CHAP 9: HIỆN TẠI
Sáng hôm sau.
Trong căn phòng khách sạn lặng thinh, ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp rèm xám, hắt lên trần nhà những vệt vàng nhòe nhạt. Không gian mang mùi ga trải giường sạch sẽ pha với chút khử trùng, lạnh đến lạc lõng. Seulgi ngồi một mình nơi mép giường, cằm tựa lên gối, mắt mờ đục như thể chưa từng khép lại suốt đêm.
Tối qua, sau khi rời quán bar, cả nhóm quá say để ai về nhà được. Kyung là người đầu tiên đề nghị gọi phòng khách sạn gần đó. Mỗi người một phòng, chẳng ai nói gì nhiều chỉ Jaeyi có quay lại nhìn Seulgi lúc vào thang máy. Cái nhìn không giận, cũng không dịu dàng. Chỉ là... lặng.
Seulgi không nhớ rõ mình vào phòng thế nào, chỉ nhớ ánh mắt ấy theo suốt đến tận giấc mơ. Nhưng thật ra cô đâu ngủ được. Cả đêm dài, cô nằm nhìn trần nhà, rồi nhìn đồng hồ nhảy từng phút một.
Và rồi, tất cả những mùa yêu cũ ùa về như một cuộn băng tua ngược không cách nào dừng lại.
Những chiếc bento vụng về mùa xuân. Lời tỏ tình ngập ngừng dưới tán hoa anh đào. Mùi tóc Jaeyi khi nằm lười trên đùi cô trong homestay ven biển. Cái ôm im lặng trong bồn nước mùa thu. Ly cacao nóng trong mùa đông rét nhất và cả những cái chạm tay không nói ra mà vẫn run.
Tim cô không còn đau như hôm trước, nhưng nó rỗng. Rỗng như tách trà không người uống, như một tin nhắn không ai hồi âm. Mênh mang như tiếng chuông chùa giữa sáng sớm vang một lần, rồi tan vào khoảng trống.
Điện thoại rung lên.
Tên người gọi: một số lạ không lưu.
Seulgi bắt máy, giọng khàn vì cả đêm không ngủ: "Ai vậy?"
Đầu dây bên kia im một giây, rồi bật cười: "Thật đấy, chị không lưu số em hả?"
Seulgi đáp khô khốc: "Không quen lưu số người dưng."
Nari vẫn cười nhẹ: "Lạnh ghê. Biết là chị chỉ ấm với một người thôi mà."
Đầu dây bên kia nhẹ nhàng dặn dò: "Ca mổ sáng nay quan trọng lắm đấy. Bệnh nhân là một Alpha giàu có, quyền lực, đã đăng ký đợi chị từ gần hai tháng. Không phải vì chị nổi tiếng mà vì chị từng cứu được một ca tương tự, gần như là bất khả thi, cách đây ba năm. Họ tìm đúng người, không chỉ vì kỹ thuật... mà vì niềm tin."
Nari ngừng một chút, rồi thêm: "Thực ra... người nhà bệnh nhân ban đầu không tin. Nhưng khi xem lại hồ sơ ca trước, rồi đọc báo cáo mổ của chị, họ đổi ý. Nói nếu là bác sĩ Woo thì không cần cầu may."
Seulgi không trả lời. Cô chỉ nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi từng nắm tay Jaeyi giữa bao ca trực mệt mỏi. Rồi cô đứng dậy, khoác áo khoác lên người, chỉnh lại cổ áo như thường lệ.
Trước khi rời khỏi khách sạn, Seulgi ghé phòng Yeri. Cô gõ cửa nhẹ.
Yeri mở ra, mắt vẫn còn ngái ngủ: "Ơ Seulgi? Cậu chưa đi viện à?"
Seulgi đưa một tờ giấy nhỏ và tấm thẻ: "Nhờ cậu mua giúp cái bánh nếp nhân dâu và chai sữa gạo đưa cho Jaeyi ăn sáng. Nếu cậu thấy cô ấy... đưa giùm tớ. Không cần nói là của ai."
Yeri cầm lấy, không hỏi gì thêm. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, cô đứng lặng một lúc. Bởi vì trong nếp gấp của tờ giấy... có dòng chữ nhỏ viết vội: "Ăn cho khỏe. Hôm nay sẽ rất mệt."
Và rồi, Seulgi bước đi. Dáng lưng vẫn thẳng, dáng đi vẫn vững như mọi lần đến phòng mổ. Nhưng nhịp thở... lỡ một nhịp. Như thể trái tim đã rạn, chỉ là cô chưa để ai thấy.
Bệnh viện sáng nay đông hơn thường lệ. Ánh đèn huỳnh quang trải dài khắp hành lang tầng năm, khu phẫu thuật ngoại thần kinh như một dải sáng lạnh lẽo. Seulgi bước vào, khoác blouse trắng, khẩu trang treo sẵn bên tai.
Nari đã chờ ở bàn tiếp nhận hồ sơ. Thấy Seulgi, Beta bước tới ngay: "Em tưởng chị trốn luôn rồi chứ."
Seulgi chỉ gật đầu, mắt liếc nhanh vào danh sách bệnh nhân: "Làm thủ tục đi. Mổ sớm."
Nari đưa bảng hồ sơ, nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm bên cạnh: "Mà chị đúng thật á. Không lưu số em. Không đọc tin nhắn. Không trả lời mail. Người đâu mà khô như cái sa mạc."
Seulgi đeo găng vào, giọng nhạt như nước lọc: "Em vẫn nói nhiều nhỉ."
"Chị thì vẫn thiếu ngủ nhỉ" Nari lườm, nhưng giọng nhỏ hơn, thật hơn: "Sáng nay sắc mặt chị tệ lắm. Không ngủ được à?"
Seulgi im lặng. Cô lật hồ sơ, mắt dừng lại ở ảnh chụp CT sọ, vết nứt sọ nghiêng nghiêng... giống hệt ca mẹ cô ngày trước: "...Không có gì. Làm thủ tục đi."
Cùng lúc đó, Jaeyi cũng vừa đến khoa hồi sức. Áo blouse vẫn còn nếp gấp, tóc cột vội phía sau. Nàng vừa nhận được cuộc gọi từ tiền bối: "Ca mổ bên thần kinh sáng nay tôi có việc đột xuất, cô thay tôi tiếp nhận bệnh nhân hậu phẫu nhé."
Jaeyi chưa kịp hỏi gì thêm đã vội rời phòng. Đến nơi, nàng vừa mở bảng phân công trực thì khựng lại khi thấy một cái tên.
Phẫu thuật chính: Bác sĩ Woo Seulgi.
Tim nàng như trượt một nhịp.
"Em ấy... vẫn mổ sáng nay sao?" Jaeyi siết chặt bảng phân công, ngón tay vô thức bấu vào viền giấy. Bước chân nàng như bị thôi thúc bởi thứ gì đó giữa bản năng và ký ức.
Tầng trên, Seulgi đang chuẩn bị bước vào phòng mổ. Cô rửa tay lần cuối, nước lạnh thấm dọc cánh tay run run, không phải vì sợ, mà vì cơ thể đã quá mệt.
"Bác sĩ Woo, 5 phút nữa."
Seulgi gật nhẹ. Cô hít sâu, khẩu trang đã che gần hết khuôn mặt nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ tỉnh táo như mọi khi.
Jaeyi bước lên tầng trên, vào phòng quan sát đối diện với phòng mổ chính. Qua tấm kính hai lớp, nàng thấy bóng người quen thuộc trong ánh đèn mổ trắng nhức mắt, dáng đứng thẳng, từng thao tác chậm rãi, chuẩn xác.
Tay nàng đặt lên mép kính, lạnh buốt. Môi mím lại. Mắt không chớp: "Đừng sai tay... đừng gục... làm ơn, Seulgi."
Kíp mổ ổn định vị trí, ánh đèn phẫu thuật điều chỉnh đúng trục. Seulgi bước vào đúng 8 giờ 05, gật nhẹ với ê-kíp gây mê và điều dưỡng, rồi chuyển ánh mắt sang màn hình hiển thị CT và bản đồ dẫn đường thần kinh đã được thiết lập trước đó.
"Đường tiếp cận: rãnh Sylvius trái. Tình trạng bệnh nhân: máu tụ dưới màng cứng, nguy cơ chèn ép thân não."
Giọng cô vững, nhưng tay cầm dao mổ lại khựng một giây.
Ngay khoảnh khắc đó, trên màn hình chiếu vết nứt sọ, nghiêng nghiêng, uốn nhẹ quanh thái dương trái, hình ảnh giống hệt ca mổ mẹ cô năm xưa.
Hơi thở Seulgi nghẹn lại trong khẩu trang. Tay cô chỉ dừng chưa đến nửa giây, nhưng đủ để Jaeyi đứng trong phòng quan sát nhận ra.
Nàng siết chặt cổ tay mình. Nhìn chằm chằm bàn tay Seulgi đang đặt trên đầu bệnh nhân: "Đừng run... đừng lùi lại."
Seulgi cắn nhẹ bên trong má. Cô đổi lại tư thế, cầm dao đúng góc, rồi hạ lệnh: "Tiến hành rạch da. Giao kẹp."
Ca mổ bắt đầu diễn ra một cách trơn tru. Seulgi điều khiển từng bước mổ với độ chính xác gần như tuyệt đối. Dao mổ cắt qua lớp da đầu theo đường cong đã đánh dấu sẵn, cầm máu bằng dao điện, rồi mở rộng phẫu trường bằng banh tự động. Cô yêu cầu mở sọ bằng khoan tốc độ cao, kiểm soát đường viền xương một cách cẩn thận đến từng milimet.
Kíp mổ phối hợp nhịp nhàng. Seulgi điều khiển dụng cụ như thể cô đã tập dượt hàng chục lần trong đầu. Ánh mắt không rời bản đồ thần kinh, từng mạch máu, vùng não chi phối vận động đều được cô tôn trọng tuyệt đối.
Jaeyi phía sau tấm kính vẫn dõi theo không rời mắt. Nhìn Seulgi thao tác, nàng tưởng như đang nhìn lại một Seulgi của những năm trước bình tĩnh, xuất sắc, và... không hề gục ngã.
Nhưng khi đồng hồ treo tường nhích sang phút thứ 302 tức hơn năm tiếng kể từ khi bắt đầu những dấu hiệu đầu tiên của sự kiệt sức bắt đầu lộ ra.
Seulgi điều chỉnh vi phẫu trường quanh vùng thái dương, mạch máu quá sát trục thần kinh trung ương khiến thao tác trở nên cực kỳ căng thẳng. Tay cô run nhẹ, chỉ một chút, đủ để người ngoài không nhận ra, nhưng với Jaeyi, từng nhịp đó là kim châm vào lòng.
Một y tá đưa gạc, Seulgi nhận lấy nhưng thiếu một nhịp, gạc trượt khỏi tay, rơi xuống sàn.
"Xin lỗi" cô nói, giọng khàn đi thấy rõ.
Không ai lên tiếng. Nhưng bầu không khí đã bắt đầu nặng lại.
Jaeyi đặt cả hai tay lên mép kính, môi nàng mím chặt đến trắng bệch: "Seulgi... đừng cố một mình như vậy nữa..."
Đúng lúc ấy, Seulgi thao tác nhầm một nhịp khi tiếp cận sát hạch nhân vùng trán, mũi kẹp lệch trục, suýt chạm mạch máu quan trọng. Cả phòng nín thở. Cô lùi tay lại ngay, mồ hôi vã dọc sống lưng.
Một bác sĩ nội trú cất tiếng: "Bác sĩ Woo, cần nghỉ vài phút không ạ?"
Seulgi không đáp. Tay cô nắm chặt, đến trắng cả găng. Cô đang hoảng, mắt mờ đi vì đói, vì kiệt sức, và vì... sợ.
Trong khoảnh khắc rối loạn ấy, một khuôn mặt khác thoáng hiện lên trong đầu Seulgi, mẹ cô, trên bàn mổ năm nào, ánh mắt vẫn mở, hoảng hốt, bất lực. Như một tấm gương chiếu thẳng vào lòng cô, nhắc lại nỗi ám ảnh xưa cũ: không cứu kịp, không đủ sức, không đúng lúc.
Rồi, như thể có sợi dây thần giao cách cảm kéo căng giữa hai tầng lầu, ánh mắt cô ngẩng lên và qua lớp kính, cô thấy gương mặt Jaeyi. Đứng thẳng. Tay vẫn đặt nơi mép kính. Mắt nhìn nàng không chớp, nhưng trong ánh mắt ấy là thứ gì đó... gần như là lời cầu nguyện.
Jaeyi cũng bắt gặp ánh mắt ấy. Trái tim nàng siết lại, nhưng môi lại khẽ mấp máy rất khẽ, như gió lướt qua mép kính: "Không sao... em làm được."
Và bằng cách nào đó, Seulgi hiểu.
Cô hít sâu một hơi. Ngực phập phồng. Tay buông ra, đổi kẹp mới. Giọng trầm nhưng dứt khoát: "Tiếp tục. Dẫn đường lại từ trục thứ hai. Tôi làm được."
Ca mổ tiếp tục thêm gần một tiếng. Mỗi đường khâu, mỗi mạch máu được xử lý đều đặn, chậm rãi không còn sự sắc bén như lúc đầu, nhưng đầy tập trung và nhẫn nại.
Khi đường khâu cuối cùng hoàn tất, kẹp được tháo, mạch máu chính không còn rỉ máu, và điện não đồ ổn định trở lại, Seulgi khẽ gật đầu: "Đóng. Ca mổ kết thúc."
Cả phòng thở phào. Nhưng chưa ai kịp tháo găng thì Seulgi lảo đảo. Cô bước lùi nửa nhịp, tay chống vào bàn mổ, rồi cả cơ thể khuỵu xuống như một sợi dây bị căng quá lâu. Tay cô va mạnh vào bàn mổ khi đổ người xuống, khiến cả khay dụng cụ lệch khỏi mép và rơi xuống, âm thanh kim loại va nhau vang chát chúa. Cạnh bàn va vào hông cô, xé một vết sâu nơi lớp áo blouse – máu thấm ra đỏ thẫm từng giọt. Một điều dưỡng kịp lao tới đỡ, nhưng muộn một nhịp, Seulgi đã bất tỉnh, và vết thương bắt đầu chảy máu.
"Bác sĩ Woo!"
Trên phòng quan sát, Jaeyi bật người khỏi ghế. Trái tim nàng như rơi xuống, đôi môi bật thành tiếng gọi, không đủ lớn để vang ra khỏi lớp kính, nhưng đủ để làm mắt nàng hoe đỏ.
"SEULGI"
Jaeyi lập tức quay người lao ra khỏi phòng quan sát, tim nàng đập dồn dập như trống trận. Mỗi bước chân trên cầu thang như hụt hơi. Nàng chỉ muốn đến thật nhanh đến cạnh Seulgi.
Nhưng đúng lúc ấy, một y tá chạy từ phòng hồi sức lên, hớt hải gọi: "Bác sĩ Yoo! Bệnh nhân hậu phẫu có dấu hiệu tụt huyết áp! Cần bác sĩ ngay!"
Jaeyi khựng lại. Một giây. Hai giây.
Nàng quay đầu nhìn hành lang dẫn đến phòng mổ, nơi Seulgi vừa ngã xuống, rồi lại nhìn lối xuống tầng ba.
"...Tôi tới ngay." Giọng nàng run nhưng vẫn dứt khoát. Trách nhiệm trước. Trái tim... phải đợi.
Jaeyi chạy theo y tá về phòng hồi sức. Bệnh nhân vừa được Seulgi mổ xong đang nằm bất tỉnh trên giường, huyết áp giảm đột ngột, mạch tim dao động bất thường.
Nàng lập tức ra lệnh: "Chuẩn bị dopamine. Kiểm tra lại ống truyền và dẫn lưu."
Y tá luống cuống làm theo. Jaeyi khom người kiểm tra đồng tử, tay nàng đặt lên trán bệnh nhân lạnh toát. Mùi máu và thuốc sát trùng trộn lẫn vào nhau làm cổ họng nàng nghẹn lại.
Ánh mắt nàng thoáng nhìn góc phòng nơi bộ hồ sơ phẫu thuật của bệnh nhân vẫn còn mở. Những dòng chữ ghi bằng tay quen thuộc của Seulgi: chỉ định, ghi chú, cảnh báo.
Nàng cắn môi, quay lại bệnh nhân. "Không được để em ấy cứu người vô ích."
Jaeyi ở lì trong phòng gần một tiếng. Khi huyết áp ổn định trở lại, nàng mới thở ra nhẹ, gỡ găng, tháo kính chắn giọt bắn. Cả tay lẫn mắt đều đỏ.
Rồi, không kịp lau mặt, nàng chạy đi. Tìm người kia.
Vừa rẽ qua hành lang tầng năm, Jaeyi suýt va vào hai bóng người đang chạy ngược chiều.
"Jaeyi!"
Là Yeri và Kyung.
Cả hai thở dốc, tay Yeri cầm túi đồ ăn và chai sữa gạo quen thuộc: "Cuối cùng cũng tìm được cậu. Seulgi nhờ đưa cho cậu từ sáng. Nhưng lúc đó cậu nghe điện thoại xong biến mất luôn, làm tụi tớ đi tìm khắp nơi."
Kyung nhìn nàng, nhíu mày: "Cậu không sao chứ? Mắt đỏ hết rồi."
Jaeyi đón lấy túi đồ từ tay Yeri, nhìn dòng chữ mờ nhòe nơi nắp giấy: "Ăn cho khỏe. Hôm nay sẽ rất mệt."
Nàng không nói gì, chỉ gật nhẹ, rồi tiếp tục chạy.
Lần này... không gì ngăn nàng lại được nữa.
Cánh cửa phòng nghỉ bật mở, mùi cồn sát trùng và hương thuốc lẫn trong không khí.
Jaeyi dừng bước, hơi thở chưa kịp ổn định. Trước mắt nàng là Seulgi đang nằm trên giường bệnh đơn, tay cắm kim truyền, môi nhợt và mắt vẫn nhắm.
Nhưng điều khiến Jaeyi khựng lại... là người đang ngồi cạnh bên giường ấy.
Kim Nari.
Nari đang nhẹ nhàng lau vết máu khô ở trán Seulgi bằng bông gạc, bàn tay chạm khẽ, ánh mắt dịu đi hiếm thấy.
Không ai nói gì. Jaeyi đứng nơi ngưỡng cửa, siết chặt túi giấy trong tay. Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang, làm nắp chai sữa trong tay nàng lắc nhẹ.
Nari ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm ánh mắt. Rồi Beta kia mỉm cười không đắc thắng, không bỡn cợt chỉ là... điềm tĩnh như người đến trước.
Jaeyi không bước vào. Cũng không quay đi. Chỉ đứng đó, lặng thinh.
Bởi vì một phần trái tim nàng... đã ngồi ở cạnh giường kia, từ rất lâu rồi.
Phía sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Yeri và Kyung vừa đến nơi, thở dốc vì chạy khắp viện tìm Jaeyi.
"Jaeyi... trời ơi, Seulgi...!" Yeri hoảng hốt khi thấy cảnh tượng trong phòng. Không chần chừ một giây, cô nàng bước thẳng vào, gạt luôn tay Nari đang lau trán Seulgi sang một bên.
"Tránh ra một chút." Giọng Yeri không to, nhưng đầy uy lực. Cô nàng lớn lên cùng Seulgi, quen từng phản ứng nhỏ của người kia hơn bất kỳ ai. Khi nhìn thấy máu thấm qua băng, ánh mắt Yeri tối lại.
Nari thoáng sững người, rồi rút tay về mà không nói gì. Chỉ lùi ra sau, đứng lặng. Kyung thì đứng sững lại, mắt mở lớn khi nhìn thấy Seulgi nằm bất động với băng trắng quấn quanh hông.
Jaeyi không quay đầu lại. Nàng vẫn đứng đó, lưng thẳng, tay siết chặt hơn quanh túi giấy mềm nhũn. Gió thổi qua hành lang làm mùi sát trùng thoảng thêm một lần.
"Cậu ấy đã mổ trong hơn sáu tiếng. Không ăn, không ngủ." Giọng Jaeyi nhỏ nhưng mỗi chữ như nén chặt từ lồng ngực, trượt ra trên đầu lưỡi đầy nuối tiếc: "Người đầu tiên lau máu cho cậu ấy... không phải tớ. Người đầu tiên chạm vào tay cậu ấy lúc ngất... cũng không phải tớ."
Nàng cười khẽ, nhưng mắt không hề cười. "Lần đầu tiên cậu ấy cần một ai đó, tớ lại không có ở đó."
Nhưng khi nàng xoay người, định bước ra, một giọng nói bất chợt cất lên trong trẻo, nhưng kéo theo dư âm lạnh như dao mỏng: "À... mùi này quen thật đấy."
Jaeyi khựng lại giữa ngưỡng cửa.
Nari khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt hờ qua lớp blouse Jaeyi đang mặc, rồi cố tình hít khẽ một hơi: "Hôm đó, lúc tôi đi ngang phòng nghỉ, trên người Seulgi toàn mùi tuyết tùng pha mật ong và hổ phách. Lúc đầu còn tưởng chị ấy dùng nước hoa mới. Ai mà ngờ..."
Nari mỉm cười, không đắc thắng chỉ đầy chủ đích: "Là mùi từ cô à. Cô để lại đúng không? Lúc bác sĩ Woo bị sốt, nằm lịm trong phòng nghỉ mùi ấy vẫn quẩn quanh cả căn phòng."
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Kyung khoanh tay lại, mắt lạnh đi thấy rõ. Yeri nheo mắt, giọng cộc cằn cất lên: "Cô đang cố nói gì vậy?"
"Không lẽ chỉ ngửi được mùi là suy ra được cả câu chuyện? Hay cô tưởng ở đây ai cũng ngồi yên để cô múa lời?"
Kyung thêm lời, gằn giọng: "Đây là bệnh viện, không phải nơi để chơi trò suy diễn ngầm."
Nari không trả lời. Nhưng rõ ràng thế trận đã lệch.
Yeri bước tới nửa bước, nhìn thẳng vào cô nàng Beta kia: "Ở đây là khoa phẫu thuật, không phải sân chơi để hử mùi rồi thêu dệt câu chuyện. Nếu cô còn muốn gây chiến, thì chọn nơi khác không phải trước mặt người vừa đổ máu để cứu người."
Jaeyi từ từ xoay lại, mắt chạm thẳng ánh nhìn của Nari, sâu, không gợn, cũng không sợ: "Cô ngửi được mùi tôi à?"
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt không động mà sắc như lưỡi dao gọt lạnh: "Lạ thật. Vốn tưởng người đến trước sẽ được nhận ra nhiều hơn là chỉ vì mùi hương." Giọng nàng nhẹ như gió. Nhưng chính sự điềm tĩnh ấy... lại là cú đánh hiểm nhất.
Nari siết nhẹ ngón tay. Không gian im lặng gần như ngạt thở.
Yeri nhìn sang cô nàng Beta một lần cuối rồi cộc lốc: "Ra ngoài."
Nari nhướng mày: "Với tư cách gì?"
Yeri không chớp mắt: "Với tư cách người Seulgi tin, từ nhỏ đến lớn. Cô mà còn ở đây thêm một phút, tôi sẽ báo bảo vệ."
Nari hừ nhẹ: "Cô nghĩ Seulgi sẽ vui nếu tỉnh lại mà không thấy tôi ở đây?"
Yeri nghiêng đầu, cười không hề khách khí: "Thử chờ cậu ấy tỉnh đi. Tôi méc liền. Để xem cậu ấy chọn ai."
Nari mím môi, ánh mắt chớp lên một tia giận dữ. Cô quay phắt người, gót giày gõ lên sàn hành lang như nhịp giận nén. Không một lời đáp lại, không nhìn ai.
Kyung nhìn theo bóng lưng ấy, khẽ nhếch môi rồi thốt: "Giỏi lắm, đi cho nhanh."
Kyung không nói gì, chỉ từ tốn giơ một ngón tay giữa về phía bóng lưng Nari đang khuất dần ở khúc cua hành lang, gọn, rõ và không cần phiên dịch.
Yeri bật cười khúc khích, vỗ vai Kyung: "Không cần thuốc bổ, cái đó thôi là tỉnh cả người."
Không ai nói gì thêm. Căn phòng chỉ còn lại hơi thở đều đều của Seulgi và sự tĩnh lặng như tấm chăn phủ lên mọi tiếng động.
Ba người cùng ngồi xuống quanh giường. Kyung đứng tựa vào tường, Yeri lặng lẽ tháo túi sữa gạo Jaeyi mang theo, đặt xuống bàn. Jaeyi kéo ghế lại gần giường Seulgi, cúi xuống cẩn thận vén tấm chăn mỏng, kiểm tra lại lớp băng quanh hông cô.
Dưới ánh đèn trắng, vết thương hiện lên rõ ràng hơn, dài, sâu, viền đỏ tím. Một phần băng đã ẩm máu. Jaeyi không nói gì, chỉ cẩn thận thay gạc, từng động tác nhẹ đến mức như đang chạm vào thứ dễ vỡ.
"Cậu ấy mệt như vậy... mà vẫn cố đứng suốt hơn sáu tiếng." Giọng nàng gần như là tiếng thở. Mắt nàng không dám chớp, sợ làm nước mắt rơi xuống.
"Seulgi à... cậu cứu người giỏi thật đấy. Nhưng đến lo cho bản thân cũng không xong, thì ai an tâm mà để cậu tiếp tục được?"
Một giọt nước khẽ chạm lên mép giường. Yeri và Kyung lặng người không chen vào. Bởi họ biết đôi bàn tay đang chạm lên vết thương kia, đã từng quen thuộc với từng nhịp tim trong lồng ngực Seulgi hơn bất kỳ ai.
Một lúc sau, Yeri chống cằm, mắt không rời khuôn mặt nhợt nhạt của người bạn từ thuở nhỏ.
"Cậu biết không, Jaeyi... trong bốn năm qua, Seulgi sống như một cái máy. Sáng dậy sớm, mổ, họp, trực đêm, rồi lại mổ. Tụi tớ rủ đi ăn, đi chơi, một lần cũng không đi. Chưa bao giờ thấy chị ấy thật sự cười trọn vẹn suốt ngần ấy thời gian."
Kyung thêm lời, giọng trầm hơn: "Ngay cả lúc sốt cao, Seulgi vẫn ép mình đọc lại tài liệu mổ. Có lần tụi tớ phải cúp cầu dao cả tầng để cậu ấy không còn lý do bật đèn mà làm việc tiếp."
Yeri siết nhẹ ngón tay, mắt hơi đỏ: "Cậu ấy chưa từng ngủ ngon quá ba tiếng một ngày. Có những đêm, phải uống thuốc an thần mới dỗ được giấc ngủ. Hoặc uống rượu, một mình, đến khi đầu óc nặng quá mới thiếp đi vài tiếng."
Yeri nhìn sang Jaeyi, môi mím nhẹ: "Seulgi luôn nghĩ rằng, chỉ cần mổ thêm một ca, là sẽ có thêm một người được sống. Nhưng chưa từng có ai đủ kiên nhẫn để hỏi, liệu cậu ấy có còn đủ sức để sống tiếp không. Chưa từng có ai..."
Đến đây, Yeri nghẹn giọng. Mắt cô hoe đỏ, và rồi không kìm được nữa, nước mắt cứ thế lăn dài xuống má.
Kyung nhíu mày, rồi không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy Yeri từ phía sau, kéo cô vào lòng như một cách vỗ về không lời. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cô bạn nhỏ, giữ nhịp thở cho cả hai: "Ổn rồi. Cậu khóc thay cho Seulgi cũng được, nhưng đừng khóc một mình."
Jaeyi vẫn ngồi im bên giường, mắt nhìn chăm chú vào từng vết thương đang được băng lại. Trong lòng nàng dâng lên cảm xúc hỗn độn khó gọi tên.
Nàng đã nghĩ mình là người đau khổ nhất, người đã quay lưng, người từng rời đi, sống với cảm giác trống rỗng và nỗi nhớ âm ỉ suốt bốn năm. Nhưng giờ đây, nhìn thấy dáng vẻ kiệt quệ của Seulgi, nghe từng lời kể không tô vẽ từ Yeri và Kyung, nàng mới hiểu... hóa ra người kia còn tệ hơn.
Một Seulgi mà nàng từng yêu, mạnh mẽ, điềm tĩnh, kiêu hãnh hóa ra đã sống từng ngày bằng thuốc, bằng rượu, bằng những giấc ngủ bị đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Jaeyi cắn nhẹ môi dưới, bàn tay siết lấy mép áo blouse trắng. Nàng thì thầm trong đầu: "Giá như ngày đó mình không buông tay... thì em đã không phải gồng mình suốt những năm qua như thế."
Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn lên bàn. Một hộp bánh nếp nhân dâu và chai sữa gạo bên cạnh, như những năm cũ.
Rồi Jaeyi cúi xuống, đặt môi mình lên trán Seulgi khẽ như gió chạm lá, một lời xin lỗi muộn màng.
Ngay lúc ấy, Seulgi khẽ rên trong mơ, lẩm bẩm: "...Mẹ... Jaeyi..."
Giọng khàn đục, nhưng rõ ràng đến mức khiến Jaeyi siết chặt bàn tay. Seulgi giật người, mi mắt rung lên vài nhịp rồi mở mắt. Ánh đèn trắng rọi vào khiến cô nheo nhẹ, nhưng khi nhìn rõ, ánh mắt đầu tiên của cô... là Jaeyi.
Không nói gì. Chỉ chậm rãi vươn tay, chạm khẽ vào đầu ngón tay Jaeyi đang đặt bên cạnh.
"...Mình tới rồi à." Một câu nói nhẹ như sương sớm. Nhưng khiến lòng Jaeyi... ướt nhòa.
Nàng mở miệng, muốn nói điều gì đó, có lẽ là lời xin lỗi, có lẽ là câu trách móc, hay chỉ là ba chữ "em ngốc thật"...
Nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
Bởi đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, và giọng nói quen thuộc đến lạnh lẽo, tiếng giày da bóng vang lên trong hành lang vắng cất lên: "Nghe nói bác sĩ Woo liều mình cứu một bệnh nhân khỏi cửa tử. Tôi đến thăm."
Cánh cửa phòng nghỉ bật mở một lần nữa.
Jaeyi xoay lại. Trước ngưỡng cửa là Viện trưởng Yoo Taejoon cha nàng, cùng một người đàn ông cao lớn, sắc mặt bình thản: Nam Byeong Jin.
"Không ngờ một người làm việc không ngơi nghỉ như bác sĩ Woo lại có lúc phải nằm thế này." Giọng Byeong Jin nhẹ nhàng, nhưng trong đáy mắt là tia nhìn thăm dò.
Yeri và Kyung khẽ giật mình, trao nhau ánh mắt cảnh giác. Jaeyi siết chặt tay, đứng chắn giữa giường bệnh và hai người mới đến, ánh mắt dần trầm xuống như sương mù mùa đông vừa phủ.
Seulgi vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng với sự xuất hiện của Yoo Taejoon và Nam Byeong Jin, cả không gian dường như bị phủ một lớp sương vô hình vừa lạnh lẽo, vừa áp lực.
Ánh mắt của Byeong Jin lướt qua từng người trong phòng, dừng lại lâu hơn một nhịp nơi bàn tay Seulgi đang chạm tay Jaeyi. Yoo Taejoon thì không nói gì, chỉ đảo mắt đánh giá tình hình, như thể đo lường mọi biến động trong căn phòng này bằng một thước đo vô hình.
Và Jaeyi, vẫn đứng chắn phía trước, tay buông thõng nhưng ngón tay siết chặt, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa là phản kháng, vừa là bất lực quen thuộc. Những thứ nàng tưởng đã chôn vùi, giờ lại trồi lên như thể chỉ chờ một hơi thở để vỡ ra.
Yoo Taejoon bước lên một bước, giọng nói mang theo vẻ điềm đạm quen thuộc: "Bác sĩ Woo, cảm ơn cô vì đã không bỏ cuộc. Tôi có đọc báo cáo ca mổ, một xử lý tuyệt vời."
Seulgi, vẫn còn mệt, khẽ gật đầu: "Cảm ơn Viện trưởng. Là trách nhiệm của tôi."
Seulgi biết Yoo Taejoon là Viện trưởng và là cha của Jaeyi. Nhưng cô không hề hay biết giữa họ lại có một bức tường âm thầm, chất chứa nhiều tầng sóng ngầm đến vậy. Cô chỉ biết cúi đầu chào theo đúng phép tắc, không nhận ra sự lạnh nhạt trong ánh mắt ông khi nhìn Jaeyi, cũng không cảm được sự căng thẳng đang len lỏi trong căn phòng.
Yoo Taejoon mỉm cười nhạt, đôi mắt dừng lại một chút trên gương mặt con gái mình nhưng không nói gì thêm.
Nam Byeong Jin tiến lên một bước, giọng đều và không giấu được sự dịu dàng có chủ ý: "Jaeyi, em biết không? Anh đã đi tìm em suốt sáng nay. Khi nghe tin em có mặt ở đây, mẹ anh mới yên tâm. Bà ấy đang chờ ở xe. Nếu có thể... đi gặp bà một chút, được không?"
Jaeyi đứng im, không phản ứng ngay. Trái tim nàng, vốn vừa mới dịu lại khi Seulgi tỉnh, lại co rút một lần nữa. Bởi chỉ vài phút trước, Seulgi vừa khẽ gọi nàng trong mơ giọng run, yếu ớt mà tha thiết như người chết đuối vớ được cành cây cuối cùng. Một cái chạm tay dịu dàng, một câu nói nhẹ bẫng... vậy mà giờ đây, lời mời ấy từ Byeong Jin chẳng khác gì một lưỡi dao đâm thẳng vào nơi Seulgi chưa kịp hồi phục.
Jaeyi hít một hơi sâu, rồi quay người lại, giọng trầm nhưng không mất đi vẻ chuyên nghiệp: "Bệnh nhân mà Seulgi vừa mổ vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Tôi là bác sĩ trực chính của ca này, không thể rời đi lúc này."
Nàng cúi nhẹ người về phía Yeri và Kyung, giọng dịu xuống: "Nhờ hai cậu trông Seulgi giúp tớ. Nếu cậu ấy tỉnh hẳn, báo cho tớ ngay."
Rồi Jaeyi quay đi, bước ra khỏi phòng không một lần nhìn lại.
Byeong Jin liếc nhìn theo bóng nàng khuất dần sau hành lang. Trước khi bước theo, hắn quay sang Yoo Taejoon, khẽ nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật: "Chắc cô ấy vẫn còn dỗi chuyện hôm trước bắt gặp con đi ăn với đồng nghiệp nữ. Ghen nên giận ấy mà. Để con lo, con dỗ được."
Hắn nói xong, quay người, nhưng không quên để lại một ánh nhìn đầy ẩn ý về phía Seulgi, ánh mắt chạm vào mép giường, nơi Jaeyi vừa mới rời tay cách đó chưa đầy một phút: "Hy vọng lần sau, bác sĩ Woo còn đủ sức mổ. Đừng vì vài chuyện riêng tư mà ảnh hưởng đến nghề nghiệp.
À, mà chắc cũng thân với Jaeyi lắm nhỉ? Khi nào cưới, tôi sẽ gửi thiệp mời." Rồi hắn bước đi, như thể chưa từng vừa cố đâm một nhát vào giữa ngực người đang nằm đó.
Yoo Taejoon vẫn đứng lại một nhịp. Trước khi rời đi, ông bước tới gần giường, ánh mắt lướt qua Seulgi: "Dù sao, một lần nữa, cảm ơn bác sĩ Woo vì sự cống hiến. Nhưng nên nhớ không phải bệnh nhân nào cũng đáng để đánh đổi sức khỏe bản thân."
Giọng ông đều, không cao, nhưng từng từ như có lưỡi dao giấu dưới vỏ nhung.
Rồi ông xoay người, ánh mắt dừng lại nơi Kyung đứng dựa vào tường, khoanh tay lạnh lùng quan sát: "Còn Kyung... nên biết điểm dừng. Không phải cái gì cũng nên đụng vào, đặc biệt là những thứ vượt quá sức chịu mình. Đụng vào rồi... sẽ bị phản vệ. Mất tất cả."
Dứt lời, Yoo Taejoon xoay bước. Nhưng chỉ vừa đến ngưỡng cửa, ông khựng lại khi thấy Yeri đã bước lên chắn trước mặt Kyung, ánh mắt lạnh đi rõ rệt.
"Cái gì không nên đụng vào à?" giọng Yeri vang lên, không lớn, nhưng rõ ràng "Có những người chẳng cần đụng cũng tự bảo vệ nhau được. Và có những người, dù quyền lực đến đâu, vẫn không đủ tư cách để đe dọa."
Kyung nhếch môi, bước lên một nửa bước, đứng song song với Yeri. Mắt không hề né tránh: "Thứ gì có thể gây phản vệ thường là vì tiếp xúc sai cách. Còn nếu là phản ứng tự nhiên... thì người cần cẩn trọng không phải là chúng tôi."
Yoo Taejoon không đáp. Ông chỉ liếc nhìn hai người trẻ trước mặt rồi rời khỏi, gót giày giội lên sàn vang từng nhịp lạnh lẽo.
Trong khi đó, Seulgi vẫn nằm lặng trên giường, như người vừa trôi qua một cơn bão. Cô không hiểu rõ mối quan hệ phức tạp giữa những người vừa rời khỏi căn phòng ấy chỉ biết rằng, từng ánh mắt, từng câu nói, đều mang theo thứ gì đó... không dành cho cô.
Và điều cô cảm nhận rõ ràng nhất là sự trống rỗng nơi đầu ngón tay.
Chỗ Jaeyi từng nắm lấy.
Nơi hơi ấm vừa rời đi.
Seulgi nhắm mắt, nhưng hàng mi khẽ run. Bởi lời nói của Byeong Jin vẫn còn vang trong đầu: "Khi nào cưới, tôi sẽ gửi thiệp mời."
Câu nói ấy không phải một lời thông báo. Là một nhát dao. Và lần này, không có morphin nào đủ để làm dịu.
Kyung liếc nhìn ánh mắt mất mát ấy của Seulgi, rồi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy chiếc khăn ấm, nhúng nước và lau nhẹ vết máu còn sót nơi cổ tay cô.
Yeri nhận ra không khí đang chùng xuống, liền bước tới cạnh giường, giả vờ như không thấy gì: "Ê, Seulgi, có muốn nghe tớ kể chuyện bác sĩ hôm qua mổ mà trượt tay bắn máu lên trần không? Kinh dị y như phim, nhưng cười đau cả bụng."
Cô nàng cười nhẹ, rồi kéo ghế ngồi xuống, lục trong túi lấy chai sữa gạo, mở nắp: "Uống chút cho tỉnh. Của người bí ẩn gửi nè, đoán xem ai?"
Seulgi không đáp, chỉ nhìn họ, hai người bạn, hai người thân quen... vẫn ở đây, bên cô, giữa một thế giới đang quay cuồng.
Yeri huých nhẹ vai Kyung rồi quay sang Seulgi, hạ giọng như rỉ tai: "À mà... hôm qua nhỏ Nari còn hỏi tớ 'Cô nghĩ Seulgi sẽ vui nếu tỉnh lại mà không thấy tôi ở đây?' đấy."
Cô nàng cười khúc khích, nhấn nhá từng chữ như rắc muối: "Chắc là đang cay lắm. Ghen rõ mùi luôn. Thấy mùi hương của Jaeyi trên người cậu hôm đó, thế là từ hít chuyển sang hằn học."
Kyung nhướng mày, chen vào: "Chắc tưởng cứ bám hoài là được ghi tên vào hồ sơ gia đình Seulgi. Mà quên mất, bệnh viện này không tuyển Beta thiếu ý thức."
Yeri bật cười lần nữa, liếc nhìn Seulgi: "Yên tâm đi, tụi tớ còn ở đây dài. Cậu mà yếu lòng, tụi tớ kéo áo cho tỉnh."
Seulgi nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi cười, rồi lắc đầu: "Cảm ơn hai cậu... nhưng tớ muốn nghỉ một chút. Nhắm mắt thôi cũng được."
Cô xoay đầu về phía cửa sổ, ánh nắng đã dịu hơn đôi chút: "Chắc tối tớ mới tỉnh hẳn. Hai cậu về nghỉ đi. Tối quay lại là được."
Giọng nhẹ nhàng, không cố gắng cứng cỏi, nhưng cũng không còn tuyệt vọng như lúc trước nữa. Chỉ là một người vừa bước qua ranh giới mong manh, đang cố nhắm mắt lại để giữ bình yên còn sót lại."
Nghe vậy, Yeri chép miệng một cái, tay siết nhẹ quai túi xách: "Được rồi. Nhưng tối bọn tớ quay lại là không được trốn nha. Tớ sẽ mang cơm cháo vào tận nơi, ép cậu ăn cho bằng hết."
Kyung gật đầu theo, không nói gì, chỉ giơ tay vỗ nhẹ lên chăn như một lời hứa lặng thinh.
Ra đến cửa, Yeri mới lôi điện thoại ra, nhắn một tin ngắn gọn cho Jaeyi: "Seulgi nói muốn nghỉ ngơi. Bọn tớ về trước. Tối quay lại."
Jaeyi đứng trong hành lang tầng ba, điện thoại vừa rung lên trong tay. Nàng mở tin nhắn, đọc dòng chữ quen thuộc từ Yeri, lòng khẽ nhói. Chỉ là vài chữ, nhưng đủ khiến chân nàng xoay hướng quay lại phòng nghỉ.
Nhưng bước chưa được hai bước, một giọng nói vang lên sau lưng: "Em tính đi đâu vậy?"
Jaeyi khựng lại. Quay đầu, đã thấy Nam Byeong Jin bước ra từ khúc hành lang giao nhau, tay vẫn đút túi quần, ánh mắt không rời nàng: "Đừng nói là em định quay lại chỗ bác sĩ Woo nhé?"
Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng lại lạnh lẽo đến gai người. Rồi hắn bước thêm một bước, thấp giọng: "Cha em đang đợi dưới xe. Còn mẹ anh cũng vậy. Nếu em bỏ đi bây giờ... họ sẽ nghĩ thế nào? Về em, về cả anh?"
Jaeyi siết điện thoại trong tay. Nàng toan mở miệng nói gì đó, nhưng Byeong Jin đã nghiêng đầu, ánh mắt tối lại: "Chịu khó một chút đi. Nếu em không thể yêu anh, thì ít nhất... đừng khiến anh bị mất mặt. Không ai vui nếu chuyện cũ bị khơi lại đâu, Jaeyi à."
Jaeyi không nói gì, ánh mắt chùng xuống. Sau một nhịp im lặng dài, nàng gật nhẹ đầu như thể mọi phản kháng vừa tan vào hư vô. Rồi lặng lẽ quay người, bước theo Byeong Jin.
Chiếc xe đen đỗ trước sảnh bệnh viện đưa họ đến một nhà hàng cao cấp trong khu trung tâm. Không khí ở đó hoàn toàn khác biệt – ánh đèn vàng ấm, khăn trải bàn trắng tinh, tiếng đàn dương cầm vang xa như một thế giới không liên quan đến phòng mổ vừa rồi.
Jaeyi ngồi xuống, chưa kịp cầm thực đơn thì từ góc phòng, một ánh đèn flash lóe lên.
Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ quen mặt trong giới báo chí, hạ máy ảnh xuống, mỉm cười đầy ẩn ý. Byeong Jin chỉ nghiêng đầu nói nhỏ: "Phóng viên riêng đấy. Anh sắp đặt một chút. Để truyền thông biết... Nam gia và Yoo gia đang xúc tiến hôn sự."
Jaeyi khựng lại. Cơ mặt nàng giật nhẹ, ngón tay đặt trên ly nước cũng siết lại. Nhưng rồi, chỉ một cái chớp mắt, nàng lại ngẩng đầu, mỉm cười nhạt: "Làm vậy không thấy quá đà à?"
Byeong Jin nâng ly rượu vang, cười như thể đó chỉ là chuyện nhỏ: "Truyền thông là để định hình dư luận, Jaeyi. Mình càng nhanh chóng cho họ cái nhìn mong muốn, càng tránh được mấy tin đồn lan man không cần thiết."
Nàng không đáp lại. Ánh mắt chỉ dừng lại nơi gương mặt người đàn ông đối diện. Nhưng trong lòng... là từng đợt sóng ngầm dâng lên, như thể vừa nuốt một viên đá lạnh trôi ngược vào tim.
Không thể nổi giận. Không thể phản ứng. Bởi ở bàn bên kia, cha nàng đang ngồi và ánh mắt ông, dù không nhìn trực diện, vẫn đủ khiến nàng hiểu: mọi thứ đã sắp xếp xong. Vai diễn đã định. Và nàng không có quyền sửa kịch bản giữa chừng.
Cùng lúc đó, ở phòng nghỉ tầng năm, ánh sáng từ chiếc điện thoại trên bàn chợt sáng lên. Màn hình hiện thông báo từ một trang tin y khoa, nhưng ảnh minh họa lại là... hình chụp tại nhà hàng.
Một tấm ảnh được cắt ngay thời điểm Jaeyi và Byeong Jin ngồi cạnh nhau, ánh nến hắt lên mặt nàng như đang mỉm cười. Tiêu đề bài viết nổi bật: "Hai dòng họ Nam - Yoo tái hợp, mối hôn nhân quyền lực nhất giới thượng lưu đang được xúc tiến?"
Seulgi đang lim dim thì vô thức đưa tay với lấy điện thoại. Khi nhìn thấy dòng chữ ấy... cô khựng lại. Ánh mắt lướt qua màn hình, rồi dừng ở tấm ảnh nơi gương mặt quen thuộc bên cạnh một người đàn ông khác, trong ánh sáng vàng ấm mà ngày trước chỉ có riêng cô.
Ngực cô nhói lên, cả thân thể như bị hút cạn không khí. Bàn tay đang cầm máy buông lỏng. Chiếc điện thoại rơi xuống tấm nệm mềm, không phát ra tiếng động, nhưng sự im lặng ấy... khiến trái tim cô kêu lên rất rõ ràng.
Cô nhắm mắt.
Chỉ là... lặng.
Seulgi nằm trong phòng bệnh, ánh đèn vàng dịu lặng lẽ phủ xuống trần nhà trắng toát. Cổ họng khô rát, cánh tay trái đau nhức vì va vào bàn mổ hôm qua, nhưng cô không kêu một lời. Chỉ nằm đó, mắt mở nhìn trần nhà, im lặng đến mức cả y tá cũng không dám bước vào.
Buổi tối, cô tự ý rời viện. Không một lời nhắn gửi Kyung hay Yeri, không xin phép bác sĩ trực. Chỉ lặng lẽ thay quần áo, khoác áo khoác mỏng che đi lớp băng còn quấn lỏng nơi khuỷu tay, rồi bước qua hành lang bệnh viện vắng như một chiếc bóng.
Cơ thể chưa hồi phục hẳn, nhưng cô không muốn nằm thêm một giây nào ở nơi đầy mùi thuốc, ánh đèn lạnh lẽo và những ánh mắt thương hại ấy.
Không ai hay biết.
Không ai ngăn cô lại.
Không ai hiểu vì sao Woo Seulgi lại rời đi vội vàng như thế.
Nhưng cô hiểu. Và cô không muốn ai hỏi thêm.
Căn hộ của Seulgi nằm ở tầng 16, không quá cao để thấy trời gần, nhưng đủ xa để mọi âm thanh phố thị trở nên xa lạ. Cửa vừa mở, một luồng không khí cũ ùa ra, mùi gỗ, mùi giấy, mùi thời gian.
Seulgi lặng lẽ bước vào, không bật đèn. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào chiếu lên kệ sách, lên khung ảnh, lên những tờ note đã ngả màu... Tất cả vẫn y nguyên như một bảo tàng riêng của ký ức. Từ chiếc cốc sứ hình Totoro nứt nhẹ ở miệng, đến chiếc khăn len đan dở được gấp cẩn thận trong hộp thiếc. Không có gì bị dọn đi.
Seulgi không bao giờ dọn.
Không phải vì không đủ can đảm. Mà là... vì không muốn quên.
Cô bước tới bàn làm việc, tay chạm vào lịch bàn. Ô vuông đỏ được đánh dấu "X" nổi bật ở góc phải, hôm nay. Ngày mà 4 năm qua, cứ mỗi hai tháng, cô lại bay đến thành phố nơi Jaeyi sống. Chỉ để nhìn nàng từ xa, rồi quay về như một kẻ trốn tránh tình cảm chính mình.
Seulgi kéo hộc tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong, là 48 tấm vé máy bay đủ cho 4 năm, mỗi năm 6 lần, đều đặn như thói quen thở.
Cô nhìn tấm vé cuối cùng, ICN to LAX, 5:35AM rồi khẽ mỉm cười: "Lần này... không cần nữa rồi."
Câu nói bật ra rất nhỏ, như thể không dành cho ai ngoài bản thân. Nhưng trong ánh mắt Seulgi không có sự nhẹ nhõm. Chỉ có một thứ đang rạn ra không thành tiếng. Vì lần đầu tiên, người ấy đã trở lại nhưng đứng cạnh một người khác.
Và cô thì... không biết liệu mình còn nên đứng đợi nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip