CHAP 6: HIỆN TẠI 18+

Jaeyi đang ngồi bên mép giường, đôi mắt xa xăm chìm trong ký ức về những tháng ngày hạnh phúc cũ. Ký ức ấy đẹp đến mức làm nàng quên cả thực tại, cho đến khi một âm thanh nhỏ vang lên bên cạnh.

Cơ thể Seulgi bắt đầu nóng dần lên, mồ hôi rịn ra nơi trán, làn da đỏ ửng lên từng chút một. Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng cô, yếu ớt và đầy khẩn cầu: "...Jaeyi... đừng đi... đừng bỏ lại em..."

Jaeyi giật mình quay lại. Nàng vội chạm vào trán Seulgi, thấy nóng rực đến mức tim thắt lại. Không chần chừ, nàng đứng dậy đi lấy khăn, thấm nước lạnh, rồi trở lại đặt nhẹ lên trán cô. Bàn tay nàng vẫn còn siết nhẹ lấy khăn lạnh áp lên, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào gương mặt người đối diện, người từng là tất cả của nàng, và giờ đây, đang mơ màng níu kéo một điều gì đó trong vô thức: "...Jaeyi... đừng đi... đừng bỏ lại em..."

Trái tim Jaeyi thắt lại. Nàng đã nghĩ mình đã quen với việc lắng nghe tiếng gọi tên ấy. Nhưng lần này... khác quá. Bởi bốn năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng nghe lại giọng Seulgi yếu ớt đến thế, mong manh đến thế. Không phải Alpha kiêu hãnh lạnh lùng, không phải người trưởng thành cứng cỏi nàng từng tự tay rời bỏ mà là một cô bé đầy bất an, đầy khao khát, chỉ biết nắm chặt lấy chút ấm áp mơ hồ trong tiềm thức.

Jaeyi rướn người về phía trước, tay lau nhẹ mồ hôi trên trán Seulgi. Ngón tay nàng run lên khi chạm vào làn da nóng rực ấy. Cảm giác vừa quen vừa lạ, quen đến đau lòng, lạ đến nghẹt thở.

"Seulgi..." nàng thì thầm: "Mình ở đây. Không đi đâu cả."

Seulgi không nghe thấy. Cô lại rên lên, thân thể giật nhẹ vì cơn sốt. Cánh tay đưa lên như tìm kiếm điều gì đó trong vô thức. Và rồi, khi Jaeyi nắm lấy tay cô, bàn tay nóng bỏng ấy lập tức siết chặt lấy nàng, như thể chỉ cần buông ra là sẽ vĩnh viễn mất đi.

Nước mắt Jaeyi bất giác trào ra. Nàng đưa bàn tay Seulgi đang nắm lấy, nhẹ nhàng áp lên má mình. Sự ấm áp từ lòng bàn tay ấy khiến nàng run rẩy, không phải vì sốt, mà vì trái tim nàng đang thổn thức một cách dữ dội như chưa từng bao giờ trước đó.

Nàng biết mình đã làm tổn thương Seulgi. Biết rõ ràng, chính quyết định năm xưa đã xé toạc trái tim người con gái này. Nhưng nàng cũng không thể ngờ bốn năm qua, Seulgi đã mang theo vết thương đó, cô độc và nhẫn nại, sống trong những giấc mơ đầy ám ảnh không lối ra.

"Mình xin lỗi..." Jaeyi cúi xuống, môi chạm khẽ vào mu bàn tay Seulgi: "Là mình sai rồi. Là mình... quá hèn nhát."

Một giọt nước mắt rơi xuống tay Seulgi. Và như một điều kỳ diệu, đôi mi đang khép lại khẽ động đậy. Seulgi khẽ rên một tiếng nữa, rồi từ từ hé mắt ra, ánh nhìn vẫn mơ màng nhưng bắt đầu có tiêu cự: "...Jaeyi...?"

Jaeyi ngẩng lên. Tim nàng như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Nàng không biết phải cười hay khóc. Chỉ có thể gật đầu thật nhẹ, thật chậm, như sợ nếu động đậy mạnh, khoảnh khắc này sẽ biến mất: "Ừm, là mình đây. Mình không đi đâu cả."

Seulgi nhìn nàng rất lâu. Rồi, như người vừa thức dậy sau cơn ác mộng kéo dài suốt bốn năm, cô thở ra một hơi thật dài. Đôi mắt khép lại trở lại, bàn tay nàng vẫn giữ chặt lấy bàn tay Jaeyi, và giọng nói khàn khàn vang lên, đầy mơ hồ và yếu ớt: "Vậy thì... cho em ngủ thêm một chút nhé. Trong mơ, mình ôm em. Em không muốn tỉnh lại đâu... Em sợ nếu mở mắt ra... tất cả chỉ là ảo giác."

Jaeyi cười trong nước mắt, nghiêng người xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Seulgi, rồi thì thầm sát bên tai cô: "Vậy thì cứ ngủ thêm một chút đi nhé. Vì đây không phải mơ. Em có thể cảm nhận được tay mình nắm chặt lấy em. Và khi em tỉnh lại... mình vẫn sẽ ở đây."

Nhưng Jaeyi không ngờ rằng, thân nhiệt Seulgi vẫn không hạ xuống. Ngược lại, cơ thể cô càng lúc càng nóng bỏng, làn da đỏ ửng, hơi thở dần trở nên nặng nề. Một mùi hương nồng đậm, quen thuộc như gỗ tuyết tùng ngấm sương sớm pha lẫn chút tiêu đen dịu cay, bắt đầu tỏa ra từ vùng cổ của Seulgi mùi pheromone Alpha rõ rệt.

Jaeyi giật mình.

Không phải chỉ là sốt. Đây là dấu hiệu phát tình. Cơ thể Seulgi đã bước vào kỳ heat.

Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt. Mùi pheromone dày đặc lan khắp không gian kín, len lỏi vào mũi, vào da thịt, vào từng nhịp thở của Jaeyi. Cơ thể nàng bắt đầu phản ứng theo bản năng, tim đập nhanh, da nổi gai, hô hấp trở nên bất ổn. Gương mặt nàng đỏ ửng lên, hơi thở gấp gáp.

"Seulgi...?" nàng lắp bắp, nhưng chưa kịp tiến lại gần thì Seulgi đã tỉnh hẳn.

Đôi mắt Seulgi vẫn còn mờ mịt vì heat, nhưng lại lấp lánh lạnh lùng. Nhưng khi ánh mắt ấy chạm bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc đang nằm trọn trong lòng bàn tay cô, Seulgi khựng lại. Một tia dao động thoáng vụt qua, như thể lý trí đang cố phủ định còn bản năng thì không thể buông bỏ.

"Đi ra ngoài." Seulgi nói, giọng trầm khàn, vừa là cảnh báo, vừa là xua đuổi: "Yoo Jaeyi, cô không nên ở đây."

Jaeyi chết sững, định nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang bởi ánh mắt cương quyết của Seulgi. Nàng quay đi, cắn môi, cố kìm nén cơn run trong lòng.

Nhưng khi nàng vừa đặt tay lên nắm cửa, giọng Seulgi vang lên phía sau, khàn đục và nghèn nghẹn: "Tại sao giờ này cô mới xuất hiện?"

Jaeyi khựng người, quay đầu lại. Không có lực kéo nào, chỉ là ánh nhìn ấy và bàn tay cô vẫn buông thõng bên mình, như thể đang kìm nén đến tận cùng để không vươn ra nắm lấy nàng. Trong lòng Seulgi, mọi thứ đang hỗn loạn. Bản năng kêu gào đòi giữ lấy nàng, ôm chặt, kéo lại, giam chặt Jaeyi trong vòng tay không bao giờ buông. Nhưng lý trí phần vẫn còn chưa chết hẳn lại dằn vặt: 'Cậu không có quyền nữa. Cậu không còn là ai trong đời cô ấy nữa.'

Tim cô nhói lên như bị bóp nghẹt. Cổ họng khô rát, nhưng vẫn cố đẩy ra những lời cuối cùng để ngăn trái tim mình nổ tung vì mong mỏi: "Tại sao giờ này cô mới xuất hiện?"

Jaeyi đứng yên, lòng bàn tay vẫn áp lên nắm cửa, nhưng ngón tay siết lại run lên. Nàng quay đầu, ánh mắt chạm vào Seulgi như thể vừa bị đẩy khỏi mép vực ký ức mà rơi tõm vào cơn gió lạnh hiện tại. Đôi môi nàng mím chặt, nhưng không thốt nên lời. Trong phút chốc, nàng chỉ có thể nhìn Seulgi thật lâu, thật sâu, như đang cố tìm lại người con gái mình từng yêu qua đôi mắt đầy phòng bị đó.

Rồi, nàng bước chậm về phía giường, từng bước như dẫm lên những mảnh thủy tinh của quá khứ. Mùi pheromone nồng nàn càng lúc càng siết lấy tâm trí, khiến ngực nàng thắt lại. Jaeyi khụy gối xuống cạnh mép giường, không nói không rằng, chỉ đặt trán mình lên trán Seulgi, mát lạnh áp vào nóng rực.

"Vậy thì để mình tự đến với em..." nàng thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ có hơi thở là biết được mình đang nói thật.

Đúng lúc đó, từ bên ngoài vọng vào tiếng gọi quen thuộc: "Seulgi sunbae~? Chị ở trong đó đúng không? Em vào nhé!"

Là giọng Kim Nari.

Seulgi giật nảy người, ánh mắt hoảng hốt lướt nhanh về phía cánh cửa đang khép hờ. Nhưng Jaeyi đã nhanh hơn một nhịp. Nàng lập tức đứng dậy, kéo lấy cánh tay Seulgi, không quá mạnh nhưng dứt khoát và dẫn cô vào phòng tắm bên trong, khép cửa lại. Hơi thở hai người dồn dập, không gian chật hẹp phả đầy pheromone khiến bầu không khí đặc quánh lại.

Seulgi áp sát vào tường, trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể vẫn đang run lên vì bản năng chưa kịp kiểm soát. Jaeyi đứng đối diện, hai má đỏ bừng, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn không hề né tránh.

Và trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn ai gõ cửa thêm một lần nữa.

Không gian quá chật, hơi thở quá gần. Seulgi vẫn áp sát vào tường, không dám nhúc nhích, không dám nhìn lâu. Cô cắn chặt môi, như thể chỉ cần lơ đãng một giây, bản năng sẽ nuốt chửng tất cả những lý trí còn sót lại.

Nhưng Jaeyi thì không né tránh. Nàng nhìn thẳng vào mắt Seulgi thật sâu, thật chắc. Rồi bất ngờ, không hề do dự, Jaeyi đặt tay lên bức tường cạnh tai Seulgi, rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến tận cùng.

Seulgi mở lớn mắt định nói gì đó, nhưng chưa kịp thành lời thì đôi môi Jaeyi đã áp xuống. Một nụ hôn không báo trước, không nhẹ nhàng mà mãnh liệt, khẩn thiết, như trút hết những giằng xé tích tụ từ bốn năm xa cách. Lưng Seulgi vẫn dán vào tường, không còn đường lui. Nhưng cô cũng không muốn lùi nữa.

Đôi môi Jaeyi phủ lấy môi Seulgi, lúc đầu là một cái chạm nhẹ, như thử xem đây có thật sự là cô gái mình nhung nhớ bốn năm hay chỉ là một ảo giác từ ký ức. Nhưng rồi, khi cảm nhận được hơi thở nóng rực và đôi môi mềm mại kia khẽ hé mở đáp lại, nàng nghiêng đầu, gia tăng lực đạo, để lưỡi mình luồn sâu vào bên trong.

Lưỡi Jaeyi tìm thấy lưỡi Seulgi trong khoảng tối giữa những hơi thở gấp gáp. Chúng cuốn lấy nhau ướt át, tham lam, mãnh liệt như thể muốn nói tất cả điều không thể nói thành lời bằng vị giác. Nụ hôn ấy không chỉ là tiếp xúc, mà là trút bỏ kìm nén, là sự đòi hỏi thân mật đến tận cùng.

Seulgi run lên khi Jaeyi đưa tay giữ lấy gáy cô, kéo sát lại hơn. Một tiếng thở hổn hển thoát ra giữa những lần môi rời chỉ để ngay lập tức lại dính chặt vào nhau. Pheromone dày đặc như xiềng xích vô hình, càng khiến môi lưỡi hai người đan vào nhau không thể tách rời.

Nụ hôn kéo dài đầy giằng xé, nồng cháy và tuyệt vọng, như cơn mưa rào đổ xuống sa mạc khô cằn suốt bốn năm. Không còn đúng sai, không còn kiềm chế, chỉ còn bản năng, và cảm xúc trào dâng đến không còn đường lui.

Jaeyi là người hoàn toàn chủ động. Bàn tay nàng luồn qua gáy, giữ chặt Seulgi, hôn sâu hơn nữa, như thể muốn đốt cháy hết phần khoảng cách cuối cùng còn sót lại giữa họ. Mỗi lần môi rời, nàng lại khẽ thì thầm tên cô, như gọi về những gì đã đánh mất.

Seulgi ban đầu giật mình, cơ thể phản ứng theo bản năng, cố gắng đưa tay đẩy nàng ra. Nhưng đôi tay ấy chỉ mới chạm vào bả vai Jaeyi đã run lên, rồi rũ xuống. Một phần vì pheromone siết chặt lý trí, phần còn lại là vì trái tim cô chưa từng ngừng yêu.

Cô không hôn lại ngay, nhưng cũng không còn sức để từ chối. Chỉ biết tựa vào bức tường lạnh sau lưng, mặc cho Jaeyi dẫn dắt, mặc cho từng nụ hôn phủ xuống như một sự trừng phạt ngọt ngào từ chính người cô từng mong được tha thứ.

Pheromone càng lúc càng dày đặc, không khí giữa hai người trở nên nặng trĩu. Jaeyi áp sát hơn, bàn tay trượt xuống ôm lấy eo Seulgi, kéo cô sát lại đến mức không còn một khoảng cách nào. Hơi thở của nàng phả lên cổ Seulgi, nóng bỏng và run rẩy, nhưng bàn tay thì kiên định như chưa từng do dự.

Seulgi cố nghiêng đầu, định nói điều gì đó, có thể là kháng cự, có thể là van xin, nhưng Jaeyi đã hôn lên cổ cô. Một nụ hôn sâu và kéo dài, để lại dấu đỏ đầu tiên. Seulgi rùng mình, cả cơ thể chấn động như bị châm ngòi. Đôi chân cô mềm nhũn, buộc phải vịn lấy vai Jaeyi để không ngã xuống.

Jaeyi ngẩng đầu lên, thì thầm bên tai cô bằng giọng trầm khàn: "Đừng đẩy mình ra nữa. Mình cần em... và em cũng vậy, đúng không?"

Seulgi không đáp. Nhưng cơ thể cô thì đã trả lời rồi bằng cách vòng tay ôm chặt lấy eo Jaeyi, hơi thở dồn dập, trán áp vào vai nàng như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ vỡ tan.

Jaeyi cảm nhận được từng nhịp run trong lồng ngực Seulgi, bàn tay nàng lướt nhẹ qua lưng cô, rồi trượt xuống hông. Cảm xúc dâng trào khiến nàng không thể dừng lại. Nàng cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của Seulgi, từng vệt từng vệt nóng bỏng như đánh dấu một lần nữa chủ quyền của mình.

Seulgi khẽ rên, cổ ngửa nhẹ ra, môi mấp máy như một lời cầu cứu lạc giọng. Cơ thể cô phản ứng mãnh liệt, từng khối cơ siết lại theo nhịp thở. Nhưng Jaeyi vẫn là người dẫn đường. Bàn tay nàng luồn vào bên dưới lớp áo Seulgi, da chạm da, khiến cả hai cùng rùng mình.

"Mình sẽ chậm thôi..." Jaeyi thì thầm, giọng khản đặc vì cảm xúc: "...chỉ cần em không từ chối mình."

Seulgi cắn môi, nhưng thay vì trả lời, cô lại khẽ gật đầu. Và khi Jaeyi cúi xuống, hôn dọc từ cổ xuống xương ức, để lại những dấu hồng rực rỡ trên làn da trắng mịn, Seulgi biết cô đã không còn lối lui nữa.

Jaeyi tiếp tục di chuyển nụ hôn xuống thấp, đến tận khe rãnh giữa bầu ngực Seulgi, nơi đang phập phồng theo từng nhịp thở hỗn loạn. Nàng ngẩng lên nhìn, thấy ánh mắt mờ sương của Seulgi đang tránh né, bờ môi cắn chặt, toàn thân run lên như đang gồng mình chống lại chính bản năng.

Seulgi thì thầm, giọng nghèn nghẹn như dằn vặt chính mình: "Đừng làm vậy... tôi không xứng đáng nhận được yêu thương từ cô nữa..."

Nhưng Jaeyi chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng kéo chiếc quần bác sĩ của Seulgi, chiếc quần trắng mỏng manh hơi nhăn sau một ngày dài trực bệnh viện, xuống đến đầu gối. Đôi mắt nàng không hề dao động, cũng chẳng có chút dục vọng đơn thuần, chỉ là một tình yêu dồn nén đang được thể hiện bằng từng cử chỉ dịu dàng: "Không có chuyện xứng hay không xứng. Mình xin lỗi, Seulgi. Mình đã sai khi rời bỏ em. Mình nên ở lại, nên ở bên em, nhưng mình đã không đủ dũng cảm. Giờ đây, nếu mình vẫn còn một chút chỗ đứng trong tim em... xin hãy để mình bù đắp."

Seulgi nhắm chặt mắt, bàn tay siết lấy vai Jaeyi như người chết đuối bám vào phao cứu sinh. Mùi hương của Jaeyi, hoa nhài pha một chút hổ phách ấm len lỏi vào từng tế bào đang cháy bỏng vì heat, khiến Seulgi vừa muốn khóc, vừa không thể ngừng run rẩy.

Jaeyi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vùng da mềm trước ngựa Seulgi, thì thầm: "Mình sẽ không đi nữa. Em không cần phải giữ lại... chỉ cần để mình yêu em, lần này, đến tận cùng."

Nói rồi, Jaeyi cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào bầu ngực Seulgi, đầu lưỡi lướt một vòng quanh đầu ngực rồi từ từ bao lấy. Lưỡi nàng di chuyển đều đặn, chạm vào từng điểm nhạy cảm khiến Seulgi bất giác rên khẽ. Hơi nóng từ miệng Jaeyi như truyền thẳng vào da thịt, làm toàn thân cô run lên từng cơn. Mỗi lần lưỡi xoay tròn hay mút sâu, Seulgi lại nắm chặt lấy eo nàng, môi hé mở để thở gấp, mắt mờ đi vì khao khát bị kìm nén quá lâu. Cảm giác dịu dàng mà thiêu đốt đó như đang kéo dậy từng mảnh ký ức yêu thương bị chôn vùi trong cô, làm Seulgi không thể kiềm được mà run rẩy đáp lại từng đợt khoái cảm dâng trào.

Jaeyi hôn lên từng khoảng da, rồi nhẹ nhàng đẩy Seulgi ngồi xuống bệ vệ sinh phía sau. Mắt họ vẫn dán lấy nhau. Tay nàng lần lên cổ áo Seulgi, gỡ từng khuy áo còn sót lại, cẩn trọng như đang mở ra một ký ức thiêng liêng. Cơ thể Seulgi run lên theo từng động tác, nhưng không một lần từ chối. Khi khuy áo cuối cùng được tháo ra, Jaeyi cúi xuống hôn lên môi cô một lần nữa, nụ hôn lần này dịu dàng hơn, chậm rãi hơn, nhưng sâu đến nghẹt thở. Tay nàng đồng thời trượt xuống bụng dưới, rồi dừng lại ngay nơi rìa chiếc quần lót xanh sẫm của Seulgi. Dưới lớp vải mỏng ấy, bàn tay Jaeyi cảm nhận được thứ đang lớn dần lên, bằng chứng rõ ràng nhất cho phản ứng bản năng của một Alpha đang cố kiểm soát khao khát. Seulgi rùng mình, định nắm lấy cổ tay Jaeyi để ngăn lại, nhưng động tác ấy lại mềm yếu đến vô lực. Đôi mắt Seulgi khẽ mở, ánh nhìn lấp lánh trong làn sương mờ vì nhiệt: vừa ngượng ngùng, vừa đau đớn, vừa khao khát đến tuyệt vọng.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói lớn của Kim Nari: "Seulgi sunbae? Chị ở trong đó đúng không?"

Cả hai giật mình. Seulgi hoảng hốt, còn Jaeyi nhanh chóng đưa một ngón tay lên môi ra hiệu 'suỵt', ánh mắt nghiêm nghị và quả quyết. Không chần chừ, nàng cúi xuống, tay luồn vào trong quần lót, lôi ra thứ đang lớn dần trong phản xạ tự nhiên của Alpha, rồi bất ngờ, không để Seulgi kịp phản ứng, nàng hạ người, áp sát, và không chút ngập ngừng, nàng từ từ đưa phần cứng cáp và đang cương cứng ấy của Alpha vào sâu trong nơi ướt đẫm và nóng hổi của chính mình, nơi đang khát khao được lấp đầy bằng chính người con gái nàng chưa từng ngừng yêu.

Cảm giác dương vật cứng bị nuốt trọn trong nơi mềm mại và ướt đẫm khiến Seulgi giật bắn. Cô khựng lại, như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến cơ thể co rút, bụng dưới siết chặt. Mỗi phân tử da thịt như rung lên từng đợt. Lần đầu tiên sau bốn năm, Seulgi cảm nhận được khoái cảm thực sự đến từ người cô yêu, không chỉ là tiếp xúc thể xác, mà là sự giao hòa đầy đắm say. Nhịp tim cô đập loạn, như thể đang đập thay cho từng khao khát bị chôn sâu.

Jaeyi vừa siết chặt bên trong, vừa bắt đầu nhún hông nhẹ nhàng, từng cú nhấn đều đặn, khiến thân thể Seulgi run lên. Mỗi lần ma sát, mỗi lần thít chặt, như đổ thêm dầu vào lửa trong bụng dưới của Alpha.

"Ưm... Jaeyi..." cô bật ra trong tiếng thở đứt quãng. Cảm giác cứng nóng ấy đang bị nuốt lấy, được vuốt ve, bóp chặt bằng từng thớ thịt mềm mại khiến cô gần như phát điên. Tay cô siết lấy eo Jaeyi, như điểm tựa duy nhất trong cơn sóng nhục cảm.

Jaeyi mút lấy cổ cô, để lại từng dấu đỏ thẫm trong khi nhún mạnh hơn, tiếng da thịt va chạm vang dội trong không gian nhỏ. Mỗi lần nhún là một lần lưỡi Jaeyi thì thầm những câu yêu đứt quãng bên tai cô: "Mình nhớ em... xin lỗi... sẽ không đi nữa..."

Seulgi không thể đáp lại ngoài tiếng rên nghèn nghẹn, mắt nhòe nước, toàn thân run rẩy. Cô chỉ có thể rúc mặt vào hõm cổ Jaeyi, để bản thân được bao trọn, để yêu, bằng tất cả phần cô từng nghĩ đã chết đi trong bốn năm qua. Bàn tay cô buông lơi, rồi vươn lên ôm lấy tấm lưng trần mảnh khảnh, như thể nếu không ôm chặt, người kia sẽ tan biến. Cơ thể Alpha siết chặt lấy Omega của mình, môi cô lạc đi trên hõm vai Jaeyi, nhưng phần hông đã bắt đầu di chuyển theo nhịp nhún đầy nhục cảm của nàng.

Tiếng rên rỉ của Jaeyi vang lên gần như không kiềm chế nổi, vừa thở dốc vừa gọi tên cô đứt quãng: "Ưm... Seulgi... aah... sâu quá... chạm tới điểm đó nữa rồi... mình... không chịu nổi nữa... thêm nữa đi... nhanh lên em... mạnh hơn một chút nữa thôi...

Seulgi siết chặt lấy eo Jaeyi, gò má đỏ ửng, hơi thở phập phồng như muốn vỡ òa: "Jaeyi... không chịu nổi nữa... bên trong... ấm áp và ôm trọn... đến phát điên mất..." cô thì thầm, giọng khản đặc, vừa khao khát, vừa xúc động đến mức rưng rưng.

Cơ thể Alpha run lên từng đợt, sống lưng như bị điện giật mỗi khi Jaeyi nhún xuống siết chặt lấy cô. Mỗi lần ma sát, cảm giác nóng bỏng từ bên trong như xoáy sâu vào tâm trí khiến Seulgi không còn phân biệt nổi đâu là bản năng, đâu là cảm xúc. Cô siết chặt lấy eo Jaeyi, nhịp hông theo phản xạ bắt đầu đáp lại, thúc lên từ dưới như một tiếng vang bản năng lâu ngày bị kìm nén. Tiếng rên nghẹn bật ra từ cổ họng, đôi mắt mờ sương nhòe nước không chỉ vì khoái cảm, mà còn vì cảm giác được chạm lại vào nơi gọi là "yêu" nơi mà bốn năm qua cô đã từng nghĩ mình không còn được phép quay lại nữa.

Seulgi càng lúc càng siết chặt eo Jaeyi, từng cú thúc từ dưới lên mạnh mẽ và sâu hun hút, như thể muốn khảm sâu bản thân vào nàng. Hơi thở Seulgi dồn dập, toàn thân nóng hừng hực, làn da ửng đỏ và những giọt mồ hôi lăn dọc sống lưng. Tiếng va chạm da thịt hòa lẫn tiếng thở gấp gáp tạo nên giai điệu hoang dại trong không gian chật hẹp.

Jaeyi gần như bật khóc vì cảm xúc ngập tràn mỗi nhịp nhún là một lần nàng siết chặt bên trong, khiến Seulgi rên lên trong cổ họng như kìm nén không nổi. Mắt Jaeyi long lanh, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, run rẩy và nóng bừng khi cảm nhận từng nhịp chuyển động của người phía dưới. Đôi tay nàng bám chặt lấy vai Seulgi, như thể đang cưỡi lên chính khao khát đã từng bị chối bỏ bốn năm dài.

Tiếng rên rỉ của nàng trở nên đứt quãng, không che giấu: "Ưmm... Seulgi... em chạm đúng chỗ đó rồi... thêm nữa... sâu hơn một chút nữa..."

Seulgi gầm nhẹ, cả người bật dậy, giữ lấy eo Jaeyi, chủ động thúc ngược lại nhanh hơn, mạnh hơn, khiến nàng phải ngửa đầu rên lớn vì không chịu nổi cường độ quá mãnh liệt. Bên trong nàng co siết, ướt át như muốn nuốt trọn tất cả Seulgi, khiến Alpha gần như mất kiểm soát. Bàn tay Seulgi mân mê hai bên hông Jaeyi, vuốt dọc từng đường cong mảnh khảnh rồi trượt lên, áp nhẹ lên sống lưng nàng như để ghi nhớ từng nét thân thuộc. Rồi cô cúi xuống, môi khẽ chạm lên bầu ngực đang phập phồng vì hơi thở gấp gáp, vừa hôn vừa mút, đầu lưỡi xoay quanh đầu ngực khiến Jaeyi rên khẽ vì kích thích. Tay Seulgi siết lấy eo nàng, giữ chắc, như thể sợ chỉ cần buông lơi là tất cả sẽ tan biến. Từng động tác dịu dàng nhưng thiêu đốt ấy thể hiện rõ ràng không chỉ khao khát, mà còn là nỗi đau đớn âm ỉ vì bị bỏ lại suốt từng ấy năm trời, giờ đây đang được bù đắp bằng từng nhịp rung cảm trên da thịt.

Hơi thở cả hai va vào nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và tiếng nhục cảm va chạm hòa thành cơn sóng khiến mọi thứ như mờ đi. Chỉ còn tiếng gọi đứt đoạn của Jaeyi vang lên ngay bên tai Seulgi: "Mình sắp... không chịu nổi nữa... cùng nhau nhé, Seulgi..."

Alpha cắn nhẹ vào vai nàng, gầm khẽ: "Ừ... ra cùng nhau nhé... giữ lấy đi... chặt quá... sắp..."

Và rồi, mọi thứ vỡ òa như dòng điện xuyên suốt sống lưng. Seulgi giật mạnh hông, một cú thúc sâu nhất, khiến toàn thân Jaeyi co giật và hét lên trong tiếng rên không kiềm chế nổi. Một dòng tinh dịch đặc nóng hổi bắn thẳng vào nơi sâu thẳm bên trong nàng, khiến toàn thân Jaeyi co giật mãnh liệt, đôi chân run rẩy đến không đứng vững. Cả hai cùng nhau đạt tới đỉnh điểm trong tiếng gọi tên, trong mồ hôi, nước mắt và cảm xúc chưa từng nguôi ngoai.

Seulgi siết chặt lấy Jaeyi, trán chạm trán, trái tim đập thình thịch như chưa từng sống thật đến vậy. Nước mắt bất giác lăn dài trên má cô vừa là nhẹ nhõm, vừa là khổ đau, vừa là thứ cảm xúc chưa từng gọi tên.

Jaeyi vừa hôn sâu môi Seulgi, vừa nghẹn ngào rút ra giữa nhịp thở dồn dập. Bàn tay nàng khẽ vuốt ve má cô, giọng vỡ vụn như bật ra từ tận cùng nỗi đau: "Tại sao... em không gọi mình một lần nào...?"

Seulgi không trả lời. Đôi mắt cô chỉ khẽ chớp một cái, không giận hờn cũng chẳng nước mắt chỉ có sự trống rỗng đến nhức nhối. Cô đỡ lấy eo Jaeyi, từ tốn đỡ nàng đứng dậy. Không một lời nào được thốt ra, cô nhẹ nhàng lau đi dấu vết của cả hai, chăm sóc Jaeyi bằng những động tác lặng lẽ đến xót xa.

Sau đó, Seulgi buông tay, quay đi. Tay kéo đại chiếc quần vẫn còn vướng dưới đầu gối, mặc xộc xệch chẳng cần chỉnh lại. Cô bước ra khỏi phòng tắm với bước chân trầm nặng, để lại làn hơi nước còn chưa tan và ánh mắt Jaeyi như bị hút theo từng nhịp lưng Seulgi đang khuất dần.

Cánh cửa khép lại. Không gian phòng tắm còn vương mùi pheromone chưa kịp tan, nhưng cảm xúc trong lòng Jaeyi thì như bị rút cạn. Nàng chậm rãi bước ra, đầu óc trống rỗng. Cơ thể vẫn còn dấu vết của yêu thương, nhưng trái tim lại như bị kéo căng đến tận cùng.

Nàng không đuổi theo Seulgi, không dám, không đủ dũng cảm. Chỉ biết đứng lặng trong bóng tối, rồi khụy gối xuống bên chiếc áo blouse Seulgi bỏ lại trên ghế. Gương mặt vùi vào lớp vải còn ấm, mùi hương quen thuộc khiến nước mắt nàng rơi lã chã.

Không ai thấy, không ai nghe. Nhưng đó là lần đầu tiên nàng bật khóc vì cảm giác thật sự mất đi: "Mình xin lỗi... mình đến trễ quá phải không, Seulgi..."

Tiếng bước chân vang lên phía hành lang. Một giọng nam trầm cất lên phía sau: "Yoo Jaeyi?"

Nàng giật mình quay lại. Là Nam Byeong Jin. Người đàn ông cuối cùng nàng không muốn gặp vào lúc này. Ánh mắt hắn lướt từ gương mặt đỏ ửng, đôi môi sưng đỏ, mái tóc rối bời xuống chiếc áo blouse nhàu nát trên sàn, và dừng lại ở vệt đỏ mờ mờ sau cổ nàng. Một nụ cười nhạt xuất hiện trên khóe môi: "Ra là... cô đã gặp lại người cũ rồi à."

Cùng lúc đó, ở dãy hành lang đối diện, Seulgi vừa trở về phòng trực. Kim Nari đang đứng đó, tay ôm một hộp đồ ăn, ánh mắt đầy dò xét. Vừa thấy Seulgi, cô ta nhướng mày: "Chị có biết là em đã tìm chị cả buổi không? Em lo lắng đến phát điên đấy. Nhưng mà... mùi trên người chị là gì vậy? Rõ ràng là... pheromone Omega?"

Seulgi lặng thinh. Cô không trả lời, chỉ cúi đầu đi lướt qua, như thể chẳng nghe thấy gì. Nhưng ngay khi lưng cô quay đi, ánh mắt Nari vụt tối lại. Gương mặt vốn luôn tươi cười giờ trở nên cay nghiệt hơn bao giờ hết.

Chiều hôm đó, một cuộc gọi khẩn cấp từ phòng cấp cứu vang lên: một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng đang được đưa vào bệnh viện. Hai bác sĩ khoa Thần kinh và khoa Hồi sức cấp cứu lập tức được gọi tên: Woo Seulgi và Yoo Jaeyi.

Dù mới trải qua những xáo trộn cảm xúc, cả hai không có thời gian để suy nghĩ. Khi bước vào phòng mổ, ánh mắt họ chạm nhau. Không một lời chào, không một ánh nhìn lâu. Nhưng khi ca mổ bắt đầu, từng động tác, từng câu lệnh phối hợp như thể chưa từng có năm tháng chia ly.

Trong suốt gần ba giờ phẫu thuật, Jaeyi không cần nói ra, Seulgi đã đưa đúng dụng cụ. Ngay khi vết mổ mở rộng, Seulgi đã biết nên giữ vị trí nào để tránh tổn thương thêm. Cả hai như hai cánh tay của một cơ thể thống nhất. Những y tá trong phòng đều nín thở chứng kiến sự phối hợp không một kẽ hở ấy.

Và chỉ có Jaeyi, khi cúi người khâu vết mổ cuối cùng, mới thấy đôi tay Seulgi vốn luôn vững vàng đang khẽ run. Còn Seulgi, khi ngẩng lên giao lại hồ sơ, ánh mắt cô chỉ lướt qua cổ áo blouse của Jaeyi nơi vẫn còn dấu vết mờ mờ... của chính cô.

Kết thúc ca cấp cứu, không ai nói gì. Nhưng trong lòng cả hai, câu hỏi đã bật ra như vết máu rỉ dưới bông băng: "Liệu chúng ta... còn có thể quay lại được không, nếu trái tim vẫn chưa bao giờ dừng yêu?"

Để ăn mừng cho thành công ngoài mong đợi của ca tai nạn liên hoàn, ban lãnh đạo quyết định mời toàn bộ đội ngũ bác sĩ, y tá, và nội trú của ca trực hôm đó dùng bữa tối tại một nhà hàng cao cấp gần bệnh viện.

Trong bàn dài xếp theo hình chữ U, Jaeyi ngồi gần góc trong cùng. Bên trái nàng một người đàn ông lạ mặt, được một trong các bác sĩ cấp cao giới thiệu bằng nụ cười nửa thân thiện nửa nghiêm nghị: "Mọi người, đây là Nam Byeong Jin, chàng rể tương lai mà Viện trưởng Yoo Tae Joon đặc biệt lựa chọn. Cũng là người sẽ tiếp quản một phần đầu tư vào khoa Hồi sức trong thời gian tới."

Không khí bàn tiệc thoáng chững lại. Jaeyi ngước lên, chạm ánh mắt Byeong Jin đang nhìn nàng với nụ cười mờ ám như thể hai người đã quen nhau rất rõ. Nàng siết chặt ly nước, gương mặt không thay đổi biểu cảm, nhưng tay đã lạnh toát.

Phía bên kia bàn tiệc, ánh mắt Seulgi vừa kịp bắt trọn toàn cảnh. Cô ngồi giữa dãy bác sĩ của khoa Thần kinh, cố gắng bình thản tiếp chuyện với vài người cấp trên. Nhưng khi nhìn thấy Byeong Jin và thấy người ấy đang ngồi quá gần Jaeyi khóe môi cô khẽ giật nhẹ.

Kim Nari nghiêng đầu lại gần Seulgi, thì thầm đầy ẩn ý: "Chị quen anh ta sao? Mặt chị căng ra rồi kìa."

Seulgi không đáp, ánh mắt vẫn dán lên hình ảnh đôi tay Byeong Jin đang rót nước cho Jaeyi, và Jaeyi... đang lặng lẽ nghiêng đầu tránh đi.

Không khí bàn tiệc nhanh chóng rôm rả. Các bác sĩ thay nhau nâng ly, kể lại tình huống gay cấn trong phòng cấp cứu, rồi chuyển sang đùa giỡn đầy ẩn ý.

Có người quay sang Jaeyi, hỏi nửa thật nửa trêu: "Vậy... giữa bác sĩ Yoo và bác sĩ Nam là thật hả? Viện trưởng chọn là coi như cưới chắc rồi nhỉ?"

Jaeyi chưa kịp mở lời, Byeong Jin đã nhấc ly, cười cợt: "Cô ấy ngại đấy mà. Nhưng đúng là... chúng tôi có chút duyên tiền định. Mấy năm trước cũng từng rất thân thiết."

Một tràng ồ lên vang khắp bàn tiệc. Jaeyi chỉ siết nhẹ tay quanh ly nước, im lặng.

Bên kia, một y tá khác quay sang Seulgi, giọng pha trò: "Còn bác sĩ Woo thì sao? Định khi nào mới chịu mở lòng với bác sĩ Kim Nari đây? Người ta chờ hoài đấy."

Seulgi không đáp, chỉ nâng ly rượu lên, uống cạn. Rồi lại một ly khác. Và một ly nữa.

Jaeyi ngẩng lên bắt gặp cảnh đó, đôi mày nàng hơi nhíu lại. Seulgi người từng luôn kiêng rượu vì sức khỏe, vì tập trung cho công việc, vì biết giới hạn của bản thân giờ đây lại uống như kẻ đang muốn trốn chạy khỏi chính mình. Môi nàng mím chặt.

Kim Nari vẫn ngồi sát bên, liên tục nghiêng người rót thêm rượu, tay thỉnh thoảng đặt lên cánh tay Seulgi, cười nói dịu dàng như thể họ đã là một đôi lâu năm.

Và Jaeyi, với đôi mắt vẫn không rời khỏi Seulgi, dần siết chặt ly nước trong tay đến mức các khớp tay trắng bệch.

Không khí càng lúc càng ồn ào, và cũng là lúc Jaeyi khẽ nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Nàng cất giọng nhẹ nhàng: "Em xin phép về trước. Em có hẹn với bạn từ trước rồi."

Mọi người xung quanh ồ nhẹ, vài người còn trêu: "Hẹn với người yêu thì phải tranh thủ rồi."

Jaeyi mỉm cười lịch sự, không đáp. Nhưng ánh mắt nàng lại một lần nữa lướt qua Seulgi.

Seulgi vẫn ngồi đó, nâng ly rượu tiếp theo. Mắt cô đỏ hoe, nhưng gương mặt lại lạnh tanh. Nàng không biết Seulgi có nhận ra mình đang đứng dậy hay không.

Chỉ biết, từng bước rời khỏi bàn tiệc, tim nàng như có ai châm lửa. Mỗi nhịp đập đều nhắc lại: cô ấy đã từng không uống một giọt nào vì lời dặn của nàng.

Giờ thì...

Jaeyi cúi đầu chào nhẹ, rời khỏi không khí náo nhiệt. Nhưng gương mặt nàng, từ lúc bước ra đến khi khuất sau cánh cửa nhà hàng, chưa từng giãn ra một lần.

Trời đã tối. Nàng gọi taxi đến quán cà phê gần bệnh viện nơi đã hẹn trước với Kyung và Yeri. Khi đẩy cửa bước vào, nàng lập tức thấy cả hai đã ngồi ở bàn trong góc. Yeri đang nghiêng người đút bánh vào miệng Kyung, cười khúc khích như một đứa trẻ được chiều chuộng. Kyung thì giả vờ cau mày nhưng rõ ràng đang cố nín cười.

Đó là một buổi gặp mặt nhỏ, được Kyung và Yeri lên kế hoạch như một bữa tiệc mừng đơn giản, kỷ niệm ngày Jaeyi chính thức nhập viện và trở lại làm bác sĩ tại khoa Hồi sức sau quãng thời gian dài du học. Ban đầu, dự định chỉ là ba người thân thiết. Nhưng Kyung đã lén nhắn tin cho Seulgi, bảo cô đến với lý do mơ hồ: "bạn chung muốn gặp".

Không ngoài dự đoán, Seulgi xuất hiện. Vẫn là cô với mùi rượu thoang thoảng, ánh mắt mơ màng say, và bước chân khệnh khạng đến độ Jaeyi chỉ muốn đứng dậy đón lấy để đỡ cô về nghỉ. Nhưng nàng không làm vậy.

Seulgi đẩy cửa bước vào, mùi rượu nhẹ lượn theo gió lạnh len vào không gian quán. Cô lặng lẽ tiến đến, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Jaeyi, giọng khàn khàn và có phần uể oải: "Một ly đen đá... à, không. Cho tôi một ly trà gừng nóng đi, giải rượu chút đã."

Yeri lập tức bật dậy khỏi tư thế ngả nghiêng, tròn mắt nhìn: "Trời ơi, bác sĩ Woo! Cậu uống kiểu gì vậy? Mỗi lần gặp là mặt mũi đỏ như gấc, chân đi như sắp tự check-in phòng cấp cứu. Bộ cậu định làm khách quen luôn hả?"

Seulgi chỉ nhếch môi, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Gió lùa qua lớp kính, nhưng ánh mắt cô thì chẳng hề động đậy. Ánh nhìn ấy lặng như mặt hồ dưới sương sớm, nhưng dưới mặt nước phẳng lặng đó là một xoáy sâu đầy mảnh vỡ. Và Jaeyi chỉ một cái liếc mắt thoáng qua đã thấy chính mình phản chiếu trong đáy mắt ấy: nhòe nhạt, đau thương, như thể chưa từng rời khỏi kí ức của người kia.

Jaeyi lặng lẽ quay đi, tay mân mê cạnh ly nước, đôi mắt cụp xuống như che đi điều gì đó đang rung lên. Không phải ai cũng thấy đôi vai nàng khẽ run một nhịp khi Seulgi ngồi xuống quá gần.

Kyung cau mày, hạ giọng đầy quan tâm: "Ngày mai cậu có ca mổ lớn mà, Seulgi. Uống kiểu này... ổn không đấy?"

Seulgi bật cười, giọng cô trầm và lạnh: "Hình như thuốc ngủ không còn tác dụng với tớ nữa. Muốn thử xem rượu có giúp tắt bớt giấc mơ nào không."

Kyung thở dài, lắc đầu: "Nếu không ngủ được thì nên ghé bác sĩ tâm lý khám, chứ đừng thử nghiệm rượu mỗi tối."

Seulgi ngửa đầu ra sau, giọng đều đều: "Cảm ơn lời khuyên nha. Thật ra... tớ cũng đã thử rồi. Có đi gặp bác sĩ tâm lý, uống thuốc, đủ cả. Nhưng chẳng có gì thay đổi. Có những thứ... không phải bệnh để mà chữa, Kyung à."

Yeri nhấp ngụm trà, hừ nhẹ: "Cậu biết không, rượu đâu giúp ngủ ngon hơn. Nhưng nó chắc chắn giúp thiên hạ thấy rõ một bác sĩ đang trượt dốc hình tượng, từ thiên tài phòng mổ thành diễn viên chính trong phim bi kịch quán cà phê."

Seulgi nhướn mày, liếc Yeri một cái sắc như dao: "Ừ thì... còn hơn có người sáng ăn bánh, trưa tán tỉnh, chiều móc họng bạn bè mà tối vẫn nghĩ mình là nhà tâm lý học toàn năng đấy, Yeri."

Kyung bật cười vì hai người này cứ gặp nhau lại đấu khẩu như kẻ thù, gõ muỗng vào ly kem: "Hai người này... ăn bánh mà cũng bắn ra độc. Hôm nay tụi mình ăn mừng mà, khẩu nghiệp để dành bữa khác đi. Yeri, đút anh một miếng tráng miệng đi nào."

Yeri hắng giọng, nghiêng người đút cho Kyung thìa bánh kem rồi cười lém lỉnh: "Trông Jaeyi như đi thẳng từ phòng mổ qua luôn á."

Jaeyi mỉm cười đáp lại: "Ừm, hôm nay đông bệnh nhân thật. Nhưng nghe hai người gọi thì làm sao dám vắng mặt."

Khi nàng nói, ánh mắt Seulgi khẽ liếc sang. Một cái nhìn nhanh, đủ để thấy gương mặt hơi ửng hồng vì mệt, và đôi môi còn in dấu mặt nạ phẫu thuật.

Kyung gật gù, ánh mắt liếc sang Seulgi: "Còn người kia thì uống tới sắp ngã vẫn mò tới... là vì lý do gì đây nhỉ?"

Seulgi không nhìn ai, môi vẫn cong lên: "Vì nhớ vị cacao thôi."

Ánh mắt Jaeyi chớp nhẹ, nàng quay sang nhìn Seulgi, không nói gì, nhưng ngón tay đang siết quanh ly nước dường như siết mạnh hơn một chút.

Yeri đặt ly trà xuống, nghiêng người huých nhẹ vào Jaeyi, môi cong lên: "Mà nè, hình như có ai đó nên nhìn lại vị trí của mình trong lòng người kia thì phải."

Không ai nói gì sau câu đó. Không khí chùng xuống chỉ một nhịp, rồi lại lặng lẽ trôi. Chỉ còn tiếng muỗng khua vào ly, và ánh mắt Jaeyi lặng lẽ nhìn xuống bánh kem, rồi khẽ liếc sang khóe môi Seulgi đang nhếch lên vừa ngạo nghễ, vừa mệt mỏi như thể cô chẳng biết làm gì khác ngoài cười để giấu đi những cơn đau vẫn chưa tan.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt họ lướt qua nhau không chạm, không níu nhưng vẫn đủ để ký ức ùa về như cơn sóng nhỏ, lặng lẽ nhưng dai dẳng, khiến tim cả hai cùng siết lại trong một nhịp rất khẽ.

...Cho đến khi Yeri bật dậy khỏi ghế, vỗ tay đánh bốp một cái: "Thôi nè! Không khí u ám như phòng cấp cứu sau ca tử vong vậy. Chúng ta ăn mừng cơ mà?"

Cô nàng rút từ túi xách ra một hộp nhỏ: "May là tớ có mang theo bộ bài Tarot mini. Ai muốn bói thử chuyện tình duyên nào?"

Kyung phá lên cười: "Yeri, đây là bàn bác sĩ, không phải tụ điểm phù thủy nha."

"Trật tự. Đây là công cụ phản xạ cảm xúc tiềm thức, rất khoa học!" Yeri chống nạnh, rồi chìa bộ bài ra trước mặt Seulgi: "Woo Seulgi, rút một lá thử xem? Tớ sẽ đọc cho. Biết đâu lý do cậu mất ngủ là do tình duyên lệch múi giờ thì sao."

Seulgi liếc bộ bài, rồi liếc Jaeyi. Cuối cùng cô chậm rãi rút một lá, khóe môi vẫn cong lên: "Nếu ra cái gì ám chỉ số mệnh khổ vì tình thì tớ đốt bộ bài luôn đó."

Yeri cười gian, lật bài: "A ha! Queen of Cups. Nữ hoàng tình cảm, sống sâu, yêu sâu, và thường... chịu thiệt thòi sâu luôn."

Kyung gật gù ra chiều phân tích: "Chuẩn luôn. Nhìn cái cách Seulgi nhìn người ta nãy giờ thì biết không cần bói cũng thấy."

Seulgi nhướng mày, ánh mắt nghiêng về phía Jaeyi rồi thoáng lướt đi như cố tình không dừng lại: "Ừ thì... tớ vẫn đủ tỉnh để biết, có người chỉ cần quay mặt sang là mọi âm thanh trong quán tự nhiên im bặt, kể cả tiếng đau đầu trong lòng nữa."

Yeri liếc nhìn Jaeyi, nheo mắt: "Vậy lát nữa đến lượt Jaeyi bói nha. Để coi số cậu có cho người ta cơ hội hay không."

Seulgi hơi nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt nửa buồn nửa nghịch: "Nói gì thì nói, tự nhiên tớ thấy ngồi ở đây không đủ đô cho tâm trạng tối nay lắm. Hay cả bọn mình qua bar đi? Uống một ly tử tế, nghe nhạc ồn ào một chút... cho mấy câu chưa dám nói nó trôi theo bass luôn?"

Kyung bật cười: "Câu đó là mời gọi hay đe dọa vậy?"

Yeri vỗ tay: "Tán thành! Tối nay bác sĩ nào cũng phải xả hơi! Ai không đi là mai bị giáng cấp thành y tá trực đêm nha!"

Jaeyi mím môi, khẽ liếc sang Seulgi. Nhưng thay vì từ chối, nàng chỉ gật đầu: "Vậy thì... đi bar. Nhưng Seulgi, lần này chỉ được uống bằng nụ cười thôi đấy. Rượu thì để tụi này lo."

Quán bar nằm trên tầng thượng một tòa nhà gần bệnh viện, ánh đèn vàng lấp lánh phản chiếu lên ly cocktail và tiếng nhạc nhẹ nhàng chảy quanh tai. Họ chọn một bàn khuất trong góc, đủ riêng tư để vừa nói chuyện vừa cười phá mà không ngại ánh nhìn từ ai khác.

Kyung đang cầm một ly Mojito, vừa nhấp môi vừa gác chân lên thành ghế, ánh mắt lơ đãng nhưng miệng thì không ngừng trêu chọc Yeri: "Ê Yeri, coi chừng hôm nay say là khai hết tên người cũ đấy nha. Tớ chuẩn bị ghi âm rồi."

Yeri nheo mắt: "Nói nghe ghê vậy. Cậu mới là người cần lo. Mỗi lần uống vào là khen Jaeyi xinh như ánh sáng đầu ca trực, tưởng người ta không để ý hả?"

Kyung ho khẽ, quay đi, nhưng má ửng hồng rõ rệt.

Jaeyi bật cười, rồi quay sang nhìn Seulgi người đang ngồi hơi chếch ra sau, ánh mắt mơ màng nhìn đèn trần: "Không sao chứ?"

Seulgi lắc đầu, rồi mỉm cười: "Lâu rồi mới có một tối như thế này. Không phải trực, không cần đeo khẩu trang, không cần gồng. Tôi nghĩ mình cần nó thật."

Jaeyi nhìn cô một lúc lâu hơn bình thường. Trong tiếng nhạc lẫn ánh đèn nhấp nháy, khóe mắt nàng chợt dịu lại: "Ừ. Tớ cũng vậy."

Không cần lời giải thích.

Đêm đó, họ không nói nhiều về quá khứ. Nhưng từng cái chạm khẽ tay khi trao ly, từng ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc vô tình tất cả như những dòng điện nhỏ, âm ỉ chạy giữa không khí.

Và trong khoảnh khắc Jaeyi ngả đầu tựa nhẹ vào vai Seulgi giữa tiếng cười rộn ràng của Kyung và Yeri, chẳng ai lên tiếng. Bởi vì đôi khi, im lặng là thứ duy nhất đủ dịu dàng để giữ lại một điều gì đó đang dần quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip