CHAP 7: KÝ ỨC

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi nghiêng qua khung rèm, nhẹ đến mức không làm ai thức giấc, chỉ đủ để sưởi ấm phần chăn gấp lại hờ hững ở cuối giường.

Seulgi tỉnh dậy trước nhưng cô không mở mắt ngay. Trái lại, Seulgi nằm yên, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của Jaeyi đang gối đầu lên cánh tay mình. Hơi thở nàng phả nhè nhẹ bên cổ, ngắt quãng theo từng giấc mơ mỏng manh.

Bên ngoài, tiếng chim hót vang, như một bản hoà tấu dịu dàng đệm cho buổi sáng đầu tiên sau khi hai người yêu nhau thật sự.

Seulgi từ từ quay đầu, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Jaeyi. Làn mi cong, sống mũi cao, đôi môi hơi hé mở, tất cả dịu dàng đến mức khiến tim cô nhói lên một nhịp yêu thương. Cô vươn tay, rất khẽ, vuốt nhẹ một lọn tóc vương bên má nàng rồi cúi đầu hôn lên trán nàng một cái thật dịu dàng.

"Buổi sáng đầu tiên..." Seulgi thì thầm: "...với tư cách là người yêu của nhau, em yêu Jaeyi nhiều lắm."

Một chút hồi hộp, một chút xúc động, và rất nhiều cảm giác không tin nổi.

Cô định nằm yên thêm nữa, nhưng bụng Jaeyi kêu lên một tiếng phản chủ khiến cô không nhịn được bật cười: "Công chúa nhà mình đói rồi..."

Seulgi ghé thì thầm bên tai nàng: "Hôm nay để em làm bữa sáng cho mình nhé."

Jaeyi chỉ cựa người nhẹ một chút, không trả lời. Nhưng tay nàng bất giác siết lấy eo Seulgi, như thể từ chối chia lìa thêm một giây nào nữa.

Seulgi không nỡ, nhưng vẫn từ từ nhổm dậy, đặt một cái hôn lên má nàng trước khi rời khỏi chăn: " Jaeyi xinh đẹp ngủ thêm chút nữa đi, khi dậy sẽ có đồ ăn nóng hổi đang chờ."

Cô mặc lại áo sơ mi, cài hờ vài nút, rồi lặng lẽ bước xuống nhà bếp nhỏ trong ký túc xá. Căn bếp bé tí, dụng cụ thiếu đủ thứ, nhưng cô vẫn cặm cụi nấu món đơn giản nhất: bánh mì trứng, sữa nóng pha mật ong và vài lát trái cây cắt sẵn.

Khi cô bưng khay đồ ăn quay lại phòng, Jaeyi đã tỉnh, mắt vẫn còn lim dim nhưng tay đã với lấy vạt áo cô kéo lại.

"Em định trốn sau đêm đầu tiên à?" nàng lí nhí trêu.

Seulgi bật cười, cúi xuống đặt khay lên bàn rồi ngồi xuống mép giường, tay chạm vào trán Jaeyi kiểm tra: "Không trốn. Em về hầu công chúa đây."

Jaeyi chống tay ngồi dậy, chăn vẫn quấn hờ ngang ngực, mái tóc rối nhưng ánh mắt long lanh: "Trông em... giống như người đã yêu mình rất lâu rồi."

Seulgi nhìn nàng, nghiêng đầu: "Vì em đúng là đã yêu mình rất lâu rồi mà."

Jaeyi không nói gì, chỉ mở mắt ra một chút rồi giơ tay, ngón tay uể oải quờ quạng tìm lấy Seulgi: "Vậy ôm mình đi."

Seulgi mỉm cười, cúi xuống đón nàng vào lòng. Vòng tay Jaeyi ôm chặt lấy cổ cô như thể cả thế giới này chỉ cần một cái ôm ấy là đủ. Mùi da thịt buổi sáng, hơi ấm từ chăn chưa tan, và nhịp tim dưới lớp áo sơ mi mỏng khiến khoảnh khắc ấy trở nên yên bình đến nao lòng.

Khi Seulgi khẽ cử động, định buông ra, Jaeyi nghiêng đầu, môi chạm nhẹ lên cằm cô: "Hôn nữa đi."

Nụ hôn lần này dài và sâu, không vội vã, không đòi hỏi. Nó chỉ như cách hai tâm hồn khẽ chạm nhau lần nữa để xác nhận: mình ở đây, là của nhau.

Jaeyi mở mắt, đôi đồng tử long lanh trong ánh sáng mờ. Nàng cười, vừa ngái ngủ vừa trêu đùa: "Giờ thì... dắt mình đi rửa mặt, chải tóc, giống như mấy đôi mới yêu hay làm ấy."

Seulgi bật cười, cằm tựa lên trán nàng: "Công chúa hôm nay đòi hỏi dữ ha."

"Vì mình được em yêu, nên mình có quyền."

Seulgi thở nhẹ ra, cúi xuống thì thầm: "Vậy thì mời công chúa lên kiệu."

Cô bế Jaeyi dậy trong chăn như bế cả một giấc mơ còn ấm tay, từng bước đưa nàng vào phòng tắm. Jaeyi vẫn lim dim mắt, má dụi nhẹ vào vai Seulgi, hai tay quấn chặt như sợ nắng sáng làm tan đi hơi ấm đêm qua.

Trong phòng tắm, nàng ngoan ngoãn để Seulgi đặt ngồi xuống ghế. Không mở mắt, không nói gì, chỉ mỉm cười khi bàn tay quen thuộc thấm nước ấm lên khăn, lau dọc gò má, trán và cổ mình.

Seulgi chải tóc rối, đánh răng cho nàng bằng động tác kiên nhẫn như đang vẽ từng đường cọ lên khuôn mặt yêu thương. Cô vừa làm vừa trêu: "Công chúa nào lại sáng dậy vẫn còn dính chặt người ta thế này chứ..."

Jaeyi nhăn mũi, môi lẩm bẩm: "Mình đang sạc pin mà... phải ôm mới vào điện."

Seulgi cười khẽ, thay áo cho nàng, từng cái cúc cài lại bằng những đầu ngón tay vừa vững vàng vừa dịu dàng. Trong không gian nhỏ chỉ toàn mùi bạc hà, nước ấm, và pheromone đã quen, họ yên lặng yêu nhau theo cách chỉ hai người hiểu.

Seulgi lau khô mặt cho Jaeyi, rồi nhẹ nhàng bế nàng trở lại giường. Nhưng khi cô đặt nàng xuống, Jaeyi lại níu lấy tay áo, giọng nũng nịu: "Không nằm nữa đâu... mình muốn ăn sáng, nhưng phải là em đút cơ."

Seulgi nhìn nàng, bất lực mà đầy cưng chiều. Cô ngồi xuống mép giường, đặt khay đồ ăn lên gối, rồi cẩn thận xé bánh mì trứng thành miếng nhỏ, thổi nhẹ trước khi đưa đến môi Jaeyi: "Há miệng nào, công chúa nhỏ."

Jaeyi nghe lời, cắn một miếng, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng môi cong lên cười: "Ăn đồ ăn bằng tay em nấu, lại còn được em đút cho... chắc mình yêu em chết mất."

Seulgi cúi đầu, hôn nhẹ lên trán nàng: "Dạaaaaa. Yêu đến mức chỉ muốn mỗi sáng bắt đầu bằng việc nhìn thấy mình, chăm mình, và thấy mình cười."

Seulgi nghiêng người, dùng khăn giấy lau nhẹ khóe môi cho Jaeyi, như một thói quen tự nhiên đã hình thành từ lúc nào không rõ. Jaeyi không tránh, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Rồi nàng nghiêng đầu, nhẹ chạm trán mình vào trán Seulgi, ánh mắt mềm đến tan chảy: "Cảm ơn vì đã yêu mình theo cách dịu dàng như thế."

Ngay khi Jaeyi vừa dứt lời, chiếc điện thoại để trên bàn đầu giường rung lên. Màn hình sáng lên, hiện cái tên quen thuộc: Choi Kyung.

Seulgi liếc nhìn Jaeyi như hỏi ý. Nàng gật nhẹ đầu, rồi dụi trán vào vai cô như thể vừa tỉnh hơn đôi chút.

Seulgi trượt nút nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lại gần tai: "Alo?"

"Jaeyi à? Cậu ổn chứ? Mình nghe nói hôm qua cậu gặp chuyện..." Giọng Kyung vọng ra từ đầu dây bên kia, vội vã, đầy lo lắng.

Nhưng đáp lại, không phải là Jaeyi: "Là mình, Seulgi đây."

Một nhịp im lặng.

"Seulgi?" Kyung ngập ngừng, ngạc nhiên rõ rệt: "Ơ... sao cậu nghe máy... Jaeyi?"

Seulgi chuyển sang loa ngoài để Jaeyi cũng nghe được, rồi nói nhẹ: "Cậu ấy đang ngồi cạnh mình. Vẫn ổn, chỉ hơi lười dậy thôi."

Jaeyi bật cười, gối đầu lên vai Seulgi, thì thầm nhỏ đủ để cả hai cùng nghe: "Mình vẫn ổn, Kyung à. Cảm ơn cậu."

Có vẻ như Kyung còn chần chừ điều gì đó. Rồi cuối cùng, cô lên tiếng: "Seulgi... hôm qua, chuyện xảy ra giữa hai cậu... là thật à?"

Không khí trong phòng như chùng xuống một nhịp. Ánh mắt Jaeyi khựng lại, trong khi Seulgi vẫn nhìn thẳng vào màn hình điện thoại như thể có thể nhìn thấy ánh mắt Kyung qua lớp sóng.

Cô không né tránh. Cũng không trả lời ngay.

Chỉ có Jaeyi, là người xiết nhẹ lấy tay cô như một lời đồng ý im lặng, như một cái gật đầu thay cho tất cả những điều khó nói thành lời.

Và thế là Seulgi gật đầu, giọng rất nhẹ: "Ừ. Là thật."

Kyung im lặng vài giây.

Rồi cô nàng bật cười khẽ tiếng cười mang theo một chút bất ngờ, một chút gì đó như thở phào: "Jaeyi mà để ai bước vào đời mình thật á? Từ nhỏ tới lớn cậu ấy toàn dựng rào chặn cửa, ai dám mon men lại gần là bị ánh mắt dọa chạy mất dép... Thế mà giờ lại để cậu ngồi cạnh, nghe điện thoại giùm luôn à?"

Seulgi nhìn Jaeyi, còn Jaeyi thì quay đi, mặt hơi ửng lên. Nàng lườm khẽ chiếc điện thoại như thể Kyung đang đứng trước mặt mình: "Yahhh. Cậu nói nhiều quá, Kyung."

Kyung cười khúc khích, rồi chậm lại giọng: "Nhưng thật đấy, mình mừng cho cậu, Jaeyi. Và Seulgi... chăm sóc cậu ấy giùm mình nhé?"

Seulgi siết nhẹ tay Jaeyi, giọng chắc nịch: "Ừ. Mình sẽ."

Cuộc gọi kết thúc trong tiếng "bye" vội của Kyung và tiếng tít dài kéo về tĩnh lặng.

Seulgi đặt điện thoại xuống bàn, còn Jaeyi thì ngả người lại vào vai cô như một bản năng rồi thì thầm: "Cậu ấy lo cho mình thật đấy."

"Ừ. Nhưng giờ mình là người lo cho cậu rồi." Seulgi cúi xuống, mũi chạm nhẹ vào má nàng.

Jaeyi nhăn mũi, giọng trêu: "Lo thì lo, nhưng hôn thì vẫn phải đúng giờ nha."

"Vậy giờ là giờ gì?"

"Giờ hôn trán, rồi má, rồi cằm..." Jaeyi nhắm mắt, môi cong lên.

Seulgi bật cười, đặt từng nụ hôn theo đúng thứ tự, đến cuối cùng thì khựng lại trước môi nàng: "Còn môi?"

"Cái đó phải để sau ăn tráng miệng."

"Thế này mà còn chưa tráng miệng à?"

Jaeyi mở mắt, kéo Seulgi lại gần, mím môi chạm môi cô một chút rồi nói nhỏ: "Vừa ăn sáng xong, giờ là món ngọt."

Ngày mùa xuân đầu tiên khi tình yêu của họ chính thức gọi thành tên, nắng dịu trải khắp sân trường, gió luồn qua tán lá non, mang theo mùi cỏ mới và cả hơi thở ngập ngừng của hai người vừa học cách yêu nhau.

Seulgi và Jaeyi sánh vai nhau bước chậm qua dãy hành lang quen thuộc. Cả hai mặc áo blouse trắng, tay nắm tay như thể đã làm thế cả đời, ly cà phê nóng bốc khói trong tay còn lại chỉ là một thứ phụ hoạ cho một buổi sáng ngọt như kem đường.

"Người ta đang nhìn mình đó." Seulgi nghiêng đầu, cười khúc khích thì thầm bên tai Jaeyi, hơi thở khẽ chạm vào vành tai khiến nàng khẽ rùng mình.

"Thì tại bọn mình đẹp quá mà." Jaeyi nhún vai, đôi môi cong lên thành nụ cười giấu sau ly giấy.

Seulgi bật cười, rồi bất ngờ kéo tay nàng, bước chậm lại dưới tán cây lấm tấm hoa non. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt Seulgi ánh lên một điều gì đó đã được ủ từ rất lâu.

Dưới gốc anh đào lớn phía đông, nơi một mảnh sân nhỏ được giữ lại trống, Seulgi đứng đợi Jaeyi vào một chiều cuối tuần. Bó hoa dại được gói bằng ruy băng vải, không hoàn hảo nhưng rất tỉ mỉ. Trên ghế là một mảnh giấy gấp tư: "Không có hoa, không có nến. Chỉ có Woo Seulgi, và mong Yoo Jaeyi đừng đi với ai khác."

Jaeyi đến, mái tóc bị gió thổi tung, váy blouse lay nhẹ trong nắng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như khựng lại.

"Lần trước chúng mình đến với nhau là do hoàn cảnh" Seulgi lên tiếng, giọng run nhẹ: "Nhưng lần này... tớ muốn bắt đầu một cách thật lòng. Từ chính tình yêu tớ dành cho cậu, không lý do nào khác."

Cô chìa tay ra, như một lời mời nghiêm túc: "Cho phép tớ yêu cậu nhé? Từ hôm nay, từ trái tim."

Jaeyi khựng lại một nhịp, ánh mắt dán chặt vào Seulgi, như thể đang cố ghi nhớ gương mặt ấy trong từng đường nét. Rồi nàng khẽ cười, ánh nhìn mềm đến tan chảy: "Được yêu bởi Seulgi... là điều khiến trái tim mình thấy hạnh phúc."

Nói xong, Jaeyi bước tới, không do dự, vòng tay ôm lấy Seulgi thật chặt như muốn giữ cả mùa xuân vào lòng. Cánh hoa anh đào rơi lả tả như chứng nhân thầm lặng cho khoảnh khắc ấy.

Những ngày sau đó, là những ngày đầy nắng và đầy thương.

Tin nhắn của họ luôn đến vào những giờ ngẫu nhiên: "Mình đang học tim mạch, nhưng tim mình đập vì em." "Hôm nay đi trực nhưng chỉ muốn nhắn mình là em nhớ mình quá."

Có hôm, Jaeyi không trả lời, nhưng khi gặp, nàng dúi vào tay Seulgi một gói bánh quy hình tim, rồi vừa nói nhỏ vừa cười: "Xin lỗi vì không nhắn lại. Nhưng bù lại... mình có bánh, có nụ cười, và có mấy cái hôn nữa."

Rồi trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Seulgi, Jaeyi hôn nhẹ lên má cô một cái, rồi hai cái, ba cái liên tiếp. Những nụ hôn nhanh như mèo liếm sữa, khiến Seulgi đỏ ửng hết cả mặt, đứng đơ như tượng gỗ giữa sân trường.

"Cho thơm. Và cho nhớ."

Họ ngồi học trong thư viện, đầu tựa nhẹ vào nhau, thỉnh thoảng nắm tay dưới gầm bàn. Seulgi giấu giấy note vào sách Jaeyi: "Uống nước đi" "Ăn cơm chưa?" và một lần là "Em nhớ mình, giờ thứ 8, tiết mô học." Và vô số lần khác, chỉ là ba từ đơn giản: "Em yêu mình." Lặp đi lặp lại, không vì thiếu ý tưởng, mà vì tình yêu đôi khi chỉ cần nói hoài một điều để người kia không bao giờ quên.

Trong tiết giải phẫu, Seulgi và Jaeyi không dùng giấy, họ vẽ sơ đồ cơ thể người lên lòng bàn tay nhau. Khi Jaeyi vẽ đến ruột non, Seulgi cười khúc khích làm mực lem cả áo blouse. Bị bác sĩ nhắc, cả hai vẫn cười đến đỏ mặt.

Kết thúc kỳ thi, họ kéo nhau ra quán mì tương đen đầu ngõ. Jaeyi luôn gọi hai suất dù biết Seulgi ăn không hết một nửa, chỉ để có lý do đút cho cô, rồi giả bộ càu nhàu: "Cái gì cũng nhỏ, mỗi cái miệng là ham ăn."

Jaeyi bĩu môi khi Seulgi ăn như mèo con, nhưng trước khi rời bàn, nàng dúi vào tay Seulgi viên kẹo bạc hà: "Tráng miệng. Cho thơm mà hôn mình."

Có lần, họ trốn học một buổi, bắt chuyến xe bus chậm rì về vùng ngoại ô chỉ để đi hái dâu. Trên đường đi, Jaeyi ngủ gật trên vai Seulgi, còn Seulgi thì khẽ giữ tay nàng lại khi xe xóc qua ổ gà. Đến nơi, cả hai chạy lon ton trên đất ruộng ẩm mùi nắng, tay áo xắn lên, giỏ tre cầm lệch bên hông.

Jaeyi thích những quả dâu còn xanh lơ, chua nhẹ, Seulgi thì chỉ hái những trái đỏ mọng, chín mềm, vừa nhón tay vừa quay sang đút thử cho nàng. Khi Seulgi rướn người lên quá đà, vô tình làm áo blouse của Jaeyi mắc vào bụi gai, xước một đường dài. Jaeyi chỉ khựng lại, rồi bật cười khanh khách khi thấy Seulgi cuống cuồng lấy khăn tay ra, thổi nhẹ lên vết rách như thể đang xin lỗi.

"Không sao" nàng nói, giọng vẫn còn vương tiếng cười: "Đổi lại được túi dâu em hái, mình tha thứ."

Sau đó, họ ngồi dưới gốc cây ở lối ra, chia nhau hộp sữa chua và rửa tay bằng nước chai. Seulgi nhặt một quả nhỏ, giơ lên giữa hai ngón tay rồi chạm nhẹ lên môi Jaeyi như một nụ hôn ngọt trái mùa. Nắng chiều xiên qua tóc họ, và mùi dâu quyện với pheromone thoảng khiến không gian như mềm ra vì hạnh phúc.

Chiều ấy, Jaeyi mở túi blouse ra và thấy một mảnh giấy nhỏ: "Tay mình khâu da đẹp thật. Nhưng tay mình nắm tay em mới khiến tim em rối loạn." Nàng cười như sắp khóc, mím môi lại, rồi giấu mặt vào cổ áo.

Kỳ nghỉ xuân, họ trốn khỏi Seoul vài ngày, đến một thị trấn ven biển mà bản đồ còn chưa kịp cập nhật đường. Căn homestay gỗ nhỏ xíu nằm bên sườn đồi, cửa sổ mở ra biển xanh và gió mặn. Không wifi, không lịch trình, chỉ có hai người và khoảng thời gian đủ dài để nhớ cả đời.

Buổi sáng, Jaeyi luôn thức trước nhưng giả vờ ngủ để được Seulgi vuốt tóc. Nàng gối đầu lên đùi cô, mắt nhắm mà môi cong, còn Seulgi thì đọc sách bằng một tay, tay kia vuốt nhẹ theo từng nhịp thở đều đều. Mùi nắng ban mai quyện với pheromone, với hương muối biển, tạo thành một loại dịu dàng không thể diễn tả bằng lời.

Đến trưa, họ cùng nhau đi dạo chợ làng nhỏ. Tay nắm tay, mắt đảo liên tục giữa các sạp rau, cá, và trái cây. Cả hai luôn cố tranh nhau giành phần trả tiền, không vì sĩ diện, mà vì ai cũng muốn là người chuẩn bị bữa ăn khiến người kia vui.

"Đừng mua cà chua, mình không thích mà."

"Nhưng mình thích nấu canh trứng cà cho em."

"Thế thì mình lấy cả cà chua và nấm luôn, vì mình cũng thích nấm nhỉ?"

Một đoạn hội thoại nhỏ mà người bán hàng phải mỉm cười. Seulgi cố nhón tay lấy quả ớt xanh trong khi Jaeyi đã tranh thủ chọn cải thìa món mà Seulgi luôn nói ăn không chán.

Khi về tới homestay, túi ai cũng đầy thứ người kia thích. Và trong gian bếp nhỏ, họ cùng nhau nấu, cùng nhau cười, và cùng nhau lỡ cắt phải tay vì mải nhìn nhau quá lâu.

Buổi chiều, họ đi bộ dọc bãi cát trắng, nhặt vỏ sò và để sóng táp ngang mắt cá. Jaeyi viết tên Seulgi lên cát, còn Seulgi vẽ thêm trái tim kế bên. Họ chạy về khi trời chuyển gió, ướt hết tóc nhưng cười vang cả sân hiên. Mặt trời đang dần lặn xuống, kéo theo ánh vàng trải dài lên sóng và những vệt cam loang dần trên nền trời. Họ ngồi bên nhau trên bậc gỗ ẩm mùi biển, quấn chung một chiếc khăn lớn, hai bàn tay đan lại như chưa từng rời nhau.

"Mình yêu em" Jaeyi thì thầm, giọng nhỏ hơn tiếng sóng nhưng đủ để khiến Seulgi quay sang, ánh mắt run rẩy.

Seulgi không đáp. Chỉ là nghiêng đầu, đưa môi chạm nhẹ vào má Jaeyi, rồi khóe môi, rồi trán. Jaeyi cười, kéo nhẹ cổ áocủa Seulgi xuống và hôn trả không một lần, mà là rất nhiều lần. Mỗi cái hôn như đánh dấu một khoảnh khắc hạnh phúc đã qua, đang có, và sẽ đến.

Họ ngồi đó cho đến khi trời sẫm màu. Và giữa những hơi gió của một ngày xuân, họ biết: yêu nhau là điều đúng đắn nhất từng làm.

Tối đó, họ đắp chung một chiếc mền to trên ban công gỗ, gối đầu vào nhau, nghe sóng vỗ như trái tim đang đập chậm lại. Seulgi thì thầm bên tai Jaeyi như đang đọc một lời cầu nguyện: "Một phòng khám nhỏ, có cây bên cửa sổ, có em ngồi đọc sách ngay sofa và mình nằm gối đầu lên đùi em."

Và rồi, những nụ hôn. Không vội, không rực rỡ. Chỉ là môi tìm đến môi trong ánh đèn mờ, như thể mọi nhịp đập từ trước đến giờ đều chỉ để chuẩn bị cho giây phút đó. Cả thế giới, cả biển cả, đều nín thở chờ họ chạm vào nhau đầy yêu thương.

Đó là khoảnh khắc mà nếu sau này ai hỏi "Làm sao biết là yêu?", họ chỉ cần nhắc lại đêm đó. Là đủ.

Jaeyi hay cắn móng tay khi stress. Seulgi không trách, không càu nhàu. Cô chỉ nhẹ nhàng kéo tay nàng lại vào những lúc nghỉ giữa ca, mở nắp lọ kem nhỏ mùi hoa cúc, rồi vừa thoa vừa nói: "Mấy ngón tay này làm gì cũng khéo, đừng để bị thương vì cắn nghen." Hành động dịu dàng đến mức khiến Jaeyi phải ngoảnh mặt đi để che đôi mắt đỏ hoe.

Seulgi thì học là hay quên ăn, quên uống, quên cả đứng dậy. Jaeyi biết vậy nên đặt báo thức hai tiếng/lần, rồi mỗi khi chuông reo là một tin nhắn hiện lên: "Uống nước đi nha đồ ngốc." Có lần Seulgi trả lời lại bằng hình tự sướng đang uống nước với caption: "Em nghe lời rồi, khen em đi, ôm nữa."

Jaeyi hay quên sạc điện thoại. Seulgi không càm ràm, chỉ yên lặng bỏ cục sạc dự phòng vào hộp cơm nàng mang theo, kèm mảnh giấy gấp tư: "Lần sau mà mình hết pin, không gọi được cho mình... là em buồn đó. Rất buồn."

Từng chuyện vụn như thế, gom lại thành một mùa xuân nở rộ không chỉ bằng hoa mà bằng tình yêu. Một mùa xuân mà nếu được sống lại, họ vẫn sẽ yêu lại từ đầu, không thay đổi bất kỳ điều gì.

Vì người ấy... đã là đúng người.

Ngày mùa hè đầu tiên khi tình yêu của họ đã trở nên vững chắc, trời đổ nắng rực rỡ, mặt đất khô rang nhưng lòng bàn tay họ thì luôn có nhau. Mùi kem chống nắng, mùi mồ hôi nhẹ nơi gáy, và tiếng ve vang lên thành nền nhạc tự nhiên cho những buổi trưa cháy bỏng mà dịu dàng.

Họ bắt đầu kỳ thực tập đầu tiên ở bệnh viện lớn. Áo blouse lúc nào cũng nhăn nhúm một vệt nơi vai vì người kia từng dựa đầu lúc mệt. Mỗi sáng, Seulgi thường chuẩn bị một chai nước cam vắt để trong tủ lạnh chung, dán nhãn: "Cho mình uống giữa ca. Yêu mình."

Buổi trưa, họ cùng nhau ăn cơm ở ghế đá ngoài vườn bệnh viện. Jaeyi luôn chia đôi hộp cơm của mình, đút cho Seulgi từng miếng cá kho, rồi lại múc thêm cho mình một thìa canh rong biển. Có lần trời nắng quá, Seulgi lấy tay che nắng cho Jaeyi mà quên mình đang cầm muỗng, đổ cả canh vào đùi. Cả hai cười đến đau bụng.

Buổi chiều, sau những ca trực kéo dài, họ lết về ký túc với bước chân chậm rì. Seulgi hay vừa đi vừa kể những chuyện phiền trong phòng bệnh, còn Jaeyi chỉ nghe, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô: "Ngoan. Giỏi lắm."

Có hôm, Seulgi trốn giờ ngủ trưa, đứng chờ dưới cổng bệnh viện với một ly trà sữa mát lạnh. Khi Jaeyi bước ra, mồ hôi lấm tấm trên trán, cô chỉ nói một câu: "Em biết hôm nay mình trực ở khoa nhi. Mình hay mệt sau đó. Trà sữa để bù đường."

Jaeyi ngơ ngác, rồi mỉm cười như thể được ai đặt nhẹ một nụ hôn lên tim.

Mỗi tối, trước khi đi ngủ, Seulgi luôn cúi xuống, chỉnh lại sợi tóc bị lệch của Jaeyi, rồi thì thầm như một câu thần chú: "Mai dậy sớm, đừng quên uống nước. Và nhớ là, em yêu mình."

Mùa hè ấy, có mồ hôi, có áp lực, có nước mắt... nhưng giữa tất cả là một tình yêu dịu dàng như chiếc quạt tay bằng giấy, mỏng thôi, mà mát cả giấc mơ.

Đêm trực đầu tiên cùng nhau là một buổi hỗn độn mệt rã. 3 giờ sáng, hành lang khoa cấp cứu chỉ còn ánh đèn mờ và tiếng giày vội. Cả hai ngồi bệt sát tường, áo blouse nhàu nhĩ, tóc bết mồ hôi, tay chia nhau bịch bánh gạo nguội tanh và lon cà phê đen đáy. Mắt cay, tim mỏi, nhưng khi đầu tựa vào vai nhau, cả thế giới dường như dịu xuống. Giữa chồng bệnh án và tiếng máy đo nhịp tim, họ tìm được chỗ dừng ngắn ngủi trong nhau.

Giữa kỳ thực tập mệt nhoài, họ có một kỳ nghỉ ngắn ven biển. Một căn homestay bé xíu, cửa sổ hướng thẳng ra biển. Jaeyi mặc sơ mi trắng rộng thùng thình của Seulgi, nằm nghiêng đọc sách, ánh nắng vắt qua gò má và bờ vai gầy. Khi nàng ngủ quên, Seulgi ngồi lặng phía sau, vẽ lại dáng hình ấy vào sổ tay, từng đường tóc, từng xương bả vai, như muốn khắc lên giấy một phần hạnh phúc mình đang sống.

Có đêm trời oi ả đến không thể thở nổi. Không điều hòa, không gió, chỉ có tiếng ve ngoài hiên. Họ nằm im trong chăn mỏng, da chạm da, pheromone quện thành một thứ hương mỏng manh không thể gọi tên. Không làm gì. Chỉ ôm. Chỉ rúc vào nhau, ngửi mùi quen thuộc, như thể thế giới bên ngoài là điều gì xa lạ và không cần thiết.

Lần đầu cãi nhau là vì Jaeyi làm việc đến kiệt sức mà không nói. Seulgi giận đến đỏ mắt, bỏ về trước. Nhưng tối hôm ấy vẫn quay lại, mang theo bát cháo còn nóng, không nói gì ngoài câu duy nhất: "Lần sau mà không kể, em sẽ gào lên giữa căng-tin cho mình biết tay."

Jaeyi lặng người, rồi bật cười, nước mắt rơi đúng lúc môi chạm thìa cháo.

Họ mua một cặp dây chuyền khắc tên, không dám đeo lúc đi học vì ngại bị hỏi, nhưng luôn giấu trong túi blouse, như một lời thề âm thầm mang theo mỗi ngày.

Seulgi bị dị ứng nhẹ hải sản nhưng vẫn ăn vì Jaeyi thích. Vài hôm sau, cô mở ví thấy gói thuốc nhỏ cùng mảnh giấy: "Lỡ em ăn tôm, uống cái này trước khi mình mắng."

Jaeyi hay mất ngủ. Seulgi ghi âm một đoạn đọc sách giải phẫu khô cứng, gửi kèm tin: "Nghe chán lắm nhưng dễ ngủ lắm nha." Tối đó, nàng bật lên, rồi ngủ mất lúc nào không hay.

Seulgi có tật quên mang dù. Trong tủ trực của cô luôn có sẵn một chiếc dù gập tím nhạt, có in dòng chữ nhỏ như rút ra từ tim: "Em quên, mình nhớ."

Khi Jaeyi mệt, Seulgi lặng lẽ ghi chép cả buổi học hộ, rồi tối về ngồi giảng lại như một gia sư riêng, tay cầm bút, tay kia ôm hờ nàng vào lòng.

Trong túi blouse Seulgi luôn có kẹo bạc hà. Không ai nhắc, không ai hỏi. Nhưng Jaeyi luôn nhớ, và luôn chuẩn bị.

Mỗi sáng, Seulgi lén dậy sớm hơn 10 phút. Không phải để học thêm, mà để ngắm Jaeyi ngủ thêm một chút, vuốt tóc nàng, và khẽ chạm môi lên thái dương như một lời chúc lành không lời.

Có hôm Jaeyi ngủ gật trên bàn học vì quá mệt. Sáng dậy, nàng thấy Seulgi đã đổi ca trực với mình từ bao giờ, bên cạnh là hộp sandwich ấm áp và mảnh giấy gấp tư: "Ngủ thêm đi, hôm nay em trực thay. Phải thơm 3 cái mới đủ trả công cho em đấy."

Trước mỗi buổi học, Seulgi luôn để mắt đến cúc áo blouse của Jaeyi. Có hôm nàng cài lệch, Seulgi chỉ bước đến, chỉnh lại cẩn thận rồi mỉm cười: "Cài đúng rồi mới được yêu."

Sau những buổi tiêm liên tục, vai Seulgi hay mỏi nhừ. Jaeyi không hỏi, chỉ âm thầm dán miếng giảm đau lên vai cô vào giờ nghỉ, tay xoa xoa rồi thơm một cái, lẩm bẩm: "Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa."

Mặt sau bảng tên blouse của Seulgi có dòng chữ viết tay nho nhỏ: "Nếu mệt, ngẩng lên mình vẫn ở đây yêu em."

Những hôm Jaeyi đến muộn vì kẹt xe, Seulgi luôn đợi với một cái bánh bao nóng và khăn giấy đã được làm ấm. Nàng không trách, chỉ đưa ra, nói: "Em ăn đi rồi mình nắm tay nhau vô lớp tiếp."

Họ không cần hỏi: 'Em/Mình có mệt không?'

Chỉ cần chạm tay lên vai, là hiểu.

Mùa thu đến như cách người ta trưởng thành, không ồn ào, không báo trước. Lá rơi đầy sân bệnh viện, từng bước chân khẽ chạm xuống như đang đi qua thời gian. Họ đã yêu nhau tròn nửa năm

Buổi sáng, Jaeyi uể oải mở mắt, mái tóc rối xù trong ánh nắng đầu thu mỏng như tơ. Seulgi đã dậy từ lâu, trong tay là cốc trà gừng thơm dịu đặt cạnh vở học của nàng, cùng một mảnh giấy viết tay cong chữ: "Hôm nay em chăm. Mình chỉ cần đáng yêu thôi."

Buổi trưa, sau ca tiêm kéo dài, Seulgi trở về với đôi vai nặng trĩu. Jaeyi lặng lẽ đi sau, không hỏi, không nói. Chỉ đặt lọ dầu xoa bóp lên bàn, rồi quay đi giả vờ tìm tài liệu: "Người ta học để thành bác sĩ, mình học để xoa dịu một người duy nhất."

Buổi chiều, khi cơn stress dâng lên và Jaeyi bắt đầu dọn dẹp như một cái máy, Seulgi không can ngăn. Cô chỉ bật playlist nhạc họ từng nghe cùng nhau, kéo nàng vào lòng, tai nghe đeo sẵn: "Để em bật tim mình chậm lại một chút."

Buổi tối, đèn bàn dịu, trà nguội, tiếng lật sách vang khe khẽ giữa hai hơi thở đều nhau. Jaeyi gục đầu xuống đùi Seulgi khi ngủ quên, còn Seulgi cúi hôn trán nàng như ban phước: "Mỗi buổi tối có mình, là trái tim em chạm mùa thu."

Một ngày nọ, Jaeyi mở hộp cơm thì thấy bên trong là một chiếc bánh quy hình trái tim và mảnh giấy nhỏ: "Ăn để có sức yêu em thêm nhiều năm nữa."

Lúc học, Jaeyi lật sách giải phẫu thì phát hiện một tấm thiệp handmade được dán ở trang cuối, vẽ sơ đồ trái tim với dòng chữ: "Tim mình có chỗ không? Em muốn chuyển tới ở."

Có lần Seulgi bí mật chụp ảnh Jaeyi ngủ gục trên bàn học, rồi in thành sticker nhỏ dán vào lịch cá nhân: "Kỷ niệm buổi chiều mình là người dễ thương nhất thế giới."

Những khi trực lệch ca, sáng sớm Jaeyi thường gửi voice message: "Dậy chưa? Nếu chưa thì nghe giọng mình thêm ba giây rồi hãy đi học."

Một đêm, khi Jaeyi quá buồn ngủ để học, Seulgi lôi cây guitar ra, gảy vài hợp âm rồi cười: "Nếu mình không chê, em đệm. Hát một bài, trả bằng một cái thơm."

Vào một buổi cuối tuần rảnh hiếm hoi, cả hai cùng nhau may một chiếc túi vải nho nhỏ, dùng để đựng thuốc cảm, kẹo bạc hà, và giấy nhớ tình yêu.

Trên bàn học của Seulgi có tờ thời khóa biểu được viết tay bằng hai màu: xanh cho lịch Jaeyi, vàng cho Seulgi, và ngày họ cùng ca thì được khoanh tim. Dưới mỗi ô là một dòng chữ nắn nót: "Chỉ cần năm phút gặp nhau cũng đáng giá."

Jaeyi còn tặng Seulgi một xấp phiếu yêu thương, mỗi tờ là một đặc quyền: "Một lần được đút ăn không bị trêu", "Một cái ôm không hỏi lý do", "Một ngày em được khóc, và mình sẽ ngồi cạnh không nói gì."

Có một ngày, cả hai quá mệt với thực tập và học hành, Seulgi kéo Jaeyi trốn học. Họ lang thang khắp con hẻm, ăn xiên cá cay, uống nước ép lựu, và cười ngặt nghẽo bên chiếc máy gắp thú. Tay Jaeyi vụng về, nhưng Seulgi cười khăng khăng: "Gắp bằng tình yêu thì kiểu gì cũng được con cáo giống mình."

Trời bất ngờ đổ mưa. Seulgi cởi áo khoác trùm lên cả hai, kéo Jaeyi chạy trong tiếng cười và nước mưa lách tách. Dưới hiên một quán cà phê cũ, họ dừng lại. Tóc ướt, má đỏ, tim rung, Seulgi vuốt nhẹ giọt nước trên má Jaeyi, rồi hôn nàng, sâu, vội, cháy bỏng như thể trời đang đổ mưa vào trái tim.

Đêm đó, Jaeyi ôm Seulgi từ phía sau khi bản thân đang học giải phẫu. Đầu gục lên lưng, hơi thở ấm thấm qua lớp áo. Seulgi không dám cử động, chỉ siết nhẹ bàn tay đang cầm bút.

Một lần, Jaeyi đưa Seulgi về nhà ra mắt chị gái. Giả vờ bình thản, nhưng tay nắm tay em suốt buổi, như thể nếu buông ra thì mình sẽ trôi mất khỏi chốn an toàn.

Gần kỳ thi, hai người cãi nhau vì chuyện nhỏ. Seulgi không giỏi nói lời ngọt, chỉ biết gửi tin: "Anh văn của em dở ẹc, nên mình đang đứng ngoài cửa. Vào ôm một cái rồi đánh cũng được."

Họ dự hội thảo đầu tiên cùng nhau. Seulgi khoác tay Jaeyi, ánh mắt dứt khoát khi giới thiệu: "Đây là bạn gái tôi."

Lần đầu rạn vỡ là vì chuyện đánh dấu. Jaeyi đã nghĩ đến tương lai. Seulgi thì lùi lại không phải vì không yêu, mà vì trong lòng cô vẫn còn nỗi sợ. Sợ đánh dấu khi chưa đủ vững, sợ ràng buộc khi chưa biết mình đã sẵn sàng là mái nhà cho người khác. Họ đi bên nhau trong mưa, khóc, nắm tay thật chặt như muốn giữ từng bước không trôi. Và rồi: "Em sẽ không để mình đợi mãi."

Sau hôm đó, họ viết chung một cuốn nhật ký pheromone. Ghi lại từng cảm giác, từng lần tim lệch nhịp vì người kia, như lưu giữ ký ức bằng thứ ngôn ngữ sinh học riêng của hai kẻ đang yêu.

Một đêm lạnh, họ tắm cùng nhau. Không dục vọng. Chỉ là nước ấm, da chạm da, hơi thở tan trong khói mờ. Seulgi gác cằm lên vai Jaeyi, thì thầm: "Nếu được, ngày nào em cũng muốn tan ca về ôm mình dưới nước thế này."

Jaeyi hay giấu mệt. Mỗi khi tới tháng, nàng không than. Nhưng Seulgi luôn mang theo trà gừng ủ ấm, và nói: "Hôm nay em là túi chườm. Ôm bao lâu cũng được."

Seulgi thì hay ngồi học đến căng vai. Lúc nào về cũng thấy lọ dầu xoa bóp mới toanh trên bàn, với dòng chữ Jaeyi viết dỗi: "Người yêu mà học tới tê vai là không được yêu tiếp đâu."

Khi Jaeyi stress, căn phòng bị lật tung. Seulgi chẳng nói gì, chỉ bật bản nhạc nhẹ nhất nàng thích, và khi Jaeyi lặng lẽ đi sang phòng khác để lấy lại bình tĩnh, Seulgi cột tóc lên, xắn tay áo, rồi bắt đầu dọn từng quyển sách, gấp lại mền, lau sạch mặt bàn lấm tấm bụi. Đến khi Jaeyi quay lại, căn phòng đã gọn gàng như ban đầu, còn Seulgi thì đang ngồi trên sàn, tay cầm playlist nàng thích, mắt khẽ cong khi nhìn thấy người mình thương.

Jaeyi bước đến, không nói lời nào, chỉ trượt vào lòng em như một thói quen dịu dàng, vòng tay siết lại, rúc vào ngực Seulgi. Seulgi ôm nàng sát hơn, hôn nhẹ lên tóc rồi thủ thỉ: "Dọn xong rồi thì cho ôm, cho thơm, và được yêu lại nữa nha."

Mùa thu ấy là mùa của những bàn tay siết chặt hơn giữa buổi chiều nhiều gió, là mùa của những cái ôm từ phía sau như lời thì thầm yêu thương mà chẳng cần thành tiếng. Là mùa của trà gừng ủ ấm sớm mai, của lời nhắn nguệch ngoạc bên cốc cà phê, và cả ánh mắt dịu dàng lặng lẽ nhìn nhau giữa đám đông không ai biết.

Là mùa họ nhìn nhau và biết: có mình/em trong đời, mọi tháng năm đều thành xuân.

Mùa đông của họ không ồn ào, không rực rỡ. Đó là mùa của những chiếc ôm dài hơn, của bàn tay luồn dưới lớp áo dày để nắm chặt lấy nhau, và của những khoảng lặng dịu dàng mà chỉ hai người yêu nhau thật sâu mới hiểu.

Buổi sáng, trời lạnh đến mức chỉ cần thò tay ra khỏi chăn cũng đã run. Nhưng trong chiếc ổ chăn to sụ, hai người cuộn tròn lấy nhau. Jaeyi vùi mặt vào cổ Seulgi, còn Seulgi gác cằm lên đầu nàng, tay nghịch tóc. Không cần làm gì, không nói gì. Chỉ là hơi thở quyện vào nhau, ấm hơn mọi máy sưởi trên đời.

Khi Jaeyi khẽ cựa mình định dậy, Seulgi liền kéo nàng sát lại, mũi dụi vào tóc nàng, giọng ngái ngủ nhưng dỗi yêu: "Thêm năm phút nữa thôi, rồi mình dậy cùng nhau nhé."

Jaeyi bật cười nhỏ xíu, quay lại ôm chặt Seulgi hơn, như thể năm phút đó... có thể kéo dài mãi mãi.

Buổi trưa, họ ngồi ở thư viện, học thi trong im lặng. Jaeyi thỉnh thoảng liếc sang, thấy Seulgi ngủ gật, cằm đặt lên cánh tay, mắt cụp yên bình. Jaeyi tháo khăn quàng cổ, nhẹ nhàng choàng lên vai cô. Bàn tay nàng chạm vào tóc Seulgi, rồi khựng lại khi tay đặt lên má. Seulgi mở mắt. Một thoáng im lặng. Rồi:

"Mình lạnh."
"Em lạnh hơn."

Chỉ một câu đáp, rồi là tay nắm lấy tay, kéo sát vào ngực. Nhịp tim vang nhẹ giữa đêm đông lặng thinh.

Buổi chiều, họ cùng nhau đi trượt tuyết lần đầu. Seulgi ngã mấy lần chỉ vì cứ quay lại nhìn Jaeyi cười. Tối về, cả hai lăn ra ngủ như que kem tan nắng. Trước khi ngủ, Jaeyi cởi tất cho Seulgi và hôn nhẹ lên mắt cá chân: "Phần này bé nhất nhưng gánh mình cả ngày dài."

Buổi tối, họ ngồi gấp đồ sau kỳ nghỉ đông. Khi Jaeyi đang gấp áo, nàng buột miệng: "Mình muốn sống với em cả đời."

Seulgi lặng người trong vài giây, rồi kéo nàng lại, hôn lên môi, lâu và sâu, như lời hứa không thành văn.

Giáng sinh năm đó, Seulgi tặng Jaeyi một máy đo huyết áp mini, khắc ba chữ YJY-WSG. Jaeyi tặng lại một lọ nước hoa có mùi giống pheromone của Seulgi.

Seulgi ho, nhưng nhất quyết không uống thuốc. Jaeyi pha sẵn, để nguội vừa phải rồi đặt lên bàn, không ép, chỉ nhìn: "Mình không cần em nghe lời, mình chỉ cần em khỏe."

Lần này, Seulgi ngoan ngoãn cầm cốc lên uống. Uống xong, cô chu môi nhìn Jaeyi: "Uống xong rồi đó. Có được khen không? Có được ôm được thơm không?"

Jaeyi cười, kéo cô vào lòng, xoa lưng nhẹ nhẹ rồi rút ra một viên kẹo nhỏ: "Có. Uống thuốc ngoan thì được ôm, được thơm, còn được ăn kẹo. Đủ chưa?"

Seulgi tựa đầu vào vai nàng, thủ thỉ: "Thêm một cái thơm nữa là đủ trọn gói."

Jaeyi hay lạnh chân, nên Seulgi chuẩn bị cả một bộ sưu tập tất len với đủ màu sắc và hình dáng dễ thương từ mèo con, vịt vàng đến hình trái tim. Mỗi khi trời chuyển lạnh, cô lại chọn một đôi khác nhau và lén nhét vào balo Jaeyi, như thể từng đôi tất là một cái ôm nhỏ âm thầm theo nàng đến giảng đường. Hôm đó, trong túi áo khoác, Jaeyi tìm thấy một đôi tất hình mèo và mảnh giấy nhỏ: "Hôm nay lạnh rồi. Mặc vào, không cho mình ho nữa đâu đấy."

Những đêm Seulgi mất ngủ, Jaeyi không hỏi. Chỉ lặng lẽ nằm sát lại, tay luồn qua eo rồi đặt nhẹ lên lưng cô, vuốt chầm chậm theo từng nhịp thở. Vừa xoa, vừa thì thầm sát tai: "Hít sâu vào cùng mình nhé... ngủ ngoan, mình ở đây." Seulgi khẽ gật đầu, cả người mềm lại trong vòng tay Jaeyi, mắt dần khép khi hơi ấm và giọng nói ấy ru cô vào giấc ngủ.

Có sáng kia, Jaeyi ra lấy xe thì thấy yên đã được Seulgi cạo sạch băng. Trên lớp yên có in hình một trái tim nhòe bằng hơi thở, cùng dòng chữ viết tay: "Ngồi lên rồi thì phải nhớ là người yêu mình làm ấm trước đó."

Trong một chiều đầy gió, Jaeyi mở hộp cơm bento của Seulgi để lại. Cơm nắm hình trái tim, xúc xích cắt thành bạch tuộc, rong biển uốn thành chữ "yêu". Dưới nắp là dòng chữ nghiêng nghiêng: "Ăn đi. Tối về em đệm đàn, mình hát, rồi tụi mình ôm nhau ngủ."

Một lần khác, cả hai tranh nhau giặt áo blouse cho đối phương. Giặt xong, phơi đồ ngoài ban công lạnh đến run, nhưng họ vẫn cười rúc rích, cằm chạm trán, má áp má, miệng cãi miệng thương.

Trước giờ ngủ, Jaeyi sờ vào túi áo Seulgi định lấy nhiệt kế thì phát hiện một phong thư nhỏ gấp gọn, ngoài ghi: "Chỉ mở khi nhớ mình." Bên trong là nét chữ quen thuộc: "Em không cần áo ấm, chỉ cần người mặc áo đó vẫn là mình."

Đêm giao thừa ở ký túc, pháo hoa nổ rực trên trời. Dưới lớp mền dày, họ ôm lấy nhau, Jaeyi thì thầm: "Hẹn năm sau cũng ôm nhau lúc này nhé."

Seulgi bật cười khẽ, siết chặt Jaeyi hơn, giọng ấm và chắc như một lời nguyền dịu dàng: "Năm sau, năm sau nữa, và bao nhiêu năm sau cũng thế nhé."

Tết dương lịch, họ cùng nhau đến chùa đầu năm. Trong làn khói nhang bảng lảng và tiếng chuông ngân, họ lặng lẽ đứng cạnh nhau, tay khẽ chạm tay. Jaeyi nhắm mắt cầu bình an cho Seulgi, còn Seulgi chỉ cầu duy nhất một điều: "Xin cho chúng con luôn được bên nhau như thế này."

Tối về, họ cuộn mình trong chăn, cùng xem pháo hoa trên điện thoại. Tay nắm tay, má chạm má: "Mình hy vọng... bao nhiêu mùa pháo hoa nữa, đều có em cạnh bên."

Cuối đông, khi những tia nắng mỏng như sợi chỉ rơi vãi qua ô cửa kính, Jaeyi và Seulgi cùng nhau đi dạo chợ xuân sớm. Cả hai tay trong tay, khăn choàng len bay phấp phới, ghé từng sạp hàng chọn bánh gạo cay, hạt dẻ nóng và bó hoa cúc nhỏ. Jaeyi tranh phần xách túi, Seulgi thì chỉ cười và nói: "Để em xách đi. Tết này mình là quà rồi."

Tối đó, trong bếp, Jaeyi nấu ăn, tiếng xào rau lách tách trong chảo hòa vào mùi hành phi thơm lừng. Seulgi tiến lại, không một lời, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm nàng từ phía sau, mặt vùi vào gáy, hơi thở nhè nhẹ. Pheromone của cả hai quyện vào nhau trong làn hơi ấm phảng phất hương thân quen.

Một buổi tối, trong căn bếp vàng ánh đèn, Seulgi thì thầm, như nói ra điều mà chính cô cũng không muốn đối diện: "Nếu một ngày không còn em bên cạnh nữa... hãy nhớ ăn đúng bữa. Đừng bỏ bữa."

Jaeyi đứng lặng, thìa trong tay dừng lại, sống mũi cay xè. Câu nói ấy như một sợi chỉ mảnh, buộc chặt lấy tim nàng, dịu dàng mà đau, lặng thầm nhưng day dứt mãi.

Mùa đông của họ là mùa của những khoảnh khắc không cần lời hứa, chỉ cần được ôm, được chạm, và được yêu bằng tất cả những điều nhỏ bé nhất. Một mùa mà mọi yên lặng đều mang theo âm thanh của trái tim đập vì nhau.

Căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng, mùi hành phi, người con gái trong vòng tay người con gái khác.

Một khoảnh khắc tưởng như chẳng có gì... nhưng là tất cả.

Nếu ai đó hỏi đâu là mùa đẹp nhất đời họ, có lẽ, là lúc này.

Mùa tình yêu của Woo Seulgi và Yoo Jaeyi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip