Ngoại truyện: Vũ trụ ABO (1) seulgi bé bỏng nhưng mạnh mẽ

Mùi hương đầu tiên mà Jaeyi nhận ra khi bước vào giảng đường là mộc lan. Nó không nồng đậm như những loại nước hoa cao cấp mà cô vẫn thường thấy trên người các Omega khác, cũng không quá nhạt nhòa để bị lẫn vào đám đông. Đó là một mùi hương tinh tế, tự nhiên, vương vấn đâu đó trong không khí, khiến cô bất giác quay đầu tìm kiếm nguồn gốc.

Jaeyi ngồi xuống dãy ghế cuối lớp, như thường lệ. Là một Alpha, cô không thích trở thành tâm điểm chú ý, dù sự hiện diện của cô luôn vô tình thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Cô có tất cả những đặc điểm khiến người khác phải ngoái nhìn – vóc dáng cao ráo, đường nét sắc sảo, đôi mắt lạnh lùng như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm.

Lớp học dần đông hơn. Những Beta và Omega bước vào, trò chuyện rôm rả, tạo ra một bầu không khí nhộn nhịp thường thấy ở đại học. Jaeyi lướt mắt qua từng người, không thực sự để ý cho đến khi cô nhìn thấy cô gái đó.

Seulgi.

Cô ấy đứng ở cửa, mái tóc buộc cao một cách tùy ý, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jean tối màu. Không có gì đặc biệt, nhưng thứ khiến Jaeyi không thể rời mắt chính là khí chất của cô ấy. Một Omega, nhưng không dịu dàng yếu đuối như những gì xã hội mong đợi. Ánh mắt Seulgi sắc sảo, cử chỉ thoải mái như thể cô không cần cố gắng để làm hài lòng ai.

Jaeyi nhanh chóng nhận ra mùi hương mộc lan đến từ cô ấy. Một mùi hương không cố tình che giấu hay phô trương, chỉ đơn thuần là của Seulgi.

Seulgi đi ngang qua Jaeyi mà không hề dừng lại, cũng không biểu lộ chút gì cho thấy cô nhận ra sự hiện diện của Alpha phía sau. Cô chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, lật mở sách vở như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để bận tâm.

Jaeyi nhướng mày. Đây là lần đầu tiên có một Omega không tỏ ra dè dặt hay e thẹn trước cô. Thậm chí còn không buồn liếc nhìn cô lấy một lần.

Thú vị.

Giảng viên bước vào, bắt đầu bài giảng, nhưng tâm trí Jaeyi vẫn lơ lửng đâu đó. Cô cảm nhận được phản ứng sinh học nhẹ nhàng bên trong mình—một thứ gì đó rất bản năng, rất nguyên thủy—nhưng cô nhanh chóng gạt đi.

Một Omega khác biệt, không có nghĩa là một Omega dành cho cô.

Nhưng khi tiết học trôi qua, khi Seulgi cúi đầu ghi chép, khi những tia nắng buổi sáng hắt qua cửa sổ phản chiếu lên đường nét khuôn mặt cô ấy, Jaeyi biết rằng mình vừa phạm sai lầm.

Bởi vì, dù cô có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa, bản năng đã nói cho cô biết: Cô muốn người con gái này..

Seulgi đóng sổ ghi chép lại ngay khi giảng viên vừa kết thúc bài giảng. Cô đứng dậy, thu dọn đồ đạc một cách gọn gàng và nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Từ đầu đến cuối, cô không hề liếc nhìn Jaeyi lấy một lần.

Jaeyi vẫn ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát. Không thể nói rằng cô không tò mò về Seulgi. Một Omega không dè dặt trước Alpha, không hề có dấu hiệu rụt rè hay mong muốn thu hút sự chú ý – điều đó khiến cô cảm thấy... lạ.

Và cô không thích những điều mình không hiểu.

Quyết định bộc phát, Jaeyi đứng dậy, bước ra khỏi giảng đường, mắt nhanh chóng quét qua hành lang đông đúc. Seulgi không khó tìm. Cô đang điềm nhiên bước về phía thư viện, tai đeo tai nghe, không mảy may để ý đến xung quanh.

Jaeyi nhíu mày. Không để ý đến thế giới xung quanh trong một môi trường đầy Alpha như thế này? Liều lĩnh, hoặc quá tự tin.

Jaeyi sải bước nhanh hơn, vượt qua những nhóm sinh viên lố nhố, cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân.

"Seulgi."

Seulgi dừng lại ngay lập tức. Nhưng thay vì quay đầu lại, cô chỉ nhàn nhạt hỏi:

"Gì?"

Không kính ngữ. Không lấy một dấu hiệu của sự tôn trọng thường thấy từ một Omega dành cho một Alpha.

Jaeyi cười nhạt. "Em biết tôi à?"

Lúc này, Seulgi mới quay đầu lại, ánh mắt cô bình thản, không một chút dao động. "Chẳng phải chị vừa gọi tên tôi sao? Tôi nên giả vờ không biết chị à?"

Lần đầu tiên trong một thời gian dài, Jaeyi không biết phải nói gì ngay lập tức. Cô đã quen với việc Alpha luôn chiếm ưu thế trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào với Omega. Nhưng Seulgi... hoàn toàn không giống như những Omega khác mà cô từng tiếp xúc.

"Tôi không nhớ đã gặp em trước đây."

Seulgi nhún vai. "Chắc vì tôi chưa từng cố gây ấn tượng với chị."

Lời nói đơn giản, nhưng sắc bén như lưỡi dao. Một sự thách thức, hay đơn giản là một sự thật hiển nhiên?

Jaeyi nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên. "Không cố gây ấn tượng, nhưng vẫn khiến tôi để ý đến em."

Seulgi khẽ cười, nhưng không có chút ấm áp nào trong đó. "Nếu chị nghĩ tôi quan tâm đến việc được Alpha để ý, thì chị sai rồi."

Rồi cô quay lưng bước đi, để lại Jaeyi đứng đó, lần đầu tiên trong đời nhận ra cảm giác bị phớt lờ.

Và cô không thích điều đó chút nào.
Jaeyi không phải kiểu người dễ bị ám ảnh bởi ai đó. Nhưng kể từ khoảnh khắc Seulgi quay lưng bước đi mà không hề tỏ ra e dè hay bận tâm, cô nhận ra rằng bản thân không thể dễ dàng quên đi hình ảnh của cô gái đó.

Seulgi khác biệt. Không phải theo cái cách mà những Omega thường cố gắng thể hiện để thu hút sự chú ý của Alpha. Không có sự ngây thơ giả tạo, cũng không có sự quyến rũ cố ý. Cô đơn giản là chính mình – và chính điều đó lại khiến Jaeyi muốn biết nhiều hơn.

Vấn đề là Seulgi không cho cô cơ hội.

Trong suốt tuần tiếp theo, mỗi khi Jaeyi bước vào giảng đường, Seulgi đã ở đó, lặng lẽ ngồi xuống bàn, tập trung vào bài giảng, không hề nhìn cô lấy một lần. Cô ấy đi ra khỏi lớp trước khi bất kỳ ai kịp bắt chuyện. Không ở lại trong khu vực sinh viên tụ tập, không có dấu hiệu thân thiết với bất kỳ nhóm nào.

Nếu Jaeyi không biết gì về Omegaverse, cô sẽ không nghĩ Seulgi là một Omega.

Một buổi chiều, Jaeyi tìm thấy Seulgi ở sân bóng rổ phía sau khuôn viên trường. Cô không ngạc nhiên. Trường đại học này có rất nhiều nơi yên tĩnh, nhưng rất ít người đến sân bóng này vào giờ này – ngoại trừ những kẻ không thích đám đông.

Seulgi đang ngồi trên bậc thang, tai nghe vắt hờ trên cổ, mắt nhìn ra sân bóng trống trải trước mặt. Cô không có vẻ gì là đang chờ ai, cũng không có vẻ gì là bận tâm đến thế giới xung quanh.

Jaeyi bước đến. Cô không cố tỏ ra nhẹ nhàng hay rụt rè – vốn dĩ Alpha như cô không có thói quen làm vậy.

Seulgi không quay đầu. "Theo dõi tôi sao?"

Jaeyi cười khẽ. "Sân bóng này là nơi công cộng."

"Vậy sao?" Seulgi nhướng mày, cuối cùng cũng nhìn cô. "Tôi không nghĩ Alpha như chị có hứng thú với những nơi thế này."

"Có lẽ tôi chỉ tò mò về em."

Seulgi im lặng một lúc. Rồi cô bật cười – một tiếng cười nhẹ nhưng không có sự chế giễu.

"Chị không phải người đầu tiên nói vậy."

"Nhưng có vẻ như tôi là người duy nhất em không phớt lờ hoàn toàn."

Seulgi nghiêng đầu, ánh mắt có chút quan sát. "Vì chị lì quá."

Jaeyi khoanh tay, tựa người vào lan can. "Có thể. Nhưng em biết không? Không ai thực sự không muốn được chú ý. Ngay cả em."

Seulgi không đáp lại ngay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm vài sợi tóc của cô bay lòa xòa trước mắt.

Rồi cô cười nhạt. "Có thể. Nhưng tôi không cần sự chú ý từ Alpha."

Jaeyi nhìn cô, chậm rãi đáp: "Vậy thì từ ai?"

Seulgi không trả lời. Thay vào đó, cô đứng dậy, đeo tai nghe lên, và bước đi.

Jaeyi nhìn theo bóng lưng ấy, cảm giác rằng Seulgi không chỉ đang tránh né cô, mà còn tránh né điều gì đó sâu hơn, phức tạp hơn trong chính bản thân mình.

Và điều đó chỉ càng khiến cô muốn chạm vào thế giới của Seulgi nhiều hơn.
Jaeyi không thích bị bỏ lại phía sau.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với việc mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Là một Alpha, cô luôn được dạy rằng mình phải đứng trên, phải dẫn đầu, phải quyết đoán. Nhưng mỗi lần cô tiếp cận Seulgi, cô lại có cảm giác mình đang cố gắng nắm bắt thứ gì đó cứ liên tục trượt khỏi tay.

Và Jaeyi ghét cảm giác đó.

Nhưng thay vì lùi bước, cô lại càng muốn đi sâu hơn.

Một tuần sau lần trò chuyện ngắn ngủi ở sân bóng, Jaeyi bất ngờ nhìn thấy Seulgi trong quán cà phê gần trường. Không phải một mình.

Cô ấy đang ngồi đối diện với một Alpha khác.

Khi Jaeyi bước vào, Seulgi không thấy cô ngay lập tức. Nhưng Alpha ngồi đối diện thì có. Hắn ta nhìn Jaeyi một chút, ánh mắt đánh giá, rồi cười mỉm, quay lại tiếp tục trò chuyện với Seulgi.

Có điều, giờ thì Seulgi đã cảm nhận được ánh nhìn của Jaeyi. Cô từ tốn ngước mắt lên, gặp ánh mắt của cô, nhưng không có biểu cảm gì đặc biệt. Không bất ngờ, không khó chịu, cũng không bối rối.

Điều đó khiến Jaeyi cảm thấy khó chịu hơn là nếu Seulgi lảng tránh.

Jaeyi lấy cà phê rồi bước đến bàn gần đó, đủ gần để nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

"Cậu vẫn như cũ," Alpha kia nói, giọng điệu có phần trêu chọc. "Không thích chơi theo luật của Omega."

Seulgi cười nhạt. "Cậu biết mà, tôi chưa bao giờ chơi theo luật của ai."

Jaeyi khẽ nheo mắt.

Alpha kia nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Jaeyi trước khi quay lại Seulgi. "Nhưng sớm muộn gì cũng phải lựa chọn thôi. Cậu nghĩ cậu có thể mãi mãi ở ngoài vòng sao?"

Seulgi im lặng một lúc, ngón tay lơ đãng khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt.

"Cậu không phải người đầu tiên nói vậy."

Câu trả lời giống hệt lần trước Jaeyi nghe thấy, nhưng lần này có một sắc thái khác.

Alpha kia cười nhẹ, không nói gì thêm.

Cuộc trò chuyện tiếp tục, nhưng Jaeyi không còn nghe rõ nữa. Trong đầu cô chỉ còn lại một câu hỏi:

Seulgi đang trốn tránh điều gì?

Đến tối hôm đó, Jaeyi không kiềm chế được mà nhắn tin cho Seulgi.

Jaeyi: Hắn ta là ai?

Vài phút sau, Seulgi trả lời.

Seulgi: Ghen à?

Jaeyi cười khẩy, dù không có ai ở đó để thấy.

Jaeyi: Chỉ tò mò.

Seulgi không trả lời ngay. Khi tin nhắn đến, nó ngắn gọn đến mức gần như không có cảm xúc.

Seulgi: Một người bạn cũ.

Jaeyi nhìn dòng tin nhắn ấy một lúc lâu, rồi gõ một câu khác.

Jaeyi: Còn tôi? Tôi là gì?

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi cuối cùng, tin nhắn của Seulgi hiện lên.

Seulgi: Một Alpha quá tò mò.

Jaeyi mím môi, cảm thấy như mình vừa bị đóng sập một cánh cửa ngay trước mặt. Nhưng thay vì dừng lại, cô chỉ cảm thấy một điều duy nhất.

Cô sẽ không dừng lại cho đến khi bước được vào thế giới của Seulgi.
Seulgi không ghét Alpha. Cô chỉ không tin họ.

Từ nhỏ, cô đã được dạy rằng Omega sinh ra là để được Alpha bảo vệ, dẫn dắt, và cuối cùng bị đánh dấu. Nhưng không ai nói về nỗi sợ hãi đi kèm với điều đó. Không ai nhắc đến cảm giác bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình, khi cơ thể phản bội lý trí, khi cơn phát tình khiến một Omega mất hết quyền kiểm soát bản thân.

Seulgi đã nhìn thấy quá nhiều trường hợp như vậy. Những Omega từng mạnh mẽ, độc lập, nhưng chỉ sau một lần bị đánh dấu, họ trở thành một phần của Alpha – không còn là chính họ nữa. Cô không thể để chuyện đó xảy ra với mình.

Cô không cần ai đánh dấu. Không cần ai "bảo vệ". Và chắc chắn không cần một Alpha nào làm thay đổi con người mình.

Nhưng Jaeyi...

Jaeyi không giống những Alpha khác mà Seulgi từng gặp. Cô ấy không ép buộc, không chiếm hữu, không dùng pheromone để áp chế cô. Nhưng chính điều đó mới làm Seulgi thấy nguy hiểm hơn.

Vì một Alpha quá mạnh mẽ và bá đạo thì dễ từ chối. Nhưng một Alpha kiên nhẫn, thông minh và biết cách tiếp cận mà không khiến cô cảm thấy bị ép buộc?

Đó mới là kiểu Alpha có thể phá vỡ rào chắn của cô..
Lời lẽ có vẻ xa cách, nhưng ngay cả khi viết ra, cô biết rằng mình chỉ đang cố dựng lên một bức tường. Cô không thể để Jaeyi tiến gần hơn.

Cơn phát tình của cô đã không xuất hiện trong một thời gian dài. Thuốc ức chế có thể giúp cô kiểm soát, nhưng cô biết rõ – nếu một ngày nào đó thuốc không còn tác dụng, nếu cô ở gần một Alpha quá lâu...

Cô không muốn trở thành một Omega yếu đuối, quằn quại trong ham muốn, cầu xin một Alpha đánh dấu mình.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cô ghê sợ.
Ngày hôm sau, Seulgi lại gặp Jaeyi.

Cô ấy đứng tựa vào tường ngoài giảng đường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn cô như thể đã đoán trước được cô sẽ xuất hiện.

Seulgi thở dài. "Lại là chị."

"Em hành xử như thể tôi đang bám đuôi em vậy."

"Chẳng lẽ không phải?"

Jaeyi nhún vai, bước đến gần hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ. Một hành động vô thức, nhưng lại khiến Seulgi siết chặt quai balo của mình.

"Có vẻ như em đang cố né tránh tôi."

Seulgi cười nhạt. "Tôi không cố. Tôi đang làm thế thật."

"Vì tôi là Alpha?"

Seulgi nhìn thẳng vào mắt cô ấy. "Phải."

Không có sự quanh co, không có sự ngập ngừng.

Jaeyi im lặng trong vài giây, rồi gật đầu. "Được thôi. Tôi sẽ không ép em làm bất cứ điều gì. Nhưng em biết không, Seulgi?"

Cô nghiêng người lại gần hơn, chỉ một chút, vừa đủ để giọng nói của cô trở nên trầm thấp, gần như là một lời thì thầm.

"Dù em có tránh Alpha đến đâu, dù em có phủ nhận đến mức nào... cơ thể em vẫn là một Omega."

Tim Seulgi đập mạnh.

Cô lùi lại một bước, giữ khoảng cách, nhưng Jaeyi không tiến thêm nữa.

"Đừng tự dối mình," Jaeyi nói, giọng cô ấy không có vẻ chế giễu hay thương hại. Chỉ là một sự thật lạnh lùng, phũ phàng.

Seulgi siết chặt bàn tay. "Tôi không phủ nhận mình là Omega. Nhưng tôi có quyền quyết định số phận của mình."

"Đúng vậy." Jaeyi gật đầu, không phản bác. "Nhưng nếu một ngày em không còn kiểm soát được thì sao?"

Seulgi không trả lời. Vì đó chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của cô.

Jaeyi không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn cô một lúc lâu trước khi quay lưng bỏ đi.

Lần đầu tiên, Seulgi cảm thấy không chắc liệu mình có thể tiếp tục né tránh mãi hay không..
Seulgi không biết có phải do lời của Jaeyi ám ảnh cô hay không, nhưng tối hôm đó, khi nằm trên giường, cô cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn.

Cảm giác nóng rực lan tỏa từ trong xương tủy, những đợt sóng âm ỉ tràn qua từng tế bào như một ngọn lửa chậm cháy. Cô nghiến chặt răng, ngón tay siết chặt ga giường.

Không thể nào... không phải bây giờ...

Cô đã uống thuốc ức chế đều đặn, theo đúng liều lượng. Lẽ ra, chu kỳ phát tình của cô vẫn còn xa. Nhưng cơn nóng rát trong huyết quản lại đang phản bội lại cô.

Seulgi bật dậy, bước loạng choạng vào phòng tắm, vặn vòi nước lạnh. Những giọt nước chảy xuống cổ, nhưng không làm dịu đi cơn nóng trong cơ thể cô. Tim cô đập mạnh đến mức gần như vang lên trong lồng ngực.

Không.

Cô không thể để bản thân rơi vào tình trạng này.

Không thể để cơn phát tình điều khiển mình.

Cô lục tìm lọ thuốc trong ngăn kéo, tay run run. Khi mở nắp ra, cô phát hiện chỉ còn một viên duy nhất.

Khốn kiếp.

Cô nuốt viên thuốc, cố gắng hít thở sâu. Nhưng ngay cả khi thuốc ức chế đã vào cơ thể, cô vẫn cảm thấy mình không ổn. Cơn bão đang đến, và cô không có cách nào chặn lại.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn.

Jaeyi: Em ổn chứ?

Seulgi sững lại.

Cô không biết vì sao Jaeyi lại nhắn tin đúng lúc này. Bản năng trong cô muốn xóa tin nhắn ngay lập tức, muốn giả vờ rằng cô ổn. Nhưng ngón tay cô lại không nghe lời.

Seulgi: Đừng đến đây.

Khoảng năm giây sau, điện thoại lại rung.

Jaeyi: Em đang ở đâu?

Seulgi cắn môi. Cô không muốn đối diện với Jaeyi ngay lúc này, khi cơ thể đang yếu ớt và dễ tổn thương nhất. Nhưng một phần nào đó trong cô... lại muốn có ai đó ở bên.

Không.

Cô không thể để điều đó xảy ra.

Nhưng khi cơn nóng lan khắp người, khi hơi thở cô trở nên gấp gáp, khi mùi hương của chính cô bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ hơn trong không khí, cô biết mình đã thua.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Mạnh mẽ, dứt khoát.

Cô không cần hỏi cũng biết ai đang đứng ngoài đó.

"Seulgi." Giọng của Jaeyi trầm thấp, mang theo một sức nặng vô hình. "Mở cửa."

Seulgi đứng yên, bàn tay siết chặt nắm cửa, đấu tranh với chính mình.

Mở cửa có nghĩa là gì?

Có nghĩa là cho phép Jaeyi bước vào thế giới của cô.

Có nghĩa là chấp nhận rằng cô đang yếu đuối.

Có nghĩa là cô sắp làm điều mà cả đời mình luôn né tránh.

Nhưng khi một đợt sóng khác quét qua, khi cơ thể cô gần như gục xuống, Seulgi nhận ra mình không còn sự lựa chọn nào khác.

Cánh cửa mở ra.

Jaeyi đứng đó, ánh mắt sâu thẳm, nhìn thẳng vào cô.

Và ngay khoảnh khắc ấy, Seulgi biết rằng mọi ranh giới cô cố gắng dựng lên—đều sắp bị phá vỡ..
Jaeyi không cần phải hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cô có thể cảm nhận được ngay lập tức.

Mùi hương của Seulgi bao trùm không gian, nồng đậm, ngọt lịm như hoa mộc lan đang vào độ nở rộ. Không giống như những lần trước, khi hương thơm của cô ấy nhẹ nhàng và tinh tế, lần này nó tràn ngập, như thể đang cố trói buộc bất cứ ai đứng gần.

Cơn phát tình.

Seulgi dựa vào khung cửa, hơi thở gấp gáp, cơ thể run rẩy. Ánh mắt cô ấy tràn đầy cảnh giác, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa một điều gì đó sâu hơn—sự đấu tranh.

"Seulgi," Jaeyi trầm giọng nói, không tiến gần, không làm gì khiến cô ấy cảm thấy bị đe dọa. "Tại sao em không báo cho ai? Em đáng lẽ không nên ở một mình lúc này."

Seulgi cắn chặt môi, như thể đang cố kiểm soát bản thân. "Tôi có thể tự lo."

Jaeyi nhướng mày. "Thật sao?"

Nhìn cô ấy bám vào cửa như thể sắp gục xuống, câu nói đó nghe không có chút sức thuyết phục nào.

Seulgi hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Chị không nên ở đây."

"Vậy tại sao em mở cửa?"

Seulgi không trả lời ngay. Ánh mắt cô dao động, rồi dừng lại trên khuôn mặt Jaeyi, nơi ánh đèn hành lang hắt lên những đường nét sắc sảo của cô ấy.

"Vì tôi ngu ngốc," cô thì thầm.

Jaeyi siết nhẹ nắm tay. Nhìn Seulgi trong trạng thái này—vừa yếu đuối, vừa cố chấp—khiến một phần bản năng Alpha trong cô trỗi dậy. Nhưng cô kìm lại.

"Em uống thuốc ức chế chưa?"

"Rồi," Seulgi đáp, giọng cô khàn đi vì kiệt sức. "Nhưng có vẻ như không đủ."

Jaeyi hít một hơi thật sâu. Cô biết rõ mình phải cẩn thận. Một Omega trong cơn phát tình rất dễ mất kiểm soát, nhưng điều nguy hiểm hơn là Alpha cũng vậy.

"Có cần tôi gọi ai đó đến không?"

Seulgi lắc đầu, một nụ cười yếu ớt thoáng qua trên môi. "Không. Tôi không tin ai khác."

Một nhát dao sắc lạnh như cứa qua lồng ngực Jaeyi.

Seulgi không tin ai khác, nhưng lại mở cửa cho cô.

Có nghĩa là, trong tất cả những người xung quanh, cô là người duy nhất Seulgi không sợ.

Hoặc, có lẽ, là người duy nhất cô ấy đang thử thách.

Jaeyi siết nhẹ hàm, ánh mắt không rời khỏi cô gái trước mặt.

"Tôi sẽ không làm gì em nếu em không muốn." Cô nói chậm rãi, chắc chắn.

Seulgi nhìn cô, đôi mắt nửa mơ hồ, nửa tỉnh táo.

"... Đó chính là điều làm tôi sợ nhất."

Jaeyi nhíu mày. "Ý em là gì?"

Seulgi dựa đầu vào khung cửa, nhắm mắt lại. "Chị không như những Alpha khác. Chị không cố chiếm hữu tôi, không cố áp chế tôi bằng pheromone, không dùng quyền lực của mình để bắt tôi phục tùng."

Cô mở mắt ra, lần này ánh nhìn không còn lảng tránh nữa.

"Chính điều đó làm tôi sợ. Vì tôi biết nếu có một ngày tôi muốn ai đó đánh dấu mình... thì người đó có thể là chị."

Lời nói đó như một cú đấm giáng thẳng vào Jaeyi.

Không phải vì nó khiến cô bối rối. Mà vì... nó khiến cô muốn làm điều gì đó.

Cô nhìn Seulgi, người đang cố gắng chống chọi với bản năng của chính mình, với cơ thể đang phản bội cô ấy.

Và rồi, Jaeyi đưa ra một quyết định.

Cô bước vào phòng, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"Em có thể sợ," Jaeyi nói, giọng trầm thấp. "Nhưng tôi sẽ không để em trải qua chuyện này một mình."

Cô đóng cửa lại, chặn đứng mọi thứ bên ngoài.

Seulgi không phản đối.

Cô chỉ đứng đó, nhìn Jaeyi, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn.

Nhưng khi Jaeyi tiến đến, nhẹ nhàng kéo cô vào vòng tay, Seulgi không né tránh.

Cô không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại.

Và lần đầu tiên, cô để bản thân tin tưởng một Alpha.
Cô chưa từng để ai chạm vào mình như thế này, đặc biệt là một Alpha. Nhưng lúc này, khi hơi thở của cô trở nên khó khăn, khi cơ thể cô run lên vì nhiệt độ bên trong đang không ngừng dâng cao, cô không có lựa chọn nào khác.

Jaeyi không nói gì. Cô ấy chỉ giữ chặt lấy Seulgi, không có động tác nào quá mạnh hay xâm phạm. Cô ấy chỉ ở đó—vững chãi, không rời đi, không gây áp lực.

Cơn phát tình không phải là thứ có thể giải quyết chỉ bằng một cái ôm. Nhưng một Omega trong tình trạng như thế này rất dễ mất kiểm soát, rất dễ bị Alpha áp đảo.

Nhưng Jaeyi không làm vậy.

Cô ấy không khuếch tán pheromone, không cố gắng đánh dấu Seulgi.

Cô ấy chỉ đơn thuần ở bên cô.

Và điều đó đáng sợ hơn tất cả.

Seulgi siết chặt ngón tay lên cánh tay của Jaeyi, như thể đang cố bám víu vào một chút lý trí cuối cùng.

"Tại sao chị lại ở đây?" Giọng cô khàn đi, không rõ là do cơn phát tình hay vì cảm xúc hỗn loạn bên trong.

Jaeyi vẫn không buông cô ra. "Vì em cần tôi."

Seulgi bật cười, nhưng tiếng cười của cô run rẩy. "Tôi có thể kiểm soát bản thân."

Jaeyi khẽ nghiêng đầu, hơi kéo cô ra để nhìn thẳng vào mắt. "Thật sao?"

Seulgi muốn nói có, nhưng cô biết mình không thể nói dối.

Lồng ngực cô phập phồng, mồ hôi lạnh túa ra, từng dây thần kinh trong cơ thể như bị thiêu đốt. Mùi hương của cô tỏa ra ngày càng mạnh mẽ, như một lời mời gọi vô thức đối với bất kỳ Alpha nào xung quanh.

Nhưng Jaeyi không phản ứng.

Không phải cô ấy không cảm nhận được. Là một Alpha, chắc chắn cô ấy có thể ngửi thấy mùi hương đó rõ hơn ai hết. Nhưng cô ấy vẫn đứng đó, vẫn kiềm chế bản thân một cách đáng kinh ngạc.

Seulgi không biết tại sao điều đó lại khiến lòng cô dậy sóng đến thế.

"Seulgi."

Jaeyi gọi tên cô, giọng nói trầm thấp nhưng không có sự ép buộc.

"Em muốn tôi giúp thế nào?"

Một câu hỏi đơn giản. Một câu hỏi cho cô quyền quyết định..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip