CHAP 42: MỘNG MỊ

"Ước mơ của tôi không lớn đâu. Chỉ là mỗi sáng được nghe tiếng mẹ càm ràm chuyện nắng gió, mỗi tối ngồi cạnh em dưới hiên nhà, tay cầm một ly trà đã nguội. Một ngày chậm. Một đời đủ."

Tôi tỉnh dậy giữa tiếng sóng vỗ vào bờ nhẹ nhàng như lời ru. Ánh nắng buổi sáng rót qua lớp rèm trắng chạm lên gò má tôi như một cái chạm khẽ dịu dàng, vẽ những vệt sáng lung linh trên sàn gỗ đã bị bào mòn. Gió mang theo mùi muối biển thoảng trong không khí, quyện cùng hương bánh mì nướng bơ tỏi, thơm nức và ấm áp đến lạ.

Có một vòng tay đang ôm lấy tôi từ phía sau. Một thân thể ấm, mềm, và quen đến mức tim tôi khẽ co lại. Tôi nhắm mắt thêm một lúc, tận hưởng hơi ấm từ người nằm cạnh, trước khi lại mở ra lần nữa.

Giọng nói ấy vang lên sát tai: "Seulgi à... Dậy đi, mèo lười."

"Thêm năm phút..." tôi lẩm bẩm nhắm mắt lại thêm một chút, cười mơ màng. Như thói quen, như một điều đã lặp đi lặp lại ngàn lần.

Giọng em nhẹ nhàng, gần như đang mỉm lại vì cơn buồn ngủ. Vẫn cái giọng đó, cái hơi thở nhột bên tai, vẫn bàn tay lạnh lạnh luồn dưới cổ áo tôi như thường ngày. Giống như những sáng tôi từng có. Giống như...

Tôi quay đầu lại, thấy Jaeyi vẫn đang ngủ ngon lành, gương mặt thư thái, hơi thở đều và nhịp nhàng phả vào cổ tôi. Tóc em rối nhẹ, một lọn vắt qua trán, ánh nắng chiếu lên má em như dát vàng.

Rèm trắng đung đưa theo gió biển. Phòng ngủ gỗ mộc giản dị, gối trắng mềm, ga giường màu be. Một khung cửa sổ mở hé, ngoài kia là bờ cát vàng và sóng biển xanh lăn tăn, bên cạnh là một chậu xương rồng nhỏ, loài cây tôi từng thích nhưng chưa bao giờ trồng sống được.

Một gian phòng nhỏ với tường màu vàng nhạt, trên bàn đầu giường, có một chiếc ảnh đóng khung: tôi, Jaeyi, và mẹ tôi cùng đứng trước hiên nhà, tay choàng vai nhau, cười rạng rỡ... Tôi chưa từng nhớ có bức ảnh đó.

Tôi đang định ngồi dậy thì từ dưới bếp vọng lên:
"Hai đứa dậy chưa đó? Bữa sáng nguội hết là mẹ không làm lại đâu à nghen!"

Là giọng mẹ tôi. Giọng càm ràm quen thuộc, mang chút buồn cười và vô cùng thân thương, hơi gay gắt, nhưng không lẫn vào đâu được. Y hệt như những sáng xưa, khi tôi còn là con gái hay ngủ nướng, bị kéo dậy ăn cháo trứng trước khi đi học.

Jaeyi trở mình trong chăn, mắt vẫn nhắm mà tay đã vòng qua eo tôi ôm chặt lại: "Nằm thêm năm phút nữa thôi... Mẹ lúc nào cũng la sớm hết."

Tôi bật cười, nhưng tim lại đập dồn dập trong lồng ngực.

Đây là đâu? Tại sao... tất cả lại giống hệt như điều tôi từng mơ đến thế?

Một sáng bình thường. Một ngôi nhà nhỏ bên biển. Em và Mẹ.

Tôi không nhớ mình rời giường bằng cách nào. Cũng không nhớ đã bước ra hiên nhà từ khi nào.

Tôi chỉ nhớ, trước khung cảnh đó, ánh nắng đổ trên bàn ăn, gió thổi mùi biển vào gian bếp nhỏ, mẹ tôi mặc áo hoa đang lật bánh trứng trên chảo và tôi đã nghĩ.

Nếu đây là mơ... xin đừng đánh thức tôi vội.

Tôi ngồi xuống bàn, đôi chân trần chạm lên nền gạch mát lạnh, hơi thở vẫn chưa hết run rẩy vì xúc động. Mẹ đặt trước mặt tôi một đĩa trứng chiên vàng ruộm, còn Jaeyi ngồi kế bên vừa cột tóc vừa ngáp, mắt vẫn còn lơ mơ.

"Lát nữa em đi chợ với mình nhé?"

"Dạ..." tôi đáp, chẳng cần biết siêu thị nào, chẳng cần biết là hôm nay thứ mấy. Chỉ cần được ở cạnh hai người họ, mọi thứ còn lại đều chẳng đáng kể.

Bữa sáng giản dị mà ngon đến lạ. Tôi ăn từng miếng như sợ mình sẽ không còn cơ hội thứ hai. Jaeyi vừa ăn vừa kể chuyện con mèo hoang em gặp hôm qua, mẹ vừa lắng nghe vừa càm ràm rằng đừng có dắt về nữa, trong nhà đủ chật rồi.

Tôi cười, mắt cay cay. Đến cả những lời cằn nhằn cũng khiến tôi thấy biết ơn.

Sau bữa ăn, tôi giúp mẹ rửa bát. Ánh nắng hắt vào bồn rửa, phản chiếu những vệt sáng lung linh lên tường. Phía sau lưng, Jaeyi đang tưới cây ngoài hiên. Em huýt sáo khe khẽ, mái tóc bay nhẹ trong gió. Tôi đứng nhìn mà quên cả lau tay, chỉ mong khoảnh khắc ấy dừng lại mãi.

Một thế giới quá hoàn hảo. Đến mức tôi không dám hỏi lại lần nữa: Đây là đâu? Và vì sao tôi lại có được điều này?

Jaeyi nắm tay tôi dắt ra khỏi hiên nhà, con đường nhỏ rợp bóng dừa dẫn xuống khu chợ ven biển cách đó chỉ vài phút đi bộ. Gió biển lồng lộng mang theo mùi cá nướng và tiếng rao quen thuộc khiến tim tôi đập chậm lại, như thể từng khoảnh khắc ở đây đều được gói ghém để chữa lành. Em nắm tay tôi đung đưa, kể rằng tối nay sẽ nấu canh nghêu và làm bánh vì hôm qua tôi đã nhắc đến.

Chợ nhỏ mà ấm cúng, mái lợp tôn cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Người bán hàng chào chúng tôi bằng những cái gật đầu và nụ cười thân quen: "Hai đứa lại nắm tay nhau đi mua cá nữa hả? Hôm nay có mực tươi đó, lấy không?"

Jaeyi cười đáp, tay vẫn siết lấy tôi: "Lấy cho em nửa ký với ít nghêu nữa ạ. Hôm nay tụi em định nấu canh."

Tôi phụ em lựa rau, ngón tay lướt nhẹ trên những bẹ cải non còn đọng sương. Cảm giác này... thật đến nhói lòng. Một bà cụ quen mặt dúi vào tay tôi hai củ cà rốt: "Tặng cho con bé đẹp gái. Về nấu súp nghen cho con bé ăn đấy nha."

Chúng tôi cười cảm ơn. Tôi nghe tiếng rổ rá va vào nhau, tiếng trẻ con gọi mẹ í ới bên xe kem đầu chợ, ánh nắng vàng hắt xuống từ mái hiên tạm bợ. Một khoảnh khắc nhỏ nhoi, nhưng với tôi, là cả thiên đường.

Jaeyi quay sang nhìn tôi, mỉm cười. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay tôi hơn.

Trên đường về, chúng tôi vừa đi vừa đùa giỡn như những cặp đôi mới yêu. Tôi nhéo nhẹ tay em khi em tranh mất phần mang giỏ, em giả vờ giận rồi nhăn mũi làm mặt xấu khiến tôi bật cười. Bóng hai đứa đổ dài trên nền cát ven lề đường, loang lổ nắng qua tán dừa.

Khi rẽ vào con hẻm nhỏ sát biển, tôi bỗng thoáng thấy một người đứng bên kia đường. Ánh mắt người ấy chạm vào tôi trong khoảnh khắc, đầy hoảng hốt. Gương mặt đó... quen lắm. Là Yeri?

"Seulgi à!" người ấy gọi lớn, giọng run run như vọng từ nơi rất xa. "Tỉnh lại đi...!"

Tôi giật mình quay lại, nhưng Jaeyi đã kéo tay tôi đi nhanh hơn, siết chặt lấy tôi như muốn ngăn tôi ngoái đầu lại.

"Không được nhìn con gái khác đâu nha." em nói nửa đùa nửa thật. "Em ghen đấy."

Tôi bật cười. Ghen gì mà vô lý vậy. Nhưng lòng tôi lại thấy ấm. Nên thay vì nghĩ thêm về người vừa rồi, tôi quay sang cù nhẹ vào hông em, rượt em chạy một đoạn. Em hét lên cười giòn tan, tay nắm chặt tay tôi không rời.

Trưa hôm đó, chúng tôi cùng nhau vào bếp. Tôi cố gắng làm theo hướng dẫn của mẹ để nhồi bột làm bánh, nhưng bàn tay vụng về khiến mọi thứ trở nên rối tung. Bột văng lên cả mặt tôi và rơi vãi xuống nền nhà. Jaeyi phá lên cười, không buồn giúp mà còn giả vờ lấy bột quẹt lên má tôi. Tôi định trả đũa thì trượt tay làm đổ cả tô trứng bên cạnh.

"Trời đất ơi, hai đứa có thôi đi không." Mẹ tôi từ ngoài bước vào, tay chống nạnh nhìn cảnh tượng chiến trường trong bếp. "Không giúp được gì thì ra ngoài hết đi, để mẹ làm một mình cho nhanh."

Tôi và Jaeyi đưa mắt nhìn nhau rồi cười phá lên. Em nắm tay tôi kéo ra khỏi bếp, vẫn còn cười ngặt nghẽo. Tôi nghe mẹ lầm bầm gì đó về việc "hai đứa cứ như con nít" mà lòng lại thấy ấm áp kỳ lạ. Như thể... tôi đã thuộc về nơi này từ rất lâu rồi.

Bữa trưa hôm ấy, chúng tôi ăn dưới hiên nhà, bàn gỗ nhỏ phủ khăn caro, ba tô canh nghi ngút khói đặt giữa mâm. Mẹ xới cơm, vừa gắp thức ăn vừa càm ràm Jaeyi ăn như mèo, tôi thì vụng mãi chẳng khá hơn xưa. Nhưng tôi chỉ nhìn bà cười. Rất lâu rồi tôi mới thấy mẹ cười như thế thoải mái, bình an, và thực sự hạnh phúc.

Jaeyi gắp cho tôi một miếng mực, chép miệng: "Tại vì có người quấy phá nên món ăn mới không hoàn hảo đó." Mẹ bật cười, còn tôi thì nhìn cả hai, người con gái tôi yêu và người mẹ tôi thương, và suy nghĩ rằng nếu cuộc sống này chỉ có vậy thôi, tôi cũng đã đủ đầy.

Tiếng sóng vẫn rì rào ngoài khơi xa. Gió thổi nhè nhẹ làm rung tấm rèm tre bên hiên. Tôi ăn chậm rãi, không phải vì đói, mà vì muốn níu giữ từng khoảnh khắc, từng tiếng cười, từng ánh nhìn trìu mến.

Tôi đã quên mọi câu hỏi, quên cả sự nghi ngờ ban đầu. Lúc ấy, tôi tin... đây chính là đời sống thật sự của mình.

Chiều hôm đó, nắng đã bớt gắt, chỉ còn lại những vệt vàng nhạt trải dài khắp sân sau nhà. Tôi và Jaeyi dọn vườn, kéo những gốc cỏ dại chen giữa luống rau, phủ lại lớp đất mềm cho hàng cải non mới gieo. Em rửa thau đồ vừa giặt xong, đôi tay thon thoắt vắt từng chiếc áo, tấm khăn, trải ra dây phơi như một điệu múa quen tay, còn tôi thì ngồi trên bậc thềm, ôm cây đàn gỗ cũ.

Trên cần đàn có khắc tên em: "Yoo Jaeyi". Tôi không biết mình đã có nó từ bao giờ, nhưng những ngón tay tôi lướt qua dây đàn một cách bản năng, gảy lên vài nốt nhạc không lời. Âm thanh ngân dài, hoà cùng tiếng sóng ngoài khơi, lặng lẽ và yên ả như gió chiều.

Mẹ mang ra ba ly nước chanh mát lạnh, đặt lên bàn gỗ cạnh hiên. Bà ngồi xuống chiếc ghế tre, tay phe phẩy quạt nan, ánh mắt nhìn về phía chân trời xanh rì. "Hồi lúc vừa mới đến." mẹ bắt đầu kể "chỗ này toàn cỏ hoang, tụi con phải đào từng mét đất mà trồng rau, mỗi mùa mưa là ngập lên tận hiên. Vậy mà rồi cũng thành nhà."

Tôi và Jaeyi đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cười. Tôi không biết rõ mình sống ở đây từ bao giờ. Nhưng trong câu chuyện mẹ kể, như thể quá khứ ấy đã thực sự tồn tại, một cuộc đời mà chúng tôi đã cùng nhau sống hạnh phúc ở căn nhà này, bên bờ biển này.

Xa xa, mặt nước biển lấp lánh ánh hoàng hôn. Từng con sóng vỗ nhẹ vào bờ như không muốn đánh thức giấc mộng đang trôi. Mùi muối, mùi áo phơi nắng, và tiếng cười của Jaeyi và mẹ hoà lẫn với tiếng đàn mơ hồ. Cả thế giới như chậm lại, mềm mại và bình yên đến mức khiến tôi muốn rơi nước mắt.

Tôi ngả đầu lên vai em, khẽ khàng. Em không quay sang, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi.

Ngoài hàng rào, nơi lối đi cát trắng dẫn ra bãi biển, có một dáng người thấp thoáng. Tôi không thấy rõ mặt, chỉ thấy một cánh tay giơ lên, như đang cố gọi tôi. Giọng ai đó vang lên rất khẽ, như tan vào gió biển: "Seulgi... đừng quên..."

Tôi giật mình định đứng dậy, nhưng Jaeyi giữ chặt tay tôi lại, ánh mắt khẽ lắc đầu. "Seulgi đừng đi. Ở lại với mình."

Tôi nhìn vào mắt em, rồi quay đi, không nhìn về phía ngoài hàng rào nữa. Có điều gì đó vừa chực vỡ ra trong lòng, nhưng tôi lại thấy lòng bình yên lạ thường.

Có lẽ... tôi không muốn rời khỏi nơi này.
Không phải lúc này.

Tối đến, sau bữa cơm, tôi bước vào phòng rửa mặt. Khi ngẩng đầu nhìn vào gương, tôi khựng lại.

Ánh mắt trong gương mờ đi, phản chiếu một lớp nhòe bất thường, như thể nước đang phủ lên bề mặt thủy tinh. Nhưng điều khiến tôi sững người, là Jaeyi, em đang đứng phía sau tôi, phản chiếu trong gương. Không cười. Không nói. Ánh mắt em trầm buồn, như đang cố gắng nói điều gì đó mà không thể cất lời.

Tôi quay người lại. Không có ai cả. Phía sau tôi chỉ là gian phòng trống và tiếng sóng ngoài kia vọng vào đều đặn.

Khi tôi bước ra phòng khách, gió biển bắt đầu thổi mạnh bất thường. Rèm cửa bay phần phật, vài khung ảnh treo tường rung lên rồi rơi xuống. Tôi giật mình cúi nhặt một tấm ảnh, viền gỗ đã nứt, mặt ảnh bị rách toạc một bên.

Tôi lật lại xem bên trong thì thấy lớp ảnh bên dưới... là một bức hình trắng xóa. Không hình, không màu, chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Mặt sau bức ảnh ấy có một dòng chữ mờ nhòe, như được viết bằng tay: "Chúng ta đã từng quên nhau."

Rồi tôi nghe bước chân nhẹ nhàng phía sau, rồi giọng mẹ tôi vang lên, dịu dàng hơn bao giờ hết: "Con gái, đừng nghĩ ngợi nữa. Mọi thứ con cần... đã ở đây rồi."

Tôi quay lại, thấy mẹ đang đứng nơi ngưỡng cửa, tay cầm một ly trà bốc khói, ánh mắt đầy trìu mến. Jaeyi cũng tiến đến từ bên hiên, vẫn là em trong chiếc váy ngủ màu trắng, tóc xõa dài, bước chân chậm rãi như sợ làm vỡ khoảnh khắc này.

"Seulgi à..." em thì thầm, nắm lấy tay tôi. "Ở lại với mình nhé. Em có thể sống yên ổn ở đây. Mỗi ngày chỉ cần dậy sớm, nghe mẹ cằn nhằn, đi chợ, nấu ăn, ngồi bên nhau. Chỉ vậy thôi."

Tôi siết nhẹ lấy bàn tay em. Những hình ảnh tan vỡ, tiếng gọi tên tôi từ ngoài hàng rào, ánh nhìn trong gương... tất cả dường như lùi xa dần. Tôi nhìn cả hai người, mẹ tôi và em và lần đầu tiên trong rất lâu, tôi không thấy sợ nữa.

Buổi tối hôm đó, tôi ngồi một mình trên ghế băng gỗ trước hiên, nhìn ra biển. Sóng vẫn vỗ về bờ cát như không bao giờ dứt. Trời đã tối hẳn, nhưng ánh sáng từ căn nhà sau lưng vẫn đủ để nhuộm bầu trời một màu vàng dịu.

Jaeyi từ trong nhà bước ra, mang theo chiếc khăn choàng mỏng. Em nhẹ nhàng khoác lên vai tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh, hai tay đan vào nhau trong lòng.

Tôi khẽ hỏi, không nhìn em: "Mình có yêu nơi này không?"

Jaeyi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn cả biển đêm: "Rất yêu. Vì nơi này... có em và mẹ."

Tôi tựa đầu vào vai em, nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má. Tôi không biết đó là nước mắt hạnh phúc... hay một tín hiệu mong manh rằng có điều gì đó không thật đang hiện hữu dưới lớp vỏ bình yên này.

Bình yên là một lời ru đẹp đẽ. Nhưng liệu có ai mãi mãi ngủ yên giữa những điều không có thật?

Nhưng tôi không nghĩ ngợi nữa.

Tôi chỉ biết, ở khoảnh khắc ấy, giữa tiếng sóng và mùi muối biển, giữa hơi ấm của người tôi yêu và tiếng thở đều đều bên tai, tôi đã cảm thấy trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Và tôi chọn ở lại. Vì đây là nơi tôi hạnh phúc.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy một mình. Giường bên cạnh trống không. Chăn gấp gọn gàng. Không có hơi ấm quen thuộc, không có tiếng ngáy khe khẽ của Jaeyi, không cả mùi tóc em mà tôi đã quen hít mỗi sáng. Căn phòng yên lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng sóng ngoài kia.

Tôi bước ra phòng khách, nhìn quanh. Không thấy mẹ. Không thấy ai cả. Tôi gọi to: "Mẹ ơi? Jaeyi?"

Không ai trả lời.

Tôi bước vào bếp, trống trơn. Căn nhà vẫn nguyên vẹn, vẫn có ánh sáng vàng hắt qua rèm, vẫn có mùi biển thoảng qua, nhưng lại như vừa bị bỏ trống một lúc nào đó rất lâu rồi.

Tôi chạy quanh tìm. Ra vườn. Ra hiên. Không ai cả.
Những khung ảnh treo trên tường... bắt đầu mờ đi. Tôi tiến lại gần một khung ảnh, hình ảnh tôi, mẹ và Jaeyi cùng nhau cười rạng rỡ đang nhòe dần, như thể ai đó đang dùng tẩy xóa đi từng đường nét. Tôi run tay tháo nó khỏi tường. Mặt ảnh đã gần như trắng xoá.

Tim tôi khựng lại. Đúng lúc đó, một bóng trắng lướt qua ngoài sân.

Tôi mở cửa bước ra. Trên bãi cát, gần mép nước, có một cô bé đang đứng quay lưng về phía tôi. Mái tóc đen dài, chiếc váy trắng lấm lem cát, đôi bàn chân trần. Cô bé giống Jaeyi thuở nhỏ một cách kỳ lạ.
Tôi bước lại gần, định gọi thì cô bé quay đầu lại. Gương mặt ấy trẻ thơ, nhưng ánh mắt già dặn, và buồn bã lạ thường.

"Em không nhớ vì sao em ở đây sao, Seulgi?" cô bé hỏi, giọng như vọng từ giấc mơ cũ.

Tôi chưa kịp đáp thì từ phía sau, một vòng tay choàng lấy tôi. Là Jaeyi. Em siết chặt tôi từ phía sau, giọng gấp gáp nhưng vẫn nhẹ như hơi thở: "Ngoài kia nguy hiểm lắm. Đau đớn lắm. Em đừng đi nữa, Seulgi. Về nhà với mình đi. Mẹ đang đợi cơm."

Tôi quay đầu lại nhìn em. Jaeyi vẫn là em, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng nụ cười dịu dàng. Tôi siết tay em, nghe tim mình đập liên hồi. Rồi khẽ gật đầu.

Và tôi chọn ở lại. Vì đây là nơi tôi hạnh phúc.

Chúng tôi quay về ngôi nhà quen thuộc. Khi bước vào, mùi cơm mới nấu, mùi hành phi và canh nóng bốc lên nghi ngút khiến lòng tôi dịu lại như thể chưa từng có cơn hoang mang nào vừa trôi qua.

Mẹ đã ngồi sẵn ở bàn ăn, trong chiếc áo len mỏng màu xám nhạt. Bà ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy lo lắng như thể đã chờ từ rất lâu.

"Con đi đâu mà ra gió sớm vậy? Trán còn ướt mồ hôi đây này."

Mẹ đặt tay lên trán tôi, dịu dàng chạm vào làn da tôi bằng những ngón tay đã quen chăm sóc. Bà lắc đầu khe khẽ, rồi cầm tay tôi dẫn đến chỗ ngồi. Jaeyi chỉ im lặng mỉm cười, đỡ lấy giỏ rau tôi đang cầm rồi quay vào bếp dọn món.

Cả căn nhà lại trở về trạng thái quen thuộc ấy, một bữa cơm chờ đợi, những lời hỏi han, hơi ấm của tình yêu và sự chăm sóc. Bên ngoài, gió biển vẫn thổi. Nhưng trong căn bếp này, tôi đã lại một lần nữa cảm thấy an toàn.

Và lần này, tôi không còn chút nghi ngờ nào nữa. Tôi ở lại. Vì tôi muốn như vậy. Vì đây là nơi tôi hạnh phúc.

Sau bữa ăn, Jaeyi giành phần rửa chén. Tôi vừa đứng dậy định dọn thì đã bị em đẩy nhẹ trở lại ghế.

"Không được! Người vừa mới ra gió sáng sớm là phải nghỉ ngơi. Để mình làm."

Tôi chưa kịp phản đối thì mẹ đã gật đầu đồng tình: "Nghe Jaeyi đi, còn con ra ngoài hiên nằm với mẹ chút đi. Lâu lắm rồi mẹ chưa được ôm cái đứa con gái lớn đầu mà lúc nào cũng gồng như đá ấy."

Tôi bật cười, rồi theo mẹ ra hiên. Gió chiều mát rượi, tôi nằm gối đầu lên đùi bà như thuở nhỏ, ngước nhìn lên mái hiên đong đưa ánh nắng vàng nhạt.

Mẹ vừa vuốt tóc tôi, vừa hỏi khẽ: "Con còn nhớ chuyện hồi nhỏ, lúc con thấy một omega bị ức hiếp ở bến xe không? Con khóc tức tưởi cả buổi tối, cứ hỏi mẹ sao không ai bảo vệ người đó. Hôm ấy... mẹ đã hứa với con một ngày nào đó sẽ tạo ra một nơi mà không ai bị bỏ lại chỉ vì họ là ai."

Tôi không đáp, chỉ im lặng. Cảm giác trong lồng ngực nghẹn lại. Bà nhìn tôi, mắt dịu dàng nhưng ươn ướt.

"Mẹ xin lỗi. Vì đã không kịp giữ lời. Mẹ bỏ con lại một mình trong đau đớn quá sớm."
Tôi thấy bàn tay mẹ siết chặt lấy tay mình.

"Seulgi à, con nghĩ tình yêu thương là gì? Mẹ đã từng tin rằng, nếu giữ được ký ức, con người sẽ không quên nhau. Rằng nếu xoá đi những đoạn ký ức đau buồn, chỉ để lại điều tốt đẹp, thì con người sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng rồi mẹ nhận ra... tình yêu thật sự không nằm ở ký ức. Mà ở cảm xúc. Ở trái tim...
... Có những điều, cho dù bị xoá bỏ khỏi trí nhớ, vẫn để lại một khoảng trống không ai lấp đầy được. Có những người, chỉ cần một ánh mắt, một âm thanh, một cơn mơ mờ nhạt, cũng đủ khiến tim mình run lên. Đó là điều mà không hệ thống nào, kể cả Siren, có thể điều khiển được."

Tôi nhìn vào mắt bà.
"Siren có thể thay đổi trí nhớ, có thể lập trình lại từng câu chuyện, nhưng không có gì, không một hệ thống nào có thể xoá bỏ tình yêu một người dành cho người họ yêu thật lòng. Nếu con yêu Jaeyi thật sự... trái tim con sẽ tìm được trái tim Jaeyi, kể cả khi cả hai đã quên."

Mẹ chạm khẽ vào má tôi, rồi cười khẽ:
"Con từ bé đã thông minh, nhanh nhạy, hay suy nghĩ nhiều. Mẹ vẫn nhớ ánh mắt con lúc đứng nhìn người omega bị ức hiếp hôm ấy, không phải là ánh mắt sợ hãi, mà là ánh mắt muốn hiểu, muốn bảo vệ. Có lẽ cũng vì thế mà sau này con chọn ngành thần kinh, không chỉ để chữa bệnh cho người khác, mà còn để hiểu những thứ sâu hơn cả lời nói."

Bà dừng lại một chút, rồi siết tay tôi:
"Chẳng lẽ một bác sĩ thần kinh như con, người đã đi sâu vào tận cùng trí nhớ và cảm xúc con người, lại chịu thua một hệ thống như Siren sao? Khi con đang ở trong ngành, đang ở trong chính vùng địa hình lợi thế của mình?"

Tôi nhìn mẹ, ngỡ ngàng. Bà cười, ánh mắt buồn nhưng cứng cỏi:
"Con phải mạnh mẽ. Phải giành lại Jaeyi. Vì Jaeyi vẫn đang ở đó. Vẫn là người yêu con, dù ký ức có đổi thay. Và nếu con thật lòng yêu em ấy, thì không có thứ gì, kể cả Siren, có thể ngăn con tìm lại được người đó."

Một khoảng lặng trôi qua giữa tiếng sóng xa xa. Tôi đang định mở lời thì Jaeyi bước ra hiên, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Em bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, bàn tay luồn vào tay tôi ấm áp và quen thuộc đến nghẹt thở.

Em ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu:
"Nếu có thể ở lại đây mãi mãi, em có muốn không?"

Câu hỏi ấy dịu dàng, không áp đặt, nhưng rơi xuống giữa lồng ngực tôi như một tiếng động sắc lạnh. Tôi nhìn em, đôi mắt đen sâu thẳm, ánh chiều vàng phủ lên mái tóc.

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Trái tim tôi giằng xé: một bên là thế giới có mẹ, có Jaeyi, có tiếng cười và mùi cơm nóng. Một thế giới không ai tổn thương, không ai bỏ lại. Còn bên kia... là hiện thực. Là chiến đấu. Là mất mát. Là một mình.

Tôi cúi đầu nhìn tay mình, thấy những ngón tay mờ dần đi, như thể chính tôi đang trở thành một phần của giấc mơ này.

Rồi giữa khoảng không im lặng, một âm thanh lạ vọng đến, như từ nơi rất xa:
"Seulgi! Seulgi, tỉnh lại đi!"

Tôi run lên. Nhưng Jaeyi vẫn nắm tay tôi. Em không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng không đổi.

Tôi siết chặt lấy tay em, cảm thấy hơi ấm vẫn còn đó, thật đến nghẹn ngào.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay tôi. Tôi ngẩng lên, nhìn Jaeyi lần nữa, môi khẽ mấp máy:
"Nếu chỉ có thể giữ lại một điều... thì Jaeyi vẫn sẽ là điều cuối cùng mà em chọn."

Tôi không biết đó là lời chọn ở lại hay là lời từ biệt.
___________________________________
Vừa viết mà vừa khóc á, viết vài đoạn phải dừng tí mới viết tiếp được😭

Mọi người đừng đồn SE nữa, sốp chưa có suy nghĩ tới cái kết, sốp viết tới đâu suy nghĩ tới đó nên đồn SE cái sốp bị hoang tưởng mọi người thích SE cái cho SE thiệt💆🏻‍♀️

Ai cũng than Seulgi khổ quá nên dành chap này cho Seulgi hết khổ nè nhma khóc quá tr ơi ước mơ của nhỏ có nhiêu thôi đó😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip