CHAP 8: HIỆN TẠI 18+

Cảnh quán bar giữa đêm khi Yeri và Kyung đang cố gắng kể chuyện, thảy từng câu đùa như mồi lửa mong nhóm lại không khí. Nhưng sự nặng nề vẫn đặc quánh giữa bốn người. Ánh đèn tím từ sân khấu lướt qua má Jaeyi, hắt lên làn da nàng một mảng u sẫm tím mờ như vết bầm chưa tan.

Không ai nhắc đến chuyện đêm đó. Nhưng ai cũng đang sống trong dư chấn của nó.

Seulgi ngồi ngả nhẹ ra ghế, ly rượu trong tay nghiêng nghiêng, đầu ngón tay lười nhác lướt trên vành ly, ánh nhìn trôi tuột vào không gian phía sau quầy như thể cả thế giới này đang chẳng có gì đáng để cô tập trung. Bên kia bàn, Jaeyi lặng lẽ quan sát từ ánh mắt hững hờ đến sống mũi ửng đỏ dưới đèn. Mỗi chi tiết nhỏ đều như một con dao găm sắc lẻm quay lại đâm vào chính lồng ngực nàng.

Rồi một giọng nữ vang lên, trong veo và có phần ngọt gắt: "Bác sĩ Woo... nay đẹp khác thường đó. Không ngồi một mình, nhưng ánh mắt vẫn buồn vậy kìa."

Một Beta bước đến dáng người mảnh dẻ, mắt trang điểm kỹ, áo bó ôm sát đường cong. Cô ta rõ ràng không lạ với việc bắt chuyện, càng không lạ với việc chủ động mời gọi một Alpha. Và người cô ta hướng đến, là Woo Seulgi.

Seulgi đặt ly xuống, không vội đáp, cô nghiêng mặt, để ánh tím xanh từ đèn sân khấu trượt dọc gò má, ánh lên sống mũi thẳng và đôi môi hé mở đúng một khoảng hững hờ vừa đủ: "Chắc tại... không khí ở đây vẫn còn đặc mùi người cũ."

Giọng nói không mang biểu cảm, nhưng lại khiến cả bàn chết lặng. Mỗi chữ như được rót ra khỏi miệng bằng một loại rượu cũ đã ngấm buồn.

Beta kia bật cười, mùi hương hồng đào phảng phất: "Ra sàn không? Một bài thôi. Cho chị thấy không khí mới có mùi khác đi được không?"

Seulgi liếc qua, không phải liếc người mời, mà là liếc nàng. Một giây. Rồi cô gật đầu: "Một bài thì không chết đâu."

Câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng đập thẳng vào tim Jaeyi, nàng như bị hất một gáo nước lạnh vào mặt, vẫn cố nhếch môi gượng gạo, nâng ly lên và nhấp một ngụm.

Nhưng khi thấy Seulgi đứng dậy thật, đi cùng Beta kia thật, không một ánh nhìn ngoái lại.

"...Tớ ra ngoài một chút. Hơi ngột." Jaeyi đứng dậy. Giọng nàng nhỏ nhưng không ai nghe lầm được.

Kyung quay sang, lo lắng hiện rõ trên mặt. Yeri cau mày, nhưng chưa ai kịp mở lời thì Jaeyi đã rời bàn. Bóng lưng nàng lướt qua làn hơi rượu, mùi tuyết tùng vẫn còn nhè nhẹ vương quanh. Seulgi không ngẩng lên. Không giữ lại, không hỏi một lời.

Kyung nhìn theo, lắc đầu: "Cậu ấy đang giận. Cậu biết mà, Seulgi."

Seulgi vẫn dõi theo sàn nhảy, môi khẽ động: "Vậy để cô ấy có lý do chính đáng."

Cô sải bước về phía sàn. Đèn xoay rọi lên gò má cô như những lưỡi dao. Beta kia khoác tay, cười rạng rỡ như thể đang dẫn một chiến thắng về phía khán đài.

Bên ngoài, gió đêm thốc vào mặt Jaeyi như tát. Nàng ngửa đầu, hít thật sâu. Mùi pheromone dưới lớp da bắt đầu nóng ran. Không phải vì phát dục, mà vì ghen. Một cảm giác nàng không có quyền được phép có.

"Em không nợ gì mình cả. Nhưng sao chỉ cần em quay lưng... tim mình lại đau đến vậy?"

Mùi gỗ tuyết tùng vẫn còn, như bám lấy cổ áo, ngấm vào da thịt. Mùi từng là ám ảnh. Mùi khiến nàng từng phát điên. Mùi của Woo Seulgi bốn năm rồi, vẫn là chất gây nghiện mạnh nhất với nàng.

Bên trong quán, tiếng nhạc đổi nhịp. Giai điệu bắt đầu trở nên dồn dập, trống và âm trầm rền vang, ánh đèn lia qua những cơ thể đang chuyển động. Trên sàn, Seulgi nhấc tay lên, thả lỏng cơ thể. Bước nhảy đầu tiên có phần gượng gạo, nhưng sau vài nhịp, cô để mình trôi theo tiếng nhạc...

Seulgi xoay người lần cuối, giai điệu lên đến đoạn cao trào. Cơ thể cô khựng lại một nhịp, hơi thở phả ra khe khẽ. Beta kia nghiêng đầu, cười nhỏ: "Lần sau ra sàn nữa nhé. Bác sĩ Woo nhảy đẹp quá..."

Seulgi không nhìn cô ta. Mắt cô vẫn hướng về phía cánh cửa quán nơi Jaeyi từng đứng. Cô nhếch môi: "Ừ. Lần sau, nếu còn điều gì cần quên."

Jaeyi vừa lúc ấy đẩy cửa bước vào. Câu nói ấy đập thẳng vào tai nàng.

Mùi hồng đào lạ lẫm còn phảng phất trong không khí. Bước chân nàng chậm lại khi thấy Beta kia thì thầm gì đó vào tai Seulgi. Ánh mắt nàng trượt một vòng từ ly rượu trong tay Seulgi, qua bờ vai hơi ửng đỏ, rồi dừng lại ở chiếc ghế nàng từng ngồi, nơi giờ đây vương lại một mùi không thuộc về mình.

Không nói một lời, Jaeyi kéo một chiếc ghế khác, ngồi xuống bên cạnh Kyung. Khoảng cách là thứ nàng tự chọn, như một lớp kính ngăn mùi, ngăn giọng nói, ngăn cả quyền tổn thương.

Không ai lên tiếng. Nhưng không khí thì sắp vỡ vụn.

Yeri nghiêng đầu, môi khẽ nhếch, cố pha chút khôi hài vào giữa làn khói đang đặc quánh: "Ủa? Nay bác sĩ Woo chịu chơi dữ ha? Chuyển từ cacao sang hồng đào rồi à?"

Seulgi khẽ nghiêng ly rượu trong tay, rượu sóng sánh theo nhịp xoay nhẹ của cổ tay. Mắt cô ánh lên màu tím nhạt của đèn trần, giọng cô đều đều: "Không chuyển vị. Chỉ thử xem... mùi khác có lấp nổi một mùi quen không thôi."

Jaeyi siết hai tay đặt trong lòng, ánh mắt vẫn hướng xuống mặt bàn. Yeri lướt mắt qua nàng, như thử chạm vào lớp vỏ bọc đã nứt: "Vậy... thử rồi thì sao? Có quên được mùi cũ không? Hay càng thử... càng nhớ?"

Bàn tay Jaeyi khựng lại, móng tay nàng in nhẹ vào mặt trong đùi quần. Nàng ngước lên. Ánh mắt không lạnh, chỉ trầm, như một vùng nước sâu không gợn: "Cậu có người mới rồi à?"

Seulgi ngừng rót rượu, đầu ngón tay vẫn giữ nguyên trên cổ chai. Ánh mắt cô không vội nhìn lại mà chỉ hơi chệch sang bên, như đang cân đo từng từ sẽ nói ra: "Cô hỏi với tư cách gì?"

Im lặng. Chỉ có tiếng nhạc nền vang vọng đâu đó như thở dài.

Jaeyi đáp, giọng nàng mềm và thật: "Với tư cách người từng yêu cậu. Và chưa từng học cách ghét."

Lúc đó, ánh nhìn Seulgi mới trở lại. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cô bắt gặp bóng mình thu nhỏ lại, xơ xác và trần trụi.

Cô bật cười, nhẹ nhưng như gãy: "Thì ra... học cách rời đi lại dễ hơn học cách ở lại. Cậu giỏi thật."

Không khí sau câu nói ấy như bị kéo căng đến giới hạn cuối cùng. Đèn quán vẫn nhấp nháy, tiếng nhạc vẫn vang, nhưng bàn của họ như tách biệt khỏi tất cả.

Yeri chớp mắt, rồi quay sang Kyung, ánh mắt như gửi tín hiệu cầu cứu ngầm: "Kyung nè, cái vụ kiện của cậu dạo này sao rồi ấy? Nghe nói có Alpha nhận tiền từ cha của một Omega để... làm nhục con gái người ta, ép người ta nghe lời hả?"

Kyung hơi giật mình nhưng bắt kịp ngay, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười gượng: "Ừ. Vụ đó căng lắm. Một Alpha vốn quen thói săn mùi yếu, được cha của một Omega thuê... để làm nhục chính con mình, vì con bé không chịu đính hôn theo sắp đặt. Mọi thứ được lên kịch bản như một tai nạn trong kỳ phát dục. Nhưng con bé lại thông minh hơn họ nghĩ."

Yeri nhướng mày, cố giữ không khí thoải mái: "Thông minh sao?"

Kyung gật nhẹ: "Gài máy ghi âm. Lưu nhật ký pheromone. Và chính tay gửi toàn bộ bằng chứng đến luật sư."

Yeri huýt nhẹ: "Gắt à nha. Tớ thích kiểu nữ chính như vậy đó. Tỉnh táo giữa mùi. Mà... có cần tụi này giả làm hội Omega chứng kiến phiên toà không?"

Tiếng cười rộ lên như một làn sóng giả nhưng đủ để gỡ được chút không khí đã co cứng từ phút trước. Chỉ còn Jaeyi là không cười. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nâng ly, uống một ngụm nước lọc vừa được nhân viên mang tới, rồi đặt xuống như không nghe thấy gì.

Seulgi ngồi im, ánh mắt vẫn lặng. Nhưng bàn tay dưới bàn... đang siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Một lúc sau, sau vài câu chuyện lặt vặt nữa về lớp học, tin đồn trong trường, và món cocktail mới đang nổi trên mạng, Kyung nghiêng người tựa ra ghế, mắt đảo một vòng quanh bàn.

"Ê, đêm nay ở lại đây đi" Kyung nói, giọng không lớn nhưng dứt khoát: "Tớ có đặt sẵn phòng trên lầu. Uống thế này mà ai dám lái xe về. Say gặp tai nạn là rắc rối to, chưa kể... mùi của mỗi người đang rối loạn."

Yeri chớp mắt, nhìn Jaeyi rồi nhìn Kyung: "Lầu mấy? Có phòng tách không đó?"

"Có. Ba phòng. Cửa khóa, cách âm, tường dày" Kyung nháy mắt: "Yên tâm. Ai muốn yên thì yên, ai muốn khóc cũng không ai nghe."

Yeri cười nhẹ, rồi liếc sang Jaeyi người nãy giờ vẫn chưa ngẩng lên. Ly nước lọc trước mặt nàng đã cạn, đá tan gần hết. Nhưng tay nàng vẫn giữ lấy, như một thói quen níu lại điều gì đó đã lạnh đi rồi.

Một lúc sau, cả bọn rời khỏi quán bar. Hành lang tầng ba khách sạn vắng lặng, ánh đèn vàng mờ chiếu xuống từng bước chân ngập ngừng. Jaeyi bước sau cùng, cổ tay khẽ run khi rút thẻ phòng ra khỏi túi áo.

Ngay lúc nàng vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì...

Cạch.

Cửa phòng bên cạnh mở bật, Seulgi.

Cô bước ra, gương mặt không biểu cảm, tay đút túi áo. Mùi bạc hà nhạt từ người cô lan nhẹ trong hành lang sạch sẽ, nhưng lạnh tanh.

Ánh mắt họ gặp nhau. Nhưng khác với mọi lần trước, lần này, Seulgi không dừng lại.

"Không phải ai cũng có đặc quyền được yếu đuối hoài đâu." Giọng cô vang lên, đều đều, không cảm xúc: "Cô từng rời đi như thể chẳng có gì quan trọng. Giờ đứng run rẩy giữa hành lang làm gì?"

Jaeyi siết chặt thẻ phòng, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Đáy mắt nàng lay động, nhưng chỉ biết nuốt xuống mọi phản ứng đang trào lên tận cổ.

Seulgi nói thêm, từng chữ như dao lướt trên đá: "Đừng mong ai sẽ bước tới xoa dịu khi chính cô là người đạp người ta ra khỏi thế giới của mình."

Rồi cô đóng cửa quay trở lại phòng. Không một ánh nhìn lại.

Jaeyi đứng yên rất lâu.

Trong lòng nàng, một hình ảnh vụt qua, hồi năm hai đại học, khi nàng suýt bị ngất do hạ đường huyết, Seulgi đã cõng nàng từ giảng đường về tận ký túc, rồi cẩn thận chườm khăn, ép nước cam, thậm chí còn kiểm tra nhiệt độ từng giờ chỉ vì nàng lỡ sốt nhẹ.

"Lúc đó, chỉ cần mình nhăn mặt một cái, em đã lo đến cuống lên... Còn bây giờ..."

Nàng cười khẽ, cay đắng: "...bây giờ, chỉ vì mình yếu đi một chút, em lại lạnh như thể mình là người dưng."

Tay nàng run run tra thẻ vào khe cửa. Đèn sáng xanh, Jaeyi bước vào phòng, khép cửa lại, nhẹ, nhưng lòng nặng như vừa bỏ lại một bản thân khác ngoài hành lang.

Phía phòng bên kia tường, Seulgi ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh đèn ngủ mờ nhòe hắt lên gò má trắng tái. Cô chưa cởi áo khoác. Cũng chưa đụng tới gối. Chỉ ngồi đó im lặng, không cử động.

Tay cô đặt lên bụng dưới. Không phải vì đau, mà vì thứ gì đó đang quặn nhẹ từ bên tron,  không mùi, không tên, nhưng âm ỉ như một dạng co thắt.

Cô nhắm mắt, tưởng sẽ dễ hơn để trôi vào giấc ngủ. Nhưng càng nhắm, những hình ảnh lại càng rõ: đôi mắt Jaeyi dưới ánh đèn vàng, tay nàng run khi tra thẻ, và câu nói cô vừa buông ra...

Seulgi mở mắt. Không phải lần đầu trong đời cô cảm thấy bản thân quá tàn nhẫn. Nhưng là lần đầu, cô không biết phải làm gì với nỗi đau của chính mình.

Từng đêm trước, khi Jaeyi còn là người yêu, cô từng thức trắng chỉ để nghe hơi thở nàng, từng chạm vào trán nàng chỉ để chắc chắn nàng ngủ yên. Còn giờ...

Giờ chính cô là người giữ cho bản thân tỉnh táo, để không gõ cửa phòng bên cạnh.

Cô tựa đầu ra sau, thở dài. Mắt cay xè mà không khóc được.

Trong phòng kế bên, cách nhau một bức tường, có người đang cắn răng nuốt xuống tất cả. Và ở đây, cũng có một người khác... đang cố nén lại điều tương tự.

Phòng kế cuối hành lang, Yeri mở cửa bước vào trước. Cô nàng vứt áo khoác lên ghế, xoay người nhìn Kyung vẫn đang chậm rãi khóa cửa phía sau: "Bầu không khí đúng kiểu nghẹt như đeo khẩu trang ba lớp dưới nắng ấy."

Kyung gật nhẹ, đặt túi xuống bàn: "Ừ. Mà biết trước sẽ vậy nên mới đặt phòng luôn. Tớ không tin cả bọn này còn có thể ngồi trong cùng một taxi mà không ai khóc."

Yeri bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng tắt khi cô nàng ngả người xuống giường: "Seulgi lạnh quá, Kyungnie à. Lạnh theo kiểu biết rõ người ta yếu mà vẫn cố tình nói trúng điểm đau nhất."

Kyung bước vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa vọng ra: "Không phải cố tình đâu. Là vì Seulgi chưa từng học cách dịu lại với người đã làm cậu ấy đau. Cũng giống Jaeyi có vẻ vẫn chưa học cách xin lỗi đúng lúc."

Yeri im lặng một lúc. Rồi khẽ nói: "Nhưng họ vẫn nhìn nhau như cũ. Vẫn thở về phía nhau như thể không ai khác đủ gần để lấp chỗ trống."

Kyung bước ra, lau mặt bằng khăn lạnh: "Ừ. Mà đôi khi yêu nhất cũng là người mình khiến đau nhất. Nên đêm nay, nếu họ gõ cửa nhau... thì cũng đừng ngăn."

Yeri nghiêng đầu nhìn Kyung. Môi cô nàng khẽ nhếch: "Không ngăn. Nhưng nếu không gõ... thì sáng mai chắc phải pha nước muối cho cả hai rửa mặt."

Cả hai bật cười.

Đêm nay, mỗi người đều đang giữ lại trong lòng một phần lặng thinh và cả sự loay hoay với tình yêu không còn gọi được tên.

Yeri nằm ngửa, tay gác lên trán, mắt dõi theo trần nhà loang loáng ánh đèn vàng. Kyung vẫn đứng gần cửa sổ, tay khẽ vuốt dọc đường gấp của rèm như đang xoa dịu một dòng suy nghĩ chưa kịp đặt tên.

"Kyungnie~" Yeri lên tiếng, giọng nhỏ, như thả trôi từ cổ họng mỏi: "Cậu từng thấy tớ yếu đuối chưa?"

Kyung quay đầu lại, tựa vai vào tường, mắt cụp xuống: "Thấy. Nhưng chỉ khi cậu nghĩ không ai để ý."

Yeri bật cười khẽ, không rõ là tự giễu hay buông bỏ. Nàng bật dậy, gập người lại như chính hơi thở đang siết lấy tâm trí: "Tớ ghét cái cảm giác bất lực. Ghét cái cách nhìn Jaeyi hôm nay... mà chẳng thể làm gì ngoài nuốt nước mắt."

Kyung tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, tay chống sau lưng: "Tớ cũng vậy. Nhìn Seulgi cứ như tự rút máu mình từng giọt mà chẳng để ai băng bó. Người ta không cứu nổi người đang tự chọn đau, Yeri à."

Im lặng.

Rồi Yeri ngước lên, mắt sáng ánh bất an, nhưng giọng thì nhẹ: "Kyung~... lại ôm tớ đi. Đêm nay ngủ Tớ không muốn một mình."

Cô nàng ngừng một nhịp, rồi thì thào tiếp: "Cậu nghĩ... liệu tụi mình có trở nên giống họ không? Yêu nhau, rồi lạc nhau... rồi đứng trước nhau mà không còn đủ tư cách để đau nữa?"

Kyung nhìn nàng rất lâu. Mắt cô nàng không run, giọng cũng không cần to: "Nếu một ngày nào đó cậu không còn muốn yêu tớ nữa... tớ sẽ đau. Nhưng tớ sẽ nói. Và nếu tớ làm cậu đau, tớ sẽ ở lại để sửa. Không biến mất. Không trốn tránh."

Kyung đưa tay chạm nhẹ vào má cô nàng, lòng bàn tay ấm áp như một lời cam kết: "Tớ không sợ lạc nhau. Chỉ sợ không dám giữ nhau. Mà nè, tụi mình đang nắm tay nhau rồi đấy, phải không?"

Yeri ngả người, đặt đầu lên vai Kyung: "Cảm ơn vì luôn ở đây."

Kyung đặt tay lên tay cô nàng, ngón tay siết nhẹ: "Tớ luôn ở đây. Dù cậu có thấy tớ hay không."

Yeri không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt nàng dừng lại ở đường xương quai hàm Kyung, rồi trượt lên đôi mắt đã quen nhìn sâu mà không bao giờ đòi hỏi.

Nàng nghiêng người, rất khẽ, như thể chỉ cần một cử động mạnh sẽ làm vỡ mất thứ cảm xúc đang dâng đầy trong ngực. Ngón tay nàng chạm vào má Kyung, rồi dừng ở đó một giây.

Kyung không né.

Yeri áp môi mình lên môi Kyung.

Một nụ hôn nhẹ, lướt thoáng, như chạm vào tình yêu đang cháy bỏng của cả hai trong lòng. Kyung hơi sững lại. Nhưng chỉ một nhịp sau, cô kéo Yeri lại gần hơn. Nụ hôn thứ hai sâu, ấm và đầy khát khao bị kìm nén. Cơ thể Yeri áp sát theo bản năng, như tìm được nơi để tan chảy.

Yeri chủ động đẩy Kyung nằm xuống giường. Bàn tay cô nàng không ngừng lần qua phần eo, vén nhẹ áo thun, cảm nhận được lớp da mịn ấm bên dưới. Đôi môi không rời, nhịp thở hòa vào nhau, nồng nàn đến mức không cần ngôn từ.

Kyung vòng tay ôm lấy Yeri, cảm nhận được toàn bộ trọng lượng, hơi thở, nhịp tim của người mình yêu. Lồng ngực áp chặt lồng ngực, từng cái vuốt nhẹ dọc sống lưng khiến nàng run lên.

"Yeri..."

"Suỵt... tớ ở đây mà. Là của cậu."

Quần áo rơi khỏi cơ thể từng lớp, từng chút một, không vội vàng như thể họ đang lần tìm lại từng đoạn thân thuộc. Cơ thể quấn lấy nhau, không còn khoảng cách nào giữa da thịt và cảm xúc.

Yeri nghiêng người, đặt môi mình lên trán Kyung một nụ hôn êm như lời cảm ơn không cần nói. Rồi cô nàng chạm lên mí mắt, lên gò má, lên sống mũi và cuối cùng là môi, từng điểm, từng dấu nhẹ như khắc vào trí nhớ.

Mỗi lần môi rời đi, Yeri thì thầm một câu: "Cảm ơn vì vẫn ở đây... Vì yêu tớ... Vì để tớ yêu cậu..."

Kyung thở dồn, đôi mắt long lanh giữa luồng ánh sáng mờ từ đèn ngủ. Tay cô vòng qua lưng Yeri, kéo sát hơn, run rẩy trong sự dịu dàng đang thiêu đốt từng dây thần kinh.

Khi Yeri thì thầm lần cuối: "Vì cậu là của tớ... chỉ riêng tớ thôi" cô nàng không đợi câu trả lời. Môi cô nàng phủ lên môi Kyung, lần này không còn nhẹ nhàng, mà là một nỗi khao khát bùng lên, gấp gáp và dồn nén.

Nụ hôn ấy kéo dài, ướt át và sâu đến mức cả hai đều không còn thở nổi, chỉ còn biết níu lấy nhau như đang giữ lấy một đợt sóng vừa chạm bờ. Lưỡi Yeri lướt vào, chạm vào nơi sâu nhất, khuấy đảo mọi lý trí còn sót lại. Tay Kyung siết lấy lưng Yeri, rồi trượt xuống, ghì sát cơ thể cô nàng như muốn khảm vào nhau mãi mãi.

Hơi thở lẫn mồ hôi bắt đầu thấm vào từng nếp vải còn sót lại. Mỗi lần môi rời ra lại là để tìm một điểm mới, gò má, cằm, cổ, rồi vai, những nơi chưa từng bị chạm đến bằng tất cả yêu thương.

Yeri như tan ra trong tay Kyung. Mỗi lần cô nàng hôn là một lời hứa không nói rằng đêm nay sẽ không có ai phải cô đơn, không có ai phải lạc mất ai.

Và khi hai cơ thể cuối cùng hòa vào nhau, không còn gì giữa họ ngoài bản năng và cảm xúc nguyên thủy nhất—những cú đẩy nhịp nhàng, sự va chạm đầy nhục cảm, tiếng rên khe khẽ bị cắn chặt vào cổ áo gối.

Kyung thở gấp, hai tay giữ lấy hông Yeri như điểm tựa duy nhất khi cô không biết phải bấu víu vào đâu để không rơi. Còn Yeri, ánh mắt cô nàng hé mở, ánh lửa lóe lên trong đáy mắt khi cô nàng cúi xuống, chủ động giữ lấy hai tay Kyung, ghì chặt xuống nệm.

"Đừng nhúc nhích..."

Giọng Yeri khàn nhẹ, mang theo một sự đòi hỏi đầy cưng chiều. Yeri cúi đầu xuống, môi lướt qua cằm Kyung, rồi trượt dọc xuống cổ cô. Mỗi lần chạm là một lần để lại dấu những vết mờ đỏ rải từ góc hàm đến hõm xương quai xanh.

Kyung rùng mình, môi khẽ bật ra tiếng thở bị bóp nghẹt. Tay nàng vô thức giật nhẹ, nhưng Yeri chỉ cúi xuống sâu hơn, ngậm lấy làn da ngay phía dưới xương đòn, mút mạnh để lại một dấu hằn rõ rệt, rồi thì thầm: "Để tớ làm... để tớ khắc tên tớ lên cậu."

Yeri tiếp tục hành trình, chậm rãi nhưng không để Kyung kịp thở đều. Từ cổ xuống ngực, cô nàng hôn, cắn nhẹ, rồi lại mút lấy từng vùng da mềm mại. Mỗi điểm chạm là một đốm cháy khiến Kyung phải cong người lên vì quá sức chịu đựng.

"Yeri..." Kyung thở ra cái tên cô nàng như một tiếng van nhẹ.

Yeri ngẩng đầu, ánh mắt như tan chảy: "Câu luôn dịu dàng với tớ. Giờ đến lượt tớ khiến cậu run lên vì tớ."

Mỗi chuyển động của họ đều đầy chủ đích, đầy thấu hiểu, như thể đã yêu nhau trong một kiếp nào đó và bây giờ chỉ đang tìm về đúng vị trí đã được định sẵn.

Khi Kyung bật ra một tiếng gọi tên không kìm được, Yeri cúi xuống, vừa hôn lên cổ cô nàng vừa thì thầm: "Chậm lại cũng được... nhưng đừng rời khỏi tớ."

Yeri cúi người xuống, lần môi mình dọc theo đường cong ngực Kyung. Đầu lưỡi cô nàng trêu chọc một vòng quanh đầu ngực, rồi bất ngờ mút nhẹ khiến Kyung giật khẽ, một tiếng rên ngắn bật ra từ cổ họng.

"Ưmmm... Yeri..."

Yeri không đáp. Chỉ cười rồi đổi bên, môi lướt qua, lưỡi cô nàng chậm rãi vẽ những vòng tròn nhỏ quanh đầu ngực Kyung, vừa trêu chọc vừa dỗ dành. Tay cô nàng đặt lên bầu ngực còn lại, đầu ngón tay xoay nhẹ, ấn vừa đủ để Kyung rùng mình bật lên tiếng thở dồn dập.

Mỗi lần nghe thấy âm thanh ấy, ánh mắt Yeri lại sáng lên một chút, thích thú, đắm say, đầy khao khát. Cô nàng cúi xuống, mút sâu hơn nơi đầu ngực căng cứng, vừa mút vừa day nhẹ giữa môi và răng, kéo dài rồi buông ra thành tiếng pop ướt át.

Kyung cắn nhẹ môi dưới, cơ thể căng lên, tay bấu lấy drap giường. Nhưng Yeri chưa dừng lại. Cô nàng tiếp tục liếm, mút, cắn rất khẽ ở rìa mềm như đang chơi một bản nhạc bằng môi lưỡi và tay. Càng nghe Kyung rên nhẹ, Yeri càng cúi thấp hơn, như muốn khắc thêm vào từng thớ thịt sự hiện diện tuyệt đối của mình.

"Tớ muốn cậu nhớ... chỉ mình tớ mới có thể khiến cậu run rẩy thế này." Nói rồi, Yeri nhấc người lên một chút, ánh mắt lấp lánh lửa nghịch ngợm. Cô nàng đẩy nhẹ Kyung nằm hẳn xuống, rồi nghiêng người, để ngực mình áp sát vào ngực Kyung làn da mềm mại chạm nhau, đầu ngực cọ nhẹ một cái khiến cả hai cùng nín thở.

Yeri di chuyển rất chậm, từ tốn nhưng đầy chủ ý. Đầu ngực cô nàng ma sát lên đầu ngực Kyung, từng lần kéo lướt khiến Kyung không kiềm được mà cong người lên theo phản xạ. Một tiếng rên run rẩy bật ra.

"Ưm... Yeri..."

Yeri mỉm cười, không đáp. Cô nàng tiếp tục trò chơi ngọt ngào ấy, đẩy nhẹ, ma sát, rồi lại dừng một nhịp để cảm nhận từng đợt điện nhỏ chạy dọc sống lưng Kyung. Đầu lưỡi cô nàng vẽ một vòng quanh vành tai Kyung, thì thầm, khàn đặc: "Cậu cảm nhận được chưa? Tớ đang dán tớ vào cậu. Từng chút một. Cậu thấy thế nào, tớ thì thấy sướng lắm....Kyungnie à"

Yeri vừa nói vừa ép người xuống, đầu ngực cứng của cô nàng cọ mạnh vào đầu ngực Kyung nơi cũng đang cương cứng, ửng đỏ vì kích thích. Làn da mềm mại ma sát tạo thành những đợt sóng rung dịu nhưng cháy bỏng giữa hai thân thể quấn sát.

Không dừng lại ở đó, Yeri luồn một tay xuống dưới, lướt nhẹ qua vùng nhạy cảm đang căng đầy của Kyung. Chỉ một lớp vải mỏng ngăn cách, nhưng từng cái vuốt của nàng đủ khiến Kyung giật nhẹ, cả người co lại vì cảm giác rát ngọt dồn xuống bụng dưới.

Yeri mỉm cười, cúi xuống hôn thật sâu, lưỡi cô nàng tìm đến lưỡi Kyung, quấn lấy, vừa dịu dàng vừa tham lam. Nụ hôn kéo dài, ướt át, khiến hơi thở cả hai vỡ vụn thành những tiếng rên nuốt vào nhau. Khi Kyung cong người lên, bất lực rên khẽ trong miệng nàng, Yeri thì thầm qua từng nhịp ma sát: "Cậu run thế này... chắc phải để tớ dỗ lâu lắm."

Yeri khẽ nhấc người, tay giữ lấy eo Kyung, cơ thể cô nàng nhích lên, rồi khéo léo điều chỉnh để vùng nhạy cảm của cả hai qua lớp vải mỏng áp sát nhau. Cảm giác ấy khiến cả Kyung lẫn Yeri cùng nín thở.

Đầu ngực cọ nhau, căng cứng. Nơi sâu nhất giữa hai chân ấm nóng, phập phồng, chạm nhau từng lần ấn nhẹ. Kyung bật ra một tiếng rên khe khẽ, đứt quãng, tay siết lấy cổ tay Yeri như sợ mình sẽ trượt khỏi kiểm soát.

"Ưm...Yeri...tớ không chịu được mất...."

Yeri nhìn cô nàng , ánh mắt lấp lánh như một kẻ cầm trọn dây cương: "Nhưng tớ chưa dỗ xong đâu..."

Rồi cô nàng kéo tay Kyung lên, đưa hai ngón tay thon gọn chạm ngang môi mình. Yeri ngậm lấy, mút nhẹ chậm rãi và cố tình, từng nhịp như vẽ nên lời mời gọi không thành tiếng. Đầu lưỡi cô nàng đảo qua từng đốt tay, ánh mắt không rời khỏi Kyung dù chỉ một giây.

Yeri thả tay Kyung ra khỏi miệng, rồi từ từ chống hai tay ra sau, cong lưng uốn người như một dải lụa mịn màng. Cơ thể cô nàng vươn lên trong tư thế mời gọi rõ rệt, mái tóc trượt dọc theo sống lưng, đầu ngực cứng ửng hồng, ướt ánh dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.

Phía giữa hai đùi cô nàng một khoảng ướt rõ rệt thấm qua vải mỏng, ánh lên từng nhịp phập phồng theo hơi thở gấp. Yeri chủ động chà nhẹ nơi ấy của mình lên lớp vải mỏng phủ trên vùng nhạy cảm của Kyung. Cảm giác nóng ẩm ma sát khiến Kyung bật ra một tiếng rên nhỏ, cổ họng như nghẹn lại.

"Ưmmm...đừng..."

Yeri nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch xen chút hoang dại. Kyung không trả lời. Nhưng đôi mắt cô dần tối lại vì khao khát dâng lên. Trong một cái khẽ chuyển người, Kyung bất ngờ chống tay, lật người Yeri lại, ghì cô nàng xuống nệm một cách chắc nịch nhưng không vội vã.

"Đừng trêu nữa..." Kyung thì thầm, giọng trầm khản bên tai Yeri. "Tớ không chịu nổi nữa rồi."

Rồi không đợi phản ứng, Kyung cúi xuống, cắn nhẹ lấy môi Yeri rồi hôn thật sâu. Nụ hôn gấp gáp, ướt át, đầu lưỡi Kyung quấn lấy đầu lưỡi Yeri, như đang lùa vào từng ngóc ngách của ham muốn chưa giải thoát. Tay Kyung trượt dọc theo đường cong eo Yeri, rồi len vào giữa hai chân cô nàng đẩy nhẹ hai đùi ra, vừa đủ để mở ra một khoảng khát khao run rẩy.

Ngón tay Kyung luồn qua lớp vải, chạm đến vùng ẩm nóng đã ướt đẫm từ lâu. Một ngón, rồi hai ngón... từ từ lướt vào, thăm dò, rồi ép sâu. Yeri cong người lên, miệng bật một tiếng rên thảng thốt bị chặn lại giữa môi Kyung.

"Ưm... Kyung... chậm một chút..."

Kyung chỉ cúi sát, thì thầm vào vành tai cô nàng, giọng khàn đặc:

"Muộn rồi. Cậu đã chọc đúng người."

Kyung bắt đầu di chuyển chậm rãi, theo đúng nhịp điệu mà cơ thể Yeri vô thức đáp lại. Mỗi lần ra vào là một lần Yeri rên nhẹ, chân cô nàng vòng lấy hông Kyung như bản năng không muốn buông.

"Ưm...Kyungnie...sướng...đúng rồi chỗ đó...."

Kyung cúi xuống, hôn từ gò má ướt đẫm mồ hôi, lần dọc xuống cổ để lại một vệt hôn mềm như lửa liếm. Từng điểm chạm là một lời xin lỗi không thành tiếng, từng cái mút sâu là một nhịp đập yêu thương bị đè nén.

Từ cổ, Kyung trượt môi xuống, ngậm lấy đầu ngực ửng hồng, mút một nhịp dài khiến Yeri cong cả lưng lên, miệng bật ra một tiếng gọi tên cô không ngại ngần, không giữ lại.

"Kyungnie..."

Kyung không ngừng lại. Miệng cô lướt thấp hơn nữa, hôn qua từng vùng da đang nóng rực, rồi dừng lại ngay giữa hai đùi nơi đang ướt đẫm, phập phồng, khát khao rõ ràng.

Ngón tay nàng vẫn ra vào đều đặn, trong khi môi hạ xuống, ngậm lấy hột le đang run rẩy. Lưỡi cô vẽ từng vòng tròn nhỏ, đầu mũi cọ nhẹ vào khe nhạy cảm khiến Yeri bật khóc vì sung sướng.

"Kyung...đừng mà...."

Kyung liếm càng sâu, càng đều, từng nhịp cuộn lưỡi xoáy vào điểm run rẩy của Yeri. Lưỡi và tay phối hợp, hai ngón tay không ngừng ra vào mỗi lần sâu hơn, nhanh hơn, đúng nhịp rung rẩy của cơ thể Yeri.

Mỗi cú đẩy đều khiến phần bụng dưới cô nàng siết lại, đùi co rút, tay bấu chặt vào vai Kyung như không biết nên níu giữ hay đầu hàng. Hơi thở Yeri vỡ vụn, rên rỉ không thành tiếng, chỉ còn âm thanh gấp gáp dội vào gối.

"Ư... Kyung... sắp..."

Kyung càng đẩy sâu, vừa hôn vừa rút nhẹ hột le vào giữa môi, day nhẹ bằng đầu lưỡi khiến cả cơ thể Yeri vặn vẹo theo khoái cảm. Giọng cô nàng nức nở, cả người co giật lại giữa đợt sóng đang dâng lên không điểm dừng.

Tiếng rên rỉ, tiếng thân thể va chạm, tiếng lưỡi lướt trên da tất cả hòa vào nhau, kéo đêm xuống như một bản giao hưởng không lời.

Và khi Kyung đẩy sâu thêm một lần cuối, kết hợp cùng đầu lưỡi lướt vòng nơi nhạy cảm, toàn thân Yeri căng cứng lại, rồi co rút mãnh liệt giữa cao trào. Một tiếng rên vỡ ra, nàng bật cong người, miệng gọi tên Kyung như vỡ giọng giữa hơi thở đứt quãng.

Cơn cực khoái cuốn nàng trượt khỏi mọi kiểm soát, dòng ướt nóng trào ra, lướt thành vệt dọc theo má và môi Kyung vẫn đang giữ nguyên vị trí, mắt nhắm hờ, môi vẫn phủ lên làn da ẩm nóng. Kyung không lùi lại. Cô khẽ liếm môi, ngẩng đầu lên nhìn Yeri đang thở dốc, ánh mắt đầy dịu dàng lẫn tự hào. Rồi cuối đầu xuống liếm hết những gì của Yeri xung quanh nơi đang run rẩy ướt đẫm.

Không một lời, nhưng tất cả đã được cảm nhận bằng từng cú chạm, từng rung động, và cả thứ ẩm ướt sót lại nơi cằm Kyung.

Yeri thở gấp, mắt cô nàng vẫn đắm trong dư âm rực cháy. Rồi bất ngờ, cô nàng chống tay ngồi dậy, kéo nhẹ bờ vai Kyung cho nằm hẳn xuống. Không hối hả, không dữ dội chỉ là một sự chuyển dịch đầy kiểm soát.

Yeri quỳ gối bên cạnh, rồi từ từ dịch người, đưa nơi vừa run rẩy lên đỉnh của mình áp lên mặt Kyung. Phần vải mỏng đã bị đẩy sang một bên từ trước, để lộ khoảng da ướt đẫm, hồng ửng và vẫn còn khẽ giật theo từng nhịp tim đập.

Cô nàng cúi xuống, ánh mắt thẳng vào mắt Kyung:

"Liếm tớ đi... Kyung. Tớ vẫn còn nóng lắm."

Kyung không nói. Cô chỉ khẽ gật, rồi ngẩng mặt lên, đưa môi mình chạm vào nơi ấy một cách thành kính và khao khát như đang nhận lấy điều Yeri dâng trọn. Lưỡi cô quét chậm một đường đầu tiên khiến Yeri rùng mình, tay chống lên đầu giường, miệng bật ra tiếng thở đứt quãng:

"Ư... Kyungnie ơi..."

Và trong ánh đèn mờ, giữa hơi thở pha trộn, hai người cứ thế quấn lấy nhau thêm một lần nữa không cần lời, chỉ cần bản năng gọi tên người mình yêu.

Kyung đưa lưỡi lướt sâu hơn, day tròn theo nhịp cơ thể Yeri đang căng ra vì khoái cảm. Tay cô nàng vẫn giữ nhịp ra vào đều đặn, rồi nhanh dần, dồn dập và chắc chắn. Lưỡi và ngón tay phối hợp như sóng trùng sóng, kéo căng toàn bộ thớ cơ trong người Yeri.

Yeri rên nghẹn, đầu ngửa ra sau, tay nắm chặt ga giường như bấu víu lấy hiện thực. Rồi cô nàng co người lại một lần nữa, tiếng rên vỡ ra trong cổ họng, từng nhịp co giật dội xuống bụng dưới như sóng chồng sóng.

"Ahhh... Kyung...tớ sướng...".

Một dòng chất lỏng nóng hổi lại trào ra, lần này nhiều hơn trước ào ạt và thấm đẫm vào tóc, vào má, vào môi Kyung. Cô nàng không né, chỉ ôm lấy đùi Yeri, tiếp tục liếm sạch những gì vừa dâng trào, môi mím chặt như giữ lấy dư vị cuối cùng.

Yeri gục người xuống, cả người run rẩy, vừa thở dốc vừa cười khẽ trong nước mắt. Giọng cô nàng đứt quãng: "Cậu... điên quá... nhưng tớ thích...

Nhưng Kyung không cho phép dư vị ấy tan nhanh. Cô nàng chưa kịp nói gì thì đã bị Kyung giữ lấy hông, xoay người cô nàng lại bằng một cú ấn chắc nịch nhưng dịu dàng. Yeri ngoan ngoãn quỳ gối lên giường, tay chống về phía trước, mái tóc dài buông rũ theo từng nhịp thở gấp.

Kyung từ phía sau siết lấy eo cô nàng, hơi thở phả nhẹ lên lưng trần khiến Yeri rùng mình. Cô nàng cúi sát, môi lướt qua bả vai, để lại một vệt ẩm như dấu hiệu đánh dấu không thể xóa. Rồi, không chần chừ, Kyung di chuyển hông, đưa phần cơ thể cứng rắn bên dưới vào nơi vẫn còn ẩm nóng và run rẩy.

Một tiếng rên nghẹn bật ra từ Yeri khi cảm giác bị lấp đầy ập đến, đầy trọn và sâu hơn mọi cơn sóng trước đó. Cơ thể cô nàng cong lại như một nhành liễu bị kéo căng trong gió, tay siết chăn, miệng không ngừng gọi tên Kyung.

Kyung giữ nhịp vừa vặn, từng cú đẩy chắc chắn, trầm ổn nhưng cháy bỏng. Mỗi lần di chuyển là một lần Yeri siết chặt, cảm giác rát ngọt cuộn lên từ bụng dưới, lan ra từng đầu ngón tay.

"Cậu... sâu quá... đừng dừng lại..."

Kyung chỉ khẽ gầm trong cổ họng, tay siết eo cô nàng chặt hơn, đẩy vào sâu đến mức khiến cả hai cùng bật tiếng thở dốc.

Rồi như thể không thể kiềm nén thêm, Kyung nâng tay còn lại, vỗ nhẹ lên mông Yeri tiếng da thịt va chạm vang lên rõ ràng, rát nhưng không đau. Yeri khựng lại một giây, rồi rên khẽ: "Cậu... tiếp đi... tớ thích cảm giác đó..."

Câu nói ấy khiến Kyung thêm phần mất kiểm soát. Cô nàng nhấn hông mạnh hơn, nhịp ra vào ngày một nhanh, mỗi lần đều đi thật sâu, thật trọn. Mỗi cú vỗ là một tiếng thở gấp bật ra từ môi Yeri, cơ thể cô nàng run lên theo từng đợt sóng cuộn trào không ngừng. Không còn gì ngăn cách, chỉ còn tiếng rên rỉ, tiếng thân thể va vào nhau và tiếng tình yêu lặp lại không lời qua từng nhịp chuyển động.

"Ưmm...Kyung...sướng quá đi...sướng chết tớ mất..."

Càng về sau, Kyung càng mất đi khái niệm về tiết chế. Cô đẩy sâu hơn, nhanh hơn, từng cú va chạm khiến cơ thể Yeri vặn vẹo, miệng rên lên không kịp nén. Kyung cúi sát xuống, một tay luồn dưới bụng cô nàng giữ nhịp, tay còn lại vẫn ghì lấy hông, điều khiển cả cơ thể Yeri theo từng cú thúc không điểm dừng.

Yeri thở dốc, mồ hôi túa ra dọc sống lưng, giọng đứt đoạn: "Kyung... tớ sắp... nữa rồi... không chịu nổi nữa..."

Kyung không đáp, chỉ cúi xuống cắn nhẹ vào bả vai Yeri, rồi hôn dài như dỗ ngọt. Nhịp hông của cô nàng dồn dập hơn, gấp gáp nhưng không mất kiểm soát vẫn đầy yêu thương, vẫn giữ cô nàng trong vòng tay vững chắc như một lời hứa: tớ ở đây.

Và rồi, một đợt co thắt mạnh mẽ tràn qua người Yeri. Cô nàng rên lên một tiếng nghẹn ngào, cả thân thể đổ xuống nệm, run rẩy giữa cơn cực khoái vỡ òa.

Kyung vẫn giữ lấy nàng, vừa ghì sát vừa thì thầm: "Ra đi, Yeri. Đừng giữ nữa. Có tớ ở đây rồi."

Lời thì thầm ấy như một mồi lửa cuối cùng. Yeri nấc nhẹ một tiếng, toàn thân nàng cong lại, hai tay siết ga giường đến trắng đốt ngón tay. Rồi cô nàng bật ra một tiếng rên nghẹn, dài, như trút hết mọi cảm xúc đang bủa vây.

Cơn cực khoái vỡ tung trong cơ thể cô nàng, bắn trào ra thành từng đợt co rút mãnh liệt mạnh hơn cả lần trước, sâu hơn cả mọi đỉnh điểm từng biết. Kyung vẫn ôm cô nàng thật chặt, đẩy sâu thêm vài nhịp cuối cùng để dâng Yeri lên tận nơi chỉ có cảm giác thuần túy.

Yeri rã rời đổ xuống cánh tay Kyung, cả người run lên từng nhịp trong vòng tay ấy. Hơi thở vỡ ra thành tiếng nấc ngắn, miệng cô nàng khẽ mở như gọi tên Kyung nhưng không thành lời.

Kyung thì thầm qua làn tóc ướt mồ hôi: "Giỏi lắm... tớ ở đây. Không đi đâu cả."

Yeri chẳng còn sức để nói thêm gì nữa. Cô nàng rúc vào ngực Kyung, hơi thở đứt quãng dần chậm lại theo từng nhịp tay xoa lưng dịu nhẹ.

Kyung vòng tay ôm lấy Yeri, kéo chăn phủ ngang lưng, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán nàng. Họ nằm yên như thế, mồ hôi chưa kịp khô, tim vẫn còn đập gấp, nhưng giữa họ là một khoảng yên ấm không thể gọi tên.

Không cần lời hứa, không cần xác nhận, chỉ cần vòng tay siết chặt và nhịp thở hòa cùng nhau cũng đủ để ngủ yên đến sáng mai.

Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh, Seulgi vẫn thức. Ánh đèn phòng tắm hắt lên vách tường, tạo một khoảng sáng nhòe như vệt ký ức chưa lau kịp.

Cô cầm điện thoại, màn hình sáng trưng bởi một đoạn tin nhắn chưa gửi. Từng chữ hiện rồi bị xoá: "Mình ngủ chưa", "Xin lỗi", "Mình ổn không?" chẳng có dòng nào thành hình trọn vẹn.

Jaeyi ở phòng bên, nằm nghiêng, tay siết chặt gối, mắt mở trừng như chờ một thông báo không bao giờ tới.

Giữa hai căn phòng, là một bức tường. Nhưng dường như... không dày bằng im lặng giữa hai trái tim từng nằm cạnh nhau suốt bốn mùa.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua khe rèm. Không ai ngủ. Không ai nói. Nhưng trong cùng một khoảnh khắc, hai người cùng thầm nghĩ:

"Nếu mình gõ cửa giờ này... liệu có ai mở không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip