CHAP 46: HIỆN TẠI
"Đã đến lúc rồi."
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết. Câu nói ấy vang lên như một nhịp trống chậm rãi giữa căn phòng nhỏ, nơi ánh đèn vàng lặng lẽ đổ xuống mặt bàn phủ kín giấy tờ, bản đồ, thiết bị liên lạc và dư âm của bữa ăn trước cơn bão.
Căn phòng nhỏ nay đã được dọn lại gọn gàng sau bữa tối đầu tiên họ cùng ngồi với nhau. Bàn ăn vẫn còn vài đĩa trống chưa kịp dọn, mùi canh rong biển còn vương nơi thành chén, nhưng chẳng ai bận tâm. Sự ấm áp ấy đã trôi qua như một ân huệ hiếm hoi. Giờ đây, ánh đèn vàng dịu rọi xuống mặt bàn phủ đầy tài liệu, bản đồ, và màn hình máy tính nhấp nháy liên tục như những đồng tử cảnh giác.
Không ai lên tiếng. Cả căn phòng như nín thở, dõi theo từng cử động của hai người đang đứng giữa.
Seulgi đặt tay lên cạnh bàn, chậm rãi vuốt phẳng ba tờ giấy lớn trải ra, mỗi tờ là một hướng chiến lược. Ngón tay cô dừng lại nơi những vạch đỏ đánh dấu trung tâm Siren, những mũi tên nối các mảng dữ liệu, những dấu chấm thể hiện các điểm kiểm soát cần tấn công.
Jaeyi đứng cạnh cô, dáng vẻ bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Không có phẫn nộ, cũng chẳng có run sợ. Mỗi nhịp thở, mỗi cái nhìn đều toát ra một sự tập trung sắt đá của người biết rõ điều gì đang chờ phía trước, và chấp nhận bước vào đó mà không chùn bước. Đôi mắt nàng ánh lên sự kiên quyết của một người đã nhìn thấy cái giá của im lặng, và giờ đây chọn đứng lên vì biết mình chính là người có thể chấm dứt nó.
Jaeyi lên tiếng. Giọng nàng không lớn, nhưng đủ để xé tan tĩnh lặng: "Kế hoạch chia ba mũi: Pháp lý. Dư luận. Nội bộ. Ba hướng, một mục tiêu: ép Siren phải lộ mặt trước khi chúng kịp hoàn thiện mạng lưới kiểm soát toàn diện."
Seulgi tiếp lời, nhưng lần này không chỉ là phân tích. Trong từng chữ, từng nhịp thở của cô, có cả máu và ký ức: "Một khi chiến dịch 'cảm xúc cộng đồng' được tung ra, mọi đau thương mà chúng ta từng chứng kiến sẽ bị bóp méo thành thứ ngôn ngữ chính trị. Những đứa trẻ quên mẹ, những người yêu nhau không còn nhớ tên nhau... sẽ bị biến thành 'hệ quả chấp nhận được'. Nếu muốn lật ngược ván cờ, chúng ta phải ra tay trước."
Ánh mắt cô quét qua từng người, Choi Kyung, người đang siết chặt tập hồ sơ trong tay như thể đó là tấm khiên cuối cùng. Kim Sejeong, đôi mắt đăm chiêu giữa hàng trang bệnh án. Joo Yeri, ngón tay lia nhanh trên bàn phím máy chiếu, cố kiểm tra từng khung hình một cách hoàn hảo nhất. Và Jo Ara, lặng lẽ đứng sát cửa sổ, tai nghe áp chặt, mắt dõi theo từng chuyển động dưới đường phố.
"Chúng ta không còn xa lạ với nỗi sợ. Và lần này... chúng ta không được phép lùi."
Đèn máy chiếu bật sáng. Trên tường, ba từ hiện lên chậm rãi: PHÁP LÝ – DƯ LUẬN – NỘI BỘ.
Trận chiến đã chính thức bắt đầu, khởi phát từ quyết tâm đòi lại công bằng cho tất cả.
Jaeyi nhìn lên màn hình, giọng nàng trầm nhưng dứt khoát: "Chúng ta sẽ đánh vào ba mũi, mỗi mũi nhắm vào một mắt xích trong hệ thống bảo vệ của Siren. Pháp lý để đánh thẳng vào tính chính danh của dự án. Dư luận để làm lung lay nền tảng truyền thông và cảm xúc cộng đồng mà chúng đang thao túng. Và nội bộ, đòn tấn công sâu nhất, nhưng cũng hiệu quả nhất nếu ta khiến những kẻ bên trong phản bội lại chính hệ thống họ đang phục vụ."
Nàng ngừng một nhịp, rồi giải thích cụ thể hơn: "Mũi pháp lý sẽ khai thác các lỗ hổng trong quy trình phê duyệt Siren. Nếu chứng minh được rằng nó vi phạm đạo đức y tế, thao túng dữ liệu và bỏ qua quyền tự quyết cá nhân, ta có thể buộc một số chính trị gia phải rút lui hoặc chuyển phe."
"Dư luận sẽ là đòn chặn truyền thông chính thống bằng cách thổi bùng các câu chuyện bị che giấu, những nạn nhân bị biến mất ký ức, các gia đình tan vỡ, các thử nghiệm bất hợp pháp. Chúng ta sẽ dùng mạng xã hội, blogger độc lập, và cả ảnh hưởng của một vài nhân vật công chúng đang nghi ngờ dự án."
"Còn nội bộ, đây là nơi nguy hiểm nhất, nhưng nếu thành công, nó sẽ cắt đứt dòng máu từ bên trong. Chúng ta phải nhắm vào các nhân vật từng là cộng sự hoặc kiến trúc sư của Siren, khiến họ phải đối mặt với hậu quả, hoặc ít nhất là gieo rắc sự ngờ vực trong nội bộ tổ chức."
Seulgi gật đầu, tiếp lời: "Ba mũi này không thể đánh đơn lẻ. Chúng ta cần sự phối hợp tuyệt đối, bởi nếu một đầu vỡ trận, hai đầu còn lại sẽ sụp theo. Vì thế, từng người ở đây đều giữ một đầu mối trọng yếu."
Jaeyi chỉ tay lên phần bản đồ ghi chú các nhóm nghị sĩ: "Kyung, cậu phụ trách tiếp cận nhóm nghị sĩ còn trung lập. Họ là tuyến đầu cho mặt trận pháp lý, và chỉ cần một khe hở trong lập luận chính sách, chúng ta sẽ có điểm tấn công. Kyung, cậu là người duy nhất trong chúng ta hiểu cảm giác bị buộc phải tin vào luật pháp nhưng lại tận mắt thấy nó bị biến dạng... Cậu sẽ khiến họ phải lắng nghe."
Nàng dừng lại, ngón tay gõ nhẹ vào dòng ghi chú: Jung Yong Chan chưa xác lập lập trường rõ ràng.
"Đặc biệt là Jung Yong Chan. Ông ta từng lên tiếng lo ngại về đạo đức y khoa. Vụ việc con trai ông và bạn gái cũ có thể là mấu chốt. Hãy tìm cách tiếp cận ông ấy khéo léo, chân thành. Cho ông thấy rằng những gì chúng ta đang làm không phải là nổi loạn, mà là để bảo vệ những điều đúng đắn mà chính ông từng tin vào."
Seulgi quay sang Sejeong: "Sejeong, em cần chị xử lý toàn bộ hồ sơ y tế liên quan đến các trường hợp bị ảnh hưởng sau tiêm Siren. Tìm ra điểm chung, tìm ra các mẫu lặp. Sau đó, ta sẽ chọn ra những trường hợp điển hình nhất, những câu chuyện đủ sức lay động trái tim bất kỳ ai và tiếp cận họ."
Cô nhìn thẳng vào mắt Sejeong, giọng chắc nịch: "Chúng ta không chỉ đưa thông tin ra công chúng, mà phải tìm cách thuyết phục chính những nạn nhân hoặc người nhà của họ cùng chúng ta đứng lên. Sejeong, chị hiểu rõ nhất điều đó vì chính chị đã từng mất người thân do hệ thống chết tiệt này. Khi họ ra mặt, kể lại chính câu chuyện mình đã sống qua, Siren sẽ không thể chối bỏ những nỗi đau mà chúng đã gây ra."
Jaeyi quay sang Yeri: "Còn cậu, hệ thống mạng là chiến tuyến của cậu. Tạo lộ trình rò rỉ có kiểm soát. Không để bọn chúng lần ra được gốc, nhưng phải đủ để khiến dân chúng nghi ngờ."
Nàng ngừng lại, rồi bổ sung: "Yeri, cậu là diễn viên, cậu hiểu rõ cách một cảm xúc lan truyền mạnh mẽ ra sao. Cậu sẽ là cầu nối với truyền thông. Tìm cách tạo ra những chuỗi phản ứng cảm xúc qua hình ảnh, lời kể, thậm chí là dựng lại một phần ký ức đã mất để công chúng nhìn thấy bản chất thật của Siren."
Seulgi chen vào, như đã hiểu ý: "Liên hệ với Han Mi Kyung. Cô ấy từng có lượng người theo dõi khổng lồ và bây giờ đang ở thế chênh vênh, nếu kéo được cô ấy về phía chúng ta, dư luận sẽ bị đẩy đi rất xa. Và câu chuyện của cô ấy, một người mẹ chiến đấu để giữ lại ký ức cho con mình có sức nặng cảm xúc rất lớn. Đó không chỉ là bằng chứng sống về hậu quả của Siren, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho hàng triệu người mẹ khác."
Seulgi bước về phía Ara, ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng lặng: "Jo Ara, nhiệm vụ của cô là nguy hiểm nhất. Tiếp tục duy trì vỏ bọc, nhưng đồng thời thu thập thông tin trực tiếp từ Byeong Jin. Mọi thứ hắn nói, dù là nửa lời, đều có thể là chìa khóa."
Seulgi và Jaeyi quay lại đối diện cả nhóm. Trong ánh mắt mỗi người đều ánh lên một tia sáng mới, không còn nghi ngờ, không còn sợ hãi. Chỉ còn lại sự quyết tâm đồng lòng.
Seulgi gật đầu chậm rãi, giọng cô trầm xuống nhưng không kém phần mãnh liệt: "Còn tớ và Jaeyi... chúng tớ sẽ xử lý tuyến nội bộ. Những kẻ đã từng ở trong bóng tối cùng Siren, giờ là lúc phải kéo họ ra ánh sáng."
Ánh mắt cả hai chạm vào từng người một lần nữa như một lời hẹn ngầm. Không cần phải nói thêm gì. Tất cả đều hiểu: đây không còn là một kế hoạch nữa, mà là sự lựa chọn không thể lùi bước.
Ánh sáng máy chiếu mờ dần. Ngoài cửa sổ, đêm đã sâu. Nhưng trong căn phòng ấy, họ đều biết: ngày mai sẽ là bình minh của cuộc phản công.
Sáng hôm sau, trên bầu trời xám nhạt, ánh bình minh như một vết nứt đầu tiên giữa lớp băng mù mịt. Họ đi về những hướng khác nhau, nhưng tất cả đều đang lao về cùng một mục tiêu, lật mặt trời khỏi tay kẻ khác. Không còn là nhóm, mà là những cánh tay mở rộng của cùng một ý chí.
Choi Kyung bước nhanh qua hành lang khu chính phủ, hồ sơ kẹp chặt bên ngực. Trên tay cô nàng là danh sách các nghị sĩ trung lập và sơ đồ mối quan hệ mà Jaeyi đã tổng hợp. Mục tiêu đầu tiên: Jung Yong Chan.
Cô nàng dừng lại trước cửa văn phòng của ông ta, chỉnh lại cổ áo và hít sâu. Kyung không phải chính trị gia, nhưng cô nàng là một luật sư giỏi và có danh tiếng rất nổi vì sự liêm khiết của bản thân. Và hôm nay, cô đến không phải để đàm phán, mà là để vẽ lại bức tranh một quá khứ mà chính ông đã từng tin là đúng, một quá khứ đang bị bóp méo dưới danh nghĩa 'vì tương lai'.
Kyung gõ cửa, không đợi thư ký báo trước, và bước vào khi nghe tiếng mời. Jung Yong Chan đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, ánh sáng buổi sáng hắt lên viền tóc bạc.
"Bộ trưởng Yong Chan." Kyung lên tiếng, giọng bình tĩnh. "Tôi đến không phải vì một kiến nghị chính trị. Tôi đến vì ông là một người cha."
Ông quay lại, ánh mắt thận trọng. "Cô là...?"
"Choi Kyung. Luật sư tự do, từng cộng tác với tổ giám sát nhân quyền trong vụ điều tra dự án Ghi nhớ năm ngoái."
Ánh mắt ông thay đổi đôi chút. Có lẽ ông đã từng nghe về danh tiếng của luật sư Choi Kyung. Nhưng ông không mời ngồi, chỉ khoanh tay chờ đợi.
Kyung không nản. Cô nàng đặt hồ sơ lên bàn, mở trang đầu tiên, một bản mô tả tóm tắt sự kiện của con trai ông, Jung Min Jae.
"Không phải tôi điều tra con trai ông. Tôi chỉ muốn ông nhớ lại cảm giác lúc nghe cậu ấy nói về một trái tim đã bị cướp mất."
Ông vẫn im lặng.
"Bộ trưởng, tôi tin rằng ông biết rõ hơn ai hết, hệ thống này không chỉ đang xóa ký ức. Nó đang xóa đi cả căn tính, cả lòng tự tôn, cả những mối quan hệ con người tạo dựng bằng yêu thương."
Kyung đưa thêm một hồ sơ nữa, lời khai của một Omega khác từng bị tái thiết ký ức để phục vụ một cuộc hôn nhân chính trị.
Sau một thoáng ngập ngừng, cô nàng rút từ túi áo ra một chiếc USB nhỏ, đặt nhẹ lên bàn, đẩy về phía ông.
"Trong đây là các đoạn video cắt từ hồ sơ y tế nội bộ, lời khai đã được mã hóa của ba nạn nhân trực tiếp, và một bản trích lục dữ liệu do người bên trong Siren rò rỉ. Những gì có trong này... ông sẽ không tìm thấy trong bất kỳ cuộc họp chính phủ nào. Và chúng tôi chỉ giao nó cho người mà chúng tôi tin rằng vẫn còn tin vào công lý."
Kyung nhìn thẳng vào mắt ông, không né tránh:
"Tôi có thể kể cho ông nghe hàng chục trường hợp giống con trai ông. Nhưng tôi không đến đây để xin ông ký tên phản đối. Tôi đến để hỏi ông: ông còn nhận ra chính mình trong gương không, thưa Bộ trưởng?"
Cô nàng dừng lại một nhịp, giọng trầm xuống nhưng kiên định: "Và chúng tôi cần ông. Không phải chỉ là một phiếu bầu, mà là tiếng nói của một người từng đặt đạo đức lên trên quyền lực. Hệ thống này quá lớn, quá thông minh, nhưng nó giả dối đến tận gốc. Muốn lật đổ nó, chúng tôi cần sức mạnh chính nghĩa từ những người như ông. Những người mà dân chúng vẫn còn tin tưởng."
Cùng lúc đó, ở một hướng khác của thành phố, Joo Yeri chỉnh lại cổ áo trong gương phòng hóa trang. Trên tay cô nàng là một kịch bản vừa được chỉnh sửa gấp rút, một đoạn phim ngắn, tái hiện câu chuyện của một Omega bị Siren can thiệp ký ức, mất con gái mãi mãi mà không hay biết. Không phải một phim điện ảnh lớn, nhưng đủ sức lay động nếu được phát đúng lúc, đúng nơi.
Yeri không chỉ là một diễn viên. Cô nàng là người hiểu rõ nhất sức mạnh của cảm xúc trên màn ảnh, là người từng khiến hàng triệu người khóc chỉ bằng một cái siết tay trong cảnh chia ly. Và lần này, cô nàng sẽ dùng chính kỹ năng đó cho cuộc chiến thật sự.
Yeri bước ra khỏi studio, đeo kính râm, nhanh chóng lên xe riêng và gọi điện thoại cho một người quen cũ: stylist từng làm việc cho Han Mi Kyung thời kỳ bà còn hoạt động công khai. "Em cần gặp bà Mi Kyung. Không phải vì nghệ thuật, mà là vì công lý. Chị nói với bà ấy... có một diễn viên muốn kể lại câu chuyện mà bà đã phải trải qua."
Chiều hôm đó, Yeri được dẫn tới một căn hộ kín đáo ở khu Yeonhui-dong, nơi Han Mi Kyung đang sống ẩn sau khi rút khỏi chính trường. Không còn phóng viên, không còn vệ sĩ. Chỉ là một người phụ nữ trung niên ngồi trầm mặc bên khung cửa sổ mở hé, với đôi mắt như đã mất hết niềm tin nhưng vẫn chưa tắt lửa giận.
Yeri bước vào, cúi chào thật sâu: "Cháu không phải nhà báo. Cũng không đại diện cho tổ chức nào. Cháu chỉ là một diễn viên... và là người từng chứng kiến bạn thân nhất của mình bị tái thiết ký ức bởi Siren, đến mức không còn nhận ra người mình yêu nhất nữa."
Han Mi Kyung ngẩng lên, ánh mắt hơi sững lại.
Yeri rút trong túi ra một tập kịch bản, đặt lên bàn trà: "Đây là kịch bản cháu muốn quay. Cháu không xin bà phát biểu, không xin bà đứng ra công khai. Nhưng nếu bà đồng ý ngồi xem và chỉ cần gật đầu một lần, cháu sẽ biết mình phải kể câu chuyện ấy bằng cách nào."
Một khoảng lặng bao trùm. Gió lùa nhẹ qua rèm cửa.
Cuối cùng, Han Mi Kyung lên tiếng, giọng khàn khàn: "Cô bé... Cháu nghĩ một bộ phim có thể khiến người ta dừng lại sao?"
Yeri nhìn thẳng vào mắt bà, ánh nhìn không hề nao núng: "Nếu một hệ thống có thể xóa đi ký ức chỉ bằng một cú nhấp chuột, thì một thước phim đúng lúc, có thể đánh thức nó lại."
Cô nàng rút ra từ túi xách một chiếc USB, đặt lên bàn, kế bên kịch bản: "Trong đây là hình ảnh, lời khai và dữ liệu bị rò rỉ từ nội bộ Siren. Một phần sự thật chưa từng được công bố. Những thứ mà nếu cháu chỉ nói ra thôi, sẽ bị gán là xuyên tạc hoặc ngụy tạo. Nhưng nếu chính bà là người xác nhận nó, chỉ cần một lần lên tiếng thì hàng triệu người sẽ bắt đầu nghi ngờ điều mà họ vẫn tin là thật."
Yeri dừng lại, giọng cô nàng thấp hơn nhưng không kém phần quyết liệt: "Cháu không xin bà làm người dẫn đầu. Cháu xin bà đừng tiếp tục im lặng. Bà là người từng khiến hàng ngàn người khóc vì câu chuyện về một người mẹ bảo vệ con. Giờ đây, chúng ta cần bà để bảo vệ ký ức về tình yêu của mẹ của hàng ngàn đứa trẻ khác. Không phải bằng chính trị. Mà bằng sự thật. Bằng ký ức. Và bằng lòng can đảm."
Tại một góc khác trong thành phố, Kim Sejeong ngồi giữa căn phòng chật hẹp, bao quanh là hàng trăm tập hồ sơ in mờ, tài liệu bệnh án và hàng chục bản ghi âm phỏng vấn. Ánh đèn trắng rọi xuống đôi tay đang lần giở từng trang, từng dòng chữ nhòe mực nhưng nặng như chì.
Sejeong không phải nhà báo, cũng không phải bác sĩ quá xuất sắc. Nhưng cô ấy là một người chị đứng lên vạch trần sự thật cái chết của em gái bị Siren đem ra thí nghiệm trong một chương trình lâm sàng trái phép. Cái chết của em gái không được ghi nhận, không có báo cáo chính thức, chỉ là một dòng mã lạnh lùng trong cơ sở dữ liệu nội bộ. Từ ngày ấy, Sejeong hiểu hơn ai hết cảm giác bất lực khi người thân bị biến mất khỏi đời và quyết tâm vạch trần toàn bộ sự thật dù phải trả giá bằng chính sự an toàn của mình.
Cô ấy thở dài, lấy từ ngăn kéo một USB đã mã hóa. Trong đó là những đoạn ghi âm bị lén thu từ các trung tâm phục hồi trí nhớ, lời kể từ nạn nhân, những lời thì thầm tuyệt vọng bị cắt bỏ khỏi hồ sơ chính thức. Sejeong không cần dựng lại sự thật, vì bản thân nó đã quá rùng rợn để ai có thể chối bỏ.
Cô ấy nhấn gửi một email: danh sách 5 nhân chứng sẵn sàng lên tiếng nếu được đảm bảo an toàn. Phía dưới là ghi chú: "Tôi không cần họ được thương hại. Tôi cần họ được lắng nghe."
Sau đó, Sejeong lần lượt gọi điện cho từng người trong danh sách. Giọng cô ấy bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng trong từng câu chữ đều có một nỗi đau âm ỉ khó giấu.
"Chúng ta không còn đơn độc. Em không cần phải nói tất cả, chỉ cần nói những gì em từng nhớ, từng mơ. Mỗi ký ức em còn giữ lại được, chính là một phần sự thật mà Siren chưa thể xóa bỏ."
Ở đầu dây bên kia, có người khóc. Có người im lặng rất lâu. Có người thì run rẩy nói rằng: "Em sợ..."
Sejeong không trách. Cô ấy cũng đã từng là người sợ nhất. Nhưng chính vì biết cảm giác đó, cô ấy mới chọn ở lại.
"Chúng ta đã sống sót. Và lần này, nếu phải sợ, thì hãy sợ rằng nỗi đau của chúng ta sẽ tiếp tục bị chôn vùi. Em không cần phải mạnh mẽ một mình, chỉ cần dám cất tiếng nói."
Cô ấy lặp đi lặp lại những cuộc gọi như thế, cho đến khi màn đêm phủ kín ô cửa. Khi chiếc điện thoại cuối cùng tắt máy, Sejeong ngồi lại, nhắm mắt. Trong đầu cô ấy không còn là hình ảnh em gái đang mờ dần, mà là năm gương mặt mới, năm tiếng nói đang dần tìm lại hình hài trong sự thật.
Cùng thời điểm ấy, ở tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng gần trung tâm hội nghị, Jo Ara đang ngồi trước bàn trang điểm, chỉnh lại chiếc khuyên tai nhỏ màu ngọc lam, món quà Byeong Jin đã đeo cho cô buổi tối trước. Một phần vỏ bọc, một phần trớ trêu.
Khó khăn lớn nhất trong nhiệm vụ của cô ta không phải là thu thập thông tin, mà là giữ được vị trí bên cạnh một người đàn ông đang dần yêu thật lòng nhưng lại yêu một người khác.
Nam Byeong Jin dạo này gần như không rời Jaeyi nửa bước. Mỗi chuyến đi, mỗi cuộc họp, thậm chí cả bữa tối riêng, hắn đều muốn nàng ở cạnh. Jo Ara phải vắt óc để khiến mình đủ đáng tin, đủ 'có ích', để được đi cùng mà không bị nghi ngờ.
Buổi sáng hôm nay, cô ta đã thành công bằng một cuộc điện thoại giả vờ nhận lệnh từ cha hắn, một cú xoay bài hợp lý. Và giờ, trong phòng hội nghị tạm thời biến thành nơi làm việc, cô ta ngồi đối diện Byeong Jin, đóng vai một thư ký tận tụy, ghi chép từng lời hắn nói, từng sơ đồ hắn vẽ.
Nhưng trong túi áo khoác bên dưới lớp áo vest chỉnh tề, máy ghi âm nhỏ đang hoạt động. Một bản đồ dữ liệu đang dần hình thành, từng mảnh ghép nhỏ của hệ thống Siren mà chỉ những kẻ ở quá gần mới nghe được.
Jo Ara nhắm mắt một giây, thở sâu. Chỉ cần thêm vài mảnh nữa thôi. Và cô ta sẽ là người cắm con dao đầu tiên vào tim kẻ đã tạo nên cơn ác mộng này.
Nhưng rồi, một câu nói bất chợt của Byeong Jin khiến tim cô ta chững lại: "Tối nay, anh sẽ về biệt thự một lát. Anh muốn tạo bất ngờ cho Jaeyi, nên em ngoan ngoãn đợi anh nhé. Khi nào rảnh anh sẽ bù đắp cho em sau."
Tim Jo Ara như bị siết chặt. Cô ta lập tức giả vờ mỉm cười, giận dỗi nhưng vẫn chiều theo ý hắn, rồi tìm cớ xin ra ngoài gọi điện nhanh. Bước ra hành lang, cô ta không dám rút máy liên lạc bí mật, chỉ nhắn một tin đơn giản từ điện thoại công khai: "Có chuyện, Jaeyi phải quay về ngay. Trước tối nay."
Chỉ cần Jaeyi không kịp về, tất cả sẽ đổ bể.
Trở lại phòng họp, cô ta giả vờ như không có gì, tiếp tục vai trò một thư ký, một nhân tình trung thành. Nhưng bên trong, từng giây đều là một ván cược sinh tử. Cô ta chỉ còn biết trông cậy vào Jaeyi và vào vận may, rằng sự dối trá chưa kịp bị ánh sáng bóc trần.
Sáng hôm đó, Woo Seulgi và Yoo Jaeyi rời khỏi căn cứ từ rất sớm. Họ không đi theo bất kỳ tuyến đường nào cố định, cũng không để lại dấu vết trên bản đồ liên lạc. Trong tay Seulgi là danh sách những cá nhân từng tham gia vào giai đoạn đầu nghiên cứu Siren, các kỹ thuật viên, lập trình viên hoặc nhân viên thử nghiệm giờ đã biến mất khỏi hệ thống.
Cả hai đi qua từng điểm, từng khu phố, dò hỏi một cách kín đáo, ghi nhận lại những dấu hiệu mờ nhạt của người từng tồn tại. Nhiều người đã đổi tên, đổi việc, số còn lại thì... có lẽ không còn sống. Nhưng một trong số họ, một kỹ sư tên Chung Dae Soo, từng là trưởng nhóm bảo mật dữ liệu ký ức, được báo cáo đã nghỉ việc vì lý do sức khỏe.
Họ tìm thấy vợ ông trong một tiệm tiệm thuốc nhỏ ở khu Gajwa-dong, một góc yên tĩnh thuộc quận Seodaemun. Người phụ nữ run rẩy khi nghe tên chồng mình được nhắc đến. "Ông ấy không còn tin ai cả." bà nói. "Chỉ luôn lặp lại một điều: 'Chúng sẽ không bao giờ được cướp ký ức của tôi nữa.'"
Seulgi và Jaeyi trao đổi ánh nhìn. Họ biết, dù chưa thể liên lạc được, nhưng Chung Dae Soo có thể là một mắt xích quan trọng trong việc chứng minh Siren đã can thiệp thô bạo vào tâm trí con người.
Khi rời khỏi tiệm thuốc, Jaeyi bất ngờ nhận được tin nhắn. Nàng khựng lại. Seulgi nghiêng người nhìn màn hình. Tin nhắn từ Jo Ara, chỉ một dòng: "Có chuyện. Jaeyi phải quay về ngay. Trước tối nay."
Không cần hỏi thêm. Jaeyi siết chặt điện thoại, quay sang Seulgi, giọng khẩn trương nhưng vẫn giữ được bình tĩnh: "Chúng ta phải quay lại. Ngay lập tức. Byeong Jin đang định quay về biệt thự."
Họ lao lên xe, vòng qua một con hẻm nhỏ dẫn đến trạm tàu điện ngầm, nơi họ có xe giấu sẵn. Trên đường đi, Jaeyi mở liên lạc, gọi nhanh cho Jena: "Canh cổng phía bắc, dọn mọi thứ có thể khiến hắn nghi ngờ. Mở camera, nhưng phải để lại tín hiệu gián đoạn một cách hợp lý."
Jena bên kia chỉ đáp một tiếng: "Chị sẽ sắp xếp ngay."
Seulgi giữ tay lái, mắt không rời con đường phía trước: "Mình đủ thời gian để làm mọi thứ trông như thể mình chưa từng rời đi chứ?"
Jaeyi gật đầu, bắt đầu liệt kê nhanh những gì cần khôi phục: chăn gối trong phòng, máy pha trà ở hành lang, vài cuốn sách bị lật mở sẵn. Từng chi tiết nhỏ đều phải quay về đúng vị trí cũ, như thể nàng chưa bao giờ rời khỏi biệt thự.
Khi chiếc xe hòa vào dòng người trở về khu biệt thứ họ Yoo, hoàng hôn vừa buông.
Họ đã kịp lúc nhưng chỉ vừa đủ.
Chưa đầy mười phút sau khi Jaeyi bước vào sảnh chính, tiếng động cơ ô tô quen thuộc vang lên từ phía cổng trước. Nàng quay đầu, ánh mắt thoáng chao đảo rồi lập tức lấy lại bình tĩnh.
Seulgi ngồi một góc trong phòng của Jena, một điểm mù hoàn toàn với hệ thống camera nội bộ. Trên đùi cô là chiếc laptop đang hiển thị hình ảnh từ camera trong biệt thự. Mỗi biểu cảm của Jaeyi, mỗi cử chỉ của Byeong Jin đều hiện rõ qua màn hình.
Cửa mở. Nam Byeong Jin bước vào, áo khoác vẫn còn vương mùi gió đầu đông. Trông hắn có vẻ nhẹ nhõm, thậm chí có phần háo hức. Khi vừa trông thấy Jaeyi đang ngồi trên sofa, cuốn sách còn mở dở trên tay, ánh mắt hắn bừng lên thứ cảm xúc khó giấu.
"Anh về rồi đây." hắn nói nhỏ, và không chờ thêm giây nào, tiến thẳng lại gần và ôm nàng vào lòng.
Jaeyi hơi giật mình, nhưng chỉ một nhịp thở sau đã để tay mình khẽ đặt lên lưng hắn, ánh mắt nàng ngỡ ngàng pha chút dịu dàng: "Ơ... sao anh lại về mà không nhắn em trước."
Byeong Jin vẫn không buông, giọng hắn thì thầm bên tai nàng: "Anh nhớ em. Nhớ đến mức không chờ nổi thêm một đêm nữa. Anh chỉ muốn về, nhìn thấy em còn ở đây, còn là của anh."
Jaeyi khẽ cười, một tiếng cười ấm nhẹ như hơi thở: "Hôm nay trời xám, em cũng không muốn đi đâu cả. May là em đã không đi ra ngoài đấy."
Hắn ngả người ra sau một chút, ngắm khuôn mặt nàng như thể muốn ghi nhớ từng đường nét: "Em càng lúc càng khiến anh không dứt ra được. Anh đã từng nghĩ có thể chờ thêm, nhưng giờ thì không. Càng ngày anh càng chắc chắn một điều anh muốn cưới em, sớm nhất có thể."
Jaeyi đặt tay lên tay hắn, ánh mắt nàng sâu, giọng thì thầm: "Chỉ cần là điều anh muốn thì cũng là điều em muốn."
Trên màn hình laptop, Seulgi siết chặt hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh cặp đôi đang ôm nhau dưới ánh đèn vàng ấm. Một góc trong cô như muốn gào lên, bước tới giật Jaeyi ra khỏi vòng tay người đàn ông đó. Nhưng cô không thể. Không được. Không lúc này.
Môi cô mím lại, ánh mắt rực lên nỗi ghen tuông cháy bỏng nhưng bị ghìm nén đến tận cùng. Ngực như bị bóp nghẹt. Mỗi lời tình tứ hắn nói, mỗi cái chạm dịu dàng hắn trao cho Jaeyi, như một nhát dao lặng lẽ đâm vào giữa lòng ngực cô và Jaeyi, người duy nhất cô yêu, lại đang mỉm cười đón nhận tất cả.
Seulgi quay mặt đi, khẽ hít sâu. Cô biết rõ đó chỉ là màn kịch. Biết rõ Jaeyi đang đóng vai của mình. Nhưng trái tim, đáng tiếc, lại không phân biệt được đâu là diễn và đâu là thật.
"Làm tốt lắm..." Seulgi thì thầm, như nói với chính mình. Nhưng trong mắt cô, nỗi đau đã rực đỏ như một vết bỏng không thể chữa lành.
Và đúng lúc đó, trong màn hình mờ mờ ánh vàng, Jaeyi hơi nghiêng đầu, rất nhẹ như thể bất chợt cảm nhận được nỗi đau trong lòng Seulgi. Tay nàng siết nhẹ lấy tay Byeong Jin, nhưng ánh mắt, chỉ trong thoáng giây, lại nhìn thẳng vào ống kính camera như thể biết chắc rằng ở phía đầu kia, ai đó đang dõi theo.
Ánh mắt Jaeyi chỉ lướt qua ống kính trong thoáng giây, nhưng trong ánh nhìn ấy dịu dàng, sâu thẳm như một lời nhắn không cần thốt ra. "Bình tĩnh lại đi..." Seulgi cảm nhận rõ ràng ánh mắt ấy đang thì thầm an ủi cô. Seulgi biết Jaeyi đã cảm nhận được lòng mình.
Seulgi cắn môi, ngồi thẳng lại, đôi mắt vẫn dõi theo màn hình nhưng lần này không chỉ là nỗi ghen. Mà là một lời hứa âm thầm: Cô sẽ không để Jaeyi phải diễn vai này quá lâu nữa.
Và thật bất ngờ, một cơ hội mong manh mở ra.
Ngay sau bữa tối, khi Byeong Jin rời khỏi phòng khách để nghe một cuộc gọi khẩn từ Yoo Tae Joon, Jaeyi đứng dậy nhẹ nhàng, đôi mắt khẽ liếc về phía camera như ra hiệu. Nàng bước nhanh về phía hành lang sau, nơi dẫn đến cầu thang phụ, mở một cánh cửa hẹp dẫn đến khu vực nơi Jena từng chỉ dẫn để Seulgi có thể trốn thoát nếu cần.
Và ở đó, trong bóng tối mờ mịt, Seulgi đang ngồi chờ, như thể đã biết chắc nàng sẽ đến. Cánh cửa vừa khép lại phía sau, trong khoảnh khắc lặng như tờ, Seulgi đã đứng bật dậy, bước nhanh tới. Không một lời báo trước, không một nhịp do dự, cô đẩy Jaeyi vào tường nhẹ nhưng dứt khoát và hôn nàng ngấu nghiến, khát khao, như thể đó là hơi thở cuối cùng cô được phép cướp lại.
Jaeyi sững người, tim đập thình thịch, hơi thở ngưng lại. Nhưng chỉ sau một thoáng, nàng khép mắt, đáp lại. Trong vòng tay ấy, nàng không còn là nhân vật chính trong một màn kịch, mà chỉ là Jaeyi, người đã yêu Seulgi từ những ngày đầu, và chưa từng quên cảm xúc ấy.
Nàng vòng tay ôm lấy cổ Seulgi, kéo cô lại gần hơn, môi đáp lại sâu hơn, không chút e dè. Không còn lời nào giữa họ, chỉ có hơi thở, nỗi nhớ, và những xúc cảm từng bị giấu kín giờ được thả trôi trong nụ hôn nồng nàn không lối thoát.
Khi họ rời môi nhau, hơi thở vẫn còn dập dềnh trong cổ họng, một sợi chỉ bạc mong manh ánh lên giữa hai đôi môi vẫn còn run rẩy. Seulgi không buông nàng ra ngay. Trán vẫn kề trán, ánh mắt đỏ hoe đầy bướng bỉnh và đau đớn.
"Mình có biết lúc hắn ôm mình, hắn nói sẽ cưới mình, em đau lòng và tức giận lắm không..." giọng Seulgi nghèn nghẹn, nhưng từng chữ rắn lại như ghen tuông sắp chảy thành lưỡi dao. "Hắn nghĩ mình là của hắn. Tên đó nhìn mình như thể... mình thực sự thuộc về hắn."
Jaeyi không trả lời ngay. Nàng siết nhẹ tay Seulgi, ánh mắt dịu xuống, giọng mềm như nước ấm: "Tớ biết. Nhưng chẳng phải tớ vẫn ở đây với cậu rồi sao... Seulgi là người duy nhất khiến tim tớ vẫn đập theo từng khoảnh khắc thật, còn hắn chả là cái thá gì cả."
Seulgi nhìn nàng chằm chằm, như muốn chắc chắn từng lời nàng nói là thật. Nàng vuốt nhẹ gò má Seulgi, thì thầm thêm một lần nữa: "Seulgi, em nhìn mình này. Mình ở đây. Không phải là ai khác."
Seulgi khẽ nhắm mắt trong vài giây, như thể để khắc sâu hình ảnh này vào tận cùng ký ức. Khi mở mắt ra, cảm xúc trong cô đã dịu lại. Không còn cuộn trào vì cơn ghen tuông, chỉ còn một nỗi lo lắng sâu thẳm cho Jaeyi của cô.
Jaeyi vẫn nắm tay Seulgi, dịu giọng dặn dò: "Nghe này, Seulgi... giờ mình phải quay lại. Hắn sẽ sớm nhận ra nếu mình biến mất quá lâu đó, em đừng giận nữa mà..."
Seulgi siết tay nàng thêm một lần cuối, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an: "Hứa với em là mình sẽ cẩn thận đó. Hắn bắt đầu thật lòng rồi. Hắn sẽ nguy hiểm hơn."
Jaeyi gật đầu, ngón tay cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay Seulgi: "Mình biết rồi. Mình sẽ cẩn thận... vì em. Vì tất cả chúng ta."
Nàng ngả người về phía trước, hôn nhanh lên trán Seulgi một cái, rồi lùi lại. Trước khi mở cửa, nàng dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào mắt người đối diện.
"Seulgi, mình yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip