Không còn Seoul.
Không còn khuôn khổ ngột ngạt của trường ChaeHwa.
Chỉ còn Seulgi và Jaeyi, trong một không gian chật hẹp, nơi mà ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, phản chiếu lên nền nhà bằng gỗ.
Bây giờ, không còn điều gì có thể kiềm hãm Jaeyi nữa.
—
"Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?" – Seulgi nhíu mày khi nhận ra ánh mắt Jaeyi dán chặt vào mình.
Jaeyi không đáp.
Từ khi Seulgi tìm thấy cô , từ khi em bước vào cánh cửa này và nói rằng em không hề giận, chỉ vui vì cô còn sống—mọi thứ trong Jaeyi đã đổ vỡ.
Là ám ảnh.
Là thèm khát.
Là cảm giác muốn độc chiếm em, giữ em trong vòng tay và không bao giờ để em rời đi nữa.
Trước đây, khi còn ở ChaeHwa, khi còn bị gò bó trong khuôn khổ của xã hội và danh tiếng, Jaeyi đã học cách kiềm chế.
Nhưng bây giờ, trong căn phòng này, nơi chỉ có hai người, nơi mà thời gian như ngừng trôi, cô không còn kiểm soát được bản thân nữa.
—
"Jaeyi?" – Seulgi gọi khẽ, đôi mắt nâu trong veo phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ.
Jaeyi nhắm mắt, hít sâu một hơi như thể đang đấu tranh với chính mình.
Rồi cô đứng dậy.
Bước từng bước về phía Seulgi.
Ánh mắt của cô tối lại, mang theo một thứ cảm xúc mà Seulgi chưa từng thấy trước đây.
Có gì đó nguy hiểm.
Có gì đó hoang dại.
Seulgi theo phản xạ lùi lại một chút, nhưng lưng em đã chạm vào thành giường.
"jaeyi..." – Em chưa kịp nói hết câu, Jaeyi đã cúi xuống, đặt hai tay bên cạnh em, nhốt em giữa khoảng không chật hẹp.
Cô nhìn em thật lâu, ánh mắt dán chặt vào từng đường nét trên khuôn mặt em.
Không phải ánh mắt dịu dàng như trước kia.
Mà là ánh mắt của một kẻ săn mồi nhìn thấy con mồi duy nhất mà mình muốn chiếm đoạt.
"Tớ đã chạy trốn khỏi cậu." – Jaeyi khẽ nói, giọng khàn hẳn đi. "Nhưng cuối cùng, cậu lại tới đây."
Seulgi cứng người lại.
Không phải vì sợ.
Mà là vì cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng em.
Jaeyi đưa một tay lên, nhẹ nhàng lướt qua gò má em, ngón tay mơn trớn làn da mềm mại.
"Cậu có biết, suốt sáu tháng qua, tớ đã phát điên như thế nào không?" – Jaeyi thì thầm.
Seulgi mở miệng định nói gì đó, nhưng Jaeyi không để em có cơ hội.
Cô cúi xuống, kề sát bên tai em, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.
"Tớ cứ nghĩ, rời xa cậu sẽ giúp tớ kiềm chế được cảm xúc này."
Bàn tay Jaeyi trượt dọc theo cổ em , đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh bất thường.
"Nhưng tớ đã sai."
Seulgi cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Cả người em nóng lên, vì cơn sóng cảm xúc mà Jaeyi đang ép em đối mặt.
"Jaeyi..."
Seulgi không biết phải đáp lại thế nào.
Cảm giác trong lồng ngực em lúc này quá hỗn loạn—một chút bối rối, một chút sợ hãi, nhưng trên hết... là sự chờ đợi không thể giải thích.
Cô cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên da em.
Seulgi cứng đờ khi cảm nhận được đùi cô luồn vào giữa hai chân em, nhấn nhẹ lên nơi nhạy cảm mà em chưa từng nghĩ đến.
Em hổn hển, đôi mắt mở to đầy sửng sốt.
"Jae... Jaeyi! Cậu đang làm gì vậy?"
Cô không trả lời.
Chỉ nhấn mạnh thêm một chút, tạo ra một sự ma sát tinh tế, chậm rãi nhưng đầy khiêu khích.
Seulgi run lên, hai tay bám chặt lấy vai cô như thể sợ rằng nếu không có gì đó để bấu víu, em sẽ không thể giữ vững bản thân.
"Tớ đã cố gắng kiềm chế." – Giọng cô trầm thấp, vang lên ngay sát tai em. "Nhưng bây giờ, tớ không muốn kiềm chế nữa."
Bàn tay cô trượt dọc theo eo em, kéo em sát lại hơn, khiến khoảng cách giữa cả hai gần như không còn nữa.
Seulgi không thể thở bình thường được nữa, đôi mắt cũng dần mờ đi vì khoái cảm mà jaeyi mang lại.
Không còn là Jaeyi dịu dàng mà em từng biết.
Mà là một con sói hoang đã kìm nén quá lâu, giờ đây lộ rõ bản chất tham lam của nó.
Jaeyi cúi xuống, hơi thở nóng bỏng lướt nhẹ trên làn da trắng mịn của em.
Mùi hương trên cổ Seulgi như một loại thuốc phiện ngọt ngào, khiến cô gần như mê muội.
Suốt sáu tháng qua, cô đã khao khát hơi ấm này.
Cô đã tự dằn vặt, đã cố lừa mình rằng chỉ cần rời xa em, cô sẽ có thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Nhưng bây giờ, khi em đang ở ngay trước mặt, run rẩy dưới từng đợt chạm nhẹ của cô—tất cả lý trí trong cô đều sụp đổ.
Cô áp chặt mũi vào cổ em, hít một hơi thật sâu.
Ngọt ngào.
Mê hoặc.
Là mùi của em, là thứ hương thơm mà cô đã luôn bị ám ảnh, luôn muốn độc chiếm cho riêng mình.
"Jaeyi..." – Em khẽ gọi, giọng run rẩy khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của cô phả lên da.
Cô không đáp.
Chỉ mở miệng, khẽ cắn lên phần da mềm mại trên cổ em, như một con thú đánh dấu lãnh thổ của mình.
Seulgi giật mình, hơi thở gấp gáp.
Nhưng Jaeyi không dừng lại.
Cô trượt môi lên vành tai em, đầu lưỡi mơn trớn theo từng đường nét, rồi cắn nhẹ một cái, đủ để khiến em run lên bần bật trong vòng tay cô.
"A...!"
Seulgi rùng mình, hai tay bấu chặt vào áo cô, đầu óc trống rỗng.
Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng em, khiến đôi chân mềm nhũn, gần như không thể đứng vững.
Mọi phản ứng của em đều không thể thoát khỏi ánh mắt của Jaeyi.
Cô nở một nụ cười đầy nguy hiểm, bàn tay trượt xuống eo em, siết nhẹ, kéo em áp sát vào cơ thể mình hơn.
Đùi cô vẫn đang ghì chặt giữa hai chân em, tạo ra một sự ma sát âm ỉ, chậm rãi nhưng đầy ám ảnh.
Seulgi cắn môi, hơi thở trở nên hỗn loạn.
Cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, một dòng điện ngọt ngào len lỏi vào từng tế bào khiến em không thể kháng cự.
Cô đã chờ đợi giây phút này quá lâu.
Jaeyi..." – Seulgi khẽ gọi, giọng lẫn trong hơi thở gấp gáp.
Cô cúi xuống, hôn lên trán em, rồi lướt xuống má, xuống cằm, rồi dừng lại ở bờ môi mềm mại.
Nụ hôn đầu tiên của họ chạm vào nhau như một lời khẳng định—rằng từ giờ phút này, sẽ không còn gì có thể chia cắt họ nữa.
Nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng như một lời trấn an. Nhưng khi em khẽ hé môi, cô lập tức chiếm lấy, không còn kiềm chế nữa. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, day dưa không dứt.
Bàn tay cô trượt xuống cổ em, rồi dần dần lướt qua bờ vai, cảm nhận từng đường cong mềm mại.
Mãi đến khi hơi thở có chút khó khăn, Jaeyi tách môi khỏi em, đôi mắt tối lại khi nhìn thấy làn da em ửng đỏ vì hơi nóng lan tỏa.
"Cậu đáng yêu thế này, tớ chịu sao nổi?" – Cô cười khẽ, giọng trầm thấp mang theo chút cợt nhả.
Seulgi đỏ bừng mặt, nhưng em không có cơ hội phản bác, vì ngay lúc đó, cô cúi xuống hôn lên xương quai xanh của em.
Nhẹ nhàng.
Mơn trớn.
Nhưng lại khiến cả cơ thể em run lên như bị châm lửa.
Cô hôn dọc theo cổ em, xuống bờ vai, rồi tiếp tục trượt môi xuống vùng da mềm mại bên dưới.
Mỗi nơi cô đi qua đều để lại hơi ấm, dấu vết của sự chiếm hữu không thể xóa nhòa.
Seulgi siết chặt lấy ga giường, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
Cô cảm nhận được từng phản ứng nhỏ của em—cách em cong người lên khi bị kích thích, cách bàn tay nhỏ nhắn của em bám chặt lấy áo cô như muốn tìm một điểm tựa.
Cô chậm rãi di chuyển xuống thấp hơn, hôn lên bụng em, đầu lưỡi khẽ lướt qua làn da mềm mại.
Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi em, khiến nụ cười trên môi cô càng sâu hơn.
Jaeyi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của em.
Cô trượt tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đùi em, tay còn lại xoa xoa đầu ngực, từng cử chỉ đều mang theo sự trấn an và chiều chuộng.
Nhưng khi cảm nhận được hơi ẩm len lỏi qua lớp vải mỏng, cô không kiềm được nụ cười đầy thỏa mãn.
"Cậu ướt thế này đáng yêu thật đấy." – Cô thì thầm, giọng trầm khàn lẫn chút ý cười trêu chọc.
Seulgi rùng mình, mặt đỏ bừng vì câu nói đầy cợt nhả của cô.
Nhưng em không có thời gian để phản bác, vì ngay lúc đó, cô đã nhẹ nhàng trượt tay vào giữa hai chân em, đầu ngón tay khẽ mơn trớn nơi mềm mại nhạy cảm.
Cả cơ thể Seulgi run lên, hai chân bất giác khép lại theo bản năng, nhưng cô nhanh chóng tách chúng ra, ánh mắt nhìn em đầy cưng chiều nhưng cũng xen lẫn chút tham lam.
Cô dừng lại một chút, nhìn vào em, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má em.
"Cậu có muốn tiếp tục không?" – Cô hỏi, giọng trầm thấp như một lời hứa.
"Đây là lần đầu của cậu, tớ sẽ nhẹ nhàng." – Cô thì thầm, giọng nói dụ dỗ như một lời nguyền ngọt ngào len lỏi vào tai em.
Dù bản thân cô đang bị khao khát nhấn chìm, dù cơ thể cô đang run lên vì muốn có em, ánh mắt cô nhìn em vẫn chỉ có sự nâng niu và tôn thờ tuyệt đối.
Seulgi không phải là một người để cô chinh phục.
Vẫn muốn nghe chính miệng em xác nhận, muốn chắc chắn rằng em cũng muốn điều này, muốn có cô như cách cô muốn có em.
Seulgi mở to mắt, trái tim đập dồn dập, nhưng em không né tránh.
Vì em biết, dù cô có là con sói hoang, có tham lam đến mức nào...
Thì cô vẫn sẽ luôn nâng niu em như một thứ quý giá nhất trên đời này.
Em nuốt nhẹ, rồi khẽ gật đầu.
" Đáng ra cậu không cần chạy trốn, tớ muốn cậu, như cách cậu muốn tớ." – Giọng em nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nước tình chảy ra lênh láng từ giữa đùi non, jaeyi hôn vào bắp đùi em, dùng miệng của mình trực tiếp lau đi, như thể đó là loại nước ngọt nhất trên đời. Ánh mắt di chuyển xuống cô bé của em, nhìn ngây dại như nhìn một tín đồ đang bị thôi miên.
Seulgi mặt nóng rát, em nhắm chặt mắt lại, cô cảm giác đang bị jaeyi nhìn xuyên thấu, xấu hổ vô cùng tận, em cũng không dám nhìn xuống, nỉ non nhắc nhở.
"jaeyi đừng nhìn mãi chỗ đó của em vậy."
jaeyi như vừa tỉnh khỏi cơn mê, cô bật cười, nỉ non vào tai em.
"công chúa của tớ mở mắt ra nhìn tớ yêu em, tớ muốn em nhớ kĩ khoảnh khắc này của hai đứa"
Seulgi cắn môi, cảm nhận được đôi tai mình bị cắn, cái lưỡi không an phận mơn trớn, liếm qua liếm lại đôi tai đỏ lựng của em.
Sói gì chứ, kiếp trước Yoo Jaeyi chắc chắn là một con hồ ly thành tinh có chín cái đuôi!
jaeyi cười mãn nguyện, hôn xuống cô bé của em, được sự đồng ý, jaeyi chầm chập đưa một ngón tay vào, xé đi lớp màng mỏng manh.
"Ah.." đôi lông mày em chau lại vì đau, khiến jaeyi cũng sốt ruột.
"seulgi không sao chứ"
"ừm em không sao" chất giọng nỉ non nhỏ nhẹ của em khiến jaeyi phát điên, cô đưa người xuống, dùng lưỡi của mình đưa vào, tận tình chăm sóc giống như lưỡi của cô là loại thần dược làm giảm cơn đau của em ngay lúc này.
"jaeyi.. bẩn.." seulgi mặt đỏ rát, em ngại muốn điên rồi, ai mà ngờ con cáo này lại làm trò này chứ.
"là seulgi thì không bẩn." jaeyi dịu dàng trả lời, ánh mắt trêu chọc nhìn em, đưa lưỡi của mình quét qua quét lại, làm cơ thể của em cũng cong lên theo từng chuyển động của cô.
Sau khi xác nhận seulgi đã hết đau, cô cho vào ngón tay còn lại từ từ đẩy vào, nhịp nhàng như một bản nhạc cô đã soạn sẵn từ lâu, tay còn lại cũng không yên phận, vân vê đầu ngực em, như một đứa trẻ trân quý món đồ chơi yêu thích của nó. Vừa chăm sóc bên dưới, cô vừa hôn khắp người em, rồi dừng lại ở môi, hôn xuống thật sâu. Jaeyi chậm rãi yêu em, từng cử động đều mang theo sự trân trọng tuyệt đối.
Cô muốn khắc sâu sự tồn tại của mình vào từng đường nét của em. Muốn em nhớ rõ khoảnh khắc này, nhớ rằng cô là người duy nhất có thể chạm vào em như thế này. Seulgi bấu chặt vào vai cô, hơi thở gấp gáp, từng nhịp rung động lan tỏa khắp cơ thể em. Cảm giác lạ lẫm nhưng lại cuốn em đi theo từng đợt sóng cảm xúc không có điểm dừng.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, giữa những nhịp đập rộn ràng, Jaeyi thì thầm một câu duy nhất bên tai em.
"Tớ yêu cậu."
" ahhh....Jaey ah...tớ đến..."
Jaeyi nắm tay chặt em, sự run rẩy khẽ khàng trong vòng tay cô—tất cả đã là câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip