CHAP 36: HIỆN TẠI
Seulgi mở cánh cửa sắt nặng dẫn vào căn hầm kỹ thuật, ,nơi từng được cải tạo thành trạm căn cứ bí mật dưới lòng chung cư cũ. Hành lang ngắn lót cao su cách âm vẫn vang nhẹ tiếng bước chân khi cô tiến vào. Ánh sáng xanh nhạt từ các màn hình lập lòe phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của Sejeong, người đang đứng ngay trước lối vào, như thể đã chờ ở đó từ rất lâu.
Nhưng khi thấy chỉ có một mình Seulgi trở về, ánh mắt Sejeong lập tức biến sắc.
"Jaeyi đâu?" Giọng Sejeong run nhẹ, vừa lo lắng vừa gấp gáp. "Em đi một mình về là sao? Yoo Jaeyi đâu rồi?"
Seulgi không trả lời ngay. Bước chân cô nặng nề, ánh mắt phủ bóng mờ mịt. Cô tiến thêm vài bước rồi dừng lại giữa phòng, vai bắt đầu run lên.
"Jaeyi... không nhận ra em nữa." Giọng Seulgi nghẹn lại, rồi vỡ vụn. Cô khuỵu xuống, tay ôm mặt, vai run lên từng cơn như không còn thở nổi. Nỗi đau dồn nén vỡ òa thành tiếng nấc, âm thanh nghèn nghẹn vang vọng khắp căn hầm kín, khiến cả không khí cũng như nghẹn lại theo.
Sejeong khựng lại. Trong đầu cô ấy, đoạn video mà Byeong Jin đưa vẫn còn quay cuồng, từng lời lẽ lạnh lùng của Jaeyi cứa vào trí nhớ như lưỡi dao mỏng.
Một phần trong Sejeong bắt đầu nghi ngờ: nếu Yoo Jaeyi đã biết toàn bộ kế hoạch, liệu có phải chính cô ta đã chọn quay lưng, lợi dụng tình cảm của Seulgi để tiếp cận? Liệu tất cả chỉ là một màn kịch được sắp đặt ngay từ đầu?
Nhưng rồi, nhìn thấy Seulgi ngồi sụp xuống, toàn thân run rẩy trong đau đớn tột độ, Sejeong lại không thể ép mình tin rằng Jaeyi là kẻ phản bội. Bởi nếu là kẻ phản bội, làm sao có thể khiến Seulgi sụp đổ như vậy? Làm sao ánh mắt tuyệt vọng kia lại thật đến thế?
Hai luồng suy nghĩ đối nghịch đan xen trong đầu khiến ngực Sejeong thắt lại. Niềm tin lung lay, nhưng trái tim cô ấy chưa thể buông bỏ hoàn toàn.?
Sejeong bước nhanh tới, quỳ xuống cạnh Seulgi. Bàn tay cô ấy siết lấy vai Seulgi, ánh mắt lấp lánh bất an.
"Seulgi, nghe chị. Nếu Jaeyi thật sự thay đổi, em đã không đau đến thế. Em đau... vì người em yêu vẫn còn ở đó. Chỉ là đang bị nhốt lại. Chúng ta vẫn còn thời gian."
Seulgi ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, tuyệt vọng:
"Nhưng nếu... nếu Jaeyi thật sự thay đổi, thật sự quên mất em thì sao?"
Sejeong dịu dàng, trấn an:
"Em không bao giờ phải đối mặt điều đó đâu. Bởi vì trong Jaeyi chắc chắn vẫn còn một phần không thể bị xóa nhòa... và phần đó chính là tình yêu Jaeyi dành cho em, Seulgi à."
Seulgi gật đầu khẽ, rồi run run lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc USB nhỏ, đặt vào tay Sejệong:
"Đây là dữ liệu nghiên cứu mà em lấy được từ bệnh viện, có thể là bản gốc chưa bị chỉnh sửa của hệ thống Siren, hoặc các đoạn video thí nghiệm liên quan đến những Omega khác."
Sejeong nắm chặt USB trong tay, cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng. Ánh mắt cô ấy sắc lại, như thể từ khoảnh khắc này, cô ấy không còn là một bác sĩ tâm lý, mà là người chị sẵn sàng làm mọi thứ để cứu cả Jaeyi lẫn Seulgi khỏi bóng tối.
Sejeong đứng dậy, cắm chiếc USB vào hệ thống máy tính bảo mật đặt trong góc căn phòng. Dòng lệnh bắt đầu chạy, từng tệp tin hiện lên: [Neuro-Map_Siren-Gamma.ver.3], [Subject_Omega_Test_Log], [Choi_Yejin_Final_Note].
Sejeong mở tệp cuối cùng. Một đoạn video hiện ra: hình ảnh mờ nhưng rõ ràng là mẹ của Seulgi, tiến sĩ Choi Yejin đang ngồi trước máy ghi hình.
Bà nói chậm rãi, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng cương quyết: "Nếu con đang xem đoạn này, nghĩa là mẹ đã không thể bảo vệ con đến cuối. Seulgi, đừng tin vào những gì chúng nói về SIREN. Mẹ không bao giờ tạo ra nó để kiểm soát ai. Tất cả những gì mẹ để lại trong ổ này là cách để đảo ngược. Cách để cứu những đứa trẻ bị ép làm vật thí nghiệm."
Sejeong nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng bàn tay siết chặt. Bên trong USB không chỉ là dữ liệu, mà là di chúc cuối cùng của một người mẹ, một nhà khoa học từng mơ đến y học cứu rỗi, trước khi bị phản bội bởi chính những người thân cận nhất.
Cô ấy quay sang kéo Seulgi lại gần, cả hai cùng ngồi trước màn hình, chăm chú xem từng dòng tài liệu mở ra. Biểu đồ sóng não, ảnh chụp tế bào thần kinh bị kích thích bởi pheromone, bản mô phỏng cấu trúc của hệ thống Siren.
"Thì ra... chúng gọi nó là Siren." Sejeong lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.
Sejeong lướt nhanh qua các tập tin, rồi dừng lại ở một trang tài liệu phân tích hệ thống Siren-γ. Ngón tay Sejeong chỉ vào một đoạn văn mô tả: "Đây rồi. Nhìn chỗ này đi, Seulgi. Không phải mất ký ức... mà là bị ghi đè. Ký ức cũ vẫn còn, nhưng bị lớp phản xạ cảm xúc nhân tạo trùm lên. Nếu chúng ta có thể phá lớp phủ này... Jaeyi sẽ nhớ lại."
Cô lật lại bảng dữ liệu đo sóng não mà mình đã sao lưu từ trước khi tín hiệu Jaeyi bị ngắt, dòng số liệu run nhẹ, méo nhịp từng đợt như một bản nhạc bị xáo trộn.
"Đây... thấy không? Mẫu sóng não của Jaeyi từng có dấu hiệu xung đột, đặc biệt là vùng hải mã và hạch hạnh nhân. Nghĩa là... Jaeyi đang phản kháng từ bên trong. Em ấy biết điều gì đó không đúng, nhưng chưa thể bứt ra."
Sejeong hít một hơi sâu, ánh mắt rực lên quyết tâm. "Chúng ta có thể đưa Jaeyi trở về. Nhưng phải chạm đúng điểm nổ cảm xúc, thứ mà hệ thống không thể lập trình được. Và thứ đó chính là em, Seulgi à. Tỉnh táo lên, chúng ta còn cơ hội."
Nói rồi, Sejeong đứng dậy, bước về phía bồn nước nhỏ ở góc phòng, rót cho Seulgi một ly. Đặt ly nước xuống trước mặt cô, Sejeong ngồi xuống lại, giọng thấp hơn, mang theo một thứ cảm xúc đau lòng pha lẫn giận dữ.
"Chị phải nói cho em biết chuyện này. Về Byeong Jin. Hắn... đã đến căn cứ này. Chính hắn đưa chị đoạn video về Hana, em gái chị và nói rằng người ký lệnh huỷ mẫu chính là Jaeyi."
Seulgi giật mình, đôi mắt mở to, còn Sejeong thì nhìn thẳng vào cô: "Khi đó chị đã hoảng loạn, đã nghi ngờ. Nhưng giờ, sau khi thấy tất cả những dữ liệu này, chị biết rõ: đó là một cái bẫy. Một trò thao túng. Hắn không chỉ muốn chia rẽ niềm tin giữa em và Jaeyi. Hắn muốn khiến chúng ta nghi ngờ nhau."
Sejeong siết chặt tay, gằn từng chữ: "Và chúng ta sẽ không để hắn thành công."
Một khoảng lặng trôi qua. Ánh mắt cả hai đều hướng về màn hình đang nhấp nháy liên tục như thể phản chiếu nhịp tim đang tăng của họ.
Sejeong đứng dậy, bước tới cửa kiểm tra hệ thống điện xung quanh, rồi quay lại, giọng trầm hẳn xuống: "Chỗ này... có thể đã bị phát hiện rồi. Dù chúng chưa tới, nhưng chắc chắn không thể ở lại lâu được nữa."
Seulgi gật nhẹ. Cô đứng lên, rút điện thoại từ túi áo, tay lướt nhanh lên màn hình: "Chắc chỗ Kyung sẽ an toàn hơn. Cậu ấy có hệ thống mã hóa độc lập."
Cô áp điện thoại lên tai, giọng nhanh và dứt khoát:
"Kyung? Tớ sẽ đến chỗ cậu ngay. Có việc cực kỳ quan trọng, gọi thêm Yeri đi."
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi đáp lại: "Tớ không hiểu gì cả, nhưng nghe giọng cậu... chắc chắn rất nghiêm trọng. Được rồi, mình sẽ chuẩn bị."
Seulgi cúp máy, quay lại nhìn Sejeong. Cả hai không cần nói thêm gì, chỉ cùng gật đầu và nhanh chóng bắt đầu thu dọn. Những tập tài liệu quan trọng, bản sao ổ cứng, cả thiết bị hỗ trợ đều được cho vào túi chuyên dụng.
Không ai nói một lời trong suốt quá trình đó. Nhưng không khí trong phòng dần chuyển từ nặng nề sang quyết liệt, như thể nỗi đau đã chuyển hóa thành nhiên liệu để chiến đấu. Và lần này, họ không còn đơn độc.
Cùng lúc đó, tại một cổng phụ phía sau khu nhà chính của Bệnh viện JMC, Yoo Jaeyi đang bước ra cùng Nam Byeong Jin.
Không khí buổi sáng mỏng và lạnh, ánh nắng chưa đủ để làm tan lớp sương mờ trên lưng áo blouse trắng của nàng. Byeong Jin bước đến gần, mở cửa xe rồi lịch sự đưa tay mời Jaeyi ngồi vào ghế bên cạnh. Hắn không giấu được vẻ hài lòng khi nàng không từ chối, rồi vòng qua ghế lái và cùng nàng khởi hành rời bệnh viện.
"Hôm nay có hẹn với cha em. Ông ấy đang đợi ở nhà nghỉ trên núi. Không gian tĩnh lặng, khí hậu tốt, rất hợp để dưỡng sức và hồi phục trí nhớ."
Vừa nói, Byeong Jin vừa nghiêng người sang, kéo dây an toàn cho Jaeyi rồi cài nhẹ vào chốt. Cử chỉ của hắn mềm mỏng, ánh mắt dịu dàng như thể vô tình, nhưng thật ra lại được tính toán tỉ mỉ.
Hắn còn quay sang hỏi nhỏ: "Em có thấy lạnh không? Hay hơi nóng? Anh có thể điều chỉnh nhiệt độ nếu cần."
Từng động tác, từng lời nói của hắn đều hoàn toàn khớp với những đoạn ký ức trong đầu Jaeyi, bởi chính hắn đã xem qua các bản ghi nội dung cảm xúc khi tiến hành lập trình Siren, rồi cẩn thận sao chép lại như một vai diễn hoàn hảo.
Jaeyi không phản đối. Nàng chỉ khẽ gật đầu, dáng vẻ vẫn bình thản nhưng không ai biết trong lòng nàng là gì.
Chiếc xe lướt nhanh khỏi thành phố, rẽ vào đường mòn dẫn lên vùng núi cao giáp hồ lớn. Càng đi sâu, tín hiệu điện thoại yếu dần, rồi biến mất hoàn toàn.
Trước mặt họ là một căn nhà nghỉ ẩn mình giữa rừng và hồ nước, mái ngói đen, cửa sổ lớn nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng, một nơi hoàn hảo để cách ly ai đó khỏi cả thế giới.
Khi xe dừng lại, một nhóm người mặc đồng phục gọn gàng đã đứng sẵn ở sân. Họ cúi đầu chào, đồng thanh nói: "Chào mừng tiểu thư và cậu chủ đã về."
Jaeyi khựng lại một nhịp, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rồi nàng vẫn bước xuống xe. Byeong Jin nhanh chóng bước tới che ánh nắng bằng tay, rồi nhẹ nhàng đỡ tay nàng như một quý ông ân cần.
Hắn tiếp tục vai diễn của mình, đưa nàng qua lối hành lang lát đá, từng bước đều mang dáng vẻ của một người yêu tận tụy. Hắn hỏi nàng có muốn uống trà gừng không, có cần đổi áo khoác không vì trời bắt đầu lạnh, thậm chí còn cúi người tháo giày giúp nàng khi bước qua thềm nhà.
Ngay khi cánh cửa chính mở ra, Jaeyi lập tức khựng lại.
Đứng giữa phòng khách, là một cô gái trẻ mặc đồ trắng, mái tóc dài buông nhẹ, đôi mắt mở to như ngỡ ngàng.
"...chị Jena?"
Cả hai nhìn nhau trong vài giây, không gian như đông cứng lại. Jena thoáng sững sờ, ánh mắt lướt qua Jaeyi rồi nhìn sang Byeong Jin.
Một điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến Jaeyi thoáng rùng mình. Không rõ là vì bất ngờ, hay vì bản năng trong nàng vừa kịp nhận ra: nơi này, và cả những người ở đây, không ai thật sự tự do.
Byeong Jin bước tới, giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện buổi sáng: "Chị Jena về đây vài hôm rồi. Chị ấy cũng đang trong quá trình nghỉ dưỡng, giống em. Nhưng giờ thì quan trọng hơn, cha đang đợi, mình đi gặp ông ấy trước nhé."
Jaeyi gật đầu, nhưng ánh mắt nàng vẫn chưa rời khỏi Jena.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt họ giao nhau, Jena chỉ hơi nghiêng đầu chào nhẹ, nét mặt hoàn toàn bình thản. Nhưng sâu trong đáy mắt ấy, có điều gì đó... chệch nhịp.
Jena đã nhận ra. Đã thấy được trong Jaeyi một thứ gì đó không ăn khớp, có thể là ánh mắt, là cách nàng đứng, hay sự mơ hồ thoáng qua trên khuôn mặt.
Nhưng Jena không thể nói ra. Không phải vì không muốn, mà vì chính Jena cũng đang bị kiểm soát. Từng câu nói, từng biểu cảm đều bị theo dõi, Jena không có lựa chọn nào khác ngoài im lặng.
Và vì vậy, tất cả chỉ có thể trôi đi như chưa từng có điều gì bất thường.
Byeong Jin đưa Jaeyi rẽ vào một hành lang khác dẫn ra khu phía sau ngôi nhà. Ở đó, một căn phòng ấm áp với cửa sổ lớn mở ra mặt hồ, nơi Yoo Tae Joon đang ngồi chờ sẵn trên ghế bành, bên cạnh là khay trà đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.
"Jaeyi, con đến rồi à." ông lên tiếng, nụ cười trên môi hiền hòa một cách không ngờ. "Lại đây, ngồi cạnh cha. Kết quả khám sức khỏe của con ổn chứ? Gần đây còn thấy đau đầu nữa không?"
Jaeyi bước chậm đến, ngồi xuống cạnh ông, trong khi Byeong Jin rót trà, rồi cũng ngồi vào ghế đối diện, ánh mắt không rời khỏi nàng.
Không khí trong phòng nhẹ như gió đầu xuân, nhưng lại khiến người ta ngột ngạt vì quá... đúng mực.
Yoo Tae Joon kể cho nàng nghe về những năm tháng đại học, khi Jaeyi lần đầu gặp Byeong Jin. Về cách mà ánh mắt họ tìm thấy nhau qua hàng trăm người, và mối tình lặng lẽ nhưng sâu sắc nảy nở giữa hai người sống học cùng ngành y trong trường đại học.
Ông kể như thể chính mình từng chứng kiến tất cả, những buổi đi học về cùng nhau, những lần giận dỗi vụn vặt, và cả những tối trực phòng khám mà Byeong Jin luôn ngồi chờ Jaeyi đến tận khuya. Toàn là những câu chuyện mang màu hoài niệm, nhưng lạ thay... nàng không thể nhớ trọn vẹn.
Byeong Jin tiếp lời, kể thêm chi tiết, ánh mắt hắn luôn dịu dàng, giọng nói trầm ấm, đôi lúc còn liếc sang Yoo Tae Joon như đang chia sẻ một bí mật chung.
Từng lời, từng hình ảnh được nhắc đến đều rất khớp, như thể cả hai đã dựng nên một phiên bản hoàn hảo của quá khứ để nhét vào trí nhớ Jaeyi.
Và nàng... đã không thể chống lại. Không phải vì tin, mà vì sự đồng điệu quá mức khiến đầu óc nàng bắt đầu hoài nghi chính bản thân.
Nếu mọi thứ đều logic, đều ngọt ngào đến mức không thể sai thì ai mới là người nhớ sai? Chính nàng... hay thế giới?
Jaeyi ngồi đó, mắt hướng ra hồ nước yên ả, trong lòng dậy lên một trận sóng vô hình mà nàng không thể gọi tên. Một phần trong nàng muốn vùng dậy, muốn gào lên rằng tất cả những gì họ nói đều sai.
Nhưng giọng nói của cha, ánh mắt của Byeong Jin, từng lời kể... tất cả đều quá mềm, quá ngọt, quá quen thuộc. Như thể ký ức thật sự đang phản bội chính nàng.
Trong tầng sâu của tiềm thức, Jaeyi từng cố níu giữ lại những hình ảnh mờ nhòe, nụ cười của Seulgi dưới đèn phòng trực, đôi tay lạnh nắm lấy tay nàng mỗi khi stress sau ca cấp cứu. Nhưng những ký ức ấy giờ đây như bị phủ lớp sương mỏng, mơ hồ và chệch nhịp.
Sự thao túng quá tinh vi, quá đồng bộ đến mức tiềm thức nàng cũng bắt đầu chấp nhận rằng: có thể ký ức mình vẫn còn, nhưng đã thuộc về một ai khác. Và nàng, Jaeyi chỉ đang sống lại theo bản ghi đã bị ghi đè. Trong sự yên tĩnh ấy, Jaeyi thấy mình dần rơi vào một vùng lặng sâu, nơi nàng không còn chắc mình đang tỉnh hay đã mơ, đang nhớ lại hay bị bắt buộc phải tin.
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và bờ vai hơi run nhẹ của Jaeyi, Byeong Jin lập tức cởi áo khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng choàng lên vai nàng như một hành động phản xạ đầy chăm sóc.
"Chắc sáng nay khám sức khỏe khiến em mệt rồi. Em uống chút trà ấm đi." Hắn vừa nói vừa rót đầy ly, đẩy nhẹ về phía nàng.
Rồi quay sang Yoo Tae Joon, giọng vẫn nhẹ như làn gió: "Chú Yoo, có lẽ Jaeyi nên nghỉ một chút. Dù sao thì Jaeyi đã phải khám sức khỏe cả buổi sáng rồi, ta không nên khiến em ấy quá căng thẳng."
Yoo Tae Joon gật đầu đồng ý, giọng đầy ân cần:
"Ừ, để con bé nghỉ ngơi. Mọi chuyện còn nhiều thời gian."
Jaeyi không phản đối. Nàng chỉ cúi đầu, cảm ơn khẽ rồi đứng dậy, chiếc áo khoác nam vẫn giữ trên vai. Từ phía sau, ánh mắt Byeong Jin dõi theo nàng không rời, như thể đang kiểm tra xem nàng đã tin bao nhiêu phần.
Hắn bước chậm rãi theo nàng vào phòng nghỉ, đóng cửa lại sau lưng. Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ đổ dài trên sàn gỗ, không gian tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
Byeong Jin đặt tay lên vai Jaeyi, giọng nhỏ nhẹ như thì thầm: "Em có muốn anh ở lại thêm một chút không? Mình đã từng gần gũi hơn thế này rồi mà."
Hắn đưa tay chạm vào má nàng, rồi từ từ cúi người như thể định trao một nụ hôn, nhưng đúng lúc đó, Jaeyi khẽ nghiêng đầu, tránh đi theo phản xạ. Cơ thể nàng lùi lại nửa bước, mắt hơi mở to, không phải vì sợ, mà như chính bản thân nàng cũng không hiểu vì sao lại phản ứng như vậy.
Cảm giác chối bỏ ấy quá tự nhiên, quá bản năng.
Byeong Jin khựng lại, rồi ngay lập tức nở một nụ cười trừ. Hắn nhận ra mình đã quá nôn nóng, một sai lầm có thể khiến Jaeyi nghi ngờ. Bản thân hắn biết rõ, quá trình lập trình lại ký ức đòi hỏi sự tinh vi và nhẫn nại, không được phép hấp tấp như vừa rồi.
Vì vậy, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ:
"Xin lỗi. Anh đã hơi vội vàng. Em mệt rồi mà, phải không?"
Hắn đỡ nàng về phía giường, giúp nàng ngồi xuống, kéo nhẹ tấm chăn mỏng phủ lên chân nàng. Trước khi rời đi, hắn còn cúi xuống, thì thầm: "Em nghỉ ngơi nhé. Anh sẽ ở phòng bên cạnh, lúc nào cũng ở đây nếu em cần."
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, để lại Jaeyi một mình trong không gian quá yên ắng. Nhưng trái tim nàng lại vang lên một nhịp lạc đi, như thể chính nó vừa tự bảo vệ mình khỏi một điều gì đó không thật.
Nàng ngả lưng xuống giường, chiếc áo khoác của Byeong Jin vẫn còn vắt hờ trên vai. Mắt nàng chớp nhẹ, rồi dần khép lại. Đầu óc như bị nhấn chìm trong một biển âm thanh mơ hồ, lời Yoo Tae Joon, giọng Nam Byeong Jin, những câu chuyện về tình yêu của chính nàng.
Nhưng ẩn sâu trong vùng ký ức bị đè nén, đâu đó vẫn còn những mảnh vụn lấp lánh, cái siết tay của Seulgi, tiếng cười khe khẽ giữa ca trực đêm, ánh mắt từng khiến nàng bình tĩnh giữa cơn hoảng loạn.
Tất cả xoáy cuộn, va chạm, tranh giành nhau chỗ đứng trong tâm trí nàng.
Và rồi Jaeyi thiếp đi, không phải vì thư giãn, mà vì bộ não nàng quá tải, bị kéo căng giữa hai thế giới ký ức đối lập. Một giấc ngủ đến như sự trốn chạy tạm thời, nơi những mảnh ký ức cũ và mới vẫn đang âm thầm chiến đấu không ngừng.
Trong giấc mơ mờ ảo, Jaeyi thấy mình đứng giữa hai hành lang, một bên phủ đầy ảnh của Byeong Jin, tiếng cười dịu dàng và vòng tay ấm áp; bên kia là ánh sáng xanh lạnh của phòng trực, tiếng gọi khẽ của Seulgi vang lên: "Mình không cần phải tin tất cả... chỉ cần nhớ chúng ta đã yêu nhau thế nào."
Giọng Seulgi mong manh, như tan vào gió, nhưng không biến mất. Dù ký ức về Byeong Jin đang áp đảo, dù hành lang ấy sáng hơn, ấm hơn, thì từng tiếng gọi từ phía Seulgi vẫn kiên trì vọng lại, như sợi chỉ cuối cùng giữ nàng không trôi hẳn vào quên lãng.
Jaeyi giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào khiến nàng mất vài giây để nhận ra mình vẫn đang ở trong căn phòng lạ lẫm ấy.
Ngay khi ánh mắt còn chưa kịp điều chỉnh, nàng bắt gặp một bóng người đứng lặng bên giường. Là Yoo Jena.
Chị ấy không nói gì, chỉ nhìn Jaeyi bằng ánh mắt dịu đi vì điều gì đó rất khó gọi tên, vừa day dứt, vừa như cầu cứu. Jaeyi đưa tay ra nắm lấy cổ tay Jena, nhẹ nhàng kéo chị ấy ngồi xuống mép giường.
"Chị Jena... thời gian qua chị ở đâu? Có ổn không? Có sống tốt không?" Giọng Jaeyi khàn nhẹ vì mệt nhưng chứa đầy quan tâm chân thành. "Em đã rất lo cho chị. Thật sự rất lo."
Jena nhìn nàng, đôi môi mím chặt như đang nén một điều gì đó không thể thốt ra. Ánh mắt chị vẫn không thay đổi, day dứt và sâu thẳm, nhưng lần này, có gì đó dường như đã dao động.
Jena khẽ nghiêng đầu, hít một hơi thật sâu như thể đang cố gom hết can đảm. Giọng chị thì thầm, ngắt quãng: "Jaeyi... đừng tin... vào lời nói của ai cả... Đừng tin vào ký ức... dù chúng có giống thật... đến đâu. Hãy lắng nghe... trái tim em. Chỉ nó mới biết điều gì là... thật."
Từng từ vang lên như cứa vào cổ họng chị, run rẩy, nghẹn lại, và đau đớn. Nói ra được những lời đó, dường như đã khiến Jena phải gồng mình vượt qua một lớp kiểm soát vô hình.
Chị không thể nói nhiều hơn. Jena chỉ cúi người, ôm chặt lấy Jaeyi trong thoáng chốc, như thể muốn truyền tất cả nỗi nhớ, sự cảnh báo, và cả niềm hy vọng vào cái siết đó rồi lập tức buông ra, đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng như chưa từng đến.
Jaeyi vẫn ngồi yên, ánh mắt còn lặng trên cánh cửa vừa khép lại. Lòng ngực nàng vẫn còn nặng trĩu bởi giấc mơ hỗn độn và những lời thì thầm như kim nhọn đâm vào màng trí nhớ. Nàng không biết mình đang cảm thấy gì, nhưng có điều gì đó vừa dịch chuyển, rất khẽ, rất mờ, ở một góc rất xa trong tâm trí.
Dù vẻ ngoài vẫn bình thản, dù cơ thể vẫn bị bọc trong ký ức được sắp đặt tỉ mỉ, nhưng bên dưới lớp vỏ đó, một tiếng vọng rất nhỏ vừa được đánh thức. Và Jaeyi... dù chưa hiểu hết, cũng không còn hoàn toàn như trước.
Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố, Seulgi và Sejeong vừa đến trước một căn nhà phố ba tầng với hệ thống cửa mã hóa. Đây là căn hộ riêng của Choi Kyung và Joo Yeri vừa là luật sư, vừa là bạn thân đáng tin cậy của Seulgi và Jaeyi.
Yeri đã có mặt từ trước, đang đứng cạnh Kyung ở cửa ra vào. Khi thấy hai người xuất hiện, Yeri nhướng mày: "Cuối cùng cũng đến rồi. Trông hai người căng như dây đàn vậy. Có chuyện gì?"
Sejeong không trả lời ngay, chỉ giơ lên chiếc túi vải đựng USB và bản sao tài liệu, ánh mắt đanh lại. Seulgi liếc nhìn Kyung: "Chúng ta cần vào trong. Chuyện này liên quan đến cả mạng sống của Jaeyi và khả năng đảo ngược Siren."
Không cần hỏi thêm, Kyung mở khóa và nghiêng người mời cả hai vào. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.
Sau khi ngồi xuống ghế trong phòng khách, một không gian kín đáo với rèm dày và thiết bị chống nghe lén được bật lên, Seulgi bắt đầu kể. Từng chi tiết, từng sự kiện từ lúc gặp lại Jaeyi đến cuộc đối đầu với Byeong Jin, sự thật về hệ thống Siren và những dữ liệu được lấy từ bệnh viện, tất cả được Seulgi trình bày gãy gọn nhưng đầy trọng lượng.
Yeri và Kyung ban đầu còn thảng thốt, nhưng càng nghe, sắc mặt họ càng chuyển sang nghiêm trọng.
Khi Seulgi kết thúc bằng câu: "Jaeyi không còn là Jaeyi mà chúng ta từng biết. Nhưng tớ chắc chắn, Jaeyi vẫn ở đâu đó bên trong." thì cả phòng im lặng đến nín thở.
Sejeong gật đầu nhẹ, tiếp lời bằng phần phân tích sóng não và bản đồ cảm xúc mà cô ấy đã so sánh từ dữ liệu của mẹ Seulgi. Không khí trong căn phòng nhỏ bắt đầu đặc lại, không còn là chuyện riêng tư của tình yêu, mà là cuộc chiến chống lại một hệ thống đang thao túng cả nhân tính.
Kyung dựa người ra sau, khoanh tay trước ngực, mắt nheo lại suy tính. Yeri thì vẫn nhìn chằm chằm vào bảng dữ liệu, trầm ngâm.
"Nếu muốn tiếp cận Jaeyi..." Kyung lên tiếng "chúng ta không thể đột nhập hay hành động công khai. Nhưng nếu là một buổi tiệc xã giao giữa hai nhà – Nam và Yoo – thì có thể."
Yeri gật đầu đồng tình: "Tớ vẫn còn mối liên hệ với bên nhà Nam. Họ sẽ không nghi ngờ nếu tớ xuất hiện. Và Kyung có danh tiếng trong giới y – luật, cũng đủ lý do để được mời."
Seulgi nhìn cả hai, giọng dứt khoát: "Chúng ta sẽ dùng cơ hội đó để đưa đến cho Jaeyi một mảnh sự thật. Không cần toàn bộ, chỉ cần một cú chấn động đủ lớn để phá lớp vỏ mà hệ thống Siren đã trùm lên."
Sejeong mở lại tập tin cuối cùng của mẹ Seulgi, chỉ vào sơ đồ phản hồi cảm xúc não bộ: "Mẹ em từng thiết kế một giao thức đảo ngược, không xóa dữ liệu lập trình, mà làm nhiễu nó bằng cảm xúc gốc có cường độ cao. Nếu Jaeyi còn giữ được một mảnh cảm xúc thật nào với Seulgi, thì chỉ cần một cú chạm đúng điểm đó... hệ thống sẽ xung đột."
Kyung gật đầu: "Tớ sẽ chuẩn bị các giấy mời, làm hồ sơ hợp pháp để cả nhóm có thể xuất hiện tại sự kiện mà không bị nghi ngờ. Còn Yeri, cậu cần thâm nhập phía truyền thông hoặc an ninh để lấy quyền kiểm soát thiết bị quanh đó."
Yeri nhếch môi: "Giao cho tớ mảng gây rối thì đúng người rồi."
Cả nhóm nhìn nhau. Một kế hoạch đã bắt đầu hình thành, âm thầm, táo bạo, và không cho phép thất bại.
Trong những ngày tiếp theo, cả bốn người gần như không rời khỏi căn hộ. Ban ngày, họ ngồi quanh chiếc bàn dài giữa phòng khách, trải đầy bản sao tài liệu, bảng phân tích dữ liệu sóng não, và các phác đồ mô phỏng hành vi Siren. Ban đêm, họ thay phiên nhau kiểm tra thiết bị, trực ghi chú và kiểm soát an ninh mạng.
Sejeong và Kyung phân tích sâu hơn vào tài liệu của mẹ Seulgi, đặc biệt là phần ghi chú viết tay về điểm yếu của Siren: "Siren không kiểm soát ký ức. Nó chỉ áp đặt lớp cảm xúc giả lên ký ức gốc. Hễ lớp phủ ấy nứt, ký ức thật sẽ trồi lên."
Seulgi tập trung xác định chính xác những điểm nổ cảm xúc mạnh mẽ mà Jaeyi có thể đã từng trải qua, những kỷ niệm mà hệ thống khó mô phỏng, như thời khắc hai người cùng ngồi trực trong đêm, hay lần Seulgi ôm lấy Jaeyi trong phòng cấp cứu khi nàng suy sụp vì mất bệnh nhân.
Yeri lo bên truyền thông, nhưng cũng không quên vai trò mồi nhử. Cô nàng nghiên cứu đường đi, sơ đồ bố trí người của buổi tiệc, và cả danh sách khách mời để lựa thời điểm xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ.
Từng mảnh ghép từ bốn hướng khác nhau dần ráp lại. Không ai nói rõ, nhưng tất cả đều hiểu: lần này, không chỉ là cứu Jaeyi mà là phá vỡ cả một hệ thống đang biến tình yêu, ký ức và sự lựa chọn thành thứ có thể lập trình.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Jaeyi vẫn sống trong căn nhà nghỉ giữa núi, những ngày dài lặng lẽ trôi qua trong sự quan sát chặt chẽ và những chuỗi hành vi được lập trình từ Byeong Jin.
Hằng ngày, nàng được đưa đi dạo, uống thuốc bổ, theo các liệu trình "khôi phục trí nhớ" được thiết kế sẵn, và trò chuyện với Yoo Tae Joon về quá khứ đã được gọt giũa như kịch bản. Mọi thứ đều quá hoàn hảo và đó chính là điều khiến Jaeyi cảnh giác hơn bao giờ hết.
Từ sau cuộc gặp với Jena, Jaeyi đã ngừng tin vào bất kỳ ký ức nào. Nàng quan sát thay vì cảm nhận, kiểm tra thay vì tin tưởng. Mỗi lần Byeong Jin chạm nhẹ vào tay, mỗi lời kể từ Yoo Tae Joon, nàng đều ghi nhớ không phải vì đồng tình, mà để truy tìm dấu vết giả dối.
Dưới lớp vỏ của một Omega "đã bị kiểm soát", Jaeyi bắt đầu thử nghiệm những phản ứng nhỏ, chấp nhận, từ chối, giả vờ bối rối để đo lường giới hạn của hệ thống đang theo dõi mình.
Đôi khi nàng nhìn ra hồ nước, mường tượng lại cảm giác những cái ôm ấm áp giữa trời lạnh buốt từ những đêm trực năm xưa, không phải để nhớ lại tình yêu, mà để nhắc bản thân rằng: có những điều không thể lập trình.
Yoo Jaeyi đang đợi. Không phải đợi được cứu, mà đợi cơ hội để tự giải mã chính mình.
Một bên là những người đang gấp rút phá giải hệ thống từ bên ngoài, một bên là nàng, giữa vòng vây được tô vẽ bởi những bàn tay giả tạo. Không ai hay biết rằng Jaeyi đã thật sự hoàn toàn bị kiểm soát, hay nàng đang âm thầm quan sát tất cả, lắng nghe từng nhịp trái tim mình để chờ đúng khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip