CHAP 45: HIỆN TẠI
Người ta nói, Siren giúp xã hội ổn định, giảm xung đột. Nhưng họ không nói rằng, đôi khi để làm được điều đó, họ phải xóa cả trái tim một đứa trẻ mười bảy tuổi từng chỉ biết mỉm cười mỗi lần thấy ánh mắt người con gái mình yêu.
Jung Yong Chan là Bộ trưởng Bộ Hành pháp Xã hội, một trong những nhân vật quyền lực nhất trong nội bộ chính phủ hiện tại. Xuất thân từ tầng lớp lao động, ông nổi tiếng là người nguyên tắc, điềm đạm và đặt nhân quyền lên hàng đầu. Không giống phần lớn các chính trị gia cùng thời, ông không vội vàng ký tên vào các dự luật liên quan đến Siren. Đối với ông, công nghệ dù tiên tiến đến đâu cũng không thể thay thế đạo đức.
Jung Yong Chan đã thấy nhiều. Đã ký nhiều. Nhưng chưa từng ký một bản án nào nặng như khoảnh khắc nghe con trai mình nói: "Bạn ấy không còn biết con là ai nữa, cha à. Chỉ vì người khác giàu hơn sao... Nhưng con với bạn ấy cùng nhau lớn lên từ nhỏ mà..."
Cậu con trai ông, Jung Min Jae vốn không phải kiểu trẻ dễ khóc. Nhưng đêm đó, cậu gục đầu bên bàn ăn, vai run lên như thể tất cả những mùa đông trên đời đều đổ xuống một lúc.
Min Jae yêu cô bé ấy từ hồi hai đứa còn đi chân đất chạy qua hàng rào giữa hai nhà. Một Omega nhỏ hay nhăn mặt mỗi khi bị gọi là công chúa, cứng đầu và nghịch như quỷ. Gia đình Yong Chan thương cô bé như con gái. Vợ ông từng bảo: "Sau này hai đứa lấy nhau, chắc mình khỏi lo chuyện chọn dâu."
Nhưng rồi một ngày, cô bé ấy biến mất hai hôm. Khi trở về, ánh mắt đã khác. Giọng nói khác. Và trái tim không còn đặt ở chỗ cũ.
"Cậu là ai?"
Câu hỏi đơn giản ấy đã đâm vào tim Min Jae như lưỡi dao gọn gàng.
Sau khi điều tra, Yong Chan phát hiện cô bé bị mẹ dẫn đến một cơ sở y tế thuộc chương trình Siren, dưới danh nghĩa "đồng bộ hóa ký ức tiền hôn nhân".
Người thanh niên đứng sau thương vụ là con trai của một nhà tài phiệt đang tài trợ cho Siren. Hắn đồng ý trả tiền để ký ức cô bé được tái thiết kế phù hợp với hình mẫu bạn đời lý tưởng của hắn. Đổi lại, người mẹ sẽ nhận được một khoản lớn, đủ để xóa nợ và rời khỏi khu nhà nghèo.
Yong Chan không thể ngăn mình nghĩ đến vợ. Đến con trai. Và đến ánh mắt cậu bé nhà ông đỏ hoe, giọng khản đặc, nhưng vẫn cố cười: "Không sao đâu cha, chỉ là con hơi nhớ bạn ấy một chút."
Khi ấy, ông biết: nếu còn gọi đây là công lý, thì chính ông là người đang ngồi trong một hệ thống đã mục ruỗng đến tận tim.
Phu nhân Han Mi Kyung, Phó Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Sinh học Quốc gia, là một trong những nhân vật có tiếng nói mạnh mẽ trong các cuộc tranh luận về quyền con người trong công nghệ di truyền. Bà và Park Do Hwan từng là cặp đôi quyền lực của giới lập pháp, một người đấu tranh không ngừng nghỉ cho các tiêu chuẩn đạo đức, người kia là đại diện cho sự ổn định hành chính. Nhưng khác biệt trong lý tưởng về tương lai Siren đã khiến cuộc hôn nhân của họ rạn nứt, đẩy cả hai đến cuộc ly hôn công khai đầy tranh cãi.
Cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa họ là đề tài nóng trong giới chính trị, nhưng không ai ngờ phiên toà cuối cùng lại là bước ngoặt của toàn bộ vụ việc liên quan đến Siren.
Con gái của họ, bé Park Ha Rin là một Omega thông minh và tình cảm. Ai cũng nghĩ đứa trẻ sẽ chọn sống cùng mẹ, người nuôi nấng và gần gũi với con bé hơn trong những năm tháng trưởng thành. Nhưng trước toà, Ha Rin lại bất ngờ quay sang ôm cha, rồi nói:
"Mẹ không phải mẹ cháu. Mẹ chỉ biết công việc, chưa từng quan tâm hay chăm sóc cháu. Mẹ chưa từng nấu canh rong biển vào sinh nhật cháu, chưa từng dắt cháu đi xe đạp hay kể chuyện trước giờ ngủ. Tất cả những kỷ niệm đó là với cha."
Han Mi Kyung sững sờ. Vì những điều đó từng là ký ức riêng tư giữa hai mẹ con, giờ lại là ký ức giữa con bé và Park Do Hwan.
Không có ai ngoài Siren đủ khả năng làm việc đó. Một đứa trẻ không thể nào quên đi những điều thiêng liêng như vậy... nếu không bị can thiệp.
Sau ngày hôm đó, Han Mi Kyung không ký thêm bất kỳ văn bản nào nữa. Bà rút lui khỏi mọi buổi họp của Ủy ban Đạo đức Sinh học, cắt toàn bộ liên hệ với các bên liên quan đến Siren. Và lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, bà xuất hiện không phải với tư cách một ủy viên, mà là một người mẹ.
Bà đến thẳng trụ sở cơ quan giám sát y tế, nơi cấp phép thử nghiệm cho Siren chỉ với một câu hỏi duy nhất: "Ai đã động đến con tôi? Ai đã cho phép một hệ thống định nghĩa lại ký ức của một đứa trẻ, rồi gọi đó là tiến bộ? Tôi đã hy sinh gia đình để phục vụ quốc gia này, các người không có quyền xóa sạch tình mẫu tử bằng một cú nhấp chuột."
Tuyên bố ấy lan nhanh như một cơn bão. Ngay chiều hôm đó, các nhóm nhân quyền tổ chức họp báo khẩn, dùng lời của Han Mi Kyung và Jung Yong Chan làm bằng chứng sống cho sự phi đạo đức của Siren.
Trên mạng xã hội, từ khóa "con tôi không phải dự án" và "ký ức không để bán" leo lên top tìm kiếm chỉ trong ba giờ. Hàng loạt Omega từng trải qua quy trình tái thiết ký ức bắt đầu chia sẻ những mảnh ghép rạn vỡ trong trí nhớ của mình, những cảm xúc mơ hồ, những khoảng trống kỳ lạ giữa những người thân quen nhất.
Hai vụ việc liên tiếp: một đến từ một người mẹ mất con, một từ người cha mất con dâu tạo ra hiệu ứng cộng hưởng dữ dội. Trong nội bộ chính phủ, một số thành viên bắt đầu do dự. Những người từng im lặng bắt đầu lên tiếng, đòi rà soát lại các dự án liên quan đến Siren. Có người đề xuất tạm dừng mọi hoạt động triển khai diện rộng để điều tra lại quy trình can thiệp ký ức và vấn đề đồng thuận cá nhân.
Tuy nhiên, cũng ngay lúc ấy, những tiếng nói phản đối lại càng bị kiểm soát mạnh tay hơn. Một nghị sĩ trẻ trong khối phản đối bị đột ngột điều chuyển công tác. Một nhà báo điều tra mất quyền truy cập vào dữ liệu chính phủ. Và trong những cuộc họp kín, người ta bắt đầu nói về "tái cấu trúc dư luận", một kế hoạch phản công đang được khởi động, nhanh và không khoan nhượng.
Một nguồn tin ẩn danh từ Văn phòng Điều phối Truyền thông rò rỉ rằng, trong vòng hai tuần tới, một chiến dịch mới sẽ được tung ra, tập trung tái định nghĩa Siren như một biểu tượng nhân đạo, cứu rỗi và công lý. Những giọng nói như Han Mi Kyung hay Jung Yong Chan, nếu không bị bóp nghẹt, sẽ bị xoá mờ bằng một sự thật khác, được chế tác khéo léo hơn, và được phép tồn tại lâu hơn.
Trong căn hộ nhỏ của Kyung, ánh đèn dịu mờ phủ lên bốn gương mặt đang vùi đầu vào đống tài liệu, màn hình laptop và bản đồ chiến lược được ghim đầy giấy nhớ.
Kim Sejeong, Choi Kyung, Joo Yeri và Yoo Jaeyi, mỗi người một góc, nhưng chung một ánh mắt nghiêm trọng. Những thông tin mới nhất từ vụ Han Mi Kyung và Jung Yong Chan vừa được tổng hợp, trở thành tâm điểm để nhóm lập kế hoạch phản công tại phiên họp khẩn cấp của chính phủ dự kiến tổ chức trong hai tuần tới.
"Nếu họ định tái cấu trúc dư luận, ta phải đi trước một bước." Kyung nói, gõ liên tục vào bàn phím. "Chúng ta cần tập hợp bằng chứng, lời khai và cả những người sẵn sàng lên tiếng. Phải để họ thấy Siren không còn là cứu rỗi, mà là một cỗ máy xóa sổ nhân tính."
"Chị có thể kết nối lại với vài người trong nhóm nạn nhân từng bị can thiệp ký ức." Sejeong tiếp lời. "Nếu họ chịu hợp tác, ít nhất ta sẽ có tiếng nói từ chính người trong cuộc."
Yeri liếc nhìn Jaeyi, người im lặng nãy giờ nhưng đôi mắt không rời khỏi màn hình đang hiển thị hồ sơ y tế từ viện Chaehwa. "Còn cậu, Jaeyi? Cậu định tiếp cận ai?"
"Tớ muốn thử liên lạc lại với Han Mi Kyung và Jung Yong Chan." Jaeyi đáp, giọng thấp nhưng chắc chắn. "Kyung, cậu giúp tớ kiểm tra xem Han Mi Kyung có còn giữ liên lạc với luật sư riêng của bà ấy không. Yeri, nhờ cậu tìm mọi nguồn tin có thể tiếp cận được Bộ trưởng Yong Chan, kể cả người thân cận, tài xế hay thư ký cũ. Nếu hai người đó đồng ý đứng về phía chúng ta một cách công khai, thì lần này, chính phủ không thể phớt lờ nữa."
Kyung lập tức đứng dậy, lấy chiếc túi tài liệu dày cộm đặt lên bàn, giọng đầy quyết đoán: "Tớ sẽ vào hệ thống tra cứu hồ sơ hành chính, đối chiếu với các nguồn luật sư cũ của Han Mi Kyung mà tớ từng cộng tác. Ngành của tớ không thiếu mối, chỉ cần một đầu mối xác thực là ta có thể tiếp cận được bà ấy hợp pháp."
Yeri cũng không chậm trễ, cô nàng nghiêng đầu, tháo kính và mở điện thoại, lướt nhanh qua danh bạ: "Tớ sẽ dùng danh nghĩa một sự kiện từ thiện của giới nghệ sĩ để tiếp cận người nhà của Jung Yong Chan. Dù sao thì tớ cũng từng diễn chung một quảng cáo với con gái người bạn thân của ông ấy. Một lời mời đủ khéo léo sẽ khiến ông ấy chú ý."
Ngay lúc ấy, trong căn phòng bên cạnh, nơi người họ chờ đợi suốt hai ngày vẫn chưa tỉnh lại thì bầu không khí im lặng bỗng rung lên nhẹ. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, và mí mắt người ấy khẽ động. Trong khi bốn người ngoài đây căng thẳng không giây phút nghỉ ngơi, người đã ngủ gọi mãi không thức... cuối cùng đã tỉnh dậy từ miền mộng mị.
Nhưng trước khi mở mắt, Seulgi đã đi qua một giấc mơ dài như một kiếp người. Cô thấy chính mình, từ bé đến lớn đi lạc trong một khu rừng đầy bóng cây và sương mù. Mỗi bước chân là một năm tháng nặng nề, một lần đau, một đoạn ký ức rạn vỡ.
Và Yoo Jaeyi luôn ở đó.
Mỗi lần Seulgi vấp ngã, co mình lại vì tổn thương, chính Jaeyi lại hiện ra, lặng lẽ cúi xuống, nắm lấy tay từng phiên bản của cô, rồi dắt tay đi qua hồi ức đó.
Từ đứa trẻ ôm gối khóc vì mẹ không về, đến thiếu nữ lần đầu biết yêu rồi lặng lẽ chịu đựng đổ vỡ, đến người trưởng thành đã học cách đeo mặt nạ để tồn tại, tất cả những phần đó, Jaeyi đều dắt tay, đưa đến bên cạnh Seulgi hiện tại.
Không có ai song hành, chỉ có Jaeyi, như một người giữ lửa, từng chút một gom nhặt từng mảnh Seulgi rời rạc, rồi đặt lại vào lòng cô như thể nói: "Đây là em. Không thiếu gì cả."
Khi bóng rừng thưa dần và ánh sáng dịu cuối con đường hé ra, Jaeyi mới quay đầu lại. Nàng buông tay Seulgi, ánh mắt vẫn dịu dàng như thuở ban đầu:
"Đi thôi, Seulgi. Em đã mang đủ bản thân theo rồi. Giấc mơ nào cũng nên có hồi kết."
Và rồi Seulgi mở mắt, cảm thấy cả người nặng nề như thể vừa thoát khỏi một giấc ngủ kéo dài hàng thế kỷ. Mắt vẫn còn mờ đục, cô chống tay ngồi dậy, trán đổ mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Một thoáng hoảng hốt lướt qua khi cô cố phân biệt đâu là thật đâu là mơ, đầu óc choáng váng bởi những hình ảnh mơ hồ của miền mộng ảo vừa trải qua, căn nhà gần biển, tiếng cười của mẹ, vòng tay của Jaeyi. Mọi thứ ngọt ngào đến mức giả tạo. Cô dụi mắt, cố hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp thở, thì thầm như tự hỏi chính mình: "Mình... đã tỉnh chưa?"
Rồi cô quay đầu, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn cuối ngày phủ lên khung cảnh một sắc cam ấm áp đến nao lòng. Seulgi khẽ nheo mắt, như thể không tin nổi thế giới thật lại có thể đẹp đến vậy sau tất cả những điều vừa trải qua.
Cô buông một tiếng thở dài, gần như là một tiếng cười khô khốc: "Ông trời đang muốn bù đắp cho tôi đấy à? Vì tôi đã dám rời khỏi thiên đường để quay lại địa ngục sao?"
Seulgi thấy cổ họng khô khốc. Cô bước xuống giường, chân còn hơi loạng choạng, rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Bốn người ngoài kia vẫn đang vùi đầu vào laptop và tài liệu, chẳng ai để ý thấy cô bước qua. Cô cũng không muốn làm phiền, từng bước đi đều nhẹ như mèo, lặng lẽ như cái cách cô tồn tại suốt nhiều năm qua.
Cô với tay rót một cốc nước, đứng dựa nhẹ vào khung cửa bếp. Từ vị trí ấy, cô có thể nhìn rõ từng người. Nhưng ánh mắt Seulgi dừng lại ở một người duy nhất.
Jaeyi.
Nàng vẫn ở đây.
Cảm giác như một giấc mơ chưa tan hết. Hình ảnh Jaeyi trong cõi mộng, ôm cô dưới hiên nhà, cười dưới nắng, thì thầm những lời ngọt ngào và dắt tay cô qua hết thẩy những tổn thương từ bé đến lớn... giờ đây lại đang ngồi kia, mắt chăm chú vào tài liệu, nét mặt kiên định mà bình thản.
Seulgi siết chặt ly nước trong tay. Có lẽ cô vẫn chưa thật sự tỉnh. Hoặc có lẽ, đây mới chính là nơi cô nên tỉnh lại.
Cô bước nhẹ nhàng khỏi góc bếp, chân gần như không phát ra tiếng, rồi dừng lại sau lưng Jaeyi, người vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Seulgi nghiêng đầu, cố nhìn xem Jaeyi đang xem gì. Trên màn hình là hồ sơ tổng hợp liên quan đến Han Mi Kyung và Jung Yong Chan, các đoạn cắt báo chí, bản điều trần, và những dấu mốc pháp lý đang được đánh dấu bằng dòng chữ đỏ rực.
Jaeyi khẽ nhíu mày khi cảm nhận có ai đó đứng phía sau nhưng nghĩ là Kyung hoặc Yeri nên không quay lại. Nàng vẫn tiếp tục lật tài liệu.
Seulgi đứng đọc một lúc thì hiểu được mạch thông tin. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, giọng vẫn còn khàn: "Hình như hai người này có chức khá cao trong chính phủ thì phải. Tớ từng đọc vài bài báo về họ rồi."
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc một giây, rồi đồng loạt có ba tiếng hét vang lên:
"Seulgi?!"
"Má ơi, đứng đó từ bao giờ thế?"
"Shi... bal, hồn về thật rồi kìa!"
Sejeong giật thót, trượt tay làm rơi cả tập tài liệu xuống sàn. Kyung đứng bật dậy đến mức ghế va mạnh vào tường, còn Yeri thì hét lên rồi ho sặc sụa vì suýt nghẹn với ngụm trà sữa chưa kịp nuốt. Cả ba đều sững người nhìn về phía Seulgi như thể thấy ma sống bước ra từ giấc mơ.
Chỉ có Jaeyi là bất động. Tay nàng khựng lại trên bàn phím, hơi thở dồn lại nơi cổ họng, còn đôi vai thì khẽ run, như thể chỉ cần quay lại sẽ phá vỡ một điều gì đó quá mong manh để gọi tên.
Seulgi cũng giật bắn người vì tiếng hét bất ngờ của cả ba. Ly nước trên tay cô suýt rơi xuống sàn, và theo bản năng, cô hét theo một tiếng nhỏ hoảng hốt: "Gì đấy?! Trời đất ơi, tớ có phải là ma đâu." rồi lại tự bị chính mình dọa sợ, đứng sững một chỗ, mặt vẫn còn chưa hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Chưa kịp hoàn hồn, Seulgi đã bị một lực mạnh kéo tuột về phía sau. Yeri phản ứng như điện xẹt, nhào tới, ôm chầm lấy Seulgi và lôi cô ngã nhào xuống ghế sofa.
"Mẹ ơi, hồn vía tụi này lên mây hết trơn rồi đó biết không." Yeri vừa la vừa siết chặt Seulgi như thể cô sắp bốc hơi mất.
Seulgi chới với, mặt đập nhẹ vào gối ôm, ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cả một thân người dai như dây thừng đè lên. Cô thở ra: "Tớ ngủ dậy chứ có hồi sinh đâu trời..."
Tiếng cười bật ra xen lẫn với tiếng sụt sịt lặng lẽ đâu đó trong căn phòng vừa mới náo loạn.
Jaeyi cuối cùng cũng quay lại.
Ánh mắt nàng chạm vào Seulgi, và cả thế giới trong mắt nàng như khựng lại một nhịp. Không lời nào được thốt ra ngay. Chỉ là một ánh nhìn tưởng chừng không dám tin vào thực tại. Đôi môi khẽ hé rồi mím chặt, như đang kiềm lại một điều gì đó vừa quá lớn vừa quá mong manh.
Seulgi, vẫn bị Yeri đè lên, ngước nhìn lại. Họ nhìn nhau, không phải như hai người vừa gặp lại, mà như hai tâm hồn từng lạc nhau giữa giấc mơ, giờ mới thật sự tìm thấy nhau trong đời thực.
Không ai nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả những điều chưa từng kịp nói... dường như đã được hiểu.
Rồi từ phía bàn làm việc, Kyung bật dậy như bị điện giật, bước nhanh tới và kéo phăng Yeri ra khỏi người Seulgi: "Này, Woo Seulgi. Đừng có mà dùng khổ nhục kế để quyến rũ người yêu tớ chứ."
Yeri vẫn còn bám chặt lấy Seulgi, bị kéo đi cũng cố bám theo như bạch tuộc chưa chịu rời mồi: "Cậu ấy vừa sống lại đó, ôm chút thì có sao."
Seulgi lúc này còn đang ngồi phệt trên sofa, tay chống vào gối, mặt ngơ hết sức: "Ơ? Cái gì? Yeri ôm tớ mà, tớ đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu?????"
Sejeong đập tay cái bốp lên mặt bàn: "Đủ rồi! Hai người kia làm ơn tạm dừng tiết mục drama giữa ban ngày hộ cái. Người ta mới tỉnh mà mấy người làm như mở hội vậy."
Cô ấy đứng dậy, bước tới, nhìn Kyung rồi nhìn Yeri, sau đó chỉ tay sang Seulgi: "Tình cảm để lát nói. Giờ tập trung. Người vừa tỉnh dậy này cần được kiểm tra sức khoẻ trước đã. Ai có nước đường hay vitamin gì không, mang ra. Còn Yeri, thả người ta ra đi cho người ta thở với."
Lúc này, Jaeyi mới lặng lẽ rời khỏi ghế. Nàng bước chậm tới, không nói gì, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Seulgi, người vẫn còn đang ngơ ngác giữa đống hỗn loạn vừa diễn ra. Không một lời báo trước, Jaeyi đưa tay lên, đặt nhẹ lên trán Seulgi, ngón tay run nhè nhẹ.
"Cậu có chóng mặt không? Có đau ở đâu không?" Giọng nàng nhỏ nhưng đủ rõ, và ánh mắt đỏ hoe, lấp lánh không hề rời khỏi khuôn mặt người vừa tỉnh lại.
Seulgi nhìn nàng, hơi sững người. Hơi ấm nơi tay Jaeyi chạm vào trán khiến tim cô đập lệch một nhịp. Cô muốn trả lời ngay, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, như thể bản thân cũng không chắc mình đang cảm thấy thế nào.
"Em... chắc là ổn." cô lắp bắp, mắt không biết nhìn đi đâu. "Chỉ hơi mơ mơ, như vẫn còn trong giấc ngủ ấy."
Nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi Seulgi, ánh mắt lại vô thức dừng ở đôi tay Jaeyi vẫn đặt nơi trán mình. Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, cô không biết nên lùi lại... hay cứ để yên như vậy thêm một chút nữa.
Ba người còn lại, như thể cảm nhận được bầu không khí lặng đi giữa hai người, cũng bắt đầu im lặng. Sejeong khẽ thở ra, lặng lẽ quay trở về bàn làm việc và tiếp tục rà soát tài liệu. Kyung liếc sang Yeri một cái đầy khó chịu rồi kéo tay cô nàng vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm: "Lần sau mà còn ôm người ta kiểu đó là tớ cho ngủ ghế salon một tháng nghe chưa." Yeri chun mũi cười hì hì, ngoan ngoãn đi theo, còn không quên quay đầu ra nháy mắt với Seulgi.
Trong bếp, tiếng lạch cạch bắt đầu vang lên, Kyung lục tủ lạnh lấy nước ép, còn Yeri thì lăng xăng tìm bánh ngọt để làm gì đó nhẹ nhàng cho người vừa tỉnh dậy. Họ để lại không gian yên tĩnh cho Jaeyi và Seulgi, như một sự đồng lòng không cần nói thành lời.
Jaeyi vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Seulgi. Nàng khẽ nhích lại gần hơn một chút, tay vẫn đặt nơi trán, rồi di chuyển nhẹ xuống nắm lấy cổ tay Seulgi để kiểm tra mạch đập.
"Cậu có cảm thấy buồn nôn không? Có khó thở không?"
Seulgi lắc đầu, giọng nhỏ: "Em không... chỉ hơi ê ẩm."
"Cậu tỉnh từ khi nào vậy? Sao không gọi ai hết mà đứng đó lặng lẽ như ma thế?"
Seulgi ngập ngừng, rồi nhún vai: "Em không biết... thấy mọi người bận nên không muốn làm phiền."
Jaeyi mím môi, ánh mắt trở nên nghiêm lại xen lẫn dịu dàng: "Tỉnh lại là việc quan trọng nhất, không có ai bận đến mức không cần biết chuyện đó. Đừng làm thế nữa."
Nàng dừng lại vài giây, rồi khẽ siết nhẹ tay Seulgi, ánh mắt như phủ thêm một tầng lo lắng: "Cậu đói không? Có muốn ăn chút gì không? Kyung và Yeri đang chuẩn bị gì đó trong bếp, tớ có thể lấy giúp."
Nàng đợi Seulgi lắc đầu mới tiếp tục, lần này giọng nhỏ hơn, gần như thì thầm: "Cậu biết vì sao lại ngủ lâu vậy không? Cậu nhớ... đã thấy gì trong giấc mơ không?"
Seulgi không trả lời ngay. Cô chỉ im lặng, nhìn Jaeyi bằng ánh mắt chậm rãi, say đắm. Ánh mắt ấy không có gì dữ dội, chỉ như một vệt nắng dịu lướt qua, nhưng trong khoảnh khắc đó, nó chất chứa đủ cả biết ơn, dịu dàng và một chút xao xuyến rất mềm.
Rồi cô nheo mắt trêu, giọng nhỏ và hơi nghèn nghẹn: "Mơ gì á? Bí mật. Em không nói đâu nhé."
Thấy Jaeyi còn đang nhíu mày định gặng hỏi, Seulgi lập tức đưa tay lên ôm bụng, giả vờ nhăn mặt: "Ahh đau quá... hình như em bị đau bên này... không không, bên kia... chắc là phải có ai đó thơm mấy cái mới hết..."
Cô vừa nói vừa cố làm mặt tội nghiệp, rồi nhìn Jaeyi như con mèo con rình đồ ăn, ánh mắt long lanh như muốn nói: Đừng để em đau mà.
Jaeyi đơ người trong vài giây, xịt keo cứng ngắt.
Gò má nàng ửng lên một cách rõ ràng, ánh mắt dao động thấy rõ khi đối diện với biểu cảm bất ngờ mềm mại và tinh nghịch của Seulgi. Dù trong lý trí, Jaeyi biết họ từng yêu nhau rất lâu, nhưng trong ký ức hiện tại, những ký ức mà Siren để lại nàng chưa từng thấy Seulgi hành xử như thế này.
Lần đầu tiên nàng thấy Seulgi dịu dàng, nghịch ngợm, và... đáng yêu đến thế.
"Cậu... cậu đừng có mà giỡn kiểu đó, Woo Seulgi." nàng lắp bắp, vội rút tay lại và quay mặt sang hướng khác, nhưng đôi tai đỏ rực thì chẳng giấu được ai.
Seulgi thấy vậy thì càng được thể trêu tiếp. Cô nghiêng đầu, nhìn Jaeyi với ánh mắt lấp lánh: "Ơ... mình quát em à. Em nói em đau mà mình không lo cho em nữa, không thơm em nữa. Em đau chết luôn rồi thì sao..."
Cô giả vờ lấy hai tay lên ngoe ngoe trước mặt như em bé đang sắp khóc, mắt long lanh và môi chu ra ăn vạ: "Hu hu... không ai thương em hết... tội nghiệp em chưa nè..."
Jaeyi cứng đờ người, rõ ràng không biết phải đối phó thế nào. Nhưng cuối cùng, như thể bị sự đáng yêu quá mức làm cho buông tay đầu hàng, nàng thở dài, đưa hai tay ôm nhẹ lấy khuôn mặt Seulgi, kéo lại gần và đặt một nụ hôn thật nhanh lên má cô.
"Được chưa? Em bé lắm trò."
Seulgi vẫn chưa chịu buông tha, liền bĩu môi giả vờ rên rỉ: "Không đủ đâu... Tại vì em đau lâu quá, đáng lẽ được thơm sớm thì đỡ rồi. Giờ chắc phải thơm thêm vài cái nữa mới đủ liều..."
Cô lại giơ hai ngón tay lên ngoe nguẩy, mắt long lanh lấp lánh ánh đùa dai, khiến Jaeyi chỉ còn biết trợn mắt trong bất lực và xấu hổ.
Seulgi nhìn nàng một lúc, ánh cười trong mắt dịu lại. Cô biết Jaeyi vẫn chưa hoàn toàn quen với mình, trong ký ức hiện tại của nàng, tất cả những điều thân mật ấy đều xa lạ. Thế nên, thay vì tiếp tục trêu chọc, Seulgi chỉ nhẹ nhàng xoay người nàng lại, kéo nhẹ Jaeyi tựa vào lòng mình. Lưng Jaeyi khẽ chạm vào ngực Seulgi.
"Thôi thôi, không chọc công chúa nữa. Không khéo mặt mình đỏ như trái cà chua mất."
Cô cười khẽ, cúi đầu sát bên tai Jaeyi, thì thầm: "Nhưng mà... tại sao mình lại ở đây? Em tưởng mình bị gọi về rồi chứ?"
Không đợi Jaeyi trả lời, Seulgi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên vai nàng. Rồi như thể chưa đủ, cô lại tiếp tục hôn thêm hai bên má, mỗi bên một cái, ấm áp và tinh nghịch.
Jaeyi khẽ run, nhưng không né tránh. Nàng đáp nhỏ, giọng dịu lại: "Cậu đã ngủ gần hai ngày rồi đó. Hôm qua tớ có về lúc sớm, nhưng... khi nghe tin cậu vẫn chưa tỉnh, tớ quay lại ngay trong đêm."
Nghe vậy, Seulgi cảm thấy lồng ngực mình ấm lên như có nắng. Cô không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ cánh tay đang vòng qua người Jaeyi, rồi khẽ lắc nàng qua lại như một cái ôm trọn vẹn của trẻ con tìm hơi ấm.
Cằm tựa lên vai Jaeyi, giọng cô vang khẽ bên tai nàng, mềm như gió sớm: "Để mình phải lo lắng rồi..."
Đúng lúc đó, Kyung và Yeri bước ra khỏi bếp, mỗi người cầm một khay nhỏ. Họ cùng ngồi xuống chiếc sofa đối diện, đẩy dĩa bánh ngọt và ly nước ép về phía Seulgi.
"Nhà không còn gì ăn đâu, cậu ăn tạm cái này đi đã. Tí tụi tớ đặt thêm đồ ăn về sau." Kyung nói, giọng vẫn còn hơi càu nhàu nhưng ánh mắt đã dịu lại.
Seulgi vẫn giữ nguyên tư thế ôm Jaeyi trong lòng, một tay siết nhẹ eo nàng, tay còn lại thì vươn ra lấy muỗng múc một miếng bánh bỏ vào miệng. Vừa ăn vừa thủ thỉ, cằm vẫn tựa trên vai người trong lòng: "Không tệ... nhưng thơm má Jaeyi vẫn ngon hơn chút xíu."
Jaeyi ngẩng mặt lên định phản pháo thì ánh mắt vô tình chạm phải Kyung và Yeri đang ngồi đối diện. Ánh mắt hai người kia nhìn qua đầy ẩn ý khiến nàng lập tức đỏ bừng mặt, ánh nhìn dao động, tai cũng đỏ lên như bị ai nhéo. Nàng lúng túng lấy cùi chỏ đẩy nhẹ Seulgi, ý nhắc khéo.
Seulgi chỉ cười, không những không buông mà còn ôm chặt hơn một chút, hoàn toàn không tỏ ra ngại ngùng gì cả: "Kệ hai cái bóng đèn này đi, có phải chuyện mới là gì đâu."
Kyung với Yeri thì chỉ hừ nhẹ rồi nhún vai, vẻ mặt chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Ở đây, chắc chỉ có chính chủ Jaeyi là còn biết ngại thôi, chứ hai người kia thì ăn cơm chó của hai người này tới phát ngán từ lâu rồi.
Kyung nhấc chân gác lên bàn, vừa gặm bánh vừa hỏi: "Tỉnh được là mừng rồi. Còn đau ở đâu không? Cần kiểm tra lại mạch hay huyết áp gì không đó?"
Yeri chêm vào, tay đã đưa sẵn một gói khăn giấy và vitamin C: "Có cảm giác gì lạ không? Đầu óc có quay cuồng, nhức mỏi hay... kiểu như mơ thấy mấy thứ cậu không dám nói ra ấy?"
Seulgi vừa nhai vừa nuốt, giả vờ ngẫm nghĩ: "Cũng có chút chút... nhưng phần lạ nhất chắc là mơ thấy Yeri lúc nhỏ ấy."
Cả Kyung lẫn Yeri đồng thời bật dậy khỏi sofa như bị chích điện.
"Gì cơ?!"
"Lúc nhỏ á?! Nhỏ cỡ nào?!"
Sejeong đang vùi đầu vào tài liệu cũng phải quay lại nhìn, vẻ mặt không giấu nổi sự hóng hớt: "Chị tưởng em mê sảng, ai ngờ lại mơ ra mấy thứ thú vị vậy luôn á? Nói lẹ coi nào!"
Seulgi nuốt thêm một miếng bánh, nhai chậm rãi như thể đang cân nhắc có nên nói ra không, rồi nheo mắt cười: "Mơ thấy Yeri hồi tiểu học, tóc buộc hai bên, tay thì ôm gấu bông to bằng nửa người. Còn đòi cưới Kyung cơ."
Kyung nghẹn luôn ngụm nước ép, còn Yeri thì hét lên: "Cái gì? Không thể nào, tớ mà lại làm chuyện như vậy á?!"
Yeri định phản pháo nhưng khựng lại vài giây, cau mày: "Khoan... hồi tiểu học tớ đâu có học chung với Kyung đâu. Lên đại học tới khi cậu quen Jaeyi thì tớ và Kyung mới được biết nhau mà."
Cả phòng im lặng một chút rồi đồng loạt quay sang nhìn Seulgi, người đang nhai dở miếng bánh, như thể chợt nhớ ra điều gì đó.
Seulgi cười khan, gãi đầu: "Ờ ha... thì ra là vậy. Hoá ra tớ nhầm tí thôi. Thật ra là lúc đó tớ và cậu là bạn cùng bàn, cứ mỗi giờ ra chơi là cậu lại kéo tớ ra sân kể chuyện. Có lần còn dúi cho tớ một hộp socola rồi chạy mất."
Yeri trợn tròn mắt: "Cái đó... là thiệt á?"
Seulgi gật đầu, nụ cười dịu lại: "Ừ. Với lại, trong mơ còn có một cảnh hài lắm, Yeri nhỏ xíu, tóc cột hai bên, vừa chạy theo tớ vừa lẩm nhẩm kể chuyện gì đó. Mà vì chạy nhanh quá, té lăn quay xuống cầu thang."
Cả nhóm cùng trợn mắt, còn Yeri há hốc miệng: "Hả? Tớ bị vậy hồi nào?"
Seulgi chớp mắt ngây thơ: "Ơ... cậu không nhớ thật à? Chắc vì cú té đó nên giờ Yeri mới mát mát như này..."
Yeri cầm gối ném Seulgi một cái: "Nè!!"
Seulgi bật cười rồi lắc đầu, giọng chậm lại: "Nhưng thật ra... trong mơ tớ đã quay lại kịp, chụp tay cậu ngay lúc ngã, nên không phải khâu mấy mũi trên đầu nữa. Hồi đó hình như có lần suýt như vậy thiệt mà, sao cậu lại không nhớ."
Yeri im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
Seulgi nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn, nửa đùa nửa thật: "Xin lỗi nha. Lúc đó lẽ ra tớ nên đi chậm lại chờ cậu đi cùng. Nhưng ít nhất... lần này tớ đã quay lại kịp rồi, phải không?"
Không khí thoáng trầm xuống, nhưng trong đó là một tầng ấm áp khó gọi tên.
Kyung lúc này bỗng khựng lại, mắt nheo lại như vừa nhớ ra điều gì: "Khoan... hình như sau đầu Yeri có một vết sẹo nhỏ thật. Hồi trước, có lần tớ gội đầu giúp Yeri, thấy có sẹo mà hỏi thì Yeri nói không nhớ là bị lúc nào. Hóa ra là tận hồi tiểu học rồi à?"
Yeri ngẩn người, tay vô thức đưa lên sau đầu như thể muốn kiểm tra lại. Cô nàng quay sang Seulgi, giọng lúng túng mà cũng không giấu được sự mềm lòng: "Nhưng mà... chuyện lâu lắc lâu lơ như vậy rồi, cậu còn nhớ làm gì để vào tận giấc mơ luôn vậy? Tớ có trách cậu đâu mà xin lỗi, bị khùng à?"
Seulgi phì cười, nghiêng đầu trêu: "Ờ thì... có người mát mát nhưng lại đáng yêu quá nên in sâu vào tiềm thức ấy mà. Mơ thấy còn kịp chụp lại, chắc là lần này tớ đã may mắn hơn."
Sejeong, người vẫn luôn yên lặng từ nãy đến giờ, khẽ liếc sang Seulgi. Là một bác sĩ tâm lý, cô ấy đọc được ngay những đường nét không nói ra trong giọng điệu cợt nhả ấy. Sự chọc ghẹo kia không hẳn là vô tư, nó có chút gì đó như là vỏ bọc cho một điều sâu hơn, một vết gợn mà Seulgi không muốn để ai nhìn thấy.
Nhưng Sejeong không nói gì. Cô ấy chỉ khẽ mím môi, quay mặt đi và tiếp tục nhấn phím trên laptop, như thể chưa từng để ý. Nếu Seulgi đã chọn giấu, vậy thì Sejeong sẽ tôn trọng.
Kyung lúc này lại chống cằm, ánh mắt sáng rỡ: "Rồi rồi, ngoài chuyện của Yeri thì cậu còn mơ gì nữa không? Giấc mơ dài như vậy chắc phải có thêm gì kỳ quặc nữa chứ?"
Seulgi đang định cười trừ thì chưa kịp mở miệng, người trong lòng cô đã bất ngờ dãy ra khỏi vòng tay ôm.
Jaeyi đẩy nhẹ Seulgi ra, đôi mày cau lại, giọng mang theo chút giận dỗi rất rõ ràng: "Lúc nãy tớ hỏi mơ thấy gì thì cậu bảo bí mật, không chịu kể. Vậy mà giờ ngồi đây vừa kể vừa ôm người ta là sao? Buông ra đi."
Seulgi giật mình, vội giữ lại cổ tay Jaeyi, siết nhẹ, giọng nhỏ xuống: "Ơ, sao vậy... em chỉ..."
"Không có chỉ gì hết." Jaeyi quay mặt đi, nhưng tai đã đỏ bừng. "Tớ không thèm nghe nữa, đồ hai mặt."
Seulgi vừa luống cuống vừa nhịn cười, ôm lấy Jaeyi thêm lần nữa, lần này siết chặt hơn, thủ thỉ bên tai: "Thôi mà... tha cho em đi. Mình biết em yêu ai nhất rồi mà, đúng không?"
Nhưng Jaeyi vẫn vùng vằng, lần này dãy mạnh hơn hẳn. Seulgi thở ra một tiếng, đành dùng chút sức xoay người nàng lại, rồi bất ngờ đè Jaeyi nằm xuống sofa, cả người phủ lên, cằm dụi nhẹ vào cổ nàng, giọng nũng nịu: "Thôi mà... giận hoài, em buồn đó. Tha cho em đi nha?"
Jaeyi vùng nhẹ nhưng bị giữ chặt, càng lúc càng đỏ mặt: "Woo Seulgi! Dậy mau, có người nhìn đó."
Hai người kia nhìn cảnh đó, chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi cùng đứng dậy quay về bàn làm việc, miệng còn lẩm bẩm: "Không ngồi làm bóng đèn nữa, sáng lóa luôn rồi."
Trong khi đó, Seulgi vẫn không buông tha cho Jaeyi. Cô tiếp tục dụi mặt vào cổ Jaeyi, rì rầm như mè nheo: "Đừng giận em mà, em khóc đó..."
Không chờ nàng phản ứng, Seulgi bắt đầu tung ra một loạt đòn tấn công mềm mại: hôn lên trán một cái, lên má bên trái một cái, rồi bên phải một cái nữa. Sau đó cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên môi nàng, khẽ hỏi: "Hết giận chưa nè? Chưa thì em làm thêm cái combo nữa nha công chúa~"
Jaeyi thở hắt ra, ánh mắt bất lực mà không giấu nổi nụ cười hạnh phúc: "Sao mà ngủ một giấc tỉnh dậy thành Woo Seulgi khác luôn vậy? Hôm trước còn mít ướt như em bé, hôm nay đã hóa thành yêu nhền nhện rồi."
Seulgi cười khúc khích, giọng trêu lấy lòng: "Em chỉ như vầy với mình thôi đó."
Nói rồi, cô nhẹ nhàng nằm đè lên người Jaeyi, vẫn ôm lấy nàng như thể sợ nàng biến mất. Tay luồn ra sau lưng nàng siết nhẹ, còn đầu thì rúc vào hõm cổ, thở ra nhè nhẹ như mèo con tìm hơi ấm.
Jaeyi ban đầu còn cứng người vì ngại, nhưng rồi cũng không cưỡng lại được sự dịu dàng đó. Nàng vòng tay ôm lại Seulgi, chậm rãi và chắc chắn.
Seulgi rúc sát hơn, giọng vẫn thấp và mềm: "Khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ đưa mình đến nơi trong giấc mơ đó..."
Cô ngừng một nhịp, rồi thở khẽ, hơi thở phả nhẹ nơi hõm cổ Jaeyi: "Em sẽ kể hết cho mình nghe... kể từng chi tiết, kể cả những đoạn mà em nghĩ em đã lãng quên."
Cánh tay đang ôm siết lại một chút, như thể muốn giữ chặt mọi thứ đang có trong khoảnh khắc ấy.
"Nhưng bây giờ... chỉ muốn ôm mình như vầy một chút thôi. Chỉ như vầy, để chắc chắn là mình thật sự đang ở đây, thật sự còn ở bên em."
Giọng nói ấy không chỉ là lời thì thầm, mà như một lời cầu nguyện nhỏ nhoi giữa cõi đời chênh vênh.
Với Seulgi, từng nhịp thở chạm nhẹ lên gáy Jaeyi là một cách để khẳng định hiện thực. Cô đã đi lạc quá sâu vào thế giới mộng mị, nơi mọi thứ quá hoàn hảo, quá dịu dàng, đến mức không còn muốn trở lại thế giới thật. Nhưng nơi đây, ngay khoảnh khắc này, khi Jaeyi ôm lại cô, không phải vì hệ thống nào bảo nàng phải làm vậy, mà là vì chính Jaeyi thì Seulgi mới dám tin, bản thân mình còn có thể chạm tới hạnh phúc bằng đôi tay thật sự.
Còn với Jaeyi, lòng nàng vẫn còn nhiều hoang mang. Những ký ức bị bóp méo, những khoảng trắng trong trí nhớ, vẫn là vết thương chưa lành. Nhưng Seulgi không hỏi, không đòi, không ép nàng nhớ lại. Chỉ là hơi ấm lặng lẽ, dịu dàng như cơn mưa mùa hạ đủ để Jaeyi thấy lòng mình rung lên, đủ để biết, dẫu tất cả là một cuộc chơi của ký ức... thì cảm xúc này là thật.
__________________________________
Cả nhà có nguyện vọng kéo dài fic nên sốp sẽ cố gắng hết sức có thể nhé, sẽ đem hết kinh nghiệm xem phim và đọc fic của bản thân ra😚🫶🏻
Nên là xin rút lại lời nói sẽ end fic trong hôm nay nha👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip