Phần 1: Gặp lại

🏫 Trường ĐH Y Khoa Hàn Quốc

"Seulgi... hôm nay cậu có rảnh không?"

Giọng nói ngập ngừng vang lên giữa hành lang tấp nập của Khoa Pháp Y - trường Đại Học Y Khoa hàng đầu Hàn Quốc.

Seulgi vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay vô thức siết chặt. Tin nhắn kia ngắn gọn, đơn giản, nhưng lại khiến cô không thể nghĩ được điều gì khác ngoài người đó.

📱: "Mình đến rồi. Đang đợi cậu ở nhà."

Cậu ấy đã đến!

Seulgi đột nhiên rất muốn phóng như bay về nhà ngay lập tức. Nhanh, nhanh lên một chút. Cô không muốn để người đó đợi lâu thêm một giây nào. Hai chân của Seulgi bắt đầu phấn khích quá mức và không nghe lời cô nữa rồi.

"Seulgi?"

Một nam sinh cao lớn, vô cùng điển trai đứng trước mặt Seulgi khẽ nhíu mày khi thấy cô không phản ứng. Cậu ta dường như cảm nhận được cô đang xoắn quýt đến độ không biết đặt tay chân ở nơi nào.

Không lẽ mình dọa sợ cậu ấy? Cậu ta thầm nghĩ.

"Hả? Cậu vừa nói gì cơ?" Seulgi giật mình, ánh mắt vẫn còn lấp lánh những vệt sáng chưa kịp tan đi.

Cậu nam sinh thoáng sững sờ.

Cô ấy... đang vui vẻ sao? Không, hơn cả vui vẻ nữa.

Trước giờ, Seulgi luôn là người dịu dàng và dễ gần. Cho dù thành tích gần như quái vật, cô ấy cũng chẳng bao giờ coi thường hay lạnh nhạt với người khác. Nhưng cậu ta biết, cô luôn có một khoảng cách vô hình với tất cả mọi người, như thể trái tim cô đã bị khóa chặt ở đâu đó mà không ai có thể tìm ra chìa khóa. Cậu ta muốn mình chính là người mở ra trái tim Seulgi.

Nhưng khoảnh khắc này... cậu ta thấy một biểu cảm mà trước nay mình chưa từng thấy trong mắt Seulgi. Kể cả khi cô ấy đứng đầu toàn trường hay được vinh danh trong nghiên cứu khoa học. Chưa một lần nào! À, có một lần. Lần cô ấy nhận được một tấm thiệp nhỏ màu xanh dương. Nhưng cũng không là gì so với lúc này đây.

Không phải nụ cười khách sáo, không phải biểu cảm lịch sự thường ngày.

Là một niềm vui toát ra từ tận đáy lòng.

Chẳng lẽ... cậu ấy cũng thích mình?

Cậu ta nuốt nước bọt, lặp lại lời mời.

"Hôm nay cậu có rảnh không? Tớ có thể mời cậu ăn tối không?"

Seulgi chớp mắt, rồi nhanh chóng lắc đầu, giọng nói mềm như bông nhưng một chút cũng không chừa chỗ cho thương lượng.

"Ồ, không được rồi. Tớ có hẹn với bạn."

Nghĩ đến người mình sắp gặp, đôi mắt cô khẽ cong lên, nụ cười tự nhiên đến mức lúm đồng tiền nhỏ dường như muốn tố cáo chủ nhân nó đang mong đợi và vui sướng đến nhường nào.

Cậu trai cảm giác ngực mình như bị ép chặt.

"... Cậu, cậu có hẹn rồi sao?"

"Uhm, xin lỗi nha." Seulgi khẽ gật đầu, rồi lách qua cậu ta đi thẳng, bước chân vội vã tăng tốc dần thành những bước chạy nhỏ.

Chẳng mấy chốc, Seulgi đã chạy ra đến cổng trường. Cậu nam sinh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, đáng yêu đang chạy như bay ấy, cảm giác như có thứ gì đang tuột khỏi tầm tay. Cậu không cam lòng, quyết định đuổi theo.

"Seulgi! Seulgi... Cậu có hẹn với ai vậy? Là nam hay nữ?"

Không khó để cậu ta bắt kịp Seulgi. Seulgi khẽ thở dốc, hơi quay đầu lại, đôi mắt ánh lên chút bất đắc dĩ.

"Nữ."

Cậu ta sững lại một giây, nhưng càng không từ bỏ. "Tớ có quen không? Có cùng khoa với bọn mình không?"

"Cậu không quen."

"Là bạn của cậu sao? Bạn thân từ nhỏ? Bạn thân dưới quê hay bạn thân từ trường cấp ba? Có phải là Yeri và Kyung không?"

Seulgi không trả lời, chỉ khẽ lườm cậu ta một cái, ánh mắt mang theo chút cảnh cáo. "Cậu có ý đồ gì? Nếu muốn tìm bạn gái cũng đừng hỏi tớ."

Cậu nam sinh thấy phản ứng của Seulgi chợt thấp lên chút vui mừng. Có lẽ Seulgi không muốn cậu ta quan tâm quá nhiều đến những bạn nữ khác. Cậu vội xua tay giải thích.

Nhưng bước chân của Seulgi đột nhiên chậm lại. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bị thu hút bởi một thứ khác.

Bên lề đường, một tiệm hoa nhỏ được trang trí cực kỳ tinh tế, từng bó hoa đủ màu sắc được bày biện vừa thanh lịch, vừa rực rỡ trên kệ gỗ.

"Hôm nay là... lễ tình nhân sao?" Seulgi lẩm bẩm, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.

Cậu trai bên cạnh ngượng ngùng ho khẽ. "Cậu, cậu không biết sao?"

Seulgi thành thật lắc đầu.

Cô chưa bao giờ quan tâm đến những ngày lễ. Với cô, lễ tình nhân không khác những ngày thường là bao. Mấy năm qua chỉ có thành tựu học tập mới làm cô cảm thấy có chút ý nghĩa. Yêu đương sao? Không phải là không có người theo đuổi, bạn bè cô nói có thì hẳn là có rồi. Suy xét ư? Chưa từng. Nhưng hôm nay, cô đặc biệt muốn mua một bó hoa.

"Cậu thích hoa sao? Tớ có thể mua cho cậu." Ánh mắt cậu lấp lóe mong chờ.

Nhưng Seulgi thậm chí không trả lời, cô bắt đầu chuyên tâm chọn hoa.

Đôi mắt cô lướt qua từng loại, rồi nhẹ nhàng nâng niu những cánh hoa, mong manh nhưng kiêu hãnh, thanh tú lại kiên cường. Cô nghĩ về ai đó, lúm đồng tiền lại sâu một chút.

Cậu trai mỉm cười nhìn Seulgi, trong lòng thoả mãn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô như vậy - dịu dàng, chăm chú, và có gì đó mà cậu chưa từng biết, cũng không thể gọi tên.

Cứ vậy, cậu nam sinh vui vẻ đứng nhìn cô gái mình thích tỉ mỉ chọn hoa. Ánh nắng chiều buông xuống, một cảnh đẹp đến ngỡ như chỉ có trong phim tình cảm lãng mạn lại khiến mắt ai đau nhói. Một người đội mũ lưỡi trai màu xanh dương dán chặt mắt vào đôi sinh viên ưu tú nhất của ĐH Y Hàn Quốc bên kia đường. Chẳng mấy chốc, nàng khẽ mím môi, tay vô thức nắm chặt, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

Sau khi Seulgi vui vẻ chọn đủ một bó hoa xinh xắn, màu sắc chủ đạo là xanh dương và trắng. Ẩn hiện như đại dương lại cao nhã đầy quý tộc. Cậu nam sinh rút ví ra, định trả tiền.

"Tớ trả nhé?"

Seulgi ngước lên, khẽ nhíu mày, rồi bật cười, lắc đầu từ chối.

"Không cần đâu."

Cậu ta bối rối. "Nhưng hôm nay là lễ..."

Seulgi nghiêng đầu nhìn cậu ta, giọng nói nhẹ bâng, nhưng không có mấy cảm tình, những rung động kia đã bị thu về sạch sẽ:

"Thế nên cậu định tặng hoa cho tớ?"

Cậu trai lập tức đỏ mặt. "Không, tớ chỉ là-"

"Không cần." Seulgi cười, đôi mắt kiên định. "Tớ mua cho người khác."

Cậu ta sững lại, trong ngực tắt nghẹn, muốn nói nhưng không nói nên lời. Nhưng Seulgi đã không còn để tâm đến phản ứng của cậu ta nữa. Cô cầm lấy bó hoa đã được gói xinh đẹp, cúi chào chủ tiệm, rồi nhanh chóng bước đi.

Trong lúc Seulgi chẳng hay biết gì, có hai người xa lạ vốn dĩ không quen biết nhau nhưng lại có chung một suy nghĩ.

Seulgi, người đó là ai vậy?

🏠 Căn hộ của Seulgi

Seulgi càng gần về đến nhà, tim càng đập nhanh hơn. Đến mức tay bấm mật mã cũng run rẩy không ngừng. Seulgi cố gắng hít thở sâu, nhưng thật sự lúc này cô cũng không biết nên nghĩ gì, lý trí đã dọn nhà đi đâu mất. Trong đầu cô chỉ có một cái tên.

Seulgi bước vào nhà, cô dừng bước, tay vẫn ôm bó hoa nhưng ánh mắt, tâm tư đã sớm chạy đến người đứng trước kệ sách đang quay lưng về phía cô. Dáng vẻ này cô đã gặp qua vô số lần trong mơ, hàng nghìn lần tan biến, vài lần ở lại, nhưng chưa bao giờ chân thật đến thế.

"Jaeyi, Jaeyi ah.."

Seulgi khẽ gọi, nhỏ đến mức chính mình cũng khó nghe thấy được, cô sợ chỉ cần mình lớn tiếng một chút, người trước mắt sẽ đột nhiên biến mất. Cô thật sự sợ, sợ chính mình đã từng nói biết bao điều tổn thương người này.

Jaeyi xoay người lại. Cơn giận đè thắt ở ngực từ khung cảnh ban nãy đột nhiên hóa thành cơn gió nhỏ, tan đi không còn dấu vết. Gương mặt mà cô rất thường nghĩ đến đang đỏ viền mắt đứng bất động ở cửa, cả cơ thể nhỏ bé dường như cố kìm nén cảm xúc, tên của cô bật ra từ miệng người này còn mang theo chút nức nở.

Thật sự là không thể giận cậu ta được quá một ngày sao? Bực thật.

Mọi thứ im lặng trong vài giây.

Seulgi khẽ chớp mắt. Không biết có phải do ánh đèn không, cô cảm thấy hình dáng này có chút mông lung. Như là bước ra từ hơi nước. Nghĩ đến nước, cô đột nhiên hoảng hốt, loạng choạng tiến về phía Jaeyi như muốn nhìn rõ, cũng như muốn xác nhận sự tồn tại của Jaeyi, ngay ở đây, ngay lúc này, trước mắt cô.

Thấy dáng vẻ hoảng hốt của Seulgi, Jaeyi thoáng bất ngờ, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy Seulgi.

"Jaeyi ah, Jaeyi... "

"Hm? Tớ ở đây. Khóc cái gì, đồ ngốc."

Jaeyi dịu dàng lau khóe mắt cho Seulgi. Seulgi đột nhiên mỉm cười.

"Jaeyi ah. Cậu trở về rồi."

Jaeyi nhìn đồ ngốc trước mắt, rất muốn nhéo cô ấy một cái nhưng đôi mắt đã lướt qua bó hoa trên tay Seulgi.

"Ai tặng hoa vào Lễ Tình Nhân cho cậu vậy? Hình như tớ đến không đúng lúc nhỉ?"

Jaeyi cố gắng khống chế để giọng điệu của mình bình tĩnh hơn. Nhưng sắc mặt lẫn ánh mắt đều không thể giấu được một tia tăm tối lẫn không vui.

Seulgi cảm thấy có gì đó không đúng. Bản năng sinh tồn lập tức online.

Bị hiểu lầm rồi!

"Cái này á? Mình mua tặng cậu."

Jaeyi hơi sững lại.

Cô nhìn bó hoa, rồi nhìn Seulgi, rồi lại nhìn hoa, có chút lảng tránh ánh mắt lấp lánh ý cười của Seulgi.

"...Cho mình?"

"Ừ."

Seulgi chìa bó hoa ra trước mặt Jaeyi, nụ cười dịu dàng mang theo chút chờ mong.

"Cậu thích không?"

Jaeyi vẫn chưa đưa tay nhận, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm bó hoa.

Seulgi khẽ nghiêng đầu, trong lòng thấp thỏm.

"Không thích à?"

Jaeyi chớp nhẹ lông mi, vội phủ nhận.

"Không có, tớ... thích".

Sau đó vươn tay ra đón lấy, ngón tay cô vô tình lướt nhẹ qua tay Seulgi, cả hai khẽ run lên một chút.

Ấm thật, hình như tay mình làm cậu ấy lạnh rồi. Jaeyi không biết tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.

Seulgi nhìn chằm chằm vào Jaeyi, chậm rãi nói:

"Cậu biết không... Đây là lần đầu tiên mình tặng hoa cho một người."

Tim Jaeyi hẫng một nhịp rồi gia tốc thật nhanh.

Cô khẽ hắng giọng, lảng tránh ánh mắt Seulgi. "Vậy sao? Tớ nên vinh hạnh nhỉ."

"Đúng vậy." Seulgi cười, đôi mắt cong lên đầy ấm áp.

Chết tiệt. Lại mềm lòng.
Jaeyi tạm thời từ bỏ tìm hiểu danh tính của tên nam sinh đó.

"Jaeyi ah..."

"Hm?"

"Jaeyi."

Jaeyi đang bận bịu chạm vào từng cánh hoa, rốt cuộc cũng ngước nhìn lên.

"Tớ đây."

"Không có gì. Chỉ là muốn gọi tên cậu thôi."

Jaeyi ngừng lại. Trái tim cô, lại không biết nghe lời rồi.


---

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip