Phần 10: Vậy ai mới đủ tốt?
Mấy ngày qua Jaeyi liên tục đến tìm Seulgi, viết cả giấy hẹn nhưng Seulgi trực tiếp lờ đi.
Trời vẫn còn mờ sương, Seulgi vừa hoàn thành bài tập thể lực sáng sớm, mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc mái bết lại vì ướt đẫm. Cô đang cúi người, thở dốc khi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.
"Seulgi."
Yerim xuất hiện trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhưng mang chút chần chừ. Cô dừng lại một nhịp trước khi lên tiếng.
"Cậu có biết bác sĩ Yoo thật ra là ai không?"
Seulgi hơi sững lại, ánh mắt trầm xuống.
"Woojin kể về cô ấy, tin đồn đang lan truyền khắp trại. Cậu ta nói bác sĩ Yoo là con gái viện trưởng J – người ba năm trước..."
"Tớ biết." Seulgi đáp, giọng lạnh lùng.
Yerim nhíu mày:"Cậu biết?"
Seulgi nhìn vào mắt Yerim, như để xác nhận điều gì. Sau đó chậm rãi nói: "Cậu có xem video buộc tội viện trưởng J năm đó không? Người nằm trên bàn mổ... là tớ."
Yerim không thể tin nổi. Cô nhìn chằm chằm Seulgi với đôi mắt trợn to.
"Cậu... là cậu? Người bạn mà Yoo Jaeyi phẫu thuật là cậu?"
Seulgi gật đầu. "Ừ. Đó là kế hoạch."
"Cậu... cậu điên rồi sao? Cậu dám để một học sinh cấp ba phẫu thuật cho cậu?"
"Ừ, để Jaeyi phẫu thuật tỉ lệ sống cao hơn nhiều so với nhảy xuống sông Hàn."
Đúng, đó là kế hoạch, nhưng chỉ là kế hoạch của riêng Jaeyi. Nếu biết trước, cô sẽ để nó xảy ra sao? Sẽ để Jaeyi biến mất bằng cách đó sao? Chẳng thà để Yoo Tae Joon giết cô trên bàn mổ.
Khóe môi Yerim co giật. Mẹ kiếp. Hai cái kẻ điên này! Chuyện lớn như vậy còn giả vờ không quen nhau.
"Woojin còn nói bác sĩ Yoo là vị hôn thê của cậu ta. Chính vì chuyện ba năm trước nên hôn sự đã bị trì hoãn, bây giờ gia tộc cậu ấy sẽ hỗ trợ Yoo Jaeyi giành quyền kiểm soát bệnh viện J và thúc đẩy hôn sự diễn ra. Cậu cũng biết điều này chứ?"
Seulgi tối sầm mặt:"Lúc trước hắn ta không nói thế... Hắn phát hiện tớ quen biết Jaeyi còn hỏi tớ có muốn báo cảnh sát không." Seulgi cười, ánh mắt sắc lẹm.
Yerim thấy sống lưng chợt lạnh, Seulgi thậm chí chẳng thèm giả vờ lịch sự, trực tiếp gọi Woojin bằng hắn.
"Tiểu đội trưởng cãi nhau với Woojin và nói rằng sẽ dùng toàn lực bảo vệ ý nguyện của bác sĩ Yoo. Theo tớ biết, ông nội cậu ta là huyền thoại quân sự, cả gia đình ba thế hệ đều có tầm ảnh hưởng rất lớn trong quân đội. Cậu cảm thấy cô ấy sẽ chọn ai?"
"Không ai cả. Jaeyi không cần bọn họ."
"Bác sĩ Yoo cũng biết về tin đồn này, có người thăm dò nhưng cô ấy không phủ nhận hay tỏ vẻ phản cảm gì."
Nghe đến đây, Seulgi trở nên trầm mặc. Động tác lau tóc dừng lại, cô khoác ba lô tập gym lên vai, chỉ hờ hững nói hai chữ:"Vậy sao."
Nói xong cô quay người rời đi, bỏ lại Yerim cùng vẻ mặt ngơ ngẩn.
Yerim khó hiểu nhìn theo Seulgi. Rốt cuộc là quan tâm hay không quan tâm? Bình nước bỏ quên, ba lô cũng không kéo lại.
Seulgi tiến thẳng về khu công nghệ. Tại một phòng nghiên cứu nhỏ, lấp đầy các thiết bị điện tử lạ mắt. Một cô gái cột tóc đuôi ngựa, đeo kính lúp đang cúi đầu, hì hục tháo rời từng linh kiện. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ta ngẩng lên, khi nhìn thấy Seulgi thì cố nặn ra một nụ cười, trông không giống vui vẻ mấy, ngược lại có chút thấp thỏm nhưng không thể chối từ.
Seulgi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đi thẳng vào vấn đề:"Tôi muốn có loại thiết bị định vị cậu đã chế tạo ra."
"Tại sao tôi phải đưa cho cậu?"
"Tôi sẽ để tiểu đội trưởng của cậu thắng vào ngày mai, cậu ta có thể trở thành đội trưởng đội đặc nhiệm dự bị. Thế nào?"
Cô gái im lặng vài giây rồi ngượng ngùng mím môi:"Được rồi. Nhưng cậu phải tuyệt đối giữ bí mật."
"Thành giao!"
...
Hôm nay tất cả thực tập sinh và ban huấn luyện gần như có mặt đông đủ ở hội trường từ sớm. Bởi vì sắp có cuộc so đấu giữa top 1 và top 2. Mọi người truyền tai nhau rằng đây có thể là cuộc so đấu cuối cùng để chọn ra đội trưởng đội đặc nhiệm dự bị.
Hội trường lớn, đèn LED chiếu rọi từng góc sân khấu, tạo nên bầu không khí căng thẳng như một phiên tòa thực thụ. Thực tập sinh, ban huấn luyện, đội nghiên cứu ngồi kín ghế, tất cả đều im lặng, ánh mắt dán chặt vào màn hình lớn.
Seulgi và tiểu đội trưởng đội trinh sát ngồi đối diện nhau, mỗi người có một bàn phím điện tử và màn hình riêng. Họ phải phân tích và đưa ra phán đoán trong thời gian ngắn, đồng thời bảo vệ quan điểm của mình trước hàng loạt câu hỏi nhanh.
"Phần thi đầu tiên: Phân tích tình huống hiện trường. Thời gian: 120 phút."
Tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược vang lên đều đều, như từng nhát dao cứa vào không khí. Một số thực tập sinh không tự chủ siết chặt tay vịn ghế, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ở hàng ghế phía trước, Yerim và Jaeyi ngồi cạnh nhau. Nét mặt Yerim căng ra, toàn lực chú ý đặt trên màn hình hiển thị đề thi, còn Jaeyi vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh, không rời khỏi Seulgi.
Màn hình lớn hiện lên bối cảnh vụ án. Các dữ liệu được cập nhật liên tục, hình ảnh hiện trường vụ án, lời khai nhân chứng, phân tích vết máu – tất cả đều xuất hiện với tốc độ chóng mặt.
Seulgi di chuyển ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Mắt cô lia từng dữ liệu, mỗi chi tiết như một mảnh ghép đang dần hoàn thiện bức tranh tổng thể. Tiểu đội trưởng bên kia cũng không kém, thái dương phồng lên vì căng thẳng.
"Phần thi thứ hai: Xử lý tình huống pháp luật. Thời gian: 60 phút."
Màn hình chuyển cảnh, hiện lên hình ảnh bác sĩ Yoo Jaeyi bị kẻ bắt cóc khống chế, cả người đầy thương tích, mặt bê bết máu, thậm chí áo blouse cũng không còn ngay ngắn chỉnh tề, lộ ra cẩu thả cùng dấu hiệu bị xâm phạm. Hội trường đột nhiên lặng ngắt như tờ.
Mọi người khẽ liếc nhìn Jaeyi, sau đó ánh mắt đổ dồn vào Seulgi và tiểu đội trưởng. Cảm giác nghẹt thở lan tỏa khắp hội trường. Tiểu đội trưởng bên kia cũng hít sâu một hơi, ánh mắt dấy lên tức giận. Chỉ có Seulgi vẫn bất động quan sát màn hình. Sau đó cô rũ mắt nhìn bảng điện tử, tay không hề nhúc nhích. Không ai nhìn thấy dưới hàng mi cong dài là dạng cảm xúc gì. Chỉ có một số người có trực giác tốt đột nhiên cảm thấy bầu không khí lạnh căm căm, giống như toàn bộ hội trường đã biết thành tử địa.
Từng giây trôi qua, từng câu trả lời đều có thể định đoạt số phận của Jaeyi trong tình huống giả định này. Sau một hồi bất động, ngón tay Seulgi khẽ giật, cô bắt đầu đưa ra đáp án. Đây không còn là một bài thi thông thường. Đây là bài kiểm tra tâm lý, tư duy và cả bản lĩnh lãnh đạo của hai người.
Hai phần thi kết thúc, Seulgi giành được 195 điểm, 5 điểm bị trừ vì phản ứng chậm trong tình huống Jaeyi bị bắt cóc. Tiểu đội trưởng giành được 185 điểm, 10 điểm bị trừ khi bỏ lỡ chi tiết lúc rà soát hiện trường, 5 điểm bị trừ khi có quyết định cảm tính trong tình huống Jaeyi bị bắt cóc.
"Phần thi cuối cùng: Đấu tay đôi."
Trước khi trận đấu bắt đầu, hai thí sinh đứng trước bàn bốc thăm. Chiếc hộp đựng thẻ địa hình xoay tròn trong tay huấn luyện viên trưởng. Ánh mắt mọi người dán chặt vào từng cử chỉ, không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc định đoạt.
"Sẽ là gì đây? Sàn đấu? Bãi cát? Rừng cây hay dưới nước?"
"Nếu là sàn đấu hoặc rừng cây, tiểu đội trưởng chắc chắn có lợi thế. Nhưng nếu là bãi cát, Seulgi sẽ phát huy được sự nhanh nhẹn."
"Lần trước ở rừng cây, Seulgi đã hạ gục hai người còn gì?"
"Không phải đâu, nghe nói là nhờ có bác sĩ Yoo trợ giúp kịp thời."
Những tiếng thì thầm len lỏi khắp hội trường. Trái lại, Seulgi vẫn giữ nét mặt vô cảm, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ phẳng lặng. Tiểu đội trưởng đứng bên cạnh, các cơ bắp căng cứng dưới lớp áo đồng phục, ngực phập phồng như sẵn sàng lao vào cuộc chiến.
Trọng tài thò tay vào hộp, rút ra một thẻ địa hình. Không khí như đặc quánh lại, mọi người nín thở chờ đợi.
"Địa hình: Đầm lầy."
Cả hội trường xôn xao. Một số học viên quay sang nhìn Seulgi, ánh mắt lo lắng. Số khác lại nhìn tiểu đội trưởng, vẻ đắc ý. Đây sẽ là địa hình đầy thách thức – mỗi bước đi sai đều có thể định đoạt cả trận đấu.
"Quy tắc thi đấu như sau: Mỗi đòn đánh trúng điểm yếu trên cơ thể sẽ bị trừ 10 điểm. Người thua cuộc là người bị trừ hết 100 điểm, hoặc bị ép rời khỏi khu vực thi đấu, hoặc tuyên bố chịu thua, hoặc mất khả năng chiến đấu. Nghiêm cấm các hành vi tấn công sau khi đối thủ đã thua, nghiêm cấm những thương tổn đến tính mạng."
Seulgi bước vào khu vực đấu, chân giẫm lên lớp bùn nhão, cảm giác từng đợt bùn lạnh buốt đang trườn qua mắt cá chân. Phía đối diện, tiểu đội trưởng cũng bước vào, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào Seulgi. Đây không chỉ là trận đấu tay đôi. Đây còn là cuộc chiến phân định ai là kẻ mạnh thật sự.
Các học viên nhanh chóng kéo ra khu vực đấu tập ngoài trời. Một sân đấu rộng lớn, bao phủ bởi lớp bùn lầy nhão nhoẹt. Mặt đất lún sâu, mỗi bước đi đều như muốn hút chặt chân đối thủ. Chưa kể các chướng ngại vật hố lún, khúc cây, tảng đá ẩn hiện trong bùn lầy.
Trọng tài giơ tay lên cao. "Bắt đầu!"
Seulgi lao tới trước. Bùn lầy làm tốc độ chậm lại ngoài ý muốn, bù lại tốc độ né đòn của tiểu đội trưởng cũng suy giảm rõ rệt. Đòn tấn công đầu tiên chỉ lướt nhẹ qua hông tiểu đội trưởng, nhưng đủ để ghi điểm. "Taekang -10 điểm!" – Trọng tài thông báo.
Tiểu đội trưởng nhíu mày. Anh ta nhắc nhở bản thân rằng đối thủ là Seulgi – một cô gái nhỏ nhắn, không phải đối thủ về mặt thể lực và kỹ năng giao chiến.
Nhưng Seulgi không để anh ta có thời gian thích nghi. Cô nhanh chóng kiểm soát được bước di chuyển và tốc độ trong bùn lầy, thậm chí vừa thăm dò vừa lợi dụng được các chướng ngại vật. Tốc độ phân tích, lên chiến lược và ứng dụng nhanh đến mức biến thái. Cả đám người quan sát âm thầm líu lưỡi.
Sau khi nắm được toàn bộ địa hình, Seulgi liên tục tấn công, từng cú chạm nhẹ nhưng chính xác đến khó tin:"Tae Kang -10 điểm!" – lần thứ hai.
"Cậu đang nhường tôi đấy sao?" - Seulgi nghiêng đầu, môi nhếch lên, đầy vẻ khiêu khích.
Tiểu đội trưởng nghiến răng, mồ hôi lăn dài trên thái dương. Điểm số của cậu ta đã tụt xuống còn 80. Tuy không nhiều nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi cậu đã bị trừ điểm hai lần liên tục trong khi bản thân vẫn chưa thật sự nắm rõ được địa hình, còn Seulgi thì càng lúc càng linh hoạt như cá dưới nước.
"Taekang -10 điểm" — lần ba.
Taekang trở nên mất bình tĩnh. Đòn đánh của Seulgi không mạnh, thậm chí không đau không ngứa, nhưng chỉ vì trúng điểm yếu nên càng giống từng nhát kim châm vào mặt mũi cậu ta. Cách ra đòn cũng khác so với những gì cậu biết về cô. Trước giờ cô luôn ẩn giấu năng lực thật sự sao? Tâm tư rốt cuộc sâu đến mức độ nào?
Thái độ Seulgi cũng có chút kỳ lạ. Dù không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng cậu ta luôn cảm thấy hôm nay cô ấy đặc biệt châm chọc mình. Vì cái gì chứ? Ghen ghét ư? Không thể hiểu được.
"Tae Kang -10 điểm!" – lần thứ tư. Chỉ một khoảnh khắc lơ đãng, tiểu đội trưởng đã phải trả giá.
"Thật lòng, tôi thấy cậu rất thích hợp làm đội trưởng, nhưng đánh đấm thế này thì..." — Seulgi nhìn sâu vào mắt cậu ta, cố truyền đạt tiếp những lời chưa nói:
"...tệ quá."
Mắt tiểu đội trưởng đỏ ngầu. Cậu ta siết chặt nắm tay, lao tới, tung cú đấm nhắm thẳng vào bả vai phải Seulgi – điểm yếu cậu ta vốn đã nhìn ra từ nãy giờ nhưng vẫn do dự bởi vì cậu biết đó là vết thương cũ của Seulgi.
Seulgi lách người né tránh, nhưng tiểu đội trưởng nhanh hơn một bước dẫm vào chân cô, khiến bàn chân lún sâu vào bùn, cơ thể cũng theo đó mà chao đảo.
Tiểu đội trưởng không bỏ lỡ cơ hội. Anh ta khóa cánh tay Seulgi, thúc mạnh đầu gối vào bả vai phải.
Seulgi đã kịp tránh khỏi đòn khóa tay, cú nện gối lệch quỹ đạo nhưng vẫn tác động trực tiếp vào vùng vai. Bả vai cô tê rần, cơn đau buốt xuyên thẳng vào tận xương. Thật khó tưởng tượng nếu cô lãnh trọn cú đó.
Seulgi khựng lại, mặt trắng bệch, mồ hôi nhanh chóng rịn ra.
Jaeyi đứng phắt dậy, ánh mắt tối sầm, chuẩn bị bước ra thì Yerim chụp lấy cổ tay cô ghì lại, khẽ lắc đầu. Yerim trộm đổ mồ hôi, cô gần như dùng toàn bộ sức chín trâu hai hổ mới níu lại được người này, không lẽ bác sĩ Yoo định xông ra thật sao?
Tiểu đội trưởng đứng đối diện, bàn tay vẫn nắm chặt, ánh mắt hiện lên sự hối hận thoáng qua. Cậu ta không cố ý. Nhưng giây phút đó, khi cơn giận dữ chiếm lĩnh tâm trí, cơ thể chỉ biết tuân theo bản năng.
"Seulgi..." Tiểu đội trưởng lầm bầm, ánh mắt dao động. "Cậu ổn chứ?"
Seulgi cắn răng, nén cơn đau. Cô không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, rồi đứng thẳng người dậy. Đôi mắt cô như hai đốm than đang bùng cháy, hơi thở nặng nề nhưng vẫn lạnh lùng đến đáng sợ.
"Seulgi -10 điểm!" - Trọng tài tuyên bố.
Tiểu đội trưởng hít sâu. Cậu ta không muốn thắng bằng cách này nhưng giờ đây, khi cảm giác giành lại quyền chủ động đang chiếm lấy cậu ta, sự phân vân lập tức tan vào hư không.
"Seulgi. Xin lỗi, nhưng trong một trận đấu tôi sẽ tận dụng mọi điểm yếu của đối thủ."
"Không cần xin lỗi, bởi vì dù tôi có điểm yếu thì vẫn mạnh hơn cậu. Cậu không xứng..."
... với Jaeyi. Ai cũng không xứng.
Đó mà lời mà Seulgi đã không nói ra. Nhưng ai cũng cho rằng cô nói tiểu đội trưởng không xứng với vị trí đội trưởng đội đặc nhiệm. Mọi người xì xầm khe khẽ, ánh mắt đội trưởng trầm xuống, lộ ra chút tàn nhẫn.
Seulgi nén đau, lại lao vào cuộc chiến. Động tác vẫn trôi chảy dứt khoát nhưng chỉ có cô mới biết đau đớn theo từng cử động ngày càng gia tăng, đến nỗi cô chẳng còn biết bả vai đang cảm thấy gì.
"Tae Kang -10 điểm!"
Tiểu đội trưởng chao đảo, nhưng không chịu ngã. Anh ta lao vào lần nữa, đòn tấn công mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn. Sự giằng co giữa lý trí và bản năng chấm dứt, khiến mọi động tác càng trở nên hung hãn, đầy sát thương.
Seulgi tiếp tục né tránh, mồ hôi lạnh tuôn ướt lưng áo. Cơn đau đang dần chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô.
Tiểu đội trưởng tung một cú đấm khác, nhưng lần này, Seulgi xoay người, tay phải chụp lấy cổ tay anh ta, mắt đối mắt. Thì thầm vừa đủ để hai người nghe thấy.
"Thấy chưa, biết được điểm yếu của tôi thì sao? Chỉ bằng đó Jaeyi sẽ không thích cậu."
Lần này, tiểu đội trưởng thật sự điên tiết. Nhiệt huyết thanh xuân sôi trào, tình yêu chớm nở bị mỉa mai, tự tôn của kẻ luôn đứng đầu bị khiêu khích khiến toàn bộ lý trí dường như thiêu đốt. Cậu ta giật mạnh khỏi tay Seulgi, đôi bàn tay to lớn như gọng kìm lập tức siết chặt lấy vai cô nhấc lên. Sức mạnh chênh lệch khiến Seulgi đau đớn như thể xương vai sắp vỡ nát dưới sức ép. Nhưng Seulgi không hề chống trả. Cô để mặc hắn tóm chặt vai mình, mắt hơi hạ xuống, như thể đã khuất phục vì đau đớn.
Ngay khi tiểu đội trưởng hơi nghiêng người đến gần, sắp nói ra điều gì đó, mắt Seulgi lóe lên, dồn toàn bộ sức lực còn lại nhấc cao đầu gối, tung một cú nện thẳng vào cằm cậu ta. Cú va chạm vang lên một tiếng "bốp" đanh gọn. Cả thân hình tiểu đội trưởng bật lùi ra sau, loạng choạng vài bước rồi ngã khuỵu xuống lớp bùn lầy. Bùn đất bắn tung tóe lên gương mặt đang nhăn nhó vì đau đớn của cậu ta.
Cả sân đấu trợn tròn mắt, một số người há hốc mồm mà không phát ra được âm thanh. Bọn họ chưa từng nghĩ cuộc đấu tay đôi giữa top 1 và 2 sẽ diễn ra khốc liệt và tàn nhẫn như vậy? Nhìn hai người này có khác gì tử địch của nhau không? Đây có thật là hai người bọn họ quen biết? Một người là tiểu đội trưởng luôn mang chính khí, bình tĩnh và tự tin. Một người là bác sĩ pháp y thông minh, lễ độ, cử chỉ nhẹ nhàng?
"Tae Kang -10 điểm!" - Trọng tài tuyên bố.
Tiểu đội trưởng nằm dưới bùn, mắt mở to, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Cậu ta chống tay xuống bùn, ngước nhìn lên Seulgi, từ từ nâng người dậy. Gương mặt ửng đỏ, quai hàm cứng lại, ánh mắt đục ngầu.
Sau cú lên gối dứt điểm, Seulgi đứng đó, thở dốc, cả cơ thể run rẩy vì đau, tầm nhìn cô dần nhòe đi, rồi đột nhiên cả người khụy xuống.
Jaeyi lao ra như tên bắn, Yerim còn chẳng kịp thấy tàn ảnh. Khi cô vừa đến nơi cũng là lúc cơ thể Seulgi đổ xuống. Jaeyi chuẩn xác ôm gọn Seulgi vào lòng. Ánh mắt tối đen, môi mím chặt.
Trọng tài liếc nhìn tiểu đội trưởng đang ngồi ngây ngẩn, sau đó liếc nhìn Seulgi đã ngất xỉu, đối diện với cặp mắt u tối đầy phẫn nộ của Jaeyi, ông ta ngập ngừng tuyên bố trận đấu kết thúc. Tiểu đội trưởng là người giành chiến thắng chung cuộc.
Jaeyi chẳng quan tâm và cũng chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng tim đập kinh hoàng. Cô nhanh chóng bế Seulgi về trạm xá, một số thực tập sinh khi kịp phản ứng đã đuổi theo phía sau. Bọn họ có chút kinh ngạc vì bản thân gần như không bắt kịp bước chân của Jaeyi cho dù cô đang bế trên tay một người khác.
Jaeyi bước vào trạm xá, quay lại nhìn đám người theo sau, lạnh lùng nói:
"Mọi người trở về đi, tôi cần tập trung xử lý vết thương."
Lúc này, Seulgi khẽ mở mắt, thì thầm, giọng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được run rẩy vì đau.
"Tớ không sao, tim cậu đập nhanh thế."
Jaeyi không thèm trả lời, cánh cửa trạm xá đóng sầm lại. Jaeyi bế Seulgi đi thẳng vào trong, đặt cô lên giường. Tuy biểu cảm cực kỳ lạnh lẽo nhưng động tác đủ nhẹ nhàng để không gây ra thêm bất cứ đau đớn nào.
Jaeyi đứng giữa phòng, đôi mắt sắc lạnh lia nhanh về phía các góc tường, kệ sách, tủ y tế.
"Hôm nay tôi không có tâm trạng diễn cho các người xem. Cút đi và quay lại lắp ráp vào thứ hai." – Jaeyi gằn giọng, từng từ rít qua kẽ răng.
Sau đó lần lượt tháo phăng các thiết bị theo dõi lẫn ghi âm. Ước chừng không dưới mười bộ. Jaeyi thậm chí tay không giật đứt cáp truyền tín hiệu. Những tiếng bíp cảnh báo cực nhỏ chưa kịp vang lên đã im bặt dưới bàn tay thô bạo của cô.
Seulgi chứng kiến cảnh này thì có chút chột dạ. Jaeyi thực sự nổi giận rồi. Cô giả vờ nhắm mắt, ngoan ngoãn nằm trên giường.
Trong phòng quan sát tại ban huấn luyện và trung tâm nghiên cứu, màn hình đột ngột tắt ngúm, âm thanh truyền lại chỉ còn những tiếng rè rè vô nghĩa. Một số người trao nhau ánh mắt giật mình, nhưng không ai lên tiếng. Có lẽ sự lý trí của cô làm bọn họ gần như quên mất dạng người gì mới có thể tồn tại ở Zone ∅. Yoo Jaeyi đã luôn biết bọn họ theo dõi nhất cử nhất động của cô. Những thông tin nghiên cứu về NOX không phải bọn họ lén thu thập được mà là cô chủ động "dạy" cho.
Con quái vật nhỏ hôm nay nổi giận rồi. Rốt cuộc là chuyện gì chứ?
Trong phòng trạm xá, không gian như bị đông cứng trong sự im lặng nghẹt thở. Cô quay lại, ánh mắt tối sầm nhìn về phía Seulgi.
Seulgi vẫn nhắm mắt, mi mắt khẽ động đậy. Mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt tái nhợt.
Jaeyi tiến tới, cúi người xuống. Cô vòng tay ra sau lưng Seulgi, cẩn thận nâng cô lên, dứt khoát cởi bỏ lớp đồng phục đầy bùn đất, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra và xử lý vết thương. Cả quá trình Jaeyi không nói không rằng, tự tay làm tất cả mọi thứ, kể cả thay đồng phục bệnh nhân, bế Seulgi đi chụp X quang, nắn khớp, xoa bóp cơ. Dù vậy, một lời cũng chưa hé răng.
Seulgi rất ngoan ngoãn phối hợp. Ánh mắt thường lén nhìn Jaeyi. Hình như lần này mình làm hơi quá mức.
"Jaeyi ah..."
Jaeyi vẫn không trả lời, cài lại cúc áo cho Seulgi.
"Chỉ là một trận đấu thôi. Không sao cả." — Seulgi nhỏ giọng, môi vẫn trắng bệnh vì đau, càng tăng thêm vẻ tội nghiệp.
"Đừng giả vờ. Cậu có biết mình đã làm gì không?" – Jaeyi hỏi, giọng trầm lạnh như băng.
Seulgi khe khẽ liếc nhìn Jaeyi, môi giật nhẹ, trông có chút rụt rè:"Tớ... ổn mà."
"Ổn?" – Jaeyi nhếch mép cười, nụ cười không chạm đáy mắt. Những ngón tay thon dài của Jaeyi trượt trên vải vóc, đột ngột nhấn vào vùng bị thương.
Seulgi mím môi, cơ thể co giật nhẹ nhưng vẫn không rên lên tiếng nào.
Jaeyi cúi xuống, khuôn mặt áp sát Seulgi, hơi thở phả vào làn da lạnh ngắt. "Cậu chán sống phải không? Hay thích tàn tật cả đời?"
Đôi mắt đen láy vẫn cố chấp mở to, nhìn thẳng vào Jaeyi. Từng chi tiết trên khuôn mặt Jaeyi đều được khắc ghi. Đây là lần đầu tiên Seulgi thấy Jaeyi giận dữ đến vậy.
Nhìn vẻ cố chấp ương bướng của Seulgi, lửa giận trong lòng Jaeyi càng bốc lên ngùn ngụt nhưng lại không biết phát tiết vào đâu. Cảnh cáo? Mắng nhiếc? Thô lỗ? Cô không nỡ. Mẹ kiếp. Nhìn thấy tiểu đội trưởng tổn thương Seulgi, Jaeyi hận không thể lao vào xé xác cậu ta, trong đầu đã nghĩ ra một trăm loại tra tấn.
"Tại sao cậu phải tức giận? Tớ muốn thắng nên đã làm vậy, chỉ qua không trụ được đến cuối cùng." — Seulgi cố cãi.
"Muốn thắng vậy sao phải ngã vờ ngất xỉu?"
"Đau quá chịu không nổi, có cậu ở đây tớ mới thả lõng một chút. Không được sao?"
Ánh mắt đang ngùn ngụt lửa giận bỗng chốc bình tĩnh lại. Jaeyi nhìn thật sâu vào mắt Seulgi, nhẹ giọng nói:
"Seulgi, cậu cho rằng tớ ngốc phải không? Nếu cậu không nói rõ, từ nay về sau tớ sẽ không bao giờ quan tâm cậu nữa và xem như chúng ta chẳng liên quan gì nhau."
Seulgi sững sờ, không thể tin được nhìn Jaeyi. Đây là lần đầu tiên Jaeyi nói như vậy với cô. Seulgi bất ngờ vì cô chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh hai người chẳng còn liên quan gì nhau nữa.
"Tại sao?" — Trong mắt Seulgi tràn đầy hoang mang.
"Chỉ thiếu chút nữa tớ có thể giết Tae Kang ngay tại đó. Chẳng thà không thèm quan tâm tới cậu còn hơn phát điên mà chẳng hiểu vì sao." — Jaeyi thở dài, xếp lại hộp dụng cụ, chuẩn bị quay lưng bỏ đi.
"Jaeyi..."
Jaeyi không trả lời.
"Jaeyi ah..."
Nghe thấy giọng Seulgi trở nên nức nở, Jaeyi không nhịn được quay đầu nhìn. Cô thấy đôi mắt Seulgi ngập nước, hai tay run rẩy giang ra vừa đủ rộng. Ý tứ rất rõ ràng, Seulgi muốn ôm Jaeyi.
Trong lòng Jaeyi đột nhiên mềm nhũn, lửa giận như gặp phải cơn mưa phùn, chậm rãi thối lui, thu hồi bỏng rát. Cô đã nói dối Seulgi, cô không thể không quan tâm người này. Mặc kệ người này có thành thật hay không, có chán ghét mình hay không.
"Jaeyi, ôm... đau." — Seulgi trừng đôi mắt ngập nước, mím môi nhìn Jaeyi, cố chấp giang tay ra mặc dù bả vai đau đớn cực kỳ.
Jaeyi rốt cuộc đầu hàng, đi về phía Seulgi.
Seulgi dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy Jaeyi, dường như đề phòng người này lại bỏ đi lần nữa. Khó khăn lắm cô mới có đủ can đảm, khó khăn lắm mới khiến Jaeyi dở bỏ ngụy trang. Cô từng sợ Jaeyi sẽ rời xa nếu cô đến quá gần nhưng cô càng sợ hơn Jaeyi và mình chẳng còn liên quan gì nữa.
Jaeyi đáp lại, ôm lấy cô, tay vô thức nhè nhẹ xoa lưng, tràn đầy dịu dàng.
Khi hai người sẵn sàng để đối phương tiến vào nội tâm của mình, mọi tế bào trên cơ thể dường như giãn ra, như con thuyền phiêu lưu đã về đến nhà, như kẻ lang bạt đã tìm được chỗ trú chân. Tất cả những lo âu, ngờ vực, những vết thương hằn sâu đột nhiên nhẹ bẫng, bởi vì cuối cùng đã có một vòng tay can đảm ôm lấy nó dỗ dành, bao dung. Khoảnh khắc này, mọi đớn đau hoàn toàn xứng đáng.
Seulgi tựa vào ngực Jaeyi, thoả mãn than một hơi nhẹ, bắt đầu rầm rì.
"Cậu có hôn ước với Woojin thật sao?"
"Không có. Tớ chẳng có hôn ước với bất kỳ ai. Không ai có thể thay tớ quyết định."
"Cậu không phản đối khi hắn tung tin đồn."
"Vì cậu không chịu gặp tớ. Tớ muốn cậu chính miệng hỏi tớ."
"Còn Taekang thì sao? Hắn thích cậu, muốn bảo vệ cậu nữa."
"Tớ không thích Taekang. Cách đây 30 phút tớ còn muốn xé xác hắn. Tớ không cần hắn bảo vệ."
"Cậu đã hứa hẹn với ai khác sao?"
"Hứa với cậu. Hứa sẽ bảo vệ cậu, nghe lời cậu. Lần trước không thể nói vì có máy nghe lén và camera ẩn. Bọn họ luôn muốn tìm điểm yếu của tớ."
Nói xong, Jaeyi thấy thân hình Seulgi khẽ run lên. Ngực có chút ẩm ướt, lại ấm áp. Cô định buông ra để xem nhưng Seulgi không cho phép, siết chặt vòng tay hơn.
Mọi cơn giận bị nước mắt của Seulgi dập tắt không còn một mảnh. Trái tim bắt đầu gia tốc đập mạnh.
"Là tớ cố ý chọc giận Taekang, sau đó để cậu ta đánh trúng."
"Tại sao?"
"Taekang không đủ tốt. Không muốn cậu thích Taekang." — Seulgi ngượng ngùng trả lời, dụi mặt sâu hơn vào lòng Jaeyi. Quá xấu hổ.
"Seulgi ah, cậu bị ngốc phải không?" — Jaeyi vừa giận vừa bất lực, chỉ có thể thở dài một hơi. Biết làm sao được, không thể đánh, không thể mắng, chỉ có thể chịu đựng.
"Ừ." — Seulgi nhỏ giọng. Nghĩ lại thì cảm thấy da mặt có chút nóng lên.
"Vậy cậu thấy ai mới đủ tốt?"
"Tớ là điểm yếu của cậu thật sao?"
"Có lẽ đi. Mà cũng không phải. Tớ chỉ không muốn bọn họ có ý đồ với cậu chỉ vì tớ." — Jaeyi khẽ xoa tóc Seulgi, động tác mềm nhẹ trân quý.
"Vậy cậu thấy ai mới đủ tốt?" — Jaeyi lặp lại câu hỏi.
"Cậu sẽ thích người như thế nào?"
"Hm... để tớ nghĩ xem. Thông minh, mạnh mẽ, đáng yêu, giọng nói ngọt ngào, vừa khít trong vòng tay tớ. Vậy cậu thấy ai mới đủ tốt?" — Jaeyi trả lời câu hỏi của Seulgi nhưng vẫn không quên lặp lại câu hỏi lần thứ ba.
"Cậu cảm thấy tớ như thế nào?" — Seulgi hỏi xong, cảm giác cả người nóng bừng. Hai lỗ tai đỏ lên nhanh chóng, mắt thường đều có thể nhìn thấy. Cô hận không thể chui vào túi áo của Jaeyi, nín thở núp trong đó chờ Jaeyi trả lời.
"Rất thông minh, rất mạnh mẽ, rất đáng yêu, giọng nói rất ngọt ngào, vừa khít trong vòng tay tớ. Trùng hợp lại là người duy nhất mà tớ thích. Cậu cảm thấy tớ như thế nào?"
Seulgi dường như có thể cảm nhận được trái tim mình mọc ra một đôi cánh, đang bay vòng vèo khắp nơi, đụng đông đụng tây như muốn thoát ra khỏi lồng ngực nhưng vẫn không thể ngừng bay lên vì vui sướng.
"Jaeyi ah. Tớ thích cậu. Thật sự rất thích cậu. Chỉ một mình cậu."
Seulgi chậm rãi, rõ ràng nói ra từng chữ một như một câu khẳng định, một lời tuyên bố, một đời hứa hẹn.
—
P/S: hiii còn ai ở đây hông? Mình bận quá mãi mới viết xong chương này, đây là một chương quan trọng trong quá trình tiến triển của hai đứa nên cân nhắc nhiều chút. Xin lỗi cả nhà vì đã đợi lâu 🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip