Chương 37 : Cảm xúc
Sau bữa tiệc vui vẻ nhưng lại có chút lộn xộn ngày hôm qua thì mọi người cũng phải trở lại đi làm như thường ngày . Jaeyi lê thân xác mệt mỏi đến tập đoàn . Những vết thương hôm qua cô còn chẳng thèm ngó ngàng đến cứ để nó như vậy .. những giọt máu đọng lại trên da đã khô thành một mảng .
Cô một mình ở trong phòng làm việc cặm cụi với sấp giấy tờ .. Jaeyi đã khoá cửa phòng không muốn tiếp một ai cho đến tận giờ trưa khi không còn ai thì cô mới mở cửa ra ngoài để qua phòng Marketing lấy tài liệu , nhưng mà ông trời thật biết cách trêu ngươi con người ta .
Trưa nay Seulgi cảm giác không muốn ăn gì nên đã ở lại phòng nghỉ ngơi . Tên Jung thấy nàng không xuống nên cũng kiếm cớ ở lại để có cơ hội tiếp cận nàng .
" Em đang làm gì đó Seulgi " - Hắn nhìn nàng với khuôn mặt chỗ nào cũng dán băng cá nhân , miệng thì xưng tấy một bên
" À tôi đang ngồi xem một số thứ thôi " - Nàng cũng nhàn nhạt trả lời nhưng mắt không thèm nhìn hắn
Hắn thấy nàng lạnh nhạt thì đầu liền nhảy số nghĩ ra một chiêu để Seulgi phải nhìn đến mình. Tên Jung cố tình đưa mặt sát gần lại bên nàng
" Em uống sữa này đi cho có sức "
Nàng cảm nhận được hơi thở của tên này liền rùng mình khó chịu liền quay qua thì lỡ đập đầu mình vào mặt hắn
Tên Jung nhân cơ hội liền ăn vạ
" Ui da sao tự nhiên chỗ này của anh đau quá .. " - Hắn giả bộ lấy tay che một bên còn tháo luôn miếng băng cá nhân chỗ đó ra để nàng thấy được vết thương mà để ý đến mình
" Anh sao vậy .." - Seulgi có chút lúng túng khi thấy tên này đột nhiên la lên như vậy
"Seulgi đụng vào ngay chỗ anh đang đau rồi " - Tên Jung giở giọng điệu mè nheo
Nàng nhìn miếng băng vết thương của hắn bung ra nó còn hơi chảy máu và bầm tím thì tự thấy bản thân là người có lỗi nên liền nhẹ giọng
" Tôi xin lỗi ... anh ngồi xuống đi để tôi dán nó lại cho "
Hắn đạt được mục đích liền vui vẻ ngồi sát bên nàng
Jaeyi bước vào bàn của tên Jung định lấy tài liệu mà Minie nhờ hắn làm thì vô tình thấy cảnh trước mắt .
Seulgi đang ngồi quay lưng lại nên không thấy được sự xuất hiện của Jaeyi . Còn tên trưởng phòng khẽ đưa mắt đã thấy cô đứng nhìn hắn và nàng nên cố tình làm hành động thân mật với Seulgi
" Cảm ơn em nhiều " - Tên Jung cười còn nằm lấy tay nàng đang băng lại vết thương cho hắn
" Anh làm gì vậy " - Seulgi có chút bất ngờ nhưng đang bận tay không thể bỏ ra được
" Tóc em dính gì nè " - Hắn cố tình nghiêng đầu chỉnh mái tóc cho nàng
Jaeyi đứng cách đó không xa nhưng nhìn từ góc độ này cứ như hắn đang hôn nàng vậy . Trái tim cô lại một lần nữa vỡ vụn ra khi thấy một tràn ngọt ngào trước mắt , phải rồi hai người họ là một cặp mà ... cô có quyền gì ghen có quyền gì mà khó chịu chứ . Dặn lòng như vậy nhưng trái tim cô lúc nào cũng chống lại lí trí .. Jaeyi đau lòng nhìn hai người , bàn tay vì vết thương hôm qua lại đau nhức không thôi nên cô vô tình làm rớt đống tài liệu trên tay xuống sàn . Seulgi nghe thấy tiếng động liền quay lại thì thấy cô đang đứng đó nhìn chằm chằm về phía bên này . Hắn cũng giả bộ rằng mới vừa thấy Jaeyi trong khi từ lúc nãy tên này đã biết cô có mặt ở đây nên mới cố tình làm ra những hành động kia .
" Là trưởng phòng sao " - Giọng hắn có chút cười
" Tôi đến để lấy tài liệu " - Cô nói nhưng ánh mắt buồn bã vẫn nhìn về hướng nàng
Jaeyi cúi xuống vội vàng nhặt hết đống giấy kia lên để nhanh chóng rời khỏi chỗ chết tiệt này . Cô vạn lần không muốn nhìn thấy cảnh nàng bên một người khác .
" Xin lỗi làm phiền hai người rồi " - Jaeyi nói rồi quay đi một mạch
Seulgi ngồi chết lặng nhìn những cử chỉ của cô. Nàng cảm nhận được Jaeyi đang hiểu lầm gì nữa rồi ... nhưng như vậy không phải càng tốt sao cớ gì lòng nàng lại bức bối như vậy . Seulgi không khỏi xót xa khi nhìn vết rách trên tay cô ấy dù những giọt máu đã khô đi nhưng nàng biết những mảnh vụn hôm qua đã ghim sâu vô bàn tay cô thế nào. Kể cả khoé môi của cô ấy cũng bị đỏ một vệt .. thấy người mình yêu mang những vết thương đó ai mà lại không đau lòng cho được .
Nàng không nhịn được thắc mắc mà hỏi tên bên cạnh
" Rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy "
Hắn nghe câu hỏi liền như vớ phải vàng mà vội trả lời lia lịa , tên này ảo tưởng rằng nàng đang quan tâm đến mình
" Thì hôm qua anh và Miseok đang nói chuyện mà tự nhiên cô ta đâu ra xông vào đánh anh vậy đó "
" Hai người đã nói gì .. trưởng phòng không phải người tuỳ tiện đánh người khác như vậy "
Hắn thấy nàng có vẻ bênh cô nên liền bịa chuyện
" Thì anh chỉ nói là anh rất thích em và sẽ theo đuổi em cho bằng được thôi mà . Anh cũng nói là em cũng có tình cảm với anh nên chúng ta sẽ sớm là một cặp "
Seulgi nghe vậy thì liền khó chịu lạnh lùng nói
" Ai nói tôi có tình cảm với anh "
Hắn nghe vậy chột dạ có chút không vui
" Không phải em sẽ cho anh cơ hội theo đuổi em sao , hơn nữa dù gì chúng ta cũng ngủ với nhau rồi mà ... "
Nàng nghe vậy thì đứng dậy lạnh nhạt nói
" Nếu anh còn nhắc đến chuyện đó nữa thì tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh thêm bất kì lần nào "
Hắn nghe vậy thì lo sợ vội chữa cháy năn nỉ nàng
" Anh xin lỗi em đừng giận là do anh lỡ miệng "
Seulgi rời đi mặc kệ tên Jung ngồi ở đó . Nàng vẫn lo lắng cho vết thương của cô sợ nó sẽ nhiễm trùng
___Trong phòng cô
" Cậu biết cậu giỏi nhất là làm gì không Jaeyi . Đó là tự làm đau chính mình đó " - Minie vừa càu nhàu nhưng tay vẫn giúp cô sơ cứu vết thương
Jaeyi im lặng chỉ mĩm cười nhìn nàng đang tận tình băng bó bàn tay cho mình
" Ui da đau " - Cô nhăn mặt khi nàng sức thuốc
" Cho đáng đời nhà cậu "
" Nhưng hôm qua anh ta đã làm gì mà khiến cậu tức giận như vậy " - Minie tò mò hỏi
Cô không muốn nhắc lại những lời dơ bẩn tên kia nói nên chỉ trả lời qua loa
" Tại mình bị lên cơn thôi " - Jaeyi cười đánh trống lãng
" Cậu nghĩ mình sẽ tin hả đồ ngốc " - Nàng nghiêm mặt nhìn cô chằm chằm
Minie cẩn thận lấy tăm bông chấm thuốc lên khoé môi cho cô .. chỗ này tuy không còn chảy máu nhưng có hơi xưng lên
" Aaa "
" Nếu cậu không chịu nói thật mình sẽ dặm mạnh hơn nữa " - Nàng nói có chút cười uy hiếp cô
" Mình mình nói .. cậu nhẹ tay thôi "- Jaeyi khẽ cầm lấy tay Minie
Minie thấy cô như vậy thì không khỏi mắc cười . Nàng ngồi đợi một lát vẫn không thấy tên này hó hé câu nào nên càng bực mình với độ kín họng của cô . Lúc nào cũng muốn giấu nàng mọi chuyện . Jaeyi vẫn còn nắm chặt cổ tay nàng sợ Minie sẽ dặm mạnh, nàng ngồi rất sát cô nãy giờ trái tim không ngừng đập mạnh .. ở gần tên này lúc nào cũng khiến nàng bối rồi . Minie thấy Jaeyi vẫn không chịu nói nên bất ngờ hôn vào vết thương trên khoé môi của cô
" Minie ... " - Jaeyi có chút bất ngờ với hành động của nàng bạn thân . Mắt cô mở to hơn thường ngày
" Nếu cậu không nói thì mình sẽ làm vậy tiếp " - Minie táo bạo mặt sát gần cô cười
" Mình nói ... nói mà " - Mặt cô có chút đỏ lên vì sự thân mật bất chợt này của nàng nhưng Jaeyi cũng không nghĩ nhiều , hai người vốn là bạn rất thân nên cô luôn nuông chiều Minie hết cỡ
Minie bên ngoài tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại run rẩy hơi thở có chút dồn dập khi làm vậy ... hai bên tai nàng cũng đã đỏ chót
" Tên đó nói mấy lời không hay về cô ấy .. nên mình không nhịn được mới đánh hắn "
" Cậu đó , hai người đã chia tay rồi mà tại sao cậu phải quan tâm chuyện đó làm gì " - Minie khó chịu khi biết lí do . Lại là vì cô ta mà Jaeyi bị thương
Cô thấy nàng nói cũng đúng nên không thể phản bác lời nào .. Ngồi một hồi thì nàng cũng giúp cô xử lí xong
" Cảm ơn cậu " - Jaeyi cười
" Cậu không thể nói xuông vậy được "
" Vậy Minie muốn gì thì mình sẽ đáp ứng hết " - Cô nhìn nàng
" Mình phải suy nghĩ cái đã . Tạm cho cậu nợ đó " - Nàng nhìn cô
" Vậy mình sẽ nợ cậu cả đời nha tiểu thư " - Jaeyi bất ngờ đưa tay nhéo má chọc nàng
Hành động và lời nói tưởng chừng như bình thường nhưng lại khiến trái tim của nàng xao xuyến ... Minie thật sự yêu con người trước mặt quá nhiều rồi
" Cậu nói rồi đó , phải giữ lời " - Nàng ngại khẽ vỗ vào ngực cô
Seulgi đứng bên ngoài phòng Jaeyi nãy giờ nhìn không sót một chi tiết nào của hai con người bên trong đó kể cả sự thân mật quá mức của Minie với cô . Nàng chỉ có thể đau lòng và ngậm ngùi đứng nhìn ngay lúc này . Chỉ có nàng biết Minie yêu Jaeyi và hình như cả hai càng ngày càng gần nhau hơn hai chữ tình bạn . Seulgi không có quyền trách móc hay ghen tuông điều đó
Lại một tháng nữa trôi qua mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường nhưng ở đâu đó trong trái tim của hai con người kia vẫn luôn âm ỉ vì thứ tình yêu dở dang của họ . Hiện tại đã hơn 9 giờ tối Seulgi vội vàng đến bàn làm việc để tìm đồ. Nhóm Marketing đang có một cuộc họp nhóm ở nhà chị Kyung nhưng đột nhiên Seulgi nhớ ra để quên thứ quan trọng ở tập đoàn đó là bảng báo cáo của nàng .
" Đây rồi may quá " - Nàng thở phào khi tìm được thứ này .. chỉ là một tờ giấy nhưng lại rất cần thiết
Seulgi vừa ra khỏi phòng vừa định nhấn thang máy đi xuống thì mắt vô tình nhìn ra phía bên kia ... hình như có người đang đứng ở ngoài hành lang . Nhưng bóng lưng đó thật sự rất quen thuộc .. là cô ấy
" Giờ này .. sao cậu ấy còn ở đây " - Seulgi thắc mắc đôi chân vô thức bước từng bước lại chỗ cô
Jaeyi bên này đang hoà mình vào cơn gió lạnh ngoài trời .. gần đây cô thường xuyên ở lại tập đoàn đến khuya mới trở về, một phần là vì công việc chồng chất phần còn lại là về nhà thì chỉ khiến cô cảm thấy cô đơn và nghĩ đến nàng nhiều hơn , mỗi ngày cô đều cố gắng vùi đầu vào công việc ... đối mặt với những con số phức tạp để nguôi ngoai nỗi nhớ người con gái đó . Dù cả hai làm chung tập đoàn nhưng Jaeyi luôn cố tình tránh né gặp nàng nhất có thể vì trái tim cô không thể chịu đựng được khi thấy nàng bên cạnh vui vẻ cùng người khác .
" Khực khực ... " - Cô ho sặc sùa vì khói thuốc . Jaeyi đã không còn dùng rượu bia để giải quyết nỗi buồn . Cô chuyển sang hút thuốc mỗi khi nhớ nàng hay gặp chuyện gì stress dù cho nó rất có hại cho sức khoẻ nhưng lại khiến tâm trí cô cảm thấy thoải mái hơn . Trước đây cô là người ghét khói thuốc nhất trên đời nhưng kể từ khi không có nàng đã khiến bản thân cô thay đổi ít nhiều lối sinh hoạt . Ánh mắt cô nhìn xa xăm xuống bên dưới mọi thứ như thu nhỏ lại .. miệng thì liên tục hút rồi phà ra làn khói mờ ảo cứ như một người nghiện thuốc lá lâu năm . Jaeyi không hiểu bản thân mình bị gì nữa mỗi ngày luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ và bình thường với mọi người nhưng từ sâu trong lòng cô nó không ổn chút nào ... trái tim cô như chết dần chết mòn từng ngày dù luôn muốn tránh né nàng nhưng chưa giây phút nào Jaeyi ngừng quan tâm cô ấy . Cô luôn âm thầm để ý Seulgi từ xa ... luôn muốn biết rằng liệu nàng có đang hạnh phúc bên ai khác mà không phải là cô không? ...
Tiếng bước chân càng ngày càng gần khiến Jaeyi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó . Cô theo phản xạ tự nhiên quay lại nhìn ..
"Giờ này còn ai ở đây ngoài mình chứ "
Khoảnh khắc vừa quay qua thì người trước mặt khiến cô không khỏi ngạc nhiên ... người mà cô đã luôn cố tránh mặt suốt những ngày qua bây giờ lại đứng trước mắt cô. Hai ánh mắt khẽ chạm nhau....
Seulgi thấy cô hút thuốc thì không khỏi đau lòng . Rốt cuộc nàng đã khiến cô tổn thương thế nào mà huỷ hoại bản thân đến như vậy . Nàng biết Jaeyi là người ghét thuốc lá hơn bất kì thứ gì nhưng hôm nay cô ấy lại cầm nó trên tay .. nghĩa là Jaeyi đang dần buông thả bản thân kể cả sức khoẻ của cô .
" Jaeyi ... cậu hút thuốc từ khi nào " - Nàng không nhịn được mà lên tiếng . Ánh mắt chất chứa bao nhiêu sự xót xa nhìn cô
Cô thấy nàng nhìn mình như vậy liền có chút chột dạ . Ánh mắt đó như xuyên thấu tâm can của cô. Nhưng cô không thể phủ nhận ... nhìn thấy nàng trái tim cô lại nhộn nhịp dù nó đã đầy vết xước
" Mình ..."
Jaeyi vừa mở miệng định trả lời thì từ phía sau nàng có một giọng nói cất lên
" Tìm thấy em rồi " - Tên Jung từ sau đi đến .
Hắn là người xung phong trở nàng đến tập đoàn để tìm đồ .
" Ủa trưởng phòng cũng ở đây sao " - Tên Jung nhìn cô có chút cười . Đúng là quan gia ngõ hẹp
" Anh đợi ở dưới mà lâu quá không thấy em xuống nên lên đây tìm em " - Hắn đưa mắt nhìn sang nàng
Tên Jung thấy Jaeyi cứ đứng nhìn nàng bằng đôi mắt đáng thương kia khiến hắn nổi lên sự chiếm hữu . Mặc dù hắn và nàng vẫn chưa tiến triển tới đâu , chỉ có tên Jung tự thương tự nhớ còn Seulgi thì luôn lạnh nhạt với hắn
" Để anh cầm dùm cho "
Seulgi đang suy nghĩ về Jaeyi cũng không để ý tên này mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm
" Mà trưởng phòng đang nói chuyện gì với người yêu tôi vậy " - Mắt hắn khiêu khích nhìn cô
Seulgi vừa nghe câu này xong liền liếc mắt nhìn hắn . Lúc này nàng thật sự muốn phủ nhận cái sự bịa đặt của hắn ngay lặp tức nhưng chưa kịp nói thì Jaeyi đã lên tiếng
" À không có gì ... " - Mặt cô hiện rõ sự buồn bã
Tên Jung nhìn biểu hiện của cô thì vui vẻ trong lòng . Hắn đã biết cô có tình cảm đặc biệt với Seulgi nhưng nàng bây giờ sắp thuộc về hắn rồi .
" Chúng ta đi thôi Seulgi . Cũng tối rồi " - Tên Jung tự tiện nắm tay nàng rời đi
" Anh ra ngoài xíu đi . Tôi sẽ ra ngay " - Seulgi lạnh lùng hất tay hắn
" Nhưng ... "- Tên Jung không cam lòng vẫn nhất quyết ở lại nhưng bị Seulgi liếc một cái khiến hắn có chút sợ hãi . Hắn không muốn làm nàng phật lòng
" Được rồi .. Anh đợi em ở ngoài nhưng em nhớ ra sớm đó " - Nói xong tên này cũng khó chịu đi ra để lại nàng ở lại với Jaeyi
" Hồi nãy cậu định nói gì " - Seulgi nhìn cô
" Không có.. " - Ánh mắt cô vô hồn
" Cậu định hành hạ sức khoẻ bản thân đến bao giờ nữa " - Seulgi vẫn luôn quan tâm đến sức khoẻ của cô . Thấy con người đó đau đớn thì trái tim nàng cũng chẳng dễ chịu chút nào .. Nếu như Jaeyi dùng những điếu thuốc kia để trấn an bản thân thì nàng mỗi đêm đều phải uống thuốc ngủ để có thể ngủ một giấc trọn vẹn , trước đây khi có cô bên cạnh thì mỗi đêm nàng đều ngủ rất ngon nhưng kể từ ngày hôm đó đến bây giờ Seulgi luôn bị thức giấc và nỗi sợ bóng tối lại tiếp tục ám ảnh nàng . Mất đi cô cũng giống như việc nàng mất đi ánh sáng của đời mình .
" Seulgi không cần phải thương hại mình đâu " - Jaeyi không dám trông mong nàng quan tâm đến mình
" Cậu làm vậy để cố dằn vặt mình sao " - Nàng vẫn nói những lời khó nghe với cô
Một không gian im lặng . Jaeyi chỉ đưa mắt lặng lẽ nhìn nàng
" Hãy yêu thương bản thân mình ... đừng vì một kẻ tồi tệ như mình mà cậu phải đau khổ như vậy "
" Cũng trễ rồi , cậu về đi còn bạn trai đợi bên ngoài nãy giờ "
Seulgi vừa nghe hai chữ " bạn trai " liền thấy chói tai
" Không phải....." - Chưa kịp nói hết câu lại nghe tiếng tên Jung vọng vào
" Em à chúng ta phải mau chóng về thôi mọi người hối rồi "
" Cậu về đi ... về cẩn thận " Jaeyi quay người ánh mắt phức tạp nhìn lên bầu trời
Nàng nhìn tấm lưng gầy gò cô độc của cô mà nhói đau ... Seulgi cũng quay bước rời đi
Hai con người này rõ ràng là rất yêu nhau nhưng lại tự đày đoạ tình yêu này , đẩy đối phương ra thật xa .. tự làm khổ chính bản thân mình . Vốn dĩ chỉ cần một người dũng cảm bước lại gần phía người kia .. nói rõ cho nhau biết mọi thứ thì có lẽ cả hai đã sớm trở về bên nhau rồi. Cô và nàng yêu nhau rất nhiều nhưng thứ duy nhất thiếu ở tình yêu của họ đó chính là sự thấu hiểu ... Cả hai luôn che giấu đi cảm xúc của bản thân mình vì sợ sẽ làm người kia buồn sợ sẽ ảnh hưởng đến người mình yêu nhưng chính điều đó cũng vô tình tạo nên một sợi dây vô hình chia cắt họ .
Tập đoàn SS đang có kế hoạch mở rộng quy mô mua bán quốc tế nên những ngày gần đây mọi người đều rất bận bịu cắm mặt chạy deadline cho giám đốc. Suốt cả tuần rồi cả đám phải tăng ca đến hơn 9 giờ tối mới được về nhà nên bây giờ trông ai cũng thiếu sức sống và mệt mỏi . Tư bản đã bào mòn quá nhiều sức lực của những người này .
Seulgi tắm rửa và ăn tối xong cũng gần nửa đêm . Gần đây vì tính chất công việc nên thời gian sinh hoạt của nàng cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Vừa nằm xuống giường nghỉ ngơi thì nghe tiếng điện thoại kêu lên
" Giờ này còn ai gọi mình cơ chứ " - Seulgi mệt mỏi ngồi dậy bắt máy . Nàng đang định chợp mắt ngủ
Là số của Jaeyi mà ... nàng vội nhấn nghe máy nhưng chờ nãy giờ vẫn không nghe đầu dây bên kia nói bất cứ lời nào vừa định lên tiếng thì có tiếng động kêu lên
" Seulgi ... "
Nghe giọng cô khàn đặc là biết con người đó lại đang say xỉn . Nàng im lặng chờ cô nói tiếp
" Mình ... rất nhớ cậu , dù biết điều đó không đúng khi cậu đã có người khác nhưng trái tim mình lúc nào cũng gọi tên cậu ..kể cả khi mình chìm vào giấc ngủ " - Jaeyi giọng nghẹn ngào nói có chút khó khăn .. Hình như khi say thì men rượu giúp con người ta mạnh dạn hơn . Cô đã nói ra những điều giấu trong lòng suốt thời gian qua .
Nàng bên này nghe không thiếu một chữ nào...nước mắt không kiềm được mà rơi xuống .
" Cậu say rồi ..."
" Phải ... nhưng dù có say hay không thì mình cũng chưa bao giờ ngừng nhớ cậu ..." - Cô vẫn tiếp tục nói
Một khoảng im lặng giữa hai người, Seulgi rất muốn nói rằng nàng cũng rất nhớ cô ... nhớ đến phát điên lên nhưng khoảng cách hiện tại của hai người không cho phép .
Cô bên này mắt cũng đã sớm nhuộm đỏ ..chỉ cần việc gì liên quan đến nàng đều khiến trái tim cô yếu đuối
" Mình vẫn luôn ở đây ... kể cả tình yêu với cậu chưa bao giờ thay đổi " - Cô cố gắng nói xong lời này thì cũng gục đi trên bàn vì cơn nhức đầu .
Nàng không nghe thấy cô nói gì nữa mà lại có tiếng động lạ nên cảm giác bất an
" Jaeyi ... "
Không có ai trả lời
" Jaeyi ... cậu đâu rồi " - Seulgi liên tục kêu tên cô qua điện thoại
" Xin chào tôi là nhân viên của quán .. cô ấy đã say và ngất đi rồi cô có thể đến đưa cô ấy về được không ? Quán bar tôi sắp đến giờ đóng cửa "
" ... Được , anh làm ơn cho tôi xin địa chỉ quán "
" Số 7X đường Yeoksam- dong"
" Cảm ơn xin hãy đợi một chút tôi sẽ đến ngay " / Nàng nói xong vội cúp máy bắt taxi đến chỗ đó .. trong lòng sốt ruột lo cho cô .
Nửa đêm Seulgi vội vã đến quán bar đón Jaeyi . Ở đây bây giờ chỉ còn con người đang say tí bỉ này thôi . Nàng vất vả lắm mới vác được con người này về đến căn hộ của mình ...
" Đồ ngốc " - Nàng vừa lau mặt cho cô vừa thầm nói
Jaeyi trong cơn say miệng vẫn lẩm bẩm tên nàng
" Seulgi ... "
Nhìn cô trước mặt khiến trái tim nàng vừa đau xót nhưng lại vừa có chút ấm áp . Đã rất lâu rồi nàng mới được ở gần cô như vậy . Nàng vô thức chạm tay lên khuôn mặt nhợt nhạt kia . Seulgi có thể nói dối trước mặt cô nhưng còn cảm xúc của trái tim nàng thì không ... Nàng rất yêu con người này người mà đã đảo lộn cuộc sống của nàng khiến nó từ những tháng ngày đen tối trở nên dần tốt đẹp hơn.
" Jaeyi ... " - Seulgi không kiềm được lòng mà khẽ hôn lên má cô
Cô dù đã bất tỉnh nhân sự nhưng cơ thể như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà động đậy.. tay cô vô thức nắm chặt lấy tay nàng
Seulgi để cô nắm tay mình cả đêm .. nàng ngồi canh cô đến gần sáng mới ngủ thiếp đi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip