Phần 6: Nhất định phải gặp được
Seulgi tỉnh dậy, xoay người, quơ tay sang bên cạnh - nơi Jaeyi đã nằm vào tối qua. Chăn đã lạnh từ lâu.
Nhớ lại tối qua, cô khẽ siết lấy mép chăn, cảm giác trong ngực nở bung như một đóa hoa vừa chớm nở dưới nắng sớm.
Jaeyi đã ôm cô. Đã hôn cô. Đã dịu dàng nói sẽ nghe lời cô. Không có hành động nào là không tràn đầy yêu chiều. Cô cảm giác quá mức không chân thực.
Seulgi lăn khỏi giường, buộc tóc gọn lại, lòng háo hức như thể hôm nay là một khởi đầu mới. Seulgi vui vẻ đi tìm Jaeyi.
Ngoài phòng khách, vẫn là hình ảnh quen thuộc. Jaeyi ngồi trên sofa, vắt chéo chân, mắt dán vào sách y khoa đang mở dở. Ánh nắng sớm rọi nghiêng lên gò má cô - an tĩnh như một bức điêu khắc.
"Cậu dậy rồi?" - Jaeyi cất giọng, không ngẩng đầu.
"Ừm." - Seulgi khẽ mỉm cười, giọng mang theo niềm vui nhỏ bé.
"Tớ mua đồ ăn sáng để trên bàn ấy." - Jaeyi vẫn không nhìn vào Seulgi. Tiếp tục nói:
"Tớ quên nói, tuần sau tớ sẽ dọn đi."
Seulgi khựng lại. Ánh sáng nhỏ trong mắt chợt tắt dù vẫn cố giữ nụ cười trên môi.
"...Gì cơ?" - cô dừng lại một nhịp. "Tại sao?"
"Tớ tìm được công việc mới." - Jaeyi gấp sách, động tác gọn gàng đến mức gần như vô cảm, vẫn bằng chất giọng bình thản như nói với một người xa lạ.
"Bên đó yêu cầu tớ chuyển đến khu nghiên cứu để tiện cho những dự án."
Không một cái liếc mắt. Không một chút ngập ngừng. Như thể tối qua chưa từng xảy ra thân mật. Như thể những lời nói, nụ hôn đều là một giấc mộng.
"Khi nào cậu có thể trở về? Ngày nghỉ thì sao?"
"Tạm thời chưa biết được." - Jaeyi đáp.
Câu trả lời ngắn gọn. Không đầu, không đuôi. Không một nốt cảm xúc.
"Vậy... làm sao để gặp cậu?" - Seulgi hỏi, lần này nhẹ hơn.
Jaeyi nhìn xuống, lật lại trang sách. Ngón tay dừng ở mép giấy, giữ nguyên như đang chờ một thứ gì đó - nhưng rồi lại buông ra.
"Có lẽ sẽ bận lắm. Tớ không thể nói trước được."
Một khoảng lặng chậm rãi trườn qua giữa hai người. Seulgi bước lại gần. Trong mắt cô đã có thứ gì đó không còn giống lúc mới tỉnh dậy. Một chút tổn thương... và mảnh vụn.
"Vậy còn tối qua thì sao?" - cô hỏi. Giọng thấp, nghiêm lại. "Cậu không nhớ những gì đã nói với tớ à?"
Jaeyi ngẩng lên. Lần này, ánh mắt chạm vào mắt Seulgi. Không né tránh nhưng có chút chột dạ.
"Tớ tưởng cậu uống say..."
Seulgi mở to mắt như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất thế gian.
"Vậy còn việc cậu hôn tớ thì sao?"
"Có thể là cảm xúc lúc đó..." - Jaeyi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt trang sách dường như bán đứng cô.
"Thôi, cậu không cần nói nữa. Tớ chẳng muốn nghe thêm một lời nào..." - Seulgi cắt lời, trong mắt hoàn toàn nguội lạnh. Có lẽ trái tim cũng thế.
Seulgi xoay người lại, định bỏ đi nhưng chân cứ chôn chặt một chỗ. Một khoảnh khắc dài như kẹt giữa hai dòng thời gian - một bên là tối qua, một bên là sáng nay. Cả hai không liên quan gì nhau.
Cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Luôn là như vậy. Jaeyi chẳng bao giờ nói cho cô biết sự thật. Giá như Jaeyi chưa từng ôm cô, hôn cô, dịu dàng đối xử với cô, có lẽ cô sẽ biết điều hơn một chút. Nhưng làm sao cô có thể quen với sự lạnh lùng này sau khi ấm áp đã thâm nhập từng tế bào trên cơ thể? Có lẽ bản chất con người chính là tham lam.
Seulgi càng nghĩ càng thấy tức giận, siết tay thành nắm đấm.
"Chỉ có cậu say mới không nhớ gì cả." - Seulgi nói, sau đó quả quyết rời đi.
Không chất vấn, không ép buộc. Chỉ đơn giản là bỏ đi, như thể chính cô cũng không biết nên nói gì thêm.
Cánh cửa phòng khép lại, âm thanh không lớn nhưng vang vọng như tiếng rạn nứt trong lòng cả hai người - không đổ nát hoàn toàn, cũng chẳng còn lành lặn bấy nhiêu.
Jaeyi vẫn ngồi nguyên, mắt dừng ở khoảng trống trước mặt. Cuốn sách trong tay đã trượt xuống từ lúc nào. Tay cô vẫn còn giữ hờ mép bìa, nhưng chẳng có vẻ gì là giữ được nó.
Ánh nắng lên cao, hắt một vệt sáng dài trên mặt bàn trống, kéo theo cái tĩnh lặng dị thường.
Một lúc sau, Jaeyi đứng dậy, cô bất giác đi đến trước cánh cửa đã khép. Tay chạm vào nắm cửa - rất khẽ, gần như không tạo ra tiếng động.
Cô đứng đó. Không dám gọi. Không dám gõ. Chỉ để bàn tay ở đó, như một điều muốn nói vẫn kẹt cứng trong cổ họng.
Jaeyi vô thức xoay nhẹ tay nắm cửa. Một phần chuyển động nhỏ đến mức chính cô cũng không biết mình định mở cửa nhưng rất nhanh Jaeyi sực tỉnh. Cô tựa trán trên cửa, rồi rút tay lại, lùi xa vài bước.
Phía bên trong, Seulgi đã đứng dựa lưng vào cửa từ lúc nào. Khi tay nắm cửa xoay khẽ, cô đã nín thở.
Chờ.
Một giây, hai giây,...
Không có gì xảy ra. Tiếng xoay dừng lại sau đó là tĩnh mịch dị thường.
Seulgi nhắm mắt, tựa đầu vào cửa, giữ cho trái tim đừng nôn nóng gõ lên bức vách mà người kia đã không chọn bước qua.
...
Seulgi vẫn nấu ăn mỗi ngày. Vẫn dọn dẹp nhà cửa. Vẫn pha sẵn một ly nước ép mỗi sáng để Jaeyi mang đi làm. Nhưng cô không còn nói chuyện cũng không đối mặt với Jaeyi nữa.
Mỗi bữa tối Jaeyi trở về, cơm canh đã sẵn, nắp nồi khép hờ, đũa đặt ngay ngắn bên bát súp còn nóng. Thứ còn thiếu là một bộ bát đũa và người ngồi đối diện.
Lúc này Jaeyi mới giật mình.
Hình như lại làm sai rồi.
Chẳng ai dạy cô mấy thứ này. Cô giống như tên ngốc chọc Seulgi giận hết lần này đến lần khác. Jaeyi cảm thấy rất phiền muộn. Đến độ tài xế cũng nhận ra.
"Nhãi con cãi nhau với bạn gái đấy à?" - Ông ta phá lên cười khi thấy mặt Jaeyi đen lại.
"Đừng nhìn tôi thế chứ. Mới yêu lần đầu sao? Nhìn cô giống hệt tôi lúc còn trẻ ấy."
"Ông cũng yêu đương sao? Tôi tưởng ông chỉ biết giết người."
"Nào nào, tôi cũng như cô thôi. Có bạn gái, có kỹ năng tốt, hoàn thành công việc và được trả lương. Sao hả? Rốt cuộc chuyện gì mà lại cãi nhau. Cô ấy không biết cô vừa trải qua bài kiểm tra chết người vừa ép tôi mua cho bằng được bánh kem. Hay một bên bị thương cũng không nhíu mày, một bên hoảng hốt tìm áo khoác để che đậy? Cô không biết ăn vạ à?"
"Tôi không muốn cô ấy biết quá nhiều về tổ chức, sẽ nguy hiểm." - Jaeyi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt nặng nề.
"Tôi hiểu, nhưng cô có chắc làm vậy sẽ khiến cô ấy an toàn không? Tôi thấy bạn gái nhỏ không ngốc đâu nhé, là kiểu người bất chấp tất cả vì cô đấy. Có khi còn đáng sợ hơn cả đôi ta."
"Tại sao ông lại nói vậy? Ông điều tra cô ấy?" - Ánh mắt Jaeyi đanh lại, lóe qua một tia sát ý.
"Tôi còn cần điều tra sao? Bản năng đồng loại cả thôi. Đừng hung dữ thế chứ." - Ông ta cười không ngừng. Dường như cảm thấy trêu chọc Jaeyi rất thú vị. Cũng đúng, lâu lắm rồi ông ta mới gặp một người tương phản như Jaeyi. Bên dưới lớp da của quái vật thiên tài là một trái tim lạc lối vì tình yêu.
...
Ban đêm, Seulgi thức rất khuya để học và làm nghiên cứu nên thường "ngủ quên" trên sofa. Nhưng sáng nào tỉnh dậy, cô cũng thấy mình nằm trên giường, được đắp chăn ngay ngắn. Cô cũng không rõ nên cảm thấy thế nào.
Vui ư? Buồn? Chua chát? Chắc là... tất cả đều có.
Điều đó cũng xảy ra tương tự với Jaeyi, mỗi khi cô ngủ thiếp đi vì kiệt sức, cô cảm nhận được một bàn tay mát lạnh dịu dàng bôi thuốc trên lưng, đùi và cổ chân mình. Thậm chí còn nhẹ nhàng xoa bóp.
Cô không mở mắt. Vì biết đó là ai. Và cũng không muốn đánh vỡ hành động đó chút nào. Cô luyến tiếc.
...
Tối hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.
Seulgi trở về sau buổi chiều chờ thông báo từ Bộ An Ninh. Mọi thứ đã hoàn tất. Chỉ còn vài giờ nữa, cô sẽ rời khỏi Seoul - đến một nơi không ai biết, không thể liên lạc. Một tháng, có thể là hai, hoặc lâu hơn. Không ai rõ. Chính phủ không hứa hẹn gì.
Cô cũng không còn lý do để ở lại.
Jaeyi ngồi ở bàn làm việc, ánh sáng từ đèn bàn hắt lên gò má mịn màng, tạo thành một quầng sáng dịu nhẹ. Cô nghe tiếng mở cửa, nhưng không ngoảnh lại.
Vẫn như vậy, nhiều ngày rồi - lặng lẽ như hai cái bóng chung một căn nhà.
Seulgi đặt túi xuống, cởi áo khoác, treo lên giá. Những giọt mưa đọng trên tóc lăn dọc xuống cổ áo, lạnh buốt. Cô lau qua mặt, rồi bước tới gần bàn ăn - nơi vẫn luôn có hai bộ bát đũa. Hôm nay, chỉ còn một.
Cô đứng một lúc. Rồi lên tiếng bằng một giọng đều, bình thản:
"Ngày mai tớ sẽ đi."
Jaeyi dừng bút. Nhưng không ngẩng đầu.
"Chương trình huấn luyện đặc biệt của Bộ An Ninh." - Seulgi nói tiếp. "Không biết bao lâu. Cũng không chắc có quay lại không."
Câu nói ấy như chạm vào khoảng trống lạnh ngắt giữa hai người. Không khí bị hút sạch. Căn phòng trở nên hít thở không thông.
Jaeyi ngồi bất động. Mắt vẫn nhìn vào dòng chữ trên giấy. Cuối cùng chỉ nói:
"Tớ biết rồi."
Seulgi ngẩng lên, nhìn vào gáy Jaeyi - nơi một nhánh tóc rơi xuống vai, hơi ướt.
Cô muốn đưa tay lên vuốt lại. Nhưng không dám.
"Chìa khoá phụ tớ để trên bàn." - Seulgi nói khẽ. "Nếu cậu muốn ở lại... thì cứ ở. Không cần dọn đi nữa."
Tay cầm bút trắng bệnh, Jaeyi chậm rãi đáp lại.
"Cảm ơn."
Seulgi khẽ cười, một cái cười mà chính cô cũng không biết là giễu cợt bản thân hay đang dịu dàng lần cuối.
"Cậu phải biết chăm sóc bản thân. Đừng để bị thương."
Rồi quay đi.
...
Sáng hôm sau, trời còn nhá nhem tối. Seulgi kéo vali ra khỏi nhà lúc 4 giờ 30 sáng. Đèn đường vẫn còn vàng nhạt, hơi lạnh phủ đầy không khí. Trên tay cô là thư triệu tập có mộc đỏ và lịch trình tập hợp chi tiết.
Tất cả sinh viên được yêu cầu tập hợp ở một khu quân sự ngoại ô, nơi có xe chuyên dụng đưa họ đến sân bay. Tại đây, Seulgi nhìn thấy rất nhiều gương mặt xa lạ - hầu hết là sinh viên đến từ các trường hàng đầu: Học viên quân sự, Đại học Công Nghệ, Đại học Y Quốc Gia,... và một số giáo sư tiến sĩ đến từ những cơ sở nghiên cứu khác. Khoảng 30 người.
Chiếc máy bay quân sự cỡ lớn lù lù xuất hiện sau tiếng gầm rú. Một chiếc C-130 màu xám bạc, không có bất cứ logo nào ngoài một dòng mã số. Không ai được thông báo về điểm đến. Tất cả được yêu cầu lên máy bay, ký vào một biên bản bảo mật, rồi im lặng chờ đợi.
Seulgi nhìn qua cửa sổ. Thành phố xa dần. Biển mờ dần. Trái tim cô vẫn lạnh buốt... nhưng không còn co thắt nữa.
Hi vọng Jaeyi thức dậy và đọc lá thư cô để lại.
ZONE ∅
Jaeyi vô tình đi ngang hành lang thì nghe thấy tiếng trò truyện từ phòng giải trí bên trong.
"Cái bọn an ninh chết tiệt, bọn chúng có nhiều mẫu vật như vậy mà không để lộ ra tí gì."
"Không chừng mấy mẫu vật đó là đám đặc nhiệm X đâu. Nghe nói toàn đội bị nhiễm nhưng bọn họ đã kịp giữ lại vài biến thể còn sống."
"Bọn hắn canh giữ kỹ lưỡng như vậy làm gì? Tập hợp một đám sinh viên vắt mũi chưa sạch thì giúp được gì? Còn không bằng phân cho chúng ta vài mẫu, cái lũ ngu đần."
"Đừng lo, không phải bọn chúng cuối cùng cũng hạ mình xin chúng ta giúp đỡ đấy thây. Tuy chỉ có hai danh ngạch nhưng chỉ cần không để lòi nhất định có cơ hội đánh cấp vật mẫu." - Bọn họ cười lớn.
Jaeyi đứng phía sau bức tường, ánh mắt dần tối lại.
Bộ An Ninh? Tập hợp sinh viên? Tử thi biến thể?
Lồng ngực cô siết lại khi một giả thuyết hiện lên trong đầu: Huấn luyện của Seulgi không chừng là... Seulgi nhất định đang ở đó.
Jaeyi quyết định - phải lấy được một trong hai danh ngạch này. Nhất định phải gặp được Seulgi.
Người giữ danh ngạch phẫu thuật thần kinh là bác sĩ Han Doyoon, ông ta đã từng cứu một bệnh nhân đặc biệt trong ca mổ não khẩn cấp. Bệnh nhân đang được điều trị bằng phương pháp châm cứu và điện xung. Giữ được tính mạng đã là thành công rất lớn, bù lại bệnh nhân luôn phải chịu những cơn đau đớn kéo dài.
Jaeyi âm thầm quan sát bệnh lý và nghiên cứu kỹ lưỡng. Cô bí mật tìm cách tiếp cận bệnh nhân.
Trong căn phòng tối, ẩm mốc, ánh đèn vàng mờ rọi xuống sàn gạch xám lạnh như bàn mổ. Trong góc phòng là một người đàn ông gầy rộc, tay chân bị xiềng xích, đầu đội một chiếc mũ đo sóng não, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, miệng không khép kín vì co thắt cơ mặt, cả cơ thể run lên từng đợt như một con rối bị giật dây. Tín hiệu liên tục được truyền đến màn hình vi tính cho thấy anh ta là một bệnh nhân đang được quan sát, hoặc đúng hơn là một mẫu nghiên cứu.
Jaeyi đứng trước giường, yên lặng lật hồ sơ. Trên trang cuối cùng, một dòng chú thích gần như bị che khuất bởi lớp mực mờ nhòe:
Tình trạng loạn thần thứ phát duy trì. Thích hợp theo dõi phản ứng sau chấn thương vùng thái dương. Không khuyến khích can thiệp toàn diện. Có thể dẫn đến tử vong.
"Không khuyến khích." không có nghĩa là không thể, Jaeyi mặc dù không chút đồng cảm với đám bác sĩ điên này nhưng cô biết họ có khả năng giảm bớt đau đớn cho anh ta.
Đối với bọn họ bệnh nhân không phải là bệnh nhân, bệnh nhân chỉ là những mẫu vật. Những ca tổn thương não nghiêm trọng như thế này không phải để chữa trị, mà để phân tích, đo lường, thử nghiệm. Những cơn co giật, đau đớn kéo dài, phản ứng loạn thần - tất cả đều là dữ liệu.
Anh ta - chỉ là một vật thí nghiệm sống.
Jaeyi khẽ khom người, cúi xuống gần anh.
"Họ giữ anh lại..." - cô thì thầm, như một lời thú tội - "Không phải để cứu anh. Mà để ghi lại nỗi đau của anh từng giờ từng phút."
Người đàn ông không phản ứng gì ngoài một cái run rẩy nhẹ trên mi mắt.
"Nhưng tôi có thể chấm dứt nó."
Đôi mắt vô hồn đột nhiên khẽ lay động. Trong khoảnh khắc mờ nhạt đó, Jaeyi nhìn thấy điều mình luôn tìm kiếm - ý chí sống sót.
Cô hỏi, giọng nhẹ tựa lông tơ, nhưng từng chữ lại vô tình như dao mổ:
"Anh muốn tiếp tục sống như thế này... hay chấm dứt?"
Một cái gật đầu. Rất chậm. Nhưng đã đủ.
Tối hôm đó, Jaeyi không báo cáo, không xin phép, không lập hồ sơ. Cô lẳng lặng đẩy cánh cửa cũ kỹ của một phòng lưu trữ tầng 18. Đèn có chút nhấp nháy, mất một lúc mới sáng hoàn toàn, như thể rất lâu chưa từng có người ghé qua nơi này. Không khí khô cũ, lạnh mùi hóa chất, so với những căn phòng hiện đại bậc nhất của Zone ∅. Chỉ có thể nói nơi này... quá tệ.
Anh ta ngồi trên xe lăn, gầy guộc, run rẩy, nhưng ánh mắt sáng lên một vẻ ngờ nghệch khó gọi tên - như một đứa trẻ dồn hết hi vọng cho chuyến đi công viên này.
"Anh sẵn sàng chưa?" - Giọng Jaeyi lạnh lẽo. "Chúng ta sắp bắt đầu."
Không máy hỗ trợ, không ekip phụ, không có thời gian để cân nhắc. Chỉ có một chiếc bàn inox, bộ dụng cụ cơ bản và một bộ não đang dần mục ruỗng trong đau đớn.
Căn phòng tràn ngập tiếng máy khoan hộp sọ vang lên từng hồi lạnh lẽo, như cưa vào từng sợi dây thần kinh đang căng cứng. Bệnh nhân chỉ được gây tê một phần, đôi mắt anh ta mở trừng trừng, hoảng loạn, miệng cố gắng mở ra nhưng không thể phát ra âm thanh nào rõ rệt ngoài những tiếng rên rỉ yếu ớt.
Ánh đèn mổ hắt lên khuôn mặt Jaeyi. Ánh mắt sáng rõ, sắc bén. Tập trung đến tuyệt đối. Không một cử động dư thừa. Jaeyi cầm dao phẫu thuật lạnh như băng, nhẹ nhàng tách từng lớp mô, sợi thần kinh, lật từng mảnh hộp sọ như mở một cuốn sách bí ẩn. Máu chảy chậm rãi thành dòng nhỏ xuống má bệnh nhân, xuống bàn inox, hòa cùng dung dịch não tủy loãng đang từ từ rỉ ra. Chỉ có hơi thở đều đặn và tiếng kim loại va chạm là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của một người sống trong khoảnh khắc này.
Khi ca phẫu thuật kết thúc, Jaeyi lau trán, cất dao vào khay inox, lẵng lặng nhìn bệnh nhân. Người đàn ông lần đầu tiên thanh tỉnh sau nhiều năm, đôi mắt lấp lánh ánh nước.
Anh ta đưa tay, muốn nắm lấy Jaeyi.
"Đau không?" - cô lùi lại, không để anh ta chạm được mình. Cô nhớ lời hứa của mình với Seulgi.
Anh ta quơ tay vào khoảnh không, sau đó cứng đờ lắc đầu.
Jaeyi mỉm cười.
Seulgi, chờ tớ.
...
ZONE ∅ - Phòng họp tầng 9.
Không khí ngột ngạt vì mùi thuốc sát trùng và khói thuốc lá ám trong vải rèm.
Bác sĩ Han Doyoon đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, vẻ mặt đỏ bừng vì kích động. Anh ta cao lớn, mặc áo blouse trắng loang lổ cà phê, gọng kính dày cộm trượt xuống sống mũi.
"Các người đùa sao? Tôi là người đã giữ cho não bệnh nhân nguyên vẹn! Tôi cứu sống hắn! Danh ngạch đó là của tôi!"
Jaeyi đứng bên kia bàn, bình tĩnh, khoanh tay tựa lưng vào tường, ánh mắt thản nhiên như đang xem một vở hài kịch dở tệ.
"Cô thì biết cái gì? Một đứa sinh viên thực tập! Mổ đúng một ca, không ai chứng kiến, không có biên bản, không thiết bị! Chỉ là may mắn thôi!" - Han Doyoon nghiến răng, ngón tay chỉ thẳng mặt Jaeyi.
Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vết mực loang trên cổ tay áo hắn. Giọng cô nhẹ như gió:
"Thế bệnh nhân của ông tại sao lại để tôi làm phẫu thuật lần hai? Còn không phải vì người ta chê ông... tệ." - Jaeyi giễu cợt, một trăm phần trăm tự mãn.
"Vì hắn điên rồi!" - Doyoon gằn giọng, hận không thể xé nát gương mặt của Jaeyi.
Một trong các bác sĩ bật cười khan nhưng không nói gì. Không ai can ngăn. Có lẽ tất cả đều đang chờ xem kịch vui.
Jaeyi không đổi sắc. Cô bước đến, nhẹ nhàng đặt một tập hồ sơ mới lên bàn - kết quả chẩn đoán thần kinh sau hậu phẫu.
"Không còn ảo giác. Không còn đau mãn tính. Nhận thức đang hồi phục. Tôi không nghĩ 'điên rồi' là cách lý giải đúng."
Doyoon sững người. Một thoáng chần chừ hiện rõ trên gương mặt. Nhưng hắn rất nhanh lại vờ tỏ ra không sao cả:
"Cô không có đủ kinh nghiệm. Cô không từng điều hành ca mổ tập thể. Danh ngạch này là vị trí đại diện ZONE ∅, không phải trò chơi của một con nhãi như cô!" - Giọng hắn cao lên, càng nói càng chói tai.
"Zone ∅ chỉ cần đại diện... hay một người biết cầm dao? Để ông làm đại diện không phải không được, chỉ cần Zone ∅ không biết xấu hổ." - Jaeyi nhìn hắn, sao đó đảo mắt qua tất cả các bác sĩ đang có mặt. Cô muốn khiêu khích lòng tự tôn của đám điên này để tạo áp lực cho Doyoon.
Cả phòng im lặng. Một số người liếc mắt nhìn Doyoon, tỏ ra ghét bỏ. Như thể nhìn một kẻ thất bại chỉ biết la lối, ăn vạ.
Doyoon bị chặn họng. Sự tự mãn trong mắt hắn tắt ngấm. Mặt đỏ bừng vì tức giận...
"Cô... cô tưởng mình là ai chứ? Cái đồ... tự mãn!"
Jaeyi mỉm cười.
"Ông kích động như vậy làm gì. Có thể giỏi hơn tôi sao?"
Không khí căng đến mức như chỉ cần một cái hắt hơi cũng khiến cả phòng nổ tung.
Cuộc họp kết thúc mà không có quyết định. Chỉ có những ánh nhìn bí hiểm giữa các bác sĩ. Có người vui vẻ. Có người đăm chiêu. Có kẻ lặng lẽ rút đi.
Tối hôm đó, hành lang tầng 12 vắng tanh. Đèn huỳnh quang nhấp nháy một cách kỳ lạ, bóng đèn ở đoạn cầu thang vỡ vụn, nằm rải rác như vừa xảy ra một sự cố bất ngờ. Han Doyoon bước qua, mải mê suy nghĩ đến mức không phát hiện những mảnh vỡ dưới chân. Một bóng người mờ nhạt xuất hiện phía sau góc khuất, ánh mắt sắc lạnh quan sát từng chuyển động của hắn. Chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ, bóng đen đó biến mất ngay khi Doyoon ngã xuống, tiếng va chạm vang lên, nhưng chẳng ai đến giúp hắn.
Tất cả chỉ biết bác sĩ Han Doyoon té ngã từ cầu thang sau, gãy tay phải - cũng là tay phẫu thuật chính.
...
Căn phòng nghỉ tầng 18 phủ thứ ánh sáng xanh lục dịu mát, khiến da người trông như phủ một lớp hóa chất độc hại. Một bác sĩ đang đung đưa chân trên lan can hành lang, tay cầm hộp não chuột ngâm formaldehyde.
"Tay hắn gãy rồi à?" - Giọng the thé vang lên sau lưng, một người khác xuất hiện với kính hiển vi đeo ngược trên cổ.
"Ừ." - Người thứ ba gật đầu, mắt dán vào một bản chụp MRI kỳ lạ.
"Chính mình ngã. Không có camera. Trùng hợp."
"Chúng ta có nên nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của môi trường đối với tỷ lệ sinh tồn không nhỉ?" - Một nữ bác sĩ trang điểm lòe loẹt cười khúc khích.
"Nghiên cứu tâm lý sau thất bại. Cũng thú vị." - Một bác sĩ hói cười toe toét, giơ tay định viết vào tường, lại bị người khác giật bút.
"Là con quái vật nhỏ - Yoo Jaeyi." - Giọng người ngồi trên lan can trầm xuống, đôi mắt lấp lánh như thủy tinh.
Phòng rơi vào tĩnh lặng một giây.
Một kẻ hất cằm:"Thực hiện ca phẫu thuật khó... như nấu một bữa tối. Cô ta không sợ hắn đi đời nhà ma sao? Chưa từng... gặp ai giống vậy."
"Hoặc là quái vật nhỏ tự tin tuyệt đối, hoặc là cô ta chẳng có trái tim." - Nữ bác sĩ xăm soi móng tay của mình và tiếp lời.
Một người khác cúi đầu, ghi nguệch ngoạc vào lòng bàn tay:
"Phẫu thuật lần hai trong điều kiện phi tiêu chuẩn. Không biến chứng. Tái thiết mạch sống? Thành công. Bao nhiêu phần trăm khả thi?"
"Cô ta còn rất trẻ." - Ai đó lên tiếng, gần như là một tiếng thở dài. "Thật ganh tị. Nếu là tôi mười lăm năm trước..."
"... chắc đã bị cô ta đánh nát tự tin và chẳng cầm nổi dao mổ thêm lần nào." - Ai đó cắt lời.
"Cô ta có cảm xúc gì khi ấy nhỉ?" - một bác sĩ khác hỏi, giọng tò mò xen lẫn khó hiểu.
"Rồi sẽ biết thôi, hi vọng cô ta cũng điên... như chúng ta." - người già nhất trong phòng cười khan. "Zone ∅ luôn có cách... nuôi lớn cơn điên. Miễn là đừng chết quá sớm."
Tất cả cười lớn - những tiếng cười dị dạng méo mó.
Màn hình lớn phía cuối phòng bật lên. Một dòng thông báo hiện ra:
YOO JAEYI - DANH NGẠCH PHẪU THUẬT THẦN KINH - ĐÃ XÁC NHẬN.
Ngay lúc đó, cả phòng đồng loạt vỗ tay - không hề đồng bộ hay có ý tán dương. Chỉ là một phản xạ kỳ quặc... của những kẻ điên không ngại trên đời lại sản sinh thêm một con quái vật.
__
(Còn tiếp...)
P/s: đã trở lại ạ, mấy hôm trước mình bị cảm nên chậm một chút. Cảm ơn mọi người đã ghé qua T.T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip