CHAP 43: HIỆN TẠI
Tiếng máy sấy rì rào đều đặn trong căn phòng ngủ lớn của biệt thự nhà họ Yoo. Ánh sáng ban mai nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, nhuộm cả không gian một màu vàng nhẹ, thanh sạch như một buổi sáng vừa kịp chớm nắng.
Jaeyi ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm máy sấy chậm rãi đưa qua từng lọn tóc ướt. Tấm gương trước mặt phản chiếu bóng hình của một người con gái đẹp một cách bình thản, với ánh mắt không buồn không vui, như thể thế giới này chẳng còn điều gì có thể khiến nàng dao động nữa.
Bên ngoài cửa sổ, khu vườn vẫn tĩnh lặng, chỉ có gió thổi nhè nhẹ qua hàng cây cao. Trên mặt bàn là một lọ nước hoa chưa đóng nắp, chiếc trâm cài tóc bằng bạc, và một cuốn sách mở dang dở. Cạnh đó là chiếc đồng hồ mạ vàng, kim giờ đã chỉ gần tám giờ sáng.
Jaeyi tắt máy sấy, đặt nó sang một bên. Nàng đưa tay vuốt lại tóc, cẩn thận như thể mỗi cử chỉ đều đã được tính toán từ trước. Đôi mắt khẽ liếc về khung cửa sổ một lần nữa, rồi chậm rãi đứng dậy.
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, như một cái gõ nhẹ vào nhịp tim đang ngưng đọng của không gian yên ắng. Một người hầu cúi đầu bước vào, giọng cung kính vang lên:
"Thưa tiểu thư, thiếu gia Nam vừa về đến."
Jaeyi vẫn không quay đầu lại. Giọng nàng vang lên nhẹ như hơi thở, mềm như một làn gió sớm xuyên qua rèm cửa: "Cho anh ấy vào."
Bàn tay nàng khẽ vuốt lại mái tóc trước trán, động tác cẩn trọng như thể từng lọn tóc cũng là một phần của vai diễn. Trong gương, gương mặt nàng phản chiếu đẹp đến lạnh lùng, xa cách đến mức chính bản thân cũng không thể bước vào.
Tiếng cửa mở. Bước chân trầm ổn quen thuộc vang lên sau lưng. Không cần quay lại, nàng đã biết ai đang tiến đến. Một vòng tay choàng qua eo, vừa vặn, vừa ấm áp, nhưng lại khiến tim nàng lạnh đi một nhịp.
Nam Byeong Jin cúi đầu, môi hắn chạm nhẹ vào tóc nàng, thì thầm bằng giọng khản đặc vì nhớ nhung hay vì đam mê được dựng nên bằng giả tưởng: "Anh nhớ em... Jaeyi."
Nàng hơi nghiêng đầu, không né tránh cũng không đáp lại ngay. Để yên trong vòng tay hắn vài giây, nàng mới dịu giọng trả lời, như một lời yêu mềm mại cất lên từ ký ức đã được luyện hóa thành hoàn hảo: "Thật sao? Vậy mà em cứ tưởng anh đã quên em rồi."
Nàng quay đầu lại nhìn hắn qua gương, khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ, nửa trách yêu, nửa trìu mến. Ánh mắt long lanh như nước hồ mùa thu, sâu, trong, nhưng không ai biết được có bao nhiêu đáy.
"Bỏ em ở đây cả tuần, không một lời nhắn. Người ta sẽ nghĩ em bị thất sủng đấy."
Byeong Jin cười khẽ, cánh tay siết chặt hơn như thể muốn khẳng định một điều gì đó: "Anh bận thật mà. Nhưng không phải vì quên em. Chính vì nhớ... nên mới không đợi được nữa."
Jaeyi cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống che đi một biểu cảm vừa lướt qua: "May mà em vẫn còn ở đây để chờ."
Nàng ngẩng đầu, giọng nhẹ như hỏi thăm, nhưng ẩn dưới là một phép thử: "Cha em không về cùng anh sao?"
Byeong Jin khựng lại một nhịp, rồi lắc đầu: "Ông ấy còn bận làm việc với vài người bên chính phủ. Siren vẫn chưa được đồng thuận hoàn toàn. Có vài người... vẫn còn do dự."
"Vậy à?" Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng pha chút băn khoăn: "Em cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi rồi."
Byeong Jin bật cười, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia sắc lạnh: "Không đơn giản thế đâu. Những kẻ như Jung Yong Chan, hay phu nhân họ Han... bề ngoài thì đạo mạo, nhưng bên trong toàn lo giữ ghế. Cha anh đang từng bước 'thuyết phục' họ. Hoặc họ cần được dạy dỗ lại một chút để nhớ mình đang đứng ở đâu."
Jaeyi gật đầu khẽ, ánh sáng lóe lên trong mắt nàng được giấu kỹ sau hàng mi.
Byeong Jin dựa người vào ghế, giọng trầm thấp như một lời trêu đùa có tính toán: "Dù sao cũng có lợi. Vừa kiểm tra được tình hình ở viện Chaehwa, vừa có lý do chính đáng để về gặp em."
Nàng liếc hắn qua gương, ánh nhìn pha chút thách thức: "Thật sự là vì viện, hay vì em?"
"Vì em." Hắn trả lời không chút do dự. "Nghe nói hôm qua có người đột nhập viện, nhưng đó chỉ là cái cớ. Anh không yên tâm để em ở đây một mình."
Hắn cúi sát tai nàng, thì thầm như rót mật: "Vậy em tính thưởng gì cho anh đây, hửm?"
Jaeyi nghiêng đầu cười, không trả lời. Nụ cười dịu dàng như hoa chớm nở, nhưng trong lòng nàng, những cánh hoa đang rơi từng cánh vào vực sâu của toan tính.
Nàng đứng dậy, bước về phía tủ, vừa đi vừa cười khẽ: "Thưởng à? Em còn chưa thấy anh đền bù gì cho tuần lễ biến mất vừa rồi mà đã đòi hỏi rồi đó."
Nàng quay lại, giọng vẫn nhẹ như tơ nhưng ngữ điệu chứa đựng cả một vết dao lạnh lẽo: "Đòi hơi sớm đấy, thiếu gia Nam."
Nói rồi, nàng bước tới cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm, để ánh nắng vàng rót vào không gian lạnh lẽo. Ánh sáng chiếu lên làn da nàng, dịu dàng, tinh khiết như thể nàng thực sự đang sống một đời an yên.
"Trời hôm nay đẹp thật. Hay là anh đưa em ra ngoài một chút? Em thấy ngột ngạt quá rồi. Cứ quanh quẩn mãi trong bốn bức tường thế này, dễ phát điên lắm."
Byeong Jin nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ trước lời đề nghị. Hắn bước đến, tay đặt nhẹ lên lưng nàng: "Em muốn đi đâu?"
Jaeyi quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh như có nắng trong đáy mắt. Nàng cười: "Hay là... đến viện Chaehwa? Em vẫn chưa yên tâm sau vụ đột nhập hôm trước. Nếu là nội gián thật thì nguy hiểm. Em nghĩ, mình nên tận mắt xem qua một lượt."
Nàng quay lại đối diện với Byeong Jin, giọng dịu nhưng ánh nhìn sắc lạnh như nước đá tan trong nắng sớm: "Nếu hệ thống này có kẽ hở, em muốn là người phát hiện ra nó trước khi người khác lợi dụng.."
Nàng không nói ra, nhưng trong lòng, mục tiêu duy nhất của chuyến đi... là tìm hiểu chính xác thứ thuốc đã khiến Seulgi mệt mỏi đến vậy trong hôm qua.
Byeong Jin im lặng vài giây, rồi bất chợt cười khẽ, như vừa nhớ ra điều gì. Hắn cầm tay Jaeyi, kéo nhẹ nàng lại gần: "Việc đó để sau cũng được. Có một chuyện quan trọng hơn anh muốn làm trước."
Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ động: "Chuyện gì cơ?"
"Thử váy cưới." Hắn nhìn thẳng vào nàng, không chút giễu cợt. "Anh đã thưa chuyện với cha. Sau khi Siren được công bố chính thức, anh sẽ cưới em. Nên anh muốn chuẩn bị mọi thứ từ bây giờ. Không vì chính trị. Không vì vai trò của em. Chỉ vì anh muốn em là cô dâu của anh."
Jaeyi sững người một thoáng. Trong đầu nàng thoáng lướt qua hàng loạt lý do để từ chối, rằng chưa phải lúc, rằng còn nhiều việc quan trọng, rằng nàng không thích những thứ hình thức... Nhưng nàng biết rõ, từ chối vào lúc này chỉ khiến Byeong Jin nghi ngờ. Mà nàng thì không thể để hắn nghi ngờ.
Nàng ngẩng lên, ánh mắt dường như ngấn nước, không rõ là do xúc động hay do kiểm soát cảm xúc quá lâu khiến mỏi mệt. Giọng nàng thoảng nhẹ, như mang theo chút run rẩy cố tình: "...Thật ra em không nghĩ anh sẽ nói ra điều đó sớm như vậy."
Nàng cười, cúi mặt giấu đi biểu cảm trong đáy mắt. "Nhưng nếu là anh... thì thử cũng được. Đi thôi."
Byeong Jin mỉm cười, rõ ràng hài lòng với phản ứng của nàng. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng đến mức gần như si mê, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.
"Em không biết em vừa khiến anh hạnh phúc đến thế nào đâu."
Hắn siết lấy tay nàng, nắm thật chắc như thể không muốn buông ra thêm lần nào nữa: "Đi thôi, Jaeyi. Hôm nay, anh muốn bắt đầu tương lai của chúng ta."
Studio cưới nằm trên tầng cao của một tòa nhà kính giữa trung tâm thành phố, ngập trong ánh sáng trắng dịu của buổi trưa. Ánh nắng tràn vào qua các khung kính lớn, rọi lên những dãy váy cưới tinh khôi treo dọc hai bên, khiến cả không gian như lấp lánh một cách kỳ ảo.
Họ bước vào như một cặp đôi hoàn hảo. Nhân viên cúi chào với sự tôn trọng, những ánh mắt xung quanh nhìn họ với vẻ ngưỡng mộ, một cặp đôi đẹp, quyền lực và tưởng như đang say đắm trong tình yêu.
Byeong Jin chọn váy cho nàng, chăm chú như thể từng đường cắt, từng lớp ren đều có thể khiến tim hắn loạn nhịp. "Váy trễ vai hợp với em. Hoặc cổ chữ V thanh thoát này cũng rất đẹp. Anh không biết phải chọn cái nào. Em mặc cái gì cũng khiến anh muốn cưới ngay lập tức."
Jaeyi mỉm cười, dịu dàng đón lấy từng bộ váy được nhân viên mang ra.
Bên ngoài, nàng là người sắp làm vợ ngọt ngào, dịu dàng, hạnh phúc.
Bên trong, nàng chỉ muốn chạy khỏi nơi này.
Trong phòng thay đồ, Jaeyi khẽ chạm tay lên thân váy. Vải ren mềm mịn trượt qua da như một cái ôm dịu dàng, nhưng nàng không cảm nhận được chút ấm áp nào. Nàng đứng im trước gương, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong lớp kính lớn: một cô gái trong bộ váy cưới tinh khôi, tóc vấn gọn, gương mặt dịu dàng không tì vết. Một hình ảnh đẹp đến nao lòng, nhưng hoàn toàn xa lạ.
Nàng nghĩ đến Seulgi, người từng đứng trước mặt nàng với đôi mắt đầy đau đớn và tình cảm, nói rằng đã yêu nàng đến cùng tận linh hồn. Nàng không nhớ rõ những ký ức gắn với người ấy, nhưng những mảnh vụn còn sót lại, ánh mắt run rẩy, giọng nói tha thiết vẫn dai dẳng vang lên. Nàng không biết điều gì giữa họ từng xảy ra, chỉ biết rằng, có một ai đó đã yêu nàng đến mức dám chống lại cả thế giới.
Vậy mà giờ đây, nàng lại đứng ở đây, khoác lên mình chiếc váy cưới, chuẩn bị trở thành cô dâu của một người khác.
Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên. Nàng cắn môi thật chặt, cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Nước mắt dâng đầy, chỉ cần một cái chớp mi là sẽ rơi xuống. Nàng quay mặt đi, hít một hơi sâu để nhấn chìm cơn sóng vừa dâng trào trong lòng.
Xin lỗi... Seulgi.
Khi nàng bước ra, tiếng nhạc nhẹ vang lên, và Byeong Jin đang đợi sẵn phía ngoài.
Nhân viên kéo nhẹ tấm rèm nhung sang hai bên. Jaeyi bước ra trong chiếc váy cưới trắng ngà đuôi dài, phần eo ôm sát, lớp voan mỏng phủ nhẹ từ vai xuống. Ánh sáng từ mái kính đổ xuống khiến nàng như một ảo ảnh.
Byeong Jin sững người, đôi mắt như không thể rời khỏi nàng. Hắn bước lại, nhẹ nắm lấy tay nàng, giọng lạc đi: "Đẹp đến mức anh không thở nổi... Em sinh ra để mặc chiếc váy này."
Jaeyi mỉm cười, vừa đủ để làm tim hắn tan chảy.
Nhưng trong lòng nàng, từng nhịp thở là một vết rách.
Trong gương lớn phía đối diện, nàng thấy một cô dâu hoàn hảo, dáng đứng thẳng, ánh mắt dịu dàng, tay nắm lấy tay chú rể. Nhưng đâu đó trong ánh phản chiếu ấy, nàng lại thấy mình trơ trọi, lạnh lẽo, và đau đớn đến mức nghẹt thở.
Woo Seulgi...
Cái tên ấy không thành tiếng, nhưng như một nhát dao vặn xoáy trong tim.
Nàng nhìn vào mắt Byeong Jin, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Và gật đầu. Một cái gật đầu của một cô dâu hoàn hảo.
Một cái gật đầu như một lời chấp thuận. Một bản án. Một màn kịch nàng phải diễn đến tận cùng để bảo vệ người mà nàng chưa thể nhớ, nhưng linh cảm trái tim vẫn không ngừng gọi về. Một người từng yêu nàng bằng tất cả, và nàng cũng đã từng yêu lại bằng cả những gì đẹp nhất trong mình.
Xe dừng lại trước cổng viện Chaehwa.
Ánh nắng chiều nghiêng qua tán cây cao trong khuôn viên, rọi xuống lối đi lát đá sạch sẽ dẫn vào sảnh chính. Không khí nơi này vẫn yên tĩnh và trật tự đến rợn người, như thể chưa từng có bất kỳ sự đột nhập hay xáo trộn nào xảy ra.
Byeong Jin bước xuống trước, đưa tay đỡ lấy Jaeyi. Hắn nhẹ nhàng nói gì đó với nhân viên an ninh gác cổng, và gần như ngay lập tức được cho phép vào khu quản lý dữ liệu nội bộ.
Jaeyi bước chậm rãi theo hắn, ánh mắt quét qua từng góc tường, từng camera, từng lối đi quen thuộc. Tất cả đều đã được nàng tính toán kỹ từ trước, vị trí cần xoá, đường thoát ẩn, và cả dấu vết cuối cùng bị xóa đi vào hôm trước.
Nhưng nàng không thể để lộ điều đó. Không một biểu cảm nào trên gương mặt nàng cho phép điều ấy xảy ra.
"Họ nói vẫn chưa tìm ra được ai đột nhập," Byeong Jin vừa đi vừa nói, giọng trầm thấp. "Hệ thống bảo mật bị can thiệp nhẹ nhưng rất khéo. Anh nghi có ai đó trong nội bộ mở đường."
Jaeyi gật đầu, đáp như một thói quen: "Chúng ta phải kiểm tra lại mọi lớp truy cập. Em muốn xem dữ liệu log của đêm đó, tận mắt."
Thật ra, điều nàng cần kiểm tra... là xác nhận liệu hệ thần kinh của Seulgi đã bị tổn thương đến đâu, và thuốc tiêm vào có phải là phiên bản mới nhất của Siren hay không.
Khi hỏi kỹ hơn, một bác sĩ phụ trách thì thầm cho biết: loại thuốc được tiêm hôm đó chính là Siren thế hệ mới, loại chỉ cần một lần duy nhất để kích hoạt toàn bộ quá trình đồng bộ ký ức, nếu cấu trúc thần kinh của đối tượng đủ ổn định.
"Phiên bản trước cần ba lần tiêm để hoàn tất quá trình khởi tạo ký ức nền." người đó nói khẽ. "Nhưng bản mới... chỉ cần một. Vấn đề là, đối tượng hôm đó, chúng tôi nghi ngờ không phải là một omega. Không có phản ứng như thường lệ."
Jaeyi cau mày: "Beta?"
Người kia lắc đầu: "Không loại trừ khả năng là Alpha. Nếu là Alpha, cơ thể sẽ kháng lại tác dụng ức chế, và thay vì bị đồng bộ ký ức, người đó có thể rơi vào trạng thái mộng sâu, một kiểu vùng mộng mị nội tại. Họ không mất ý thức, nhưng cũng không tỉnh lại... nếu bản thân họ không muốn tỉnh."
Jaeyi siết tay lại bên trong ống tay áo. Tên ngốc ấy là Alpha. Và nếu đúng như vậy... có thể Seulgi của nàng đang tự nhốt mình trong giấc mộng đó, nơi mà không có đau đớn, chỉ có những điều bình yên mà hiện thực không thể trao.
Ngay lúc đó, Byeong Jin quay sang hỏi: "Thế có nghiêm trọng không? Có cần phong tỏa gì thêm không?"
Một nhân viên kỹ thuật lắc đầu: "Không có gì đáng lo. Người đột nhập không mang theo thiết bị ghi hình, ghi âm hay sao chép dữ liệu nào cả. Họ cũng không tiếp cận được tầng bảo mật. Có vẻ chỉ là kẻ tò mò hoặc kiểm tra sơ hở. Một con chuột nhắt thôi, thưa thiếu gia."
Byeong Jin gật đầu, nhưng ánh mắt trầm lại. "Dù chỉ là chuột, thì cũng phải chặn nó trước khi nó đào được lỗ. Đây là thời điểm quyết định. Một sơ suất nhỏ cũng có thể hủy hoại tất cả."
Hắn ngừng một chút, rồi dặn thêm: "Vài ngày tới sẽ có một đơn hàng đặc biệt. Hãy để giáo sư Kang đích thân phụ trách và báo cáo cho tôi. Không được phép xảy ra bất cứ sai sót nào."
Nói rồi, hắn quay sang nắm tay Jaeyi. "Đi thôi. Anh không muốn để em ở lại nơi này quá lâu. Chúng ta còn nhiều chuyện phải chuẩn bị."
Ngày hôm đó, Byeong Jin như biến thành một người đàn ông khác. Hắn không còn là thiếu gia họ Nam đầy toan tính, mà giống như một người đang yêu và sợ hãi vì có thể đánh mất người mình yêu bất kỳ lúc nào.
Hắn đưa Jaeyi đi khắp thành phố: từ quán cà phê nàng từng chỉ lướt qua trong một buổi chiều mưa, đến tiệm sách nơi nàng từng vô tình dừng lại vì một cuốn tiểu thuyết cũ. Mỗi địa điểm hắn nhớ, từng chi tiết hắn sắp đặt, đều cho thấy hắn đã quan sát nàng bằng ánh mắt si mê đến ám ảnh.
"Anh muốn em cười nhiều hơn. Để em không cảm thấy cô đơn khi bên anh." hắn thì thầm khi cả hai đứng trước một quầy bánh kem nhỏ ven đường. "Hôm nay, mọi điều trên đời đều có thể tạm gác lại chỉ cần em không rời khỏi anh."
Jaeyi cười, nhẹ nhàng như gió thoảng. Nụ cười đó khiến trái tim hắn tan chảy, nhưng hắn không hề hay biết, sau mỗi lần nàng quay đi, ánh mắt nàng lại tối dần, như giấu đi một cơn bão đang đến gần.
Tối muộn.
Chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng lại trước cổng biệt thự họ Yoo. Trăng lên cao, ánh sáng dịu rọi xuống hàng gạch lát đá, trải dài thành một vệt lặng lẽ.
Byeong Jin bước xuống trước, vòng sang mở cửa cho Jaeyi. Hắn cúi người, đỡ nàng xuống bằng hai tay, như đang nâng niu một món quà quý giá sợ tan vỡ giữa đêm khuya.
Hắn nhìn nàng rất lâu. Không vội nói, không vội rời.
"Anh xin lỗi," hắn khẽ cất tiếng. "Anh muốn đưa em đi xa hơn, nhiều hơn, hôm nay... Nhưng cha vẫn còn chờ. Có vài chuyện vẫn cần được giải quyết."
Hắn cúi đầu, nâng bàn tay nàng lên và đặt một nụ hôn thật chậm: "Anh hứa, sẽ làm xong mọi thứ thật nhanh. Để em không phải buồn vì chờ đợi anh thêm một ngày nào nữa."
Jaeyi không đáp. Nàng chỉ mỉm cười, nhẹ như sương đêm, như thể không còn đủ sức để giữ vai diễn thêm phút giây nào nữa.
Rồi Byeong Jin quay đi, không nhìn lại.
Chỉ có ánh đèn hậu phía xa chậm rãi trôi đi, để lại nàng đứng lặng giữa hiên cổng, gió đêm lay mái tóc đã được búi cao cả ngày và trái tim nàng, lại một lần nữa, thít lại vì cảm giác đang sống một cuộc đời không thuộc về mình.
Nàng bước nhanh vào biệt thự, băng qua hành lang yên ắng, nơi từng bước chân dội vang như tiếng đồng hồ đếm ngược trong lòng. Trái tim nàng đập thình thịch vì nỗi lo không tên, như thể chỉ cần chậm thêm một chút, một người nào đó sẽ biến mất mãi mãi khỏi thế gian này.
Nàng không đi theo lối chính. Chân nàng rẽ vào hành lang hậu viện, nơi ánh đèn mờ hắt ra từ căn phòng nhỏ nơi Jena bị giám sát. Một cánh cửa cũ khẽ mở, bản lề kêu lên một tiếng rất khẽ, như một lời chào quen thuộc giữa những người đã không còn được quyền công khai là người thân.
Trong ánh sáng vàng cũ kỹ, Jena đang ngồi đọc sách. Khi nghe tiếng chân, chị ngẩng lên, ánh mắt loé sáng, thoáng ngạc nhiên lẫn nhẹ nhõm.
"Jaeyi?"
"Chị vẫn ổn chứ?" Jaeyi khép cửa, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe. Nàng bước tới, ngồi xuống bên mép bàn, tay siết nhẹ vạt áo như muốn trấn tĩnh chính mình.
Jena khẽ gật: "Ổn. Ít nhất đến giờ vẫn chưa ai động đến chị. Còn em? Hắn có nghi ngờ gì không?"
Một nụ cười thoáng qua môi Jaeyi, nửa giễu cợt, nửa chua chát: "Không. Hắn còn đưa em đi thử váy cưới như một tên si tình. Tin rằng em yêu hắn thật lòng."
Jena nhìn nàng một thoáng, rồi im lặng. Cái im lặng của người hiểu, nhưng không cần nói.
Jaeyi lấy trong áo khoác ra một thiết bị nhỏ, đặt lên bàn: "Em vừa nhận được tin từ Kyung. Seulgi... cả ngày nay không tỉnh. Không một phản ứng nào."
Jena sững lại: "Em định...?"
"Phải đi. Ngay đêm nay." Jaeyi hít sâu, giọng cứng rắn nhưng đôi mắt không giấu được tia lo lắng. "Như lần trước. Nếu có gì xảy ra, nếu ai hỏi, chị hãy báo cho em biết gấp."
Jena gật đầu, không cần suy nghĩ: "Chị hiểu. Em đi đi. Và đừng để lòng mình day dứt. Nếu có cơ hội, thì đừng bỏ lỡ."
Jaeyi nắm tay chị mình một cái thật chặt như một lời hứa, như một lời xin lỗi.
Nàng lặng lẽ rời đi bằng lối phụ.
Dưới hành lang khu bếp, bà quản gia già đã đứng chờ sẵn, như thể linh cảm được điều gì đó. Khi ánh mắt bà và Jaeyi chạm nhau, không cần lời giải thích, mọi điều đã rõ.
"Xe đã sẵn sàng sau vườn. Tôi chỉ có thể giữ lối đi trống trong khoảng mười phút. Tiểu thư đi cẩn thận. Nếu có gì khẩn cấp, tôi sẽ báo cho tiểu thư Jena."
"Cảm ơn bà." Jaeyi thì thầm. "Lần nào cũng làm phiền bà rồi."
"Tôi đã nhìn các cô lớn lên. Nếu không thể giúp, thì lòng tôi sẽ không yên." Bà đặt tay lên vai nàng, ánh mắt không còn là của một quản gia, mà là của một người mẹ. "Chỉ cần trái tim tiểu thư không sai, thì mọi lựa chọn đều xứng đáng."
Jaeyi siết chặt quai túi, gật đầu thay cho mọi lời.
Rồi nàng xoay người, rảo bước nhanh vào bóng đêm. Tấm áo khoác dài tung nhẹ theo gió. Và gió đêm như nuốt trọn bóng hình ấy, chỉ để lại trong không gian một cảm giác lặng thinh như lời cầu nguyện chưa được thốt ra.
Gió đêm se lạnh táp qua má như một nhát dao mỏng lướt trên da, để lại những vệt tê rát không thành hình. Mỗi bước chân Jaeyi sải qua màn đêm là một nốt nhạc trầm nặng trong bản giao hưởng của nỗi bất an đang dâng tràn trong ngực.
Seulgi. Cái tên ấy không ngừng vọng lại trong tâm trí nàng, không bằng âm thanh, mà bằng linh cảm, một hồi chuông âm thầm mà dữ dội, vang mãi không tan.
Nàng không thể gọi tên được thứ tình cảm đã từng tồn tại giữa họ, không nhớ nổi ánh mắt ấy từng nhìn mình ra sao, nhưng lạ thay... nỗi mất mát thì lại hiện hữu một cách rõ rệt. Như thể trái tim nàng dù đã bị tẩy sạch mọi dấu vết vẫn nhớ được vị trí trống rỗng mà Seulgi để lại.
Nếu mọi thứ chỉ là một vở kịch, thì đêm nay, nàng đã vứt bỏ mặt nạ. Không còn là Jaeyi của hệ thống, của Byeong Jin, hay của bất kỳ ai khác. Đêm nay, nàng là một người chạy trốn khỏi khuôn mẫu, chạy về phía một linh hồn từng nắm tay nàng vượt qua những bóng tối sâu nhất của thế giới này.
Và nàng sợ.
Không phải sợ bị phát hiện. Không phải sợ thất bại.
Mà là sợ, khi nàng đến nơi, cánh cửa mà Seulgi từng để hé cho nàng bước vào... sẽ không còn mở nữa.
Trong căn hộ nhỏ tĩnh lặng, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn cũ kỹ đổ nghiêng lên đống giấy tờ lộn xộn trải đầy mặt bàn, những bản đồ hệ thống, sơ đồ thần kinh, chuỗi mã hóa chưa được giải mã hết.
Từ tờ mờ sáng, Kyung, Sejeong và Yeri đã ngồi như những chiếc bóng trước chiếc laptop cũ nhưng vẫn đủ mạnh để vận hành những thuật toán giải mã. Không ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng gõ phím, tiếng máy xử lý dữ liệu và những nhịp thở nặng dần theo từng dòng code hiện lên màn hình.
Trên USB Jaeyi để lại là cả một thế giới. Cấu trúc mạng thần kinh nhân tạo mà Siren sử dụng. Lộ trình tiêm chủng. Các điểm yếu trong cơ chế giám sát. Từng lớp, từng lớp hiện ra, như một cánh cửa đang dần hé mở giữa lòng tuyệt vọng.
"Phải tung đòn đúng lúc." Kyung lẩm bẩm, mắt không rời khỏi màn hình. "Lúc Siren đang được công bố hoặc hệ thống đang cập nhật. Khi ấy sự chú ý sẽ dồn vào máy chủ chính, còn các lớp giám sát ngoại vi sẽ bị phân tán."
"Buổi lễ tuần sau." Sejeong nói, giọng khàn vì mệt. "Hoặc đêm trước đó. Đánh thẳng vào lúc lòng tin đang lên cao nhất... sẽ khiến cú sốc sâu hơn."
Yeri gật đầu, ánh mắt sáng lên dù đôi vai mệt rũ: "Một cú đánh chính xác, đúng lúc, là đủ để làm rạn cả một đế chế."
Kyung siết bàn tay thành nắm, hít một hơi sâu. "Tớ sẽ lập kế hoạch cho cả hai mốc thời gian. Nếu chính phủ vẫn còn phe trung lập, ta có thể khiến cán cân nghiêng về phía mình. Phải nắm lấy cơ hội này."
Cả ba không nói thêm gì nữa. Không ai rời khỏi chỗ ngồi, như thể nếu rời đi, hy vọng vừa lóe lên sẽ biến mất khỏi thực tại. Ngoài cửa sổ, ánh sáng ban chiều dần đổ bóng lên khung kính bụi mờ, một khoảnh khắc yên ắng trước cơn giông mà không ai biết sẽ đến vào giờ nào.
Yeri đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng hướng về phía cánh cửa phòng ngủ: "Seulgi vẫn chưa ra ngoài à?"
Kyung thoáng khựng tay, trán khẽ nhíu lại: "Không. Hôm nay chưa thấy cậu ấy."
Một cảm giác bất thường thoáng qua như làn khói mỏng. Yeri đứng dậy, đi đến trước cửa và gõ nhẹ, giọng đùa cợt pha chút quan tâm:
"Seulgi à? Cậu ngủ đủ chưa đấy? Có cơm đấy nha. Ngủ kiểu này thì có mà thành tiên luôn đó."
Không có tiếng đáp lại. Cô nàng cười, gõ thêm lần nữa, lần này mạnh hơn: "Lười vừa thôi nha. Tớ vào đấy."
Cánh cửa hé mở, ánh sáng bên ngoài hắt vào căn phòng tối lặng. Seulgi nằm nghiêng, lưng quay ra ngoài, chăn phủ đến ngực. Một khung cảnh tưởng như yên bình nhưng Yeri bỗng cảm thấy điều gì đó là lạ, quá yên, quá lặng.
Cô nàng bước đến, ngồi xuống mép giường, khẽ lay vai Seulgi: "Seulgi? Này... dậy đi mà. Đừng nói là cậu định ngủ đến tối đấy nhé."
Vẫn không có phản ứng. Nụ cười trên môi Yeri dần biến mất. Bàn tay cô nàng bắt đầu run lên khi lay mạnh hơn: "SEULGI! Đừng đùa nữa... dậy đi!"
Tiếng gọi thất thanh khiến Sejeong và Kyung lao vào. Không khí trong căn phòng bỗng đặc quánh lại. Seulgi vẫn nằm đó, bất động, hơi thở nhẹ như gió thoảng, nhưng không có dấu hiệu nào của người sắp tỉnh.
"Cậu ấy không phản ứng..." Yeri lùi lại, mắt rưng rưng. "Không giống như đang ngủ. Không giống chút nào..."
Sejeong quỳ xuống bên kia giường, tay áp lên trán Seulgi: "Không sốt. Mạch vẫn đều... nhưng ánh mắt kia... không có tiêu cự. Cứ như... bị hút vào một giấc mơ sâu..."
Kyung đến gần, cúi xuống kiểm tra đồng tử. Không phản xạ. Gương mặt vốn điềm tĩnh của cậu cũng tái đi thấy rõ: "Không ổn rồi. Đây không còn là giấc ngủ sâu bình thường. Seulgi bị giữ lại ở đâu đó... bên trong."
Yeri bật khóc, nước mắt lăn dài khi lay người bạn thân yêu quý của mình: "Cậu mà không tỉnh lại là tớ giận thật đấy, Woo Seulgi! Làm ơn đi mà, đừng bỏ bọn tớ lại như vậy..."
Sejeong nắm tay Seulgi, tay vẫn còn ấm, như một dấu hiệu yếu ớt cho sự sống vẫn còn níu giữ. Nhưng cảm giác bất lực dâng lên trong lòng ba người, từng đợt như sóng ngầm.
Kyung đứng lên, lùi về phía cửa, rút điện thoại ra. Giọng cậu run nhẹ nhưng kiên quyết: "Tớ... tớ sẽ báo cho Jaeyi. Cậu ấy phải biết chuyện này ngay."
Không ai rời khỏi căn phòng. Bên giường, họ thay nhau gọi tên người đang mắc kẹt trong cõi mơ. Như thể nếu gọi đủ nhiều lần, nếu tin tưởng đủ lâu... thì người ấy sẽ quay trở lại, từ tận cùng của một thế giới không ai nhìn thấy.
Tiếng gõ cửa vang lên khẽ đến mức gần như hòa tan vào không khí.
Kyung lập tức bước ra, cánh cửa chỉ vừa hé một khoảng nhỏ, nhưng người đứng ngoài đã lặng lẽ bước vào, như thể thời gian đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi.
Là Jaeyi.
Nàng khoác một chiếc áo măng tô dài phủ kín dáng người, cổ áo được kéo cao, che đi phần nào khuôn mặt đầy mệt mỏi. Đôi mắt nàng vẫn ánh lên sự tỉnh táo đến lạnh lẽo, như thể nàng đã học cách chắt lọc sự đau đớn thành một thứ thép trong ngực.
Không khí đêm ngoài hành lang vừa khép lại sau cánh cửa, mang theo một luồng lạnh tê dại, cũng là lúc nàng cất giọng, vội vã, nghèn nghẹn, như sợ câu hỏi ấy nếu để chậm một giây sẽ chẳng còn cơ hội để cất lên:
"Tình hình Seulgi sao rồi?"
Ánh mắt Kyung lập tức tối lại, gật đầu về phía căn phòng ngủ: "Cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Tụi tớ đã thử mọi cách... nhưng chẳng lay chuyển được gì cả."
Jaeyi không đáp. Chỉ siết chặt quai túi, bước thật nhanh về phía cánh cửa đang khép hờ. Khi nàng bước vào, nhìn thấy Seulgi nằm đó, bất động như một pho tượng giữa cõi mơ, một vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy tang thương, nàng đứng sững lại.
Chỉ vài giây. Nhưng là vài giây đủ để lòng nàng vỡ ra hàng trăm mảnh.
Nàng quỳ xuống bên giường, hai bàn tay run nhẹ. Rồi chậm rãi vươn tay ra, như sợ làm vỡ điều gì quá mong manh. Các đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay Seulgi.
Lạnh. Nhưng không phải lạnh của cái chết. Mà là lạnh của một người đang dần xa rời thế giới này.
"Seulgi..."
Giọng nàng chỉ là một tiếng thì thầm, run nhẹ như lá rụng vào hồ thu.
Không một phản hồi. Không một chuyển động.
Nhưng trong ánh mắt Jaeyi lúc ấy, thứ gì đó đã bắt đầu rạn vỡ. Không phải nước mắt, mà là một niềm tin, một sợi dây mỏng manh giữa hai người, đang dần tuột khỏi tầm tay.
"Tớ tới rồi đây... nên đừng ở lại đó một mình nữa. Cậu nghe thấy không? Là tớ đây, Jaeyi đây."
Kyung đứng phía sau, dè dặt: "Jaeyi... cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không? Cậu ấy cứ như bị nhốt trong giấc mộng, tụi tớ không có cách nào kéo cậu ấy ra được."
Jaeyi ngẩng đầu lên, giọng nàng trầm và khàn như thể vừa đi qua một đêm dài rã rời: "Tớ đã điều tra ở viện Chaehwa. Họ nói loại thuốc Seulgi bị tiêm là Siren thế hệ mới. Phiên bản ấy chỉ cần một lần tiêm duy nhất nếu cơ thể chịu được."
Sejeong tròn mắt: "Một lần? Vậy..."
"Nhưng nếu người đó là Alpha." Jaeyi tiếp lời, "thì sẽ không đồng bộ như Omega. Mà sẽ rơi vào một trạng thái mộng mị nội tại. Không thể tỉnh lại... trừ khi chính bản thân họ muốn."
Lặng. Căn phòng chìm vào một khoảng lặng như thể tất cả âm thanh trong thế giới đều biến mất trong một tích tắc.
Yeri bật khóc, ôm lấy tay Seulgi: "Vậy cậu ấy đang tự nhốt mình trong đó sao? Nhưng tại sao? Tại sao không muốn trở về với bọn tớ?"
Kyung siết chặt nắm tay, mắt đỏ lên vì nén giận và lo sợ: "Vậy... phải làm gì để cậu ấy muốn quay lại?"
Jaeyi không trả lời ngay. Nàng chỉ lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Seulgi, yên bình đến lạ, như một kẻ vừa rời khỏi chiến trường và cuối cùng cũng được nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng nàng biết... đó không phải là nghỉ ngơi. Đó là bỏ cuộc.
Nàng cúi thấp hơn, ghé sát tai Seulgi thì thầm: "Nếu cậu đang ở một nơi hạnh phúc... thì tớ hiểu. Nhưng nếu còn nhớ bất kỳ điều gì về thế giới này, nếu còn một lý do nào để quay lại, hãy chọn tớ. Hãy để tớ nắm tay cậu thêm lần nữa."
Vẫn không có hồi âm.
Jaeyi khẽ khép mắt, tay siết chặt bàn tay kia rồi buông ra, quay lại đối diện mọi người. Gương mặt nàng điềm tĩnh hơn bao giờ hết, nhưng trong đôi mắt là cơn bão đang gào thét, nghẹn ngào:
"Nếu Seulgi đang mệt... hãy để cậu ấy nghỉ ngơi tí đi. Có thể... chỉ cần thêm một chút thời gian. Khi đủ sức, cậu ấy sẽ quay lại."
Không ai nói gì. Từng người cúi đầu, không rõ là để giấu nước mắt hay để cầu nguyện. Jaeyi đứng thẳng dậy, xoay người, nhưng ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi hình bóng đang ngủ kia.
"Tớ có điều cần báo với mọi người. Về chính phủ. Vẫn còn vài nhân vật phản đối Siren, như nghị sĩ Jung Yong Chan, phu nhân họ Han. Điều đó nghĩa là... chúng ta vẫn còn một khe sáng cuối cùng. Và nếu nắm được, có thể thay đổi toàn bộ cục diện."
Những cái đầu ngẩng lên, ánh mắt chuyển từ tuyệt vọng sang một tia sáng lấp lánh. Trong khoảnh khắc ấy, niềm tin không còn nằm ở chiến lược, hay dữ liệu, mà là ở những người vẫn sẵn lòng chiến đấu cho một ai đó đang ngủ trong tay họ.
Và cuộc chiến dẫu còn mờ mịt đã có thêm một lý do để không được phép thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip