Part 7

12.

Ngay trước khi trở thành một đứa trẻ sống trong trại trẻ mồ côi, Seulgi đã luôn lạc lõng. Sự tồn tại của cô giống như bị một bàn tay vô hình xóa mờ đi.

Seulgi, không có mối liên hệ nào với cuộc sống thực tại. Cô chơi vơi, và vẫn luôn cảm thấy bất an. Cô tìm kiếm sự an toàn, nhưng thỉnh thoảng sẽ làm ra những hành động nguy hiểm, giống như một kiểu kích thích tâm hồn ngày càng héo mòn của mình.

Sự xuất hiện của Jaeyi làm rung động cuộc sống trước kia của cô. Và cô luôn khao khát việc cảm nhận điều đó một lần nữa.

Đối với Seulgi mà nói, sự tồn tại của Jaeyi có ý nghĩa như thế nào đây?

Cô ấy giống như ánh sáng trong đêm đông tăm tối.

Khi nhìn thấy ánh sáng, ta sẽ nhìn thấy hi vọng. Và nó chỉ lối cho ta.

Nói không ngoa rằng chính sự xuất hiện của Jaeyi, định hình cho cuộc sống hiện tại của cô.

......

Seulgi ngồi trên ghế trong công viên, người khẽ run lên khi gọi điện thoại. Cô chờ đợi và mỗi một giây trôi qua, cô càng tuyệt vọng hơn.

"Alô?"

Seulgi nuốt khan trước khi nói:

"Xin chào, em là bạn của J, chị ấy nói rằng chủ nhân của số điện thoại này có thể giúp em."

Đầu dây bên kia lộ ra ý cười.

"J à. Cô ấy hào phóng với em thật đấy. Nói đi, em cần giúp gì nào?"

Seulgi kể về chuyện mình xảy ra tranh chấp với một trong những kẻ bắt nạt, và một trong số chúng đã bị xe tải tông phải khi muốn chạy đi nhặt tờ tiền rơi.

"Thật không may mắn mà. Gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi người đến giúp em ngay. Em yên tâm, họ đều chuyên nghiệp và sẽ giải quyết mọi thứ em cần."

Nói ra giải pháp và không quên an ủi cô, Seulgi thấy người này thực sự rất chuyên nghiệp.

"Em còn cần gì nữa không? Em biết đấy, em chỉ có một cơ hội thôi."

Seulgi chỉ gọi điện khi đã hết cách, và có thể giải quyết được vụ kia cũng đã đủ để cô thấy vui mừng.

Cô mím môi, im lặng vài giây và nói:

"Làm sao để em có thể gặp lại J?"

Người nghe máy có vẻ bị yêu cầu này làm cho kinh ngạc:

"Nói thật thì tôi cũng chẳng biết cô ấy đang ở góc nào của thế giới nữa. Nhưng cô ấy là tội phạm đấy. Em biết chứ?"

"Em biết..."

"Thành tích của em ổn chứ?"

"Vâng, em học ổn." Thành tích là thứ duy nhất Seulgi cảm thấy mình có tự tin.

"Trước tiên, em hãy tham gia kì thi quốc gia đi. Hãy thi hết mình. Sau đó, tôi sẽ gửi cho em một kế hoạch hoàn chỉnh. Cách duy nhất để có thể tiếp cận với J là em phải tham gia vào các tổ chức lớn. Điều đó sẽ rất khó khăn đấy."

Có kế hoạch, tức là có hy vọng.

"Em biết, cảm ơn chị."

"Chúc em may mắn với quyết định của mình."

Đối phương cúp máy.

......

"Làm thế nào mà em tìm được chị?"

Seulgi đi theo Jaeyi, và rất nhanh, cô ấy bị Jaeyi phát hiện. Hoặc có lẽ ngay từ đầu, cô ấy đã cố tình để bị phát hiện.

Cô ấy chẳng hề tức giận khi bị đè dí vào tường và khó thở khi bị bóp cổ.

"Em xin lỗi, nhưng em không thể xóa bỏ hình ảnh của chị ra khỏi đầu em được."

Những phát ngôn mới điên rồ làm sao. Seulgi tựa như một kẻ đang phát cuồng lên vì một thứ tình cảm đến chính bản thân cô ấy cũng không hiểu.

Jaeyi nở một nữ cười tàn nhẫn, lực trên tay mạnh hơn.

"Giờ chúng ta là kẻ thù, Seulgi à. Em thực sự nghĩ tôi sẽ để một nguy hại như thế ở gần mình hay sao?"

Họ đã không còn ở cái thời mà có thể ở cạnh nhau mà không suy nghĩ gì đến hậu quả. Cảnh sát với tội phạm luôn luôn nằm ở hướng đối lập với nhau.

Seulgi không bị dọa sợ.

Thật kì lạ khi cô ấy vẫn có thể kiểm soát bản thân, để cho cơ thể thư thái ngay cả trong lúc có thể bị giết chết.

Cô ấy lấy trong túi áo ra một hộp quà nhỏ.

"Khi nhìn thấy nó, em đã nghĩ đến chị."

Cô ấy đưa cho cô hộp quà với nụ cười. Seulgi khi cười lên trông rạng rỡ và xinh xắn.

Rõ là lúc này mặt cô ấy đang tái đi, nước mắt sinh lí đang rơi xuống, nhưng cô ấy vẫn cười như thể sẵn sàng chết đi nếu cô muốn cô ấy chết đi.

Tự dưng Jaeyi lại thấy đỏ mặt, và cảm thấy lãng mạn.

Chuyện này thật điên rồ làm sao.

"Cảm ơn..."

Jaeyi thả tay ra và nhận lấy món quà.

Bất chợt, ánh mắt của Seulgi thay đổi. Rồi cô ấy đẩy cô sang một bên.

Bị bất ngờ, cô loạng choạng.

Âm thanh kính vỡ vang lên. Một ánh sáng lóe lên trong không gian, rồi tan biến, và một âm thanh như vết đâm vào quả dưới hấu vang lên.

Seulgi nhíu mày, rồi giống như bị một bàn tay bí ẩn kéo lấy, cô ấy không giữ vững được cơ thể.

Ánh sáng lại lóe lên, cô ấy ngã xuống, lần này, cả hai chân đều đã quỳ trên sàn.

"A...hh..."

Seulgi đau đớn ôm lấy bụng mình.

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Jaeyi.

"Có người đang đến...C-Chạy đ...."

Máu túa ra và Seulgi gục xuống.

Jaeyi biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng cô lại không thể tin nó đã xảy ra như thế.

Seulgi đã thay cô đỡ lấy những viên đạn vốn nhắm vào cô.

Cô vội vàng kéo cô ấy tránh khỏi cửa sổ.

"Seulgi!"

"E-Em vẫn ở đây..." Cô ấy nói một cách khó khăn.

Cửa sau bật mở.

"Đi thôi!" Kyung nói.

Jaeyi đỡ Seulgi đi theo mình.

"Cậu mang theo cô ta làm gì?!"

Jaeyi không giải thích, Kyung chửi thề một câu rồi giúp Jaeyi đỡ người lên xe.

Bên trong căn nhà ba tầng này mỗi bức tường đều chứa thuốc nổ. Một lượng đủ để đánh sập hoàn toàn căn nhà và giết chết bất cứ ai ở trong và ở gần.

Jaeyi cắn chặt răng đến mức cảm thấy đau.

Chúng cần phải trả giá.

Khi những bóng đen lấp loáng nơi cửa sổ, cô nhìn thấy ánh đèn laze đỏ ngầu. Rồi cô nhấn vào nút kích hoạt trên điện thoại mình, đem tất cả hóa thành đống đổ nát.

13.

Jaeyi nhìn hai vết thương trên người Seulgi, cắn môi chửi thề.

Cô có tự tin sẽ cứu được cô ấy. Nhưng cô thực sự rất ghét nhìn cảnh cô ấy bị thương.

"Sẽ nhanh qua thôi." Jaeyi nói khi tiêm cho cô ấy thuốc gây mê.

Cô không giỏi việc an ủi, dở tệ như việc cố gắng làm một người tốt vậy.

"Chị nói dối dở quá...Nhưng em sẽ không chết đâu.." Đôi mắt của Seulgi mờ dần, sau đó nhắm lại.

......

Họ gặp may khi viên đạn khá ngoan ngoãn và không gây thương tổn cho hàng loạt cơ quan. Ca phẫu thuật đã thành công.

Seulgi nằm yên trên giường bệnh, và sẽ phải được quản sát kĩ trong khoảng thời gian này.

Giờ nhìn Seulgi, Jaeyi luôn có một loại cảm giác kì quái, rằng khi đã tự tay mổ cô ấy ra rồi khâu lại thì cô phải có trách nhiệm với cô ấy.

"Làm gì đầu óc lên mây vậy?" Yeri hỏi.

Yeri và Kyung đã ở sẵn bên ngoài đợi.

"Không có gì, hơi mệt thôi."

Choi Kyung hừ lạnh.

"Cậu trốn kĩ như vậy vẫn bị tìm ra. Cậu chắc cô ta không gắn định vị chứ? Cô ta vừa đến liền có người tìm đến. Ai biết có phải cô ta dẫn đến hay không."

Jaeyi khẽ nhíu mày.

Yeri nói chuyện với thái độ hòa hoãn hơn.

"Làm gì có ai ngớ ngẩn đến mức cố tình để mình bị đạn bắn. Đạn bắn đau lắm chứ."

"Mà có tin mới nha, người tài trợ của tổ chức Cold Spring là tập đoàn X."

"Tin này lấy từ đâu?" Jaeyi hỏi.

"Con trai chủ tịch tập đoàn."

Nghe thấy thế, Kyung tự dưng đâm ra khó chịu, rồi bỏ đi luôn.

"Cô ấy làm sao vậy?" Yeri hỏi.

Jaeyi nhún vai, tỏ vẻ mình cũng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip