CHAP 37: HIỆN TẠI
Trời bắt đầu nhạt nắng, những vệt vàng mỏng trải dài trên vòm kính cao của sảnh lớn biệt thự nhà Nam. Tiệc tối mang danh nghĩa giao lưu y học giữa hai gia tộc quyền lực nhưng thực chất là một buổi thị uy ngầm, nơi những người đứng đầu ngành y, luật và đầu tư quy tụ, tay cầm ly rượu và miệng đầy lời mời hợp tác.
Seulgi đứng ở khu vực hành lang ngoài viền sảnh chính, tay cầm ly nước không đá, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh căn phòng lộng lẫy. Kyung ở gần đó, vừa trò chuyện với vài đại diện ngành luật vừa ngầm giữ khoảng cách cho cô. Yeri thì đang gây chú ý nơi góc sân khấu mini, nơi giới nghệ sĩ và khách VIP tụ lại đúng như kế hoạch.
Trong tai Seulgi là thiết bị cảm biến sóng cảm xúc loại mới nhất mà Sejeong đã hiệu chỉnh riêng. Đeo như khuyên tai, nó sẽ rung nhẹ khi bắt được tín hiệu phản ứng sinh học quen thuộc, một dao động không thể lập trình, chỉ xuất hiện khi một ký ức thật sự bị chạm tới.
Cửa sảnh chính bật mở. Không gian như nín thở.
Yoo Jaeyi bước vào, tựa như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích, thanh nhã, lộng lẫy nhưng lặng lẽ và lạnh hơn cả tuyết đầu mùa. Nàng khoác lên người chiếc váy dạ hội trắng pha ánh hồng nhẹ, phần ngực ôm sát đính hoa mềm và đá nhỏ tinh xảo, tà váy xoè bồng như mây lướt, tôn lên làn da mịn như sứ. Mái tóc đen tuyền được tết lỏng thành một bên, đổ nhẹ xuống vai trái, và quanh cổ nàng là một vòng cổ trắng lấp lánh như băng vỡ.
Bên cạnh nàng là Nam Byeong Jin, lịch lãm, tự tin, bàn tay anh ta khẽ đặt lên lưng nàng như thể dẫn dắt, như thể khẳng định quyền sở hữu.
Mắt Seulgi giật khẽ. Thiết bị bên tai cô không rung. Không một dao động nào.
"Chờ đã." Kyung lẩm bẩm, mắt liếc sang. "Chưa đến thời điểm."
Sejeong đã dặn: phải đến đủ gần, phải có một yếu tố khơi gợi, ký vật, hình ảnh, câu nói. Chỉ nhìn thấy từ xa sẽ không đủ.
Ánh đèn trong sảnh hạ xuống nhẹ, tiếng chuông pha lê vang lên báo hiệu nghi lễ giới thiệu chính thức bắt đầu.
Một người dẫn chương trình bước lên bục, giọng nói vang lên trang trọng: "Xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của tiến sĩ Nam Byeong Jin và bác sĩ Yoo Jaeyi, đại diện ưu tú cho thế hệ mới trong ngành y học tái cấu trúc thần kinh."
Tiếng vỗ tay vang lên. Byeong Jin khẽ nghiêng đầu chào, rồi mỉm cười dẫn Jaeyi bước lên vài bậc thảm đỏ nhỏ giữa sảnh. Cả hai cúi đầu chào trước toàn thể khách mời. Jaeyi khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng vừa phải, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười mờ nhạt.
Từng cử chỉ, ánh nhìn, khoảng cách giữa nàng và hắn đều được tính toán hoàn hảo, như thể họ thật sự là một cặp đôi quyền lực hoàn hảo, hòa hợp từ cảm xúc đến hình ảnh. Không một lời thừa, không một động tác lạc nhịp. Họ là hình mẫu mà ai cũng muốn tin là thật.
"Xin cảm ơn quý vị đã đến tham dự. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng chia sẻ những nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực điều chỉnh trí nhớ cảm xúc, và mang lại một tương lai nhân đạo hơn cho các Omega gặp khó khăn trong kiểm soát tâm trí."
Byeong Jin phát biểu, và Jaeyi mỉm cười gật đầu theo, tay vẫn đặt lên cánh tay hắn.
Không một lần nào mắt nàng lướt qua Seulgi.
Xung quanh, khách mời xôn xao. Một vài người thì thầm với nhau về "cặp đôi hoàn hảo của viện Chaewha". Một vài người khác trầm trồ về nhan sắc của Jaeyi và khí chất lịch lãm của Byeong Jin, không giấu được sự ngưỡng mộ. Có cả những ánh mắt ghen tị bởi quyền lực, bởi hình ảnh, bởi sự ăn ý đến mức đáng sợ.
Seulgi vẫn đứng im, hai bàn tay chạm nhau nhưng lạnh toát. Cảm giác như bị lột khỏi thực tại, như thể Jaeyi kia là một bản sao xa lạ được dựng lên từ những mảnh vụn ký ức.
Cô không biết mình đang giận, đau hay chỉ đơn giản là trống rỗng. Nhưng điều duy nhất cô chắc chắn lúc ấy, là nếu Jaeyi vẫn còn đó, dù chỉ là một phần nhỏ, cô phải tìm được nó.
Nghi lễ kết thúc, không khí trong sảnh trở lại nhộn nhịp hơn nhưng căng thẳng vẫn còn lơ lửng đâu đó. Byeong Jin và Jaeyi không rời nhau nửa bước, liên tục đi qua các nhóm khách để chào hỏi, cụng ly, trao đổi lời cảm ơn và câu xã giao. Như một cặp đôi chủ nhà thực thụ, họ được bao quanh bởi sự chú ý, khen ngợi và kính nể.
Seulgi chỉ có thể dõi theo từ xa. Mỗi khi định bước lại, cô lại bị chắn bởi một nhóm khách, hoặc ánh mắt kiểm soát tinh tế của Byeong Jin. Không có một khe hở nào cho cô.
Ngay lúc ấy, Byeong Jin và Jaeyi tiến đến chỗ Kyung và Yeri, như một phần trong nghi thức ngoại giao. Cả hai vẫn phối hợp ăn ý đến khó tin: Jaeyi nâng ly mỉm cười, đầu hơi nghiêng như chào, rồi nói bằng giọng nhẹ và quen đến mức khiến Yeri khựng người:
"Lâu rồi không gặp hai người. Dạo này bận quá, không còn dịp ăn chung như trước. Vẫn hay đi chỗ nhà hàng Nhật hôm nọ không?"
Yeri cười gượng, không biết nên đáp ra sao. Còn Kyung thì chỉ gật đầu nhè nhẹ, giữ vẻ lịch thiệp. Trái tim cả hai như ngừng đập một nhịp. Câu nói ấy, tự nhiên đến mức không thể giả, nhưng xuất phát từ một Jaeyi đang tay trong tay với Byeong Jin lại khiến họ nghẹn lời. Rõ ràng nàng vẫn là Yoo Jaeyi... nhưng cũng không còn là Yoo Jaeyi nữa. Giống như một linh hồn quen thuộc đang bị nhốt trong thân xác diễn vai người khác. Và điều đó khiến nỗi sợ trong lòng họ lớn dần lên.
Ở một hành lang hẹp phía sau sảnh tiệc, Seulgi dừng bước. Cô vừa định xoay người để đổi góc quan sát Jaeyi thì một giọng nữ nhẹ vang lên sau lưng:
"Đừng quay lại. Là tôi, Jo Ara. Nếu cô quay, chúng sẽ nhận ra."
Seulgi khựng người. Cô đứng yên, nghe rõ nhịp tim trong lồng ngực mình.
"Tôi sẽ tìm cách tách Byeong Jin ra khỏi Jaeyi. Trong lúc đó, cô phải tận dụng từng giây để tiếp cận Jaeyi đó. Đừng nói gì nhiều. Chỉ cần... để Jaeyi nhớ."
Giọng của Ara ngắn gọn, điềm tĩnh, nhưng rõ ràng. Có tiếng gót giày rời xa. Seulgi vẫn không quay đầu, chỉ siết nhẹ tay. Cơ hội mà họ chờ đợi suốt những ngày qua, cuối cùng cũng hé mở.
Jo Ara bước về hướng trung tâm sảnh, nơi Byeong Jin đang chuẩn bị tiến đến nhóm khách phía chính giữa. Với dáng đi duyên dáng và ánh nhìn thân mật, cô ta chạm nhẹ vào vai hắn từ phía sau, cười rạng rỡ như một người tình đến muộn: "Anh không định dành một chút thời gian cho em sao? Từ nãy giờ toàn bị người ta vây quanh rồi."
Byeong Jin khẽ cười, quay sang ôm lấy vai Ara một cách thân thiết trước mặt vài khách mời đang chú ý: "Anh có thể từ chối em lúc nào được chứ. Đi nào, ta ra ban công một chút cho đỡ ngột ngạt."
Hắn quay sang Jaeyi, như để trấn an. "Ara là em họ anh, em ấy chỉ hơi bám dính một chút. Đừng để ý."
Jaeyi gật nhẹ, ánh mắt không thể hiện gì đặc biệt.
Và thế là Byeong Jin rời Jaeyi, đi theo Ara về phía hành lang bên trái.
Jo Ara đã làm được, kéo hắn ra khỏi nàng. Và đồng hồ bắt đầu đếm ngược.
Khi Byeong Jin vừa rời đi cùng Ara, Jaeyi cũng lặng lẽ rời khỏi nhóm khách gần đó, bước về phía khu trưng bày nghệ thuật nằm dọc hành lang phụ. Ánh đèn ở khu đó dịu hơn, phản chiếu bóng nàng lên những khung kính đen óng.
Nàng dừng lại trước một khung ảnh cũ có đề tên "Nữ bác sĩ trẻ triển vọng năm đầu ngành hồi sức", ánh mắt bình lặng như thể đang nhìn một điều gì rất xa.
Seulgi thấy nàng từ phía cuối dãy. Cô bước đến, từng bước một, không nhanh không chậm, như sợ chính không khí sẽ vỡ tan nếu chuyển động mạnh.
Mỗi bước tiến lại gần là một vết cắt lặng lẽ trên thành lồng ngực. Trái tim cô đập dồn nhưng từng nhịp đều lạc điệu, không phải vì lo sợ, mà vì quá nhiều thứ cùng dội về một lúc.
Hình ảnh Jaeyi, nàng công chúa lặng lẽ đứng đó quá đẹp, quá bình tĩnh, quá xa lạ. Sự hiện diện ấy khiến Seulgi thấy chính mình thật vụn vỡ. Cô từng tưởng mình mạnh mẽ, lý trí, có thể giữ bình tĩnh đến cùng. Nhưng vào khoảnh khắc này, cô chỉ là một người đơn độc đứng trước một mình yêu, mà không biết liệu nàng còn nhớ tình yêu đó hay không.
Seulgi bước tới, đứng cạnh nàng, không nói gì.
Vài giây trôi qua. Jaeyi nhìn sang. Ánh mắt nàng vẫn giữ vẻ bình thản, lễ phép nhưng có một thoáng khựng rất nhẹ, chỉ trong chưa đến một giây.
Như thể nàng nhận ra Seulgi, không phải bằng lý trí, mà bằng một phản xạ sâu hơn, bản năng hơn. Nơi sâu trong tiềm thức bị lập trình méo mó ấy, hình ảnh Seulgi từng bị trộn lẫn vào những ký ức sai lệch, bóp méo nhưng vẫn còn đó.
Và trong một thoáng ấy, cái nhìn của nàng như thể đang chống chọi giữa thật và giả, giữa quen và nguy hiểm. Rồi nó nhanh chóng biến mất, thay bằng vẻ dửng dưng hoàn hảo như chưa từng có gì xảy ra.
"Tôi..." Seulgi lên tiếng, nhưng cổ họng khô khốc khiến từ đầu tiên mắc lại. Cô hít vào, cố gắng giữ giọng không run. "Em không nghĩ... em lại được đứng cạnh mình lần nữa."
Jaeyi nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt thoáng chao đảo. "... Woo Seulgi?"
Seulgi gật đầu, giọng khàn đặc, nhưng khóe môi khẽ run vì bất ngờ: "Đúng vậy... là em, Seulgi đây."
Dù câu trả lời phía sau có lạnh đến đâu, chỉ riêng khoảnh khắc Jaeyi gọi đúng tên cô đã khiến Seulgi chết lặng trong một cảm xúc lẫn lộn: bất ngờ, đau đớn, và không thể phủ nhận một tia hy vọng mỏng manh đến nghẹt thở.
Một thoáng lặng căng thẳng lướt qua không khí. Jaeyi rút tay khỏi mép khung ảnh, mắt không nhìn Seulgi nữa.
"Tôi biết tên cô." Nàng nói, giọng bình thản đến lạnh lẽo. "Người ta từng kể... cô là người đã cưỡng ép tôi... khiến tôi bị ảnh hưởng tâm lí phải ra nước ngoài điều trị cho đến bây giờ vẫn phải khám sức khỏe thường xuyên."
Seulgi siết chặt nắm tay: "Đó là dối trá. Em chưa từng... mình biết rõ điều đó. Mình từng biết rõ."
Jaeyi không phản ứng. Chỉ nhìn lại Seulgi, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ phủ băng: "Nhưng tôi không còn biết tôi từng biết gì nữa. Những ký ức về cô là những đêm đen tôi không thể chạy thoát. Nếu cô thực sự quan tâm... thì đừng làm tôi thêm rối."
Seulgi nghẹn lời. Trong mắt cô là lửa, trong tim là băng. Cô gật đầu rất chậm, giọng nghẹn đi như sắp vỡ òa: "Em hiểu rồi... Nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Dù mình có đangđang... ghét em, có sợ em... em vẫn sẽ tìm lại mình, đúng Jaeyi của em, không phải thứ mà họ dựng nên."
Jaeyi quay mặt đi không nhìn lại một lần nào. Một khoảng cách vô hình dựng lên giữa họ, lặng lẽ nhưng không thể xuyên thủng.
Seulgi đứng yên thêm vài giây, như níu kéo một điều gì vừa vuột khỏi tay. Nhưng cuối cùng, cô hít sâu một hơi, bước lùi lại, rồi quay đi.
Cô trở lại phía Kyung và Yeri, giọng nói vừa đủ nghe khi đứng gần: "Tớ sẽ quay về trước. Không còn gì có thể làm được đêm nay."
Kyung thoáng sững người, còn Yeri chỉ nhìn Seulgi bằng ánh mắt thấu hiểu. Không ai nói gì thêm. Cả hai biết, với Seulgi, đây không chỉ là một thất bại mà là cú sụp đổ thầm lặng giữa hy vọng và sự thật tàn nhẫn.
Seulgi rời khỏi sảnh tiệc, bước qua những ánh đèn lung linh và tiếng cười không thuộc về mình.
Ở phía trên ban công tầng hai, Jaeyi vẫn đứng lặng, tay đặt hờ lên lan can lạnh. Nàng dõi mắt theo bóng lưng Seulgi đang khuất dần sau bức tường kính, không rõ vì sao lại không thể rời mắt.
Gió đêm khẽ lướt qua làm lay động tà váy và những sợi tóc rơi bên gò má. Trong lòng nàng là một cảm giác không tên, không phải đau, không hẳn hoài nghi, càng không phải thương tiếc. Chỉ có một điều gì đó rất mơ hồ đang trỗi dậy... rất nhỏ, rất mảnh nhưng đủ để khiến nhịp tim khẽ lệch một nhịp.
"Woo Seulgi..." nàng thì thầm, không ai nghe được ngoài chính mình.
Rồi nàng quay đi, dáng người mảnh khảnh chìm dần trong ánh đèn nhạt nơi hành lang phía trong.
Khi Seulgi trở về đến căn cứ, trời đã khuya. Cửa vừa mở ra, Sejeong đã bước nhanh ra đón, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.
"Sao rồi? Em gặp được Jaeyi không? Có...."
Nhưng Seulgi không nói lời nào. Cô chỉ đứng đó, gương mặt trống rỗng như vừa đánh mất cả hi vọng sống của bản thân. Trong tay cô là thiết bị cảm ứng sinh học, thứ duy nhất còn giữ được dao động nhỏ nhoi của Jaeyi. Cô đưa nó cho Sejeong mà không nói một lời.
Sejeong cầm lấy, ánh mắt bối rối: "Em ổn chứ... Seulgi?"
Seulgi khẽ lắc đầu. Và rồi cô ngồi xuống ghế, tay buông thõng trên đầu gối, lưng khom lại như thể trọng lượng của toàn bộ thất vọng vừa đổ xuống người cô cùng lúc. Không nước mắt. Không giận dữ.
Chỉ là... sụp đổ.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Sejeong đứng đó một lúc lâu, bàn tay vẫn nắm thiết bị Seulgi vừa đưa. Cô ấy nhìn người bạn đang gục xuống như thể bị rút hết sinh khí, lòng chợt nghẹn lại. Hình ảnh này... quá quen thuộc.
Đó chính là dáng vẻ của Seulgi ngày đầu tiên họ gặp nhau, khi cô ấy ngồi giữa trời tuyết lớn, khóc không thành tiếng, không gào, trống rỗng đến mức khiến người đối diện nghẹt thở. Sự tàn nhẫn không nằm ở nước mắt, mà ở ánh mắt không còn một tia sáng nào.
Sejeong siết nhẹ thiết bị trong tay, như thể nắm lại chút lý trí cho cả hai. Cô ấy không dỗ dành, không cố nói những lời vô nghĩa. Chỉ lặng lẽ quay đi, bước về phía bàn phân tích và cắm thiết bị vào hệ thống. Nếu không thể cứu Seulgi bằng lời, thì ít nhất cô ấy phải làm rõ sự thật nằm trong chiếc máy này.
Màn hình lập tức hiện lên các tín hiệu còn lưu lại, một chuỗi sóng não bất thường, không ổn định nhưng có xung lực rõ rệt tại thời điểm Seulgi đứng gần Jaeyi. Sejeong nheo mắt lại, điều chỉnh dữ liệu phân tích.
"Ký ức bị chồng lên nhau... nhưng lớp nền vẫn còn." Cô ấy lẩm bẩm.
Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở. Yeri và Kyung bước vào, vẫn còn mặc nguyên đồ dạ tiệc. Cả hai nhìn thấy Seulgi đang ngồi lặng trên ghế, đôi mắt vô hồn, và Sejeong thì đang cắm cúi trước bàn phân tích.
Kyung bước chậm lại, giọng khẽ: "Bọn mình về rồi..."
Sejeong không quay lại, chỉ đưa mắt nhìn màn hình và nói: "Không phải vô ích đâu. Jaeyi vẫn còn phản ứng. Vấn đề là lớp ký ức thật chưa bị xóa, chỉ bị đè lên."
Yeri chậm rãi ngồi xuống cạnh Seulgi, đặt tay lên vai cô, không nói gì. Bầu không khí trong phòng dồn nén, nhưng cùng lúc, một hy vọng mong manh lại vừa được xác lập.
Sejeong ngồi lặng trước màn hình, mắt vẫn dán vào các dữ liệu vừa hiện ra: "Có thể... Jaeyi thật sự đã nhận ra Seulgi. Chỉ là... không đủ để vượt qua lớp lập trình."
Seulgi ngẩng đầu lên, mắt vẫn trống rỗng nhưng giọng thì nhẹ như gió lướt: "Vì trong ký ức của Jaeyi... em đã bị thay bằng hình ảnh của hắn. Byeong Jin. Mọi thứ tồi tệ mà Jaeyi nhớ... là em."
Không ai nói gì. Một nỗi kinh hoàng lặng lẽ lướt qua cả căn phòng.
Yeri khẽ siết tay Seulgi, ánh mắt kiên quyết: "Nếu Jaeyi còn nhớ tên cậu, nghĩa là vẫn còn một phần thật sự sống bên trong. Cậu là người duy nhất có thể chạm tới phần đó."
Kyung cũng lên tiếng, chậm rãi nhưng chắc chắn: "Jaeyi nhận ra bọn tớ. Cậu ấy còn nhớ cả lần tụi mình đi ăn, từng món ăn, từng câu chuyện. Không ai có thể lập trình chính xác đến vậy, trừ khi... phần ký ức đó vẫn nguyên vẹn."
Sejeong gật đầu, như nối tiếp suy luận: "Vậy nghĩa là ký ức về Seulgi và Nam Byeong Jin đã bị tráo chỗ. Jaeyi nhớ, nhưng bị dẫn dắt sai hướng. Nếu ta chạm đúng điểm then chốt, đúng lớp ký ức thật... Jaeyi sẽ tự phân biệt được."
Seulgi không đáp. Nhưng lần đầu tiên từ khi bước vào căn phòng, trong ánh mắt cô dần le lói một thứ gì đó. Không phải niềm tin, cũng không phải bình yên mà là ý chí vừa được đánh thức.
Trên đường trở về sau bữa tiệc, Jaeyi ngồi bên trong xe cùng Nam Byeong Jin. Không khí trong khoang xe yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa nhẹ và tiếng động cơ rền rĩ đều đặn. Nhưng với Jaeyi, sự tĩnh lặng ấy chẳng dễ chịu chút nào.
Mùi pheromone đậm đặc vẫn còn vương trên áo vest của Byeong Jin, thứ hương nồng nàn, quyến rũ... nhưng không phải của hắn. Là mùi ngọt hăng của Jo Ara.
Jaeyi khẽ liếc sang bên cạnh, ánh mắt không thể hiện cảm xúc. Hắn không nhìn lại nàng, chỉ chăm chú lái xe với vẻ điềm đạm quen thuộc. Nhưng từng cử chỉ đều khiến Jaeyi cảm thấy như đang quan sát một diễn viên diễn lại một vai diễn đã thuộc làu.
Nàng nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, thành phố lướt qua trong ánh đèn vàng vỡ vụn. Trong lòng nàng không rõ là gì chỉ biết có điều gì đó không khớp.
Không phải ghen. Cũng không phải nghi ngờ. Chỉ là một loại im lặng mơ hồ... như khi một bản nhạc lệch tông chỉ nửa nhịp, nhưng vẫn khiến người nghe cựa quậy không yên.
Khi về đến biệt thự, cả hai chưa kịp về phòng riêng thì được một người phục vụ gọi lại: "Viện trưởng Yoo đang đợi tiểu thư và cậu Byeong Jin trong phòng."
Jaeyi không nói gì, chỉ khẽ gật. Byeong Jin thì cười nhạt, khoác vai nàng một cách tự nhiên rồi cùng nhau bước vào căn phòng kín phía cuối hành lang tầng một.
Trong thư phòng, Yoo Tae Joon ngồi sẵn sau bàn gỗ tối màu, vẻ mặt trầm tĩnh. Màn hình phía sau ông đang tạm dừng ở một khung hình, là đoạn video Seulgi đứng cạnh Jaeyi trong khu trưng bày tại bữa tiệc.
"Ta muốn nghe từ chính con, Jaeyi." Yoo Tae Joon lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng không giấu được ẩn ý dò xét. "Con có nhớ người trong đoạn video này không? Cô ta là ai đối với con?"
Jaeyi nhìn vào màn hình. Gương mặt nàng vẫn không thay đổi, bình lặng như mặt nước, nhưng trong đáy mắt le lói một điều gì đó mơ hồ, như một vết xước nhỏ trên thủy tinh không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Con nhớ người đó." nàng đáp, giọng nhẹ như gió lướt nhưng không hề run. "Ba từng nói... cô ta từng là người xâm hại con, khiến con tổn thương nặng đến mức phải ra nước ngoài điều trị. Nếu vậy, con sẽ tránh xa những người như vậy."
Yoo Tae Joon mỉm cười hài lòng, đôi mắt ánh lên sự kiểm soát tuyệt đối: "Tốt. Lần sau nếu cô ta lại tìm cách tiếp cận, con phải dứt khoát từ chối. Không được để những thứ độc hại xen vào tiến trình hồi phục. Hiểu chứ?"
Jaeyi gật đầu: "Con hiểu rồi, ba."
Nhận được tín hiệu từ ánh mắt của Yoo Tae Joon, Nam Byeong Jin mỉm cười, bước lại gần hơn.
"Hôm nay em đã làm rất tốt." hắn dịu dàng nói, bàn tay khẽ đặt lên vai Jaeyi như một cử chỉ an ủi. "Em chắc cũng mệt rồi. Về phòng nghỉ đi nhé. Để anh ở lại trò chuyện riêng với ba một chút về bước tiếp theo trong liệu trình."
Jaeyi chỉ khẽ gật đầu lần nữa, không biểu cảm. Hắn vỗ nhẹ lên lưng nàng rồi ra hiệu cho người giúp việc đưa nàng về phòng.
Khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng nàng, Byeong Jin quay lại đối diện Yoo Tae Joon, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc hơn hẳn thường ngày.
"Jaeyi đã hoàn toàn chấp nhận lập trình mới." Byeong Jin nói, giọng đều đặn. "Không còn nghi ngờ, không kháng cự. Phản ứng của Jaeyi với Seulgi hoàn toàn khớp với những gì chúng ta đã cài sẵn."
Yoo Tae Joon gật đầu, vẻ hài lòng hiện rõ: "Tốt. Vậy thì không cần chờ nữa. Ta sẽ tiến hành giai đoạn thử nghiệm chính thức sớm hơn kế hoạch. Nếu Siren có thể vận hành trọn vẹn trên nền ký ức tráo đổi, thì mọi Omega cấp cao đều có thể tái lập theo chuẩn lý tưởng."
Byeong Jin nhếch , ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo: "Tôi sẽ giám sát trực tiếp quá trình. Lần này... phải hoàn hảo tuyệt đối."
Trong khi đó, Jaeyi trở về phòng, căn phòng quen thuộc với ánh đèn vàng dịu, chăn ga thẳng thớm, mùi hoa nhài thoảng trong không khí như mọi đêm. Nàng thay váy, rửa mặt, và nằm lên giường như một thói quen được lập trình.
Nhưng đôi mắt không khép lại ngay. Chúng vẫn mở, nhìn lên trần nhà. Trong đầu, những hình ảnh từ buổi tiệc lần lượt hiện ra như một đoạn băng đang tua ngược: tiếng vỗ tay, nụ cười xã giao, ánh mắt của Yeri, giọng nói của Kyung, lời thì thầm của Byeong Jin... và khoảnh khắc đối mặt với Seulgi.
Không có phán xét, không có cảm xúc rõ ràng. Chỉ là một chuỗi ghi nhận im lặng.
Nàng đang quan sát chính tâm trí mình như một người ngoài cuộc.
Và trong yên tĩnh ấy, giữa muôn trùng những lớp ký ức bị lập trình và cảm giác bị kiểm soát, không ai biết được rằng chính Jaeyi cũng đang... lắng nghe.
Và đêm đó, trong một khoảnh khắc mong manh giữa mộng và thức, nàng thấy mình đứng trong một căn phòng lạ, ánh sáng xanh nhạt bao trùm. Trước mặt là một bàn kim loại và những hồ sơ bệnh án có tên chính nàng.
Từ bên trong gương, một giọng nói vang lên trầm thấp, dịu dàng nhưng không rõ là ai:
"Đây là nơi ký ức sẽ được làm sạch. Hãy để nỗi đau được định nghĩa lại."
Nàng không phản ứng. Trong mơ, Jaeyi chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế lạnh, tay tự đặt lên khung gắn dây điện.
Một nụ cười thoảng qua môi và không ai biết được rằng, đó là khoảnh khắc nàng thật sự đã lựa chọn bước vào Siren, bước vào ký ức có Nam Beyong Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip