký ức không bao giờ phai.
Sejeong đứng lặng trước linh cữu, tay nắm chặt bó nhang đã cháy hết. Áo khoác chưa kịp kéo khoá, tóc rối vì gió, mắt trũng sâu và đỏ hằn tơ máu. Cô không khóc. Nước mắt dường như đã bị đông cứng cùng cái tin nhắn cuối cùng mà em gái để lại trước khi bước vào giờ học thể dục sáng hôm đó:
"Tối nay về sớm nha chị. Em nấu mỳ kim chi rồi đấy. Với cả... đừng quên quà sinh nhật em nha."
Không ai nói với Sejeong tại sao một học sinh cấp ba đang khoẻ mạnh lại đột ngột ngã quỵ trên sân thể dục và chết chỉ vài giờ sau đó. Nhà trường – Trường nữ sinh Chaehwa – đưa ra một thông báo ngắn gọn.
"Học sinh Kim Hana tử vong do phản ứng sốc thuốc trong quá trình tham gia chương trình hỗ trợ điều chỉnh hormone dành cho Omega vị thành niên."
Sejeong đã gào lên khi đọc hồ sơ. Mẹ cô ấy đã qua đời từ sáu năm trước. Không có ai ký tên đồng thuận thay cho phụ huynh. Thứ chữ ký trên hồ sơ là giả mạo, nguỵ tạo trắng trợn. Nhưng nhà trường không ai nhận trách nhiệm.
Bệnh viện JMC nơi cấp cứu cũng chỉ nói bệnh nhân được đưa tới trong tình trạng co giật toàn thân, đồng tử giãn, không phản xạ ánh sáng. Tình trạng "nghi do sốc phản vệ cấp với chất chưa xác định."
Chỉ có Sejeong, người tự tay cởi tấm vải trắng phủ lên thi thể em gái mới thấy những vết bầm tím lan dọc xương sườn, những vết kim tiêm lặp đi lặp lại vào cùng một vị trí. Đôi môi tím ngắt, bên trong khoang miệng có mùi hăng nồng như mùi tử thi lẫn với pheromone phân huỷ.
Tối hôm đó, Kim Sejeong không về nhà. Cô ấy ngồi lại một mình trong nhà tang lễ suốt đêm, bóp chặt tập hồ sơ học sinh mà Hana từng dùng, ghi chú về "liệu trình theo dõi sinh hoá ba tháng" thứ mà Hana chưa bao giờ nói với chị mình.
Khi kim đồng hồ chạm đến nửa đêm, Sejeong ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng. Trong đầu cô ấy chỉ có một câu lặp đi lặp lại: "Tại sao lại là em mình? Tại sao em lại phải chết như vậy?"
Sejeong từng tin vào y học, vào những điều tốt đẹp mà bác sĩ có thể làm ra cho thế giới. Cô ấy đã từng nghĩ chỉ cần mình đủ giỏi, đủ chăm chỉ, sẽ không để ai mà cô ấy yêu thương bị bỏ rơi lại phía sau.
Nhưng tối hôm đó, niềm tin ấy chết theo Hana. Sự sụp đổ không đến bằng tiếng khóc hay một cú gào thét, mà bằng sự im lặng triệt để. Khi người ta nhận ra tất cả những gì mình tin tưởng suốt một đời chỉ là dối trá được khoác áo chuyên môn.
Từ giây phút đó, Kim Sejeong không còn là một sinh viên y khoa với ước mơ chữa lành. Cô ấy biến mình thành một người khác, người sẽ truy đến tận cùng kẻ đã biến em gái cô thành vật thí nghiệm.
Không ai muốn cứu Hana cả.
Nên chính cô, người chị này, sẽ là người cuối cùng còn lại để đòi lại công bằng cho con bé.
Và chính trong ngày hôm đó, ngày Sejeong đến bệnh viện JMC để nhận xác Hana. Một khoảnh khắc lướt qua đã in sâu vào tâm trí cô ấy mãi về sau. Khi chạy xuyên qua hành lang cấp cứu, giữa những bác sĩ hối hả và y tá chạy lui tới, ánh mắt Sejeong vô tình chạm phải một căn phòng khác: nơi một cô gái trẻ đang lặng lẽ kéo tấm khăn trắng đắp lên khuôn mặt một người phụ nữ vừa qua đời sau ca phẫu thuật.
Đó là lần đầu tiên Kim Sejeong nhìn thấy Woo Seulgi. Nhưng khi đó, cô ấy không biết tên người kia, cũng không dừng lại. Bởi lúc đó, tất cả những gì Sejeong đang tìm là em gái mình, còn người kia, là một linh hồn khác vừa mất đi một người mẹ.
Lần thứ hai họ gặp lại, vẫn là ở bệnh viện JMC, trong khu nhà tang lễ, nơi tổ chức tang lễ cho cả hai. Tang lễ của Hana chỉ có vài người bạn học cũ và một bác sĩ trực buổi tối ghé qua tiễn biệt. Còn ở phòng tang lễ kế bên, ánh đèn sáng rực, có đầy y bác sĩ của bệnh viện, truyền thông chen chúc, và một người đàn ông mặc đồ vest đen đang khóc ròng trước ống kính, cha của Seulgi - Woo Dohyuk, diễn trọn vẹn vai người chồng thương tiếc vợ.
Giữa tiếng khóc, tiếng máy quay và sự xô bồ náo nhiệt giả tạo, Sejeong chỉ nhìn thấy một người ngồi lặng im ở góc phòng, giữa đám đông ồn ào mà như bị cách ly hoàn toàn, là Woo Seulgi. Cô gái ấy không rơi một giọt nước mắt, không ai tiến lại gần, không một cái nắm tay an ủi. Cô như một cái vỏ rỗng, được đặt vào giữa buổi diễn kịch của người lớn.
Trong lòng Sejeong khi ấy chợt nhói lên một nhịp. Không phải thương hại. Mà là một cảm giác rất giống chính mình, bị bỏ lại, bị buộc phải im lặng trước một mất mát không ai buồn thấu hiểu.
Gần một năm sau, vào một đêm tuyết rơi dày đặc, Sejeong đang trên đường về nhà sau ca làm thì vô tình đi ngang một góc công viên gần khu dân cư phía Đông. Trong màn trắng dày của tuyết và ánh đèn đường lờ mờ, cô ấy chợt nhìn thấy một bóng người ngồi bệt dưới đất, đầu cúi thấp, áo khoác phủ kín đầu, tuyết đã phủ trắng lên cả cơ thể.
Lúc đầu Sejeong tưởng là một người lang thang gặp tai nạn. Cô ấy chạy vội lại, định lên tiếng hỏi nhưng rồi chững lại khi cúi xuống phủ lớp tuyết trên mũ người kia. Dưới lớp mũ trùm và mái tóc dài ướt nước, gương mặt ấy ngẩng lên – là Woo Seulgi.
Seulgi không nói gì, cũng không nhìn thấy Sejeong. Mắt nhắm lại, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài hai bên má, hoà vào những bông tuyết đang tan trên làn da lạnh giá. Không có tiếng nấc, không một lời van vỉ, chỉ có nỗi đau đọng lại trong im lặng tuyệt đối.
Sejeong đứng đó rất lâu, không biết tại sao trái tim mình lại thắt lại đến vậy. Và cô ấy biết, người con gái ấy đang mang một nỗi cô đơn mà cả thế giới chẳng ai lắng nghe.
Cô ấy ngồi xuống bên cạnh, rút khăn tay trong túi ra, lặng lẽ lau đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên má Seulgi. Động tác của Sejeong nhẹ đến mức không làm gián đoạn cơn lặng im ấy, chỉ như một sự có mặt vừa đủ để ai đó biết mình không còn đơn độc.
Sejeong khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp mà dịu dàng vang lên giữa trời tuyết trắng:
"Cún con nhà ai mà lạc ra đây một mình giữa tuyết lớn thế này? Không lạnh à?"
Câu nói chẳng có ý trêu chọc, cũng không hề sáo rỗng. Nó chỉ đơn giản là một cách để mở lòng, như thể, nếu Seulgi không thể khóc thành tiếng, thì hãy để người khác tìm đến cô bằng một câu nói thật nhẹ thôi.
Seulgi khẽ ngẩng lên khi nghe thấy tiếng nói ấy. Hai hàng nước mắt vẫn chưa kịp khô lại tiếp tục lăn dài trên gò má đỏ bừng vì lạnh. Đôi mắt sưng nhẹ, mũi đỏ chót, môi run lên nhưng vẫn cố giữ cho giọng nói không vỡ ra từng mảnh.
"Không có nhà để về..." cô nói, giọng khàn đặc như đã nuốt trọn cả cơn đau vào cổ họng, vừa buốt vừa nghẹn.
Sejeong lặng người, ánh mắt không còn dừng lại ở tuyết phủ hay gương mặt tái đi vì lạnh nữa, mà dừng lại ở nỗi đơn độc tràn ngập trong câu nói của cún con đang cố vùi mình giữa lớp tuyết dày lạnh trong đêm đông. Cô ấy cúi người xuống thấp hơn, nghiêng đầu nhìn Seulgi, giọng nhỏ như gió khẽ:
"Vì sao lại không có nhà? Nhà em ở đâu?"
Seulgi cười nhạt, nước mắt vẫn rơi nhưng giọng nói không còn run nữa, chỉ còn lại sự rỗng tuếch:
"Trước đây có mẹ... nhưng giờ thì mẹ không còn nữa. Ngôi nhà đó biến mất theo bà rồi."
Cô quay mặt sang một bên, mắt dõi theo những bông tuyết rơi, chậm rãi nói tiếp:
"Còn ngôi nhà của riêng em... người ấy cũng quay lưng bỏ đi mất rồi. Nên... không còn nơi nào để gọi là nhà nữa."
Sejeong không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ngoài của mình và choàng lên vai Seulgi. Cô dìu cô gái nhỏ đứng dậy khỏi nền tuyết lạnh buốt, bàn tay vẫn giữ lấy cánh tay kia như sợ nếu buông ra, Seulgi sẽ lại tan vào cơn bão tuyết này.
"Vậy thì đêm nay... về nhà chị. Ít nhất là có chăn ấm, trà nóng và một chút yên lặng đủ để em nghỉ ngơi."
Seulgi không gật đầu cũng không từ chối. Có lẽ vì cô quá mệt mỏi để phản kháng, quá trống rỗng để quay đầu. Trong suốt năm qua, bên cạnh cô luôn có Yeri và Kyung, những người bạn chẳng rời nửa bước, lo sợ cô sẽ một ngày nào đó gục ngã. Nhưng đêm nay, trong cơn tuyết đổ nặng nề, họ đều không ở đây. Và nỗi tuyệt vọng trong Seulgi lớn đến mức, dù biết có người đang nắm tay mình, cô cũng không còn đủ sức để hỏi tại sao.
Cô để yên cho Sejeong dắt đi, từng bước chậm rãi như đang rời khỏi chính lớp băng giá trói buộc mình, không vì tin tưởng, mà đơn giản là... không còn sức để từ chối một sự dịu dàng bất ngờ nào nữa.
Về đến nhà, Sejeong mới nhận ra người con gái đi bên cạnh mình đã lạnh đến mức quần áo ướt sũng, đôi tay tím bầm, làn môi run lên không ngừng. Cô ấy chạm nhẹ vào trán Seulgi, nóng. Cơn sốt bắt đầu âm ỉ dưới lớp tuyết tan, và ánh mắt kia giờ chỉ còn là một mảnh thủy tinh vỡ vụn, trống rỗng và lặng câm.
Seulgi không nói gì, cũng không phản ứng. Khi Sejeong hỏi, cô không trả lời. Khi Sejeong dìu vào ghế, cô không từ chối. Như một cái xác không hồn, Seulgi để mặc bản thân trôi đi theo những gì người khác sắp đặt.
Không còn cách nào khác, Sejeong đành chuẩn bị sẵn nước nóng trong phòng tắm, rồi quay ra kéo Seulgi vào đó. Cô ấy cố gắng khuyên nhủ:
"Tắm đi. Bộ đồ ướt đó nếu không thay sẽ làm em sốt nặng hơn mất. Nước ấm rồi, chị mở sẵn rồi. Nghe lời chị, được không?"
Nhưng Seulgi vẫn bất động, mắt nhìn xa xăm, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Như thể những gì đang xảy ra chẳng liên quan gì đến cô.
Sejeong khựng lại một chút, rồi khẽ nói, giọng trầm xuống:
"Nếu người ấy mà thấy em trong tình trạng này... chắc sẽ khóc mất."
Chỉ câu đó thôi, bờ vai nhỏ kia khẽ run lên. Một chút xao động như mặt hồ vừa có viên sỏi rơi xuống. Và rồi, không nói một lời, Seulgi từ từ bước vào phòng tắm.
Sejeong đứng lặng một lúc, rồi quay ra bếp. Cô ấy bắt đầu chuẩn bị một chút đồ ăn nóng và một bình trà gừng. Tay làm, đầu vẫn vang vọng một câu hỏi:
"Là một bác sĩ tâm lý, mình đã từng gặp rất nhiều người bị tổn thương. Nhưng đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên, mình thấy một người đã bị bỏ rơi mặc kệ bản thân bị chôn vùi trong tuyết lớn... nhưng chỉ khi nghĩ rằng người đó sẽ khóc vì mình, thì mới bắt đầu quan tâm đến chính bản thân mình."
Tiếng nước tắt hẳn sau gần nửa tiếng đồng hồ. Sejeong ngẩng lên khỏi bếp khi nghe tiếng mở cửa phòng tắm, chỉ kịp xoay người lại thì thấy Seulgi vừa bước ra đã lảo đảo ngã khuỵ xuống nền nhà. Cô ấy lao đến, kịp thời đỡ lấy cơ thể đang sốt cao và mất sức trầm trọng ấy.
"Em nghe chị không? Em gì ơi có nghe chị nói không?"
Cô ấy vội áp tay lên trán, nóng rực, người lạnh toát, môi tím ngắt. Cả người Seulgi run lên, hơi thở yếu ớt đến mức khiến lòng bàn tay Sejeong cũng phát run.
"Không được gục lúc này... cố lên... em nghe không?"
Sejeong vừa nói vừa lay nhẹ, vừa giữ lấy cơ thể kia để không ngã ra sàn. Trong cơn mê man, Seulgi mở mắt một khe rất nhỏ, môi mấp máy không thành tiếng, rồi chỉ khẽ bật ra một từ duy nhất, như lời gọi từ tận cùng tuyệt vọng:
"...Jaeyi..."
Sejeong siết chặt vòng tay, trái tim như chùng xuống. Đó là cái tên đã giữ lấy Seulgi ở lại thế giới này, dù cho người ấy không còn bên cạnh.
Sejeong đã phải làm mọi cách để giữ cô ở lại. Cô ấy dìu Seulgi vào phòng, lấy khăn lau người, sấy khô mái tóc ướt lạnh. Khi Seulgi bắt đầu mê sảng vì sốt cao, Sejeong đặt khăn lạnh lên trán, ngồi bên giường theo dõi từng nhịp thở yếu ớt của cô như sợ chỉ lơ là một chút, Seulgi sẽ biến mất khỏi thế gian này mãi mãi.
Suốt đêm ấy, Sejeong không chợp mắt. Cô ấy đổi khăn liên tục, đút từng thìa cháo loãng, nhỏ từng giọt nước gừng vào môi khô khốc. Đôi lúc, Seulgi rên khẽ, nói mê những câu không đầu không cuối, nhưng trong tất cả những từ ngữ rối rắm đó, chỉ duy nhất một cái tên được thốt ra trong vô thức: Jaeyi.
Và chính trong sự lặng thinh đó, Sejeong nhận ra, có những người, dù tan nát, cũng vẫn chỉ hướng về một phía duy nhất để tìm đường quay lại cuộc sống.
Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, tình trạng của Seulgi vẫn không khá hơn. Cơn sốt không hạ, cơ thể bắt đầu mất nước, môi nứt nẻ, mạch đập yếu. Sejeong không thể chờ thêm, đành phải đưa Seulgi vào bệnh viện.
Trên đường đi, cô ấy mới nhận ra mình chẳng biết gì về người con gái này. Không tên, không địa chỉ, không số điện thoại liên lạc người thân. Điện thoại của Seulgi đã tắt nguồn từ đêm hôm trước, khi sạc lên cũng chẳng thể mở vì không có mật khẩu. Trong danh bạ chỉ có vài số, và số duy nhất được đánh dấu khẩn cấp lại hiện đang không liên lạc được vì chủ nhân là người có tên Jaeyi.
Sejeong chỉ còn biết ở lại bên cạnh chăm sóc cô như một bệnh nhân vô danh. Cô ấy khai báo với y tá bằng tên giả, lặng lẽ ký giấy nhận theo dõi mà chẳng biết mình đang gánh lấy điều gì.
Chỉ khi ánh đèn bệnh viện rọi thẳng vào khuôn mặt Seulgi đang nằm mê man trên giường cấp cứu, Sejeong mới sững người lại. Cô ấy nhận ra đôi mắt này, gò má này, dáng người nhỏ bé này, tất cả đều chính là người con gái cô ấy đã từng gặp thoáng qua tại bệnh viện JMC vào cái ngày định mệnh ấy.
Cô gái lặng lẽ kéo tấm khăn trắng đắp lên mẹ mình sau ca mổ. Cô gái ngồi lặng trong tang lễ ồn ào đầy máy quay và nước mắt giả tạo. Sejeong không nhớ tên, cũng chưa từng biết thân phận, nhưng không thể quên được ánh mắt vô hồn như rơi vào khoảng rỗng khi ấy.
Sejeong từng nghĩ mình đã đau khổ đến mức tận cùng, từng tưởng bản thân là người duy nhất không còn gì để mất. Nhưng giờ đây, khi nhìn người con gái này nằm lặng im trên giường bệnh, giữa ranh giới sống và chết, cô ấy mới hiểu, trên đời còn có những nỗi đau âm thầm hơn, lặng lẽ hơn, và cũng tuyệt vọng hơn cả mình.
Phải đến ngày hôm sau nữa, sau gần hai ngày nằm mê man, Seulgi mới dần dần tỉnh lại, giữa ánh đèn trắng bệnh viện và tiếng bước chân đều đặn của bác sĩ đi ngang hành lang.
Đôi mi dài của Seulgi khẽ động, rồi chậm rãi hé mở. Ánh sáng trắng khiến cô phải nhíu mắt lại một chút. Cô chớp mắt vài lần, rồi quay đầu nhìn xung quanh như thể chưa phân biệt rõ được đây là đâu.
Sejeong lập tức đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần, giọng dịu xuống:
"Em tỉnh rồi à? Em thấy sao? Có đau ở đâu không?"
Seulgi chỉ im lặng nhìn cô ấy một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Đôi môi vẫn còn nhợt nhạt nhưng cuối cùng cũng cất lên một giọng khàn đặc:
"Đây là... đâu vậy?"
"Bệnh viện. Em sốt cao suốt hai ngày liền. Chị phải đưa em vào đây. Em có nhớ tên mình không? Hoặc... người nào đó mà chị có thể liên lạc giúp em không?"
Seulgi nhìn Sejeong, ánh mắt vẫn còn mơ hồ nhưng dần trở nên rõ ràng hơn. Rồi cô nói, giọng như lời thú nhận nhỏ nhất thế gian:
"... Woo Seulgi."
Sejeong mỉm cười nhẹ. "Chào em, Seulgi. Chị là Kim Sejeong. Rất vui vì cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với chị rồi."
Từ giây phút đó, Sejeong tiếp tục ở lại viện cùng Seulgi, ngày nào cũng túc trực bên giường, thay y tá lau người, đo nhiệt độ, đút cháo, cho uống thuốc. Cô ấy biết, Yeri và Kyung, hai người bạn thân của Seulgi đang ở một thành phố khác, không thể đến ngay.
Sejeong không hỏi thêm gì nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên như một người chị bất đắc dĩ mà số phận đặt đúng vào thời điểm cần thiết nhất. Cô ấy không vội vã đòi hiểu chuyện, cũng không tọc mạch về quá khứ. Tất cả những gì cô ấy làm là hiện diện mỗi ngày, đúng giờ, với nước ấm, khăn sạch và một chút yên tĩnh mà cô ấy tin Seulgi đang cần.
Và trong khoảnh khắc đó, dù chỉ là người dưng, Sejeong đã trở thành người duy nhất lắng nghe hơi thở yếu ớt kia mà không mong được biết lý do vì sao nó từng muốn ngừng lại.
Cứ như thế, những ngày ở viện trôi qua trong sự yên lặng dịu dàng giữa hai con người xa lạ. Dù phần lớn là sự chủ động quan tâm từ phía Sejeong, nhưng chính Seulgi cũng dần không thể chối từ. Những cái chạm nhẹ mỗi lần gặp nhau ở quán quen, ánh mắt hay dừng lại lâu hơn mức cần thiết, những câu nói nửa đùa nửa thật mà Sejeong dành để câu kéo sự chú ý, tất cả, dẫu nhỏ nhặt, lại len lỏi vào vết rạn sâu nhất trong lòng Seulgi. Dù chỉ gặp nhau vào những lúc rảnh rỗi, giữa công việc và cuộc sống riêng biệt, nhưng sự dịu dàng của Sejeong cứ kiên nhẫn bám lấy, khiến Seulgi dần chẳng thể trốn tránh.
Ban đầu, cô né tránh. Nhưng càng về sau, Seulgi càng trở nên bất lực trước sự kiên nhẫn cố chấp ấy. Cô không còn quay mặt đi khi Sejeong chạm vào tay mình, không còn ngăn cản khi Sejeong ngồi lại kể vài chuyện không đầu không đuôi. Mối quan hệ ấy, không cần tuyên bố, cũng lặng lẽ đổi dần màu.
Rồi vào một buổi chiều, giữa tiếng ti vi bệnh viện phát nhỏ, họ ngồi cạnh nhau bên cửa sổ. Sejeong hỏi về Jaeyi. Seulgi nhìn ra tuyết trắng ngoài trời, rồi khẽ đáp lại. Câu chuyện mở ra chậm rãi như những cánh hoa khô.
Cả hai dần nhận ra, những vết thương của họ, dù khác hình thức, lại có nhiều khía cạnh giao nhau đến đáng ngờ. Cái chết của Hana, sự sụp đổ của mẹ Seulgi, chuỗi nghiên cứu bị vùi lấp.
Và rồi, sau nhiều ngày suy nghĩ, Sejeong đưa ra quyết định rằng cô ấy sẽ trở thành bác sĩ tâm lý cho Yoo Jena, con bài quan trọng mà Yoo Tae Joon đang kiểm soát. Từ đó, liên minh giữa cô ấy và Seulgi được thành lập trong lặng thầm, như hai người từng bị bỏ lại, giờ bắt tay nhau để không ai còn phải gục xuống một mình nữa.
Khi Sejeong chính thức trở thành bác sĩ điều trị tâm lý cho Yoo Jena, cô ấy đã tạo ra một cuộc gặp gỡ giữa cả ba, cô ấy, Seulgi và Jena để bắt đầu quá trình điều tra trong bóng tối những năm ấy. Cuộc trò chuyện đầu tiên tuy dè dặt, nhưng từng lời kể, từng cái nhìn chạm nhau như mảnh ghép từ ba nỗi đau riêng biệt, dần ghép thành một bức tranh lớn hơn, nơi sự thật vẫn đang bị che đậy bởi một lớp sương quá dày.
Trong suốt những năm ấy, Sejeong là người đã chứng kiến không ít lần Seulgi gục ngã vì nỗi nhớ Jaeyi. Cô ấy là người ở bên cạnh Seulgi mỗi lần cô uống đến say mèm, đến mức quên cả bản thân, nhưng vẫn gọi một cái tên duy nhất trong vô thức.
Là người lau mặt cho Seulgi trong nhà vệ sinh quán bar, dìu cô ra xe giữa đêm mưa, đặt chai nước ấm vào tay cô khi cả người đã lạnh ngắt.
Có những lần Seulgi nói mình không thể sống nổi nữa nếu không được gặp lại Jaeyi, Sejeong đã không ngăn cản. Cô ấy đặt vé máy bay, đưa tận tay và là người tiễn Seulgi ra sân bay, để cô được nhìn thấy người mình yêu đang sống và thở, như một cách tự cứu mình. Rồi cũng chính Sejeong là người đón Seulgi trở về, khi hành trình ấy không mang đến điều kỳ diệu nào ngoài vết nứt thêm sâu.
Nhưng dù cho bao nhiêu lần Seulgi chìm trong men rượu hay nước mắt, Sejeong vẫn không rời đi. Bởi cô ấy biết, để một người không gục xuống, trước hết, họ cần ai đó sẵn lòng đỡ lấy họ trong mọi lần yếu đuối nhất.
Và rồi một ngày, Sejeong biết được Yoo Jaeyi đã trở về nước. Cô ấy không cần phải hỏi, không cần xác nhận, bởi chỉ cần nhìn ánh mắt Seulgi hôm ấy, cách cô lặng lẽ ngồi trong quán quen, tay siết chặt cốc cà phê lạnh ngắt, là Sejeong đã hiểu.
Seulgi đã gặp lại Jaeyi.
Không ai kể lại chi tiết cuộc gặp ấy, cũng không cần. Nhưng Sejeong biết rõ, sự im lặng từ sau hôm đó trong mắt Seulgi không còn là nỗi trống rỗng của ngày cũ. Nó là một thứ gì đó khác, sâu hơn, mềm hơn, và đau hơn.
Và dẫu trong lòng mình vẫn quặn lại vì một cảm giác không tên, Sejeong vẫn ngồi xuống cạnh Seulgi như mọi lần, không nói gì, chỉ đẩy nhẹ ly trà gừng về phía cô gái đã từng suýt chết trong tuyết.
Bởi vì... từ đầu đến cuối, Sejeong không hề ở đây để giành lấy trái tim ai cả. Cô ấy chỉ ở đây để giữ một người còn sống.
Tình cảm của Seulgi, nếu có thể gọi là như vậy, chưa bao giờ đi quá giới hạn của sự biết ơn và thân thuộc. Đối với cô, Sejeong là một người chị, một người từng trải qua mất mát giống mình, một người đi cùng trên hành trình tìm kiếm sự thật, một người đã từng dang tay ra cứu lấy cô đúng lúc cô không còn muốn tồn tại nữa.
Chỉ là... tình thân.
Còn với Sejeong, thứ tình cảm ấy phức tạp hơn một chút. Là tình thân, có chứ. Nhưng cũng pha lẫn cả tình yêu, thứ tình yêu dịu dàng, không đòi hỏi hồi đáp. Cô ấy biết rõ, rất rõ, rằng trái tim của Seulgi sẽ không bao giờ có chỗ cho ai khác ngoài Jaeyi. Và cũng chính vì thế, cô ấy không bao giờ lên tiếng. Không ghen, không giận, không trách. Chỉ lặng lẽ giữ tình cảm ấy trong lòng, như giữ một vết thương đã thành thói quen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip