Mãi mãi là bao lâu?
Lưu ý không theo mạch phim chính
"Tôi tự hỏi mãi mãi, là bao lâu?"
"Tôi và Jaeyi, gặp nhau một cách vô tình, chuyện tình chớm nở của chúng tôi cũng như cơn gió trôi qua một cách vô tình."
"Mọi thứ bắt đầu vào năm chúng tôi học năm ba trung học cơ sở, cậu ấy nổi tiếng là học bá của trường, Jeayi lúc ấy tựa như là một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm vậy. Còn tôi lúc ấy chỉ là một cô bé học sinh bình thường vừa mới chuyển từ một làng quê lên thành thị, năm ấy tôi chỉ mới tìm lại được cha mẹ sau nhiều năm thất lạc ở trại trẻ mồi côi. Cô ấy là người mà theo tôi thấy là tôi chẳng bao giờ với tay đến được."
"Nhưng cuộc sống luôn cho ta nhiều điều bất ngờ, cô ấy được chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh tôi, lúc đầu tôi rất ngại bắt chuyện với cô ấy, vì tôi vẫn còn ám ảnh cảnh tượng chính mình bị bạo lực học đường vào những năm trước, ánh mắt mọi người dành cho tôi lúc ấy ganh tị có, ghen ghét có, tức giận có. Cũng dễ hiểu thôi vì cậu ấy là người ai cũng muốn tiếp cận mà. Nhưng cậu ấy không giống những người khác, cậu ấy mang đến cho tôi một sự bình yên, sự an toàn khi ở cạnh, cậy ấy như thiên thần giang tay kéo tôi ra khỏi đại dương mang một gam lam không thực này vậy."
"Chúng tôi từ lúc ấy luôn bên cạnh nhau, cậu ấy là người luôn làm tôi cảm thấy muốn dựa vào, cậu ấy bảo vệ tôi trước những lời nói khiếm nhã của những con người ganh ghét tôi, cậu ấy sẽ giúp tôi học, sẽ mang sữa đến cho tôi lúc bụng tôi đối vì không kịp ăn sáng. Chúng tôi phải nói là có một mối quan hệ yêu cũng chẳng là yêu, bạn cũng chẳng là bạn. Bản thân chúng tôi có lẽ cũng nhận ra điều đó, cứ chưng hửng đứng giữa hai miền tình bạn và tình yêu."
"Chúng tôi cùng đi chơi, cùng ngủ trên một chiếc giường, mỗi lần nằm chung như thế chúng tôi tâm sự rất nhiều....
'Jaeyi cậu từng quen ai chưa?'
'Tớ chưa từng có cảm xúc yêu đối với ai cả. Còn cậu Seulgi.'
'Tớ cũng chưa từng.'
'Tại sao vậy?'
'Chẳng ai cho tớ cảm thấy đủ an toàn khi ở canh cả.'
'Vậy tớ thì sao?'
Cậu ấy quay qua nhìn tôi. Và tôi cũng nhìn cậu ấy.
'Cậu sao? Cậu luôn cho tớ cảm giác an toàn khi ở cạnh.'
Lúc ấy cậu ấy chẳng nói gì chỉ nhìn tôi và mĩm cười.
'Jaeyi.'
'Hửm?'
'Tại sao cậu lại luôn bảo về tớ, cậu đường đường là một người ai ai cũng muốn làm quen. Tại sao lại chọn bảo vệ kẻ mà ai cũng xem là vô hình, ai cũng không thích như tôi?'
'Tại vì tôi thấy chúng ta giống nhau.'
Lúc ấy tôi chẳng hiểu câu nói ấy là sao nên cũng đành mỉm cười rồi cũng đi ngủ."
"Mọi chuyện cứ yên bình diễn ra như thế, cậu ấy bảo bọc tôi đến nỗi tôi gần như tựa vào cậu ấy mà tồn tại vậy. Như cuộc đời luôn là thứ gì đó khó hiểu mà, vào năm chúng tôi học đến mùa xuân năm ba trung học phổ thông. Cậu ấy đã ngỏ lời yêu tôi, lúc ấy Jaeyi không còn là cô gái hoàn hảo, mạnh mẽ nữa, cậu ấy cứ nói chuyện lắp ba lắp bấp trông như đứa con nít đang tập nói vậy. Lúc ấy buồn cười lắm, nhưng tôi cũng nén nụ cười mà giả vờ nghiêm túc, khi nói xong cậu ấy thấy tôi nghiêm túc như thế thì cậu ấy không hiểu sao cũng căng thẳng đến mức tay run cả lên. Tôi không nói gì nhiều mà chỉ vỏn vẹn ba chữ:
'Tớ đồng ý.'
Sau khi nghe tôi thốt lên ba chữ đó, cậu ấy đã nhẩy cẫn lên và ôm tôi mà khóc, lúc ấy cậu ấy lại càng giống như đứa trẻ khi được người lớn mua đồ chơi cho. Lúc ôm tôi cậu ấy cứ lẫm bẩm:
'Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu ánh mặt trời của tớ.'
Sau đó chúng tôi nắm tay nhau mà rảo bước cùng đi trên con đường đầy hoa anh đào rơi, cậu ấy cứ luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất nào là chuyện cậu ấy hôm nay đã phải chuẩn bị tâm lý thế nào trước khi đến gặp tôi, rồi còn vạch ra lý do để làm bạn với tôi nếu tôi từ chối cậu ấy. Trông buồn cười vô cùng, tôi lúc ấy chỉ nhìn cậu ấy mà mỉm cười. Thật là cậu ấy đối với mọi người như một tảng băng biết đi, mà khi có tình yêu cứ như trẻ con."
"Sau kì nghỉ xuân cũng là lúc chúng tôi nhập học, chúng tôi cùng đan tay mà bước vào cổng trường, ai cũng nhìn cả, vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt ghen ghét. Nhưng tôi không còn quan tâm nữa, vì bây giờ tôi đã có Jeayi bên cạnh rồi."
"Thời gian yên bình với tình yêu của chúng tôi cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế. Nhưng đến khi sắp thi đại học, Jaeyi bắt đầu làm tôi cảm thấy lạ lẫm, cậu ấy hay cấu gắt, cậu ấy không còn bảo vệ tôi nữa. Lạ thay dù thấy tôi hay bị cậu ấy la rầy vì những chuyện vặt vãnh thì cũng chẳng ai dám đến bắt nạt tôi cả, cứ như luôn có ai sau lưng âm thầm bảo vệ tôi vậy. Nhưng tôi cũng chẳng màng quan tâm, thứ tôi quan tâm là cậu ấy càng lúc càng lạnh lùng với tôi. Tôi cũng chỉ nghĩ chắc do sắp thi đại học nên cậu ấy áp lực. Nhưng tôi đã sai, sau khi thi đại học xong, khi cậu ấy đạt được điểm tuyệt đối. Cả tôi và cậu ấy đều đậu vào khoa Y đại học Hanguk như mơ ước nhưng khi tôi muốn cùng cậu ấy chia sẻ niềm vui thì tôi lại nghe được tin cậu ấy tự tử. Lúc ra đến nơi tôi còn thấy không chỉ mình tôi đến nơi cậu ấy tự tử, mà còn có hai người bạn là Yeri và Kyung nữa. Nhưng thứ trong mắt tôi lúc này chỉ có Jaeyi, nhưng tất cả những gì tôi mong đợi đã trở thành nỗi tuyệt vọng. Cậu ấy được đưa lên bờ, nhưng chỉ còn là một cái xác không còn hơi thở, tôi chỉ biết quỳ xuống nơi đội cứu hộ để cậu ấy mà cố gắng lay bả vai cậu ấy gọi
'Jeayi, Jeayi mở mắt ra nhìn tới đi. Cậu hứa là sẽ luôn ở bên canh tớ mà, cậu quên rồi sao. Tớ sẽ tha lỗi cho cậu mà không sao đâu, mở mắt ra nhìn tớ đi, xin cậu......'
Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng từ cậu ấy."
"Tôi bần thần ngồi đó nhìn cậu ấy bị đội cứu hộ đưa đi. Kyung cũng đi lại kế bên tôi và đưa tôi một bức thư
'Seulgi, Jaeyi bảo tớ sau khi có kết quả thi đại học hãy đưa cho cậu.'
Tôi bần thần nhận lấy bức thư. Trở về nhà tôi chỉ biết ngồi bó gối trong góc mà khóc tay cầm bức thư nhìn nó rồi mở ra đọc. Từng chữ viết tay của Jaeyi hiện lên trước mắt tôi
'Xin chào Seulgi tình yêu của tớ, lúc cậu đọc được bức thư này chắc tớ cũng chẳng còn bên cạnh cậu nữa. Thật sự xin lỗi cậu vì lúc trước luôn lạnh nhạt với cậu, nhưng tớ thật sự còn rất rất yêu cậu. Xin lỗi cậu vì không thực hiện được lời hứa sẽ mãi bên cậu trước đó, tớ đã gắng gượng hết sức rồi, tớ đã ở đại dương tâm tối ấy quá lâu rồi. Ba tớ đã đe doạ nếu không thi vào được trường Y sẽ không để yên cho cậu. Nhưng đừng lo tớ đã làm được rồi, ông ấy sẽ không làm gì cậu đâu. Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời tớ, làm ánh mặt trời ở giữa lòng đại dương tăm tối bên trong tâm hồn tớ. Sau tất cả có lẽ chúng ta đã có duyên gặp nhau nhưng lại chẳng đủ phận để ở bên nhau lâu dài. Dù ra sao tớ cũng yêu cậu rất nhiều, hãy thay tớ học tiếp phần còn đang dang dở trong trường Y thứ đã tường là ước mơ của tới. Cảm ơn cậu, Seulgi.
-Yoo Jaeyi- '
'Jaeyi, tại sao chứ? cậu đã là người giang tay ra kéo tôi ra khỏi làn nước tăm tối ấy, cớ sao bây giờ lại bỏ lại tôi . Tôi hiểu câu nói lúc ấy của cậu rồi thì ra giống nhau của cậu là chúng ta đều đang ở trong những nơi tăm tối ấy sao? Còn lời hứa ấy, mãi mãi đối với cậu là bao lâu chứ? đối với tôi đó là cả cuộc đời đấy.'
Seulgi cô ấy vẫn tiếp tục bước tiếp trên con đường học vấn. Giữ đúng lời hứa với Jaeyi cô ấy trở thành một bác sĩ người người ngưỡng mộ, nhưng trong đôi mắt cô ấy luôn có một nỗi buồn khó tả, một nỗi buồn không ai có thể hiểu được.
"Jaeyi, thời gian nhanh quá mới đây mà đã 8 năm rồi, tớ đã giữ lời hứa với cậu rồi. Không có cậu cuộc đời tớ thật trống rỗng, tớ mệt quá liệu....tớ có thể đến bên cậu không?......"
"제이, 보고싶어"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip