Vũ trụ ABO (2): Để tớ ôm cậu như thế này thôi (H)
Seulgi chưa bao giờ trải qua cơn phát tình như thế này.
Nóng.
Quá nóng.
Cô cảm thấy như từng tế bào trong cơ thể mình đang bốc cháy, như thể bản năng Omega đang kêu gào được giải thoát.
Mọi lần trước, cô luôn dựa vào thuốc ức chế, vào sự tự kiểm soát, vào ý chí để vượt qua. Nhưng lần này, chẳng có gì còn tác dụng nữa.
Lần này, cô không thể một mình.
Jaeyi cảm nhận được vị ngọt của Seulgi, hơi thở gấp gáp, bàn tay run rẩy nhưng vẫn bám chặt vào cô như thể cô là điểm tựa duy nhất.
Cô kéo Seulgi sát vào mình hơn, để Omega cảm nhận rõ hơn hơi ấm của cô, nhịp tim của cô.
Để cô ấy biết rằng cô ở đây.
Mọi thứ trở nên mơ hồ khi Seulgi để bản thân cuốn theo Jaeyi.
Quần áo rơi xuống sàn.
Da chạm vào da.
Hơi thở hòa quyện vào nhau.
Không còn khoảng cách, không còn ranh giới.
Chỉ có hai người họ, trong không gian này, trong khoảnh khắc này.
Seulgi không còn sợ hãi nữa.
Không còn chống cự nữa.
Lần đầu tiên, cô để bản năng dẫn lối, nhưng không phải với sự tuyệt vọng—mà là với sự tin tưởng.
Với Jaeyi..
Seulgi không còn suy nghĩ được gì nữa.
Cơn phát tình đã đẩy cô đến giới hạn, làm tan vỡ những rào cản mà cô đã cố gắng dựng lên bao năm. Nhưng điều đáng sợ hơn là cô không còn muốn chống lại nó nữa.
Không phải khi Jaeyi đang ở đây.
Không phải khi vòng tay ấy bao bọc lấy cô, khi hơi ấm ấy trấn an cô, khi ánh mắt ấy nhìn cô như thể cô là điều quan trọng nhất trên thế giới này.
Seulgi run rẩy khi cảm nhận được bàn tay Jaeyi vuốt dọc sống lưng mình, chậm rãi, cẩn thận như thể cô là thứ gì đó mong manh cần được nâng niu.
"Nhìn tôi, Seulgi."
Giọng của Jaeyi khàn đi vì kiềm chế, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng khiến tim Seulgi thắt lại.
Cô mở mắt ra, chạm phải ánh nhìn của Jaeyi—một ánh nhìn chứa đựng tất cả sự kiểm soát, tất cả sự quan tâm, tất cả những gì cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể nhận được từ một Alpha.
"Tôi sẽ không làm em đau."
Seulgi cắn môi, cố gắng ổn định nhịp thở. "Tôi biết."
Lần đầu tiên trong đời, cô để một Alpha chạm vào mình mà không có nỗi sợ hãi đè nặng trong lòng.
Jaeyi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô trước khi di chuyển xuống cổ, dừng lại ngay trên tuyến thể—nơi một Alpha khác có lẽ sẽ không ngần ngại để lại dấu vết chiếm hữu.
Nhưng Jaeyi chỉ dừng lại ở đó, hơi thở nóng hổi phả lên da Seulgi, nhưng không cắn xuống.
"Chị..." Seulgi khẽ run rẩy, giọng cô lẫn giữa những đợt khoái cảm và sự yếu ớt trong lòng.
"Không." Jaeyi thì thầm. "Tôi sẽ không đánh dấu em."
Seulgi ngạc nhiên.
Không phải vì cô muốn bị đánh dấu.
Mà vì đây là lần đầu tiên một Alpha lựa chọn không làm điều đó với cô.
"Nhưng pheromone của tôi—"
"Không quan trọng." Jaeyi siết nhẹ bàn tay quanh eo cô, giữ cô sát lại. "Tôi muốn em thuộc về tôi, nhưng không phải bằng cách này. Không phải khi em không sẵn sàng."
Seulgi cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại.
Tại sao?
Tại sao Jaeyi lại có thể nhẫn nại đến mức này, ngay cả khi cơ thể cô ấy cũng đang run lên vì ham muốn?
Tại sao cô ấy có thể kiềm chế, trong khi tất cả những Alpha khác mà Seulgi từng biết đều sẽ chọn cách chiếm lấy thay vì chờ đợi?
Cô không biết.
Cô chỉ biết rằng điều này khiến cô càng muốn buông mình theo cảm xúc hơn.
"Vậy hãy tiếp tục đi," cô thì thầm, vòng tay qua cổ Jaeyi, kéo cô ấy xuống gần hơn. "Đừng dừng lại."
Mọi thứ diễn ra chậm rãi, đầy sự dịu dàng mà Seulgi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trải nghiệm.
Qua làn hơi thở nóng ran, cô cảm nhận được Jaeyi đang gồng mình vai cô cứng lại, bàn tay siết chặt trên lưng Seulgi như để tự nhắc nhở không vượt quá giới hạn. Điều đó khiến trái tim cô, dù đang rối loạn vì phát tình, khẽ rung lên. "Chị... không cần làm vậy," Seulgi thì thầm, giọng yếu ớt. "Tớ biết Alpha như cậu muốn gì." Vô thức đổi cách xưng hô xa lạ trong cơn khát tình, Seulgi dần chấp nhận người trước mặt.
Jaeyi lắc đầu, cúi xuống để trán chạm nhẹ vào trán Seulgi, hơi thở hòa quyện. "Tớ không muốn gì ngoài việc cậu ổn. Để tớ ôm hôn cậu như thế này thôi đến khi mọi thứ qua đi, ráng chịu một chút." Giọng cô run run, không phải vì dục vọng, mà vì sự đau xót khi thấy Seulgi vật vã.
Cái ôm không đủ. Seulgi rên lên khe khẽ, cơ thể cô nóng ran, đôi tay vô thức bám lấy áo Jaeyi. "Tớ... không chịu nổi nữa," cô thì thầm, ánh mắt mờ sương nhưng vẫn cố giữ chút lý trí. "Giúp tớ... nhưng đừng đánh dấu." Jaeyi gật đầu, lòng đau nhói khi thấy Omega của mình – dù chưa chính thức là của cô – phải chịu đựng.
Jaeyi cảm nhận được sự run rẩy của Seulgi trong vòng tay mình.
Cô ấy đang cố gắng chống lại bản năng, nhưng cũng đang tuyệt vọng tìm kiếm một thứ gì đó để bám víu.
Tìm kiếm cô.
Jaeyi siết nhẹ vòng tay, giọng cô trầm thấp, kiên nhẫn. "cậu có chắc không?"
Seulgi ngước lên, đôi mắt cô đỏ hoe vì kìm nén. " cậu nghĩ tớ còn có lựa chọn nào khác sao?"
Jaeyi khẽ thở ra, ánh mắt dịu lại.
"Có."
Cô đặt tay lên má Seulgi, để cô ấy cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay mình.
"cậu luôn có lựa chọn."
Seulgi nhìn cô, đôi mắt dao động trong giây lát.
Nhưng rồi, rất chậm rãi, cô đưa tay lên, nắm lấy cổ áo Jaeyi, kéo cô ấy xuống gần hơn.
"Vậy tớ chọn cậu, jaeyi."
Câu nói ấy như một ngọn lửa bùng cháy giữa họ.
Jaeyi không đợi thêm nữa.
Cô cúi xuống, môi chạm vào môi Seulgi. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Seulgi, một nụ hôn chậm rãi, đầy ý hỏi. Khi Seulgi đáp lại bằng một tiếng rên khẽ, Jaeyi hiểu rằng cô đã được phép.
Jaeyi đỡ Seulgi nằm xuống giường, tay cô run nhẹ vì phải kìm nén bản năng Alpha đang gào thét trong cơ thể. Mùi hương phát tình của Seulgi – ngọt ngào như mật ong cháy, xen chút cay nồng, lẫn vị cam – tràn ngập không gian, khiến tuyến pheromone của Jaeyi rung lên dữ dội. Nhưng cô không để điều đó chi phối. Đôi mắt cô khóa chặt vào gương mặt Seulgi – đôi má ửng hồng, đôi môi hé mở vì những tiếng rên khe khẽ – và cô tự nhủ phải thật nhẹ nhàng, phải thật cẩn thận.
"Seulgi," Jaeyi thì thầm, giọng trầm ấm như một lời trấn an, "nếu cậu muốn tớ dừng lại, cứ nói nhé." Seulgi, dù đang vật vã trong cơn phát tình, vẫn gật đầu yếu ớt, đôi tay bấu chặt vào chăn như để giữ chút tỉnh táo cuối cùng. Jaeyi cúi xuống, hôn lên trán cô, rồi từ từ lướt môi xuống má, xuống cằm, nhưng cố ý tránh xa vùng cổ – nơi tuyến mùi hương của Seulgi đang tỏa ra mạnh mẽ, mời gọi cô đánh dấu. Răng cô nghiến chặt, hơi thở dồn dập khi phải đấu tranh với chính mình, nhưng cô không để bản năng thắng thế.
Tay Jaeyi luồn xuống dưới lớp áo mỏng của Seulgi, chạm vào làn da nóng ran, mềm mại đến mức khiến lòng cô đau nhói. Cô vuốt ve bụng Seulgi trước, những cái chạm chậm rãi như để xoa dịu cơn đau đang hành hạ Omega của mình. "Tớ sẽ giúp cậu," Jaeyi nói, giọng run run vì sự kiềm chế. Ngón tay cô di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vải cuối cùng, để lộ phần cơ thể run rẩy của Seulgi. Cô không vội vã, không lao vào như một Alpha đói khát, mà dừng lại để nhìn vào mắt Seulgi một lần nữa, như muốn xin phép.
Khi Seulgi khẽ gật đầu, Jaeyi bắt đầu. Jaeyi thì thầm vào tai Seulgi "Biết tại sao tớ phải hỏi đi hỏi lại 2,3 lần không? vì tớ trân trọng cậu, tớ muốn cậu hoàn toàn chấp nhận tớ, đừng giận tớ sau khi thức dậy nhé, tớ không muốn tụi mình trở thành người dưng sau đêm nay đâu đấy." Ngón tay cô – thon dài và ấm áp – lướt qua vùng nhạy cảm của Seulgi, chậm rãi và cẩn thận, như sợ làm cô đau. Cô vuốt ve nhẹ nhàng trước, cảm nhận cơ thể Seulgi phản ứng dưới từng cái chạm. "Thư giãn đi," Jaeyi thì thầm, tay còn lại nắm lấy tay Seulgi, đan chặt để cô có thứ để bám víu. Rồi, khi Seulgi rên lên một tiếng khe khẽ, Jaeyi từ từ đưa một ngón tay vào trong, động tác nhẹ nhàng đến mức gần như không thể tin đó là một Alpha.
Cô ra vào chậm rãi, nhịp nhàng, mỗi lần chỉ một chút, để Seulgi quen với cảm giác. Ngón tay cô di chuyển như một lời an ủi, không mạnh bạo, không chiếm đoạt, mà đầy sự chăm sóc. "Cậu ổn không?" Jaeyi hỏi, mắt không rời khỏi gương mặt Seulgi, sẵn sàng dừng lại nếu thấy bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào. Seulgi thở hổn hển, đôi tay siết chặt tay Jaeyi, nhưng cô thì thầm: "Tiếp... tớ ổn." Giọng cô yếu ớt, nhưng lần đầu tiên, ánh mắt lạnh lùng của cô dành cho Jaeyi mang chút tin tưởng.
Jaeyi thêm một ngón tay, vẫn giữ nhịp chậm, ra vào một cách từ tốn, cảm nhận cơ thể Seulgi dần thả lỏng dưới sự dẫn dắt của cô. Mỗi lần ngón tay cô trượt vào, rồi rút ra, đều kèm theo một cái vuốt ve nhẹ bên ngoài, như để xoa dịu bất kỳ căng thẳng nào. Cô cúi xuống, hôn lên vai Seulgi, hít một hơi thật sâu, mùi cam ngọt ngào toả ra từ cổ mạnh mẽ của một Omega đang phát tình khiến cho Jaeyi như muốn điên lên, hai mắt vương tơ đỏ vì nhẫn nhịn – nhưng nhất quyết không chạm vào cổ, không để răng mình lướt qua tuyến mùi hương dù bản năng Alpha trong cô gầm gừ đòi hỏi điều đó. Hơi thở cô nặng nề, mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng cô vẫn kiềm chế, đôi tay run run vì phải đấu tranh với con sói trong người mình.
Seulgi cong người, tiếng rên lớn dần, nhưng Jaeyi không tăng tốc. Cô giữ nhịp đều đặn, ngón tay ra vào như một điệu nhạc chậm, vừa đủ để đưa Seulgi qua cơn phát tình mà không đẩy cô vào sự mất kiểm soát. "Tớ ở đây," Jaeyi lặp lại, giọng khàn đi vì cảm xúc, mắt cô ánh lên sự đau xót xen lẫn yêu thương. Khi Seulgi cuối cùng đạt đến đỉnh, cơ thể cô giật nhẹ rồi mềm nhũn, Jaeyi rút tay ra, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Seulgi, rồi kéo cô vào lòng.
"cậu vẫn chưa ngủ à?"
Giọng Jaeyi trầm thấp, hơi khàn đi vì mệt mỏi.
Seulgi giật mình nhẹ khi nhận ra Jaeyi đã thức. Cô không quay lại, chỉ siết nhẹ tay vào tấm chăn. "Tớ không ngủ được."
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi Seulgi cảm nhận được hơi ấm của Jaeyi dịch lại gần hơn, vòng tay đặt trên eo cô cũng siết nhẹ một chút, không vội vã, không ép buộc.
"cậu có hối hận không?" Jaeyi hỏi, giọng cô ấy rất khẽ, như thể sợ rằng bất kỳ câu trả lời nào cũng có thể phá vỡ khoảnh khắc này.
Seulgi nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim chậm rãi của chính mình.
"Không," cô thì thầm.
Jaeyi không nói gì ngay. Nhưng Seulgi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy dịu đi đôi chút, như thể cô ấy vừa buông bỏ một nỗi lo vô hình.
"Vậy thì ngủ đi," Jaeyi nhẹ nhàng nói.
Seulgi không trả lời.
Cô chỉ lặng lẽ xoay người lại, vùi mặt vào hõm cổ của Jaeyi, cảm nhận hơi ấm bao quanh mình.
Jaeyi hơi sững lại, rồi cũng nhẹ nhàng kéo cô sát hơn.
Jaeyi không nói gì thêm, chỉ ôm chặt Seulgi, để hơi ấm của mình bao bọc lấy cô. Mùi hương phát tình dần tan đi, thay vào đó là sự yên bình hiếm có. Cô vuốt tóc Seulgi, thì thầm: "Ngủ đi, tớ không đi đâu cả." Hai người chìm vào giấc ngủ, tay vẫn đan chặt, như thể sợ buông ra sẽ đánh mất khoảnh khắc này.
Sáng hôm sau, Seulgi tỉnh dậy trong vòng tay Jaeyi. Trán Jaeyi vẫn bết tóc vì mồ hôi đêm qua, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng đường nét gương mặt cô – từ sống mũi cao đến đôi môi mỏng – đẹp đến mức khiến Seulgi ngẩn ngơ. Tim cô đập nhanh, một cảm giác rung động lạ lẫm trào lên. Nhưng rồi cô tự hỏi: Jaeyi có thực sự thích mình không? Trước giờ, Jaeyi chỉ tỏ ra muốn làm quen, luôn dịu dàng nhưng chưa từng nói rõ cảm xúc. Seulgi nhìn Jaeyi ngủ say, lòng cô lẫn lộn giữa sự cảm động và nghi ngờ, không biết rằng trong trái tim Alpha ấy, cô đã trở thành một phần quan trọng.
Cô không muốn rời khỏi hơi ấm này.
Không muốn tách khỏi vòng tay đang ôm lấy cô—không siết chặt, không trói buộc, chỉ đơn giản là ở đó.
Hơi thở chậm rãi của Jaeyi phả nhè nhẹ lên tóc cô. Nhịp tim của cô ấy đều đặn, ổn định đến mức khiến Seulgi cảm thấy yên bình một cách kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên cô thức dậy trong vòng tay của một Alpha mà không cảm thấy sợ hãi.
Lần đầu tiên cô không cảm thấy bản thân đang bị ràng buộc.
Và có lẽ, lần đầu tiên... cô không muốn chạy trốn.
—
Jaeyi cảm nhận được Seulgi cử động, nhưng cô không vội mở mắt.
Cô biết Seulgi không phải kiểu người thích bày tỏ cảm xúc, đặc biệt là sau một đêm như thế này.
Vậy nên, cô để Seulgi tự quyết định.
Một phút.
Hai phút.
Rồi cuối cùng, Seulgi khẽ cựa mình, dịch người ra một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ gần để cảm nhận hơi ấm của cô.
"... Chị vẫn ngủ à?"
Giọng Seulgi khẽ đến mức gần như chỉ là một tiếng thở.
Jaeyi mở mắt, ánh nhìn còn chút mơ màng vì chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng ngay khi thấy Seulgi, khóe môi cô hơi cong lên.
"Bây giờ thì không nữa."
Seulgi bĩu môi, rồi nhanh chóng quay đi, tránh ánh mắt của Jaeyi. Nhưng cô không rời khỏi giường, cũng không bước ra khỏi vòng tay của cô ấy.
Jaeyi quan sát, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ.
"Em ổn chứ?" Cô hỏi, giọng trầm ấm.
Seulgi im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu. "... Tôi ổn."
Không có sự miễn cưỡng, không có sự phòng bị.
Một sự thừa nhận đơn giản, nhưng với Seulgi, điều đó có lẽ còn lớn lao hơn bất cứ lời nói nào khác.
Xưng hô trở về ban đầu. Thái độ như lần đầu cô và nàng gặp nhau. Jaeyi cắn môi, cái đồ trap girl này, nhưng cô sẽ không cho phép điều đó. Jaeyi không phải kiểu Alpha đụng vào một Omega chỉ vì người ta đang phát tình. Seulgi bé bỏng mạnh mẽ vượt qua định kiến, đương nhiên cô cũng biết kiềm chế bản năng thô bạo của mình.
Jaeyi ngoài mặt mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trên má Seulgi.
"Vậy thì tốt."
Seulgi ngồi trên giường, quấn chăn quanh người, cảm nhận hơi ấm còn vương lại trên da. Cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn choáng váng sau đêm qua—không chỉ vì cơn phát tình mà còn vì tất cả những gì đã xảy ra giữa họ.
Jaeyi đã không đánh dấu cô.
Cô ấy đã có thể làm điều đó. Dưới ảnh hưởng của pheromone, trong khoảnh khắc mà cả hai đều không kiềm chế nổi bản thân, cô ấy đã có thể để lại vết cắn trên tuyến thể của Seulgi, trói buộc cô mãi mãi.
Nhưng cô ấy không làm vậy.
Và chính điều đó mới khiến Seulgi cảm thấy mình đã thuộc về cô ấy hơn bất kỳ dấu vết nào.
Jaeyi đang đứng bên cửa sổ, khoác áo sơ mi vào, tay cầm điện thoại kiểm tra gì đó. Nhìn thấy bóng lưng cô ấy dưới ánh nắng sớm, Seulgi cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.
Là cảm xúc mà cô chưa sẵn sàng gọi tên.
Là điều mà cô đã cố chối bỏ suốt một thời gian dài.
"Chị không phải đến trường sao?" Seulgi cất giọng, khẽ khàng nhưng không còn sự dè dặt như trước.
Jaeyi quay đầu lại, nhìn cô một lúc, rồi cười nhẹ.
"Em muốn tôi đi à?"
Seulgi siết chặt tay quanh mép chăn. Cô không nhìn thẳng vào Jaeyi, nhưng không cần.
"... Không."
Một câu nói đơn giản, nhưng mang theo một ý nghĩa sâu hơn rất nhiều.
Jaeyi nhìn cô thêm một lúc, rồi bước đến gần, ngồi xuống mép giường.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên má Seulgi, cảm nhận hơi ấm của cô.
"Vậy tôi sẽ ở lại."
Seulgi khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu vào tay Jaeyi, lần đầu tiên để bản thân thừa nhận rằng cô muốn có cô ấy bên cạnh.
Không chỉ là trong cơn phát tình.
Không chỉ là khi bản năng lấn át lý trí.
Mà là mọi lúc.
Seulgi nhìn chằm chằm vào viên thuốc trên lòng bàn tay mình, cảm giác trong ngực nặng trĩu.
Cô biết mình cần nó. Cô biết nếu không uống thuốc ức chế, cơ thể cô sẽ lại phản bội lý trí. Nhưng điều khiến cô bận tâm hơn cả không phải là viên thuốc... mà là ánh mắt của Jaeyi khi đưa nó cho cô.
Bình tĩnh. Sắc sảo. Nhưng ẩn chứa một điều gì đó mà Seulgi không dám diễn giải quá rõ.
"Cầm lấy," Jaeyi nói, giọng cô ấy không có vẻ ép buộc, nhưng cũng không cho phép từ chối.
Seulgi siết nhẹ viên thuốc trong tay. "Tại sao chị lại có thuốc ức chế?"
"Vì tôi biết một ngày nào đó em sẽ cần đến nó," Jaeyi đáp, thẳng thắn đến mức khiến Seulgi nghẹn lời. "Tôi không muốn em trải qua chuyện này một mình. Không muốn em chịu đựng đến mức kiệt sức."
Jaeyi dừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng cô thấp xuống, trầm hơn, mang theo một áp lực vô hình.
"Và tôi không thể tưởng tượng được nếu lần tới, người ở bên cạnh em không phải tôi."
Câu nói ấy khiến Seulgi nín thở.
Cô ngước lên, chạm phải ánh mắt của Jaeyi. Không phải ánh mắt chiếm hữu, không phải ánh mắt của một Alpha muốn Omega thuộc về mình. Nhưng nó cũng không hề nhẹ nhàng.
Đó là sự khẳng định. Một sự đòi hỏi, nhưng không phải bằng quyền lực, mà bằng một cảm xúc sâu hơn—cái gì đó gần giống như lo lắng, thậm chí là... sợ hãi.
Seulgi nuốt khan. "Chị đang cố kiểm soát tôi à?"
Jaeyi cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không hề có vẻ đùa cợt. "Không, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em an toàn."
"Vậy là chị muốn kiểm soát."
Jaeyi im lặng một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu. "Nếu tôi thực sự muốn kiểm soát em, tôi đã không đưa em thuốc ức chế."
Seulgi khựng lại.
Đúng. Nếu là một Alpha khác, có lẽ họ sẽ lợi dụng tình trạng của cô để đẩy nhanh mối quan hệ này, để buộc cô dựa vào họ nhiều hơn. Nhưng Jaeyi không làm vậy. Cô ấy đưa cho cô thuốc—thứ có thể giúp cô tránh khỏi chính sự ràng buộc ấy.
"Nhưng tôi có một điều kiện," Jaeyi nói tiếp, đôi mắt cô sắc bén như muốn khắc ghi từng lời vào tâm trí Seulgi.
Seulgi cười nhạt. "Biết ngay mà."
Jaeyi không cười theo. Cô ấy lấy điện thoại ra, mở ứng dụng định vị, rồi đưa nó về phía Seulgi.
"Chia sẻ vị trí của em cho tôi."
Seulgi cau mày. "Chị nghiêm túc đấy à?"
"Hoàn toàn nghiêm túc." Jaeyi không rời mắt khỏi cô. "Tôi không thể lúc nào cũng ở bên em. Nhưng tôi cần biết em ở đâu. Nếu em lại rơi vào tình trạng như hôm qua, tôi không muốn mất thời gian tìm kiếm."
Seulgi siết chặt điện thoại trong tay.
Chia sẻ vị trí? Với một Alpha? Điều này chẳng khác nào đặt một phần tự do của cô vào tay Jaeyi.
Nhưng khi cô nhìn vào mắt cô ấy, cô nhận ra điều đáng sợ hơn.
Cô không cảm thấy sợ hãi khi làm điều này.
Vì sâu bên trong, dù không muốn thừa nhận, một phần nào đó trong cô đã tin tưởng Jaeyi.
Cô chậm rãi mở ứng dụng, nhấn vào tùy chọn chia sẻ vị trí trong 24 giờ. Không phải vĩnh viễn. Không phải mãi mãi. Nhưng ít nhất... là bây giờ.
Một tiếng "ting" nhỏ vang lên từ điện thoại của Jaeyi, xác nhận yêu cầu đã được chấp nhận.
Jaeyi không nói gì, chỉ nhìn Seulgi thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn."
Seulgi không trả lời. Cô quay đi, cầm viên thuốc lên và uống.
Cô không biết liệu mình có vừa phạm phải một sai lầm hay không.
Nhưng khi nhìn thấy Jaeyi đang lưu vị trí của cô vào danh sách quan trọng, một cảm giác kỳ lạ trào lên trong ngực.
"Còn nữa, tôi đang nghiêm túc tìm hiểu em đấy. Chúng ta có thể làm bạn trước, bỏ kính ngữ đi."
Có mà bạn tình ấy. Seulgi cắn môi, một Alpha làm bạn với Omega? trước giờ cô chưa từng nghe qua.
Jaeyi đứng dậy và quay ra bếp để chuẩn bị bữa sáng, để lại Seulgi với lọ thuốc trong tay. Khi cô khuất bóng, Seulgi nhìn xuống lọ thuốc, rồi nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Cô bật định vị, không muốn Jaeyi nghĩ mình dễ dàng khuất phục, nhưng trong lòng cô, hình ảnh Jaeyi – một Alpha từng nóng nảy nay dịu dàng vì cô – đã khắc sâu hơn bao giờ hết.
Jaeyi trở lại với một đĩa bánh mì, đặt nó trước mặt Seulgi. "Ăn đi," cô nói, giọng nhẹ nhàng. "Tớ chỉ muốn cậu biết tớ luôn ở đây." Seulgi cầm miếng bánh, ánh mắt lặng lẽ quan sát Jaeyi, và trong khoảnh khắc ấy, cô tự hỏi liệu mình có thể mở lòng với Alpha này – không phải vì bản năng Omega, mà vì chính con người mà Jaeyi đã trở thành.
__________________________
author: Chương này dài đọc thích hong? thích chương dài hay chương ngắn nè? Thích thêm ABO không hay về vũ trụ bình thường :))?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip