CHAP 4: HIỆN TẠI

"Seulgi... Tớ sẽ không đi đâu nữa. Không bao giờ bỏ cậu lại."

Và như tiếng gọi dội lại từ quá khứ, ánh sáng hiện tại bắt đầu len vào. Căn phòng dần nhòa khỏi ký ức, thay bằng luồng nắng đầu ngày lách qua rèm cửa, rọi lên gương mặt nàng. Mùi tuyết tùng vẫn còn phảng phất quanh đây, nhưng bên cạnh nàng, không còn ai nữa. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua rèm cửa, chạm lên gò má ửng đỏ và dấu vết chưa kịp mờ trên làn da trắng. Chiếc giường rộng chỉ còn một người. Ga giường lạnh đi một nửa. Không còn vòng tay nào vắt ngang eo nàng như trong cơn mơ.

Nàng ngồi dậy, chăn kéo chặt quanh ngực, đôi mắt mở to, ráo hoảnh. Không khóc, không nói gì. Chỉ nhìn trân trân vào khoảng trống nơi Seulgi đã nằm..

Woo Seulgi không còn ở đây.

Không phải vì cô rời đi lặng lẽ. Mà là vì nàng đã nói ra những lời khiến cô không thể ở lại.

Hơi ấm vẫn còn trên ghế, không khí vẫn còn mùi tuyết tùng. Nhưng Seulgi không còn ở đây nữa.

Jaeyi ngồi xuống giường, lưng hơi cúi, bàn tay siết lấy tấm chăn. Đôi mắt không cảm xúc, nhưng ngực thì nhói như vừa đánh mất thứ gì không thể gọi tên.

Trên bàn, hộp cháo vẫn còn ấm, cốc nước đầy, túi thuốc được xếp ngay ngắn, quá chỉn chu để không làm nàng thêm đau.

Và điều đau nhất không nằm ở những vết đỏ còn in trên da.

Nó nằm ở cách Seulgi vẫn luôn dịu dàng kể cả khi bị đẩy ra khỏi căn phòng này, thêm một lần nữa.

Jaeyi bước xuống giường, đôi chân không vững. Cảm giác đau âm ỉ chạy dọc sống lưng nhắc nàng nhớ từng lần va chạm của đêm qua không giấu giếm, không dịu dàng, không từ tốn. Nhưng điều đau nhất không nằm ở đó.

Nó nằm ở sự dịu dàng sau đó.

Ở ánh mắt Seulgi khi ngồi cạnh giường.

Ở cốc nước luôn vừa đủ ấm.

Ở câu nói quen thuộc vẫn nghẹn lại trong cổ họng nàng mỗi lần nghĩ đến: "Tớ sẽ không đi đâu nữa."

Nhưng sáng nay, nàng đã đuổi Seulgi đi.

Và nàng không biết mình còn có thể trách ai.

Ngoài chính mình.

Seulgi bước ra khỏi phòng khách sạn, sống lưng cứng đờ như thể chỉ một cái thở mạnh cũng có thể làm rạn toạc điều gì đó vừa nứt bên trong. Cô không quay đầu. Không dám. Vẫn nghe rõ tiếng "Ra ngoài" vang trong tai lạnh lẽo, rạch đôi quãng yên bình vừa thoáng hiện trong một đêm hỗn loạn.

Tay nắm quai túi siết đến trắng khớp. Cô không biết mình đã đứng ở hành lang bao lâu. Chỉ biết ngực đau, mắt khô, và lòng bàn tay run như thể đang rơi tự do trong chính cơ thể mình.

Tiếng bước chân vang lên phía cuối hành lang.

"Seulgi?"

Cô quay lại thấy Yeri đang đi tới, tay vẫn cầm lon nước tăng lực chưa mở, tóc buộc lỏng, mắt vẫn còn vết quầng nhẹ sau một đêm dài. Vẻ mặt chẳng bối rối cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ là hơi ngả nghiêng và đầy ý định trêu chọc: "Không ngờ cậu xuống sớm vậy. Tưởng phải ngủ tới trưa chứ."

Seulgi im lặng, chỉ liếc sang một cái rồi quay đi. Đôi mắt Alpha giờ như mặt hồ đóng băng, không để lộ điều gì, cũng chẳng đẩy ai ra.

Yeri vẫn không bỏ cuộc, bước thêm một bước sát lại, hơi nghiêng đầu dò xét: "Cậu làm cái mặt đó là vì cái gì? Không lẽ tiếc người ta rồi à? Mà khoan... tớ nói với cậu là phòng 1509 mà, sao lại thấy đi ra từ phòng 1506 vậy?"

Seulgi hít vào thật chậm, quai túi siết nhẹ trong tay: "Yeri."

"Ừ?" Yeri cười nhướng mày.

"Đừng đụng vào Jaeyi nữa."

Yeri nhướng mày lần hai, lần này ánh nhìn sắc hơn: "Tớ làm gì cậu ấy đâu?"

"Cậu biết rõ..." Giọng Seulgi trầm lại: "Cậu biết rõ ai là người ở trong phòng đó, và vẫn để mọi chuyện diễn ra như vậy."

Yeri khoanh tay, bật cười một tiếng: "Chịu thôi. Cậu vào nhầm phòng chứ tớ đâu có chỉ đạo. Lúc đổi thẻ phòng, tớ đâu biết bên kia gài tên ai."

Seulgi cười nhạt, ánh mắt không còn dao động: "Nhưng cậu không nói gì khi thấy bảng tên. Cậu biết rõ người đó là Jaeyi."

"Ừ thì..." Yeri nhún vai, ngả người tựa vào tường: "Tớ tưởng cậu tỉnh táo đủ để lùi lại. Nhưng hóa ra chỉ cần một chút pheromone là cậu quên sạch đạo lý."

Seulgi siết quai túi chặt hơn, giọng hạ xuống lạnh buốt: "Cô ấy đã ngất. Tớ không có lựa chọn."

"Nhưng sau đó thì có đấy." Yeri cười khẩy, lần này không né trán: "Cậu có thể dừng lại, nhưng cậu không làm."

Seulgi im lặng, ánh mắt tối lại, không chối, cũng không thừa nhận. Chỉ là một thoáng cay đắng trượt qua khoé môi.

Yeri nói chậm rãi: "Cậu nên biết trong cuộc chơi này, ai không giữ được tay thì mất phần. Cậu từng buông rồi. Đừng đòi lại bằng dáng vẻ đạo đức giả."

Seulgi không đáp.

Yeri nhún vai, quay đi như chẳng muốn tiếp tục: "Nhưng nếu đã định giữ lần này, thì giữ cho chắc vào. Vì không phải ai cũng yếu đuối mãi như hồi xưa đâu."

Seulgi đứng lại một nhịp sau khi Yeri rời đi, tay vẫn siết chặt quai túi như kìm lại bản thân khỏi một thứ bản năng muốn đập vỡ điều gì đó. Hơi thở cô gấp, nhưng ánh mắt vẫn im lìm như mặt hồ đóng băng giấu dưới cả ngàn tiếng gào thét.

Cô tựa nhẹ vào tường, cổ họng nghẹn lại khi hình ảnh Jaeyi hiện về, ánh mắt vô hồn sáng nay, giọng nói cộc lốc, và dáng lưng thẳng đến lạnh khi nói lời đuổi cô ra khỏi phòng.

Cô đã quen với việc bị bỏ lại. Nhưng chưa từng nghĩ lần này vẫn không khác gì quá khứ.

Và cay đắng nhất là biết rõ chính mình đã làm nát thêm một mảnh trong nàng.

Trong phòng, Jaeyi đứng bên gương, tay cầm khăn ấm lau nhẹ vùng cổ. Làn da vẫn còn vết đỏ kéo dài từ xương quai xanh xuống tận vai. Ánh mắt nàng mờ mịt, không nhìn rõ chính mình trong gương chỉ thấy một người nào đó xa lạ với vẻ cam chịu mệt mỏi.

Nàng thay áo, kéo nhẹ lớp cổ cao để che vết cũ. Mùi tuyết tùng vẫn chưa rời khỏi da, dù nàng đã thay đến bộ thứ ba.

Jaeyi mở điện thoại, màn hình hiện lên hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Choi Kyung.

"Cậu đang ở đâu vậy? Tớ đến khách sạn rồi mà không thấy cậu. Phòng cậu ở lầu mấy? Đừng bảo là cậu lạc mất thẻ nhé."

"Jaeyi. Trả lời đi, tớ đang lo đấy."

Nàng cắn môi, rồi nhắn lại vội vàng một dòng: "Tớ đang ở phòng 1506. Có chút nhầm lẫn... cậu lên đây đi, tớ đợi."

Nàng đặt máy xuống bàn, đứng lặng một lúc thật lâu. Trong đầu vang lại chính giọng mình trong giấc mơ đêm qua "Tớ sẽ không đi đâu nữa."

Nhưng sáng nay, người đầu tiên đẩy Seulgi ra khỏi cuộc đời mình... vẫn là nàng.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Jaeyi giật mình, vội kéo áo khoác ngoài che vội những vết đỏ chưa phai trên cổ. Nàng nghĩ Kyung đã đến, vội bước ra mở cửa. Nhưng người đứng trước mặt không phải Kyung.

Là một shipper, tay cầm chiếc hộp nhỏ hình vuông, được buộc ruy băng xanh nhạt: "Giao bánh kem cho cô Yoo Jaeyi."

Jaeyi ngẩn người, rồi nhận lấy. Trên mặt hộp là dòng chữ viết tay mảnh nhưng rõ ràng: "Chúc mừng sinh nhật. Và... xin lỗi."

Nàng đứng sững giữa cửa, mắt lướt qua màu xanh kem quen thuộc và mùi vani thanh mát mà nàng luôn thích.

Tim Jaeyi khẽ chùng xuống vì hôm qua là sinh nhật nàng. Và vì người duy nhất còn nhớ điều đó, ngoài chị gái... chỉ có thể là người vừa rời đi sáng nay.

Nàng còn chưa kịp đặt chiếc bánh xuống bàn thì tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Lần này, thật sự là Kyung.

"Cậu ở đây thật." Kyung nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng sững lại khi bắt gặp làn da đỏ ửng quanh cổ áo: "Tớ gọi mãi không được."

Jaeyi lảng đi, né ánh mắt của bạn: "Tớ quên sạc điện thoại."

Kyung bước vào phòng. Không khí phảng phất mùi tuyết tùng và hỗn độn pheromone đã lắng xuống. Cô nàng đứng giữa phòng, im lặng một nhịp rồi quay sang hỏi: "Jaeyi... tại sao người cậu toàn là mùi của Seulgi vậy?"

Nàng khựng lại. Rồi sau một nhịp ngập ngừng, nàng cắn môi, nói khẽ: "...Tớ vào nhầm phòng."

Kyung nhíu mày: "Nhầm?"

"Phòng đặt sẵn của Yeri... có người tráo thẻ. Tớ bị đưa vào phòng khác. Lúc tớ tỉnh lại thì... Woo Seulgi ở đó."

"Và sau đó cậu..." Kyung không nói hết câu, chỉ nhìn nàng với ánh mắt nửa nghi ngờ nửa bàng hoàng.

"...Không có gì đâu." Jaeyi ngắt lời nhanh, giọng hơi khàn, rồi cúi đầu dọn lại đống khăn trải giường như để né tránh.

Kyung không ép, chỉ nhìn thật lâu. Cái nhìn của một người từng biết rõ nhau quá nhiều năm để không cần phải nói ra mới hiểu.

"Đi thôi." Jaeyi lên tiếng, đổi chủ đề: "Hôm nay là ngày đầu tiên tớ nhận chức ở bệnh viện sau 4 năm. Không muốn đến trễ."

Kyung gật đầu. Trước khi rời đi, cô lặng lẽ lùi lại một bước, mở điện thoại ra và nhắn một dòng: "Cái Yeri à, cậu đúng là rắc rối dễ thương nhất mà tớ từng dính vào đấy.. Cậu bảo giúp Seulgi giải tỏa nhưng có ngờ đâu lại khiến cậu ấy vào nhầm phòng, mà người trong đó lại là Jaeyi? Và sáng nay Jaeyi toàn mùi của Seulgi đấy. Tớ không đùa."

Tin nhắn được gửi đi. Không emoji, không icon. Nhưng chỉ vài giây sau, dấu ba chấm hiện lên. Yeri đang gõ: "Cái gì? Cậu nói Jaeyi á?"

Một nhịp dừng. Rồi thêm một tin nữa: "Khoan... đó là phòng 1506 đúng không?"

Kyung nhìn tin nhắn, không trả lời. Điện thoại rung lên thêm lần nữa: "Mẹ nó."

Một phút im lặng. Rồi Yeri gửi tin cuối: "Tớ không cố ý đâu mà... Tớ tưởng phòng đó là trống. Ai ngờ lại có Yoo Jaeyi thật!"

Thêm một tin nhắn khác hiện lên: "Đừng mắng tớ. Tớ chỉ muốn giúp Seulgi giải toả thôi. Ai ngờ lại dính trúng người cũ..."

Hai người rời khỏi khách sạn, bước lên xe.

Trên đường đi, Jaeyi không nói gì. Kyung cũng không hỏi. Nhưng trong mắt Kyung, đã có thứ gì đó bắt đầu chuyển động, một trực giác rằng mọi chuyện giữa Jaeyi và Seulgi... chưa từng thật sự kết thúc.

Khi đến bệnh viện, trong hội trường buổi lễ chào đón bác sĩ mới, Jaeyi chỉnh lại áo blouse trắng, hít sâu một hơi trước khi bước vào.

Và khi cánh cửa mở ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy... là Woo Seulgi, đang đứng bên dãy ghế khách mời, áo blouse trắng tinh chỉnh tề, bảng tên bệnh viện mới cài ngay ngực áo. Cả hai ánh mắt giao nhau không chạy trốn, cũng chẳng vội né tránh. Chỉ là một cái nhìn dài, nghẹt thở, khiến không khí trong hội trường như đóng băng trong một khoảnh khắc.

Yoo Jaeyi đứng chết trân trước cửa.

Tim nàng đập mạnh. Mùi tuyết tùng trong không khí lần này không phải từ trí nhớ, mà rõ ràng hiện diện.

Kyung đi sau nàng nửa bước, cũng khựng lại khi thấy người đang đứng kia. Mắt cô nàng đảo qua hai người họ, rồi thở dài trong lòng.

Một nhân viên bệnh viện tiến tới, lên tiếng nhắc Jaeyi vào vị trí. Nàng gật đầu nhẹ, rũ bỏ cái rùng mình nơi gáy, rồi bước thẳng về hàng ghế phía trên.

Nhưng ánh mắt Seulgi vẫn ở đó.

Và mùi hương Alpha chưa bao giờ dễ lờ đi đến thế.

Giọng điều phối vang lên từ micro: "Chúng tôi xin mời bác sĩ Yoo Jaeyi, chuyên khoa hồi sức cấp cứu phát biểu đôi lời nhân dịp chính thức trở về công tác tại JMC."

Jaeyi bước lên sân khấu. Mọi ánh mắt hướng về nàng trắng tinh trong áo blouse mới, nhưng nơi khóe cổ vẫn hằn dấu đỏ ửng chưa kịp mờ.

Nàng hít một hơi, tay cầm lấy micro. Ánh đèn chiếu rọi, nhưng thứ làm nàng lảo đảo lại là cái nhìn sâu không đáy của người ngồi hàng ghế thứ ba, Woo Seulgi.

"Xin chào..." Giọng nàng hơi khàn: "Tôi là Yoo Jaeyi. Là bác sĩ hồi sức cấp cứu mới vừa trở về sau thời gian đào tạo ở nước ngoài."

Một tiếng xì xào nhẹ vang lên. Ánh mắt Jaeyi đảo qua khán phòng, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng đã quay lại ánh nhìn quen thuộc kia.

"Tôi... từng nghĩ mình sẽ không quay lại nơi này." nàng tiếp tục, giọng trầm hơn: "Nhưng hóa ra, có những điều không thể dứt bỏ, như mùi của tuyến hành lang, tiếng còi cấp cứu, hay những gương mặt từng ở lại trong trí nhớ."

Mắt nàng chạm mắt Seulgi lần nữa. Lần này không né: "Và hôm nay, tôi biết... mình vẫn còn lý do để ở lại."

Dưới hàng ghế, Seulgi vẫn ngồi im. Gương mặt cô không động, không nhăn, không cười. Ánh mắt không tránh né, nhưng cũng không phản hồi.

Tim cô nhói lên từng đợt như một nhịp phản xạ chưa kịp kiểm soát. Nhưng ngay lập tức, lý trí đã siết chặt bản thân trở lại.

"Cô ấy không nói về mình." Seulgi tự nhủ thầm. "Không có lý do gì để nói."

Lòng bàn tay cô lạnh toát. Như thể bản thân vừa trượt chân vào một điều đã vỡ. Và điều đau đớn hơn cả là... cô vẫn còn mong điều đó là thật.

Cho đến khi Nam Byeong Jin với bó hoa lộng lẫy và nụ cười quen thuộc bước lên tặng Jaeyi trước mặt tất cả, thì mọi hy vọng trong cô chính thức vụn nát.

Seulgi cụp mắt xuống. Nếu một phần trong cô từng hoài nghi Jaeyi đang nói về mình... thì giờ đây, suy nghĩ đó bị thay thế hoàn toàn bởi một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc: "Mình làm sao xứng đáng để cô ấy quay lại được chứ."

Buổi lễ kết thúc bằng tràng pháo tay trang trọng. Mọi người lần lượt đứng dậy rời khỏi hội trường. Một đồng nghiệp lớn tuổi đến gần Seulgi, vỗ nhẹ vai cô: "Bác sĩ Woo, em là người nắm rõ nhất khu nội trú. Bác sĩ Yoo là người mới, lại vừa quay về sau thời gian dài công tác ở nước ngoài. Phiền em dẫn bác sĩ Yoo đi tham quan sơ bộ khu mới, tiện thể trao đổi thêm quy trình tiếp nhận bệnh nhân nội tiết nhé."

Ông ta quay sang Jaeyi, nở nụ cười thân thiện: "Đây là bác sĩ Woo Seulgi bác sĩ khoa thần kinh xuất sắc nhất của bệnh viện chúng ta trong bốn năm qua. Nếu có điều gì cần hỗ trợ, cứ hỏi cô ấy nhé."

Jaeyi sững người chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Nhưng khi ánh mắt bắt gặp Seulgi đang lặng lẽ bước tới, nàng chỉ gật đầu nhẹ.

Còn Seulgi, không đợi thêm một giây, giọng cô thản nhiên như một lệnh hành chính: "Chỉ là nhiệm vụ thôi. Đi nhanh, đỡ bị soi."

Seulgi bước đi trước, sải chân dài, lưng thẳng tắp như tường thành, không nhìn lại phía sau. Nhưng ánh mắt từng khoảnh khắc lướt ngang kính vẫn vô thức tìm kiếm phản chiếu của Jaeyi. Cô không nói gì, nhưng tay trong túi áo đang siết chặt hơn, như đang cố giấu đi điều gì vừa thắt lại trong lồng ngực.

Jaeyi lặng lẽ theo sau nửa bước. Trong mắt nàng là gò má cứng cỏi của Alpha phía trước, sống lưng lạnh lùng quen thuộc và khoảng cách tưởng gần mà lại xa đến đau. Mùi tuyết tùng vẫn nhè nhẹ vương trong không khí không quá rõ ràng, nhưng lại đủ để lấp đầy từng nhịp thở.

Một hành lang trắng dài, hai bóng người sóng bước, và những điều chưa từng nói đang len lỏi giữa tiếng bước chân đều đều vang vọng khắp khu nội trú.

Hành lang bệnh viện sáng rực ánh đèn. Hai người đi song song, không ai nói gì. Tiếng giày cao gót và giày đế mềm vang lên đều đều trên nền gạch trắng.

Rồi từ cuối hành lang, một giọng nữ vang lên: "Seulgi sunbae~!"

Jaeyi giật mình. Một cô gái trẻ trung, dáng người thon nhỏ trong bộ blouse xanh nhạt chạy đến, tóc buộc lệch, mắt cong như lá liễu, đôi môi đỏ tươi và nụ cười rạng rỡ đầy tự nhiên. Trên bảng tên: Kim Nari, Beta, bác sĩ nội trú.

"Em tìm chị nãy giờ đó~" Nari ngó sang Jaeyi, rồi lại nhìn Seulgi: "Chị quên hôm nay có buổi họp với nhóm dự án rồi à?"

Seulgi đáp bằng giọng bình thản: "Tôi đang dẫn bác sĩ Yoo đi tham quan."

Nari liếc sang Jaeyi một lần nữa. Nụ cười dãn ra, ngọt đến độ dư thừa.

"À, bác sĩ Yoo hả? Em có nghe danh chị rồi đó. Nhưng chắc chị chưa biết, Seulgi sunbae là người trẻ nhất được lên vị trí cố vấn cấp chuyên môn ở bệnh viện mình sau chưa đầy 4 năm đấy."

Nari quay lại nhìn Seulgi, ánh mắt ngưỡng mộ pha chút độc chiếm: "Chị ấy thật sự rất giỏi. Bận rộn tới mức không có thời gian yêu đương luôn á."

Nari cười tươi rói, rồi không báo trước khoác nhẹ tay lên cánh tay Seulgi, nửa dựa sát, nửa như đánh dấu chủ quyền: "May mà em có mặt ở đây để nhắc nhở chị ấy chăm sóc bản thân chút."

Seulgi khựng lại, ánh mắt lướt nhanh qua Jaeyi như vô thức. Nhưng cô không nói gì, cũng không rút tay ra.

Jaeyi không nhìn, nhưng mí mắt nàng giật nhẹ. Mùi hương hoa dại của Beta lẫn vào mùi tuyết tùng khiến nàng thấy khó chịu vô cùng, một mùi hương rẻ tiền như thế làm sao xứng đáng đứng gần Seulgi như thế chứ.

Nari vẫn cười, quay sang hỏi Jaeyi: "Chắc bác sĩ Yoo cũng bận lắm nhỉ? Không biết đã quen với nhịp ở đây chưa?" Giọng nói ngọt ngào, nhưng ánh mắt thì săm soi từng phản ứng rất nhỏ.

Jaeyi nở một nụ cười nhẹ, nhưng không hề ấm áp: "Cũng may nhờ có những người tận tâm chăm sóc đồng nghiệp như bác sĩ Kim đây, tôi mới yên tâm mà hòa nhập lại."

Nàng quay sang nhìn Seulgi, rồi nhìn tay Nari đang khoác lên cánh tay Alpha kia. Ánh mắt nàng mờ nhòe một cách sắc bén.

"Còn chuyện yêu đương..." nàng nói, giọng đều đều "Hình như chẳng cần thời gian, chỉ cần cơ hội và... người bên cạnh đủ chủ động là được rồi."

Trước khi không khí kịp đặc quánh thêm, một tiếng loa bất ngờ vang lên qua hệ thống nội bộ: "Thông báo toàn bệnh viện: Khoa cấp cứu chuẩn bị tiếp nhận ca tai nạn giao thông liên hoàn với số lượng thương vong chưa xác định. Tất cả bác sĩ, y tá trực lập tức về vị trí."

Cả hành lang lập tức náo loạn. Tiếng bước chân, tiếng gọi tên, và tiếng máy đẩy giường cấp cứu vang lên hỗn loạn.

Seulgi giật tay ra khỏi Nari ngay lập tức. Ánh mắt lạnh lùng chuyển sang trạng thái chỉ huy: "Bác sĩ Kim, xuống khoa C ngay. Gọi thêm bác sĩ Park và chuẩn bị nhóm truyền dịch."

Nari hơi sững người trước giọng nói đột ngột nghiêm nghị ấy, rồi gật đầu, rút điện thoại ra bắt đầu gọi.

Seulgi quay sang Jaeyi. Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, cô nhìn thẳng vào nàng không phòng bị, không né tránh: "Cô đi với tôi."

Phòng cấp cứu hỗn loạn. Băng ca được đẩy vào liên tục, tiếng la hét, tiếng máy đo sinh hiệu, tiếng bác sĩ ra lệnh chồng lên nhau từng nhịp gấp gáp. Mùi máu, mùi thuốc sát trùng và adrenaline bủa vây.

Seulgi và Jaeyi bước vào, ngay lập tức bị kéo vào vòng xoáy công việc. Không còn chỗ cho những ánh nhìn đắm đuối hay giận dữ chỉ còn y lệnh, chỉ còn bệnh nhân.

"Cô phụ trách bệnh nhân nữ bị chấn thương vùng bụng." Seulgi chỉ tay về phía một giường bệnh: "Tôi xử lý vết thương sọ não ở bên kia."

"Rõ." Jaeyi gật đầu, mắt đảo nhanh qua máy theo dõi.

Cả hai không cần trao đổi thêm. Một người đưa, một người đỡ. Tay đan tay, mắt lướt theo nhau, từng động tác nhịp nhàng như thể chưa từng chia xa.

Một y tá bên cạnh thầm thì: "Hai bác sĩ đó làm với nhau bao lâu rồi mà ăn ý dữ vậy?"

Không ai trả lời. Bởi vì lúc này, giữa tiếng monitor và nhịp tim bất ổn, tất cả chỉ còn tập trung vào việc giữ lại sự sống.

Seulgi liếc nhìn Jaeyi một lần đúng lúc nàng cắn nhẹ môi dưới, tay ấn mạnh lên bụng bệnh nhân để kiểm tra chảy máu trong.

Vẫn là đôi mắt ấy. Vẫn là thái độ nghiêm túc đến mức khiến người khác quên đi mọi thứ xung quanh.

Và Seulgi biết bất kể chuyện gì đã xảy ra, Jaeyi vẫn luôn là người mà cô tin tưởng nhất khi đứng cùng nhau trong phòng cấp cứu.

Một tiếng loảng xoảng vang lên phía cuối hành lang, một giường cấp cứu lăn lệch va vào góc tường. Seulgi lập tức quay người lại, vừa kịp đỡ lấy bệnh nhân đang trượt khỏi cáng. Nhưng trong lúc đó, một ống truyền chưa cố định bung ra, va mạnh vào bên thái dương cô, khiến trán bật máu.

"Bác sĩ Seulgi!" một y tá hét lên.

Cô lắc đầu, giơ tay ngăn lại: "Tôi ổn. Tiếp tục giữ đường truyền."

Máu rỉ xuống chân mày, nhưng Seulgi không dừng lại. Tay cô vẫn giữ vững máy bóp bóng, ánh mắt vẫn không rời khỏi chỉ số oxy của bệnh nhân.

Jaeyi quay sang khi nghe tiếng động. Trong một khắc, nàng chết sững.

"Cậu đang chảy máu." nàng gằn giọng, bước nhanh tới.

"Không sao." Seulgi lặp lại, mắt không rời màn hình monitor: "Bệnh nhân này tụt áp. Cô tìm mạch trung tâm đi."

"Nhưng cậu..."

"Làm đi, Yoo Jaeyi." giọng cô dứt khoát.

Jaeyi khựng lại một nhịp, rồi nuốt xuống cảm xúc trong cổ họng, siết chặt ống tiêm trên tay và làm theo y lệnh.

Dù máu vẫn chảy dọc thái dương, ánh mắt Seulgi chưa từng dao động.

Và lần nữa, Jaeyi lại nhìn thấy nơi Alpha ấy cái cách cô luôn đặt mạng sống người khác trên cả bản thân mình.

Sau khi bệnh nhân được ổn định, Seulgi nhanh chóng giao lại y lệnh cho điều dưỡng, rồi quay lưng rời khỏi phòng cấp cứu chính. Máu đã khô lại trên trán thành một vệt dài nâu sẫm. Cô bước vào một phòng trực trống, mở tủ y tế, lấy băng cá nhân và gạc sát trùng ra.

Không soi gương, không nhăn mặt, không gọi ai. Seulgi chỉ lau sơ máu bằng khăn giấy ướt, rồi tự tay dán gạc lên vết thương như một phản xạ cũ kỹ.

Sau đó, không nghỉ lấy một giây, cô rời khỏi phòng trực và bước thẳng đến giường bệnh tiếp theo được đẩy vào. Găng tay mới, khẩu trang mới, nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt của người không biết mệt.

Như thể bản thân chưa từng bị thương.

Như thể mạng sống của người khác, lần nữa, quan trọng hơn mọi cơn đau trên người cô.

Ở góc hành lang phía sau kính, Jaeyi đứng lặng. Nàng đã theo sau từ khi Seulgi rời phòng cấp cứu chính. Ban đầu định lên tiếng, định ép cô kiểm tra vết thương đúng cách. Nhưng rồi, chính tay nàng đã khựng lại trên tay nắm cửa.

Jaeyi nhìn thấy tất cả qua tấm kính mờ: Seulgi một mình lau máu, không hề nhăn mặt, không hề chần chừ. Gương mặt cô trắng bệch vì mất máu nhưng ánh mắt vẫn lạnh và dứt khoát, như một người chẳng còn biết sợ đau là gì.

Đôi tay từng dịu dàng vuốt ve lưng nàng đêm qua giờ đang run nhẹ khi mở gói gạc mới. Nhưng vẫn chính xác, vẫn điềm tĩnh.

Jaeyi siết nhẹ tay áo blouse của mình. Tim nàng đau nhói, không phải vì máu, mà vì khoảng cách bất lực giữa hai người, một bên là người vẫn luôn bất chấp tất cả để cứu người, một bên là kẻ đã đẩy người đó ra khỏi cuộc đời thêm một lần nữa.

Và lần này, nàng không biết liệu mình còn có cơ hội nào để chạm vào nỗi cô đơn ấy nữa không.

Ca cấp cứu kết thúc. Khi tất cả bệnh nhân đã ổn định, các bác sĩ được cho phép rút về phòng trực nghỉ ngơi.

Jaeyi quay lại khu nghỉ, toan tìm Seulgi để kiểm tra kỹ vết thương. Nhưng khi vừa đến cửa phòng trực, nàng khựng lại bởi vì đã có người đến trước.

Kim Nari.

Nari đang đứng rất gần Seulgi, tay cầm hộp sơ cứu. Cô cẩn thận tháo miếng băng cũ trên trán Seulgi, động tác dịu dàng một cách cố ý. Bình thường, Seulgi không bao giờ để ai đến gần như vậy. Nhưng hôm nay, cô không né tránh, không đẩy ra chỉ ngồi yên, để mặc Beta kia chăm sóc.

Jaeyi đứng ngoài, ánh mắt chợt tối lại. Không phải vì ghen tuông một cách vô cớ. Mà là bởi cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực khi thấy người từng là của mình giờ đây lại để người khác chạm vào. Dù biết rõ Seulgi chỉ đang để mặc mọi chuyện xảy ra, lòng nàng vẫn khẽ nhói như thể chính tay mình vừa buông ra điều gì đó mà chưa bao giờ thật sự muốn mất.

Ánh mắt Jaeyi tối lại.

Nari xử lý xong vết thương, rút ra một hộp cơm nhỏ gói gọn trong khăn lụa.

"Em biết chị chưa ăn gì từ sáng, nên có chuẩn bị một chút." Cô ta đưa hộp cơm ra trước mặt Seulgi, nụ cười sáng đến chói mắt: "Nếu chị không ngại, thử một chút nhé?"

Jaeyi gần như nín thở,dù nàng không biết rõ những năm qua Seulgi sống thế nào, nhưng bản năng mách bảo Alpha ấy chưa từng dễ dàng mở lòng hay nhận lấy điều gì từ ai. Cô luôn giữ khoảng cách lạnh lùng đến mức tuyệt đối.

Nhưng hôm nay, Seulgi đưa tay ra nhận lấy hộp cơm.

"Cảm ơn." cô nói.

Nari sáng rỡ như nở hoa: "Thật sao? Lần đầu chị nhận của em đấy. Em cứ tưởng phải nước chảy đá mòn thêm vài năm nữa cơ."

Seulgi không đáp lại, cô chỉ đặt hộp cơm lên bàn bên cạnh, không mở ra, cũng không chạm vào.

Bàn tay cô rút về, lạnh lùng như cũ. Nhưng ánh mắt vô tình hay cố ý lại liếc qua Jaeyi đang đứng khuất sau khung cửa kính, như thể đang hỏi: Liệu nàng còn để tâm?

Một lúc sau, khi Nari rời đi với nụ cười đắc thắng không che giấu, Seulgi vẫn ngồi yên, ánh mắt trầm ngâm hướng ra cửa sổ. Mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn hắt lên vệt gạc trắng trên trán cô một sắc cam nhàn nhạt.

Cô thở dài, đứng dậy, gỡ bảng tên khỏi áo blouse, cẩn thận treo lên móc. Seulgi vươn vai như thể trút bỏ được trọng lượng cả ngày dài, rồi lặng lẽ mở ngăn kéo tủ, lấy ra một vỉ thuốc quen thuộc.

Seulgi nhìn viên thuốc trắng nhỏ trong lòng bàn tay mình vài giây, thứ cô đã uống gần như mỗi đêm suốt bốn năm qua, sau khi Jaeyi biến mất khỏi cuộc sống cô không lời từ biệt. Thuốc an thần loại liều nhẹ, đủ để ngăn những giấc mơ dai dẳng về những cái ôm dang dở, về tiếng gọi không được hồi âm, về bàn tay hụt hẫng chìa ra trong khoảng không lạnh buốt.

Cô nuốt viên thuốc với một ngụm nước, không chần chừ.

Rồi tắt đèn, leo lên giường kéo chăn lên tới cổ như một nghi thức tự trấn an.

Cô nhắm mắt, trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của chính mình.

Và hộp cơm, vẫn nguyên vẹn trên bàn, chưa hề bị động đến dù chỉ một hạt.

Trong giấc ngủ lặng lẽ ấy, dù đã uống thuốc an thần, Seulgi vẫn không thể tránh khỏi cơn mộng quen thuộc cứ thế len vào như thể ký ức trong tim mạnh hơn cả tác dụng hóa học. Trong mơ, hành lang bệnh viện kéo dài vô tận, ánh đèn trên trần lập lòe nhấp nháy như bóng đèn sắp tắt, phát ra âm thanh lách tách khô khốc. Tường trắng chuyển dần sang sắc xám tro, phản chiếu đôi bóng lặng lẽ trên nền gạch lạnh lẽo. Ở cuối hành lang ấy, Jaeyi đứng quay lưng, dáng người bất động như một tượng đá, tà áo blouse khẽ lay động theo luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi tới.

Seulgi gọi tên nàng. Một lần. Hai lần. Âm thanh vang vọng giữa hành lang trống rỗng, kéo dài, méo mó, rồi chìm hẳn vào im lặng. Jaeyi không quay đầu. Không bao giờ quay đầu. Bóng lưng nàng dần nhòa trong sương trắng, từng bước xa dần như bị nuốt vào khoảng không vô định.

Seulgi cố chạy theo, bàn chân đạp trên nền gạch vang lên những tiếng "cộp cộp" nặng nề, nhưng không thể tiến gần hơn. Hơi thở cô đứt quãng, lồng ngực thắt lại từng nhịp. Cuối cùng, như trong mọi cơn mơ trước, Seulgi khuỵu xuống giữa hành lang vô tận, bàn tay chìa ra giữa không trung lạnh ngắt, nơi Jaeyi từng hiện diện, giờ chỉ còn lại khoảng trống trắng xoá.

Giữa lúc cơn mơ lặp lại như ám ảnh, cánh cửa phòng trực khẽ mở ra.

Jaeyi bước vào, bước chân nhẹ như không chạm đất. Ánh đèn ngủ nhạt hắt lên khuôn mặt Seulgi đang ngủ sâu, vệt gạc trắng trên trán vẫn còn nguyên. Hơi thở đều đều, nhưng lông mày hơi cau lại như thể cơn ác mộng vẫn đang bủa vây.

Nàng cúi xuống, kiểm tra vết thương lần nữa. Tay nhẹ nhàng chạm vào mép gạc, rồi khựng lại khi thấy trán Seulgi đang nhíu chặt hàng mày cau lại, gò má ướt nhẹ vì mồ hôi, như thể đang chống chọi với điều gì trong giấc ngủ.

Jaeyi không nghĩ ngợi thêm, vươn tay ra, dịu dàng đặt lên trán cô, ngón cái khẽ xoa giữa đôi mày đang cau lại ấy. Động tác nhẹ như vỗ về một đứa trẻ.

"Không sao đâu..." nàng thì thầm, giọng chỉ đủ để không khí nghe thấy. "Tớ ở đây rồi." Và lần này, nàng giữ yên tay mình ở đó, như muốn xoa dịu cả cơn ác mộng đang giam giữ người ấy trong vô thức.

Tay nàng tiếp tục xoa nhẹ lên trán Seulgi, xoa dịu nếp nhăn giữa hai hàng mày, rồi dừng lại khi ánh mắt lướt qua chiếc bàn bên giường.

Hộp cơm. Vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề mở ra. Và bên cạnh đó, là vỉ thuốc an thần đã mở, vỏ viên thuốc vẫn còn trên ly nước.

Jaeyi siết chặt ngón tay. Ánh nhìn dừng lại nơi viên thuốc đã uống, rồi quay sang gương mặt người ngủ kia, nơi hàng mày vẫn đang nhíu lại.  Trái tim nàng run lên không rõ vì tức giận, đau lòng hay tiếc nuối. Nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn gương mặt người ngủ kia thật lâu.

"Cậu vẫn uống thứ này sao..." nàng thì thầm, giọng nghèn nghẹn: "Tớ tưởng ít ra... cậu đã ngủ ngon hơn."

Seulgi không nghe. Vẫn ngủ. Nhưng mí mắt khẽ động.

Jaeyi vươn tay, ngập ngừng chạm nhẹ lên trán cô, vuốt đi giọt mồ hôi vừa rịn ra. Ánh mắt nàng run rẩy. Rồi khẽ khàng, nàng nói thật khẽ như thể chỉ để chính mình nghe thấy: "Tớ vẫn để tâm."

Ánh mắt Jaeyi dừng lại nơi khuôn mặt Seulgi đang ngủ, mái tóc hơi ướt vì mồ hôi, vết băng trắng nổi bật giữa làn da tái nhợt, đôi môi khô khốc mím chặt như kìm nén điều gì đó rất sâu.

Cô gầy hơn xưa, cằm sắc lại, hốc mắt trũng sâu, gương mặt không còn nét thanh thoát thường thấy mà thay vào đó là vẻ mỏi mệt hằn rõ, pha lẫn chút khô khốc như người đã quen với những đêm dài không ngủ. Đôi môi khô, khóe miệng trễ xuống, và ánh mắt thiếu đi sự sống, tất cả nói lên một điều rằng Woo Seulgi không chỉ thay đổi, mà đã dần quên cách chăm sóc chính mình từ rất lâu rồi.

Nhìn thấy vỉ thuốc và hộp cơm vẫn còn nguyên, Jaeyi bỗng thấy lồng ngực đau thắt. Nàng không biết suốt bốn năm qua Seulgi đã sống như thế nào, đã phải chịu đựng những gì chỉ biết rằng, người Alpha trước mặt từng là chốn an toàn nhất của nàng... giờ đây lại ngủ vùi trong nỗi cô đơn mà chính nàng từng quay lưng bỏ lại.

Jaeyi siết chặt tay, môi run nhẹ. Trong đầu nàng vang lại những lời cha nói năm đó, những câu từ lạnh lùng như nhát dao cắt đứt tuổi trẻ.

Nàng đã chọn rời đi. Đã chọn làm người tổn thương trước để không bị tổn thương sau.

Nhưng nhìn thấy dáng nằm này, hơi thở gấp gáp giữa cơn mộng, Jaeyi không biết quyết định năm ấy là đúng hay sai nữa.

Vì thứ khiến nàng thấy hối hận nhất... là ánh mắt Seulgi đêm qua khi cô thì thầm: 'Tớ không muốn mất cậu thêm lần nào nữa.'

Và là giấc mơ sáng nay nơi chính nàng mơ thấy mình và Seulgi vẫn còn là sinh viên, cùng nằm trên mái nhà ký túc xá ngắm trời sao, tay đan vào tay, hơi thở quấn lấy nhau trong một thế giới chỉ có hai người. Cả hai cười rất nhiều, nói những điều vụn vặt, và hứa hẹn về tương lai. Chính giấc mơ đó đã khiến nàng bật ra câu nói ấy, lúc đứng trước gương, nhìn thấy hình bóng mệt mỏi của chính mình: "Seulgi... tớ sẽ không đi đâu nữa. Không bao giờ bỏ cậu lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip