CHAP 51: HIỆN TẠI
Ngay sau khi Chủ tọa Lee Jiwon tuyên bố tạm hoãn phiên điều trần và rời bục cùng các cố vấn, không khí trong hội trường như thể vừa rơi xuống từ đỉnh cao căng thẳng. Nhưng thay vì tan đi, nó dồn nén lại thành một thứ nặng nề và nhức nhối hơn: khoảng lặng.
Phía bên nguyên như bị rút cạn sinh khí. Yeri thì thào không ngớt: "Không thể nào... Là Jaeyi thật sao?" giọng run rẩy như thể từng chữ là một cú sốc mới. Kyung thì trống rỗng đến mức không còn nhận thức được mình đang lắc đầu, từng câu hỏi vô nghĩa cứ thế bật ra như một phản xạ sinh tồn: "Tại sao? Từ bao giờ? Là thật sao?"
Chỉ có Seulgi, người tưởng như sẽ sụp đổ, lại là người đầu tiên kết thúc vai diễn. Cô buông tay khỏi mép bàn, cử chỉ nhẹ nhàng như khép lại một màn trình diễn khéo léo. Ánh mắt cô vẫn dõi theo vị trí Jaeyi vừa rời đi, không rời lấy một giây, trong ánh nhìn ấy là sự thấu hiểu tuyệt đối, không còn dấu vết của bất ngờ hay tổn thương.
"Jaeyi này... mình đúng là quậy thật đấy." Seulgi khẽ lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên, ánh nhìn vẫn không rời chỗ Jaeyi vừa đứng. Nụ cười không chỉ là yêu chiều, mà còn ẩn một tia tự hào thầm lặng.
Rồi cô khẽ thở ra, không buồn che giấu sự ngưỡng mộ trong giọng: "Nhưng mà Jaeyi của em thật sự xuất sắc lắm. Một mình mình xoay chuyển cả thế cờ bị chiếu tướng. Khi tất cả tưởng như sắp sụp đổ, mình lại làm nó xoay theo ý của mình như thể chưa từng bị dồn vào chân tường."
Giọng cô nhỏ, không phải để giấu đi, mà như thể dành riêng cho một người duy nhất người vừa rời khỏi bục với tất cả gió ngược trên vai, và để lại một trận địa im lặng kinh hoàng phía sau.
Cô xoay người, bước về phía nhóm, giọng nhẹ nhưng dứt khoát: "Về thôi. Mọi thứ không nằm ngoài dự đoán. Jaeyi biết cậu ấy đang làm gì. Và nếu là ván cờ, thì cậu ấy vừa đi một nước đẹp."
Không ai nói thêm lời nào, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả nhóm đều hiểu: Seulgi không bất ngờ, chưa từng bất ngờ. Tất cả sự lo lắng, bàng hoàng mà cô thể hiện chỉ là lớp diễn cuối cùng, một sự phối hợp không hẹn trước, nhưng chính xác đến rợn người. Giữa họ, không cần thoại, không cần kế hoạch, không cần nhìn nhau quá lâu. Chỉ một ánh mắt, là đủ để hiểu: ai sẽ nói trước, ai sẽ im lặng. Ai sẽ giữ vai, ai sẽ là hậu cảnh.
Và khi Jaeyi buông câu thoại cuối cùng, Seulgi cũng lặng lẽ tháo bỏ lớp diễn của mình. Không phải vì vai kết thúc, mà vì người kia không còn trên sân khấu. Như hai nghệ sĩ cùng dệt nên một màn độc thoại tưởng chừng đơn phương, nhưng thực chất là bản hòa âm không lời giữa hai tâm trí hiểu nhau tuyệt đối.
Cô bước ra khỏi vai, không phải vì bị thuyết phục, mà vì niềm tin. Một niềm tin vô điều kiện vào người kia, rằng dù vấp ngã hay nguy hiểm, Jaeyi vẫn sẽ đi đúng hướng. Và nếu nàng có lạc đường, Seulgi sẽ là người giữ cho con đường đó vẫn luôn tồn tại. Không cần lời hứa. Không cần bảo chứng. Giữa họ, sự im lặng đã là một loại tín ngưỡng.
Ở phía ngược lại, bên bị rộ lên những tiếng thở phào, rồi những cái gật đầu nhẹ, đầy toan tính. Yoo Tae Joon khẽ nghiêng người thì thầm điều gì đó với luật sư của mình, khóe môi nhếch lên như thể vừa khép lại một ván cược dài hơi. Một vài người khác bắt đầu chỉnh lại áo vest, đứng dậy bắt tay nhau, gương mặt hiện rõ sự nhẹ nhõm. Họ hiểu: nếu còn một cơ hội để thay đổi cán cân dư luận, thì Jaeyi vừa cho họ điều đó, một đòn phản biện không ai dám đoán trước, nhưng không thể làm ngơ.
Giáo sư Kang thì ngồi dựa lưng, khoanh tay, như đang nhìn thấy thế hệ kế tiếp vượt qua mình vừa tự hào, vừa sợ hãi.
Nam Byeong Jin rời mắt khỏi màn hình dữ liệu, ánh cười lạnh chực nở nơi khóe môi: "Em ấy vừa biến toàn bộ hội đồng thành khán giả của chính mình. Đẹp thật. Nhưng quá nguy hiểm."
Một bên thì lặng câm trong hoang mang. Một bên thì náo động trong nghi kỵ. Nhưng cả hai đều hiểu: sau lời tuyên bố đó, cán cân không còn nằm trong tay họ nữa. Nó đang nghiêng dần về một phía không phải bên nguyên, không phải bên bị, mà là về phía của một người.
Yoo Jaeyi.
Người đã khiến tất cả phải đặt lại câu hỏi: sự thật là gì, và liệu ai mới thực sự có quyền gìn giữ nó.
Trên mạng xã hội, phản ứng lan nhanh như lửa gặp gió. Các diễn đàn nổ ra hàng loạt tranh cãi. Một nửa số người chỉ trích Jaeyi là kẻ quay lưng với niềm tin ban đầu, một nửa còn lại gọi nàng là minh chứng của lý trí trong thời đại cảm xúc. Dưới mỗi video trích đoạn bài phát biểu, hàng ngàn bình luận tràn vào, hỏi đi hỏi lại cùng một điều: "Nếu sự thật có thể bị điều chỉnh bởi ký ức... thì còn điều gì là chắc chắn nữa?"
Ngay sau đó, các hãng tin đồng loạt phát bản tin đặc biệt, mở đầu bằng dòng chữ đỏ: "Yoo Jaeyi, người vừa xoay chuyển toàn bộ cán cân phiên điều trần lịch sử". Những bình luận gia chính trị, các nhà đạo đức học, chuyên gia công nghệ thần kinh đều được mời lên sóng. Không ai dám kết luận nàng đúng hay sai chỉ có một điều họ thống nhất: Jaeyi vừa biến một phiên điều trần thành một phép thử tư duy quy mô toàn cầu.
Và giữa những lời tung hô lẫn chỉ trích, giữa những gương mặt bàng hoàng lẫn đắc thắng, chỉ có một sự thật duy nhất hiện hữu rõ rệt: không còn ai có thể giữ vai trò khán giả được nữa.
Khi tất cả rời khỏi hội trường, lối đi được chia đôi: một hàng rào dài chia hai đoàn người thành hai luồng song song. Bốn người bên Seulgi đi sát nhau, đầu cúi nhẹ, tránh ánh đèn flash và tiếng la hét của phóng viên. Họ thấy Jaeyi, ở làn bên kia, cũng đang đi, nhưng không thể nào đến gần.
Nam Byeong Jin bước sát bên Jaeyi, vai hơi nghiêng như để chắn bất kỳ va chạm nào có thể xảy ra. Giáo sư Kang và Han Myungho đi sau, mắt quét liên tục xung quanh như bộ cảm biến sống. Yoo Tae Joon thì hoàn toàn biến mất, không ai biết ông ta đi hướng nào hoặc đang chuẩn bị cho điều gì.
Phía bên Jaeyi bị vây kín bởi báo chí và... phẫn nộ.
Một vài người nhà nạn nhân đã tập hợp ngoài cổng tòa từ sớm. Những tiếng la ó, chửi rủa, và tấm bảng giơ cao với những dòng chữ đỏ rực hướng thẳng về phía nàng. Cảnh sát nỗ lực giữ trật tự, nhưng không thể dập được cơn giận đang bốc lên như bão điện.
Và rồi, trong khoảnh khắc tưởng như chỉ là một bước trượt của hệ thống an ninh, một người phụ nữ trung niên lao vọt qua hàng rào chắn. Bà gào lên, ánh mắt đầy căm hận, tay cầm vật gì đó sắc loáng lên dưới ánh đèn: "Chính mày! Chính mày đã để con tao chết không công lý."
Jaeyi quay lại ngay khi tiếng hét vang lên. Nhưng nàng không kịp phản ứng. Và trong khoảnh khắc đó, mọi người, kể cả Seulgi đều gồng người lại như thời gian đông cứng.
Một nhịp, chỉ một nhịp...
Tính mạng của Yoo Jaeyi treo lơ lửng giữa đám đông không thể kiểm soát và ánh mắt của những người từng tin nàng là cứu rỗi hoặc phản đồ.
Máu bắn ra. Không ai thấy rõ ai bị thương, chỉ là một tia đỏ văng thẳng lên không trung như cắt ngang ánh đèn chớp nháy.
Bên phía Seulgi, cả nhóm khựng lại. Seulgi thét lên: "Jaeyi..." và lập tức lao về phía hàng rào, nhưng lực lượng an ninh giữ chặt cô lại.
"Không được. Khu vực đó đang mất kiểm soát. Phải vào xe ngay!"
Cô vùng vẫy, gào tên nàng giữa biển người. Nhưng tiếng hét của cô bị nuốt chửng bởi tiếng phóng viên, tiếng còi hú, và tiếng người xô đẩy. Kyung và Sejeong cũng bị kéo theo làn sóng hỗn loạn. Yeri khóc nấc lên.
Bên kia, Jaeyi đã bị nhóm cận vệ áp sát và đẩy mạnh về phía xe bọc thép phía sau. Không ai nói gì. Không ai rõ nàng còn ổn hay không. Và đó là điều khủng khiếp nhất: ánh mắt Seulgi nhìn theo bóng Jaeyi khuất dần trong tiếng kim loại khép kín, không biết nàng có gặp chuyện gì không, hay vừa bị cắt lìa khỏi thế giới mà không một ai kịp nói lời cuối.
Trên mạng xã hội, mọi nền tảng nổ tung. Hashtag #SaveJaeyi vọt lên top 1 toàn cầu chỉ trong vòng tám phút, kéo theo hàng triệu bình luận chia thành hai chiến tuyến: một bên đòi truy cứu trách nhiệm về vụ tấn công và bảo vệ Jaeyi, bên còn lại tiếp tục coi nàng là biểu tượng của sự phản bội.
Các đoạn video từ nhiều góc máy được chia sẻ, chỉnh chậm, phóng to, phân tích như bằng chứng pháp y: ai là người đâm, ai đã phản ứng chậm, và Jaeyi có còn sống hay không? Một tài khoản ẩn danh lan truyền đoạn clip cho thấy vết máu không phải từ Jaeyi mà từ người tấn công bị chặn lại dẫn đến một làn sóng hoang mang lớn hơn.
Nhiều người nổi tiếng, học giả, và thậm chí cả các cựu nhân viên của Siren lên tiếng. Một bài viết lan truyền rộng rãi viết: "Không ai có thể phủ định tài năng của cô ấy. Nhưng nếu phải trả giá bằng máu thì chúng ta đã để một trí tuệ lạc lõng giữa sa mạc đạo đức."
Bên dưới bài đăng, một bình luận có hơn 500 nghìn lượt thích chỉ viết một dòng: "Yoo Jaeyi đáng lẽ không nên bước đi một mình."
Tại bệnh viện, Yoo Jaeyi ngồi một mình trên hàng ghế chờ lạnh lẽo ngoài phòng cấp cứu. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt rọi lên gương mặt vô cảm của nàng, nhưng đôi tay vẫn run khẽ. Áo nàng dính máu, không phải của mình.
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng kín. Một y tá bước ra, trao đổi nhanh với đội an ninh, rồi lắc đầu khi nhìn thấy Jaeyi. Không có tin gì mới. Chỉ có chờ đợi.
Sau cùng, một bác sĩ già bước ra, kéo khẩu trang xuống và nói với vẻ kiệt sức: "Vết đâm trúng hạ sườn phải, cách gan chỉ vài milimet. Anh ta may mắn. Không chết. Nhưng sẽ mất khá lâu để hồi phục."
Jaeyi khẽ gật đầu. Không hỏi thêm. Không tỏ vẻ cảm kích.
Người đó là Nam Byeong Jin.
Chính hắn đã đẩy nàng ra và chắn nhát dao chí mạng. Không một lời. Không một biểu cảm.
Và có lẽ vì điều đó, mà khoảnh khắc này trở nên im lặng đến mức rợn người.
Có người sẽ gọi đó là chuộc lỗi. Có người sẽ gọi đó là quả báo. Nhưng với Jaeyi, điều duy nhất nàng cảm thấy là nhẹ nhõm. Không vì hắn còn sống. Mà vì chính nàng không cần mang theo máu của hắn trên tay một lần nào nữa.
Cách đó không xa, cuối hành lang, Seulgi và Yeri đang lặng lẽ đứng nép sau một vách ngăn, lặng lẽ dõi theo. Đội an ninh không cho phép họ đến gần, nhưng từ chỗ này, họ có thể thấy trọn vẹn bóng lưng đơn độc của Jaeyi trên băng ghế.
"Cậu ấy vẫn run..." Yeri thì thầm, ánh mắt không rời khỏi những ngón tay co lại theo từng nhịp thở gấp của Jaeyi: "Cậu đã đánh dấu Jaeyi rồi đúng không? Cậu có cảm nhận được gì không... thật sự không?"
Seulgi siết nhẹ bàn tay mình. Một thoáng lặng, rồi cô trả lời: "Có. Tớ cảm nhận được..."
"Vậy cậu ấy đang..."
"... đau." Seulgi ngắt lời: "Nhưng tớ không biết là vì sao lại đau. Có lẽ là vì Nam Byeong Jin bị thương."
Yeri quay sang nhìn Seulgi, ánh mắt ngập ngừng. Nhưng Seulgi không nói thêm gì nữa. Cô chỉ nhìn vào bóng dáng Jaeyi, trong ánh mắt ấy không có nỗi đau hay nghi hoặc, chỉ là sự yên lặng tuyệt đối của một niềm tin không cần chứng minh. Dù Jaeyi không quay lại, không nhìn thấy, Seulgi vẫn biết từng bước đi, từng quyết định của nàng đều không mù quáng. Và cô, không cần lời giải thích nào, vẫn luôn tin vào người con gái ấy. Vì giữa họ, lòng tin chưa bao giờ cần phải được nói thành lời.
Seulgi nắm lấy tay Yeri và khẽ kéo cô nàng lùi lại: "Thấy Jaeyi không sao là được rồi. Về thôi. Ở đây thêm chỉ khiến tình hình phức tạp hơn và có thể khiến Jaeyi gặp rắc rối nếu bị phát hiện."
Yeri gật đầu, còn ngoái lại nhìn lần nữa trước khi cả hai lặng lẽ rút lui về phía cầu thang thoát hiểm, để lại hành lang bệnh viện chìm trong ánh sáng nhạt và khoảng cách không thể vượt qua giữa những người từng tưởng đã hiểu nhau đến tận cùng.
Vài phút sau, khi bóng họ đã khuất dần sau góc hành lang, Jaeyi ngẩng đầu lên.
Một cảm giác rất lạ lướt qua nàng, như một bóng gió của ký ức. Một nhịp đập không phải của chính mình. Một khoảng trống vừa được lấp đầy rồi lại biến mất.
Nàng quay đầu nhìn quanh, ánh mắt quét về cuối hành lang, như thể vừa bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.
Không thấy gì cả. Chỉ còn tiếng máy điều hòa, ánh đèn trắng và sự đơn độc quen thuộc.
Jaeyi khẽ nhắm mắt, một nụ cười thoáng lướt qua môi nàng, rất khẽ nhưng thật dịu dàng: "Seulgi... em ở đó đúng không? Mình ổn mà. Em yên tâm."
Nàng không cần nhìn thấy để biết. Bởi lẽ như mọi khi, Seulgi luôn ở đó chỉ cách một nhịp tim.
Trong lòng, nàng lặng lẽ nghĩ thêm: "Lúc nãy phối hợp tuyệt lắm. Không cần kịch bản, không cần tín hiệu. Em vẫn luôn biết cần phải làm gì, và làm đúng từng nhịp. Cảm ơn em, Seulgi..."
Nàng để lưng tựa vào tường lạnh, tay đan vào nhau trong vô thức. Từng hình ảnh trong phiên điều trần vừa qua hiện về như một dòng dữ liệu tràn ngập: ánh mắt nghi hoặc của hội đồng, vẻ thất vọng lặng thinh của Seulgi, tiếng vỗ tay yếu ớt xen giữa làn sóng phẫn nộ. Tất cả như một mô phỏng cường độ cao của cảm xúc con người mà Siren từng cố lập trình.
Rồi nàng nghĩ đến Nam Byeong Jin. Người mà nàng từng khước từ cả việc nhớ đến, hôm nay lại dùng thân mình chắn lấy một nhát dao. Vì gì? Chuộc lỗi ư? Hay một dạng kiêu hãnh cuối cùng? Dù là gì, nàng không thể cảm ơn. Cũng không thể ghét bỏ thêm.
Và cuối cùng là Yoo Tae Joon.
Ông ta đang ở đâu?
Jaeyi khẽ nghiêng đầu ra sau, nhắm mắt lại, lặng lẽ rà soát trong đầu những gì nàng từng học được về cha mình, không chỉ với tư cách là người dẫn dắt hệ thống Siren, mà là một con cáo già. Một kẻ luôn đi trước tất cả một nhịp. Một chiến lược gia không bao giờ đánh canh bạc mà không giữ quân bài cuối cùng trong tay áo.
Nếu ông ta thật sự đang toan tính trốn thoát, thì chắc chắn đã chuẩn bị sẵn đường thoát từ trước cả khi phiên điều trần bắt đầu. Có thể là một căn cứ ẩn, một lối vận chuyển cấp cao, hoặc một danh tính giả đã được thiết lập sẵn từ nhiều năm qua.
Nhưng cũng có thể... ông ta không chạy. Yoo Tae Joon không phải là kiểu người bỏ đi khi còn quân cờ còn có thể chơi. Có thể ông ta đang chuẩn bị dựng lại một Siren mới ở nơi khác. Hoặc có thể, ông ta đang lên kế hoạch thí một vài con tốt, thậm chí là chính nàng để làm bệ phóng cho một hình hài khác của quyền lực.
Cũng không loại trừ khả năng ông ta đang đợi nàng hành động trước, rồi mới đưa ra bước đi tiếp theo như cách ông ta từng dạy nàng rằng "Đôi khi, người kiểm soát ván cờ không phải người cầm quân, mà là người buộc đối thủ phải di chuyển.
Không có gì về Yoo Tae Joon là ngẫu nhiên. Và nếu nàng muốn tìm ra ông ta hoặc ngăn chặn nước đi tiếp theo, nàng phải nghĩ đến mọi kịch bản kể cả những điều tàn nhẫn nhất mà một người cha có thể làm.
Không phải như một người con gái. Mà như một đối thủ chính trị cuối cùng.
Jaeyi biết, để đọc vị Yoo Tae Joon, nàng không thể hành động như một kẻ thù, càng không như một người bị tổn thương.
Với ông, mọi điều đều là ván cờ. Và Jaeyi hiểu nếu muốn buộc ông xuất hiện, nàng không thể hành động như một kẻ thù, càng không như một người bị tổn thương, nàng phải đặt mình vào đúng vị trí mà ông không thể bỏ qua, không phải vì yêu thương, mà vì tính toán.
Và vì nàng biết, ván cờ thật sự với Yoo Tae Joon đã bắt đầu từ hôm qua, ngày ông gọi riêng nàng đến và bất ngờ ép nàng làm người duy nhất đứng ra phản biện cho cả hệ thống Siren. Nàng hiểu rõ: ông ta không chọn nàng vì tin tưởng, mà vì cần một con tốt đủ thông minh, đủ đặc biệt để ông có thể rút lui mà không tổn hại danh tiếng. Và nàng chấp nhận không phải vì tuân phục, mà vì nếu muốn kéo ông ra ánh sáng, nàng phải chứng minh giá trị của mình trước. Nàng phải làm cả thế giới quay lại nhìn mình, khiến ông ta không thể lẩn đi, không thể biến mất trong bóng tối quyền lực.
Và hôm nay, nàng đã làm được điều đó. Không phải chỉ để bảo vệ Siren hay chống lại nó, mà để khẳng định: nếu đây là một ván cờ, thì nàng không phải là con tốt. Nàng là người buộc đối phương phải ra nước đầu tiên.
Và có lẽ, còn một lý do khác, riêng tư hơn, ích kỷ hơn, nhưng cũng chân thật hơn bao giờ hết. Đó là vì nàng thấy ván cờ này đang nghiêng hẳn về phía Seulgi, về phía cảm xúc, công lý và đám đông. Một ván cờ mà một bên thắng quá nhanh, quá trọn vẹn... thì nhàm chán. Mà với Jaeyi, sự nhàm chán là thứ không thể tha thứ trong một trò chơi đỉnh cao.
Nàng muốn điều khiển. Nàng muốn dẫn dắt. Hôm nay, nàng cứu lấy Siren. Dành lấy toàn bộ spotlight. Và rồi, ở phiên điều trần sau, chính nàng sẽ tự tay bóp nát nó. Khi tất cả tin rằng nàng đứng về phía hệ thống, thì nàng sẽ là người kết thúc nó bằng một nhát cắt không ai kịp đoán trước. Vì chỉ khi cả hai bên đều tin rằng mình đang nắm lợi thế, thì ván cờ mới thật sự đáng chơi.
Và để tiếp tục ván cờ đó, nàng cần Yoo Tae Joon tin tưởng mình tuyệt đối. Nàng cần ông ta tin rằng nàng thực sự đang đóng vai người bảo vệ cuối cùng của hệ thống, người có thể thay ông ta giữ vững lý tưởng đã sụp đổ một nửa.
Vì vậy, nàng sẽ ở bên Nam Byeong Jin. Không chỉ để chăm sóc kẻ vừa chắn nhát dao vì mình, mà để truyền thông nhìn thấy, để dư luận dậy sóng và quan trọng nhất để Yoo Tae Joon nhìn thấy. Để ông ta tin rằng nàng đã chọn phe ông ta, đã trung thành, đã thật sự chấp nhận vai diễn ông trao.
Vì khi một con cáo già cảm thấy được ve vuốt đúng nơi tự tôn nhất, hắn sẽ tự nguyện lộ đuôi.
Và khi ấy, Jaeyi sẽ là người giữ lấy phần kết của ván cờ này không phải bằng lời hứa, mà bằng lựa chọn của chính nàng.
Và rồi vai diễn tiếp theo bắt đầu.
Sáng hôm sau, trước cổng bệnh viện, Jaeyi xuất hiện với đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm, mái tóc được búi gọn nhưng vài sợi vẫn rơi xuống như thể quá vội để chỉnh trang. Truyền thông đã có mặt từ rất sớm, máy quay chĩa thẳng vào cửa chính.
Khi Jaeyi bước ra cùng một y tá, cánh báo chí như nổ tung. Nhưng nàng không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay lại, rồi tiến đến trước micro với ánh mắt đầy u uẩn.
"Tôi xin mọi người... hãy để anh ấy nghỉ ngơi. Anh Byeong Jin đã làm điều mà tôi... sẽ mang theo cả đời."
Một vài ống kính zoom vào ánh mắt nàng, không lệ, nhưng đỏ hoe. Giọng nàng không run, nhưng lại nghẹn đúng lúc cần thiết. Những câu hỏi dồn dập từ phóng viên về tình trạng của hôn phu, về cảm xúc sau vụ việc, về mối quan hệ thực sự giữa hai người, nàng không từ chối, cũng không xác nhận.
"Anh ấy là... người tôi yêu nhất. Hôm nay, anh ấy đã che chắn cho tôi bằng chính cơ thể mình. Đó không phải là điều ai cũng có thể làm. Và tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy... cho đến khi anh ấy bình phục."
Câu cuối cùng được nói chậm, như thể nàng phải dùng đến tất cả sức lực mới có thể nói ra. Một khoảnh khắc yên lặng bủa vây trước khi micro bị kéo xuống bởi nhóm hỗ trợ.
Các bài báo ngay sau đó đồng loạt tung ảnh: Yoo Jaeyi đứng cạnh giường bệnh của Nam Byeong Jin, tay đặt nhẹ lên thành giường, ánh mắt trĩu nặng, nhưng vững vàng. Dư luận dậy sóng, chia làm hai: một nửa nói nàng đang diễn trò, một nửa gọi nàng là biểu tượng của bao dung và trung thành.
Và ở nơi cách xa ánh đèn máy quay, Yoo Tae Joon ngồi một mình trong văn phòng tối, đôi mắt trầm ngâm không rời khỏi màn hình phát lại bài phát biểu của Jaeyi. Từng cử chỉ, từng ngữ điệu, từng cái liếc mắt lệch nhịp đều được ông theo dõi như đang soi xét một sản phẩm mà chính tay mình tạo ra và cũng có thể sẽ phá hủy.
Tại phiên điều trần, ông đã nhìn thấy nàng bứt lên như một lưỡi dao lạnh, chính xác, hiệu quả và không ai dám chặn lại. Một phần trong ông đã muốn vỗ tay. Niềm tự hào khẽ rung lên như một nhịp hồi tưởng về những ngày đầu đào tạo, về những nguyên tắc ông truyền lại, từng lớp một, cho đứa trẻ này. Nhưng xen giữa tự hào là hãnh diện, xen giữa hãnh diện là đắc thắng, và xen giữa đắc thắng... là lo lắng.
Ban đầu, ông cho nàng đứng ra phản biện chỉ vì cần một gương mặt sạch sẽ, đủ thông minh để khiến dư luận phân tâm, đủ non nớt để bị dẫn dắt. Một con tốt biết vâng lời, gánh thay mọi sức nặng, để ông âm thầm rút lui sau cánh gà, không vấy bẩn. Nhưng khi nhìn nàng làm chủ bục phát biểu, kiểm soát được hội đồng, xoay chuyển toàn bộ cán cân mà ông từng nghĩ đã sụp đổ, Yoo Tae Joon lần đầu tiên thấy mình... do dự.
Có thể, con tốt này đã tiến thêm một hàng. Có thể, ông không nên bỏ đi sớm như thế.
Và giờ, khi thấy nàng bên giường Nam Byeong Jin, diễn vai một người biết yêu thương, biết hy sinh, biết cảm thông lại một lần nữa kiểm soát truyền thông hoàn hảo đến mức khiến cả dư luận và kẻ thao túng cũng phải lặng người, ông không chắc nữa.
Không chắc rằng nên chạy, hay nên ở lại để thử một ván cờ cuối.
Nếu giữ nàng lại, nàng có thể giành lại Siren. Nhưng nếu giữ nàng lại... nàng có thể sẽ giành lại mọi thứ, kể cả ván cờ mà lẽ ra là của ông.
Nên ông chọn đợi. Chờ xem, liệu con gái ông có đang quay lại để cứu hệ thống hay để kết liễu chính ông.
Nhưng có lẽ, cuối cùng ông đã không cưỡng nổi sự luyến tiếc. Bao năm gầy dựng, Siren không chỉ là một hệ thống, nó là di sản, là chứng tích của một trí tuệ vượt thời đại, là thứ mà ông không thể dễ dàng từ bỏ.
Chính sự xuất sắc của Yoo Jaeyi trong khoảnh khắc đó đã khiến ông khựng lại. Không chỉ là niềm tin mà là một lời nhắc rằng có thể, có thể thôi, con cờ ông từng định thí... lại là cơ hội cuối cùng để lấy lại tất cả.
Vì thế, ông đã đưa ra nước đầu tiên. Yoo Tae Joon chọn đặt cược.
Ông để lộ vị trí của mình một cách tinh tế: bằng việc cho Jaeyi nhận được một tấm danh thiếp cũ, cũ đến mức không ai còn dùng loại đó nữa, một mặt trơn, một mặt khắc tay dòng chữ: "Cà phê đêm, vẫn như cũ. 22g45." Địa chỉ bên dưới là một quán cà phê nhỏ đã đóng cửa từ lâu, nơi nàng từng đến cùng ông trong một buổi tối gần như không bao giờ nhắc lại.
Không lời giải thích, không dấu hiệu rõ ràng. Nhưng đủ để Jaeyi hiểu: ông vẫn còn ở lại. Vẫn đang quan sát. Và lần này, ông không ẩn mình trong bóng tối quyền lực, mà chủ động mở một khe cửa vừa đủ để nàng bước vào, nếu muốn.
Đó không phải là lời mời. Cũng không phải là mệnh lệnh. Đó là phép thử duy nhất giữa hai kẻ là máu mủ, giờ là đối thủ. Và nếu nàng đến, trò chơi sẽ thay đổi. Nếu không... ông sẽ biết, canh bạc này đã kết thúc từ trước khi bắt đầu.
Khi tấm danh thiếp cũ rơi vào tay nàng, Jaeyi chỉ nhìn nó trong ba giây. Ba giây đủ để nụ cười nghiêng nhẹ nơi khóe môi xuất hiện, không hẳn là vui mừng, mà là sự xác nhận: ván cờ giờ đã hoàn toàn nằm trong tay nàng.
"Cuối cùng thì cũng chịu bước vào bàn chơi thật sự rồi sao, cha..." nàng lẩm bẩm, ngón tay miết nhẹ lên dòng chữ khắc tay. Không phải là lời mời, mà là lời thừa nhận ngầm rằng ông đã bị buộc phải hành động theo ván cờ của nàng, dù chưa từng lên tiếng.
Nam Byeong Jin tỉnh dậy trong ánh sáng trắng mờ của phòng bệnh, nhịp tim yếu nhưng đều. Khi ánh mắt đầu tiên bắt gặp Jaeyi đang đứng ở cuối giường, hắn gần như bật dậy theo phản xạ. Giọng hắn khản đặc, nhưng đầy mừng rỡ, như một đứa trẻ vừa thoát chết: "Em... em đừng lo. Anh không sao. Anh vẫn ở đây, Jaeyi. Vì em."
Hắn gượng dậy, đưa tay ra như muốn chạm vào nàng. Một cái ôm, một cử chỉ an ủi, một điều gì đó hắn tưởng nàng sẽ trao. Nhưng Jaeyi lùi lại nửa bước. Hắn mất thăng bằng, trượt khỏi giường, rơi xuống sàn lạnh trong tiếng máy móc vang lên cảnh báo.
Nàng không bước tới. Cũng không đưa tay. Chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh hơn cả sàn gạch dưới thân hắn.
"Anh còn nghĩ mình là cứu tinh sao, Nam Byeong Jin?" Nàng khẽ nói, chậm rãi bước đến, mỗi bước như dội xuống tim hắn một tiếng vang rỗng.
"Anh tưởng một nhát dao là đủ để chuộc lại tất cả những gì anh từng làm với tôi ư? Cái đêm đó, cái giây phút anh biến tôi thành công cụ khẳng định bản năng bệnh hoạn của mình, anh nghĩ tôi sẽ quên chỉ vì một cú ngã?"
Hắn lắp bắp: "Anh... Anh đã trả giá. Anh tưởng mình chết..."
"Nhưng anh không chết. Đáng tiếc thật. Vì nếu anh chết, tôi đã không cần phải lặp lại những điều này. Aishh... thật phiền phức." Giọng nàng rơi nhẹ như cánh tàn tro, nhưng từng chữ như dao cắt qua da thịt.
Nam Byeong Jin cố níu lấy tay nàng khi nàng quay đi, ánh mắt đỏ hoe, giọng nức nở: "Jaeyi... đừng. Anh thật lòng. Anh đã yêu em, không phải vì quyền lực hay vị trí... mà là vì con người em. Anh đã hy sinh tất cả..."
Jaeyi giật tay ra, động tác dứt khoát đến mức hắn loạng choạng ngã ngồi xuống sàn.
"Yêu ư? Đừng tự tô hồng giấc mơ của mình nữa, Nam Byeong Jin. Đừng có ảo tưởng rằng tôi từng yêu anh. Ngay từ đầu, dù trong bất kỳ phần ký ức nào, dù có bị viết lại bao nhiêu lần, cơ thể tôi, trái tim tôi luôn khinh bỉ và căm ghét anh. Chưa từng có tình yêu. Không một giây phút nào."
Hắn lắc đầu: "Không... em không thể nói vậy... không thể nào tất cả chỉ là giả được..."
Nàng cúi xuống, giọng hạ thấp, từng từ như đổ axit lên lớp ảo tưởng mỏng manh trong hắn: "Nếu anh muốn, cứ tiếp tục sống trong mơ mộng của bản thân. Nhưng đừng lôi tôi vào nữa. Với tôi, anh đã chết từ lâu rồi. Và hôm nay, nhát dao đó... chỉ là cách anh trả lại những gì anh nợ tôi. Một cách tàn nhẫn, đúng, nhưng công bằng."
"Giữa chúng ta, đã chấm hết từ trước cả khi anh nghĩ anh bắt đầu yêu tôi."
"Từ giờ trở đi, giữa chúng ta không còn gì nữa. Không ơn. Không yêu. Không thương hại. Chỉ còn sự thật tôi không bao giờ thuộc về anh và chưa từng là của anh, dù chỉ một khoảnh khắc."
Nàng đứng thẳng, quay lưng bỏ đi. Không nhìn lại. Không một giây chần chừ.
Nam Byeong Jin quỵ dưới chân giường, hơi thở đứt quãng, như một kẻ vừa rơi từ đỉnh hy vọng xuống vực sâu lạnh lẽo, nơi không còn lấy một ánh sáng để bấu víu. Cơn đau thể xác không là gì so với cơn đau tinh thần đang nghiền nát hắn.
Hắn đã tin rằng khoảnh khắc tỉnh dậy sẽ là khoảnh khắc được đón nhận, được tha thứ, được yêu. Hắn đã mơ về một Jaeyi mềm lòng trước vết thương hắn gánh thay, một Jaeyi sẽ khóc vì hắn, ôm lấy hắn và chấp nhận hắn như một người đã chuộc lỗi. Nhưng những gì hắn nhận được chỉ là sự từ chối tuyệt đối, là từng lời lẽ xé toạc tim gan, là ánh mắt lạnh đến mức khiến hắn run lên vì tủi hổ.
Hắn muốn hét lên, muốn gào khóc, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại. Cả thế giới mà hắn tự xây dựng trong trí tưởng tượng đổ sập không thương tiếc. Mọi thứ hắn từng làm, từng hy vọng, giờ chỉ còn là chứng tích của một kẻ mù quáng không được thương hại. Trong một khoảnh khắc, hắn nhận ra: cái hắn yêu không phải là Jaeyi mà là viễn tưởng về cơ hội được tha thứ.
Và giờ, kể cả giấc mơ ấy cũng không còn tồn tại.
Không còn truyền thông. Không còn ống kính. Không còn giá trị để tận dụng.
Và Jaeyi cũng không còn phải giả vờ nữa.
Nàng bước ra khỏi khu vực chờ với bước đi thanh thản, cầm tấm danh thiếp trong tay như thể đó là quân bài tẩy nàng vừa lật ngửa. Bên tai nàng không còn tiếng máy móc y tế, mà chỉ có một ý nghĩ duy nhất đang lớn dần.
"Lần này, con sẽ là người đặt luật chơi."
Còn ở một góc khác của thành phố lúc vừa kết thúc phiên điều trần, Kyung và Sejeong đang ngồi trong phòng chờ nhỏ của trụ sở tạm, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Tin nhắn mới nhất từ các kênh tin tức vẫn chưa xác nhận được thông tin chính thức nào về tình trạng của Jaeyi. Cả hai im lặng, nhưng không giấu được sự bồn chồn.
"Không thể không thấy lạ." Kyung lầm bầm "Một vụ tấn công như thế, mà đến giờ vẫn không có một lời khẳng định chắc chắn nào."
Sejeong siết chặt tay, mắt nhìn trân trân vào bàn tay mình: "Hay là... họ đang giấu điều gì đó?"
Họ đều biết Seulgi và Yeri đã đến bệnh viện xem tình hình Jaeyi, chỉ là vì đi đông dễ bị chú ý nên hai người ở lại theo đúng kế hoạch. Nhưng chờ đợi mà không có tin khiến cả hai đứng ngồi không yên.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Seulgi và Yeri bước vào, tiếng cười vừa dứt sau lưng họ như một làn sóng tan biến giữa căn phòng đang đặc quánh căng thẳng. Yeri vẫn nắm chặt tay Seulgi, nhưng thay vì run rẩy hay bám víu, ánh mắt cô nàng lấp lánh tinh nghịch, như thể vừa rút được một quân bài bất ngờ.
Trong khi đó, Seulgi không che giấu vẻ mãn nguyện rõ rệt. Cô bước thẳng vào, bỏ áo khoác lên ghế rồi ngồi xuống, chân bắt chéo, miệng nhếch nhẹ như thể vừa xem xong một màn kịch đúng như dự đoán. Sự tự hào trong mắt cô rõ rệt đến mức khiến Kyung và Sejeong càng thêm rối trí.
"Jaeyi... không sao chứ?" Kyung lên tiếng, nhưng giọng thiếu chắc chắn.
Seulgi không trả lời thẳng. Cô chỉ cười khẽ, nhìn ra ngoài cửa sổ như thể mọi thứ đã nằm đúng quỹ đạo: "Jaeyi vẫn xuất sắc như mọi khi."
Sejeong cau mày, nhìn sang Kyung như muốn xác nhận sự hoang mang không chỉ có một người: "Chờ đã, Jaeyi bị tấn công. Truyền thông thì loạn, còn hai người thì... cười?"
Yeri cười híp mắt: "Tại vì Seulgi biết hết mà. Nên mới ngồi yên được vậy đấy."
Seulgi chỉ nhún vai, như thể điều đó là lẽ hiển nhiên. Nhưng trong ánh mắt cô, sự lo lắng vẫn còn, chỉ được giấu kỹ dưới một lớp tin tưởng tuyệt đối.
"Jaeyi đang chơi một ván cờ lớn. Và đến giờ... mọi nước đi đều hoàn hảo. Nhưng điều quan trọng hơn, là dù cậu có đứng ra phản biện cho bên kia, dù có xoay chuyển dư luận xuất sắc đến mức nào, thì cuối cùng người nắm cán dao vẫn là Jaeyi thôi. Đừng quên, cậu ấy được chính Yoo Tae Joon đào tạo."
"Có thể nhìn bề ngoài, đó là một màn phản bội. Nhưng với Jaeyi, đó chỉ là một cách để giữ ván cờ nằm trong tay cậu ấy. Và bây giờ, khi mọi con mắt đều nhìn vào cậu ấy, có lẽ Jaeyi chỉ đơn giản đang muốn tìm thêm một chút thú vị trong trò chơi giữa cậu ấy và cha mình."
"Phiên điều trần tiếp theo không còn là điều đáng lo nữa. Điều cần lo duy nhất chúng ta cần lo là cách để trở thành hậu phương vững chắc cho những gì Jaeyi sẽ chọn đối mặt."
"Chúng ta không cần chen vào ván cờ của cô ấy. Chúng ta chỉ cần sẵn sàng... nếu Jaeyi cần lối ra."
Sejeong bật thốt: "Khoan đã... làm sao em biết chắc như vậy? Không phải bọn mình chưa liên lạc với Jaeyi từ sau phiên điều trần sao?"
Kyung gật đầu theo: "Ừ, đúng đó. Tớ còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy lúc đó. Mà cậu thì như thể đọc hết từng nước đi trong đầu Jaeyi vậy."
Seulgi khẽ cười, không nhìn ai, chỉ thở nhẹ như thể câu trả lời đã nằm sẵn trên lưỡi: "Bởi vì Jaeyi chưa từng nói dối tớ. Và dù cậu ấy có nói dối cả thế giới, ánh mắt của cậu ấy vẫn không thể che được điều mà tớ đã quá quen thuộc để không nhìn ra."
Cô ngẩng đầu lên, mắt vẫn hướng ra ngoài khung cửa: "Nếu Jaeyi là người vẽ bản đồ ván cờ, thì tớ sẽ là người đọc được những dấu chỉ nhỏ nhất trên đó. Bọn tớ không cần thoại, chưa bao giờ cần."
Yeri mỉm cười, quay sang Sejeong và Kyung: "Còn hai người, nếu thực sự thắc mắc thì chỉ có hai lựa chọn: hoặc đi theo cho tới cùng, hoặc đứng nhìn. Nhưng nếu định đi cùng Jaeyi, thì nên quen với việc không phải lúc nào cũng được giải thích trước."
Sejeong và Kyung im lặng trong vài giây, rồi gần như cùng lúc ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc hẳn.
Kyung là người lên tiếng trước: "Nếu đã xác định như vậy, thì bây giờ điều quan trọng là không chờ Jaeyi báo động. Mà là phải đoán được nước tiếp theo của cậu ấy sẽ là gì."
Sejeong gật đầu, giọng chắc nịch: "Đúng. Nếu Jaeyi không cần bảo vệ, thì tụi mình sẽ làm lớp đệm phía sau. Phải nắm tình hình, chuẩn bị mọi kịch bản, để nếu một mắt xích nào đó vỡ, tụi mình có thể lấp vào ngay."
Seulgi mỉm cười. Lần này là nụ cười của một người thủ lĩnh vừa nhìn thấy đội của mình sẵn sàng bước vào trận địa, không cần lệnh gọi.
Họ đã trở thành hậu phương.
Và ván cờ tiếp theo, sẽ không chỉ có một người chơi đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip