CHAP 35: HIỆN TẠI

Căn phòng tối chỉ có ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ sáu màn hình đặt sát nhau, chiếu thẳng lên gương mặt Nam Byeong Jin. Hắn đứng khoanh tay phía sau người kỹ thuật viên đang tua lại đoạn video cũ, một đoạn ghi hình chất lượng thấp, méo mó, gần như đã bị xóa khỏi hệ thống chính.

"Khớp mẫu giọng nói."

Tiếng máy tính vang lên lạnh lùng. Trên màn hình chính, hình ảnh hiện ra: một cô gái mặc blouse trắng, gương mặt mờ nhưng không khó để nhận ra, là Yoo Jaeyi.

"Không đạt tiêu chuẩn. Đề nghị dừng tim. Giữ lại làm gì nếu phản ứng quá mức? Đã thất bại rồi, vứt bỏ đi."

Hình ảnh không hề run, không hề biến dạng. Giọng nói của Jaeyi vang lên rõ ràng, cứng rắn đến lạnh lẽo.

Kỹ thuật viên quay sang Byeong Jin: "Tôi đã ghép hoàn chỉnh. Lồng từ đoạn kiểm tra sáng nay với video phòng y tế cũ. Không ai phát hiện đâu. Dư âm cảm xúc vẫn liền mạch."

Nam Byeong Jin bật cười khẽ, như thể đang thưởng thức một màn diễn đạt chuẩn.

"Lưu lại bản gốc vào USB này. Tôi sẽ tự đưa cho cô ta. Tập trung vào phân đoạn cầu xin. Nhớ chỉnh âm thanh để nhiễu một chút, như đang tuyệt vọng. Cho đúng cảm xúc."

"Rõ."

Nam Byeong Jin quay người, khoác áo khoác lên vai rồi bước ra khỏi phòng với một bước chân đầy tính toán.

Ở phía xa, màn hình vẫn lập lòe ánh sáng xanh.
Một cái bẫy sắp được giăng ra, không qua tin nhắn, mà bằng chính đôi mắt, đôi tay, và giọng nói đầy kịch tính của hắn.

Sejeong ngồi một mình trong căn phòng nhỏ nằm trong một chung cư cũ kĩ ít người xung quanh, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt mỏi mệt nhưng căng thẳng. Căn cứ bí mật mà cô thiết lập cùng Seulgi nằm sau một lối hầm kỹ thuật cũ, không kết nối internet, không có sóng di động, hoàn toàn an toàn, ít nhất là theo kế hoạch.

Trên màn hình trước mặt, những khung hình đen trắng hiện lên, là các camera giấu kín mà Jo Ara đã cài quanh Viện Chaewha. Một góc cho thấy hành lang phòng y tế, một khung khác cho thấy phòng quan sát thần kinh. Sejeong nhìn chằm chằm vào tín hiệu sinh học truyền về từ thiết bị trên người Jaeyi vẫn ổn định.

Cô ấy tự nhủ: "Chỉ cần giữ liên lạc thêm vài tiếng nữa... chỉ cần không có gì sai."

Tiếng cửa sắt đằng sau vang lên. Sejeong quay ngoắt lại, tay chạm vào súng điện dưới bàn nhưng không kịp.

Nam Byeong Jin đã đứng trước mặt cô ấy, trong bộ áo khoác đen dài, không hề che giấu gương mặt.

"Đừng lo. Tôi không đến đây để giết ai." Hắn giơ hai tay ra như thể đầu hàng, rồi chậm rãi rút từ trong áo một chiếc USB. "Chỉ muốn đưa cô thứ này. Về Kim Hana."

Sejeong đứng yên, ánh mắt đóng băng.

Hắn tiếp lời: "Tôi đã cố cứu con bé. Nhưng tôi không có quyền quyết định. Cô biết ai là người được ưu tiên ký lệnh chứ? Yoo Jaeyi."

Hắn đặt USB lên bàn, đẩy về phía Sejeong rồi lùi lại.
Khi video chạy, Sejeong gần như nín thở. Hình ảnh mờ mịt, tiếng kêu cứu đứt quãng, Hana co giật trong ánh đèn lạnh. Đôi mắt cô bé như vẫn đang tìm kiếm ai đó... trước khi màn hình vụt tắt.

Nam Byeong Jin nói khẽ: "Tôi nghĩ cô nên biết sự thật. Không phải ai cũng như cô nghĩ."

Sejeong không nói một lời. Nhưng khi hắn rời khỏi, cô ấy vẫn đứng bất động rất lâu, như thể vừa bị rút cạn máu khỏi tim.

Trong đầu cô ấy chỉ còn vang vọng tiếng gào của Hana, hình ảnh thân thể em gái nhỏ bé co giật từng cơn giữa ánh sáng trắng vô cảm. Đôi mắt Hana, ánh nhìn cầu cứu tha thiết đến cuối cùng... nhưng người chị nhưng cô ấy lại không làm gì được. Sejeong đưa tay lên bịt miệng, cố ngăn tiếng nấc. Nỗi đau không thể kêu thành tiếng, như bị chặn lại giữa cuống họng.

Nếu Byeong Jin biết được căn cứ này, thì có nghĩa là toàn bộ kế hoạch của họ, toàn bộ tuyến hành động bí mật... đều đã bị theo dõi từ lâu.

Không lẽ... Yoo Jaeyi thật sự là người phản bội từ đầu? Yoo Jaeyi từ đầu đã cố tình tiếp cận Woo Seulgi vì mục đích?

Ý nghĩ đó như một mũi kim đâm thẳng vào tâm trí. Sejeong lùi lại một bước, không biết là vì hoảng loạn hay vì trái tim cô ấy đang run rẩy trước viễn cảnh: niềm tin của cô ấy và Seulgi có thể đã đặt nhầm chỗ ngay từ ban đầu.

Một tiếng chuông nhỏ vang lên từ màn hình chính cắt ngang dòng suy nghĩ của Sejeong. Là Jo Ara gửi tin nhắn: "Toàn bộ kết nối với thiết bị Jaeyi bị cắt rồi. Có thể đã bị đưa sang khu vô tín hiệu."

Sejeong bật dậy khỏi ghế, tay run rẩy lao tới bảng điều khiển phụ để kiểm tra toàn bộ thiết bị theo dõi xung quanh mình. Một, hai, ba... tất cả bốn tín hiệu gắn trên người Jaeyi đều hiện lỗi mất kết nối.

Tín hiệu sinh trắc học: mất.
Tín hiệu vị trí: mất.
Pheromone và stress cảm ứng: mất.

Tất cả như cùng lúc bị bóp nghẹt.

"Không thể nào..."

Tim cô ấy đập thình thịch. Nếu không phải hệ thống bị can thiệp, thì chỉ còn một khả năng duy nhất, Yoo Jaeyi đã bị tách hoàn toàn ra khỏi vùng giám sát. Mà điều đó... chỉ xảy ra nếu Jaeyi đã bị đưa đến nơi không ai từng trở ra được.

Sejeong lập tức bật chế độ liên lạc nội bộ khẩn, gửi tín hiệu đến những người cô ấy đã bí mật cài cắm quanh Bệnh viện JMC để hỗ trợ Jaeyi khi cần thiết. Nhưng từng tín hiệu phản hồi đều hiện lên một chữ duy nhất: "Mất liên lạc".

Người giám sát ở hành lang y tế: mất tín hiệu. Người phụ trách theo dõi tầng kỹ thuật: mất dấu. Người đặt thiết bị cảnh báo tự động trong phòng xét nghiệm: không phản hồi.

Từng cánh cửa an toàn của Jaeyi đều đang dần khép lại trước mắt cô ấy.

Một nỗi lạnh buốt dâng lên sống lưng. Nếu tất cả đều bị cắt cùng lúc thì hoặc là hệ thống đã bị hack, hoặc... Jaeyi chưa bao giờ thực sự an toàn từ đầu.
Sejeong run rẩy rút điện thoại vệ tinh ra. Cô ấy không biết mình còn có thể tin Jaeyi bao nhiêu phần trăm nhưng vẫn bấm số Seulgi.

Khi đầu dây bên kia bắt máy, Sejeong chỉ nói một câu: "Nếu em tin Jaeyi... thì đi cứu cô ấy ngay đi. Chúng bắt đầu rồi."

Bên phía bệnh viện JMC lúc sáng.

Jaeyi rời khỏi xe từ bãi đỗ tầng hầm, đưa mắt nhìn Seulgi lần cuối trước khi chia nhau hành động theo kế hoạch. Nàng bước nhanh vào thang máy, quẹo trái theo chỉ dẫn vào khu D, khu kiểm tra thần kinh nội tiết.

Bề ngoài, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Bác sĩ, y tá đi qua đi lại, những tấm bảng điện tử hiện thông báo ca trực, kiểm tra, phân loại. Nhân viên tiếp tân mỉm cười với Jaeyi khi quét thẻ.

"Xin mời vào phòng số 204, bác sĩ đang chờ."

Jaeyi gật nhẹ, tay trong túi vẫn nắm chặt nút cảnh báo khẩn cấp do Sejeong đưa.

Nàng không để ai chạm vào người. Mỗi lần có y tá tới gần với khay dụng cụ lấy máu, đo huyết áp, kiểm tra mạch thì nàng đều viện lý do mệt, yêu cầu tự làm hoặc từ chối. Nàng đã quá quen với việc bị theo dõi. Và lần này, bản năng trong Jaeyi gào lên rằng đây không chỉ là buổi kiểm tra đơn thuần.

Dù tất cả diễn ra đúng quy trình, dù mọi người đều cười nói nhẹ nhàng... nhưng không khí thì lại quá sạch, quá yên một cách vô cảm.

Jaeyi bước vào phòng 204, không biết rằng sau cánh cửa đó, một thế giới giả dối đang chờ lập trình lại con người nàng từ trong ký ức.

Bên trong, không gian sáng trắng đến choáng ngợp. Một bác sĩ lớn tuổi, dáng điềm đạm, đang ngồi trước bàn. Ông ta mỉm cười khi nàng bước vào, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.

"Chúng tôi chỉ cần làm vài bài kiểm tra nhận thức đơn giản thôi, cô Jaeyi. Đừng lo lắng."

Jaeyi gật đầu, ánh mắt vẫn đảo quanh quan sát từng góc khuất trong phòng. Không có thiết bị y tế thô bạo nào. Chỉ là bảng điện tử, tai nghe, vài công cụ tâm lý học quen thuộc mà nàng từng học ở trường y.

Bác sĩ cười nhẹ: "Trông cô mệt mỏi nhưng vẫn rất xinh. Chắc nhiều Alpha để ý lắm nhỉ?"

Jaeyi mím môi, không đáp. Tay nàng vẫn giữ trong túi, nắm chặt nút cảnh báo khẩn cấp.

"Chỉ là trò chuyện thôi, cô đừng căng thẳng. Lần gần nhất cô quan hệ với Alpha là khi nào?"

Nàng nhìn thẳng vào ông ta, ánh mắt cảnh giác: "Tôi nghĩ câu hỏi đó không liên quan đến kiểm tra nhận thức."

Ông ta bật cười, lướt qua tờ biểu mẫu trên bàn: "À, đúng rồi. Chúng tôi cần kiểm tra phản ứng pheromone nội sinh, nên sẽ có vài câu hỏi mang tính cá nhân. Đừng quá nhạy cảm."

"Trò chơi phản xạ nhé. Tôi sẽ đọc một chuỗi từ, cô chỉ cần lặp lại từ cuối cùng tôi nói."

Bài kiểm tra bắt đầu, những chuỗi từ vô nghĩa, hình ảnh nhiễu động, và âm thanh ẩn được phát ra.

Mọi thứ dường như vô hại nhưng Jaeyi cảm thấy đầu mình dần nặng. Những hình ảnh, âm thanh như không đi qua nhận thức, mà đâm thẳng vào tiềm thức. Nàng giữ chặt tay ghế, cố không nhắm mắt.

Để giữ tỉnh táo, Jaeyi cắn mạnh vào đầu lưỡi, vị tanh của máu làm nàng buồn nôn, nhưng cũng khiến tâm trí dội ngược lại thực tại. Tay nàng siết chặt nút cảnh báo Sejeong đưa, ấn nhanh ba lần liên tiếp, tín hiệu khẩn cấp.

Không có gì xảy ra.
Không có tiếng rung. Không có phản hồi.
Không có đèn báo.

Không gian trắng toát trở nên quá yên tĩnh, và sự im lặng ấy khiến lòng nàng run rẩy hơn cả tiếng chuông báo động.

Ở một nơi khác, Sejeong đang chìm trong nỗi đau khi xem đoạn video Hana. Đôi mắt cô ấy không thấy đèn nhấp nháy đỏ, không nhận được cảnh báo pheromone đang dao động bất thường, cũng không thấy chỉ số nhận thức Jaeyi đang rơi tự do trên màn hình phụ.

Yoo Jaeyi hoàn toàn một mình.

"Bây giờ là kiểm tra cảm xúc bằng hình ảnh. Đây là quy trình chuẩn."

Màn hình bật sáng. Những hình ảnh ban đầu chỉ là cảnh vật tự nhiên. Rồi lồng ghép dần vào là những khuôn mặt... quen quen.

Một ánh mắt. Một bàn tay. Một cái ôm giữa đêm.
Jaeyi chớp mắt. Tim nàng khựng lại một nhịp.
Người trong ảnh... không phải Woo Seulgi. Là Nam Byeong Jin.

Jaeyi lập tức quay đi, nén cơn choáng váng đang len dần lên thái dương. Hơi thở nàng gấp gáp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Tôi... xin phép ra ngoài một chút. Muốn rửa mặt cho tỉnh táo rồi kiểm tra tiếp." nàng nói, giọng khô khốc nhưng cương quyết.

Bác sĩ không ngăn cản. Ông ta mỉm cười, giọng nhẹ như không: "Tất nhiên. Cô có thể đi theo hành lang bên trái. Sẽ có y tá hướng dẫn. Chúng tôi không muốn gây áp lực cho bệnh nhân."

Jaeyi cúi đầu nhẹ rồi rời khỏi phòng, lưng vẫn thẳng, bước chân không run. Nhưng trong lòng, nàng biết rõ: mình vừa bước gần hơn tới trung tâm của một mê cung ký ức mà chính nàng cũng không chắc có thể thoát ra được nguyên vẹn.

Jaeyi bước vào nhà vệ sinh, tay mở vòi nước thật mạnh rồi cúi xuống rửa mặt. Làn nước lạnh làm nàng tỉnh táo hơn phần nào, nhưng tiếng vang trong đầu vẫn văng vẳng: hình ảnh Seulgi bị thay thế, ký ức méo mó, nỗi nghi ngờ chính mình đang len lỏi từng kẽ óc.

"Phải tỉnh táo... Mình là Yoo Jaeyi. Mình biết ai là người mình yêu. Không được để chúng điều khiển."

Nàng nhìn vào gương, ánh mắt đanh lại. Nhưng phía sau gương là một camera siêu nhỏ thứ mà nàng không biết đã được lắp từ trước.

Khi Jaeyi quay trở lại phòng, nàng nhìn thẳng vào bác sĩ: "Tôi cảm thấy quy trình kiểm tra này có phần không ổn định. Có thể chuyển sang dạng khác không?"

Bác sĩ vẫn mỉm cười, nét mặt không đổi: "Tất nhiên. Nếu cô cảm thấy không thoải mái, chúng tôi có thể chuyển sang quy trình gián tiếp. Nhưng để đảm bảo độ chính xác, cô cần thay đồ xét nghiệm và tháo toàn bộ trang sức."

Jaeyi khựng lại một nhịp. Ánh mắt nàng hơi đổi nhưng rồi cũng gật đầu: "Được."

Phòng thay đồ nằm ngay sát cạnh. Jaeyi bước vào, tháo từng món phụ kiện: đồng hồ, vòng tay, dây chuyền nhưng vẫn giữ lại đôi bông tai nhỏ, gần như lành tính, vì nàng biết trong đó có chứa thiết bị cảm biến cuối cùng mà Sejeong đưa cho.

Cửa phòng thay đồ đóng lại phía sau lưng nàng. Một tiếng 'tách' nhỏ vang lên như đánh dấu thời điểm bắt đầu của một bước lập trình sâu hơn.

Nhưng Jaeyi không dễ dàng để mình bị chạm vào. Khi một y tá bước tới với đôi găng tay và ống tiêm, nàng nghiêng người, giả vờ điều chỉnh cổ áo để né tránh. Bằng một động tác kín đáo, nàng cấu mạnh lên cổ tay mình, cảm giác đau nhói giữ nàng tỉnh táo, khiến đầu óc không bị cuốn theo những tiếng ồn nhiễu loạn.

"Tôi có thể tự kiểm tra mạch và phản ứng da. Là bác sĩ, tôi quen với quy trình này rồi." nàng nói, giọng vẫn bình thản.

Y tá mỉm cười, không cãi. Mọi thứ quá bình thường, và chính điều đó khiến nàng sợ nhất.

Thủ đoạn bọn họ quá tinh vi. Từng bước đều hợp pháp, từng động tác đều đúng quy chuẩn, nhưng chính vì thế mà đáng sợ hơn bất cứ cuộc thẩm vấn thô bạo nào. Mọi hành vi đều được ngụy trang dưới danh nghĩa y học, từng ánh mắt mỉm cười, từng cử chỉ nhẹ nhàng, đều là lớp vỏ bọc cho một kế hoạch đã được lập trình từ rất lâu.

Sau bước kiểm tra bề mặt, một y tá xuất hiện, mời nàng theo lối hành lang nhỏ bên phải, nơi được gọi là "phòng đánh giá thần kinh chuyên sâu". Tên gọi nghe hoàn toàn hợp lý, quy trình thì đúng chuẩn mực.

Bên trong, ánh sáng mờ dịu, âm thanh nền là tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng, như đang chuẩn bị cho một buổi thiền định. Chiếc ghế giữa phòng giống ghế massage, nhưng có hệ thống cảm ứng xung quanh, bọc nệm da mềm.

"Chúng tôi sẽ tiến hành theo phương pháp thư giãn dẫn hướng, giúp hệ thần kinh tự tiết lộ vùng ký ức bị che khuất." y tá giải thích.

Jaeyi chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng nàng, chuỗi cảnh báo đã đỏ rực. Nhưng nếu từ chối nàng sẽ lộ. Nếu tiếp tục nàng cần giữ tỉnh táo bằng mọi giá.

Nàng nằm xuống ghế, vẫn chưa tháo bông tai. Cảm ứng bắt đầu đo nhịp tim, huyết áp, phản xạ da. Một thiết bị như tai nghe được đặt lên đầu nàng, phát ra âm thanh cực nhỏ. Một cặp kính phủ hoàn toàn hai mắt cũng được nhẹ nhàng đeo vào, thiết kế như một thiết bị xem phim thực tế ảo ba chiều.

Từ bên trong lớp kính, các hình ảnh được chiếu trực tiếp lên võng mạc, mô phỏng chiều sâu và không gian như thật, khiến mọi ký ức được hiển thị có cảm giác như chính Yoo Jaeyi đang sống lại khoảnh khắc đó, không còn ranh giới giữa bên ngoài và bên trong.

Đồng thời, hệ thống bắt đầu đồng bộ sóng não và nhịp điện tim, tạo ra một trạng thái bán thức, khiến nàng dễ bị dẫn dắt mà không hề hay biết. Cùng lúc đó, một hệ thống phun khí siêu vi từ trần phòng được kích hoạt, không màu, không mùi, nhưng trong đó chứa dạng thử nghiệm của Siren-γ, loại pheromone có tác dụng gây rối loạn trung khu hạch hạnh nhân và hồi hải mã trong não.

Mục tiêu: làm suy yếu hàng rào phân biệt ký ức thật – ký ức được lập trình, khiến cảm xúc lẫn lộn, từ đó mở đường cho việc cài đặt hình ảnh và phản xạ điều kiện mới pha trộn thực – giả.

Lần này, là chính nàng, Yoo Jaeyi, đang nằm trong vòng tay một người. Nhưng không còn rõ người đó là ai. Giọng nói thì thầm bên tai nàng... không còn là của Seulgi.

Hơi thở nàng bắt đầu rối loạn. Hình ảnh trên màn hình mờ dần rồi lại rõ nét như thể có người đang điều khiển từ xa. Gương mặt của người ôm nàng trở nên quen thuộc, Nam Byeong Jin.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng thay vì hoảng loạn, Jaeyi cố gắng hít thở sâu, cắn nhẹ vào mặt trong môi dưới. Máu rỉ ra, nhưng cảm giác đau ấy giúp nàng phân biệt được thật – giả, giữ cho mình bám víu lấy hiện thực.

"Chỉ là hình ảnh. Chúng chỉ đang lập trình cảm xúc. Mình biết rõ điều này." nàng thầm lặp lại trong đầu, như một câu thần chú.

Nhưng tai nghe bắt đầu phát ra âm thanh quen thuộc. Giọng của Byeong Jin, dịu dàng đến kỳ lạ:
"Anh là người ở bên em khi em kiệt sức. Anh là người nắm tay em lúc em run rẩy. Em không nhớ sao?"

Jaeyi khựng lại. Những hình ảnh bị ép vào, giường bệnh, ánh đèn mờ, bàn tay đặt trên trán nàng... Rất giống. Quá giống. Nhưng không đúng.

"Không phải hắn. Không bao giờ là hắn." nàng thì thầm.

Nhưng lời thì thầm ấy không ai nghe thấy. Và hệ thống vẫn tiếp tục chiếu những ký ức của nàng nhưng... không phải của nàng.

Một đoạn ký ức mới tràn lên, một đêm tối, căn phòng lạnh, Jaeyi bị ép nằm xuống giường, cố vùng vẫy, giãy giụa, nhưng kẻ đè lên người nàng không phải là Nam Byeong Jin như trong ký ức thật. Khuôn mặt ấy... là Woo Seulgi.

Jaeyi rùng mình. Mắt mở to kinh hãi. Nàng gần như muốn gào lên phản kháng, nhưng âm thanh trong tai nghe lại vang lên:
"Jaeyi biết không... tớ đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi đấy. Nhìn Jaeyi chống cự như thế... lại càng khiến tớ không muốn dừng lại."

"Jaeyi đẹp đến mức khiến Seulgi này phát điên... Jaeyi cứ như được sinh ra để nằm dưới tay tớ vậy."

Tiếp theo là những hình ảnh mơ hồ nhưng dày đặc, Seulgi lạnh lùng, cưỡng chế nàng, ép buộc nàng. Nỗi sợ ngày trước tràn về, nhưng hình bóng thật bị thay thế. Mỗi lần nàng phản kháng, hệ thống lại chiếu một đoạn khác, trong đó Byeong Jin xuất hiện, nhẹ nhàng, bảo vệ, dịu dàng đưa tay đỡ lấy nàng đang suy sụp.

Những khoảnh khắc yêu đương dịu dàng giữa nàng và Seulgi bị xóa dần, thay vào đó là hình ảnh nàng mỉm cười nhìn Byeong Jin, nắm tay hắn, nằm trong vòng tay hắn khi ngủ say. Thậm chí có cả hình ảnh nàng gọi hắn là "người em yêu."

Jaeyi bắt đầu hoảng loạn thật sự. Hơi thở nàng rối loạn, nhịp tim tăng vọt. Hệ thống cảm ứng xung quanh phát ra tiếng cảnh báo nhẹ nhưng không ai đến can thiệp. Họ muốn nàng vỡ vụn.

Cảm xúc của Jaeyi giờ đây không chỉ bị xáo trộn mà đang sụp đổ từng mảng. Điều khiến Jaeyi thật sự tuyệt vọng, không phải là những ký ức bị làm giả, mà là việc chúng sử dụng chính quá khứ thật của nàng và Seulgi để thao túng.

Từng nụ hôn, cái ôm trong phòng trực đêm, tiếng cười bên nhau trên đường về nhà... tất cả vẫn đúng từng khung hình, từng âm thanh. Chỉ có một thứ sai lệch là gương mặt.

Gương mặt ấy không còn là của Woo Seulgi.

Là Nam Byeong Jin.

Và đó mới là thứ khiến nàng run rẩy. Vì nếu mọi thứ còn đúng như thật, nàng còn có thể phân biệt được. Nhưng nếu những ký ức thiêng liêng ấy trở nên 'đúng' cả về cảm xúc lẫn chi tiết, chỉ sai ở người bên cạnh thì làm sao nàng biết mình đã bị cướp mất điều gì?

Trong trạng thái bán thức, nước mắt Jaeyi tuôn ra. Không âm thanh, không phản ứng dữ dội chỉ là những giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống, giữa căn phòng giả lập trắng toát.

Và trong giây phút ấy, nàng thầm gọi một cái tên, như một mảnh neo cuối cùng:
"Woo Seulgi... nếu em thật sự tồn tại trong mình... thì làm ơn, đừng để mình quên mất em."

Trong một nỗ lực cuối cùng, Jaeyi cố gắng giãy giụa, tay nàng giật mạnh sợi dây kết nối ở cổ, cơ thể vùng vẫy khỏi ghế da, miệng thét khàn: "Dừng lại... dừng cái kiểm tra này lại!"

Tiếng còi nhỏ vang lên báo hiệu rối loạn thần kinh, và chỉ vài giây sau, hình ảnh tắt phụt. Kính mắt và tai nghe được tháo ra một cách cẩn thận, như thể tất cả chỉ là một phần trong buổi điều trị thông thường.

Khi tầm nhìn của nàng dần rõ ràng trở lại, Jaeyi lập tức đảo mắt tìm người xung quanh. Nhưng nàng không còn trong phòng kiểm tra ban đầu. Không còn nhân viên y tế. Không còn máy móc.

Chỉ có một người duy nhất đứng đó, Nam Byeong Jin.

Hắn tiến lại gần, ánh mắt lo lắng, dịu dàng như thể vừa cứu nàng từ cơn ác mộng: "Jaeyi... em sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Em mơ thấy gì sao?"

Hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. Rồi như một người tri kỷ lâu năm, hắn mở vòng tay ra, ôm lấy nàng khi nàng vẫn đang thở gấp. Hơi ấm giả tạo ấy áp sát nàng, bao trùm lên cả cơn hoảng loạn.
"Em ổn rồi. Anh ở đây. Đừng sợ."

Jaeyi cứng đờ người. Một phần trí óc nàng muốn phản kháng, nhưng phần khác, phần vừa bị thay đổi ký ức bắt đầu chậm rãi dao động. Một giọng nói từ đâu đó trong đầu vang lên: "Hắn... có lẽ không tệ đến vậy. Có lẽ... mình đã từng..."

Nhưng ngay sau đó là một tia đau nhói trong tim. Như thể chính Jaeyi cũng đang vùng lên từ bên trong chính mình.

Jaeyi cố đẩy hắn ra. Bàn tay nàng đặt lên ngực Byeong Jin, dùng hết sức để thoát khỏi cái ôm giả tạo ấy. Nhưng khi nàng ngẩng đầu đối diện với gương mặt hắn, giọng nói hắn, đôi mắt đang nhìn mình đầy dịu dàng... một phần trong nàng lại khựng lại.

Gương mặt ấy quen thuộc đến lạ. Giọng nói ấy đã từng vang lên trong những giấc mơ méo mó nàng không nhớ nổi nguồn gốc.

Tất cả khớp hoàn hảo với những ký ức vừa bị thao túng.

Jaeyi nhìn hắn bằng ánh mắt khác, không còn chỉ căm ghét, mà là sự bối rối, lẫn lộn, nghi hoặc chính mình.

Và Byeong Jin nhận ra điều đó. Hắn thấy ngay khoảnh khắc mắt nàng thay đổi, môi nàng mím lại nhưng không còn rít lên phản kháng, hơi thở nàng chậm hơn nhưng không chắc chắn nữa.

Hắn biết Yoo Jaeyi đang không ổn. Và đó là lúc phải đẩy mạnh thêm một bước.

"Jaeyi của anh vừa gặp phải ác mộng à. Không sao hết có anh ở đây rồi, không sao không sao cả." hắn thì thầm, cúi sát xuống bên tai nàng, giọng vừa vỗ về vừa chiếm hữu.

"Chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thứ rồi mà... phải không em, Jaeyi?"

Jaeyi nhắm mắt. Một nửa tâm trí nàng muốn hét lên: "Không! Mình chưa bao giờ yêu hắn!" Nhưng ký ức những khung hình đã bị làm giả lại hiện về như sóng tràn.

Và Byeong Jin, với đôi tay ấm áp, đang siết nàng gần hơn.

"Anh xin lỗi Jaeyi." hắn nói, giọng nhỏ lại, như thể đang tự trách mình. "Lẽ ra anh không nên để em đi kiểm tra sức khỏe một mình như thế. Anh đã quá bất cẩn."

Hắn lùi lại một chút để có thể nhìn thấy rõ gương mặt Jaeyi hơn, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng đến mức đáng sợ.

"Anh biết... em còn giận anh vì anh quá bận với công việc để em phải đi khám một mình. Anh xin lỗi Jaeyi của anh nhiều lắm."

Jaeyi nhìn hắn, toàn thân căng cứng. Những lời nói ấy vang vọng trong đầu nàng như được lập trình từ trước, đúng thời điểm, đúng ngữ điệu, đúng cả cách tay hắn đặt lên mu bàn tay nàng.

Hắn không ngừng thì thầm, từng bước tấn công tâm lý: "Chỉ cần em tha thứ, anh hứa sẽ không bao giờ để em một mình nữa. Sẽ không ai làm em đau thêm lần nào nữa đâu, Jaeyi à. Em cho anh chuộc lỗi bằng buổi trưa nhé."

Hắn cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng, dịu dàng đến mức tưởng như chân thành. Nhưng chính cái dịu dàng đó lại làm Jaeyi choáng váng, bởi mọi cử chỉ, ánh mắt, giọng nói... đều trùng khớp hoàn toàn với những ký ức trong nàng.

"Anh dẫn em đi lấy kết quả nhé? Sau đó... để anh đền bù bằng một buổi ăn trưa thật ngon, được không?"

Jaeyi không trả lời. Nàng không đủ sức để phản ứng. Đầu óc mơ hồ như bị phủ một lớp sương mỏng. Cơ thể vẫn còn run, nhưng nàng không rút tay lại khi hắn nắm lấy. Nàng cũng không gạt đi khi hắn dìu nàng đứng dậy.

Trong không khí, mùi pheromone từ Siren-γ vẫn chưa tan hết. Và trong đầu Jaeyi, những ranh giới giữa thật và giả... tiếp tục bị bào mòn từng chút một.

Tại bãi xe dưới tầng hầm bệnh viện lúc sáng, Seulgi dừng xe lại trước lối dẫn vào khu kiểm tra. Cô quay sang Jaeyi, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Mình phải cẩn thận. Nếu có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường, không cần do dự, thoát ra ngay lập tức. Đừng tin bất cứ ai, kể cả người mặc blouse trắng."

Jaeyi gật đầu, nắm lấy tay Seulgi, siết nhẹ.
"Mình nhớ rồi. Em cũng vậy. Cẩn thận."

Seulgi vẫn không yên tâm. Trước khi để Jaeyi rời khỏi xe, cô còn cúi xuống điều chỉnh lại dây áo cho nàng, giọng khẽ run: "Jaeyi... nếu có gì xảy ra, mình phải bảo vệ bản thân mình trước. Nhất định phải trở về với em nhé, được không?"

Jaeyi mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ:
"Nếu mình không bảo vệ mình... thì ai sẽ trở về bên em đây? Yên tâm, mình sẽ cẩn thận mà."

Seulgi không đáp. Chỉ đưa tay vuốt tóc nàng một lần cuối, rồi nhìn theo bóng Jaeyi khuất dần trong hành lang dẫn vào khu D ,nơi Seulgi không thể bước vào cùng với nàng.

Cánh cửa khép lại, và trong lòng cô, một dự cảm chẳng lành len lỏi không ngừng.

Seulgi quay người rời khỏi bãi đậu xe, cô trở về khu hành chính để nhận lệnh điều động công tác ba tháng. Trước mặt các đồng nghiệp và cấp trên, cô tỏ ra ngoan ngoãn chấp nhận, gật đầu nhận hồ sơ và ký vào giấy xác nhận điều động. Không ai nghi ngờ điều gì vẻ ngoài điềm tĩnh của Seulgi là vỏ bọc hoàn hảo.

Ngay sau đó, khi không còn ai theo dõi, cô len lỏi vào lối hầm tài liệu ở tầng kỹ thuật, nơi Sejeong từng chỉ cô đến để truy tìm mã lõi. Bên trong áo khoác, một USB dạng sinh trắc học đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ tìm được hệ thống lưu trữ mà mẹ cô từng để lại.

Một tầng hầm cũ kỹ, ít ai lui tới. Dưới lớp bụi mờ và ánh đèn vàng ẩm thấp, Seulgi lặng lẽ mở tủ tài liệu được đánh dấu "Tài sản nghiên cứu - Đặc biệt."
Mã lõi mà mẹ cô để lại.

Chỉ cần giải mã nó, toàn bộ nghiên cứu Siren sẽ bị phơi bày.

Seulgi nhanh chóng kết nối USB sinh trắc vào thiết bị quét cũ trong góc phòng. Đèn xanh nhấp nháy. Một chuỗi mã lệnh bắt đầu hiện ra trên màn hình, những dòng ký hiệu mã hóa không thể giải mã bằng công cụ thông thường.

Tay cô thoăn thoắt nhập vào chuỗi mã mà mẹ từng viết tay trong một cuốn sổ nhỏ, đoạn mã gắn liền với chuỗi ADN riêng của cô.

'Khớp mã sinh học. Mở khoá dữ liệu.'

Một loạt tài liệu hiển thị, báo cáo nghiên cứu, video thí nghiệm, bảng phản ứng của từng đối tượng. Tất cả đều ghi dấu mật mã "Siren Project – Confidential". Seulgi không dám nán lại lâu. Cô nhanh chóng sao chép toàn bộ dữ liệu vào USB rồi tắt hệ thống, cẩn thận xóa dấu vết truy cập.

Cô vừa nhét USB vào túi áo trong, chuẩn bị rời khỏi phòng thì điện thoại rung lên.

Kim Sejeong.

"Jaeyi gặp nguy hiểm rồi. Thiết bị theo dõi mất tín hiệu hoàn toàn. Có kẻ đã tiếp cận cô ấy. Đi cứu Jaeyi ngay đi, nếu em còn tin cô ấy."

Tim Seulgi chợt siết lại. Không cần đợi thêm giây nào, cô quay đầu chạy ngược trở lại bất chấp nguy cơ bị phát hiện.

Trong lúc chạy, Seulgi vội lấy điện thoại ra, mở ứng dụng định vị mà Sejeong đã cài sẵn. Ban đầu chỉ là một màn hình trống, nhưng đúng lúc đó, tín hiệu Jaeyi bất ngờ hiển thị trở lại. Một chấm đỏ nhấp nháy hiện lên tại khu vực căn tin bệnh viện.

Seulgi lập tức khựng lại, tim đập loạn.
"Tại sao lại ở đó...?"

Cô zoom bản đồ lại, xác nhận rõ hơn. Tín hiệu ổn định. Jaeyi đang ở căn tin, không có dấu hiệu báo động nguy hiểm. Nhưng chính điều đó khiến Seulgi càng lo, nếu Jaeyi bị đưa ra khỏi khu kiểm tra mà vẫn giữ được tín hiệu... thì có nghĩa phe phản diện đã bắt đầu công khai hành động.

Không chần chừ, Seulgi lập tức lao đến căn tin. Bước chân cô nặng dần theo từng nhịp tim, lòng bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch.

Khi đến nơi, cô dừng lại ngay cửa kính. Qua lớp kính trong suốt, Seulgi nhìn thấy Jaeyi đang ngồi ở chiếc bàn góc khuất bên cửa sổ. Bên cạnh nàng... là Nam Byeong Jin.

Cả hai đang dùng bữa trưa. Jaeyi im lặng, ánh mắt trống rỗng, tay cầm thìa khuấy nhẹ bát cháo mà không ăn. Byeong Jin ngồi sát bên, thi thoảng lại đưa khăn giấy lau miệng cho nàng, ánh mắt ân cần dịu dàng như một người tình lý tưởng.

Seulgi gần như nghẹt thở.

Cô bước nhanh về phía bàn. "Jaeyi..."

Giọng Seulgi vang lên khiến Jaeyi khẽ giật mình. Nàng quay lại theo phản xạ, ánh mắt mơ hồ rồi vừa nhìn thấy Seulgi, chưa kịp phản ứng thì bàn tay của Seulgi đã vươn tới chạm vào vai nàng.

Nhưng Jaeyi né tránh.

Thậm chí nàng khẽ lùi lại, vô thức nép vào bên Nam Byeong Jin.

Khoảnh khắc ấy, thế giới của Seulgi như sụp đổ trong một nhịp thở.

Byeong Jin cười nhẹ, đặt tay lên vai Jaeyi, nhìn thẳng vào Seulgi như thể tuyên bố một chiến thắng không cần che giấu.

Seulgi khựng lại, bàn tay còn lơ lửng giữa không trung.

"Jaeyi..."

Chỉ một từ thôi. Nhẹ như gió. Nhưng trong lòng Seulgi lúc nàng, âm thanh ấy như vỡ ra hàng trăm mảnh.

Jaeyi, người cô yêu, người cô luôn bảo vệ giờ lại lùi về phía một kẻ khác, mang ánh mắt hoang mang và lạ lẫm nhìn cô như người xa lạ.

Tim Seulgi nhói lên từng cơn. Như thể có ai đó đã lấy dao cắt vào ký ức, xóa sạch hình ảnh hai người từng bên nhau bằng thứ gì đó méo mó và xa lạ. Toàn thân cô cứng đờ, trái tim đập rối loạn giữa sự phẫn nộ, đau đớn, và tuyệt vọng.

Lúc này, mọi âm thanh xung quanh như bị triệt tiêu. Chỉ còn lại tiếng tim mình và đôi mắt không thể rời khỏi gương mặt nàng gương mặt đang dần trôi xa khỏi vòng tay mình.

Còn Jaeyi, ngồi đó với bát cháo nguội lạnh, không thể hiểu tại sao tim mình lại khẽ run lên khi nghe giọng Seulgi cất lên sau lưng. Một phần trong nàng muốn quay đầu, muốn ôm chầm lấy người con gái ấy nhưng lại không thể. Cơ thể nàng không phản ứng, như bị điều khiển bởi một sợi dây vô hình. Khi bàn tay Seulgi chạm nhẹ vào vai, toàn thân nàng lạnh toát.

Trái tim nàng co lại, nhưng cơn sợ hãi lại trỗi dậy. Gương mặt Seulgi dù quen thuộc trong khoảnh khắc đó lại lẫn lộn với nỗi ám ảnh vừa bị lập trình. Cảnh tượng méo mó trong đầu nàng không buông tha: ánh mắt Seulgi lạnh lùng, bàn tay Seulgi cưỡng ép, lời thì thầm độc ác.

Và thế là nàng lùi lại, nép vào bên Byeong Jin như một phản xạ sinh tồn, bất chấp trái tim đang gào thét đau lên theo từng nhịp đập.

Bên trong Jaeyi, một cuộc chiến âm thầm đang diễn ra. Những hình ảnh vụn vỡ, tiếng cười, cái ôm trong đêm trực, nụ hôn, tất cả đang cố vươn lên từ vực sâu tâm trí, chiến đấu chống lại lớp ký ức giả mạo đang chiếm lấy nàng.

Ánh mắt nàng chạm vào Seulgi thêm một lần nữa lần này, có gì đó dao động.

Rất nhẹ. Nhưng là thật.

Tiếng gọi từ Seulgi, dù chỉ là một cái tên, lại khiến trái tim Jaeyi thắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, nàng như thấy bản thân bị kéo ngược về một nơi khác, một thực tại khác, nơi gương mặt đó không nhuốm ác mộng, nơi giọng nói đó không khiến nàng hoảng sợ.

Nhưng sự dao động ấy chưa kịp nhen nhóm thành hy vọng thì bàn tay của Byeong Jin siết chặt hơn quanh eo nàng. Hắn nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai, vừa đủ để Seulgi không nghe thấy: "Đừng sợ, Jaeyi. Có anh ở đây, không ai làm tổn thương em được nữa đâu. Nếu em thấy khó chịu với người này thì mình đi chỗ khác nhé."

Giọng nói ấy mềm mại, ấm áp, như một chiếc chăn phủ lên tâm trí đang lạnh giá của nàng. Pheromone từ Siren-γ vẫn lặng lẽ len vào từng hơi thở, khiến đầu Jaeyi như chìm vào một giấc mộng dịu ngọt nhưng méo mó.

Jaeyi rùng mình, không phải vì sợ hãi, mà vì chính bản thân cũng không biết mình đang tin vào điều gì nữa. Nàng chỉ biết rằng... một phần trong nàng vẫn muốn vùng thoát nhưng phần còn lại lại đang dần buông xuôi.

Và đúng lúc ấy, Seulgi không thể kìm nén thêm được nữa. Cô tiến lại gần hơn, ánh mắt như thiêu đốt, bàn tay run run chạm vào cổ tay Jaeyi.

"Jaeyi, là em đây... mình nhìn em đi. Là em, Seulgi đây mà."

Tiếng nói ấy run rẩy, khẩn thiết đáng ra là cánh cửa mở về ký ức thật, nhưng với Jaeyi lúc này, nó lại khớp đến kinh ngạc với những đoạn ký ức đã bị thay đổi.

Gương mặt Seulgi cúi sát, giọng nói thấp khàn, ánh mắt xoáy sâu, tất cả đều trùng khớp với hình ảnh người đã cưỡng ép nàng trong trí nhớ bị thao túng. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jaeyi giật lùi người, ánh mắt hoảng loạn.

Trái tim nàng đập thình thịch. Không phải vì sợ Seulgi thật sự mà vì đầu óc nàng không còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo.

Và Byeong Jin, như một kẻ săn mồi thính nhạy, ngay lập tức đỡ lấy vai nàng, vờ như bảo vệ, trong khi ánh mắt hắn lướt qua Seulgi với một tia đắc thắng rực rỡ.

"Tránh xa Jaeyi ra." hắn nói lớn, giọng vừa bảo vệ vừa lên án. "Cô đã làm Jaeyi tổn thương quá đủ rồi. Từ giờ, tôi sẽ không để Jaeyi của tôi phải chịu thêm một lần nào nữa."

Hắn dịu dàng cúi xuống, vỗ nhẹ lưng Jaeyi như một người đàn ông bao dung: "Đi thôi em. Mình không cần ở lại đây nữa."

Jaeyi vẫn còn hoang mang, nhưng đôi chân nàng lại thuận theo lời nói ấy mà từ từ đứng dậy. Khi Byeong Jin nắm lấy tay nàng, dẫn nàng rời khỏi bàn, Seulgi lập tức bước tới, cố giành lại tay Jaeyi.

"Jaeyi, đừng đi. Là em đây mà... là Seulgi của mình đây... Mình không nhớ sao?"

Nhưng tay nàng tuột khỏi tay Seulgi dễ dàng. Không phải vì ai kéo mạnh, mà vì chính Jaeyi đã không nắm lại.

Nàng bước theo Byeong Jin. Dù chậm chạp, ngập ngừng nhưng vẫn là bước đi về phía hắn.

Nhưng mỗi bước chân lại như dội vang trong lòng Jaeyi một tiếng trống lạ. Cảm giác nhói buốt ở ngực trái, một cảm xúc không tên, không định hình, chỉ khiến tim nàng đau âm ỉ.

Đầu nàng mơ hồ như đang bước giữa hai tầng thực tại: một bên là hơi ấm dịu dàng, những lời thì thầm ngọt ngào của Byeong Jin; bên kia là tiếng gọi run rẩy của Seulgi, là ánh mắt rực cháy vừa khẩn cầu vừa tuyệt vọng.

Bàn tay của Byeong Jin siết chặt lấy tay nàng, kéo đi như người hộ tống ân cần. Nhưng tay nàng, nơi vừa bị Seulgi nắm lấy, vẫn còn vương lại cảm giác chạm vào một điều gì đó quen thuộc hơn mọi lời nói, một sự thân thuộc mà lý trí nàng không thể gọi tên, nhưng trái tim lại khao khát tìm lại.

Phía sau lưng, Seulgi vẫn đứng đó.

Jaeyi không dám ngoái đầu.

Không phải vì không muốn mà vì sợ. Sợ rằng nếu quay lại, nàng sẽ thấy một điều mình không đủ mạnh mẽ để đối diện: sự thật.

Và sự thật ấy, nếu đến quá sớm, sẽ khiến nàng vỡ nát.

Seulgi vẫn đứng đó, như hóa đá giữa căn tin đông đúc. Mọi thứ xung quanh mờ nhòe, nhạt nhòa, chỉ còn lại hình bóng duy nhất đang rời đi, Jaeyi.
Cô muốn gọi theo, muốn gào lên kéo Jaeyi trở lại, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn. Hơi thở nặng nề, ngực thắt lại. Cảm giác bất lực tràn ngập, từng mạch máu như đông cứng.

Cô biết... đó không phải là Jaeyi thật sự.

Cô biết... ánh mắt đó, phản ứng đó, không phải là người yêu cô.

Nhưng cũng chính vì biết, nên nỗi đau càng khôn nguôi.

"Em sẽ đưa mình trở về, Jaeyi. Cho dù phải lội ngược qua tất cả ký ức đã bị vấy bẩn... em cũng sẽ đưa mình về bên em."

Seulgi siết chặt nắm tay, bóng lưng Jaeyi dần khuất trong hành lang, bên cạnh một kẻ không nên thuộc về ký ức nàng.

Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên.

Seulgi rút máy, ánh mắt vẫn dán chặt vào lối rẽ nơi Jaeyi vừa khuất bóng. Màn hình hiện lên tên người gọi: Kim Sejeong.

"Seulgi, Ara vừa báo lại. Hình như em đã bị phát hiện lấy mã lõi." Giọng Sejeong căng thẳng, gần như thì thào qua kẽ răng. "Bọn chúng đang bắt đầu di chuyển. Em phải rút ngay lập tức. Và quan trọng hơn phải cứu Jaeyi ra khỏi đó. Ngay."

"Em biết rồi." Seulgi đáp nhanh, rồi lập tức cúp máy. Cô xoay người chạy dọc hành lang, quay về hướng bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Chiếc xe vẫn còn đó, lặng lẽ nằm chờ như chính trái tim cô lúc này, lặng lẽ nhưng sắp nổ tung. Seulgi mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, cắm chìa khóa rồi nổ máy.
Tay cô đặt lên vô lăng, nhưng ngón tay run không ngừng. Trong đầu cô, hình ảnh Jaeyi né tránh, đôi mắt hoảng sợ, bàn tay không nắm lấy tay cô... cứ hiện lên như một cuộn phim tua chậm, lặp đi lặp lại không ngừng.

Không hiểu từ khi nào, nước mắt đã rơi xuống má cô. Không phải là những giọt nước nức nở, mà là những giọt nước mắt không thể kiểm soát được, âm thầm và tuyệt vọng.

Miệng Seulgi chỉ thì thầm một cái tên, như một lời cầu nguyện: "Jaeyi... Jaeyi... đợi em... Jaeyi..."

Xe rồ ga lao vút ra khỏi bãi hầm, mang theo một trái tim đang vỡ vụn nhưng vẫn kiên định không để mất người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip