Chap 5: Mất tự tin trước em
Ánh nắng buổi sáng len qua tấm rèm cửa, hắt nhẹ lên gương mặt của Jaeyi. Cô chớp mắt vài lần, đầu óc còn hơi mơ hồ, cảm giác ấm áp quấn lấy cơ thể khiến cô không muốn rời khỏi giường.
Nhưng chỉ vài giây sau, khi nhớ lại chuyện tối qua, tim cô lập tức đập mạnh.
Seulgi...
Cô nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh.
Em vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt trông yên bình đến lạ.
Jaeyi nuốt khẽ, ánh mắt dán chặt vào đường nét của em.
Cô chưa bao giờ ngủ ngon đến vậy.
Không mơ thấy những cơn ác mộng, không trằn trọc vì những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.
Chỉ đơn giản là ngủ bên cạnh em, cảm nhận hơi thở ấm áp của em, và chìm vào giấc ngủ như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Nhưng chính điều đó lại khiến cô cảm thấy bất an.
Cô quay sang nhìn em, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy cảm xúc mà chính cô cũng không hiểu nổi.
Cô không thể chấp nhận việc mình rung động đến mức này.
Không thể chấp nhận việc em có thể bình thản đến thế sau đêm qua.
Jaeyi khẽ cau mày, nghiêng người chống tay lên đầu, ánh mắt không rời khỏi em.
Em thật sự... không có chút cảm xúc nào sao?
—
Seulgi tỉnh dậy sau đó không lâu, vẫn giữ nguyên vẻ bình thản thường thấy.
Em rời khỏi giường, duỗi người một cái, rồi quay sang nhìn cô.
"Dậy đi, muộn rồi." – Giọng em nhẹ như gió thoảng, không hề mang theo chút gì khác lạ.
Nhưng chính điều đó lại khiến Jaeyi khó chịu.
Cô đã nghĩ rằng sau đêm qua, em ít nhất cũng sẽ có chút ngại ngùng, chút lúng túng.
Nhưng không.
Seulgi vẫn cứ như vậy, vẫn là Seulgi mà cô luôn biết—bình thản, tự nhiên, như thể chuyện tối qua không có gì đáng để bận tâm.
Jaeyi cắn môi.
Cảm giác khó chịu ngày càng lớn dần trong lòng cô.
Cô chưa bao giờ mất tự tin vào sức hút của mình.
Nhưng bây giờ, khi nhìn em ung dung chuẩn bị đi học, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Chẳng lẽ... em không hề rung động sao?
Không một chút nào sao?
—
Hai người họ rời khỏi nhà Jaeyi và cùng nhau đến trường.
Không ai nói gì nhiều.
Seulgi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt quen thuộc, còn Jaeyi thì ngày càng khó chịu.
Nhưng cô không ngờ rằng, ngay khi bước vào cổng trường, mọi thứ lập tức trở nên náo loạn.
—
"Này, kia không phải là Seulgi và Jaeyi sao?"
"Họ đi cùng nhau kìa! Đợi đã, tối qua Jaeyi không phải ở lại trường mà là ở nhà Seulgi sao?"
"Nghe nói họ đã qua đêm cùng nhau đó!"
"Cái gì?! Thật sao?!"
Không khí xung quanh như bùng nổ.
Tất cả học sinh đều nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hiếu kỳ.
Chuyện Seulgi và Jaeyi vốn đã luôn là chủ đề nóng trong trường, nhưng việc họ cùng nhau xuất hiện vào buổi sáng thế này...
Lại còn tin đồn rằng họ đã qua đêm cùng nhau.
Nó quá mức chấn động.
—
Jaeyi liếc nhìn Seulgi, chỉ để thấy em vẫn bình thản như không có gì xảy ra, mặc cho xung quanh đang bàn tán sôi nổi.
Cô nhíu mày.
Tại sao em có thể bình tĩnh như vậy?
Chẳng lẽ em thật sự không để tâm chút nào sao?
Hay là...
Với em, tất cả chỉ là một chuyện bình thường?
Jaeyi bỗng cảm thấy khó chịu đến mức không thể kiểm soát.
Cô muốn em thể hiện cảm xúc.
Muốn em bối rối.
Muốn em ít nhất phải có chút phản ứng vì chuyện tối qua.
Vậy mà em lại ung dung như thể không có gì xảy ra.
Cơn ghen tuông vô hình bắt đầu len lỏi trong lòng cô.
Lần đầu tiên, Jaeyi cảm thấy bất lực trước một người.
Và cũng lần đầu tiên, cô nhận ra rằng...
Cô muốn độc chiếm em đến mức nào.
Sân trường náo loạn bởi sự xuất hiện của hai người họ.
Những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán xôn xao vây quanh, nhưng không gì có thể khiến Seulgi dao động bằng nụ cười của Jaeyi.
Nụ cười mang theo chút gì đó cợt nhả, chút gì đó thách thức, như thể cô đang tận hưởng việc được chú ý đến cùng em.
Seulgi cảm thấy lòng mình thắt lại.
Chỉ có trời mới biết, em đã phải cố gắng thế nào để tỏ ra bình thản.
—
Từ lúc mở mắt ra vào buổi sáng, em đã phải gồng mình đến mức nào để không để lộ sự bối rối.
Đêm qua, cơ thể em vẫn còn vương hơi ấm của cô, tâm trí em vẫn còn bị ám ảnh bởi những cái chạm, những nụ hôn, những lời nói trầm thấp bên tai.
Nhưng Seulgi không thể để lộ ra.
Không thể để Jaeyi biết rằng em cũng đang rối loạn đến mức nào.
Vì em biết rõ, nếu cô phát hiện ra, cô sẽ không buông tha cho em.
—
Jaeyi bước đi bên cạnh em, đôi mắt liếc nhìn em đầy ý cười.
Nhìn cô có vẻ thoải mái như vậy, khiến Seulgi càng cảm thấy bất an.
Lẽ nào với cô, chuyện này thật sự không có ý nghĩa gì sao?
Lẽ nào em chỉ là một trong những "trò vui" thoáng qua của cô?
Càng nghĩ, Seulgi càng siết chặt bàn tay hơn.
Bình tĩnh.
Không được để cô ta đọc được suy nghĩ của mình.
—
"Này, sao cậu trông nghiêm túc vậy?" – Giọng Jaeyi vang lên, vẫn mang theo sự trêu chọc.
Seulgi liếc nhìn cô một cái, rồi lạnh nhạt đáp:
"Không có gì."
Jaeyi khẽ nhướn mày, dường như bị phản ứng lạnh nhạt của em kích thích hơn.
Cô chậm rãi nghiêng người lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Seulgi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô.
"Cậu không phải đang căng thẳng vì chuyện tối qua đấy chứ?" – Cô cười khẽ, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Seulgi khựng lại.
Nhưng chỉ một giây sau, em đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt thường thấy.
Em quay sang, ánh mắt nhìn cô có chút thờ ơ.
"Cậu nghĩ mình có sức ảnh hưởng lớn đến vậy sao?"
Một câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Jaeyi ngẩn ra trong giây lát.
Seulgi có thể thấy trong mắt cô ánh lên một chút không vui.
Nhưng ngay sau đó, nụ cười cợt nhả lại quay về.
"Ồ, vậy sao?" – Cô hạ giọng, như thể đang xem xét điều gì đó. "Vậy thì..."
Bất ngờ, Jaeyi đưa tay kéo nhẹ cổ áo Seulgi, ghé sát bên tai em, hơi thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm.
"Tối nay, có muốn thử thêm lần nữa không?" – Giọng cô trầm thấp, xen lẫn sự khiêu khích đầy nguy hiểm.
Tim Seulgi lỡ mất một nhịp.
Nhưng ngoài mặt, em vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng.
Không được để cô ta có được sự thỏa mãn này.
Không được để cô ta nghĩ rằng em dễ dàng bị kiểm soát như vậy.
Seulgi đẩy nhẹ cô ra, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như vô cảm.
"Xin lỗi, nhưng tớ không có hứng thú với những trò đùa của cậu."
Lần này, Jaeyi cứng người lại thật sự.
Sự lạnh lùng của em, sự xa cách mà em cố tình tạo ra như một bức tường vô hình chắn giữa hai người, khiến Jaeyi lần đầu tiên cảm thấy chột dạ.
Cô không muốn em xem cô là một trò đùa.
Nhưng ngay khi cô định nói gì đó để phản bác, Seulgi đã quay đi trước.
Lưng em thẳng tắp, bước chân không hề có chút chần chừ, như thể lời mời của cô chẳng hề ảnh hưởng đến em chút nào.
Nhìn bóng lưng ấy, Jaeyi bỗng thấy bực bội đến khó chịu.
Sự tự tin của cô đang bị lung lay một cách đáng sợ.
—
Rõ ràng, đêm qua em cũng đã run rẩy trong vòng tay cô.
Rõ ràng, em cũng đã gọi tên cô với giọng điệu đầy yếu đuối.
Nhưng tại sao, bây giờ em lại có thể tỏ ra thờ ơ đến vậy?
Hay là...
Em thật sự không hề rung động?
Suy nghĩ ấy khiến Jaeyi cảm thấy như bị nhấn chìm.
Cô không thể chấp nhận điều đó.
Lần này, chính cô mới là người cảm thấy bất an.
Và cô biết mình không thể để mọi thứ kết thúc như thế này.
Dù có thế nào, cô cũng phải khiến Seulgi nhìn về phía cô, hoàn toàn thuộc về cô.
Kể cả khi em cố gắng chạy trốn.
Jaeyi sẽ không bao giờ buông tay.
Một cô gái lạ mặt đứng trước cổng trường, mái tóc dài buộc hờ hững, ánh mắt sâu thẳm như mang theo một câu chuyện cũ chưa bao giờ được kể hết.
Jaeyi vừa mới đi ra khỏi lớp thì nhìn thấy người đó.
Cô sững lại trong giây lát.
Seulgi cũng dừng bước theo phản xạ, ánh mắt khẽ dao động khi nhận ra người đó là ai.
Beosum.
Cái tên này như một vết thương cũ mà Seulgi không muốn nhớ lại.
—
Beosum nhìn thẳng vào Jaeyi, ánh mắt mang theo sự do dự nhưng vẫn kiên định tiến lại gần.
"Jaeyi." – Giọng cô ta nhẹ bẫng, nhưng giữa không gian xung quanh đang xôn xao, nó lại vang lên đầy sắc bén.
Seulgi cảm thấy không khí giữa hai người họ có gì đó là lạ.
Em quay sang nhìn Jaeyi.
Biểu cảm của cô rất khó đoán—không phải tức giận, cũng không phải vui vẻ, mà là một sự bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Nhưng đôi mắt ấy không hề có sự hoan nghênh.
—
Bọn học sinh xung quanh bắt đầu chú ý, những lời xì xào vang lên:
"Ai vậy?"
"Nghe nói là người yêu cũ của Jaeyi."
"Thật á? Không phải Jaeyi mới qua đêm với Seulgi sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"
—
Yeri đứng ngay bên cạnh, cười khẩy một cái, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi drama bắt đầu diễn ra.
Là nữ hoàng tin đồn của trường, cô ta không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để thổi phồng mọi chuyện lên.
Yeri nghiêng đầu, cố tình nói to để mọi người xung quanh nghe thấy:
"Ồ, Beosum lại tìm đến Jaeyi rồi kìa. Không phải cậu ta bị đá không thương tiếc sao? Thế mà vẫn còn mặt mũi đến đây à?"
Seulgi khựng lại khi nghe câu đó.
Đá không thương tiếc?
Em siết chặt bàn tay.
—
Beosum nghe thấy những lời đó, ánh mắt cô ta lóe lên chút tổn thương, nhưng nhanh chóng giấu đi.
Cô ta không quay sang cãi lại Yeri, mà chỉ nhìn thẳng vào Jaeyi.
"Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?" – Giọng cô ta mang theo chút khẩn thiết.
Jaeyi im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp:
"Không cần đâu."
Câu trả lời dứt khoát ấy khiến không khí chùng xuống trong một thoáng.
Seulgi đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này mà lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Từ trước đến nay, em luôn biết Jaeyi là kiểu người vô tâm, thích làm theo ý mình.
Nhưng...
Nhìn cách cô lạnh nhạt với Beosum, em không thể không nhớ đến những gì Yeri đã từng nói.
"Jaeyi không bao giờ thật lòng với ai đâu, cậu nghĩ cậu có thể khác sao? Beosum trước đây cũng từng yêu cô ấy đến điên dại, nhưng cuối cùng vẫn bị đá thảm hại thôi."
Lời nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu em, khiến em bắt đầu có chút hoài nghi.
Lẽ nào...
Tối qua chỉ là một trò đùa với cô thôi sao?
Jaeyi nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Seulgi, nhưng không nói gì.
Cô không giải thích.
Không có ý định thanh minh.
Cô chỉ nhìn Beosum, giọng điệu không chút cảm xúc.
"Nếu cậu đến đây để tìm sự tha thứ, thì cậu có thể đi được rồi."
Beosum siết chặt bàn tay, đôi mắt đầy đau đớn.
"Tớ không tìm sự tha thứ. Tớ chỉ muốn—"
"Cậu không cần phải nói gì nữa." – Jaeyi cắt ngang, giọng điệu sắc lạnh.
Seulgi nhìn cô, trong lòng bỗng có cảm giác nghẹn lại.
Nhìn cô lúc này...
Nhìn cách cô thờ ơ, dứt khoát như vậy...
Lẽ nào những gì Yeri nói là thật?
Lẽ nào, cô thật sự là kiểu người có thể vứt bỏ người khác không chút do dự?
Em không biết.
Nhưng em cảm thấy bản thân không thể đứng đây thêm nữa.
—
Seulgi quay lưng, bước đi mà không nói lời nào.
Jaeyi nhìn theo bóng lưng em, đôi mắt tối lại.
Cô không cần giải thích.
Cô không nghĩ mình cần phải giải thích.
Nhưng khi thấy Seulgi quay lưng bước đi như vậy...
Cô bỗng cảm thấy nặng nề trong lòng.
Rõ ràng cô không làm gì sai.
Nhưng tại sao...
Lần này, chính cô lại là người cảm thấy khó chịu hơn ai hết?
Buổi tối, không khí trong lớp học thêm vẫn náo nhiệt với tiếng giảng bài của giáo viên và những trang giấy lật qua lật lại. Seulgi ngồi ở góc phòng, chăm chú viết bài, cố gắng quên đi những xáo trộn ban sáng.
Nhưng em không thể ngờ, một cơn ác mộng khác lại đang chờ đợi mình.
—
"Seulgi."
Giọng của nhân viên quản lý lớp vang lên, phá vỡ sự tập trung của em.
Em ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút ngạc nhiên.
"Có chuyện gì ạ?"
Người quản lý nhìn em, ánh mắt có chút ngại ngùng nhưng vẫn cứng rắn.
"Em có biết mình đã trễ học phí một tháng rồi không?"
Seulgi khựng lại.
Không khí xung quanh bỗng trở nên im ắng.
Những học sinh khác bắt đầu quay sang nhìn em, xì xào bàn tán.
Em chớp mắt, cố gắng xử lý thông tin trong đầu.
Trễ học phí?
Không thể nào. Em đã đưa tiền đóng học cho một người mà em tin tưởng, sao có thể bị trễ được?
"Nhưng... em đã đóng tiền rồi mà." – Giọng em hơi run.
Người quản lý thở dài, lắc đầu.
"Người phụ trách nói là em chưa đóng. Nếu em không thể thanh toán ngay hôm nay, thì em không thể tiếp tục học nữa."
Seulgi cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Không thể nào...
Chẳng lẽ em đã bị lừa?
—
Những tiếng bàn tán ngày càng lớn hơn.
"Chuyện gì thế? Seulgi bị đuổi học à?"
"Không đóng học phí thì bị đuổi cũng đúng thôi."
"Ai mà nghĩ được, tưởng học giỏi lắm chứ."
Tai Seulgi ù đi.
Em muốn nói gì đó, muốn thanh minh, nhưng giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Tủi hổ.
Nhục nhã.
Em chưa bao giờ cảm thấy bản thân thấp kém đến vậy.
Bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn vào da, nhưng em vẫn không thể kiểm soát được sự run rẩy trong cơ thể.
Giáo viên nhìn em, ánh mắt có chút tiếc nuối.
"Xin lỗi, Seulgi. Nhưng nếu em chưa đóng học phí, em không thể ở lại lớp."
Những lời đó như một nhát dao cắm thẳng vào lòng tự trọng của em.
Em đứng dậy, cúi thấp đầu, cắn chặt môi để không bật ra bất kỳ âm thanh nào.
Mặc kệ những ánh mắt soi mói, mặc kệ những lời bàn tán phía sau, em lặng lẽ bước ra khỏi lớp.
Chưa bao giờ em cảm thấy nhỏ bé như lúc này.
—
Nhưng khi cánh cửa lớp vừa đóng lại sau lưng em, một bóng hình quen thuộc đã đứng chờ sẵn.
"Sao mà chậm chạp vậy?"
Jaeyi dựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén như thể đã biết trước mọi chuyện.
Seulgi sững người.
Em không thể tin được.
Tại sao Jaeyi lại ở đây?
Và hơn hết, tại sao cô lại xuất hiện đúng lúc em vừa bị đuổi khỏi lớp như thế này?
Jaeyi nhìn em, quan sát biểu cảm đầy bối rối và tức giận trên gương mặt em, rồi khẽ nhếch môi.
"Trông cậu thảm hại ghê." – Cô cười nhẹ, nhưng giọng điệu không hề mang theo sự chế giễu.
Seulgi mím môi, cảm xúc trong lòng như bị đè nén đến cực điểm.
"Cậu làm gì ở đây?" – Em hỏi, giọng nghẹn lại.
Jaeyi không vội trả lời.
Cô chậm rãi bước tới, ánh mắt không rời khỏi em dù chỉ một giây.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, cô dừng lại, tay đút túi áo khoác, nghiêng đầu nhìn em.
"Cứ cho là tớ có linh cảm không hay về cậu đi." – Cô nói, giọng trầm khàn. "Và xem ra, linh cảm của tớ đúng thật."
Seulgi cắn môi, quay mặt đi.
Em không muốn để cô thấy sự yếu đuối của mình.
Nhưng...
Chỉ cần một giây sơ hở, chỉ cần một câu nói của cô, lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà em cố gắng duy trì suốt cả ngày nay đã có dấu hiệu sụp đổ.
Jaeyi quan sát em thật lâu, rồi đột nhiên thở dài.
Trước khi Seulgi kịp phản ứng, cô đã vươn tay kéo em lại gần, siết chặt em vào lòng.
"Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước tớ." – Cô thì thầm bên tai em.
Tim Seulgi khẽ rung lên.
Vòng tay của cô thật ấm áp.
Quá ấm áp.
Và cũng quá nguy hiểm.
Em biết mình không nên để bản thân yếu đuối trước mặt cô.
Nhưng lúc này đây, khi cả thế giới như đang quay lưng lại với em...
Chỉ có cô đứng đây, ôm em vào lòng, nói rằng em không cần phải gồng mình nữa.
Giây phút ấy, Seulgi cảm thấy như mình sắp sụp đổ thật sự.
Seulgi không nhớ mình đã để Jaeyi dắt đi như thế nào.
Từ lúc bàn tay cô nắm lấy cổ tay em, kéo em quay lại lớp học, mọi thứ đều diễn ra trong trạng thái mơ hồ.
Không còn những ánh mắt chế giễu.
Không còn những lời xì xào.
Chỉ có Jaeyi, người ngang nhiên đặt em trở lại chỗ ngồi cũ, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
—
"Ngồi yên đây." – Cô nói, giọng dứt khoát. "Tớ sẽ quay lại ngay."
Seulgi muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt Jaeyi không cho phép em từ chối.
Vậy nên em chỉ lặng lẽ gật đầu.
—
Jaeyi rời khỏi lớp, thẳng tiến đến phòng giáo viên phụ trách học phí.
Không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần nhìn vào biểu cảm né tránh của người đàn ông trước mặt, cô đã biết chuyện gì đã xảy ra.
Tiền học của Seulgi đã bị hắn ta cuỗm mất.
Jaeyi nhếch môi cười lạnh.
Cô không phí thời gian tranh cãi với hắn.
Cô chỉ đơn giản rút ví ra, thanh toán toàn bộ số tiền còn thiếu.
Nhưng trước khi rời đi, cô không quên để lại một câu cảnh cáo.
"Nếu còn có lần sau, đừng mong tôi sẽ giải quyết êm đẹp thế này nữa."
—
Sau khi mọi chuyện đã được xử lý, Jaeyi quay lại lớp học của mình, tham gia buổi học thêm như bình thường.
Nhưng dù cô có tập trung vào bài giảng thế nào, hình ảnh của Seulgi vẫn cứ quanh quẩn trong đầu.
Hình ảnh em đứng đó, bị đẩy ra khỏi lớp, ánh mắt trống rỗng như thể cả thế giới vừa sụp đổ.
Lẽ nào em vẫn nghĩ mình có thể tự gồng gánh tất cả sao?
Lẽ nào em vẫn không hiểu rằng...
Em không cần phải một mình đối mặt với mọi thứ nữa?
—
Buổi học kết thúc.
Học sinh lục tục rời đi, nhưng Jaeyi không đi ngay.
Cô đứng bên ngoài, lặng lẽ đợi.
Khi Seulgi bước ra, nhìn thấy cô, em có vẻ hơi bất ngờ.
"Cậu còn chưa về sao?"
Jaeyi dựa vào tường, khoanh tay, nhướng mày nhìn em.
"Đợi em đó!"
Seulgi khựng lại trong một giây.
Không hiểu sao, tim em khẽ rung lên vì cách cô nói từ "em" đó.
—
Hai người lặng lẽ bước đi bên nhau.
Chỉ đến khi sắp về đến khu nhà em, Seulgi mới ngập ngừng mở lời.
"Jaeyi."
Cô liếc nhìn em.
"Hmm?"
Seulgi cắn môi, rồi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí.
"Tớ sẽ trả lại tiền cho cậu. Nhưng... xin cậu cho tớ thêm chút thời gian."
Jaeyi dừng bước.
Seulgi cũng theo phản xạ dừng lại, quay sang nhìn cô.
Cô không nói gì ngay lập tức.
Chỉ nhìn em thật lâu, như thể đang suy xét điều gì đó.
Rồi bất ngờ, cô khẽ cười.
"Được thôi." – Cô nói, giọng nhẹ nhàng.
Seulgi chưa kịp thở phào thì cô lại tiếp tục.
"Nhưng thay vì lo lắng về khoản tiền đó, em có thể qua học với tớ miễn phí sau khi hết tháng này."
Seulgi chớp mắt, bất ngờ đến mức không kịp phản ứng.
"Học... với cậu?"
Jaeyi nhún vai.
"Tớ dạy giỏi hơn cái lớp học thêm kia mà." – Cô cười, ánh mắt lấp lánh đầy tự tin. "Dùng số tiền đó để bồi bổ cho bản thân đi, em gầy quá rồi."
Seulgi mở miệng định phản bác.
Nhưng rồi em nhìn vào ánh mắt cô—ánh mắt chứa đầy sự chân thành không chút giả tạo.
Tim em lại lỡ mất một nhịp.
—
Lời từ chối mắc kẹt trong cổ họng.
Lần đầu tiên, Seulgi không biết phải làm gì với sự quan tâm của cô nữa.
Một kèm một với chị đại top 1 toàn trường, miễn phí?
Nếu là người khác, có lẽ đã nhảy cẫng lên đồng ý ngay.
Seulgi cũng không khác là bao.
Đây là một cơ hội quá tốt. Cô có thể giúp em hiểu bài nhanh hơn, có thể giúp em tiết kiệm khoản tiền học phí đắt đỏ, lại còn giúp em có thêm thời gian để tự học thay vì ngồi nghe giảng dài dòng ở lớp học thêm.
Nhưng bên cạnh niềm vui ấy, cũng có một nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong lòng em.
—
Lo sợ em sẽ dễ dàng bị cô đùa bỡn.
Lo sợ em sẽ sớm tháo xuống mọi phòng bị của mình.
Lo sợ rằng một ngày nào đó, khi nhận ra bản thân đã để lộ trái tim quá nhiều, em sẽ không còn đủ sức để thu lại nữa.
—
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, em chỉ cần giữ vững phương châm của mình.
Chỉ cần tập trung vào việc học.
Còn Jaeyi?
Cô muốn giỡn gì thì cứ giỡn đi.
Coi như đây là cách em cảm ơn cô vì đã giúp mình trong lúc khó khăn nhất.
Nếu em còn có chút giá trị lợi dụng, nếu sự hiện diện của em có thể khiến cô vui vẻ một chút, thì cũng không sao.
Còn tốt hơn là không có gì để cô lợi dụng.
Dù cho sau này bị bỏ rơi một cách thảm hại. Cũng được thôi.
Chỉ cần em không để bản thân phải lòng cô là được.
Nếu không...
Sẽ đau lắm.
—
Nói đến đây, cả hai đã đứng trước cửa nhà Seulgi.
Không gian xung quanh yên tĩnh, ánh đèn đường hắt bóng lên nền đất, kéo dài bóng dáng hai người.
Jaeyi quay sang nhìn em, khóe môi khẽ cong lên.
Trước khi Seulgi kịp nhận ra, cô đã nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má em.
Nhẹ nhàng.
Tự nhiên.
Như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.
—
"Ngủ ngon, em." – Giọng cô trầm ấm, như một giai điệu du dương vương vấn trong không khí.
Seulgi đứng sững lại.
Làn hơi ấm còn đọng lại trên da em, trái tim trong lồng ngực như hẫng đi một nhịp.
Nhưng em không để biểu cảm của mình thay đổi.
Em chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi xoay người bước vào nhà.
—
Nhưng khi đóng cửa lại, em vẫn không kiềm được mà quay đầu nhìn ra ngoài qua khe cửa.
Jaeyi vẫn đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhìn theo em, không hề vội vã rời đi.
Cô chỉ mỉm cười, chờ đợi cho đến khi em thực sự bước vào trong nhà an toàn, rồi mới thong thả lấy điện thoại ra gọi tài xế.
—
Seulgi khẽ siết chặt bàn tay.
Hoá ra...
Cảm xúc không phải là thứ dễ điều khiển.
Em đã quen với việc cô trêu chọc, quen với việc cô khiêu khích.
Em đã quen với hình ảnh Jaeyi cợt nhả, quen với những lời trêu chọc nửa đùa nửa thật của cô.
Đó là Jaeyi mà em có thể chống đỡ.
Chỉ cần em giữ vững phòng bị, giữ khoảng cách an toàn, em sẽ không sao.
Nhưng hôm nay, cô lại khiến em mất phương hướng.
Cái ôm dịu dàng ấy.
Sự xuất hiện kịp lúc ấy.
Và hơn hết, ánh mắt cô khi chúc em ngủ ngon.
Không có sự cợt nhả thường thấy.
Không có sự bỡn cợt nửa đùa nửa thật.
Chỉ có sự dịu dàng.
Một sự dịu dàng quá chân thật, quá ấm áp.
Và Seulgi biết.
Khi Jaeyi bỏ đi lớp mặt nạ quen thuộc của mình, khi cô không còn cười đùa nữa...
Thì em sẽ không thể khống chế bản thân trước sự dịu dàng của cô.
Em biết mình phải cẩn thận.
Nhưng ngay giây phút này, trái tim em đã vô thức rung động.
Và điều đó khiến em hoảng sợ hơn bất cứ điều gì.
Jaeyi tựa lưng vào ghế xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười nhẹ khi thấy Seulgi ngơ ngác bước vào nhà.
Chỉ khi thấy em đóng cửa lại an toàn, cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi quay sang ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
Cô có thể gọi tài xế rước cả hai ngay từ đầu, để đỡ mất công đi bộ một quãng xa như vậy.
Nhưng cô đã không làm vậy.
Vì sao ư?
Vì cô muốn có thêm thời gian bên cạnh em.
Muốn tận hưởng khoảnh khắc cả hai cùng nhau tản bộ dưới ánh đèn đường, hơi gió đêm thổi qua khe áo, những cuộc trò chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng đuôi.
Thật lãng mạn biết bao.
Jaeyi tự bật cười với chính suy nghĩ có phần sến sẩm của mình.
Cô mà cũng có ngày trở nên như thế này sao?
—
Nhưng rồi cô lại nhớ đến gương mặt của Seulgi khi nãy.
Lúc ôm em vào lòng, hay ngay cả khi đặt một nụ hôn nhẹ lên má em, cô đều tinh ý cảm nhận được hơi nóng trên da em.
Đôi tai em đỏ lên.
Nhịp tim cũng đập nhanh hơn.
Chứng tỏ em cũng rung động.
Thế nhưng tại sao...
Em lại cố giấu nó đi?
Em đang sợ điều gì?
—
Jaeyi khẽ thở dài.
Chẳng lẽ em vẫn còn hiểu lầm cô chuyện của Beomsu sao?
Cô biết Seulgi là kiểu người nhạy cảm và cẩn trọng.
Có thể em đã chứng kiến chuyện gì đó, có thể Yeri đã bơm đểu, rồi trong đầu em vẽ ra một viễn cảnh nào đó không đúng về cô.
Công nhận giao diện của cô có hơi red flag, đẹp kiểu hơi mất dạy, bố đời nhưng đó là sức hút riêng của cô đó.
Nhưng cô có đùa bỡn ai bao giờ đâu nhỉ?
Oan quá đi mất.
—
Dù vậy, ít nhất bây giờ em cũng đã chịu học cùng cô rồi.
Như thế là tốt rồi.
Chỉ cần em không từ chối sự hiện diện của cô.
Chỉ cần em vẫn để cô bước vào thế giới của em, thì cô có thể kiên nhẫn chờ đợi.
—
Cô không phải loại không tim không phổi như mọi người hay đồn, khi đã để ý ai, cô gần như vô thức muốn bảo vệ người đó.
Chỉ là đôi mắt của cô đã từng nhìn sai người.
Đã từng trao niềm tin cho người không xứng đáng, để rồi nhận lại những tổn thương khó có thể bù đắp.
Nên bây giờ, cô phải cẩn trọng hơn.
Phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi đặt niềm tin vào ai đó.
Nhưng Seulgi à...
Chỉ cần nhìn dáng vẻ yếu đuối của em khi bị đuổi ra khỏi lớp học, nhìn ánh mắt em trống rỗng mà không thể thốt lên một lời nào...
Cô lại cầm lòng không được.
—
Cô có thể tin em không?
Có thể trao cho em một vị trí đặc biệt trong lòng mà không lo bị phản bội không?
Jaeyi nhắm mắt lại, dựa đầu vào cửa kính xe.
Mỉm cười nhẹ nhàng.
"Seulgi à, em sẽ không làm tớ thất vọng đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip