CHAP 44: MỘNG MỊ

"Người ta cứ hỏi ai mạnh mẽ nhất? Là người thoát khỏi địa ngục hay là kẻ từ bỏ thiên đường để quay về đó?

Còn tôi... tôi chẳng thể làm được gì cả. Tôi mắc kẹt. Giữa hai thế giới, giữa hai nửa của em.

Em gọi tôi về, từ một địa ngục ngoài kia, nơi mà em vẫn gọi tên tôi, vẫn biết tôi là ai, nhưng đã quên mất tình yêu chúng ta từng có.

Còn nơi thiên đường không thật này, em vẫn nhìn tôi như ngày đầu, như thể chưa từng đánh mất điều gì và tay tôi... vẫn còn nguyên hơi ấm từ em.

Tôi biết đâu là thật đâu là mộng và chính vì biết, nên tôi không thể làm được gì cả. Tôi cứ trôi giữa cả hai: không bước tới, cũng chẳng quay đầu.

Họ bảo chọn mộng là yếu đuối. Chọn sự thật là mạnh mẽ.

Ai định nghĩa những điều đó, khi tôi... chỉ là người mất phương hướng, khi cả hai nơi đấy đều khiến tôi bật khóc?

Tôi không phải anh hùng. Tôi không đủ lớn để hy sinh tình yêu, cũng không đủ ngây thơ để tin vào dối trá.

Nên tôi đứng đây, giữa hai thế giới, với một trái tim rách nát không còn nơi trú ngụ.

Và nếu ai hỏi tôi đã chọn gì... tôi sẽ nói: tôi đã chọn để không chọn.

Đó là cách tôi tự trừng phạt."

Tôi ngồi ngoài hiên, nhìn ra biển. Mặt nước trải dài vô tận, ánh chiều nhòe loang như thể trời cũng đang do dự giữa ngày và đêm. Sóng không dữ dội, chỉ rì rầm như giọng người thì thầm những điều không ai hiểu rõ hoặc có lẽ không ai muốn hiểu.

Gió từ biển thổi vào mang theo vị mằn mặn, như mùi nước mắt đã khô lâu trên má. Nơi đây quá yên bình. Đủ để tôi nghe thấy nhịp tim mình, từng nhịp đập chậm rãi, mỏi mệt, như thể trái tim cũng đang tự hỏi: còn phải chờ bao lâu nữa để quyết định quay về?

Tôi nhìn khung cảnh trước mặt, bỗng chợt nhớ về những ngày xa xưa, những khuôn mặt, những giọng nói, những điều nhỏ bé đã bị thời gian chôn vùi. Những người không đủ lớn để tôi níu giữ, nhưng cũng không đủ mờ nhạt để biến mất khỏi ký ức.

Thế giới này, cõi mộng này, như hiểu được điều đó. Nó lặng lẽ kéo tôi trở về những thời điểm tôi từng hối tiếc, từng ước được làm lại. Nó đặt tôi trước chính mình, đứa trẻ cô độc, thiếu nữ khờ dại, người yêu ngốc nghếch như thể trao cho tôi quyền được lựa chọn một lần nữa.

Chỉ là... tôi không biết mình có dám lựa chọn không.

Trở về lần đầu tiên, khi tôi còn quá nhỏ để nhớ rõ liệu mình đã vào tiểu học chưa. Ngày đó, cả cha lẫn mẹ đều đứng trước những cơ hội lớn: cha tôi có cơ hội được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao trong Bộ Giáo dục, còn mẹ thì sắp được cử đi tu nghiệp ở nước ngoài trong ngành y. Nhưng rồi... vì tôi, tất cả bị đình trệ.

Họ bắt đầu tranh cãi, không phải để giữ tôi lại, mà để đẩy tôi đi.

"Anh chăm nó đi, em còn công việc."
"Cô nghĩ tôi không có việc chắc?"

Cuối cùng, mẹ thắng. Cha tôi từ bỏ cơ hội, và từ đó, tôi trở thành cái gai trong mắt ông.

Mỗi ngày, tôi sống giữa những trận cãi vã, tiếng đồ vật bị ném vỡ, những lời nói tổn thương. Có lần, ông dắt tôi ra chợ, bảo mua bánh rồi lẩn đi giữa đám đông. Tôi bơ vơ đứng đó, đợi mãi không thấy ông quay lại. Nhưng tôi không khóc. Tôi hỏi người bán hàng gần đó mượn điện thoại, gọi cho mẹ dù khi ấy còn chưa thuộc hết số.

Và giờ, thế giới mộng mị này đặt tôi trở lại nơi đó. Cùng với chính mình, đứa trẻ năm xưa, ngơ ngác giữa chợ, tin rằng ai đó sẽ quay lại. Chỉ khác là, lần này, tôi có thể chọn. Nếu trở về căn nhà ấy, mọi thứ vẫn như tôi nhớ: cha mẹ vì tôi mà đánh mất hạnh phúc, cha trở nên cay nghiệt, mẹ thì dần cạn sức, rồi đến một ngày, ông bỏ đi cùng người khác, để lại mẹ tôi không thể vượt qua tính toán của cha.

Còn nếu tôi chọn rẽ hướng khác, liệu họ có sống hạnh phúc? Có thể họ vẫn theo đuổi đam mê, không vì tôi mà bỏ lỡ, không vì tôi mà hằn học. Có thể... chỉ có thể thôi... họ đã mỉm cười và hạnh phúc lâu hơn một chút với nơi đã có thể thật sự gọi là nhà...

Tôi nhìn đứa trẻ ấy. Nó không khóc. Nó chỉ hỏi tôi một điều: "Lớn lên rồi, chị có hạnh phúc không?"

Tôi định trả lời "có", để dỗ dành nó như thể thiên đường này là minh chứng cho một cái kết đẹp.
Nhưng lời nói kẹt lại nơi cuống họng, vì tôi bỗng nhớ rằng... nếu thật sự hạnh phúc, sao tôi vẫn đang ngồi đây, giữa mộng và thực, không dám bước khỏi?

Tôi bỗng vô thức hỏi ngược lại, không biết là với nó, hay với chính tôi: "Nơi mà em quay về năm đó... có phải là nhà không?"

Nó chẳng trả lời mà quay đi chạy về hướng năm đó tôi đã chọn. Và tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Tôi chỉ nhớ mình đứng im lặng rất lâu, và rồi mọi thứ lại thay đổi.

Lần trở về tiếp theo, tôi thấy mình đang đứng trên bậc thang của một ngôi trường tiểu học, tay cầm hộp sữa, mắt nhìn đôi giày lem bùn. Lúc đó tôi đã lớn hơn một chút. Không còn là đứa trẻ bị bỏ lại giữa chợ, nhưng vẫn là một đứa bé tin rằng bản thân mình là điều sai lầm, tai hại cho người ở cạnh.

Tôi nhớ con bé đi bên cạnh Seulgi nhỏ lúc này là Joo Yeri nhỏ. Con bé luôn xuất hiện vào giờ ra chơi, luôn cười, luôn kể những câu chuyện không đầu đuôi chỉ để tôi cười theo. Tôi không cười. Tôi không đáp. Tôi im lặng, lùi bước, và đẩy nó ra xa.

Rồi một ngày, trên cầu thang, tôi bước quá nhanh. Yeri chạy theo sau, vẫn thao thao kể chuyện, và vấp ngã. Tôi quay lại đúng lúc thấy cơ thể nó lăn tròn xuống bậc đá. Máu thấm đỏ cả tóc. Mọi người hoảng loạn. Tôi thì đứng bất động. Từ sâu trong lòng mình, tôi nghĩ: "Lại là do tôi."

Tôi chưa từng xin lỗi Yeri. Ngay cả khi vết thương đó giờ chỉ còn là sẹo mờ sau mái tóc, ngay cả khi Yeri vẫn ở bên tôi tới tận bây giờ... lo lắng, chăm sóc, nhắc tôi ăn uống, bọc tôi khỏi thế giới tôi vẫn không mở miệng được. Không phải vì tôi kiêu hãnh, mà vì tôi không dám tin rằng một lời xin lỗi có thể xóa đi điều tôi gây ra.

Tôi vẫn tin, ở tận sâu trong mình, rằng tôi là điềm xấu. Rằng ai đến gần tôi cũng sẽ bị tổn thương. Và có lẽ vì thế, tôi mới không thể chọn điều gì cả. Tôi sợ, sẽ lại là tôi khiến ai đó gục ngã.

Đứa trẻ năm xưa, ngồi đối diện tôi giữa miền mộng, bỗng nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú, giọng nó nhỏ nhẹ mà xoáy sâu: "Vậy chị đã bao giờ kể hết cho Yeri nghe chưa? Đã bao giờ nói xin lỗi chưa? Đã bao giờ dám nói rằng chị sợ, rằng chị thấy mình là điềm xấu, rằng chị... cần một ai đó ở lại không?"

Tôi nghẹn lời. Tôi chưa từng. Tôi né tránh. Tôi im lặng. Tôi giả vờ rằng mọi thứ đã qua. Nhưng thời gian không chữa lành điều ta cố lờ đi.

Đứa trẻ ấy lại hỏi, lần nữa, bằng giọng thật khẽ: "Chị đã đối mặt được với nó chưa? Với chính nỗi sợ trong lòng mình?"

Tôi vẫn không thể trả lời đứa trẻ ấy. Nhưng có lẽ... đã đến lúc tôi cần học cách trả lời, cho cả nó và chính mình.

Tôi từng tự hỏi: rốt cuộc vì sao mình lại chọn ngành bác sĩ thần kinh? Là để nối tiếp ước mơ dang dở của mẹ? Là để chứng minh với cha rằng tôi không phải một kẻ thất bại? Hay chỉ đơn giản vì tôi luôn tò mò rằng trong tâm trí và hệ thần kinh của con người, những điều gì đã khiến chúng ta đau đớn đến thế, yêu thương đến thế, và tổn thương nhau đến vậy?

Có lẽ tất cả. Có lẽ chẳng cái nào đủ đúng.

Tôi chọn vì tôi muốn hiểu. Muốn hiểu vì sao những người mình yêu lại có thể quay lưng. Vì sao một câu nói cũng có thể để lại vết sẹo dài hơn bất kỳ vết thương nào trên da thịt. Vì sao tôi lại cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu. Vì sao... trong tôi luôn có một vùng tối không thể gọi tên.

Có lẽ, tôi học cách chữa lành người khác, để một ngày nào đó biết cách chữa lành chính mình.

Dù vì lý do gì, giờ nghĩ lại, tôi vẫn muốn cảm ơn lựa chọn ấy. Vì chính nơi đó, tôi đã gặp Jaeyi.

Lần trở về tiếp theo bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, giây phút tôi nhìn thấy em lần đầu tiên vào một chiều thu đầy nắng, thứ nắng không gắt, không vội, chỉ lặng lẽ len qua tán cây, hắt xuống hành lang như một cái chạm khẽ.

Buổi hội thảo năm đó, tôi không định đi. Nhưng vì lý do nào đó, có thể là buồn chán, có thể là một lời nhắc của giáo sư, hoặc chỉ là một sự thôi thúc mơ hồ, tôi đến. Và giữa căn phòng trắng toát, trong tiếng nói chuyện rì rầm, tôi thấy một nàng công chúa ngoài đời thật.

Em ấy không nhìn tôi. Nhưng tôi thì bị hút về phía em ngay từ lúc ấy, dù chẳng hiểu vì sao. Có lẽ là vì ánh sáng ngoài cửa sổ khi đó chiếu thẳng vào mái tóc em, hoặc cách em ngồi nghiêng đầu chăm chú lắng nghe bệnh nhân già nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ run rẩy.

Tôi không nghĩ mình đã cảm được gì lớn lao khi ấy. Nhưng trong sự mỏi mệt mơ hồ của tuổi trẻ, tôi thấy trong em một thứ gì đó rất lặng và rất sống. Và đó là lần đầu tiên trong rất lâu... tôi muốn ở lại thêm một chút.

Lần đầu tiên tôi biết rung động. Biết tim mình có thể lỡ một nhịp chỉ vì ánh mắt của ai đó lướt ngang. Biết cảm giác muốn được ở bên một người, không phải vì cần một ai, mà vì chỉ muốn thế thôi, như một điều tất nhiên.

Tôi đã nghĩ mình không đủ tốt để ai đó thật sự chạm vào. Rằng mọi sự quan tâm đều sẽ tan vỡ nếu dính đến tôi. Nhưng khi nhìn em, lần đầu tiên trong đời... tôi muốn thử bước tới, dù chỉ nửa bước thôi, khỏi vỏ bọc cô độc mà tôi tự xây quanh mình.

Giả như tôi không bước tới sau ngày hôm ấy thì sao? Em sẽ chẳng bao giờ biết tôi là ai. Chúng ta sẽ là hai đường thẳng, đi qua nhau mà không dừng lại.

Nhưng tôi đã bước tới. Tôi đã chọn yêu em, dù trong tôi còn đầy những sợ hãi, tự ti, và vết thương cũ chưa kịp lành.

Tôi quay đầu nhìn chính mình năm xưa, cô gái vừa rụt rè bước tới, vừa mang theo cả trái tim chưa lành. Cô ấy nghiêng đầu, hỏi tôi bằng ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng: "Nếu được chọn lại, chị có còn bước tới không? Dù biết rõ những gì chờ đợi phía sau là chia cắt, tổn thương và quên lãng?"

Một câu hỏi không dễ trả lời. Và có lẽ... tôi cũng không biết câu trả lời.

Tôi im lặng rất lâu trước ánh mắt của chính mình năm xưa. Rồi tôi khẽ thở ra, như tự thú nhận: "Chị không biết. Chị thật sự không biết."

Bởi nếu được chọn lại, tôi không chắc mình có đủ dũng cảm để bước tới lần nữa. Nhưng nếu không bước tới, tôi cũng không chắc mình có còn là tôi nữa không.

Seulgi năm xưa nghe vậy thì bật cười, tiếng cười không lớn nhưng sắc hơn gió biển. Cô ấy nghiêng đầu, môi cong lên đầy mỉa mai: "Chị biết không, em cứ tưởng càng lớn người ta sẽ càng mạnh mẽ. Ai ngờ chị lại càng hèn nhát. Càng biết yêu mà lại càng không dám giành lấy nó."

Tôi không phản bác được gì. Vì tôi biết, nó nói đúng. Tôi lớn hơn, biết nhiều hơn... nhưng cũng sợ hãi nhiều hơn. Và bây giờ... khi đứng trước tình yêu, tôi đã học cách hèn nhát lùi lại, thay vì nắm lấy.

Lần trở về tiếp theo đẩy tôi vào một đêm trực định mệnh, nơi tôi không chỉ đứng trước tình yêu, mà còn đứng trước lựa chọn đánh dấu em... hoặc hèn nhát quay đầu để mặc em trong đau đớn...

Tôi thấy mình bước vội qua hành lang bệnh viện, trái tim loạn nhịp, bàn tay lạnh buốt. Tôi biết rõ ai đang cần mình. Tôi biết em đang gọi tôi bằng pheromone lẫn nước mắt.

Tôi bước vào căn phòng ấy, nhìn thấy em co mình trên ghế trực, mồ hôi đẫm lưng áo, cơ thể run lên vì phát dục. Và tôi đã đến, đã ôm lấy em, đã cố gắng dùng tất cả sự dịu dàng của mình để xoa dịu cơn đau trong em.

Nhưng khi em van xin: "Cắn mình đi. Làm ơn", tôi đã lùi lại.

Không phải vì tôi không yêu em. Mà vì tôi quá yêu, nhưng cũng quá sợ.

Tôi không chắc mình có xứng đáng với em không. Không chắc tình yêu của tôi đủ vững để giữ em lại mà không làm tổn thương em.

Tôi đã luôn tự ti, luôn thấy mình là người mang đến rạn vỡ. Và khi đối diện với lựa chọn ấy, tôi đã để sự hoài nghi về bản thân lấn át cả khao khát được ở bên em.

Tôi không dám đánh dấu em, không phải vì tôi cao thượng, mà vì tôi hèn nhát. Tôi sợ nếu giữ em lại, một ngày nào đó em sẽ nhận ra: em đáng lẽ ra nên thuộc về một người khác, tốt hơn tôi.

Và chính vì vậy... tôi đã để em tự đau đến bật máu, tự vùng vẫy như một con thú non bị bỏ rơi. Tôi đã để tình yêu của mình đứng nhìn thay vì bước tới.

Ký ức ấy chưa bao giờ rời khỏi tôi. Và giờ, khi tôi quay lại, Seulgi năm ấy quay sang hỏi tôi: "Nếu được quay lại khoảnh khắc đó... chị có chọn cắn không? Có dám giữ em ấy lại không? Hay chị sẽ tiếp tục rút lui, như mọi lần trước đây?"

Tôi không còn muốn nói 'tôi không biết' nữa.

Vì giờ đây, nếu được quay lại khoảnh khắc đó... tôi sẽ cắn. Tôi sẽ giữ em lại. Không phải vì tôi bỗng nhiên mạnh mẽ hơn, mà vì tôi đã quá mỏi mệt với việc sống cùng day dứt khi nhớ đến những tổn thương sau này em phải gánh chịu vì sự hèn nhát của tôi.

Tôi chọn rồi. Dù có lặp lại một trăm lần, tôi cũng muốn là người ở lại bên em trong cơn đau đó. Dù có sai, dù có ích kỷ... ít nhất, tôi sẽ không để em một mình thêm lần nào nữa.

Seulgi năm xưa nghe vậy thì im lặng một lúc lâu, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt không còn trách móc mà chỉ còn buồn.

"Vậy sao chị vẫn ở lại đây? Ở cái nơi mộng mị này, giả như chưa từng có sai lầm nào xảy ra? Chị chọn giữ em ấy lại, chị chọn yêu em ấy, chị chọn bước tới... vậy sao khi em ấy ngoài kia đang gọi, chị vẫn ngoảnh mặt làm thinh?"

Tôi cắn môi. Không có gió nhưng tôi vẫn thấy lạnh.

"Phải rồi..." nó tiếp tục nói "chị chọn lại, nhưng chỉ trong thế giới này thôi. Vì ở đây em ấy vẫn còn cần chị, vẫn còn yêu chị. Còn ngoài kia... em ấy đã quên. Và chị thì không dám bước vào một thực tại không còn em ấy nữa."

Tôi cúi đầu. Không phản bác. Vì lần này... nó lại đúng.

Và như hiểu được thời điểm đã đến, thế giới mộng mị lại xoay chuyển. Mọi khung cảnh tan dần như một bức tranh bị nước loang. Khi tôi mở mắt lần nữa, tôi thấy mình đang đứng giữa hành lang bệnh viện, ánh đèn trắng nhạt hắt lên làn da mỏi mệt.

Trước mặt tôi là chính tôi, ở một thời điểm khác, vào một ngày tưởng như bình thường, nhưng lại là khởi nguồn của tất cả những chia ly, tổn thương và bi kịch.

Tôi thấy bản thân đang ngồi bên giường bệnh, cạnh mẹ mình. Căn phòng yên ắng một cách bất thường, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu đều. Tôi nhìn thấy chính mình đang gục đầu xuống mép giường, thở mệt, mắt cạn nước.

Rồi tôi thấy Jaeyi, em đứng đó, lặng lẽ đặt tay lên vai tôi. Ánh mắt em buồn nhưng vẫn dịu dàng. Và sau đó, em quay lưng.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi, kẻ đang đứng ngoài nhìn liền hoảng hốt lao về phía em. Tôi không cần nghĩ, không cần hỏi. Tôi chỉ biết rằng mình phải giữ em lại. Tôi chạy, bàn tay với theo, gào lên tên em giữa hành lang trắng xoá: "Jaeyi! Đừng đi! Làm ơn, quay lại!"

Nhưng tôi không chạm được vào em. Bàn tay tôi xuyên qua bóng dáng em như thể em chỉ là một làn sương ký ức. Tôi hét lên, run rẩy, cố níu lại điều đã vuột khỏi tay từ rất lâu. Nhưng vô ích.

Tôi không ngăn được em. Tôi không ngăn được những tổn thương đã chờ sẵn phía trước. Tôi không ngăn được bi kịch của cả em... và chính mình.

Tôi thấy bản thân mình, Seulgi của ngày ấy vẫn ngồi yên. Tôi hét lên với cô ấy: "Đi đi! Đứng dậy mà giữ em ấy lại! Đừng để em ấy quay đi như thế!"

Nhưng Seulgi của quá khứ chỉ khẽ lắc đầu, bàn tay siết chặt mép áo, giọng thì thầm đứt đoạn: "Chị không thể... em thì không đủ sức."

Tôi dừng bước. Và em, Jaeyi biến mất nơi cuối hành lang.

Tôi biết, một số chuyện... đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi. Dù có bao nhiêu lần trở về, dù tôi có biết trước kết cục ra sao, thì vẫn có những thời khắc tôi đã buông tay và mãi mãi sẽ không thể sửa lại được nữa.

Seulgi của ngày ấy quay đầu lại, ánh mắt không còn non dại nhưng đầy nứt gãy. Cô ấy nhìn tôi, không gào thét, không trách móc. Chỉ lặng lẽ hỏi:
"Chị biết rõ những chuyện đó không thể thay đổi, vậy tại sao chị vẫn cố níu lại trong giấc mộng này? Tại sao không quay về... nơi có em ấy thật sự đang chờ?"

Tôi mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cô ấy bước gần hơn, giọng khẽ như gió biển nhưng sắc như lưỡi dao: "Nếu chị thật sự muốn bù đắp... thì hãy quay về. Hãy đi đến nơi em ấy đang tổn thương vì chị. Chứ không phải ở đây, trong một thiên đường giả để em ấy mãi bị bỏ lại ngoài kia, một mình."

Không kịp để tôi phản hồi, không kịp cho tôi một giây suy nghĩ, thế giới lại cuộn xoáy, cuốn tôi về một nơi khác.

Khi tôi mở mắt, trước mặt tôi là cửa phòng mổ. Trắng toát, lạnh lẽo, tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng tim tôi đập thình thịch trong ngực.

Tôi biết nơi này. Tôi biết thời khắc này. Đây là lúc mẹ tôi nằm trong phòng mổ, còn tôi, Seulgi của thời điểm ấy thì đang bị từ chối, bị bỏ mặc, bị đẩy ra khỏi quyền lựa chọn cứu sống người mình yêu thương nhất.

Và lần này... khi tôi nhìn thấy chính mình gục bên bàn giấy, hai tay ôm lấy hồ sơ như thể đó là hơi ấm cuối cùng, tôi không do dự bước tới.

Tôi đặt tay lên vai cô ấy, nhìn vào ánh mắt kiệt quệ và nói khẽ: "Đứng dậy đi. Đừng chờ thêm nữa. Sẽ không ai đến. Sẽ không ai ký. Nhưng chị có thể cứu mẹ."

Seulgi của thời điểm ấy ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng gần như nghẹn: "Nhưng không ai cho phép... không ai chịu trách nhiệm cho quyết định đó nếu có chuyện gì xảy ra."

Tôi siết vai cô ấy, nói rõ từng chữ: "Chị là bác sĩ. Là con gái. Là người duy nhất còn lại. Chị không cần sự cho phép của ai nữa. Chị cần mẹ sống. Và lần này... hãy để chính tay mình giữ lấy điều quan trọng nhất."

Và cô ấy đã đứng dậy.

Cả hai chúng tôi, hai phiên bản của cùng một người bước vào phòng mổ. Nhưng lần này, là tôi thật. Tôi đeo găng, tôi đứng trước bàn mổ. Còn cô ấy, Seulgi của quá khứ chỉ lặng lẽ ở phía sau, như một bóng hình quen thuộc, chuẩn bị dụng cụ, hỗ trợ tôi từng thao tác.

Tôi thấy chính tay mình rạch từng đường đầu tiên, từng thao tác kẹp mạch, gắp u, thắt mạch máu. Không còn run. Không còn nghi ngờ. Mỗi nhịp tim của mẹ, mỗi tín hiệu trên máy, đều gắn liền với nhịp tim tôi, không chỉ là bác sĩ, mà là con của bà.

Tôi đã từng sống cùng mặc cảm, từng tự hỏi: nếu tôi đủ giỏi hơn một chút, đủ nhanh hơn một chút, liệu có thể giữ mẹ lại? Bao nhiêu năm qua, tôi đã cứu sống nhiều người với bệnh trạng giống hệt mẹ, nhưng vẫn không thể tha thứ cho chính mình vì không cứu được người đầu tiên tôi yêu thương nhất.

Hôm nay, tôi đã làm được.

Tôi thấy mình rút mảnh u ra ngoài. Máu ngừng chảy. Nhịp tim ổn định. Mẹ vẫn còn đó.

Và tôi bật khóc. Không vì đau. Mà vì cuối cùng, tôi đã trả lời được câu hỏi của chính mình suốt bấy lâu: tôi có thể cứu. Tôi đã cứu. Và tôi cuối cùng đã tha thứ cho chính mình.

Đó là lúc tôi nghe thấy tiếng bước chân. Khi ngẩng lên, tôi thấy Seulgi của những năm đầu trưởng thành đang đứng trước mặt mình. Nhưng lần này, còn có một người nữa.
Mẹ.

Bà bước đến, không còn là hình ảnh xanh xao trên giường bệnh mà là người mẹ của những năm tháng tôi luôn nhớ, nhẹ nhàng, trầm tĩnh, và đầy yêu thương.

Bà ôm lấy tôi. Không nói gì trong vài giây, chỉ siết chặt tôi như thể để bù lại những năm tháng bỏ lỡ.
Rồi mẹ khẽ nói: "Con giỏi lắm. Mẹ tự hào về con, Seulgi à. Và... mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì từ nhỏ đến lớn chưa từng là một người mẹ trọn vẹn. Mẹ đã để con lớn lên trong tổn thương, trong những trách nhiệm không đáng thuộc về con."

Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cả đời tôi chỉ mong một lần được nghe mẹ nói như vậy. Và giờ, khi cuối cùng điều đó đến, tôi chỉ biết khóc.

Seulgi của những năm trưởng thành bước tới, đặt tay lên vai tôi, nói: "Chị giỏi lắm rồi. Thật đấy. Không cần tự trách nữa. Không cần tự trừng phạt nữa. Không cần ở lại nơi mộng mị này để tự giam mình."

Tôi nhìn từng người một. Như thể đang nhìn lại chính những mảnh vỡ trong mình được vá lại bằng ánh mắt họ.

"Hãy quay về." Seulgi ấy tiếp tục nói "như cách chị vừa đứng dậy trong phòng mổ. Hãy chiến đấu một lần nữa, như chính quyết định vừa rồi. Ngoài kia, vẫn có người chờ chị, vẫn có nỗi đau cần chị chữa lành và tình yêu cần được sống tiếp."

Và lần đầu tiên, tôi không chỉ muốn quay về.
Tôi đã sẵn sàng.

Và như để đáp lại khoảnh khắc đó, không gian quanh tôi chợt biến đổi. Không còn phòng mổ, không còn mẹ hay bất kỳ phiên bản nào của chính tôi. Chỉ còn một khoảng tối ngắn, như một hơi thở dài trước khi ánh sáng khác tràn vào.

Tôi mở mắt, lần trở về cuối cùng.

Trước mặt tôi là bãi đậu xe tầng hầm của bệnh viện. Không còn hình ảnh lấp lánh hay giấc mơ mờ nhòe. Mọi thứ rõ nét đến nghẹt thở.

Và tôi thấy Jaeyi.

Em đang bước đi phía trước, dáng người nhỏ nhắn nhưng kiên quyết, tay nắm chặt túi áo khoác như đang cố giữ lại chút can đảm cuối cùng.

Tôi không nghĩ, không đắn đo. Tôi chạy.

Lần này, không có rào cản, không có làn sương ký ức cản bước. Bàn tay tôi chạm được vào em. Rõ ràng. Ấm áp.

"Jaeyi!" tôi gọi, giọng nghẹn đi vì xúc động.

Em khựng lại. Chậm rãi quay đầu. Đôi mắt em nhìn tôi bối rối, trong một giây ngắn ngủi không chứa nỗi đau, không lẫn sợ hãi, chỉ có sự ngỡ ngàng và một điều gì đó quen thuộc.

Tôi bước tới, không để em kịp quay đi lần nữa. Tôi siết tay em, giữ chặt.

"Không đi đâu hết. Không bước vào nơi đó thêm lần nào nữa. Không để mình bị chạm vào, bị thay đổi, bị xóa đi một lần nào nữa."

Em vẫn đứng yên. Mắt em chớp nhẹ. Rồi nước mắt rơi xuống má.

Lần này, tôi không còn để mất em.
Lần này... tôi đã kịp đến.

Jaeyi bật khóc. Em nấc lên như thể bao nhiêu thứ đã dồn nén giờ mới có thể bật ra thành tiếng. Em không nói gì, chỉ dúi mặt vào vai tôi, vòng tay run rẩy ôm lấy tôi thật chặt.

"Seulgi... em thật sự ở đây à?" Em hỏi khẽ, như sợ nếu nói lớn thì tôi sẽ tan biến.

Tôi gật đầu, ôm em chặt hơn: "Lần này là thật. Em đến rồi, và em sẽ không để mình phải đi đâu nữa."

Em gật nhẹ, như một đứa trẻ vừa tìm thấy chốn an toàn đầu tiên sau một giấc mơ dài đằng đẵng.

Cả hai chúng tôi đứng đó, giữa bãi đậu xe lạnh lẽo, giữa ranh giới mỏng manh giữa thực và mộng, mà tôi biết, đây là lần cuối cùng.

Vì lần này, chúng tôi đã tìm lại được nhau.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, gió mằn mặn đã lùa qua tóc tôi. Trước mặt là khoảng trời rộng thênh thang, biển xanh nối tiếp chân trời, và căn nhà gỗ nhỏ bên bờ biển, nơi giấc mơ từng bắt đầu.

Tôi đang ngồi ngoài hiên. Không gian tĩnh lặng như một bản nhạc không lời. Sóng vỗ đều đều, mặt trời bắt đầu hạ xuống đường chân trời, nhuộm cả thế giới bằng sắc cam đỏ.

Tôi đưa tay ra trước, thấy mình vẫn còn đang run. Không phải vì sợ mà vì lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình đang sống sau tất cả những ngày tháng đau khổ. Thật sự tôi đang sống.

Tôi đứng dậy, bước xuống vài bậc thềm nhỏ dẫn ra bãi cát, nơi có hai người đang chờ sẵn, mẹ và Jaeyi.

Mẹ nhìn tôi, dịu dàng như buổi chiều tà này, khẽ gật đầu: "Đi đi, con gái. Thế giới thật sự đang đợi con quay lại."

Jaeyi bước tới, nắm lấy tay tôi lần nữa. Cái nắm tay nhẹ như gió, nhưng đủ để tôi biết mình không còn đơn độc.

Em khẽ nói, giọng như gió biển: "Em không cần xin lỗi nữa, Seulgi à. Chỉ cần quay lại. Chỉ cần sống thật dũng cảm như cách em vừa chọn suốt hành trình này... là đủ cho mình rồi."

Em siết tay tôi một chút, ánh mắt đầy yêu thương: "Dù mình không thể đi cùng em ra khỏi đây, nhưng mình sẽ chờ ở phía bên kia."

Tôi quay lại nhìn căn nhà gỗ một lần cuối. Nơi này từng là giấc mơ của tôi, là nơi tôi trốn chạy, là nơi tôi hồi sinh. Nhưng giờ tôi biết, tôi phải rời đi, không phải vì từ bỏ mà vì đã đủ đầy.

Tôi ôm lấy mẹ. Ôm lấy Jaeyi. Rồi khẽ nói lời tạm biệt.

Bầu trời nhòe đi trong khoảnh khắc khi tôi nhắm mắt.

Và khi tôi mở mắt ra lần nữa là trong thế giới thật.

________________________________

Chắc là khuya nay hoặc ngày mai sẽ end fic nha cả nhà🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip