Chap 8: Mình đến muộn rồi
Tên thứ hai vòng ra sau, khoá tay em.
Chiếc điện thoại bị giật khỏi túi.
Tên cầm đầu bước đến gần, bàn tay thô ráp của hắn bóp lấy cằm em, ánh mắt trườn trượt khắp mặt em như một lưỡi dao cùn.
"Jaeyi... chắc cũng đã chơi em chán rồi, đúng không? Sao hạng gái như em lại ngây thơ đến mức này..."
—
Bốp!
Một cái tát giáng xuống khiến đầu Seulgi lệch sang một bên.
Tên cầm đầu bước tới, đưa bàn tay thô ráp vuốt dọc má em, giọng hắn lạnh như băng:
"Cô không nên tò mò quá mức, bé con ạ. Những đứa như cô... hoặc phục tùng, hoặc bị dẫm nát."
Miệng em rớm máu, mắt nhòe đi vì cơn choáng.
Cả người run lên vì giận, vì nhục... và vì hối hận.
"Thả tôi ra!" – Em gào lên.
Nhưng tiếng em tan vào tường bê tông.
Tại sao em lại đến đây một mình?
Tại sao em không dừng lại khi còn kịp?
Ngay khoảnh khắc cái mũi dao lạnh toát dí sát cổ—Seulgi nghĩ: "Nếu đây là kết thúc... thì mình đã sai quá nhiều."
Bàn tay kia bắt đầu thọc vào cổ áo em.
Và rồi—
PẰNG!!
—
Một tiếng súng nổ chát chúa vang lên, khiến cả tầng hầm rung chuyển.
Tên đang giữ Seulgi khựng lại, máu từ vai hắn phụt ra, văng thẳng lên bức tường phía sau.
Hắn gào lên, buông em ra theo phản xạ.
Seulgi đổ sụp xuống sàn, ôm lấy ngực, hơi thở dồn dập.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì—
Một tiếng súng nữa vang lên.
Viên đạn bay sượt qua thái dương tên cầm đầu, găm thẳng vào bức tường bê tông, để lại một vệt nứt sâu hoắm.
—
Giọng nói vang lên, vang vọng và lạnh hơn cả kim loại nóng chảy:
"Tao đã bảo... đừng chạm vào người của tao. "
"Cút khỏi con bé ấy. Nếu không, viên tiếp theo sẽ không trượt đâu."
—
Từ đỉnh cầu thang tầng hầm, giữa làn khói thuốc súng, Jaeyi bước xuống.
Tóc cô buộc cao, áo khoác đen phấp phới theo từng bước chân.
Khẩu SIG Sauer màu bạc bóng loáng trong tay cô trĩa thẳng về phía bọn chúng, ánh mắt cô rực lên như lửa.
—
Không ai kịp phản ứng.
Không ai ngờ một nữ sinh trung học lại có thể xuất hiện như một sát thủ được huấn luyện.
Nhưng Jaeyi không để họ có thời gian suy nghĩ.
—
PẰNG!
Tên còn lại định rút dao, chưa kịp ra đòn đã bị bắn trúng cổ tay, rên rỉ nằm lăn lộn.
Cô bước tới, tiếng giày nện xuống sàn đều đặn, mỗi bước như đạp lên xương của đám khốn.
Khi tới bên Seulgi, cô không nói gì.
Chỉ quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng em dậy.
—
"Mình lại đến muộn." – Câu đầu tiên cô nói, giọng gần như nghẹn lại.
Không khí trong tầng hầm lúc này vẫn nồng mùi sắt gỉ, khói bụi, và... sợ hãi.
Hai kẻ tấn công đã bị đánh gục, nằm rên rỉ dưới đất, còn Seulgi thì vẫn ngồi bệt ở góc phòng, tay run lên vì dư chấn.
Mắt em không rời khỏi Jaeyi.
Cô vẫn đang thở gấp, ánh mắt tối sầm, và lần đầu tiên...
Seulgi thấy Jaeyi thật sự tức giận.
Không phải kiểu giận dữ kiêu ngạo, không phải kiểu trêu đùa xảo quyệt.
Mà là giận đến mức muốn hủy diệt tất cả.
"Còn định tự mình điều tra đến bao giờ nữa hả, Seulgi?"
Giọng cô không trách móc.
Không tức giận.
Chỉ có một nỗi thất vọng sâu kín, và một nỗi lo lắng bị bóp nghẹn.
Seulgi nhìn cô, trái tim đập loạn.
Không phải vì sợ.
Mà vì lần đầu tiên...
Em thật sự không biết Jaeyi là ai nữa.
Người cứu em.
Hay người sắp khiến em gục ngã hoàn toàn.
Ánh sáng từ bóng đèn phía sau hắt lên khuôn mặt cô: lạnh, sắc, đau đớn.
"Ai cho em tự ý đi một mình?" – Giọng cô khàn đi vì kìm nén.
Seulgi không trả lời.
Em không biết phải nói gì.
Không thể phủ nhận rằng em đã cố tình.
Không thể nói dối rằng em tin mình sẽ an toàn.
—
"Em nghĩ mình là ai?" – Jaeyi nắm lấy cánh tay em, hơi mạnh tay một chút, nhưng lập tức khựng lại khi nhìn thấy vết xước rớm máu trên mu bàn tay em.
Đôi mắt cô trợn lên, rồi nhanh chóng tối sầm lại.
"Chúng chạm vào em à?" – Cô hỏi, giọng trầm như đá rơi đáy vực.
—
Seulgi không gật, cũng không lắc.
Em chỉ im lặng, để cô nhìn vết thương của mình.
Một vết rách nhỏ thôi, nhưng với Jaeyi lúc này, nó chẳng khác gì một lưỡi dao cắm vào lòng cô.
—
Cô siết bàn tay mình lại đến trắng bệch, rồi đứng dậy bước đến chỗ tên vẫn còn nằm lăn dưới đất.
Seulgi thoáng hoảng hốt.
"Jaeyi—!"
Nhưng đã muộn.
Một cú đá của cô thẳng vào sườn tên kia, khiến hắn gào lên trong đau đớn.
Cô không nói lời nào.
Chỉ lẳng lặng đá thêm lần nữa, lần nữa...
Như thể mỗi cú đá là một cái tát vào bản thân cô, vì đã không ngăn được em rơi vào tay kẻ khác.
—
Cuối cùng, cô dừng lại, thở mạnh, quay về phía Seulgi.
Mắt cô đỏ lên.
Vẫn là ánh nhìn mạnh mẽ đó, nhưng lần này nó run rẩy.
Không phải vì mệt.
Mà vì đau.
—
Cô đi lại, ngồi xuống, cầm bàn tay rớm máu của em thật khẽ.
Không còn một chút giận dữ nào nữa.
Chỉ còn sự nhẹ nhàng đầy đau lòng.
—
"Nếu em cần biết chuyện gì, chỉ cần hỏi mình." – Cô thì thầm, ánh mắt không rời khỏi vết thương.
" Mình có thể nói dối... có thể giấu... nhưng nếu em hỏi, tớ sẽ không bao giờ dám im lặng."
—
Seulgi thấy tim mình thắt lại.
Lời nói ấy...
Người con gái trước mặt em, đang quỳ gối, đang run tay vì lo lắng cho một vết thương nhỏ, có thực sự là người đã lên kế hoạch tiếp cận em như em từng nghĩ?
Hay...
cô đã không còn kiểm soát được trái tim mình từ lúc nào mà chính cô cũng không nhận ra?
—
Jaeyi cúi đầu, mắt đỏ lên, khẽ hôn lên chỗ da bị rách.
Nụ hôn dịu nhẹ đến mức khiến Seulgi không kìm được mà siết chặt nắm tay còn lại.
—
"Mình đáng bị em ghét." – Cô thì thầm. "Nhưng xin em đừng để mình gặp nguy hiểm như vậy nữa... dù em có ghét mình cũng được."
—
Lúc này, nước mắt của Seulgi đã rơi.
Tất cả cảm xúc bị dồn nén suốt những ngày qua bỗng vỡ òa trong một giây lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip