CHAP 49: HIỆN TẠI
Sáng hôm sau.
Căn phòng được phủ một lớp ánh sáng dịu như sương, phảng phất hương buổi sớm còn vương lại trên nền gỗ ấm. Trong góc giường trắng, hai thân thể vẫn cuộn lấy nhau, như thể đêm qua chưa từng trôi đi. Không còn căng thẳng, không còn sự dè chừng thường trực, chỉ còn yên tĩnh, dịu dàng và một hơi ấm lan khắp không gian như một cái ôm không lời từ thế giới.
Seulgi nằm nghiêng, tay ôm gọn lấy Jaeyi, như thể vòng tay đó là ranh giới duy nhất giữ nàng lại giữa thực tại. Gương mặt Jaeyi chìm trong giấc ngủ, nghiêng nhẹ về phía cô. Gò má nàng áp hờ lên khuỷu tay Seulgi, làn tóc xõa rối nhẹ theo từng nhịp thở. Không còn nét kháng cự nào, không còn phòng vệ, chỉ còn vẻ an yên mong manh, đẹp đến nghẹn ngào. Môi nàng hơi hé, hàng mi rung khẽ như đang mơ điều gì dịu ngọt. Hơi thở nàng phả đều lên làn da sát bên, như nhịp của một bài hát cổ xưa chưa từng bị lãng quên.
Trong khoảnh khắc ấy, Jaeyi không còn là một mảnh ghép của hệ thống, không phải một nhân chứng của tội ác. Nàng chỉ là một người con gái đang ngủ ngoan trong vòng tay của người mà nàng yêu và được yêu lại. Không điều kiện. Không nghi hoặc. Chỉ là yêu.
Seulgi dần mở mắt, ánh nhìn đầu tiên trong ngày chạm vào mái tóc sẫm mềm ấy. Cô không cử động. Không muốn phá vỡ sự bình yên này. Một nụ cười mơ hồ lướt qua môi, dịu dàng và thành kính, như thể cô vừa tỉnh dậy trong một điều ước đã thành hiện thực.
Giây phút ấy, thế giới ngoài kia, những phiên điều trần, những tầng quyền lực và ký ức bị bóp méo, tất cả như bị ném xa về phía sau. Trước mắt cô chỉ còn một điều duy nhất đáng để giữ lấy là người con gái này, và buổi sáng đầu tiên họ thuộc về nhau sau những ngày bị bóng tối xen giữa.
Seulgi siết nhẹ vòng tay, áp Jaeyi gần sát vào ngực thêm một chút nữa, như muốn in chặt hơi ấm đó vào da thịt. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán nàng, như một lời thì thầm không thành tiếng. Rồi, rất chậm rãi, cô bắt đầu dịch người ra, định ngồi dậy mà không đánh thức nàng.
Nhưng ngay khi phần chăn bị nhấc lên và hơi ấm bên cạnh khẽ rời đi, Jaeyi nhăn nhẹ mày trong cơn ngủ. Một tay nàng quờ tìm trong vô thức, rồi chạm vào cánh tay Seulgi, giữ lại. Giọng nói mơ hồ, lẫn trong hơi thở ngái ngủ, vang lên: "Đừng đi... ôm thêm tí nữa đi mà..."
Seulgi khựng lại, rồi bật cười khẽ. Cô trở lại nằm xuống, kéo Jaeyi vào sát lòng ngực hơn, thì thầm bên tai nàng: "Thêm một tí nữa thôi nhé mèo lười."
Dường như nghe được lời ấy, Jaeyi khẽ cựa mình, rồi vùi sâu mặt vào hõm cổ Seulgi, hai tay siết lấy eo cô như muốn dán chặt cả cơ thể mình vào nơi an toàn duy nhất còn lại trên thế giới. Nhịp thở nàng chậm lại, mềm ra, rồi chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã lại chìm vào giấc ngủ. Lần này sâu hơn, lặng hơn, và yên ổn như một giấc mơ được yêu bằng tất cả phần dịu dàng còn sót lại của trái tim.
Một lúc sau, khi chắc rằng Jaeyi đã ngủ sâu, Seulgi mới nhẹ nhàng dịch người ra. Cô cẩn thận gỡ từng ngón tay nhỏ đang nắm lấy áo mình, đặt lại xuống tấm chăn. Rồi với một cử chỉ chậm rãi, cô kéo chăn lên đắp lại cho Jaeyi, chỉnh lại góc gối và vuốt nhẹ những sợi tóc rối vương trên trán nàng.
Seulgi đứng dậy, tay cuối cùng vẫn luyến tiếc lướt qua gò má ấm áp ấy. Ánh nhìn cô nán lại thêm một nhịp, dịu dàng, yêu thương và đầy quyết tâm như thể mọi chuyện sắp tới sẽ càng khốc liệt hơn bao giờ hết, nhưng chỉ cần Jaeyi vẫn ngủ yên như vậy... thì cô sẽ đủ bình tĩnh để đối mặt với tất cả.
Cô rời khỏi phòng bằng những bước chân thật khẽ, khép nhẹ cánh cửa phía sau như đóng lại một thế giới riêng tạm thời được giữ nguyên vẹn. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, Seulgi bước ra phòng khách, mái tóc vẫn còn ẩm nhẹ, những giọt nước rơi rớt như thể gột rửa đi giấc mơ còn vương trên người.
Sejeong đã dậy từ bao giờ, đang chăm chú trước màn hình, ánh sáng xanh lạnh hắt lên gương mặt nghiêm túc. Dòng dữ liệu trôi đều, code cuộn xuống như nhịp thở của một cỗ máy đang vận hành ở mức tối đa.
Seulgi bước đến, tựa hờ vào thành ghế, giọng khẽ như sợ phá vỡ không khí tập trung: "Chị không ngủ được à?"
"Có ngủ." Sejeong đáp mà mắt không rời màn hình "nhưng dậy sớm hơn em thôi. Video nhân chứng cần mã hoá lại. Với lại..." cô liếc đồng hồ "hôm nay là ngày đầu tiên, chị muốn chắc chắn không có sai sót."
Seulgi gật đầu, ánh mắt lướt quanh căn hộ. Kyung và Yeri vẫn chưa thấy đâu. Bình yên tạm bợ, nhưng đủ để lấy lại hơi thở trước cơn bão.
Sejeong ngập ngừng, giọng hạ thấp: "À, vừa nãy ông Jung Yong Chan có nhắn. Phiên điều trần được đẩy sớm. Trong vòng 48 giờ tới."
Câu nói như ném thẳng một viên đá xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng Seulgi. Không khuấy động mạnh, nhưng đủ làm tim cô chùng lại trong một nhịp. Cô gật nhẹ, như chấp nhận một điều đã biết trước, nhưng vẫn thấy lạnh gáy khi nghe nó thốt ra thành lời.
"Em nghĩ có nên để Jaeyi ra mặt lần này không?" Sejeong hỏi, vẫn không nhìn lên, nhưng rõ ràng là đang chờ một câu trả lời không dễ.
Seulgi im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Giọng cô trầm và chắc: "Không. Bên kia vẫn chưa nghi ngờ em ấy. Nếu lộ quá sớm, Jaeyi sẽ bị bóp nghẹt trước khi kịp tung cú cuối. Em ấy là con át chủ bài chỉ dùng một lần, đúng lúc."
Sejeong nhếch môi. Vẫn là nụ cười nửa miệng đặc trưng của cô ấy: "Nghe lạnh lùng ghê ha. Nhưng mà nè, em lo cho 'con át chủ bài' quá trời quá đất luôn đó. Vừa bước tới gần là chị biết ngay đêm qua mặn nồng dữ lắm. Người em toàn mùi Jaeyi không à."
Seulgi liếc Sejeong, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh bình thường... nếu không vì vành tai đang đỏ lên từng chút một.
Sejeong cười híp mắt, tiếp tục gõ mấy dòng rồi nói tỉnh queo: "Còn bày đặt giấu. Người nào không biết nhìn vô là rõ liền. Bộ tưởng mùi ái tình che bằng áo thun với tóc ướt được hả?"
Seulgi ho nhẹ, nhanh chóng đánh trống lảng: "Chị làm gì làm tiếp đi... Em ra rót nước cho Jaeyi."
Nói xong, cô quay người bước vội vào bếp, mở tủ lấy ly nước, nhưng chưa kịp rót thì lại quay đầu nhìn về phía phòng, ánh mắt như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang. Sejeong vẫn ngồi đó, nhếch môi cười như thể vừa xem một vở kịch riêng tư đáng yêu nhất thế giới. Seulgi chỉ còn biết lẩm bẩm gì đó trong họng, mặt đỏ rần, rồi ôm ly nước chạy thẳng một mạch về phòng như trốn lệnh truy nã.
Khép cửa lại sau lưng, cô dựa nhẹ vào cánh cửa, thở ra một hơi dài như vừa thoát chết. Bên trong, thế giới vẫn đang ngủ, hay đúng hơn, là người mà cô muốn bảo vệ hơn bất kỳ điều gì trên đời. Jaeyi vẫn cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt quay về phía ánh sáng dịu hắt qua rèm, làn tóc rối phủ hờ lên má, và đôi môi hơi hé như thể đang gọi tên điều gì đó trong mơ.
Seulgi đặt ly nước lên bàn cạnh giường, rồi cúi xuống, chạm tay vào gáy nàng, kéo Jaeyi nhẹ vào lòng như nhấc một đoá hoa khỏi sương.
"Công chúa Jaeyi dậy nhé..." cô thì thầm, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng, nhẹ như gió lướt qua mặt hồ.
Jaeyi cựa mình, rướn người tìm hơi ấm, rồi lại chìm sâu hơn vào vòng tay ấy. Seulgi không giục nữa, chỉ hôn thêm lên má, lên mũi, lên trán, từng nụ hôn như vẽ lại khuôn mặt quen thuộc này bằng tất cả điều dịu dàng cô có.
"Công chúa ơi... dậy đi mà..." cô lẩm bẩm, giọng nũng nịu: "Chị Sejeong chọc quê em đó, bảo người em toàn mùi của mình thôi, còn giả vờ ngại ngùng. Mình mà còn không dậy là em bị ăn hiếp đến khóc mất..."
Một tiếng thở mơ hồ. Hàng mi dài khẽ rung. Rồi Jaeyi mở mắt, ánh nhìn còn đọng lại những bóng mơ chưa tan. Nàng không đáp, chỉ vòng tay qua cổ Seulgi, dụi đầu vào hõm vai cô, thì thầm: "Cho mình năm phút nữa... ngủ thêm chút thôi mà..."
Seulgi nheo mắt, môi cong lên một nét cười ranh mãnh. Không báo trước, cô cúi xuống hôn, một cái hôn bất ngờ nhưng đầy chủ ý, môi khẽ cắn nhẹ lấy môi dưới của Jaeyi như trêu chọc, rồi áp sát, sâu dần, cuốn lấy. Đầu lưỡi cô lướt qua mép môi nàng, không vội vàng, như đang đánh thức từng tế bào còn mơ ngủ bằng sự dịu dàng có chủ đích.
Hơi thở cả hai hòa quyện, chậm và ấm. Một tay Seulgi giữ nhẹ sau gáy Jaeyi, tay còn lại luồn vào tóc nàng, vuốt dọc gáy như vẽ lên đó một thứ mật ngọt vô hình. Jaeyi khẽ giật mình, rồi như bị kéo khỏi giấc mơ, đôi môi nàng khẽ hé, nhấn nhẹ vào nụ hôn ấy bằng nhịp điệu phản hồi đầy bản năng.
Nụ hôn ấy không vội vã, không chỉ là để đánh thức, mà như thể Seulgi đang khắc lên Jaeyi một lời hứa, rằng dù thế giới ngoài kia có sụp đổ thế nào, thì sáng nay, nàng vẫn được yêu thương bằng tất cả phần sống sót còn lại trong cô.
Khi buông ra, Jaeyi thở khẽ, lẩm bẩm: "Em chơi không công bằng..."
"Em cảnh báo rồi mà." Seulgi thì thầm, mũi chạm sát mũi nàng: "Mình không chịu dậy là bị em cưỡng hôn cho tới tỉnh đó."
Jaeyi nheo mắt, má ửng hồng: "Chưa đánh răng mà em làm dữ vậy... thiệt là gian lận mà..."
Seulgi chỉ nhún vai tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh như nắng đầu ngày: "Thì sáng nào em cũng nghiện mùi của mình như vậy mà." Rồi cô lại cúi xuống, lần này là một cái hôn chậm rãi nhưng không kém phần trêu chọc, môi cô lướt qua môi nàng như lướt nhẹ đầu ngón tay lên mặt hồ, rồi bất ngờ nhấn xuống một cái chạm sâu hơn, vừa đủ để khiến Jaeyi khẽ rên khẽ.
"Đó, thấy chưa?" Seulgi thì thầm, giọng pha chút ngạo nghễ: "Chưa cần đánh răng cũng khiến em nghiện được nữa."
Rồi nhẹ nhàng kéo Jaeyi ngồi dậy, đỡ lấy lưng nàng, khoác lên một chiếc áo mỏng: "Công chúa dậy thay đồ, rửa mặt nha. Em chuẩn bị nước rồi."
Jaeyi dụi mắt, giọng lười biếng nhưng rõ ràng đã tỉnh: "Em làm hết cho mình đi..."
"Rồi rồi." Seulgi bật cười, hôn lên trán nàng: "Công chúa chỉ cần đẹp và ngoan, mấy chuyện còn lại để Seulgi này lo hết."
Rồi cô dìu Jaeyi vào phòng tắm, từng động tác tỉ mỉ, kiên nhẫn và tràn đầy yêu thương, như thể nếu chăm sóc nàng đủ nhiều, đủ kỹ, thì thế giới ngoài kia sẽ không còn có thể làm tổn thương nàng thêm lần nào nữa.
Một lúc sau, cả hai bước ra khỏi phòng, tay vẫn đan chặt như thể chưa kịp buông khỏi giấc mơ. Trên tóc Jaeyi còn lấp lánh vài giọt nước vương, cổ áo sơ mi nhẹ lệch, còn hằn dấu một sáng chớm tình chưa kịp phai. Seulgi đi bên cạnh, mắt không rời nàng nửa nhịp, ánh nhìn như muốn giữ lại từng khoảnh khắc.
Bên ngoài, mùi bánh mì nướng và cà phê nóng lan ra như gói cả không gian vào một lớp bình yên mỏng nhẹ. Kyung đang vật lộn với máy pha cà phê như thường lệ, còn Yeri thì đứng trước bếp, tóc buộc vội, vừa đảo trứng vừa lắc lư theo nhạc phát khe khẽ từ điện thoại.
Ngay khi Seulgi và Jaeyi xuất hiện, hai người kia đồng loạt quay lại. Kyung nhướng mày, giọng kéo dài cố ý: "Uầy, hai người ra cùng lúc luôn hả? Mùi ái tình này chắc khỏi cần cà phê cũng tỉnh ha."
Yeri bật cười, giả vờ đưa tay che mắt: "Trời ơi, sáng ra mà lấp lánh vậy thì tụi này khỏi ăn cũng no rồi đó nha."
Seulgi đỏ mặt rõ rệt, cúi gầm, nhưng tay vẫn không buông lấy Jaeyi. Còn Jaeyi chỉ mỉm cười, nhẹ nghiêng đầu về phía Seulgi như đáp lại cái siết tay ấy bằng một ngôn ngữ chỉ hai người hiểu.
Cả nhóm ngồi lại quanh bàn, bữa sáng đơn giản nhưng thấm đẫm không khí của một đội hình sẵn sàng bước vào chiến dịch cuối cùng. Kyung đẩy ly cà phê về phía Sejeong, nghiêng đầu hỏi: "Xong phần mã hóa chưa?"
"Gần xong. Tin mới từ đầu mối cũng về đủ." Sejeong đáp, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính bảng.
Yeri đặt phần trứng trước mặt Jaeyi, giọng trong veo: "Công chúa được bưng nước dâng đồ ăn tận phòng thì chắc không đói đâu ha?"
Jaeyi cười tủm tỉm, không đáp. Seulgi thì nhẹ nhàng đặt ly nước xuống trước mặt nàng, động tác vừa tự nhiên vừa đầy chủ ý như một lời tuyên bố âm thầm rằng: "Người này, là của tôi."
"Ăn đi." Seulgi nói, mắt lướt một vòng quanh nhóm, giọng chậm nhưng chắc.
"Chúng ta bắt đầu từng bước. Và lần này... không được phép thua."
Câu nói như một tín hiệu. Sejeong gập laptop, ánh mắt quét qua từng người một lần nữa, rồi gật đầu: "Thông tin từ ông Jung Yong Chan xác nhận: chúng ta được phép tham gia phiên điều trần với tư cách là nhóm chuyên gia dân sự đặc biệt, hỗ trợ trình bày bằng chứng kỹ thuật và nhân chứng sống. Ông ấy sẽ trực tiếp bảo trợ tư cách pháp lý cho nhóm."
Kyung gật đầu, đẩy về giữa bàn tập hồ sơ được kẹp gọn: "Đây là tài liệu từ Chung Dae Soo, nhà nghiên cứu trực tiếp từng tham gia Siren giai đoạn đầu. Tất cả đã được xác minh chéo. Ông ấy sẽ là nhân chứng kỹ thuật then chốt."
Yeri tiếp lời, giọng chặt chẽ: "Còn bà Han Mi Kyung đã liên lạc được với bốn thành viên chủ chốt cũ của Hội đồng Đạo đức Quốc gia. Họ sẽ đứng về phía ta, đảm bảo rằng nếu bên Siren bóp méo hoặc phủ nhận bằng chứng, chúng ta vẫn có lực lượng phản biện hợp pháp để giữ toàn bộ lập luận trong khuôn khổ đạo lý."
Sejeong nhấn vào màn hình tablet, xoay về phía cả nhóm: "Những nhân chứng chị liên lạc đều đồng ý ghi hình lời khai, kèm xuất hiện trực tiếp nếu được bảo đảm an toàn. Ông Jung cũng đã đồng ý cho người riêng theo sát Chung Dae Soo và các nhân chứng trong suốt quá trình điều trần."
Seulgi nhìn lướt qua từng người, rồi khẽ gật đầu. Giọng cô chậm: "Thứ tự ra mặt sẽ như sau: đầu tiên là tớ sẽ trình bày về cấu trúc Siren từ góc độ di sản nghiên cứu mẹ tớ để lại. Sau đó, Chung Dae Soo sẽ lên tiếng xác thực và lật lại quá trình hệ thống bị biến dạng. Tiếp theo là các nhân chứng, để vẽ nên bản đồ nạn nhân sống động không thể chối cãi."
"Jaeyi vẫn sẽ ở phía sau, tuyệt đối không ra mặt trừ khi hệ thống bị tấn công ngược. Em là quân bài cuối." Sejeong khẳng định.
Mắt Seulgi dừng lại nơi Jaeyi. Không cần nói thêm, cả căn phòng đều cảm nhận được một điều: những gì họ làm hôm nay, không chỉ là đấu tranh mà là đòi lại sự thật đã bị bóp méo từng milimet.
Và lần này, họ sẽ không lùi một bước.
Trước mắt là hàng loạt khâu chuẩn bị không thể sai sót. Sejeong đảm nhận toàn bộ phần kỹ thuật: hệ thống bảo mật nội bộ được tăng cường gấp đôi, toàn bộ dữ liệu và bản sao lời khai của nhân chứng đều được mã hoá riêng biệt theo ba tầng phòng trường hợp bị tấn công mạng hoặc đánh cắp. Yeri lập danh sách kiểm tra chi tiết từng nhân chứng, từ lịch trình di chuyển đến người bảo vệ riêng đi kèm. Kyung trực tiếp kết nối với ông Jung để lên danh sách những nghị sĩ và đại diện sẽ có mặt tại phiên điều trần, phối hợp với bà Han để sắp xếp chỗ ngồi và kịch bản dự phòng.
Riêng Seulgi và Jaeyi, họ dành buổi chiều còn lại để cùng Chung Dae Soo rà soát lại toàn bộ luận điểm, từ mốc thời gian, chứng cứ video đến những chi tiết kỹ thuật dễ bị công kích nhất. Mỗi lời nói sẽ là một viên đạn, và họ không được phép bắn trượt.
Buổi tối, cả nhóm sẽ tách ra di chuyển đến địa điểm an toàn do chính phủ chỉ định. Lịch trình được mã hoá và thay đổi vào phút chót để tránh bị theo dõi. Jaeyi sẽ không đi cùng họ. Theo kế hoạch đã được Seulgi và Sejeong chuẩn bị từ trước, nàng sẽ tạm thời quay về phía Yoo Tae Joon với tư cách là 'người đã phục tùng hoàn toàn', để tiếp tục vai trò gián điệp chìm bên trong hệ thống Siren.
Sự chia tách ấy không dễ dàng. Trước khi lên xe, Jaeyi đứng lặng trước cửa, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Seulgi. Không có nước mắt, không có nụ cười. Chỉ có một cái gật đầu thật khẽ, như một lời hứa không cần nói ra.
Phần còn lại của nhóm lên đường trong im lặng. Bên kia chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nhưng họ không cần một cuộc chiến dễ dàng.
Họ chỉ cần một cơ hội.
Và lần này, họ đã chuẩn bị để giành lấy nó đến cùng.
Trong khi đó, ở phía bên kia, không khí trong trung tâm điều hành Siren đang căng như dây đàn.
Yoo Tae Joon ngồi tại phòng họp kín tầng sâu, ánh mắt tối lại khi lướt qua những dòng tin tức vừa cập nhật từ khắp các kênh truyền thông quốc tế. Cuộc điều trần được đẩy lên sớm hơn dự tính và quan trọng hơn, ông biết chắc chắn nhóm của Seulgi đứng sau mọi sự chuẩn bị tỉ mỉ này.
"Chúng ta đã để bọn nó đi quá xa." Giọng ông lạnh và khô như tiếng đá lăn.
Phía đối diện bàn, các thành viên cốt lõi trong nội bộ Siren bắt đầu được triệu tập gấp: Trợ lý an ninh cấp cao, trưởng phòng phản truyền thông, lãnh đạo bộ phận phân tích dữ liệu. Trên màn hình lớn, bản đồ mạng nội bộ hiện rõ những luồng thông tin đang rò rỉ ra ngoài, một số mảnh dữ liệu chưa rõ nguồn gốc nhưng có dấu hiệu từng thuộc về hệ thống Cheahwa.
Yoo Tae Joon siết chặt cốc cà phê, đặt xuống bàn, âm thanh khẽ nhưng đủ làm tất cả ngẩng lên: "Tôi muốn trong vòng 24 giờ, toàn bộ nội dung phát ngôn và bằng chứng bên kia dự định công bố phải được dựng mô hình phản chứng. Hãy tạo dư luận nhiễu, đòi xác minh độc lập, tung tin giả nếu cần."
Một người khác hỏi: "Còn nhân sự tình nghi trong nội bộ?"
Ánh mắt ông chậm rãi lướt qua từng người: "Tiếp tục theo dõi. Nhưng trước mắt, cứ để con tốt đó di chuyển như nó muốn. Càng đến gần trung tâm, càng dễ bẻ gãy."
Không ai dám lên tiếng. Ngoài cửa kính chống đạn, đêm đã buông, nhưng bên trong Siren, không ai cho phép mình ngủ.
Không lâu sau đó, Yoo Jaeyi trở về.
Chiếc xe chống đạn dừng ngay cổng phụ của toà nhà điều hành Siren. Nàng bước xuống với dáng vẻ điềm tĩnh như mọi lần, ánh mắt không dao động, hơi thở đều, biểu cảm vừa đủ ngoan ngoãn nhưng không quá nhún nhường. Vẫn là hình ảnh của một Omega hoàn toàn phục tùng, hoàn toàn đồng bộ, ít nhất là trong mắt những người đang theo dõi.
Tuy nhiên, bước qua hành lang dài dẫn về trung tâm chỉ huy, nàng lập tức cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Ánh nhìn của các nhân viên an ninh không còn hờ hững. Một vài người lén quan sát nàng kỹ hơn bình thường. Camera ở các góc tường dường như xoay nhẹ khi nàng đi qua. Không một lời, không một dấu hiệu cụ thể, nhưng không khí đã thay đổi. Và Yoo Jaeyi biết. Họ đang theo dõi cô.
Khi bước vào phòng chỉ đạo, Yoo Tae Joon đã ngồi sẵn sau bàn lớn. Không còn nụ cười ân cần, không còn ánh nhìn trìu mến. Ông chỉ ra hiệu bằng một cử động tay ngắn gọn: "Con ngồi đi."
Jaeyi tuân lệnh không một lời. Tim nàng đập nhanh, nhưng biểu cảm vẫn điềm nhiên. Yoo Tae Joon nhìn nàng rất lâu, như muốn bẻ từng lớp vỏ bọc một cách âm thầm.
Cuối cùng, ông lên tiếng: "Từ nay, con sẽ được phân về trực tiếp tổ chiến lược nội bộ. Mỗi bước đi của nhóm phản đối, con phải là người biết đầu tiên."
Giọng ông vẫn đều và trầm, nhưng ở giữa từng chữ là một lưỡi dao lạnh lẽo. Như một lời thăm dò.
Jaeyi cúi đầu: "Vâng ạ con đã hiểu."
Yoo Tae Joon không đáp. Nhưng khi Jaeyi ngẩng lên, ông đang nhìn nàng bằng ánh mắt của một người đã gieo bẫy và đang chờ xem ai sẽ bước vào hay chính là kẻ ông luôn nghi ngờ đang đứng trước mặt, và giờ, Nam Byeong Jin cũng vừa bước vào phòng, ánh mắt lặng như đá, nhưng không giấu được một tia dao động mơ hồ khi bắt gặp Jaeyi.
Không khí giữa ba người dường như đặc lại, như thể từng lớp mặt nạ đang chực trượt khỏi vị trí.
Yoo Tae Joon chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần, giọng đều nhưng ngấm ngầm từng nhát đâm: "Thật trùng hợp, nhỉ? Mỗi lần có biến động trong hệ thống, con đều có mặt. Con vẫn còn trung thành với Siren chứ, Jaeyi? Hay là chỉ đang diễn vai ngoan ngoãn cho đến khi đủ gần để đâm một nhát sau lưng ta?"
Không khí đông đặc. Jaeyi vẫn cúi đầu, nhưng môi mím chặt, hai bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại. Không ai trả lời thay nàng, cho đến khi Nam Byeong Jin cất tiếng, giọng trầm nhưng rắn như thép: "Đủ rồi."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Byeong Jin bước lên trước, chắn một nửa tầm nhìn giữa Jaeyi và Yoo Tae Joon, ánh mắt sắc như vừa cắt xuyên cả cơn nghi ngờ đang giăng trên trần phòng.
"Nếu ông định kết tội ai đó chỉ vì sự trùng hợp, thì tôi cũng nên bị đưa lên ghế tra vấn. Vì tôi cũng có mặt tại mọi nút giao lớn của hệ thống. Vấn đề ở đây không phải là ai ở đâu, mà là ai đang hành động vì điều gì."
Hắn quay đầu nhìn Jaeyi một thoáng, ánh nhìn không còn lạnh lùng, mà là một dạng bảo vệ tuyệt đối, như thể chỉ cần ai đó chạm đến nàng thêm một bước nữa, hắn sẽ không ngần ngại phản lại cả hệ thống.
"Tôi tin Jaeyi." Byeong Jin nói dứt khoát, không chừa chỗ cho phản bác: "Và nếu cần, tôi sẽ chịu trách nhiệm cá nhân cho bất kỳ hành động nào liên quan đến Jaeyi."
Lần đầu tiên, cả phòng chìm vào im lặng không phải vì sợ, mà vì không ai ngờ được người lạnh lùng nhất lại là người đầu tiên đứng ra che chở cho một kẻ đang bị nghi ngờ. Yoo Tae Joon nheo mắt, bàn tay ông rời khỏi mép bàn, và trong thoáng chốc, không khí lại rơi vào một trạng thái giằng co mơ hồ giữa lòng tin, nghi ngờ, và tình cảm cá nhân đã bắt đầu trỗi dậy như vết rạn đầu tiên trên vỏ bọc quyền lực.
Yoo Tae Joon không dừng lại ở đó. Ông quay bước trở lại ghế, khoanh tay trước ngực, giọng lạnh như băng sắp chạm điểm vỡ: "Vì cả hai đã tỏ ra rất... trung thành, ta sẽ cho một cơ hội để chứng minh điều đó."
Ông liếc qua Byeong Jin rồi dừng ánh mắt lâu hơn trên Jaeyi: "Ngày mai, tại phiên điều trần, con sẽ là người đại diện duy nhất của Siren đứng ra phản biện trực tiếp trước toàn bộ chất vấn từ nhóm đối lập."
Một thoáng yên lặng tràn qua căn phòng.
"Bên kia sẽ tung ra tất cả bằng chứng, nhân chứng, và cáo buộc. Và con, Yoo Jaeyi, không ai khác sẽ là người đối đầu trực tiếp, bằng lý lẽ, bằng sự bình tĩnh, và nếu cần, bằng cả máu lạnh."
Ông ngừng một nhịp, rồi hạ giọng, ánh mắt như đóng băng: "Ta không cần con thắng tuyệt đối. Nhưng ta cần con cầm chân chúng đủ lâu để chúng tự lộ sơ hở. Một phản ứng sai, một câu nói lệch, chúng sẽ đánh mất đòn quyết định. Và chỉ người thật sự không phản bội mới có thể đứng giữa vòng vây đó mà không sụp đổ."
Yoo Tae Joon nghiêng đầu: "Byeong Jin sẽ đứng phía sau, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và chiến thuật. Nhưng nếu Jaeyi vấp, cậu sẽ không can thiệp. Đây là phép thử. Cũng là lựa chọn."
Không khí như đặc quánh lại, Byeong Jin nhìn sang Jaeyi. Trong mắt hắn là tia bối rối thoáng hiện, nhưng rồi hắn gật đầu, không cần suy nghĩ: "Tôi chấp nhận."
Jaeyi không rời mắt khỏi Yoo Tae Joon. Tim nàng siết lại, nhưng môi vẫn mím chặt, không run: "Vâng ạ con sẽ làm tốt nhất."
Trong một thoáng, Yoo Tae Joon nhếch môi, không rõ là cười hài lòng hay chỉ đang giăng bẫy sâu hơn.
Trò chơi đã bắt đầu. Và hai con tốt lần này... chính là những kẻ tưởng chừng được tha.
Trên xe, đường phố trôi ngược qua cửa kính như một dòng chảy im lìm. Jaeyi ngồi bên ghế phụ, ánh đèn từ bảng điều khiển phản chiếu lên gò má khiến nàng trông càng nhợt nhạt. Tay nàng đan vào nhau, đặt trên đùi, nhưng những đầu ngón tay đã lạnh đi từ bao giờ.
Nam Byeong Jin liếc nhìn nàng một lần, rồi lại quay lại với vô lăng. Hắn không hỏi, không nói, không phải vì hắn không quan tâm, mà bởi hắn nghĩ mình đã hiểu. Hắn tin, nàng đã thực sự trở thành của hắn, không chỉ về vai trò, mà còn về bản năng. Một Omega được lập trình để yêu hắn. Và sự lo lắng bây giờ của nàng chắc là vì sợ rằng sẽ không được ở bên cạnh hắn.
Hắn nhếch môi một chút, nụ cười khó đoán lướt qua khoé miệng: "Ngày mai, em sẽ làm tốt thôi. Vì anh sẽ luôn bên cạnh em mà, đừng lo anh không để cha em chia cắt hai chúng ta đâu."
Jaeyi không quay sang. Ánh mắt nàng vẫn dán vào cửa kính, phản chiếu ánh đèn đường chạy vụt qua. Trong lòng nàng là một cơn sóng ngầm: lo sợ, phẫn nộ, và trên hết là ý thức sắc lạnh về vai diễn mà mình đang mang. Mỗi câu nói, mỗi cái gật đầu, mỗi sự ngoan ngoãn đều được tính toán đến từng hơi thở.
"Một mình..." nàng lặp lại từ đó trong đầu. Không có Seulgi, không có ai đứng bên cạnh. Ngày mai, nàng sẽ phải ngẩng đầu giữa hội trường phủ kín ánh nhìn nghi ngờ, và tồi tệ hơn cả, là ánh mắt của Seulgi. Nàng sẽ phải phản biện lại người mình yêu, đứng đối diện nhóm đã cùng mình vượt qua từng trận tuyến, để bảo vệ một dối trá mà nàng căm ghét đến tận cùng. Mỗi lời nói, mỗi lập luận nàng sắp buộc phải thốt ra đều như dao cứa vào tim, nhưng nàng biết: chỉ khi Yoo Tae Joon tin nàng đã thật sự đổi thay, ván cờ cuối cùng mới có thể xoay chuyển.
Xe rẽ vào một con đường nhỏ dẫn tới khu nghỉ kín đáo được chỉ định. Jaeyi không nhìn đường nữa, nàng nhìn tay mình, rồi khẽ thì thầm, không chắc là cho ai: "Mình sẽ không gục. Dù phải đối mặt với cả thế giới... mình sẽ không gục."
Nam Byeong Jin nghe thấy. Hắn không nói gì, chỉ vươn tay nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của nàng. Không siết, không kéo, chỉ đặt vào đó sự hiện diện lặng lẽ, như một kẻ đang xác nhận món tài sản quý giá vẫn đang nằm trong tầm tay mình.
Jaeyi để yên. Trong mắt nàng là một thứ im lặng sắc như dao, và trong tim, là một lời hứa vô thanh dành cho Seulgi: rằng nàng sẽ sống sót, sẽ đi đến cuối cùng và rằng lòng tin của hắn, chính là vũ khí sắc nhất nàng mang theo vào trận địa ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip