CHAP 40: HIỆN TẠI

Ánh sáng ban mai nhẹ rơi xuống chiếc rèm trắng nơi biệt thự Yoo gia. Trong gian bếp sáng sủa, Jaeyi đứng cạnh bàn ăn, miệng khẽ cười khi nhìn Byeong Jin đang loay hoay với chiếc áo sơ mi còn chưa cài khuy xong. Mỗi cử chỉ giữa họ dường như được lập trình để hoàn hảo: dịu dàng, gần gũi, không một vết xước.

Mọi thứ lặng lẽ như một cảnh phim được dàn dựng tỉ mỉ, nơi từng lời thoại đều đã được viết sẵn, chỉ còn chờ nhân vật đọc đúng vai.

"Lại quên thắt cà vạt nữa à?"
"Anh chỉ muốn em làm giúp thôi."

Nàng bật cười, bước lại gần, ngón tay thoăn thoắt cài từng chiếc cúc và chỉnh lại nút thắt. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, như một phần không thể thiếu trong nghi thức buổi sáng.

"Hôm nay anh họp với cha em. Em ăn sáng rồi nghỉ ngơi nhé. Trưa anh về."

Jaeyi gật đầu, tựa đầu vào vai hắn một thoáng trước khi tiễn hắn ra xe. Nhẹ nhàng, điềm tĩnh, luôn hiểu chuyện nàng là định nghĩa chuẩn mực của một vị hôn thê lý tưởng.

Tại căn hộ của Kyung, không khí vẫn đặc quánh như ngày hôm qua. Woo Seulgi ngồi bên bàn điều khiển, mắt trống rỗng nhìn vào màn hình tối đen. Không còn dữ liệu. Không còn lệnh tải. Không còn Jaeyi. Mọi thứ cô từng chiến đấu để bảo vệ giờ chỉ còn lại dưới dạng tàn dư và nỗi trống rỗng.

Kyung lặng lẽ đặt cốc nước cạnh cô nhưng không nói gì. Yeri thì đi đi lại lại như thể không chịu nổi sự im lặng. Sejeong ngồi bó gối ở góc phòng, mắt sưng lên nhưng không khóc nữa. Mỗi người trong họ như một xác sống, chỉ còn duy trì chuyển động để không bị nuốt chửng bởi tuyệt vọng.

"Chúng ta không thể làm gì tiếp theo... nếu không có kế hoạch rõ ràng." Kyung lên tiếng, cố giữ lý trí: "Nhưng Seulgi, cậu phải ăn chút gì đó. Đã hai ngày rồi."

Seulgi không đáp. Cô chỉ nhắm mắt lại, rồi mở ra và lại nhìn thấy Jaeyi trong tâm trí mình, nói lời yêu với người khác. Cơn đau không còn nhói nữa. Nó đã ăn sâu, lặng lẽ như một khối đá đè lên lồng ngực, âm ỉ, nhưng không thể nhấc ra.

Tại trung tâm viện Cheahwa, Jaeyi được đón vào với tất cả sự tôn trọng. Các nhà nghiên cứu nghiêng mình chào nàng, những bản báo cáo được dọn sẵn để nàng duyệt qua. Nhịp điệu trong từng bước chân nàng không vội vàng, không run rẩy như thể nàng đã thực sự thuộc về nơi này.

"Con thấy sao?" Yoo Tae Joon hỏi khi cùng nàng bước qua hành lang dài lót kính.

"Ổn mà. Con sẽ nghe theo cha hết."

Ông ta mỉm cười hài lòng, tay đặt nhẹ lên vai nàng như thể đang an ủi một đứa trẻ ngoan.

Nơi căn hộ, Seulgi bất ngờ bật lên khỏi ghế, đi thẳng vào phòng để đóng tài liệu. Yeri chạy theo gọi: "Cậu định làm gì?"

"Tớ sẽ xem lại toàn bộ dữ liệu thôi. Dù chỉ còn một phần trăm khả năng... tớ vẫn muốn tin vào nó."

Giọng cô khản đặc, nhưng ánh mắt bắt đầu có lại chút chuyển động như một con người đang vùng lên giữa bùn lầy không vì công lý nữa, mà chỉ để níu lấy một điều gì đó... vẫn chưa chịu biến mất.

"Ít nhất cậu ấy còn muốn chiến đấu." Kyung thì thầm, nhưng giọng cô nàng cũng không giấu nổi sự mệt mỏi đã tích tụ qua từng đêm không ngủ. "Chừng nào còn vậy, tụi mình chưa thua."

Kyung nhìn về phía bóng lưng Seulgi, nhỏ bé, gầy gò, nhưng vẫn cố đứng thẳng giữa căn phòng nhuộm trong ánh đèn ảm đạm. Trong khoảnh khắc ấy, niềm tin không còn đến từ lý tưởng, mà từ một sự bướng bỉnh đầy tuyệt vọng: không cho phép bản thân gục ngã chỉ vì chưa thể buông một người đã rời đi.

Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột giữa không khí im lặng. Yeri nhăn mặt, lẩm bẩm điều gì đó rồi miễn cưỡng ra mở cửa.

Đứng trước cửa là một người phụ nữ lớn tuổi với áo khoác dài, ánh mắt sắc như dao và túi đồ ăn kẹp dưới tay. Là mẹ của Kyung.

Bà bước vào, quét mắt một vòng qua cả bốn đứa trẻ, từng đứa một, như thể đang nhìn qua lớp kính dày đựng xác ướp. Cả căn phòng im phăng phắc.

"Thua thì thôi, biết chưa? Ai bảo bốn đứa nhóc ngu xuẩn lại đi chống cả một hệ thống chính trị? Bộ nghĩ chơi trò công lý là dễ hả? Làm anh hùng không có cơm ăn đâu!"

Kyung nhíu mày, không còn giữ được sự im lặng nữa. Cô nàng quay sang mẹ, giọng lạc đi vì mệt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Mẹ đừng nói như thể bọn con ngu ngốc. Con biết tụi con thua, biết mình nhỏ bé, nhưng ít nhất... tụi con không đứng yên nhìn mọi chuyện tiếp diễn."

Mẹ Kyung nheo mắt nhìn Kyung: "Và rồi sao? Có thay đổi được gì không? Có ai nghe không? Hay là chỉ mất sạch hết?"

Kyung siết chặt tay: "Thì ít ra con còn có thể nhìn thẳng vào bản thân trong gương. Không phải ai cũng làm được điều đó."

Căn phòng im lặng vài giây. Bà chỉ thở dài, không nói thêm gì, rồi quay về phía bếp, vừa lẩm bẩm vừa bật bếp ga.

"Được rồi. Lì y chang cha mày ngày xưa. Cứ thử đi, rồi biết đời nó cắn lại ra sao... Ngồi yên đó. Bốn đứa xác ve này coi bộ không ai biết nấu nổi nồi cháo. Mẹ nấu cho. Ăn xong rồi tính tiếp. Đã mất tất cả rồi thì ít nhất cũng phải còn sức mà sống chứ."

Yeri thấy không khí căng thẳng thì lật đật chạy theo, bám tay áo mẹ Kyung, cười nịnh:
"Mẹ đừng la Kyung nữa mà... Cậu ấy chỉ lo cho Jaeyi thôi. Với lại nếu thứ đó phát tán ra, thì cô dâu tương lai của mẹ là con á cũng sẽ là nạn nhân nữa đó."

Mẹ Kyung khựng lại, liếc xuống nhìn Yeri rồi bật cười khẽ: "Vậy thì Kyung chiến đấu tiếp đi. Không để ai làm hại con dâu của mẹ là được rồi."

Kyung từ phía sau bếp nhướng mày, trợn mắt:
"Ủa rồi ai mới là con ruột của mẹ vậy?"

Bà không quay lại, chỉ nói rõ ràng:
"Yeri."

Bầu không khí trong phòng khẽ dao động. Một tiếng khúc khích bật ra từ Yeri. Sejeong cũng bật cười nhẹ, lặng lẽ bước vào bếp phụ bà nấu cháo. Căn phòng vốn nặng nề bắt đầu có lại nhịp thở, từng chút một... ngoại trừ Seulgi, vẫn dán mắt vào màn hình với gương mặt vô cảm như thể chẳng hề nghe thấy gì.

Cùng lúc đó, tại viện Cheahwa, Jaeyi đang thay áo blouse trắng, chuẩn bị cho buổi giám sát đặc biệt được tổ chức trong ngày. Hôm nay là một cột mốc quan trọng, lô thuốc Siren mới sẽ được thử nghiệm lên một nhóm người thật lần đầu tiên.

Nam Byeong Jin và Yoo Tae Joon đều phải rời thành phố để họp kín với các nhà đầu tư chiến lược, nên trọng trách giám sát và ra quyết định trong ngày được giao hoàn toàn cho nàng. Dưới ánh đèn phòng thí nghiệm, Jaeyi đứng trước gương điều chỉnh lại cổ áo, tự ngắm mình với một ánh nhìn đầy tin tưởng.

Không ai nghi ngờ sự hiện diện của nàng. Không một ánh mắt dò xét. Chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối vì nàng là minh chứng sống.

Khi bước ra khỏi phòng chuẩn bị, nàng lướt qua dãy hành lang với tấm bảng ghi rõ: "Khu vực thử nghiệm nhân đạo – Lô D-21".

Trong ánh sáng trắng lạnh, Jaeyi khẽ mỉm cười. Nàng không thấy sợ. Trái lại, là một chút tự hào vì mình đang giúp đỡ cha và người mình yêu kiến tạo tương lai.

Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra. Bên trong, những người thử nghiệm đầu tiên đã được đưa vào, phần lớn là các cá thể Omega từng có tiền sử bất ổn hoặc phản ứng chống hệ thống. Họ được cố định trên ghế, ánh mắt hoảng loạn, miệng la hét đứt đoạn vì thuốc bắt đầu tác động.

Một người phụ nữ trẻ rú lên, nắm tay cố vùng khỏi dây đai, gào không thành tiếng. Một cậu thanh niên khác thì run lên bần bật, miệng sùi bọt mép. Tiếng máy giám sát kêu lên từng đợt cảnh báo nhỏ.

Jaeyi đứng sau tấm kính một chiều, ánh mắt không hề dao động. Nàng quan sát từng biểu đồ sinh học, từng chỉ số thần kinh trên màn hình không chớp mắt.

"Mẫu số 6 phản ứng quá mạnh. Có nguy cơ sốc toàn hệ."

"Nếu không chịu được thì loại bỏ." Jaeyi đáp, không cần suy nghĩ, như thể đã được huấn luyện để cắt bỏ phần mềm lỗi bằng một cú nhấp chuột.
"Chuyển ca tiếp theo."

Các kỹ thuật viên gật đầu. Lệnh được thực thi. Một cơ thể bất động bị đẩy ra khỏi phòng. Không ai hỏi lại nàng điều gì.

Tại căn hộ, Seulgi ngồi lặng trước màn hình, ngón tay bất giác co lại. Ánh mắt cô tối sầm, rồi đột ngột quay sang Sejeong đang lau bát giúp mẹ Kyung.

"Sejeong. Em cần chị liên lạc với Ara."

Cả phòng sững lại.

"Để làm gì?" Yeri hỏi nhanh.

Seulgi đứng dậy, giọng trầm nhưng rõ ràng: "Tớ sẽ tự mình trà trộn vào đợt người thử nghiệm tiếp theo ở viện Cheahwa. Phải quay được những gì thực sự xảy ra bên trong. Phải có hình ảnh thật."

Kyung cau mày: "Cậu điên à? Cái đó là..."

"Nguy hiểm. Biết." Seulgi ngắt lời. "Nhưng nếu không làm gì, tụi mình sẽ mãi là những kẻ kể chuyện không ai tin."

Cô quay sang Sejeong, ánh mắt lạnh lẽo nhưng kiên quyết: "Em cần chị nói với Ara. Tìm cách đưa em vào."

Cả phòng đều đồng loạt phản đối, mỗi người một lý do: quá nguy hiểm, quá liều lĩnh, quá vô vọng.

Nhưng chỉ có Yeri là không nói gì. Cô nàng nhìn Seulgi rất lâu, rồi khẽ thở dài: "Để cậu ấy thử đi. Seulgi giờ chẳng còn gì để mất nữa rồi. Nếu không có hy vọng, ít nhất hãy cho cậu ấy một lý do để tiếp tục sống."

Seulgi và Yeri ngồi thuyết phục một hồi, cuối cùng Sejeong miễn cưỡng gật đầu, lấy điện thoại gọi cho Ara.

Chỉ vài phút sau, Ara gọi lại, giọng thấp nhưng dứt khoát: "Tôi sẽ đăng ký vào nhóm thí nghiệm. Là một Omega, tôi có lý do hợp lệ để được đưa vào. Đến lúc đó, Seulgi chỉ cần dùng danh tính của tôi để bước vào trong. Tôi sẽ để lại mọi thứ cô cần."

Nghe thấy vậy, cả phòng bỗng im lặng. Rồi như bừng tỉnh, ai nấy bắt đầu nói qua nói lại, ép Seulgi phải ăn một chút gì đó.

"Đồng ý cho cậu mạo hiểm thì cậu cũng phải nghe lời tụi này một lần đi chứ." Yeri nói, dúi vào tay Seulgi tô cháo nóng hổi.

Mẹ Kyung cũng không nén được mà lên tiếng chen vào: "Ăn đi rồi ngủ một giấc. Không ai được mang cái thân tàn này đi làm anh hùng cả."

Trước ánh mắt kiên quyết của cả phòng, Seulgi không thể cãi lại. Cô im lặng ăn từng thìa, rồi lặng lẽ vào phòng chợp mắt một chút. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, trong lòng cô không hoàn toàn là tuyệt vọng nữa. Có lẽ là vì... cuối cùng, cũng có một con đường để đi tiếp.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Seulgi đã tỉnh dậy. Cô không ngủ được. Đầu óc tỉnh táo một cách đáng sợ. Lặng lẽ rời giường, cô thay đồ và chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Không muốn đánh thức ai, Seulgi chỉ khẽ khàng đóng cửa lại phía sau lưng, mang theo quyết tâm lặng thầm bước vào hang ổ của kẻ thù, một mình.

Seulgi đến cổng phụ của viện Cheahwa trước giờ làm việc, hòa vào dòng người mang danh nghĩa tình nguyện thử nghiệm y tế. Dưới thân phận của Ara, một Omega đã được đăng ký sẵn trong hệ thống, cô không bị nghi ngờ gì, nhanh chóng vượt qua khâu kiểm tra và được đưa vào khu vực chuẩn bị.

Tại đây, Seulgi được yêu cầu thay đồ bệnh nhân và nộp lại toàn bộ tư trang cá nhân. Quá trình diễn ra theo một quy trình lạnh lùng, không lời giải thích, chỉ có tiếng cửa đóng mở và tiếng giày kỹ thuật viên gõ nhịp đều trên sàn gạch.

Cô được đưa đến một phòng giường tập thể, không có vách ngăn, không có rèm che. Mỗi chiếc giường cách nhau đúng 1,5 mét, ánh sáng trắng rọi thẳng xuống từ trần nhà. Không ai được gọi bằng tên, chỉ là những con số trên cổ tay.

Sau khi nằm vào vị trí được chỉ định, cô được tiêm một mũi thuốc vào bắp tay. Loại thuốc kích ứng thần kinh nhẹ, nhằm kiểm tra phản ứng sơ bộ. Đồng thời, camera siêu nhỏ được cấy dưới lớp da sau tai, một thiết bị truyền dữ liệu trực tiếp về hệ thống trung tâm. Với những người khác, đây là thiết bị theo dõi, nhưng với Seulgi, nó là bằng chứng sống.

Cô nằm im, mắt mở hé, cảm giác không khác gì một tử thi còn biết thở. Mỗi bước chân đi qua đều vang vọng như tiếng đếm lùi đến cái chết. Cô dõi theo mọi chuyển động xung quanh, chờ đợi địa ngục thật sự bắt đầu.

Từ chỗ nằm, cô chứng kiến những gì xảy ra trong phòng thí nghiệm: từng Omega bị đưa vào như vật thử, từng người bị tiêm thuốc và trải qua những cơn co giật dữ dội. Có kẻ gào thét, có người chỉ biết run rẩy rồi ngất lịm. Nếu không đạt tiêu chuẩn bị xem là 'thất bại', họ lập tức bị đưa ra ngoài, nơi chỉ toàn xác người phủ khăn trắng, chờ tiêu hủy.

Cảnh tượng ấy ghi lại đầy đủ qua camera. Và trong khoảnh khắc đó, Seulgi cảm thấy mọi từ 'tàn nhẫn' trên đời đều trở nên quá nhẹ...

... Quá nhẹ so với cảnh một cậu bé không quá mười lăm tuổi ngã gục xuống sàn, máu trào từ mũi và miệng. Quá nhẹ so với tiếng gào cuối cùng bị bóp nghẹn trong họng của một người mẹ chưa kịp ôm con lần cuối.

Seulgi cảm giác dạ dày mình quặn lên, nhưng cô không cho phép bản thân run rẩy. Từng hơi thở đều được ép giữ bình tĩnh một cách cưỡng chế. Cô phải ghi lại tất cả. Không chỉ bằng thiết bị cấy dưới da, mà bằng trí nhớ, bằng từng hình ảnh khắc sâu như vết dao vào não.

Một kỹ thuật viên tiến gần đến dãy giường bên kia. Tiếng bánh xe đẩy vang lên khô khốc. Trên xe là một lọ dung dịch đậm đặc hơn, lô thuốc mới đang cần thử nghiệm phản ứng thần kinh sâu. Người được chọn là một Omega lớn tuổi, tay chân co quắp vì sợ hãi.

"Không cần gây mê?" một nhân viên hỏi khẽ.

"Không." Người giám sát đáp, ánh mắt lạnh như thép. "Cần cảm xúc thật."

Seulgi siết chặt tay dưới lớp chăn. Tim cô đập mạnh đến mức tưởng như có thể khiến thiết bị phát tín hiệu sai. Nhưng không. Cô vẫn giữ ánh mắt mở hé, vẫn nằm yên như thể chỉ là một phần trong hệ thống vô tri này.

Và khi tiếng gào tiếp theo vang lên, kéo dài đến vỡ cả cổ họng của người bị tiêm, Seulgi biết: đây là khoảnh khắc mà lịch sử không được phép lãng quên.

Nhưng đúng lúc đó, một kỹ thuật viên trẻ đi ngang qua đã khựng lại. Ánh mắt hắn chợt dừng trên mặt Seulgi, rồi nhìn sang bảng tên trên tay cô. Hắn cau mày, lùi lại nửa bước, rút trong túi ra một thiết bị kiểm tra.

"Tên này... không khớp dữ liệu sinh học."

Seulgi mở mắt, trong giây phút ngắn ngủi, ánh nhìn hai người chạm nhau. Không còn thời gian. Cô bật dậy khỏi giường, phóng khỏi phòng trước khi kẻ đó kịp gọi bảo vệ. Tiếng còi cảnh báo vang lên sau lưng, nhưng cô không dừng lại.

Seulgi lao qua hành lang, rẽ vào những góc khuất không tên. Bản đồ ảo Jo Ara để lại hiện trong trí nhớ, từng bước chạy được tính toán cẩn thận.

Nhưng bước chân truy đuổi vẫn đuổi sát phía sau.
Đến khúc cua cuối cùng, cô đẩy mạnh cánh cửa kim loại dẫn vào khu thang máy nội bộ. Nhấn nút tầng trên, thang máy khép lại chỉ một giây trước khi nhân viên kịp lao đến. Cô thấy hắn đập vào cánh cửa kính, hét gọi đồng đội, rồi quay đầu chạy về phía cầu thang bộ.

Seulgi dựa vào vách thang máy, thở dồn dập. Trái tim cô đập mạnh, không chỉ vì sợ hãi mà còn vì cơ thể đang gào thét cầu cứu. Cô không biết phải trốn đến đâu, cũng không chắc mình có thể trốn thoát được.

Cơ thể vốn đã kiệt quệ sau nhiều ngày không ăn uống đầy đủ, lại vừa bị tiêm thuốc kích ứng, loại vốn không thể gây phản ứng quá mạnh với Alpha, nhưng trong tình trạng suy nhược hiện tại, nó khiến cô mệt lả.

Môi cô tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, tay run lên không kiểm soát được. Mỗi nhịp thang máy lên cao là một nhịp tim Seulgi đánh trật, phổi như bị bóp chặt trong lồng ngực. Cô siết chặt tay thành nắm đấm, cố bám vào vách kim loại lạnh ngắt để giữ mình không đổ gục xuống sàn.

Nhưng cô vẫn đứng được. Bởi vì cô biết, những gì mình mang trong tay... đang đủ sức phá hủy cả một đế chế.

Thang máy mở ra. Trước mặt Seulgi là một hành lang sáng lạnh, và đứng ngay đó như một định mệnh kỳ lạ, là Yoo Jaeyi.

Cả hai đứng sững lại trong một khoảnh khắc bất động. Jaeyi mở to mắt khi thấy Seulgi, gương mặt thoáng kinh ngạc. Nhưng rồi, ngay sau đó, từ thang bộ phía bên kia vang lên tiếng la: "Có kẻ đột nhập! Trốn lên tầng trên rồi!"

Ánh mắt Jaeyi chợt thay đổi. Nàng không hỏi. Không do dự. Ngay lập tức, nàng cởi chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu, tiến lại gần Seulgi với bước chân nhanh và dứt khoát.

"Đội cái này vào." Nàng nâng mặt Seulgi lên, bàn tay hơi run khi kéo vành mũ xuống che phần lớn khuôn mặt đối phương.

Seulgi đứng ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng thì Jaeyi đã kéo nhẹ tay cô, chỉ về phía cầu thang thoát hiểm ở cuối hành lang: "Lên sân thượng. Trên đó có điểm mù tín hiệu. Ở đó sẽ an toàn tạm thời."

Giọng Jaeyi thấp và gấp. Gương mặt nàng căng thẳng, đôi mắt không còn lạnh lẽo như lúc trong phòng thí nghiệm, mà là một thứ gì đó gần như...
là sự lo lắng thật lòng dành cho Seulgi.

Không đợi Seulgi hỏi gì thêm, Jaeyi xoay người bước vào lại thang máy. Cửa vừa khép, nàng đứng đó trong ánh sáng mờ, chỉnh lại tóc và áo như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thang máy tiếp tục đi lên, đưa nàng đến với những kẻ đang truy đuổi, còn Seulgi, tim đập loạn nhịp, lảo đảo chạy về phía cầu thang được chỉ.

Khi Jaeyi bước ra ở tầng trên, một nhân viên an ninh đã đứng chờ sẵn ngay bên ngoài thang máy.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, giọng khẩn trương:
"Tiểu thư Yoo, cô có thấy ai khả nghi trong thang máy không? Chúng tôi vừa nhận được cảnh báo có người đột nhập, đang di chuyển trong khu vực tầng cao."

Jaeyi chỉ thoáng ngẩng lên, mắt chớp nhẹ một cái rồi đáp gọn: "Tôi không chắc. Hình như người đó đã rẽ xuống đường thoát hiểm rồi. Tìm lại phía dưới đi."

Không để nhân viên kịp dò hỏi thêm, nàng bước thẳng qua hắn, giữ nhịp thở đều và ánh mắt bình thản, như thể thật sự không có gì xảy ra.

Còn Seulgi đang gắng gượng từng bước, mồ hôi chảy ròng xuống hai bên thái dương. Cầu thang dẫn lên sân thượng dài như vô tận, mỗi bậc như một lời tra tấn thêm vào cơ thể vốn đã cạn kiệt.

Khi cuối cùng cũng đẩy được cánh cửa kim loại nặng nề trên đỉnh, Seulgi loạng choạng bước ra sân thượng. Gió lồng lộng quất vào mặt khiến cô suýt ngã. Không còn sức để đứng vững, cô lết đến một góc khuất sau dãy ống thông gió, ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu.

Lồng ngực phập phồng dữ dội. Tay cô run lẩy bẩy, móng tay cắm vào da đầu mà không còn cảm giác. Mọi thứ quanh cô xoay mòng mòng, tiếng còi báo động từ xa, tiếng tim đập dồn dập như trống trận, và cảm giác lạnh toát lan dần từ sống lưng.

Cơ thể đã đến giới hạn. Nhưng Seulgi vẫn còn sống. Và miễn là còn sống, cô sẽ không buông.

Nhưng rồi, tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Ban đầu nhỏ, rồi mỗi lúc một gần hơn. Seulgi giật mình, thu mình lại trong góc tối, hai tay ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy. Cô không còn đủ sức để đứng lên hay chạy tiếp nữa.

Tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh. Một bóng người cúi xuống. Bàn tay dịu dàng gỡ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cô ra. Trong nhịp thở đứt quãng, Seulgi ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt của Jaeyi.

Nàng đang nhìn cô. Cúi xuống, môi mỉm cười khẽ. Nhưng ánh mắt ấy không còn vô cảm. Đó là một ánh nhìn đầy xót xa, như thể nàng cũng đang gánh trên vai một gánh nặng không thể nói thành lời.

Jaeyi đưa bàn tay ra, lòng bàn tay ngửa lên trước mặt Seulgi, như một lời mời nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Cậu ổn chứ?" nàng hỏi, giọng trầm mà dịu. Không thúc ép, không thương hại, chỉ là một câu hỏi thật sự.

Seulgi ngước nhìn bàn tay đó, ánh mắt mờ đi vì kiệt sức. Rồi cô chậm rãi đưa tay mình ra, đặt vào tay Jaeyi, như thể bấu víu vào một sự thật cuối cùng còn tồn tại giữa thế giới đã vỡ nát.

Jaeyi nắm chặt lấy tay Seulgi, dùng lực kéo cô dậy khỏi nền xi măng lạnh buốt. Cơ thể Seulgi loạng choạng, đầu nghiêng sang một bên như thể không giữ nổi trọng lượng chính mình. Đôi chân cô trượt nhẹ, suýt ngã, nhưng Jaeyi đã kịp vòng tay qua lưng cô, giữ chặt lấy.

"Sao yếu đuối quá vậy?" Jaeyi thì thầm, trán khẽ cau lại. "Bị tiêm thuốc rồi à?"

Nói rồi, nàng vẫn không buông tay Seulgi, mà siết chặt hơn, nhẹ nhàng kéo cô bước theo.

"Đi với tôi. Tôi biết đường thoát khỏi chỗ này mà không bị phát hiện."

Jaeyi bước đi trước, từng bước nhanh gọn nhưng không vội vã. Seulgi khẽ gật đầu, gắng sức bước theo sau. Giữa họ không có lời giải thích, không có hứa hẹn, chỉ có hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, khoảng cách duy nhất giữa hai người là một sợi nối không thể cắt rời nữa.

Chỉ đến khi cả hai đã len lỏi qua các lối kỹ thuật, vượt qua cổng phụ được mã hóa và thoát ra đến một khu vực trống gần bãi đỗ xe phía sau viện, nơi không có camera giám sát và đã được Ara thiết lập sẵn tuyến rút lui thì Jaeyi mới dừng lại. Khi cánh cửa thép cuối cùng khép lại sau lưng họ, cắt đứt hoàn toàn tiếng còi và bóng dáng của viện Cheahwa, nàng mới buông tay Seulgi ra, xoay người lại đối diện cô.

"Cậu bị điên à?" Jaeyi hạ giọng, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi lo lắng đang gợn lên. "Một mình vào tận nơi này? Nếu tôi không thấy kịp mà giúp, bị bắt lại thì tính sao?"

Seulgi nhìn nàng, ánh mắt rưng rưng như thể cả cơ thể lẫn tâm trí đều đang rạn nứt đến giới hạn. Cô cắn nhẹ môi dưới, rồi khẽ lắc đầu, giọng nghèn nghẹn: "Không có điên... Nhưng... nhưng em không còn cách nào khác nữa, Jaeyi à. Hoặc là làm... hoặc là không còn chút hy vọng nào để sống tiếp."

Jaeyi nhìn cô, bất lực. Nàng thở dài, mắt vẫn dán vào gương mặt tái nhợt của Seulgi, rồi khẽ lẩm bẩm, như trách móc mà cũng như đang thú nhận:
"Nhìn cậu kìa... yếu đến mức này. Chắc thuốc bắt đầu ngấm rồi. Cơ thể cậu yếu quá."

Nàng ngập ngừng một chút, ánh mắt chệch đi, rồi quay lại nhìn thẳng: "Do tôi đã bị cậu đánh dấu... nên tôi cảm nhận được. Rõ lắm. Cảm giác tim thắt lại từng hồi. Nhìn cậu như vậy, tôi cũng thấy khó chịu đến mức... muốn phát điên theo luôn rồi đây này Woo Seulgi."

Seulgi khựng lại, ngơ ngác nhìn nàng, không thể thốt nên lời. Cô không ngờ Jaeyi vẫn còn nhớ. Không ngờ nàng vẫn cảm nhận được dấu ấn đó. Một nhịp lặng giữa hai người.

Nhưng chưa kịp để Seulgi phản ứng, Jaeyi đã chủ động bước tới, một lần nữa nắm lấy tay cô.

"Đi thôi. Vào cửa hàng tiện lợi phía trước kia. Ngồi nghỉ một chút, rồi ăn gì đó. Cậu cần bổ sung sức."

Vừa nắm tay kéo Seulgi đi, Jaeyi vừa lẩm bẩm, nửa trách móc, nửa lo lắng: "Là Alpha thì thuốc không có tác dụng mạnh đâu. Nhưng nhìn cậu thế này... chắc do cơ thể yếu quá rồi."

Trong cửa hàng tiện lợi, Seulgi được Jaeyi dẫn đến ngồi xuống một góc gần cửa sổ, lưng tựa vào tường. Cô ngẩng đầu nhìn theo dáng Jaeyi đang lướt qua các kệ hàng, nhặt lấy từng món, một chai nước khoáng, một ly cà phê nóng, và cuối cùng là một phần mì tương đen đóng hộp. Ánh mắt Seulgi không rời nàng một giây nào.

Chỉ vài phút sau, Jaeyi quay lại, đặt trước mặt cô phần ăn nóng hổi và chai nước.

"Ăn đi. Mì tương đen nè, dễ ăn, đủ no. Uống thêm nước nữa cho tỉnh táo."

Nàng ngồi xuống đối diện, khui lon cà phê và nhấp một ngụm. Ánh mắt nàng vẫn dõi theo Seulgi, trầm ngâm.

Seulgi cúi đầu, cầm đôi đũa lên nhưng chỉ gắp một ít mì, chạm môi rồi lại buông xuống như mèo con chỉ liếm qua phần ăn. Jaeyi cau mày, đặt lon cà phê xuống bàn đánh "cạch" một tiếng:
"Ăn kiểu gì vậy hả? Cậu nghĩ chỉ liếm môi vài cái là đủ à?"

Seulgi giật mình, định nói gì đó, nhưng Jaeyi đã lườm cô, rồi hạ giọng, gắt nhẹ: "Không còn cách nào khác thì cũng phải biết giữ cái mạng của mình cho cẩn thận chứ. Liều thì liều, nhưng liều xong không còn sức mà sống thì để làm gì?"

Seulgi mím môi, rồi khẽ đáp, giọng nhỏ như sợ hơi thở cũng vỡ ra: "Em... chỉ thử một lần thôi. Không còn cách nào khác mà, Jaeyi."

Jaeyi không đáp lại ngay. Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt tiều tụy trước mắt, tim như bị siết lại. Trong trí nhớ được lập trình của nàng, Seulgi luôn là kẻ tàn nhẫn, là nguyên nhân của đổ vỡ và phản bội. Nhưng hình ảnh trước mắt, một Seulgi gầy rộc, môi tái nhợt, mắt thâm quầng vì kiệt sức lại khiến nàng không thể nào tin vào những ký ức kia được nữa.
Nàng chọn tin vào nhịp đập trong ngực mình, đang đau lên từng hồi vì người trước mặt.

"Cậu làm tôi khó chịu thật đấy..." Jaeyi lẩm bẩm, rồi bất ngờ vươn tay giật lấy đôi đũa trong tay Seulgi.
"Không ăn được thì để tôi đút."

Nói rồi nàng gắp một miếng mì, thổi nhẹ rồi đưa đến sát miệng Seulgi. Ánh mắt nàng không rời đi, giọng không còn gay gắt nữa, mà như một lời thì thầm vừa trách, vừa lo: "Ăn đi. Nếu còn muốn đánh cược thì ít nhất cũng phải còn hơi sức để mà sống sót chứ. Còn không thì... lần sau đừng để tôi nhìn thấy cậu kiểu này nữa."

Seulgi khẽ cúi đầu, rồi ngoan ngoãn hé miệng, để Jaeyi đút cho từng miếng. Mỗi lần nhai, đôi mắt cô lại hơi rưng rưng, làn da mỏng đỏ ửng nơi gò má. Ướt ướt, nhưng nước mắt vẫn chưa kịp rơi ra. Chỉ là một nỗi nghẹn nào đó nằm sâu nơi cổ họng, không thành tiếng.

Cô nuốt thêm một miếng nữa, rồi ngẩng lên nhìn Jaeyi, giọng nghèn nghẹn: "Tại sao lại cứu em? Không phải... không phải mình đã quên hết rồi sao?"

Jaeyi đặt ly cà phê xuống, ngón tay khựng lại trên nắp lon. Nàng nhìn Seulgi, chậm rãi lắc đầu:
"Không. Tôi không quên. Nhưng... trong đầu tôi, trong những ký ức Siren để lại thì cậu chỉ toàn là kẻ phản bội, ích kỷ, lạnh lùng. Toàn là những hình ảnh khiến tôi muốn hận cậu."

Nàng ngừng một chút, giọng khàn đi: "Nhưng tôi không tin. Tôi chọn không tin những ký ức đó. Dù rõ ràng, dù hợp lý đến mức nào, tôi vẫn không thể bắt tim mình tin vào chúng được. Vì mỗi lần nhìn cậu tim tôi lại đau. Không phải vì giận... mà vì lo. Lo đến phát sợ."

Jaeyi cúi đầu, cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng: "Tôi chấp nhận Siren. Vì nếu không, tôi sẽ mãi đứng giữa hai bờ. Và ở giữa... là nơi tệ nhất. Tôi từng bị kẹt lại trong cảm giác đó: đầu như muốn nổ tung, những ký ức chồng chéo nhau, không biết đâu là thật đâu là giả. Không thể suy nghĩ, không thể lựa chọn, không thể thở. Cho nên tôi chọn chấp nhận. Nhưng... tôi không tin."

Ánh mắt nàng ngước lên, nhìn thẳng vào Seulgi:
"Tôi không tin vào ký ức, tôi chỉ tin vào trái tim mình. Và trái tim đó... vẫn không thể làm ngơ khi nhìn cậu sụp đổ như vậy. Dù có là gì đi nữa, tôi vẫn không thể bỏ mặc cậu được."

Seulgi cúi mặt xuống. Đôi vai cô run lên khẽ khàng, rồi dần rõ rệt hơn theo từng nhịp thở nghẹn lại. Nước mắt không rơi, nhưng hàng mi đã ướt nhòe, môi mấp máy như muốn tìm một câu hỏi mà chính cô cũng sợ nghe câu trả lời.

"Vậy... còn Nam Byeong Jin? Còn Yoo Tae Joon...?"
Giọng cô run rẩy. "Nếu mình không tin vào ký ức... thì tại sao... lại có thể đối xử yêu thương và hạnh phúc với họ như vậy?"

Câu hỏi bật ra như một vết dao nhỏ rạch qua không khí. Không hằn học, không giận dữ chỉ là một nỗi đau không thể giấu được nữa.

Jaeyi hơi khựng lại. Nàng không ngờ Seulgi lại đau đến thế. Không ngờ ánh mắt kia lại mang nhiều tổn thương đến mức khiến chính lòng nàng cũng thắt lại.

"Về cha tôi..." nàng bắt đầu chậm rãi, mắt hơi cụp xuống. "Tôi sống với ông từ nhỏ. Tôi biết rõ nếu không ngoan ngoãn thì kết cục sẽ ra sao. Chị Jena là ví dụ rồi. Dù là con thì ông ấy cũng không tha. Nên tôi thuận theo thôi. Miễn là không phản kháng, thì mọi thứ không đến mức nguy hiểm. Với ông ấy, bình yên chỉ đến nếu tôi biết cách tồn tại yên lặng."

Jaeyi hít vào một hơi, rồi ngẩng lên, ánh mắt chuyển sang lạnh lùng hơn, gần như khinh bỉ:
"Còn về Nam Byeong Jin... cậu còn nhớ buổi tiệc ở nhà họ Nam không? Lúc Ara tiếp cận hắn, rồi kéo hắn đi để mở đường cho cậu tiếp cận tôi ấy, chính lúc đó tôi đã biết rồi. Tôi biết cậu đang cố đến gần tôi, biết Jo Ara là người mà bên cậu cày vào. Vậy mà tên ngu đó, hắn chẳng hay biết gì."

Nàng bật cười khẽ, nhưng tiếng cười nghe không vui chút nào: "Đến vậy mà còn không nhận ra thì hắn thật sự quá ngu ngốc. Tôi không thể nào yêu nổi một người như vậy. Dù trong ký ức, chúng tôi rất yêu nhau, rất hạnh phúc, nhưng tôi biết rõ bản thân mình. Tôi không bao giờ để một người như Nam Byeong Jin vào mắt. Và càng không để hắn bước vào trái tim mình. Ngay từ đầu, tôi đã ghét hắn rồi, Woo Seulgi. Không hề có hạnh phúc gì hết."

Nghe đến đó, Seulgi không còn kìm nổi nữa. Cô cúi gập người, hai vai run bần bật, rồi bật khóc nức nở. Không phải vì đau. Không phải vì buồn. Mà là vì... cô biết. Biết rằng Jaeyi vẫn luôn là Jaeyi.

Vẫn là Jaeyi của cô, người không bao giờ khuất phục, không bao giờ từ bỏ, và dù cả thế giới có ép nàng quên đi thì trái tim nàng vẫn còn đó... vẫn đang vì Seulgi mà thắt lại từng nhịp.

Seulgi cứ ngồi đó, vùi mặt vào hai tay, khóc mãi không thôi. Những tiếng nấc nghẹn dồn dập, như thể tất cả đau đớn bị dồn nén giờ mới có thể bật ra thành âm thanh.

Jaeyi luống cuống. Nàng nhìn quanh, không biết phải làm gì. Chân tay cứng đờ, môi mím lại, rồi bất lực buột miệng: "Nè... sao lại khóc nữa?"

Không có tiếng trả lời. Seulgi vẫn khóc.

"Cậu... cậu nín đi có được không hả?!" Jaeyi quát nhẹ, giọng gắt gỏng vì lúng túng hơn là giận dữ.

Nhưng Seulgi không nín. Cô vẫn khóc. Vẫn run rẩy. Vẫn dốc cạn mình trong sự hiện diện duy nhất mà cô đã tưởng như mất đi mãi mãi.

Jaeyi nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt rối bời. Rồi như thể không chịu nổi nữa, nàng thở hắt ra, bước vòng qua bàn. Không nói gì, không hỏi thêm, nàng ngồi xuống cạnh Seulgi và nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô.

Một cánh tay qua vai, một cánh ôm trọn lấy lưng. Ánh mắt Jaeyi nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng giọng lại mềm xuống thành tiếng thì thầm: "Khóc xong thì ngẩng đầu lên. Tôi không đi đâu cả. Tôi vẫn ở đây."

Và cứ thế, trong vòng tay ấy, Seulgi dần thôi run. Không vì đã hết nước mắt, mà vì cuối cùng... cô biết mình không còn một mình nữa.

Hai người ngồi cạnh nhau trong im lặng. Thỉnh thoảng chỉ là tiếng Seulgi hít mũi khe khẽ, tiếng máy điều hòa rì rầm đều đều, và ánh sáng mềm rọi nghiêng xuống một góc bàn.

Khi Seulgi đã dần nín khóc, Jaeyi lặng lẽ lấy khăn giấy đưa lên, nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng lại trên gò má cô. Động tác rất chậm, rất cẩn thận, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm Seulgi vỡ vụn thêm lần nữa.

"Ổn chưa?" nàng hỏi khẽ, ánh mắt dịu đi rất nhiều.
Thấy Seulgi gật đầu, Jaeyi mới từ từ thở ra, rồi lục trong túi áo lấy ra một chiếc USB màu đen, đặt xuống bàn trước mặt Seulgi.

"Video quay lén của cậu... có thể không đủ thuyết phục đâu." Jaeyi nói, giọng bình tĩnh nhưng thấp. "Vì bên kia có cả bộ chính trị chống lưng. Họ đủ quyền lực để bẻ cong mọi thứ."

Nàng đẩy nhẹ chiếc USB về phía Seulgi, mắt không rời cô: "Trong này có toàn bộ tài liệu nghiên cứu. Mọi thứ. Từ dữ liệu thí nghiệm, hình ảnh, video, hồ sơ về cách họ bắt ép Omega, thậm chí cả tài liệu nội bộ chỉ đạo từ cha tôi. Đây là toàn bộ sự thật. Đủ nặng, đủ lớn... để khi công bố, nó sẽ nổ tung."

Jaeyi ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm lại:
"Hãy dùng nó để đấu lại họ. Đừng mạo hiểm bản thân nữa, được không?"

Nàng đứng dậy, sửa lại cổ áo rồi hạ giọng: "Nếu ổn rồi thì... tôi về đây."

Jaeyi xoay người bước đi, nhưng chưa kịp rời khỏi vài bước thì cổ tay nàng bị kéo giật lại. Seulgi nắm lấy tay nàng, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn như sắp vỡ:
"Jaeyi... đừng đi được không? Mấy ngày nay em không ngủ nổi. Đêm nay... có thể ở lại bên em không? Chỉ đêm nay thôi... được không?"

Jaeyi khựng lại, quay đầu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình. Nàng không ngờ trong ánh mắt kia lại có nhiều nỗi cô đơn đến vậy. Trong một thoáng, trái tim nàng như chùng xuống, cảm giác quen thuộc ùa về, cảm giác từng khiến nàng không thể nào ngoảnh mặt đi.

Seulgi cúi đầu, giọng nhỏ như thì thầm: "Chỉ cần mình ở lại đây... một lát thôi cũng được. Em... mệt rồi. Em không muốn phải mạnh mẽ thêm nữa."

Jaeyi không nói gì. Nàng chỉ lặng lẽ xoay người lại, ngồi xuống cạnh Seulgi. Lần này, không phải vì thương hại, mà vì chính nàng cũng cần hơi ấm ấy. Trong đêm mỏi mệt tưởng chừng không có kết thúc, hai người chỉ dựa vào nhau. Không cần thêm lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip