Chap 6: hoá ra cậu không thích tớ như tớ nghĩ

Buổi sáng hôm sau, sân trường vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng không khí có phần sôi động hơn bình thường.

Seulgi bước qua cổng, như mọi ngày, em không quan tâm lắm đến những chuyện ồn ào xung quanh. Nhưng khi tiến gần hơn đến khu vực giữa sân trường, em nhận ra điều gì đó không ổn.

Đám đông đang tụ tập.

Những tiếng bàn tán vang lên không ngớt.

"Không phải chứ?! Người đó là Jeon Yuwon sao?"

"Đúng rồi, là anh ấy! Diễn viên đang hot gần đây!"

"Nhìn kìa! Anh ta đang cầm một món quà cực đắt đỏ, lại còn quỳ xuống nữa!"

Seulgi cau mày, bước đến gần hơn để nhìn rõ tình hình.

Và ngay lúc đó, em thấy cô.

Jaeyi đứng ở trung tâm của mọi sự chú ý.

Vẫn là dáng vẻ ung dung ấy, ánh mắt sắc lạnh không hề dao động dù đang bị cả trường vây quanh.

Nhưng điều đáng chú ý hơn là người đàn ông trước mặt cô—Jeon Yuwon, một diễn viên nổi tiếng đang được săn đón.

Anh ta đang quỳ xuống trước mặt cô, hai tay nâng một chiếc hộp quà bọc tinh xảo, ánh mắt đầy khẩn cầu.

"Jaeyi... làm ơn, hãy tha thứ cho anh."

Seulgi sững người.

Cảnh tượng này...

Sự việc đang diễn ra trước mặt em quá mức kịch tính, khiến em gần như không thể tin vào mắt mình.

Những tiếng xôn xao ngày càng lớn hơn.

"Trời ơi, rốt cuộc Jaeyi có sức hút thế nào vậy?! Đến cả một diễn viên nổi tiếng cũng quỳ gối xin cô ấy tha thứ!"

"Nhìn chiếc hộp đó kìa, chắc chắn là món quà cực kỳ đắt tiền!"

"Mình mà là Jaeyi chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức!"

Nhưng Jaeyi không hề có biểu cảm gì đặc biệt.

Cô chỉ nhìn xuống người đàn ông trước mặt mình, ánh mắt lạnh nhạt như thể đây chỉ là một chuyện phiền phức cô buộc phải đối mặt.

Một lúc sau, cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền lực.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

Jeon Yuwon ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy đau khổ.

"Anh biết mình đã sai. Anh biết đáng lẽ anh không nên làm như vậy. Nhưng anh thật sự hối hận... Em có thể cho anh một cơ hội nữa không?"

Seulgi đứng bên ngoài đám đông, lặng lẽ quan sát.

Và trong lòng em bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ.

Em không hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người họ.

Nhưng một người đàn ông nổi tiếng như Jeon Yuwon lại quỳ xuống trước mặt Jaeyi, công khai cầu xin cô tha thứ giữa sân trường...

Điều đó có nghĩa là gì?

Jaeyi đã từng hẹn hò với anh ta sao?

Rồi vứt bỏ anh ta như cái cách em nghĩ cô đã vứt bỏ Beosum?

Hay còn điều gì khác mà em chưa biết?

Jaeyi khẽ cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ.

Là một nụ cười đầy giễu cợt.

Cô cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Yuwon, giọng nói vẫn mang theo sự thờ ơ chết người.

"Anh nghĩ chỉ cần một món quà đắt tiền và một lời xin lỗi là đủ để xóa sạch mọi chuyện sao?"

Yuwon cứng người, vẻ mặt đầy bối rối.

"Anh... không biết phải làm gì khác ngoài cầu xin em."

Jaeyi im lặng một lúc.

Rồi cô thở dài, bước lùi lại một bước, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.

"Đứng dậy đi. Đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa."

Yuwon nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi đứng dậy, nhưng ánh mắt anh ta vẫn tràn đầy sự hối hận và đau thương.

Seulgi nhìn toàn bộ cảnh tượng ấy, lòng em bỗng có cảm giác khó chịu đến lạ.

Em không biết tại sao.

Không biết cảm giác này là gì.

Nhưng...

Em không thích.

Không thích khi thấy Jaeyi đối diện với một người đàn ông khác, với một mối quan hệ mà em không biết rõ.

Không thích cách cả trường đang nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tò mò.

Không thích khi nhận ra rằng—

Mình không phải là người duy nhất để ý đến cô.

Jaeyi dứt khoát quay lưng bỏ đi, không buồn nhận món quà kia.

Nhưng khi lướt qua đám đông, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Seulgi.

Cô hơi khựng lại một giây.

Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để Seulgi nhận ra điều gì đó.

Cô cũng đang quan sát em.

Jaeyi chậm rãi bước tới, như thể đang đợi một phản ứng từ em.

Nhưng Seulgi không nói gì cả.

Chỉ siết chặt bàn tay, rồi lặng lẽ quay đi trước.

Và lần này, đến lượt Jaeyi cảm thấy khó chịu.

Tin tức về sự kiện sáng nay nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.

Những bài báo xuất hiện dày đặc trên các trang tin tức về giới trẻ, những diễn đàn học đường sôi nổi với vô số bài đăng về "cảnh tượng lãng mạn như phim truyền hình" tại trường của Jaeyi.

"Nam diễn viên Jeon Yuwon quỳ gối trước nữ sinh trung học bí ẩn, một mối tình đầy tiếc nuối?"

"Người đẹp lạnh lùng khiến trái tim nam thần vỡ vụn—cô ấy là ai?"

"Jaeyi—từ chị đại trường học đến huyền thoại mới của những trái tim tan vỡ?"

Hầu hết bài báo đều ca ngợi Jeon Yuwon như một người đàn ông si tình, một ngôi sao nổi tiếng nhưng lại sẵn sàng hạ mình vì tình yêu.

Những bài viết đầy tính lãng mạn nhấn mạnh vào tình cảm sâu sắc của anh ta, vào cách anh ta đã quỳ xuống trước đông người chỉ để xin một cơ hội thứ hai.
Tất nhiên, không phải ai cũng cảm động trước chuyện này.

Trong khi nhiều người ca ngợi Jeon Yuwon, cũng có không ít fangirl của anh ta cảm thấy thất vọng, thậm chí quay lưng với thần tượng của mình vì "sự yếu đuối không chấp nhận được."

Nhưng trên tất cả, cái tên "Jaeyi" bắt đầu bùng nổ.

Từ một người vốn đã nổi tiếng trong giới học sinh cấp ba nhờ ngoại hình và thần thái lạnh lùng, giờ đây cô lại được cả thành phố biết đến.

Mọi diễn đàn học sinh đều tràn ngập chủ đề về cô.

Những hình ảnh lạnh nhạt của cô khi đối diện với Jeon Yuwon được lan truyền rộng rãi, trở thành biểu tượng mới của một "nữ thần băng giá" khiến cả những chàng trai nổi tiếng cũng phải quỳ gối.

"Cô ấy là ai vậy? Lạnh lùng quá trời ơi!"

"Không thể tin được! Có người từ chối Jeon Yuwon một cách thẳng thừng như vậy luôn sao?"

"Nhìn biểu cảm đó kìa, đúng kiểu nữ thần băng giá lạnh lùng trong phim!"

"Chết rồi, tôi cảm thấy hơi bị thích chị ấy rồi đó..."

Phạm vi nổi tiếng của Jaeyi không còn giới hạn trong các trường trung học.

Nay đã lan rộng ra cả thành phố Seoul.

Thậm chí, có những trang báo quốc gia cũng nhắc đến sự kiện này như một câu chuyện tình yêu đầy tiếc nuối giữa một nam diễn viên và một nữ sinh trung học đầy bí ẩn.

Nhưng giữa tất cả những sự chú ý và lời bàn tán đó...

Jaeyi chỉ quan tâm đến một điều duy nhất.

Biểu cảm của Seulgi khi nhìn thấy cảnh tượng sáng nay.

Cô đã thấy rõ.

Cái cách em siết chặt tay, ánh mắt dao động, rồi lựa chọn quay lưng đi mà không nói một lời.

Cô biết Seulgi đang nghĩ gì.

Và cô không thích điều đó một chút nào.

Không thích việc em nghĩ rằng cô là kiểu người có thể dễ dàng vứt bỏ ai đó.

Không thích việc em cũng đặt cô vào cùng một danh sách với những kẻ mà em không muốn tin tưởng.

Không thích việc em cứ mãi cố chấp chống lại cảm xúc của mình như thế.

Jaeyi thở dài, dựa lưng vào ghế xe, ánh mắt trầm xuống.

Cô không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

Nhưng nếu đó là Seulgi...

Nếu đó là người duy nhất mà cô muốn giữ lại...

Thì cô không thể để em hiểu lầm mãi như vậy được.
Điện thoại của Jaeyi rung liên tục khi cô vừa rời khỏi trường.

Không cần mở ra cô cũng biết mình đã lên hot search.

Báo đài, diễn đàn, thậm chí cả những kênh tin tức giải trí đều đang bàn tán về cô, về sự kiện sáng nay, về Jeon Yuwon và cái quỳ gối đầy bi kịch ấy.

Nhưng điều làm cô bực mình hơn cả—

Là cái blog nổi tiếng chuyên bóc phốt của Joo Yeri cũng đang hoạt động năng suất một cách đáng ngờ.

"Người đẹp lạnh lùng của trường ChaeHwa—không chỉ sắc sảo, mà còn là thiên tài học thuật!"

"Không phải chỉ có ngoại hình thôi đâu nha, chị đại còn đứng đầu trường trung học nữ sinh danh giá nhất Seoul đấy!"

"Với IQ cao ngất ngưởng, nhan sắc hơn người và phong thái băng giá, bảo sao Jeon Yuwon si tình như vậy!"

Jaeyi nhìn bài đăng, khóe mắt giật giật.

Không thể tin được cô cũng có ngày bị Joo Yeri book bài miễn phí.

Cô chưa từng hợp tác với nhà báo đời này, mà nay lại trở thành gương mặt thương hiệu trên blog của cô ta.

Đã vậy còn bị tâng bốc quá đà đến mức bản thân cô cũng thấy ngượng.

Quá đáng hơn, Yeri còn đặc biệt nhấn mạnh về thành tích học tập, như thể muốn biến cô thành nữ thần hoàn hảo vô thực trong mắt mọi người.

Cô ghét cái cảm giác này.

Ngay lập tức, cô bấm số gọi cho Yeri.

"Alo, ôi trời, sao chị đại lại đích thân gọi cho tôi thế này?" – Giọng Yeri vang lên đầy thích thú.

"Xóa bài đi." – Giọng Jaeyi lạnh lùng, không chút kiên nhẫn.

"Sao lại xóa chứ? Chị không thấy bài đăng đang thu hút bao nhiêu lượt chia sẻ à? Cả đám con gái trong trường bây giờ chắc chắn đang crush chị đấy!"

"Tôi không cần cái danh hiệu vớ vẩn đó."

"Ơ hay, ai nói vớ vẩn? Chị đang là 'băng sơn mỹ nhân' quốc dân rồi đấy, đáng lẽ nên cảm ơn tôi mới phải." – Yeri cười khẩy.

Jaeyi xoa thái dương, cố kìm nén sự bực bội.

"Xóa đi. Tôi không muốn mấy tin vớ vẩn lan rộng nữa."

Yeri im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười khẽ.

"Hay chị muốn tôi thay đổi hình tượng cho chị?"

"Cô nói gì?"

"Chị không định giải thích gì về chuyện sáng nay sao?" – Giọng Yeri kéo dài, đầy vẻ khiêu khích. "Chắc là khó chịu lắm khi bị tung hô là 'nữ thần băng giá độc ác', trong khi người ta lại được gọi là 'nam thần si tình đáng thương' nhỉ?"

Câu nói của Yeri làm Jaeyi khựng lại.

Đúng thật, câu chuyện đang bị truyền thông bóp méo theo hướng cô là người nhẫn tâm còn Yuwon là người đáng thương.

Dù cô không quan tâm đến dư luận, nhưng suy cho cùng, chẳng ai thích bị gắn mác kẻ tàn nhẫn cả.

Nhưng...

Cô có cần phải làm vậy không?

Cô có cần phải thanh minh với cả thế giới không?

Cô có thể book bài trên blog của Yeri, giải thích rõ ràng rằng mình không hề vứt bỏ ai, rằng mình cũng đã từng tổn thương, từng trải qua khoảng thời gian đau khổ.

Cô có thể làm vậy.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì...

Có cần không nhỉ?

Cô không cần giải thích với tất cả mọi người.

Chỉ có một người duy nhất mà cô cần phải nói rõ ràng mọi chuyện.

"Không cần." – Giọng Jaeyi trầm xuống. "Cứ để tin tức lan truyền đi. Tôi không quan tâm."

"Ồ?" – Yeri bật cười. "Vậy là chị không định phản bác gì luôn? Chị chắc chứ?"

"Chắc." – Jaeyi đáp gọn, rồi lập tức cúp máy.

Vì tối nay, cô đã có một cuộc hẹn quan trọng hơn.

Cô hẹn Seulgi đến nhà học cùng.

Và cô muốn giải thích trực tiếp với em.

Seulgi có thể nghĩ gì cũng được, có thể lạnh nhạt, có thể tỏ ra không quan tâm.

Nhưng Jaeyi biết, em không thực sự vô cảm với cô.

Nhìn cách em quay đi sáng nay, nhìn sự chần chừ trong ánh mắt em, cô hiểu rằng em đang bận tâm.

Em có thể không thừa nhận.

Nhưng em đang khó chịu.

Và nếu em đang khó chịu, thì có nghĩa là em đang để tâm.

Jaeyi mỉm cười, ánh mắt sắc bén như đã đoán được nước cờ tiếp theo của mình.

"Seulgi, tối nay tớ sẽ khiến em phải nhìn thẳng vào tớ."

Cô cũng muốn biết rằng, em tin cô hơn hay là tin vào mấy cái báo đài chó má đó.

Thở dài, nghĩ là vậy, nhưng cô thực sự thiếu tự tin không biết em có tin cô không, dù sao người ta hay nói có lửa thì mới có khói mà, chỉ trách cô không sớm dẹp đi tin đồn, còn châm ngòi vào lửa bằng cách gặp gỡ em với bộ dáng cợt nhả đó. Biết làm sao được, trêu em vui quá mà. Cô thầm cười khi nhớ lại bộ dáng nghiêm túc nhưng cũng có phần sợ sệt của em khi lần đầu họ gặp gỡ.

Đúng giờ hẹn, Seulgi có mặt trước cửa nhà Jaeyi, tay ôm chặt cặp sách, vẻ mặt như thể không có chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay.

Jaeyi nhướng mày khi thấy em vẫn giữ phong thái bình thản ấy.

Không một lời nhắc đến chuyện sáng nay.

Không một câu hỏi về Jeon Yuwon.

Không một sự hoài nghi nào lộ ra trên gương mặt em.

Em đến chỉ để học.

Như thể giữa họ chưa từng có bất cứ biến động nào.

Nhưng không sao.

Jaeyi đã lường trước điều này.

Seulgi không dễ dàng để lộ cảm xúc, em luôn cố gắng xây bức tường phòng thủ trước mặt cô.

Nhưng vấn đề là...

Hôm nay, cô không định để em giữ được sự bình tĩnh ấy lâu đâu.

"Vào đi." – Jaeyi mở cửa, ánh mắt đầy ý cười.

Seulgi bước vào nhà, đặt cặp xuống bàn như mọi khi, rồi bắt đầu lấy sách vở ra mà không hề liếc nhìn cô lấy một lần.

Nhưng ngay khi ngồi xuống ghế, em khẽ khựng lại.

Cảm giác có gì đó không đúng.

Khi ngẩng đầu lên, hình ảnh đập vào mắt em là Jaeyi đứng ngay bên cạnh, ánh sáng từ đèn ngủ hắt xuống, làm nổi bật bộ váy ngủ satin hai dây, mỏng nhẹ, ôm lấy đường cong của cô.

Làn váy ngắn sát, để lộ đôi chân thon dài, làn da trắng mịn mà ngay cả ánh sáng cũng phản chiếu lại một chút óng ánh mê hoặc.

Và điều nguy hiểm nhất,

Là ánh mắt cô.

Không còn vẻ lạnh lùng thường thấy.

Không còn nụ cười cợt nhả.

Chỉ có một sự dịu dàng đến chết người.

Seulgi nuốt nước bọt.

Mặt em nóng lên ngay lập tức, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.

Nhìn thẳng vào quyển sách.

Tập trung vào giải toán.

Không để bản thân bị phân tâm.

Không để ý đến cách váy của Jaeyi ôm lấy bờ vai thon gọn.

Không để ý đến mùi hương từ cơ thể cô lan tỏa trong không khí.

Không để ý đến cách cô chậm rãi bước đến gần em, cúi xuống quan sát em từ phía sau.

"Hôm nay học gì đây?" – Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lại phả thẳng vào tai em, khiến cả người Seulgi căng cứng.

Em nuốt nước miếng lần nữa, giả vờ tập trung vào bài toán khó trước mặt.

"Giải tích."

"Ừm."

Jaeyi nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt em.

Seulgi biết cô đang làm gì.

Cô đang cố tình quyến rũ em.

Cố tình thử thách sự kiên nhẫn của em.

Nhưng không, em sẽ không bị ảnh hưởng.

Em sẽ không để cô thắng.

Không gì có thể khiến em lung lay được.

Nhưng nói thì dễ hơn làm.

Bởi vì ngay lúc này đây, khi Jaeyi nghiêng đầu, chống cằm quan sát em với ánh mắt câu hồn ấy, khi bờ vai trần lộ ra ngay trước mặt em, khi mùi hương của cô quấn lấy không khí xung quanh...

Seulgi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Bài toán trước mặt đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.

Jaeyi khẽ cười khi thấy biểu cảm đó.

"Sao thế?" – Giọng cô dịu dàng, nhưng đầy trêu chọc.

"Không có gì." – Seulgi đáp nhanh, nhưng giọng hơi khàn đi vì căng thẳng.

Jaeyi chống cằm, chậm rãi quan sát em.

Thú vị thật.

Lúc nào em cũng cố tỏ ra lạnh lùng, cố gắng giữ khoảng cách với cô.

Nhưng chỉ cần một chút thử thách, em đã bắt đầu dao động.

Cô khẽ nghiêng người, hơi thở phả nhẹ lên cổ em.

"Nếu không có gì, sao mặt em đỏ thế?"

Seulgi siết chặt cây bút trong tay, hít một hơi thật sâu.

Không sao.

Chỉ cần giữ bình tĩnh.

Chỉ cần tiếp tục giả vờ như mình không bị ảnh hưởng.

Chỉ cần không thừa nhận rằng bản thân đã hoàn toàn bị cô thao túng.

Không để cô có được sự thỏa mãn đó.

"Cậu làm ơn bận đồ tử tế được không?" – Em bật ra một câu, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.

Jaeyi nhướng mày.

"Sao thế? Đây là nhà tớ mà."

Seulgi cắn môi, biết rằng mình không thể tranh luận gì về điều này.

Đúng là nhà cô.

Cô có quyền mặc bất cứ thứ gì cô muốn.

Nhưng tại sao lại là hôm nay?

Tại sao lại là ngay lúc này?

Tại sao lại là ngay khi em vừa tự nhủ rằng mình sẽ không dao động?

Jaeyi nhìn em một lúc lâu, rồi khẽ cười, lắc đầu đầy thích thú.

"Được rồi, được rồi. Không trêu em nữa."

Nhưng ánh mắt cô nói khác.

Rõ ràng cô đang tận hưởng từng giây phút này.

Seulgi biết mình đang thua trong cuộc chiến này.

Nhưng em sẽ không để cô biết.

Em sẽ không để cô có được chiến thắng hoàn toàn.

Vậy nên em chỉ siết chặt bút, cố gắng tập trung vào bài toán.

Không nhìn cô.

Không đáp lại cô.

Không phản ứng gì thêm.

Nhưng ngay cả khi Jaeyi đã im lặng, thả lỏng cơ thể và dựa lưng vào ghế bên cạnh, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào em.

Cô vẫn biết.

Rằng em đang run rẩy.

Rằng em đang bị ảnh hưởng.
Sau một hồi vật lộn với đống bài toán hóc búa, Seulgi cuối cùng cũng hoàn thành xong phần đầu của bộ đề cương.

Em buông bút xuống, ngửa người ra sau ghế, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng em chưa kịp tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm ấy lâu thì Jaeyi bất ngờ xoay người em lại, ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Giải tích xong rồi."

Cô khẽ nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười nhẹ.

"Bây giờ thì giải thích thôi."

Seulgi chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Jaeyi đã lên tiếng.

Giọng cô không còn vẻ trêu chọc hay đùa giỡn như trước.

Chỉ có sự chân thành, lẫn một chút gì đó nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Chuyện của Jeon Yuwon, em có muốn nghe không?"

Seulgi im lặng trong một giây.

Em có thể nói "Không".

Có thể tiếp tục giữ khoảng cách.

Nhưng nhìn vào ánh mắt ấy—

Ánh mắt chân thành đến mức khiến em cảm thấy có lỗi khi từ chối—

Em khẽ gật đầu.

"Hắn ta thích tớ." – Jaeyi bắt đầu, giọng trầm xuống một chút.

"Chúng tớ từng là bạn. Nhưng một ngày nọ, hắn ta bắt đầu vượt qua giới hạn."

Seulgi cau mày, im lặng lắng nghe.

"Tớ đã từ chối, đã nói rõ ràng. Nhưng hắn ta không chấp nhận. Hắn liên tục làm phiền tớ, có những hành động không đúng mực."

Hơi thở Seulgi khựng lại.

Đây là lần đầu tiên em thấy cô nhắc đến chuyện này một cách nghiêm túc như vậy.

"Tớ có thể kiện hắn." – Jaeyi cười nhạt.

"Nhưng vì lúc đó tớ vẫn coi hắn là bạn, cũng vì nể sự nghiệp diễn xuất của hắn, nên tớ đã chọn im lặng."

Im lặng?

Seulgi nhìn cô chằm chằm.

Em không thể tin được người như Jaeyi lại nhún nhường ai bao giờ.

"Sau đó, tớ cắt đứt liên lạc với hắn."

"Không gặp lại nữa. Cứ nghĩ hắn sẽ từ bỏ, nhưng gần đây hắn lại liên tục làm phiền tớ."

Seulgi siết chặt bàn tay.

Nhìn nụ cười nhạt nhẽo trên môi cô, em bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hắn ta đã làm tổn thương cô, nhưng lại được truyền thông ca tụng là kẻ si tình đáng thương?

Vậy mà cô không hề giải thích, không hề thanh minh.

Chỉ đơn giản chấp nhận ánh nhìn phán xét của cả thế giới, miễn là những người quan trọng hiểu.

"Vậy còn Beosum?" – Seulgi hỏi, giọng khẽ đi.

Jaeyi thở dài, dựa lưng vào ghế.

"Cậu ta đã lợi dụng danh tiếng của tớ để lấy lòng người khác, thậm chí còn bắt nạt người khác dưới danh nghĩa 'người của Jaeyi'."

"Tớ đã giúp cậu ta, nhưng cậu ta lợi dụng điều đó để tạo quyền lực riêng cho mình."

"Khi tớ phát hiện ra, tớ đã cắt đứt quan hệ ngay lập tức."

Seulgi nghe đến đây, lòng em bỗng dưng trống rỗng.

Em đã hiểu sai cô.

Từ trước đến nay, em luôn nghĩ Jaeyi là kiểu người dễ dàng vứt bỏ người khác.

Nhưng hóa ra, cô chỉ vứt bỏ những người không xứng đáng.

Cô không phải kiểu người chơi đùa với tình cảm người khác.

Cô chỉ biết bảo vệ bản thân mình khi bị tổn thương quá nhiều lần.

Jaeyi chống cằm, quan sát biểu cảm của em.

"Ngạc nhiên lắm sao?"

Seulgi chớp mắt, lặng người một lúc lâu.

Có chút ngạc nhiên.

Có chút cảm động.

Nhưng trên hết, là một câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu em.

"Tại sao cậu lại kể chuyện này với tớ?"

Jaeyi nhìn em, ánh mắt sâu thẳm.

"Vì tớ quan tâm em nghĩ gì."

Câu trả lời quá đỗi đơn giản, nhưng lại như một nhát dao xuyên thẳng vào tim Seulgi.

Em cảm thấy hơi thở mình khựng lại.

Không phải vì câu nói ấy quá sốc.

Mà là vì nó chân thành đến mức khiến em sợ hãi.

"Tại sao lại là tớ?" – Seulgi hỏi, giọng nhỏ đến mức chính em cũng gần như không nghe thấy.

Jaeyi không trả lời ngay.

Chỉ nghiêng đầu, chậm rãi quan sát từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt em.

Và rồi, cô cười khẽ.

Một nụ cười dịu dàng đến mức khiến em muốn phát điên.

Seulgi bỗng nhận ra.

Em thích cô rồi.

Thích đến mức phát điên.

Thích đến mức bị đùa giỡn cũng không sao.

Thích đến mức...

Chỉ cần cô vẫn để ý đến em, vẫn tiếp tục nhìn về phía em như thế này, em sẽ không quan tâm đến chuyện gì khác nữa.

"Seulgi?" – Giọng Jaeyi kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.

Seulgi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.

"Gì?"

Jaeyi mỉm cười, đôi mắt như chứa đầy bí ẩn.

"Lúc nãy em vừa nghĩ gì vậy?"

Seulgi hít một hơi thật sâu.

Không được để cô biết.

Không được để cô nhìn thấu.

Nhưng rồi em chợt nhận ra.

Làm sao mà cô không biết chứ?

Jaeyi biết hết.

Cô luôn biết.

Và lúc này đây, cô đang chờ đợi em tự thừa nhận.
Không khí trong phòng vẫn còn vương lại sự căng thẳng chưa kịp tan biến.

Sau câu trả lời mập mờ nhưng chân thật đến nghẹt thở của Jaeyi, Seulgi không nói thêm gì nữa.

Hai người tiếp tục học, nhưng sự tập trung của em đã bị phá vỡ hoàn toàn.

Dù em có cố gắng bao nhiêu, từng ánh nhìn của cô, từng lần hơi thở cô phả nhẹ bên cạnh cũng khiến em cảm thấy mất kiểm soát.

Cuối cùng, đồng hồ cũng điểm giờ muộn.

Seulgi đóng sách lại, thu dọn tập vở vào cặp, chuẩn bị đứng dậy ra về.

Nhưng ngay khi em vừa đứng lên, một lực kéo mạnh mẽ bất ngờ giữ em lại.

"Không được về." – Giọng của Jaeyi vang lên ngay sau lưng em.

Trước khi Seulgi kịp phản ứng, cô đã bế bổng em lên, dứt khoát ôm chặt vào lòng.

"Jae—!?" – Seulgi giật mình, chưa kịp nói hết câu, cơ thể em đã bị nhấc khỏi mặt đất.

Chỉ trong một khoảnh khắc, em đã bị đặt thẳng lên giường.

Seulgi trừng mắt nhìn cô.

"Cậu đang làm gì vậy?!"

Jaeyi không trả lời ngay.

Cô chỉ nhìn em, ánh mắt trầm xuống một chút.

Rồi cô thở dài, nhẹ nhàng phủ tấm chăn lên người em, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự áp đặt không thể phản kháng.

"Ngủ đi."

"Tớ có thể về nhà." – Seulgi gằn giọng, cố ngồi dậy.

Nhưng ngay khi em vừa động đậy, Jaeyi đã nhanh chóng đè tay xuống, giữ chặt vai em lại.

"Em nghĩ tớ sẽ để em ra khỏi đây trong tình trạng này sao?"

Seulgi khựng lại.

Tình trạng nào?

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt cô, em hiểu ngay cô đang nói đến cái gì.

Sự mệt mỏi trong mắt em.

Sự căng thẳng trên gương mặt em từ sáng đến tối.

Và cả việc em đã cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt cô, nhưng rõ ràng tâm trạng em không ổn một chút nào.

Jaeyi không phải loại người quan tâm đến chuyện của người khác.

Nhưng khi nói đến em—

Cô không thể làm ngơ.

"Em đã suy nghĩ quá nhiều trong một ngày rồi." – Cô nói, giọng chậm rãi. "Vậy nên tối nay, em chỉ cần ở đây, và ngủ."

Seulgi muốn phản bác.

Nhưng ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết của cô khiến em không thể mở miệng nói gì thêm.

Em biết mình không thể thắng cô trong tình huống này.

Jaeyi thấy em im lặng, biết rằng em đã ngầm đồng ý, cô khẽ cong môi cười.

Cô kéo chăn lên cao hơn, rồi bất ngờ nằm xuống bên cạnh em, ánh mắt thoải mái như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Seulgi giật mình, lập tức lùi sang một bên.

"Cậu làm gì vậy?!"

Jaeyi nghiêng đầu, nhướng mày.

"Thì ngủ chung."

Seulgi trừng mắt.

"Tớ có nói sẽ ngủ với cậu đâu!"

Jaeyi khẽ cười, ánh mắt nửa trêu chọc nửa nghiêm túc.

"Vậy thì em có thể ngủ một mình. Nhưng tớ vẫn sẽ nằm đây."

Seulgi cảm thấy bất lực.

Dù đã quen với sự ngang ngược của cô, nhưng lần này, cô hoàn toàn không cho em có cơ hội phản đối.

Em quay mặt đi, nhắm mắt lại, quyết định phớt lờ cô.

Nhưng vài giây sau, hơi ấm từ người bên cạnh dần lan tỏa, mùi hương của cô bao trùm lấy không gian xung quanh, khiến trái tim em trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Jaeyi vang lên ngay bên tai em.

"Ngủ ngon, em."

Seulgi mở mắt ra, nhìn lên trần nhà.

Làm sao mà ngủ được đây chứ?
Người bên cạnh quá gần, hơi thở của cô quá rõ ràng, mỗi lần em cử động dù nhỏ nhất, em đều cảm nhận được sự hiện diện của cô.

Trái tim em đập mạnh đến mức chính em cũng không kiểm soát nổi.

Bất giác, em lên tiếng.

"Jaeyi."

Cô lười biếng mở mắt ra, xoay đầu sang nhìn em.

"Hửm?"

Seulgi nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi hỏi:

"Cậu đã bao giờ thích một người mà người đó không thích cậu chưa?"

Câu hỏi khiến không khí đột nhiên trở nên yên lặng.

Jaeyi không trả lời ngay.

Chỉ im lặng nhìn em.

Đôi mắt cô sâu thẳm, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Một lúc sau, cô khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp như một làn gió thoảng qua.

"Tớ nghĩ là có."

Seulgi khẽ giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh.

Em không nghĩ cô sẽ trả lời một cách thành thật như vậy.

"Cậu có buồn không?"

Jaeyi nhíu mày, như thể chưa từng nghĩ đến điều này trước đây.

Cô trầm ngâm một chút, rồi khẽ nhún vai.

"Không hẳn."

Seulgi cau mày.

"Tại sao?"

Jaeyi xoay người, chống một tay lên gối, ánh mắt dán chặt vào em.

Khoảng cách giữa hai người bỗng dưng gần đến mức hơi thở của cô phả nhẹ lên làn da em.

"Vì tớ không tin là người đó không thích tớ."

Seulgi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào cô.

"Cậu tự tin quá rồi đấy." – Em nói, giọng có chút gượng gạo.

Jaeyi khẽ cười, nhưng trong đôi mắt cô không có chút gì gọi là đùa cợt.

Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào tóc em, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Tớ chỉ tin vào những gì tớ thấy."

Seulgi nín thở.

Cô thấy gì chứ?

Cô đã nhìn thấy gì ở em, mà lại có thể chắc chắn như vậy?

"Cậu không quan tâm đến việc mình có thể là gái thẳng sao?"

Không gian bỗng chốc trầm xuống.

Im lặng kéo dài một lúc, như thể Jaeyi đang cân nhắc câu trả lời.
Jaeyi khẽ bật cười.

Không phải kiểu cười cợt nhả quen thuộc.

Mà là một kiểu cười vừa thích thú, vừa có chút thách thức.

Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn Seulgi đầy tò mò.

"Em thật sự nghĩ mình là gái thẳng à?"

Seulgi cứng người, mím môi chặt lại.

Em không có câu trả lời.

Không phải vì em không chắc.

Mà là vì...

Mọi thứ trong lòng em đang trở nên quá hỗn loạn.

Nhưng Jaeyi không để em có cơ hội chạy trốn.

Cô hạ giọng, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

"Không có cô gái nào 'thẳng hoàn toàn' đâu, em yêu."

Seulgi mở to mắt.

Trái tim em lỡ mất một nhịp khi nghe cách cô gọi em như vậy.

Nhưng trước khi em kịp phản ứng, Jaeyi tiếp tục tấn công.

"Và quan trọng hơn..." – Cô nghiêng người lại gần hơn, ánh mắt đầy nguy hiểm.

"Không có gái thẳng nào lại nuốt nước miếng ực ực khi nhìn một cô gái khác đang mặc váy ngủ cả."

BÙM.

Lời nói ấy như một quả bom nổ tung trong đầu Seulgi.

Cả người em đóng băng tại chỗ.

Cô thấy rồi.

Cô biết hết rồi.

Jaeyi quan sát biểu cảm của em, khóe môi khẽ cong lên như thể đã nắm chắc phần thắng.

"Thật ra... em làm vậy từ lúc nào nhỉ?" – Cô làm bộ suy nghĩ, giọng điệu cố tình trêu chọc.

"Là khi tớ bước ra với bộ váy này? Hay khi tớ nghiêng người sát lại gần em? Hay ngay cả lúc tớ không làm gì, em cũng đã bị phân tâm?"

Seulgi cảm thấy cả người nóng rực.

Từng lời nói của cô như đang vạch trần sự thật mà em không muốn đối mặt.

Em đã cố gắng giả vờ bình tĩnh.

Cố gắng tập trung vào bài học.

Cố gắng phớt lờ sự hiện diện của cô.

Nhưng tất cả đã thất bại.

Cô đã nhìn thấy tất cả.

"Cậu—!" – Seulgi định phản bác, nhưng Jaeyi chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay lên chặn môi em lại.

Cô lắc đầu, như thể đang nói "đừng cố cãi nữa".

"Không sao đâu, Seulgi." – Giọng cô trầm thấp, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng có chút gì đó đầy sở hữu.

"Tớ sẽ cho em đủ thời gian để chấp nhận điều đó."

Seulgi cảm thấy cả người tê dại.

Lần đầu tiên trong đời...

Em cảm thấy mình đã thực sự rơi vào bẫy của cô.

Căn phòng chìm trong bóng tối dịu nhẹ, chỉ còn tiếng hơi thở đều đặn của Jaeyi bên cạnh.

Cô đang ngủ say.

Cánh tay ôm chặt lấy em vào lòng, như thể nếu em biến mất, cô cũng sẽ không thể ngủ yên.

Jaeyi có một thói quen.

Cô không dễ ngủ.

Nhưng khi có Seulgi trong vòng tay, cô lại ngủ ngon đến lạ thường.

Mùi hương trên người em, nhịp thở đều đặn của em, tất cả như một loại thuốc ngủ tự nhiên khiến cô chỉ muốn ôm chặt em mãi không buông.

Đây cũng là lý do cô không muốn để em về nhà.

Seulgi khẽ thở dài, để yên cho cô ôm lấy mình.

Dù biết rằng trong lòng đáng lẽ mình phải phản đối, nhưng em lại không nỡ đẩy cô ra, vì em biết mình cũng thích cảm giác này.
Lý trí nói không nhưng em lại chọn nuông chiều cảm xúc. Em mệt mỏi vì phải gồng quá nhiều rồi.

Vậy nên em chỉ nằm im trong lòng ngực, lặng lẽ lắng nghe hơi thở đều đặn của cô, cảm nhận nhịp tim ổn định của người đang ôm mình.

Lần đầu tiên, em không còn chống cự lại nữa, tại vì Jaeyi thơm quá, thơm đến mụ mị đầu óc.

Nhưng ngay lúc đó—

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Seulgi giật mình, khẽ nhíu mày.

Là tin nhắn gửi đến điện thoại của em.

Bình thường, em sẽ không bận tâm.

Nhưng hôm nay, giữa không gian yên tĩnh đến kỳ lạ này, sự tò mò lại khiến em không thể bỏ qua.

Em vươn tay, với lấy điện thoại trên bàn.

Nhưng khi ánh sáng màn hình bật lên, khi dòng tin nhắn hiện rõ trước mắt, Seulgi bỗng cảm thấy cả người đông cứng.

Hình ảnh của em.

Những giấy tờ thông tin cá nhân của em.

Những bức ảnh được chụp từ trước khi em chuyển đến trường này.

Bản định vị của em.

Tất cả đều được lưu trữ một cách có hệ thống.

Đều thuộc về một người.

Jaeyi.

Seulgi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Tay em vô thức siết chặt điện thoại, ánh mắt không thể rời khỏi màn hình.

Cô đã biết em từ trước khi em chuyển đến trường này.

Cô đã cho người theo dõi em.

Cô thậm chí còn gắn định vị trên điện thoại em.

Chả trách.

Chả trách cô luôn xuất hiện đúng lúc nhất.

Chả trách cô luôn biết em đang ở đâu, luôn biết em cần gì.

Chả trách mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, quá hoàn hảo, đến mức em đã nghi ngờ nhưng lại tự thuyết phục mình rằng có lẽ đây chỉ là trùng hợp.

Nhưng không phải.

Tất cả đều đã được sắp đặt.

Ngay giây phút đó, một tệp tin khác lọt vào tầm mắt của em.

Là một người đàn ông trung niên.

Seulgi khẽ rùng mình.

Người này...

Không phải là người mà mẹ kế em đang kiện sao?

Không phải là kẻ mà gia đình em đã cố gắng đưa ra trước công lý sao?

Vậy thì...

Tại sao...

Tên người này lại được đánh dấu là 'bố' trong danh bạ của Jaeyi?

Seulgi cảm thấy cả người lạnh toát.

Từng mảnh ghép trong đầu em dần kết nối lại với nhau.

Tất cả đều có lý do.

Tất cả đều quá rõ ràng.

Jaeyi tiếp cận em.

Cô thao túng em.

Cô khiến em tin rằng mình đặc biệt.

Cô để em rơi vào lưới tình, để em từ từ mở lòng với cô.

Chỉ để đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.

Seulgi nhìn sang người đang ngủ say bên cạnh mình.

Hơi thở cô vẫn đều đặn, gương mặt trông yên bình đến mức gần như vô hại.

Nhưng tất cả những gì em thấy lúc này...

Chỉ là một kẻ dối trá.

Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.

Hóa ra là vậy.

Em đã biết mà.

Cô không thể chỉ đơn giản là thích em như vậy được.

Vậy mà trong giây phút đó...

Em đã mơ mộng.

Mơ mộng rằng có người thích em chân thành như vậy.

Đúng là em ngốc quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip