CHAP 32: HIỆN TẠI

Phòng họp tầng hầm nằm sau ba lớp cửa quét sinh trắc và hai trạm kiểm soát an ninh. Không bảng tên, không số hiệu. Chỉ có ánh sáng trắng và những đường dây ngầm cắm sâu vào hệ thống trung tâm Viện Chaewha.

Căn phòng không rộng, nhưng kín đến ngột ngạt. Sáu chiếc ghế đặt quanh bàn tròn bằng kính lớn, trên mặt bàn là tấm bảng điều khiển điện tử được mã hóa bởi một giao diện cổ, hệ giao thức dùng từ thời hệ thống SIREN còn nằm trong giai đoạn nghiên cứu lâm sàng.

Chiếc màn hình lớn trên tường bật sáng.
Một dòng chữ hiện lên, kèm theo âm thanh lạnh buốt:

[DỰ ÁN SIREN – HỘI NGHỈ NỘI BỘ – PHIÊN 072]
MÃ KÍCH HOẠT: γ / BẢN THỂ DUYỆT

Người đầu tiên lên tiếng là Yoo Tae Joon, kẻ chủ mưu đứng sau toàn bộ quá trình biến Dự án SIREN từ một chương trình nhân đạo thành công cụ kiểm soát, đồng thời là người đặt cược cả hai đứa con gái mình để đổi lấy kết quả tối hậu.

Giọng ông trầm, đều như đang đọc lệnh xử bắn:
"Đủ mặt rồi. Bắt đầu."

Ngồi bên tay trái Yoo Tae Joon là Nam Byeong Jin, vai áo vest đen thẳng nếp, đôi mắt màu nâu luôn mang vẻ dửng dưng lạnh lẽo. Trên ve áo là biểu tượng của Nhánh Alpha Cảm ứng, nơi chuyên tiến hành thử nghiệm thực địa bằng pheromone sống.

Bên phải ông là Woo Dohyuk, mặc vest xám bạc gọn gàng, cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ đeo ngược quen thuộc. Vẻ mặt ông ta cứng nhắc như đã chôn cả lương tâm cùng người vợ trước. Trước mặt là tập tài liệu được dán nhãn đỏ "Nguy cơ rò rỉ thông tin".

Cạnh Dohyuk là người phụ nữ duy nhất trong bàn: phu nhân họ Woo, mái tóc búi cao, áo blouse trắng tinh, cổ tay có thẻ từ cấp tối mật. Trên ve áo có thêu nhãn hiệu của Quỹ Đầu tư Y sinh quốc gia. Bà không chỉ là người chịu trách nhiệm hợp pháp hóa toàn bộ quy trình thí nghiệm dưới danh nghĩa giáo dục hướng nghiệp, mà còn là nhà tài trợ chính cho các giai đoạn, đại diện quyền lực của bên tài chính trong hội đồng.

Bên góc đối diện là một người đàn ông trung niên mặc blouse dài, kính gọng đen, gầy gò, hai tay đan vào nhau đầy thận trọng. Thẻ ngực: "Giáo sư Kang – Điều phối viên Dữ liệu Lâm sàng". Ông là người trực tiếp giám sát các mẫu thử từ giai đoạn đầu tiên đến hiện tại, thuộc nhóm nguyên khai cùng mẹ Seulgi.

Ghế cuối cùng là của một người đàn ông trẻ, đầu tóc cắt ngắn, vest đen đơn giản nhưng không đeo cà vạt. Dưới ánh sáng trắng, thẻ tên phản chiếu: "Han Myungho – Trưởng bộ phận Đánh giá Ứng dụng Hành vi". Anh ta chịu trách nhiệm phân tích biểu hiện Omega sau tiếp xúc, đặc biệt là khả năng duy trì hành vi ổn định hậu cảm ứng.

Tất cả đã đến.
Tất cả đều biết: hôm nay là ngày chốt bản thể thử nghiệm cuối cùng.

Sáu năm trước, SIREN là một ý tưởng đầy nhân đạo.

Tiến sĩ Choi Yejin, một nhà khoa học sinh học thần kinh xuất sắc, là người khởi xướng toàn bộ hệ thống. Bà không làm việc dưới quyền ai, không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ thế lực tài trợ nào ở thời điểm đó. Thứ bà tạo ra là một mã phản xạ sinh học giúp điều hòa cảm xúc cho Omega mắc hội chứng quá mẫn pheromone, hỗ trợ những người thường xuyên lên cơn loạn cảm, mất kiểm soát hoặc trầm cảm cấp.
Dưới ống kính ghi hình trong buổi họp chuyên môn đầu tiên của SIREN, bà mặc blouse trắng, tóc cột thấp, ánh mắt sắc sảo nhưng không mang tham vọng. Trong tay bà là những mô hình chuỗi dữ liệu và bảng vẽ thần kinh học mô phỏng.

Nhưng khi kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy hệ thống phản xạ mà bà tạo ra có thể đi xa hơn, có khả năng lập trình hành vi và cảm xúc thay vì chỉ điều tiết, các bên tài trợ bắt đầu muốn can thiệp.

Người đầu tiên đặt vấn đề "mở rộng ứng dụng" là Yoo Tae Joon. Cùng với đại diện nhà Nam, ông đã dựng lên một bản báo cáo nội bộ, cáo buộc tiến sĩ Choi sử dụng ngân sách nghiên cứu vượt hạn mức và cố tình che giấu thông số thử nghiệm chưa được kiểm duyệt. Dưới danh nghĩa "bảo vệ đạo đức học thuật", hội đồng yêu cầu tiến hành điều tra nội bộ, đồng thời tạm đình chỉ quyền truy cập của bà.

Phu nhân họ Woo sau này, khi đó tiếp cận Woo Dohyuk, chồng của tiến sĩ Choi, và đưa ra đề xuất hợp tác tài chính giữa Quỹ Y sinh và Viện nghiên cứu của trường Chaehwa. Đổi lại, ông phải đứng tên làm chứng trong biên bản điều tra rằng vợ mình từng "tự ý sử dụng mẫu thử chưa được phê duyệt".

Woo Dohyuk, dưới áp lực từ Yoo Tae Joon, đồng ý hỗ trợ bằng cách cung cấp cho bà một loại thuốc an thần được cải biến, liều lượng nhỏ nhưng đủ để làm sai lệch chỉ số thần kinh khi khám định kỳ.

Hai tuần sau, bà bắt đầu có dấu hiệu mất thăng bằng, đau đầu, nói lắp. Dù được chẩn đoán là tai biến nhẹ, tình trạng chuyển biến nhanh đến mức không bác sĩ nào lý giải được. Chưa đầy một tháng sau, bà tử vong trên bàn mổ.

Không ai điều tra thêm. Hồ sơ được khép lại với kết luận y khoa hợp lệ. Và ngay sau đó, Viện Chaewha được tái cấu trúc, trở thành trung tâm nghiên cứu bí mật, nơi SIREN chính thức bước sang hình thái kiểm soát hành vi Omega.

Từ thời điểm đó, mục tiêu nghiên cứu đã thay đổi hoàn toàn: không còn là hỗ trợ y tế cho Omega mắc rối loạn cảm xúc, mà là tạo ra mô hình hành vi Omega có thể kiểm soát được qua pheromone. Sự phục tùng, ngoan ngoãn và vâng lời không còn là tính cách mà là mã hoá sinh học.

Giáo sư Kang tiếp tục hoàn thiện ba mô hình phản xạ chính, tách dự án thành ba giai đoạn:
Siren-α (kích hoạt bản năng sinh dục)
Siren-β (thiết lập gắn kết cảm xúc lệ thuộc)
Siren-γ (tái lập hành vi thần kinh).

Phương pháp thực hiện bao gồm khuếch tán không khí, tiêm truyền trực tiếp và sử dụng Alpha sống làm cầu nối tiếp xúc. Dữ liệu được mã hoá và chia nhỏ theo nhánh, đảm bảo không ai ngoài hội đồng cấp cao có thể nắm được toàn bộ quy trình.

Chỉ trong hai năm đầu, hơn 60 Omega được đưa vào thử nghiệm kín, phần lớn đều thất bại ngay từ giai đoạn α, do cơ thể không thích ứng hoặc phản ứng quá mức với pheromone tổng hợp. Một số ít tiến tới giai đoạn β, nhưng tiếp tục bị loại do sốc thần kinh, phát loạn hoặc tự huỷ.

Trong hơn một trăm Omega từng bị đưa vào thử nghiệm, ba trường hợp tiêu biểu được lưu lại vì tiến xa hơn bất kỳ ai khác:

Kim Hana – em gái của Sejeong, từng là học sinh thuộc nhóm tuyển chọn đầu tiên từ Viện Chaewha. Cô vượt qua giai đoạn α với phản ứng sinh học rõ rệt nhưng ổn định, trở thành mẫu thử đầu tiên được tiêm Siren-β. Tuy nhiên, chỉ ba phút sau khi truyền dung dịch, Hana rơi vào trạng thái co giật thần kinh toàn thân, tim ngừng đập tại chỗ. Cái chết của cô là sự cảnh báo đầu tiên về mức độ nguy hiểm của hệ thống Siren khi đưa vào thực thể sống.

Yoo Jena – con gái cả của Yoo Tae Joon, là mẫu thử thuộc dòng di truyền thuần Omega từ phía gia tộc Yoo. Khác với những người khác, Jena từ đầu đã biết đến sự tồn tại của dự án và được cha mình đích thân dẫn dắt. Bị mê hoặc bởi viễn cảnh trở thành thành tựu đầu tiên của gia tộc, Jena đồng ý tham gia thử nghiệm với mong muốn chứng minh bản thân là người xuất sắc nhất. Cô vượt qua Siren-α một cách suôn sẻ, nhưng trong quá trình tiếp xúc với Siren-β, sự lệ thuộc cảm xúc không diễn ra như mong muốn. Jena phát sinh phản ứng quá mẫn cảm, hoảng loạn, rối loạn ngôn ngữ, và cuối cùng là phát loạn cảm xúc cấp. Sau khi được giữ lại để theo dõi, cô bị gây lú nhân tạo và đưa vào trạng thái ngu ngơ gần như thực vật, hiện tại vẫn đang được bảo hộ kín.

Yoo Jaeyi – con gái út của Yoo Tae Joon, không có trong danh sách thử nghiệm ban đầu. Sau khi Jena bị loại, Jaeyi được xét chọn như một phương án thay thế dự phòng, nhưng kết quả cho thấy cô là cá thể Omega duy nhất có phản ứng mạnh nhưng kiểm soát được với Siren-α. Dù mới chỉ tiếp xúc qua khuếch tán không khí, Jaeyi cho phản ứng sinh học hoàn chỉnh nhưng vẫn giữ ý thức và phản kháng. Chính khả năng này khiến cô trở thành bản thể tiềm năng duy nhất tiến tới giai đoạn Siren-γ nếu các điều kiện ngoại cảnh được đảm bảo.

Song song với việc phân tích bản thể tiềm năng, Viện Chaewha cũng được chuẩn bị để chuyển đổi hoàn toàn chức năng. Bên ngoài, nơi này vẫn hoạt động dưới danh nghĩa 'Câu lạc bộ định hướng y khoa' dành cho học sinh cấp ba có nguyện vọng theo ngành y, nhưng thực chất là trung tâm sàng lọc Omega tiềm năng ngay từ độ tuổi vị thành niên.

Toàn bộ nhân sự hành chính đã được thay máu trong năm qua, chuẩn bị cho việc Woo Dohyuk chính thức lên làm hiệu trưởng. Với vị trí này, ông có quyền kiểm soát mọi hoạt động hành chính, giáo dục và hồ sơ học sinh trong hệ thống.

Tất cả hạ tầng, nhân lực và dữ liệu giờ đã sẵn sàng. Viện Chaewha chính thức bước vào trạng thái kích hoạt cho thử nghiệm Siren-γ trên quy mô lớn.

Trong khi đó, hội đồng tiếp tục phân tích dữ liệu liên quan đến Yoo Jaeyi.

"Cô ta không nằm trong danh sách ban đầu." Byeong Jin nói, tay đẩy một tệp hồ sơ điện tử lên màn hình chính. "Chỉ là một phép thử thay thế. Nhưng lại trở thành mẫu duy nhất ổn định."

"Phản ứng với Siren-α giai đoạn khuếch tán không khí." Han Myungho nhấn mạnh. "Không cần tiêm, không cần tiếp xúc trực tiếp. Cô ta vẫn phát sinh đáp ứng sinh học mạnh, nhưng đáng ngạc nhiên là giữ được ý thức và phản kháng."

Giáo sư Kang gật đầu, bổ sung: "Siren-α chỉ là giai đoạn đánh giá phản xạ sinh học, chưa đủ để gây lệ thuộc. Nó tác động nhanh lên hệ thần kinh nhưng chủ yếu đánh vào phản ứng thể chất, đặc biệt là bản năng dục tính. Thử nghiệm với Yoo Jaeyi cho thấy đầy đủ các biểu hiện: nóng, tay run, mùi phát mạnh nhưng cô ta vẫn giữ lý trí và đủ tỉnh táo để cố gắng gửi tin nhắn cầu cứu ra ngoài."

"Chính vì vậy." Han Myungho chậm rãi nói "chúng ta mới đánh giá cô ta là mẫu có thể tiến tới giai đoạn Siren-β hoặc γ nếu được lập trình đúng."

Byeong Jin nhếch môi, có chút bất mãn trong giọng: "Tôi từng nghĩ mình có thể kiểm soát cô ta. Nhưng cô ta càng ngày càng kháng lại. Ghét tôi. Né tránh."

"Vấn đề lớn nhất là..." Byeong Jin tiếp tục, giọng đanh lại. "...dù tôi đã tiếp cận nhiều lần bằng đủ hình thức, cô ta vẫn không phản ứng lại theo cách bất kỳ mẫu nào trước đó từng làm."

Han Myungho nhíu mày, lật biểu đồ cảm ứng: "Tức là không hình thành được phản xạ cảm xúc lệ thuộc vào Alpha."

"Chính xác." Byeong Jin gật đầu. "Ngay cả khi đặt cô ta vào tình huống kích thích, dùng pheromone thật và mô phỏng gắn kết, Jaeyi không hề biểu lộ bất kỳ dấu hiệu lệ thuộc hay định hướng cảm xúc theo mẫu Alpha được cài đặt."

"Chúng ta chưa thất bại" giáo sư Kang bình thản. "Chỉ là sai người thực hiện. Byeong Jin chỉ kích hoạt được bản năng, nhưng không thể chạm đến vùng cảm xúc."

Ông dừng một nhịp, nhìn quanh bàn họp. "Có lẽ... có lý do nào đó khiến cô ta giữ vững được cảm xúc. Một điều gì đó đủ mạnh để làm cô ta tự ổn định giữa tác động hóa học."

Cả bàn im lặng trong vài giây. Rồi Yoo Tae Joon khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt như nhìn thấu tất cả.
"Có thể... là vì Woo Seulgi."

Không khí trong phòng hơi chao đảo. Woo Dohyuk hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống:
"Hôm trước, tôi thấy Jaeyi đi cùng Seulgi ở ngoài mộ vợ tôi. Con bé thậm chí còn đứng ra chắn giữa tôi và Seulgi."

Hai vị giáo sư đồng loạt quay sang nhìn ông.
"Khoan đã" Han Myungho cau mày. "Woo Seulgi... là con của tiến sĩ Choi sao?"

Giáo sư Kang chậm rãi gật đầu:"Không chỉ là con gái. Có lẽ con bé đó đang giữ bản mã lõi mà tiến sĩ Choi để lại trước khi chết."

Ông ngừng một nhịp, rồi nói thêm, như thể mọi thứ bắt đầu rõ ràng:
"Sự hiện diện của Woo Seulgi, người mà Yoo Jaeyi tin tưởng, yêu thật sự có thể đang khiến não Yoo Jaeyi tự tạo kháng thể cảm xúc. Cảm giác an toàn từ Woo Seulgi kích hoạt vùng hạch hạnh nhân và hồi hải mã, ổn định thần kinh, làm nhiễu toàn bộ chuỗi phản xạ do Siren tạo ra."

Han Myungho gật đầu chậm rãi: "Nếu đúng như vậy... thì Woo Seulgi chính là nhân tố làm lệch toàn bộ quá trình."

Phu nhân họ Woo khoanh tay, ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Không thể để một biến số như thế tự do quá lâu."

Yoo Tae Joon trầm ngâm: "Woo Seulgi là người duy nhất có thể tiếp cận di vật gốc của tiến sĩ Choi, bao gồm cả mã lõi. Nếu con bé đó bắt đầu nghi ngờ và giải mã, toàn bộ hệ thống có thể bị rò rỉ."

Woo Dohyuk thở dài, ánh mắt bất định. "Và nếu đúng là con bé đang giữ bản mã sinh học... thì việc tiếp xúc giữa nó với Yoo Jaeyi cần phải bị cắt đứt."

Giáo sư Kang liếc sang Han Myungho, rồi hỏi: "Còn Yoo Jena? Con bé từng chứng kiến hệ thống. Nhưng đã thất bại. Và giờ... lại được Kim Sejeong can thiệp để hồi tỉnh."

Yoo Tae Joon khẽ cau mày: "Kim Sejeong là bác sĩ riêng cũ của Jena... nhưng tôi không nhớ đã cho phép cô ta tiếp xúc sau sự cố."

Ông liếc nhanh về phía hồ sơ điện tử, giọng chậm lại: "Trong lúc tôi bận với các bước hoàn thiện Siren-γ, cô ta đã lén tiếp cận Jena. Có vẻ như Jena đã tỉnh táo từ lâu, chỉ là tôi bị qua mặt."

Yoo Tae Joon khựng một nhịp, rồi nói thêm như tự xác nhận thông tin vừa điều tra được:
"Và... Kim Sejeong là chị ruột của Kim Hana, mẫu thí nghiệm đầu tiên tử vong tại Chaewha. Cô ta không hề đứng ngoài cuộc. Sau khi tôi phát hiện, Jena đã được tái kiểm soát. Tôi yêu cầu con bé cung cấp thông tin giả cho Woo Seulgi rằng Jaeyi và Byeong Jin đang thật sự yêu nhau. Rằng Jaeyi chỉ tiếp cận Woo Seulgi để lợi dụng, để mở đường cho giai đoạn tiếp theo."

Yoo Tae Joon nheo mắt: "Nếu Seulgi mất kiểm soát cảm xúc, pheromone của con bé đó sẽ bất ổn. Khi đó, Jaeyi sẽ bị tách tự nhiên khỏi mối liên kết giả tạo và mở đường cho thử nghiệm...Tôi chưa biết kế hoạch đó thành công đến đâu... nhưng nếu không đủ, chúng ta sẽ phải can thiệp trực tiếp."

Không ai lên tiếng trong vài giây sau đó. Rồi, như một kết luận không cần biểu quyết, giáo sư Kang nói khẽ:
"Nếu Woo Seulgi không phản ứng như dự đoán. Và những người không thể kiểm soát được như Woo Seulgi... chính là thứ đáng sợ nhất."

Không khí trong phòng chuyển lạnh. Han Myungho vuốt màn hình hiển thị, các dòng dữ liệu của Woo Seulgi và Yoo Jaeyi lướt nhanh.

"Woo Seulgi mang trong mình cả di sản đạo đức lẫn công nghệ của dự án. Nếu Woo Seulgi phát hiện ra rồi công bố phiên bản thật và tố cáo toàn bộ sai phạm..."

"...thì hệ thống này sẽ sụp như domino." phu nhân họ Woo nói tiếp, không cần để ông kết thúc câu.

Yoo Tae Joon tựa người ra sau, giọng đều và lạnh:
"Chúng ta không sợ Woo Seulgi vì những gì con bé đó đã làm. Mà là vì khả năng khiến toàn bộ sự thật không thể chối bỏ."

Woo Dohyuk khẽ thở ra: "Và đáng sợ hơn... Seulgi không hành động vì quyền lực. Mà vì tình yêu."

Yoo Tae Joon khẽ gật đầu, rồi nhìn thẳng vào trung tâm bàn họp.

"Vậy thì không còn lựa chọn. Tách hai đứa ra. Càng sớm càng tốt."

Phu nhân họ Woo mở tập hồ sơ mới, đẩy về phía Nam Byeong Jin: "Cố gắng chuyển Yoo Jaeyi vào khu biệt lập y tế. Nhưng hãy nhớ, con bé là người trưởng thành, có quyền hành nghề, không còn nằm trong bất kỳ diện giám hộ nào. Bất kỳ hành động cưỡng ép nào đều phải được ngụy trang dưới danh nghĩa y tế tự nguyện."

Han Myungho gật đầu, ghi chú nhanh vào bảng kế hoạch: "Lập hồ sơ theo dõi sức khỏe thần kinh sau đợt cảm ứng. Dưới danh nghĩa phục hồi sau phản ứng stress cấp. Mọi tiếp xúc đều được lọc qua cấp mã xác nhận."

"Còn về phía Woo Seulgi..." Giáo sư Kang ngẩng lên, ánh mắt trầm hẳn: "Chúng ta không thể cô lập bằng bất kỳ quy trình hành chính hay y tế nào. Woo Seulgi là bác sĩ độc lập, có năng lực pháp lý và thu nhập ổn định."

Woo Dohyuk gật đầu chậm: "Vậy phải chuyển sang kế hoạch gián tiếp. Dùng người trung gian. Gài hệ thống giám sát pheromone thụ động quanh nơi ở và nơi làm việc. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, lập tức kích hoạt xử lý khẩn cấp."

Phu nhân họ Woo bổ sung: "Tách Woo Seugi khỏi Yoo Jaeyi bằng hành động mang tính xã hội ví dụ như lời mời giảng dạy đặc biệt, chương trình trao đổi học thuật ở nơi nào đó xa xa, hoặc áp lực truyền thông nội bộ."

Yoo Tae Joon khẽ gật đầu: "Tuyệt đối không được để con bé Woo Seulgi đó nhận ra mình là mục tiêu."

Không ai hỏi, nhưng Yoo Tae Joon vẫn nói tiếp:
"Tôi không chọn hai đứa Jena và Jaeyi vì chúng là con tôi. Tôi tạo ra chúng vì tôi cần bản thể di truyền lý tưởng."

Rồi ông ngả người ra ghế, giọng trầm xuống như đang tự nói với chính mình:
"Jena luôn muốn chứng minh năng lực. Con bé tin tôi, tin rằng mình có thể là đứa con hoàn hảo nhất. Còn Jaeyi... nó không giống vậy. Nó mạnh mẽ hơn, trong sáng hơn. Chính sự trong sáng đó khiến nó trở thành đối tượng hoàn hảo. Jena thất bại. Jaeyi thì hoàn hảo. Tôi không sinh con để yêu, tôi sinh để hoàn thiện công trình tôi khởi xướng."

Giọng ông trầm lại, gần như là một lời thú nhận chát đắng:
"Tôi cần một bản thể trung tính. Không lệ thuộc, không bị nhiễm định kiến. Jaeyi hội tụ mọi điều kiện đó. Tôi chọn nó... không chỉ vì nó là con tôi, mà vì không ai ngoài nó có thể hoàn thành hệ thống này. Thế hệ sau sẽ được lập trình để không hỏi tại sao chúng được sinh ra."

Giáo sư Kang đóng màn hình lại. Cuộc họp kết thúc.

Hệ thống Siren bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Yoo Jaeyi – bản thể được chọn. Woo Seulgi – biến số tự do, nhưng nguy hiểm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip