Phần 3: Không thể đánh mất lần nữa

Căn hộ của Seulgi, sáng sớm hôm sau...

Jaeyi tỉnh dậy với vị giác khô khốc nơi đầu lưỡi và một cảm giác bồn chồn không tên.

Cô chống tay ngồi dậy, vỏ chăn hơi lạnh, đầu óc phóng không một lúc như thể một phần ký ức đã bị rút ra. Rèm cửa chưa kéo, ánh sáng mờ rọi nghiêng qua sàn gỗ, tạo nên một bức tường lặng lẽ phân đôi ánh sáng và bóng tối trong căn phòng.

Cô nhớ mình đã gặp nam sinh nọ, ném quà của cậu ta, Seulgi ôm lấy mình trên sofa. Sau đó lại uống cocktail, không chỉ hai ly. Ít nhất là một phích nhỏ vì... Seulgi đã pha cho cô.

Tất cả sau đó là một màn mờ đục, như thể trí nhớ đã bị nhúng qua một lớp khói mỏng.

Jaeyi bước ra phòng khách. Không còn ly cocktail nào. Không có Seulgi. Chỉ còn chút hương gin và cam sót lại trong không khí.

Cô đi dọc theo kệ sách, tay lướt qua từng chồng hồ sơ gọn gàng, tạp chí y học, sổ tay giải phẫu... Cô lấy ra một quyển sách, phía sau nó trống rỗng. Jaeyi nhớ hôm qua chính tay mình đã giấu một hộp quà nhỏ ở đây. Màu vàng nhạt buộc ruy băng xanh dương. Cô đã định sẽ đưa cho Seulgi vào một dịp thật tự nhiên. Nhưng hiện tại, nó không ở đây.

Jaeyi nhìn tay mình, cố gắng lục lọi trí nhớ, hình như đã có lúc cô muốn đưa cho Seulgi, nhưng cũng có lúc giấu nhẹm đi. Cô thật sự không biết lúc nào là mơ, lúc nào là thật bởi vì có quá nhiều cảnh tượng khiến cô không thể nói nên lời. Jaeyi ảo não, ngực bồn chồn không yên.

...

Sảnh hành lang Khoa Pháp Y hôm nay đặc biệt ồn ào, tâm điểm thì quá rõ ràng.

Seulgi và Woojin hẹn hò!

Tin đồn lan nhanh như vi khuẩn tụ cầu, gần như không thể kiểm soát — về cô và Woojin, ở tiệm hoa, dưới ánh hoàng hôn, trông như một cặp đôi trong poster điện ảnh.

Seulgi bước đi với vẻ mặt không cảm xúc, vẫn áo blouse trắng và gương mặt ít khi cười, nhưng hôm nay ánh mắt có chút tia sáng kì dị. Cậu nam sinh đứng đợi trước cửa phòng lab, lưng tựa tường, ánh mắt dịu dàng, như thể mọi thứ xung quanh đều chẳng liên quan, trừ một người đang đến gần.

"Seulgi." – Giọng cậu ta trầm thấp, hơi ngượng nghịu nhưng vẫn mang theo cưng chiều, . "Cậu có xem diễn đàn trường chưa? Bọn họ... lan nhanh thật đấy."

Seulgi lướt mắt qua cậu ta, không dừng bước.

"Ừm, tớ sẽ đính chính."

Cô lấy từ trong túi áo một hộp nhỏ. Ruy băng đen vẫn còn nguyên, giấy gói ánh đồng không tì vết. Cô đưa ra trước mặt Woojin, không do dự.

"Cậu nên giữ lại. Mình và cậu... không đến mức này."

Woojin thoáng bất ngờ. Vẫn chưa nhận lấy hộp quà, khẽ nhíu mày.

"...Là vì món quà này quá đắt?" – Giọng cậu ta vẫn nhẹ, cố tỏ ra thấu hiểu, như thể đang thông cảm cho một người không đủ can đảm để nhận ân tình.

Seulgi phì cười, ánh mắt rũ xuống hiện qua một tia châm biếm. Trong mắt tất cả mọi người, Woojin luôn là một nam thần hoàn hảo, Á Khoa, đẹp trai, vóc dáng như người mẫu, người thừa kế tương lai của tập đoàn dược phẩm CH. Dù cho gia thế cực khủng nhưng cậu ta luôn lịch lãm, ôn hòa. Chỉ có trực giác mách bảo Seulgi rằng cậu ta có gì đó không đúng. 

Seulgi không đáp ngay, nghĩ đến món quà ai đó cố gắng giấu diếm mình tối qua. Lúm đồng tiền sâu thêm mấy phần.

"Không phải. Quan trọng là mình có muốn bất cứ ràng buộc nào với người tặng quà hay không."

Woojin im lặng vài giây, một thoáng tối tâm vô hình lướt qua mắt cậu ta — nhẹ như gió đậu trên vạt áo blouse cao quý. Rất nhanh, cậu lấy lại giọng điệu lịch thiệp:

"Tớ hiểu rồi. Nhưng cậu hình như có ràng buộc với một người nguy hiểm đấy. Tớ không có ý gì, chỉ muốn nhắc nhở cậu."

Seulgi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, cô dứt khoát kéo Woojin vào một phòng thí nghiệm trống. Woojin bất ngờ trước sự chủ động của Seulgi, càng cảm thấy nước cờ này mình đi đúng rồi.

"Ý cậu là sao?"

"Người ở nhà cậu tối qua. Cô ấy... trông rất giống một người mình từng biết."

Sống lưng Seulgi căng cứng, cảm xúc âm u tràn lan trong tích tắc, giống như một con thú hoang bị người dẫm vào chỗ yếu hại.
Không khí chuyển biến bất ngờ, Woojin cảm thấy có chút lạnh gáy nhưng vẫn không bỏ cuộc. Cậu ta nghiêng đầu, nhỏ giọng thì thầm. 

"Tên cô ấy là Yoo Jaeyi, đúng không?"

"Jaeyi..." - Seulgi lẩm bẩm...

Woojin không nhìn thấy đáy mắt tối đen lạnh lẽo như nhìn vật chết của Seulgi, vẫn tiếp tục nói.

"Con gái Viện trưởng tập đoàn J. Thiên tài từng đạt điểm tuyệt đối đầu vào toàn quốc. Sau đó vì tố cáo tội danh của bố mà tự sát. Cậu biết chứ?"

"Vậy sao?" – Seulgi đáp, không nhanh không chậm, rõ ràng từng chữ. Đáng tiếc, nếu Woojin hiểu Seulgi hơn, có lẽ cậu ta sẽ biết việc tốt nhất nên làm lúc này là câm miệng.

"Nhưng mình có thể giúp cậu." – Woojin tiến gần thêm một bước, giọng điệu tự tin. "Nếu cô ấy thật sự là người đó... thì cậu cần biết một số chuyện. Cô ta không đơn giản như vẻ ngoài. Cô ta... rất nguy hiểm."

Seulgi rũ mắt. Woojin nhìn không rõ cảm xúc trong mắt cô, chỉ thấy căn phòng càng lúc càng lạnh, những vật thí nghiệm ngâm mình trong hóa chất như thể đang lắng nghe câu chuyện của hai người. Woojin phớt lờ trực giác của chính mình, chăm chú chờ đợi phản ứng của Seulgi.

Cuối cùng, sau khi ấp ủ xong cảm xúc, Seulgi nhìn cậu ta, tỏ ra bất ngờ.

"Thật sao? Vậy... cậu đã biết gì về cậu ấy?".

Woojin cho rằng Seulgi đã bắt đầu tin tưởng mình, tiếp theo chính là ỷ lại và dựa dẫm. Bí mật của hào môn ai chẳng có một vài, gia cảnh bình thường như Seulgi hoảng sợ cũng là điều tất nhiên. 

Cậu ta hạ giọng, ghé sát tai Seulgi thì thầm:

"Nói cho cậu một bí mật... cô ấy từng là vị hôn thê của mình."

"...Gì cơ?" - Seulgi chấn động, đồng tử co chặt. Cô chưa từng nghĩ tin tức Woojin sẽ thốt ra là cái dạng này.

"Là do hai gia đình sắp đặt. Bệnh viện J và tập đoàn CH có dự tính sáp nhập từ lâu. Họ cần một mối liên kết chặt chẽ."

Seulgi im lặng. Nhưng móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay, tin tức này thực sự... ngoài sức tưởng tượng.

Woojin nhìn phản ứng ấy, tưởng mình vừa ghi điểm. Cậu ta thở nhẹ, vai giãn ra.

"Lúc đó, mình vốn dĩ không đồng ý, mặc dù cô ấy... khá tài giỏi và xinh đẹp. Chỉ là..."

"Chỉ là gì?" – Seulgi hỏi.

Woojin nheo mắt.

"...Cô ấy từng tính kế bố ruột của mình, cố gắng đẩy ông ta vào tù, hãm hại chị ruột đến điên dại, không ngần ngại ra tay với bạn học, sau đó nhảy sông tự sát, cuối cùng lại xuất hiện bình yên vô sự. Mình không tin một người như vậy là an toàn để kết giao. Mình nghĩ... cậu nên giữ khoảng cách."

Cậu ta lén nhìn Seulgi, sau đó tiếp tục:

"Hoặc là... báo cảnh sát."

Seulgi mỉm cười.

"Tạm thời khoan đã, mình muốn xác nhận một số việc. Cảm ơn cậu vì đã nhắc nhở." – cô nói. "Mình sẽ ghi nhớ."

Trong lòng cô, một kế hoạch rành mạch chậm rãi được hình thành.

Vị hôn thê? Của cậu sao? 

Seulgi cười lạnh.

...Trở về tối qua

Woojin ngồi trong xe, đọc lại bản sao hồ sơ. Cậu ta nhìn chằm chằm vào một sấp ảnh cũ. Gương mặt này, đôi mắt này. Thật xinh đẹp và cuốn hút... nhưng quá ngạo mạn. Đây có lẽ là điểm cậu ta không thích nhất ở vị hôn thê của mình 5 năm trước. Cậu ta từng rất háo hức chờ mong, tìm hiểu, hài lòng, rồi lại... e dè và sợ. Nhất là sau khi nhìn thấy Jaeyi ở buổi tụ hội kín của các thế lực lớn nhất Hàn Quốc, cậu luôn cảm thấy cô ta sẽ khinh thường mình, dẫu cho hai người thậm chí chưa một lần đối mặt. Còn không phải sao? Nếu cô ta không khinh thường cậu thì có lẽ hôm nay đã nhận ra cậu rồi.

Yoo Jaeyi! - Vị hôn thê của cậu đã trở lại ư?

Người như vậy... vốn không cần quay lại.

Lớp học Giải phẫu nâng cao hôm nay chẳng đọng lại tí gì trong đầu Seulgi. Mọi hình ảnh, mọi tương tác,... đều không còn ý nghĩa. Thứ duy nhất bây giờ hiện lên trong tâm trí cô là một người con gái, từng cử chỉ, từng biểu cảm, mùi tóc ướt sau khi tắm, hơi ấm từ lòng bàn tay, mùi thơm tối qua, lời thì thầm vào tai và đôi mắt sâu như đại dương.

Seulgi siết chặt cây bút, nhắm mắt lại. Mọi giác quan, tế bào như đang gào thét đòi một liều thuốc trấn an cực mạnh.

Seulgi đột ngột đứng dậy, xin phép được đến phòng y tế. Bước qua giáo sư, bước ra khỏi lớp, giữa ánh mắt ngơ ngác của hàng chục sinh viên khác. Cô đi thẳng một mạch ra khỏi trường, chân càng lúc chạy càng nhanh.

Woojin liếc nhìn bóng dáng vội vã của Seulgi đầy thâm ý.

Khi về đến cửa nhà, cô đứng sững vài giây. Seulgi, người chưa từng nghỉ một tiết học nào – đã trốn học. Lần đầu tiên, vì một người. Kỳ quái hơn là cơ thể cô dường như quên mất chủ nhân của nó là ai, không thể khống chế.

Seulgi đặt tay lên nắm cửa, tim đập như thể vừa chạy qua mười ba tầng lầu.

Cửa mở. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ thoảng ra.

Jaeyi đang ngồi quay lưng về phía cô, đọc một tập hồ sơ. Tóc buộc gọn, dáng ngồi thẳng lưng, hoàn hảo.

Cả người Seulgi nháy mắt giãn ra, trái tim căng cứng cuối cùng cũng quy vị. Tất cả lỗ chân lông trên cơ thể như được lấp đầy một loại thỏa mãn không tên.

Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, là đủ rồi.

...Thật sao?

Seulgi đặt cặp xuống, bước vào bếp như thường ngày.

"Cậu về sớm nhỉ." – Jaeyi cất tiếng mà không quay đầu.

"Giáo sư có việc bận. Lớp được nghỉ nửa chừng." – Seulgi nói dối, mặt không chút gợn sóng.

Jaeyi gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Cô vẫn đang sắp xếp gì đó trong một tập hồ sơ – nhưng đôi mắt rõ ràng đã không còn chăm chú.

Trên kệ, một quyển sách bị lấy ra nằm yên lặng trên bàn. Seulgi nhìn thấy. Cô biết Jaeyi đang tìm gì. Và cô cũng biết... nó không còn ở đó nữa. Một chút đắc ý len lỏi vào lòng, lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện lên.

Đến tối...

Hai người cùng ngồi xem một bộ phim cũ. Đèn phòng khách chỉ để ở mức vàng dịu, tạo nên một vầng sáng mờ bao quanh vai và tóc Jaeyi.

Seulgi cảm thấy có chút khát nước, đứng dậy bước về phía quầy bar.

"Muốn uống gì đó không?" – Seulgi hỏi, giọng vẫn nhẹ, tay với vào tủ rượu được chuẩn bị sẵn. Cô vốn không thích uống rượu, nhưng cô biết Jaeyi thích, quầy bar cứ thế mà dần được lấp đầy mỗi khi nghĩ đến Jaeyi.

Jaeyi ngước mắt. Hơi chần chừ.

"Cậu lại pha cocktail à?"

"Ừm. Muốn thử một vị mới không? Nhẹ thôi."

Jaeyi lặng nhìn từng động tác của Seulgi. Cô biết Seulgi pha cocktail rất đẹp - đẹp đến mức đôi khi nó giống một nghi lễ riêng tư hơn là đồ uống.

Nhưng hôm nay... cô cảnh giác.

"Hôm qua... sau khi say mình có làm gì quá mức không?" – Jaeyi hỏi, tay đỡ ly cocktail vừa được đặt trước mặt.

Seulgi thoáng sững một nhịp.

"Như thế nào là quá mức?" - Seulgi nhìn Jaeyi, cười hỏi.

Jaeyi không trả lời, hoặc là không dám trả lời.

"Cậu không làm gì cả, chỉ đòi tớ xem phim sau đó ngủ thiếp đi." - Seulgi lại nói dối, mặt không đổi sắc.

Jaeyi khẽ bật cười. Jaeyi hiểu chính mình, cô không ngốc nhưng biết làm sao được. Dù sao thì cũng không thể quay ngược thời gian. Trường hợp xấu nhất sẽ là gì? Seulgi tiết lộ bí mật của cô cho cảnh sát? Chẳng quan tâm.

Ánh mắt Jaeyi dừng lại trên ly nước. Cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống.

"Ngon lắm. Nhưng hôm nay mình sẽ không say đâu."

Seulgi ngồi xuống cạnh cô.

"Sợ mình làm gì cậu à?" – Ánh mắt trêu chọc kèm theo chút khiêu khích.

"Ừ, độc thân nữ cùng nhau say xỉn nhưng rất dễ xảy ra chuyện."

Seulgi gật gù đồng ý.

Vậy là cậu biết hôm qua mình đã mở lòng. Và hôm nay... cậu đang thu lại từng chút một. Đúng không? 
Jaeyi... cậu giỏi thật.

Không khí giữa hai người đặc quánh. Như ly cocktail chưa khuấy đều. Seulgi ngồi bên cạnh, nghiêng đầu liếc sang cô lần thứ mười bảy.

Chuông điện thoại vang lên.

Jaeyi bắt máy, bước ra ban công. Giọng nói trở nên cẩn trọng và nghiêm túc:"Được. Tôi sẽ đến... Tôi sẽ nhắn tin chỗ gặp mặt."

Khi quay lại, cô chỉ bình thản thông báo, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào Seulgi.

"Ngày mai tớ có việc, ba ngày nữa sẽ trở về." - Jaeyi nói, ngồi xuống.

"Ừ. Cậu cần tớ làm gì không?"

"Việc nhỏ thôi. Đừng lo lắng."

Seulgi gật đầu. Không hỏi gì thêm, không một biểu cảm thừa. Cô đứng dậy đi xuống bếp rót cho Jaeyi một ly nước lọc.

"Ngày mai có việc thì không nên uống đồ có cồn."

Jaeyi cảm ơn rồi một hơi uống cạn, nhưng cô không biết rằng ly nước lọc này có thể khiến cô ngủ say hơn cả ly cocktail kia.

Seulgi nhìn Jaeyi ngủ ngon lành trên sofa, ánh mắt cô ám lại. Không chút do dự bế người nọ về phòng ngủ. Có lẽ không ai nghĩ rằng Seulgi nhỏ bé có sức lực lớn đến vậy. Biết làm sao được, ai bảo từ lúc Jaeyi biến mất, cô chỉ có thể điên cuồng tập luyện, tập bơi, tập võ thuật, tập dùng dao... một cách hiệu quả.

Sau khi dịu dàng đặt Jaeyi xuống giường, tỉ mỉ chỉnh lại gối đầu và chăn. Seulgi ngồi đó nhìn gương mặt kia một lúc lâu.

Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt Seulgi không biểu cảm. Cô kiểm tra camera trong nhà, sau đó lấy diện thoại Jaeyi, nhanh chóng nhập vào mật mã. Seulgi kết nối điện thoại vào một thiết bị, mở ứng dụng định vị và cài đặt phần mềm theo dõi. Jaeyi có lẽ chẳng bao giờ ngờ rằng, những gì cô từng làm với Seulgi đều được Seulgi đáp trả. 

Xong.

Cô đặt máy trở lại, ngồi xuống mép giường.

Jaeyi ah, cậu có thể đi bất cứ đâu,
Nhưng đừng nghĩ đến chuyện biến mất thêm lần nào nữa.
Bất cứ ai cũng đừng hòng cướp cậu khỏi tay tớ.

Seulgi cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Jaeyi - một nghi thức đánh dấu của thợ săn. Không thể xóa.

(Còn tiếp...)

Lần đầu viết, mọi người thoải mái góp ý nhé T.T

À, cho mình hỏi có ai ở đây vị thành niên không ạ? Người già này có viết một chương ngoại truyện 18+. T.T Không muốn đầu độc các bé. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip