CHAP 39: HIỆN TẠI
Phòng họp chính phủ nằm sâu trong tầng hầm của trung tâm điều phối quốc gia, được che chắn bằng lớp kính chống đạn và tường cách âm hoàn toàn. Trên hàng ghế đầu là những gương mặt quyền lực nhất đất nước: Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban An ninh sinh học, đại diện của Tập đoàn Nhân lực Quốc gia – đơn vị tài trợ chính cho dự án Siren, cùng hàng loạt các tướng lĩnh cấp cao, chiến lược gia quân sự và nhà tài phiệt có sức ảnh hưởng sâu rộng đến chính sách quốc gia.
Những bộ vest tối màu, những huy hiệu cấp tướng và những con chip xác thực quyền lực cá nhân phát sáng nhạt dưới ánh đèn lạnh. Họ không cần phát biểu, sự hiện diện của họ đã đủ để biến bầu không khí nơi đây thành tuyệt đối nghiêm trọng.
Tại vị trí trung tâm, biểu trưng của Siren được chiếu rọi trên màn hình lớn, một vòng xoáy ánh sáng giả lập từ hàng triệu mạch thần kinh đồng bộ, mang theo hào quang của một tương lai đầy kiểm soát.
Yoo Tae Joon bước lên bục trình bày với giọng nói chắc nịch: "Hệ thống Siren đã hoàn thiện. Hôm nay, chúng tôi chính thức đề xuất đưa nó vào vận hành quy mô quốc gia, mở đầu bằng việc áp dụng trong các đơn vị quân sự, tư pháp, và quản lý hành vi xã hội có nguy cơ lệch chuẩn."
Một vài tiếng xì xào vang lên, nhưng không phải từ phản đối, mà từ kinh ngạc lẫn hào hứng. Mọi sự đã được chuẩn bị trước. Những con số, biểu đồ, báo cáo thành tích, tất cả đều hoàn hảo.
Yoo Tae Joon nhấn nút trên bàn điều khiển. Màn hình phía sau ông thay đổi, hiện lên một sơ đồ hệ thống Siren với các đường dẫn thần kinh và các khu vực đồng bộ hóa cảm xúc được tô sáng.
"Siren không chỉ là công cụ giám sát hành vi. Nó là một bước tiến trong tái cấu trúc nhân cách. Chúng tôi có thể ổn định cảm xúc, khôi phục chức năng xã hội, và điều chỉnh phản xạ vô thức thông qua dữ liệu đã được chuẩn hóa."
Ông dừng lại, ánh mắt quét qua hội đồng như để chuẩn bị cho phát súng cuối cùng.
"Và để quý vị yên tâm hơn, chúng tôi xin giới thiệu trường hợp đầu tiên, người đã đồng bộ hoàn hảo với Siren: Yoo Jaeyi."
Màn hình thay đổi lần nữa, hiện lên dòng chữ: "HỒ SƠ CÁ NHÂN: YOO JAEYI"
Một loạt dữ liệu hiện ra bên cạnh hình ảnh chân dung Jaeyi: chỉ số cảm xúc từng bất ổn nặng, mức kháng lệnh cao, có tiền sử rối loạn phản ứng khi bị giam giữ. Bên dưới là biểu đồ so sánh: trước khi tái lập Siren – tâm trạng biến động, phản ứng tiêu cực, vùng ký ức tiền cảm xúc hỗn loạn. Sau tái lập – chỉ số ổn định tuyệt đối, tần suất dao động gần như bằng không.
Tiếp theo là chuỗi đoạn clip được dựng xen kẽ: một Jaeyi cũ, lạnh nhạt, bất hợp tác trong phòng điều trị, đôi mắt luôn hoài nghi và kháng cự. Rồi chuyển sang Jaeyi mới, cười rạng rỡ, tự tay chuẩn bị bữa sáng, chọn váy, ân cần với Byeong Jin, rồi lặng lẽ ngồi kiểm tra tại Viện Cheahwa với ánh mắt hoàn toàn tĩnh lặng.
Sự khác biệt là không thể chối cãi và được chứng minh bằng số liệu sinh học hiển thị trực tiếp trên màn hình.
"Không còn hoang mang, không còn xung đột. Cô ấy đã tái thiết hoàn toàn nhân cách, cảm xúc, và trí nhớ. Và trên hết... cô ấy đang hạnh phúc."
Yoo Tae Joon dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục:
"Yoo Jaeyi là bằng chứng sống đầu tiên cho thấy một cá thể có thể tiếp nhận và đồng hóa hoàn toàn với ký ức được lập trình lại. Không chỉ hành vi thay đổi, mà cảm xúc phát sinh từ những ký ức đó cũng là thật. Đó là đột phá: cảm xúc thật, từ dữ liệu giả."
Một tràng trầm trồ vang lên, lần này không còn e dè.
"Điều đó có nghĩa, thưa quý vị, rằng Siren không chỉ giúp kiểm soát. Nó có thể tái kiến tạo bản chất con người. Và nếu một Omega thuần, kháng lệnh cao như Jaeyi có thể thành công, thì không lý gì nó không thể áp dụng cho tù nhân, cho các đối tượng phản loạn, và cho cả những chính trị gia mất kiểm soát."
Giọng ông hạ xuống, đẩy âm trầm như một tiếng gõ búa kết án: "Tôi cũng nghe nói, gần đây có một vài Omega đang có xu hướng hoạt động chính trị, thậm chí có những nhóm đang manh nha đòi quyền cải cách lãnh đạo. Nhưng với Siren chúng ta có thể chấm dứt mọi ảo tưởng đó ngay từ trong gốc rễ."
Ông quay người về phía màn hình lần nữa, bức ảnh Jaeyi vẫn ở đó, nụ cười hiền dịu, ánh mắt không còn mâu thuẫn, như một bản mẫu hoàn hảo của công dân tương lai.
"Nếu Siren được áp dụng toàn diện, không còn Alpha. Không còn Omega. Không còn bất kỳ rối loạn nào nữa. Chỉ còn những con người ổn định, trung thành và kiểm soát được."
Trong không khí chùng xuống một cách kỳ lạ, sự trầm trồ đã chuyển hóa thành tán đồng lặng lẽ. Và trong ánh mắt của vài vị quan chức cấp cao, không còn chỉ là hứng thú mà là tham vọng thuần túy.
Trong khi đó, ở một nơi cách biệt khác được thiết kế như một trạm phát vệ tinh tạm thời, nhóm Seulgi đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho kế hoạch công bố thông tin. Tường màn hình hiển thị dòng mã, video, và các biểu đồ cảm xúc, tất cả kết nối về cùng một mốc dữ liệu: bằng chứng về sự sai lệch của Siren.
Yeri ngồi trước ba màn hình lớn, kiểm tra lần cuối các nền tảng phát tán và mã hóa ngụy trang tín hiệu. Kyung đang rà soát phần hồ sơ pháp lý gửi song song lên Hội đồng Nhân quyền. Sejeong ngồi sát cạnh một ổ đĩa mã hóa, chỉnh lại thời điểm phát đoạn video Hana.
Còn Seulgi, trong tay cô là bản cuối cùng của đoạn ghi hình lời trăn trối của mẹ mình.
Họ không còn cơ hội thứ hai.
"Sẵn sàng?" cô hỏi, ánh mắt quét qua từng người.
Yeri gật đầu. Kyung im lặng. Sejeong siết chặt quai tai nghe.
"Vậy thì... tung ra."
Ngay lập tức, các tín hiệu được mã hóa bật lên, đánh thẳng vào hàng chục nền tảng truyền thông khắp cả nước.
Mạng xã hội, kênh tin tức độc lập, cả các bảng LED ở trung tâm thành phố, tất cả đồng loạt hiển thị cùng một nội dung: video mẹ Seulgi để lại, hình ảnh Hana trong cơn hoảng loạn cuối cùng, và các dữ liệu bị che giấu về việc Siren đã sử dụng con người làm vật thí nghiệm.
Trong vòng chưa đầy năm phút, phản ứng của công chúng bắt đầu bùng nổ. Bình luận xuất hiện theo cấp số nhân, từ hoài nghi đến phẫn nộ, từ nước mắt đến tiếng kêu gọi hành động.
Những hashtag #StopSiren, #SựThậtVềSiren, #JusticeForHana nhanh chóng leo lên top xu hướng tại nhiều khu vực.
Các kênh tin tức bị buộc phải tạm ngưng phát trực tiếp buổi họp chính phủ để chuyển sang đưa tin về nội dung khẩn cấp vừa lan ra.
Hệ thống đã rung chuyển. Và cơn sóng ngầm giờ đã trồi lên mặt nước.
Nội dung mà nhóm Seulgi tung ra không chỉ là lời kể cảm động hay những hình ảnh mờ nhòe. Đó là những bằng chứng không thể chối cãi, được tổ chức chặt chẽ:
"Video trích xuất từ camera nội bộ trong phòng thí nghiệm Siren, ghi lại khoảnh khắc Kim Hana gào khóc khi cơ thể bị đẩy vào trạng thái phân rã thần kinh. Hệ thần kinh bị kích hoạt quá mức trong thử nghiệm cảm ứng đau, và thay vì cứu chữa, các nhà khoa học đã ghi chép lại như một dữ liệu thất bại."
"Tài liệu nghiên cứu của mẹ Seulgi, trước khi bà bị loại khỏi dự án. Trong đó, bà chỉ ra rõ ràng rằng việc tái lập ký ức bằng Siren không chỉ gây tổn thương sinh học vĩnh viễn mà còn có khả năng làm mất hoàn toàn khả năng phân biệt thật – giả."
"Bảng thống kê ẩn cho thấy hơn 60% trường hợp được thử nghiệm Siren có dấu hiệu từ chối hệ thống, bao gồm hoảng loạn, trầm cảm, rối loạn cảm xúc cấp độ cao, dữ liệu này chưa từng được công bố trước công chúng."
"Một đoạn ghi âm nội bộ giữa hai lãnh đạo cấp cao, bị rò rỉ, trong đó một người nói rõ: "Đừng lo về phản ứng phụ, miễn là bề ngoài ổn định, dư luận sẽ không quan tâm những gì nằm trong sọ của họ."
Tất cả được trình bày bằng đồ họa rõ ràng, đối chiếu hình ảnh, giọng nói, chữ viết, và phân tích dữ liệu sinh học.
Không còn là phỏng đoán. Không còn là giả thuyết. Đây là tội ác hệ thống hóa và ai cũng có thể hiểu nó trong lần đầu xem.
Chưa đầy một giờ sau, thêm một video mới xuất hiện từ tài khoản cá nhân được xác minh của Kim Sejeong.
Cô ấy ngồi trước máy quay, không lớp trang điểm, giọng nói đanh lại vì nén chặt xúc động: "Tôi muốn kể cho các bạn nghe về một người phụ nữ, giáo sư Choi Yejin, người đã đặt những viên gạch đầu tiên xây nên nền tảng hệ thống Siren. Bà không tạo ra nó để kiểm soát con người, mà để giúp con người tái cấu trúc sau tổn thương. Nhưng khi Siren dần bị biến chất thành công cụ thao túng cảm xúc và tẩy não quy mô lớn dù bà đã cố ngăn lại."
Cô ấy ngưng lại một nhịp, giọng chậm hơn: "Chính chồng bà, Woo Dohyuk một thành viên trong hội đồng cấp cao đã cấu kết với người tình, dựng nên lời khai giả mạo và hồ sơ tâm lý sai lệch để loại bà khỏi hội đồng nghiên cứu. Từ một nhà khoa học chủ chốt, bà trở thành kẻ bị theo dõi, cấm truy cập, cô lập hoàn toàn khỏi thế giới khoa học."
Màn hình cắt sang ảnh hồ sơ y tế:
"Không lâu sau, bà bất ngờ lâm bệnh và được đưa vào bệnh viện JMC, cơ sở thuộc quyền kiểm soát gián tiếp của Tập đoàn tài trợ Siren. Ca phẫu thuật khẩn cấp có thể cứu sống bà, nhưng Woo Dohyuk, người giữ quyền ký giấy mổ đã từ chối. Và JMC cũng cấm chuyển viện với lý do vô lý: 'Không có chữ ký hợp pháp từ người giám hộ'.
Điều trớ trêu là, con gái bà khi đó đã là sinh viên đại học hoàn toàn có đủ lý trí và khả năng nhận thức để thay mặt cha mẹ ký cam kết, nhưng lại bị bác bỏ thẳng thừng. Họ tuyên bố cô không có đủ quyền pháp lý, bất chấp việc cô đã quỳ xuống, van xin. Không một ai nhúc nhích. Không một ai nhìn cô như một con người."
Sejeong quay lại chính diện máy quay, giọng cứng như thép: "Bà ấy qua đời chỉ vài ngày sau đó. Một nhà khoa học, một người mẹ, một người từng muốn cứu lấy lương tri cho hệ thống này... đã bị thủ tiêu không tiếng súng."
Hình ảnh tiếp theo là gương mặt đẫm nước của Hana trong đoạn video thí nghiệm.
"Và đây là em gái tôi. Kim Hana. Một Omega mười bảy tuổi, được đưa vào làm vật thí nghiệm cho Siren. Em tôi đã gào khóc cầu cứu, nhưng họ chỉ ghi chép phản ứng như một chỉ số thất bại. Họ gọi nỗi đau là dữ liệu. Họ gọi sinh mạng là tỉ lệ thử nghiệm chấp nhận được."
Ánh mắt Sejeong không rời máy quay:
"Tôi biết có hàng trăm người ngoài kia cũng đã mất người thân mà không một ai dám lên tiếng. Nếu bạn từng nghe thấy tiếng gào cuối cùng của ai đó bạn yêu. Nếu bạn từng nhận được một báo cáo lạnh tanh thay vì lời xin lỗi... thì đã đến lúc chúng ta phải đứng lên."
Video kết thúc bằng một màn hình đen với dòng chữ trắng hiện ra: "Công lý không bắt đầu từ công nghệ. Nó bắt đầu từ con người."
Ngay sau khi video kết thúc, các nền tảng mạng xã hội, kênh truyền hình độc lập và thậm chí cả vài tòa soạn lớn vốn từng im lặng đã đồng loạt lên tiếng. Các bản tin nóng liên tục đưa lại video của Kim Sejeong, trích dẫn lời kêu gọi của cô ấy như một biểu tượng cho công lý giữa kỷ nguyên thao túng dữ liệu.
Cùng lúc, tại các thành phố lớn, hàng trăm Omega và những người từng mất người thân trong các thử nghiệm của Siren bắt đầu xuống đường. Họ mang theo ảnh chụp người đã khuất, bản sao báo cáo tử vong bị ém nhẹm, và những biểu ngữ viết tay đầy uất nghẹn: "Con tôi không phải lỗi hệ thống", "Ký ức của chúng tôi không phải trò chơi dữ liệu", "Công lý cho Choi Yejin, cho Hana, cho tất cả".
Những lời thú nhận bắt đầu lan truyền. Những cựu nhân viên Siren nặc danh kể lại những gì họ từng chứng kiến. Các diễn đàn trực tuyến bùng nổ vì hàng nghìn câu chuyện cá nhân lần đầu được chia sẻ sau nhiều năm bị buộc phải im lặng.
Một làn sóng đã bắt đầu. Và lần này, không còn ai có thể ngăn nó lại bằng một bản báo cáo đẹp đẽ hay vài dòng tuyên truyền giả tạo.
Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, các kênh truyền thông nhà nước bắt đầu phản công dữ dội. Bộ Thông tin phối hợp cùng các chuyên gia của Siren tổ chức một buổi họp báo khẩn cấp, tuyên bố rằng những đoạn video được tung ra là 'sản phẩm cắt ghép, thiếu ngữ cảnh và mang tính kích động'.
Họ trưng ra số liệu thống kê về tỉ lệ thành công của Siren trong việc điều chỉnh hành vi ở các khu tái thiết an ninh, phỏng vấn trực tiếp những 'công dân mẫu' đã đồng bộ thành công, và đặc biệt đưa đoàn báo chí đến tận cơ sở nghiên cứu Siren để quay phim cảnh phòng thí nghiệm sạch sẽ, nhân đạo và hiện đại.
Mọi lời tố cáo được gọi là 'hành vi lợi dụng cảm xúc công chúng để thao túng thông tin'. Những đoạn trích của Kim Sejeong bị cắt nhỏ, lồng tiếng phản biện và phát liên tục trên sóng truyền hình quốc gia.
Dưới sự chống lưng của bộ chính trị, Siren nhanh chóng dựng lại bức tường phòng thủ truyền thông.
Đòn kết liễu được tung ra vào buổi tối cùng ngày: một đoạn video độc quyền trên kênh truyền hình trung ương, ghi lại buổi phỏng vấn trực tiếp với Woo Dohyuk, người từng là chồng của giáo sư Choi Yejin.
Trong đoạn clip được dàn dựng chỉn chu, ông xuất hiện với vẻ mặt điềm đạm, mang theo một giọng nói nhẹ nhàng đầy mâu thuẫn: "Tôi rất tiếc vì sự ra đi của bà ấy, nhưng tôi khẳng định những thông tin lan truyền gần đây là hoàn toàn sai lệch. Bà ấy không bị loại khỏi dự án, mà là tự nguyện rút lui vì sức khỏe không đảm bảo. Mọi quyết định y tế đều được thực hiện theo đúng pháp luật. Và việc tôi không ký tên là vì bà ấy đã có di nguyện không can thiệp y học."
Ngay sau đó, một loạt giấy tờ được chiếu lên màn hình: bản scan hồ sơ bệnh án, tờ khai rút lui khỏi dự án có chữ ký bà Choi, và một bản sao lá thư di chúc chưa xác minh được tính hợp lệ.
Các chuyên gia 'độc lập' được mời vào phân tích, kết luận: "Không có bằng chứng nào cho thấy Siren vi phạm pháp lý hoặc đạo đức."
Công chúng, đang chìm trong hoài nghi và phẫn nộ, bắt đầu phân tán. Một nửa vẫn tin. Một nửa bắt đầu ngập ngừng. Và nửa còn lại... không biết phải tin vào đâu nữa.
Ngay lúc ấy, đài truyền hình quốc gia phát sóng một buổi họp báo đặc biệt. Trên sân khấu trang trọng, dưới biểu trưng Siren được chiếu sáng lộng lẫy, Yoo Jaeyi xuất hiện. Nàng khoác một chiếc váy trắng thanh lịch, mái tóc búi gọn, gương mặt bình thản như thiên thần bước ra từ mẫu quảng bá lý tưởng.
"Tôi tên là Yoo Jaeyi." nàng mở đầu bằng giọng điềm đạm. "Và tôi là người đầu tiên hoàn toàn đồng bộ với hệ thống Siren."
Ánh đèn máy quay lia cận cảnh vào gương mặt nàng. Không một vết hoài nghi. Không một dao động trong giọng nói.
"Tôi biết có nhiều người đang hoài nghi. Nhưng tôi ở đây không vì ai ép buộc. Tôi đã từng là một Omega bất ổn, sợ hãi, mất phương hướng. Siren đã giúp tôi tìm lại sự ổn định, giúp tôi nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Nhờ Siren, tôi biết yêu thương đúng cách. Biết cách sống vì hiện tại."
Nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt hướng về ống kính máy quay: "Nếu tôi không đồng bộ thành công, tôi đã không thể đứng ở đây, tôi đã không thể nói những lời này. Có lẽ các vị đã nghe đến những lời cáo buộc rằng tôi là nạn nhân của một hệ thống. Nhưng sự thật là... tôi đã từng bị chính người con của giáo sư Choi Yejin quấy rối và tấn công tinh thần trong một thời gian dài.
Tôi khi ấy chỉ là một con người lạc lối. Vì không đáp lại tình cảm một phía của người đó, tôi bị đẩy vào vòng xoáy tổn thương không thể chữa lành. Gia đình đã phải đưa tôi ra nước ngoài điều trị suốt nhiều năm mà không hề cải thiện. Cho đến khi cha tôi, Yoo Tae Joon cùng các cộng sự tại bệnh viện JMC bắt đầu phát triển hệ thống Siren, không phải để kiểm soát, mà để cứu lấy những người như tôi.
Xin hãy tin vào khoa học. Đừng để những lời gièm pha cảm tính phá hủy một tương lai mà chúng ta được sống trong hạnh phúc. Và để minh chứng rõ hơn, tôi xin nhường lời lại cho người đã dành cả sự nghiệp để kiến tạo hệ thống này, cha tôi, viện trưởng Yoo Tae Joon."
Một tràng pháo tay vừa dứt, Yoo Tae Joon bước lên bục phát biểu với sự điềm tĩnh quen thuộc. Ánh sáng sân khấu phản chiếu lên kính mắt ông, tạo ra một quầng sáng lấp lánh như được tính toán trước.
"Tôi không chỉ là cha của Yoo Jaeyi. Tôi là một người tin vào sự tiến hóa của nhân loại. Và tôi tin rằng Siren là bước tiến tất yếu để đưa chúng ta vượt qua thời đại bất ổn."
Ông đưa tay ra hiệu, màn hình phía sau hiện lên đồ họa mô phỏng một xã hội vận hành dưới Siren: các khu dân cư ổn định, tỷ lệ tội phạm gần như bằng không, chỉ số hạnh phúc trung bình tăng lên qua từng năm.
"Siren không chỉ sửa chữa. Nó kiến tạo. Chúng tôi không lấy đi ký ức, chúng tôi tái thiết những ký ức bị tổn thương để chúng phục vụ cho sự an lành của cá nhân và cộng đồng. Hãy tưởng tượng một thế giới nơi trẻ em không còn bị tổn thương vì bạo hành. Nơi những kẻ từng phạm tội có thể tái hòa nhập mà không còn mang mầm mống phản loạn. Nơi tình yêu, lòng trung thành và sự tin tưởng không còn bị xói mòn bởi ký ức đau thương."
Yoo Tae Joon dừng lại một nhịp, nhìn khắp khán phòng: "Chúng ta không thể mãi sống trong thế giới nơi cảm xúc hoang dại kiểm soát lý trí. Siren sẽ trao lại quyền kiểm soát đó cho con người. Không phải bằng bạo lực, mà bằng thiết kế. Không phải ép buộc, mà bằng điều chỉnh. Và những người như Jaeyi là minh chứng sống cho thấy một điều rõ ràng: tương lai có thể được lập trình, và nó sẽ đẹp hơn quá khứ rất nhiều lần."
Một tràng pháo tay lần nữa vang lên, dài, đều và không còn chút ngần ngại. tràng pháo tay vang lên từ khán phòng. Và trên mạng xã hội, các kênh chính thống nhanh chóng lan truyền thông điệp: #YooJaeyiLàBằngChứng, #TinVàoSiren, #HệThốngCủaTươngLai.
Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự chuyển dịch hoàn toàn cán cân quyền lực. Trong khi Siren được tung hô là hệ thống lý tưởng của tương lai, thì những nỗ lực của nhóm Seulgi rơi vào im lặng nặng nề.
Trên các diễn đàn, video của Sejeong dần bị bóp tương tác. Các bài viết gắn hashtag #JusticeForHana bị gỡ bỏ hoặc gắn cảnh báo.
Mọi thứ mà họ cố gắng xây dựng. Mọi dữ liệu họ liều mình đánh cắp. Mọi nỗ lực gào thét cho sự thật. Giờ đây... đều bị nhấn chìm trong lớp sơn bóng tuyên truyền hoàn hảo.
Thành công thuộc về Yoo Tae Joon và hệ thống mà ông ta kiến tạo.
Một thành công rực rỡ.
Thất bại thuộc về Seulgi, và sự nghiệp cả đời của mẹ cô bị bẻ cong thành một chương trình chết người mà chính bà đã phản đối tới tận phút cuối cùng.
Một thất bại hoàn toàn.
Sau ánh đèn rực rỡ, cánh gà sân khấu ngập trong ánh sáng mờ dịu. Yoo Jaeyi bước lùi vào bên trong, chiếc váy trắng vẫn thướt tha, nhưng thần thái nàng thoáng trở nên căng thẳng. Những ánh đèn flash từ phóng viên còn vương lại trên võng mạc khiến nàng phải nheo mắt. Tiếng ồn, những câu hỏi dồn dập, những ánh nhìn dõi theo, tất cả khiến vai nàng hơi trĩu xuống.
Khi vừa bước vào phòng nghỉ phía sau hậu trường, Jaeyi buông tiếng thở dài mệt mỏi. Nàng tháo đôi bông tai, đưa cho trợ lý, rồi khẽ xoa cổ như muốn giãn đi sự áp lực vừa đè nặng.
"Mệt muốn xỉu luôn..."
Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra, và Nam Byeong Jin bước vào. Vừa thấy hắn, ánh mắt nàng lập tức sáng lên, nụ cười quay lại trên môi như thể chưa từng có giây phút nào nàng mỏi mệt.
"Anh đến rồi à? Em bị hỏi mấy câu kỳ cục muốn khóc luôn... Họ cứ dí sát mặt vào hỏi em có thật là yêu anh không, có bị điều khiển không nữa chứ." Nàng làm nũng, vừa than thở vừa tựa nhẹ đầu lên vai hắn.
"Em đói, mệt, và muốn về ngay lập tức. Anh ẵm em ra khỏi đây được không?" Giọng nàng như tan chảy trong không khí. Mọi khoảng trống ban nãy dường như biến mất.
Byeong Jin khẽ bật cười, vòng tay ôm lấy nàng một cách dịu dàng, như thể mọi ánh hào quang trên sân khấu cũng không thể sáng bằng ánh mắt nàng khi ở bên hắn.
"Về thôi. Anh sẽ đưa công chúa của anh đi ăn thật ngon, rồi về nghỉ ngơi. Không ai được làm em mệt nữa."
Hắn nắm tay nàng bước ra khỏi hậu trường, che chắn nàng khỏi đám đông còn đang túa ra hành lang. Mỗi bước chân họ đi qua đều thu hút ánh nhìn không phải chỉ vì danh tiếng, mà còn bởi sự thân mật rất thật giữa hai người.
Trên xe trở về, Jaeyi tựa đầu vào vai Byeong Jin, đôi tay vẫn nắm lấy tay hắn không rời. Nàng thủ thỉ:
"Hôm nay em có nói tốt về anh nhiều lắm. Mọi người chắc ganh tỵ với em lắm luôn á."
Byeong Jin liếc sang nàng, ánh mắt dịu lại thành yêu thương không giấu giếm. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.
"Anh không cần họ ganh tỵ. Chỉ cần em vẫn ở đây, vẫn tựa vào anh như bây giờ. Thế là đủ."
Nàng cười khẽ, rồi dần thiếp đi trên vai hắn vì một ngày dài mệt mỏi.
Khi xe dừng lại trước biệt thự, Byeong Jin nhẹ nhàng lay nàng dậy. Jaeyi chớp mắt vài lần, rồi mỉm cười ngái ngủ, cựa mình như một con mèo con vừa tỉnh giấc.
"Về tới rồi à...? Em mơ thấy anh đang bế em vào nhà nữa đó."
Byeong Jin bật cười, cúi xuống bế bổng nàng lên thật, bất chấp nàng có phản kháng vì mắc cỡ trước ánh nhìn của những người giúp việc: "Thì bây giờ anh thực hiện giấc mơ đó cho em luôn."
Jaeyi vòng tay qua cổ hắn, tựa đầu lên vai hắn, mi mắt cụp xuống lười biếng. Khi hắn đẩy cửa bước vào, ánh đèn vàng ấm áp trải dài khắp phòng khách.
"Có anh ở đây... em thấy yên tâm lắm. Như thể mọi thứ dù có ồn ào ngoài kia, cũng chẳng chạm được vào em." nàng thì thầm.
Byeong Jin ôm nàng chặt hơn. Lúc này, không có chính trị, không có hệ thống. Chỉ còn hai người giữa một đêm yên bình tưởng chừng không thể chạm tới.
Trong khi nàng còn tựa vào vai hắn, cánh cửa phòng ăn mở ra, để lộ một bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Ánh nến lung linh, rượu vang đỏ rót sẵn, mùi thơm từ món sườn nướng kiểu Pháp lan tỏa đầy ấm cúng.
Jaeyi hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn hắn, rồi ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa được tặng quà:
"Anh... chuẩn bị sẵn hết rồi à?"
"Ừ. Anh biết em sẽ mệt sau buổi họp báo, nên muốn em về nhà là có thể nghỉ ngơi ngay. Không cần nghĩ ngợi gì hết."
Jaeyi mỉm cười, tay vẫn nắm tay hắn khi bước vào bàn ăn. Nàng ngồi xuống, nhìn quanh bàn rồi quay sang thì thầm: "Vậy chắc em phải ăn hết để thưởng cho anh rồi. Nhưng nếu ăn xong em mập lên, anh không được chê đó nha."
Byeong Jin ngồi xuống cạnh nàng, dịu dàng đáp lại:
"Anh chỉ cần em hạnh phúc thôi. Mập lên một chút, anh còn có thêm chỗ để ôm."
Hai người bắt đầu ăn trong không khí lãng mạn và hạnh phúc. Jaeyi thỉnh thoảng nghiêng đầu cười, vừa ăn vừa trêu chọc hắn như một cặp đôi mới cưới.
Những món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, đúng khẩu vị nàng khiến nàng thích thú không ngừng: "Anh nhớ cả món này em chỉ mới nhắc một lần thôi đó."
Trong lúc rót thêm rượu vang cho nàng, Byeong Jin ngập ngừng rồi nói: "Tuần tới anh với cha em sẽ phải làm việc toàn lực để hoàn tất hệ thống Siren. Có thể anh sẽ hơi bận... Em chờ anh nha, đừng giận anh đó."
Jaeyi chớp mắt, rồi giả vờ đặt ly xuống bàn, khoanh tay ra vẻ giận dỗi: "Hả? Vậy là tuần tới em sẽ phải ăn một mình hả? Không được ôm, không được chở đi dạo? Vị hôn thê bị bỏ rơi vậy đó hả?"
Byeong Jin bật cười, nắm tay nàng đầy chiều chuộng: "Vậy em muốn anh bù gì nè, công chúa?"
Jaeyi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi làm bộ chu môi giận dỗi: "Vậy là em bị bỏ đói nguyên tuần đúng không? Hứ, người ta vừa mới lên truyền hình nói yêu anh đắm đuối mà chưa gì đã bị anh cho ra rìa rồi."
Byeong Jin bật cười, giơ tay xoa nhẹ mu bàn tay nàng: "Anh đâu có rìa em đâu. Chỉ là tuần tới cần tập trung cao độ. Nhưng yên tâm, anh vẫn tranh thủ gọi video mỗi ngày mà."
Jaeyi lắc đầu, nũng nịu: "Nhưng đâu có giống được. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm luôn á. Vừa nhớ, vừa ganh tỵ với mấy cái phòng nghiên cứu anh bận bịu suốt ngày..."
Byeong Jin nhìn nàng, ánh mắt chùng xuống một chút: "Hay... để anh sắp xếp cho em theo anh đến viện Cheahwa một vài hôm nhé? Không phải làm gì cả, chỉ là... ở đó cùng anh. Như vậy đỡ hơn đúng không?"
Jaeyi ngạc nhiên, ánh mắt long lanh: "Thật hả? Vậy có bị ai la không? Em ngoan mà, sẽ chỉ ngồi yên bên cạnh anh thôi. Em hứa."
Hắn gật đầu: "Anh sẽ nói với viện trưởng. Có em ở đó, chắc anh cũng bớt căng thẳng hơn nhiều."
Jaeyi vui vẻ nghiêng người, ôm cổ hắn rồi hôn nhẹ lên má: "Vậy là em sẽ được ở bên anh nhiều hơn nữa rồi. Anh không được nuốt lời đó nha."
Bên ngoài biệt thự, ánh đèn đường vẫn yên lặng như một sân khấu đã khép lại. Nhưng ở một nơi nào đó, trong căn cứ tối đèn và màn hình dập tắt, Woo Seulgi đang ngồi một mình trước video phát lại của buổi họp báo.
Ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt cô không còn chút hy vọng. Những tiếng cười hạnh phúc của Jaeyi vọng lại từ loa, nụ cười dịu dàng, ánh mắt say đắm...
Tất cả đều không còn thuộc về cô nữa.
Cô đã mất tất cả. Mất luôn cả Yoo Jaeyi.
Và đó là thất bại cay đắng nhất.
Căn hộ của Choi Kyung giờ đây chỉ còn ánh đèn vàng nhợt phủ lên từng bức tường bê tông nứt mẻ. Những màn hình từng phát đi sự thật giờ trống trơn, tối om, phản chiếu gương mặt thất thần của ba con người còn ngồi lại. Không còn tiếng máy chủ chạy, không còn tín hiệu phản hồi. Mọi thứ đã tắt. Mọi hi vọng cũng theo đó mà dập tắt.
Kyung đóng laptop lại sau khi nhận báo cáo cuối cùng từ hệ thống gửi đi, hơn 80% các nền tảng đã gỡ bỏ dữ liệu nhóm tung ra, số còn lại bị đánh dấu vi phạm và không thể tiếp cận tại hầu hết khu vực nội địa.
Kyung dựa lưng vào ghế, ngả đầu ra sau, tay bóp trán: "Tất cả... đều bị vô hiệu hóa chỉ trong chưa tới 12 giờ. Chúng ta không còn kênh hợp pháp nào để gửi bằng chứng nữa."
Yeri đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đỏ lên vì tức giận: "Tung nốt video gốc chưa xử lý ra đi! Mấy cái cảnh Cheahwa tra tấn Omega, đứa nào xem mà không rùng mình? Dù có liều, cũng phải liều một lần nữa chứ!"
"Yeri à." Kyung ngẩng lên, giọng trầm hẳn, "Làm vậy chỉ để bị quy vào tội bôi nhọ tổ chức quốc gia và phát tán tài liệu cấm. Họ sẽ nhốt chúng ta trước khi bất kỳ ai kịp xem được một giây."
Yeri siết chặt nắm tay, lùi về ghế, không nói thêm gì nữa.
Một lúc sau, Sejeong lên tiếng. Giọng cô ấy nhẹ như đang nói với chính mình: "Có lẽ... Yoo Jaeyi thật sự không nhớ gì cả. Hoặc... đã chọn quên."
Không ai phản ứng. Không ai muốn khẳng định hay phủ nhận.
Sejeong nhìn vào bức ảnh nhỏ của Hana đặt bên bàn điều khiển, cánh môi mím lại, nhưng lần này cô ấy không thể kìm được nữa. Một tiếng nấc bật ra trong cổ họng, rồi nước mắt bắt đầu trào ra, từng giọt rơi xuống bức ảnh đã ngả màu.
"Tụi mình đến trễ rồi... Hana à... chị xin lỗi..."
Cô ấy bật khóc, hai tay ôm lấy bờ vai gầy, cả cơ thể run lên vì nỗi đau bị nén quá lâu. Giọng Sejeong vỡ ra thành từng đợt, lặp đi lặp lại: "Chị đã hứa sẽ đòi lại công bằng cho em... Chị đã hứa..."
Không ai ngắt lời. Yeri cúi đầu. Kyung siết nhẹ hai bàn tay lại. Chỉ có tiếng khóc đau đớn của Sejeong vang vọng giữa căn phòng tàn tro và thất bại.
Và vẫn không ai nhắc đến Seulgi.
Yeri lặng lẽ liếc về góc phòng, nơi thường đặt chiếc ghế xoay của Seulgi. Trống rỗng. Tắt đèn.
Kyung không cần nhìn cũng biết cô không còn ngồi đó nữa.
Không còn Jaeyi. Không còn công lý. Không còn gì cả.
Trên tầng cao nhất của chung cư, gió đêm lùa qua khe gạch lạnh lẽo. Woo Seulgi ngồi trên mép sân thượng, chân buông thõng qua lan can, mái tóc rối bay nhẹ trong gió như thể thời gian chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Bên cạnh cô là một chiếc điện thoại, màn hình phát đi phát lại đoạn video phỏng vấn Jaeyi. Mỗi lần tua lại, giọng nói quen thuộc lại vang lên: "Em yêu anh, Byeong Jin. Cảm ơn Siren đã cứu lấy em."
Seulgi không nhìn vào màn hình nữa. Mắt cô nhắm lại, nhưng môi lại mím chặt, như thể từng chữ của Jaeyi không chỉ cắt vào tim mà còn xé nát linh hồn.
Cô đã luôn nghĩ rằng, dù thế giới có lừa dối bao nhiêu, thì riêng Jaeyi sẽ vẫn là thật. Nhưng cuối cùng... thứ duy nhất còn lại là giọng nói đó vang lên từ một nơi mà cô chẳng thể nào chạm tới được nữa.
Cùng lúc đó, tại biệt thự phủ ánh sáng vàng ấm, Jaeyi vừa bước ra khỏi phòng tắm. Từng lọn tóc còn ẩm được nàng nhẹ nhàng chải và tự tay sấy khô trước gương. Không có ai phục vụ, chỉ còn nàng và chính mình trong khoảnh khắc yên lặng ấy.
Bất ngờ, một cơn nhói thoáng lướt qua lồng ngực. Không mạnh, nhưng đủ để khiến tay nàng khựng lại giữa chừng. Jaeyi siết nhẹ bàn tay đặt lên ngực, như thể cố xoa dịu điều gì đó không thể gọi tên. Nàng bước chậm về phía cửa sổ, ánh mắt dừng lại nơi trời sớm vừa rạng. Sự tĩnh lặng bao trùm lên gương mặt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip