CHAP 41: HIỆN TẠI

Căn hộ của Kyung chìm trong im lặng đến nghẹt thở. Trên màn hình điều khiển, kết nối tín hiệu từ thiết bị gắn trên người Seulgi đã hoàn toàn mất dấu. Dòng dữ liệu ngừng cập nhật từ mười hai phút trước, và từ đó, không ai còn biết được chuyện gì đã xảy ra.

"Mất tín hiệu rồi..." Sejeong lẩm bẩm, tay run lên trên bàn phím. "Toàn bộ kênh giám sát phụ cũng không có phản hồi. Em ấy biến mất khỏi hệ thống."

Kyung ngồi bật dậy khỏi ghế, mặt tái đi: "Có khi nào bị phát hiện rồi không?"

"Không chắc." Yeri cắn móng tay, mắt không rời khỏi màn hình tối om. "Cũng có thể là thiết bị bị nhiễu hoặc..."

Câu nói dở dang bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo tin nhắn. Sejeong mở vội điện thoại. Một dòng tin ngắn từ Jo Ara hiện lên:
"Viện Chaehwa đã kích hoạt báo động. Hình như Seulgi bị phát hiện. Không rõ tình trạng. Báo động vừa tắt."

Sejeong đọc to lên, giọng khàn đặc. Cả ba người đều khựng lại trong vài giây.

"Vừa tắt...?" Yeri thốt lên, ánh mắt chao đảo. "Vậy nghĩa là Seulgi thoát được? Hay..."

"Không chắc." Kyung lắc đầu. "Ara cũng không rõ. Cô ấy chỉ nói thấy báo động phát trong khu nội viện rồi tắt đột ngột. Không ai thấy Seulgi từ lúc mất tín hiệu."

Yeri cắn môi, giọng run run: "Chúng ta không thể ngồi đây được. Phải đi tìm cậu ấy ngay. Cậu ấy có thể đang bị thương. Không thể để Seulgi một mình ngoài đó."

"Đồng ý." Sejeong bước nhanh về phía cửa, không cần đợi thêm lời nào. "Nếu Seulgi bị bắt, chúng ta không thể để mất thời gian. Còn nếu em ấy còn đang trốn, thì cần người yểm trợ."

Kyung chặn trước cửa: "Đi thì đi, nhưng phải tính toán. Chúng ta không thể để cả nhóm sập bẫy. Em sẽ gọi cho Jo Ara, nhờ cậu ấy giám sát từ xa. Yeri, tiếp tục ping tín hiệu ở đây để đảm bảo an toàn. Chị Sejeong đi với em."

Nhưng đúng lúc Kyung và Sejeong vừa mở cửa chuẩn bị lao ra ngoài, thì cánh cửa trước mặt họ cũng đồng thời bật mở từ bên ngoài.

Seulgi đứng đó, mái tóc rối, mặt mũi tái nhợt, mắt thâm quầng nhưng vẫn mở to, lặng lẽ nhìn ba người đang chết lặng trước cửa.

Không ai kịp nói gì. Không khí trong phòng như đông cứng lại vài giây.

Yeri là người đầu tiên phản ứng. Cô nàng lao đến ôm chầm lấy Seulgi, giọng vỡ òa: "SEULGI!... tụi này tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi!"

Seulgi khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc vì mệt: "Xin lỗi... để mọi người lo rồi."

Cô bước vào nhà, từng bước nặng trĩu. Và chỉ khi bóng Seulgi đã vào hẳn trong phòng khách, ba người còn lại mới chợt nhận ra người thứ hai vừa xuất hiện.

Từ sau lưng Seulgi, Jaeyi lặng lẽ bước vào, ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm. Nàng đưa mắt nhìn lướt qua từng gương mặt trong phòng như đang rà soát, cố ghép nối từng khuôn mặt với những mảnh ký ức đang lửng lơ trong đầu mình.

Cho đến khi bước hẳn vào phòng khách, ánh mắt Jaeyi dừng lại khi thấy mẹ Kyung đang đứng lặng trước cửa bếp. Bà nhìn nàng với sự kinh ngạc khó giấu. Jaeyi khẽ cúi đầu, lễ phép:
"Cháu chào cô. Dạo này cô vẫn khỏe chứ ạ? Lâu rồi không gặp."

Sự xuất hiện đột ngột ấy khiến không khí trong phòng như bị nén lại một lần nữa, không ai kịp phản ứng, chỉ có những ánh mắt hoang mang và sững sờ chồng chéo nhìn nhau.

Mẹ Kyung hơi khựng lại vài giây, rồi gật đầu thật nhẹ với Jaeyi, ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc.

Sejeong là người đầu tiên lên tiếng, giọng thấp nhưng cảnh giác: "Tại sao Jaeyi lại ở đây?"

Jaeyi không đáp, chỉ lặng lẽ bước hẳn vào trong, rồi đứng lại cạnh Seulgi. Cử chỉ của nàng không hề phòng thủ, cũng không thách thức. Chỉ đơn thuần là một sự hiện diện tĩnh lặng, như thể nàng không biết mình có được hoan nghênh hay không, nhưng vẫn chọn đến.

Yeri bước chầm chậm đến trước mặt Jaeyi, ánh mắt đỏ hoe, vẫn chưa hết bàng hoàng: "Jaeyi... sao cậu lại ở đây? Cậu ổn không? Mấy người kia... có làm gì cậu không?"

Câu hỏi vang lên không phải bằng giọng chất vấn, mà bằng nỗi lo thật sự. Trong ánh mắt Yeri là sự giằng xé giữa sợ hãi và hy vọng, như thể cô nàng vẫn chưa dám tin Jaeyi trước mặt mình là người đã quay trở lại từ bên kia chiến tuyến.

Jaeyi khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió: "Không sao. Tớ vẫn ổn."

Nàng ngập ngừng một nhịp, rồi liếc nhìn sang Seulgi đứng bên cạnh, môi mím lại như thể bất lực: "Lý do tớ ở đây... là Woo Seulgi... Nếu không đến, chắc cậu ấy sẽ cứ khóc mãi không chịu dừng lại."

Trong giọng nói của Jaeyi không có giận dữ, chỉ có sự mỏi mệt và bất đắc dĩ nhưng cũng mang theo một thứ gì đó rất mềm.

Kyung là người đầu tiên lên tiếng trong bất ngờ: "Jaeyi ngồi xuống đi. Cậu mệt rồi."

Jaeyi gật đầu, bước chậm đến ghế sofa và ngồi xuống. Ngay lập tức, mọi người như bị kéo ra khỏi cơn choáng váng, lần lượt tiến lại vây quanh nàng. Không còn sự ngờ vực rõ rệt như lúc ban đầu, thay vào đó là vô vàn câu hỏi dồn dập.

Giọng Yeri run run hỏi về sức khỏe, Kyung thì hỏi nàng có bị theo dõi hay không, mẹ Kyung thì cứ liên tục hỏi nàng có đói có khát có muốn ăn hay uống gì không, Sejeong giữ khoảng cách nhưng ánh mắt vẫn không rời gương mặt Jaeyi, như đang tìm kiếm một dấu hiệu thật sự đáng tin.

Trong khi đó, Seulgi lặng lẽ rút khỏi vòng trò chuyện. Cô đi thẳng về phía bàn làm việc, cắm chiếc USB mà Jaeyi đã đưa vào máy tính. Màn hình bật sáng, hiện lên thư mục được mã hóa kỹ lưỡng.

Cô không nói gì. Nhưng bàn tay run nhẹ trên chuột và ánh mắt dán chặt vào từng dòng dữ liệu hiện ra đã nói thay tất cả: đây chính là thứ mà họ cần. Những video quay lại quá trình tiêm thuốc, thí nghiệm trên Omega, các tài liệu nội bộ, bản ghi âm các cuộc họp chỉ đạo, tất cả đều nằm ở đây, không sót một chi tiết nào.

Sejeong đến sau lưng Seulgi, ánh mắt căng thẳng nhìn vào màn hình. Kyung và Yeri cũng lập tức rời khỏi sofa, vây quanh chiếc bàn làm việc.

"Cái này... là thật sao?" Sejeong hỏi, mắt mở lớn. "Toàn bộ quy trình, danh sách, cả chỉ đạo từ cấp cao..."

Kyung quay sang Jaeyi, giọng trầm xuống: "Vậy tại sao... tại sao cậu lại nói tốt cho Siren? Trên truyền hình, trong hội đồng y tế... tất cả đều là lời ủng hộ họ."

Jaeyi im lặng một lúc. Rồi nàng ngẩng đầu, đáp bình thản: "Vì họ quá mạnh. Sau lưng họ là cả bộ chính trị, cả một hệ thống bảo kê và che chắn. Nếu tớ làm theo cách của mọi người lúc đầu, phản kháng khi Siren còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, thì có thể chúng sẽ giả vờ ngừng lại, dẹp yên dư luận rồi sau đó âm thầm tiếp tục, chỉ là thay tên đổi vỏ mà thôi...

... Nhưng nếu đợi đến lúc Siren được công bố, được tung hô khắp nơi, và cả xã hội bắt đầu tin vào nó... thì lúc đó, khi chúng ta đánh vào, mới thật sự đánh trúng tim đen. Phải để chúng đắc thắng, chủ quan, rồi mới tung đòn cuối cùng. Như vậy mới đủ để quật ngã cả hệ thống một lần và mãi mãi."

Kyung khựng lại một chút, rồi khẽ lắc đầu như không tin nổi: "Jaeyi... đầu óc của cậu thật sự đáng nể đấy. Cậu không chỉ giữ được bình tĩnh mà còn nhìn xa hơn tất cả chúng tớ."

Jaeyi mỉm cười nhẹ, không đáp lại lời khen, chỉ nhìn sang Seulgi với ánh mắt đầy tin tưởng: "Tớ không tin vào ký ức. Nhưng tớ tin vào những gì bản thân nhìn thấy. Và giờ thì... tớ chọn đứng về phía mọi người."

Ngay lập tức, Yeri không kiềm được nữa nhào đến ôm chầm lấy Jaeyi, giọng nghèn nghẹn: "Tớ biết mà... cậu sẽ không bao giờ khiến bọn tớ thất vọng. Yoo Jaeyi vẫn là Yoo Jaeyi."

Cả nhóm như trút được một gánh nặng. Không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi, nhẹ hơn, ấm hơn. Kyung buông một tiếng thở dài thật sâu, còn Sejeong cũng không còn giữ vẻ căng cứng trên gương mặt như trước. Mẹ Kyung lặng lẽ rót trà nóng cho từng người, bàn tay run run nhưng ánh mắt thì ấm áp vô cùng.

Mọi người nhanh chóng tụ lại quanh bàn làm việc, nơi Seulgi vừa lưu tạm dữ liệu từ USB của Jaeyi. Yeri lấy thêm giấy bút ghi chú, Kyung mở thêm màn hình phụ, Sejeong thậm chí bắt đầu phân tích sơ đồ nguồn tài chính từ các tài liệu thu được.

Không còn ai nghi ngờ. Chỉ còn những kế hoạch dần hình thành, những ý tưởng được châm ngòi, và những câu đùa nhẹ tênh giữa không khí căng thẳng trước đó.

Một đêm dài, nhưng lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày có tiếng cười vang lên giữa căn hộ chật hẹp. Là tiếng của niềm tin vừa trở lại.

Mẹ Kyung mỉm cười hiền hậu, đặt ấm trà xuống rồi vỗ tay như vừa ra một quyết định quan trọng:
"Được rồi, bây giờ đã ổn rồi. Mấy đứa nhỏ gác chuyện này lại đi, mai tiếp tục. Vào bếp với cô, cô nấu chút gì đó ăn mừng. Phải làm một bữa ra trò mới được, vừa là mừng Seulgi trở về an toàn, vừa là tiệc chào đón Jaeyi nữa chứ."

Yeri reo lên: "Phải đó! Con sẽ phụ mẹ rửa rau!"

Sejeong cũng khẽ mỉm cười, gật đầu: "Để chị lo nấu canh. Kyung nấu cơm đi."

Jaeyi hơi ngẩn người, như chưa tin vào bầu không khí đang thay đổi nhanh chóng trước mắt. Nhưng rồi nàng thấy Seulgi nhìn mình, ánh mắt khẽ cong lên nơi khóe môi, gật đầu thật nhẹ. Chậm rãi, Jaeyi đứng dậy, bước theo những người vừa dang tay chào đón nàng bằng một cách không ai ngờ đến nhất: bằng tiếng cười, và mùi đồ ăn sắp chín.

Trong lúc mọi người đang quây quần trong bếp, mẹ Kyung đột nhiên quay lại nhìn Seulgi vẫn đang lặng lẽ đứng gần cửa phòng, rồi nghiêm giọng: "Seulgi, đi tắm rửa rồi thay đồ nghỉ đi con. Coi bộ còn chưa hồi sức đâu, đứng đó làm gì nữa."

Seulgi hơi ngẩn ra, rồi gật đầu ngoan ngoãn: "Dạ... con đi ngay."

Cô bước vào phòng tắm, nhưng vừa khép cửa lại, cả người đã bắt đầu run lên. Nước ấm chảy tràn từ vòi sen cũng không làm cơn buồn nôn dịu xuống. Chỉ vài phút sau, cô đã phải ôm lấy bồn rửa, nôn thốc toàn bộ những gì vừa ăn cùng Jaeyi lúc nãy.

Dạ dày quặn thắt, đầu váng lên như có hàng trăm âm thanh đập loạn trong hộp sọ. Mắt nhòe đi, tay Seulgi bám chặt vào thành bồn rửa để giữ mình khỏi ngã. Cơ thể cô thực sự đang không ổn.

Nhưng bên ngoài, vẫn là tiếng nói cười ấm áp, và một Jaeyi đang chuẩn bị món trứng hấp với Yeri.

Khi mọi người đã bày biện xong mâm cơm và ngồi quây quần quanh bàn, Yeri đột nhiên chau mày, nhìn quanh: "Ủa... sao Seulgi tắm lâu vậy? Gần nửa tiếng rồi đó."

Không ai trả lời ngay. Mọi người chợt khựng lại, ánh mắt lo lắng bắt đầu trao đổi qua lại. Jaeyi đặt đôi đũa xuống, khẽ nói: "Từ nãy tớ đã thấy cậu ấy mệt lắm rồi. Hình như thuốc vẫn còn tác dụng..."

Nàng đứng dậy, ánh mắt hướng về phía hành lang dẫn đến phòng tắm: "Yeri, phòng tắm ở đâu vậy? Tớ đi xem thử."

Yeri gật đầu vội: "Phòng cuối bên tay trái. Cẩn thận nha, nếu Seulgi đang không khỏe thật..."

Jaeyi gật đầu, quay người bước nhanh về phía hành lang, lòng thắt lại bởi cảm giác bất an cứ lớn dần theo từng bước chân. Không hiểu vì sao, nàng không thể xua đi hình ảnh gương mặt nhợt nhạt và cái cách Seulgi nói lời xin lỗi lúc trở về.

"Không sao là thế nào được chứ..."

Nàng lẩm bẩm một mình, tay vô thức siết chặt vạt áo. Cánh cửa phòng tắm mỗi lúc một gần hơn, và tim Jaeyi cũng đập mỗi lúc một mạnh. Có gì đó không đúng, nàng cảm nhận được. Không chỉ qua dấu ấn, mà là bằng trực giác sâu thẳm của chính mình. Một nỗi sợ mơ hồ đang len lỏi, như thể nàng sắp mất đi điều gì đó... thêm một lần nữa.

Nhưng khi nàng vừa đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa, cánh cửa lại bất ngờ bật mở từ bên trong.

Seulgi bước ra, tóc còn ướt, khăn tắm vắt ngang vai đang được cô dùng để lau khô từng lọn tóc. Ánh mắt cô hơi sững lại khi thấy Jaeyi đứng đó.

"Jaeyi... sao mình lại ở đây?" Seulgi hỏi, rồi cười gượng, giọng khàn khàn. "Xin lỗi, em gội đầu nên hơi lâu một chút."

Không để Jaeyi kịp trả lời, cô khẽ nghiêng đầu, vươn tay ra nhẹ kéo lấy cổ tay nàng, vừa cười vừa nói: "Đi thôi. Em đói rồi. Mùi thức ăn ngoài kia thơm quá trời."

Cả hai trở lại phòng ăn, nơi mọi người đang ngồi quanh bàn đã đầy ắp đồ ăn. Yeri vẫy tay gọi to: "Lẹ lên, đồ ăn nguội mất nè!"

Seulgi kéo Jaeyi ngồi xuống bên cạnh mình. Không khí quanh bàn nhẹ nhàng và vui vẻ. Những câu chuyện nhỏ vụn, tiếng chén đũa lách cách, và tiếng cười xen lẫn giữa từng lượt gắp thức ăn tạo nên một không gian ấm áp đến lạ.

Seulgi vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho Jaeyi, liên tục nhắc: "Này, cái này ngon lắm. Mình ăn thử đi." Thỉnh thoảng cô còn nghiêng người rót nước cho Jaeyi, để ý xem nàng có ăn đủ không, gắp miếng cá không có xương để nàng dễ ăn hơn.

Mọi người xung quanh cũng dõi theo hai người bằng ánh mắt ấm áp. Yeri mỉm cười khi thấy Jaeyi ăn ngon miệng, Kyung gắp thêm rau cho cả hai, còn mẹ Kyung thỉnh thoảng lại lặng lẽ đặt thêm món mới vào giữa bàn, ánh mắt không giấu được sự trìu mến dành cho cả hai đứa nhỏ đang ngồi kề bên nhau như chưa từng có khoảng cách nào từng tồn tại.

Jaeyi tuy thoáng bất ngờ trước sự thân mật và thoải mái ấy, trước sự dịu dàng của Seulgi, và sự ấm áp từ những người xung quanh nhưng nàng không thấy khó chịu. Trái lại, nàng cảm thấy một thứ gì đó đang tan ra trong lòng mình. Không cảnh giác, không căng thẳng. Chỉ còn lại sự gần gũi, và một hạnh phúc rất thật, rất người.

Khi không khí đã dịu lại đôi phần, Kyung quay sang Jaeyi, nghiêng đầu hỏi: "Nhưng Jaeyi... cậu đi như vầy, cha cậu hay Nam Byeong Jin không thấy gì lạ sao?"

Jaeyi nhún vai, giọng vẫn bình thản: "Họ đang đi công tác ở thành phố khác. Không ở nhà nên cũng không quản được. Với lại, dạo này tớ... ngoan ngoãn lắm. Cả hai người họ đều tin tưởng, không mảy may nghi ngờ đâu."

Nàng cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh vẻ bình tĩnh nhưng không giấu nổi chút mỉa mai: "Mà có chuyện gì thì ở nhà vẫn còn chị Jena. Chị ấy sẽ tiếp ứng. Tớ đâu có dại mà ra khỏi nhà mà không tính đường lui."

Sejeong hỏi tiếp, giọng dịu hơn: "Chị Jena dạo này sao rồi? Lúc trước chị ấy biến mất mà không để lại lời nhắn hay gì hết."

Jaeyi hơi khựng lại một chút, rồi gật đầu nhẹ:
"Thật ra tình trạng chị ấy cũng không tốt lắm... bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ sau lần trước. Nhưng chị ấy vẫn ổn. Em có lén đưa cho chị ấy điện thoại để có thể liên lạc với em."

Jaeyi ngừng một chút, ánh mắt chùng xuống:
"Lúc mới bị đưa về, đầu óc em lúc nào cũng mơ hồ. Không biết đâu là thật, đâu là ảo, chẳng thể suy nghĩ được gì. Chính chị Jena là người đầu tiên bất chấp nguy hiểm để lén vào phòng em, chỉ để nói đúng một câu: Đừng tin vào bất kỳ ai, kể cả ký ức trong đầu em."

Nàng ngẩng lên nhìn Sejeong: "Nếu không có chị ấy, có lẽ em đã thực sự tin vào những gì Siren cấy vào rồi. Em mang ơn chị ấy nhiều lắm. Và lần này, nếu em có thể làm gì để bảo vệ chị ấy... em sẽ không do dự nữa."

Sau một lúc trò chuyện, bữa cơm cũng gần kết thúc. Mọi người thu dọn chén đũa rồi chia nhau về phòng nghỉ ngơi. Không khí nhẹ nhàng như thể lần đầu tiên sau nhiều ngày dài, ai cũng có thể thở một cách đúng nghĩa.

Jaeyi đứng ngập ngừng giữa phòng khách, mắt liếc nhìn quanh rồi nhỏ giọng hỏi: "Tớ... sẽ ngủ ở đâu?"

Yeri đang bê rổ chén quay lại liền cười toe: "Ngủ chung với Seulgi đi! Phòng Seulgi còn dư chỗ mà. Với lại không có cậu, Seulgi ngủ không được lâu lắm rồi đó. Có thể là sắp chết tới nơi rồi đó!"

Cả bàn cười ồ lên, còn Seulgi thì đỏ mặt khẽ lườm Yeri: "Nói cái gì mà kỳ cục."

Nhưng rồi cô nhìn sang Jaeyi, ánh mắt dịu lại, rồi thở ra một hơi như đầu hàng: "Không phải lúc nãy em đã năn nỉ mình ở bên em đêm nay rồi sao?"

Mọi người lại được phen cười ồ lên lần nữa. Yeri huých vào vai Kyung, còn Sejeong thì cố nhịn cười nhưng khóe môi cứ cong lên.

"Vậy là chốt luôn ha?" Kyung trêu. "Hai người ngủ cùng nhau khỏi bàn nữa nhé."

Jaeyi thì khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang Seulgi một cái, môi mím lại như cố nén cười nhưng tai thì đã đỏ lên rõ rệt.

Không khí nhẹ nhàng và vui đùa ấy kéo dài thêm vài phút trước khi mọi người bắt đầu tản ra, ai về phòng nấy. Chỉ còn lại hai bóng người đi cuối hành lang, bước chân sát nhau, lặng lẽ hơn tiếng cười nhưng ấm áp hơn bất kỳ câu nói nào lúc nãy.

Khi về đến phòng, Seulgi khẽ cười với Jaeyi rồi nói nhỏ: "Mình cứ ngồi nghỉ đi, em đi vệ sinh chút."

Không để Jaeyi nghi ngờ gì, Seulgi bước vào nhà vệ sinh và khóa trái cửa lại. Ngay khi tiếng nước từ vòi nước vang lên, cô lập tức khuỵu xuống bên bồn rửa, tay bấu chặt lấy thành sứ lạnh.

Cơn buồn nôn kéo đến dữ dội, không thể kìm lại. Toàn bộ những gì vừa ăn trong bữa cơm đều bị đẩy ra ngoài. Dạ dày co thắt đến mức Seulgi phải cắn môi chịu đựng không bật thành tiếng.

Đầu cô ong ong, mắt hoa lên từng đợt. Cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi, nhưng Seulgi vẫn cố gắng đứng dậy, vốc nước lạnh lên mặt để trấn tĩnh.

Không thể để ai biết. Không thể khiến mọi người lo lắng thêm nữa. Cô phải vững, ít nhất là cho tới khi tất cả kết thúc.

Nhưng bên ngoài cánh cửa, Jaeyi đứng lặng vài giây. Dù Seulgi đã khóa cửa và cố giấu đi mọi tiếng động, nàng vẫn cảm nhận được. Một nhói đau âm ỉ truyền qua nơi cổ và tim nàng, và một linh cảm không tên cứ siết chặt trong lòng ngực.

Ánh mắt Jaeyi tối lại. Nàng đặt nhẹ tay lên cánh cửa, lòng thầm gọi tên người bên trong, không thành tiếng: "Seulgi... đừng ép bản thân nữa..."

Nàng không gõ cửa, cũng không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ cô bước ra. Vì nàng biết khi người kia mở cửa, mình phải là người đầu tiên đỡ lấy cô ấy.

Cánh cửa mở ra.

Seulgi xuất hiện với khuôn mặt nhợt nhạt vì cơn nôn. Cô hơi bất ngờ khi thấy Jaeyi đứng ngay ngoài cửa, nhưng cố gắng nở một nụ cười mỏng manh:
"Jaeyi... mình đợi đi vệ sinh à?"

Nhưng Jaeyi không đáp vào câu hỏi. Đôi mày nàng cau lại, ánh mắt không rời khuôn mặt nhợt nhạt của Seulgi. Giọng nàng nhỏ nhưng rõ ràng: "Cậu có sao không?"

Seulgi giật mình trong thoáng chốc, rồi lắc đầu thật nhanh, cười gượng: "Không sao mà. Em khỏe. Chắc do ăn nhanh quá nên hơi đầy bụng thôi."

Không đợi Jaeyi nghi ngờ thêm, Seulgi bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng và kéo đi về phía giường: "Đi ngủ thôi. Em mệt rồi, nhưng mà... muốn ôm mình một chút."

Khi cả hai cùng nằm xuống, Seulgi lập tức ôm chặt lấy Jaeyi, vùi mặt vào hõm cổ nàng như thể đang tìm kiếm một chút bình yên giữa tất cả hỗn loạn. Cánh tay cô siết chặt lấy Jaeyi, như thể sợ buông ra là sẽ mất.

Jaeyi không nói gì, cũng không ngăn cản. Nàng để yên cho Seulgi ôm, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cô vỗ nhè nhẹ, ánh mắt dịu đi trong bóng tối.

Một lúc sau, Jaeyi khẽ lên tiếng, giọng vẫn thấp nhưng nghiêm túc: "Seulgi... thật sự không sao chứ?"

Seulgi trong vòng tay nàng khẽ dịch người, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe: "Không sao... có mình ở đây rồi... là đủ rồi."

Nhưng Jaeyi không thể dứt được cảm giác nhói lên trong tim mỗi khi nhìn Seulgi như thế này. Dù trong ký ức của nàng, người con gái đang ôm chặt lấy mình từng là một hình bóng đáng sợ, là nỗi đau và hỗn loạn, thì cơ thể nàng giờ đây lại hoàn toàn trái ngược.

Không hề kháng cự. Không hề sợ hãi.
Mà là muốn ôm lại. Muốn bảo vệ. Muốn che chở.

Khác với cảm giác mỗi lần ở gần Nam Byeong Jin, luôn ngột ngạt, xa lạ, và bản năng chỉ muốn tránh xa thì đối với Seulgi mang đến cho Jaeyi một thứ cảm xúc đầy mâu thuẫn: xa lạ trong trí nhớ, nhưng thân quen đến đau lòng trong từng nhịp tim.

Jaeyi khẽ siết cánh tay quanh người Seulgi thêm một chút, trong lòng trào lên một nỗi buồn thăm thẳm. Bởi vì nàng biết... nàng đã quên mất rồi. Tất cả những gì thuộc về Seulgi, những ký ức tình yêu, những lần chạm tay, những buổi chiều dài bên nhau đều đã bị đánh cắp.

Và điều đó... khiến nàng đau hơn bất cứ điều gì khác.

Sau một lúc lặng im trong hơi thở đều đặn của nhau, Seulgi khẽ lên tiếng, giọng nhỏ đến mức tưởng như chỉ là tiếng gió lướt qua tai: "Jaeyi... tại sao mình biết người đánh dấu mình là em, mà không phải là... Nam Byeong Jin?"

Jaeyi không trả lời ngay. Một nhịp im lặng, rồi nàng khẽ mỉm cười, giọng bình thản: "Vì khi ở gần hắn, cơ thể tớ không hề có phản ứng gì cả. Cứ như người xa lạ. Không mùi, không nhịp, không cảm giác gì hết. Nhưng lúc gặp cậu trong buổi tiệc ở nhà họ Nam... chỉ một cái liếc mắt, cả người tớ đã nhận ra cậu rồi. Cảm giác ấy... không thể nhầm lẫn."

Jaeyi ngừng một nhịp, rồi nghiêng đầu, nhìn Seulgi trong vòng tay mình, ánh mắt dịu lại: "Nhưng Seulgi này... tại sao lại liều đến thế vì một người như tớ? Tớ còn không nhớ cậu là người tớ yêu, không nhớ chuyện gì về hai đứa mình. Nếu không có tớ thì... cậu có thể tìm người khác mà, đúng không? Không nhất thiết phải là tớ."

Seulgi lặng đi một thoáng. Rồi cô rút người lại gần Jaeyi hơn: "Không có ai khác cả. Không bao giờ có ai khác. Kể cả khi mình không nhớ em, kể cả khi mình xa lạ với em như người dưng, em vẫn biết rõ... đó là Jaeyi của em. Không ai có thể thay thế. Em chỉ có mỗi Jaeyi thôi... Không có mình, em không biết phải sống tiếp thế nào. Em không chịu nổi đâu..."

Jaeyi khẽ bật cười, nhưng là một nụ cười chua chát. Nàng siết nhẹ vòng tay quanh người Seulgi, ánh mắt nhìn vào khoảng tối phía trần nhà, như thể đang nói với chính mình rằng có người vì nàng mà sống không nổi... mà nàng lại chẳng nhớ gì về người đó, chỉ toàn ký ức giả dối méo mó và xấu xa.

Nghe thật buồn cười, phải không?

Nàng ngừng lại một lúc, rồi hỏi tiếp, giọng trầm hơn: "Làm gì có ai thiếu ai mà sống không nổi chứ... Nhưng Seulgi này, cậu có thể kể cho tớ nghe được không? Về lần đầu hai chúng ta gặp nhau. Về những năm tháng chúng ta từng yêu nhau. Tớ muốn biết... chúng ta là gì trong quá khứ mà khiến cậu tin tưởng đến mức dám đánh đổi cả mạng sống chỉ vì một Yoo Jaeyi bây giờ xa lạ đến vậy."

Seulgi khẽ thở ra, ánh mắt mờ đi vì những hồi ức đang dội về. Cô thì thầm: "Lần đầu tiên em gặp Jaeyi... em đã nghĩ mình là công chúa thật sự. Không phải kiểu công chúa mơ mộng đâu, mà là một công chúa bước ra từ truyện tranh, xinh đẹp đến mức khiến thế giới bên cạnh phải mờ đi. Em chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Nhưng mình không chỉ xinh đẹp... mình còn thông minh, sắc sảo, tự tin, và... giỏi hơn bất kỳ ai em từng gặp."

Giọng Seulgi dịu lại, mang theo nụ cười xót xa:
"Em từng nghĩ người như mình sẽ không bao giờ để ý đến em. Nhưng rồi định mệnh... bằng cách nào đó lại cho em một cơ hội. Cho em được lại gần, được biết mình không phải công chúa sống trong tòa tháp cao, mà là một người cũng biết cười, biết đau, và... biết yêu."

Seulgi siết chặt vòng tay quanh eo Jaeyi, vùi mặt vào hõm cổ nàng như đang tìm kiếm chút hơi ấm để níu giữ bình tĩnh. Một lúc lâu sau, giọng cô khẽ vang lên, nghèn nghẹn như lời thì thầm giữa đêm yên tĩnh:
"Rồi lần đầu em tỏ tình thật sự... là dưới gốc anh đào trong sân trường. Em không có hoa, không có nến, chỉ có một bó cỏ dại và tờ giấy viết tay... xin phép được yêu mình, bằng cả trái tim. Mình bước đến, gió làm tóc bay tung, còn em thì đứng tim trong khoảnh khắc đó. Rồi mình ôm em. Và em biết, em không cần gì khác nữa."

Cô chạm nhẹ ngón tay lên tay Jaeyi, như vẽ lại hình dáng đã khắc sâu trong tim mình: "Những ngày đầu yêu nhau... Jaeyi hay bắt em thức khuya học chung, rồi nấu mì gói cho cả hai. Có hôm hai đứa mệt quá gục luôn trên bàn, sáng dậy lưng đau ê ẩm mà vẫn cười. Chúng ta từng cãi nhau vụ ai giỏi hơn, nhưng lúc em bị ốm thì mình là người thức trắng đêm chườm khăn cho em...

Jaeyi không cắt lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại, lặng nghe từng mảnh ký ức Seulgi lắp lại bằng giọng thì thầm đẫm yêu thương.

... Chúng ta đi thực tập chung, cãi nhau vì ai ăn ít, ai học nhiều quá, ai quên uống nước, ai ngủ không đủ. Nhưng lúc mệt thì vẫn ôm nhau giữa ca trực, ngồi ăn bánh gạo nguội trên sàn bệnh viện, chỉ để nghe tiếng tim nhau đập...

... Chúng ta từng đi hái dâu giữa ngoại ô, từng ngồi dưới hiên nhà che mưa, từng viết tên nhau lên cát, từng ước một phòng khám nhỏ với cái cây bên cửa sổ... Và từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ rời nhau, dù sau này có đi đến đâu."

Seulgi khẽ dụi mặt vào vai Jaeyi, nước mắt không biết chảy từ khi nào: "Từng chuyện nhỏ nhặt thôi, mà với em... đều là cả một cuộc đời."

Jaeyi nghe xong thì khẽ bật cười, không phải vì vui mà là một nụ cười đầy chua chát và nghẹn lại. Nàng vuốt nhẹ lưng Seulgi, giọng như gió lướt qua giữa màn đêm: "Thật buồn cười... Tớ chẳng nhớ gì cả... Thật không công bằng cho cậu, và cả cho chính tớ."

Nàng ngập ngừng, rồi khẽ thì thầm: "Nhưng nghe cậu kể vậy... tớ lại muốn được biết thêm nữa. Muốn hiểu lý do tại sao tớ từng yêu một người như cậu đến thế... và có lẽ, nếu được, tớ cũng muốn thử cảm nhận lại lần nữa. Từ đầu."

Nàng cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán Seulgi, mắt vẫn khép hờ: "Vì tớ luôn có cảm giác... cậu thật sự đã là nhà của Yoo Jaeyi này."

Cùng lúc đó, Seulgi thì thầm trong vòng tay nàng, như một lời thú tội không thể kìm nén nữa: "Mấy ngày nay em thật sự sợ lắm... Em tưởng em đã mất mình rồi. Đêm nào cũng nằm một mình, em không ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại là mơ thấy mình quay lưng bỏ đi, mà em... em không thể đuổi theo, không thể níu lại được. Em ghét cái cảm giác bất lực đó."

Giọng cô nghẹn lại, bàn tay siết lấy lưng Jaeyi như muốn khắc sâu sự hiện diện ấy vào cơ thể mình. "Lúc tỉnh thì gồng lên chịu đựng, lúc ngủ thì sợ đến bật dậy giữa đêm... Em không biết em đã vượt qua mấy ngày đó kiểu gì nữa..."

Jaeyi nghe từng lời run nhẹ, trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Tất cả những hình ảnh xấu xa về Seulgi trong trí nhớ không thể nào hoà hợp nổi với giọng nói đang run rẩy đầy yếu đuối và thật lòng kia. Chỉ có một điều Jaeyi chắc chắn hơn bao giờ hết: người đang nằm trong vòng tay nàng lúc này... chính là nhà.

Seulgi lại khẽ rút người sát vào Jaeyi hơn nữa, hơi thở phả nhẹ lên cổ nàng như lời thì thầm: "Cho dù mình có nhớ hay không... cho dù trong đầu mình, em là người tệ đến mức nào, thì xin mình đừng bỏ em lại... đừng để em một mình. Em chỉ có mỗi Jaeyi thôi..."

Giọng cô bắt đầu run, nghèn nghẹn như thể có điều gì kìm nén lâu nay vừa vỡ ra: "Em sẽ cố gắng... thật sự sẽ cố gắng hết sức để giúp mình nhớ lại, nếu mình muốn. Còn nếu không... nếu mình không thể, thì... thì em sẽ tạo ra ký ức mới, được không? Chỉ cần mình ở bên cạnh em là được... là đủ rồi..."

Và rồi, trong vòng tay Jaeyi, Seulgi lại khóc. Không nức nở như ban chiều. Mà là từng tiếng nấc nghẹn lặng lẽ, như thể nước mắt đã đi xuyên qua từng vết thương sâu nhất trong tim cô, âm thầm mà đau đến không thở được.

Jaeyi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Nhìn Seulgi co lại trong vòng tay mình, khóc đến nghẹn ngào, nàng chỉ muốn ôm chặt hơn nữa, làm gì đó để xoa dịu nỗi đau kia. Nhưng nàng không biết phải làm gì, cũng không có lời nào đủ đúng lúc này.

Thế là nàng chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng Seulgi, đầu tựa vào trán cô, thì thầm vừa dỗ dành vừa trách móc: "Cơ thể cậu là nước à mà khóc hoài vậy... khóc nữa là ướt hết áo tớ đó."

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nàng thì đỏ hoe, từng nhịp vỗ lưng là từng lần đau lòng đến thắt ruột. Bởi vì trong giây phút này, Jaeyi biết rõ hơn bao giờ hết, Seulgi đã yêu nàng bằng tất cả những gì còn lại trong trái tim đã tổn thương ấy.

Trong vòng tay dịu dàng của Jaeyi, Seulgi dần thả lỏng cơ thể. Những giọt nước mắt thôi rơi, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn. Sự mỏi mệt tích tụ trong suốt những ngày dài trốn chạy, lo sợ và gồng gánh giờ đây như được ai đó dịu dàng xoa dịu.

Cô rút sâu vào lòng Jaeyi, áp má lên ngực nàng, nơi nhịp tim đều đặn vang lên như ru ngủ tâm hồn đã rạn vỡ. Không cần lời hứa hẹn, không cần khẳng định. Chỉ cần hơi ấm này là đủ.

Và rồi, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được nơi mình thuộc về, Seulgi thiếp đi. Chỉ khi có Jaeyi bên cạnh, cô mới có thể thật sự ngủ yên.

Jaeyi cảm nhận được từng nhịp thở đều đều của Seulgi, khẽ thả lỏng cơ thể sau nhiều giờ căng thẳng. Nàng cúi xuống, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt đang ngủ yên trong vòng tay mình. Gương mặt ấy vẫn còn chút mệt mỏi, viền mắt vẫn sưng nhẹ vì khóc, nhưng lại khiến lòng Jaeyi đau nhói đến không thể diễn tả.

Jaeyi khẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ yên trong vòng tay mình. Gương mặt ấy, người con gái có thể ngu ngốc đến mức từ bỏ cả an toàn, cả lý trí, chỉ để được ở bên nàng. Jaeyi khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng, vừa chua xót.

"Tớ thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa. Tớ vốn ghét những kẻ ngu, nhất là những người như Nam Byeong Jin, luôn cố tỏ ra thông minh nhưng rỗng tuếch và giả tạo. Vậy mà giờ đây... trái tim tớ lại đau nhói lên, lại rung động... vì một người cũng ngốc chẳng kém ngốc đến mức tự đẩy bản thân vào nguy hiểm chỉ vì một Jaeyi không còn ký ức nào."

Ánh mắt Jaeyi chùng xuống. Nàng siết nhẹ Seulgi hơn nữa, thì thầm chỉ để mình nghe thấy: "Xin lỗi... vì tớ đã không thể bảo vệ tình yêu của chúng ta. Vì tớ đã để bản thân quên mất một người yêu tớ như sinh mệnh. Nhưng từ giờ trở đi... tớ sẽ không để mất thêm lần nào nữa."

Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên má Seulgi, thì thầm như một lời hứa gửi gắm: "Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... trái tim tớ vẫn luôn hướng về cậu, Woo Seulgi."

Rồi nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Seulgi, dịu dàng và đầy yêu thương. Sau đó, Jaeyi siết chặt vòng tay, ôm cô gái trong lòng như thể không bao giờ muốn buông ra nữa.

Và trong hơi ấm ấy, Jaeyi cũng nhắm mắt lại, để bản thân được ngủ một giấc yên lành lần đầu tiên trong suốt chuỗi ngày dài đầy mơ hồ và giằng xé.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Seulgi khẽ cựa mình. Cô tỉnh giấc bởi cơn khó chịu âm ỉ trong bụng đang dâng lên từng đợt. Cố gắng giữ cho nhịp thở ổn định, Seulgi nhẹ nhàng rút người ra khỏi vòng tay Jaeyi, cố hết sức để không đánh thức nàng.

Cô bước khẽ vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại. Ngay khi ngồi xuống sàn gạch lạnh, một cơn nôn khan lại trào lên. Nhưng vì trước đó cô đã nôn hết mọi thứ nên giờ đây chỉ còn cảm giác muốn nôn mà không thể, khiến cổ họng rát bỏng, cơ thể quặn thắt khó chịu đến mức mồ hôi túa ra khắp trán.

Seulgi siết chặt tay vịn bồn rửa, hơi thở gấp gáp. Mỗi lần gắng sức nôn, cổ họng lại đau buốt và dạ dày trống rỗng co thắt đến mức cô gần như muốn ngất lịm. Nhưng cô vẫn không kêu thành tiếng. Không thể để Jaeyi biết. Không thể khiến nàng lo thêm nữa.

Lảo đảo trở ra, Seulgi nhẹ nhàng mở tủ kéo trong góc phòng, tìm lấy tuýp thuốc bôi dành cho Omega sau khi bị đánh dấu, loại thuốc cô từng chuẩn bị từ lâu, chỉ vì một lời hứa nhỏ mà chưa kịp thực hiện. Hôm đó, cô đã nói sẽ thoa cho Jaeyi, sẽ làm dịu đi cảm giác bỏng rát ấy... nhưng rồi tất cả sụp đổ quá nhanh.

Cô vẫn mang theo tuýp thuốc ấy, chưa từng vứt đi. Giờ đây, trong sự yên lặng của đêm, khi Jaeyi đang ngủ yên trên giường, Seulgi bước đến bên cạnh nàng, tay run nhẹ vì mệt, vì xúc động.

Nàng đang nghiêng người, phần cổ trắng lộ ra dưới lớp tóc rối. Seulgi thận trọng vén nhẹ tóc Jaeyi, tim thắt lại khi thấy vết mờ của dấu ấn vẫn còn đó, như một bằng chứng cho tình yêu và những gì họ đã trải qua.

Thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, Seulgi mở nắp tuýp thuốc, bôi một lớp mỏng lên nơi cổ ấy. Động tác của cô chậm rãi, chăm chú như thể sợ làm Jaeyi đau, như thể đang vuốt ve một kỷ niệm còn sống. Mỗi cái chạm, là một lời xin lỗi. Mỗi đường thoa, là một lần yêu lại từ đầu.

Jaeyi vô thức khẽ trở mình. Như thể nơi làn thuốc vừa chạm đã đánh thức một phản xạ sâu trong cơ thể nàng. Nàng rúc nhẹ vào gối, rồi xoay người, bàn tay vô thức vươn ra như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Seulgi giật mình khi thấy cánh tay Jaeyi quàng nhẹ qua eo mình, kéo cô lại gần. Nàng không tỉnh dậy hoàn toàn, chỉ là trong giấc ngủ say vẫn tìm đến người nàng yêu như một thói quen cũ chưa từng mất đi.

Seulgi nín thở một giây, rồi khẽ mỉm cười. Cô để yên cho Jaeyi ôm lấy mình, nằm nghiêng, để hơi ấm của cả hai một lần nữa hòa vào nhau giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Ánh trăng bên ngoài len qua khung cửa sổ, rọi một vệt bạc mờ lên gương mặt đang say ngủ của Jaeyi. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như lùi lại, nhường chỗ cho sự yên bình trọn vẹn phủ đầy căn phòng. Seulgi lặng lẽ ngắm nhìn nàng, từng đường nét mềm mại, từng hàng mi khẽ rung, từng hơi thở dịu nhẹ như nhịp gió lướt qua làn nước.

Dưới ánh trăng, Jaeyi đẹp đến mê hoặc, không phải vẻ đẹp của một người bị lý trí dựng lên, mà là vẻ đẹp chân thật, mong manh đến mức khiến trái tim Seulgi như bị siết lại. Cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ một sợi tóc dính nơi má nàng, lòng trào dâng một cảm giác vừa biết ơn, vừa sợ hãi, vừa không thể tin nổi rằng người mình từng nghĩ sẽ mãi mãi mất đi... giờ đây lại đang nằm cạnh, trong vòng tay cô, giữa ánh trăng dịu dàng đến thế.

Bất ngờ, Jaeyi khẽ cựa mình rồi mở mắt mơ màng. Giọng nàng thì thầm, vẫn còn vương hơi thở của giấc ngủ: "Seulgi... sao chưa chịu ngủ đi?"

Seulgi giật nhẹ mình, định trả lời, nhưng chưa kịp thì Jaeyi đã vòng tay kéo cô lại gần hơn, ôm chặt lấy cô như bản năng.

"Ngủ đi... có mình ở đây rồi mà."

Giọng nói dịu dàng như ru ngủ. Trong hơi ấm đó, Seulgi khẽ gật đầu, chôn mặt vào hõm cổ Jaeyi, để cho nhịp tim nàng ru giấc ngủ quay về. Và lần này, không còn mộng mị. Chỉ còn sự dịu dàng đan xen giữa hai trái tim đã từng lạc mất nhau.

Cả hai cùng chìm dần vào giấc ngủ, trong vòng tay của nhau, dưới ánh trăng bạc đang lặng lẽ trải đầy trên sàn nhà.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa, cùng với tiếng chuông điện thoại khe khẽ rung lên trong góc phòng. Jaeyi cựa mình, khẽ mở mắt ra vì tiếng động quen thuộc. Nàng rướn tay với lấy điện thoại, cố gắng không động đến người đang ngủ say trong vòng tay mình.

Tên người gọi hiện lên: Chị Jena.
Jaeyi nhấn nghe, giọng vẫn còn khàn khàn vì buồn ngủ: "Chị?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghiêm túc: "Jaeyi, hôm nay cha và hắn sẽ quay về. Em phải về nhà trước khi họ nghi ngờ. Giờ này là tốt nhất."

Jaeyi khẽ gật đầu, ánh mắt liếc xuống người đang ngủ yên cạnh mình: "Em hiểu rồi. Em sẽ đi ngay."

Kết thúc cuộc gọi, Jaeyi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Nàng nằm im một lúc, nhìn thật lâu vào khuôn mặt đang vùi vào vai mình. Gương mặt ấy vẫn còn nhợt nhạt, nhưng bình yên hơn rất nhiều so với đêm qua. Seulgi vẫn ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn, bàn tay còn nắm lấy vạt áo Jaeyi như sợ cô rời đi trong giấc mơ.

Jaeyi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Seulgi, rồi thì thầm: "Ngủ ngon nhé, đồ ngốc của tớ."

Nàng gỡ tay Seulgi ra nhẹ như không khí, đắp chăn lại cẩn thận rồi lặng lẽ rời giường. Khi mở cửa phòng bước ra ngoài, nàng thoáng sững lại khi thấy Yeri và Kyung đang đứng sát bên nhau trong bếp, tay Kyung vòng qua eo Yeri trong khi cả hai cùng nấu ăn.

Jaeyi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi môi nàng cong lên nhẹ nhàng. Một buổi sáng thật yên bình. Ít ra, là trong khoảnh khắc này.

Nàng bước lại gần, khoanh tay trêu chọc: "Mới sáng sớm mà đã phát cơm chó thế này rồi à? Không sợ nghẹn à, Kyung?"

Yeri đỏ bừng mặt, còn Kyung ho nhẹ một cái, nhanh chóng thả tay ra khỏi eo Yeri như thể bị bắt quả tang.

Jaeyi bật cười khẽ, rồi chậm rãi nói: "Tớ phải về đây. Nếu không, bọn họ sẽ nghi ngờ. Hôm nay cha tớ và Nam Byeong Jin quay lại, tớ không muốn để họ thấy sơ hở."

Kyung gật đầu, gương mặt trở lại nghiêm túc: "Cậu nhớ cẩn thận. Cho bọn tớ một cách để liên lạc với cậu đi. Nếu có gì nguy hiểm, tụi tớ còn biết mà hỗ trợ."

Jaeyi gật đầu, móc trong túi ra một mảnh giấy ghi nhanh một chuỗi mã, rồi trao cho Kyung: "Có chuyện gì thì cứ gửi tin nhắn qua số này cho tớ. Tớ sẽ kiểm tra mỗi đêm."

Trước khi ra khỏi bếp, nàng dừng lại, quay sang Yeri, giọng chậm rãi nhưng đầy nghiêm túc: "Yeri... giúp tớ để ý Seulgi. Tớ có cảm giác sức khỏe cậu ấy không ổn, dù không nói gì. Có thể thuốc mà hôm qua Seulgi bị tiêm vào, dù là Alpha, vẫn có tác dụng. Tớ sẽ cố tìm ra loại gì, nhưng tạm thời... cậu ấy cần được theo dõi sát."

Yeri gật đầu thật mạnh: "Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ chăm sóc cho Seulgi. Cậu cứ yên tâm mà đi."

Jaeyi mỉm cười khẽ, rồi quay bước ra cửa. Dù dáng đi vẫn vững vàng, nhưng trong mắt Kyung và Yeri, nàng như đang mang theo cả một nỗi lo chưa gọi thành tên. Một nỗi tiếc nuối khó giấu, và cả chút đau lòng khi phải quay về phía sau cánh cửa đầy nguy hiểm kia.

Khi Jaeyi đã đi khuất, những người còn lại quay trở lại bàn ăn. Sejeong, Kyung và Yeri ngồi quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa trao đổi những câu chuyện nhỏ để xua bớt bầu không khí căng thẳng còn sót lại.

Sejeong gắp miếng trứng, khẽ hỏi: "Ủa, mà Seulgi chưa dậy hả? Hồi nãy không thấy em ấy ra luôn."

Yeri ngẩng đầu, nhìn về phía hành lang rồi lắc nhẹ: "Chắc đang ngủ bù đó. Mấy hôm nay Seulgi mất ngủ suốt mà. Em thấy để cậu ấy ngủ thêm chút cũng tốt, tỉnh lại chắc sẽ khoẻ hơn."

Kyung gật đầu đồng tình, tay vẫn đảo cơm trong bát: "Ừ. Lúc tối nhìn mặt cậu ấy vẫn còn nhợt nhạt lắm. Cho Seulgi nghỉ thêm tí cũng không sao. Còn nhiều chuyện cần giải quyết, nhưng sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất."

Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt mỗi người đều thoáng lo lắng. Trong lòng họ, có lẽ ai cũng biết tình trạng của Seulgi không đơn giản như vẻ ngoài cô đang cố thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip