CHAP 47: HIỆN TẠI

Cuộc chiến không bắt đầu bằng tiếng súng, mà bằng một sự im lặng bất thường, nơi tất cả dữ liệu bắt đầu dao động, và những kẻ tự tin nhất cũng phải nghiến răng.

21:03 PM. Trung tâm điều phối dữ liệu Siren. Một cảnh báo nhẹ hiện lên góc màn hình điều hành, tưởng chỉ là lỗi giao tiếp tạm thời giữa các máy chủ vùng 2 và vùng 5. Nhưng rồi một đoạn video xuất hiện, không qua tường lửa, không dấu IP, không mã hóa. Trần trụi. Lạnh lùng. Chân thực đến rợn người.

Video đầu tiên dài hơn năm mươi phút. Hình ảnh được ghi từ một thiết bị quay ẩn, ghi lại toàn bộ quá trình ai đó trà trộn vào viện Cheahwa. Từ lúc bước vào với danh tính giả, nằm im trong phòng theo dõi, đến khi lén quay các cảnh thử nghiệm Siren lên Omega, những người bị tiêm thuốc và co giật, máu trào ra từ mũi, mắt trợn ngược. Cảnh cậu bé Omega chưa đến mười sáu tuổi gục xuống sàn, người mẹ trẻ gào trong vô vọng. Không hình cắt, không biên tập. Chỉ có tiếng bước chân, tiếng máy móc, và tiếng thở dồn dập như muốn nghẹn lại. Cuối video là cảnh người đó bị phát hiện, tiếng báo động nổi lên...

Ngay sau đó, một video thứ hai xuất hiện, rõ nét hơn, trích xuất từ camera nội bộ tại viện Cheahwa. Một đoạn tư liệu ai đó đã lén leak ra, lần này không phải từ góc quay của người đột nhập, mà từ chính hệ thống giám sát trung tâm.

Video mở đầu bằng cảnh một nhóm Omega bị đưa vào phòng tiếp nhận. Mỗi người được gắn mã số, tước bỏ tư trang, tiêm một liều kích ứng nhẹ để kiểm tra phản ứng sinh học. Tiếp đó, họ bị dẫn vào phòng thí nghiệm Lô D-21, xếp thành hàng, trói chặt vào ghế chuyên dụng. Một giám sát viên mặc blouse trắng, không đeo bảng tên, bước vào và đọc chỉ số trước khi bắt đầu thử nghiệm:

"Liều nâng cấp lần này có nồng độ gấp đôi bản trước. Thời gian làm mờ hoàn toàn phản ứng cảm xúc giảm xuống còn 3 phút. Mức kháng lực trung bình ghi nhận hiện đã dưới 8%. Quá trình xử lý đạt ngưỡng tối ưu."

Ngay sau đó là đoạn ghi lại quá trình tiêm, cảnh từng cá thể Omega co giật dữ dội, miệng sùi bọt, mắt trợn ngược. Tiếng la hét vang vọng khắp căn phòng vô cảm. Một số người phản ứng quá mạnh bị ngất hoặc chết ngay tại chỗ. Máy giám sát liên tục phát cảnh báo đỏ.

Khi kết thúc đợt thử, các kỹ thuật viên mặc đồ bảo hộ bước vào. Không lời nói, không chậm trễ. Họ lần lượt tháo dây, kiểm tra mạch, rồi kéo lê các cơ thể không còn dấu hiệu sống ra khỏi ghế. Thi thể được chất lên băng ca, đẩy vào hành lang ngầm không tên.

Camera chuyển sang khu vực vận chuyển nội bộ. Một thang máy y tế mở ra, để lộ xe đẩy chất đầy xác người, không có túi phủ, không ghi tên, không hồ sơ. Chúng được chuyển sang một bãi xử lý phía sau viện, nơi một hố đất lớn đã được đào sẵn, lót vôi trắng dưới đáy.

Cảnh cuối cùng là góc quay xa, khi một nhân viên dùng lực đạp mạnh chân vào thi thể cuối cùng để nó rơi xuống hố. Xung quanh không có ai, chỉ có gió lùa qua và tiếng bánh xe y tế lăn đi lạnh lẽo.

Ở góc khung hình, hiện rõ dòng chữ: Viện Cheahwa – Khu Xử Lý Y Tế Cấp C.

Hai video đã bị hệ thống Siren gỡ bỏ chỉ sau chưa đầy hai tiếng, nhưng khoảng thời gian đó là quá đủ. Bản sao đã được hàng trăm người lưu lại, đăng tải lại trên các nền tảng ẩn danh và mạng xã hội quốc tế.

Trong vòng chưa đầy một giờ, hàng loạt tài khoản từ các tổ chức nhân quyền, nhà báo độc lập và cư dân mạng khắp nơi đã chia sẻ lại, kèm theo những hashtag như #CheahwaMassacre, #StopSiren, #HumanRightsNow.

Sức nặng đòn đánh lần này đã vượt ra khỏi mọi kịch bản truyền thông mà hệ thống Siren từng chuẩn bị. Khác với đòn đánh trước, vốn dễ dàng bị dập tắt, kiểm soát trong nội bộ, và bóp nghẹt bởi chính trị hay kiểm soát bằng các biện pháp xoá bài và bịt miệng, lần này, sức lan tỏa đã vượt biên giới. Các hãng tin lớn như BBC, NHK, Reuters, Al Jazeera, cùng các tổ chức quốc tế như Human Rights Watch và Amnesty International đồng loạt đưa tin, yêu cầu điều tra độc lập ngay trong đêm.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo, cùng hàng loạt tổ chức quốc tế đã ngay lập tức phát đi thông cáo báo chí, yêu cầu tiến hành điều tra độc lập với sự tham gia của quan sát viên quốc tế.

Không còn đứng ngoài, không còn trì hoãn. Chính phủ buộc phải phản hồi trong đêm: một bản tuyên bố chính thức được phát đi, cam kết "sẽ hợp tác toàn diện để làm rõ sự thật và truy cứu mọi trách nhiệm liên quan".

Lần đầu tiên, toàn bộ cỗ máy quyền lực phải lùi một bước trước làn sóng phẫn nộ toàn cầu. 'Siren và Cheahwa' không còn chỉ là một cái tên nằm trong phạm vi chính trị nội địa. Chúng đã trở thành biểu tượng toàn cầu của tội ác được vận hành bằng lý thuyết và quyền lực. Vụ rò rỉ lần này là bằng chứng không thể chối cãi rằng chương trình Siren đã vượt khỏi mọi giới hạn đạo đức, và sự kiểm soát của những kẻ tạo ra nó chỉ còn là ảo vọng.

Nội bộ Siren chấn động.

Không còn là một vụ rò rỉ có thể xử lý trong bóng tối. Đây là một cuộc khủng hoảng đúng vào thời điểm quan trọng nhất trong kế hoạch mở rộng giai đoạn cuối của Siren. Và giữa lúc tất cả đang chờ chỉ đạo, Nam Byeong Jin lại vắng mặt. Cố tình vắng mặt.

Điều đó khiến Yoo Tae Joon nổi giận. Trong phòng làm việc tầng cao nhất, âm thanh phát ra gần như xé toang không khí khi cuộc gọi vừa được kết nối:

"CẬU BỎ VỊ TRÍ ĐỂ VỀ THĂM CON BÉ ĐÓ, GIỮA LÚC CHÚNG TA ĐANG Ở GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH NHẤT? CẬU BIẾT RÕ SẼ CÓ ĐÒN PHẢN KÍCH, VẬY MÀ VẪN BỎ ĐI?"

Ban đầu, Byeong Jin vẫn chưa hiểu tại sao giọng Yoo Tae Joon lại lạnh đến vậy. Hắn vừa dùng xong bữa tối cùng Jaeyi, trong đầu vẫn còn vương lại hình ảnh Jaeyi nghiêng đầu mỉm cười rót trà. Tâm trí hắn vẫn đang trôi giữa thứ bình yên đầy mê hoặc đó thì tiếng quát từ đầu dây bên kia kéo hắn về thực tại như một cái tát giáng thẳng vào gáy.

Byeong Jin sững lại vài giây. Hắn liếc nhanh vào màn hình trước mặt, lúc này mới nhận thấy mức độ hỗn loạn trong hệ thống. Gương mặt hắn căng ra trong chốc lát, nhưng giọng nói vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh lạnh lùng:

"Tôi đã xử lý toàn bộ lịch trình họp từ trước. Mọi chỉ đạo đều được triển khai theo đúng tiến độ. Việc tôi vắng mặt vài giờ không phải nguyên nhân khiến hệ thống để lọt hai đoạn video đó."

"Đó là điều cậu nghĩ. Nhưng không phải điều tôi cần. Tôi cần một người không bao giờ để bản thân lơi lỏng khi cuộc chiến bắt đầu. Không phải một kẻ mơ mộng tin vào cảm xúc cá nhân."

Yoo Tae Joon ngừng một nhịp, giọng trầm xuống đầy cảnh cáo: "Cậu để cảm xúc chi phối đúng lúc nguy cơ xuất hiện ở ba đầu mối cùng lúc. Một là từ bên trong dữ liệu camera nội bộ. Hai là từ bên ngoài kẻ đột nhập. Ba là dư luận đang vượt khỏi tầm kiểm soát.."

Im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng thở rất khẽ từ bên kia điện thoại. Rồi Yoo Tae Joon kết thúc bằng một câu lạnh băng: "Nếu cậu còn muốn giữ quyền kiểm soát, thì hãy chứng minh đi. Bằng hành động. Tìm ra và bắt lại con chuột đã phản bội hệ thống này ngay trong đêm nay. Nếu cậu không làm được, thì đừng trách khi chính cậu sẽ bị xử lý như một phần hậu quả của sự phản bội đó."

Lời cảnh cáo như đóng đinh vào tâm trí Nam Byeong Jin. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cảm thấy gáy mình lạnh toát như thể đã đứng quá gần bờ vực mà không hề hay biết. Hắn hít một hơi sâu, rồi siết chặt tay lại. Không được để bản thân dao động nữa. Hắn phải sửa sai.

Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, Byeong Jin vội vã quay lại phòng khách. Hắn cần rời đi ngay trong đêm, nhưng vẫn muốn nói lời tạm biệt với Jaeyi. Đèn phòng khách vẫn còn sáng khi hắn bước vào, Jaeyi đang ngồi bên khay trà, vẫn vẻ điềm tĩnh như thường lệ.

"Anh có việc đột xuất. Phải đi gấp. Em cứ nghỉ sớm đi." hắn nói, giọng có phần gấp gáp hơn thường ngày.

Jaeyi ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng, nhưng không nói gì. Ánh mắt nàng như soi thấu hắn, nhưng vẫn giữ vẻ vô hại.

Byeong Jin bước đến gần, đặt tay lên vai nàng. Hắn định nói thêm điều gì đó như một lời trấn an, một câu hứa hẹn nhưng rồi dừng lại. Tâm trí hắn rối loạn đến mức không nhận ra mùi hương trên người Jaeyi đã thay đổi hoàn toàn. Một mùi khác. Một pheromone Alpha khác rất rõ rệt, lẫn với vị nồng của ký ức quen thuộc.

Môi nàng khẽ sưng, nhưng Byeong Jin cũng không để ý thấy. Hắn vội vàng quay lưng, bước nhanh ra khỏi phòng mang theo trong lòng nỗi lo âm ỉ và quyết tâm phải truy ra kẻ phản bội trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm với.

Chỉ nửa giờ sau, hắn có mặt tại viện Cheahwa, nơi trung tâm thử nghiệm chủ lực của Siren. Trong lúc rà soát các luồng truy cập bất thường, một chuỗi nhật ký dữ liệu dẫn hắn lần theo hai dấu vết, một từ tài khoản bị vô hiệu hoá từng thuộc về Woo Do Hyuk, và một từ truy cập tạm thời vào hệ thống mã hoá phụ, chỉ có thể thực hiện được từ bên trong viện.

Dấu vết thứ hai khiến hắn chết lặng trong vài giây. Đó là chính tài khoản của hắn – Nam Byeong Jin. Tài khoản mà chỉ có một người khác từng biết mật mã truy cập tạm thời: Yoo Jaeyi. Cách mã hoá, vị trí truy cập, thời điểm, tất cả đều trùng khớp chính xác với khoảng thời gian nàng có mặt trong viện Cheahwa.

Nhưng hắn không báo cáo lại với Yoo Tae Joon.

Nam Byeong Jin đứng yên rất lâu trước màn hình điều phối, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt trầm mặc. Hắn biết mình phải khai báo cả hai cái tên. Hắn biết đó là quy trình. Nhưng hắn chỉ nhập một cái tên duy nhất vào báo cáo gửi lên hệ thống: Woo Do Hyuk.

Jaeyi bị gạt ra ngoài vùng nghi vấn.

Vì hắn không thể chịu được ý nghĩ rằng nếu nàng là kẻ phản bội thật, thì mọi điều hắn tin từ trước đến nay, tình yêu, sự tin tưởng, tất cả đều sẽ sụp đổ.

Hắn chọn bảo vệ nàng. Chọn lừa dối hệ thống. Và bắt đầu truy lùng Woo Do Hyuk một cách điên cuồng, như thể nếu hắn đủ nhanh, đủ dữ dội, thì cái tên còn lại sẽ mãi mãi không bao giờ bị nhắc đến.

Bốn giờ sáng. Phòng họp tầng hầm sau ba lớp cửa sinh trắc tại Viện Cheahwa sáng đèn. Một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập, với sự hiện diện đầy đủ của các nhân vật chủ chốt trong hệ thống Siren và một số đại diện cấp cao trong bộ chính trị từng ủng hộ dự án này.

Yoo Tae Joon ngồi chính giữa, ánh mắt không giấu được sự giận dữ. Bên trái ông là Nam Byeong Jin, tay siết chặt tệp hồ sơ in dấu bút đỏ. Bên phải là Woo Do Hyuk, mắt thâm quầng, trước mặt là tài liệu dày đặc cảnh báo rò rỉ.

Phu nhân họ Woo, Giáo sư Kang và Han Myungho đang chăm chú theo dõi dữ liệu lướt nhanh trên màn hình trung tâm.

Không khí đặc quánh. Ai cũng hiểu: sự việc lần này không còn nằm trong phạm vi kỹ thuật hay đạo đức. Đây là vấn đề tồn vong chính trị.

Yoo Tae Joon mở đầu bằng một giọng không cần che giấu sát khí: "Một trong số chúng ta đã để thông tin lọt ra ngoài. Và hệ thống lần đầu tiên phải cúi đầu trước công luận. Tôi không cần lý do. Tôi cần kết quả. Đêm nay, chúng ta tìm ra kẻ phản bội. Và xử lý nó trước khi hệ thống sụp đổ từ bên trong."

Phu nhân họ Woo khẽ gõ móng tay lên mặt bàn kính, giọng đều và khô như đá: "Tôi đề nghị truy xuất toàn bộ lịch sử truy cập dữ liệu hai tháng qua. Chỉ cần ai đó từng đụng vào phân vùng bảo mật cấp cao là đủ nghi vấn."

Han Myungho gật đầu: "Tôi cũng đang so sánh các hành vi điều phối bên trong. Có dấu hiệu ai đó cố tình làm chậm phản ứng của hệ thống xử lý cảnh báo trong vòng 47 phút trước khi video đầu tiên bị lan ra."

Giáo sư Kang chen vào, giọng gắt: "Tôi muốn biết có bao nhiêu người trong căn phòng này từng trực tiếp kiểm soát cụm camera nội bộ tại viện Cheahwa. Không vòng vo nữa. Người trong nhà mới giết được nhà."

Ánh mắt các thành viên xoay sang Woo Do Hyuk. Ông không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ lạnh nhạt đẩy tệp hồ sơ về phía Yoo Tae Joon.

"Tôi đã rút khỏi dự án từ khi nhận chức hiệu trưởng tại trường Chaehwa. Mọi quyền truy cập hệ thống đều đã được khoá và bàn giao. Nếu các vị muốn đổ trách nhiệm cho một người đã rút lui, cứ việc. Nhưng đừng mong tôi hỗ trợ truy tìm thủ phạm thật trong khi đang bị đối xử như tội đồ ngay giữa phòng họp này."

Không ai trả lời. Không ai bác bỏ.

Yoo Tae Joon lại là người phá vỡ sự im lặng. Ông nhấn từng chữ, giọng khàn như vừa rít qua hàm răng nghiến chặt: "Video từ camera giám sát chỉ có thể bị rò rỉ nếu có người trong nội bộ cấp quyền hoặc truy xuất trực tiếp. Điều đó đã loại trừ toàn bộ khả năng tấn công từ bên ngoài. Đây là hành vi phản bội từ bên trong hệ thống."

Ánh mắt ông xoáy thẳng vào Byeong Jin: "Cậu được tôi cử đi điều tra. Vậy có gì để báo cáo không, cậu Nam?"

Nam Byeong Jin ngẩng lên. Ánh nhìn hắn sắc lạnh nhưng lời nói vẫn giữ vẻ chừng mực: "Tôi đã xác định được một truy cập bất hợp pháp từ cụm mã hoá phụ tại viện Cheahwa, khớp với tài khoản đã bị vô hiệu hoá trước đó của Woo Do Hyuk. Dữ liệu chi tiết đã được nộp lên."

Hắn dừng lại nửa nhịp. Không ai thấy tay hắn dưới bàn đang siết nhẹ lấy nhau. Hắn đã chọn không nhắc đến dấu vết còn lại, dấu vết của Jaeyi.

Phu nhân họ Woo nheo mắt. Bà là người duy nhất phản ứng rõ rệt trước báo cáo đó. Giọng bà cất lên, chậm rãi nhưng đầy ẩn ý: "Trong hồ sơ kiểm kê thiết bị đang sử dụng, ông ấy đã bàn giao tất cả. Dữ liệu kiểm tra cũng không có dấu hiệu bị giả mạo. Tôi muốn biết, giám đốc Nam, anh dựa vào cơ sở gì để khẳng định như vậy?"

Một nhịp im lặng, rất ngắn. Rồi Byeong Jin đáp, dứt khoát: "Bởi vì chỉ có những người đang ngồi trong phòng này mới có quyền truy cập vào phân vùng bảo mật đó. Và trong toàn bộ log hệ thống, chỉ có một chuỗi mã còn lưu lại, thuộc về tài khoản cũ của ông Woo Do Hyuk. Những người khác không có bất kỳ dấu vết nào."

Yoo Tae Joon không nói gì, chỉ nhìn xoáy vào Woo Do Hyuk.

Woo Do Hyuk bật cười khẩy, một tiếng khô khốc vang lên giữa bầu không khí đặc quánh. Ông lắc đầu, ngả lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng lên trần nhà như thể muốn thoát khỏi ánh nhìn buộc tội xung quanh.

"Tôi sao lưu lại là đúng. Tôi từng sống giữa những người sẵn sàng loại bỏ bất kỳ ai chỉ vì một lời phản đối. Nhưng tôi không phải là kẻ rò rỉ. Tôi đã giữ bản sao đó để tự bảo vệ mình. Không phải để tấn công hệ thống này. Nếu các người muốn dựng một phiên toà kiểu này chỉ để tìm ra một cái tên đổ lỗi... thì xin mời. Nhưng tôi không thừa nhận điều mà tôi không làm."

Phu nhân họ Woo quay sang, ánh mắt sắc như dao, giọng đanh lại: "Tôi bảo đảm chồng tôi không thể làm việc đó. Ông ấy không còn truy cập. Không còn thiết bị. Không có lý do để phản bội hệ thống mà chính ông ấy cũng nằm trong đó."

Giáo sư Kang nãy giờ im lặng, lúc này mới cất tiếng, giọng khô khốc và tàn nhẫn hơn bao giờ hết:

"Ông Woo, khi xưa để được bước chân vào Siren, ông đã phản bội chính vợ mình, đổi một gia đình lấy một vị trí trong hội đồng cốt lõi. Nếu ông từng có thể phản bội người thân để được đứng vào vòng danh vọng, thì việc phản bội lại hệ thống này... cũng chỉ là lặp lại một lựa chọn cũ mà thôi."

Woo Do Hyuk khựng lại. Ánh mắt ông không còn hướng lên trần nhà nữa mà rơi thẳng xuống bàn họp trước mặt. Trong thoáng chốc, nét kiêu hãnh thường trực nơi ông biến mất. Không ai trong phòng nhìn thấy bàn tay dưới lớp áo vest đang run nhẹ.

Lời buộc tội không nhắm vào hành vi hiện tại, mà găm vào quá khứ ông đã cố chôn vùi. Vết cắt cũ, từng giúp ông leo lên đỉnh cao, giờ lại hoá thành lưỡi dao quay đầu chĩa ngược vào ông.

Ông thở ra một tiếng rất khẽ, đôi vai trĩu xuống:

"Tôi không phải là người tốt. Tôi chưa từng giả vờ như vậy. Nhưng lần này, tôi không làm điều đó. Tôi không phản bội các người... cũng như tôi không thể nào quay lại để xin lỗi người mà tôi đã phản bội năm xưa."

Nhưng lời thú nhận đó không làm dịu đi bầu không khí. Trái lại, nó trở thành dấu chấm hết.

Yoo Tae Joon không cần hội ý. Ông chỉ lạnh lùng gật đầu với Han Myungho. Và chỉ trong vòng ba phút sau, một lệnh khẩn được phát đi: vô hiệu hoá vĩnh viễn tất cả quyền truy cập còn sót lại của Woo Do Hyuk và phu nhân Woo, phong tỏa tài sản và tạm giữ người để điều tra nội bộ.

Gieo nhân nào, gặt quả nấy.

Năm xưa ông phản bội người vợ đầu tiên, bỏ rơi con mình để bước vào Siren, giờ đây, chính Siren phản bội lại ông, không chút do dự.

Gia đình ba người của Woo Dohyuk: ông, vợ sau và đứa con trai nhỏ bốn tuổi bị đưa vào danh sách thí nghiệm bí mật nội bộ.

Đứa bé bị tiêm thuốc đầu tiên, tẩy sạch toàn bộ ký ức về cha mẹ nó, rồi bị trả về như một cá thể thí nghiệm thất bại. Đó là quả báo cho lựa chọn năm xưa khi ông bỏ rơi đứa con đầu lòng Woo Seulgi để leo lên nấc thang quyền lực.

Hai vợ chồng chứng kiến cảnh con trai nhỏ của mình bị đưa đi rồi trả về trong trạng thái tổn thương, miệng ú ớ không rõ tiếng, ánh mắt lạc lõng, bám víu vào tường trắng mà không còn nhận ra ai. Họ gọi tên nó. Nó không quay đầu lại. Họ đưa tay ra. Nó lùi xa. Họ muốn ôm. Nó sợ hãi la lên phản kháng.

Cả hai chỉ có thể nhìn đứa con dần biến thành một sinh thể sống khác, không còn chút ký ức, tình cảm hay phản xạ nào dành cho cha mẹ mình. Nỗi đau ấy chính là bản án đầu tiên họ phải gánh chịu trước cả khi cái chết đến.

Cái giá tiếp theo đến nhanh và tàn nhẫn. Sau khi mất con, Woo Do Hyuk bị chính tay phu nhân của mình, lúc này đã bị Siren kiểm soát hoàn toàn tiêm thuốc thử nghiệm mới vào người ông. Như chính cái cách năm xưa chính tay ông đã khiến vợ cũ phát bệnh và qua đời, giờ đây, ông cũng bị chính người bên cạnh hại lại, dưới tay của hệ thống ông từng bảo vệ.

Thuốc khiến cả hai vợ chồng đồng thời mất hoàn toàn khả năng vận động từ cổ trở xuống. Họ vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn ý thức, vẫn cảm nhận được từng nỗi đau, từng cơn lạnh chạy dọc sống lưng... nhưng không thể cử động, không thể kêu cứu. Cả hai bị đưa vào một trung tâm dưỡng não biệt lập, nơi chỉ dành cho những trường hợp thí nghiệm thất bại nhưng vẫn còn đủ hoạt lực để tồn tại như một khối sống sinh học.

Tệ hơn cả là họ được sắp xếp ở cùng khu với chính đứa con trai mình, một đứa trẻ không còn trí nhớ, không còn khả năng ngôn ngữ, thần kinh bị tổn thương vĩnh viễn. Đứa bé ngồi lặng lẽ mỗi ngày trong góc phòng, gặm nhấm thanh nhựa trắng như bản năng, ánh mắt không còn cảm xúc.

Họ rơi vào địa ngục mà chính họ tạo nên: bị nhốt trong thân xác bất động, bị chính máu mủ ruột thịt lãng quên, và bị chính hệ thống của mình tước đoạt mọi nhân tính cuối cùng.

Tội lỗi ngày xưa đã được thanh toán, không bằng lẽ phải, mà bằng chính bàn tay của hệ thống mà họ từng góp phần tạo nên.

Cùng lúc đó, tại căn hộ Kyung, cả nhóm đang tụ họp. Ánh đèn vàng ấm áp đổ lên bàn ăn đơn sơ đầy những món ăn vội vàng nhưng mang đủ hương vị của một chiến thắng đầu tiên.

Bản tin vẫn phát trên màn hình nhỏ, những hình ảnh từ viện Cheahwa tràn ngập mạng lưới quốc tế. Sejeong buông đũa, thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Yeri đập tay xuống bàn cười khẽ, trong mắt ánh lên sự nhẹ nhõm lẫn hả hê. Kyung không nói gì, chỉ nâng ly nước lên, nhìn từng gương mặt trong nhóm, mỗi người đều hiểu rằng, dù chỉ mới là vết nứt đầu tiên, nhưng bức tường đã không còn nguyên vẹn.

"Chúng ta đã đánh trúng." Kyung nói khẽ. "Và lần này... họ không bịt miệng được nữa."

Đúng lúc đó, cửa mở ra. Seulgi và Jaeyi bước vào, cả hai vẫn còn mặc nguyên đồ đen, tóc tai rối nhẹ vì gió và mồ hôi. Họ đến trễ, và ai cũng hiểu lý do.

"Bọn tớ phải đợi hắn đi khỏi rồi mới dám về đây." Seulgi nói, không cần giải thích thêm tên "hắn" là ai. Kyung gật đầu, đứng dậy lấy thêm chén đũa, trong khi Sejeong lặng lẽ dọn lại chỗ bên bàn.

Không ai hỏi gì thêm. Không cần lời kể. Chỉ có những ánh nhìn trao nhau và sự im lặng đầy thấu hiểu giữa những người đã trải qua quá nhiều lần đánh cược với sự sống còn.

Jaeyi ngồi xuống, đưa tay lấy ly trà nóng Sejeong vừa rót. Nàng mỉm cười, giọng nhẹ nhưng đầy sắc bén: "Tung video vào đúng thời điểm lắm. Nhờ vậy mà hắn phải rời biệt thự gấp, không kịp làm phiền tớ thêm nữa. Các cậu phải thấy nét mặt hắn lúc đó, nhìn như ăn phải phân ấy."

Không khí trong phòng trở nên nhẹ nhõm hơn, pha trộn giữa thỏa mãn và hồi hộp vì cả nhóm đều biết, vết nứt đầu tiên mới chỉ là mở màn.

Kyung là người lên tiếng đầu tiên, đưa mắt nhìn Seulgi và Jaeyi như chờ đợi: "Tụi tớ ổn rồi. Giờ đến lượt các cậu. Có tin gì từ Chung Dae Soo không?"

Seulgi gật đầu, lấy từ túi áo một USB nhỏ đặt lên bàn. "Ông ấy không chịu gặp trực tiếp, nhưng để lại lời nhắn. Vẫn còn tỉnh táo, và vẫn còn nhớ rất rõ những gì Siren từng làm."

Jaeyi tiếp lời: "Ông ấy sẵn sàng làm nhân chứng nếu được bảo vệ. Ông ấy từng là người trực tiếp tham gia thiết kế giai đoạn đầu của hệ thống Siren. Lời khai của ông có trọng lượng lớn hơn bất kỳ tài liệu nào."

Kyung quay sang Yeri: "Còn Han Mi Kyung thì sao?"

Yeri mỉm cười, gật nhẹ: "Bà ấy đã ký xác thực toàn bộ tài liệu y tế, hồ sơ thí nghiệm và sẵn sàng phản biện chuyên môn về tính phi đạo đức của Siren. Bà cũng đồng ý ghi hình một đoạn lời khai ngắn nhưng đủ để giới truyền thông xác định rằng bà đứng về phía phản đối Siren....

... Quan trọng hơn, bà ấy đang âm thầm kết nối lại với một số thành viên cũ trong hội đồng đạo đức quốc gia, những người từng có hoài nghi nhưng chưa dám lên tiếng."

Kyung nhướng mày đầy thích thú, rồi không nhịn được nữa, vươn tay chộp lấy hai má Yeri, lắc lắc nhẹ mặt cô nàng. Rồi bất ngờ hôn nhẹ lên môi một cái khiến Yeri bật cười khúc khích, má ửng đỏ rõ rệt.

"Yeri của ai mà giỏi quá đi mất."

Giọng Jaeyi vang lên phía sau, đều đều nhưng không giấu được thái độ: "Biết vậy hồi nãy tụi mình về muộn thêm chút nữa cho hai người thoải mái hơn."

Cả nhóm bật cười, nhưng Kyung chỉ nhún vai: "Ý kiến gì."

Tiếp đó Sejeong chậm rãi đặt lên bàn một tập hồ sơ: "Năm nhân chứng đầu tiên đã đồng ý ghi hình lời kể. Họ là nạn nhân và người nhà của nạn nhân trực tiếp bị thử nghiệm tại Cheahwa. Họ không cần được thương hại, họ cần được lắng nghe. Và lần này, họ sẽ nói."

Kyung cầm tập hồ sơ của mình, vỗ nhẹ lên mép bàn: "Jung Yong Chan đã đồng ý mở cuộc điều trần khẩn trước Ủy ban Đạo đức Chính phủ. Với tư cách là Bộ trưởng Hành pháp Xã hội, ông ấy sẽ kích hoạt điều khoản đặc biệt về 'điều trần khẩn cấp vì lý do nhân quyền' điều chỉ được sử dụng khi có bằng chứng vi phạm đạo đức nghiêm trọng ở cấp hệ thống. Ngoài ra, ông sẽ đích thân đứng ra làm người bảo trợ hợp pháp cho nhóm nhân chứng và nạn nhân cũ nếu họ công khai lời khai, đảm bảo họ không bị bắt giữ hoặc bức ép bởi bất kỳ thế lực nào...

... Không chỉ vậy, ông Jung cũng sẽ dùng vị trí và tiếng nói của mình để bảo trợ chính trị cho lời khai của Chung Dae Soo buộc chính phủ phải chính thức lên tiếng. Và ông ấy cam kết sẽ trở thành người bảo vệ dư luận: bảo đảm các tổ chức nhân quyền quốc tế và truyền thông nước ngoài có thể tiếp cận vụ việc này một cách minh bạch, không bị bóp méo bởi truyền thông nhà nước."

Yeri huých nhẹ vào vai Kyung, rồi bất ngờ quay sang bắt chước y chang hành động khi nãy: chộp hai má cô nàng, lắc lắc nhẹ và hôn lên môi một cái rõ kêu.

Cả nhóm ồ lên cười phá. Kyung sững người chưa kịp phản ứng, còn Yeri đã bật cười ngả vào ghế, đắc thắng: "Thưởng lại đó. Công bằng mà, đúng không?"

Giữa lúc không khí còn đang vui vẻ, Seulgi lên tiếng, giọng trầm nhưng chắc chắn: "Nếu tất cả đều sẵn sàng rồi... thì để tớ trực tiếp đứng ra."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Seulgi đặt tay lên bàn, ánh nhìn không dao động: "Mẹ tớ là người đầu tiên đặt nền móng cho Siren. Bà nghiên cứu với hy vọng tạo ra một công cụ giúp Omega không còn bị tổn thương bởi phân biệt sinh học. Một hệ thống nhân đạo. Nhưng bà đã bị thủ tiêu, và công trình của bà bị cướp, biến thành công cụ xoá ký ức, triệt tiêu bản năng và kiểm soát con người."

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Jaeyi: "Tớ không thể để tên mẹ tớ bị chôn cùng tội ác của những kẻ cướp nó. Nếu cần một người đại diện, một người nói lên sự thật từ chính nguồn gốc của Siren, thì để tớ. Tớ sẽ làm chứng, sẽ xuất hiện, và sẽ dùng chính sự thật máu thịt của mình để vạch mặt hệ thống này."

Jaeyi hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Seulgi, như một lời tiếp sức. Nàng quay sang cả nhóm, ánh mắt không còn giấu giếm điều gì nữa:

"Còn tớ sẽ làm nhân chứng sống cho cái giá mà Siren đã đánh đổi để tồn tại. Tớ là sản phẩm trực tiếp của hệ thống đó. Là một Omega từng bị kiểm soát cảm xúc, bị xoá ký ức, bị biến thành một con rối ngoan ngoãn sống dưới ký ức do người khác lập trình."

Giọng nàng không run, nhưng ánh mắt ánh lên một lớp u uất sâu không đáy: "Tớ từng quên chính mình. Quên đi tình yêu. Quên đi cả nỗi đau và người đã từng hy sinh vì tớ. Nhưng nếu giờ đây có thể khiến Siren gục xuống chỉ bằng việc kể lại những gì chúng đã làm với tớ... thì tớ sẽ làm. Tớ sẽ nói ra hết. Không chỉ để trả lại sự thật cho bản thân, mà để những đứa trẻ sau này không phải lớn lên trong một thế giới bị thiết kế từ dối trá và kiểm soát."

Không ai nói thêm lời nào nữa. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều hiểu rằng họ đã bước qua một lằn ranh khác, không còn là những kẻ tuyệt vọng bấu víu hy vọng mong manh, mà là những người đang dấn bước trên hành lang cuối cùng dẫn tới chiến thắng.

Họ đã không còn quay lưng với sự thật, không còn sợ hãi quyền lực, mà là những người đủ can đảm để vạch trần nó, ngay cả khi cái giá là chính mạng sống mình.

Jaeyi đưa tay nâng ly nước, giọng trầm nhưng đầy dứt khoát: "Cho những gì sắp tới. Cho tất cả những người đã mất. Và cho chúng ta, những kẻ dám đánh cược sự sống còn để giành lại quyền được nhớ, được thương, được sống như con người."

Cả nhóm lần lượt nâng ly. Ly nước trong veo, không rượu, không hoa, nhưng là một niềm tin vững chãi. Họ cụng nhẹ vào nhau, không ồn ào, không hô hào. Chỉ là một cú chạm yên lặng nhưng vang như lời thề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip