CHAP 5: KÝ ỨC 18+
Căn phòng nhỏ chìm trong tĩnh lặng.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi lặng lẽ. Những bông trắng xóa phủ mờ lên mặt kính, tạo nên một lớp màn mờ ảo khiến ánh sáng đèn đường hắt vào trở nên dịu hẳn. Đồng hồ treo tường chỉ hơn ba giờ sáng. Không gian chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa và tiếng tích tắc đều đặn của thời gian.
Woo Seulgi khẽ cựa mình. Hàng mi động nhẹ trước khi đôi mắt mở ra, ngơ ngác giữa căn phòng của chính mình. Cổ họng khô rát, trán nóng hổi, mắt vẫn còn cay vì cơn sốt kéo dài.
Nhưng điều khiến cô bất động nhất, không phải là cơn mệt... mà là hình ảnh trước mắt.
Bên cạnh giường chiếc ghế gỗ nhỏ kê sát mép đệm là Yoo Jaeyi đang ngủ gục. Đầu nàng nghiêng nghiêng, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt, tay vẫn còn nắm lỏng lấy cổ tay Seulgi như sợ cô biến mất lúc nào không hay.
Trên bàn học nhỏ, một chiếc tô sứ trắng có nắp đậy, cạnh đó là cốc nước còn ấm, chiếc khăn ướt đã khô và một chậu nước vẫn còn âm ấm hơi nóng. Tất cả được đặt gọn gàng, chỉn chu, đầy kiên nhẫn.
Seulgi chớp mắt, hàng mi run khẽ. Đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng từng hình ảnh dần ghép lại thành một mảnh ghép rõ ràng, Jaeyi đã đến, đã ở bên cô suốt đêm, đã không rời đi.
Một lần nữa.
Là Jaeyi.
Là Jaeyi chọn ở lại.
Là hơi thở ấm áp ấy, vẫn đang ở đây, ngay cạnh Seulgi.
Seulgi quay đầu lại, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Jaeyi, làn da trắng mịn nhợt nhạt dưới ánh sáng mờ, hàng mi khẽ động theo từng nhịp thở. Trong thoáng chốc, cô nhớ lại đêm qua, khi trong cơn mê man, chính mình đã vô thức cúi xuống đặt một nụ hôn lên gương mặt ấy.
Cảm giác ấy... vẫn còn ở đầu môi.
Một cách chậm rãi, gần như ngập ngừng, Seulgi giơ tay lên, ngón tay dịu dàng chạm nhẹ vào má Jaeyi như để xác nhận lại rằng nàng thật sự đang ở đây, không phải trong mơ nữa.
Và đúng lúc ấy, hàng mi dài khẽ run, Jaeyi từ từ mở mắt.
Ánh mắt còn mờ sương vì ngái ngủ, nhưng khi thấy Seulgi đang nhìn mình, tỉnh táo và có vẻ đã bớt sốt, nàng lập tức ngồi thẳng dậy.
"Cậu tỉnh rồi à? Có thấy đỡ hơn chút nào không?" Giọng nàng vẫn còn khàn vì ngủ gục, nhưng đầy lo lắng.
Seulgi chưa kịp trả lời, đã bị Jaeyi vòng tay ôm lấy. Một cái ôm siết chặt, thật chặt, đến mức cô có thể cảm nhận nhịp tim của nàng đập dồn dập nơi lồng ngực.
"Cậu đúng là... chẳng bao giờ biết tự lo cho mình cả." Jaeyi trách, môi khẽ mím lại như cố kìm nước mắt: "Sốt cao như vậy cũng không nói cho ai. Nếu mình không đến thì cậu định nằm đây một mình tới bao giờ hả?"
Seulgi nhăn mặt một chút vì cái ôm của Jaeyi hơi mạnh vào bên hông vẫn còn đau, nhưng không đẩy nàng ra. Trái lại, cô dịu giọng, ngón tay vuốt dọc sống lưng nàng: "Xin lỗi... vì đã để cậu lo. Nhưng tớ vui lắm vì cậu đến."
Cô kéo nhẹ người Jaeyi lên, nửa đùa nửa thật: "Ngốc, tại sao lại ngủ gục ở đó chứ? Rõ ràng có giường mà. Đáng lẽ cậu phải leo lên đây ngủ cạnh tớ chứ."
Jaeyi khựng lại một chút, rồi cúi đầu, gương mặt thoáng ửng đỏ: "Tớ... sợ làm cậu tỉnh giấc." nàng lí nhí, giọng nhỏ như tiếng thở.
Seulgi bật cười, nhẹ nhàng kéo nàng ngồi lên mép giường: "Vậy giờ ngồi đây rồi thì đừng xuống nữa."
Jaeyi không phản kháng, chỉ rụt rè nghiêng người lại gần, vòng tay ôm lấy Seulgi lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn, nhưng đủ khiến tim Seulgi run lên từng nhịp.
Sau vài giây lặng yên, Jaeyi mới chậm rãi đưa tay lên trán Seulgi, kiểm tra nhiệt độ: "Còn hơi nóng... Đợi tớ thay khăn mới nhé."
Seulgi nắm nhẹ lấy cổ tay nàng, ngăn lại: "Chờ đã, ngồi lại đây một chút thôi."
Jaeyi ngập ngừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên mép giường, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn xuống.
"Jaeyi." Seulgi gọi tên nàng, khẽ như tiếng gió.
"Hửm?"
Seulgi đưa tay nắm lấy tay nàng, ngón cái dịu dàng lướt qua mu bàn tay lạnh giá ấy: "Tớ sẽ cố... chăm sóc bản thân mình tốt hơn."
Ánh mắt Jaeyi khẽ động.
"Vì tớ muốn... dù cậu có ở xa hay ở gần, cậu cũng không phải lo lắng cho tớ đến mức này."
Jaeyi mím môi, rồi bất giác nghiêng đầu tựa vào vai Seulgi.
"Vậy... tớ cũng hứa" nàng thì thầm: "rằng nếu cậu cần, dù là lúc nào, tớ cũng sẽ đến."
Seulgi cúi xuống, trán nhẹ chạm trán nàng: "Cậu đã hứa rồi đó."
Giữa tiếng gió lặng thinh ngoài cửa sổ và hơi ấm dần lan ra từ hai bàn tay đan chặt lấy nhau, một lời hứa vụng về đã được thốt ra, nhỏ bé, nhưng đủ để châm mồi cho tất cả những yêu thương về sau.
Một lúc sau, Jaeyi nhè nhẹ tách khỏi cái ôm, lặng lẽ nhúng khăn mới rồi lau mặt cho Seulgi. Động tác của nàng rất nhẹ, như thể sợ làm đau cô. Mỗi lần khăn chạm lên trán, Seulgi lại nhíu mày một chút, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Jaeyi.
"Cậu đến từ khi nào vậy? Trời lạnh vậy có mặc đủ ấm không? Đã ăn gì chưa?" Seulgi liên tục hỏi han, giọng khàn nhưng tràn đầy lo lắng.
Jaeyi bật cười, vẫn không ngẩng đầu: "Người đang bệnh là cậu mà, sao lại hỏi tớ nhiều thế?"
"Vì tớ quan tâm cậu, tớ nằm đây cả đêm, không biết cậu đã lạnh, đã đói, hay đã mệt tới mức nào."
Jaeyi dừng tay, ánh mắt dịu lại, rồi nhẹ nhàng nói: "Tớ không sao. Chỉ cần cậu khỏe lại là đủ."
Jaeyi vén tóc cô ra sau tai, rồi cầm lấy cốc nước với túi thuốc đặt sẵn trên bàn: "Uống thuốc đi, rồi nghỉ thêm một chút nữa."
Seulgi nhìn viên thuốc, rồi nhìn Jaeyi, ánh mắt chớp chớp đầy tinh quái: "Tớ muốn có điều kiện."
"Gì cơ?"
"Cho tớ ôm cậu, rồi mới chịu uống."
Jaeyi đỏ mặt, nhưng không nói gì. Nàng chỉ thở nhẹ, rồi ngồi dịch lại gần, vòng tay ôm lấy Seulgi một lần nữa.
Seulgi cười tươi tít cả mắt, uống thuốc ngoan ngoãn như một đứa trẻ vừa được thưởng. Sau đó, cô kéo chăn lên cao hơn, vỗ nhẹ bên cạnh mình: "Lên đây. Cùng ngủ thêm một chút."
Jaeyi do dự, nhưng khi ánh mắt Seulgi nhìn nàng vừa ấm áp vừa nũng nịu, nàng không thể từ chối.
Và thế là hai người nằm cạnh nhau, sát vai, tay vẫn nắm tay. Trong cái ấm êm của sớm mùa đông, hơi thở hòa quyện, mùi tuyết tùng và oải hương phảng phất, cả hai chìm vào giấc ngủ như thể mọi tổn thương của ngày mai đều là chuyện xa xôi.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng lọt qua khe rèm, rọi lên gương mặt của Seulgi. Cô tỉnh dậy trước, lặng lẽ nằm yên ngắm nhìn Jaeyi vẫn đang ngủ say bên cạnh. Một lúc sau, Jaeyi cũng mở mắt, môi nở nụ cười nhẹ khi thấy ánh nhìn dịu dàng kia.
"Dậy rồi à?" nàng lười biếng hỏi, tay vẫn còn quấn lấy tay Seulgi dưới lớp chăn.
Seulgi gật nhẹ, giọng còn khàn: "Cậu dậy thì phải bù đắp cho tớ bằng gì đó ngọt ngào đi."
Jaeyi bật cười. Sau đó, cả hai cùng nhau lững thững vào phòng tắm Seulgi vẫn còn yếu nên Jaeyi đi sát bên, đỡ nhẹ cánh tay cô như một thói quen tự nhiên. Họ cùng nhau đánh răng, rửa mặt, tiếng bàn chải và tiếng nước róc rách xen lẫn tiếng cười khiến căn phòng nhỏ thêm ấm áp.
Sau khi rửa mặt xong, Jaeyi vào bếp lặng lẽ chuẩn bị hai ly cacao nóng. Hơi cacao bốc lên, thơm ngậy và dịu ngọt, hòa trong không khí lạnh buổi sáng khiến gian phòng thêm ấm. Nàng cẩn thận đặt hai ly xuống bàn, rồi đưa cho Seulgi ly có hình ngôi sao nhỏ dán trên thân cốc, chiếc ly quen thuộc mà Seulgi luôn dùng.
"Tớ nghĩ rồi." Jaeyi nói khi ngồi xuống cạnh giường: "Cậu cần có người bên cạnh mỗi ngày để ép uống thuốc, ăn sáng, và bớt bướng."
Seulgi nhận lấy ly cacao, nhìn nàng, khóe môi cong lên: "Cậu đang ứng tuyển vị trí đó đấy à?"
Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt đượm ý cười: "...Tớ nghĩ tớ đậu rồi."
Nhưng cơn bình yên chẳng kéo dài được bao lâu.
Sau bữa sáng, cả hai cùng nhau đến trường. Dọc đường, Seulgi vẫn còn hơi khàn giọng nhưng không ngừng trêu chọc Jaeyi về câu nói "tớ nghĩ tớ đậu rồi" khiến nàng đỏ mặt suốt đoạn đường.
Jaeyi vẫn cố giữ nụ cười trên môi, nhưng cơ thể nàng bắt đầu có dấu hiệu khác thường. Pheromone bắt đầu râm ran dưới làn da, mùi hương nhè nhẹ thoát ra mà chính nàng cũng không nhận ra. Trán hơi nóng, lòng bàn tay rịn mồ hôi, dấu hiệu quá quen thuộc của kỳ phát tình sắp tới.
Nàng giật mình khi nhớ ra thuốc ức chế, nàng để quên trên bàn ở ký túc xá. Không muốn khiến Seulgi lo lắng, Jaeyi nuốt cảm giác bất ổn xuống, chỉnh lại áo khoác, và cười trấn an.
Seulgi đi bên cạnh thoáng cau mày, cảm nhận được gì đó không ổn, quay sang hỏi nhỏ: "Cậu mệt à? Nhìn mặt cậu hơi đỏ đó."
Jaeyi giật mình, lập tức né tránh ánh mắt cô, lắc đầu nhanh: "Không sao đâu. Chắc do trời lạnh thôi. Tớ ổn mà.
Seulgi vẫn hơi nghi hoặc, nhưng vì Jaeyi cười trấn an nên cô tạm im lặng, chỉ âm thầm quan sát nhiều hơn. Cô lặng lẽ tháo khăn choàng cổ của mình, không nói không rằng mà quàng sang cổ Jaeyi.
"Không muốn công chúa của tớ cảm lạnh đâu" Seulgi thì thầm, nửa trêu nửa thật khẽ, chỉnh lại nút áo nàng một cách cẩn thận. Hành động ấm áp ấy khiến Jaeyi sững người vài giây, rồi chỉ biết cắn môi gật nhẹ, tim nàng đập hơi lệch nhịp.
Nhưng đến giờ ra chơi, pheromone trong người nàng bắt đầu trào ra không kiểm soát. Jaeyi choáng váng, mồ hôi túa ra, mặt đỏ bừng. Nàng cố rút lui khỏi hành lang đông người, nhưng chưa kịp đi xa thì một nam Alpha lạ mặt bất ngờ tiến lại gần, ánh mắt lấp ló vẻ săn mồi.
"Cậu có vẻ không khỏe. Muốn tôi đưa đi phòng y tế không?" hắn hỏi, giọng quá ngọt ngào để đáng tin.
Jaeyi lùi một bước, cố giữ khoảng cách, đôi tay run rẩy. Nhưng nàng vẫn đứng vững, ánh mắt cứng rắn: "Tránh xa tôi ra."
Hắn chưa kịp tiến thêm thì một bóng người bước tới, động tác nhanh và dứt khoát.
Seulgi.
Ánh mắt Alpha của cô bùng lên, gằn từng chữ như thể không khí cũng đông cứng lại: "Tránh xa bạn gái tôi."
Cả hành lang nín thở.
Jaeyi mặt đỏ bừng vì pheromone lẫn bối rối chỉ biết nhìn Seulgi bằng đôi mắt đầy mơ hồ. Nhưng Seulgi không nhìn nàng. Cô quay sang nam Alpha kia, trừng trừng nhìn hắn cho đến khi hắn lùi bước.
Khi tất cả dần tan đi, Seulgi mới vòng tay ôm lấy Jaeyi thật chặt: "Cậu không được giấu tớ bất kỳ chuyện gì nữa. Kể cả chuyện như thế này."
Jaeyi thở gấp, tựa trán vào vai cô: "Tớ... tớ không muốn làm phiền cậu..."
Seulgi cúi đầu, thì thầm bên tai nàng: "Đi với tớ đến phòng y tế đi, cậu đang run lên rồi kìa."
"Không." Jaeyi lắc đầu, giọng dứt khoát hơn thường lệ: "Tớ muốn về phòng mình."
Seulgi thoáng cau mày, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bướng bỉnh của Jaeyi, cô chỉ thở dài nghe theo lời nàng.
"Cứng đầu thật sự..." Seulgi lẩm bẩm, rồi siết tay nàng chặt hơn: "Được. Về phòng cậu. Nhưng tớ sẽ đi cùng."
Và thế là cả hai lặng lẽ bước qua dãy hành lang đông người, tiếng bàn tán phía sau vẫn còn vương vất. Seulgi luôn giữ Jaeyi sát bên mình, ánh mắt liếc quanh như thể chỉ cần một kẻ khác đến gần, cô sẽ không ngại ngần ra tay lần nữa.
Về tới phòng Jaeyi, nàng mở cửa thật nhanh rồi lập tức ngồi phịch xuống mép giường, hai tay ôm lấy trán. Mùi pheromone vẫn còn nhè nhẹ lan ra trong không khí, nhưng đã bớt phần hỗn loạn nhờ không gian kín đáo.
Seulgi đóng cửa lại, đi thẳng đến bên cạnh, cúi xuống quỳ một gối trước mặt nàng: "Cậu nằm xuống nghỉ đi. Tớ sẽ pha nước ấm và tìm thuốc trong tủ cho cậu."
Jaeyi lắc đầu, vẫn cố cười: "Tớ chỉ cần ngồi yên một lúc. Sẽ ổn thôi."
Seulgi không trả lời. Cô đứng dậy, rót nước, rồi cẩn thận tìm thấy gói khăn ướt và chiếc quạt mini trong balo Jaeyi. Cô bật quạt hướng về phía giường, sau đó ngồi xuống sát cạnh, lấy khăn lau nhẹ trán nàng.
"Jaeyi..." cô gọi tên nàng, rất nhỏ: "Lần sau đừng giấu tớ nữa, được không?"
Jaeyi gật đầu, giọng nàng nghèn nghẹn như vỡ ra từng nhịp: "Ừm..."
Jaeyi chưa kịp nói gì thêm, thì bàn tay Seulgi đã nhẹ nhàng chạm lên má nàng. Ngón tay dịu dàng vuốt dọc đường viền gò má rồi dừng lại ở cằm, nâng mặt nàng lên. Ánh mắt cả hai chạm nhau, im lặng kéo dài trong nhịp thở dồn dập.
"Jaeyi" Seulgi thì thầm: "Tớ không thể giấu nữa. Tớ thích cậu. Từ rất lâu rồi. Cho phép tớ được bảo vệ và chăm sóc cậu, được không?"
Jaeyi mở to mắt, mi mắt run lên rõ rệt. Hơi thở nàng dồn dập hơn, gò má đỏ ửng vì pheromone vẫn chưa ổn định, nhưng còn vì điều gì đó khác, cảm xúc.
Nàng không trả lời bằng lời, mà chậm rãi đưa tay choàng qua cổ Seulgi, kéo cô lại gần. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng run rẩy như thể cả hai đều đang mơ, nhưng cũng không muốn thức dậy.
Pheromone lặng lẽ lan ra trong không khí, dày đặc và ấm nóng, phủ lấy không gian nhỏ hẹp bằng hương tuyết tùng và hoa nhài đặc trưng.
Seulgi ghé sát tai nàng, giọng trầm khàn như lời thề giữa hơi thở gấp gáp: "Tớ ở đây. Lần này, tớ sẽ không để cậu một mình nữa."
Ngay sau đó, Seulgi là người rút ngắn khoảng cách. Cô cúi người, áp trán vào trán Jaeyi, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nàng. Một nụ hôn sâu, dịu dàng nhưng mãnh liệt, một nụ hôn chỉ có yêu thương, không đợi chờ, không ngập ngừng. Chỉ là yêu thôi, như bao lần từng muốn mà không dám chạm đến. Lúc môi chạm môi, là một thoáng rụt rè, nhẹ đến mức như chạm vào cánh hoa. Seulgi hơi nghiêng đầu, mím môi nàng một nhịp rồi khẽ hé môi, chờ đợi. Jaeyi cũng đáp lại run rẩy, nhưng dịu dàng, hé mở vừa đủ để đầu lưỡi của Seulgi len vào, chạm khẽ lên hàm răng trước khi tìm thấy nơi mềm ướt và quen thuộc nhất trong nàng.
Đầu lưỡi họ chạm vào nhau, đầu tiên là thăm dò, rồi dần dần trở nên sâu hơn, ẩm nóng hơn, quấn lấy không dứt. Lưỡi Jaeyi đâm lại, yếu ớt nhưng rõ ràng, như lời hồi đáp chậm rãi và chân thành nhất. Cơn rung động dội ngược từ cổ họng, lan xuống ngực, rồi trào ra đầu ngón tay. Hơi thở của họ rối vào nhau, tiếng môi va chạm mềm ướt, kéo dài và nghẹn ngào như thể cả hai đã đi cùng nhau đến tận khoảnh khắc này, nơi chẳng còn gì phải giấu, chẳng còn gì để né tránh nữa chỉ còn tình cảm tuôn trào như mạch nước bị phá vỡ, khiến cả hai không thể rời đi.
Seulgi đáp lại bằng tất cả tình cảm chất chứa, một tay đỡ gáy Jaeyi, tay còn lại ôm trọn lấy eo nàng. Nụ hôn kéo dài, từng đợt chạm đầy nhẫn nại và cuồng nhiệt đan xen. Mùi hương của họ hòa quyện đến mức phân biệt đâu là mình, đâu là người kia trở thành điều vô nghĩa. Giữa cơn bão pheromone và nhịp tim đập dồn, hai con người lạc vào nhau, như thể đã bỏ lỡ quá nhiều để còn có thể kìm giữ.
Bàn tay Seulgi dần lần xuống vạt áo Jaeyi, chậm rãi, như muốn dò hỏi sự chấp thuận qua từng cử động khẽ. Mắt cô không rời mắt nàng một giây nào. Khi Jaeyi không né tránh, Seulgi mới dịu dàng cởi từng khuy áo một cách cẩn trọng, hôn lên mỗi khoảng da vừa lộ ra như muốn xoa dịu nàng bằng hơi ấm dịu dàng nhất.
Từng đường cong của Jaeyi lộ ra dưới ánh sáng mờ nhạt khiến Seulgi không kìm được mà khẽ thở gấp. Không để nàng cảm thấy đơn độc, cô cũng bắt đầu cởi áo chính mình, từng lớp một, cho đến khi làn da cả hai chỉ còn lại sự tiếp xúc trần trụi và chân thật.
Nhiệt độ trong phòng như tăng lên theo từng nhịp hít thở. Những va chạm giữa da thịt bắt đầu nóng bỏng hơn, nhưng không hề vội vã. Từng chuyển động của Seulgi đều chậm rãi và đầy ý tứ như thể cô đang trân quý từng khoảnh khắc được ở cạnh người mà cô yêu, một cách thật sự, hoàn toàn, và không còn điều gì giữ lại.
Seulgi cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn khác lên môi Jaeyi, lần này sâu hơn, kéo dài hơn, như muốn khắc ghi cảm xúc lên từng tế bào. Từ môi, Seulgi di chuyển môi mình sang má trái, rồi sang má phải, để lại những cái chạm nhẹ như lông vũ. Mỗi lần môi chạm lên da, Jaeyi lại khẽ run, hơi thở nàng gấp hơn, tay siết chặt lấy lưng Seulgi như muốn níu giữ từng phút giây này.
Môi Seulgi tiếp tục trượt dọc xuống, chạm vào phần dưới tai rồi đến cổ Jaeyi. Cô mút nhẹ lấy phần da nhạy cảm nơi đó, đầu lưỡi vẽ một đường ướt át và nóng bỏng, trước khi nhẹ nhàng để lại một dấu đỏ ửng hiện lên rõ ràng.
Jaeyi cắn môi, cố nén tiếng rên khẽ, nhưng ánh mắt nàng đã mờ đi vì lớp sương mỏng phủ đầy dục cảm. Bàn tay nàng trượt lên bờ vai trần của Seulgi, như một sự đáp lại không cần lời.
Seulgi di chuyển môi thấp hơn, hôn lên xương quai xanh thanh mảnh đang run rẩy dưới làn da mịn. Cô dùng môi và lưỡi tạo nên từng vệt ấm ướt trên xương, đầu lưỡi liếm nhẹ rồi cắn khẽ như để ghi dấu chủ quyền. Hơi thở nóng bỏng phủ khắp làn da đang dần ửng hồng, kéo theo từng đợt sóng cảm xúc như đang dội ngược từ bên trong Jaeyi.
Seulgi không dừng lại. Bàn tay cô nhẹ nhàng nâng cằm Jaeyi lên, trao cho nàng một ánh nhìn sâu hút, vừa dịu dàng vừa nóng bỏng như ngọn lửa cháy ngầm. Một tay cô khẽ luồn ra sau lưng nàng, kéo cơ thể mảnh mai kia sát lại gần hơn. Ngực kề ngực, từng đợt sóng nhiệt truyền từ da thịt khiến cả hai như hòa tan vào nhau.
Seulgi từ từ cúi xuống, môi dán lên vùng ngực đầy đặn, hôn thật nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc. Cô dùng đầu mũi cọ cọ lên bầu ngực mềm mại, rồi hé môi, ngậm lấy một bên núm vú đã sớm căng cứng vì kích thích. Đầu lưỡi mềm mại bắt đầu vờn quanh, trêu chọc từng chút một khiến Jaeyi phải ngửa đầu, thở khẽ, cả người cong lên như muốn dâng hiến toàn bộ cảm xúc.
Jaeyi khẽ rên, hai tay luồn vào tóc Seulgi, ghì chặt lấy cô như thể nếu buông ra, nàng sẽ rơi vào khoảng trống khôn cùng. Hơi thở nàng vỡ ra thành những tiếng nấc nghẹn ngào, không thể kiềm chế.
Seulgi luân phiên chăm sóc cả hai bên ngực, môi lưỡi di chuyển không ngừng, từng lần mút và liếm khiến nơi mềm mại kia trở nên đỏ ửng và ướt át. Đầu lưỡi cô trườn qua, rồi ấn nhẹ, rồi lại buông ra như thể đang trêu đùa món đồ yêu thích nhất.
"Ưm... Seulgi..." Jaeyi rên tên cô, giọng nói như nỉ non giữa cơn mê. Đầu nàng lắc nhẹ, đôi mắt ươn ướt ngập tràn xúc cảm.
Câu gọi ấy khiến trái tim Seulgi như bị bóp nghẹt bởi tình yêu thứ đã bị kìm nén suốt thời gian qua.
Cô ghì chặt lấy eo nàng, hôn lên nơi giao giữa bầu ngực, thì thầm như một lời thú nhận: "Tớ yêu cậu... rất lâu rồi."
Jaeyi đáp lại không bằng lời, chỉ siết chặt hơn cánh tay Seulgi, để mặc cho môi cô tiếp tục hạ thấp xuống, lần theo đường cong bụng phẳng và mịn màng. Hơi thở của nàng ngày một gấp gáp khi bàn tay của Seulgi luồn vào phần lưng quần, rồi chậm rãi kéo nó xuống từng chút một.
Seulgi không vội vàng. Ánh mắt cô vẫn dán vào Jaeyi, như hỏi bằng im lặng: "Tớ có thể?"
Khi Jaeyi nhẹ gật đầu, hai má đỏ ửng và ánh mắt lấp lánh bởi cảm xúc, Seulgi mới tiếp tục. Cô nhẹ nhàng cởi chiếc quần mỏng đang che chắn phần cuối cùng của Jaeyi, nơi đã ướt đẫm một mảng lớn vì cảm xúc đang dâng trào không kiểm soát, từng lớp vải trượt qua làn da như ve vuốt, để lại những vùng da ớn lạnh vì đối nghịch giữa nhiệt độ và cảm giác.
Khi phần thân dưới hoàn toàn lộ ra, Seulgi cúi đầu xuống, hôn lên phần bụng dưới mảnh mai, môi chạm thật nhẹ như một lời xin phép cuối cùng. Đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng đến tận cùng, như thể đang nâng niu một điều thiêng liêng.
Bàn tay cô vuốt dọc đùi trong Jaeyi, đầu ngón tay vẽ những vòng tròn mơ hồ quanh nơi ẩm nóng kia. Mỗi cái chạm nhẹ đều khiến cơ thể Jaeyi khẽ co lại, bắp đùi run lên, cổ họng phát ra tiếng rên nghèn nghẹn. Khi Seulgi cúi đầu thấp hơn, chạm môi lên mép đùi nàng, một nụ hôn mềm mại đến ngứa ran được đặt xuống, rồi thêm một nụ hôn khác nữa, lần này gần hơn, ấm hơn, và đậm mùi ám ảnh.
"Tớ sẽ yêu cậu... bằng tất cả những gì mình có" cô thì thầm, trước khi để hơi thở mình chạm thẳng lên nơi mềm yếu nhất của người con gái ấy.
"Ưm... đừng nhìn..." Jaeyi rên lên, tay vội kéo chăn nhưng bị Seulgi giữ lại, giọng cô trầm ấm thì thào bên mép đùi nàng:
"Cậu đẹp lắm... đừng che giấu gì với tớ cả." Lưỡi Seulgi nhẹ nhàng vẽ một đường từ mép đùi tiến sâu vào, cảm nhận rõ vị ẩm ướt và mùi hương nồng nàn đặc trưng của Jaeyi đang bao phủ lấy mình. Jaeyi nấc nhẹ, cả người run rẩy, đùi co lại theo phản xạ nhưng rồi lại dần mở ra, trao hết toàn bộ sự tin tưởng.
"Seul... Seulgi... tớ ướt quá rồi..." Jaeyi thở đứt quãng, hai tay siết lấy ga giường, hơi thở dồn dập như không thể kiềm nén.
"Ừm... tớ biết..." Seulgi đáp khẽ giữa từng nhịp liếm, giọng nghèn nghẹn đầy mê đắm: "Cậu có biết... cậu tuyệt vời đến mức nào không?"
Lưỡi cô luồn sâu hơn, nhẹ nhàng mở ra từng lớp cánh hoa đang run rẩy, mơn trớn nơi mềm ẩm như thể muốn khám phá đến tận cùng từng phản ứng nhỏ nhất. Jaeyi bật ra một tiếng rên nghẹn, thân thể cong lên như muốn nuốt lấy đầu lưỡi ấy.
"Ahh... đừng...ưmm" Jaeyi thở gấp, giọng nàng run rẩy nhưng khẩn thiết. Nơi đó co lại theo từng cái liếm, như đang đáp lại một cách bản năng, đón lấy từng chuyển động, từng áp lực nhỏ của lưỡi Seulgi.
Seulgi rút ra một nhịp thật chậm, để đầu lưỡi chỉ còn lướt trên bề mặt, rồi bất ngờ đâm sâu trở lại, khiến toàn bộ cơ thể Jaeyi cong lên, hai tay níu chặt ga giường như để tự giữ mình lại khỏi tan chảy. Mỗi lần lưỡi Seulgi di chuyển, đầu lưỡi xoáy nhẹ rồi ấn xuống, như muốn vẽ thành hình nơi sâu nhất ấy. Nơi đó ướt sũng và co giật từng đợt, như ôm chặt lấy từng cú liếm, từng nhịp mút mềm ướt và đầy mê hoặc. Tiếng nước vang lên nhỏ nhưng rõ ràng, gợi cảm một cách không thể cưỡng.
Jaeyi rên rỉ thành tiếng, giọng nức nở vỡ vụn từng âm, đùi nàng khép lại theo bản năng rồi lại run rẩy mở ra, để mặc bản thân bị dẫn dắt bởi người cô tin tưởng nhất. Seulgi cảm nhận được từng cơn co siết từ sâu bên trong, nơi ấy như đang chạm vào rìa của bùng nổ, cứ mỗi nhịp lưỡi lướt qua lại khiến chất lỏng ngọt ngào tuôn ra nhiều hơn.
Cô không dừng lại, Seulgi mút chặt lấy phần trung tâm mềm nhất, đầu lưỡi day tròn chậm rãi rồi bất ngờ thay đổi tiết tấu nhanh hơn, sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Jaeyi không thể chịu nổi nữa, đôi chân siết chặt lấy vai Seulgi như van nài, miệng nàng rên rỉ thành tiếng, gọi tên cô trong hơi thở đứt quãng, nước mắt ứa ra vì khoái cảm dâng trào không kiểm soát.
"Seulgi... tớ... tớ sắp..."
Ngay khoảnh khắc ấy, Seulgi rút đầu lưỡi ra, để Jaeyi chưa kịp lên đỉnh. Cô nâng người dậy, ánh mắt phủ một tầng nhuốm lửa, tay vuốt ve đùi trong nàng như trấn an. Rồi ngón tay thon dài chạm lên nơi đã ướt sũng, đầu ngón tay di nhẹ theo khe rãnh mềm mại trước khi nhẹ nhàng tách ra. Jaeyi nấc khẽ, toàn thân căng lên như dây cung.
"Lần đầu của cậu..." Seulgi thì thầm, giọng cô trầm khàn như vang lên tận sâu đáy bụng: "...để tớ làm thật nhẹ."
Ngón tay cô thấm ướt, trơn mịn đến mức dễ dàng trượt vào nhưng Seulgi vẫn cực kỳ cẩn trọng, chậm rãi ấn sâu từng chút một. Jaeyi run rẩy, cả người co lại một nhịp nhưng rồi lại thả lỏng dần, đón lấy cô bằng niềm tin tuyệt đối. Khi đốt ngón tay đầu tiên chạm vào trong, Seulgi dừng lại, hôn lên trán nàng và thì thầm: "Cậu làm tốt lắm... chỉ cần ôm lấy tớ thôi."
Seulgi tiếp tục đưa ngón tay tiến sâu hơn vào trong, cảm nhận rõ từng nhịp co thắt ấm nóng đang siết lấy mình. Nhưng rồi cô khựng lại một cảm giác khác biệt, một dòng ấm nóng mỏng manh thấm ra đầu ngón tay.
Jaeyi khẽ rên lên, nhắm mắt thật chặt: "Seulgi...?"
Seulgi rút tay ra một chút, thấy rõ một vệt đỏ lấm tấm hòa lẫn cùng dịch thể. Cô không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên trán Jaeyi, giọng nhỏ hơn bao giờ hết: "Ừ. Nhưng không sao hết. Tớ ở đây. Chúng ta cùng vượt qua, nhé?"
Jaeyi mở mắt ra nhìn cô, ánh mắt vừa ngượng ngùng, vừa xúc động và đong đầy yêu thương. Seulgi mỉm cười, rồi tiếp tục đưa ngón tay còn dính máu và dịch thể ấy nhẹ nhàng tiến vào trở lại, lần này vững vàng và đều đặn hơn.
Trong khi tay cô chuyển động bên dưới, môi lại tìm đến bầu ngực Jaeyi, ngậm lấy núm vú đang run rẩy mà mút mạnh. Lưỡi xoáy nhẹ, tay còn lại vuốt ve phần ngực còn lại, nắn bóp mềm mại nhưng không hề thiếu lực.
Jaeyi bật ra tiếng rên nghèn nghẹn, cơ thể nàng như đắm chìm trong đợt sóng khoái cảm chưa từng biết đến. Mỗi cú đẩy của Seulgi khiến nơi đó co siết lại, mỗi cái mút sâu nơi ngực khiến nàng cong người, tay túm lấy ga giường trong vô thức: "Ưm... nữa đi, đừng dừng lại..."
Seulgi đáp lại bằng cách gia tăng tiết tấu, vừa hôn vừa xoa nắn vừa ra vào sâu hơn, dồn dập nhưng vẫn đầy nâng niu. Mỗi lần ngón tay cô đẩy vào, Jaeyi lại cong người, tiếng rên rỉ nấc nghẹn bên tai càng khiến cô mất kiểm soát. Cảm giác ấm nóng ẩm ướt bọc lấy từng chuyển động, như nuốt trọn cô vào trong.
Miệng Seulgi không ngơi nghỉ, mút mạnh lấy đầu ngực hồng hào, lưỡi xoáy tròn, vừa day vừa nhấn, khiến ngực Jaeyi đỏ ửng và căng cứng hơn nữa. Tay còn lại luân phiên bóp nắn, kéo nhẹ núm vú còn lại, khiến nàng run rẩy liên tục.
Ngón tay thứ hai từ từ chen vào, Jaeyi siết chặt vai cô, giọng nàng đứt quãng: "Seulgi...sâu quá...ưmm... nhưng... tớ thích..."
Seulgi gầm nhẹ bên cổ nàng, rồi tiếp tục nhấn sâu hơn, xoay tròn bên trong, vừa tìm vừa ấn tới điểm mềm nhất khiến Jaeyi gần như bật khóc vì khoái cảm. Cô thì thầm, giọng run run vì yêu: "Cậu là của tớ... từng mảnh một..."
"Seulgi... sướng quá..." Jaeyi thở gấp, âm thanh vỡ vụn trong cổ họng. Mỗi nhịp đẩy sâu của Seulgi đều khiến nàng siết lại bên trong, nóng ẩm đến mức như giữ lấy ngón tay cô không cho rời.
Seulgi rên khẽ, cảm giác ấy khiến đầu óc cô mụ mị, tim đập loạn. Ngón tay cô ra vào sâu hơn, nhanh hơn, phần gốc xoay nhẹ mỗi khi chạm sâu khiến toàn thân Jaeyi như tê liệt: "Cậu siết chặt quá..."
"Tớ sắp....ưmm" Jaeyi nức nở, hai tay siết chặt bờ vai Seulgi. Nơi ấy co siết lại, nuốt chặt lấy ngón tay cô trong từng đợt co thắt nóng bỏng. Cảm giác ấy khiến Seulgi gần như phát điên vì ham muốn.
Seulgi tăng tốc thêm chút nữa, vừa mút ngực nàng vừa ra vào đều đặn. Jaeyi bật lên một tiếng nghẹn dài, rồi cả người nàng run lên từng hồi dữ dội, cao trào ập đến, khiến nàng siết chặt lấy cô giữa cơn co giật mãnh liệt, cong người bật khóc vì khoái cảm, nước mắt lăn dài trên má, tiếng rên vỡ ra trong cơn cao trào không thể cưỡng.
Seulgi vẫn không ngừng, hôn lên trán nàng, thì thầm: "Tớ yêu cậu... Jaeyi à..."
Seulgi khựng lại một thoáng sau khi Jaeyi lên đỉnh, ánh mắt như phủ sương mờ vì xúc cảm vẫn chưa nguôi. Cô chậm rãi rút tay ra, rồi đưa lên miệng hôn nhẹ như nâng niu điều quý giá. Cơ thể Jaeyi vẫn còn run rẩy, mắt nhắm nghiền vì dư âm quá mãnh liệt.
Seulgi đưa tay xuống thắt lưng mình, cởi khóa quần, rồi trượt xuống thật chậm. Cô lột bỏ lớp vải cuối cùng, để lộ phần thân cương cứng đặc trưng của một Alpha to lớn, nóng hổi, và đầy ve vuốt tự nhiên của bản năng.
Jaeyi hé mắt, ánh nhìn từ mơ màng chuyển thành kinh ngạc. Nàng khẽ lùi lại một chút, má đỏ bừng lên, bàn tay run nhẹ: "Cái đó... to quá... liệu có vừa không...?"
Seulgi bật cười khẽ, dịu dàng cúi xuống hôn lên bờ môi Jaeyi một cái: "Chúng ta sẽ làm thật chậm, được chứ? Tớ sẽ không để cậu đau đâu."
Jaeyi chu môi nũng nịu, vòng tay ôm cổ Seulgi, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: "Nhưng trước đó... tớ muốn cậu xưng 'em' với tớ. Cậu sẽ gọi tớ là 'mình', dù biết rõ là mình nhỏ hơn tuổi em... được không?"
Seulgi hơi ngẩn người một chút, nhìn vào gương mặt đang đỏ bừng của Jaeyi vì thẹn, đôi mắt nàng lấp lánh sự tin tưởng và yêu thương. Cô khẽ mỉm cười, ánh nhìn mềm mại và chan chứa dịu dàng. Rồi nhẹ nhàng cúi xuống, Seulgi hôn lên chóp mũi Jaeyi một nụ hôn vừa dịu dàng vừa trêu ghẹo, như muốn khắc sâu hình ảnh nàng vào tận trong lòng ngực: "Dạaa... nếu đó là điều cậu muốn... à không, nếu đó là điều mình muốn... thì em sẽ làm theo."
Jaeyi khúc khích cười vì cách Seulgi lập tức đổi cách xưng hô, trong lòng như tan chảy vì sự yêu chiều không lời ấy.
Seulgi ngắm nàng thật lâu, rồi cúi xuống hỏi nhỏ, môi gần như chạm vào môi nàng: "Cho em vào được không...?"
Jaeyi không trả lời. Thay vào đó, nàng vòng tay qua cổ Seulgi, kéo cô xuống, hôn sâu, một nụ hôn như lời đồng ý không cần nói thành lời. Lưỡi nàng tìm đến lưỡi cô, cuốn lấy, dày vò, quấn quýt như muốn tan vào nhau. Cơ thể hai người áp sát, thân mật, và ngập trong hơi thở của nhau. Seulgi giữ lấy eo Jaeyi, điều chỉnh vị trí một cách cẩn trọng. Cô đưa phần thân Alpha đang cương cứng áp sát vào nơi đang mềm ẩm của nàng, đầu khẽ chạm vào giữa hai cánh hoa run rẩy.
"Thả lỏng cho em, được không?" Seulgi thì thầm, ánh mắt lo lắng mà dịu dàng.
Jaeyi chỉ gật đầu, cắn môi dưới, tay siết lấy vai cô.
Seulgi bắt đầu đẩy nhẹ. Đầu vào vừa chạm đến rìa, nàng đã rùng mình bật ra một tiếng rên vì căng tức. Cơ thể nàng co lại, bên trong siết chặt khiến Seulgi phải dừng lại giữa chừng, gương mặt thoáng nhăn lại vì cảm giác bị kẹp lấy quá mức.
"Seulgi... từ từ... đau quá..." Jaeyi nhắm mắt thật chặt, đôi mày khẽ chau lại. Hơi thở nàng vỡ ra thành những tiếng rên nhỏ, ngực phập phồng vì khó chịu pha lẫn căng thẳng. Nơi sâu bên trong co rút lại theo phản xạ, chưa quen với cảm giác xâm nhập quá lớn và quá dày đặc. Bàn tay nàng bấu lấy cánh tay Seulgi, như cầu cứu, như tìm chỗ dựa. Cơ thể mảnh mai run nhẹ, mồ hôi túa ra nơi thái dương, nhưng ánh mắt nàng khi hé mở lại chứa đầy tin tưởng, như muốn nói: 'Mình chịu được... chỉ cần là em.'"
Seulgi cúi xuống hôn lên trán nàng, giọng khàn đi vì kìm nén: "Em xin lỗi... mình siết chặt quá... em sẽ chậm thôi."
Từng chút một, Seulgi nhấn sâu hơn, di chuyển chậm rãi để Jaeyi có thời gian làm quen. Mỗi nhịp tiến vào đều kèm theo một cái hôn thật nhẹ lên cổ, vai, trán, như lời trấn an dịu dàng nhất.
"Em ở đây... mình không phải sợ... cứ ôm lấy em thôi." Seulgi thì thầm trong lúc ép sát hơn, nhẹ nhàng nhấn sâu từng chút. Cảm giác ấm nóng, siết chặt và trơn ướt khiến cô khẽ rên lên vì sung sướng và xúc động. Phần thân Alpha của cô bị ôm chặt đến mức gần như không thể nhúc nhích, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ thể nàng thích nghi.
"Mình thật tuyệt... thật đẹp... bên trong mình như đang giữ lấy em... không muốn buông chút nào..."
Jaeyi rên nhẹ, âm thanh vỡ ra trong cổ họng, hai tay siết lấy tấm lưng trần của Seulgi. Những nhịp đầu tiên tuy còn khó khăn, nhưng hơi ấm tỏa ra từ làn da, từng cú hôn dịu dàng của Seulgi, cùng sự hiện diện vững chãi của cô đã khiến nàng an tâm, dần thả lỏng.
Khi nàng rướn hông lên đáp lại, Seulgi biết mình đã được phép. Cô bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng hơn từng nhịp ra vào chậm rãi, mềm mại, cẩn thận đến từng chi tiết, như thể sợ làm đau người trong vòng tay.
"Ưmm...Seulgi...sướng...ưmm sướng..."
Tiếng rên của Jaeyi bắt đầu vang rõ hơn, nơi đó co siết lấy Seulgi từng nhịp khiến cô như muốn phát điên, nhưng vẫn cố kìm nén, để mỗi chuyển động là một lần cưng chiều đến tận cùng. Seulgi vừa nhấp vừa cúi xuống, ngậm lấy bầu ngực căng tràn của nàng. Miệng cô mút sâu, đầu lưỡi xoáy tròn quanh núm vú đỏ ửng, rồi day nhẹ, khiến Jaeyi cong người, rên rỉ trong mê loạn.
"Ưm... nữa đi... em... đừng dừng lại..."
Seulgi không đáp, chỉ nhấn sâu hơn, nhịp đẩy bắt đầu mạnh dạn hơn khi cơ thể Jaeyi đã hoàn toàn mở ra đón lấy cô. Tay cô nắn bóp ngực còn lại, kéo nhẹ đầu vú rồi vuốt ve theo nhịp, khiến Jaeyi không thể ngừng rên thành tiếng. Cảm giác bên trong được lấp đầy, bên trên bị nuốt trọn trong yêu chiều khiến nàng như tan chảy thành từng đợt.
Seulgi vẫn đều đặn ra vào, hơi thở dồn dập, phần thân Alpha bị co siết chặt lấy khiến toàn bộ giác quan cô như bùng cháy. Đôi môi cô không rời khỏi bầu ngực Jaeyi, mút lấy như thể đó là nguồn sống duy nhất có thể giúp cô trụ vững giữa biển cảm xúc đang nhấn chìm cả hai.
Jaeyi bắt đầu nức nở, toàn thân run rẩy không kiểm soát, từng đợt sóng cảm xúc trào dâng trong nàng như muốn cuốn phăng lý trí. Nơi đó co siết lại từng hồi như sắp vỡ tung, nàng siết chặt lấy Seulgi, nức nở:
"Seulgi... mình sắp... không chịu nổi nữa rồi...sướng quá..ưmmmm"
Seulgi cảm nhận rõ từng đợt co thắt nóng rực quấn lấy thân mình, cô siết eo Jaeyi chặt hơn, gầm khẽ trong cổ họng, nhịp đẩy nhanh và mạnh hơn:
"Cùng nhau, mình à... ra cùng em, được không?...ahh"
Những tiếng rên ngắt quãng, da thịt va chạm ướt át, hơi thở hòa quyện, tất cả như chạm tới giới hạn. Và rồi, Jaeyi cong người, tiếng rên xé toạc không gian, cơ thể nàng run lên dữ dội, nước mắt trào ra trong cơn khoái cảm tột đỉnh.
Cùng lúc đó, Seulgi siết chặt lấy nàng, khựng lại giữa một nhịp đẩy sâu nhất, rồi rút ra thật nhanh, để dòng nóng rẫy tuôn trào bên ngoài, vẽ thành vệt trắng ngà hỗn loạn lên bụng dưới Jaeyi. Cô thở gấp, toàn thân run nhẹ vì sung sướng tột độ, rồi khẽ đổ xuống, ôm lấy Jaeyi bằng cả cơ thể lẫn tâm hồn đang đong đầy yêu thương. Một lúc sau, khi hơi thở dần ổn định, Seulgi ngẩng đầu lên, khẽ đặt một nụ hôn mềm mại lên má nàng, rồi tiếp tục hôn nhẹ lên trán, mi mắt và sống mũi.
"Mình mệt không? Có đau ở đâu không?" Seulgi thì thầm, giọng khản đặc nhưng dịu dàng không tưởng. Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai ướt mồ hôi của Jaeyi, đầu ngón tay lau đi vài giọt nước mắt còn sót lại.
Jaeyi không trả lời, chỉ vùi mặt vào hõm cổ Seulgi, khẽ gật đầu và thở ra một hơi mệt mỏi lẫn mãn nguyện. Seulgi ôm nàng thật chặt, thì thầm thêm một câu nữa, nhẹ như gió sớm: "Cảm ơn vì đã tin em... Mình tuyệt vời lắm."
Nụ hôn kế tiếp chạm lên trán nàng, rồi Seulgi rút chăn kéo qua cho cả hai, tay vẫn không rời khỏi eo Jaeyi như thể nếu buông ra, cô sẽ lạc mất lần nữa.
Một lát sau, Seulgi dịu giọng nói: "Mình à, phải vào tắm rửa cho sạch sẽ đã."
Nhưng Jaeyi chỉ rúc mặt vào cổ cô, nũng nịu khàn giọng: "Không còn sức nữa... em bế mình đi..."
Seulgi bật cười khẽ, trái tim mềm nhũn vì sự ỷ lại đáng yêu ấy. Cô khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại đang dính sát vào mình, rồi nhẹ nhàng bế nàng lên như nâng niu một món bảo vật. Ánh mắt cô dịu dàng như nước, bước chân trầm ổn đưa cả hai vào phòng tắm, nơi làn hơi ấm sẵn sàng cuốn trôi mọi mỏi mệt.
Seulgi đặt Jaeyi ngồi lên mép bồn, rồi vặn vòi cho nước ấm phả xuống. Cô lấy khăn mềm thấm nước, bắt đầu lau sạch từng vết dịch còn vương trên da nàng. Động tác chậm rãi và cẩn trọng như đang vuốt ve cánh hoa mong manh. Từ cổ, xuống bờ vai, rồi từng cánh tay, sống lưng... không nơi nào là Seulgi không chạm qua, bằng sự chăm chút dịu dàng nhất.
Jaeyi ngồi yên, lặng lẽ cảm nhận. Đôi mắt nàng dịu lại, ngập đầy xúc động. Khi Seulgi khẽ lau đến đùi trong, nàng bất chợt vòng tay qua cổ cô, kéo nhẹ cô lên, hôn lên môi cô một cái thật khẽ mà tha thiết.
"Em cưng chiều mình quá mức rồi đó" nàng thì thầm, giọng run khẽ vì cảm động.
Seulgi cười nhẹ, vùi mặt vào hõm cổ nàng một chút, rồi bế nàng dậy, bước vào làn nước ấm cùng nhau. Bên dưới ánh sáng mờ dịu, làn da trần kề sát, những cái chạm nhẹ, những nụ hôn vương vãi khắp bờ vai, lưng, cổ tất cả lại một lần nữa thổi bùng ngọn lửa khao khát chưa nguôi trong cả hai. Trong làn nước ấm áp vờn quanh, những cái chạm vô tình dần trở nên cố ý. Seulgi nhẹ nhàng áp sát, môi lần nữa tìm đến cổ Jaeyi, hôn từ sau tai xuống bờ vai ướt đẫm. Jaeyi khẽ rùng mình, tay bám lấy bờ vai cô, hơi thở gấp gáp hơn.
Seulgi ngậm lấy dái tai nàng, thì thầm trong hơi thở ẩm nóng: "Cho em yêu mình thêm lần nữa, được không?"
Jaeyi gật đầu, ánh mắt mở ra ngập đầy sương mờ và khát khao. Cô chủ động vòng tay qua cổ Seulgi, kéo cô xuống, đôi môi khẽ hé mở đón lấy một nụ hôn sâu. Lưỡi quấn lấy lưỡi, rên rỉ vang vọng trong không gian kín nước.
Bàn tay Seulgi trượt dọc từ thắt lưng xuống hông, rồi nhẹ nhàng vuốt ve đùi Jaeyi, chạm vào nơi thân mật dưới làn nước. Nàng rên nhẹ, cả người cong lên khi cảm nhận ngón tay luồn vào trong làn nước, tìm đến chỗ đã quen thuộc với cơ thể nàng. Nước bắn nhẹ ra từng gợn theo mỗi cú đẩy, pha lẫn tiếng rên nghẹn và tiếng nước vang lên thật ướt át.
Seulgi đẩy từng nhịp chậm, sâu, dịu dàng như bản nhạc đêm dịu dàng. Miệng không ngừng hôn lên vai, cổ, rồi kéo xuống giữa hai bầu ngực, nơi đầu lưỡi xoáy tròn ấm nóng khiến Jaeyi không thể không rên rỉ.
"Ưm... Seulgi... nữa đi..."
"Mình cứ siết chặt lấy em thế này... em không dừng được đâu..."
Jaeyi không trả lời, chỉ rướn người lên, đón lấy cô trong đợt sóng ham muốn thứ hai đang đến gần.
Seulgi dừng lại một nhịp, ánh mắt phủ sương sẫm lại bởi lửa ham muốn. Cô thì thầm, giọng khàn khàn:
"Cho em vào được không, mình...?"
Jaeyi khẽ gật đầu, hai má đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh thứ cảm xúc không thể nói thành lời. Seulgi không chần chừ nữa. Cô điều chỉnh tư thế, để phần thân Alpha chạm sát vào nơi ấm nóng đang rùng mình chờ đợi, rồi từ từ đẩy vào, lần nữa.
Nước trong bồn khẽ trào lên khi Jaeyi cong người lại, tiếng rên bật ra ngắt quãng: "Ưm... sâu quá... Seulgi..."
Seulgi cắn nhẹ môi, tay ôm siết eo nàng, thì thầm: "Mình ấm quá... siết lấy em như muốn giữ em ở lại mãi mãi vậy..."
Những nhịp đẩy chậm, sâu, đều đặn trong làn nước càng khiến sự tiếp xúc thêm rõ ràng, thân mật đến nghẹt thở. Mỗi lần Seulgi nhấn hông vào, làn nước lại trào lên, bắn tung tóe khắp thành bồn. Âm thanh da thịt va chạm vào nhau vang vọng trong không gian kín, vừa ướt át vừa dồn dập, hòa lẫn tiếng rên nức nở của Jaeyi như một bản hòa âm hoang dại của dục vọng.
Tiếng va chạm ướt át đều đặn vang lên theo mỗi nhịp Seulgi ra vào. Cô ghé sát, lưỡi luồn qua khe cổ, liếm dọc lên tai Jaeyi, rồi ngậm lấy và thì thầm bằng giọng khàn khàn:
"Nghe thấy không, mình... cơ thể mình đang nuốt trọn em... từng cú... từng cú một..."
Jaeyi chỉ còn biết rên rỉ, đầu lắc nhẹ, nước mắt tràn khóe mắt vì khoái cảm. Bàn tay nàng quấn chặt cổ Seulgi, chân vòng qua hông cô, càng khiến từng cú nhấn của cô càng sâu và mạnh hơn. Toàn bộ cơ thể Jaeyi như co rút lại để đón lấy từng đợt sóng va chạm, mỗi nhịp vang lên tiếng nước bắn kết hợp âm thanh nhục cảm khiến không khí như muốn bùng nổ.
Seulgi vẫn không dừng lại. Nhịp đẩy mỗi lúc một mạnh hơn, gấp hơn, tiếng thịt va thịt vang lên rõ ràng, rộn ràng không dứt, khiến thân thể nàng chao đảo theo từng lần thâm nhập. Cô cúi xuống hôn ngấu nghiến môi Jaeyi trong khi tiếp tục nhấp mạnh không ngơi nghỉ, như muốn khảm sâu tình yêu vào trong từng thớ thịt.
"Ưm... em sắp... ra nữa... cùng em nhé, Jaeyi..."
"Ưmm... mình... mình cũng..."
Jaeyi nức nở không thành tiếng, đầu gục lên vai Seulgi, toàn thân nàng như mất kiểm soát trước cơn cuồng phong vừa âu yếm vừa mãnh liệt. Seulgi siết lấy eo nàng một lần cuối, rút thân mình ra đúng lúc, để dòng tinh dịch nóng bỏng trào ra ngoài, hòa lẫn vào làn nước đã mờ đục. Cô thở gấp, ôm lấy cơ thể đang run rẩy trong vòng tay, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên thái dương nàng.
Cả hai ngồi yên một lúc trong làn nước âm ấm, thả trôi những cơn run rẩy cuối cùng. Rồi Seulgi dịu dàng lau sạch cơ thể Jaeyi, từng nơi một, cẩn thận và nâng niu như thể sợ làm đau nàng. Tay cô không rời khỏi người nàng dù chỉ một giây, miệng không ngừng hỏi nhỏ: "Mình còn đau không? Có lạnh không?"
Khi tất cả đã sạch sẽ, cô nhẹ nhàng bế Jaeyi ra khỏi bồn tắm, quấn khăn quanh người nàng như ôm một thứ gì đó quý giá. Trong vòng tay cô, Jaeyi rúc mặt vào ngực Seulgi, thở ra một hơi dài mệt mỏi nhưng mãn nguyện. Seulgi cẩn thận đặt nàng lên giường, lau khô mái tóc dài của Jaeyi một cách cẩn thận, rồi nhẹ nhàng mặc đồ ngủ cho nàng. Sau khi Seulgi cũng thay đồ và sấy tóc xong xuôi, cô trở lại giường, kéo Jaeyi vào lòng. Khi Jaeyi đã yên vị, đầu tựa lên ngực mình, Seulgi siết nhẹ vòng tay, kéo nàng sát lại hơn rồi khẽ thì thầm: "Từ giờ mỗi sáng thức dậy, em muốn thấy mình đầu tiên. Mỗi đêm trước khi ngủ, em muốn là người chúc mình ngủ ngon cuối cùng."
Jaeyi bật cười nhẹ, giọng khàn khàn vì mệt nhưng vẫn dịu dàng: "Em tham lam ghê... nhưng được, mình đồng ý. Vì mình cũng vậy."
Seulgi nghiêng đầu, hôn lên trán nàng một cái thật nhẹ. Rồi cô nhích lại gần hơn, ôm trọn Jaeyi trong lòng như thể nàng là tất cả thế giới mà cô muốn giữ chặt: "Mình à... cảm ơn vì đã đồng ý ở bên em..."
Jaeyi không trả lời, chỉ khẽ vùi mặt vào hõm cổ Seulgi, thì thầm thật khẽ, như một lời thề nguyện: "Mình sẽ không bao giờ bỏ em lại... dù bất cứ chuyện gì xảy ra."
Trong vòng tay nhau, cả hai cùng khép mắt lại. Hơi thở chậm dần, nhịp tim hòa chung một nhịp. Cơ thể chạm sát, lòng ngực áp vào nhau, để từng rung động nhỏ nhất cũng có thể lan truyền đến tận cùng. Và như thế, họ cùng chìm vào giấc ngủ đầu tiên của tình yêu một giấc ngủ mà không còn cô đơn, không còn mơ thấy chia ly, chỉ còn lại sự ấm áp của hai người yêu nhau thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip